Lời dẫn: Vốn dị ứng với thứ thơ dơ, thơ rác của mấy ông Mở miệng nên Google.tienlang đã cố ý không muốn nói về nó, dù là đôi lời phê phán. Thế nhưng, thật lạ là cũng có quá nhiều ầm ĩ xung quanh vụ này khiến chúng tôi không thể ngó lơ. Hãy điểm qua những gương mặt tác giả và những trang web/blog đang ồn ào bênh vực cho Nhã Thuyên thì sẽ biết ngay sự thật vụ việc này thế nào. Vâng, đó là những “chiến sĩ rận trủ” Quang Lập, Xuân Nguyên… và những trang web đen BBC, RFA, Xuân Diện, Bô Xít…Vâng, bạn đọc đáng kính của Google.tienlang có một Kết luận chính xác: “Bất cứ ai, bất cứ thứ gì được mấy ông BBC, RFA… tung hô thì đích thị đều là những người, những thứ bỏ đi, không ra gì"- Đó là một chân lý khỏi cần chứng minh!”
*********
NHỮNG ỒN ÀO QUANH VỤ LUẬN VĂN “VỊ TRÍ KẺ BÊN LỀ…” CỦA NHÃ THUYÊN
Mõ Làng
Những ồn ào xung quanh luận văn tai tiếng “Vị trí kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa”
của Đỗ Thị Thoan (Nhã Thuyên) và hành xử của nhà chức trách với tác giả
luận văn đã làm nóng dư luận, thậm chí bắt đầu có những phản ứng mang
tính tập thể như kiến nghị của các nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà văn…
trong và ngoài nước. Phản biện những hiện tượng chính trị - xã hội là
chuyện bình thường và theo nghĩa tích cực thì đấy là dấu hiệu tốt của
đời sống dân chủ. Tuy nhiên, vấn đề Nhã Thuyên xem ra đã bị đẩy đến mức
cực đoan, vượt ra ngoài những vấn đề học thuật, trở thành vấn đề chính
trị.
Tôi
đã bình tĩnh ngồi xem lại toàn bộ luận văn, những tài liệu liên quan và
thấy cần có chính kiến của người không chuyên về khoa học văn chương,
những người hưởng thụ văn chương (mà số này rất đông), các nhà văn vẫn
gọi là đọc giả. Sở dĩ tôi có quyết định như vậy vì rằng, đa phần các bài
viết đều đứng ở tư cách của người sáng tác (chủ thể văn chương) hoặc là
người quản lý các hoạt động văn chương (chủ thể quản lý), thiếu tiếng
nói của người đọc, người hưởng thụ văn chương (khách thể văn chương).
Đọc toàn bộ luận văn của Nhã Thuyên và một số sản phẩm “xuất bản” của nhóm “Mở miệng” tôi thấy có mấy vấn đề thế này:
Thứ nhất, tôi đồng ý với PGS.TS Phan Trọng Thưởng: “đây
là một luận văn “chính trị đội lốt văn chương” với rất nhiều quan điểm
chính trị và học thuật sai trái, mang tính chất kích động, đả phá chế
độ, xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh” Vì rằng:
Nhã Thuyên đã cực đoan khi dựa vào tư liệu khảo sát là những sản phẩm “thơ dơ, thơ rác, thơ nghĩa địa, giễu nhại (từ dùng của nhóm "Mở miệng)…” đầy rẫy ngôn từ tục tĩu, bẩn thỉu, lợm mửa… với một mớ hổ lốn về nội dung, về thi pháp…. làm người đọc xấu hổ khi phải đọc nó, thành thứ tư tưởng chính trị mà theo cô ấy nói “là sự phản kháng” chế độ, rồi đi đến kết luận: “chủ
đề giải thiêng hình tượng Hồ Chí Minh, chống lại sự thống trị dai dẳng
của tư tưởng Hồ Chí Minh, phê phán chế độ cộng sản, bình luận và giễu
nhại về Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Thơ bất đồng chính kiến đã
tỏ rõ thái độ trực diện trong quan hệ với quyền lực của thể chế, với
nhu cầu phá hủy quyền lực đó. Cộng sản được hiểu như một biểu tượng của
sự khống chế tư tưởng và do đó nó thành mục đích nhắm vào của thơ ca
trong cuộc tấn công vào ý thức hệ chính thống này”.
Bằng
chứng là, toàn bộ luận văn được viết theo lối suy đoán, suy diễn chủ
quan từ luận điểm, luận cứ, luận chứng. Nhã Thuyên bỏ ra ngót hai chục
trang luận văn chỉ để diễn từ nào là “trường quy hóa, ngoại vi, trung
tâm, dòng ngầm, dòng chính, phi chính thống, chính thống, phản văn hóa,
văn hóa, giải mã, thấu hiểu, giải thiêng…” để áp đặt một mớ nhận thức tự cô “sáng tác”
ra làm cơ sở lý luận cho mình, cho luận văn và lấy đó làm chuẩn đánh
giá. Rồi suốt những phần còn lại Nhã Thuyên chẳng cần bằng chứng, cứ đưa
ra hết nhận xét này, nhận định nọ, luận điểm kia. Cách làm luận văn như
vậy là phi khoa học vì rằng Luận văn thạc sỹ là một sản phẩm
khoa học. Mà sản phẩm khoa học chỉ được khảo sát từ thực tiễn, thực
nghiệm để rút ra luận điểm, kết luận khoa học. Hầu hết những luận điểm
mà Nhã Thuyên đưa ra đều không có chứng minh mà chỉ suy luận chủ quan. Những dẫn chứng ít ỏi có được thì lại được thu thập từ vài sản phẩm tự phát hành không chính thống, không mang tính phổ biến, thứ thơ chuyền tay, vài bản và chỉ vài người cùng hội cùng thuyền. Những đọc giả như chúng tôi không hề biết chúng tồn tại.
Nhân
đây, xin nói luôn với mấy vị GS đáng kính Ngô Bảo Châu, Hồ Tú Bảo, Trần
Văn Thọ, Cao Huy Thuần đã có thư gửi cho Hiệu trưởng ĐHSP và cả ngót
trăm vị kí cọt vào bản phản đối và yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường hủy bỏ
quyết định thu hồi bằng thạc sỹ của Nhã Thuyên rằng, các vị cũng chỉ là
lý thuyết quan liêu khi cho luận văn ấy là một sản phẩm khoa học.
Khoa học theo các vị là chỉ cần đúng trình tự làm đề tài khoa học có đề
tài được duyệt, có người hướng dẫn, có hội đồng thẩm định được lập, có
quy trình đánh giá đúng quy định thôi sao? Tôi thì tôi cho rằng, cái
đúng quy trình ấy chỉ mới là hình thức, còn cái khoa học là thứ phải có
giá trị cho con người, cho xã hội mới là khoa học đích thực. Thơ dơ, thơ
rác, thơ nghĩa địa không làm nên đạo đức, cái đẹp cho con người nên ca
tụng nó nhất quyết không phải là khoa học. Tôi tin rằng nếu đọc luận
văn, các vị sẽ hối tiếc (tôi dám chắc đa số các vị chưa đọc thơ của nhóm
"Mở miệng"). Vì rằng, Nhã Thuyên (và cả người hướng dẫn khoa học) đã
khái quát những cái thối tha, bẩn thỉu, tắc tị trong thơ nhóm “Mở
miệng” thành đỉnh cao văn hóa, văn nghệ Việt Nam; Suy diễn những thứ đó
thành trào lưu tư tưởng chính trị. Đấy có là khoa học? Tôi thì lại cho
rằng, cái được coi là khoa học khi nó mang lại tiến bộ và có ích cho con
người, cho xã hội.
