Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Chương 2. “Vietnam - Why Did We Go” – Dịch “Vì Sao Chúng Ta Đã Đi Việt Nam?”

“Vietnam, Why Did We Go?” Câu chuyện gây sốc về vai trò của “giáo hội” Công giáo trong buổi khởi đầu của Chiến tranh Việt Nam - Hồng y Spellman, Chỉ huy Tuyên úy quân đội Mỹ.
Lời dẫn: Nhân sự kiện bạo loạn chiếm trụ sở UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) của nhóm giáo dân mù quáng, chúng ta buộc phải bình tĩnh tìm hiểu ngọn nguồn Ca-tô Rô-ma giáo.
Cuộc tìm kiếm của chúng tôi- Nhóm Biên tập Google.tienlang đã đưa chúng tôi đến với cuốn sách “Vietnam - Why Did We Go” – Dịch “Vì Sao Chúng Ta Đã Đi Việt Nam?” -Tác giả: Avro Manhattan (1914-1990). Người dịch Trần Thanh Lưu. Tác phẩm tuy chủ yếu viết cho người Mỹ nhưng với bạn đọc người Việt, nhất là người Việt trong nước, xin đọc để biết thêm lý do xuyên suốt nhất, lý do “vì sao người Mỹ đã đi” đến nước ta để khởi động một cuộc chiến 20 năm máu lửa trên quê hương mình. Đối với người Mỹ, cho đến hôm nay, không hẳn ai cũng trả lời rốt ráo được câu hỏi vì sao, ngay từ đầu, Mỹ đã tham chiến tại Việt Nam, một quốc gia “đèo heo hút gió”, xa quê hương của họ trọn nửa trái cầu. Ngay cả trong các môi trường đại học và nghiên cứu, không phải trường phái nào cũng đồng ý với nhau khi lý giải nguyên nhân đầu tiên và đích thực của quyết định, mà trong 8 năm sau đó, đã tiêu tốn 584 tỷ Mỹ kim để đưa 9 triệu 200 ngàn quân nhân luân phiên tham chiến và khiến hơn 58,000 thanh niên Mỹ phải bỏ mạng nơi chiến trường. Đồng thời, cũng dội 15 triệu tấn bom và phun hơn 11 triệu gallons chất độc Agent Orange lên toàn cõi Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn cả là cuộc chiến tranh Việt Nam nầy, sau đó, đã để lại những hội chứng tâm lý tác động mạnh mẽ không phải chỉ trên chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ mà còn xoáy sâu cả trong đời sống văn hóa của dân tộc Mỹ trong nhiều năm nữa.
Giữa tất cả những nỗ lực và kết quả nghiên cứu để truy tìm nguyên nhân đầu tiên của chiến tranh Việt Nam đó, Avro Manhattan nổi bật lên với một luận điểm ít ai ngờ. Tuy không ngờ nhưng lại có tính thuyết phục cao. Từ góc độ văn hóa, hay chính xác hơn, từ cách tiếp cận chính trị-tôn giáo đan bện nhau, ông đã sưu khảo và tổng hợp các thông tin của nhiều nguồn tài liệu khác nhau để trên cơ sở đó, đi đến một kết luận: Chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam chủ yếu là một cuộc chiến tranh tôn giáo dù phần biểu hiện bên ngoài của nó (và các lực lượng tham chiến) có là chính trị, kinh tế hay quân sự.
Nhân việc tìm hiểu về nguồn cơn cuộc bạo loạn chiếm trụ sở UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) của nhóm giáo dân mù quáng, và cũng nhân dịp 42 năm Chiến thắng Đế quốc Mỹ xâm lược, kể từ hôm nay, Google.tienlang xin trân trọng giới thiệu từng chương cuốn sách “Vietnam - Why Did We Go” – Dịch “Vì Sao Chúng Ta Đã Đi Việt Nam?” (Bản dịch trên trang Sachhiem) để chúng ta thấy câu trả lời cuối cùng của tác giả là: Chính Giáo Hội Ca-tô, và đối tác ngoại giao của nó là Tòa thánh Vatican mới là kẻ xúi giục chính, leo thang và đeo đuổi cuộc xung đột ở Việt Nam. Ngay từ ban đầu những động cơ tôn giáo đã khai mào cho trận thác lũ gây nên bao đau thương tuyệt vọng khôn cùng ở các lục địa châu Á và châu Mỹ. Sự bi thảm của Việt Nam sẽ đi vào lịch sử như là trong những hành vi độc ác của sự liên minh đương thời giữa chính trị và tôn giáo có tổ chức.
