Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

GỬI DƯƠNG TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG KẺ ĐỒNG CHỦNG LOẠI


Lời dẫn: Tại bài CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT: CHỦ TRƯƠNG HOÀN TOÀN ĐÚNG ĐẮN, tác giả Luật gia Lê Thanh đã chỉ ra:

"Trên đài phản động BBC, “sử gia” Dương Trung Quốc đặt ra câu hỏi: liệu “có cần thiết phải làm một cuộc phát động long trời lở đất như thế, dẫn đến những việc làm cực đoan như thế và để lại những hậu quả nặng nề như thế hay không?". Theo ý kiến của “sử gia” này thì chủ trương Cải cách ruộng đất ở Việt Nam đơn giản chỉ là “Việt Nam phải tiến hành cái đó để đánh đổi lại sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, không phải chỉ riêng Trung Quốc mà cả Liên Xô nữa."

Quan điểm này là hồ đồ, là phủ nhận toàn bộ chủ trương của chính sách Cải cách ruộng đất của Đảng.

Ở Việt Nam, sự câu kết giữa đế quốc và phong kiến là đặc trưng của chế độ thuộc địa. Do đó, mâu thuẫn giữa dân tộc ta với đế quốc xâm lược gắn liền với mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chế độ phong kiến, chỗ dựa cho ách thống trị và bóc lột, của chủ nghĩa đế quốc. Vì vậy, nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến không thể tách rời nhau. Cách mạng giải phóng dân tộc nhất thiết phải bao hàm nội dung dân chủ."

Như vậy, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hai nhiệm vụ “chống đế quốc” và “chống phong kiến” tuy hai mà một. Trong đó, nhiệm vụ “chống phong kiến” không thể hoàn thành nếu không có Cải cách ruộng đất. Phủ nhận cuộc Cải cách ruộng đất cũng chính là phủ nhận toàn bộ cuộc kháng chiến chống Pháp.

Quan điểm của ông Dương Trung Quốc chính là quan điểm phủ nhận cuộc kháng chiến chống Pháp- cái quan điểm mà ta vẫn thường thấy ở các trang báo/web/blog của bọn phản động hải ngoại cũng như của những kẻ vỗ ngực tự xưng là những “nhà dân chủ” nhưng kỳ thực là những kẻ rắp tâm làm tay sai cho ngoại bang- những kẻ sống không cần não và cũng chẳng cần trái tim, những kẻ vẫn thường rêu rao trên mạng, đại khái là: Nếu như không có Cách mạng Tháng Tám, nếu như không có Kháng chiến Chống Pháp, không có Điện Biên Phủ,  không có 30/4 thì giờ này đất nước chúng ta đã thành con rồng, con hổ rồi...

Blogger Meo Meo ở Agoura Hills, CA, USA cũng đã có câu trả lời cho một kẻ thuộc chủng loại đó qua bài Mèo dạy đời trí thức mà không có khả năng tri lý. Google.tienlang xin giới thiệu bài viết này để gửi cho ông Dương Trung Quốc và những kẻ đồng chủng loại ...
Xem video clip 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tự phê bình trong Cải cách Ruộng đất




  Nông dân được chia ruộng trong Cải cách ruộng đất

 Tải lương từ hậu phương lên chiến trường Điện Biên Phủ
=========

Nhân đọc bài: "Các đảng phái chính trị ở các nước 'tư bản'" của em Lê Minh Phiếu mới thấy thêm được một lần nữa như mọi lần rằng tinh thần nô lệ của con người Việt Nam còn rất nặng nề, ngay cả trong giới trí thức. Trong bài này có đoạn em ấy viết:

"(Ngoài lề: Năm ngoái, mình có đến đón Noel tại một gia đình người Việt Kiều ở Erlengen tại Đức. Chính cô nguời Việt (vốn từng là là một giáo viên dưới mái trường XHCN ở Việt Nam) sống ở đây cũng đã nói với mình: 'Đức đúng là một nước XHCN. Nếu như hồi xưa Bác Hồ mà làm giống như vầy thì bây giờ dân mình đã sướng biết mấy'. Mình nghe mà cứ bùi ngùi, cứ tiếc cho hai từ 'nếu như')."

Một đoạn văn ngắn như trên thôi nhưng nó chứa đựng rất nhiều cái ngu dốt trong đó. Trước hết là nội dung bài này em ấy giải thích về "Các đảng phái chính trị ở các nước 'tư bản'" nhưng em ấy cũng không quên đá giò lái Bác Hồ một cái là không sáng mắt! Không biết cụ thể là Bác Hồ đã làm gì mích lòng em mà cho dù là "ngoài lề" em ấy cũng ráng lôi vào chửi cho bõ ghét như thường!

Sau đó là nội dung của cú đá giò lái hỗn hào và lảng xẹt này. Tại sao những người có ăn học tới nơi tới chốn lại có thể thốt ra những lời nhận định trẻ con và ngu dốt đến như vậy? "Nhân bất học bất tri lý"; đằng này có học mà không biết tri lý thì còn tệ hơn những người thất học.

Chữ "nếu như" ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là "nếu như" Bác Hồ và cả mấy chục triệu dân Việt Nam nằm chờ như Đức thì không cần đánh nhau mà vẫn thống nhất được?

Phải biết tri lý như thế nào? Như thế này này:

Trường hợp Việt Nam không giống như Đức. NẾU NHƯ nước Đức không xâm lăng cả một Châu Âu TRƯỚC thì không có ai tự nhiên dám xông vào chia đôi một nước Đức hùng mạnh đó cả! Nước Đức bị chia đôi là vì THUA TRẬN, là vì đánh người ta TRƯỚC. Đó là lý do thứ nhất.

Hai miền nước Đức đều có quân đội Mỹ và Liên Xô đè đầu cả, thì thằng Đức nào rảnh mà giải phóng cho thằng Đức nào đây? Vũ khí hạt nhân của Mỹ và LX chĩa vào nhau thì thằng nào dám động thủ đây? Không phải là Đức không muốn giải quyết bằng vũ lực mà là vì điều đó hoàn toàn không phải ngay cả là một câu hỏi nữa! Một là chịu trận bị chia cắt làm hai miền vô thời hạn, hai là không còn một miền nào cả, không những thế mà cả thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt vì chiến tranh thế giới thứ III luôn!

Việc Việt Nam chiến đấu để thống nhất chỉ là tiếp tục công cuộc đánh Pháp giành độc lập. Việt Nam không tấn công thôn tính Pháp, Nga, Ba-Lan, Tiệp...TRƯỚC để phải trả giá. Trước Bác Hồ còn có biết bao nhiêu anh hùng dân tộc khác đánh Pháp. Bị xâm lược rồi đánh xâm lược giành độc lập không phải là "nếu như" mà là chuyện "phải làm" đối với không những người Việt Nam mà còn là với biết bao nhiêu dân tộc bị xâm lược khác trên thế giới lúc đó. Người Việt Nam đánh Pháp giành độc lập cho nguyên cả nước Việt Nam như hồi trước khi bị Pháp chiếm chứ không phải là chỉ giành lại một nửa nước! Em Phiếu được sang tận Pháp học bảnh thế mà có hiểu được chuyện đơn giản này không vậy? Em có biết đọc chữ Pháp và chữ Việt không? Tại sao không tìm văn bản Hiệp Định Genève mà đọc?

Em học luật nữa cơ đấy! Như vậy tại sao em không nói rằng "nếu như" thằng đế quốc Mỹ và tay sai của nó chịu bầu cử đa đảng để thống nhất trong hòa bình, không dùng võ lực chia cắt Việt Nam TRƯỚC thì làm gì có chuyện Việt Nam phải dùng võ lực để thống nhất SAU? Làm gì có chuyện phải cần chuyên chính một đảng? Giành độc lập là nguyện vọng của toàn dân trong suốt 100 năm làm nô lệ cho ngoại bang chứ không phải chỉ là của một mình Bác Hồ! Bác Hồ chỉ là người có đủ uy tín, đức độ và tài năng để tập hợp sức mạnh toàn dân làm chuyện đó một cách có hiệu quả. Nếu Bác Hồ không hô khấu hiệu giành độc lập thống nhất thì cũng không có ai theo Bác Hồ cả! Em có học lịch sử không? Em thấy Việt Gian không chịu độc lập thống nhất thì có dân theo không?

Chuyện giành độc lập thống nhất là chuyện chung của cả dân tộc, không ai xúi cũng có người làm. Hàng chục triệu người đã làm chuyện đó và hàng mấy triệu người đã chịu hy sinh và thương tật suốt đời để Việt Nam có được ngày độc lập thống nhất. Như vậy mà em dám buông hai chữ "nếu như" nhẹ nhàng như vậy phủi sạch công lao những người đó thì thật là cái loài ăn cháo đá bát!

Nói ngắn gọn trường hợp nước Đức là trả nợ xâm lược người ta trước, còn trường hợp Việt Nam là đòi nợ bị xâm lược. Hai chuyện trái ngược nhau 180 độ mà mấy em dám gộp lại nói chung như vậy có phải là ngu dốt lắm không?

Tại sao lại có lối suy nghĩ "'nếu như' người Việt Nam đừng đánh giặc ngoại xâm để thống nhất đất nước" như em? Tại vì Việt Nam là một nước bị nô lệ dai dẳng nên dòng máu nô lệ vẫn chưa gột rửa được, nên những người mang nặng máu nô lệ như em vẫn còn trách tội người Việt đánh ngoại xâm mà không dám trách tội ngoại bang xâm lược Việt Nam. Cho dù em có được sinh ra và lớn lên trong một đất nước độc lập thống nhất hòa bình; được giáo dục tử tế nhưng khi có điều kiện tiếp xúc với tây là máu dại tây của em sẽ nổi lên ngay và anh hùng dân tộc của Việt Nam cũng sẽ trở thành vô lý và không cần thiết đối với em.

Và tại sao tây nó dám xâm lược Việt Nam lúc đầu? Là vì nó phát hiện ra rằng ở Việt Nam có rất nhiều người dại tây, trong đó có cả trí thức dại tây, có thể gây dựng cơ sở nội ứng. Và tại sao VN cho đến bây giờ vẫn chưa có đa đảng? Là vì Việt Nam vẫn còn tiếp tục sinh ra cái đám dại tây như em sẵn sàng làm nội ứng cho tây thì đa đảng làm gì cho nó rách việc?

