Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

BÀI THƠ SẤM SÉT CỦA ĐẠI THI HÀO Vôi Xáchxô Tayto VỀ NGÀI DÔN MẮC KÊN

Xem ra rất đỗi ly kỳ
Nói chung đéo hiểu chuyện gì xẩy ra...
Dôn Mắc Kên xứ cờ hoa
Mà tao ngỡ nó tổ cha xứ mình
Vửa toi phát, rất linh đình
Bao nhiêu là đứa khóc rình cả lên
Nào tiếc nhớ, nào biết ơn...
Lại còn có bọn mặt tay thắp hương
Có thằng đòi đặt tên đường
Còn đòi phải đặt khẩn trương mới tài
Ngày xưa Dôn lượn trên giời
Thả bom thoải mái giết người Việt Nam
Bệnh viện Bạch Mai- Hà Nội, Đêm 21, rạng sáng 22/12/1972
Hải Phòng 16/4/1972
Bị phòng không vít xuống ao
Nhân dân túm được vứt vào lầu xanh
À nhầm đéo phải lầu xanh
Nhân dân vứt bố thằng ranh vào tù

Một người bạn Nga nào đó đã có chú thích ảnh "животное- в клетку"!
Dịch "Con thú hoang- vô cũi"
Lại một bạn Nga khác chú thích ảnh "Узнали?".
Dịch- "Mọi người nhận ra không?"
...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Ấm êm quên mẹ chuyện vừa diễn ra
Đứa nào nhận giặc làm cha
Nói chung chắc chắn đéo ra giống người.
ĐẠI THI HÀO Vôi Xáchxô Tayto

=====
Bài thơ " Khâm Thiên -1972" của Lưu Quang Vũ:

Những người chết trong đêm thân gãy nát
óc chảy ròng trên gạch
những người chết cháy đen miệng há mắt mở trừng
tay chân vặn vẹo thịt xương
lòng ruột mắc trên dây điện
phố Khâm Thiên ầm ầm đổ sụp
tiếng người la khủng khiếp đêm dài


Phố Khâm Thiên bị bom B52 tàn phá dài trên 1km, gần 2.000 ngôi nhà, trường học, trạm xá bị phá sập, 287 người chết, 290 người bị thương.
mặt trời lên trên bãi thây người
mặt dập vỡ ngực trần thủng hoác
những đống tóc gân đầu mình lẫn lộn
những xác tím bầm lạnh buốt sương đêm
bốn phía tiếng gào tiếng khóc tiếng rên
tiếng xẻng cuốc bới người trong gạch vụn
phố đông đúc thành bãi bằng đổ nát
không nhận ra những vỉa hè quen
xác người nằm ngổn ngang
báo đậy mặt, ruồi đậu bàn chân xám
bé ngẩng đầu ngơ ngác
bên xác anh xác chị mẹ cha
tôi đi như mù loà
đỡ em gái đập đầu ngã ngất
bà cụ phát điên vật mình ôm mặt
người mất tích đang tìm, người chết chẳng kịp chôn
xe nối xe sừng sững chở quan tài
đóng vội bằng mặt bàn, cánh cửa
phấn run rẩy ghi tên người xấu số
lên nắp quan xộc xệch chẳng bào sơn
quan tài trẻ thơ như những chiếc hòm con
những bát đĩa tủ giường tan vỡ
quần áo nát, gạo đầu ngùn ngụt lửa
sách vở dép giày vùi dưới hố sâu
tấm màn trắng xoá
xé chia nhau chít vội lên đầu
cả khu phố già đi hàng chục tuổi
những bó hương bên đường nghi ngút khói
những bó hương châm nát cả bầu trời
người trồng rau, chứa khoá, vá may
người nhặt củi, quét đường lam lũ
từ nay chung buổi giỗ
Bạch Mai, Yên Viên, Vọng, Láng, An Dương
phố đầy khăn tang
đêm không đèn tối mịt
Phố Khâm Thiên tang tóc bởi B52 hủy diệt
chúng tôi ngồi bên nhau chờ cái chết
người các ô lên nằm ngủ vườn hoa
gió cuối mùa xót xa
thổi xoã tóc đoàn người chạy giặc
những dòng người kéo đi xé ruột
đội chiếu, ôm chăn, đeo làn, vác bọc
chút gia tài nghèo cực dịu trên lưng
bao gia đình dắt díu chị bồng em
những quần áo khói bom lấm rách
những cụ già vịn nhau dò dẫm
máu ròng ròng trên những chiếc cáng thương

năm 72! Có thể thế được chăng
hãy mở mắt ra trông
vụ thảm sát xưa nay chưa từng có
năm trái đất phóng tàu vào vũ trụ
không nơi nào không nói đến tình thương
Ghéc-ni-ca cũng chẳng thảm thê bằng
vô nghĩa hết, thánh kinh và máy tính
những pho sách, những dàn giao hưởng
ích gì đâu, khi bể máu dâng đầy
ôi xấu xa, đê nhục lắm con người
lời không đủ để nói điều phẫn nộ
tôi muốn có phiên toà cho tất cả
tôi vạch từng tên tôi gọi từng người
hãy đứng ra đây
các bà mẹ Mỹ
những dòng sữa đã nuôi bầy đồ tể
lời ru nào đã dạy chúng lớn khôn
những Kít-xinh-giơ và những Ních-xơn
ta nguyền rủa chúng mày cho đến chết
những kẻ nào đã gây ra tội ác.
những kẻ nào để tội ác gây ra

những chính khách những nhà thơ
những bộ óc chế súng bom huỷ diệt
các tư tưởng cầm quyền các nước
lãnh tụ tối cao của mọi đảng trên đời
các ông kêu: vì hạnh phúc con người
nay con người chết đi
cái phúc ấy ai dùng được nữa!


"Siêu pháo đài bay" B52 rải bom.
chục chiếc B-52
không đổi được một trẻ nghèo Ngõ Chợ
không thể nhân danh bất-cứ-cái-gì
bắt máu vạn dân lành phải đổ
không thể chắp bình minh
bằng xương thịt những mặt người vỡ nát
ai tự xưng môi kề răng lạnh
ai khoác tặng chúng tôi vinh dự đẹp
các anh đón đưa nâng cốc chúc hoà bình
các anh quyên thuốc men các anh đi biểu tình
rồi thanh thản trồng hoa và câu cá
và tìm thấy lương tâm mình yên ả
trong nỗi đau quằn quại của chúng tôi
ta oán giận các người, đồ dối trá
loài người chung vai nhận tội ác này
anh và tôi, vâng, tôi nữa, cả tôi
chúng ta đã ngu tối đến nỗi
không che chở được mẹ già em dại
khỏi quả bom tàn bạo tự trời cao
  
muốn kết thúc thơ mình
bằng những lời tốt đẹp
nhưng lòng tôi làm sao tươi sáng được
khi máu bầm khắp nơi
dưới bát cơm trên trời trong cốc nước
Một góc phố Khâm Thiên sau trận trải thảm của B52. 
đêm qua tôi đã chết
với hàng ngàn mạng người
từ than bụi tôi hiện hình trở lại
mang đau thương đến trọn cuộc đời
tôi sẽ xông vào mọi cuộc vui
mọi buổi lễ uy nghiêm
mọi bài ca lừa dối
mọi quên lãng mọi nụ cười dễ dãi
để nói về những xác chết cháy đen
để nói về
những xác chết cháy đen
kẻ làm chứng trung thành
trước phiên tòa lịch sử
giữa tột cùng đau khổ
đâu dám ngồi trau chuốt mỗi câu thơ
nhân danh cuộc sống, nói về cái chết
nhân danh niềm vui, nói về nước mắt
nhân danh tình yêu, tôi mãi mãi căm thù.
Lưu Quang Vũ

52 nhận xét:

  1. Cựu Chiến binhlúc 18:36 1 tháng 9, 2018

    Cảm ơn bài thơ hay của bác Hà Văn Vinh!

    Trả lờiXóa
  2. theo như các bợ cuồng Mẩy thì đó là phá đi xây lại còn ai xây thì các bạn biết rồi đấy, còn người chết thì không phải Mẽo hay cuồng Mẩy, còn dân đen Việt thì nhằm nhò gì.

    Trả lờiXóa
  3. Nhà báo VN, khi viết bài trên báo nhà nước thì thế này còn bài trên mạng xã hội thì thế khác.He he.

    Trả lờiXóa
  4. Câu thơ này hay, quá hay, vừa hay, vừa đúng:
    "Đứa nào nhận giặc làm cha/ Nói chung chắc chắn đéo ra giống người".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu này không phải thơ.
      TT Mỹ JF Kennedy tuyên bố : ..Nó (chế độ VNCH) là con đẻ của chúng ta...
      Trích hồi ký R. Mc Namara.
      - Mỹ đã là cha của chế độ VNCH và do vậy là ông nội của Ngô Đình Diệm. Ông nội này về sau sai người giết đứa cháu.

      Xóa
  5. Nguyễn Xuân Quanglúc 02:00 2 tháng 9, 2018

    Tôi thích tấm hình "животное- в клетку"!
    Dịch "Con thú hoang- vô cũi"

    Trả lờiXóa
  6. Trước ưa bài của Xách Xô
    Chừ,ưng tặng hắn cái bô vào đầu. hehe...