Bằng
chứng là, đọc hầu hết các sản phẩm cái gọi là thơ của nhóm “Mở miệng”
tôi chả thấy trong đó có những tuyên ngôn mang tính chính trị mà chỉ rặt
một thứ tắc tị, lộn xộn, lạo xạo, dung tục…Trong lúc đó, sau khi nghiên
cứu Nhã Thuyên và giáo viên hướng dẫn, hội đồng chấm luận văn đã nhất
trí chung một đánh giá: Tất cả những cái khác Mở Miệng là vứt đi. Chỉ
trò chơi thơ, nghịch thơ, thơ rác, thơ dơ của nhóm Mở Miệng mới là Mới,
sẽ là Trung tâm Mới của nền văn học nước nhà!
Nếu
Nhã Thuyên - Đỗ Thị Thoan coi thơ rác, thơ dơ, thơ nghĩa địa của nhóm
Mở Miệng là một thực thể, một đối tượng cần nghiên cứu thì đó là việc
của Nhã Thuyên. Cô ấy cứ nghiên cứu, cứ ca tụng và chia sẻ trên trang cá
nhân của mình ấy. Nhưng, một khi cô ấy biến nó thành luận văn, để quảng
bá nó, truyền bá trong môi trường nhà trường sư phạm thì cô ấy đã cưỡng
chế chúng tôi và những sinh viên trường ĐHSP nhất thiết phải coi cái
tục, cái nhảm nhí của Mở Miệng là trung tâm của văn học tương lai nước
nhà rồi. Cái đó là phản mỹ học và văn học lành mạnh rồi. Là coi khinh
người đọc rồi. Đừng bắt chúng tôi phải "tham khảo" những công trình khoa
học loại đó. Càng không được đưa những thứ đó vào nhà trường.
Vấn đề mà chúng tôi kiên quyết tẩy chay với Nhã Thuyên và luận văn của cô ấy là: cô ấy đã nâng tầm thơ dơ, thơ rác, thơ nghĩa địa lên ở tầm tư tưởng phản kháng, lật đổ, phế bỏ nền văn hóa, chính trị hiện tại. Đấy chỉ là một âm mưu, âm mưu đẩy vấn đề dơ bẩn thành “vụ án văn chương” kiểu “nhân văn giai phẩm” để những kẻ có cái tâm tối “té nước theo mưa” gây rối chính trị. Vậy chẳng phải “đội lốt chính trị” là gì.
Thứ hai,
cũng như bất kỳ một hình thái ý thức nào khác văn chương nghệ thuật có
tác dụng tích cực trở lại đối với toàn bộ đời sống xã hội. Nhưng văn
chương lại là một hình thái ý thức xã hội đặc thù vì vậy nó tác động tới
xã hội theo phương thức riêng của mình, mà không một hình thái ý thức
nào có thể thay thế được đấy là bồi dưỡng đạo đức con người thông qua
chức năng thẩm mỹ.
Con
người, trong hoạt động thực tiễn của mình, bao giờ cũng sáng tạo thế
giới theo quy luật của cái đẹp. Không chỉ nghệ thuật mà bất kỳ hoạt động
thực tiễn vật chất nào của con người cũng đều có ý nghĩa thẩm mĩ. Tuy
vậy, phải nhận rằng cái đẹp trong nghệ thuật là tập trung nhất, là mãnh
liệt nhất, là biểu hiện cao nhất của quan hệ thẩm mĩ của con người đối
với hiện thực. Trong đời sống tinh thần của con người thì nghệ thuật đảm
đương trọng trách biểu hiện và truyền thụ cái đẹp. Những hình thái ý
thức khác của xã hội như triết học, khoa học, … đều có chức năng nhận
thức và giáo dục của nó. Nhưng chỉ có trong nghệ thuật, chức năng thẩm
mĩ mới được đặt ra một cách gắt gao hơn.
Chức
năng thẩm mĩ của văn chương bộc lộ ở chỗ: làm thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ,
phát triển năng lực, thị hiếu thẩm mĩ của con người. Cũng tức là, nghệ
thuật làm thỏa mãn nhu cầu về lí tưởng, ước mơ, sự hoàn thiện hoàn mĩ
của con người trước thế giới.
Tôi
chẳng tìm thấy trong thơ của nhóm “Mở miệng” những nội dung bồi dưỡng
cái đẹp cho tâm hồn con người nào cả mà chỉ rặt một thứ nhơ bẩn, tục
tĩu, bế tắc… Xin dẫn ra đây một ít “sản phẩm” thơ của nhóm “Mở miệng” (một ít thôi vì sợ làm xấu hổ người tử tế):
Lý Đợi viết (nguyên văn, những chỗ gạch "/" là xuống dòng): "Tôi ngịch thơ/ jã chàng ngịch cát/ con lít ngịch những thứ khác... hay "Xaùo choän chong ngaøy" .
Bùi Chát: "vô
địch/ một con...tầm thường, nó giữ./ theo cách cha ông dạy bảo vệ, nâng
niu- không gì sai sót nó gồng mình chịu trận dù muốn một phát huy xứng
đáng cho... tính mình thề trinh tiết đến cùng, tuy gái gú theo bởi phẩm
hạnh./ mỗi ngày nó soi gương, quấn vải quanh... [thật] nhiều lần nhằm sở
hữu/.../ tương lai được chuẩn bị từng cái... bỏ đi như những dòng sông
nhỏ nó đâu biết [bọn] cha ông ngỏm từ khi nó lọt lòng nửa đời không ai
đụng, nó không chạm ai vẫn còn/.../ nguyên si & đen đúa để yên ủi
mỗi khi về già./ nó lén lút chuyển con... ra sau rồi... (thut thit)".
Phan Bá Thọ viết: "một
bé gái 70 năm kinh nghiệm lạng lách trong những hẻm tối/ một tên già
chịu chơi & nát bét nhiều thứ, cùng rượu/ họ đấy, biết tôi là ai
80%/ tôi, không phải thúy hằng thúy hạnh rilke hay rimbaud/ chắc, không
phải đàn ông / đàn bà & đàng điếm/ không đồng [ tiền / hiện / tính
]… (ôi, cái phẩm chất của những con người hoàn thiện & tự sướng)/
thú thực tôi, một con bò bị cột chặt trong căn nhà hoang/ với nhiều tiện
nghi/ thân lỗ chỗ những vết cắn lỗ cắm/ mỗi ngày, tôi nhai hết một màu
xanh cọng cỏ & mười xác chết/ nuốt sạch 30 ký điện mà vẫn còn thèm".
Khúc Duy viết: “Xuyên làn da/ tôi hỗn độn chảy sâu/ rừng lông dựng đứng mỏ rận”
Trần Nguyễn Anh viết: “đà khóc đã khóc đách khóc đái khóc đám khóc…”
- “â ă ă â ă â…
0’54”, 0’15, 0’09” ”
Những cái đó được Nhã Thuyên coi là “hấp
dẫn cộng đồng nghệ thuật và giới trí thức trong/ ngoài nước, như biểu
hiện của nỗ lực trên hai phương diện của nghệ sĩ: đổi mới nghệ thuật và
đòi hỏi tự do ngôn luận" (Luận văn, tr.4) là thế đấy.
Còn đây là văn phong trong luận văn của Nhã Thuyên: “Việc
Nguyễn Huy Thiệp nhét cứt vào miệng kẻ sĩ Bắc Hà để hạ bệ thần tượng
hoàn toàn khác việc Mở Miệng đưa chuyện cứt đái ra nói công khai như
những kẻ mua vui nhàn rỗi cho quần chúng bằng thơ tiếu lâm. Nguyễn kết
thúc thời kỳ anh hùng bằng việc trộn lẫn hư cấu và lịch sử, nhưng vẫn kỳ
vọng vào sự thay đổi và “quyền được nói sự thật”, và cuộc chiến đấu của
Nguyễn vẫn là cuộc chiến đấu với một ý thức hệ bao trùm. Các nhà thơ
“phản kháng” trong bối cảnh hậu đổi mới như Nguyễn Quốc Chánh, Trần Tiến
Dũng, Phan Bá Thọ, Mở Miệng, hay nhiều nhà thơ khác xuất bản trên Tiền
Vệ hay Damau, thể hiện sự phản kháng bằng nhận thức rộng rãi hơn về bối
cảnh. Họ văng tục và nói về cứt đái nhưng muốn lật đổ hơn là xây dựng.
Họ không thể gây hấn chỉ bằng cách nỗ lực nói sự thật, vì niềm tin vào
sự thật cũng không còn”. (Luận văn - trang 31)
...
“nếu
Jesus không hỏi: trong các người ai chưa từng Đụ thì hãy ném vào chị
ta?! (Sự hổ thẹn của họ đã cứu Magdalena khỏi trận mưa đá). Sao không có
sự hổ thẹn nào để trả lại công bằng cho Lồn, Cặc, & Đụ? Khi nhắm
mắt lại (đưa tâm về với thân), tôi thấy chúng là tinh tú, những vật
linh, có năng lượng của xúc cảm hùng vĩ & hoạt tính thần bí. Lồn là
vọng âm của trống, của chuông & của ký ức nguyên thủy [...] Và khi
tôi phát âm “Lồn”, tôi nghe rõ tiếng vọng của nó rền vang từ mộ chí lịch
sử, từ trong cái từ bi bát ngát của Bụt & từ trong cái bất an kỳ
cùng của ký ức. Mười năm qua, tôi bị 3 lần bồ đá, bị một lần vợ sang
ngang & tôi buộc phải trở thành một kẻ chỉ Đụ cát. Không biết bao
nhiêu lần tôi nằm sấp trên cát, mắt lim dim dịu dàng nhìn mặt trời mọc.
Nhìn một hồi tôi thấy có sự chuyển dịch từ đỏ sang đen. Nó không còn là
một quầng sáng đỏ lấp lánh, nó biến thành một lỗ đen lung linh & ám
ảnh. Máu trong người tôi bắt đầu tăng tốc & lượng hồng cầu ưu tú
nhất hối hả dồn xuống đan điền. Cặc tôi ấm và cứng. Cặc tôi rưng rưng.
Cặc tôi mừng húm. Tay tôi bấu xuống cát, bụng tôi áp xuống cát, miệng
tôi há hốc vì cát & mông tôi xoay”(Luận văn - trang 67).
Đấy là những cống hiến nhằm hoàn thiện cái đẹp cho con người của nhóm “Mở miệng” và công trình khoa học của Nhã Thuyên Chăng?
Xin mở ngoặc thêm, Hội đồng chấm luận văn đã cho điểm 10/10; Còn chuyện cô giáo hướng dẫn PGS,TS Nguyễn Thị Bình nghỉ hưu (đối chiếu với luật lao động) là đã quá tuổi quy định hưu của Nhà nước rồi, nghĩa là có sự ưu ái rồi, không phải như người ta kích động rằng đấy là sự "trừng phạt".
Xin mở ngoặc thêm, Hội đồng chấm luận văn đã cho điểm 10/10; Còn chuyện cô giáo hướng dẫn PGS,TS Nguyễn Thị Bình nghỉ hưu (đối chiếu với luật lao động) là đã quá tuổi quy định hưu của Nhà nước rồi, nghĩa là có sự ưu ái rồi, không phải như người ta kích động rằng đấy là sự "trừng phạt".
Nguồn Mõ Làng
Vấn đề mà chúng tôi kiên quyết tẩy chay với Nhã Thuyên và luận văn của cô ấy là: cô ấy đã nâng tầm thơ dơ, thơ rác, thơ nghĩa địa lên ở tầm tư tưởng phản kháng, lật đổ, phế bỏ nền văn hóa, chính trị hiện tại. Đấy chỉ là một âm mưu, âm mưu đẩy vấn đề dơ bẩn thành “vụ án văn chương” kiểu “nhân văn giai phẩm” để những kẻ có cái tâm tối “té nước theo mưa” gây rối chính trị. Vậy chẳng phải “đội lốt chính trị” là gì.
Trả lờiXóaVKL! Ngày xưa đồng chí Trường Chinh có quả gì định hướng văn nghệ sỹ ấy nhỉ? Thế bây giờ văn chương lại không được có tý chính trị vào à? Hay chỉ có thể chính trị theo kiểu tung hô hình tượng kiểu mẫu, ngợi ca sự sáng suốt của lãnh đạo?
Thôi tốt nhất cứ văn chương kiểu hô khẩu hiệu cho nó lành! Và như thế, bảo sao nền văn học của ta chẳng có 1 tác phẩm nào đáng kể!
Không biết anh này đã nhận loại chưa?
XóaChịu khó rình mò giật tem thế?
Bầu anh loại 1 nhé?
======
PHÂN LOẠI PHỞN
Phởn loại 1: Loại thâm thù cách mạng
Loại này thường là những tên trước kia có âm mưu vs thủ đoạn chống lại cách mạng, bị cách mạng trừng trị, đánh đuổi, giáo dục, cải tạo, vì đòn đau nên chúng sinh ra hận thù sâu sắc, dai dẳng (có thể đến hết đời này sang đời khác). Chống phá điên cuồng, bất chấp thủ đoạn là đặc điểm chính của loại thâm thù cách mạng, với loại này rất khó có thể cảm hóa, giác ngộ, bởi những quyền lợi bất chính trước đây của chúng bị thu hồi là rất lớn.
Trong cái gọi là "đấu tranh dân chủ, xóa bỏ độc tài", mục đích của loại này là lật đổ chế độ hiện nay, khôi phục lại "thiên đường", "hòn ngọc" của chúng trong chế độ cũ.