Những yếu tố của một bản chất chính trị, ý thức hệ, kinh tế và quân sự không hề đóng vai trò gian ác trong việc mở rộng chiến tranh, mà lại là tôn giáo của cái Giáo Hội Ca-tô mới chính là kẻ chủ mưu. Từ ban đầu vai trò của nó đã được giảm thiểu nếu không nói là được xóa đi. Nhưng những dữ kiện cụ thể lại không thể bị bị chùi rửa dễ dàng được, và đó là điều mà chúng tôi sẽ xem xét kỷ lưỡng dù vắn tắt…
********************************

Vì Sao Chúng Ta Đã Đi Việt Nam ?
Trần Thanh Lưu dịch cuốn
“Viet Nam: Why Did We Go?” Tác giả: Avro Manhattan
CHƯƠNG 2
Đại Liên Minh Vatican-Mỹ
Những lý do khiến Hoa Kỳ tham chiến tại Việt nam
-► Sách lược toàn cầu của Hoa Kỳ sau Thế chiến II -► Nền hòa bình hiếu chiến giữa Hoa Kỳ và Nga Soviet –► Sự bành trướng lãnh thổ của Nga sau Thế chiến II –► Hoa Kỳ, Triều Tiên và Chiến Tranh Lạnh –► Vatican lo sợ chủ nghĩa Cộng sản toàn cầu –► Phát động chủ nghĩa chính trị Ca-tô chống phe tả ở châu Âu –► Huy động tôn giáo chống lại chủ nghĩa Marx.

Cho đến lúc này, sự mô tả theo tuần tự thời gian về công cuộc chống lại chủ nghĩa đế quốc thực dân Pháp có vẻ là những biểu lộ hợp lý của dân Việt muốn thoát ra khỏi sự thống trị áp bức và ngoại lai mà qua bao thế kỷ nó đã cố bứng gốc nền văn hóa cổ truyền, dân tộc tính và tín ngưỡng của họ. 
Thoáng nhìn qua người ta không thể hiểu nỗi vì sao Hoa Kỳ lại lún vào trong cái vũng lầy Việt Nam chết người. Sự liên lụy bi thảm của Mỹ khó có thể nhận thức rõ nếu ta không có cái nhìn tổng quát về chính sách toàn cầu của Hoa Kỳ tiếp theo sau Thế chiến II. Chỉ có một sự đánh giá trở lùi về thế giới ngay sau sự đại bại của chủ nghĩa Quốc Xã (Đức) mới nói rõ được lý do đã làm cho Hoa Kỳ đeo đuổi chính sách đã kể. 
Chính sách ấy bị khích động bởi sự nhận thức đột ngột, kinh hoàng rằng thế giới hậu chiến đã bị thống trị bởi hai anh khổng lồ hùng mạnh là Hoa Kỳ và Liên Bang Nga Soviet. Cả hai đã chiến đấu chống những kẻ thù chung trong chiến tranh, nhưng bây giờ trong hòa bình thì lại đối đầu lẫn nhau. Đó là một cuộc hòa bình hiếu chiến. Nước Nga Cộng sản ngay từ ban đầu đã nói rõ, nếu không phải bằng lời thì ít ra bằng hành động rằng nó cương quyết phát động một chương trình bành trướng ý thức hệ và lãnh thổ. Hoa Kỳ thì lại cương quyết ngăn chận nó bằng mọi giá. Sự xung đột mở ra trên mọi tầng lớp và cùng lúc ở các châu Âu, Á và Mỹ, được biết là “Chiến tranh lạnh”. 
Cuộc chiến tranh lạnh ấy chẳng phải chỉ thuần bằng võ mồm mà, như ta đã thấy, là cả hai siêu cường liền vũ trang nhanh chóng. Nước Nga Soviet tuân theo một chương trình bành trướng hậu chiến đã vạch sẵn, lấn từng bước với sự tàn nhẫn gia tăng thôn tính một phần lớn lục địa châu Âu. Thực vậy, chỉ trong vài năm nó đã ngoạm mất một-phần-ba lục địa châu Âu. Các nước vốn nằm trong một phần của cấu trúc chính trị và kinh tế lỏng lẽo của châu Âu tiền chiến, đã bị buộc sáp nhập vào đế quốc Soviet đang lớn dần. 
Việc này được thực hiện qua sự xâm lăng trắng trợn, gây hủ hóa ý thức hệ, cướp chính quyền bằng o ép hay bạo lực của các đảng Cộng sản địa phương được khuyến khích và giúp đở bởi Moscow. Trong vòng dưới nửa thập niên mà Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung, Lỗ, Albania và những nước khác biến thành những thuộc địa của Nga. Không những thế, Nga Soviet lại còn muốn đẩy mạnh một chương trình tương tự ở Á châu. Tham vọng của nó còn hơn thế nữa từ khi nó có ý định biến cả lục địa Á châu thành một vùng đất Cộng sản khổng lồ. Để đạt mục đích, nó khuyến khích chủ nghĩa quốc gia Á châu, phối hợp với chủ nghĩa cộng sản Á châu, khai thác những mối bất bình có thực hay không thực đang diễn ra. 
