tag:blogger.com,1999:blog-7199604823026097729.post513880274904907556..comments2024-03-19T01:35:05.566+07:00Comments on GOOGLE.TIENLANG: ÔNG CHU HẢO VI PHẠM NHỮNG GÌ MÀ BỊ KỶ LUẬT?Lê Hương Lanhttp://www.blogger.com/profile/05082882449456159731noreply@blogger.comBlogger8125tag:blogger.com,1999:blog-7199604823026097729.post-51689290205348759512018-11-03T19:19:17.713+07:002018-11-03T19:19:17.713+07:00Sài gòn mênh mông, ta lạc lõng , tìm hoài mà chẳng...Sài gòn mênh mông, ta lạc lõng , tìm hoài mà chẳng thấy chốn dung thân.<br /><br />Bạn bè chiến hữu đâu chẳng thấy, chắc chẳng hơn ta: cũng tồng ngồng.<br /><br />Địa chỉ cuối cùng chiến hữu ta hội ngộ là trại cải tạo. Ngày ba bữa cơm hẩm trộn bo bo đêm nằm co ro mà gãi háng .<br /><br />Ký ức năm xưa tràn về ngao ngán, tiếc những tháng ngày ăn cơm Mỹ nhởn nhơ vui.<br /><br />Thế nên ta :<br /><br />Gặm một nỗi căm hờn quân cộng sản,<br /><br />Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua.<br /><br />Khinh lũ cộng kia ngạo mạn ngẩn ngơ,<br /><br />Giương mắt bé coi khinh cường quốc Mỹ.<br /><br />Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm,<br /><br />Thôi hết rồi những năm tháng ăn chơi.<br /><br />Nay ngang hàng với bọn lính dở hơi,<br /><br />Phải tuân lệnh cúi đầu mà cuốc đất.<br /><br /> <br /><br />Ôi nhục nhã biết bao nhiêu, đội quân hùng mạnh.<br /><br />Bỗng chốc tự tan hàng chứ có phải cộng sản thắng ta đâu.<br /><br />Ta kiểm soát bầu trời vùng biển,<br /><br />Một con chuột chạy qua ta đều phát hiện,<br /><br />Nhưng ai ngờ cộng sản bỏ túi được cả xe tăng.<br /><br /> <br /><br />Chúng mang vào thả khắp tây nguyên, <br /><br />Chúng bỏ túi được cả pháo binh, xe vận tải.<br /><br />Nửa triệu quân BU còn phải cuốn cờ tháo chạy,<br /><br />Thì sá gì ta: ô hợp đám quân tàn.<br /><br />Nhờ chúa hiển linh trừng phạt bọn vô thần, <br /><br />Nên bọn cộng kia phải cúi đầu run sợ,<br /><br />Chúng phải thả ta về vì chúa chở che ta.<br /><br />Để ta tươi cười vui hát khúc hát ô ,<br /><br />Và đoàn tụ Bu ta nơi đất Mỹ.<br /><br />Nay ta hưởng eo phe nhưng vẫn có đủ cà phê, chơi đĩ,<br /><br />Vẫn còn gân còn đủ sức biểu tình.<br /><br />Tuy không còn những tháng ngày hoàng kim cũ,<br /><br />Nhưng đời cũng còn thấy màu xanh.<br /><br />Nhưng:<br /><br />CS nó ranh ma,<br /><br />Ta sang đây mà nó cũng chẳng buông tha,<br /><br />Nó nằm vùng trong sợi dây thắt lưng, nó nằm vùng trong vai nghệ sĩ,<br /><br />Nó nằm vùng trong báo chí, nó lấy chậu rửa chân nó đựng lá cờ vàng.<br /><br />Nhưng dù cho chúng quỷ quyệt ranh ma ta đâu dễ đầu hàng,<br /><br />Thế là ta phải đấu tranh, phải cởi quần lần nữa.<br /><br />Ta cởi quần vạch cu đái tràn cửa hàng chúng nó.<br /><br />Ta cởi quần lấy cứt trét khắp nơi.<br /><br />Với bọn cộng nô không thể nói bằng lời.<br /><br />Phải lấy cứt lấy cu làm vũ khí.<br /><br />Nhưng mấy chục năm qua :<br /><br /> <br /><br />Ta vẫn sống trong tình thương nỗi nhớ, <br />Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.