Thành phần chủ yếu trong loại thâm thù cách mạng chủ yếu là bọn tàn ngụy quân lưu vong, có thể là địa chủ, người nhiều ruộng đất trước kia bị mất quá nhiều tài sản do chính sách cách mạng ruộng đất.
Phởn loại 2: Loại bất mãn chế độ
Loại này thường là những người trí thức, có tài năng, song có thể do tự cao tự đại, tự cho rằng mình hơn người thì phải ở ngôi này vế kia; có thể do bị kẻ khác chèn ép, không thăng tiến được; cũng có thể do nhu cầu danh vị nào khác ko được thỏa mãn mà sinh lòng bất mãn chế độ, cho rằng do chế độ này mà họ không ngóc lên được, nhưng suy cho cùng cũng là bởi nhận thức lệch lạc, ko vững lập trường, và tự diễn biến từ những con người đó.
Đây là loại nhạy cảm, khó nói hết... trong tổ chức rân chủ, những con người thuộc loại "bất mãn" thường được vào vai chủ xị... bởi họ có trình độ vs đc tổ chức coi là những người cấp tiến, giác ngộ...
Những cá nhân tiêu biểu của loại 2 có thể nhắc đến Bùi Tín, Cù Huy Hà Vũ,...
Phởn loại 3: Loại tham danh hám lợi
XóaLoại này chủ yếu là những kẻ tham lam, vì vụ lợi bản thân mà chống phá cách mạng, thậm chí bán nước cầu vinh, đây là loại chiếm tỉ lệ lớn trong phởn hội...
Loại này chống phá vì tiền vì lợi, chứ ko phải vì lý tưởng hay tư tưởng gì đó xa vời... khi tổ chức còn cho tiền, tạo tiếng thì thề thốt nọ kia, chống cộng đến cùng, nhưng khi lợi ích ko còn được đáp ứng nữa thì sẵn sàng phản trắc. Loại này thường bị bọn cáo già lợi dụng làm tay sai bởi đòn đánh vào lòng tham
Vì danh lợi là động cơ thúc đẩy, nên những tên trong phởn loại 3 thường có trình độ thấp, vốn liếng lý luận chủ yếu đc những loại kia bồi cho, rồi hễ mở mồm là lu loa ra vẻ ta đây, nhưng thực ra chưa chắc đã hiểu nó là dư lào, ko khác gì loài vẹt nói tiếng người vậy.
Những cá nhân tiêu biểu có thể kể như: Uyên, Kha, Bùi Hằng, Công Nhân...
Phởn loại 4: Loại cơ hội.
Loại này là những kẻ tuy có trình độ, chuyên môn, song lý tưởng vs lập trường giả tạo, gió chiều nào theo chiều ấy, như con dơi quạ, khi tung cánh giả chim, khi co cánh làm chuột... Loại cơ hội về chính trị, như V.I.Lênin chỉ ra, sự thể hiện của nó là “không rõ ràng, lờ mờ và không thể nào hiểu nổi được. Do bản chất của mình, phái cơ hội chủ nghĩa bao giờ cũng tránh đặt vấn đề một cách rõ ràng và dứt khoát; bao giờ nó cũng tìm con đường trung dung, nó quanh co uốn khúc như con rắn nước giữa hai quan điểm đối chọi nhau, nó tìm cách “thỏa thuận” với cả quan điểm này lẫn quan điểm kia, vì nó quy những sự bất đồng ý kiến của mình lại thành những điều sửa đổi nhỏ nhặt, những sự hoài nghi, những nguyện vọng thành tâm và vô hại”. Những kẻ cơ hội chính trị không có quan điểm chính trị rõ ràng, luôn ngả nghiêng, dao động. Khi cách mạng thuận lợi thì tỏ ra “cấp tiến”, khi cách mạng gặp khó khăn thì thoái lui, thỏa hiệp... Tựu chung cũng chỉ vì vụ lợi cho cá nhân
Đây là loại nham hiểm, xảo xuyệt, ẩn nấp trá hình rất khó phát hiện nếu như không tỉnh táo, bản lĩnh. Loại phần tử này rất khó xử lý bằng pháp luật bởi thủ đoạn của nó là vô cùng tinh vi, nhạy cảm, không nằm trong điều khoản nào của Luật hình sự
VD như trường hợp Lê Hiếu Đằng, phải thừa nhận rằng chỉ số dơi quạ của ông ta cực cao... khi vào Đảng thì thề thốt nọ kia, suốt đời trung thành, khi còn tại chức thì lặng thầm hưởng lộc... còn đến khi về hưu, trước nguy cơ giảm lộc, suy danh thì... vác loa tuyên bố rống lên: "Tôi bỏ Đảng vì Đảng ko còn như xưa"...!!! thật là trơ tráo hết chỗ nói, ông ta làm vậy làm gì, ai cũng biết trước nguy cơ danh chìm theo hưu, ông ta phải làm 1 cú để cho thiên hạ biết đến trên đời còn có một thằng Đằng,... để tạo tai tiếng, Scandan thu hút các phương tiện rân chủ lăng xê... Tất nhiên chẳng có luật lệ nào xử lý đc ông ta, song ông ta phải nhận hậu quả đích đáng về đạo đức vs lương tâm...
Còn loại nào bỏ sót ko nhỉ???
http://gocnhinthoidai.blogspot.com/2014/04/phan-loai-phon.html
Bổ sung:
Vân SG10:19 Ngày 26 tháng 04 năm 2014
bổ sung, Phởn loại 5: Tâm thần.
( Cù Huy Hà Vũ, Bùi Hằng, Nguyễn Doãn Kiên...)
Tôi thuộc loại phó thường dân, tù nhân dự khuyết đồng chí ạ. Thế mới đau!
XóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
XóaKhen ai, khéo vẽ phởn tư phần.
XóaRạch ròi, rành rẽ mấy đứa rân.
Rân chủ xem ra từng đứa một.
Thấp, cao tóm lại thối hơn phân.
Chiểu theo cái thối của đống phân.
Trong gon Tiên Lãng có vài rân.
Nên xếp vài thằng, cùng một nhóm,
Phởn ba trí tuệ, liệu có vần?
Khen ai khéo đẻ Phường Điện Biên
XóaCó đầu có đít nhưng bị điên.
Dân chủ là gì thì đéo biết!
Thấp, cao tóm lại thúi hơn phân.
Chiểu theo cái thúi của đống phân.
Gú Gồ Tiên Lãng có Điện Biên.
Nên xếp mấy thằng, cùng một nhóm,
Vừa ngu vừa mất dạy vừa đần!
" VỀ ĐI CON!
XóaVề đi con, về với Con Người
Sống sao cho được bầy lang sói
Đi đêm, gào rú chi cho mệt
Phản nước, hại dân, buồn cha mẹ
Danh tiếng dòng họ qua phong ba
Vững vàng còn đó, đến khi con…
Chín tháng đẻ đau, cha mong đợi
Nuôi con lớn rồi, con bay đi
Hàng xóm bà con mình vẫn đó
Quê hương đất nước một nghĩa tình
Con ở, con đi, con chống nước
Làm điều thất đức nghiệp trướng thay
Mộ cha còn đó, mẹ già mong…
Về đi, về đi con của mẹ
Về với đạo lý của Con Người
Đừng nghe, từng làm theo kẻ xấu
Gieo rắc thêm đau những rối bời
Đất nước mình nghèo, thương lắm con ơi
Khi xưa nước mất, nhà tan tác
Cha anh cầm súng giữ biển trời
Máu xương thấm đẫm đất quê hương
Biết chi con khi không nghe tiếng súng
Con lớn lên trong hòa bình tự do
Con hiểu gì về độc lập, chủ quyền
Mà nghe sao dân chủ tận đâu xa?
