Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương
Lời dẫn: Trước thông tin về việc
Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Công văn gửi Chủ tịch Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy
ban Tư pháp của QH với đề nghị xem xét tư cách Đại biểu của ông Đỗ Văn Đương,
ông Đương cho biết: “Tôi đọc hết rồi, chuyện quá bình thường, đó là chuyện của người ta, không có chuyện phải giải trình gì cả. Chúng ta nên nhớ Hiến pháp đã quy định đại biểu phát ngôn được quyền miễn trừ tráchnhiệm. Điều tôi nói ở đây là tiếng nói cử tri và xuất phát từ thực tế. Tôi chưanói chuyện đúng sai, nhưng đây là dân biểu nói tiếng nói của dân và không phải truy cứu trách nhiệm gì cả. Mình là dân biểu, họ cứ nhầm lẫn.”
Google.tienlang cảm thấy bất ngờ
vì ông Đỗ Văn Đương- một Đại biểu Quốc hội, đặc biệt, ông còn là ủy viên Ủy ban
Tư pháp của Quốc hội mà lại "nhầm lẫn" về những quy định trong Hiến
Pháp. Ông Đương không thể phân biệt giữa hai khái niệm "Quyền miễn
trừ" với "Đặc quyền" của Đại biểu QH.
Quyền miễn trừ của đại biểu QH có
thể được hiểu là quyền được miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đây là một
quyền tương đối hạn chế. Hiến pháp năm 2013 quy định: "Không được bắt,giam, giữ, khởi tố đại biểu QH nếu không có sự đồng ý của QH hoặc trong thờigian QH không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ QH; trong trường hợpđại biểu QH phạm tội quả tang mà bị tạm giữ thì cơ quan tạm giữ phải lập tứcbáo cáo để QH hoặc Ủy ban Thường vụ QH xem xét, quyết định”.
Trên thế giới, ngoài quyền miễn trừ
ra người ta còn nói tới đặc quyền của các Nghị sĩ. Đặc quyền và quyền miễn trừ
là hai khái niệm khác nhau. Đặc quyền là quyền không phải chịu trách nhiệm hình
sự và dân sự về phát biểu và biểu quyết trong nghị viện. Còn quyền miễn trừ là
quyền không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội.
Đại biểu QH ở Việt Nam không có đặc
quyền này. Pháp luật của nước ta không cho các vị đại biểu quyền này. Thực ra,
Hiến pháp năm 1946 Khoản 2 Điều 40 đã dành cho các đại biểu đặc quyền này: "Nghị
viên không bị truy tố vì lời nói hay biểu quyết trong Nghị viện”. Tuy nhiên,
sau khi chúng ta ban hành các hiến pháp mới thì tất cả các hiến pháp sau này kể
cả Hiến pháp năm 2013 vừa được ban hành, đều không quy định về đặc quyền.
Như vậy, Đại biểu Đỗ Văn Đương hoàn toàn có thể bị kiện vì những phát ngôn hồ đồ, xúc phạm cả giới luật sư Việt Nam. Để làm rõ hơn, Google.tienlang giới thiệu bài viết của Luật sư Nguyễn Minh Tâm- Ủy viên
Ban Thường vụ, Phó Tthư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam đăng trên trang web của Liên Đoàn.
****************
Đỗ Văn Đương, ông là ai?
(VBF) - Lẽ ra tôi thấy không cần
thiết phải nói thêm gì nữa ngoài bài trả lời phỏng vấn của tôi trên báo Đời
sống và pháp luật ("Liên đoàn Luật sư VN nói gì trước phát ngôn của ĐB Đỗ
Văn Đương?" - đăng ngày 30/10/2014) về những phát biểu của ông Đỗ Văn
Đương. Thêm nữa, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã có tiếng nói phản hồi
của mình với lời lẽ nhẹ nhàng đầy tính xây dựng. Thế nhưng, tiếc rằng ông Đỗ
Văn Đương vẫn không tỉnh ngộ, tiếp tục dấn sâu vào sai lầm bằng cách lạm danh
"Đại biểu của dân", "nói lên tiếng nói của dân..." (!) và
ngang ngược cho rằng "mình được hưởng quyền miễn trừ đã được hiến pháp quy
định..." (!), rằng "những điều tôi nói đều xuất phát từ thực
tế..."(!). Vì những lẽ đó, tôi buộc phải viết bài này.
Các luật sư Đoàn luật sư tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu
niệm nhân một đợt tổ chức trợ giúp pháp lý cho cộng đồng mới đây
1. ĐỖ VĂN ĐƯƠNG NÓI LÊN TIẾNG NÓI
CỦA DÂN NÀO?
Ông Đỗ Văn Đương là đại biểu ứng
cử tại đơn vị bầu cử thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo khoản 1. Điều 79
Hiến pháp năm 2013 xác định : "Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý
chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả
nước". Như vậy, ông Đỗ Văn Đương đã xác định mình nói lên tiếng nói của
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân cả nước.
Ông Đỗ Văn Đương nên nhớ rằng,
Điều 51 Luật tổ chức Quốc hội quy định rõ nhiệm vụ của đại biểu như sau: Đại
biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri,
thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu
thập và phản ánh trung thực ý kiến,
kiến nghị của cử tri với
Quốc hội và cơ quan nhà nước hữu quan.
Vậy, tôi xin hỏi: ông Đỗ Văn
Đương có bằng chứng nào để chứng minh rằng, cử tri thành phố Hồ Chí Minh và
nhân dân cả nước đã trao cho ông Đương cái quyền phán xét công khai trên nghị
trường để xúc phạm danh dự, uy tín của cả giới luật sư khi nói rằng "Thực chất luật sư ở Việt Nam chỉ bào
chữa cho những người có tiền"?
Nếu không chứng minh được thì ông
Đỗ Văn Đương là kẻ "lạm danh
đại biểu của nhân dân" để công khai nói lên tiếng nói của cá nhân
mình nhằm thực hiện ý đồ thỏa mãn định kiến cá nhân trong quan hệ với giới luật
sư. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân cả nước sẽ phán xét thái độ này
của ông Đỗ Văn Đương. Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
theo thẩm quyền của mình sẽ có trách nhiệm xem xét về tư cách của ông Đương
theo Kiến nghị của giới luật sư và báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết
quả xem xét này.
Hội thảo Triển khai quy định thực hiện trợ giúp pháp lý (bắt buộc) của luật sư do LĐLSVN tổ chức ngày 31/10/2014 tại Hà Nội
Các luật sư trợ giúp pháp lý miễn phí tại bản Tà Pìn, xã biên giới Ma Ly Pho (huyện Phong Thổ, Lai Châu) đêm 2/6/2014
2. ÔNG ĐỖ VĂN ĐƯƠNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC
MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ LỜI PHÁT BIỂU ĐÓ KHÔNG?
Hiến pháp năm 2013 không có điều khoản nào quy định về "Quyền miễn
trừ" như ông Đương nói.
Cụ thể, Điều 81 Hiến pháp 2013
quy định: "Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội nếu
không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không
có sự đồng ý của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; trong trường hợp đại biểu Quốc hội
phạm tội quả tang mà bị tạm giữ thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để
Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định".
Cái mà ông Đương gọi là "Quyền miễn trừ" thực chất là một số điều kiện mà đại biểu Quốc hội được hưởng trong tố tụng tư pháp hình sự khi họ có hành vi phạm tội. Về lời phát biểu của ông Đương, luật pháp có đủ cơ chế để xem xét ông có được "miễn trừ" trách nhiệm hay không.