Nếu chúng ta nhớ rằng cùng lúc Trung quốc,  một anh khổng lồ thứ ba còn say ngủ, sắp nhuộm đỏ, thì với quan điểm từ Washington, sự bành trướng nhanh chóng của Cộng sản là một mối đe dọa thực sự. Vì thế cần phải thiết kế một sách lược nhắm vào việc chận đứng thế giới cộng sản ở cả Âu lẫn Á châu. 
“Cuộc chiến tranh lạnh”, con đẻ từ sự đấu tranh ý thức hệ dữ dội này, đe dọa bùng nổ thành một “cuộc chiến tranh nóng” khi những căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Cộng sản gia tăng. Và không lạ khi chỉ trong vòng 5 năm sau Đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ lại tự dấn mình vào trong trận chiến Triều Tiên, theo dư luận của nhiều người, có thể mở màn cho Đệ tam thế chiến. 
Sự lo sợ nướng rụi lẫn nhau bởi bom hạch nhân đã kềm chế cả Hoa Kỳ và Nga Soviet không đi đến cuộc giao tranh võ trang toàn diện. Sự xung đột dừng lại ở thế bí. Triều Tiên bị chia cắt làm hai. Đó có vẻ là một giải pháp. Ít ra sự đối đầu lúc bấy giờ đã tránh được. 
Nhưng nếu tránh được ở Triều Tiên thì lại không thể tránh được ở nơi khác. Càng không thể trên bình diện ý thức hệ, hay trong chiến tranh du kích mềm mỏng hơn, một khi Hoa Kỳ đã tuyên bố rõ ràng là nó cương quyết chặn đứng làn sóng đỏ ở bất cứ nơi nào bị đe dọa bởi chủ nghĩa Cộng sản. Đến giai đoạn này thì nó bắt đầu nhìn ra tình trạng ở Đông Dương càng đáng lo ngại. Người Pháp bị bối rối cần được trợ giúp [LND: vẫn đứng trên quan điểm thực dân tây phương với nhau]. Không hẳn là cố giữ nguyên trạng chế độ thực dân, nhưng kềm chế người Việt ở miền Nam cũng như ở miền Bắc. Hoa Kỳ không thể chịu được việc người Pháp bị hất cẳng bởi chủ nghĩa Cộng sản, dù che đậy dưới chiêu bài chống thực dân hay ngay cả chủ nghĩa ái quốc chân thật. 
Sách lược của Hoa Kỳ dựa vào chủ thuyết bàn cờ domino. Hoa Kỳ cho rằng ở Á châu, khi một nước trở thành Cộng sản thì những nước khác sẽ tiếp theo. Việt Nam rơi đúng vào mẫu mực này. Vì thế mà khẩn thiết không thể để người Pháp bị đánh bại bởi người Cộng sản Việt Nam. Như vậy là quyết tâm của dân Việt Nam muốn thoát khỏi ách đô hộ của người Pháp lại bị đối nghịch với sách lược to lớn của Hoa Kỳ, hoặc sách lược của bất kỳ ai quyết ngăn chận sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản ở toàn vùng Đông Nam Á. 
Và dĩ nhiên kẻ khác ấy đã có sẳn rồi. Giáo Hội Ca-tô [LND: Vatican] đã theo dõi sự tấn tới của chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Dương với một nổi lo ngại còn lớn hơn cả Hoa Kỳ. Nó đang bị lâm nguy hơn bất cứ ai khác, ngay cả người Pháp: thế là tiêu tan bốn thế kỷ truyền đạo Ca-tô. Với La-mã thì sự bành trướng nhanh chóng của chủ nghĩa Cộng sản trên thế giới còn kinh hoàng hơn là đối với  Washington. Vatican đã chứng kiến những quốc gia ở Đông Âu đã bị Nga Soviet nuốt chửng, với hằng triệu dân Ca-tô phải sống dưới chế độ Cộng sản. Lại nữa, những nước có truyền thống Ca-tô như Ý và Pháp lại chứa chấp những đảng Cộng sản lớn mạnh. Vì thế với Vatican, còn bức xúc hơn là với Hoa Kỳ, phải thực thi một chính sách nhằm chận đứng chủ nghĩa Cộng sản ở bất cứ nơi nào có thể. Rõ ràng là Vatican và Hoa Kỳ phải hợp tác để chận đứng cùng một kẻ thù. Cả hai liền lập một sách lược chung và trở thành đồng bọn thật sự. 