    Trả lờiXóa
  7. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 10:04 2 tháng 9, 2018

    Chào các bạn,
    1. Tôi mới về quê trở vào Thành phố chiều hôm 1-9-2018. Ngày xưa còn trẻ khỏe có khi đi công tác kết hợp ghé lại thăm, cũng có khi sắp xếp công việc chủ động về thăm quê thường hơn, bây giờ tuổi cao ít đi.
    Có nhà văn nói: Không đâu đẹp bằng quê hương của mình, câu này rất đúng với những người xa xứ. Cũng ý này có nhà thơ viết "Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người", v.v...Quê hương đẹp trong lòng mỗi người, tìm lại những kỷ niệm vui buồn thời niên thiếu khó phai nhòa trong mỗi chúng ta.

    2. Trong Wiki có tư liệu về ông Ngô Đình Diệm, hôm trước tôi đọc mất mấy giờ đồng hồ, thấy tư liệu rất phong phú. Câu nói của Kennedy bạn Nặc danh 23:21 1 tháng 9 năm 2018, nói ở trên cũng có trong đó. Câu nói này Kennedy nói lúc ông ấy chưa làm Tổng thống Hoa Kỳ, nguyên văn như sau:
    "Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ (chỉ VNCH) thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. Chúng ta chủ tọa việc nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta giúp định hình tương lai của nó (...). Đó là con cái của chúng ta - chúng ta không thể bỏ rơi nó, chúng ta không thể không biết tới những nhu cầu của nó".
    Còn có câu của Johnson trả lời sử gia Stanley Karnow chuyên về chiến tranh Việt Nam.
    Karnow hỏi Tổng thống Johnson: Ông có tin rằng Diệm là "Winston Churchill (Thủ tướng Anh, góp phần thắng Đức quốc xã tại châu Âu) của Đông Nam Á hay không, thì Jonhson đã văng tục:
    "Khốn kiếp, Diệm chỉ là thằng nhóc duy nhất chúng ta có lúc đó". (Shit! Diem is the only boy we've got out there).

    Còn câu nói này nữa:
    Năm 1957, ông Diệm sang "thăm" Hoa Kỳ. Ngày 13/5/1957, trong bài diễn văn tại buổi tiệc trưa do thị trưởng New Jork tổ chức tại khách sạn Waldorf-Astoria, ông Diệm đọc như sau:

    With regard to security, the frontiers of the United States do nop stop at the Atlantic and Pacific Coasts, but extend, in South East Asia, to the Ben Hai river, which partitions Viet Nam at the 17 th parallel, and forms the threatened border of the Free Word we all xherish.
    ("Liên quan tới vấn đề an ninh, biên giới Hoa Kỳ không ngừng ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, mà kéo dài, ở Đông Nam Á, tới sông Bến Hải, ở vĩ tuyến 17 của Việt Nam, hình thành một biên giới của thế giới tự do, cái mà chúng ta trân trọng").
    Theo sử gia Jacque Dalloz, sau phát biểu của ông Diệm, báo chí Sài Gòn đã kiểm duyệt và chỉnh lại câu nói, cắt đi cụm từ "biên giới Hoa Kỳ" và rút gọn lại hành "Biên giới của thế giới tự do chạy dài từ Alaska đến sông bến Hải". Ông Diệm cũng nhận ra mình đã nói hớ và đã đồng ý chữa lại câu nói rút gọn này, thay "biên giới Hoa Kỳ" bằng "biên giới tự do" như trên.

    Trong Wiki có kể cả chuyện cha, anh ông Diệm làm tay sai cho Pháp ba đời, Ngô Đình Khôi cùng Nguyễn Thân đem quân triệt hạ quân khởi nghiã chống Pháp do cụ Phan Đình Phùng chỉ huy; lá thư của Ngô Đình Thục gửi cho quan Pháp xin gỡ tội cho ông Diệm, v.v...Đọc tư liệu này cho ta thấy "ba đời nhà họ Ngô Đình làm tay sai cho ngoại bang rất rõ.

    Trả lờiXóa
  8. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 11:34 2 tháng 9, 2018

    Hôm nay kỷ niệm 49 năm ngày Bác Hồ đi xa, tôi xin ghi lại lời kể của một Việt kiều về một hòa thượng Thái Lan kính trọng Bác Hồ của chúng ta.

    PHẬT HOA BÁC HỒ Ở THÁI LAN

    Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được nhân dân trong nước kính trọng, thương tiếc khi Người qua đời mà nhiều người ở các nước cũng tỏ lòng tôn kính Bác. Tại Thái Lan, người Thái và người Việt đã tỏ lòng tôn thờ Bác rất đặc biệt. Xin ghi lại lời kể của ông Ngô Vĩnh Bao - Việt kiều Thái Lan đã hồi hương có dịp trở lại Thái Lan sau hơn 40 năm xa cách.

    Ông trở lại thăm U-Đôn một tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi tuổi thơ của ông có nhiều kỷ niệm. Câu chuyện có thật, xúc động mà ông muốn chia sẻ cho nhiều người biết. Tỉnh U-Đôn là nơi đất Phật, Vương quốc Thái Lan có ngôi chùa tên "Vắt Phô", ở đây có vị sư già chủ trì chùa người Thái Lan, quý mến đức độ và khâm phục Bác Hồ là một con người yêu nước vĩ đại. Vị hòa thượng già ấy đã cho phép bà con Việt kiều tổ chức làm lễ truy điệu Bác Hồ, và cho 79 vị sư tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho Bác Hồ ở trong chùa ba ngày đêm liền (bắt đầu từ ngày 11 đến hết ngày 13 tháng 9 năm 1969). Sau khi tổ chức xong lễ truy điệu Bác Hồ, vị hòa thượng đã cho các chú tiểu trong chùa lấy tất cả các vòng hoa mà bà con Việt kiều mang đến viếng Bác phơi khô, rồi đem tán thật nhỏ, trộn với cao sáp, xong đem đúc thành những tượng Phật nhỏ bằng đầu ngón tay, mặt trước và mặt sau của các tượng Phật đều được in Phật hiệu của chùa Vắt Phô. Sư cả mang tất cả các "pho tượng Phật hoa" đem đi làm lễ tụng kinh luyện phép, phục hồn (phục xiệc), rồi đem tặng cho các tín đồ đặc biệt đến lễ Phật, viếng chùa. Vị hòa thượng giải thích rằng: "Cụ Hồ là một vị thánh, cụ sẽ phù hộ cho bất cứ ai đeo Phật hoa của cụ".

    Vị hoà thượng còn chỉ tay vào ngôi nhà Phật đường và nói rằng: "ngôi nhà kia, cuối năm 1928 cụ Hồ (lúc đó tên là Thầu Chín) đã gánh gạch để xây "Bột" cho chùa".

    Ông Bao đến thăm lại tỉnh U - Đôn được hai ngày, được người bạn thân dẫn giới thiệu với anh H. một thanh niên Việt kiều chuyên sưu tầm các pho tượng Phật quý hiếm ở Thái Lan. Anh cho biết mình có pho tượng "Phật hoa Bác Hồ", và tặng cho ông Bao mang về Việt Nam để mọi người cùng xem và đồng bào trong nước biết rằng: Ở nơi đất Phật quê người, hình ảnh Bác Hồ được nhân dân nước bạn quý trọng đến mức luyện thành "Phật hoa Bác Hồ", thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Thái Lan và Việt Nam thật đẹp.

    NGƯỜI ĐẤT THÉP (sưu tầm)

    Chú thích: có ảnh Phật Hoa Bác Hồ, nhưng in trên giấy báo một màu không rõ, tôi không tải lên G TL).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hắn đây rồi!lúc 13:11 2 tháng 9, 2018

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Bác @ Người đất thép cung cấp những thông tin rất bổ ích , và quan trọng nhất là có thật.

      Xóa
    3. Giờ phút này rồi mà còn thêu dệt , ai tin!

      Xóa
  9. Xu hướng thân Mỹ, cuồng Mỹ hiện rất phổ biến ở VN. Truyền thông báo chí, mạng xã hội đầy rẫy những bài, bình luận ca ngợi dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận,chống độc tài, chống khủng bố, văn minh giàu có,...của Mỹ. Nhiều người Mỹ, nhất là cựu binh đã kinh ngạc khi được người VN chào đón thân thiệt và nồng nhiệt thái quá khi đến VN; trong khi bản thân họ rất áy náy, mặc cảm tội lỗi với những gì họ đã làm trong cuộc chiến tranh tàn bạo mà họ tiến hành trên đất nước VN. Khép lại chứ đừng bao giờ quên quá khứ.

    Trả lờiXóa
  10. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 15:49 2 tháng 9, 2018

    Cáo lỗi:
    Trong còm 10:04 trên kia, có vài chỗ gõ sai nhưng tôi không phát hiện ra. Khi đọc lại trên TV thông minh (chữ được phóng to ra) mới thấy, chưa kịp đính chính thì phải đi công chuyện. Bây giờ về, tôi mở Laptop xin lỗi các bạn đọc thông cảm. Chỗ sai như: New York lại gõ New Jork, Bến Hải có một lần không viết hoa chữ Bến...

    Trả lờiXóa
  11. Học hỏi:

    Xin hỏi những nhà văn hoặc thầy dạy văn giải thích giúp cho tôi bài thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ ở trên kia là thơ hay văn xuôi? Tôi dốt nên hiểu đây không phải thơ cũng không phải văn xuôi!? Viết kiểu gì cả bài dài không có một dấu phảy, một dấu chấm câu. Như vậy, cả bài là một câu văn hay sao? Văn phạm nào dạy viết kiểu như thế?
    Tôi mới thấy cách viết này lần đầu. Trước nay có gặp một số bài thơ thể tự do, nhưng cũng không có trường hợp nào cả bài dài chỉ có MỘT CÂU như bài này.