Cô nào đó mà em đắc ý trích dẫn rằng: “Đức đúng là một nước XHCN. Nếu như hồi xưa Bác Hồ mà làm giống như vầy thì bây giờ dân mình đã sướng biết mấy”.

Cái ngu dốt ở câu này thật là bao la! Đức làm thế nào mà chả sướng hơn Việt Nam? Đức đã từng là cường quốc công nghiệp số một Âu Châu hay có thể nói là cả thế giới. Năm 1935 họ đã có đường xe hơi cao tốc đầu tiên trên thế giới rồi. Sau thế chiến II, các nhà khoa học Đức chạy sang làm việc cho Mỹ và đã giúp xây dựng chương trình không gian và quốc phòng của Mỹ và đã có những đóng góp không nhỏ giúp Mỹ mạnh lên thêm.

Trong khi đó "chính quốc", "nước mẹ" Pháp của Việt Nam còn chịu không nổi sức mạnh của quân đội Đức thời thế chiến II đã đầu hàng nhanh chóng mặc dù lực lượng quân Đức đã bị chia ra những mặt trận khác nhau. Sao lại lấy một nước nông nghiệp lạc hậu như Việt Nam đã từng bị chỉ vài trăm, vài ngàn quân Pháp đánh chiếm dễ dàng mà so sánh với một đế quốc công nghiệp nặng đã từng đánh đông đánh tây như Đức vậy?

Cả nước Việt Nam không đối phó nổi vài ngàn quân Pháp, cả nước Pháp không đối phó nổi với một nhánh quân Đức. Các em đi so sánh một nước Đức hùng mạnh dám một mình đánh mấy cường quốc hàng đầu trên thế giới CÙNG MỘT LÚC với một nước nô lệ đầy những kẻ dại tây yếu hèn ngu dốt như các em mà cũng nghe được sao?

Còn cách so sánh ngu dốt nào hơn nữa đem ra một lượt luôn đi?

Vì dòng máu nô lệ cho người da trắng trong người quá mạnh nên nhiều người Việt Nam hoàn toàn mất khả năng đối kháng với người da trắng là chủ của họ. Họ hoàn toàn mất hết lý trí để thấy được cái sai của chủ nô da trắng của họ, vì người chủ nô trong mắt của họ là quá vĩ đại! Khi có bất cứ tranh chấp gì giữa chủ nô da trắng và người nô lệ Việt Nam, bên đúng phải là chủ nô da trắng của họ.

Đối với những vụ tranh chấp này, họ suy xét không phải bằng lý trí và sách vở mà là bằng tình yêu thương, sự ngưỡng mộ đối với chủ nô da trắng của họ. Học hành làm gì mà dám phán xét một chuyện có liên quan đến độc lập thống nhất của cả một dân tộc, hàng mấy triệu sinh mạng của đồng bào bằng hai chữ "nếu như" vô trách nhiệm như thế?

Đầu óc của loại trí thức nô lệ dại tây này khi đụng tới những lỗi lầm của tây thì nó sẽ trở thành củ khoai ngay!

Em Phiếu không thấy rằng người da trắng Đức không sáng mắt khi dám tấn công TRƯỚC MỘT LƯỢT mấy cường quốc hùng mạnh nhất thế giới trong đó có Liên Xô là một liên bang có lãnh thổ trải rộng 1/6 quả địa cầu để cuối cùng phải chịu mang vạ bị những cường quốc thắng trận đó xâu xé? Ngược lại em ấy lại thấy đắc ý rằng người Đức sáng mắt khi không chống lại sự xâu xé đó? Đang thọ án cái tội xâm lược người ta mà chống cái gì em?

Em Phiếu cũng không thấy rằng Mỹ không sáng mắt khi ỷ mạnh dắt một đám côn đồ chư hầu khác đem quân vào Việt Nam như chỗ không người. Mỹ không sáng mắt khi không thấy rằng Việt Nam ngoài một thiểu số có máu nô lệ dại tây thích cho tây nắm đầu ra còn có đa số không thích cho bất cứ ngoại bang nào nắm đầu. Những người này sẵn sàng hy sinh đến người cuối cùng để giành độc lập và thống nhất vì họ đã quá chán chê với thân phận làm nô lệ tay sai bị người da trắng chà đạp trên chính quê hương họ cả trăm năm rồi.

Ngay cả những người da trắng cũng đã nhận ra sai lầm của họ đối với Việt Nam và họ đã viết rất nhiều sách để mong được sòng phẳng với lương tâm của họ, nhưng lại có một đám người Việt mang trong đầu tư tưởng nô lệ dại tây thương chủ hơn cả chủ vẫn khư khư rằng người Việt Nam chống ngoại xâm giành độc lập thống nhất là một sai lầm!

Ngày nào tư tưởng nô lệ dại tây này còn lưu truyền thì làm sao chính quyền có thể lỏng lẻo ra được?

Một trong những cuốn sách nói về sai lầm của Mỹ này là: "Our Ho: Fact and Fiction", của Alan Truscott, một người bảo thủ ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam, chứ không phải là một người tiến bộ chống chiến tranh. Trong đó có nói đến những sự thật như:

Bác Hồ đã hợp tác chặt chẽ với phe Đồng Minh trong Thế Chiến II vì tin vào những lời tuyên bố tôn trọng độc lập của các dân tộc thuộc địa của phe này.

Tác giả nhận thức rằng Mỹ đã phản bội Bác Hồ khi trả Việt Nam lại cho Pháp, tài trợ và cố vấn cho Pháp trong cuộc kháng chiến 9 năm của người Việt chống Pháp.

Có cố vấn và tài trợ trên 80% chiến phí mà Pháp cũng phải thua Việt Minh sau 9 năm, nếu không có tiền đó thì Pháp chống được mấy năm đây? Nợ máu với người Việt trong chuyện này có phần của Mỹ không?

Tác giả nhận thức rằng Mỹ đã tiếp tục phản bội Bác Hồ sau khi Pháp thua, tiếp tục cứng đầu dùng sức mạnh quân sự và ảnh hưởng chính trị trên thế giới của mình trao một nửa nước cho ông Diệm, một người không có công lao gì với công cuộc chống Pháp giành độc lập cả.

Chính ông Diệm cũng bị Mỹ phản bội.

Còn cái này là của anh Mèo: Cả cái đám tay sai nô lệ dại tây cầm quyền ở miền Nam cuối cùng cũng bị Mỹ phản bội luôn. Cái này chính những người đó cũng đã công nhận là như vậy.

Theo cuốn sách trên, thời Thế Chiến II, Mỹ nhận định Bác Hồ là một người quốc gia và thân Mỹ. Hải Quân Mỹ và tình báo OSS của Mỹ rất thích ông. Hiến Pháp của Việt Nam sau Thế Chiến II gần giống với Mỹ. Ông bỏ tên Đảng Cộng Sản và kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử với sự tham gia của tất cả các đảng phái. Người Mỹ lúc đó được đón tiếp như những anh hùng, được mọi người yêu mến và chúc mừng.

Trong cuốn sách có ghi lại phỏng vấn của BBC với những cựu nhân viên OSS là nhân chứng của thời đó.

Bác Hồ và người Việt Nam đã cư xử đẹp đẽ như vậy đối với người Mỹ mà em còn muốn sao nữa? Hai chữ "nếu như" đó phải để cho những nhà cầm quyền Mỹ. Nếu như họ biết tôn trọng người Việt như người Việt tôn trọng họ thì Việt Nam và Mỹ đã có thể là bạn bè lâu rồi. Họ lại xem người Việt hết thảy là một đám nô lệ dại tây, lãnh thổ Việt Nam là đất vô chủ muốn sang nhượng chia chác sao cũng được nên mới xảy ra cớ sự.
 

Và dưới đây là một vài bức thư của Bác Hồ gửi cho các loại tây khác nhau nói chuyện lý lẽ lịch sự nhẹ nhàng với họ. Nếu đầu óc củ khoai của em Phiếu mà biết tri lý thì sẽ tự biết rằng tây đầu thế kỷ 20 không biết điều như tây đầu thế kỷ 21. Ngay cả đầu thế kỷ 21, họ vẫn còn chưa biết điều như thường, nói gì tới khoảng 50-100 năm trước? Họ không xem người da màu trên thế giới là người giống như họ mà là một loại súc vật, đồ vật biết nói, cho nên nói phải quấy nhẹ nhàng họ đâu thèm nghe?

Bức thư cuối trong những thư này là yêu cầu được đưa thanh niên Việt sang Mỹ trao đổi văn hóa và học hỏi kiến thức, tỏ rõ hy vọng được giao hảo hòa bình và hợp tác với Mỹ của Bác Hồ. Nhưng nhà cầm quyền Mỹ lúc đó lại không muốn làm bạn mà lại muốn làm cha Việt Nam họ mới chịu cơ! Và họ đã kiếm chuyện nói ngược và vu vạ lại Bác Hồ để thực hiện âm mưu đó. Cái chiêu này xưa như trái đất, thế mà có cả lũ người Việt được học hành tử tế khoe bằng này bằng nọ mà nó chả biết gì cả lại còn dám vào hùa với tây chửi ngược lại dân tộc!

Như vậy gọi là đầu óc ngu dốt nô lệ dại tây thế kỷ 21 có oan không?

 ---


Letter to Secretary of State Robert Lansing in Paris, June 18, 1919

We take the liberty of setting fourth the claims of the Annamite people on the occasion of the Allied victory. We count on your great kindness to honor our appeal by your support... Since the victory of the Allies, all subject peoples are frantic with hope at the prospect of an era of right and justice which should begin for them... in the struggle of civilization against barbarism.

-----------------------------------------------------------------------------------------

In France, December 26, 1920

You all have known that French imperialism entered Indochina half a century ago. In its selfish interests, it conquered our country with bayonets. Since then we have not only been oppressed and exploited shamelessly, but also tortured and poisoned pitilessly. Plainly speaking, we have been poisoned with opium, alcohol, etc. I cannot, in some minutes, reveal all the atrocities inflicted on Indochina. Prisons outnumber schools and are always overcrowded with detainees. Natives are arrested and sometimes murdered without trial. Vietnamese are discriminated against. We have neither freedom of press nor freedom of speech. Even freedom of assembly and freedom of association do not exist. We have no right to live in other countries or to go abroad as tourists. We are forced to live in utter ignorance and obscurity because we have no right to study. In Indochina the colonialists find all ways and means to force us to smoke opium and drink alcohol to poison and beset us. Thousands of Vietnamese have been led to a slow death or massacred to protect other people's interests. Such is the treatment inflicted upon more that 20 million Vietnamese, that is more than half the population of France. And they are said to be under French protection!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Letter to President Harry Truman, February 16, 1945. The letter was never answered and was not declassified until 1972

DEAR MR. PRESIDENT:

Our VIETNAM people, as early as 1941, stood by the Allies' side and fought against the Japanese and their associates, the French colonialists.