<br /><br />Nên mỗi năm đến độ cuối tháng tư<br /><br />Là ta lại nhớ lôi ra: quần tà lỏn.<br /><br />Nhìn nó để nhớ cái tháng tư uất hận<br /><br />Nhớ cái ngày vãi đái chạy năm xưa.<br /><br />Mấy chục năm rồi ta vẫn giữ nó bên ta<br /><br />Bên cạnh nó là lá cờ vàng ba sọc.<br /><br />Để nhắc lại mối hận xưa, hằng năm ta có ngày quốc hận,<br /><br />Khuyên cháu con ta phải nhớ mãi đến ngày này.<br /><br />Ta chưa phục hận được thì con cháu ta thay,<br /><br />Ta không còn sức thì ngồi gãi háng nhổ râu mà tham mưu cho bọn trẻ.<br /><br />Cái quần tà lỏn của ta, <br /><br />Chứng tích lịch sử của những ngày gian khổ,<br /><br />Ta giữ nó bên mình để nung nấu mối hờn căm.<br /><br />Mối thù đeo đẳng theo ta đã bao năm,<br /><br />Mối thù mà các cha cố của ta hằng nhắc nhở.<br /><br /> <br /><br />Lá cờ nhắc cho ta tổ quốc cờ vàng đã mất,<br /><br />Cái quần tà lỏn nhắc ta niềm ô nhục năm xưa .<br /><br />Nó sẽ song hành đến khi cuộc đời ta kết thúc.<br /><br />Và,<br /><br />Nó vẫn mãi theo ta : tà lỏn – cờ vàng.<br /><br />Chúa có biết chăng trong những ngày ngao ngán <br />Con đang theo giấc mộng ngàn to lớn <br />Để hồn con phảng phất được gần người .<br /><br />Để chúa ban cho con sự sống đời đời.<br /><br />Để đòi lại món nợ đã mấy mươi năm: cờ vàng, quần tà lỏn.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7199604823026097729.post-47015987624677786182018-11-03T19:17:25.897+07:002018-11-03T19:17:25.897+07:00Hằng năm, cứ vào đầu hè, phượng ngoài đường nở nhi...Hằng năm, cứ vào đầu hè, phượng ngoài đường nở nhiều và trên cao có những đám mây bàng bạc, lòng ta lại trào dâng ký ức đắng cay của cái ngày phải tháo chạy tuột quần.<br /><br />Ta không thể nào quên được cái cảm giác run sợ ấy xuất hiện trong ta làm cái quần ta ướt sũng, cái hiện tượng này chỉ xảy ra khi ta còn được mẹ ẵm trên tay.<br /><br />Ký ức này ta chưa một lần ghi lên giấy vì hồi ấy ta không dám ghi, và ngày nay ta không nhớ hết.<br /><br />Nhưng mỗi độ hè về lại gợi cho ta nỗi niềm không tả xiết, nó cắn xé lòng ta, nó trào dâng niềm căm hận và nó bắt ta phải bật thành lời.<br /><br />Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy hoang mang và lo sợ, tiếng súng cộng quân nổ khắp nơi, lòng ta nôn nao kinh hãi khiến ta đi đến quyết định phải tuột quần, quyết định lịch sử của đời mình.<br /><br />Tuột quần là vứt bỏ quân phục, là đào ngũ, là hèn, là nhục, thế nhưng điều đó có sá chi, có gì quan trọng cho bằng bảo toàn mấy chục kí lô thịt mà bố mẹ ta dầy công tạo dựng nuôi dưỡng mấy chục năm qua.<br /><br />Tuột quần để Việt cộng chẳng nhận ra ta, chẳng biết ai là dân là lính, thật may cho ta vẫn còn tà lỏn trên người. Thế nên ta vẫn giữ hoài quần tà lỏn, nếu không có nó ta chẳng khác đười ươi.<br /><br />Đi trong cái nóng mùa hè oi ả nhưng ta vẫn toát mồ hôi, Ta lạnh run lên vì khiếp sợ. Cộng quân truy đuổi phía sau còn phía trước ta là đoàn quân tan rã đang cướp bóc mọi thứ trên đường tháo chạy. Ta lo sợ VC một phần nhưng cũng lo sợ không kém , rằng cái tà lỏn cỏn con trên người ta chẳng biết có bảo toàn được hay không, ai biết được trên đường tháo chạy có những rủi ro gì.