    Trả lờiXóa
  12. Mục sư nói với người nhà của thượng nghị sĩ John McCain quá cố:
    -Tôi có tin tốt lành cho các vị đây: McCain đang được bay lên thiên đường với đức Chúa Trời.
    - Ông ấy đã tới nơi chưa, thưa cha? Một người hỏi.
    Mục sư nói tiếp:
    - Còn đây là tin xấu: Tụi Việt Cộng đã bắn rơi máy bay của ông ấy.

    (Chuyện bịa, nhưng không nhất thiết phải khác với sự thật)

    P/s: Nhiều năm nữa người ta sẽ quên John McCain, như đã quên Bill Clinton, nhưng tấm bia hồ Trúc Bạch sẽ luôn còn đó, nhắc nhở người Việt Nam về những gì họ đã phải làm để giành lấy độc lập, tự do và phẩm giá.

    Trả lờiXóa
  13. Sự nhân đạo của Việt Nam dành cho giặc lái Mỹ John McCain
    https://www.youtube.com/watch?v=8bJL9qS5k_Q

    Trả lờiXóa
  14. Chuyện ít biết về những giặc lái Mỹ bị bắt làm tù binh ở Việt Nam
    https://www.youtube.com/watch?v=xfNl0h4Ls9w

    Trả lờiXóa
  15. Hình ảnh hiếm về phi công Mỹ bị bắt trong chiến tranh Việt Nam - Tin quân sự thế giới
    https://www.youtube.com/watch?v=2_ExO1SI4Vc

    Trả lờiXóa
  16. Lễ trao trả 116 tù bình chiến tranh là những phi công và quân lính Mỹ ngày 12/02/1973
    https://www.youtube.com/watch?v=Y6Mq5kZzwUY

    Trả lờiXóa
  17. Đám "chòi báo cách mạng" này ngày càng bệnh hoạn thằng Bùi Hoàng Tám này là nhà báo của báo Người Lao Động chuyên đi khai thác, lợi dụng các chủ đề nhạy cảm như chống tham nhũng, tiêu cực, chống Tung của, biển đảo, biểu tềnh, để câu mồi câu viu người đọc và kích động hận thù Việt Trung, khơi mào chiến tranh 2 nước. Trước đây tay này còn đưa cả thông tin chôm từ Quan Làm Báo lên báo với cách viết như là phụ họa. "Chòi báo cm" từ lâu đã sành ngón nghề khai thác các chủ đề biển đảo, chống TQ, nổi loạn, tình dục, loạn luân, ngoại tình, tội lỗi, đâm chém ngoài đường, tiêu cực xã hội, thảm sát ....... để kích động và hút khách theo kiểu web bẩn rẻ tiền, theo kiểu các trang web "người nhớn" dùng để hút khách nhiều viu. Chúng khai thác các đề tài thảm sát trong xã hội nhưng các thảm sát mà Mỹ ngụy và đám Hàn quốc gây ra ở ta trước 1975 thì chúng không bao giờ đả động tới, chúng tránh né hèn nhát 1 cách hèn hạ. Khi nói về tội ác Mỹ ngụy và Hàn Quốc thì ngạc nhiên thay không còn thấy "tự do ngôn luận", "dũng khí ngôn luận" của chúng đâu nữa cả. Xem ra "tự do ngôn luận" của đám chòi báo phản bội và đám phóng viên nhà báo theo xu hướng "lề trái" như Bùi Hoàng Tám này là cái "tự do ngôn luận" có chọn lọc, có tiêu chuẩn kép 1 cách hèn hạ theo hướng làm chó cho Tây, phơi ra phô bày nhuần nhuyễn trò gái đĩ già mồm, chính trị lưu mang đàng điếm của phường đĩ thỏa, phơi bày nhuần nhuyễn nhân cách bồi Tây, me Mỹ của lũ điếm già chính trị.

    Trả lờiXóa
  18. HaNoi18H - Nhà tù Hỏa Lò trong ký ức tù binh phi công Mỹ
    https://www.youtube.com/watch?v=VhfkEKZU1GY

    Trả lờiXóa
  19. Thật khốn nạn khi Bùi Hoàng Tám lợi dụng cả Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo để xuyên tạc và che chắn cho ý kiến bệnh hoạn đặt tên đường cho John Kền. Trong khi rõ ràng là nhà Trần làm gì đặt tên đường cho tướng giặc như "đề xuất" của Bùi Hoàng Tám? Chả lẽ ngày nay đám nhà báo này đều bị bệnh não phẳng hay thiếu i ốt không còn biết suy nghĩ suy luận gì nữa? Nhà Trần đặt tên đường cho tướng giặc bao giờ hở thằng Bùi Hoàng Tám? Còn "cấp xe, cấp ngựa" cho về nước thì Đảng và Nhà nước VN còn làm hơn thế nữa nhé, cho Kền ăn uống ngon lành trong khi toàn dân đói khổ, đất nước bị tàn phá do bom đạn Mỹ ngụy gây ra. Rồi không chỉ cấp xe cấp ngựa mà còn lái xe chở Kền trao trả cho Mỹ cho về nước nhé. Đối xử với tù binh như vậy là còn khoan dung đại độ, rộng lượng hơn cả nhà Trần và người xưa nhé. Trong khi số lượng thảm sát và tội ác Mỹ gây ra, số lượng thiệt hại và nhân mạng Mỹ gây hại ở VN là gấp nhiều lần Nguyên Mông ngày xưa nhé.

    Như đã nói , bọn này đã phơi ra, lộ hàng ra hết trò gái đĩ già mồm, chính trị lưu manh đàng điếm của phường đĩ thỏa, phô bày nhuần nhuyễn nhân cách mất dạy bồi Tây me Mỹ của lũ điếm già, lũ nhà báo mất nết, phản bội đốt đền, phản quốc.

    Trả lờiXóa
  20. Hồ Sơ Mật cuộc tấn công đổ bộ 10 ngàn lính Mỹ vào Sơn Tây Hà Nội năm 1970
    https://www.youtube.com/watch?v=EY4MkfdOytE

    Trả lờiXóa
  21. Càng nghĩ càng không hiểu đám nhà báo này bị bệnh gì, mắc chứng gì, ăn phải cái gì, viết FB trong lúc phê thuốc hay gì. Chả lẽ mấy thằng nhà báo giờ thằng nào con nấy đều mồm nhanh hơn não, viết lách mà không biết động não như thế này à. Đây là "báo chí cm" à? "Cấp xe cấp ngựa" trong Hịch Tướng Sĩ thì liên quan mẹ gì đến đặt tên đường phố? Sao không bảo đặt tên con phố, thành phố luôn đi cho oách ? Đặt tên luôn cho cả đám Tôn Sĩ Nghị, Sầm Nghi Đống, Đơ Gôn, Giôn Sơn, Nixon, Pon Pot, Đặng Tiểu Bình, Dương Đắc Chí, Hứa Thế Hữu, Dương Chí Lượng cho "rộng lượng" "xóa bỏ hận thù" nhé.

    Từ các "đề xướng" bố láo, các dự án đốt đền như xây tượng tên giáo sĩ gián điệp Bá Đa Lộc bị dư luận kinh tởm và phỉ nhổ vào mấy năm về trước, đến Bob Kerrey tên giặc gây ra thảm sát kinh hoàng thời kháng chiến toan tính đến ngồi chễm chệ ở "Hòn ngọc viễn đông" giảng dạy dân ta về lịch sử dân ta, đến các "đề xướng" đòi đặt tên đường, đặt tên phố, đòi thờ cúng quân xâm lược, giống 1 bộ phận bệnh tật đầu óc ngày xưa dựng đền thờ để thờ cúng 1 số tướng giặc xâm lược từ phong kiến phía Bắc đã chứng tỏ 1 chân lý là "thời nào cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên".
    Tựu trung lại bọn này cũng chỉ là 1 tập thể đốt đền phản quốc không hơn không kém .

    Trả lờiXóa
  22. Cháu Lê Hương Lan thân mến!
    Năm nay, kỷ niệm 30 năm ngày mất của Vũ và Quỳnh. Người không tốt cố tình chẻ nhỏ các tập thơ, các kịch bản để dẫn ý tới việc Vũ không thuận với chế độ. Tuy nhiên, họ không biết rằng, thuộc tính của những người làm văn học tử tế thì luôn không chịu ăn theo nói leo. Ông Mc Cain, đúng là có hối hận, có làm một số việc hữu ích để bang giao Mỹ-Việt có được như hôm nay. Người Vệt ghi nhận việc làm của Mc Cain. Và cao hơn, cám ơn. Còn những cái gì khác, vồ vập, vồn vập của cán bộ cao, thấp của ta về Mc Cain là không nên. Trích dẫn một bài thơ rất tếu của Hà Văn Vịnh để đối với những ồn ã, thủ tục ngoại giao lễ kính thiếu tế nhị nhưng nghiêm ngắn vừa diễn ra sau khi Mc Cain qua đời, Lê Lan hương vừa thực hiện một bài báo tốt, một phương pháp tốt. Vì sao? Thơ, hình ảnh thay tất cả để nói lên tất cả. Tiếng lòng căm uất ở đây là tiếng lòng của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Lời thơ hết ức tếu mà hết sức thuyết phục cua Hà Văn Thịnh, kèm hình ảnh khủng khiếp của Khâm Thiên, của Bạch Mai qua những trận bom rải thảm. Viết blog, làm báo nên như thế, phải như thế. Đừng lấy mục đích đẻ ngụy biện cho những bài viết trẻ con và quá tồi tệ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng lưu manh Đồng ngũ tự đổ cứ .t vào mồm nó đây.
      Dán còm của Đồng ngũ - Quẽ sơn - Jour Vold


      Quế Sơn14:39 3 tháng 9, 2018
      Khách quan, chủ quan ccc!