Sự diễn tập chẳng có gì lạ đối với Vatican. Vatican đã từng có những tiền lệ như thế trong việc liên kết với một bầu bạn thế tục hùng mạnh để chống lại sự tấn công của một kẻ thù dũng mãnh. Sau Thế chiến I, một tình trạng tương tự đã xảy ra ở châu Âu. Chủ nghĩa Cộng sản đang tiến nhanh khắp phương tây. Những thiết chế dân chủ tỏ ra bất lực ngăn chận nó. Vì thế đến khi một phong trào cánh hữu mạnh mẻ xuất hiện tuyên bố Chủ nghĩa Cộng sản là kẻ thù chính của nó thì Vatican liền liên kết ngay. Phong trào ấy là chủ nghĩa Phát xít (Fascism). Nó đã chận đứng Chủ nghĩa Cộng sản ở Ý và Đức với chủ nghĩa Quốc xã (Nazism). Sự liên kết Vatican-Phát xít đã ngăn chận thành công việc Nga Soviet thôn tính châu Âu. Tuy nó chấm dứt trong đại họa với sự bộc phát đệ nhị Thế chiến, sách lược ban đầu của nó đã thành công trong việc bẻ gẩy quyền lực của chủ nghĩa Cộng sản [1]. 
Bây giờ thì tiến trình phải được tái diễn chỉ vì tình thế giống nhau. Sự khẩn trương của công tác hiển hiện khắp nơi. Qua việc sụp đổ tan tành của Quốc Xã, nước Nga Soviet nổi lên như một kẻ thù còn ghê gớm hơn trước. Nó không những đe dọa châu Âu với vi khuẩn ý thức hệ đỏ, mà còn với quân đội hùng mạnh. Vì thế mà Giáo Hội Ca-tô phải khẩn trương liên kết với một đối tác thế tục như nó đã từng làm sau đê nhất Thế chiến. 
Hoa Kỳ là một lực lượng quân sự duy nhất đủ mạnh để thách thức được sự bành trướng của Nga.  Ở châu Âu, sự cộng tác Vatican-Hoa Kỳ đã chứng tỏ một sự thành công không thể chối cãi ngay từ ban đầu. Về phía Vatican, thành lập tức thời Chủ nghĩa chính trị Ca-tô với việc phát động nền dân chủ “Thiên chúa giáo”, hợp với sự trợ giúp kinh tế nhanh chóng của Hoa Kỳ cho một lục địa tan tành đã chận được sự thôn tính của Cộng sản. 
Nhưng nếu sự liên minh Vatican-Hoa Kỳ đã thành công ở châu Âu, nan đề ở châu Á lại phức tạp hơn, cấp tính và nguy hiểm hơn. Một cuộc đối đầu có thể xảy ra. Không chỉ trên mặt chính trị mà còn về mặt quân sự. Điều này đã lộ rõ qua việc Hoa Kỳ phải chiến đấu trên mặt trận Triều Tiên như ta đã biết. Bài học Triều Tiên không dễ gì quên được. Qua nó, Hoa Kỳ thấy những lãnh thổ rộng lớn bất ổn bao quanh đã không biến thành những bàn đạp để từ đó tiến hành những cuộc tấn công ý thức hệ hay quân sự khác mà bành trướng chủ nghĩa Cộng sản. Vì thế, khi tình hình ở Việt Nam bắt đầu tồi tệ và sự bất lực quân sự của Pháp trở nên rõ ràng, hai đối tác đã từng làm ăn thành công với nhau ở châu Âu liền tìm đến nhau, quyết tái diễn ở vùng Đông Nam Á sự thành công lần trước trong chiến dịch phối hợp chống Cộng sản. Thực vậy, bối cảnh và những vấn đề liên hệ quả là phức tạp hơn là ở châu Âu. Dù thế, một khi chiến lược chung đã được nhất trí thì cả hai đều tiến hành tùy theo khả năng của mình. 
Tương tự như trong quá khứ, mỗi bên thực hiện tùy theo sở trường. Trong khi Hoa Kỳ có thể tích cực về mặt kinh tế và quân sự thì Vatican có thể thi thố về mặt ngoại giao, chưa kể đến trong lãnh vực truyền giáo, mà nó có thể huy động được hằng triệu dân Ca-tô tuân theo để đạt được các mục tiêu ý thức hệ và tôn giáo. 
[Hết Chương 2]
---------
Chú thích 1. Xem thêm nhiều chi tiết trong cuốn “Vatican trong nền chính trị thế giới “(The Vatican in World Politics), 500 trang, 52 lần phát hành của cùng tác giả. Xem thêm Liên Minh Vatican Moscow Washington (Vatican Moscow Washington Alliance) do Nhà Xuất Bản Chick ấn hành. 
Tác giả: Avro Manhattan
Người Dịch: Trần Thanh Lưu
===========

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét