Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Cuộc chiến giấu mặt, thầm lặng của Washington chống Việt Nam

Hình ảnhLấy từ trang web của một trong tổ chức "ủng hộ nhân quyền" Mỹ tài trợ ở Việt Nam Huy   có thể thấy đã công khai ủng hộ kích động do Mỹ hậu thuẫn ở Việt NamViệt Nam, cũng như nhiều quốc gia khác, đã chiến đấu cuộc chiến âm thầm chống lại sự lật đổ của Mỹ trong nhiều năm qua.

Ngày 11/12/2014, Cù Huy Hà Vũ (Cù con) đã có buổi thuyết trình ”Thi hành nhân quyền như đường đến Dân chủ ở Việt Nam” (Implementing Human Rights as a Path to Democracy in Vietnam) tại Viện bảo trợ dân chủ Quốc gia - NED (National Endownment for Democracy) với sự có mặt của vị chủ tịch tổ chức này: Carl Gershman.
Xem video clip:

Implementing Human Rights as a Path to Democracy in Vietnam


Có lẽ chứng hoang tưởng của anh ta không những không giảm mà càng trầm trọng khi tưởng tượng được sự bảo kê của Viện bảo trợ NED nên đã ra quán nhậu chém gió kinh hoàng về chiến lược với Mỹ để giải thể chế độ cộng sản!?
Nhưng đằng sau những điệu bộ khôi hài đã có tiếng của ông Cù con, có những lý do và chứng cớ xác đáng về ý đồ can thiệp nội bộ khác nữa của Mỹ. Nhà phân tích Tony Cartalucci có những ý kiến rất đáng chú ý.
Sự can thiệp của Washington vào châu Á đã thành chủ đề gần đây tại Hồng Kông, nơiNED tài trợ cho các thủ lĩnh đối lập cố gắng để kích động một cuộc cách mạng màu"nhằm vào chính phủ Bắc Kinh  các nhà quản trị địa phương Hồng Kông. Thất bạiđáng chú ý của nó đã gần như ngay lập tức phơi bày những kẻ biểu tình như những tay chân phục vụ lợi ích nước ngoài được chống lưng.
Hơn nữa, hỗn loạn chính trị đã gây họa cho Thái Lan trong cuộc tranh giành lật đổ độc tài Thaksin Shinawatra được Washington và giới Wall Street ủng hộ với phe đối lập của ông ta, là mặt trận chính trị bình phong được tài trợ tốt và nhiều phe phái đội lốt cánh hữu khác nhau, tất cả đều được cấp tiền bởi Washington. Malaysia cũng đã có cuộcchiến tương tự như vậy với bản sao phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn ở Hồng Kông và Thái Lan, với trận chiến chống "Berish" cầm đầu bởi Anwar Ibrahim của Washington và Wall Street.
Sự ủng hộ của dân chúng - bất chấp những báo cáo của truyền thông phương Tâytrong mỗi quốc gia tương ứng, đã không được che đậy là cực kỳ nhỏ. Tại Thái Lan, ví dụ, ngay cả khi ở đỉnh cao hứa hẹn đến với quyền lực, Shinawatra trong năm 2010,phong trào "áo đỏ" của ông ta cũng chỉ đại diện cho một số ít ỏi 7% của 70 triệu dân Thái Lan - một thiểu số đã giảm sút kể từ đó.
 Miến Điện, nhân vật được Anh-Mỹ tạo dựng, bà Aung San Suu Kyi cũng đã cạn uy tín và ảo tưởng về sự ủng hộ của dân chúng. Các đặt cược của bà này vào chính trịMyanmar đã bỏ lại những người ủng hộ mình thậm chí bị vỡ mộng - không kể đến sự ủng hộ bà ta của những kẻ “thầy tu nghệ tây - saffron monks” phân biệt chủng tộc vô giới hạn và bạo lực Myanmar, những kẻ thường cầm đầu đám đông cầm dao rựabạo loạn giết người hàng loạt chống người tị nạn Rohingya. 
Tuy nhiên, can thiệp của Mỹ không giới hạn  các nước này. Thật vậy, các mẫu bình phong "ủng hộ dân chủ" quen thuộc được chống lưng bởi NED  truyền thông phương Tây có thể được thấy tự nó biểu hiện hiển nhiên, nếu như là mức độ thấp hơn, trong suốt bối cảnh chính trị được nói đến của Việt NamTrong một lần hiếm, can thiệp Mỹ đã nổ ra gần đây với các khiếu nại khắp mạng lướing hộ nhân quyền giả mạo của NED  truyền thông phương Tây về việc bắt giữ Nguyễn Đình Ngọc, như mô tả bởi Associated Press trong bài viết của họ "Nguyễn Đình Ngọc, Blogger, bị giam giữ ở Việt Nam" chỉ như một "blogger". AP viết:
Blogger Nguyễn Đình Ngọc, 48 tuổi, bị bắt giam  nhà của ông  trung tâm thương mại phía nam Tp. Hồ Chí Minh bị khám xét vào ngày thứ 7. Bộ Công an cho biết trong một tuyên bố cảnh sát đang điều tra  sẽ xử lý ông Ngọc theo pháp luật, nhưngkhông nói chi tiết.
Trong tháng vừa qua, công an Tp. Hồ Chí Minh đã bắt giữ hai blogger khác bị cáo buộc đăng bài chống chính phủ.
