Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

TRẦN KHẢI THANH THỦY ... ĂN CHỬI!

Lời dẫn: Mấy ngày đầu năm mới 2014, cộng đồng mạng có trò zui. Đó là màn khẩu chiến giữa "nữ xĩ" zân chủ Trần Khải Thanh Thủy với Hoàng Cơ Định- thủ lãnh Việt Tân. Với cư dân mạng, cái tên Trần Khải Thanh Thủy hẳn không xa lạ với những chiu thức "Tốc váy chửi càn". Cũng vì mến mộ cái chiu thức thô bỉ này của Thanh Thủy cộng với sự tiến cử của "nhà zân chủ lão làng" là Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang nên Việt Tân ra sức chiêu mộ. Không ngờ, bây giờ, Việt Tân đang nhận quả đắng bởi chính cái chiu thức sở trường của "người tình" một thời- Trần Khải Thanh Thủy!

  
*****************
Ta hãy xem bài viết của cụ Lý:
 Cha đời con đĩ Việt gian
Dẫn: 
Cứ tưởng cuộc hôn phối ì oạp giữa "nữ xĩ" Trần Khải Thanh Thủy và Việt Tân diễn ra dưới sự mai mối của “viện sĩ hàn lâm Hoa Kỳ 105 USD” - Nguyễn Thanh Giang sẽ bền vững trăm năm như lời thề non hẹn biển của đôi lứa xứng đôi, tại cuộc hôn phối rùm beng hồi tháng 7/2011.  
Lúc ấy TKTT đã từng phát biểu rất ưu ái về VT, rằng bà như gái chính chuyên một chồng, đã thuộc về VT rồi không thể đi với tổ chức nào khác. 
Nào ngờ, gần đây trên Facebook của mình, Trần Khải Thanh Thủy (TKTT) đã viết một số đoạn - qua nhiều kỳ - có nội dung đã kích đảng Việt Tân (VT) sau khi bà cho biết đã rời khỏi tổ chức này. 
Bên Việt Tân cũng chẳng chút lấn cấn, ra ngay cái "thông báo ly hôn" lại còn thòng đểu rằng:
"Cái duyên hợp giữa chị Thủy và VT đến đây đã hết. Chúng tôi rất mừng khi thấy chị Thủy tự lập được, không cần VT. Tiến trình bảo trợ nào rồi cũng đi đến giai đoạn tự thân, tự trọng, tự lập, tự tồn".
Xót xa cho cái thân phận mèo mả gà đồng của đôi bên, Thiên Lý bèn bắt chước cụ Nguyễn Khuyến, nặn chanh xát muối thêm một bài, theo kiểu "hát nói".
Mấy câu cuối là tôi thó của cụ. Nay (14/1/2014) bổ sung thêm mấy câu mưỡu

Mưỡu:
Này con thuộc lấy làm lòng
Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề
Đĩ thường thì nói làm chi
Đĩ văn đĩ bút mới phi sự thường
Nói:
"Dâm trủ" nảy nòi ra lắm đĩ
Trời se duyên chị Thủy với anh Tân,

Chả mấy khi vớ được “nhà văn”
Đã chơi chịu toạc đũng quần, âu cũng tốt,
Buổi ra mắt tháng 9 năm 2011
Cùng thắp hương thề thốt chẳng phụ tình.(*)
Bỗng nay, duyên phận bất bình
Chị để ngỏ (**), tềnh hênh trên phây búc
Hóa ra chị nổi cơn cuồng dục
Mà anh Tân đuối sức cóc chịu chiều
Hai trăm đô đáng đéo bao nhiêu
Chả bõ để «tềnh yêu» son với phấn
«Nòng nọc đứt đuôi quân mạc vấn
Vắt chanh bỏ vỏ đĩ phải chuồn»
Anh ra thông báo ly hôn (***)
Ly thì ly, sợ cái ... nhồn chị đây,
Nào Tàu, nào Mẽo, nào Tây,
Ai cũng kiết như mày thì chị mốc.

Chị làm đĩ có tàn, có tán, có hương án, có bàn độc,
Chị mày đây làm đĩ có tông, 
Khắp giang hồ chẳng chốn nào không.
Suốt Nam Bắc Tây Đông đều biết tiếng.
Đĩ mười phương chơi cho đủ chín,
Còn một phương dành để thiến dân oan (****),
Cha đời con đĩ Việt gian!
---------
Chú thích:
(*) Phóng viên Hoàng Yên trò chuyện cùng Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy tại California, Hoa Kỳ ngày 7-9-2011 xem tại đây: diendanctm.blogspot.com/.../tran-khai-thanh-thuy-noi-mot-lan-cho.html
Trích lời thề non hẹn biển cặp đôi mèo mả gà đồng Thanh Thủy - Việt Tân:
"khi chọn cành Việt Tân để đậu, tôi không gặp phải “thành phần” hay “con ông, cháu cha” nào cả. Tất cả đều có lòng yêu nước, biết yêu thương, đoàn kết gắn bó với nhau, luôn hướng về quốc nội, từng yểm trợ rất nhiều cho các phong trào đấu tranh tại Quốc nội, cũng như ở Hải ngoại hoặc đóng góp cho các anh em dân chủ hoạt động trong nước v.v.."
“Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng, như cá cắn câu”...
"Chính Việt Tân là người “bảo lãnh” tôi ra khỏi tù cộng sản, qua các “bà đỡ” cao quý là chính phủ Mỹ, nên tôi không “ngoại tình” cũng chẳng dại dột “phụ tình” đâu.
"tôi đã quan niệm:
"Lợi danh ta vốn chẳng màng,
Dù ai nói dọc, nói ngang cũng ừ..."
"Tôi sẽ không rời khỏi Việt Tân cho đến ngày cộng sản sụp đổ, và sau đó tôi sẽ bước vào ngôi đền văn chương viết sách để khi lìa bỏ dương gian còn có vài cuốn sách gối đầu".
(**) Xem bài Để ngỏ tại đây:  http://www.kbchn.net/de-ngo-tran-khai-thanh-thuy.1.html  
Trích vài đoạn liên quan đến tiền son phấn:
"Kể từ giây phút này mình quyết định “để ngỏ” cuộc đời mình, mặc người đời xét đoán, đón nhận hoặc cấu xé. Từ lâu với mình: “Thà một sự thật phũ phàng cay đắng, còn hơn là một nỗi mơ hồ day dứt”.
"Trong khi thực lực chẳng có bao nhiêu (cả vùng Sacramento rộng lớn, chứa 30.000 người Việt Nam này có 5 đảng viên thì chia làm ba phe...như một bàn chân có 5 ngón nhưng lại tõe về ba phía khác nhau, đành phải tách hai ngón sang chi bộ khác, để khỏi ngáng trở lẫn nhau, còn lại 3 “ngón” (kể cả mình).
"Biết rõ sự “phỉnh phờ” trong mỗi lít Việt Tân, cũng là có câu trả lời rõ ràng rồi ,mình quyết định hướng về phía cộng đồng để được mọi người chia xẻ chứ không thể trông vào bát nước công đức của Việt Tân được( lực lượng mỏng, kinh tế khó khăn, lo cho trung ương và các đảng viên bị tù (do chính sách “công khai hóa Việt Tân” trong quốc nội) còn khó, lấy đâu ra cho anh em ngoài đảng?
"Trông vào “vành đai thân hữu” của Việt Tân thì rộng hẹp, tùy hứng, lúc đầy, khi vơi, làm sao mưa khắp được . Thế nên mới có tình trạng như chị Nga bảo: “Chỉ lớp trẻ mới nổi hoặc phụ nữ chân yếu tay mềm là được mọi người quan tâm lo lắng, gửi về ủng hộ đầy đủ, thường xuyên, còn anh Nghĩa bây giờ thuộc diện “tồn kho” xếp xó rồi, năm thỉnh mười thoảng mới được một bàn tay nhân ái trong cộng đồng chìa ra cứu giúp (khác hẳn năm đầu ) Anh Nguyễn Kim Nhàn càng tệ, trước đó nhận được 50 USD một tháng để giúp việc cho dân oan( dưới sự điều hành của mình) bị hai lần tù, tổng cộng 7,5 năm thì cả năm trời chẳng có lấy của Việt Tân một xu gọi là.
"Chỉ không ngờ là nó đau đến thế. Có lẽ trong tình yêu, phải có chất ảo người ta mới say nhau được. Khi tình yêu biến thành hôn nhân, bị những viên đá thực tế ném xuống khiến lớp men hạnh phúc mỏng manh tan vỡ, lập tức người ta buộc phải nhìn thẳng vào sự thực và một điều không tránh khỏi là các cuộc cãi vã, lục đục, không hài lòng nổ ra, khiến mầm phân rã theo thời gian ( thông qua các sự kiện đau lòng), tăng vọt. Mình cũng vậy, 7 năm trời trong nước, thử thách, thể hiện lòng chung thủy, tin tưởng rạng ngời của mình qua ngọn lửa đấu tranh, cũng là qua hàng nghìn trang viết , hàng trăm cuộc trả lời phỏng vấn lớn nhỏ, để thể hiện tình yêu của mình với tổ quốc, với nhân dân.
"Từ đầu tháng 2 /2008, khi mình vừa rời khỏi nhà tù nhỏ lần thứ nhất, được chị Bích Huyền kê ghế cho ngồi, mình đã được hưởng lương 400 USD một tháng (cao gấp đôi Việt Tân). Hơn một năm sau, mải mê với lý tưởng của mình, viết bài cho trang nhà Việt Tân rồi VNN, dân lên tiếng, tin tức hàng ngày (cũng của Việt Tân) viết cho người Việt chỉ là phụ, đối phó, nên chỉ còn 200 $ ( Cho đến khi ngồi tù vẫn được hưởng khoản lương này). Cứ tưởng ra tù có cơ hội trả cái ơn sâu nặng của “Người Việt” với mình suốt 21 tháng trời , ai ngờ ..."
Tiện dịp, mời xem luôn toàn văn Điện văn khẩn của Ban BT Tin tức Hàng ngày gửi bà Trần Khải Thanh Thủy:
Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ Tư, ngày 08 tháng 1 năm 2014
"Thưa bà Trần Khải Thanh Thủy, 
 Chúng tôi có được đọc bài viết "ĐỂ NGỎ - Trần Khải Thanh Thủy " trên trang http://www.kbchn.net/de-ngo-tran-khai-thanh-thuy.1.html có đoạn bà nói rằng (trích) "Hơn một năm sau, mải mê với lý tưởng của mình, viết bài cho trang nhà Việt Tân rồi VNN, dân lên tiếng, tin tức hàng ngày (cũng của Việt Tân) viết cho người Việt chỉ là phụ, đối phó, nên chỉ còn 200$ (Cho đến khi ngồi tù vẫn được hưởng khoản lương này). Cứ tưởng ra tù có cơ hội trả cái ơn sâu nặng của người Việt với mình suốt 21 tháng trời, ai ngờ..."
 Chúng tôi thấy đây là một sự hiểu nhầm, gây bất lợi cho trang Website Tin tức Hàng ngàyhttp://www.tintuchangngayonline.com/ của chúng tôi. Và đề nghị bà cải chính lại thông tin nói trên.
 Nếu không chúng tôi buộc phải đưa vụ việc ra trước Tòa án Hoa kỳ để làm rõ.
 Xin khẳng định rằng chúng tôi không có bất kỳ mối liên hệ nào với tổ chức Việt tân.
 Trân trọng
 Ban BT Tin tức Hàng ngày"
(***) Xem Thông báo của Đặng Quỳnh và Hoàng Thế Dân Đại diện Cơ sở Đảng Việt Tân/Bắc California về việc "ly hôn" với TKTT tại đây
(****) Xem bài khá dài, của nhà "rân chủ" Phan Thanh Tùng tố cáo tài thiến tiền "dân oan" của "chí hữu" TKTT tại đây:  http://vietlyhuong.net/2011/07/chuyen-bay-gio-moi-ke-tran-khai-thanh_13.html#ixzz2qFhTxTSG.
Tóm tắt: Lúc còn ở trong nước, Thuỷ đã tự ý ghi tên những người khiếu kiện ở các tỉnh vào danh sách tham gia "Hội dân oan". Nhờ thủ đoạn này, Thủy đã moi được khá nhiều tiền ở bên ngoài, nhưng chỉ chi cho vài người khiếu kiện từ 50.000đ đến 100.000đ, còn đút túi hàng trăm triệu đồng trong vòng vài ba năm. 
Nhà "rân chủ" Ngọc Quang còn viết trong thư gửi MLNQVN hải ngoại để phản đối giải thưởng năm nay 2009, tố cáo chính Thủy tự viết báo ca ngợi chính mình qua bài “ Trần Khải Thanh Thủy viên ngọc quý của dân oan Việt Nam” mà bài này đã bị Bích Khương vạch mặt từ ngay năm 2007 với bài “ Trần Khải Thanh Thủy kẻ đồi bại khốn nạn ăn chặn tiền còm của dân oan Việt Nam” mà dư luận đã từng đọc. 
=============
Mời xem thêm chiu "Tốc váy" quen thuộc của "Nữ sĩ zân trủ":
 "Cây muốn lặng, gió chẳng dừng"