From 1941 to 1945 we fought bitterly, sustained by the patriotism, of our fellow-countrymen and by the promises made by the Allies at YALTA, SAN FRANCISCO and POTSDAM.

When the Japanese were defeated in August 1945, the whole Vietnam territory was united under a Provisional Republican Government, which immediately set out to work. In five months, peace and order were restored, a democratic republic was established on legal bases, and adequate help was given to the Allies in the carrying out of their disarmament mission.

But the French Colonialists, who betrayed in wartime both the Allies and the Vietnamese, have come back, and are waging on us a murderous and pitiless war in order reestablish their domination. Their invasion has extended to South Vietnam and is menacing us in North Vietnam. It would take volumes to give even an abbreviated report of the crisis and assassinations they are committing everyday in this fighting area.

This aggression is contrary to all principles of international law and the pledge made by the Allies during World War II. It is a challenge to the noble attitude shown before, during, and after the war by the United States Government and People. It violently contrasts with the firm stand you have taken in your twelve point declaration, and with the idealistic loftiness and generosity expressed by your delegates to the United Nations Assembly, MM. BYRNES, STETTINIUS, AND J.F. DULLES.

The French aggression on a peace-loving people is a direct menace to world security. It implies the complicity, or at least the connivance of the Great Democracies. The United Nations ought to keep their words. They ought to interfere to stop this unjust war, and to show that they mean to carry out in peacetime the principles for which they fought in wartime.

Our Vietnamese people, after so many years of spoliation and devastation, is just beginning its building-up work. It needs security and freedom, first to achieve internal prosperity and welfare, and later to bring its small contribution to world-reconstruction.

These security and freedom can only be guaranteed by our independence from any colonial power, and our free cooperation with all other powers. It is with this firm conviction that we request of the United Sates as guardians and champions of World Justice to take a decisive step in support of our independence.

What we ask has been graciously granted to the Philippines. Like the Philippines our goal is full independence and full cooperation with the UNITED STATES. We will do our best to make this independence and cooperation profitable to the whole world.

I am Dear Mr. PRESIDENT,

Respectfully Yours,

(Signed) Ho Chi Minh

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Letter to Secretary of State James Byrnes, November 1, 1945

[Could I Send] to the United States of America a delegation of about 50 Vietnam youths with a view to establish friendly cultural relations with American youth on the one hand, and carrying on further studies in Engineering, Agriculture, as well as other lines of specialization on the other. They have been all these years keenly interested in things American and earnestly desirous to get in touch with American people whose fine stand for the noble ideals of international Justice and Humanity, and whose modern technical achievements have so strongly appealed to them.
Nguồn: Meo Meo blog

65 nhận xét:

  1. Cả châu Á đều là thuộc địa đó thôi. Họ vẫn đấu tranh giành độc lập và phát triển thịnh vượng đó thôi. Chưa kể nền văn minh người Việt vượt xa khu vực trong lịch sử. Khi người Việt trải qua hàng nghìn năm bắc chống quân thù, nam chinh mở cõi thì ở Singapor, Malaysia...chỉ là đám thổ dân đóng khố thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nên dùng từ "hầu như cả châu Á" thì chuẩn hơn vì có Nhật và Thái là 2 nước vẫn giữ được độc lập thời kỳ đó.

      Xóa
    2. Ừ nhỉ,Mã Lai,In-Đô không những độc lập mà còn triệt luôn cộng sản nữa đấy.

      Xóa
    3. Không có lệnh của nước ngoài thì không biết dân họ có mong muốn triệt cộng sản không ta?

      Xóa
    4. không có đấu tranh của CS thì liệu thực dân có trả lại độc lập cho thuộc địa không. Cái đồ ngu si, nô lệ này không mở mắt ra mà đọc sách của Tây viết về dã tâm của nó. Mỹ đến năm 1967 mới cho phụ nữ đi bầu cử kia kìa.

      Xóa
    5. Ấp chiến lược là của Mã Lai,ông Diệm bắt chước họ đấy.

      Xóa
    6. Nói chung chế độ tư bản vnch đã bị dẹp thay vào đó là CHXHCN VN, hihi.

      Xóa
    7. Các vị chẳng hiểu gì hết, bây giờ bọn cướp rất có đạo đức, nó cướp xong, nó chán thì từ từ nó trả. Tự vệ làm gì.

      VNCH anh hùng thấu hiểu nguyên tắc này, biết trước sau gì Tàu khựa cũng trả lại Hoàng sa nên mới "anh dũng chiến đấu chạy tọt vào bờ" đấy chứ. Mỗi tội là ngoại bang chán hơi lâu nên đến giờ vận chưa trả lại.

      CCRĐ cũng có sai, nhưng sai là do một số cán bộ hủi thôi, sau đó cũng có sửa sai rồi. Tất nhiên đã sai thì vết thương để lại không nhỏ. Về cái lớn, cuộc sống hàng ngày của vợ con còn chưa đảm bảo thì các anh nông dân chiến đấu bảo vệ tổ quốc yên tâm làm sao được, lúc đó thì mất cả nước. CCRĐ đã mang lại ruộng, mang lại cuộc sống cho hầu hết bà con nông dân, nhờ đó mới thắng được Pháp, được Mẽo. Vậy nếu so sánh cái được rất lớn (giành độc lập cho đất nước) và cái sai (một số bà con bị thiệt thòi) thì thấy được lợi ích của CCRĐ.

      Xóa
    8. Cứ lấy đất mà chia thì cũng đạt được mục đích rồi .Chém giết tàn bạo vô tôi vạ vậy nhắm mục đích gì , định xóa bỏ triệt tiêu giai cấp phải không .Thế bây giờ giai cấp đó có nhiều có phải làm lại không ?

      Xóa
    9. Nặc danh20:39 Ngày 14 tháng 09 năm 2014
      Cu ngây thơ hay giả nai đấy? Nạn đói 1945 phần tội lớn là do quân phiệt Nhật nhưng trong khi đồng bào không có gạo để ăn vẫn có những tay địa chủ dư tiền phè phỡn thuốc phiện, đầu cơ tích trữ lúa gạo để làm giá... Tôi mà làm dân thời đó, tôi cũng đấu tố sạch.

      Xóa
    10. Theo cách nói của cô Lan Hương nói rằng mỹ muốn làm cha VN vậy nga tq không phải đang làm ông nội ông cao của VN đó sao?

      Xóa
  2. CCRĐ là biện pháp đúng đắn của đảng , đề đảng nghị tiếp tục áp dụng ngay lúc này, đẻ đem lại công bằng xã hội, người cày có ruộng để đóng thuế cho nhà nước !
    Vài mẫu bắc bộ đã là địa chủ thì không biết những điền trang thái ấp chân núi Ba Vì giờ quy thành ...gì nhỉ ? Chỉ sợ giờ không đủ đạn để bắn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chia ruộng được mấy năm rồi thu hồi ruộng đất, cả trâu bò lợn gà vào HTX thì chia làm gì.

      Xóa
    2. Các ông nói bậy rồi.
      1- Hãy nói về thời lịch sử 1946- 1957.
      2- Vào HTX, theo tôi nghiên cứu thì chỉ là cuộc vận động chứ ko cưỡng bức. Vẫn còn những hộ cá thể sau này.

      Xóa
  3. Kẻ ngay thẳng như lão Quốc thì bị ghét. Kẻ xu nịnh trơ trẽn như lão Phước thì được tung hô. Hài...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngay thẳng?
      Xuyên tạc, bịa đặt lịch sử cha ông sao gọi là ngay thẳng được?

      Xóa
  4. Bài viết hay, xúc tích, ngắn gọn, nói đúng trọng tâm, chửi thẳng mặt mấy anh "nô lệ dại tây" nên mấy anh ý phản ứng tức thì . Haha

    Trả lờiXóa
  5. Công Nông đối thoạilúc 20:03 14 tháng 9, 2014

    Lập luận của tác giả bài này thật thuyết phục.
    Google.tienlang xin giới thiệu bài viết này để gửi cho ông Dương Trung Quốc và những kẻ đồng chủng loại ... thật tuyệt vời.
    Đồng chủng loại của Quốc có cả tên Trương Huy San và nhiều tên mang bộ mặt giả dối zân trủ.

    Trả lờiXóa
  6. Dân thường bọn tớ ai ai cũng kính trọng và yêu mến ông Quốc thế mới hay. Các bạn không tin cứ xuống với bà con mà tìm hiểu. Tớ nói chân tình đấy chứ không có ý chống phá bọn mình đâu . Hay dân bọn tớ ngu quá nên không nhận ra ông Quốc là người xấu . Ừ có khi bọn các cậu có ăn ngon có học cao nên khôn hơn bọn tớ . Chắc bọn tớ ngu quá có mắt như mù dân ngu cu hơi đen nên nhìn sai người cũng nên . Cám ơn tác giả bài viết và mấy bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân thường bọn tớ thì lại muốn ói vào mặt Quốc- làm đĩ chính trị.
      Ngày xưa cũng thấy hay hay nhưng dần mới thấy muốn ói.
      Các bạn không tin cứ đến khu phố Quốc ở mà thăm hỏi bà con chòm xóm họ bình ra sao về Quốc. Hay về Đồng Nai- nơi Quốc ứng cử mà hỏi.