Chỉ đăng bài chống chính phủ chắc chắn không phải là lý do để giam giữ "blogger". Tuy nhiên, NED lại tiết lộ dấu vết của mình qua việc bắt giữ các "blogger" khác nhau  Việt Nam là nhiều kẻ đang nhận tài trợ  hỗ trợ của NED - có nghĩa họ không đơn thuần là những người chỉ trích chính phủ Việt Nam, mà là tay chân xúi giục nổi loạn được nước ngoài chống lưng, gây ra hậu quả bị bắt giữ là hợp lý.
Năm 2013, NED cũng công khai chỉ trích việc bắt giữ các "blogger"  Việt Nam. Trong một bài viết có tựa đề, "Blogger dân chủ bị bắt ở Việt Nam", NED tuyên bố:
Trong bức thư gửi Ttg chính phủ Việt Nam, NED đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của mình về việc bắt giữ ngày 27 tháng 12 luật sư nhân quyền nổi tiếng  blogger Lê Quốc Quân tại Việt Nam.
Ông Quân, học viên của Reagan-Fascell Democracy Fellow (2006-2007) tại NED ởWashington, DC, đã viết nhiều về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam  đã bị bắt giam bởi chính quyền nhiều lần vì quan điểm ủng hộ dân chủ của mình.
NED trơ trẽn thừa nhận các blogger bị bắt giữ làm việc nhân danh họ  với sự hỗ trợto lớn của họ. NED đứng phía sau gần như mọi ủng hộ "nhân quyền" phản đối chính phủ  Việt Nam  với nhiều báo cáo về các hoạt động cần mẫn của NED  trong nước– nhưng không bao giờ công khai mối quan hệ tài chính  chính trị của họ vớiWashington. Ví dụ, "Bảo vệ nhân quyền Việt Nam", là tổ chức gần đây đã lên án việc bắt giữ Nguyễn Đình Ngọc, thường xuyên ca ngợi  báo cáo về các chương trình củaNED  USAID, nhưng không ở đâu, trong những gì "về chúng tôi" tiết lộ bất cứ nguồn tài trợ nào của mình, không kể đến quan hệ của nó với NED  USAID. Tuy nhiên có danh sách những mối "liên kết" rộng lớn bắt đầu từ NED và các bình phong biện hộ cho những quyền tưởng tượng khác được dựng lên bởi Wall Street  Washington, phíasau  chương trình nghị sự của họ được rao bán.
Trong 1 bài viết ca ngợi Cù con, 1 "đồng nghiệp" theo nghĩa đen tại trang web NED, trong bài viết đăng bởi "Bảo vệ nhân quyền Việt Nam", Cù con được cho là tuyên bốáp lực Mỹ là cần thiết cho "dân chủ hóa hòa bình Việt Nam. Áp lực, không nghi ngờ, bao gồm đội quân blogger  NED bỏ vốn, các phe phái đối lập,  các cuộc biểu tình đường phố như thấy ở Thái Lan, Malaysia, và gần đây ở Hồng Kông.
Mỹ can thiệp vào Việt Nam để tìm kiếm quyền bá chủ lớn hơn trong vùng
Trang web chính thức của NED mô tả sự ủng hộ của họ cho các nhóm  Việt Nam rấtmơ hồ - một kiểu mẫu thấy khi NED từ chối thừa nhận liên quan đến những nhân vật gây rối có tiếng nhất ở bất kỳ quốc gia đặc biệt nào - như thấy  Hồng Kông gần đây.Trong 1 bài có phụ đề "nhân quyền", NED viết:
Để xây dựng sự tinh thông và kỹ năng của các tổ chức  các nhà hoạt động xã hội dân sự Việt Nam trong nỗ lực của họ hỗ trợ và bảo vệ nhân quyền. Dự án sẽ đào tạocác luật sư  các nhà hoạt động khác về vận động nhân quyền, về quản trị dự án vàtổ chức cộng đồng, cũng như liên kết chúng với các đối tác của họ ở các nước ASEAN khác trong nỗ lực tăng cường phong trào xã hội dân sự quần chúng mới nổi lên ở Việt Nam.
Liên kết chúng với "đối tác ở các nước ASEAN khác" của họ thực sự 
 - bởi tham vọng của NED lật đổ trật tự chính trị  Việt Nam  liên quan trực tiếp đến tham vọng của Wall Street  Washington biến tất cả khu vực Đông Nam Á thành tiền đồn thống nhất, 1 bình phong để sử dụng chống Trung Quốc. Các chiến dịch lật đổ chính trị tương tự ở Thái Lan, Malaysia, Myanmar để cài cắm quyền lực tương ứng cho Thaksin Shinawatra, Anwar Ibrahim, Aung San Suu Kyi, sẽ biến cả khu vực thành 1 bộ sưu tập các quốc gia lệ thuộc và các độc tài bù nhìn được chống lưng bởi  để phục dịch phương Tây.
Với quyền bá chủ tài chính-tập đoàn được đảm bảo qua các hiệp định "thương mại-kinh tế tự do" như Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC - ASEAN Economic Community) Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP - Trans-Pacific Partnership), Trung Quốc sẽ không chỉ bị cô lập về chính trị với khu vực Đông Nam Á, mà còn cả về kinh tế. Như với NATO ở châu Âu, Mỹ có kế hoạch tạo ra một liên minh quân sự ASEAN do mình cầm đầu, nghĩa là ngoài việc cô lập về chính trị và kinh tế, Bắc Kinh cũng sẽ bị bao vây quân sự.