Cái mà ông Đương gọi là "Quyền miễn trừ" thực chất là một số điều kiện mà đại biểu Quốc hội được hưởng trong tố tụng tư pháp hình sự khi họ có hành vi phạm tội. Về lời phát biểu của ông Đương, luật pháp có đủ cơ chế để xem xét ông có được "miễn trừ" trách nhiệm hay không.
3. KHẲNG ĐỊNH CỦA ÔNG ĐỖ VĂN ĐƯƠNG VỀ THỰC CHẤT GIỚI LUẬT SƯ CÓ PHẢI XUẤT PHÁT TỪ THỰC TẾ KHÔNG?
Ông Đương khẳng định "thực
chất, luật sư ở Việt Nam
chỉ bào chữa cho những người có tiền". Vậy, ông Đương giải thích làm sao với số liệu
thống kê chưa đầy đủ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về con số 31.271 vụ việc do
giới luật sư thực hiện trách nhiệm trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng
chính sách, những người nghèo, gặp khó khăn khi lâm vào vòng lao lý? Cần phải nói
rõ, đây chỉ là con số thống kế chưa đầy đủ do báo cáo, tổng hợp chưa kịp thời
trong 5 năm qua. Vẫn còn những luật sư có tấm lòng, làm nhiều điều thiện tâm mà
không thích khoe khoang, kể lể để lấy thành tích.
Vậy, cái "thực chất" kia, ông Đương lấy ở đâu ra khi choi rằng lời ông nói là “xuất phát từ thực tế” (!). Đành rằng, có một thực tế không thể phủ nhận hoặc né tránh, trong giới luật sư Việt Nam, không phải 100% luật sư đều tốt, đều là người có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp... Những luật sư vi phạm đã bị phát hiện đều được xem xét, xử lý rất nghiêm, thậm chí xóa tên khỏi danh sách luật sư... (xin lưu ý: luật sư không những phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, chịu trách nhiệm về hành vi của mình như những công dân bình thường trước xã hội, mà còn phải tuân thủ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam...). Nhưng số lượng luật sư vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, tiêu cực... (nếu có) thì cũng chỉ là số ít trong tổng số luật sư đang hành nghề. Đó mới là "thực chất" chứ không phải cái "thực chất" theo kiểu võ đoán "vơ đũa cả nắm" hoặc tự sáng tạo ra để nói cho sướng miệng của ông Đỗ Văn Đương!
Vậy, cái "thực chất" kia, ông Đương lấy ở đâu ra khi choi rằng lời ông nói là “xuất phát từ thực tế” (!). Đành rằng, có một thực tế không thể phủ nhận hoặc né tránh, trong giới luật sư Việt Nam, không phải 100% luật sư đều tốt, đều là người có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp... Những luật sư vi phạm đã bị phát hiện đều được xem xét, xử lý rất nghiêm, thậm chí xóa tên khỏi danh sách luật sư... (xin lưu ý: luật sư không những phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, chịu trách nhiệm về hành vi của mình như những công dân bình thường trước xã hội, mà còn phải tuân thủ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam...). Nhưng số lượng luật sư vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, tiêu cực... (nếu có) thì cũng chỉ là số ít trong tổng số luật sư đang hành nghề. Đó mới là "thực chất" chứ không phải cái "thực chất" theo kiểu võ đoán "vơ đũa cả nắm" hoặc tự sáng tạo ra để nói cho sướng miệng của ông Đỗ Văn Đương!
Ông Đương còn biện luận: Luật sư
hành nghề không lấy tiền thì sống bằng gì, bằng không khí à? Vậy, xin hỏi ông
Đương: lâu nay và hiện tại ông đang sống bằng gì? Không lẽ bằng không khí ư?
Hay là ông sống bằng đồng lương từ tiền đóng thuế của dân, ấy là chưa tính hàng
năm, Quốc hội phải chi cho ông bao nhiêu tiền để ông đi lại, hội họp, tiếp xúc
cử tri… và các chi phí khác?
Vậy mà ông vẫn giữ thái độ ngạo
mạn, ngang ngược, coi thường tiếng nói của công luận và giới luật sư, kể cả
lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam khi Liên đoàn có phản hồi nhẹ nhàng và đầy
tính xây dựng như thế. Một người có danh tiến sĩ, mang danh đại biểu nhân dân,
Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội như ông Đương lại có lối ứng xử
kém văn hóa, đạo đức như thế, thử hỏi có xứng đáng hay không?
4. XỬ LÝ ÔNG ĐỖ VĂN ĐƯƠNG THẾ NÀO?
Có thể nói, giới luật sư Việt Nam đang rất phẫn nộ với thái độ của ông Đương.
Tuy vậy, Liên đoàn Luật sư mới chỉ có công văn phản hồi mang tính chất góp ý
với mong muốn ông Đương sẽ hồi tâm, chuyển ý, "quay đầu là bờ". Nhưng
sự việc lại được ông Đương đẩy lên đến đỉnh điểm khi ông coi Liên đoàn Luật sư
Việt Nam và công văn đó chẳng có ý nghĩa gì với ông thì chắc chắn, sự việc phải
được giải quyết triệt để, thậm chí ông đã khiến hàng triệu người dân đang ngỡ
ngàng vì "tư cách gì" để liên hệ với ông?
Vì vậy, tôi kiến nghị :
Vì vậy, tôi kiến nghị :
- Liên đoàn luật sư Việt Nam cần
có Đơn yêu cầu chính thức gửi đến Ban công tác đại biểu, cơ quan chuyên môn
trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị kiểm điểm, xử lý, giáo dục ông Đỗ
Văn Đương và xem xét TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI của ông Đỗ Văn Đương theo quy
định của pháp luật.
Luật sư Nguyễn Minh Tâm
Dân nó khôn ra rồi. Thuê luật sư khó mà thay đổi được gì nhiều. Tiền đây cho vào giai đoạn điều tra kết luận và bên xét xử may ra mới có hiệu quả. Tất nhiên tùy vào từng vụ án nhưng luật sư VN mình thì đừng trông đợi nhiều mà tiền mất tật mang.
Trả lờiXóaCơ bản là tại VN ko có cái kiểu cãi trắng thành đen như nhưng nước "dân chủ" khác và cũng không có cái kiểu "vụ án điển hình tương tự" để lấy kết quả của vụ án này áp dụng hoặc suy xét trong một vụ án khác. Ở VN một vụ án oan thường trước nhất là do bên cơ quan cảnh sát điều tra vụ án đó sai lầm ở một công đoạn nào đó trong xác định tội phạm nhưng đây là số rất ít so với tỷ lệ phá án chung của cả nước. Thứ đến là VKS khi nhận hồ sơ nhưng không xác minh lại sự kiện có trong hồ sơ vụ án. Thứ tới nữa là trong quá trình Tòa án đem ra xét xử... Đó là cả một quy trình để tạo nên một vụ án gọi là oan. Nói vậy để các bạn biết có bao nhiêu cái đầu tham gia để xử lí một vụ án, vì vậy án oan ở VN thật sự rất hy hữu nếu tính trên mặt bằng chung các án phá được . Tất nhiên là cũng không tránh được những con sâu làm rầu nồi canh. Chúa còn có lúc nhầm phải vậy không ? Còn những người dù vô tình hay cố tình tạo án oan thì pháp luật và nhân dân sẽ trừng phạt họ.