<br /><br />Con đường quốc lộ thênh thang giờ đây nhỏ hẹp vì quân phục quân trang vứt ngổn ngang đầy đường. Con đường này ta đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên ta thấy lạ. Cảnh vật xung quanh ta thay đổi quá , chính vì chính lòng ta đang có sự thay đổi lớn : Hôm nay ta tháo chạy tuột quần.<br /><br /><br />Sài gòn mênh mông, ta lạc lõng , tìm hoài mà chẳng thấy chốn dung thân.<br /><br />Bạn bè chiến hữu đâu chẳng thấy, chắc chẳng hơn ta: cũng tồng ngồng.<br /><br />Địa chỉ cuối cùng chiến hữu ta hội ngộ là trại cải tạo. Ngày ba bữa cơm hẩm trộn bo bo đêm nằm co ro mà gãi háng .<br /><br />Ký ức năm xưa tràn về ngao ngán, tiếc những tháng ngày ăn cơm Mỹ nhởn nhơ vui.<br /><br /><br /><br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7199604823026097729.post-16287354092436251422018-11-03T19:13:14.105+07:002018-11-03T19:13:14.105+07:00VĂN TẾ NHỮNG LINH HỒN PHẢN ĐỘNG
Ối zời ơi là zờ...VĂN TẾ NHỮNG LINH HỒN PHẢN ĐỘNG <br /><br /><br />Ối zời ơi là zời ời<br />Múôn 1 lần dược ghi danh vào sử sách, mà cam chịu tấm thân trâu ngựa<br />Mộng thành đại nghiệp để đến nỗi thành cô hồn vất vưởng bơ vơ<br />Tủi nhục thay,<br />Thương xót thay<br />Oan nghiệt ấy ai người hiểu nổi<br />Ý trời khó đoán ơi hỡi than ôi<br /> <br />Hức hức hức<br /><br />Nhớ khi xưa chúng ta đồng bào, cùng một dòng máu rồng tiên<br />Sao nay vì lí tưởng bất đồng, mà đường chia đôi ngả<br />Hết lòng tận tụy ta chỉ vì giúp nước thương dân<br />Cớ sao ngươi cố chấp mộng riêng ước mong thành bá nghiệp<br />Để rồi đây sâu dưới mồ khô, hồn cô vất vưởng<br />Không tấm bia để cỏ xanh rì, hỡi thật đơn độc lắm thay<br />Khi sống xa nhà bán mạng cho quỷ dữ<br />Không tổ quốc lúc chết chẳng nơi về<br /> <br /> Ặc ặc ặc<br />Ta thường nghe chuyện về Hoắc Quang bỏ Xương lập Tuyên<br />Cũng có nghe kẻ chuyện Y Doãn lập Thương phế Hạ <br />Nhưng đó là chuyện ngày xưa vua tàn bạo lại k minh<br />Còn ngày nay dân lạc an hòa thái bình thịnh trị<br />Hơn nữa các người chỉ là bè lũ trôi dạt bên ngoài, sao sánh được vs Hoắc Quang<br />Chỉ một cái miệng thối chửi càn , lại dám so tài cùng Y Doãn<br />Thật là thời thế nhiễu nhương, <br />Trắng đen đảo lộn<br />Nói năng càn rỡ, lí lẽ k thông chỉ khiến thiên hạ phỉ nhổ<br />Đem tấm thân cha mẹ làm kiếp dê chó, thật nhục mạ đến tổ tiên<br />Giang sơn đất việt suốt 4 nghìn năm bao lần chống ngoại địch<br />Há sợ chúng bay 1 lũ ô hợp châu chấu đá xe<br />Thật chẳng khác gì sức bọ ngựa mà đòi ra tay bộ hổ<br />Cũng giống như thân cá chích mà ước mộng đoạn kình<br />Có ai hiểu cho lòng kẻ bán nước<br />Khốn nạn thay 1 lũ chỉ cầu vinh<br />Khi sống các ngươi liệu có thấy hổ thẹn với bao đời Đinh Lí Trần Lê<br />Giờ lúc chết đi còn mặt mũi nào nhìn 18 đời vua Hùng đất việt<br />Thiên đường có cửa các ngươi chẳng chịu đi <br />Địa ngục không lối lại cố đâm đầu vào<br />Để nay thành lũ quỷ lang thang<br />Há chẳng phải tội nghiệp lắm sao<br /> Phặc phặc phặc<br /><br />Nay Chém ta làm bài tế này chỉ mong sao các ngươi thoát được khỏi nỗi mê trần tục<br />Cố chút lòng thành hi vọng sao linh hồn các ngươi sớm thoát khỏi bể trầm luân mà sớm được đầu thai<br />Dù biết thật khó nhưng ta sẽ đưa các ngươi đến cõi vô ưu<br />Dốc hết từ bi có xá chi tấm thân vô lượng<br />Dâng một tuần nhang lạy hồn người đã khuất<br />Một khúc ai văn tỏ lòng kẻ trần gian<br />Tấm thân bẩn nhục giờ chìm sâu dưới ba tấc đất, về chốn cát bụi hư không<br />Linh hồn các ngươi nơi đâu có nghe thấy lời ta thì mau mau hiển hiển<br />Dẫu khi sống co khốn khổ, khốn nạn, vất vơ, vất vưởng<br />Hay lúc chết có chết đâm, chết chém, chết chợ, chết đường<br />Xin gọi ba hồn bảy vía về đây ăn cơm ăn cá<br />Đừng ra chốn góc đường mà dọa nạt trẻ con<br /><br />Văn tế sơ sài, lòng thành khôn tỏ<br />Hồn thiêng có linh, xin cho nhất âm nhất dươngAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7199604823026097729.post-66972247126597970892018-11-03T16:29:30.851+07:002018-11-03T16:29:30.851+07:00Hoàn toàn ủng hộ đề nghị kỹ luật Chu Hảo. Hoàn toàn ủng hộ đề nghị kỹ luật Chu Hảo. Hồng Việthttps://www.blogger.com/profile/09246677364774753811noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7199604823026097729.post-29697352802414929852018-11-03T13:22:30.270+07:002018-11-03T13:22:30.270+07:00Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7199604823026097729.post-46345778671412625732018-11-03T13:15:02.635+07:002018-11-03T13:15:02.635+07:00Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7199604823026097729.post-56851262129363426212018-11-02T15:26:50.046+07:002018-11-02T15:26:50.046+07:00Chu Hảo - một cựu lãnh đạo cấp cao, một nhà khoa h...Chu Hảo - một cựu lãnh đạo cấp cao, một nhà khoa học nhưng lại thường xuyên đến giáo xứ Thái Hà (nơi thường xuyên xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Bác Hồ và các lãnh tụ) để “cầu nguyện” cho Ba Sàm cùng những tên phạm tội chống lại chính quyền nhân dân bị tòa xử lý.<br /><br />Hóa ra cũng chỉ thế thôi <br />Một phường tu hú đã phơi mặt dày<br /><br />Trông kìa áo đóng khuy cài <br />Mang danh cha đạo ngụy lai quỷ hồn<br /><br />Việc tu thì cứ bông lơn <br />Xúi chiên làm bậy phủi ơn giống nòi<br /><br />Lộ mặt Nguyên Ngọc ta ơi<br />Văn hay chữ tốt mặt dơi nhờn nhờn<br /><br />Tưởng rằng vũ trụ ta hơn <br />Tưởng rằng tiên đế thưởng đờn thiên cung<br /><br />Ấy rồi chưa thỏa bụng ưng <br />Vung cây bút máu trừng trừng đảo điên<br /><br />Văn nhân xưa vốn triết hiền <br />Nhưng nay sẵn đổi kim tiền phải chăng<br /><br />Trung quân ái quốc vứt phăng <br />Phân bọc lấy ngọc, báu đằng thơm đâu<br /><br />Thấp thoáng Chu Hảo bạc đầu <br />Gia nhập phường lũ nguyện cầu hiệp thông<br /><br />Hiệp thông kích động phải không <br />Ủng hộ tạo phản giữa lòng nhân dân<br /><br />Nhà thờ như vậy hôi tanh <br />Phá hoại đoàn kết an lành phúc âm<br /><br />Nhà thờ lô cốt đả tâm <br />Bàn tay cha đạo lỗi lầm Chúa hay?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7199604823026097729.post-46130899249769563642018-11-02T15:12:14.894+07:002018-11-02T15:12:14.894+07:00Có một lũ già ngu hơn lợn