Can thiệp vào Việt Nam là 1 phần của của cuộc chiến lâu dài Washington chốngTrung Quốc

Ngay từ đầu Chiến tranh Việt Nam, với cái gọi là "Bản thuyết trình Lầu năm góc -Pentagon Papers", biết đến từ năm 1969,  đã tiết lộ rằng cuộc xung đột chỉ đơn giản là một phần của chiến lược lớn hơn nhằm ngăn chặn và kiểm soát Trung Quốc.
Ba đoạn trích quan trọng từ trang giấy tờ đó chứng tỏ chiến lược này. Đầu tiên nó nói rằng:
"... Quyết định tháng 2 ném bom Bắc Việt Nam  phê chuẩn tháng 7 giai đoạn I triển khai có ý nghĩa chỉ khi chúng hỗ trợ chính sách lâu dài của Mỹ để kiềm chế Trung Quốc."
Nó cũng tuyên:
"Trung Quốc giống như Đức vào năm 1917, như Đức ở phương Tây và Nhật Bản ở phía Đông vào những năm cuối 30, và giống như Liên Xô vào năm 1947, hiện ra là quyền lực lớn đe dọa khai tử tầm quan trọng và hiệu quả của chúng ta trên thế giới, và xa hơn nhưng đe dọa nhiều hơn, để tổ chức cả châu Á chống lại chúng ta."
Và cuối cùng, nó vạch ra 1 sân khấu khu vực rộng lớn của Mỹ tham gia vào chống Trung Quốc vào thời điểm đó bằng cách tuyên:
"Có ba mặt trận cho nỗ lực lâu dài để kiềm chế Trung Quốc (thấy rõ rằng Liên Xô“kìm chế” Trung Quốc ở phía bắc và tây bắc): (a) mặt trận Nhật Bản-Hàn Quốc; (b)mặt trận Ấn Độ-Pakistan; và (c) mặt trận khu vực Đông Nam Á."
Trong khi Mỹ cuối cùng thất bại cuộc chiến tranh Việt Nam, mất mọi cơ hội sử dụng người Việt làm lực lượng ủy nhiệm chống Bắc Kinh, cuộc chiến lâu dài chống Bắc Kinh sẽ tiếp tục ở mặt trận khác.
Chiến lược ngăn chặn này được cập nhật và chi tiết hóa trong báo cáo Viện Nghiên cứu Chiến lược năm 2006 "Chuỗi ngọc trai: Đáp ứng các thách thức Quyền lực nổi lên của Trung Quốc bên kia bờ biển Asian" (String of Pearls: Meeting the Challenge of China’s Rising Power across the Asian Littoral), nền tảng cho cái gọi là chính sách "Xoay trục châu Á" của Obama, nó vạch ra những nỗ lực của TQ đảm bảo huyết mạchdầu mỏ từ Trung Đông đến bờ của mình trên biển Đông cũng như các phương tiện để Mỹ có thể duy trì quyền bá chủ trên khắp Ấn Độ  Thái Bình Dương. Những tiền đềlà, chính sách đối ngoại của phương Tây sẽ không lôi kéo được Trung Quốc tham giavào Wall Street  "hệ thống quốc tế" của London như bên liên quan có trách nhiệm,tình hình gia tăng đối đầu phải được thực hiện để kìm chế quốc gia đang nổi lên này.
Cuộc chiến tranh ủy nhiệm này đã thể hiện bản thân dưới hình thức của cái gọi là"Mùa xuân Ả Rập", nơi lợi ích của Trung Quốc đã phải hứng chịu thiệt hại, cũng như ởcác quốc gia khác như Libya rơi vào hỗn loạn lật đổ Mỹ hậu thuẫn  thậm chí can thiệp quân sự trực tiếp. Sudan cũng là một trận chiến ủy nhiệm khi phương Tây sử dụng bạo loạn để đẩy lợi ích của Trung Quốc ra khỏi lục địa châu Phi.
Với việc Mỹ tiếp tục can thiệp vào Việt Nam gần đây, có thể thấy rằng chiến lược bao vây  ngăn chặn của Mỹ vẫn đóng vai trò lớn. Việt Nam đã một lần nữa, nếu như ngay cả là tình thế, trở thành chiến trường giấu mặt giữa Washington và Bắc Kinh.
Người Việt Nam,  lịch sử rất độc lập, có thể cố gắng để cân bằng mình giữa một Trung Quốc đang nổi lên trong khu vực  các kế hoạch của Washington lôi kéo mặt trận ASEAN thống nhất chống lại sự nổi lên đó. Trong khi Mỹ công khai thừa nhận họđang cố gắng để liên kết các trận tuyến lật đổ khác nhau của họ với nhau qua ASEAN,chính phủ Việt Nam và các đối tác của họ  Malaysia, Thái Lan  Myanmar sẽ là khôn ngoan khi liên kết các nỗ lực của họ để làm thất bại nỗ lực bá quyền này.
Ý kiến của nhà phân tích của Tony Cartalucci:
Nguồn: Ở Đây
================================
Mời xem thêm bài liên quan:

24 nhận xét:

  1. Nguyễn Tấn Xuânlúc 12:28 27 tháng 1, 2015

    Về chủ đề này, ngoài đọc thêm bài của GS Trần Chung Ngọc như chủ nhà đã dẫn:
    VÌ SAO VỤ LÊ QUỐC QUÂN ĐƯỢC MỸ QUAN TÂM?
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/02/vi-sao-vu-le-quoc-quan-uoc-my-quan-tam.html

    theo tôi, nên đọc thêm cả bài này nữa:
    -------------------
    THỨ BA, NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2014
    Một số tổ chức bình phong của CIA chuyên về cách mạng màu và bạo loạn lật đổ

    1. USAID (United States Agency for International Development)
    Mặc dù trên website của tổ chức này có những lời tự giới thiệu rất thiện chí là tiến bộ: thúc đẩy phồn vinh thịnh vượng chung; tăng cường dân chủ và quản trị tốt; bảo vệ nhân quyền; cải thiện y tế toàn cầu; theo đuổi an ninh lương thực và nông nghiệp; cải thiện ổn định bền vững môi trường; giáo dục đào tạo từ xa; giúp đỡ các tầng lớp xã hội ngăn chặn và khôi phục từ các cuộc xung đột…

    Nhưng thực chất là công cụ của chính quyền Mỹ để can thiệp và gây rối vào công việc nội bộ các quốc gia Mỹ không ưa.

    Là "tổ chức dân sự" dạy các đảng phái, phe đối lập muốn làm CM phương pháp quảng cáo, tiếp thị quần chúng, lập báo cáo tin tức, tìm chủ đề CM, tổ chức biểu tình, tổ chức nổi loạn quần chúng. Dưới vỏ bọc “hỗ trợ dân sự”, “trợ giúp phát triển” cho nước ngoài và hoạt động khắp thế giới. Tổ chức này vừa bị đóng cửa ở Nga vì tiền sử cung cấp tiền bạc và kích động phe đối lập. USAID do TT Kennedy lập năm 1961, mặc dù mang tiếng là tổ chức độc lập, nhưng không hề che đậy hoạt động dưới sự dẫn dắt của TT Mỹ, bộ ngoại giao và Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ.