Con tin kẻ giết cha, bắn chú
Giày nước mình tới tận gần thế kỷ?
Chưa đủ sao con những buồn đau...
U mê tăm tối đời con tôi
Giản dị thôi con, như đời mẹ
Yêu nước sao phải thét phải gào
Mẹ yêu con, như yêu đất nước
Ấm lời ru, ánh mắt cha yêu…
Về đi con, về với quê hương
Hình chữ S một dải dài thống nhất
Dựng nước nhà, hưng thịnh sánh năm châu!"
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa"Bất cứ ai, bất cứ thứ gì được mấy ông BBC, RFA… tung hô thì đích thị đều là những người, những thứ bỏ đi, không ra gì"
Trả lờiXóaChuẩn không cần chỉnh, Vì lũ chó bao giờ cũng tung hô lũ chó, nó là giống súc vật thì là giống bỏ đi bạn ạ, BẠN NÓI ĐÚNG
XóaGIÁO RƯ ĐÒI LÀM VIỆC!
Trả lờiXóaĐã có danh giáo sư,
Bản thân là tiến sỹ.
Về hưu già hay non,
Sao lại không tính kỹ.
Đã liệt vào hạng sĩ,
Làm sao cho sứng tầm.
Đừng làm cho con trẻ,
Nó cười thầm "thầy hâm".
Còn nói leo thằng Phạm,
Tóc bạc trắng mái đầu.
Mang danh phê bình học,
Đầu óc để ở đâu.
Tác phẩm có mấy câu,
Một trang đơn kêu cứu.
Đọc xập xí xập ngầu,
Hổ danh nhà nghiên cứu.
Nguyên vẫn là nguyên thôi,
Dù óc đầu đã bạc.
Có cho sống ngàn năm.
Nhố nhăng, vẫn không khác.
Câm dùm cái mồm thúi của mày lại cho các còm sĩ Tư Trời Biển, Xích Lô, Sinh Viên, Xe Ôm... khỏi tốn công mang khẩu trang đi mày!
XóaRa đây hết rồi phởn loại ba.
XóaCòn thằng nặc nữa, nấp sau nhà!
Hàng xếp, ngắn ngay từng đứa một,
Đồng ca đều giọng: Phởn loại ba.
Chúc mừng, thằng Nặc đấu tranh cho quyền được nói bằng cách cấm người khác nói.
XóaTrích :" .......... Cách làm luận văn như vậy là phi khoa học vì rằng Luận văn thạc sỹ là một sản phẩm khoa học. Mà sản phẩm khoa học chỉ được khảo sát từ thực tiễn, thực nghiệm để rút ra luận điểm, kết luận khoa học........ " ( hết trích )
Trả lờiXóaBài viết này cơ bản là của người ít học viết ra !
Đọc đoạn trích trên thì rõ ! Sản phẩm khoa học mà CHỈ được khảo sát từ THỰC TIỄN thì ...ối giời ôi , ông Mõ Làng này thật quả đ.... biết một tí gì ! Xưa có ông Anhxtanh với thuyết của ông ấy có ...thực tiễn đâu mà cho đén giờ cả thế giới nói đó là ...công trình khoa học !
Mới đây, công trình của giáo sư Ngô Bảo Chấu cà thế giới ngả nón nhưng nó cũng không CHỈ được từ thực tiễn ....
Từ thực tiễn ròi rút ra hay rút vào thì cũng là một ngành khoa học, còn chẳng thực tiễn mà ngồi trong phòng phán ra .... nó cũng là một ngành khao học ...
Ấy là nói chung nó thế !
Riêng " vụ Nhã Thuyên ", nếu qúy vị không có thời gian hãy vào trang " Trần Hữu Dũng " - tương đối đày đủ bài bản của nhiều phe , quý vị đọc xong rồi tự ra cho mình một oánh giá - vậy mới là chính xác nhất !
( Cá nhân lão Xích lô cũng tham gia trong số của 164 người trong nước gửi PGS. TS. Nguyễn Văn Minh Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội )
( Mới đây là bài này : http://www.viet-studies.info/NhanXetKhongKhoaHoc_TuHuy.htm )
Chỉ cần đọc xong bài trên thì thấy entry của Mõ Làng ... là rác rưởi cỡ nào !
Xích lô cũng phởn loại ba,
XóaTầm cao cũng chỉ đàn bà chổng mông.
Nhìn còm thì biết hay không,
Tham gia, ăn đóm, ăn lông theo tàn.
Số kia cứ gọi là ngàn,
Hoặc hơn thế nữa cũng ngan thôi hà.
Oai gì chữ kí tham gia,
Làm ra như vẻ mẹ, cha chó xồm.
Về đi làm cuốc xe ôm..
Tầm xích lô chỉ đến như vầy:""Nếu không có Cộng sản thì không có chiến tranh hoặc nếu không có ngày 30-4 thì Sài Gòn giờ giàu hơn cả Hàn Quốc". Đó là câu nói cửa miệng của những thành phần chống cộng cực đoan ớ hải ngoại và một số "nhân sỹ trí thức" trong nước mà 40 năm nay họ vẫn hay lặp lại điệp khúc đó mỗi dịp tháng 30-4 về".
XóaĐiện Biên thi sĩ loại ba,
XóaTầm cao không quá đàn bà chổng mông.
Làm thơ như đĩ nhổ lông
Theo gian ăn đóm, ăn lông nói càng.
Học hành chẳng muốn chẳng màng
Mẹ cha cho học cũng gian thôi mà.
Oai gì thơ thẩn tham gia???
Đúng là dòng giống mẹ cha chó xồm.
Về đi mà bán bia ôm..
Tâm Đoàn cũng biết làm thơ
XóaPhải chăng cùng lớp cún tơ nhà mình?
Công nhận thơ ấy có trình
Câu nào câu ấy, thối inh cả làng.
Tâm đoàn đang học làm thơ con đĩ của nhóm mở mõm đó. Không biết "tầm cao" đến đâu nhưng thơ thì chỉ đến lông chim mà thôi.
XóaCái khoa học Nhã Thuyên này thiếu thực tiễn nên tưởng đó là khoa học. Thực ra, đó là môn xích lô học.
XóaThất vọng "nhân sí" Việt Nam,
XóaTinh hoa là thế, học hàm xích lô.
Liệu rằng, gánh nổi cơ đồ,
Đưa dân nước Việt có cơ bằng người?
Sau này vận đổi, sao rời,
Tinh hoa nhân sỹ là nơi bắt đầu.
Bắt đầu, bởi những đầu trâu...
Chính trị đội lốt văn chương cũng OK nhưng phải là chính trị phục vụ cách mạng nghe chưa bọn rận chó.
Trả lờiXóanay ở trong thơ nên có thép
nhà thơ cũng phải biết xung phong
Ông Trường Chinh xưa bảo văn nghệ sĩ hoàn toàn tự do trong sáng tác. Tự do ca ngợi cách mạng, lên án đế quốc xâm lược địt mẹ lũ rận.
Mà đồng chí TC nói thì chỉ có đúng thôi.
Nhất trí hoàn toàn với đồng chí!
XóaCách mạng là phải liên tục liên tục không ngưng nghỉ nha bọn rận chó. Không phải thắng Pháp thắng Mỹ rồi là ngưng cách mạng. Phải tiếp tục thậm chí với cường độ cao hơn nhiều lần. Mà cách mạng là gì nếu không phải là chính trị? Vậy nên vấn đề không phải là chính trị hay không chính trị. Vấn đề là chính trị có phục vụ cách mang không thôi. Nếu Cặc-Lồn phục vụ cách mạng, Cặc-Lồn là chính trị, và như vậy Cặc-Lồn cần được tôn vinh.
XóaVới nội dung của Luận văn này tôi nghĩ Nhã Thuyên là một kẻ cuồng dâm hoặc nghiện sex. Người làm khoa học chân chính không bao giờ dám viết ra những dòng chữ có nội dung tởm lợm như thế. Thế mà có người công nhận Thạc sỹ hoặc đứng ra bảo vệ cho Nhã Thuyên. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Trả lờiXóaVăn dơ, thơ dơ thì kẻ đầu óc dơ đọc, tung hô, còn người thường thì bịt mũi đi qua như đi qua bãi rác vậy.
Trả lờiXóaMình dân kỹ thuật nên thơ nào cũng dở. Có điều sự định hướng tư tưởng cho khoa học không làm nên được gì cả. Cứ ca tụ,g sự ưu việt của nền giáo dục XHCN nhưng thực ra có gì đâu, những người Việt nổi danh đều do được đào tạo ở nước ngoài. Như vậy rõ ràng người Việt không dốt, chỉ nền giáo dục quốc gia có vấn đề thôi. Chứ sinh viên trường nào cũng đều ít nhất 1 lần chạy điểm thầy cô thì ca tụng nỗi gì.
Trả lờiXóaVề khoa học kỹ thuật, họ hơn chúng ta nhiều về thời gian hoạt động và tiền bạc nên việc học hỏi ở họ là điều đương nhiên, những trường của họ có hàng trăm năm lịch sử, có hàng tỷ đô để làm những vấn đề khoa học cơ bản, nghiên cứu..., đó là điều hiện giờ nước ta chưa thể tích lũy được nên chắc chắn những người nổi danh ở nước ngoài vì có nhiều điều kiện hơn. Còn về văn hóa (thơ ca, văn học), họ phải chủ yếu lấy văn hóa phương Tây bản địa của họ làm chuẩn chứ không thể lấy các khu vực khác, nhưng chưa chắc nền văn hóa đó đã hay hơn, quá quy về vật chất và sự phóng túng về dục vọng cả thể chất lẫn tâm tưởng, điều đó là dễ, nhưng không dẫn con người đến những lý tưởng vượt ngoài giới hạn sống của con người được.
XóaThằng TB nó cũng định hướng ra phết đấy! Tỷ dụ nó định hướng cho gã Nặc danh rằng cứ XHCN với CS là xấu xa độc ác, còn TB là ưu việt.
XóaCách dùng ngôn ngữ khiếm nhã trong thơ ca không phải là mới. Có một vài bài thơ sáng tác các thế kỷ trước còn tồn tại ngày nay chủ yếu vì tác giả là người nổi tiếng về tác phẩm hoặc công lao khác. Còn ngoài ra đều lãng quên. Cái hay của bà Hồ Xuân Hương là thơ của bà ta chỉ mấp mé ở bờ tục, nhưng vẫn để người đọc muốn hiểu gì thì hiểu. Văn chương chính trị (bất cứ quan điểm nào) có một yếu điểm lớn là nó có thể chỉ có giá trị trong thời gian đó, nếu không dùng ngôn từ hay ý tưởng vượt thời gian thì những bài thơ văn đều biến mất theo năm tháng, nếu còn được nhắc tên là mừng. Ở bên Mỹ và Anh cũng có thời "shock poetry" tương tự, nhưng đa số không được tiếp nhận rộng rãi. Thơ tục thường sống sót trong một số nhạc rap, nhưng nhạc rap cũng sống tùy thời. Đa số ca sĩ rap thời 80 (thời đem ý tưởng xã hội vào bài hát nhiều nhất) đều gặp khó khăn kinh tế ngày nay vì nhạc cũ của họ rất ít người mua.
Trả lờiXóaTheo tôi nghĩ làm thơ văn để đời nên nhắm vào lột tả vấn đề xã hội và con người không phải chỉ thời nay mà phải hợp với quá khứ và tương lai. Đọc thơ Kiều tuy là chuyện mượn từ TQ, nhưng ai có thể nói Kiều không thể là một người Việt nào đó trong quá khứ hoặc tương lai? Ai mà không biết một Hoạn Thư trong thời nay? Chuyện bất công xã hội trong Kiều vẫn thực. Cùng với lời thơ uyển chuyển đó là nguyên nhân tại sao Truyện Kiều là tác phẩm để đời.
Những nhà thơ nếu có tài đừng bỏ phí làm thơ lời lẽ tục tĩu. Những bài hay nhất thật sự chỉ có giá trị "mua vui một vài trống canh" vì ngay cả người ủng hộ ý tưởng cũng không giám hoàn toàn ủng hộ giá trị văn chương. Thêm thâm và bớt tục. Làm thơ để người suy ngẫm mới hay.
Làm thơ để người suy ngẫm mới hay -> Sai, làm thơ là để phục vụ Đảng, phục vụ chế độ, tức cũng là phục vụ nhân dân. Vì bản chất của Đảng, chế độ là phục vụ nhân dân.
XóaNhã Thuyên đã viết:
Trả lờiXóa"Sao không có sự hổ thẹn nào để trả lại công bằng cho Lồn, Cặc & Đụ..."
Khen Nhã Thuyên nhiều nữa đi các bác!
Lâu lâu mới có đề tài văn chương mà không thấy Tư nổ có ý kiến gì cho vui nhỉ? chỉ nổ chính trị không thì nhàm chán lắm.
Trả lờiXóaBiết gì, bình luận văn chương,
XóaPhởn ba chỉ biết: A tòng mà thôi.
Luận tranh, phải đợi cò mồi,
Lu loa phải đợi, cái nơi vạch đường.
Tự dưng, bảo luận văn chương,
Khác nào bảo bốn lên đường tìm sao.
Phởn ba, lí luận không cao,
Chỉ tầm con vẹt, cào cào đá xe.
Thách luôn cả đám phởn bè,
Ở gon Tiên Lãng: Viết vè mười câu.
Chủ đề: "Rận chủ/nhà cầu,
Nhà cầu không bẩn, rận bâu chỗ nào,
Phởn ba, là thấp hay cao"?...
"Lồn, Cặc & Đụ" từ xửa đến giờ ít ai dám nói đến, nay được vào thơ, vào trường đại học rồi đấy, có những "học giả đáng kính" đòi được nói về nó. Chắc không lâu nữa sẽ được viết câu đối treo bàn thờ tổ tiên.
Trả lờiXóaTự do của VN đã vượt Mỹ rồi!
tiến sỉ xử học bùi trân phượng có những "từ hay ý đẹp" ngang ngửa nhã thuyên.
Trả lờiXóaSo với mam giới, tinh lực dâm đãng của phụ nữ hơn hẳn nhiều lần. Ở vào thời điểm sung mãn nhất, một số trường hợp không cưỡng lại được và cái tinh lực dâm đãng đó dù cố giấu, cố nén, cũng bộc lộ, thể hiện không ở mặt này thì cũng ở mặt khác. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương là một minh chứng rõ ràng nhất: Trai đu gối hạc khom khom cật/ Gái uốn lưng cong ngửa ngửa lòng. Phành ra ba góc da còn thiếu/ Xếp lại đôi bên thịt vẫn thừa ...Mô tả động tác giao hợp, mô tả bộ phận sinh dục nữ, trần trụi hơn cả trần trụi, nhưng ai, chỗ nào, giới nào, thời điểm nào, đọc lên, ngân lên , yếu tố tục tự biến, nhường cho yếu tố thanh, thoát một cách lạ lùng.
Trả lờiXóaVà Cụ Nguyễn Công Trứ: Tao ở nhà tao, tao nhớ mi/ Nhớ mi tao mới bước chân đi/ Không đi mi trách là không đến/ Đến thời mi bảo đến làm chi/ Làm chi tao đã làm chi được/ Làm được tao làm đã chán khi! Và Cụ Cao Bá Quát:Ước chi được: như vầy.../ như vầy.../ mà rứa...mà rứa...Và Cụ Nguyễn Du: Này con thuộc lấy nằm lòng/ Vành ngoài bảy chữ/ Vành trong tám nghề/ Chơi cho liễu chán hoa chê/ Cho lăn lóc đá/ Cho mê mẩn đời... Và bình dân Việt Nam:
Ai làm cái nón quai thao/ Để cho tôi thấy em nào cũng xinh/ Em xinh cái nón cũng xinh/ Em dòn CÁI TỈN TÌN TIN cũng dòn...Than rằng cặc một dái đôi/ Cặc đi ăn trộm, dái ngồi giữ triêng...Ba cô xuống tắm dưới khe/ Một cô thóc thách bẻ que đo lồn!...Cháu là phận tử phận tôn/ Bác có con cặc của bác/ Thì cháu có cái lồn của cháu đây...Tục đến thế là cùng nhưng tục ấy chẳng những không làm vẩn đục, bôi bẩn văn học, cuộc sống mà còn góp phần làm cho văn học cuộc sống người hơn, giàu hơn.
(Còn tiếp)
Đối với các Thầy Cô đáng kính ở ĐHSP Hà Nội, qua việc hướng dẫn, công nhận và thẩm định lại luận văn thạc sĩ của SV Nhã Thuyên, tôi không dám khen chê, bình phẩm. Chỉ có một ý duy nhất: Văn học là nhân học. Lấy cái L, con C, chuyện ĐĐ ra để làm đề tài luận văn thạc sĩ Sư Phạm Ngữ Văn thì không còn gì để nói, để bàn, kể cả biện bạch sử dụng cái dung tục trụi trần để phá đổ cái tôn nghiêm"bề ngoài" của chế độ! Bó tay!
XóaNấm độc cỏ dại nảy nở đầy rẫy như sau cơn mưa từ thời phổ biến Internet. Thực ra nó được phương Tây ngấm ngầm bảo trợ và cổ súy. Lý do đơn giản, nếu để dân chúng tỉnh ngộ, có văn hóa, thì sự thống trị thối nát đồi bại của phương Tây đến ngày tàn.
Trả lờiXóaNhà thơ Gorky, bạn của Lenin đã phải thốt lên từ cái thời của ông rằng "Trí thức là cục ph**!" Điều này được Lenin hoàn toàn đồng tình và dẫn lại nguyên câu, sau này cả Mao Trạch Đông cũng thế.
Phải hiểu câu nói đó trong bối cảnh, đó là một bộ phận không nhỏ giới tạm gọi là trí thức học đòi, tiếp thu ý thức hệ tư sản và thối nát hủ bại cả linh hồn.
Văn mà không nâng đỡ tâm hồn con người, lại dìm người ta vào cõi dung tục bẩn thỉu là văn gì?
Đối với Thầy Cô đáng kính Trường ĐHSP Hà Nội, qua việc hướng dẫn, công nhận, thẩm định lại luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên, tôi chỉ xin góp một ý nhỏ: Văn học là nhân hoc. Việc đưa L. C. Đ. để làm đề tài khoa học trong một trường "đúc" thầy cô thì không nên. Càng viện dẫn sử dụng yếu tôc tục để phá vỡ cái tôn nghiêm chính trị thì không phải không nên nữa mà...không còn gì để nói!
Trả lờiXóaTôi chuyển còm tiếp bị lỗi. Gõ lại và chuyển đi thì...bị thừa. Xin lỗi mọi người!
XóaTrước tiên, cháu tuyên dương bác Mõ làng. Vào trang nhà của bác, đều là chính kiến, tư duy của bác không à. Sao bác không bắt chiếc đây, chỉ copy và dán., để trở thành trang mạng nổi tiếng nhất hiện nay?
Trả lờiXóaThơ nhóm Mở miệng thì tục tĩu. Theo bác lại còn “đây là một luận văn “chính trị đội lốt văn chương” với rất nhiều quan điểm chính trị và học thuật sai trái, mang tính chất kích động, đả phá chế độ, xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh” .
Vậy cháu có mấy câu hỏi:
Trường đại học sư phạm biết được tất cả những thứ nêu trên. Vậy tại sao nhà trường công nhận luận văn của chị Thuyên cách đây mấy năm?
Có phải trường sư phạm cũng muốn Mở miệng ?
Sau báo Thanh niên, Tuổi trẻ đã Mở miệng . Nay cháu lại thấy cả một trường đại học sư phạm danh tiếng Mở miệng .
Có ai giải thích hiện tượng Mở miệng này không? Giải thích cho cháu với ! :)))))))))))))))))
Đúng là cái dạng phởn ba
XóaBa hoa, khuếch khác, rồi là ngu lâu
Hơi đâu giải thích cho trâu
Rỗi đâu, sáng tỏ cái đầu toàn phân.
SV! quá nhục em à!
XóaCòn gì để nói con cà, con kê?
Trước tiên, cu Sinh viên hoàn toàn có quyền tự do đội 1 cái xi lít lên đầu khi cho rằng như thế là mốt. Trường nơi cu theo học, toàn những gã phá bĩnh cũng như cu thì đang đòi cởi truồng trên giảng đường. Cũng không sao cả, đó hoàn toàn là quyền tự do hay là mốt thời thượng gì đó…
XóaCu Sinh viên không chịu, phát động phong trào luận văn Mở truồng. Nhưng mà khổ thay, phần còn lại của thế giới (và cả số đông phương Tây) lại coi đó là thối tha dị hợm – nên cậy quyền cậy thế cấm đoán. Không sao cả, vẫn là dân chủ, 51 thằng có quyền giết 49 đứa theo phiếu bầu mà không vi phạm gì hết. Hóa ra trong cái thế giới chật hẹp này, tự do của tôi kết thúc ở chỗ tự do của người khác bắt đầu.