XóaVề luật sư thật sự rất ít đất để diễn , họ chỉ đóng vai trò trợ giúp pháp lý trong phần lớn vụ án, vì một cái đầu sao có thể đấu lại nhiều cái đầu và án ra tòa tại VN thì đúng sai thường rõ như ban ngày, sao có thể cãi trắng thành đen ?
Luật sư có ít đất để diễn. Chuẩn. Chuẩn hơn là có cho nó đủ thủ tục. Thế nên hồ sơ bên công an và VKS đưa vụ ông Chấn là y án tử hình, sau là thân nhân liệt sĩ được giảm xuống. Bị cáo bất lực, luật sư ít đất diễn bất lực. Thế là án oan thành hiện thực. Luật sư biến chất có khi làm vai trò môi giới chạy án là hợp lý nhất. Toi chung kien mot vu nguoi vo tre ngoai tinh bi duoi ra khoi nha va ly hon. Bên tòa án nói với nhà chồng là đưa 40 tr cho nha nguoi vo thì tòa sẽ dàn xếp cho thuận tình ly hôn. Nhà chồng kiên quyết khong cho va sau 5 lan gap toa an thi con so rut xuong 5tr. Cầm 5tr lên cơ bên tòa án nói : Nó ngoại tình bà cho con 3 tr còn cho nó 2 tr thôi. Bà cho nó nhiều nó chửi lại nhiều, mọi việc con lo hết. Sau đó việc ly hôn hoàn tất và sau nay moi được biết người vợ đâu có yêu cầu chuyển tiền lòng gì nhiều. Ặc ặc.. chuyện có thật mà cười bể bụng.
XóaNgành nghề nào cũng có kẻ xấu người tốt. Nghị cứ toáng lên là "nói tiếng nói của dân". Xin đừng lạm dụng. Dân thì cả 90 triệu, căn cứ vào đâu Nghị cho mình nói tiếng nói của dân. Có Nghị nhẹ hơn thi"tiếng nói cử tri", nhưng số cử tri Nghị tiếp xúc được là bao nhiêu? Tôi sống qua bao nhiêu kỳ bầu cử, không có Nghị nào đến khu phố tôi ở để hỏi thăm dân, thế mà ở nghị trường cứ bô bô là nói lên bức xúc của dân, của cử tri. Vậy dân đó là dân nào, cử tri đó là cử tri nào? Dân thì có lương dân và dân bất hảo. Nghị lấy nguồn tin ở hè phố lề đường hay trong phòng karaoke ? Tất cả chỉ là LÊN GIỌNG trước kỳ bầu cử sắp tới để 'mờ" mắt dân ...lấy lá phiếu thôi!
Trả lờiXóaVui thật chốn Quốc Hội. Nghị trường thành sân khấu. Hết Luật sư tới Bác sĩ bị lôi ra tố khổ. Đất nước bao nhiêu chuyện trọng đại không thấy Nghị lo, mà chỉ lo ganh tị với TIỀN. Mai mốt tới phiên các Doanh nhân...
Trả lờiXóaRốt cuộc...Nghị trường có lắm Nghị hề nhố nhăng!
Các Nghị oai phong lắm! Nào là chất vấn, giám sát....đủ thứ quyền uy. Thế nhưng cái tầm nhìn của quý vị thua một công dân NHÍ. Cả tuần nay nhân dân bức xúc nóng vội cả lên từ Nam chí Bắc, thế mà chả có Nghị nào quan tâm. Cái quyền Chất vấn, giám sát...hoạt động Chính Phủ của quý Nghị đi đâu rồi!
Trả lờiXóaĐây, Tâm Thư của một công dân NHÍ:
Tâm thư gửi bộ trưởng Nguyễn Bắc Son về việc VTV khởi phát khung giờ "phim người lớn"
Thanh Tung Nguyen
Tiếp theo những trò lố trong Giai điệu tự hào, Chuyển động 24h, VTV tiếp tục chuỗi trượt dài của mình với một chương trình "giáo dục giới tính" bằng "phim người lớn" trên kênh khoa học giáo dục VTV2. Phải chăng VTV2 cũng không muốn "thua chị kém em" trong cuộc đua kiếm tiền từ quảng cáo nên vứt bỏ tất cả sỹ diện của một đài truyền hình quốc gia để làm cái trò lố bịch này? Phải chăng VTV không đủ khả năng để làm một chương trình "giáo dục giới tính" thực sự theo đúng tiêu chí khoa học, lành mạnh và VÌ CỘNG ĐỒNG? Phải chăng VTV không thể làm nổi chức năng của nhà nước giao cho là "xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" mà thay vào đó là "nhập khẩu" nền văn hóa (thực chất là "vô văn hóa") từ ngoại quốc?
Liên quan đến vấn đề này, xin giới thiệu đến bạn đọc một "Tâm thư gửi bộ trưởng Nguyễn Bắc Son" của một bạn trẻ 9x, để các bạn thấy VTV đang "quyết tâm" đẩy nền văn hóa xã hội chúng ta đến bờ vực rác rưởi như thế nào; để thấy rằng cái TÂM và cái TẦM của một bộ phận lãnh đạo VTV là "thảm họa" thế nào khi so sánh với một bạn trẻ như vậy.
Mong rằng mỗi người chúng ta, với trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, đối với tương lai con em chúng ta, hãy góp một tay chia sẻ bài viết này đến với đông đảo mọi người và đến với những người có trách nhiệm để ngăn chặn hành vi lố bịch của VTV lại.
***
TÂM THƯ GỬI BỘ TRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON
Kính gửi Thượng Tá Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông,
Con là một học sinh trung học phổ thông, con viết những dòng này từ tận đáy lòng mình, từ kinh nghiệm bản thân từng đắm chìm gần 7 năm trong tình dục, từ năm 10 tuổi đến năm 17 tuổi, vì chủ quan cho rằng bản thân đủ sức đứng vững trước những bộ phim người lớn. Sau đó, nhờ tập Khí công nguyên pháp và một số phương pháp khác, mà con dần dần kiểm soát, làm chủ lại được ham muốn tình dục thôi thúc khôn nguôi, chứ không còn lúc nào cũng thất bại phải chìu theo nó nữa. Cho nên, lương tâm con, không cho phép con im lặng, trước bất kì nguy cơ nào khiến cho xã hội chủ quan trước phim người lớn, khiến cho những tâm hồn non yếu của tuổi trẻ rạn vỡ vì tình dục, như con đã từng. Và một trong những nguy cơ thấy rõ nhất ở thời điểm hiện nay, chính là việc Đài truyền hình Việt Nam (VTV) dành hẳn một khung giờ riêng cho phim người lớn.
Những cảnh quay này có thể sắp có trên truyền hình quốc gia Việt Nam và từ đó có thể sẽ có trên đường phố VN (!)
Kính thưa Bộ trưởng, con xin trình bày lá thư này theo 3 nội dung:
- Vì sao lối sống tự do tình dục là sai lầm và nó đang hủy hoại văn hóa, đất nước ta như thế nào ?
- Chúng ta nên giáo dục giới tính như thế nào ?
- Vì sao việc VTV có khung giờ riêng cho phim người lớn là sai lầm chiến lược về văn hóa ?
TÁC GIẢ bức thư là NHÍ hay chỉ là GIẢ NHÍ ? SAO TIN ĐƯỢC LÀ NHÍ, NẾU GIẢ NHÍ THÌ MỤC ĐÍCH SỰ GIẢ ĐÓ LÀ GÌ ?
