Thứ Tư, ngày 25 tháng 2 năm 2015

Nước Mỹ: SỰ THẬT PHŨ PHÀNG QUA LỜI KỂ CỦA CHÍNH NGƯỜI MỸ

Nước Mỹ: Sự thật phũ phàng

America: The Grim Truth
Lance Freeman (Minh-Triết phỏng dịch) 
"Information Clearing House"
Người Mỹ, Tôi có vài tin xấu cho bạn: Bạn có phẩm chất đời sống tồi nhất trong các nước tiên tiến- tệ hại bức xa các nước khác. 

Nếu bạn biết rằng người ta thật sự sống ra sao tại các nướcTây Âu, Úc, Tân Tây Lan, Ca-na-đa và ở nhiều vùng của Á châu, bạn sẽ nổi loạn, xuống đường đòi một cuộc sống khá hơn.

Thật vậy, một tài xế tắc xi trung bình của Úc hay Singapore có một mức sống khá hơn một nhân viên Mỹ làm văn phòng tiêu biểu.

Tôi biết điều này vì tôi là người Mỹ, và tôi đã bỏ trốn từ cái nhà tù mà bạn gọi là quê nhà (Mỹ). Tôi đã sống vòng quanh thế giới, trên các nước giàu và nghèo, và chỉ có nước duy nhất tôi không bao giờ muốn về sống trở lại: đó là Hiệp chủng quốc Mỹ. Chỉ mới nghĩ về nó thôi, đã làm tôi tràn ngập lo âu.

Hãy suy nghĩ về điều này: Bạn, người dân Mỹ là dân tộc duy nhất trong các nước phát triển không có hệ thống bảo hiểm y tế chung cho mọi người. Tất cả mọi người tại Tây Âu, Nhật bản, Canada, Úc, Singapre và Tân Tây Lan có hệ thống duy nhất chung.Nếu họ bệnh, họ có thể tập trung hết năng lực để chữa trị. (Ở Mỹ) Nếu bạn bệnh, bạn phải chống đỡ với hai việc cùng lúc: bệnh tình của bạn và nỗi lo sợ phá sản. Hàng triệu người Mỹ phá sản mỗi năm vì phí tổn y tế, và hàng chục ngàn người chết hằng năm vì họ không có bảo hiểm hay bảo hiểm không đủ.

Và đừng tin một giây phút nào rằng nước Mỹ có hệ thống y tế tốt nhất và danh sách đợi ngắn nhất: Tôi từng tới bệnh viện ở Úc, Tân Tây Lan, Âu Châu, Singapore, và Thái Lan, và tất cả mọi bệnh viện đều hơn cái bệnh viện “tốt đẹp” mà tôi thường đi khi còn ở Mỹ. Danh sách đợi ngắn hơn, cơ sở tiện nghi hơn, và các bác sĩ cũng giỏi ngang bằng.

Đây là điều mỉa mai, vì bạn (người công dân Mỹ) phải cần một hệ thống y tế tốt hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.Tại sao vậy? Vì lối sống Mỹ của bạn được tạo ra để làm bạn bệnh hoạn.

Hãy bắt đầu bằng thực phẩm của bạn: Phần lớn thịt bò bạn ăn đã bị nhiễm bẩn trong việc chế xuất. Gà của bạn (ăn) bị nhiễm với vi khuẩn salmonella. Các thú nuôi thịt và gia cầm bị dồn hormones tăng trưởng và thuốc kháng sinh. Trong khi phần lớn các nước khác, chính quyền sẽ hành động để bảo vệ người tiêu thụ khỏi các vụ này; tại Mỹ, chính quyền bị mua chuộc bởi giới kỹ nghệ để ngăn cản việc điều chỉnh bằng luật lệ và thanh tra. Trong vài năm, phần lớn các sản phẩm trên thị trường Mỹ sẽ được biến chế từ các nông sản biến cải di tính (genes), do mối quan hệ khắn khít giữa tập đoàn hóa chất và nông phẩm Monsanto và chính quyền Mỹ. Tệ hại hơn nữa, đến lúc nào đó trong cuộc đời các em hơn một phần ba trẻ em sinh ra ở Mỹ ngày nay sẽ mắc bệnh tiểu đường loại 2 là do lượng tiêu thụ khổng lồ mật ngọt (si-rô) đường bắp của dân Mỹ.