    2. IRI (International Republican Institute)
    Viện cộng hoà quốc tế, lãnh đạo là quí ông lướt sóng hồ Trúc Bạch, diều hâu John McCain. IRI do TT Reagan thành lập năm 1982 nhằm phổ biến dân chủ, được cấp vốn từ chính phủ Mỹ cho các chương trình chính trị, các dự án dân chủ hóa. Có bề dày thành tích gây bạo loạn và lật đổ, ví dụ như phế bỏ TT dân bầu Aristide của Haiti, lập bù nhìn thân Mỹ, hay bạo loạn “mùa xuân Arabia” vừa qua, lật đổ TT Mubarak. Phần lớn tiền tài trợ IRI đến từ USAID, bộ ngoại giao và NED.

    Hoạt động của IRI bao gồm cả đào tạo các “nhà dân chủ”, đặc biệt là Ai Cập và Tunisia. Trích wiki: "Một số các nhóm và các cá nhân trực tiếp tham gia vào các cuộc nổi dậy và những cải cách sâu rộng trong khu vực, trong đó có Phong trào thanh niên Ai Cập, Trung tâm Bahrain vì nhân quyền và các nhà hoạt động cơ sở như Entsar Qadhi, một thủ lĩnh trẻ ở Yemen, được đào tạo và cấp tiền từ IRI, NDI, FH… là các NGO có trụ sở tại Washington.”

    Báo cáo của Bộ tư pháp về tài trợ nước ngoài của các tổ chức NGO ở Ai Cập đã tiết lộ rằng IRI ở Ai Cập đã nhận được tài trợ của khoảng 7 triệu đô la của USAID cho bầu cử Ai Cập 2011-2012. Các nhà lãnh đạo quân sự của Ai Cập coi tài trợ của IRI là can thiệp vào công việc nội của nước này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Tấn Xuânlúc 12:29 27 tháng 1, 2015

      3. NDI (National Democratic Insitute for International affairs)
      Viện dân chủ quốc gia về quan hệ quốc tế có lãnh đạo là quí bà ngoại trưởng Medeleine Albright. Rõ ràng nhất là NDI cùng NED tài trợ phe đối lập Chavez cũng như bạo loạn hiện nay ở Venezuela. NDI từng đóng vai trò quan trọng trong việc Liên bang Nam Tư tan rã và bạo loạn Kosovo.NDI hoạt động ở cả Nga và Trung Quốc.

      NGO này có trụ sở ở Washington và được thành lập bởi chính quyền Mỹ năm 1983 theo cùng 1 cách thức như NED để phổ biến dân chủ toàn cầu.

      Theo sứ mệnh được tuyên, "NDI cung cấp hỗ trợ thực hành cho các lãnh đạo chính trị và dân sự để phát triển giá trị, thực hành và tổ chức dân chủ.” Nếu như IRI thuộc phe Cộng hòa thì NDI thuộc phe Dân chủ, mặc dù ranh giới nhiều khi không thật rõ ràng. Triển khai sứ mệnh, NDI bảo trợ hoạt động cho cả các tổ chức chính trị và dân sự ở 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm giám sát các cuộc bầu cử, cổ súy dân chúng các nước lập các đảng phái đối lập, các NGO thúc đẩy chính sách mở cửa, và chính phủ đa đảng phái. Sáu nhiệm vụ chính của NDI: sự can dự của công dân vào chính quyền, tiến bộ bầu cử, đảng phái chính trị, phụ nữ trong chính sách, dân chủ và công nghệ dân chủ, quản trị dân chủ.

      Các nhà tài trợ rót tiền cho viện này là USAID và NED, là các đại gia dầu mỏ: Chevron, Exxon, Texaco and Enron. Dân chủ là công cụ để gây hỗn loạn và làm suy yếu các quốc gia độc lập để trục lợi, theo cách hiểu từ hoạt động của Viện dân chủ, không phải theo tuyên bố.

      4. NED (National Endowment for Democracy)
      Quĩ bảo trợ dân chủ quốc gia được Quốc hội Mỹ thành lập năm 1983 với sứ mệnh “phổ biến dân chủ”. Một trong những lãnh đạo NED là Vin Weber, cựu nghị sĩ tân diều hâu, người sáng lập "Empower America" với quan điểm chính trị đơn giản: Mỹ phải chiếm ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự để giải quyết các tranh chấp. NED cầm đầu các tổ chức khác như IRI, NDI, CIPE (Chamber of Commerce's Center for International Private Enterprise), ACLS (American Council of Learned Societies) hay AFL-CIO (American Center for International Labor Solidarity).

      Tất cả số đó đều có quan hệ mật thiết với các tổ chức Phi chính phủ NGO khác. Chúng hoạt động trải rộng ở các nước thuộc thế giới thứ 3: Việt Nam, Myanmar, Cambodia, China, Nga… Năm 1980, bọn chúng can thiệp vào bầu cử Pháp, tài trợ nhóm cực hữu NIU và dùng chúng tấn công phe tả. Nhưng hoạt động của NED được biết rõ nhất là dưới sự điều khiển của CIA, người ta ví NED là con ngựa gỗ (Trojan Horse) của CIA. Allen Weinstein, một lãnh đạo NED phát biểu năm 1991: "Vô số những gì NED làm ngày hôm nay đã được CIA làm vụng trộm 25 năm qua." Bush tăng ngân sách gấp đôi cho NED năm 2004.

      Phạm vi hoạt động của NED và các chi nhánh của nó rất rộng, gây ảnh hưởng đến các tiến trình chính trị các quốc gia, từ gây tác động xã hội dân sự, truyền thông, nuôi dưỡng các nhóm doanh nhân, nuôi ăn các nhóm nhân quyền, cấp tiền và thuê mướn các lực lượng ủng hộ các đảng phái chính trị, các chính khách, theo dõi và tung tin đồn bầu cử gian lận nếu không vừa lòng. Đặc biệt NED thường o bế bảo kê giới đầu sỏ, doanh nhân, những kẻ theo đường hướng tân tự do, mở cửa.