      Xóa
    2. Ông Nội Dương Trung Quốc là chủ hãng mắm nổi tiếng Liên Thành đấy- Nhưng Quốc sống lâu năm ở Hà Nội nên ấy có thể kể vanh vách về "Nếp nhà Hà Nội " cơ.
      Hi hi

      Xóa
    3. "Cuộc đời Dương Trung Quốc và gia đình ông chịu ảnh hưởng, gắn bó với những người phụ nữ Hà Nội. Họ duy trì truyền thống, tạo nên gia phong. Vợ chồng ông Quốc sinh trưởng ở phố “hàng” trong phố cổ, quê gốc ông - xứ dừa Bến Tre. Ông nội là cụ Dương Trung Giao - chủ hãng nước mắm Liên Thành, là người duy tân, làm kinh tế để nuôi chí. Hãng Liên Thành bảo trợ cho trường Dục Thanh ở Phan Thiết nơi Nguyễn Tất Thành dạy học. Ra Hà Nội, cụ mua ngôi nhà 27 Hàng Đường từ 1917, lấy vợ là Nguyễn Thị Hợi, người Ngọc Thụy. Họ chỉ có 1 con duy nhất: Dương Trung Hậu.

      Cô gái phố Đào Duy Từ, Nguyễn Thị Bảy (sinh năm 1925), con chủ hàng rượu Vĩnh Phương lấy ông Hậu năm 1942, có ba con trai: Hiệp (1943), Mạnh (1945) và Quốc (1947). Liệt sĩ Dương Trung Hậu hy sinh năm 1947, đứa con út trong bụng mẹ mới được ba tháng, bà Bảy 22 tuổi góa phụ, ở vậy nuôi con. Cụ thân sinh Nguyễn Thị Hợi đã mất từ 1968, thọ 83 tuổi, được truy tặng Bà mẹ VN anh hùng năm 1998.

      Ngôi nhà Hàng Đường được Nhà nước trao lại cửa hiệu tầng 1 năm 2007, sau 49 năm. Ở đó, với quầy hàng nhỏ, cụ Bảy muối dưa cà tuyệt chiêu, ướp chè sen, làm cốm sấy ... nuôi con ăn học. Vừa làm mẹ vừa làm cha, người phụ nữ kiên cường ấy rất nghiêm khắc khi dạy con. Quốc được cho mặc áo vai bồng cổ tròn, mẹ muốn cậu út là ... con gái. Hiện nay, ngôi nhà 27 Hàng Đường vẫn là nơi sinh tụ của 4 thế hệ họ Dương. Theo ông Quốc, tính cố kết không phải do sống chung, mà là không gian gia đình, phải tạo ra nếp sum họp đêm giao thừa, giỗ chạp, quan tâm đến nhau trong đời sống hàng ngày. Ông cho rằng, lối sống Hà Nội tạo từ căn cốt đạo lý, nếp sống đô thị (ý thức pháp luật, tập quán). "

      Trích lược tâm sự của nhà sử học Dương Trung Quốc

      Xóa
    4. Thì ra Dương Tàu và gia đình có dòng máu Lý Thông,tranh công của Thạch Sanh-
      Thằng Dương Tàu đã biến chất thành phản động ,cơ hội.

      Xóa
  7. Hà nội mình dạo này điện đóm nhập nhèm không ổn định dễ làm cháy hỏng các thiết bị chiếu sáng . Bà con thủ đô khi tìm các trung tâm nhà hành làm triển lãm ,đám cưới hay sinh nhật phải lưu ý chọn những nơi có hệ thống chiếu sáng tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà Nội mình dạo này chó đực, chó cái đi lại lung tung gặp ai là sủa hơn cả con chó. Bà con thủ đô khi tìm thấy chó thì nên cầm gập gộc, cuốc xẻng phang chết mẹ chúng nó đi là tự dưng lai jđược xem triển lãm, ẳng cả khu phố ồn bỏ mẹ.

      Xóa
  8. Ừ công nhận HN nhiều chó thật . Bọn cẩu tặc bắt nhiều nhưng do nhiều xương xẩu nên chó về nhiều .

    Trả lờiXóa
  9. Nhân thân vị ĐBQH họ Dương này đúng là không rõ ràng. Cần phải làm rõ trong những năm 1965-1975, thời kỳ "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" hay "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù" lúc đó DTQ làm gì, ở đâu? (Wikipedia không đề cập). Ở tuổi đó mà không được tôi luyện qua chiến tranh thì không thể thấy được giá trị của nền hòa bình. Vì vậy DTQ núp dưới vỏ bọc "tiếng nói "độc lập" để đóng góp cho lợi ích chung" (lời DTQ) để thực hiện showbiz trong nghị trường cũng là điều dễ hiểu. Phải cảnh giác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghị trường là nơi tranh luận về các chính sách để đưa ra những luật có lợi cho dân nên ông Quốc có quyền và bổn phận nói lên tiếng nói của cử tri trong đơn vị của ông ấy.Sao gọi là showbiz.Giỏi tiêng Anh thì truy cập trang nhà của nghị viện nước ngoài xem đại biểu tranh cải.Không hiểu tiếng thì coi hình cũng mở mang được cái đầu chút đỉnh.

      Xóa
  10. GỬI DƯƠNG TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG KẺ ĐỒNG CHỦNG LOẠI à!!???? Vô giáo dục quá nhỉ??? Ổng mà nghe được, ổng đập bể đầu tụi bay ra! Đồ mất dạy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ ông Nặc gửi thêm bài này cho Dương Tàu nè:
      "Sâu bít" hóa nghị trường hay nhố nhăng chính trị
      http://www.doi-mat.vn/2013/06/showbiz-nghi-truong-nho-nhang-chinh-tri.html#axzz3DIjYNSdD

      Xóa
    2. A... con Điệp này cũng chính là con Nguyen Thanh Tùng Đuôi mắt đấy à????

      Xóa
  11. Bài viết thể hiên năng lực ngu xuẩn của người viết, phản bác hay làm gi cũng có văn hóa, tác giả năng lực đến đâu mà dấm mạt sát người khác ngu xuẩn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Bài viết thể hiên năng lực ngu xuẩn của người viết, phản bác hay làm gi cũng có văn hóa, tác giả năng lực đến đâu mà dấm mạt sát người khác ngu xuẩn"
      ---
      Anh này có "ngu xuẩn" hay không mà lại tự mình vả vào miệng mình như câu trên đây nhỉ?

      Xóa
  12. Haizz. Vì CCRĐ kinh thiên động địa quá nên điện nó cúp. Tiếc quá.

    Trả lờiXóa
  13. CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT-ĐÔI ĐIỀU CẦN NÓI
    15/09/2014

    Chủ đề “Cải cách ruộng đất” vốn đã là một chủ đề nhạy cảm thu hút sự chú ý của nhiều người từ trước tới nay. Và gần đây khi Bảo tàng lịch sử quốc gia mở triển lãm Cải cách ruộng đất thì chủ đề này lại trở thành chủ đề nóng hổi để nhiều người bàn luận, phân tích. Đương nhiên với một chủ trương lớn như “Cải cách ruộng đất”, tước đoạt đi quyền lợi của một bộ phận người để chia lại quyền lợi đó cho một số đông người, quá trình thực hiện bên cạnh những thắng lợi lại có cả những sai lầm thì việc có nhiều ý kiến khác nhau cả khen và chê, đồng tình và phản đối là điều dễ hiểu. Riêng Viễn tôi, khi bàn luận về vấn đề này tôi thấy có mấy điều cần phải nói

    Thứ nhất là chúng ta đang xem xét, đánh giá lại một vấn đề mà đã diễn ra cách đây hàng chục năm và trong một không gian, bối cảnh, hoàn cảnh khác hoàn toàn so với bây giờ. Do đó khi nhìn nhận, đánh giá, bình luận về nó, chúng ta phải có quan điểm lịch sử, phải đặt trong bối cảnh của những năm tháng đó, năm 1953-1956 chứ không thể lấy tư duy bây giờ để phán xét về nó. Người nông dân cũng như người cầm quyền lúc đó đã phải trải qua biết bao nhiêu năm sống kiếp lầm than, nô lệ. Họ sống không được xứng đáng là một con người, hàng ngày chịu thân phận làm thuê, bị các địa chủ và cả thực dân Pháp, phát xít Nhật bóc lột, hành hạ. Do đó khi có cơ hội được tiếp cận với ruộng đất họ như một con lũ bị dồn nén lâu ngày vỡ đê, ào ào vùng lên và tất yếu dẫn đến những hành động thái quá, thậm chí cả sai lầm nghiêm trọng.