Dĩ nhiên, không chỉ thực phẩm đang giết bạn, nó là các loại thuốc nữa. Nếu bạn lơ đễnh khi bạn còn trẻ, họ sẽ cho bạn thuốc Ritalin.Và rồi, khi bạn đủ già cả để nhìn chung quanh, bạn sẽ xuống tinh thần, vậy họ cho bạn hóa dược phẩm Prozac. Nếu bạn là đàn ông, điều này sẽ khiến bạn bất lực vì các hóa chất, rồi bạn sẽ cần Viagra để cương lên. Trong khi đó, phần ăn đều đặn đầy dầu mỡ bảo đảm cho bạn cao mỡ cholesterol trong máu, rồi bạn sẽ có đơn thuốc Lipitor. Cuối cùng, vào cuối ngày, nếu bạn nằm thao thức buổi tối lo lắng về việc mất bảo hiểm y tế, rồi bạn sẽ cần Lunesta để đi ngủ.

Với thực phẩm bảo đảm làm bạn bệnh hoạn và một hệ thống y tế thiết kế để bạn cứ duy trì tình trạng như vậy, cái thật sự bạn cần là một kỳ nghỉ hè dài đâu đó. Xui xẻo thay, bạn không thể lấy ngày nghỉ. Tôi sẽ bật mí cho bạn một bí mật nho nhỏ: nếu bạn đi biển ở Thái Lan, núi ở Nepal hay bờ san hô ở Úc, bạn có lẽ là người Mỹ duy nhất trong tầm nhìn. Và bạn sẽ được vây quanh bởi đám đông người Đức, Pháp, Ý, Do Thái, Bắc Âu và dân Á Châu sung túc. Tại sao vậy? Vì họ được trả lương đầy đủ để có thể thăm viếng các nơi này và họ có thể lấy nhiều ngày nghỉ đủ dài để có giờ làm như vậy. Cho dù nếu bạn có thể dành dụm đủ tiền để đi đến một trong những nơi chốn đẹp không tả nổi này, đến khi bạn vừa tỉnh cơn“say máy bay”, là đến giờ leo lên máy bay và hối hả về lại với công việc của bạn.

Nếu bạn nghĩ lại tôi dựng đứng việc này, hãy kiểm chứng với thống kê về số ngày nghỉ thường niên của người công nhân theo quốc gia:

Phần lan: 44, Ý: 42, Pháp: 39, Đức: 35, Anh: 25, Nhật bản: 18, Mỹ: 12

Sự thật là, bọn chúng hành bạn như chó ở Mỹ. Điều này không có gì ngạc nhiên: nước Mỹ chưa bao giờ rời bỏ mô hình lao động đồn điền/công xưởng (may lậu!!! lời người dịch) và bất cứ phong trào lao động thật sự nào đều bị đàn áp dã man. Trừ phi bạn thuộc về thành phần chủ nhân ông, sự chọn lựa của bạn chỉ giới hạn trong việc sống sót với đồng lương giới dịch vụ hay chơi trò “dành ghế” để có một chỗ trong văn phòng tiền chế (cubicle-cái chỗ mà một cách nào đó, nó có thể được chuyển giao qua Ấn Độ trong tuần tới). Điều khá nhất mà bạn có thể mong mỏi là kiếm được một bằng cấp chuyên môn và rồi cố gắng cắn một phần bánh trung lưu từ hệ thống. Và kể cả những kẻ bấu víu vào được giới trung lưu cũng chỉ cách xa sự nghèo khó trong đường tơ kẽ tóc của một cơn bạo bệnh hay thất nghiệp. Công việc của bạn không bảo đảm. Công ty của bạn không có lòng lo lắng cho bạn. Họ cài bạn vào thế chống lại các đồng nghiệp của bạn nếu điều đó phù hợp với họ, rồi sau đó họ tống cổ bạn đi.

Dĩ nhiên, bạn không có sự lựa chọn nào khác: hệ thống đã được thiết kế ra như vậy. Phần lớn ở các nước tiên tiến, giáo dục đại học miễn phí hoặc là tài trợ phần lớn. Nhưng tại nước Mỹ, một bằng đại học có thể làm bạn nợ tới 100 ngàn đô-la. Như vậy, bạn bước vào thế giới việc làm với món nợ nặng trĩu. Hãy quên đi việc nghỉ một năm để đi vòng quanh thế giới và tìm hiểu chính mình-bạn phải bắt đầu làm việc hay nhìn chỉ số tín dụng của bạn tối mặt mũi. Nếu bạn “may mắn”, bạn cũng có thể kiếm được một công việc đủ tốt để giúp bạn đạt tiêu chuẩn vay tiền mua nhà. Và rồi bạn sẽ xài phân nửa cuộc đời làm việc của bạn chỉ để trả tiền lời trên món nợ đó của bạn- .. Chúc mừng bạn đã tới thế giới nô lệ con nợ nước Mỹ. 