      Tuy nhiên, NED hầu hết cấp tiền qua các tổ chức trung gian như kể trên. Từ xung đột Kosovo – Nam Tư, cho đến các cuộc cách mạng màu: Hoa hồng ở Gruzia, cách mạng Cam ở Ukraine, Hoa Tuy-lip ở Kyrgyzstan, bạo loạn Tân Cương – Trung Quốc... đều được NED cấp tiền hết sức dồi dào.

      Thành viên Ban quản trị NED hầu hết là các nhân vật đứng đầu chính quyền Mỹ: Henry Kissinger, Madeleine Albright, Frank Carlucci, Zbigniew Brzezinski, Wesley Clark, cựu giám đốc WB Paul Wolfowitz, thượng nghị, đại diện thương mại Bill Brock…

      Xóa
    2. Nguyễn Tấn Xuânlúc 12:33 27 tháng 1, 2015

      5. Freedom House
      Hội đoàn quyền tự do, lãnh đạo là cựu CIA James Woolsey, một tân diều hâu.

      Freedom House tự tuyên truyền mình là “tiếng nói trong sạch vì tự do dân chủ khắp thế giới”. Là tổ chức già đời được thành lập cách đây hơn 60 năm bởi Wendell Willkie và Eleanor Roosevelt (vợ) , 2 thủ lĩnh liberals Mỹ. Hội đoàn tự do cổ vũ mạnh giá trị dân chủ và kiên quyết chống cả cực tả lẫn cực hữu. Nó bênh vực kế hoạch Marshall tái thiết châu Âu sau WW-II, các phong trào dân sự ở Mỹ thập kỷ 50 và thuyền nhân Việt Nam cuối thập kỷ 70, phong trào Đoàn kết ở Ba Lan và phe đối lập dân chủ ở Phillippines thập kỷ 80 cùng rất nhiều phong trào dân chủ khác. Đặc biệt Freedom House chống lại độc tài Pinoche, tay sai bù nhìn Mỹ ở Chile, chủ nghĩa apartheid ở Nam Phi, đàn áp Mùa xuân Praha, LX đưa quân vào Afghan, vi phạm nhân quyền ở Cuba, Burma, China, và Iraq.

      Freedom House bênh vực mạnh cho các hoạt động dân chủ, tự do tôn giáo, tự do báo chí, các liên minh thương mại và tự do thị trường.

      6. Open Society Institute
      Viện xã hội Mở của tài phiệt George Soros. Hắn còn lập một số tổ chức để tài trợ các viện tự do, các nhà báo, sinh viên, các đoàn thể chuyên nghề biểu tình, các hội thảo "khoa học" xã hội... Viện xã hội mở của Soros đã chi tiêu và hoạt động mạnh ở Đông Âu thập kỷ 80-90. Ngoài ra, Soros còn cấp tiền và thao túng Human Right Watch, bản thân hắn là giám đốc điều hành HRW.

      7. CMD (Center for Media and Democracy)
      Trung tâm Truyền Thông và Dân Chủ thì lộ rõ là "Can thiệp dân chủ" như Ron Paul buộc tội, chúng tác động đến các kết quả và các tiến trình CT ở các quốc gia bằng con đường vừa công khai vừa vụng trộm. Trung tâm này và nhiều tổ chức kể trên lại không được phép hoạt động trên đất Mỹ.

      Hầu hết các nhà thuyết giáo Dân Chủ, là cỗ máy tuyên truyền, cỗ máy ăn tiền được CIA cấp vốn, thường là trực tiếp từ quyền lực tối cao Washington. Chỉ có Viện xã hội Mở của George Soros là độc lập với Washington nhưng chức năng thì tương tự: tuyên truyền quảng cáo những cái dơ dáy bẩn thỉu đểu giả DÂN CHỦ MỸ được tô trát son phấn đẹp đẽ và xức nước hoa thơm lừng.

      Một nguồn tham khảo: http://www.sourcewatch.org/index.php
      http://3t333.blogspot.no/2014/02/mot-so-to-chuc-binh-phong-cua-cia.html

      Xóa
  2. Hôm qua xem TV, thấy VN đang kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. . Hai nước VN và Mỹ đồng quan điểm là sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương từ hợp tác toàn diện (hiện nay) lên hợp tác chiến lược (trong tương lai gần). Đó là mong muốn của không chỉ phía Mỹ mà còn là mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam
    Bài viết này và các bài viết khác của GT (có bài gán cho một số nguyên thủ phương Tây là khủng bố) thể hiện sự ấu trĩ, định kiến cực đoan và đi quá xa giới hạn cho phép. Nó cho thấy sự mất kiểm soát trong suy nghĩ, nhận thức của trang blog này.
    Làm người chứ không phải làm công đâu mà múa may và khoe mẽ nhé, chủ blog !
    NGƯỜI QUEN CŨ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quen cũ hay quen mới cũng thế thôi: Phải tôn trọng tiêu chí của chủ trang. Đó là tiêu chí: MANG SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG
      Sự thật ở đây là Mỹ thò tay vào đâu là đầu rơi máu chảy đến đó.
      Đảng và Nhà nước ta thừa biết điều này.
      Chính vì vậy, chơi với Mỹ nhưng không thể mất cảnh giác. Mỹ muốn làm ăn nghiêm chỉnh, đôi bên cùng có lợi thì luôn ok. Còn nếu giở trò mèo thì BIẾN!

      Xóa
    2. https://www.facebook.com/hoighetphandong?fref=nflúc 13:11 27 tháng 1, 2015

      Anh rận Nặc danh12:41 Ngày 27 tháng 01 năm 2015 tự xưng là Người quen cũ, chắc là anh Tư trời biển đây!

      Cứ xưng tên cũ đàng hoàng, việc gì phải ẩn danh?