    Thứ hai là chúng ta phải nhìn nhận thật công tâm, khách quan cả những mặt được và không được của cải cách ruộng đất. Rõ ràng cải cách ruộng đất đã đưa lại những ý nghĩa vô vùng to lớn đối với toàn dân tộc. Qua cải cách ruộng đất, giai cấp địa chủ đã căn bản bị đánh đổ, chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất bị xoá bỏ. Nông dân đã làm chủ nông thôn, nguyện vọng lâu đời của người nông dân là người cày có ruộng đã được thực hiện. Sức sản xuất ở nông thôn đã được giải phóng, đời sống nhân dân bước đầu đã được cải thiện, mở đường cho việc phát triển công thương nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc củng cố miền Bắc, phát triển kinh tế, văn hoá. Đó là những thành tích căn bản tạo đà cho đất nước tiếp tục phát triển và hoàn thành thắng lợi hai cuộc kháng chiến thần thành chống Pháp và chống Mỹ. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng trong quá trình tiến hành, cả nhân dân và cả Đảng đã quá nóng vội, duy ý chí do đó đã dẫn tới nhiều sai lầm, gây nên nhiều oan sai. Dẫu sao đó cũng là một phần của lịch sử chúng ta phải tôn trọng sự thật đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này, cho phép tớ phản biện tí nhé:
      *) "Thứ nhất ... Người nông dân cũng như người cầm quyền lúc đó đã phải trải qua biết bao nhiêu năm sống kiếp lầm than, nô lệ. Họ sống không được xứng đáng là một con người, hàng ngày chịu thân phận làm thuê, bị các địa chủ và cả thực dân Pháp, phát xít Nhật bóc lột, hành hạ" --> QUÁ CƯỜNG ĐIỆU, PHÓNG ĐẠI. CHƯA CÓ CĂN CỨ CHO KHẲNG ĐỊNH NÀY. ĐỪNG VÌ NHỮNG CÁI ĐƯỢC NHỒI SỌ LÀM ĐẦU ÓC MÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG.
      *) "Qua cải cách ruộng đất, giai cấp địa chủ đã căn bản bị đánh đổ, chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất bị xoá bỏ."
      --> SUY NGHĨ CHO RẰNG CÓ PHÂN CHIA GIAI CẤP VÀ HÀNH XỬ THEO KIỂU CÓ PHÂN CHIA GIAI CẤP LÀ "THIẾU VĂN MINH", MANG TÍNH PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ ĐI NGƯỢC VỚI CÁC GIÁ TRỊ NHÂN QUYỀN PHỔ QUÁT.
      --> "giai cấp địa chủ" và "chế độ phong kiến" gì đó hoàn toàn là sự dán nhãn về mặt lý thuyết, khi áp dụng phải theo thực tế, không thể tự tiện quy kết và xóa bỏ hết. Nên việc xóa bỏ hết này không có căn cứ là một thành tựu.
      *) [Sau CCRĐ] "Nông dân đã làm chủ nông thôn, nguyện vọng lâu đời của người nông dân là người cày có ruộng đã được thực hiện". --> Chưa có căn cứ với việc tìm cách đưa đất vào HTX sau này. Nông dân làm chủ hay ai làm chủ nông thôn không quan trọng, chả có ảnh hưởng gì đến phát triển cả, nhưng việc lấy tài sản sở hữu hợp pháp của người khác một cách có hệ thống rồi chuyển cho nông dân làm chủ là sai trái.
      *) "Sức sản xuất ở nông thôn đã được giải phóng, đời sống nhân dân bước đầu đã được cải thiện" --> KHÔNG CHÍNH XÁC. THỜI ĐÓ ĐÓI HƠN SO VỚI THỜI TRƯỚC.
      *) "mở đường cho việc phát triển công thương nghiệp" --> CÔNG THƯƠNG NGHIỆP LÀM GÌ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THU ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ LÀM NÔNG NGHIỆP (!?)
      *) "góp phần quan trọng vào công cuộc củng cố miền Bắc, phát triển kinh tế, văn hoá" --> KHÔNG CHÍNH XÁC, KINH TẾ KHÔNG BẰNG THỜI TRƯỚC. VĂN HÓA SUY ĐỒI THỂ HIỆN QUA CÁC ĐỢT ĐẤU TỐ, TÌM MỌI CÁCH TRIỆT HẠ NHAU. OAN KHUẤT NGÚT TRỜI.
      *) "Đến cuối năm 1957, công tác sửa sai đã đưa lại kết quả tốt...." --> KHẲNG ĐỊNH MỘT CHIỀU. THIẾU KHÁCH QUAN.
      *) "Rõ ràng với tư duy nhìn thẳng vào sự thật, Đảng đã nghiêm túc kiểm điểm và sửa chữa sai lầm." --> ??? CHỈ LÀ NỬA VỜI THÔI, KHÔNG THỂ KHẲNG ĐỊNH ĐIỀU NÀY. CHƯA VỨT CÁI LÝ THUYẾT SAI LẦM THÌ CHƯA GỌI LÀ SỬA SAI ĐÚNG NGHĨA ĐƯỢC.
      *) "Nhân vô thập toàn, ai cũng có những sai lầm, khuyết điểm. Điều quan trọng là phải biết sửa chữa để sai lầm không lặp lại."
      --> Nhân vô thập toàn nhưng phải biết hỗ thẹn là gì chứ?
      --> Mắc lại sai lầm ở đây nè: "Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 3/5/1983 của Ban Bí thư về việc hoàn thành điều chỉnh ruộng đất, đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh Nam Bộ". KINH HOÀN.
      *) "Thứ tư, đó là từ trước tới nay những người thiếu thiện chí với Nhà nước Việt Nam vẫn luôn tìm cách thổi phồng những sai lầm, khuyết điểm trong cải cách ruộng đất để tuyên truyền chống phá, hòng làm nhân dân mất niềm tin vào chế độ, vào Nhà nước."
      --> ĐÂY LÀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN CỦA CÁ NHÂN. KHI GẶP TÌNH HUỐNG NÀY TỰ BẢN THÂN PHẢI BIẾT CÁCH PHẢN BIỆN BẢO VỆ CHO MÌNH, NẾU KHÔNG PHẢN BIỆN LÀ ĐÃ CHẤP NHẬN VỚI NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI KHÁC. NÊN ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO MÌNH BỊ MẤT LÒNG TIN KHI MÌNH KHÔNG ĐỦ SỨC THUYẾT PHỤC.
      *) "Điều dễ nhận thấy là họ phủ nhận sạch trơn mặt được, mặt thành tựu và thổi phồng cho những sai lầm, khuyết điểm." --> HỌ KHÔNG ĐỀ CẬP CHỨ KHÔNG HỀ PHỦ ĐỊNH CÁC MẶT ĐƯỢC (VỐN CHƯA RÕ RÀNG) NÀY VÀ HỌ CÓ QUYỀN KHÔNG ĐỀ CẬP.
      *) "Mục đích của họ vẫn là đánh vào niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ."
      --> KẾT LUẬN HỒ ĐỒ, THIẾU CĂN CỨ.
      Bài viết dỡ tệ.

      Xóa
    2. Cậu Nặc cho là dở tệ.
      Tớ thì cho là tuyệt vời.
      Tất cả cuộc cách mạng trên thế gian không bao giờ có thể làm vừa lòng 100% thành viên trong một quốc gia.
      Cậu Nặc có quyền giữ lại cái thiển cận của mình.
      Còn đại đa số người VN đồng tình với cuộc cách mạng về ruộng đất trong Cải cách ruộng đất. Cái đó mới là quan trọng.

      Xóa
    3. Này, cho phép tao táng vào mồm mày tí nhé:
      --> QUÁ CƯỜNG ĐIỆU, PHÓNG ĐẠI. CHƯA CÓ CĂN CỨ CHO KHẲNG ĐỊNH NÀY. ĐỪNG VÌ NHỮNG CÁI ĐƯỢC NHỒI SỌ LÀM ĐẦU ÓC MÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG.
      >>> Sách lịch sử, nghiên cứu tiếng Anh - Việt không thiếu để xây nhà mồ cho dòng họ mày đâu con ạ. Nhồi sọ hết đống trên internet cũng đủ để cái óc mày có thêm tý nhăn đấy.

      --> SUY NGHĨ CHO RẰNG CÓ PHÂN CHIA GIAI CẤP VÀ HÀNH XỬ THEO KIỂU CÓ PHÂN CHIA GIAI CẤP LÀ "THIẾU VĂN MINH", MANG TÍNH PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ ĐI NGƯỢC VỚI CÁC GIÁ TRỊ NHÂN QUYỀN PHỔ QUÁT.
      --> "giai cấp địa chủ" và "chế độ phong kiến" gì đó hoàn toàn là sự dán nhãn về mặt lý thuyết, khi áp dụng phải theo thực tế, không thể tự tiện quy kết và xóa bỏ hết. Nên việc xóa bỏ hết này không có căn cứ là một thành tựu.
      >>> Sách lịch sử, nghiên cứu tiếng Anh - Việt không thiếu để xây nhà mồ cho cả dòng họ mày đâu con ạ. Nhồi sọ hết đống trên internet cũng đủ để cái óc mày có thêm tý nhăn đấy.

      --> Chưa có căn cứ với việc tìm cách đưa đất vào HTX sau này. Nông dân làm chủ hay ai làm chủ nông thôn không quan trọng, chả có ảnh hưởng gì đến phát triển cả, nhưng việc lấy tài sản sở hữu hợp pháp của người khác một cách có hệ thống rồi chuyển cho nông dân làm chủ là sai trái.
      >>> À thằng này ngon, dám phỉ báng cả 1 loạt nước chế độ tư bản trong đó có cả Mỹ khi dám chiếm hữu tài sản rồi xung công quỹ của các địa chủ, vương công, quân tước, vua chúa hoàng gia... thời phong kiến sau cách mạng.

      --> KHÔNG CHÍNH XÁC. THỜI ĐÓ ĐÓI HƠN SO VỚI THỜI TRƯỚC.
      >>> Đói mà dư gạo gửi ra miền Nam để chống Mỹ - ngụy cơ à, dân đen đang đói mà chơi sang nhỉ.

      --> CÔNG THƯƠNG NGHIỆP LÀM GÌ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THU ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ LÀM NÔNG NGHIỆP (!?)
      >>> NGU gì dễ sợ vậy cháu, học lớp mấy rồi @.@

      --> KHÔNG CHÍNH XÁC, KINH TẾ KHÔNG BẰNG THỜI TRƯỚC. VĂN HÓA SUY ĐỒI THỂ HIỆN QUA CÁC ĐỢT ĐẤU TỐ, TÌM MỌI CÁCH TRIỆT HẠ NHAU. OAN KHUẤT NGÚT TRỜI.
      >>> "Không bằng thời trước" ý cu mày là thời Pháp thuộc hả? Nếu đúng thì cho phép tao chửi mày "NGU".

      --> KHẲNG ĐỊNH MỘT CHIỀU. THIẾU KHÁCH QUAN.
      >>> Thế cu mày đang nói mấy chiều đấy?

      --> ??? CHỈ LÀ NỬA VỜI THÔI, KHÔNG THỂ KHẲNG ĐỊNH ĐIỀU NÀY. CHƯA VỨT CÁI LÝ THUYẾT SAI LẦM THÌ CHƯA GỌI LÀ SỬA SAI ĐÚNG NGHĨA ĐƯỢC.
      >>> "Lý thuyết sai lầm" của cu là chia lại ruộng đất đó hả? Là phải trả lại ruộng đất cho đám địa chủ đó hả? Nếu đúng thế cho phép anh mày tặng mày 1 chữ "NGU" tiếp.

      --> Nhân vô thập toàn nhưng phải biết hỗ thẹn là gì chứ?
      >>> Nhận sai và sửa sai rồi còn muốn gì nữa? Đến cả "chánh nghĩa quốc gia vnch" còn không dám nhận mình là bù nhìn của Mỹ, mà vẫn nhận tiền và vũ khí của Mỹ?

      --> Mắc lại sai lầm ở đây nè: "...". KINH HOÀN.
      >>> Với ý này thì chắc chắn ý cu là phải trả lại ruộng đất cho đám địa chủ rồi, cu thật sự đúng là "NGU" mà. Mà này từ "hoàn" trong trong "KINH HOÀN" là "hoàn" trong "tinh hoàn" đó hả?