XóaTrung bình mỗi năm nước ta có khoảng 1000 trẻ bị xâm hại tình dục được phát hiện (chưa kể những trường hợp ngoài thống kê); số trẻ dưới 13 tuổi chiếm 50% và cứ 1000 trẻ bị xâm hại tình dục thì có đến 659 trẻ bị cưỡng hiếp. Nước ta đứng thứ 5 thế giới về nạo phá thai. Ngày càng nhiều những hành vi gợi dục phản cảm của các bạn trẻ ở công viên, trường học, nơi công cộng gây bất bình trong dư luận. Trong khi, con nghe ông bà kể lại rằng chừng 50 năm trước đây, đối với những thế hệ ông bà, thì việc nam nữ 17 – 18 tuổi trần như nhộng cùng nhau nhảy xuống sông tắm, nghịch nước, đùa giỡn là rất đỗi bình thường. Không thể nói khác được, rõ ràng lối sống thoáng, tự do tình dục, xem tình dục là “chuyện nhỏ”, là “bình thường” của Âu Châu đã bằng cách nào đó ảnh hưởng rất tiêu cực lên văn hóa Việt Nam ta, làm thay đổi văn hóa ta rất nhiều, thay đổi suy nghĩ của đại đa số thanh thiếu niên nước ta rất nhiều. Con gọi sự dễ dãi trong tình dục như thế là “lối sống”, chứ không phải là “văn hóa” vì nó sai lầm và mang đến bất ổn trong xã hội. Nó không đẹp, không đúng để được gọi là văn hóa.
Trả lờiXóaCon tin rằng Bộ trưởng vẫn còn nhớ căn bệnh thế kỉ AIDS phát sinh trong hoàn cảnh, môi trường như thế nào? AIDS – nỗi kinh sợ của loài người, đã phát sinh sau một thời gian dài Âu Châu chìm đắm trong phong trào tự do tình dục (sexual liberation), từ thập niên 1960 đến thập niên 1970. Chính từ khi AIDS xuất hiện, phong trào sai lầm này mới lắng dần đi, người Âu Châu mới tìm lại những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống của họ, nhưng khuynh hướng tự do tình dục vẫn âm ỉ trong suy nghĩ, trong lối sống của họ. Con sẽ phân tích vì đâu xuất hiện phong trào tự do tình dục ở một dịp khác, nhưng nói gì thì nói, những hệ quả tồi tệ mà phong trào này mang đến cho xã hội Âu Châu nói riêng và cả thế giới nói chung, trong đó có virus HIV, đã là lời xác quyết đanh thép rằng khuynh hướng tự do tình dục này là sai.
Khuynh hướng này lan ra khắp thế giới nhờ nguyên nhân chủ quan là bạn bè tò mò tìm hiểu rồi rỉ tai nhau cùng với xu hướng toàn cầu hóa, sự phát triển của Internet và nguyên nhân khách quan là sự phát dục sớm ở trẻ (do chế độ dinh dưỡng, lượng thông tin tiếp thu, nhạc não tình…)
Nhưng vì đâu nhân loại lại nảy sinh khuynh hướng tự do, dễ dãi với tình dục? Có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất, do tình dục là nguồn khoái cảm lớn nhất với con người, chỉ sau ma túy (nhưng ma túy rất khủng khiếp và bị cấm nên tình dục nghiễm nhiên đứng đầu). Thứ hai, tình dục là điều gì đó tự nhiên vì nội tiết tố luôn thôi thúc con người chú ý nhiều hơn đến người khác phái, dễ phát sinh cảm giác yêu mến, đưa đến tình yêu thật sự, rồi dẫn đến tình dục.
Trả lờiXóaChính vì hai nguyên nhân này mà cả loài người đều chìm đắm trong tình dục (giống loài nào cũng vậy). Pháp luật vì thế cũng cho phép con người hưởng thụ khoái cảm tình dục trong chừng mực nhất định là hôn nhân: cho phép kết hôn, lập gia đình khi đủ 18 tuổi (với nữ) và 20 tuổi (với nam). Vì tình dục là tự nhiên. Nhưng cũng vì tình dục là mầm mống của tội lỗi, nên pháp luật, nhất là bộ luật hình sự có vô vàn những quy định chặt chẽ về các hành vi tình dục trái pháp luật: từ sàm sỡ, quấy rối tình dục, xâm hại tình dục, quan hệ trẻ vị thành niên, cưỡng hiếp…
Vì sao tình dục là mầm mống của tội lỗi? Thưa bộ trưởng, các nhà tâm lý học đã chứng minh được rằng một người ác độc là một người ích kỉ, và một người ích kỉ, là một người hưởng thụ nhiều đến mức nghiện. Chính vì chuỗi tâm lí không thể cưỡng lại này: tình dục cho con người khoái cảm lớn, là bản năng mạnh nên nó thôi thúc con người tìm đến sự hưởng thụ, càng nhiều càng tốt; và hưởng thụ nhiều tình dục khiến con người nghiện, khi nghiện tình dục rồi thì sự ích kỉ là tột độ; và khi ích kỉ tột độ, con người sẽ trở nên ác độc, gây ra tội lỗi và làm đau thương, rối loạn xã hội! Chúng ta có thể so sánh tình dục với game hay rượu bia. Có những đứa trẻ nghiện game cầm dao giết ông bà, có bà mẹ người Trung Quốc nghiện game giết con vì con khóc đòi sữa khi bà đang chơi game và đã có quá nhiều ông chồng say xỉn đánh đập vợ con tàn bạo. Tình dục cũng thế. Ông bà ta hiểu rõ sự nguy hiểm này nên đã dạy: “Nam nữ thọ thọ bất thân”, nghĩa là nam nữ không được đưa – nhận trực tiếp, trước giờ ta cứ nghĩ ông bà ta quá cổ hủ, nhưng không, đó là tầm nhìn xa của trí tuệ, để hạn chế đến mức tối đa sự xúc chạm của nam nữ. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy” mà. Nhờ vậy, xã hội ngày xưa ổn định. Nếu để tự do con người quan hệ tình dục mà không có pháp luật chế tài, không có đạo đức để tự giới hạn chính mình, thì con người dần dần mất đi sự khác biệt với loài vật.
Con người khác con vật như thế nào? Con vật dùng lý trí để phục tùng bản năng. Con người dùng lý trí để chế ngự bản năng. Con vật khi đói, sẽ săn mồi. Khi muốn làm tình, sẽ tìm bạn tình. Con người không như thế, khi đói, ta vẫn quan sát xem đã đến lúc ăn hay chưa và khi phải ăn thật thì ăn uống cũng là một nghệ thuật, đạo học. Rất văn minh! Trong tình dục cũng vậy, khi ham muốn xác thịt khởi lên, con người cũng sáng suốt nhận định đã đến lúc hay chưa, vợ mình có đồng ý và vui vẻ không, vợ mình có buồn ngủ hay cảm thấy mệt không muốn quan hệ không? Đó vừa là trí năng, vừa là đạo đức, vì biết nghĩ cho người khác.
Trả lờiXóaNhiều bạn trẻ cho rằng tình dục trước hôn nhân là đúng, là bình thường. Thật hết sức sai lầm. Các nhà sinh vật học đã chứng minh được rằng người phụ nữ là sinh vật cái duy nhất trên sinh giới, có màng trinh. Và từ lâu, rất lâu, loài người cũng là giống loài duy nhất có hôn nhân. Màng trinh để làm gì, có phải để xác nhận sự chung thủy khi tình yêu giữa hai người đã chín muồi, trưởng thành, lý trí để tiến đến hôn nhân không? Nếu loài người chung chạ trước hôn nhân, sống thử, thì thật sự hôn nhân còn ý nghĩa gì nữa đâu? Ích kỉ là bản năng của mọi giống loài, và ghen tuông, muốn chiếm hữu cho riêng mình là bản chất của tình yêu. Các nhà tâm lý học đã đi đến kết luận dù ngoài miệng các đấng mày râu luôn cho rằng “trinh tiết không quan trọng”, nhưng thẩm sâu bên trong họ vẫn có cái muốn nhè nhẹ vi tế: muốn lấy một người vợ còn trinh trắng, nên khi lấy người vợ không còn trinh trắng, trong lòng họ, sự tôn trọng người vợ không bao giờ trọn vẹn. Mà sự tôn trọng không trọn vẹn là mầm mống nguy hiểm nhất làm đổ vỡ hôn nhân.
Có người biện minh rằng “sống thử là để kiểm tra sự đồng điệu trong đời sống tình dục”, con xin đáp lại rằng “nếu cả hai thật sự yêu thương nhau và chịu tìm hiểu, chìu chuộng nhau, thì sự đồng điệu chỉ là vấn đề thời gian, đừng đặt vấn đề tình dục một cách quá cao lố bịch như thế, trừ phi bạn xem tình dục quan trọng hơn tình yêu!”. Mọi luận điểm cố gắng ủng hộ việc quan hệ trước hôn nhân đều là ngụy biện và thể hiện thái độ vô trách nhiệm đối với tình cảm cá nhân nói riêng (không chắc lấy được người ta thì hãy giữ gìn người ta chứ!) và đối với sự ổn định của xã hội nói chung.
Do đó, việc giáo dục giới tính để định hướng tâm hồn các em là vô cùng hệ trọng, cấp bách.
Vậy kính thưa Bộ trưởng, chúng ta nên giáo dục giới tính như thế nào?
Trước hết, chúng ta phải phân biệt rất rõ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH với GỢI DỤC, KÍCH DỤC.
Con xin phân biệt rõ vì bác Hà Nam, trưởng ban thư ký biên tập của VTV trong buổi phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ, đã cho rằng: “VTV2 là kênh khoa học giáo dục nên việc giáo dục giới tính cũng là điều quan trọng, được khán giả quan tâm” tức là những bộ phim người lớn mà cụ thể là Sex and the city là có tính giáo dục giới tính sao?
Gợi dục, kích dục là gì? Là bằng cách gì đó: văn bản, âm thanh, hình ảnh, phim, mùi hương, hóa chất ….khiến con người bị động dục, xuất hiện ham muốn tình dục và dễ dẫn đến hành vi dâm dục tức hành vi quan hệ thật sự.
Còn giáo dục giới tính là gì?
Trả lờiXóaKính thưa Bộ trưởng,
Giáo dục giới tính, theo cá nhân em nghĩ, là dạy cho trẻ (và cả người trưởng thành) 7 điều:
- Kiến thức cơ bản về sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản (bao gồm cả hành vi quan hệ tình dục cụ thể là như thế nào, thủ dâm là như thế nào và sự biến thái, bệnh hoạn khi ham muốn vượt ngoài tầm kiểm soát: sàm sỡ, loạn luân, cưỡng hiếp, quan hệ với trẻ em, quan hệ với súc vật).
- Kiến thức về các bệnh lây qua đường tình dục; biện pháp ngừa thai; quan trọng đặc biệt là kỹ năng chống quấy rối và xâm hại tình dục.
- Vâng, và đây là điều quan trọng nhất mà cả thế giới đang bỏ quên: Dạy cho trẻ biết cách kiềm chế, chiến thắng ham muốn tình dục! Vì đâu phải lúc nào ham muốn khởi lên cũng thỏa mãn nó, chìu theo nó? Sự yếu đuối, nhu nhược trước ham muốn tình dục dễ khiến cơ thể tổn hao năng lượng, tình trạng nghiện ngập khoái cảm và tai hại hơn là nó tạo ra một quán tính, phản xạ là hễ ham muốn khởi lên, thì phải được thỏa mãn. Một phản xạ có điều kiện rất rất sai lầm và nguy hiểm. Vậy kiềm chế như thế nào, con xin trình bày kinh nghiệm của bản thân con, ở một bài báo khác. Con đã phần nào làm được nên con tin rằng bất kì ai cũng có thể tiết giảm được ham muốn ở mức tối thiểu, để còn dành tâm trí, sức khỏe cống hiến cho tổ quốc, phụng sự cho quê hương!
- Không quan hệ tình dục trước hôn nhân.
- Không quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.
- Không quan hệ tình dục sớm (nghĩa là với những bạn trẻ, phải “chủ trương” làm lơ ham muốn để mà sống trọn vẹn tuổi trẻ sao cho xứng đáng với bao nhiêu ân nghĩa đã thọ nhận giữa cuộc đời…)
- Không quan hệ tình dục nhiều: biết hướng đến những sự hưởng thụ tinh thần cao cả hơn như niềm vui khi làm từ thiện; niềm vui khi ngắm nhìn một bức tranh đẹp, đọc một áng văn hay, thả mình theo dòng chảy một khúc ca không lời cổ điển … và đặc biệt là niềm vui khi lắng sâu nội tâm, dừng suy nghĩ trong thiền định, khi một người đạt được cảm giác hỷ lạc trong thiền định rồi thì khi đó tình dục với họ chỉ là sự vướng bận, “không có mợ thì chợ vẫn đông”, đó là lí do vì sao nhiều tu sĩ chân chính của các tôn giáo, nhất là tu sĩ của Đạo Phật có thể sống trong sạch thoát ngoài tình dục. Những người làm giáo dục nên nghiêm túc tham khảo các biện pháp tiết giảm ham muốn một cách tự nhiên, phù hợp với khoa học, y học để giáo dục cho các em. Dĩ nhiên ta không hướng các em diệt dục 100% như các nhà tu hành, ta tham khảo để các em biết cách làm chủ, kiềm chế mà thôi. Không cùng cứu cánh, nhưng phương tiện có thể dùng chung mà.
Kính thưa Bộ trưởng,
Trả lờiXóaGiáo dục giới tính hiện nay, mỗi nước mỗi kiểu. Một số tiểu bang của Mỹ rất táo bạo và …sai lầm khi mời ngôi sao phim khiêu dâm (porn movie) đến lớp và hướng dẫn học sinh về tình dục an toàn (safe sex), thủ dâm (masturbation) với đồ chơi tình dục (sex toy), quan hệ như thế nào để đạt khoái cảm… Một số nước truyền thống như Anh thì chỉ cung cấp kiến thức cơ bản về tính dục, sức khỏe tính dục, sự phát triển của cơ thể, biện pháp ngừa thai… Rất rối rắm và chưa nước nào dám tuyên bố mình giáo dục giới tính tốt nhất. Nhưng chung quy, các triết lí, các hệ thống giáo dục giới tính đều loay hoay trước hai mục đích: dạy các em kiềm chế hay dạy các em dễ dãi với tình dục? Vì sao tất cả các nước đều loay hoay? Vì không nước nào xác quyết được khuynh hướng kìm chế tình dục là đúng hay khuynh hướng dễ dãi tình dục là đúng?