"Nếu ở Việt Nam, mình chấp cả bộ công an thì ở Mỹ mình chấp cả tổng vụ Việt Tân, cứ tu 7 kiếp đi hãy nói chuyện với một người (mentalité) và trình độ như mình... Chắc chắn mình chỉ thua họ về sự lèo lá, mánh khóe, ăn bẩn mà thôi (14 năm trục lợi trên xác chết của chính anh ruột, bác ruột, cậu ruột ) ra cả tờ kháng chiến để viết về “bề dày thành tích và ối đỏ chiến công” của lãnh đạo hồn ma trong khu chiến và 10.000 kháng chiến quân tưởng tượng ...cho nên, dẫu có là quán quân về mặt nói láo như cộng sản cũng phải gọi Việt Tân bằng cụ."

Ông Hoàng Cơ Định quả là muốn vạch áo cho người xem lưng. Ông ta dùng từ của cộng sản, gọi mình là đương sự. Đành rằng viết bài chửi bới lăng nhăng thì chẳng hay ho gì, nhưng mình viết “Tâm sự người bị đảng (của anh, em, chú, cháu, bố con nhà ông ta) bỏ, chứ đâu thèm chửi bới lăng nhăng? Mình luôn gọi sự việc đúng với tên của nó mà. Mình phải bạch hóa, tắm gội tư tưởng mình cho hết mùi Việt Tanh, trước khi về với cộng đồng...

Qúa mù ra mưa, ông ta còn nói: “ Khi ở trong nước TKTT là một người viết văn đối kháng, qua trung gian một anh em, đương sự muốn xin tham gia Việt Tân, vậy có lý do gì mà không nhận”.

Thực sự sau hai năm viết bài cho hải ngoại (2003) và 3 năm viết cho anh Nguyễn Hải (Khi đó, mình không hề biết anh là người của Việt Tân) Lúc uy tín mình đang nổi thì “được” anh “vớt” về cho Việt Tân, qúa choáng váng, mình đành hỏi chú Thanh Giang rồi vì tin anh và nể chú mà đành phải vượt qua hai vòng lửa, một của công an (coi Việt Tân là đảng khủng bố) vòng hai, khó khăn hơn rất nhiều là của cộng đồng Hải ngoại (gọi Việt Tân là đảng phở bò, cánh tay nối dài của cộng sản) đặc biệt là cách định nghĩa của luật sư Đinh Thạch Bích : Việt Tân = Việt Tần tức...vật tiền. Cuối cùng trong một phút “thông minh đột xuất, ngu bất thình lình” mình đã để anh toàn quyền định đoạt : ”Thôi thì ý anh là ý chúa, nếu Việt Tân chỉ toàn những người tốt như anh và bác sĩ Nguyễn Trọng Việt thì anh đặt đâu, em ngồi đấy” Thế là được công kênh vào ngôi nhà Việt Tân (ngày 5-2-2008). Chứ đâu thừa hơi, thừa chữ mà xin. Bây giờ nếu ông ta tìm được lá đơn xin vào đảng của mình hay bất kỳ một loại giấy tờ nào khác có liên quan đến “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” trong suốt quãng thời gian trong nước hay ở hải ngoại này (như mọi đảng viên khác) thì mình ...xin tâm phục, khẩu phục. Còn không, ông ta chỉ là kẻ nói láo, nói lấy được, còn tệ hại hơn cả những lời ông ta viết : “sự viết bài chửi bới lăng nhăng thì chẳng hay ho gì”. Rõ ràng muốn phát triển đảng viên, nhằm vào một người hiểu biết, yêu nước, không yếu hèn bạc nhược như mình, để đưa vào cho bằng được, nhằm nâng cao uy tín của tổ chức đã quá mất niềm tin với cộng đồng, giờ lại giở gịong 180 độ: “Đương sự muốn xin tham gia Việt Tân”, quả là “lưỡi không xương lắm đường lắt léo. Miệng không vành miệng méo tứ phương”.

Hồi ấy, chú Trần Khuê cũng hết sức quý mến mình, cứ đề nghị mình trở thành thành viên của đảng dân chủ, giúp chú phát triển đảng viên ở phía Bắc. Thương và quý chú, mình đã nhận lời, nhưng Việt Tân đâu có chịu nhả người? Cho nên mới gả thân nhầm nơi tướng cướp, bây giờ lại bị “chôn sống” như thế này đây, rõ khỉ.

Coi mình là người “không đủ dữ kiện và trình độ để phán xét”, không hiểu ông ta chủ quan, coi thường sự hiểu biết của mình (thông qua bao nhiêu anh em Việt Tân cũ ở Pháp, Mỹ, Na Uy, Ca Na Đa, Úc hoặc gần 1,5 triệu đồng bào trong cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ, cũng như hàng nghìn bài báo và cả chục tập sách viết về Việt Tân từ hồi còn là mặt trận), hay ông ta định thách thức mình nữa đây? Người viết trên dưới 3 chục đầu sách như mình, giữa suối nguồn hào phóng của thông tin là cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại lại không đủ dữ kiện và trình độ để viết một cuốn về mặt trận Hoàng Cơ Minh và lãnh đạo Việt Tân hiện tại sao? Có lẽ phải mượn lại câu nói của Xuân Lộc, chi bộ trưởng chi bộ ...hai người, thuộc Sacramento để nói lại với ông ta : “Đừng có bới cứt ra để ngửi”

Một lời nói, một đọi máu, vậy mà ông ta còn xấc xược hỏi: “Việt Tân có làm gì không tốt cho TKTT hay không? Căn cứ vào chính những gì đương sự còn đang xác định thì hoàn toàn không có”... Mù lòa về nhận thức như ông này chắc chỉ có một, khi bài “ Tâm sự người vợ tù “ còn lù lù ra đó. Cũng giống như tình trạng Việt Nam vậy, kẻ mù dắt đường cho kẻ sáng, kẻ dốt dài cán mai, dốt đặc cán thuổng lại ngồi trên đầu, trên cổ mình, từ chi bộ trưởng, vụ trưởng vụ quốc nội, vụ trưởng vụ tuyên vặn (Trừ vụ ngoại vận do con ông ta là thành viên còn khả dĩ) còn lại đều coi văn chương như một ruộng rau muống, để xắn quần lội ào vào, xỉa xói bới móc, đấu tố bài viết của mình. Sự dốt nát đẻ ra tội ác. Lão hồ gian ác còn nhỏ nước mắt cá sấu xin lỗi đồng bào, còn chịu sửa sai sau khi gây ra bao nhiêu cái chết oan nghiệt...Còn những kẻ này, sau khi đấu tố chữ viết của mình lại còn giở trò lưu manh, đuổi mình ra khỏi nhà, hệt bọn đội trưởng đội cải cách đuổi địa chủ ra khỏi nhà họ vậy, không một lời giải thích, xin lỗi.

Một xã hội không có phản biện là một xã hội chết, một đảng phái cũng vậy, khi mình sử dụng quyền được phát ngôn của mình thì Việt Tân dở trò xóa password của mình đi, vậy mà còn nói: “Nội sự kiện TKTT trách cứ, với lời lẽ nặng nề và sỗ sàng, Việt Tân đã hủy PW không cho đương sự vào lại diễn đàn nội bộ, đã nói lên con người (mentalité) và trình độ của đương sự”. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào. Việt Tân cậy có tài, có tiền, có vây cánh, phe đảng (sẵn sàng chia sẻ quyền lực với cộng sản như lời ông Nguyễn quốc Quân nói) hãy cố tìm một người thứ hai dại dột và dễ bị lợi dụng như mình đi... sợ đốt đuốc 7 ngày cũng không tìm thấy trên khắp mảnh đất S trong thời điểm khắc nghiệt ấy, thậm chí cả bây giờ cũng vậy.

“Con người (mentalité) và trình độ của đương sự”( là mình) như thế nào thì cả Cộng đồng biết, chỉ số ít Việt Tân hoặc dốt nát đui mù , hoặc cố tình phủ nhận sự thật mới đưa ra những tuyên bố hàm hồ như vậy. Chắc chắn điều này không phải chỉ một mình mình vinh dự nhận được mà cả vài trăm người ra khỏi Việt Tân đều bị kết tội như thế. Hễ cứ khôn, ngoan nhận ra những điều tồi tệ, đáng xấu hổ của đám lãnh đạo Việt Tân là bị phủ nhận hết.
Nếu ở Việt Nam, mình chấp cả bộ công an thì ở Mỹ mình chấp cả tổng vụ Việt Tân, cứ tu 7 kiếp đi hãy nói chuyện với một người (mentalité) và trình độ như mình... Chắc chắn mình chỉ thua họ về sự lèo lá, mánh khóe, ăn bẩn mà thôi (14 năm trục lợi trên xác chết của chính anh ruột, bác ruột, cậu ruột) ra cả tờ kháng chiến để viết về “bề dày thành tích và ối đỏ chiến công” của lãnh đạo hồn ma trong khu chiến và 10.000 kháng chiến quân tưởng tượng ...cho nên, dẫu có là quán quân về mặt nói láo như cộng sản cũng phải gọi Việt Tân bằng cụ.