      --> ĐÂY LÀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN CỦA CÁ NHÂN. KHI GẶP TÌNH HUỐNG NÀY TỰ BẢN THÂN PHẢI BIẾT CÁCH PHẢN BIỆN BẢO VỆ CHO MÌNH, NẾU KHÔNG PHẢN BIỆN LÀ ĐÃ CHẤP NHẬN VỚI NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI KHÁC. NÊN ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO MÌNH BỊ MẤT LÒNG TIN KHI MÌNH KHÔNG ĐỦ SỨC THUYẾT PHỤC.
      >>> Tự do ngôn luận cơ đấy, ừ thì anh tự do nói "CU NGU NHƯ CON LỢN". Xin lỗi con lợn.

      --> HỌ KHÔNG ĐỀ CẬP CHỨ KHÔNG HỀ PHỦ ĐỊNH CÁC MẶT ĐƯỢC (VỐN CHƯA RÕ RÀNG) NÀY VÀ HỌ CÓ QUYỀN KHÔNG ĐỀ CẬP.
      >>> Như việc cu không đề cập đến chuyện mình ngu học lịch sử mà dám đàm phiếm ở đây hả?

      --> KẾT LUẬN HỒ ĐỒ, THIẾU CĂN CỨ.
      >>> Như điều cu đang nói đấy.

      Phản biện ngu dỡ tệ.

      Xóa
    4. Tội nghiệp, có những thể loại chỉ biết chửi đổng, thậm chí không biết mình chửi cái gì. Việt Nam mạc vận vì bọn này.

      Xóa
    5. Nói cho cu "Phản biện" biết nhá.
      Cái lịch sử mà cu nói rằng mình giỏi bây giờ người ta đang sử dụng để chùi... hết rồi. Nếu không bắt học chẳng ai thèm học. Nhìn số người đăng ký thi tốt nghiệp môn sử thì biết.
      Cu bị nhồi shit trong đầu nhiều quá rồi. Haizz. Tội nghiệp.

      Xóa
    6. Tay "Phản biện" này là một tên cờ vàng chính hiệu rồi.
      Chả thèm tranh luận với hắn.

      Tay Nặc danh 07:37 Ngày 16 tháng 09 năm 2014 nói có phần đúng: Các cháu học sinh bây giờ thờ ơ với lịch sử dân tộc.
      Nhưng trách nhiệm này thuộc về ai?
      Ông biết Dương Trung Quốc đã nói thế nào về việc này ko?

      Xóa
    7. Đính chính:
      Tớ xin nói rõ ý tớ nhắc đến tay "Phản biện" trong ngoặc kép, tức là tay Nặc danh 20:16 Ngày 15 tháng 09 năm 2014 khi hắn viết:
      "Này, cho phép tớ phản biện tí nhé"

      Chứ ko phải nói đến ông có nick Phản biện trên kia.

      Xóa
    8. Tội nghiệp, có những thể loại chỉ biết chửi đổng, thậm chí không biết mình chửi cái gì. Việt Nam mạc vận vì bọn này.
      >>> Hehe, tui đây còn phải học các bác cựu quân nhân vnch ở bển nhiều, họ dai dẳng mấy chục năm trời lận đấy, nhưng đáng tiếc là họ không vì VN như tui nên VN không mạc vận bởi các bác đó được.

      Cái lịch sử mà cu nói rằng mình giỏi bây giờ người ta đang sử dụng để chùi... hết rồi. Nếu không bắt học chẳng ai thèm học. Nhìn số người đăng ký thi tốt nghiệp môn sử thì biết.
      Cu bị nhồi shit trong đầu nhiều quá rồi. Haizz. Tội nghiệp.
      >>> Lịch sử là gì? Như vnch vậy thôi, ở đây khinh như lũ chó còn bên kia thì tự thân tự hào mình như đám giẻ rách. Cho hỏi con cháu các ông có còn quan tâm đến ông cha thất bại nhục nhã bám càng nữa không? Có thằng con cháu nào lạy cu Diệm, cu Thiệu nữa không? Có ai thắp hương cho đồng đội cũ của các ông đã hy sinh ở bên này không? Đến cả cái nghĩa trang cho đồng đội của các ông mà phải để cho cộng sản nó xây, phải để cho nó tôn vinh "nghĩa tử là nghĩa tận" dù sao vẫn là người VN. Các ông buồn cười lắm.

      Xóa
    9. Bạn nào học thi khối C thử cho biết trong lịch sử 4000 năm của dân tộc VN , có triều đại phong kiến nào mang dân mình ra bổ củi. Mình chỉ biết sử ta chê vua Lê long Đĩnh bổ mía lên đầu sư thôi. Chứ khoảng mang hàng trăm ngàn dân ra bổ củi, mình nghĩ vua Lê Long Đĩnh có nằm mê cũng không dám nghĩ đến!
      Đại ác náy chỉ có thể so với nước CS anh em đó là Khơ me đỏ, Trung Hoa vĩ đại , và ngài stalin của quê hương CS thôi. Chứ mình không dám so với Hit Le, so thế, Hít le nó cười cho, nó bảo sao các nước CS chúng mày có cái thú đem dân minh ra bổ củi thế?
      Hổ nó ăn các loài thú khác, trừ con.
      Nhưng Cộng sản ở các nước, trong đó có VN thì khác!
      Đề nghị chủ nhà xem xong rồi xóa ngay nhé

      Xóa
    10. Thấy các bạn tranh luận dữ quá nên tôi xin hỏi các bạn một ý là: Thường khi về nhà mới người ta hay tổ chức cái lễ cúng các bác(hay còn gọi là cúng cháo) vậy tôi xin hỏi cái lễ cúng đó nhằm mục đich gì vậy?các bạn hiểu thật kỹ hãy trả lời và ta nói chuyệng tiếp nhé!

      Xóa
  14. DTQ là một tên cơ hội chính trị, cá nhân chủ nghĩa, được bọn cơ hội chính tri, thái hóa biến chất, phản bội lại lợi ích của dân tộc, đất nước, câu kết với bọn ngoại bang và nũ việt gian tay sai bán nước vong nô chạy theo ngoại bang, tâng bốc khoác cho cái áo ''nhà sử học''. Thực chất hắn chỉ là một cử nhân ngành sử,chưa có một công trình gì nghiên cứu về sử học có giá trị như nhà sử học Lê Văn Lan và những người khác công tác trong ngành sử; Nhưng do xu thời che đậy bản chất của kẻ cơ hội, luồn sâu chui cao tới chức Tỏng thư ký hội sử học Việt nam và đại biểu Quốc hội. Từ khi hắn làm TTK hội sử học thì trình độ dân trí về lịch sử, sự quan tâm hiểu biết về lịch sử nước nhà của dân ta nhất là các cháu học sinh, sinh viên ngày càng kém đi. Hắn không dám thừa nhận mình có phần trách nhiệm trong đó mà lu loa đổ hết trách nhiệm cho ngành khác, người khác và tru tréo la làng ''Văn hóa từ chức''. Một nhà sử học chân chính phải biết tôn trong lịch sử, nói đúng lich sử,làm cho sự thật lịch sử ngày càng sáng rõ còn hắn thì lại làm ngược lại, muốn biến sự thật của lịch sử thành dối trá, sự dối tra thành sự thật lịch sử nhằm ý đồ chống phá chế độ,ta, tâng bốc ngợi ca gỡ tội cho bon ngoại bang xâm lược và bè nũ tay sai bán nước xưa và nay cũng chính là gỡ tội cho hắn và đồng bọn ...hjjjjjj.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Minh Thanh chỉ nói cho đồng chí mình nghe được thôi , dân bọn tớ biết thừa ai tốt ai xấu , ai xu nịnh ăn theo thời thế , ai dũng cảm đối mặt với khó khăn làm tròn trách nhiệm trước dân trước lịch sử .Có thể điều này điều khác còn có thể mơ hồ nhưng nếu bất kỳ ai để ý đi thăm dò dư luận thì sẽ khẳng định ở đâu đâu ai cũng yêu và kính phục ông Quốc.

      Xóa
    2. Dân thường bọn tớ thì lại thấy Minh Thanh viết là đúng.
      Còn cái anh Dương Tầu thì chỉ bọn cờ vàng và phản động là khoái thôi.
      Quốc phủ nhận Cải cách ruộng đất;
      Quốc phủ nhận Chống Pháp;
      Quốc phủ nhận kháng chiến chống Mỹ...

      Nhưng cái mồm leo lẻo của hắn luôn luôn ca ngợi Hồ Chí Minh, luôn trích dẫn nhưng câu nói của Bác Hồ để làm lợi cho hắn. Trong khi đó, toàn bộ cuộc đời của Bác Hồ là phụng sự cho công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cụ thể là Cải cách ruộng đất, là kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ - cái điều này thì Quốc đã và đang phủ nhận nhưng hắn không dám chỉ thẳng tên tuổi của Bác Hồ.

      Xóa
  15. Càng nói xấu ông Quốc thì mặt càng bị nhọ thêm thôi . Chân tình đấy .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Dở! sao không bịt râu lại nhỉ?

      Xóa
    3. Tớ chả thích kiểu công kích cá nhân thô tục này.
      Quốc sai thì ta phê phán nhưng công kích cá nhân thô thiển thế này thì tôi đề nghị chủ nhà xóa đi.

      Xóa
    4. Chỉ có kẻ hèn mạt mới phải bịt râu thôi, Nặc danh05:35

      Xóa
  16. Ghét ông Quốc mà bênh đảng theo kiểu ông nặc 00;09 vô học trên là khác gì hại đảng .Chả nhẽ đảng ta đẻ ra được loại người này à .Hy vọng là không phải như thế không đảng xấu hổ chết đi được .

    Trả lờiXóa
  17. Ăn lương tuyên truyền dám tự nhận là dân thường , phét lác. Bọn này chỉ nghe qua giọng điệu là biết dân thường hay không , chuẩn 100%. Tớ , gia đình tớ không thù oán gì CS , lớn lên dưới mái trường XHCN nhưng giống nhiều người cực ghét CS .Chúng mình phải suy nghĩ tìm hiểu tại sao như vậy chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi đi cu ạ, cái kiểu cách viết chữ dấu đặt tùm lum tùm la là anh biết lũ rận hải ngoại mất gốc rồi, giả nai sống ở đây nữa chứ, phét lác thì phét cho nó chuẩn tý, chả thằng học sinh nào ở đây mà mở miêng là tự hào lớn lên giữa mái trường XHCN đâu, dù rằng đúng thế thật, bản chất con người VN thường ngại nói về bản thân mình lắm.