      Trả lời

      Xóa
  23. Nguyễn Đức Kiênlúc 21:43 2 tháng 9, 2018

    TẠI SAO TÙ BINH PHI CÔNG MỸ LẠI ĐƯỢC CHUYỂN KHỎI TRẠI GIAM SƠN TÂY TRƯỚC KHI VỤ TẬP KÍCH XẢY RA ?

    Một số chuyên gia quân sự của Mỹ lại khẳng định rằng: Tình báo Việt Nam đã biết trước có cuộc tập kích này. Họ chỉ không rõ chính xác nó sẽ diễn ra vào thời gian nào mà thôi. Bởi thế nên đơn vị biệt kích của đại tá Simons mới có thể vào và thoát ra được như đã kể trên...

    Vậy tình báo Việt Nam đã phát hiện ra âm mưu của cuộc tập kích Sơn Tây như thế nào?

    Thiếu tướng Nguyễn Đôn Tự

    Chúng ta hãy nghe Thiếu tướng Nguyễn Đôn Tự, nguyên Trưởng Ban nghiên cứu của Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris kể lại: "Trong thời gian công tác ở Paris tôi thường xuyên được đọc và nghiên cứu các tài liệu mật mà các bạn Mỹ tiến bộ chuyển cho đoàn ta. Trong đó có các tập biên bản của Quốc hội Mỹ (Congressional Records). Chúng dày tới hàng nghìn trang, được in chữ nhỏ, khó đọc; nhưng có rất nhiều trang nói về chiến tranh Việt Nam, giúp cho Đoàn ta có thêm chứng cứ để đấu tranh trên bàn Hội nghị.

    Vào khoảng giữa quý 4 năm 1970, trong một tập tài liệu mật do các bạn Mỹ chuyển đến, tôi phát hiện tin tức nói về việc xây dựng tại Mỹ mô hình một trại tù binh ở miền Bắc Việt Nam. Tôi phân tích rồi phán đoán: Có thể Chính phủ Mỹ muốn thấy tận mắt nơi ăn ở của tù binh Mỹ ở Việt Nam, để đòi ta phải đối xử tốt với người của họ? Hay là còn một lý do quan trọng nào khác? Trong một tập biên bản về cuộc điều trần trước một ủy ban của Quốc hội, có nhiều đoạn bị kiểm duyệt, bị gạch bỏ hoặc xóa trắng, xen kẽ những đoạn được công bố. Qua các đoạn còn lại, thấy nội dung đại ý: ủy ban đã chất vấn chính quyền là hành động như thế có thể dẫn đến việc một số nước XHCN đưa quân vào miền Bắc Việt Nam không? Đại diện chính quyền đã trả lời rằng không có khả năng đó...

    Đọc đến đây, tôi chợt nhớ tới chi tiết sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, Mỹ rất sợ một cuộc chiến tranh trên bộ với Trung Quốc ở lục địa Châu Á. Trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ chủ trương hạn chế hoạt động của bộ binh trong phạm vi miền Nam; chỉ dùng không quân, biệt kích ngụy, gián điệp đối với miền Bắc... Vì Mỹ cho rằng nếu dùng bộ binh tấn công miền Bắc thì chắc chắn các nước XHCN sẽ đưa quân vào giúp Việt Nam. Như vậy, sẽ xảy ra cuộc chiến tranh trên bộ với quân đội các nước XHCN, điều mà Mỹ vẫn muốn tránh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Đức Kiênlúc 21:44 2 tháng 9, 2018

      Như vậy, rất có thể các nghị sĩ Mỹ đã lo ngại việc giới quân sự có ý đồ đưa bộ binh tiến ra miền Bắc Việt Nam. Nhưng trong thực tế ở chiến trường miền Nam thời gian đó, dưới nhiều áp lực quân đội Mỹ đang thực hiện việc rút dần về nước, để thay thế bằng kế hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh" và "Dùng người Việt đánh người Việt" . Nếu vậy, mục đích của hành động quân sự dùng bộ binh đánh miền Bắc là gì? Đánh vào thủ đô Hà Nội, đầu não chỉ huy cả nước? Đánh vào cảng Hải Phòng để phá hoại các kho hàng và ngăn chặn nguồn tiếp nhận viện trợ quân sự? Đánh ra nam khu Bốn để triệt phá các chuyến hàng vận chuyển vũ khí, lương thực cho chiến trường miền Nam?... Những khả năng ấy đều rất khó xảy ra, vì từ sau khi cuộc hành quân vào vùng Mỏ Vẹt hòng mở rộng chiến tranh sang Campuchia bị thất bại, Nixon đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của dư luận Mỹ. Chắc chắn, hắn chẳng dại gì liều lĩnh và mạo hiểm khi chưa được Quốc hội và dư luận Mỹ ủng hộ!

      Từ những lập luận như thế, tôi chợt nghĩ tới vấn đề mấy trăm tù binh phi công Mỹ đã bị ta bắt sống và giam giữ tại miền Bắc? Đúng rồi, đó là vấn đề người Mỹ quan tâm hàng đầu lúc này! Qua nghiên cứu tài liệu trước đó, tôi được biết để đào tạo một phi công chiến đấu quân đội Mỹ thường phải tốn ít nhất tới nửa triệu đôla mỗi người. Và để có được những phi công giỏi, nhiều giờ bay chiến đấu còn tốn kém hơn rất nhiều... Đấy là chưa kể đến chuyện hầu hết các phi công đều được tuyển chọn trong các gia đình Mỹ giàu có và thế lực. Chẳng thế mà họ còn được mệnh danh là các "sĩ quan quý tộc". Với người Mỹ, chiến tranh có thể hao tổn nhiều triệu đôla vũ khí, trang bị cũng không hề gì, nhưng chỉ cần một tên lính bị chết hoặc bắt sống là ầm ĩ cả lên! Huống hồ: đó lại là số phận của mấy trăm "sĩ quan quý tộc", có nhiều gã là "cậu ấm", là "con ông cháu cha"?

      Đến đây, tôi liên hệ ngay tới việc Mỹ cho xây dựng trên đất của họ một trại giam giữ tù binh giống như ở Việt Nam. Hồi ấy, tôi đã biết ở Sơn Tây có một trại giam phi công Mỹ và mô hình trên rất có thể là trại giam đó. Quân đội Mỹ đã từng tổ chức giải cứu thành công một số phi công ngay sau khi họ bị bắn rơi ở chiến trường Việt Nam. Lần này, sự tham lam quá mức đã khiến cho Lầu Năm Góc có hành động quân sự phiêu lưu đến như vậy. Và kế hoạch quân sự phiêu lưu này đã được đưa ra quốc hội Mỹ bàn bạc, khiến cho nhiều trang văn bản bị kiểm duyệt, nhiều đoạn bị gạch bỏ. Nếu đúng như vậy, thì cần phải báo gấp thông tin này về "nhà" càng sớm càng tốt!

      Rất may ngay sau đó, tôi được thủ trưởng đoàn thông báo cho biết là ngày hôm sau sẽ có người về thẳng Hà Nội. Tôi liền viết một báo cáo chi tiết một số điều tôi đã thu lượm được, trong đó có đoạn: Qua một số tư liệu trong biên bản Quốc hội Mỹ cho thấy địch có kế hoạch tập kích Trại giam Sơn Tây để giải thoát tù binh. Cần có phương án đề phòng.

      Sau này, khi tôi về nước mới được biết tù binh Mỹ đã được chuyển khỏi trại giam Sơn Tây từ trước khi tôi báo tin về. Thì ra ở "nhà" cũng đã nhận được nguồn tin tình báo về kế hoạch giải cứu tù binh Mỹ tuyệt mật nói trên. Khoảng hai tuần sau đó cuộc tập kích diễn ra đúng như tôi dự đoán"...

      Còn sau đây là câu chuyện của ông Gia Huy, một cán bộ tình báo bí mật của Bộ Công an:

      Ông Gia Huy tại Tây Âu năm 1969

      "Khoảng giữa năm 1968, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trực tiếp cử tôi đi công tác ở một số nước Tây Âu. Noel năm sau, tôi nhờ một người bạn giỏi tiếng Anh làm phiên dịch rồi cùng đến "Nhà người Mỹ" (Maisons Etats-Unis) trong Cư xá Quốc tế tại đại lộ Jourdan ở Paris để tham dự một cuộc hội thảo với chủ đề "Chiến tranh và hòa bình". Cuộc hội thảo diễn ra khá căng thẳng. Tôi tìm hiểu một số người phản chiến và nhanh chóng làm quen được với một số nhân tố tích cực. Đầu tiên là hai sinh viên Mỹ đang theo học khoa Sử có tên là L. và G. Để có tiền ăn học, L. phải làm bồi phòng cho đôi vợ chồng già ở quận III. Còn G. thì chưa có việc, tôi liền giới thiệu cho anh ta đến rửa bát cho một tiệm ăn Việt kiều. Mỗi ngày họ chỉ làm thêm vài tiếng đủ tiền công ăn học.

      Xóa
    2. Nguyễn Đức Kiênlúc 21:45 2 tháng 9, 2018

      Để giúp nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, sau khi nghỉ hè từ Mỹ trở lại Paris, không hiểu bằng nguồn nào, hai sinh viên đã đến trao tận tay tôi một tập tài liệu khá hoàn chỉnh gồm: giáo trình, giáo án, danh sách và ảnh nhận dạng một số nhân viên tình báo của chế độ ngụy Sài Gòn đang được huấn luyện tại bang Illinois.