      Bài này cũng như bài một số nguyên thủ đó, anh có thấy sai ở điểm nào thì cứ mạnh dạn chỉ ra.
      Còn với tôi, tất cả các bài viết ở Google.tienlang, đặc biệt là các bài về Ukraina đều rất quý để công chúng VN nhìn rõ bộ mặt thật của Mỹ và phương Tây.

      Bài này và bài về Lê Quốc Quân, về các nhà rận xĩ cũng vô cùng quý vì một mục tiêu chung của chủ nhà: MANG SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG!

      Đây cũng chính là mong mỏi của Đảng và Nhà nước ta. Vì yêu cầu tế nhị trong ngoại giao, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước không thể nói trắng ra như chủ blog này mà thôi! Anh Nặc ấu trĩ quá!

      Xóa
  3. Thế nào rồi mấy anh/chị rân trủ cũng vào đây tru tréo cuồng Mẽo nên tôi cop về bài này:
    ======
    VÌ SAO CHÍNH QUYỀN MỸ LUÔN BỊ CHỬI?

    Nhiều anh cuồng Mỹ (chủ yếu là cờ vàng và rân chủ) hẳn sẽ thấy không vui, nói thẳng ra là tự ái khi thấy có ai đó chửi chính quyền Mỹ. Nhưng các anh cuồng Mỹ có bao giờ thắc mắc xem tại sao người ta lại chửi Mỹ không? Đơn giản vì chính quyền đó không khác gì dám ăn cướp, và bây giờ thì nó vẫn không ngừng hành động ăn cướp. Các anh rân chủ khoe "Mỹ nó ác nhưng nó giàu, dân nó sướng đấy, xem xem mình đã bằng người ta chưa mà chê”…Ừ thì Mỹ giàu, nhưng Mỹ giàu vì đâu? Ngoài yếu tố điều hành, quản lí và chính sách phát triển của Mỹ ra thì những lợi ích mà Mỹ cướp được thông qua chiến tranh đã góp công rất lớn để làm ra nước Mỹ (với bộ mặt) phát triển như bây giờ.



    Nếu Việt Nam cũng có nhiều tiền (từ việc ăn cướp) như Mỹ để phát triển thì có khi Việt Nam bây giờ còn giàu hơn Mỹ. Nhưng Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hoà bình, thấu hiểu nỗi đau do chiến tranh gây ra và không muốn mang tai hoạ hay làm giàu trên nỗi thống khổ của dân tộc khác!

    Các anh rân chủ lại kêu gào,"Mỹ nó ác thế sao người ta lại thích qua Mỹ sinh sống, học tập"? Phải thừa nhận rằng Mỹ có điều kiện sống, chính sách đãi ngộ tốt, nhưng(chính quyền) Mỹ ác mà người ta muốn nói là ác với dân tộc khác. Và xin được nhắc lại là bộ mặt phát triển của Mỹ như bây giờ có đóng góp rất lớn của việc ăn cướp. Ông vua của nước X ác không có nghĩa là toàn dân nước X ác theo mà chính xác người dân nước X là nạn nhân của ông vua kia. Đơn giản thôi, sao không ai hỏi xem số tiền cũng như binh lính để Mỹ gây chiến tranh xâm lược từ đâu mà ra và khi thiệt hại mà không "làm ăn" được gì thì ai gánh chịu, khi "làm ăn" được thì ai hưởng? Dù ông vua kia ác, nhưng vì nước X có điều kiện làm ăn, phát triển tốt thì người ta vẫn bất chấp nguy hiểm (không loại trừ khả năng biến thành nạn nhân của rân chủ súng đạn) để tới đó làm ăn.

    Chính quyền Bắc Kinh cũng ác nhưng về khoản mang rân chủ bom đạn, tàn sát thì Trung Quốc còn phải gọi Mỹ bằng cụ. Có thể ai đó sẽ liên hệ tham ô tham nhũng cũng là ăn cướp. Đúng thế, khổ nỗi tham ô tham nhũng thì phải lén lút là nhiều bắt được còn bị tống cổ vào tù, nhưng những tên đầu xỏ ăn cướp 1 cách công khai thì chẳng bao giờ bị xử tội phạm chiến tranh cả. Thế nên đừng hỏi vì sao chính quyền Mỹ luôn bị chửi?
    http://gocnhinthoidai.blogspot.com/2015/01/vi-sao-chinh-quyen-my-luon-bi-chui.html

    Trả lờiXóa
  4. Mấy cái sân bay quân sự ngoài khơi đã và đang xây dựng thì đéo lo, lo bò trắng răng. Chính sách của Mỹ nó là xuyên suốt từ ngày lập quốc, sẽ k làm gì để thay đổi được chính sách đó đâu. Cái gì là nguy cơ cho dân tộc cho đất nước thì lo sớm đi may còn kịp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.facebook.com/hoighetphandong?fref=nflúc 13:15 27 tháng 1, 2015

      Anh Nặc biết là Nhà nước ta "Mấy cái sân bay quân sự ngoài khơi đã và đang xây dựng thì đéo lo" à?
      Chính sách của Mỹ ta không thay đổi được nhưng ta phải thấy rõ mưu đồ của chúng để không bị chúng dắt mũi, làm thay đổi chính sách của ta.
      Ngu ạ!

      Xóa
    2. Nặc danh12:56 Ngày 27 tháng 01 năm 2015
      Bạn nên nhớ trước 1975, Mỹ can thiệp vào VN với ý định biến VN thành "tiền đồn chống cộng", và giờ đây sẽ là "tiền đồn chống TQ"; không phủ nhận TQ đang là hiểm họa đối với đất nước chúng ta hiện nay, nhưng cũng không nên vì thế mà cực đoan chống TQ cho một nước thứ 2, tất cả phải vì lợi ích của dân tộc mình là trên hết.

      Xóa
    3. Mất lãnh thổ là mất hết, mất gì thì mất chứ để mất lãnh thổ là cắn lưỡi.

      Xóa
  5. Thui thui, cứ để trang nài TDTT với nhao đê!!!