Nếu khuynh hướng kiềm chế là đúng thì tại sao cả thế giới thả cho các trang web khiêu dâm tràn lan, tạo nên ngành công nghiệp tình dục (sex industry) tràn lan làm điêu tàn cả nhân loại? Theo thống kê chính thức ở Âu Châu (không kể Nhật Bản – đất nước dẫn đầu về phim khiêu dâm), cứ mỗi một ngôi sao phim khiêu dâm xuất hiện thì hàng trăm ngàn thiếu nữ ra đường làm gái điếm cho các tổ chức chăn dắt mại dâm, cho các xã đoàn (underworld – thế giới ngầm) … Do quy luật cung cầu nên tất cả trang web lớn về phim khiêu dâm luôn ngấm ngầm có hành vi tổ chức điều phối gái mại dâm, thậm chí là buôn người! Năm 2011, cộng đồng ấu dâm Dreamboard chuyên hiếp dâm trẻ em và quay phim chia sẻ cho nhau với hơn 600 thành viên bị bắt trong nỗi phẫn uất của toàn nhân loại.
Nhưng nếu khuynh hướng tự do tình dục là đúng thì tại sao người Ý lại không hài lòng khi ngài thủ tướng của họ có bồ nhí và sa đà trong tình dục? Tại sao người hâm mộ lại thấy khó chịu khi những người chiếm được cảm tình của quần chúng, những ngôi sao, có lối sống chung chạ, dễ dãi với tình dục? Gần đây một cô ca sĩ 9X chỉ lớn hơn em một tuổi mạnh miệng nói về kinh nghiệm phòng the liền bị dư luận ném đá?
Kính thưa Bộ trưởng,
Bộ trưởng là một người Cộng Sản, con là người yêu quý Chủ nghĩa Cộng Sản bằng tất cả nhiệt huyết, trái tim tuổi trẻ, con tin Người biết rằng chính chủ nghĩa tư bản (Capitalism), đã hô hào cho thị trường tự do tuyệt đối, kích cầu để cung, là thủ phạm kích động lối sống chuộng vật chất, thực dụng, xem nhẹ giá trị tinh thần. Và lối sống chuộng vật chất đó đưa đến lối sống hưởng thụ, và khi đã cổ xúy cho việc hưởng thụ thì việc tiến đến dễ dãi, tự do tình dục để hưởng thụ cho nó đã là quy luật tất yếu. Chính vì lẽ đó trong một nghị quyết của Đảng cách đây hơn 10 năm về văn hóa, đã có dòng như sau: “Tệ sùng bái nước ngoài, coi thường những giá trị vǎn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ... đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc”.
Và trong nghị quyết số 33 của TW Đảng tháng 6 năm 2014 vừa qua cũng đã lặp lại hết sức xác quyết: “Tình trạng nhập khẩu, quảng bá, tiếp thu dễ dãi, thiếu chọn lọc sản phẩm văn hóa nước ngoài đã tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của một bộ phận nhân dân, nhất là lớp trẻ”.
Kính thưa Bộ trưởng,
Trả lờiXóaMất văn hóa dân tộc là mất nước, mất chế độ. Con không biết Bộ trưởng có đồng ý với con không, nhưng con rất thấm thía lời dạy của Sư Phụ con: “Mỹ có nói rằng ở đâu sống theo kiểu Mỹ thì là người Mỹ”. Con để ý nhiều bạn trẻ, và ở ngay nơi con, khi còn chìm đắm trong khoái cảm tình dục, thì tình yêu nước, tình yêu bản sắc văn hóa dân tộc là cái gì đó rất nhạt nhòa, xa xôi… Dường như sự hưởng thụ khoái cảm, khoái lạc luôn kéo theo sự khuyết lở của tinh thần, Bộ trưởng cũng nghĩ thế phải không ạ?
Con có quen vài người bạn người Mỹ, các bạn ấy nói rằng đa phần thanh niên các nước Âu – Mỹ
ngày nay thích …yêu và lấy vợ Á Đông!? Chỉ vì họ thấy yêu quý và ngưỡng mộ hình ảnh người phụ nữ Nhật e ấp trong bộ Kimono kín đáo hay hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng, thẹn thùng trong tà áo dài phấp phơi trước gió! Thậm chí họ còn cho rằng việc họ sinh ra, lớn lên trong môi trường mà người phụ nữ sống “thoáng”, ăn mặc không được đoan trang, kín đáo là một “điều bất hạnh”…
Kính thưa Bộ trưởng,
90 triệu con dân nước Việt ta ngày nay và kiều bào ta ở hải ngoại luôn mang trong tim niềm tự hào, kiêu hãnh về nguồn gốc con Rồng cháu Tiên cao quý; về một đất nước 4000 năm văn hiến với muôn vàn câu ca dao tục ngữ dễ thương, chân chất, đong đầy đạo lí nhân văn; về một dân tộc anh hùng đánh bật mọi quân thù hung hãn, tàn bạo và thiện chiến nhất…
Không có lí do gì để chúng ta đánh đổi những điều thiêng liêng như thế, đẹp ngời như thế, nền văn hóa trong sáng, thánh thiện, khoa học như thế với lối sống sai lầm, nguy hại, và tầm thường về tình dục…
Con tin bất kì người Việt Nam nào cũng đều yêu nước nồng nàn. Và con cũng tin rằng bất kì người yêu nước nào cũng đều yêu quý nền văn dân tộc. Do đó, con đoan chắc rằng khi hiểu sâu sắc, rạch ròi giữa gợi dục kích dục và giáo dục giới tính; khi được cung cấp đủ kiến thức về tâm lí học tính dục và tâm lý học tội phạm, sẽ không có người Việt Nam yêu nước, yêu văn hóa dân tộc nào lại tiếp tục ủng hộ cho việc xuất hiện khung giờ phim người lớn trên Đài truyền hình quốc gia!
Riêng cá nhân con, con sẽ làm bất kì điều gì để quyết định sai lầm này của VTV không trở thành sự thật, con nhất định sẽ ngăn cản điều sai lầm và đáng hổ thẹn này, không giới hạn biện pháp.
Kính thưa Bộ trưởng,
Vì tính chất của những bộ phim người lớn là gợi dục chứ không phải giáo dục giới tính như Bác Trưởng ban thư ký biên tập của VTV đã nhầm lẫn …
Vì tình yêu nước nồng nàn cháy bỏng nơi ngực trái của Bộ trưởng, nơi ngực trái của con và nơi ngực trái của triệu triệu đồng bào Việt Nam yêu nước, con xin Người hãy thay mặt cho toàn thể những nhịp đập Lạc Hồng nóng chảy, xin Người hãy nhân danh tình yêu nước và tình yêu quý thiết tha nền văn hóa dân tộc mà buộc VTV hủy bỏ khung giờ dành cho phim người lớn, không chỉ riêng trên VTV mà trên bất kì đài truyền hình nào dành cho người Việt Nam, phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam. Sự xuất hiện của khung giờ phim người lớn là một sự bôi bác, là một sự thừa nhận nhu nhược và yếu hèn rằng: “Chúng ta thua các nước Tư bản về kinh tế, khoa học kĩ thuật, … nên văn hóa chúng ta thua luôn và cái gì cũng thua, cũng phải học theo họ”.