      Một lần, vào cuối năm 1969, trong khi tham dự cuộc hội thảo về chống chiến tranh tại Genevre (Thụy Sỹ) do bà Voarôn và Tiến sĩ y khoa Ôntrama đồng chủ tọa, tôi đã tình cờ quen biết ông R. - một cựu nhân viên DIA (Cục Tình báo Quân đội Mỹ) vừa hết thời gian phục vụ ở Việt Nam. Hiện R. là một nhà báo đang làm việc cho một tờ tạp chí có uy tín ở Mỹ. R. từng bị chính quyền Mỹ gọi nhập ngũ phục vụ trong quân đội với lý do sang Việt Nam để "dẹp bọn phiến loạn Việt Cộng" và "giúp đồng minh" (chế độ ngụy Sài Gòn). R. đã tận mắt chứng kiến nhiều tội ác của quân đội Mỹ với dân thường Việt Nam, nên chán ghét cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Và ông rất muốn làm một điều gì đó có ích cho nhân dân Việt Nam.

      Trung tuần tháng 10-1970, trong một cuộc họp báo của Người phát ngôn VNDCCH tại Paris, R. cố tìm tôi. Bốn mắt nhìn nhau... Tín hiệu cần gặp gấp. Tôi vào toa lét. Rất nhanh, R. cùng đi theo. Thay vì cái bắt tay như thông lệ, R. chìa hai ngón tay về phía trước, ở giữa kẹp một mảnh giấy nhỏ gấp tư. Tôi hiểu ý, kẹp luôn mảnh giấy vào tay mình. R. ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Tin rất quan trọng đấy", rồi vội vã đi luôn. Tôi đứng trong phòng toa lét đọc rất nhanh nguồn tin "nóng", rồi quẳng mảnh giấy nhỏ vào bồn vệ sinh và xả nước... Trở lại nơi họp báo, tôi nhẩm lại nội dung thông tin quan trọng có trong mảnh giấy nhỏ: "Bộ Quốc phòng Mỹ đang ráo riết chuẩn bị một cuộc tập kích vào phía Tây-Bắc Hà Nội để giải thoát cho tù binh phi công Mỹ. Qua một linh mục người Việt Nam ở Bỉ, DIA đã tuyển chọn một số sĩ quan biệt kích người Tây Âu có kinh nghiệm cùng tham gia kế hoạch này"...

      Tôi vắt óc suy nghĩ: Thời gian qua, quân và dân miền Bắc nước ta đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái... Tất nhiên là phải có trại giam. Nhưng quả thật, tôi không hề biết những trại giam này đóng ở đâu.

      Sáng hôm sau, tôi đến Bruxell (Bỉ) để tìm gặp một cựu sĩ quan du kích chống phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ II, rất có cảm tình với Việt Nam. Ông này đã nhiệt tình cho tôi biết: "Lính biệt kích nhảy dù ở vùng đó không nhiều, nhưng cũng có những tay khá nổi tiếng trong hàng ngũ nhà binh. Đó là Fontaine, một người Bỉ, gốc Pháp. Ông ta là một chuyên gia quân báo, rất giỏi về huấn luyện biệt kích nhảy dù, đã từng cộng tác với tình báo Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ II. Sau đó, Fontaine gia nhập quân đội Mỹ. Đầu thập kỷ 60, ông ta đã nhiều lần sang miền Nam Việt Nam và Lào để huấn luyện biệt kích. Nghe nói, mặc dù đã giải nghệ từ lâu nhưng Fontaine lại vừa được người Mỹ mời cộng tác để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt gì đó" ...

      Hồi đó, giới săn tin quốc tế thường kháo nhau: Nếu muốn biết việc gì đã, đang, hoặc sắp xảy ra tại Oasinhtơn (Mỹ), thì chỉ cần đến Paris hoặc London... bởi đó là những "trung tâm thông tin toàn cầu". Liên hệ với nội dung có trong mảnh giấy do nhà báo R. cung cấp, tôi nhận định: Nguồn tin "nóng" của R. là có cơ sở. Nhưng chưa rõ kế hoạch đó sẽ được thực hiện trong thời điểm nào?

      Tôi quyết định chuyển nhanh tin trên về "nhà": "Có thể địch sẽ cho quân nhảy dù, tập kích để giải thoát cho tù binh Mỹ ở vùng Tây Bắc Hà Nội. Xin báo cáo để tham khảo".

      Xóa
    3. Nguyễn Đức Kiênlúc 21:46 2 tháng 9, 2018

      Sau này, khi về nước để báo cáo kết quả công tác, tôi đã được Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn biểu dương. Bộ trưởng còn cho biết: nguồn tin do tôi đưa về rất khớp với những nghi vấn do một số nguồn tin khác cung cấp cùng với nội dung "Địch có thể tập kích vào trại giam Sơn Tây", mà ta chưa có điều kiện xác minh lại. Sau khi cân nhắc, cấp trên đã quyết định bí mật sơ tán ngay số tù binh phi công Mỹ ở Sơn Tây đến một trại giam dự bị, chỉ để lại một đơn vị thường trực trông coi doanh trại và sẵn sàng chiến đấu khi có địch. Việc sơ tán tù binh Mỹ đã được thực hiện đúng theo kế hoạch. Riêng việc thường trực sẵn sàng chiến đấu, lúc đầu đơn vị được giao nhiệm vụ đã thực hiện rất nghiêm chỉnh, nhưng vì không biết đích xác thời gian vụ tập kích xảy ra, sau vài tuần trực chiến không thấy gì, anh em đã mất cảnh giác, giao lại doanh trại cho bộ phận khác trông coi, nên khi bọn địch tập kích vào trại đã xảy ra chuyện đáng tiếc...", như bạn đọc đã rõ.

      Tuy nhiên, với Lầu Năm Góc thì lại khác: Do kế hoạch của cuộc tập kích Sơn Tây được chuẩn bị quá công phu và tốn kém, lại chịu sức ép nặng nề của dư luận Mỹ, nên việc không giải cứu được một tù binh phi công nào là một sự thất bại nhục nhã và ê chề!

      Mặc dù đã "lường trước hậu quả xấu" có thể xảy ra, nhưng cả Nixon và Kissinger đều bị phe đối lập, quốc hội và dư luận Mỹ chỉ trích nặng nề. Để đối phó, vớt vát phần nào danh dự và trấn an dư luận, Lầu Năm Góc đã bày ra trò "họp báo" rùm beng để "tuyên dương công trạng" và thậm chí còn... gắn huân chương cho toán quân biệt kích thất bại của tướng Manor và đại tá Simons vừa liều lĩnh xâm nhập miền Bắc Việt Nam trở về.

      Các chuyên gia quân sự của Lầu Năm Góc thì cố gắng tìm mọi lý do để biện minh cho thất bại của họ: Có người bảo nguyên nhân là do phía Mỹ đã chủ quan vì quá tin vào khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại; có người lại cho Mỹ thất bại là do Hà Nội được báo trước; cũng có một số ý kiến cho rằng: việc tù binh Mỹ được sơ tán khỏi trại giam Sơn Tây trước khi vụ tập kích diễn ra, chỉ hoàn toàn là sự trùng lặp tình cờ...

      Tóm lại, đối với nhiều người Mỹ sự thất bại của cuộc tập kích Sơn Tây vẫn còn là một ẩn số. Và họ cho rằng đó là một trong những bí mật lớn nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam!
      https://kilopad.com/Tieu-su-Hoi-ky-c12/doc-sach-truc-tuyen-su-that-ve-vu-tap-kich-cuu-phi-cong-my-b3569/chuong-19-tai-sao-tu-binh-phi-cong-my-lai-duoc-chuyen-khoi-trai-giam-son-tay-truoc-khi-vu-tap-kich-xay-ra-ti19

      Xóa
  24. Quân ngụy bám cànglúc 21:47 2 tháng 9, 2018

    Việc Bùi Hoàng Tám và lũ lều báo này nói nhẹ thì "lá cải" nhưng thật nói nặng thì phải gọi là phản động mới đúng, viện dẫn truyền thống văn hóa dân tộc để ngụy biện cho việc đặt tên đường tưởng niệm vinh danh giặc xâm lược, nhưng thật ra hành vi đặt tên đường cho binh tướng giặc là hoàn toàn trái ngược với truyền thống văn hóa dân tộc. Vì ông cha ta chưa bao giờ có tiền lệ đặt tên đường hay đặt tên địa danh cho các binh tướng giặc trong hàng ngũ quân viễn chinh xâm lược. Hành vi nhét chữ vào mồm cha ông của Bùi Hoàng Tám là hành vi khốn nạn, lợi dụng tiền nhân, viện dẫn những điều cao đẹp để ngụy biện để che chắn cho hành vi vô văn hóa, thờ giặc, phản bội đất nước và cũng giống như cái trò hạ tiện hèn mọn mượn danh các lãnh đạo để che chắn cho sản phẩm tội lỗi của bè lũ Nguyễn Văn Phước và Nghị Quốc. Rõ ràng, hành vi thờ giặc, đặt tên đường cho giặc hay cho giặc vào làm chủ tịch giáo dục thành phố dù chỉ là "giặc cũ", "cựu giặc" thì cũng đều là hành vi bán nước, phản dân tộc, kém văn hóa, phản văn hóa, thiếu văn hóa, đi ngược lại truyền thống văn hóa Việt Nam, bởi vì cha ông ta xưa nay chưa bao giờ có tiền lệ đặt tên địa danh, đặt tên đường phố để thờ quân giặc xâm lược.