Não toàn giòi mặt chó nh...Có một lũ già ngu hơn lợn<br />Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn<br />Nhân cách uốn lượn giống lươn<br />Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm<br /><br />Chường mặt chó ra điều nhân sỹ<br />Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia<br />Ngu hơn lợn – ngỡ tinh hoa<br />Được lời nịnh thối – ngỡ là ông sao.<br /><br />Thằng hán nôm núp trang bô sít<br />Chuyên bới phân, móc đít ra soi<br />Chê rằng phân rất lắm giòi<br />Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.<br />Tụ tập nhau 72 nhân sỹ<br />Giở trò ma chữ ký nhân dân<br />Không ngờ bị Bần Cố Nông<br />Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.<br /><br />Thằng răng vổ viết “bên thắng cuộc”<br />Một lũ ngu vớ được xít xoa<br />Đéo biết rằng nó ba hoa<br />Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần<br />Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử<br />Trắng thành đen, thiện ác đổi thay<br />Đảo luân lộn lý cho tày<br />Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.<br /><br />Có thằng trước nhà văn quân đội<br />Rửng rưng vào nói tội gì đâu<br />Chẳng qua trong lúc đánh nhau<br />Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân<br />Là biện pháp khảo tra tin tức<br />Có chi mà so sánh cân đo<br />Địt con mẹ, khốn nạn chưa<br />Núi xương với nó vẫn chưa là gì.<br /><br />Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt<br />Thơ đéo gì ý thức lang băm ?<br />Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?<br />“Muốn mang hồ”, “vác sông Hồng” là sao ?<br />Ngồi đáy giếng “Ếch” chê đất nước<br />Đất nước buồn lại bị ruồi bu<br />Ruồi đây là những đứa ngu<br />Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.<br /><br />Đứa bá láp thích thơ năm chữ<br />Trình như lồn, nhân cách hố phân<br />Viết thơ tỏ vẻ ân cần<br />Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi<br />Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc<br />Đề phòng khi nhà nước đớn hèn<br />Năm 79 mày có xem ?<br />Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.<br />“Lại nói về chiến tranh” quá khứ<br />Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm<br />Viết xong kết luận cái rầm<br />Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau<br />Nó kết luận đéo cần chính nghĩa<br />Đéo cần chi giải phóng quê hương<br />Để cho nước đỡ tang thương<br />Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.<br /><br />………………………………<br /><br />Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.<br /><br />Nhân sỹ cái con bà chúng nó<br />Rặt một bầy chó má ngựa trâu<br />Ngu si toàn cứt trong đầu<br />Huyênh hoang, khốn nạn chó đâu sánh bằng.Anonymousnoreply@blogger.com