Trong khi sự thật hoàn toàn khác! Về góc độ, cách thức tiếp cận tình dục, ta hay hơn họ, khoa học hơn họ, bền vững hơn họ, vĩ mô hơn họ rất nhiều!
Kính thưa Bộ trưởng, toàn cầu hóa không thể là cái cớ để ta nhún nhường, mặc cảm để rồi tự mình hòa tan, đánh mất bản sắc, dẫm lên niềm tự tôn dân tộc trong cay đắng và xót xa!
Trả lờiXóaThậm chí cả chương trình Chuyện đêm khuya, toàn mang chuyện ân ái, chuyện tình dục ra nói tray, bỡn cợt, thể hiện bản thân rất rất lố lăng, phản cảm cũng nên xem xét dừng lại, thưa Bộ trưởng.
Làm sao thế hệ trẻ chúng con có thể “rửa được nỗi nhục nghèo nàn lạc hậu” để hoàn thành lời di huấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để Người có thể yên lòng khi đã về với Bác, nếu như hằng ngày hằng giờ Bộ Văn Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông không đủ cứng rắn, không đủ quyết liệt trong việc chống lại sự xâm lăng về văn hóa, chống lại làn sóng văn hóa gợi dục, khiêu dâm làm ô nhiễm tâm hồn chúng con? Chúng ta quyết tiêu diệt mọi kẻ thù xâm lược, dù là trên mặt trận, chiến trận nào.
Văn hóa, thông tin hoá cũng là chiến trận, ở đó, nếu ta không đủ kiên trì, nếu ta vô cảm, nếu ta chủ quan, ta sẽ thua đau. Cha ông chúng ta dù chịu Bắc thuộc nghìn năm vẫn không bị đồng hóa, biến thành người Trung Quốc, ấy vậy chưa đầy nửa thế kỉ sống trong tự do, độc lập, thống nhất, tiếp cận với nhiều nền văn hóa, lối sống, đã có những người yếu lòng đánh mất mình, chấp nhận quỳ gối giơ hai đôi bàn tay đón lấy lối sống cạn cợt, tầm thường và sau đó đứng lên, hai chân dẫm nát nền văn hiến nghìn năm của dân tộc. Thật chua xót và đắng cay!
Cuối thư, con xin kính chúc Bộ trưởng thật nhiều sức khỏe, luôn thành công, hạnh phúc trong cuộc sống cũng như công việc. Xin Bộ trưởng nhận nơi con lòng yêu kính thiết tha và chân thành nhất.
Kính thư,
Ngày 2 tháng 11, năm 2014,
Nguyễn Ái Dân
Nguồn: /31http://www.leubao.vn/2014/11/tam-thu-gui-bo-truong-nguyen-bac-son-ve.html#ixzz3IYYVEB1u
Sự gợi cảm trong các bộ phim đóng mác người lớn chỉ tác động đến những người chưa chín chắn trong nhận thức (không trách tác giả được khi chỉ là một học sinh phổ thông). Những người khác thì không.
XóaHãy xem những cánh hoa sen xem Trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hãy cố gắng như những cánh hoa sen, bạn sẽ không sợ cái gì làm ô nhiểm bạn.
Chính vì chưa chín chắn trong nhận thức nên tác giả đưa công cuộc rửa nỗi nhục nghèo nàn lạc hậu gắn với vấn đề này. Hay là tác giả định đánh lạc hướng. Muốn rữa nỗi nhục nghèo nàn và lạc hậu thì phải làm những chuyện khác.
Đấy, cái tầm nhìn của một công dân NHÍ.
Trả lờiXóaCòn quý Nghị nào là Tiến sĩ, Thạc sĩ.......đầu tóc hoa râm tới bạc phơ thì con mắt cái óc...cả cái mồm "oai phong hạnh họe" đi đâu mất rồi!
Dân Ngu Khu Đen
Ông Phước đã viết blog bài "“Tôi và Tổng thống Saddam Hussein” kể chuyện ông đã viết thư cho Saddam hiến kế “liên hoành” cho nhà độc tài Iraq, khuyên nhà độc tài Iraq nên liên minh với Iran và Bắc Hàn lập thành khối Neo-Axis, Mỹ sẽ không dám gây sự.
Trả lờiXóaTrước đây tôi đã có ý kiến đề nghị Quốc hội xem xét sức khỏe tâm thần của ông Hoàng Hữu Phước khi ông Phước viết bài công kích ông Dương Trung Quốc trên blog. Nay với bài viết mới nhất của ông Phước, tôi khẳng định luôn mà không cần phải phân tích vì trước đây tôi đã phân tích rồi. Tôi khẳng định, ông Hoàng Hữu Phước, đại biểu quốc hội đã mắc chứng tâm thần thể nhẹ. Triệu chứng rõ nhất nằm ở chỗ ông ấy không làm chủ được những từ ngữ mà ông ấy viết ra. Trường hợp này đã có ở nhiều trí thức khác, chẳng hạn nhà thơ Bùi Giáng, nhà văn Nguyễn Ngu Ý…
Như vậy, ông Phước là trường hợp đáng thương chứ không phải đáng trách. Việc ông Phước phát ngôn với ông Dương Trung Quốc hay ông Trương Trọng Nghĩa nằm ngoài ý thức một con người bình thường và nó rơi vào tình trạng loạn ngôn của người có tâm bệnh. Trong trường hợp này, nếu xem xét những việc làm của ông Phước trong tư cách người mạnh khỏe thì sẽ thiệt thòi cho ông ấy.
Tôi đề nghị Quốc hội cần có giải pháp giám định sức khỏe tâm thần của ông Phước. Việc này không khó. Chỉ cần trưng cầu giám định những văn bản “không giống ai” của ông Phước, các nhà chuyên môn sẽ có kết luận chính xác. Đừng để một ngày nào đó, khi căn bệnh của ông Phước bùng phát bất ngờ trong một phiên họp Quốc hội đang truyền hình trực tiếp, cả thế giới phải chứng kiến một nghị sĩ Việt Nam lên cơn la hét hoặc thậm chí cởi áo quần nhảy múa điên cuồng trên màn hình.
TĐT
Tôi thấy ông Phước đúng thật là văn phong cuồng, tính cách ngông nhưng những cái ông ấy nói không có sai. Các vị luật sư này tiênsĩ nọ chỉ chăm chăm vào câu chữ để chỉ trích ông Phước nhưng chẳng ai đề cập nội dung ông ấy nói đúng hay sai? Đúng ở đâu ? Sai ở đâu ? Si những gì ? Sao không phản biện nội dung sai đó nếu nó là sai ? Về câu chữ thì nó chỉ là bộ mặt còn nội dung mới là tâm hồn. Chẳng lẽ các vị vì một cái bìa sách xấu xí lại phỉ nhổ vào nội dung tốt trong quyển sách ?
XóaViệc ông Phước gửi thư cho Saddam Hussein hay Tổng thống Mĩ để đề nghị những chuyện không đâu vào đâu ,Thì trong 90 triệu Dân Việt Nam có mấy ai làm ...! Vậy không gọi là khùng là điên hay Tâm thần là gì ? !!!!
XóaCái cơ bản ở đây là ông ấy dám nói và dám làm những việc mà vì sĩ diện hão hay sợ nhục với thế gian rất rất rất nhiều người đã không dám làm. Bạn đã đọc nội dung của bức thư ông Phước gửi cho Saddam chưa mà nói nó khùng điên ? Tôi ko bênh ông phước nhưng cũng không thích ngta hùa nhau chửi một người ko chung lợi ích nhóm của họ và nói ra được những cái ngu của họ.