    Trả lờiXóa
  25. Cái dm Bùi H Tám.gặp được thì nhét vài cục cưt vào mồm.nghe tức cả d.xin lỗi cả làng .nhưng nghe thằng này tức quá

    Trả lờiXóa
  26. JOHN McCAIN- KẺ HOẠT ĐẦU CHÍNH TRỊ, GIAN GIẢO & LƯƠN LẸO!

    Bản chất của John McCain là kẻ hoạt đầu chính trị, gian giảo & lươn lẹo. Vì lẽ đó, nó nhận được sự đồng cảm sâu sắc của lũ phản bội, trở cờ & cơ hội chủ nghĩa ở VN.

    "Sự nghiệp chính trị" của J. McCain là thành quả của 1 chuỗi dài các dối trá, lật lọng & vô liêm sỉ.

    Giai đoạn 1973 ÷ 1975, hắn liên tục vu khống, bôi nhọ, sỉ nhục chính sách nhân đạo đối với tù binh Mỹ của chính phủ VNDCCH.

    Từ 1976 ÷ 1978, hắn điên cuồng thu thập chữ ký các cựu binh diều hâu nhằm phản đối việc tổng thống Gerald Ford có ý định bình thường hóa quan hệ với VN & đền bù chiến tranh (3,25 tỉ usd).

    Giai đoạn 1979 ÷ 1989, J. McCain nhiệt tình ủng hộ TQ đánh VN. Ít nhất có hơn 5 lần, y làm kiến nghị đòi LHQ đưa VN vào danh sách "Tội phạm chiến tranh cấp nhà nước" vì đã xâm lược & tàn sát người Campuchia.

    Khi Liên Xô & khối CHCN Đông Âu sụp đổ, VN đã chủ động tháo gỡ các mâu thuẫn với CHND Trung Hoa rồi bình thường hóa quan hệ năm 1989, các nước EU đổ xô vào VN đầu tư kinh doanh.. Để lấy lòng (& kiếm phiếu) từ đám chủ tư bản Mỹ đang sốt ruột trước cơ hội kiếm tiền tại VN, J. McCain lại trở giọng: Hô hào bình thường hóa ngay lập tức với VN! Miệng mồm xoen xoét lời hữu nghị nhưng ngay lập tức nồng nhiệt bắt tay với các phần tử chống đối chính phủ VN.

    Với sự đồng lõa, thỏa hiệp, dung túng của ban tuyên giáo trung ương - truyền thông VN đã biến kẻ tội đồ thành ân nhân, sứ giả chiến tranh thành thiên thần hòa bình, vô đạo đức thành vị thánh.

    Lê Văn Lực

    Trả lờiXóa
  27. Phần cuối - DÀNH CHO NHỮNG AI ĐANG TÔN THỜ MỘT GÃ “GIẶC LÁI” ĐA NHÂN CÁCH

    Tiếp tục phần còn lại của bài viết về gã “giặc lái bị rơi ở Hồ Trúc Bạch” mình đã đề cập ở 2 phần trước. Gã là một tù nhân chiến tranh trong khoảng 5 năm rưỡi và được thả vào ngày 14-3-1973. Khi về nước, mặc cho những cựu binh khác nỗ lực tham gia phong trào phản chiến rầm rộ đang lan rộng ở nước Mỹ, gã bắt tay ngay vào việc viết cuốn hồi ký của mình Trong đó, ngoài việc đề cập đến cái chân phải bị gãy nát phần đầu gối, cánh tay phải gãy trầm trọng 3 chỗ tự “lành” một cách phi thường của bản thân như một “siêu nhân”, gã cũng không quên bịa đặt đủ thứ “tội ác” cùng sự “nhẫn tâm” và những hành vi tra tấn “cùng cực” của những người Cộng sản ở miền Bắc Việt Nam đối với gã. Một cách rất phù hợp, gã bỗng nhiên trở thành một anh hùng chiến tranh, “một người hùng mang tính biểu tượng của quân đội Mỹ”. Và sau này chính cuốn hồi ký đã trở thành một trong những yếu tố giúp gã giành chiến thắng trong cuộc đua giành ghế Quốc hội tại Arizona vào năm 1982.

    Quay lại khoảng thời gian những năm 1969, những nội dung của Đài phát thanh ở miền Bắc Việt Nam chưa bao giờ được nghe bởi người dân Mỹ. Tuy nhiên, có một số bản ghi âm đã được lưu trong Kho Lưu trữ Quốc gia ở Washington, DC. Những bản ghi này nằm trong một chương trình thu sóng được ghi lại bởi Dịch vụ Thông tin Phát thanh Nước ngoài, một chi nhánh của CIA giám sát sóng ngắn quốc tế và các chương trình phát sóng radio của nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

    Và tất nhiên, trong bài này mình sẽ cung cấp cho các bạn nghe một đoạn ghi âm những gì gã “giặc lái” đó đã nói với những người Cộng sản Hà Nội (phía dưới bài viết). Nội dung bản ghi âm bằng tiếng Anh nên trong phần bài viết mình chỉ dịch lại sang tiếng Việt để các bạn cùng đọc và cảm nhận về gã.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nội dung của bản ghi âm đó như sau:

      “Đối với nhân dân Việt Nam và chính phủ Việt Nam:

      Từ John Sidney McCain, số hiệu 624787, sĩ quan Trung úy, Hải quân Hoa Kỳ, sinh ngày 29-8-1936, tại Panama, tiểu bang Oregon. Bị bắn hạ vào ngày 26-10-1967, khi đang bay trên chiếc A-4E.

      Tôi, một phi công Mỹ, đã phạm các tội ác chống lại đất nước và con người Việt Nam. Tôi đã ném bom các thành phố, thị trấn, làng mạc của họ và gây ra nhiều thương tổn, thậm chí là sát hại nhiều người dân Việt Nam.

      Tôi bị bắt tại thủ đô Hà Nội, trong khi đang tấn công nó. Sau khi bị bắt, tôi đã được đưa đến một bệnh viện ở Hà Nội, nơi tôi được điều trị y tế rất tốt. Tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật chân, điều đó cho phép tôi đi lại, và tôi được bó bột cánh tay phải, cánh tay mà đã bị gãy ở ba chỗ của tôi.

      Các bác sĩ rất tốt và họ biết rất nhiều về việc sử dụng các loại thuốc. Tôi đã được ở lại bệnh viện một thời gian, lấy lại thể trạng và sức khỏe của mình. Từ khi tôi đến trại giam, tôi đã nhận được sự đối xử nhân đạo và khoan dung của họ.

      Tôi nhận được nhiều loại thức ăn, mặc dù tôi đến đây như một kẻ xâm lược trong khi cuộc sống những nạn nhân của tôi đang có rất nhiều khó khăn. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với sự đối xử tử tế của họ và tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của họ dành cho tôi.”

      Xin nhắc lại một lần nữa, đây là chương trình phát sóng này của các đài phát thanh ở miền Bắc Việt Nam đã được ghi lại bởi Dịch vụ thông tin phát sóng nước ngoài, một chi nhánh của CIA giám sát sóng ngắn quốc tế và các chương trình phát sóng radio nước ngoài.

      Vậy thì, chúng ta có quyền đặt ra một số câu hỏi như sau:

      - CIA, Cơ quan tình báo trung ương của Mỹ liệu có biết rằng ông là kẻ “phản bội” lại chính Phủ Nixon?

      - Những người “thu sóng” liệu có báo cáo chút thông tin nào với cho Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội Mỹ và Tổng thống Nixon hay không?

      Tất nhiên họ biết, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ biết và Tổng thống Nixon có thể cũng biết. Thế nhưng họ, những người trong chính phủ Mỹ đã làm gì? Họ gần như không làm gì cả! Điều duy nhất họ làm ngồi trên đó, và "làm ngơ" coi như chưa từng biết những vấn đề đó của gã “phi công rơi ở hồ Trúc Bạch”!

      Lý do tại sao điều này lại được CIA giữ bí mật trong tất cả những năm đó và cho đến nhiều năm sau này, khi gã “giặc lái bị rơi ở Hồ Trúc Bạch” kia trở thành một Thượng Nghị sĩ?

      Bạn biết tại sao không? Câu trả lời rất đơn giản. Vì ở thời điểm đó, cha của gã trước đó là một Đô đốc Hải quân Mỹ, sau đó từng giữ chức Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, đồng thời cha của gã cũng chính là “kẻ thủ ác” đề xuất ra Chiến dịch Lam Sơn 719.

      Cuốn hồi ký và bản ghi âm những lời nói của gã hoàn toàn trái ngược nhau. Ngay đến chính những cựu binh Mỹ đã từng ở Hoả Lò cùng hắn cũng hết sức phẫn nộ. Cảm xúc ấy dễ hiểu. Bởi vì như vậy, hoặc là gã đã phản bội sự nhân đạo của những người Việt Nam, hoặc là hắn đã “phản bội” chính quân đội Mỹ. Và họ biết 1 điều rằng, chính hắn, gã “giặc lái bị rơi ở hồ Trúc Bạch” ấy đã khai mọi thứ hắn biết một cách thành khẩn để đổi lấy điều kiện sống tốt hơn so với những tù binh chiến tranh khác.

      Như vậy, có thể thấy để được bước lên bục phát biểu với vai trò Thượng nghị sĩ Mỹ sau này thì rốt cuộc nguyên nhân cũng bởi vì gã “giặc lái” ấy là một “con ông cháu cha” đích thực. Và không những thế, kẻ phản trắc, xảo trá và “đa nhân cách” ấy đã phản bội lại lòng tốt và sự nhân đạo “hiếm có” của chính nhân dân Việt Nam./.