Làm gì có hiện tượng Mở miệng mà phải giải thích. Có chăng thì nhà thơ Gorky đã chỉ đích danh: Trí thức học đòi Tây là cục phân!
xi lít là cái gì thế, ông Dump Ber ơi?
XóaNhục chứ ,anh Nặc! Em là em trai ruột của chị Tiến ruồi, con ruột của thủ tướng Dũng . Đều là Gốc đại thụ của Đảng đó. Nhục sấp mặt đi chứ! (:(
XóaCâu hỏi em còn đó!
Sau báo Thanh niên, Tuổi trẻ đã Mở miệng ... về Hoàng Sa. Nay cháu lại thấy cả một trường đại học sư phạm danh tiếng Mở miệng , mạt sát CNXH...bằng cách thông qua luận văn của chị Nhã Thuyên là sao?
Có phải một làn gió mới đang thổi không?
.
Một làn gió ôm chân chó bưng bô cho Mỹ em ạ.
XóaCả những tờ báo lớn như Thanh niên, Tuổi trẻ?
XóaCả Trường ĐH Sư phạm cổ kính?
Tất cả họ đều bưng bô sao? Nếu bưng bô , Mở miệng như nhà trường, và các tờ báo lớn đó, mà tốt cho Nhân Dân, thì trí thức như anh Dump Ber lẽ nào không đồng ý, và không ủng hộ?
Nhưng riêng Em , vì da mặt quá dầy, mà lại ngu nữa. Nên em quyết sống chết cùng Đảng CSVN, dù chui ống Cống cũng được.
:))))))))))))))))))))
Trước hết cu Sinh Viên nói năng cho nó đúng chủ đề và đối tượng cái đã.
Xóa2 tờ báo TN và TT chỉ quanh quẩn có 2, 3 con rận, mà cũng chỉ là bản trên net, chưa phải báo giấy, Trường Sư Phạm thì có ả NT và cùng lắm là cả cái hội đồng chấm LỘN VĂN, đâu phải cả trường. Muốn biết cả trường hay không, cu hoặc ai đó phải đi hỏi ý kiến từng người 1 cái đã chứ.
"Cả" ở chỗ nào thế? Cu SV có đồng ý điều trên hay không? Theo cu thì mất thằng cờ vàng bên Cali là cả dân Việt Nam à?
hỏi anh '' dump bẻ'' bố mẹ anh khhong dịt nhau nhu giống chó thì sao dẻ ra con chó .dumpber
XóaAnh muốn em nói đúng chủ đề, thì anh cũng đừng lôi Cờ Vàng vào, vì em cũng không biết bọn Cờ Vàng đó mặt mũi ra sao.
XóaBây giờ ai đọc báo giấy ai đọc, anh còn thấy bọn bán báo dạo ở HN ko, các sạp báo cũng biến mất.
Báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ..., và Trường ĐH sư phạm có chi bộ Đảng không?
Anh có biết hiện tượng , bất cứ vấn đề j Đảng đưa ra, những cư dân mạng đều dè bỉu không?
Nhưng thôi, anh hỏi "Cả" ở chỗ nào thế? " . Và anh tự trả lời " Một LÀN GIÓ ôm chân chó bưng bô cho Mỹ em ạ." .
Oánh vỡ mặt, vả vỡ mồm Nhã Thuyên gì gì với luận văn Mở Miệng Mở Mõm gì gì cũng được nhưng về hình thức làm phải minh, đúng quy trình, thủ tục (nôm na là đúng quy trình tố tụng) để cho mọi thành phần đề tâm phục, khẩu phục và không có cớ gì xuyên tạc hoặc bôi đen được. Đàng này, cách làm của Trường SP có vẻ không đàng hoàng lắm, luận văn được bảo vệ thành công vài năm rồi tự dưng đùng phát lôi ra trảm mà không có tuyên ngôn rõ ràng.
Trả lờiXóađất nước ta la chủ nghĩ xã hội không chấp nhân văn chương thời dại cách mạng lai tuc như vây.măc dù tối dến các dồng chí của ta có thể lao vào cái lồn hoặc cái buồi mút choàm choap ''ngon lành'
Trả lờiXóaVâng, bạn đọc đáng kính của Google.tienlang có một Kết luận chính xác: “Bất cứ ai, bất cứ thứ gì được mấy ông BBC, RFA… tung hô thì đích thị đều là những người, những thứ bỏ đi, không ra gì"- Đó là một chân lý khỏi cần chứng minh!”
Trả lờiXóaQuá chuẩn xác!
Trả lờiXóa"Vâng, bạn đọc đáng kính của Google.tienlang có một Kết luận chính xác:“Bất cứ ai, bất cứ thứ gì được mấy ông BBC, RFA… tung hô thì đích thị đều là những người, những thứ bỏ đi, không ra gì"- Đó là một chân lý khỏi cần chứng minh!” "
Bây giờ đang là thời gian mà các học sinh đã thi xong kì thi tốt nghiệp thpt cân nhắc thay đổi nguyện vọng. Em thì lên đọc wikipedia về trường đại học sư phạm Hà Nội thôi, rồi mới thấy vụ Nhã Thuyên này. Rõ ràng, vụ này sở dĩ được gọi là "vụ" là nhờ các báo đài rận chủ tung hô lên, để chì chiết cái mà bọn họ, những kẻ mang tư tưởng thù hận cộng sản, dựng lên: văn học bị "chính trị hoá". Em tin rằng văn học, nghệ thuật chẳng bao giờ là "không liên quan đến chính trị". Chính những kẻ kia cũng biết nên càng muốn đánh vào mảng này. Nhưng mà, văn học từ bao giờ đã phải dựa vào những từ tục tĩu, bẩn thỉu kia mới có được "thẩm mỹ"? Hẳn là sẽ không bao giờ, nên là không bao giờ. Còn việc những người có học hàm, học vị muốn "mở miệng" như ở bình luận nào phía trên ấy, không khó để hiểu được loại suy nghĩ của kẻ cho là mình tài giỏi hơn người khác.Chỉ cần đem đến lợi ích cá nhân, họ sẽ gật đầu những thế lực nào đó đằng sau. Họ sẽ có được những hứa hẹn hấp dẫn, vậy thì sao mà không làm, không theo, đứng lên quậy quá như những tên hề, rủa xả vào những giá trị, những biểu tượng dân tộc. Bởi, bấy nhiêu thứ ấy, có gì quan trọng hơn lợi ích đâu, nhỉ? Nếu muốn, các tác phẩm văn học, nghệ thuật vẫn có thể không dính tới chính trị mà. Còn khoa học thì cứ nghiên cứu đi thôi, không phản nhân loại, không mang tư tưởng chống đối chẳng lẽ không phát triển à?
Trả lờiXóa