Nước Mỹ có ảo tưởng của sự giàu có vĩ đại vì có thật nhiều “hàng hóa” xung quanh, nhưng thật ra ai sở hữu nó? Trong thực tế, người Mỹ trung bình nghèo hơn người dân xóm ồ chuột nghèo nhất Manila, vì ít ra họ không có nợ nần. Nếu họ muốn thu vén và dọn đi, họ có thể làm được; nhưng nếu bạn (người Mỹ) muốn dọn đi, bạn không thể làm được, vì bạn còn phải trả nợ...

Tất cả đòi hỏi phải đặt tới câu hỏi: Tại sao bất cứ ai (ở Mỹ) cũng lại bằng lòng với việc này? Hỏi bất kỳ người Mỹ nào và bạn sẽ có được cùng câu trả lời: vi`nước Mỹ là nước tự do nhất trên trái đất.

Nếu bạn tin điều này, thì tôi có thêm nhiều thông tin xấu cho bạn: Mỹ đang nằm trong những nước ít tự do nhất trên thế giới. Bọn chúng (Nhà nước Mỹ) thử nước tiểu bạn, giám sát tín thư (emails) và điện thoại của bạn, thu thập thông tin hồ sơ y tế riêng tư của bạn, và bạn lúc nào cũng có cơ buộc miệng lỡ lời để rồi bị quằn quại trên mặt đất vì bị chích 2 mũi roi điện Taser vào mông. Và đó chỉ là "tự do thể xác."

Về tinh thần, bạn thật sự bị cầm tù. Bạn không thể nào biết tới điểm nào bạn bị dày vò bởi nỗi sợ phá sản y tế, mất việc, vô gia cư và tội ác bạo hành vì bạn chưa từng sống trong một nước nơi không cần thiết phải lo lắng về những chuyện như vậy.

Nhưng nó đi sâu hơn là việc bị giám sát và lo lắng. Sự thật là, bạn không tự do vì đất nước của bạn đã bị sang đoạt và chiếm đóng bởi một chính quyền khác. Cả 70% của tiền thuế của bạn chạy tới (bộ Quốc Phòng) Lầu Năm Góc, và Lầu Năm Góc là chính quyền thật sự của Hợp Chủng Quốc Mỹ. Bạn bị bắt buộc oằn cổ đến chết trả thuế cho bọn chính quyền chiếm đóng này. Nếu bạn từ các tầng lớp kém may mắn, bạn phải phục vụ và chết trong các cuộc chiến vô tận, hay gửi con cái của bạn để làm việc đó. Bạn không có sự lựa chọn trong chuyện này: một hệ thống trưng binh dựa trên các yếu tố kinh tế-xã hội tại Mỹ cung ứng bảo đảm một nguồn bia đỡ đạn cho quân đội.

Nếu bạn gọi một cuộc sống đầy giám sát, lo lắng và lao động không ngừng phục vụ một chính quyền bạn không bầu lên là "tự do," thì bạn và tôi có ý niệm khác nhau về chữ "tự do" đó có nghĩa là gì.


Nếu có cơ may là đất nước thay đổi, có lẽ còn có lý do để hy vọng. Nhưng bạn có thể nhìn chung quanh một cách thành thật và kết luận rằng có điều gì sẽ thay đổi không? Thay đổi sẽ đến từ đâu?Dân chúng? Hãy nhìn chung quanh đến đồng hương của bạn: dân lao động ở Mỹ bị tuyên truyền một cách tàn bạo bởi lũ chó hoang như Rush Limbaugh, Bill O’Reilly và Sean Hannity. Các thành viên của giới lao động được dạy liếm gót giày chủ nhân và cúi xuống để bị đá vào mông cái nữa. Họ đã làm cho những người này thuần thục để họ sẵn sàng gây hấn với một nữa thành phần còn lại của giới lao động ngay khi chủ nhân của chúng ra lệnh.

Nếu dân chúng không có thể thực thi việc thay đổi, còn giới truyền thông thì sao? Không có cơ may nào. Từ đài Fox News cho tới báo NewYork Times, truyền thông đại chúng ở Mỹ không là cái gì khác hơn ngoài tính cách như là cơ phận tuyên tế (giao tế tuyên truyền) của các tập đoàn cai trị đại bản, chủ yếu là hệ thống quân đội-kỹ nghệ. 

Ít nhất, dân chúng Liên Xô cũ biết rằng tin tức của họ như phân bò. Tại Mỹ, bạn lớn lên nghĩ rằng bạn có một nền truyền thông tự do, điều đó làm sự tuyên truyền hữu hiệu gấp bội. Nếu bạn không nghĩ giới truyền thông Mỹ chỉ đơn thuần là tuyên truyền đại bản, hãy tự hỏi câu hỏi sau đây:

Bạn có bao giờ nghe một công ty truyền thông lớn của Mỹ đăng tải đề nghị là nước Mỹ có thể chi tiêu cho một hệ thống bảo hiểm toàn dân bằng việc cắt giảm chi tiêu quân sự?