      --- Nguồn TRUNEWS

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. Đồng Thị Kim Thanhlúc 13:28 3 tháng 9, 2018

      Anh bạn ba que Nặc danh09:57 3 tháng 9, 2018 đưa link mấy cụ cờ vàng ba que ở Úc biểu tình thì xem làm gì?
      Đề nghị các bạn chủ trang xóa ý kiến này đi.

      Rác!

      Xóa
  28. NGƯỜI ĐẤT THÉP:10:04 2 tháng 9, 2018

    Câu nói này Kennedy nói lúc ông ấy chưa làm Tổng thống Hoa Kỳ, nguyên văn như sau:
    "Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ (chỉ VNCH) thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. Chúng ta chủ tọa việc nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta giúp định hình tương lai của nó (...). Đó là con cái của chúng ta - chúng ta không thể bỏ rơi nó, chúng ta không thể không biết tới những nhu cầu của nó".
    -----------------------------------------------------------
    Lâu lắm tôi mới vào lại trang này và chú ý ngay đến còm anh Thép. Với những gì đang diễn ra như chính phủ ta cử đoàn đại biểu đến viếng ngài Gioăng Màc Kền, trên mạng thì kêu gọi tổng biểu tình toàn quốc khiến cả nước công an, quân đội túa cả ra đầy đường đi chơi lễ thay người dân (!?),vv... làm em lo sợ thật sự cho sự sụp đổ của chế độ ta, anh Thép ạ. Những gì đang xảy ra quá đúng ứng với lời khẳng định và cam kết của Gioăng Ken Nờ Đi và chính phủ Hoa Kỳ đối với "nước bé nhỏ" VNCH. Gioăng Ken Nờ Đi đã nhận trách nhiệm "VNCH con cái của chúng ta"! Có lẽ nào chính vì thế mà Hoa Kỳ đang có kế hoạch lấy lại miền Nam cho "con cái" của họ không? Ý em muốn nói rằng Mỹ đang âm thầm cho kế hoạch khôi phục lại chế độ VNCH, đúng không anh Thép nhỉ? Em đang hoang mang quá, mong anh Thép, quí vị còm sĩ và cụ Tú ít học thông não giúp ạ. Em kính chào Anh!

    Trả lờiXóa
  29. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 09:55 3 tháng 9, 2018

    Các bạn trẻ G TL, bạn đọc thân mến,
    Hôm nay tôi gửi một comment lạc đề nữa lên đây, đưa một nội dung cần thiết. Ai thấy có ích thì đọc, không cần thì bỏ qua chuyện lạc đề này.

    BÀN VỀ CHỦ QUAN

    Từ điển tiếng Việt viết về chủ quan:
    1.Thuộc về tự bản thân mình, về cái vốn có và có thể có của bản thân.
    2. Chỉ xuất phát từ ý thức, ý chí của mình, không coi trọng đầy đủ khách quan.

    Luận về Chủ quan phải một bài dài. Ở đây, xin nêu những vấn đề chính, ngắn trong phạm vi một còm.

    Chủ quan dễ mắc phải thất bại.
    Khách quan sẽ tránh được sai lầm, thu được thành công.

    Đây là phương pháp tư duy của một con người. Phương pháp tư duy đúng phải khách quan, tránh chủ quan, muốn vậy người ta phải gắn với thực tiễn, nắm bắt sự vật cho sát, hiểu cho tường tận mới có cách giải quyết đúng đắn nhất. Người ta phải hiểu biết phương pháp duy vật biện chứng mới tránh được chủ quan.
    Liên hệ thực tế: Pháp, Mỹ thua cách mạng Việt Nam vì họ ỷ mạnh giàu coi thường nước nghèo, họ chẳng hiểu con người VN được cách mạng dẫn dắt. Cách mạng VN đánh thắng Pháp, Mỹ là có tư duy đúng: sử dụng tốt phương pháp luận duy vật. Bác Hồ luôn dặn dò các chiến sĩ lập được thành tích xuất sắc trong chiến đấu, không được chủ quan khinh địch, "thắng không kiêu, bại không nản"... Tư duy: "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" là phương pháp duy vật biện chứng đấy. Người học cao hiểu rộng, mạnh, giàu, nhưng chủ quan thì khó tránh thất bại. Người học ít nhưng họ hoạt động gắn với thực tiễn, hiểu biết đúng thực tế sẽ tránh được chủ quan, tất nhiên họ ít hoặc không thất bại. Hai cuộc kháng chiến của VN, Đại tướng Võ Nguyên Gíáp không học qua một trường võ bị nào mà chỉ huy đánh thắng cả hai đế quốc to, nhiều cán bộ cách mạng là nông dân ít học nhưng qua quá trình công tác, học tập từ thực tế, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin họ đã trở nên người lãnh đạo giỏi; còn Pháp, Mỹ có cả chục đại tướng được đào tạo ở trường quân sự nổi tiếng của tư bản, họ có vũ khí hiện đại...nhưng thua tướng Giáp, rõ ràng họ mắc bệnh chủ quan nặng nên thua.

    Người CS được trang bị lý luận duy vật biện chứng, ai nhận thức sâu, nằm lòng, áp dụng sát thực tiễn, người ấy thành công nhiều, người nào, lúc nào mắc bệnh chủ quan - mà chủ quan thì dễ duy ý chí - họ cũng bị thất bại.

    Người coi thường phương pháp luận duy vật biện chứng là những người không hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, họ dễ mắc chủ quan nhất. Nên nhớ, muốn "hiểu" sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê, không thể chỉ đọc sách là đủ mà phải hoạt động thực tiễn mới thật sự "hiểu" biết. (lý luận suông không gắn với thực tiễn, không khác học vẹt, không thực sự hiểu chủ nghĩa Mác Lênin).

    Người không hiểu biết mà còn coi thường chủ nghĩa Mác - Lê, người đó là hạng tầm thường. Tất nhiên những người như thế luôn bị bệnh chủ quan ngự trị trong tư duy, họ gặp thất bại nhiều hơn thành công, từ việc chung tới việc riêng tư.

    Ai cũng có thể mắc phải chủ quan cả.
    Thực tế cho thấy do chủ quan có người gặp thất bại lớn, rất đau đớn.

    Muốn tránh chủ quan phải luôn rèn luyện cho bản thân lối tư duy: thận trọng, cân nhắc kỹ, như kiểu "đánh lưỡi bảy lần trước khi nói" vậy. Phải nắm chắc, đầy đủ sự việc, cân nhắc kỹ trước khi đưa ra giải pháp xử lý. Muốn hiểu rõ tường tận sự việc thì phải "kiểm tra", xem xét nội dung của sự vật, tránh nghe một chiều, khơi khơi qua loa đại khái.

    Điều cần có là phải xây dựng cho mình tính cách tôn trọng người đối thoại, đối phương, như vậy mới tránh được coi thường họ, mới "biết địch biết ta", tránh chủ quan.
    Mặt khác, trong bước trưởng thành của một người luôn có hai nguyên nhân tạo nên:
    - Chủ quan của bản thân họ: có tính quyết định.
    - Khách quan: đóng góp của tập thể góp phần rất quan trọng.
    Ai không cầu thị, không khiêm tốn, lắng nghe góp ý của người khác - kể cả ý trái tai của mình - sự hướng dẫn, dìu dắt của người đi trước "không thầy đố mày làm nên", kẻ đó cũng dễ gặt thất bại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hàn, Nhật, Mỹ, Âu Châu, Singapore cùng nhiều nước khác, nào họ có làm theo Mác Lê đâu mà họ là chủ, là thầy của mình. Bác Thép ơi!

      Xóa
    2. Các nước còn lại trên thế giới họ cũng đâu có theo Mác lê đâu mà họ vẫn cứ nghèo .Trung Quốc là nước theo chủ nghĩa cộng sản vậy sao sắp soán ngôi bá chủ thế giới của Mĩ . Thằng ngụy vốn sinh ra bởi tay bọn xâm lược và chỉ có nhiệm vụ duy nhất là tay sai cho lũ xâm lược thì phải gọi chúng là chủ ,là thầy chứ nước Việt Nam độc lập không có là trò ,là tôi tớ cho bất cứ đứa nào nhé.Thử hỏi có nước nào trên thế giới nói Việt Nam là tay sai đế quốc ?Bọn tay sai bại trận dẫu có vu khống thế nào thì thế giới người ta biết hết

      Xóa
    3. Ông già cổ lỗ bị nhồi sọ không thể nào mà thoatys ra khỏi lối mòn tư duy cũ kỹ!

      Xóa
  30. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  31. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  32. Khách quan, chủ quan ccc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng ngụy già Đồng ngũ, Quế Sơn tâm đen này có dấu hiệu phát điên. Nó tự bộc lộ còn người thật với bản chất cuả 1 thằng lưu manh. Không oan.

      Xóa
  33. Một người tuổi cao gần 80, nhưng trí tuệ vẫn minh mẫn, lịch sự, lời lẽ sâu sắc mà tế nhị, phê phán nhưng nhẹ nhàng, không dùng lời lẽ nặng nề, chứng tỏ là người đáng cho mọi người học tập.

    Một người mới bước qua tuổi 70, tự khoe khoang có học thức cao, nhưng nói năng kiểu côn đồ, lòi nói đê tiện của kẻ vô học, như kẻ đầu đường xó chợ.