Tiếp đó, ông này lại viết : Những bài đánh Việt Tân của TKTT, đối với người có trình độ thì không thuyết phục và khá vô duyên (… tới vô ơn) , nhưng vẫn có tác dụng làm ô nhiễm môi trường.

Khi viết điều này, ông ta đã mắc phải một lỗi lầm nghiêm trọng là không gọi đúng tên sự việc. Mình bỏ ngỏ, để trống thành chứ đâu thèm đánh? (Ngay cả khi ông ta không đi cửa trước mà đánh lén mình ở cửa hậu như thế này). Còn sự thuyết phục hay không, thuộc về bạn đọc, về cộng đồng, đâu phải ở sự phát ngôn bừa bãi của ông ta? Có lẽ mình phải post lại vài lần hoặc gửi đi nhiều báo khác vì bao nhiêu người muốn xin đường linh để xem toàn bộ 7 kỳ, và bao nhiêu người đã chia sẻ với mình qua điện thoại cũng như trên facebook, qua email

Nếu muốn biết giữa mình và Việt Tân ai là kẻ vô duyên hay vô ơn, hãy làm một cuộc điều tra xã hội học. Những kẻ nào đã “cong mông rặn” vào bài viết của mình, tổ chức đảng phái chính trị nào đã lợi dụng mình từ trong quốc nội. Tại sao gặp 100 người Việt Nam ở Cali thì có 99 người hồn nhiên phát biểu “Trần Khải Thanh Thủy bị Việt Tân lợi dụng”, sao không ai nói ngược lại?

Mình quả là “vô ơn” với Việt Tân, khi bao nhiêu năm trời trong nước chỉ cắm đầu cắm cổ viết về đủ thể loại từ dân oan đến dân chủ, văn hóa , xã hội, giải trí để hưởng 20 USD một bài? Trong khi không báo nào ở Hải ngoại dám mua mình với cái giá bèo bọt đến vậy? Từ đàn chim Việt đến Viet Tide, Người Việt, Thời Báo v.v? Bèo nhất cũng trả 25 USD (Đàn Chim Việt) cao nhất là Người Việt: 80- 100 USD/ bài. Còn lại từ 30- 50 USD một bài.

Thử hỏi từ đâu có hãng thông tấn VNN để bán mỗi tháng cả chục bài của đủ các tác giả: Nguyễn Nại Dương, Võ Quế Dương, Nguyễn Quý Dân, Mai Xuân Thưởng, nhóm phóng viên Hà Nội, nhóm phóng viên VNN...

Cho dù trả 200 $ đến 300 $ một tháng thì bán cho hai tờ báo giấy ở bất kỳ tiểu bang nào đó đã hòa vốn rồi, 300$ cho bà con dân oan trên cơ sở những đồng tiền quyên góp từ những bài báo nóng hổi tính thời sự của mình nữa...Cho nên từ khi mình vào tù, dân oan bị bỏ mặc, hãng cũng không có người viết, nên đành phải đóng cửa, loại trừ dân oan ra khỏi bộ nhớ của cái đảng từ vô duyên tới vô ơn này. Vậy mà lại đổ tiếng xấu cho mình. Vô duyên thật

Một lần nữa xin hỏi tác giả của bức thư này: “Bọn u tối, vô trách nhiệm hay vô lại là ai, không lẽ là thân hữu của Việt Tân ? Là hàng nghìn, vạn người đã bỏ tiền ra cho Việt Tân trong thời kỳ khu chiến? Thử hỏi Việt Tân đã làm được những gì cho công cuộc tranh đấu giải thể cộng sản để bị bọn “u tối, vô trách nhiệm” hay “vô lại” lên án trong cộng đồng nhiều đến vậy? Đến nỗi ông Hoàng Cơ Định phải viết : “Việt Tân đã từng là đối tượng phá phách của bọn u tối, vô trách nhiệm hay vô lại, thêm mấy bài của TKTT cũng không thay đổi nhiều”

“Cờ bạc ăn nhau về sáng”, Trần Khải Thanh Thủy chưa có ý định dừng lại, mà chuyện dài Việt Tân sẽ còn tiếp tục (sau lá thư của ông canh me, hôi của HCĐ này). Cho nên đừng vội nói như thế .

Ngòi bút của Trần Khải Thanh Thủy đủ sức để đánh sập một tổ chức yếu kém, giả dối, chuyên lợi dụng lòng tốt của cộng đồng và sự can đảm dấn thân của các nhà dân chủ đấy. Vì thương anh em và còn chút tình nghĩa với số đông đảng viên phía dưới mà chưa tung chưởng thôi, đừng lửa đổ thêm dầu mà thiêu rụi Việt Tân từng ngày. Uy tín của Việt Tân vốn đã xuống thấp lắm rồi, đừng vu vạ cho TKTT mà mang thêm nghiệm âm đấy.

Phần kết không biết sơ suất hay cố tình mà ông ta lại bỏ xót: “Điều đáng tiếc nhất là TKTT đã bôi đen và làm thấp trình độ người đấu tranh trong nước”. Lẽ ra câu này muốn đầy đủ phải thêm vào: “Điều đáng tiếc nhất là TKTT đã bị chi bộ trưởng chi bộ Sacramento cùng một số quan Việt Tân (vụ trưởng vụ quốc nội, Lý Ngọc Đức, ông “canh me, hôi của” Hoàng Cơ Định bôi đen và làm thấp trình độ người đấu tranh trong nước.

Cũng tương tự như vậy, câu kết của ông ta rất thấm thía, chỉ xin thêm một chữ cho rõ ý:

“Cho nên, kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã là bạn. Không phải vì ghét bọn cướp (CSVN) mà thành thân thiết với thành phần canh me, hôi của là HCĐ và...bè lũ lãnh đạo Việt Tân (từ sau cái chết của Hoàng Cơ Minh) đến nay.

Nam Cali January 17.2014

Trần Khải Thanh Thủy
=========
Hoàng Cơ Định- thủ lãnh Việt Tân típ chiu: 
 From: hoangcodinh@comcast.net
To: lmcuongadam@hotmail.com; tuongtam4@yahoo.com; vanlang93@gmail.com
Subject: RE: VERY SORRY !
Date: Wed, 8 Jan 2014 12:48:27 -0800

Cám ơn Ông Mõ đã bầy tỏ sự quan tâm. Chuyện TKTT là đáng tiếc, tuy mất TKTT không phải là một mất mát lớn cho Việt Tân nhưng hiện tượng đương sự viết bài chửi bới lăng nhăng thì chẳng hay ho gì, không phải chỉ bất lợi riêng cho VT mà thôi.

Nghiệm lại, có những chuyện không hay, khi xẩy ra, mình thấy gía mà biết trước thì tìm cách tránh, chuyện TKTT tôi chưa thấy có gì làm khác được. Khi ở trong nước TKTT là một người viết văn đối kháng, qua trung gian 1 anh em, đương sự muốn xin tham gia VT, vậy có lý do gì mà không nhận. Khi đã là chiến hữu đảng viên, VT đã tìm mọi cách, trong khả năng để giúp đỡ và tranh đấu cho chị ấy, đây cũng là chuyện đương nhiên, nếu có ghi nhớ thì đó là việc của người được giúp đỡ, không phải là phía đi giúp người khác trong cơn hoạn nạn.

Có được TKTT là đảng viên, VT có lợi gì không? Nếu lợi hiểu theo khả năng lãnh đạo, tham mưu, tình báo, giao tiếp, vật chất thì hoàn toàn không, TKTT là người viết văn, không phải là một người đấu tranh. Nay TKTT ra khỏi VT, nếu nhìn vào lý do chị ta nêu lên thì chỉ vì chị ấy chê VT kém. Việt Tân thì chắc chắn có nhiều điểm kém, nhưng những điểm yếu này một người như TKTT không đủ dữ kiện và trình độ để phán xét.

Việt Tân có làm gì không tốt cho TKTT hay không, căn cứ vào chính những gì đương sự còn đang xác định thì hoàn toàn không có. Chỉ có 1 chi tiết cụ thể, Việt Tân đã hủy password không cho TKTT vào đọc diễn đàn nội bộ. Nội sự kiện TKTT trách cứ, với lời lẽ nặng nề và sỗ sàng, VT đã hủy PW không cho đương sự vào lại diễn đàn nội bộ, đã nói lên con người (mentalité) và trình độ của đương sự.

Những bài đánh VT của TKTT, đối với người có trình độ thì không thuyết phục và khá vô duyên (… tới vô ơn) , nhưng vẫn có tác dụng làm ô nhiễm môi trường.

Việt Tân đã từng là đối tượng phá phách của bọn u tối, vô trách nhiệm hay vô lại, thêm mấy bài của TKTT cũng không thay đổi nhiều, điều đáng tiếc nhất là TKTT đã bôi đen và làm thấp trình độ người đấu tranh trong nước. Cho nên kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã là bạn. Không phải vì ghét bọn cướp mà thành thân thiết với thành phần canh me, hôi của. 

26 nhận xét:

  1. Giống thằng cu tí con chị Út Tịch xưa nói :" Việt công bên ngoài bán dzô, quốc gia bên trong bán ra ... "
    bà này với VT khác gì Hoàng Văn Hoan ,Bùi Tín,.... với cộng sản !
    Tan hợp - hợp tan - nhẽ đời thường ! Không hợp nhau thì chia tay - nhẹ như lông hồng - vợ chồng chủ tịch QH cũng rứa - chia tay trong lịch sự !

    Trả lờiXóa
  2. Ôi thôi, lời thề "ko rời VT khi CS chưa sụp đổ" sắt son đâu rồi, sao nỡ chia tay sớm thế! Thôi vậy, có gì thì cứ nói hết ra...

    Trả lờiXóa
  3. Trần Khải Thanh Thủy: Nói một lần cho tất cả

    Hoàng Yên - DienDanCTM

    Phóng viên Hoàng Yên trò chuyện cùng Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy tại California, Hoa Kỳ ngày 7-9-2011


    Hoàng Yên (HY): Xin hỏi, chị có phải thành viên của Việt Tân ?

    Trần Khải Thanh Thủy (TKTT): Vâng, Việt Tân là sự lựa chọn của tôi.

    HY: - Chị có nghĩ sẽ làm mọi người thất vọng khi trả lời như vậy không?