Nếu thay đổi không đến từ dân chúng hay giới truyền thông, tiềm lực thay đổi còn lại chỉ là giới chính trị. Bất hạnh thay, tiến trình chính trị Mỹ là một trong những nền chính trị thối nát nhất trên thế giới. Trong mỗi nước trên trái đất, người ta biết trươc các chính trị gia ăn hối lộ từ giới giàu có. Nhưng thường thì chuyện này xảy ra bí mật, sau lằn cửa khép của các hội quán ưu tú của họ. Tại Mỹ, chuyện hối lộ chính trị kiểu nàydiễn ra ban ngày ban mặt, như là một phần hợp lệ, được chấp nhận, như cách hành xử tiêu chuẩn. Tại Mỹ, họ chỉ gọi các món hối lộ này, “cúng dường” tranh cử, ủy ban vận động chính trị và vận động hành lang. Người ta không thể hy vọng các chính trị gia thay đổi hệ thống này hơn là hy vọng một người lấy cái rìu và tự đốn chân mình từ dưới.

Không, Mỹ không thể thay đổi để tốt hơn. Sự thay đổi duy nhất là để tệ hơn.Và khi tôi nói tệ hơn, tôi cam đoan rằng tệ hơn nhiều.Khi chúng ta đang nói chuyện thế này, thì hệ thống kinh tế đã nuôi lớn đất nước thời hậu chiến đang sụp đổ. Nước Mỹ đã xài hết “thẻ tín dụng” vào năm 2008 và bây giờ, các chủ nợ, bắt đầu với Trung Quốc, đang trong quá trình đặt nền móng cho một hệ thống tiền tệ mới thay thế hệ thống “đồng đô-la dầu hỏa” của Anh-Mỹ. Đến khi có một bản vị vững vàng thay thế đồng đô-la Mỹ, đồng đô xanh sẽ chìm nghĩm như hòn đá. 

Trong khi nước Mỹ đang chất chồng nợ nần, nó cũng lại bận rộn đưa các công việc sản xuất và văn phòng ra nước ngoài, và để hạ tầng cơ sở của nó nát bấy.Cùng lúc đó, các quốc gia Á Châu và Âu châu đang đầu tư vào giáo dục, hạ tầng và nguyên liệu. Cho dù Hoa Kỳ cố gắng xây dựng lại một nền kinh tế thật (ngược lại vời một nền kinh tế tài chính/dịch vụ) bạn nghĩ rằng công nhân Mỹ sẽ còn có thể cạnh tranh với công nhân Trung Quốc hay Âu Châu? Bạn đã có bao giờ nhin thấy một nhà máy Nhật bản hay Đức quốc chưa? Bạn có bao giờ gặp một công nhân Singapore hay Trung quốc chưa?

Chỉ có hai lựa chọn tương lai đối mặt nước Mỹ, và không có cái nào đẹp đẽ cả.Trường hợp tốt nhất là một sự tuột dốc chậm chạp nhưng trật tự-cơ bản là sự tiếp nối của những gì đang xảy ra trong hai thập niên qua. Mức lương sẽ xuống, thất nghiệp sẽ lên, bảo hiềm y tế cho người già và nghèo khó cùng quyền lợi An sinh Xã hội sẽ bị cắt, đồng tiền sẽ mất giá, và sự cách biệt giàu nghèo sẽ bung ra ngoài vòng kiểm soát cho tới khi Mỹ bắt đầu giống như Mễ-Tây-Cơ hay Phi-Luật-Tân-những ốc đảo trù phú bao quanh đại dương nghèo khó (đất nước Mỹ đã đi được nửa đường tới đó rồi).

Một sự sụp đổ bất thần cũng rất có thể xảy ra bằng với giả thuyết trước, có lẽ xảy đến khi các nước chủ nợ như Trung quốc, Nhật bản, Hàn quốc và các quốc gia dầu hỏa Opec bán tống bán tháo đô la Mỹ. Một khả năng liên quan là việc chính phủ Mỹ vỡ nợ với số nợ khổng lồ. Chỉ cần liếc nhìn bản chi thu của chính phủ Mỹ cũng đủ thuyết phục bạn rằng chuyện này rất có thể xảy ra như thế nào: chi tiêu chính phủ gia tăng phi mã và thuế thu vào tuột dốc-một bên phải cắt giảm. Nếu một trong hai kịch bản này xảy ra, cuộc khủng hoảng dây chuyền sau đó sẽ khiến sự suy trầm kinh tế hiện tại nhìn giống như một cuộc đi dạo mát trong công viên.