XóaĐây là fan HHP đây mà. Tôi đã từng nói, hễ ai mà nói đến Nghị Phước thì đầu tiên là tôi phải cười cái đã. Ông này được cái nịnh bợ nhưng có điều hơi quá đáng. Cũng may là ông ta chỉ là Nghị gật, chứ nếu có chức có quyền thì e hèm...
XóaTôi lặng im chờ xem mấy ông/bà zận xĩ "phản biện" thế nào ở đề tài này.
XóaThì ra cũng vưỡn vậy: Món gia truyền lại được sử dụng: Khi bí là lại lảng tránh bằng những chuyện lạc đề.
Ở đây đâu có nói gì đến nghị Phước? Mà đang nói đến chuyện nghị Đương. Một ông nghị mà không thuộc Hiến pháp.
----
" Lời dẫn: Trước thông tin về việc Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Công văn gửi Chủ tịch Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH với đề nghị xem xét tư cách Đại biểu của ông Đỗ Văn Đương, ông Đương cho biết: “Tôi đọc hết rồi, chuyện quá bình thường, đó là chuyện của người ta, không có chuyện phải giải trình gì cả. Chúng ta nên nhớ Hiến pháp đã quy định đại biểu phát ngôn được quyền miễn trừ tráchnhiệm. Điều tôi nói ở đây là tiếng nói cử tri và xuất phát từ thực tế. Tôi chưanói chuyện đúng sai, nhưng đây là dân biểu nói tiếng nói của dân và không phải truy cứu trách nhiệm gì cả. Mình là dân biểu, họ cứ nhầm lẫn.”
Google.tienlang cảm thấy bất ngờ vì ông Đỗ Văn Đương- một Đại biểu Quốc hội, đặc biệt, ông còn là ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội mà lại "nhầm lẫn" về những quy định trong Hiến Pháp. Ông Đương không thể phân biệt giữa hai khái niệm "Quyền miễn trừ" với "Đặc quyền" của Đại biểu QH.
Quyền miễn trừ của đại biểu QH có thể được hiểu là quyền được miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đây là một quyền tương đối hạn chế. Hiến pháp năm 2013 quy định: "Không được bắt,giam, giữ, khởi tố đại biểu QH nếu không có sự đồng ý của QH hoặc trong thờigian QH không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ QH; trong trường hợpđại biểu QH phạm tội quả tang mà bị tạm giữ thì cơ quan tạm giữ phải lập tứcbáo cáo để QH hoặc Ủy ban Thường vụ QH xem xét, quyết định”.
(Xem Hiến pháp 2013 trên Google.tienlang)
Trên thế giới, ngoài quyền miễn trừ ra người ta còn nói tới đặc quyền của các Nghị sĩ. Đặc quyền và quyền miễn trừ là hai khái niệm khác nhau. Đặc quyền là quyền không phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự về phát biểu và biểu quyết trong nghị viện. Còn quyền miễn trừ là quyền không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội.
Đại biểu QH ở Việt Nam không có đặc quyền này. Pháp luật của nước ta không cho các vị đại biểu quyền này. Thực ra, Hiến pháp năm 1946 Khoản 2 Điều 40 đã dành cho các đại biểu đặc quyền này: "Nghị viên không bị truy tố vì lời nói hay biểu quyết trong Nghị viện”. Tuy nhiên, sau khi chúng ta ban hành các hiến pháp mới thì tất cả các hiến pháp sau này kể cả Hiến pháp năm 2013 vừa được ban hành, đều không quy định về đặc quyền.
Như vậy, Đại biểu Đỗ Văn Đương hoàn toàn có thể bị kiện vì những phát ngôn hồ đồ, xúc phạm cả giới luật sư Việt Nam. Để làm rõ hơn, Google.tienlang giới thiệu bài viết của Luật sư Nguyễn Minh Tâm- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tthư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam đăng trên trang web của Liên Đoàn.
"
----
Các ông/bà zận xĩ có lý lẽ nào nhằm bắt bẻ được quan điểm của cô chủ nhà không?
Nếu không có thì cứ lặng im, trật tự đê.
Phản biện gì ở đây. Chuyện này cùng lắm xin lỗi là xong, cũng như ông Phước chửi ng khác là "Tứ Đại Ngu" thôi. Có gì mà ghê gớm. Càng chứng tỏ 1 điều mấy ông Nghị thích phán là cứ phán thế thôi.
XóaThế mới biết, khi chất vấn thì quý Nghị oai phong hạnh họe ghê gớm. Còn khi bị ai nói động đến thì nhảy dựng lên...Chỉ có tài Mị Dân. Chuyện tiêu cực trong các ngành nghề thì nước nào chả có, nhưng chẳng ai tố khổ cả vì đó là điều đương nhiên trong xã hội xô bồ, người ta nghiêm túc điều tra xử lý đúng mức. Ở ta, thì quý Nghị sôi nổi ồn ào quy kết trách nhiệm đủ thứ để chứng tỏ ta đây "tràn đầy đạo đức lương tâm" nói lên tiếng nói của dân của cử tri? Chính quý vị kích động người dân rối loạn lên. Rốt cuộc chỉ có cơ quan chức năng giải quyết được sự việc. Quý Nghị nói cho sướng miệng, cho hả hơi truyền thông, cho thiên hạ "thán phục"!? Thế thôi!
Trả lờiXóaRất mong nghị Phước tiếp tục chém gió để quốc hội đỡ nhàm chán.
Trả lờiXóaQH dạo này vui ra phết. Hội tụ toàn thiên tài của đất nước.
Trả lờiXóaCác bác ấy k nói thì bảo là nghị gật. Mà vừa nói thì bảo nói bậy nói sai. Thật các ông lắm chuyện quá. Đây nhường cho các ông lên làm ĐBQH đấy.
Trả lờiXóaXem tướng nghị HH Phước : Con mắt lươn với cái liếc nhìn gian giảo của gian thần , lông mày rậm mà đoản của kẻ ác độc , môi mỏng chúm chím của kẻ cơ hội và nhỏ nhen gian giảo của kẻ bất lương.
Trả lờiXóaCon người này không ai nên dùng . Nếu ngưu tầm ngưu mã tầm mã , phải dùng thì dùng xong cũng phải bỏ ngay vì trước sau cũng bị hắn phản .
Xin hỏi ban tướng số hà thành 1 câu:
Xóa"Shit nát mà có chóp" thì có phải nhân tài không?
Người xem tướng không nên hời hợt phán theo kiểu "mắt lươn", "môi chúm chím", xem tướng là khoa học tổng thể, không phải sự ghép nối của các tiểu tiết, cần xem được cái thần. Nếu bạn có căn về tướng số thì bạn đừng nên đi vào con đường xấu, lời khuyên chân thành. Còn nếu comment theo phong trào dân chủ thì cứ tự nhiên.
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaÔng Đương nói đúng con mịa nó rồi, kiện cáo gì chớ.người ta chỉ tư vấn luật miễn phí chứ mấy ai bào chữa miễn phí
Trả lờiXóaLuật sư tương lại lãi dãy đành đạch bởi sự thật ông ấy nói sao
Tôi nghĩ không phải như ông Me Share You nghĩ
XóaVấn đề ở đây là nghị Đương không thuộc Hiến pháp.