    TKTT: Có thể, nhưng số người thất vọng chỉ là thiểu số vì họ chưa hiểu gì về Việt Tân, hoặc nếu có hiểu thì vẫn chỉ là sự hiểu chưa đến nơi đến chốn. Vì thời kỳ đầu còn non trẻ, trứng nước, ngây thơ nên tổ chức Việt Tân chưa đảm đương được những trọng trách lớn lao, làm cộng đồng thất vọng. Nhưng theo thời gian và năm tháng, qua quy luật chọn lọc tự nhiên, có sinh sôi và đào thải thì ở độ tuổi trưởng thành, gần 30 này (Việt Tân thành lập 1982) đã khác rất nhiều so với thời thơ bé, vụng dại của mình. Không những có thêm văn hóa, bớt đi sự ô hợp buổi đầu, mà còn phấn đấu và trưởng thành vượt bậc. Thực sự là một sự vùng lên không ngừng của trí tuệ Việt Nam.

    HY: Chị có nghe những lời đánh phá của một số người dành cho Việt Tân không? Cụ thể Việt Tân là việt tần, tức vật tiền.

    TKTT: À, tôi cho rằng đó là sự cố chấp của một số kẻ hẹp bụng, thiếu suy nghĩ và thiếu hiểu biết.. mà tâm lý của những kẻ bẩn bụng thì luôn muốn người khác phải ròng ròng máu rỏ, chứ không cho họ được "kết trai," "ngậm ngọc" trước mắt họ, cho nên không từ bất kể một thủ đoạn nào, kể cả mượn tay cộng sản để chặn đứng sự phát triển của Việt Tân bằng cách ra sức nói xấu, thậm chí hạ nhục Việt Tân, nào đảng phở bò, nào... đảng vật tiền, nào cánh tay nối dài của Việt cộng v.v nhưng một điều giản dị theo đúng quy luật tự nhiên, quy luật của sự trường tồn mà họ không hề biết, đó là “càng trong lăng nhục của bùn, trong sự tàn bạo của sóng, trong thô bạo của thuỷ triều mà tốc độ hình thành ngọc sẽ gia tăng. Càng nhiều những cú đánh vào phẩm giá ngọc thì ngọc càng định hình”.

    HY: Số người đó cho rằng trong vòng 10 năm từ 1975 đến 1985, Việt Tân đã lấy của cộng đồng hàng chục triệu, nói là để thành lập chiến khu, mua vũ khí đánh Việt cộng, nhưng thực ra chỉ là nói láo, chị cảm nhận thế nào về điều này?

    TKTT: Tôi thấy buồn vì họ chỉ nói lấy được, bởi vì theo tôi biết, vào thời điểm 80, bà con mình mới chân ướt chân ráo sang Mỹ, đa phần là nghèo khó, sống bằng sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ, mỗi người vài trăm đồng một tháng, có ủng hộ kháng chiến nhiều lắm cũng chỉ 10, 20 đến 50 đồng là cùng, lấy đâu ra con số hàng triệu?

    HY: Nhưng cũng phải như thế nào thì họ mới nói chứ? Chị thích thơ ca hò vè lắm mà, chị không nghe ông bà nói à:

    "Thế gian chẳng ít thì nhiều
    Không dưng ai dễ đặt điều cho ai."

    TKTT: Thì tôi đã nói rồi, người Việt mình nghèo gì thì nghèo chứ đâu có nghèo tin đồn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HY: Nhưng đây đâu chỉ là tin đồn, họ đưa lên báo mà, cụ thể việc thành lập chiến khu, với mua vũ khí đánh Việt cộng chẳng hạn!

      TKTT: So với tuổi đời của Việt Tân, tôi chỉ là người “chân ướt chân ráo” mới vào, nhưng tôi tin lịch sử có tai, mắt, trí nhớ của nó, không thể giấu được. Trong số hàng ngàn kháng chiến quân ít nhất cũng có hơn 200 con người nằm lại khu chiến. Tiền thuê đất để thành lập chiến khu hết lần này lần khác, nào tại Thái Lan, nào Lào, rồi Căm Pu Chia...Tiền mua vũ khí, tiền trang bị để đưa người vượt sông, tiền nuôi quân trong rừng từng ấy năm là số tiền không nhỏ. Nhiều gia đình kháng chiến quân, đoàn viên Mặt Trận còn phải bán hết cả đồ đạc trong nhà để ủng hộ kháng chiến. Bao nhiêu người mất người thân, mất hết cả của cải, gia tài. Tiếc rằng không phải ai cũng hiểu và tôn trọng nỗi đau của họ. Cho nên các chiến hữu của tôi cứ luôn phải an ủi mình rằng, càng những viên ngọc dữ, càng sinh trưởng ở bể sâu...Số phận chọn chúng tôi chứ chúng tôi không được quyền chọn lựa số phận, đành phải ăn theo con sóng để nuôi giọt máu, rồi trong veo lý lịch của mình, như một loài trai biển vậy. Có thành được ngọc hay không thì phải chờ hậu xét, chờ sự nhìn nhận đánh giá công tâm của cả ba triệu bà con mình nơi cộng đồng hải ngoại và 80 triệu bà con trong nước.

      HY: Tại sao ở Hải ngoại có bao nhiêu Đảng phái, hội đoàn yêu nước, chị không vào mà lại chọn Việt Tân ?

      TKTT: Tôi chỉ nghĩ đơn giản: “Chim khôn chọn cành cao mà đậu”. Hơn nữa ở Việt Nam tôi là một kẻ mắc bệnh xê dịch nghiêm trọng, chuyển hết báo nọ đến báo kia, từ Cựu Chiến Binh, Người cao tuổi, Văn hóa văn nghệ công an, Lao động thủ độ v.v.. nhưng hóa ra toàn đậu phải cành thuộc thành phần 5C – 5D. Chính vì vậy khi chọn cành Việt Tân để đậu, tôi không gặp phải “thành phần” hay “con ông, cháu cha” nào cả. Tất cả đều có lòng yêu nước, biết yêu thương, đoàn kết gắn bó với nhau, luôn hướng về quốc nội, từng yểm trợ rất nhiều cho các phong trào đấu tranh tại Quốc nội, cũng như ở Hải ngoại hoặc đóng góp cho các anh em dân chủ hoạt động trong nước v.v..

      HY: Chị vừa nhắc đến 5C – 5D, chị có thể nói rõ hơn?

      TKTT: À, dịch nôm na theo tiếng Việt thì 5C là: “Con cháu các cụ cả.” Còn 5D là : “đếch đẩy đi đâu được” ấy mà. Ý tôi muốn nói là trong nước tôi bị đẩy qúa nhiều, hết bờ này, bến nọ mà vẫn trôi trượt, long đong, cuối cùng, như một cơ may, tôi đã dạt hẳn vào ngôi nhà Việt Tân, coi Việt Tân là bến đỗ lý tưởng của cuộc đời mình.

      HY: Theo chị, Việt Tân có thể đương đầu với Đảng Cộng Sản trong chế độ đa nguyên không?

      TKTT: Tất nhiên. Nhưng đây chỉ là quan điểm của riêng tôi, không nhất thiết phải của Việt Tân. Theo suy nghĩ chủ quan của tôi, Việt Tân là một trong những đảng có thể đương đầu, đối chọi với Cộng Sản trong giai đoạn sắp tới, khi Đảng Cộng Sản đang vô cùng rệu rã.

      Xóa
    2. HY: Chị nhận định thế nào về chế độ Cộng Sản đương thời?

      TKTT: Tôi nghĩ nó xộc xệch lắm rồi, sẽ đổ ụp trong nay mai thôi. Cụ thể nó đã bị bong móng niềm tin. Gần 90 triệu đồng bào thì hầu hết người dân không tin đảng nữa. Đảng chỉ dối trá, quanh co, dâng đất bán biển cho Tàu cộng, tham nhũng, tham ô, hành dân khốn khổ. Nghĩa là chỉ ngồi lên đầu dân, bậy ra đầu dân làm dân phát tởm, nên dân càng ngày càng xa lánh Đảng. Niềm tin đã bị bong móng, còn bốn bức tường xung quanh thì bức sau cùng đã bị Trung Quốc giơ dao chọc ngoáy, rách tươm, nát vụn ra rồi, bức đằng trước còn thảm thương hơn, cứ mỗi lần đánh bắt dân oan, bỏ tù các nhà dân chủ như Cù Huy Hà Vũ, cha Nguyễn Văn Lý, Blogger Điếu Cày, Đỗ thị Minh Hạnh v.v... thì y như rằng bị thế giới nhìn vào đầy khinh bỉ (Các tổ chức Human Rights Watch, Ký Giả Không Biên Giới, Văn Bút Quốc Tế, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam v.v và v.v...). Còn hai bức tường hai bên thì chi chít các vết nứt rạn, đơn giản vì cứ mỗi lần xảy ra một biến động như nông dân khiếu kiện, sinh viên biểu tình, công nhân đình công, lạm phát tăng vọt, bão lũ triều cường... là một lần để lại vết rạn nứt trên tường nhà, chỉ còn lại hai trụ đỡ duy nhất là công an và quân đội. Người dân Việt Nam có câu ca dao để đời rằng: “Bộ đội buông súng thì tha. Công an thì phải chặt ba khúc liền”.

      HY: Bây giờ, nếu có đảng phái khác mời chị, liệu chị có tham gia không?

      TKTT: Chắc chắn là không, vì tôi coi như mình là gái đã có chồng, như câu ca dao người Việt mình vẫn nói:

      “Ba đồng một mớ trầu cay
      Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
      Bây giờ em đã có chồng,
      Như chim vào lồng, như cá cắn câu” ...

      Chính Việt Tân là người “bảo lãnh” tôi ra khỏi tù cộng sản, qua các “bà đỡ” cao quý là chính phủ Mỹ, nên tôi không “ngoại tình” cũng chẳng dại dột “phụ tình” đâu.

      HY: Chị có thể “ngoại tình” mà, nghĩa là vừa tham gia Việt Tân, vừa tham gia các đảng phái khác?

      TKTT: Thực ra thì ngoài công tác đấu tranh, anh chị em Việt Tân còn tham gia rất nhiều hội đoàn tôn giáo, xã hội, văn nghệ khác. Bản thân tôi vừa đến hải ngoại đã được hân hạnh làm thành viên Cơ sở Thi Văn Cội Nguồn, Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Hội Văn Bút Nam California, và hy vọng còn nhiều hội đoàn khác nữa.

      HY: Con đường đưa chị đến với Việt Tân như thế nào, chị có thể cho độc giả biết được không, nếu không phải là điều bí mật?

      TKTT: Tôi vốn là kẻ bất mãn với chế độ. Trong khi thế hệ chúng tôi sinh ra tại Việt Nam, dưới chế độ cộng sản, trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa, đều có một đặc điểm chung là: “Cha mẹ sinh con, đảng, đoàn, thầy, cô sinh tính, luôn đồng nhất mình với đảng” thì tôi cứ như kẻ lạc loài. Hình như tôi đã áp dụng câu nói của ông Bí thư đảng cộng sản Nam Tư Milovan Djilas trước khi biết câu ấy thì phải: "20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim; 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu”. 23 tuổi lên rừng dạy học, 33 tuổi chuyển sang làm báo đảng, đổi 5,7 báo cũng không yên, nên 39 tuổi tôi đã chán ngán cộng sản đến tận xương tủy rồi. Tôi muốn lấy lại trái tim đã đánh mất từ năm 20 tuổi và có được cái đầu của mình do cha mẹ sinh ra chứ không để cho đảng, đoàn và chủ nghĩa xã hội nhào nặn. Chính vì thế, tôi nhanh chóng trở thành thứ hoa nằm ngoài danh mục. Ngoài 40 tuổi thì mon men viết cho hải ngoại, rồi vô tình lọt vào tầm ngắm của Việt Tân lúc nào không biết.