Dù là sự sụp đổ từ từ hay bất thần một cách thót bụng, kết quả sẽ là hỗn loạn, đình công dân sự và biện pháp chủ nghĩa phát-xít. Hãy đối diện sự thật: Mỹ giống như Nam Tư cũ-một sự tổng hợp của nhiều văn hóa đối nghịch nhau một cách hỗ tương, chỉ thống nhất trên danh nghĩa mà thôi. Các bạn (người Mỹ) có nhóm Taliban kiểu riêng của các bạn: thành phần Thiên chúa cực hữu tích cực căm ghét ý niệm một nhà nước thế tục thành lập theo Hiến Pháp. Bạn có một lớp quần chúng đầu óc bình dân rộng lớn đã thấm nhuần tuyên truyền đài Fox và các đài phát thanh trong nhiều thập niên vừa qua, sẵn sang đổ lỗi sụp đổ (kinh tế) lên (đảng) Dân chủ, những người đồng tình luyến ái và di dân. Bạn có được một tầng lớp tư sản tàn bạo sẵn sàng dùng mọi phương tiện trong tầm tay để bảo vệ của cải của họ chống lại khối quần chúng đói khát.

Thêm vào đó bạn có các trang trại công nghiệp, các vùng ngoại ô trải dài và một hệ thống vận chuyển hàng hóa dựa trên xe tải, tất cả tùy thuộc toàn bộ vào dầu hỏa tất cả đang trở nên ngoài tầm tay. Và bạn có nhiều súng ống. Rất nhiều súng ống, Tóm lại: Mỹ quốc đang trờ nên một nơi khó sinh sống.

Hiện nay, chính phủ đang xây dựng hàng rào và bức tường dọc theo biên giới. Hiện nay, chính phủ đang thiết kế một hệ thống căn cước quốc gia (sẽ được gắn thêm các tính năng-lượng sinh học). Hiện nay, chính phủ đang xây dựng một nhà nước cảnh sát thật rộng rãi đến nỗi họ có thể theo dõi nhất cử nhất động của bạn, trên mạng, ngoài phố và xuyên qua biên giới. Nếu bạn nghĩ rằng điều này để bảo vệ bạn khỏi “khủng bố”, thì bạn lầm to một cách đáng buồn. 

Nếu có biến cố gì xảy ra, Chắc bạn thật sự nghĩ rằng bạn sẽ có thể nhảy vào chiếc xe cũ, lái qua biên giới Canada và dùng thời gian câu cá và uống bia Molson? Không, nhà nước sẽ phong tỏa toàn bộ quốc gia. Họ không muốn nguồn thuế của họ trốn đi mất. Họ không muốn nguồn “tuyển quân” của họ trốn thoát . Họ không muốn BẠN trốn thoát. 

Tôi không viết điều này để dọa bạn.Tôi viết điều này tới bạn như là một người bạn. Nếu bạn có thể đọc và hiểu những gì tôi viết ra đây, tức là bạn là thành phần của một cộng đồng thiểu số tại Mỹ. Bạn là thiểu số trong một đất nước không có chỗ cho bạn. 

Thế bạn nên làm gì? Bạn nên rời khỏi nước Mỹ.

Nếu bạn còn trẻ, bạn có nhiều sự lựa chọn: bạn có thể dạy tiếng Anh tại Trung Đông, Á châu hay Âu châu. Hay bạn có thể vào đại học hay cao học ở nước ngoài và bắt đầu xây dựng căn bản chuyên môn cho phép bạn đủ tiêu chuẩn được giấy phép lao động. Nếu bạn có tay nghề và chuyên môn thật sự rồi, bạn có thể xin di dân đến một số quốc gia như là di dân có tay nghề. Nếu bạn lớn tuổi và bạn có chút tiền tiết kiệm, bạn có thể về hưu đến một nơi như Costa Rica hay Phi-Luật-Tân. 

Nếu bạn không lấy được nhập cảnh để làm việc, đi học hay hưu trí, cũng đừng để điều này ngăn cản bạn- hãy cứ đi bằng thị thực du lịch đến quốc gia mà bạn thích và thảo luận với cộng đồng ngoại Mỹ kiều ở đó. Bất cứ nơi nào bạn đi, tới gặp luật sư di trú càng sớm càng tốt. Tìm ra một cách chính xác làm thế nào đến được con đường dẫn đến thường trú nhân và sau đó quốc tịch của quốc gia mà bạn lựa chọn.