    Người tự cao tự đại là tự giết chết bản thân mình.
    Người không biết lắng nghe lời hay lẽ phải, họ chỉ là kẻ suốt đời mang cái dốt, cái ngu; không thể nào mở mang trí não ra làm người hiểu biết được.
    Người chỉ biết "ta" không biết "người", kẻ ấy không bao giờ là người biết phải trái.
    Kẻ ấy chỉ biết, chỉ thích những thứ xấu xa, người tốt tránh xa vì gần kẻ đáng khinh sẽ lây xấu xa qua mình.

    Đúng như ông bà ta dạy, cứ xem lời nói, thái độ sẽ đánh giá được nhân cách của con người ấy.

    Trả lờiXóa
  34. Những kẻ dân trí thấp và tâm lý nhược tiểu dễ tự ti mặc cảm dân tộc như nhà báo Bùi Hoàng Tám thì hay có những ý nghĩ trẻ trâu ngu ngốc như là phải tạ ơn nước Mỹ, tạ ơn đức kim thượng John McCain đã 'chịu' bình thường hóa với nước ta.
    Nhưng, ai biết rõ lịch sử đều hiểu là thời đó không phải ta chỉ có bình thường hóa với 1 mình Mỹ, mà ta còn bình thường hóa với cả Trung Quốc. Họ chỉ tập trung vào vấn đề bang giao với Mỹ nhưng phớt lờ vđ bang giao với TQ, xúc phạm những người có công trong việc phục hồi quan hệ 2 nước, ông Lê Đức Anh cũng vì có công lớn cho việc hồi phục quan hệ Việt Trung nên mới bị bọn phản động và nhóm làm sách GM VTBT ghét và tìm cách xuyên tạc, ẩn ý, vu khống ông là ra lệnh cấm không được nổ súng. Trong khi bất kỳ ai có tí não và biết động não thì cũng đều biết là khi đó ta và TQ đang thế như nước với lửa, ông Lê Duẩn phát biểu "Mỹ là tên đầu sỏ của CNĐQ, là Kẻ thù lâu dài. Nhưng TQ mới là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất." Câu phát biểu đó đại diện cho đường lối chủ trương đối ngoại của thời bao cấp đó, là Mỹ là kẻ thù lâu dài, nhưng TQ mới là kẻ thù số 1, là kẻ thù "trực tiếp và nguy hiểm nhất". Năm 1988 chủ trương đối ngoại đó vẫn còn, nghĩa là ta vẫn còn coi TQ vẫn còn là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Vậy thì không có lý do gì có cái lệnh không được nổ súng. Nếu bảo lệnh đó phát ra trong thời chống Pháp Mỹ khi mà ta còn cần TQ, hay sau khi bang giao lại với TQ thì còn lừa được một số người, chứ còn năm 1988 khi VN TQ đang như nước với lửa mà bảo có cái lệnh không được nổ súng bắn TQ thì chỉ lừa được những thằng ngu.

    Trả lờiXóa
  35. Họ phớt lờ chuyện bang giao Việt Trung mà chỉ nhắc tới chuyện bang giao Việt Mỹ, trong khi 2 sự kiện đó diễn ra trong cùng 1 thời điểm. Mỹ - Trung là 2 đại biểu quyền lực sức mạnh đại diện cho 2 cực địa đầu thế giới Đông và Tây. Việc quan hệ với 2 quốc gia này đều trọng yếu như nhau. Nhưng họ lại phờt lờ đi TQ mà chỉ xoắt xít vồ vập lấy Mỹ, như thế là thiếu khách quan và bóp méo lịch sử, phờt lờ lịch sử và làm cho lịch sử bị méo mó đi. Ghi lại lịch sử theo kiểu phản động, tiêu chuẩn kép, thân Mỹ thờ Tây, nuôi dưỡng hận thù với TQ. Việc này cũng giống như họ vì các ý đồ thủ đoạn mờ ám mà họ chỉ nói đến Gạc ma mà phớt lờ Len đao, Cô lin trong khi 3 sự kiện xảy ra ở cùng 1 thời điểm, trong 1 cùng 1 quần đảo Hoàng sa, thậm chí, trong cùng 1 chiến dịch CQ-88. Ông Nguyền Văn Phước và các tay bút hay chăm chút kích động biển đảo trên báo chí nên giải thích điều này cho rõ. Tại sao cứ xoáy vào Gạc ma nhưng lại 'quên béng' đi Len đao và Cô lin và CQ-88? Rõ ràng sự kiện Gạc ma là 1 phần nhỏ trong chiến dịch CQ-88 nhưng các nhà báo này chỉ chĩa mũi dùi vào Gạc ma nhưng không nhắc gì đến chiến dịch CQ-88 và 2 sự kiện trọng yếu kia thì ý nghĩa là gì? Còn ai tin được mồm miệng các ông còn ai tin được các ông viết gì nữa khi các ông đã cắt xén, xén bớt cả lịch sử, chỉ chú trọng vào những gì TIÊU CỰC về TQ và quan hệ Việt Trung, và những gì TÍCH CỰC về nước Mỹ và quan hệ Việt Mỹ.
    Người có học thức, hiểu biết lịch sử và biết phân tích 1 tí thì ai cũng biết là Mỹ bang giao với VN không phải là cái ơn cái ân huệ gì cả và với những người như John McCain cũng thế. Các nhà chính trị gia đều vì cái lợi lộc của họ. Bang giao Mỹ Việt là thế mạnh, là con bài tẩy của John McCain trong các dự án chính trị và chiến dịch tranh cử.
    Khi VN đã đổi mới về kinh tế, mở cửa làm ăn với quốc tế và cả thế giới thì đầu tiên là Nga và các nước thân thiện sẽ vào, các nước trung lập sẽ vào, rồi sau khi Việt Trung bình thường hóa xong thì Trung quốc cũng sẽ vào. Vì thế Mỹ không còn cách nào, ở trong 1 tình thế bắt buộc phải dành lấy 1 phần cho mình để bước chân vào khu vực trọng yếu này, họ lẽ tất nhiên không muốn nhường lấy sân chơi này thị trường béo này, khu vực chưa phát triển nhiều tiềm năng này cho người khác, nhất là Nga - Trung, thì họ phải nhảy vào.
    Có thể khẳng định nếu năm 1979 không xảy ra chiến tranh Việt Trung và 2 nước vẫn còn quan hệ tốt, và VN mở cửa đổi mới khi đó thì bang giao Mỹ Việt cũng đã bình thường hóa khi đó chứ không chờ đến sau 1990.
    Trung nhảy vào, Mỹ sợ nên cũng phải nhảy vào thế thôi. Mỹ không muốn nhường sân chơi này cho 1 mình Trung độc diễn. VN là cánh cửa mở rộng ra toàn cõi Đông Dương và ĐNA. Quan hệ Việt Trung là mối đe dọa lớn nhất của quyền lực và sức ảnh hưởng của Mỹ trong kv này, nên Mỹ phải nhảy vào chia bớt và tìm cách lung lạc, chứ không thể để cho Việt Trung thoải mái 1 mình anh anh em em như thế được.
    Cho nên có thể khẳng định rằng là nhờ nỗ lực của chặn đường hồi phục quan hệ Việt Trung đã xúc tiến và phục hồi được bang giao Việt Mỹ.
    Nhìn nhận sự việc 1 cách biện chứng và tổng quát như vậy sẽ thấy được tại sao vấn đề ngoại giao diễn ra như vậy. Vì vậy càng thấy những cái gọi là nhớ ơn kẻ này, nhờ ơn kẻ kia như Bùi Hoàng Tám với John Mccain thật sự là vô tri, lạc hậu, nhà quê, kém cập nhật thông tin, kém hiểu biết lịch sử lắm thay nếu không nói nói trắng ra là ngu xuẩn.

    Trả lờiXóa
  36. Bản chất cái gọi là "bảo vệ biên giới hải đảo" của hải quân Mỹ ngụy:

    Ngay ở các văn khố nước Pháp cũng có không ít tài liệu về sự tìm kiếm nguồn dầu ở biển đông của các nhóm người phương Tây thời đó nhé. Nhất là bọn Mỹ. Bọn Tây cũng có nhưng kỹ thuật lúc đó chưa tốt. Mục đích đóng quân ở khu vực biển Đông biển đảo Hoàng Trường sa và các đảo cũng như địa ngục Côn Đảo trần gian Phú Quốc lúc đó của hải quân ngụy là để làm con chó giữ nhà cho Mỹ. Để phong tỏa và bảo vệ "không gian lợi ích" của Mỹ, để bảo vệ hộ tống các đoàn tàu của các nhóm người nghiên cứu tìm dầu của Mỹ, để phong tỏa diệt trừ con đường "Đường Mòn Hồ Chí Minh Trên Biển" từ Bắc vào Nam, bắt giết Cộng Sản Miền Bắc, không cho CS Bắc Việt tiếp tế cho CS Miền Nam, đàn áp kháng chiến toàn quốc. Năm 1974 sau khi thất bại trong mưu đồ bình định Miền Nam và biến Miền Bắc đưa về thời kỳ Đồ Đá, Bu Mỹ đã biết là sắp thua rồi còn gì. Nên đúng như anh nói là chúng đã thí cô hồn đảo Hs cho các chú Chệt để lấy lòng dụ Chệt đập Nga Sô, dụ mấy thằng CS đánh nhau rồi chúng bắc ghế ăn bắp rang ngồi xem như xem phim hollywood thôi mà. Đem so cái đống giẻ rách hạ tiện này với những liệt sĩ anh hùng giữ nước thì chỉ có loài chó dại mới làm. Là một sự sỉ nhục dối trá.

    Trả lờiXóa
  37. Loại thù dai và nhỏ nhen thì không bao giờ có thể khá lên được mấy ả Tầu cộng ạ!

    Trả lờiXóa