      HY: Cụ thể chị được kết nạp năm nào?

      TKTT: Chính thức là ngày 5 tháng 2 năm 2008, còn trước đó là thời gian thử thách, là giai đoạn “phát hiện và làm quen” rồi “phải lòng” nhau giữa tôi và Việt Tân.

      HY: Cụ thể chị phải trải qua những thử thách gì, chị có thể tiết lộ, nếu không vi phạm kỷ luật đảng?

      TKTT: À, về lòng chung thủy, sự can đảm chẳng hạn. Tôi nghĩ từ năm 2005, khi tham gia viết bài cho dân oan ba miền, tôi đã được Việt Tân để ý rồi, sau vài năm thấy tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn chấp nhận dấn thân dù phải vào tù, nên Việt Tân đã kết nạp tôi, sau khi ra tù lần thứ nhất được 4 ngày.

      Xóa
    3. HY: Nghĩa là theo chị, cơ duyên đưa chị đến với Việt Tân là dân oan Việt Nam?

      TKTT: Đúng vậy, nhưng người giới thiệu tôi đến với một người anh em trong tổ chức Việt Tân là một người trong quốc nội. Khi đó tôi chưa biết Việt Tân là gì, chỉ tham gia vào phong trào đấu tranh dân chủ tại quốc nội như một người yêu nước thông thường, thấy những sự nhiễu nhương, bất bình trong xã hội thì vùng lên đấu tranh thôi.

      HY: Điều gì khiến chị cảm mến Việt Tân đến vậy?

      TKTT- Việt Tân là một tổ chức khá mạnh, có sức cảm hóa sâu rộng, có đường lối xuyên suốt rõ ràng, cũng có ý thức phát triển và gây dựng cơ sở, rất nhiều đảng viên trẻ. Ngoài ra sự ảnh hưởng của Việt Tân lên các mối quan hệ khác cũng khá rộng, cụ thể như trường hợp của tôi và nhiều người gặp nạn trong nước, kể cả các dân oan, các nhà dân chủ.

      HY: Với những người kiên trì đả phá Việt Tân rồi đả phá luôn cả chị thì chị nghĩ sao?

      TKTT: Rất đơn giản, tôi luôn nhìn nhận sự vật ở hai mặt của một vấn đề, ví dụ trong yêu có ghét, trong tốt có xấu, trong thịnh có suy, trong phúc có hoạ, trong may có rủi v..v... không có gì là một chiều cả. Vì thế trong hàng nghìn người thương yêu quý mến tôi, có vài chục người đánh phá tôi cũng là chuyện bình thường. Tính đố kỵ của người Việt Nam mình tệ hại lắm, chỉ cần đùi em trắng hơn đùi chị là có kẻ sặc tiết ghen tuông, rồi chụp lên đầu mình đủ thứ mũ bậy bạ.

      HY: Vớí những trường hợp như vậy, chị xử sự ra sao?

      TKTT: Thứ nhất, tôi nghe theo lời của các bậc tiền nhân dạy bảo: “Gặp nguy phanh áo mà cười”.

      - Thứ hai, tôi xử sự theo lối người quân tử: Đứng ở thế thượng phong, mặc rác rến trôi dưới chân cầu, không cần phải ngoảnh lại phân loại xem đó là rác gì, rác cá nhân hay của một phe đảng xấu bụng nào, rác quốc nội hay rác hải ngoại ...mệt và vô bổ lắm, vì trước sau gì thì nước sẽ cuốn trôi hết mọi thứ rác rưởi đi thôi, nước có thể rửa sạch tất cả mà. Bản thân cái tên mà cha mẹ đặt cho tôi đã là "nước" thì tôi còn sợ gì? Hơn nữa trong nhiều trường hợp tôi còn là thứ nước lớn, nước ròng, sức mấy mà tôi không cuốn trôi đi mọi thứ rác rưởi ấy.

      - Thứ ba: tôi vận dụng lời khuyên của ông bà, cha mẹ qua câu ca dao, tục ngữ:

      "Lòng ta ta đã chắc rồi,
      Dù ai nói đứng, nói ngồi mặc ai..."

      HY: Hiện chị giữ chức vụ gì trong đảng Việt Tân, có thể bật mí được không?

      TKTT: hiện tôi không giữ chức vụ gì cả, vì tôi đã quan niệm :

      "Lợi danh ta vốn chẳng màng,
      Dù ai nói dọc, nói ngang cũng ừ..."

      Tôi sẽ không rời khỏi Việt Tân cho đến ngày cộng sản sụp đổ, và sau đó tôi sẽ bước vào ngôi đền văn chương viết sách để khi lìa bỏ dương gian còn có vài cuốn sách gối đầu.

      HY: Chị thật là người có bản lĩnh!

      TKTT: Không như vậy sao đương đầu với bọn cộng sản bạo tàn được? Bao nhiêu năm chúng giở đủ mọi trò bỉ ổi, đê tiện từ bôi nhọ, nói xấu hòng giảm uy tín và triệt tiêu ý chí đấu tranh của tôi. Hết công kích quần chúng nổi loạn, đánh phá, ném nghị quyết thối inh vào nhà lại dựng vụ để bắt đi tù, mà có làm gì nổi tôi đâu? Cả hàng rào nhân ái của ba triệu đồng bào Hải Ngoại và hàng nghìn người có lương tri trong nước bao bọc xung quanh tôi, khiến chúng cứ như gà đá vách, muỗi đốt inox, bắt rồi lại phải thả, thả rồi thì đành trơ mắt ếch, có muốn bịt tai lại để khỏi bị nghe chửi cũng không được vì làm sao bịt quanh năm suốt tháng được?

      HY: Trục xuất chị ra khỏi tù, coi như chúng nhổ được gai còn gì?

      TKTT: Ơ hay, ngược lại chứ, tôi thấy bất cứ cái gì nhập khẩu từ Việt Nam sang Mỹ đều to gấp 2, 3 lần, nếu chúng coi tôi là cái gai thì bản thân cái gai của tôi cũng phải gấp 2 đến 3 lần trong nước. Dẫu chưa đủ sức chọc mù mắt chúng cũng làm cho chúng ngứa ngáy, khó chịu gấp nhiều lần so với khi tôi còn ở trong nước ấy chứ.

      HY: Xin cám ơn chị, hẳn chúng ta còn gặp nhau nhiều.

      TKTT: Dạ, trên đường đấu tranh cho dân tộc chúng ta trong những ngày tháng tới, chắc chắn chúng ta còn gặp nhau.

      DienDanCTM

      Xóa
  4. Nhà zân chủ Lê Thanh Tùng kể về nhà zân chủ Trần Khải Thanh Thủy:
    Trích"
    -------
    Thưa chị Đỗ Thị Thuấn, anh Chu Tất Tiến trong mấy năm qua một số người vẫn cứ lầm lẫn tưởng rằng anh NKT có mâu thuẫn gì với TKTT, nhưng kỳ thực không phải vậy mà tôi đã được chính anh Toàn cùng nhiều bà con dân oan khác cho biết cuội nguồn của vấn đề như sau :

    Sau mấy ngày TKTT đi cùng anh Dương Đại Dương một dân oan có đến nhà anh NKT vào hồi tháng 7/2006 để được nhận 100 AUD do một Việt kiều Úc gửi tặng Thuỷ nhờ anh Toàn đưa giúp, thì chỉ 2-3 hôm sau có các dân oan Phạm Thị Lộc, Thích Đàm Thoa,… quê ở Bắc Giang đến nhà thông tin cho anh biết con người thực của Thuỷ đối xử với đồng bào dân oan ngoài vườn hoa ra sao. Họ còn giới thiệu cho anh Toàn hãy đến gặp gỡ chị Đỗ Thị Minh Hằng một dân oan đẹp gái nhà ở số 1 Dốc Rặng Nhãn, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội để chị cho rõ thêm hơn nữa về TKTT. Chính chị Hằng này là nhân vật trong bài “Hoa đẹp giữa rừng gươm” mà TKTT múa bút ngợi ca hết lời về chị, nhưng cũng chỉ hơn 1 tháng sau đó thôi thì chính mồm Thuỷ lên Mạng của Tường Thắng để chửi bới, vu cáo chị rất thô tục, bẩn thỉu, rác rưởi, lưu manh không tiếc lời. Sau khi anh Toàn đến nhà gặp trực tiếp nghe chị Hằng kể về lai lịch, cũng như hoạt động bất hảo của TKTT với dân oan vườn hoa trong nhiều năm. Và đáng chú ý nhất là việc chị Hằng cho biết số quà do anh Nguyễn Hải, một cộng tác viên tốt bụng nào đấy ở TP SanJoshe thuộc tiểu bang California – bên Hoa Kỳ vẫn hàng tháng cứ đều đặn gửi về giúp dân oan 300 USD. Thế nhưng trên thực tế số tiền cứu trợ này bị TKTT trừ đầu trừ đuôi các kiểu để ăn chặn và vì thế mấy chục bà con dân oan chỉ còn tròm trèm gần 100 USD để đổi ra tiền VN chia nhau thì mỗi người chỉ được từ 30 ngàn đến 50 ngàn đồng VN mà thôi. Bà Nguyễn Thị Gấm còn cho biết rõ duy có 1 tháng giữa năm 2006 là mỗi người được 100 ngàn đồng VN. Khi được biết sự thật như vậy thì anh Toàn đã trở về thông tin ngay cho nhà văn Hoàng Tiến, cụ Hoàng Minh Chính biết, đồng thơì anh viết một bức thư dài kể lại sự thật chuyện được đồng bào dân oan cùng chị Hằng cho biết sự thật như vậy và có yêu cầu nguồn tiền ai đó hỗ trợ nên tạm dừng để củng cố chấn chỉnh lại tổ chức, cải cách phương thức phân chia sao cho minh bạch, đàng hoàng nếu không dân oan chẳng được giúp đỡ có hiệu quả như mong muốn của bà con tốt nơi hải ngoại đâu.

    Bức thư này anh viết hồi tháng 7/2006 được gửi công khai đến một số cá nhân và các trang website hải ngoại như đến : Mạng ý kiến, Cánh én, Việt Tân, Đối Thoại, các chị Mạc Việt Hồng, Nguyễn Thanh Vân, anh Tưởng Năng Tiến, Nguyễn Công Bằng…vv….Nhưng không ngờ trong số các cá nhân này nhận thư có người lại chuyển tiếp mail đó cho chính TKTT biết và từ đó Thuỷ cho anh Toàn chính là người ngáng trở việc làm ăn của mình, sẽ làm giảm và thiệt hại đến thu nhập hàng tháng của gia đình mình từ nguồn bên ngoài. Thế là từ đây một kế hoạch muốn tiêu diệt anh NKT được TKTT nung nấu, ấp ủ và sôi sục căm thù anh đến tột độ, tiếp đó thị đã lên trang WEB của ViệtNamExodus của Tường Thắng để chửi rủa hằn học, lăng mạ hết sức lưu manh vô học anh NKT rồi cả chị Đỗ Thị Minh Hằng nữa luôn thể vào dịp TKTT lại bị bóc trần trò gian manh khi lập Hội dân oan VN rởm để trục lợi cho mình vào tháng 12 cuối năm 2006.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc đó dư luận bên ngoài vì ở quá xa xôi chưa biết mấy bộ mặt thật, nhân cách thật của chính TKTT, còn bởi lẽ hầu như rất nhiều người vẫn còn mê man như đang say đòn thôi miên của Thuỷ tung ra do loạt hành vi chưỉ bới lưu manh chống cộng vô tội vạ, bừa tăng tít của nhân vật này đã trình diễn 2-3 tháng liền kể từ khi bị công an CS lôi ra ánh sáng hồi tháng 8/2006. Mọi người khi ấy ngộ nhận đã lầm tưởng to lớn là hình như trong nước đang xuất hiện một “bà Trưng, bà Triệu của thời đại mới”, có nhiều người đã ví TKTT như “nữ anh hùng siêu nhiên xuất hiện”, như “vị cứu tinh cho cả dân tộc Việt” sớm thoát khỏi ách CS độc tài bạo tàn !!!...vv…và vv… Đồng thời với thời gian tháng 12/2006 này thì cũng xuất hiện sự phản kháng đồng loạt tự phát của hàng trăm bà con dân oan tố giác vạch mặt TKTT khi lợi dụng hoàn cảnh của họ để đưa bừa bãi vào hội dân oan VN ảo trên mạng. Những người có công lao đi tiên phong để mở màn tố cáo, vạch trần tội lỗi gian trá của TKTT chính là các dân oan Phạm Thị Lộc, Thích Đàm Thoa, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Văn Nghiệp, kể cả Hùynh Công Thuận - ở Vĩnh Long…vv...

      Họ đã đồng lòng chụp ảnh tập thể gần 100 dân oan đang giăng biểu ngữ tố cáo, lên án TKTT tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng khá hoành tráng thành tới mấy đợt liền rồi công bố lên Mạng hải ngoại ầm ĩ. Trứơc sự kiện này TKTT càng căm thù tột cùng và tức giận đến xương tủy vì tưởng anh NKT đã giật dây chỉ đạo hay thuê tiền bà con làm nhục mình, nhưng kỳ thực là tất cả dân oan đã tự ý làm việc này vì họ không muốn cho Thuỷ ăn bám sống ký sinh vào sự đau khổ của họ nữa, không muốn bị Thủy tiếp tục lợi dụng hoàn cảnh của họ nữa có thế thôi. Trong khi ấy anh Toàn bị công an CS đang quản chế chặt không thể ra khỏi phường Tràng Tiền thì làm sao có thể chỉ huy được cùng một lúc hàng trăm dân oan tứ xứ các tỉnh đến kỳ diệu như vậy được !? Sau khi TKTT chửi bới om xòm, bậy bạ rất vô học, cực điêu ngoa trên mạng của Tường Thắng thì các nạn nhân trong nước lại lên tiếng phản đối vì như vậy là chưa công bằng, công minh và không hề bình đẳng. Bởi đấy mới chỉ là tiếng nói đơn phương một chiều không trung thực, đầy giả dối, gian xảo được phát ra từ cửa miệng một mình TKTT mà thôi, thế nên mọi người yêu cầu đòi Tường Thắng phải cho bên các nạn nhân đã bị Thuỷ vu cáo được phát biểu phản biện lại cũng trên Mạng của Tường Thắng bên Mỹ.
      Cũng lúc đó dân oan Lê Thị Kim Thu còn chưa bộc lộ nhân cách xấu, rất tệ hại là thật của mình và khi ấy Thu còn kết thân với cô Vũ Thanh Phương đồng hương nên tích cực chủ động đã lập ra danh sách 6-7 người phần lớn là dân oan để đòi lên tiếng trả lời các điều vu khống, bịa đặt của TKTT. Danh sách dự kiến ấy của Kim Thu lập đã được gửi đến email của Tường Thắng, đến cả ViệtNamExodus liên tục thúc giục tới mấy lần gồm có : Lê Thị Kim Thu, Vũ Thanh Phương, Thích Đàm Thoa, Nguyễn Thị Gấm, Phạm Thị Lộc, Đỗ Thị Minh Hằng, Hồ Thị Bích Khương và có thể cả thêm anh Toàn tham gia nữa. Nhưng khi Kim Thu giục giã mãi mà Từơng Thắng cứ lờ tịt đi hàng tháng trời không dám tổ chức cho họ lên diễn đàn phát biểu sự thật về con người TKTT, về hội dân oan VN ảo, về tất cả các nội dung Thuỷ nói láo, chửi bậy về bà con dân oan trong nước và cá nhân anh NKT !!!???

      Xóa
    2. Thuỷ thâm thù anh NKT đến tận gan tuỷ muôn kiếp, vì anh là người dám đứng về dân oan vạch mặt TKTT từ khá sớm để chặn con đường làm ăn mưu lợi cá nhân gian ngoan, quỷ quyệt của nhân vật đồi bại, đạo đức giả đến tột cùng này chuyên sống trên đau khổ của dân oan Mai Xuân Thưởng. Bà con dân oan đã tố cáo TKTT là núp váy dân oan VN kiếm tiền bất chính, gọi Thủy là ma quỷ hiện về làm hại họ để vụ lợi…Mối căm hờn và thù hận của TKTT với anh NKT thật ghê gớm chất chồng cao thêm như núi không vơi đi chút nào. Chẳng thế mà năm ngoái vào hôm chủ nhật ngày 13/4/2008 khi tôi do chưa biết rõ lắm về cả TKTT lẫn NPA nên đã chủ động gọi điện thoại cho Thuỷ đến dự họp mặt liên hoan ở nhà hàng trên phố Hai Bà Trưng - Hà Nội do Tập San Tự Do Dân Chủ và anh chị em đấu tranh tổ chức. Thì ai dè khi nghe xong chưa hết câu mời lịch sự của tôi, TKTT nóí : “Chị không bao giờ đến chỗ thằng Toàn đâu. Chị không giết được nó thì đành phải chịu thôi em ạ. Chứ còn chị căm thù nó đến gan tuỷ và suốt đời không bao giờ tan hết mối thù này đâu em ạ. Nó là thằng khốn nạn đã cản trở công việc, phá hoại của chị nhiều lắm em chưa biết đấy thôi …Còn về phần em là người tốt lắm. Em tên là Tùng tức là giống cây tùng cây bách trước gió bão không gẫy đổ chỉ biết quật cường thôi…”.

      Còn nữa là, bởi vì TKTT rất lo sợ, hoảng hốt chính là ở chỗ chị Minh Hằng đã nhanh chân hơn khi ra tiệm Nét mở hộp thư vẫn dùng chung với Thuỷ khi hồi còn thân thiết để in ra làm các nội dung thư từ là chứng cứ về sự gian dối, ăn chặn tiền dân oan qua trao đổi của anh Nguyễn Hải bên Mỹ với Thuỷ. Thế rồi các thư từ cụ thể hùng hồn, đanh thép này chị Hằng đã chuyển giao hết cho các dân oan tốt, cho cả anh Nguyễn Khắc Toàn lưu giữ để khi cần thì công bố chứng minh, tố cáo vạch mặt Thuỷ trước công luận. Sự thù oán sâu đậm, nặng nề của TKTT với tất cả bà con dân oan lương thiện dám đấu tranh với những sai trái của Thuỷ, và với những ai có đạo đức con người nó dám bênh vực lẽ phải, chính nghiã, càng trở nên dai dẳng, thâm sâu hơn là từ căn nguyên đó chứ không phải do mâu thuẫn vu vơ được chính Thuỷ xuyên tạc hay bịa đặt ra mà nhiều người ngay cả trong nước đã hiểu sai lạc bản chất này đi.

      BBT Việtland và Thu Hiền cũng nên nhớ rằng nếu muốn làm việc cho công an cộng sản Việt Nam thì tôi đã nhận lời từ lâu rồi nhé chứ không phải chờ các quý vị chụp mũ cho đâu. Bởi vì hiện nay tôi có vị trí rất đáng kể trong phong trào dân chủ quốc nội nên đã đôi ba lần thời gian trước kia công an Hà Nội đã có ngỏ ý muốn tôi hợp tác thì họ sẵn sàng hỗ trợ gia đình tôi về kinh tế cho đỡ khổ sở, túng thiếu. Họ cũng sẵn sàng trả lại hộ chiếu, chứng minh thư cho để tạo điều kiện tôi cùng cả gia đình ra nước ngoài sinh sống nhưng tôi kiên quyết từ chối mọi cám dỗ ấy. Tôi luôn tâm niệm trong lòng, là thà sống nghèo khổ nhưng trong sạch hơn là làm tay sai cho công an CS để hãm hại anh chị em dân chủ hoặc tiếp tay cho bọn chúng đàn áp nhân dân. Cũng về chuyện này thì chính chị Hồ Thị Bích Khương khi được đại diện công an CS địa phương mời gia nhập hàng ngũ của họ và tất nhiên họ đãi ngộ hậu hỹ với lương lậu rất cao, thì bị chính chị ấy cũng đã thẳng thắn phát biểu trước đám đông công an CSVN trong dịp hội nghị APEC-14 tại Việt Nam 6 ngày bắt đầu từ ngày 12-11-2006. Và câu chuyện hoàn toàn có thật này chị ấy đã viết trong một bài vào năm 2007 chắc dư luận chưa dễ quên mà tôi đã đọc hồi còn bên đất Chùa Tháp xứ Miên : “Tôi không muốn đứng trong đội ngũ công an CSVN để trở thành kẻ cướp ngày và chuyên đàn áp nhân dân…”.

      Read more: http://vietlyhuong.net/2011/07/chuyen-bay-gio-moi-ke-tran-khai-thanh_13.html#ixzz2r4gXYHjr

      Xóa
    3. Cũng lúc đó hai khuôn mặt đen là TKTT + NPA này đã mua chuộc dụ dỗ thêm được dân oan xấu, cơ hội, đắc lực làm tay sai là Lê Thị Kim Thu, kẻ nẫng tay của quỹ dân oan gần 80 triệu đồng do Hòa thượng Thích Không Tánh không biết nên chót giao nhờ phân phối lại cho bà con

      Read more: http://vietlyhuong.net/2011/07/chuyen-bay-gio-moi-ke-tran-khai-thanh_13.html#ixzz2r4jXVz3N

      Xóa
    4. Cũng chính Thị Thông này là người đã tới 4-5 lần vào Sài Gòn tìm đến tận Chùa Liên Trì, quận 2 để mạo danh xin hỗ trợ cho bà con dân oan ở vườn hoa MXT và tự nhận là đại diện đoàn dân oan của tỉnh Thái Bình để ăn chặn của mọi người kha khá. Chị Vũ Thị Bình cho biết, trong năm 2008 trực tiếp Hòa thượng Không Tánh có gửi nhờ Thị Thông 1 triệu VNĐ cho mỗi người khi ra Bắc thì Thông chỉ đưa anh NK Toàn 500 ngàn, còn 500 ngàn đút túi riêng rồi chỉ nói là HT Tánh gửi có vậy thôi. Còn về trường hợp của ông Trần Anh Kim thì Thị Thông ăn hết cả không đưa lại xu nào. Khi ông Kim biết rõ chuyện này thì được Thông nói : “ Em quá nghèo nên chót tiêu hết rồi, khi nào có tiền em trả lại anh đầy đủ”. Ông Kim nghe vậy chỉ cười trừ vừa thương hại cho kẻ tội nghiệp vì túng bấn, vì đói rách gian xảo mà làm liều, làm bậy, quả đúng thật là bần cùng sinh đạo tặc không sai chút nào. Đến bây giờ ông Kim đã bị vào tù gần 6-7 tháng rồi mà món tiền 1 triệu kia từ năm 2008 đó, Đặng Thị Thông vẫn không trả lại để vợ ông Kim có tiền tiếp tế cho chồng trong lao tù CS. Thật quả là toàn những kẻ vô lương tâm, vô liêm sỷ không sao nói hết. Hồi trứơc chính Thông cũng thỉnh thoảng lên diễn đàn paltak do tay TKTT đưa lên khi còn chưa bị bắt, rồi đưa cả lên đài Chân Trời Mới để tố gian, chửi điêu toa, vu khống loạn xạ ngầu cho CSVN rất hạ đẳng, lưu manh y như chủ soái của mình vậy.

      Xóa

    5. Về việc TKTT gây gổ đánh người lần này không phải là lần đầu tiên mà ít nhất là lần thứ 3 rồi. Để chứng minh tôi xin kể lại chuyện vào cuối năm 2006 đầu năm 2007, khi đó bị sư cô Thích Đàm Thoa phản đối chuyện tiền nong do đồng bào hải ngoại gửi về cho dân oan không được Thủy phân phát minh bạch, đàng hoàng. Trái lại có rất nhiều lèm nhèm biểu hiện ăn bớt, ăn chặn của dân oan khá nhiều nên sư cô Đàm Thoa cùng nhiều dân oan khác phản ứng kịch liệt lại TKTT. Thấy bị vạch mặt ra như vậy sẽ làm ngáng trở thu nhập của mình nên TKTT đã bàn với chồng trả thù sư cô này rất hèn hạ, lưu manh ngoài việc viết bài vu cáo. Khi hôm trước xảy ra vụ việc giữa TKTT và sư cô Đàm Thoa thì chỉ mấy tối sau đó thôi, trong lúc sư Đàm Thoa đã giăng màn ngủ gần khu nhà vệ sinh công cộng tại chân tượng đài Lý Tự Trọng bên Hồ Tây ở Mai Xuân Thưởng thì vào quãng nửa đêm bất ngờ xuất hiện có 1 bóng dáng đàn ông cao lớn đi xe máy rồi lẻn vào cắt dây mùng vạch màn ra nhận diện rõ rồi đâm thẳng vào cổ cánh tay trái của sư cô. Thấy bị tấn công quá bất ngờ đau đớn, máu me chảy đầm đìa như vậy nên nạn nhân vùng dậy khỏi chiếu ngủ để hô hoán kêu cứu và đã được bà con dân oan xúm lại hỗ trợ kêu la thêm, nhờ thế kẻ đàn ông kia vùng bỏ chạy leo lên xe máy phóng mất. Khi ấy có rất nhiều bà con dân oan xúm vào băng bó cho sư cô để cầm máu vết thương, cũng từ đó đến sáng Đàm Thoa không sao ngủ được thêm nữa vì lo lắng cho an ninh thân thể, tính mạng mình đã bị hãm hại tiếp tục bị đe doạ rất nghiêm trọng.

      Sáng hôm sau, sư cô Đàm Thoa quả quyết với mọi người là mình không hề hằn thù với ai để bị ân oán đến đổ máu như vậy ngoài vụ phản ứng đấu tranh cãi lại TKTT ít hôm trước đó, và sư cô khả nghi hung thủ hãm hại mình không ai khác chính là TKTT cùng chồng là Đỗ Bá Tân gây ra mà thôi. Rồi chuyện bị hành hung này loan ra được chính nhà sư Đàm Thoa đã đến kể lại cho cụ Hoàng Minh Chính, anh NK Toàn ….cùng rất nhiều người khác nghe, nhưng lúc đầu ai ai cũng tưởng sư Đàm Thoa ngủ mơ điềm dữ hiện về thôi khó tin lắm. Nhưng chỉ đến khi sư cô chỉ ra vết thương còn nguyên chưa lành trên cổ cánh tay của mình vẫn thấm vết máu do bị đâm và thêm nhiều dân oan đã chứng kiến vụ việc xác nhận thì mọi người tin chắc đó là chuyện có thật 100% ! Chuyện dữ tưởng dừng ở đấy thì lại tiếp xảy ra vụ TKTT chạm trán Thích Đàm Thoa tại vỉa hè trên phố Quang Trung + Lý Thường Kiệt, Hà Nội trước trụ sở viện kiểm sát tối cao khi Thủy cũng đến đây để lấy thông tin viết bài về các nạn nhân vụ cổ vật Bắc Giang, còn sư cô cũng đến để nghe tin tức vụ xử phúc thẩm các đồng đạo của mình. Khi đối diện với nhau, vốn có tính hung hăng côn đồ sẵn có trong huyết máu của mình nên TKTT xông đến nơi sư cô Đàm Thoa gây sự, chửi bới trước với thái độ rất hung hăng, du côn, rồi thị giật từ tay sư cô các đơn từ, sách vở, kinh kệ để xé nát người dám tố giác mình khi trước. Khi xảy ra như vậy thì sư nữ Đàm Thoa chỉ biết lớn tiếng la lối kêu cứu thất thanh và thế là dân chúng xung quanh rất đông thấy lạ xúm vào can ngăn không cho TKTT tấn công hành hung nhà sư Đàm Thoa thêm nữa.

      Read more: http://vietlyhuong.net/2011/07/chuyen-bay-gio-moi-ke-tran-khai-thanh_13.html#ixzz2r4kwU6ip

      Xóa
    6. Ở Hà Nội tên tuổi của TKTT chỉ tổ làm cho tầng lớp bạn đọc dù có căm ghét chế độ CSVN, ủng hộ dân chủ, tự do thì hầu hết đều ghê tởm tránh xa bởi ngôn ngữ chợ búa, mạt hạng, rẻ tiền, kiểu rất lưu manh hàng tôm hàng cá, đầu đường xó chợ được viết ra trên đó. Các cụ lão thành cộng sản cấp tiến sinh hoạt trong Câu lạc bộ Thăng Long thì kinh tởm hơn nữa mặc dù các bô lão này cũng không ưa gì nhà cầm quyền của ĐCSVN thủ cựu, độc tài gia đình trị. Trong dịp Thủy bị bắt giam lần này khá nhiều cụ hả hê coi như trời đất có mắt mũi biết hết cả đấy chứ không phải là đất trời thánh thần không có biết gì đâu. Các cụ đã phân tích là tại sao các thanh niên trí thức phản kháng viết bài lên án sai lầm của đảng CSVN để đòi dân chủ, tự do, nhân quyền, thế nhưng đâu có mấy ai bị an ninh, dân phòng CSVN tổ chức vứt cứt đái, dầu nhớt bẩn thỉu vào nhà như Thủy mà chỉ có mỗi mình cô ta bị như vậy ? Không riêng gì tại Hà Nội mà ở các nơi khác như Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế…đâu có ai phải chịu như vậy. Xét cho cùng lý do mà Thủy bị vậy, chính là do cái văn chương lưu manh, chửi bới hết sức hạ đẳng bẩn thỉu CS mà ra cả thôi. Còn nếu cứ phê phán ngay thẳng có lý lẽ mạch lạc thuyết phục, có tính khoa học, có chứng cứ hẳn hoi, có văn phong đàng hoàng thì nhà nước độc tài CS cứng họng không những không thể phản biện, ngụy biện được lại, mà đâu có còn dám xuống tay dơ bẩn đến thế. Cho nên các cụ dạy “Tiên trách kỷ hậu trách nhân” rất đúng là vì vậy.

      Bài vở của TKTT chửi bới CSVN ngoa ngoắt, dơ bẩn được các trang báo điện tử chống cộng hải ngoại nâng lên trang trọng bao nhiêu, thì ở trong nước người ta khinh miệt, coi thường bấy nhiêu, khinh thường vì sự xoàng xĩnh, bạn đọc coi đó chỉ là rác rưởi tục tĩu bấy nhiêu thôi. Thế mà thỉnh thoảng cũng được tờ Tổ Quốc của ông Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Thanh Giang, Trương Nhân Tuấn làm "chủ tịch hội đồng quản trị" thực sự, còn ông Phạm Quế Dương chỉ là người được thuê lại thương hiệu với giá 4 triệu đồng để làm "chủ nhiệm bản báo" này thôi cũng có đăng một vài bài thưa thớt của TKTT trên đấy. Thế nhưng khi ông Nguyễn Thanh Giang cho in ra để rồi phân phát cho các bạn đọc nhắm vào các giới trí thức, các cụ lão thành CS cấp tiến thì khi họ phát hiện ra đều lẳng lặng xé tan đi các bài do TKTT viết, kiên quyết không đọc, không muốn nhìn thấy nữa vì chẳng có ích lợi gì cả nhìn cho thêm bẩn mắt ra. Trong khi đó nhóm Chiếu văn của nhà văn Sơn Tùng trong ngõ Huy Văn ở phố Hàng Bột cũ cũng là bạn ông Giang thì tuyên bố hẳn với ông ta là nếu còn tái diễn là cứ cho đăng bài TKTT bất luận là đề tài gì thì họ sẽ tẩy chay không nhận báo để đọc nữa làm ông “viện sĩ hàn lâm viện Hoa Kỳ 105 đôla”- Thanh Giang mắc cỡ quá vì cô cháu yêu, cháu gái rượu quý báu của mình !!!

      Xóa
  5. Phường Điện Biênlúc 07:59 22 tháng 1, 2014

    Kết cục: Mèo mả, gà đồng.
    Thế nào cũng vậy chẳng không đôi nào.
    Chỉ thương phận gái "cào cào".
    Nhảy như chó "rái" lạc vào Việt tân.