Bạn không đơn độc đâu. Có cả triệu người Mỹ như tôi sống ngoài nước Mỹ. Sống một cuộc đời đầy đủ ý nghĩa, bình an, tự do và sung túc hơn là chúng ta có thể đạt được ở quê nhà. Vài người trong chúng tôi đi đến quyết định này một cách ngẫu nhiên-chúng tôi sống một năm ở nước ngoài và hiểu ra rằng chúng tôi thích vậy-những người khác làm một quyết định đầy ý thức thu xếp và dọn đi vĩnh viễn. Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi ở Canada, trên toàn Âu châu, tại nhiều vùng ở Á Châu, tại Úc và Tân Tây Lan, và tại phần lớn các quốc gia khác trên thế giới. 

Chúng tôi có thương nhớ gia đình và bạn bè không? Có chứ. Chúng tôi đôi khi có nhớ một phần nào đó quê xưa không?Có chứ. Chúng tôi có tính đến việc trở lại sống tại Mỹ không? Không bao giờ. Và những người trong chúng tôi có thường trú nhân hay quốc tịch có thể bảo lãnh các thành viên gia đình từ quê nhà có nhập cảnh dài hạn trên đất nước hiện cư trú của chúng tôi.

Để kết luận, tôi muốn nhắc nhở bạn một vài điều: trừ phi bạn là người thổ dân Da Đỏ hay là con cháu của lớp người nô lệ, thì ở một thời điểm nào đó (trong quá khứ), tổ tiên của bạn đã chọn rời bỏ quê hương họ để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ không là kẻ phản bội hay là người xấu, họ chỉ muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ và gia đình. Có phải đây là lúc bạn tiếp tục cuộc hành trình của họ chăng?

(Minh-Triết phỏng dịch)
 Link này là bản tiếng Anh nguyên gốc:
 Nguồn: Ở đây

24 nhận xét:

  1. George Stinney Jr: Black 14 tuổi là người trẻ tuổi nhất thế giới bị xử tử và ở Mỹ. Lúc lên ghế điện, cậu ta thấp quá không xử được nên được kê thêm 1 quyển kinh thánh dưới mông.

    70 năm sau cậu bé được minh oan.

    http://straightfromthea.com/2011/09/28/george-junius-stinney-jr/

    Trả lờiXóa
  2. Ờ thì cứ để cho Mỹ nó sụp đổ, nó chết đi càng tốt, để anh Nga làm sen đầm thế giới thay nó. Cũng như CNTB đang ở bên bờ vực hoài sao nó lo lăn con mẹ nó xuống vực sâu đi cho rồi. Còn CNXH như Tổng Trọng đã nói hết thế kỷ này cũng chưa biết có hay ko. Thật là mơ hồ, giống như người cha bảo đứa con, mày cứ đi đi, đi mãi rồi cũng tới, mà nếu mày chưa tới được thì con, cháu, chắt, chít... của mày thế nào cũng tới. Hic.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.facebook.com/hoighetphandong?fref=nf01:40 Ngày 26 tháng 02 năm 2015

      Một ý kiến tiêu biểu thiếu i ốt của bạch xà.

      Xóa
    2. Ơn giời chú Bảy - xà tinh đây rồi, thấy chú mất tăm mất dạng 1 thời gian cứ tưởng chú bị cộng sản gô cổ cùng đám dân chủ cuội rồi chứ, ai dè chú vẫn bình an nhẩy, ơn giời, ơn giời. Thiếu những con người như chú làm mất đi cái hương vị cay cay chua chua của tết hẳn, người ta gọi là gì ấy nhỉ... à củ hành, củ kiệu, hehe.

      Người Mỹ nói về quê hương họ mà chú Bảy - xà tinh? Còn ai đang là sen đầm quốc tế thì cứ nhìn số quân thường trực ở nước ngoài của các nước rồi tự hiểu, còn không hiểu được thì chịu thôi, hờ hờ.
      Cách đây 400 năm vẫn đương thời phong kiến, vua là chúa 1 cõi, chỉ sau 100~200 năm, vua chỉ còn là danh nghĩa, cùng lắm là cái bình phong cho giới chính trị gia tư bản. CNXH thật là mơ hồ, hehe. Giống như người cha bảo đứa con "mày cứ đi đi, đi mãi rồi cũng tới, mà nếu mày chưa tới được thì con, cháu, chắt, chít... của mày thế nào cũng tới", hờ hờ.

      Xóa
  3. - Một phụ nữ bị cảnh sát Mỹ đưa về đồn thẩm vấn vì cho 1 người vô gia cư trú ngụ trong gầm cầu thang 1 cái chăn ấm.

    - Một gia đình bị phạt tiền vì cho thức ăn 1 người ăn mày.

    - Một học sinh bị đuổi học vì sẻ phần ăn trưa cho 1 bạn khác...

    Tất cả đều có lý do, ví như hành vi như thế là khuyến khích homeless, kích thích họ đi ăn xin... Thậm chí, những tổ chức từ thiện phát thức ăn trên phố bị bắt và phạt tù.

    Không quốc gia nào có lắm những điều luật quái gở như ở Mỹ.

    Và mặc sức tuyên truyền là thế giới tự do, nhưng có những bang ở Mỹ có đến 500 điều luật nhằm vào người vô gia cư. Hình sự hóa các nhu cầu nhân quyền cơ bản nhất như ĂN Ở, VỆ SINH, TRÚ NGỤ...

    http://www.alternet.org/civil-liberties/guess-which-liberal-state-has-500-laws-aimed-oppressing-homeless

    Không ít các trường hợp, ban phát thức ăn, thuốc men, chữa bệnh, chỗ ngủ cho người vô gia cư, người nghèo ở Mỹ là đặc quyền thu nhập của các quĩ từ thiện. Bọn núp bóng thiện nguyện giàu sụ với các quĩ nhiều tiền, thậm chí là các quỹ chính phủ và chúng rất ghét dân chúng hay các tổ chức khác "CẠNH TRANH TỪ THIỆN!".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Một phụ nữ bị cảnh sát Mỹ đưa về đồn thẩm vấn vì cho 1 người vô gia cư trú ngụ trong gầm cầu thang 1 cái chăn ấm.

      Đơn giản là cái chăn đó bà ta lấy của người khác.

      - Một gia đình bị phạt tiền vì cho thức ăn 1 người ăn mày.

      Đơn giản là vì thức ăn đó bị ôi thiêu.

      - Một học sinh bị đuổi học vì sẻ phần ăn trưa cho 1 bạn khác...

      Đơn giản là phần ăn trưa đó anh ta lấy cắp.

      Trình độ DLV thế này sao???

      Xóa
    2. Cảnh cáo ông Bayxa:
      Ông vào đây để trêu tức mọi người vì cái sự không hiểu biết của mình phải không ạ?
      Tôi để thêm ý kiến ông 6 tiếng nữa, nếu ông không đưa được dẫn chứng nguồn cho những phát biểu trên đây của ông thì từ nay tôi cấm cửa ông vào đây!
      Chúng tôi tôn trọng tự do ngôn luận chứ không hoan nghênh những kẻ đi phá đám người khác.

      Xóa
    3. Chủ trang nên nhớ là anh DLV ở trên ko đưa ra nguồn nhé!!! Do vậy tôi trả lời cho những việc anh ta đưa ra cần gì phải dẫn nguồn??? Mà có phải anh DLV ở trên là chủ trang ko thế???

      Thực ra việc tôi vào còm ở đây chủ trang phải lấy làm vinh dự mới phải? Còn chuyện bạn treo đầu dê bán thịt chó theo kiểu phải hùa a dua với bạn thì bạn mới để cho còm thì tôi nói thật với bạn, có cho tiền tôi cũng chẳng thèm liếc tới trang của bạn.

      Xóa
    4. Ông Bayxa Tinh nói đúng, Chủ thớt GGTL chưa thấy được vinh dự thì thôi, ông đôi co với chúng chỉ thối thêm ra, ích gì!

      Xóa
    5. Đúng đấy, thưa các bạn chủ nhà!
      Lẽ ra tên trẻ trâu Bạch xà này đã phải tống khứ từ lâu!

      Tay bạch xà này dốt nát, không biết tiếng Anh, nên không thể biết cả cái bài dài ở cái link tiếng Anh mà ông DBS DBS dẫn ra viết những gì:
      http://www.alternet.org/civil-liberties/guess-which-liberal-state-has-500-laws-aimed-oppressing-homeless

      Xóa
    6. Chủ trang thiên vị đồng chí của mình như vậy là không nên, hãy để cho diễn đàn mở tự do dân chủ. Miễn là không chửi bậy văng tục là được.

      Xóa
    7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    8. Google.tienlang tuyên bố:
      Như đã cảnh cáo từ trước,
      Từ nay Google.tienlang cấm cửa ông Bayxa tinh ý kiến ý cò gì ở đây. Bất cứ ý kiến nào của ông Bayxa tinh đều bị xóa.

      Xóa
    9. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    10. https://www.facebook.com/hoighetphandong?fref=nf01:35 Ngày 26 tháng 02 năm 2015

      Hoan nghênh quyết định của chủ trang!
      Từ hôm qua, 25/2, tôi đã định ý kiến ở entry này nhưng đọc cái còm thiếu i ốt của tên bạch xà làm tôi mất hứng.

      Xin thưa các thể loại nặc trên và dưới nhận xét này: Đây là bài viết của một người Mỹ là ông Lance Freeman viết về nước Mỹ.
      Đọc bài thấy ông Lance Freeman đưa ra những so sánh và lập luận khá thuyết phục.

      Nếu các vị thấy chỗ nào tác giả chưa đúng thì đưa ra lập luận cùng các chứng lý của mình để phản bác chứ không phải vào đây sủa bậy, chỉ trích chủ trang Google.tienlang.

      Xóa
    11. Đu đủ - Vodka - Bayxa Tình!
      Nếu bị cấm với nick "Bayxa Tình" thì lại quay về với nick "Đu đủ" hay "Vodka" hay một nick mới thôi đâu có sao! lại tiếp tục chõ mõm vào mọi chuyện, lại bị đuổi, lại quay về, và ...chõ mõm.

      Xóa
    12. có vẻ như hay đây nha tại sao phải thế nhỉ chỉ là phiếm thôi

      Xóa
  4. Nước Mỹ bất công đầy rẫy bạo lực, không có nhân quyền mà nhiều kẻ cứ chen chân hướng tới. Các lãnh đạo cấp cao, các gia đình có điều kiện thật không lo lắng cho tương lai con em của mình chút nào. Mọi người nên gọi các cháu về, tránh xa cái xh khuyết tật bất công nguy hiểm để trở về nước Việt thân yêu với quê hương tươi đẹp. cơ cực.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.facebook.com/hoighetphandong?fref=nf01:43 Ngày 26 tháng 02 năm 2015

      Anh Nặc có thể phản bác được luận điểm của tác giả bài viết, ông người Mỹ Lance Freeman này được không?

      Xóa
    2. Bạn hay thật đấy , đây là ngôn từ của MỘT NGƯỜI MỸ nói về quê hương ông ta, người ngoài có quyền gì mà phản bác, phải nói đúng hơn là đồ vô sỉ mới phản bác lại lời của ông ấy, vì đằng nào ở đây cũng toàn là người Việt với nhau, tư cách gì nói về nước Mỹ của người Mỹ?
      Còn chuyện người Việt qua Mỹ hay sống ở Mỹ, cho dù là ai, quan hay dân thường, du học sinh hay thường trú nhân... vẫn đều là người ngoài hết, chẳng ai có tư cách để phản bác quý ngài Lance Freeman hay phê phán xã hội Mỹ cả, vì nhìn gần thì chẳng ai biết nhiều về xã hội Mỹ hơn 1 người Mỹ được(do ngôn ngữ, lịch sử, chế độ...), nhìn xa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân lắm ngoài lợi ích, vì đó là Mỹ chứ phải VN đâu.
      p/a: buồn cười nhất là đám con hoang Việt sổng ở bển tưởng mình là người Mỹ, nhưng dám chắc hỏi 1 người Mỹ thì họ sẽ nói "mày là người VN", hehe.

      Xóa
  5. Rận trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận trủ06:20 Ngày 26 tháng 02 năm 2015

    Cảm ơn các chị chủ đã kịp thời hành động, ngăn chặn những tên rận xĩ đầu óc u tối và đây phá thối.

    Google.tienlang lập ra để bảo vệ tự do ngôn luận nhưng không phải chỗ làm ăn của các anh rận xĩ ngu dốt!

    Trả lờiXóa
  6. Mời ông thầy giáo xem Clip " Chống Mỹ cứu nước" trên youtobe . Vừa vào đoạn đầu ông chửi luôn : Mẹ bọn phản động ngu dốt nói bậy. Xem tiếp thì thấy ông im lặng cho đến hết rồi thủ thỉ : Người viết bài này k phải là sinh viên mà là siêu cao thủ về trình độ. Nó nói chẳng sai câu nào tạo công nhận nhưng tao đang ăn lương hưu tao không ủng hộ. ......... Có ai dám hô hào Thay ủng hộ đâu, em cũng chưa ủng hộ nhưng thầy trò mình phải nghe mọi vấn đề bằng hai tai để mở mang đầu óc, tránh bị nhồi sọ. Cứ nghe một chiều và tin bọn DLV thì nó dắt mũi như dắt mũi trẻ con vậy. Ông Thầy giáo cười không ý kiến gì dù trong lòng ông đang bị giằng xé bởi quyền lợi và hiện thực xh đang bày ra trước mắt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy nào nói như LOL thế, ăn nhầm bã chuột nói lời cuối để lên viện rửa ruột à?

      Xóa
    2. Khổ thân ! Cho hỏi sao ông bạn nói năng mất lịch sự thế ? Ai lại đưa từ ngữ thô tục thế mà đối đáp lại người ta, phải dùng lý luận chứ. Nếu không thì có thể im lặng được mà.

      Xóa