      Xóa
  18. Đừng nên lập lờ bớt xén đồng nhất và ngộ nhận tự sướng với nhau rằng DTQ với NAQ để mà lòe loẹt dối lừa Nhân Dân rồi tự sướng ,tru tréo ''Càng nói xấu ông Quốc thì mặt càng bị nhọ thêm thôi'' .Đúng là bản chất của kẻ cơ hội và nũ vông nô bán nước bám đít ngoại bang cùng một ruộc có khác ! Cứ tưởng lấy tên Quốc thì cũng như Ái Quôc đâu ngờ còn cái đuôi DT nên nòi ra cái mặt mo Cuốc...Minh không phải là nhà sử học đâu nhé nhưng sự thật lịch sử là lịch sử.....hjjjj

    Trả lờiXóa
  19. Ở miền nam trước đây cũng có CCRĐ, chính phủ phát hành trái phiếu mua lại ruộng đất địa chủ phát không cho dân nghèo, đâu cần phải bắn giết những người có công lao đóng góp cho công cuộc đấu tranh giành độc lập như bà Nguyễn Thị Năm, đâu cần chôn người xuống đất kéo bừa lên như cha mẹ vợ nhà thơ Hữu Loan đâu? . Chịu khó đọc nhiều vào một lũ ngu ít học ạ

    Trả lờiXóa
  20. Bạn nào học thi khối C thử cho biết trong lịch sử 4000 năm của dân tộc VN , có triều đại phong kiến nào mang dân mình ra bổ củi. Mình chỉ biết sử ta chê vua Lê long Đĩnh bổ mía lên đầu sư thôi. Chứ khoảng mang hàng trăm ngàn dân ra bổ củi, mình nghĩ vua Lê Long Đĩnh có nằm mê cũng không dám nghĩ đến!
    Đại ác náy chỉ có thể so với nước CS anh em đó là Khơ me đỏ, Trung Hoa vĩ đại , và ngài stalin của quê hương CS thôi. Chứ mình không dám so với Hit Le, so thế, Hít le nó cười cho, nó bảo sao các nước CS chúng mày có cái thú đem dân minh ra bổ củi thế?
    Hổ nó ăn các loài thú khác, trừ con.
    Nhưng Cộng sản ở các nước, trong đó có VN thì khác!
    Đề nghị chủ nhà xem xong rồi xóa ngay nhé

    Trả lờiXóa
  21. Hôm nay tôi mới được đọc bài này của Google.tienlang và thấy rất chí lý.
    Ông Dương Trung Quốc có người gọi là ĐĨ CHÍNH TRỊ. Có quá hay không?
    Ta hãy đọc lại bài viết của ông này cách đây 8 năm, hiện còn lưu trên Báo điện tử Đảng Cộng sản. Trong bài đó, ông ta ca ngợi công cuộc Cải cách ruộng đất ra sao:
    -------
    Hơn nửa thế kỷ dân cày có ruộng
    08:51 | 17/07/2006
    (ĐCSVN)- Nếu phải chọn lấy một đặc trưng tiêu biểu nhất của thế kỷ XX trong toàn bộ tiến trình vận động của lịch sử dân tộc Việt Nam thì không thể nào khác, đó là sự xác lập chính thể Dân chủ. Chiến thắng giặc ngoại xâm, lớn nhỏ khác nhau như đã nhiều lần lịch sử dân tộc ta được chứng kiến ở nhiều thế kỷ khác nhau, và thật khó so sánh rằng 3 lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông ở thế kỷ XIII hơn hay kém oai hùng so với chiến công đánh thắng hai đế quốc to ở thế kỷ XX... Nhưng có một điều chắc chắn là duy nhất chỉ có ở thế kỷ XX, dân tộc Việt Nam mới được hưởng cái thành quả chung của nền chính trị nhân loại bằng chính sức của mình gây dựng, đó là chính thể Dân chủ được xác lập từ Cách mạng Tháng Tám 1945.
    Đầu thế kỷ XX, đã có một trào lưu Duy tân từ thế giới thổi dọc đất nước nhen lên khát vọng dân chủ cho một dân tộc có đa số là nông dân đang chịu ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân và chế độ phong kiến. Trong khi số đông các nhà yêu nước chỉ quan tâm đến vấn đề làm sao giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân thì chỉ có những người cộng sản là chú trọng đến một vấn đề rất quan trọng là làm sao huy động được hơn 90% dân chúng là nông dân vào cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Đương nhiên, mục tiêu trực tiếp của một cuộc cách mạng Dân chủ là thủ tiêu chế độ Quân chủ. Chính vì thế, nếu khẩu hiệu đánh đổ vua quan chuyên chế của nhà ái quốc Phan Châu Trinh đã từng mang lại cho cụ lòng ngưỡng mộ của nhân dân đối với một chiến sĩ tiền phong trong phong trào dân chủ, nhưng không tổ chức được lực lượng cách mạng, thì khẩu hiệu “ruộng đất cho dân cày” duy nhất do những người cộng sản đưa ra đã trở thành sức hấp dẫn thu hút tầng lớp đông đảo nhất của xã hội Việt Nam là nông dân đi theo cách mạng. Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930- 1931 là bằng chứng. Nhưng phương thức để mang lại ruộng đất cho dân cày thì có những cách khác nhau.
    Nếu như Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) đã đưa ra “Chánh cương vắn tắt”, khi đề cập tới “thổ địa cách mạng” chỉ đưa ra mục tiêu “thâu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân nghèo” và “bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo”, còn trong “Sách lược vắn tắt” thì chỉ “đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến”... thì Cương lĩnh của Tổng Bí thư Trần Phú mang từ Quốc tế Cộng sản đến Hội nghị Trung ương lần thứ Nhất (10-1930) lại đề cao đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản. Cương lĩnh này đặt rõ mục tiêu “tịch ký hết thảy ruộng đất của bọn địa chủ ngoại quốc, bổn xứ và các giáo hội, giao ruộng đất ấy cho trung và bần nông, quyền sở hữu ruộng đất về Chánh phủ công nông” (Luận cương chánh trị tháng 10 - 1930).
    Cũng chính vì Cương lĩnh tháng 10-1930 “coi địa chủ là cừu địch của nông dân" nên đã nảy sinh quan điểm cực đoan “trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ” khiến cho cao trào nổi dậy của nông dân ở Nghệ - Tĩnh những năm 1930- 1931 thể hiện chí khí cách mạng vũ bão của người nông dân nhưng đã phải chịu thất bại trước bạo lực của kẻ thù vì đã làm nhụt dũng khí đoàn kết toàn dân của mình...
    Lịch sử chứng minh rằng, không phải bằng sức mạnh đấu tranh giai cấp mà bằng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được tập hợp quanh Cương lĩnh Việt Minh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh mà dân tộc Việt Nam đã giành được độc lập và người nông dân có cơ hội thực hiện ước mơ ngàn đời của mình. Điều đáng ghi nhớ là chính cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do những người cộng sản của Hồ Chí Minh cùng sự góp sức của toàn dân đã xác lập quyền Dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước ta. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời là đỉnh cao của Dân chủ, là thành tựu sáng chói của tư tưởng Hồ Chí Minh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồ Chí Minh hiểu lòng dân muốn gì sau khi đất nước đã độc lập. “Có độc lập mà nhân dân không được hưởng hạnh phúc là vô nghĩa”, phát biểu đầu tiên của vị Chủ tịch nước Việt Nam độc lập trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cho thấy việc mang lại hạnh phúc cho nhân dân mới là mục tiêu tối cao và tối hậu của cách mạng. Quan niệm về hạnh phúc có thể là vô biên, nhưng với người nông dân lúc đó và đời nào cũng vậy, trước mắt là ruộng đất.
      Hiểu người dân quê và ý thức được vai trò của người nông dân trong lịch sử, hơn ai hết là Hồ Chí Minh. Sinh ra từ một làng quê nghèo của cải nhưng giàu lòng yêu nước; chứng kiến và tham gia ủng hộ Phong trào chống thuế của những người nông dân Trung Kỳ (1908); tham gia Ban Chấp hành và sáng lập tổ chức Quốc tế Nông dân của Quốc tế Cộng sản; chọn Luận án nghiên cứu “Về vấn đề nông dân và ruộng đất ở Đông Dương”...
      Do vậy, khi trở thành người đứng đầu nhà nước, Hồ Chí Minh đã nêu chương trình hành động đầu tiên của Chính phủ là Cứu đói và Tăng gia sản xuất để khắc phục hậu quả của nạn đói tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của hai triệu đồng bào chủ yếu là những người nông dân nghèo khổ. Tấm bằng khen đầu tiên là giành cho thành tích của người nông dân đắp đê chống lụt. Những sắc lệnh đầu tiên được ký là bãi bỏ các thứ thuế đánh vào người nông dân: thuế thân, thuế chợ, thuế đò. Một trong những văn bản ngoại giao đầu tiên là sẵn sàng gửi 50 thanh niên Việt Nam ưu tú sang học hỏi kỹ nghệ canh nông Hoa Kỳ” (Thư gửi Tổng thống Mỹ, tháng 11- 1945).
      Người đứng đầu nhà nước Việt Nam khẳng định “Việt Nam là một nước nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc, trong công cuộc xây dựng nước nhà, chính phủ trông cậy vào người nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn... Nông dân giàu có thì nước ta giàu, nông nghiệp thịnh thì nước ta thịnh” (tháng 11-1946).
      Để phát huy nền nông nghiệp và cải thiện từng bước đời sống của người nông dân nhưng vẫn giữ vững được khối đại đoàn kết toàn dân, làm nền tảng cho sự nghiệp Kháng chiến và Kiến quốc, công việc đầu tiên của Hồ Chí Minh là ra Thông tư (13-11-1945) giảm 25% địa tô với tá điền và những người cấy rẽ, cấy thuê. Trước cách mạng, người nông dân chiếm hơn 90% dân số chỉ có 30% ruộng đất, do vậy Thông tư trên đã bước đầu giảm bớt sự đói nghèo cho những người nông dân không có ruộng.

      Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích rằng đó là cách mang lại sự công bình, lợi cho cả điền chủ và nông dân. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến, Thông tư giảm 20% địa tô được nâng lên thành Sắc lệnh (14-7-1949), bổ sung thêm nội dung giảm tức (vay nặng lãi bằng tiền hay thóc rất phổ biến trong nông thôn lúc đó) và một Sắc lệnh tiếp theo bắt đầu tạm cấp ruộng đất thu của Việt gian và các chủ đồn điền thực dân. Đầu năm 1950 số ruộng tạm cấp được bổ sung thêm bằng số đất vắng chủ trong vùng tự do; rồi qua năm 1952, Chính phủ lại ban hành Điều lệ tạm thời về việc chia công điền nhằm quan tâm đến những người nông dân nghèo thiếu ruộng. Cần lưu ý là trong thời chiến tranh, tất cả đều coi là “tạm cấp” để khi có điều kiện Nhà nước sẽ có một bộ luật hoàn chỉnh hơn. Nhờ vậy mà cho tới năm 1953 đã có hơn 300.000 ha đã được tạm cấp cho nông dân, tức là gấp rưỡi số ruộng được chia cho nông dân thời Cải cách ruộng đất. Ở Nam Bộ là nơi không thực hiện Cải cách ruộng đất còn được bổ sung vào số đất cho điền chủ được vận động hiến điền và số ruộng đã tạm chia cho nông dân lên tới hơn 560.000 ha cho ngót 520.000 nông dân trong độ tuổi lao động. Như vậy với phương thức tạm cấp như vậy, từng bước tư liệu sản xuất đã đến tay người nông dân mà không phương hại đến khối đoàn kết toàn dân đang hợp sức tiến hành cuộc kháng chiến. Trong thực tế vấn đề “Cải cách thổ địa” cũng đã có lần được đưa ra bàn trong Chính phủ, cũng như trong Đại hội Đảng lần thứ II (3/1951), nhưng mới chỉ có thiểu số và không được thông qua...

      Xóa
    2. Nhưng từ giữa năm 1953, vào thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng: chuyển sang thời kỳ Tổng phản công. Phải huy động cao nhất mọi nguồn lực không chỉ ở trong nước “nông dân là quân chủ lực”, mà còn phải tranh thủ tối đa sự viện trợ đặc biệt là vũ khí của Liên Xô và Trung Quốc, là hai quốc gia trụ cột của phe Xã hội chủ nghĩa, cũng là hai nước đều đòi hỏi chúng ta phải thực hiện Cải cách ruộng đất như một biểu thị cho tính cách mạng... Tất cả đã tạo ra một áp lực cho việc Quốc hội thông qua một bộ Luật Cải cách ruộng đất (12-1953). Đây cũng là bộ luật đầu tiên được soạn thảo kể từ khi ban hành Hiến pháp (năm 1946).
      Những gì đã diễn ra sau 5 chiến dịch phát động kéo dài hơn 2 năm sau ngày kháng chiến toàn thắng (1956) đã trở thành một thời đoạn lịch sử được ghi nhận là một cuộc vận động của nông dân “long trời lở đất” như cách ví của bộ máy tuyên truyền đương thời, với nhiều bài học lịch sử đa chiều. Những sai lầm trong tổ chức thực hiện kết hợp với chiều hướng khuynh tả trong chủ trương “chỉnh đốn tổ chức” đã mang lại tổn thất to lớn và hằn sâu trong ký ức một thời “không thể kể hết những cảnh tượng bi thảm...” (Tố Hữu, Nhớ lại một thời, Hồi ức, Nxb Hội Nhà văn, H.2000, tr.278).
      Nhưng, đừng bao giờ quên ý nghĩa cao cả của mục tiêu “ruộng đất cho dân cày” và Cải cách ruộng đất chỉ là một bước hoàn toàn không trọn vẹn. Những gì diễn ra trước đó cho thấy có một lượng ruộng đất rất lớn (gấp rưỡi số đất được chia trong Cải cách ruộng đất) đã được tạm cấp cho nông dân mà không phải “đấu tố”, nhưng những người dân cày truyền kiếp nghèo khổ được nhận ruộng lại là một nguồn lực vô cùng to lớn đối với chiến trường đang cần đến sự hy sinh để giành thắng lợi quyết định. Hình ảnh những người nông dân mặc áo lĩnh ngồi trong chiến hào ở Điện Biên Phủ trước giờ xuất trận đọc lá thư nhà báo tin gia đình nhận ruộng để chỉ trong chốc lát là họ xông lên trước mũi tên, hòn đạn của quân thù giúp ta hiểu được phần nào cái ý nghĩ lớn lao đó. Rồi sau chiến thắng Điện Biên Phủ, việc người nông dân Thanh Hoá đói to vì đã dốc cả thóc giống lên chiến trường cho thấy sự hy sinh vô bờ bến của người nông dân với nghĩa cả của dân tộc. Dẫu sao thì Cải cách ruộng đất cũng là một cái mốc tượng trưng cho việc thực hiện mục tiêu lịch sử “người cày có ruộng”.
      Nửa thế kỷ sau, khi nhắc đến Cải cách ruộng đất cũng đừng quên một bài học ngày càng sâu sắc về một tinh thần đám chịu trách nhiệm, dám nhận lỗi trước nhân dân, đưa vào nhân dân để sửa sai của một tổ chức cách mạng. Bài học vô tiền khoáng hậu về một Tổng Bí thư từng có công đầu trong cuộc Cải cách ruộng đất đã từ chức để rồi phấn đấu, ngót ba thập kỷ sau lại trở về cương vị Tổng Bí thư góp phần quan trọng khởi động cuộc Đổi mới.

      Xóa
    3. Sau chiến thắng Điện Biên, trong đó có công tích rất lớn của lực lượng chủ lực là nông dân, lịch sử còn ghi nhận một thành tựu mà ít ai còn nhớ. Có ruộng đất trong tay, người nông dân đã đẩy năng suất lên những kỷ lục mới: nếu như trước cách mạng (1945) năng suất ở Bắc Bộ trung bình khoảng 13-15 tạ/ha thì đầu năm sau sửa sai (1957) đã đạt 17 tạ/ha, rồi 20,5 tạ/ha (1958) và gần 23 tạ/ha (1959) - đứng đầu năng suất trong khu vực Đông Nam Á.
      Cách mạng đã đem lại cho người nông dân cái điều mà họ mơ ước từ ngàn đời, nhưng cách mạng lại muốn đem đến cho họ cái điều tốt đẹp mà chưa bao giờ họ biết tới, viễn cảnh về một lý tưởng cao cả mà các nhà nho Phương Đông từng nghĩ tới một “thế giới đại đồng” và các nhà lý luận phương Tây gọi đó là Chủ nghĩa Xã hội. Mà bước đi đầu tiên để hướng tới đó là Tập thể hoá. 15 năm tiến hành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở nông thôn miền Bắc (1960) rồi tiếp đó thêm 5 năm trên cả nước (1976-1980) đã để lại một dấu ấn không phai mờ của một chủ nghĩa anh hùng cách mạng về sức chịu đựng và sự hy sinh của người nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Những hình ảnh người nông dân đem tất cả những phương tiện sản xuất (tài sản truyền đời và thành quả cách mạng) để đưa vào hợp tác xã trở thành sở hữu tập thể... Rồi hình ảnh thời chiến, trai làng lên đường ra mặt trận, gái làng “ba đảm đang” gánh vác việc làng v.v... Lịch sử đã chứng kiến một nông thôn gồng mình gánh việc nước bảo đảm cho chiến thắng, nhưng nảy sinh biết bao mâu thuẫn mà chủ yếu tập trung ở hai vấn đề cơ bản: quan hệ giữa con người (người sản xuất) với ruộng đất (tư liệu sản xuất); giữa con người (xã hội) với con người (bộ máy quản lý) khiến hệ quả của nó là năng suất thấp và thiếu dân chủ.
      Những mâu thuẫn ấy đã đẩy nông thôn, sản xuất nông nghiệp đến sự khủng hoảng nghiêm trọng ở thập kỷ 80 của thế kỷ trước: một quốc gia nông nghiệp triền miên thiếu ăn và nhập khẩu lúa gạo, trong khi các con số thống kê cho thấy, cuối thế kỷ XIX từ đây đã xuất hơn nửa triệu tấn gạo, và trước chiến tranh Thế giới thứ Hai đã xuất hơn nửa triệu rưỡi tấn gạo trong khi nhà nước cũng gồng mình gánh nông thôn bằng một sự bao cấp không nhỏ: từ hạt thóc giống, thuốc trừ sâu... phát không đến thư viện và một nền giáo dục không thu tiền...
      Cứu cánh đối với người nông dân, nông thôn và sản xuất nông nghiệp lại bắt đầu từ cái mảnh đất 5% nhỏ nhoi mà mỗi hộ nông dân được giao. Nếu 95% ruộng đất, người nông dân làm việc theo tiếng kẻng hờ hững bao nhiêu thì trên cái mảnh đất 5% tuy chưa phải là sở hữu của mình nhưng người nông dân đã tìm thấy lợi ích và dồn sức lực cũng như tình yêu cho nó. Ở bất kỳ đâu năng suất ở 5% này cũng cao hơn hẳn, mang lại hơn nửa số thu nhập cho người nông dân hơn 95 % còn lai... Khoán chui bắt đầu từ Hải Phòng (An Hảo,Yên Lãng) từ năm 1962; năm 1966, Ban Bí thư đã ra Thông tư 176 đề cập tới “3 khoán”; đầu năm 1967, Bác Hồ về Thái Bình đã đề cập tới việc thực hành dân chủ và tài chính công khai; năm 1967, Bí thư Vĩnh Phúc Kim Ngọc phá rào bằng phương thức “khoán gọn”, “khoán hộ”, thực chất là giao lại quyền sở hữu sử dụng đất cho dân cày... Nhờ đó sản lượng tăng gấp 4 lần hai năm trước đó (1965). Lo lắng làm ăn cá thể sẽ từng ngày từng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản, “khoán Kim Ngọc” bị phê phán để rồi 10 năm sau, chỉ thị 100 mới ban hành thực hiện Khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động.

      Xóa
  22. Giống như nhiều người dân Việt thì theo thời gian, ông Quốc vỡ ra nhiều điều. Đến ông Lê Hiếu Đằng sắp xuống âm phủ rồi mới biết cả đời mình bị lừa, rồi xin ra khỏi đảng. Ông Đằng có phải con đĩ chính trị hay cơ hội chính trị không bác Phê.

    Trả lờiXóa