    Trả lờiXóa
  6. Người Đất Cátlúc 21:06 27 tháng 1, 2015

    -Nét mặt biến sắc, ngỡ ngàng khi Điếu Cày Nguyễn Văn Hải thấy thủ tục nhập môn kỳ quặc, lạ lẫm: bị quấn cờ vàng vào cổ.
    -Những giải trình, phân bua thái độ chính trị của bản thân và gia đình trước đám cờ vàng một cách dài dòng, vụng về , lúng túng của Cù con.
    Các tiểu tiết tưởng như bình thường đó, đã nói lên tất tật tâm trạng sâu lắng của cả 2 anh:
    Đã nhỡ đi nhầm đường lạc hướng. Và cũng không còn lối thoát nào khác là phải nói xấu chế độ cho thật nhiều để đổi lấy bát cơm nơi quê người, nơi mà xung quanh không có một người bạn thật sự theo nghĩa bạn bè. Biết sao bây giờ! "Ta đưa ta tới chốn đây. Bên kia thì núi. Bên này thì sông". Tàn giấc mơ hoa!!!
    -Sự chuyển trục về châu Á, Thái Bình Dương của Mỹ, nó vừa là thách thức, nó vừa là thời cơ.
    Biết khắc chế những thách thức, cả tiềm ẩn, lộ diện , cả ngắn hạn, lâu dài, để triệt tiêu từ trong trứng nước, âm mưu xóa bỏ cách mạng, xóa bỏ chính quyền nhân dân. Tận dụng, vận dụng thời cơ, để bảo vệ vững chắc, toàn vẹn cõi bờ thiêng liêng trước mộng xâm lược của thằng Tàu. Mỹ, Tàu, cả hai đều ăn cướp. Đứa sẽ ăn cướp cái trừu tượng: chế độ. Đứa ăn cướp cái cụ thể: lãnh thổ.
    -Quậy đến cỡ nào, Cày Cù nếu tạo được, chỉ là cái lăn tăn gợn sóng trên mặt hồ để kiếm cháo bỏ mồm. Lạc loài. Lạc lõng. Không signé gì cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Mỹ, Tàu, cả hai đều ăn cướp"???? Chỉ có cụ tú Cát mới ăn nói sỗ sàng thế thôi, chưa có quan chức nào của ta phát ngôn thô lỗ mãng thế cả. Cụ tú Cát cũng nhìn nhận Mỹ vừa là thách thức vừa là thời cơ, thế sao còn bảo là ăn cướp? Riêng đối với Tàu mà cụ Tú Cát cũng bảo là cướp thì cụ sớm quên câu "uống nước nhớ nguồn" rồi đấy. Cụ tú xem lại lịch sử để thấy Tàu đã sát cánh bên ta trong kháng chiến giành độc lập thế nào nhé, cụ xem lại lịch sử để thấy Tàu đã hết lòng cho ta mượn cơ sở trên đất Trung Quốc để ta đào tạo cán bộ, chuyên gia phục vụ kháng chiến như thế nào nhé, cụ tú đọc kỹ lại lịch sử để thấy tình đồng chí giữa cụ Hồ với các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Tàu, với Mao chủ tịch là thân thiết thế nào nhé. Lịch sử cách mạng bi hùng của hai nhà nước Việt-Trung là cả một hành trình gắn bó keo sơn chứ không phải là chuyện một sớm một chiều mà có, cụ Tú Cát không nên hậu đậu nhìn quan hệ Việt-Trung qua "lỗ đồng xu" (theo cách nói của thần tượng ĐL của cụ tú) để chỉ thấy có mỗi cái giàn khoan cỏn con HD-981 rồi phủ nhận tất cả tình cảm hữu nghị Viêt-Trung. Cụ tú Cát cũng là lão thành Cách mạng nhưng phát ngôn của cụ khá bừa bãi, không theo đúng chủ trương và đường lối của Đảng và chính phủ. nếu các đảng viên khác cũng bắt chước cụ tú Cát loạn ngôn như bọn rân trủ thì kỷ cương phép nước sẽ hỗn loạn ra sao?

      Xóa
    2. Người Đất Cátlúc 01:04 29 tháng 1, 2015

      Cám ơn Bạn đã có lời lẽ ôn tồn khi tranh biện trên diễn đàn. Đính chính với Bạn, mình không được "tú" và càng không phải lão thành CM. Mình là quần chúng bình thường thôi. Nói theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà Nước thì đã có bộ phận, có người lo. Còn đây là phản hồi, là ý kiến cá nhân. Đã là ý kiến cá nhân thì ai không giống ai cả. Cũng như với Bạn, Tàu nó tốt, nó nghĩa tình sâu sắc. Còn với mình, va đập hơn 60 năm, mình khẳng định, quá khứ, hiện tại, tương lai, nó là thằng ăn cướp, không ăn cướp chế độ nhưng ăn cướp lãnh thổ. Tay nghề ăn cướp của nó quá siêu, quá cao, nên một ít người, trong đó có Bạn, chưa thấy hết, âu đó cũng là điều thường tình và cũng là cái quyền suy nghĩ riêng tư của mỗi con người. Phúc nước, số lượng ám nhãn ấy không nhiều. Mình hết sức kinh ngạc về tình cảm của Bạn với Trung Hoa vĩ đại khi Bạn vê lại cho vừa lỗ đồng xu: cái-giàn-khoan-cỏn-con! Chào Bạn.

      Xóa
    3. Thật với bác Cát chứ dẫn bọn em mà dũng cảm như ông Hai ông Vũ thì không nhiều nhưng thích đi Mỹ thì nhiều vô kể. Không riêng gì dân nghèo bọn em mà quan chức cũng toàn thấy đứa con em qua đó cả. Dù chưa hoàn hảo nhưng xh nó tự do dân chủ thì ai mà chả thích. Ai ở đó rồi thì cũng ước mơ bao giờ dân Việt trong nước có được đời sống như vậy. Liệu 200 năm nữa có bằng Mỹ bây giờ k bác Cat cho bọn em đỡ phải mong moi..