    Bây giờ lộ rõ mình đần.
    Thủy chung với nó, nó tần, nó quay.
    Bao nhiêu; gan ruột nó bày.
    Tiên sư cái bọn mặt dày lắm lông.

    Bên nhà nói có thành không.
    "Dân oan" có một, bà tông lên đàn.
    Gần năm bà lĩnh bốn ngàn.
    Bây giờ sang mĩ một ngàn là sao?

    Dù sao bà cũng "anh hào".
    Tiên sư cái bọn tào lao Việt tần.
    Bây giờ bà đái vào Tân.
    Cái đồ vắt nước , vỏ trần nước sôi.

    Nhân đây nhắn Đức, Hằng bòi.
    Ở nhà múa máy, lừa người dễ hơn.
    Chớ đừng suy tính thiệt, hơn.
    Đừng như Thủy nhé, nhục hơn thân bò.







    Trả lờiXóa
  6. Người nhà cụ Lýlúc 12:48 22 tháng 1, 2014

    Mấy anh chị rân trủ này đều vì tiền, sống vì đô mà cãi nhau chửi nhu cũng vì đô cả thôi!

    Trả lờiXóa
  7. ông chủ trang và người thân lúc nào cũng thích buôn tôm cá nhỉ!?

    Trả lờiXóa
  8. mèo mả gà đồng gặp nhau. TKTT chẳng qua như Chí Phèo, ở trong nước thì chuyên rạch mặt ăn vạ, chửi càn, bọn hải ngoại là lũ ngu cứ thấy ai chửi CS thì coi như cùng hội cùng thuyền với mình. Tiền gửi về cho TKTT để mụ ta tự tung tự tác. Khi được đi tha hương thì bị cụt hứng, hàng tháng không có đứa nào cho tiền nữa. Bọn hải ngoại thấy mất tác dụng vì ở trong nước chửi bới lung tung thì chính quyền phải bận tâm dẹp bỏ chứ ra hải ngoại chửi láo thì tai liền mõm nên tai phải nghe. Ở trong nước chính quyền khỏe re, đỡ phải bận tâm vì con điên lúc nào cũng tru lên như chó đói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ok! Bạn nhận xét tinh đó. Tôi nghĩ cái bọn phản phúc nầy cứ cho hải ngoại rước hết đi! Chính quyền đỡ bận lũ rệp.
      Sang đó, tự chúng nó sẽ quay sang chửi nhau thôi, vì chúng giống nhau:
      1) Chẳng có lý tưởng gì.
      2) Tất cả chỉ vì TIỀN.
      3) Cùng phường bất chính, tư cách thì hạ đẳng.

      Xóa
    2. Ok! Bạn nhận xét tinh đó. Tôi nghĩ cái bọn phản phúc nầy cứ cho hải ngoại rước hết đi! Chính quyền đỡ bận lũ rệp.
      Sang đó, tự chúng nó sẽ quay sang chửi nhau thôi, vì chúng giống nhau:
      1) Chẳng có lý tưởng gì.
      2) Tất cả chỉ vì TIỀN.
      3) Cùng phường bất chính, tư cách thì hạ đẳng.

      Xóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét của bác "nặc danh" là đúng. Đáng tiếc là mấy anh chị em "Dân chủ" quá nhẹ dạ cả tin, không tính toán đến tình hình Đất nước hiện nay, và không nhìn thấy kẻ nào đang im lặng trục lợi trước sự chia rẽ nội bộ của Dân ta!

      Xóa
  10. Nhân thể tình hình hiện nay, tôi cũng muốn kể vài điều ngắn ngủi để thể hiện kiến muốn đóng góp với mọi người:
    1-Người lãnh đạo nên hành xử với tầm nhìn xa, có lòng nhân hậu, xử lý nhanh những vướng mắc trong nội bộ nhân dân, để ta định hướng mọi lực lượng của dân về một phía, ngày càng mạnh lên, không để chia rẽ kéo dài. Luật lệ cũng do ta định ra, có phải cái gì trên trời bắt ta phải theo mãi đâu, mà không sửa được. Nguyễn Trãi có câu:’ Quyền mưu bản thị dụng trừ gian/Nhân nghĩa duy trì quốc thế an” [ Mưu lược và thủ đoạn dùng để trừ khử bọn gian ác/ chỉ có nhân nghĩa mới duy trì sự bình an cho thế nước]. Đứng về tầm nhìn xa mà nói, thì ta thấy chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đang bị xâm phạm trắng trợn, và ta đang còn phấn đấu vừa tăng cường nội lực, đoàn kết toàn dân, vừa tranh thủ đoàn kết quốc tế để tăng khả năng và thực lực để tự vệ, nhằm gìn giữ hòa bình, nâng cao đời sống tự do hạnh phúc cho Dân, phát triển đất nước; đảm bảo phương châm “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” đạt kết quả, giữ lấy Hòa bình, ổn định, hợp với xu thế thời đại…TÌNH THẾ của ta lúc này, giống như trong lời di chúc của “Đức thánh Trần” [chị Trần Khải Thanh Thuỷ, tôi tin chị cũng có một phần Gen của các vị tiên liệt họ Trần…]. Đức thánh trước khi “Về Trời” để lại di chúc đại ý rằng: “giặc đến như gió như lửa thì dễ đánh, nếu nó lại không lấy gì của dân, mà gặm nhấm dần bờ cõi thì khó đánh, và ta phải khéo dùng binh, kén chọn tướng tài, tùy cơ mà đối phó, và phải làm sao “cha con đồng long, anh em hòa thuận”, lúc bình thì khoan nới sức dân, để làm kế sâu rễ bền gốc”… Chủ trương trên, chỗ này chỗ khác, giới lãnh đạo hiện thời đã nói cho dân biết, và dân tin như vậy. Bây giờ là vấn đề thực thi. Tất nhiên là phải có thời gian, và “phải chịu tốn kém”, chứ không rảnh rang nhàn nhã, như lúc “vô sự”. Sự thực cái oan sai là có, những lời kêu oan và đòi minh oan là chính đáng. Nhưng lời lẽ tố oan càng nghiêm chỉnh, tha thiết càng có giá trị, không nên dùng từ quá trớn, lời lẽ quá trớn sẽ tự triệt tiêu tác dụng, bé xé ra to sẽ tự phản lại mình. [Chức cẩm hồi văn của nàng Tô Huệ ngày xưa còn sống mãi đến ngày nay là nhờ bày tỏ được nỗi oan bằng nghệ thuật]. Chính cái khó ấy mới cần đến các bậc thầy ngôn ngữ là các nhà văn, “các người cầm bút”…

    2- Về phía người cầm bút: ngày nay càng nên thận trọng bội phần, và biết dừng lại khi cần thiết. Các cụ xưa đã có câu: ‘nhất ngôn xuất khẩu, tứ mã nan truy [một lời nói ra, xe 4 ngựa khó rút lui ý kiến] ,”xảy chân còn đỡ được, lỡ miệng khó rút lời”…Huống hồ thời đại ngày nay, có mạng máy tính toàn cầu, một lời nói ra đưa lên mạng là đã công bố ở cấp dộ toàn cầu, nên phải thận trọng, vì đương nhiên là nói để cho triệu người nghe biết. Nghe biết có người phản hồi ý kiến, nhưng gần triệu người nghe mà họ chẳng thể phản hồi, và tất nhiên họ cũng có đánh giá. Làm sao mà biết được họ có ủng hộ mình hay không?
    [còn tiếp]

    Trả lờiXóa
  11. [Tiếp theo]
    Các cụ đã có câu than rằng “bạc là dân, bất nhân là lính” [mình cứu dân khỏi nạn đói, nạn tù tội nhưng đến khi cải cách, bị xui bẩy nó đứng lên tố cáo mình…]. Nếu đã phát nguyện làm người muốn đem lại công lý, công bằng cho Dân cho nước, trong hoàn cảnh còn nhiều oan trái, thì phải chuẩn bị kỹ, mất công điều tra, phải chịu tốn kém, thậm chí phải trải qua lao tù, và làm phiền hà khổ sở đến cả tương lai của chồng con, là tài sản và niềm hy vọng của mình. Dấn thân và chịu đựng không nổi thì ngừng tham gia, đừng để bị lợi dụng vào mục đích xấu, trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, vắt chanh bỏ vỏ, “kêu trời không xong”.
    Nhất là lúc này. Tôi thấy cần nhắc lại: tình hình Đất nước lúc này đang đứng trước nguy cơ chiến tranh xâm lược có thể xảy ra, vì vài cái đầu nóng của “Bắc kinh”, nó có thể đưa đến “thảm họa” cho cả nhân dân Trung Quốc, chứ chưa cần có “CIA nào đó đứng ngoài xúi bẩy thêm” …Tôi thấy “các nhà tranh đấu cho Dân chủ” lúc đầu mới mở ra thì thấy họ là chính đáng, có triển vọng tốt, nhưng khi bước vào bối cảnh đất nước hiện nay, thì tôi khuyên họ nên tạm dừng khẩu hiệu đòi đa nguyên đa đảng, hay lật đổ Đảng Cộng Sản Việt nam, mặc dầu hiện nay Đảng có nhiều sai sót… Vì chính Đảng đang chịu trách nhiệm bảo vệ Đất nước, họ có trách nhiệm trước toàn dân. Nếu bước vào cuộc chiến đấu mà nội bộ nhân dân chia rẽ thì cuộc chiến tự vệ sẽ đi đến đâu???. [Dù thắng hay bại, trước khi nổ súng, các bạn khó tránh khỏi bị “cách ly” do nghi ngờ, chờ được vạ thì má đã xưng. Rồi bấy giờ sẽ nảy sinh ra thêm hận thù chia rẽ trong nội bộ đến tận đời con đời cháu…Trong khi đó mấy nước lớn đứng ngoài vỗ tay cười khoái chí, chia chác lợi ích và nâng cốc liên hoan cùng nhau… ]
    Cũng chính người xưa đã có câu “nhất thất túc thành thiên cổ hận” (một bước đi lầm lỡ thành sự ân hận nghìn năm”, hay “anh hùng di hận kỷ thiên niên” [người anh hùng để lại mối hận mấy nghìn năm]…
    Xin hỏi các vị: Bây giờ là lúc các vị truy tìm tội lỗi “cướp vợ người khác” của Trần Quốc Tuấn, hay bàn nhau thực hiện di chúc của “Đức thánh Trần”???

    Trả lờiXóa
  12. "Cây muốn lặng, gió chẳng dừng" mà.

    Trả lờiXóa
  13. RA TUỒNG MÈO MẢ GÀ ĐỒNG
    RA TUỒNG LÚNG TÚNG CHẲNG XONG BỀ NÀO.

    Trả lờiXóa
  14. RA TUỒNG MÈO MẢ GÀ ĐỒNG
    RA TUỒNG LÚNG TÚNG CHẲNG XONG BỀ NÀO.

    Trả lờiXóa