      Xóa
    4. Chào bác Cát. Cháu là... "Thầy" của bác đây. hihi... Bác Cát hay chữ nên người ta quý mới gọi là "tú", cháu thấy cũng hay đấy chứ. Bác Tú Cát có vẻ "chịu đèn" Mỹ rồi nhỉ, cháu đánh giá cao sự chuyển biến lập trường của bác biết xem thù là bạn. Tuy nhiên, cháu cho rằng bác hơi vội vàng để nói rằng "Phúc nước, số lượng ám nhãn ấy không nhiều." Bác Tú nói thế là thiếu thận trọng và có thể gây đụng chạm, xúc phạm đến nhiều người. Bác Tú Cát cũng biết yêu, ghét là quyền riêng tư của mỗi người nên lời nói của bác Tú sẽ làm tổn thương nhiều người có tình cảm với dân tộc Trung Hoa. Mỗi đất nước, dân tộc đều có những nét tinh hoa đáng quý mang bản sắc đặc trưng. Riêng hai đất nước Việt Nam và Trung Hoa đã có sự giao thoa văn hóa sâu đậm, lâu đời tô điểm làm đẹp cho nhau không thể phủ nhận. Cháu phải nhắc lại với bác Tú Cát là trong quan hệ với các nước láng giềng phải lấy câu "dĩ hòa vi quí" làm trọng; chẳng hạn, nhà Trần ba lần oanh liệt đánh bại Nguyên Mông nhưng vẫn chủ động cầu hòa để giữ thái bình cho trăm họ là thế. Cháu có thêm một nhắc nhở nữa là bác Tú không nên lấy yếu tố chính trị để đánh giá sai lệch một đất nước, một dân tộc; chế độ phong kiến phương bắc hay bọn bành trướng Bắc Kinh có thể là kẻ thù nghịch hiểm họa của nước nhà, nhưng đất nước, con người và văn hóa Trung Hoa thì vẫn có thể làm bạn tốt với Việt Nam ta. Đó là những điều căn bản mà bác Tú Cát phải nghiền ngẫm để quán triệt rồi trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Cháu không thể nào làm... Thầy của bác Cát mãi.

      Xóa
  7. "Việt Nam chào đón vai trò lớn hơn của Hoa Kỳ trong khu vực và chúng tôi tin rằng việc can dự sâu rộng của Hoa Kỳ vào khu vực châu Á - Thái Bình là có lợi cho tất cả”.

    Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc tại Hội thảo quốc tế "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: 20 năm thành công hơn nữa" diễn ra sáng nay (26.1) tại Hà Nội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngôn ngữ ngoại giao.

      Xóa
    2. Tôi không dám nói liều là toàn dân như một số kẻ nhưng tôi dám khẳng định tôi và tất cả những người VN mà tôi có quan hệ giao tiếp đều thích đồng minh với Mỹ hơn là thân thiết với Tàu. Trên phương diện ngoại giao có thể ta nên cân bằng những chiến lược lâu dài ta phải đoạn tuyệt với kẻ thù lãnh thổ. Triều đại này sụp thì có triều đại khác thấy, chứ lãnh thổ biển đảo mà mất là mất vĩnh viễn, hậu thế sẽ không tha thứ cho chúng đó về điều đó.

      Xóa
  8. Đồ ăn của Tàu là độc lém đó!;(

    Trả lờiXóa
  9. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

    Hoa kỳ với sức mạnh kinh tế và giá trị văn hóa được cả thế giới văn minh công nhận,VN cũng không ngoại trừ .

    Hiện người kỹ thuật công nghệ hoa kỳ đang được người dân VN ưa chuộng và thực sự khoa học kỹ nghệ Hoa kỳ đã và đang góp phần quan trọng đổi mới VN.

    Trả lờiXóa
  10. Đúng như ông Cát nói : Mỹ ăn cướp chế độ , còn TQ ăn cướp lãnh thổ. Rõ ràng TQ nguy hiểm hơn rồi. Chế độ nào thì chế độ cứ toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu nước mạnh là được. Cá nhân tôi ủng hộ quan hệ với TQ ta vẫn lên hòa hiếu nhưng đẩy nhanh và sâu sắc hơn nữa với Mỹ ca ve KT va chinh tri. Những ai sợ ảnh hưởng tới quyền lợi cá nhân lên suy nghĩ lại. Lãnh thổ là vô giá trên tất cả tiền bạc địa vị, trên tất cả các cá nhân tổ chức đảng phái. Mong những kẻ đang quay cuồng vì quyền lợi hãy bỏ tư tưởng đu dây nguy hiểm mà phải đặt lợi ích lâu dài cho dân tộc cho đất nước này lên trên hết.

    Trả lờiXóa
  11. Việt nam là nước nhỏ ,kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu,hãy học cách sống với thế giới và lãnh đạo quản lý đất nước như các nước Bắc Âu đang làm ,đừng có xưng hùng xưng bá kiểu cường quốc chính trị hay mơ tưởng hão huyền vai chỉ đường dẫn lối cho thiên hạ kẻo thế giới người ta cười cho thúi mũi đó.

    Mao từng chởi Mỹ là con hổ giấy nhưng rồi chính TQ là quốc gia CS đầu tiên bắt tay với Mỹ để cầu lợi và thoát đói nghèo.

    Với VN thì Mỹ ,Nga ,Tây âu,Nhật bản ,Hàn quốc,Bắc âu...đều là những bậc thầy mà Vn cần thát chặt quan hệ và học hỏi ở họ những kinh nghiệm ,những kỹ năng sống còn và vươn lên thoát nghèo đói tụt hậu.Những gì tốt đẹp của họ thì Vn cần cầu thị học tập,cái gì là mặt trái xã hội trong quốc gia họ là chuyện tự họ phải giải quyết,chớ cầm đèn chạy trước ô tô và chỉ chỏ chởi bới kẻo ta lại tự biến mình thành chí phèo của thời đại đó.

    Trả lờiXóa