Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2025

Báo eXXpress (Áo): LÒNG THAM ĐANG LÀM MỜ MẮT NHỮNG KẺ TRỘM: SỐ PHẬN CỦA EU PHỤ THUỘC VÀO SỰ AN TOÀN CỦA TIỀN GỬI NGA Ở CHÂU ÂU

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

cùng một vài bài khác: 

2. Báo Le Figaro (Pháp): THAM VỌNG CỦA ZELENSKY CÙNG EU ĂN CƯỚP KHOẢN TIỀN ‘ĐÓNG BĂNG’ NGA BỊ ĐỔ BỂ  
3. CHUYÊN GIA LUẬT CH SÉC: NHỮNG RỦI RO PHÁP LÝ NGHIÊM TRỌNG NẾU CHÂU ÂU LIỀU LĨNH CHIẾM ĐOẠT SỐ TIỀN ĐÓNG BĂNG CỦA NGA  
4. Báo Politico (Mỹ): CHẢ CẦN PUTIN RA TAY, NGAY NỘI BỘ CHÂU ÂU CÃI NHAU CHÍ CHOÉ NHƯNG KHÔNG THỂ THỐNG NHẤT V/V CƯỚP SỐ TIỀN ĐÓNG BĂNG CỦA NGA ĐỂ CẤP CHO KIEV, TRONG KHI KIEV ĐANG HẾT TIỀN

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Đức, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo eXXpress (Áo) với tiêu đề Putins eingefrorene Gelder werdenzur Zerreißprobe: Wird sich die EU zerstören? - Dịch: Việc giải quyết các khoản tiền đóng băng của Putin đang trở thành một phép thử quan trọng: Liệu EU có tự hủy hoại chính mình?

https://exxpress.at/politik/russlands-eingefrorene-gelder-werden-zur-zerreissprobe-wird-sich-die-eu-zerstoeren/

eXXpress (Áo) viết: Việc tịch thu tài sản của Nga có thể làm sụp đổ hệ thống tài chính EU. Theo Exxpress, Brussels muốn tịch thu tài sản của Nga để tài trợ cho Ukraine, một việc làm vô cùng rủi ro. Hành động bất hợp pháp này sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm và gây ra hậu quả tàn khốc cho toàn bộ hệ thống tài chính của EU.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

Putins eingefrorene Gelder werdenzur Zerreißprobe: Wird sich die EU zerstören? - Dịch: Việc giải quyết các khoản tiền đóng băng của Putin đang trở thành một phép thử quan trọng: Liệu EU có tự hủy hoại chính mình?

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo eXXpress (Áo)

EU đang đứng trên bờ vực: Brussels muốn sử dụng quỹ của ngân hàng trung ương Nga cho Ukraine – một việc làm đầy rủi ro. Bộ trưởng Tài chính Marterbauer (SPÖ) hoan nghênh điều này, trong khi Bỉ, Ý, Malta và Bulgaria yêu cầu các nguồn tài trợ thay thế, còn Hungary và Slovakia phản đối việc cấp thêm tiền cho Kyiv. Tình hình đang rất căng thẳng.

Bỉ, Ý, Malta và Bulgaria phản đối kế hoạch của Ủy ban châu Âu sử dụng 210 tỷ euro tiền bị đóng băng từ Ngân hàng Trung ương Nga để tài trợ cho Ukraine. Bốn quốc gia này không chỉ lo ngại về rủi ro pháp lý mà còn về sự ổn định của thị trường tài chính châu Âu.

Liệu cuộc chiến ở Ukraine có xé tan Liên minh châu Âu? Những kế hoạch táo bạo của Ursula von der Leyen đang gây chia rẽ trong Liên minh và gióng lên hồi chuông cảnh báo 

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho rằng kế hoạch của Brussels quá rủi ro.

Tuy nhiên, còn một lựa chọn khác: chính thức hóa khoản viện trợ dưới hình thức cho vay chung, trong đó tất cả các quốc gia thành viên cùng chia sẻ nghĩa vụ. Trong trường hợp này, không một quốc gia nào—ví dụ như Bỉ, nơi phần lớn nguồn vốn của Nga được đặt—sẽ phải chịu trách nhiệm duy nhất.

Tóm lại, tất cả các quốc gia EU đều có trách nhiệm chung, và người đóng thuế phải gánh chịu chi phí.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan của sự ô nhục

Việc thực hiện kế hoạch này sẽ buộc công dân EU phải chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm tài chính trong việc hỗ trợ Ukraine, điều mà Brussels dường như lo ngại. Tuy nhiên, vấn đề thực sự còn nằm ở chỗ khác: việc cung cấp kinh phí đòi hỏi sự nhất trí, điều mà hiện đang thiếu. Ví dụ, Hungary và Slovakia đang phản đối đề xuất này vì họ muốn duy trì khả năng đàm phán với Nga và lo ngại việc leo thang các lệnh trừng phạt.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (trái) và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đang cùng hướng về một chính sách đối với Nga

Các nhà phê bình cho rằng đây là lý do thực sự đằng sau những nỗ lực của Brussels trong việc sử dụng nguồn vốn của Nga để tài trợ. Bằng cách sử dụng những lập luận pháp lý đáng ngờ, họ tìm cách lách luật nguyên tắc nhất trí. Tuy nhiên, kế hoạch này tiềm ẩn một mối đe dọa nghiêm trọng.

Một rào cản trong chính sách của EU đã bị phá vỡ

Những gì bắt đầu như việc đóng băng tài sản của Nga giờ đây có thể dẫn đến việc tịch thu chúng trên thực tế. Ủy ban châu Âu muốn sử dụng 210 tỷ euro bị đóng băng làm tài sản thế chấp hoặc trực tiếp tịch thu số tiền này để Ukraine được hưởng lợi. Các nhà phê bình cảnh báo rằng tiền lệ nguy hiểm như vậy sẽ đảo lộn luật pháp quốc tế.

Ông Putin sẽ không ngồi yên. Nga có một số lựa chọn để trả đũa.

Ngay trong chiến tranh Thế giới Thứ Hai, tài sản của Hitler ở nước ngoài cũng không hề bị tịch thu. Nó vẫn được giữ gìn, bảo quản cho đến khi chiến tranh kết thúc. Sau đó, khi nước Đức Hitler đầu hàng, số tài sản này được sử dụng như khoản bồi thường chiến phí cho các quốc gia thắng trận. 

Chuông báo động của Euroclear

Valérie Urbain, Giám đốc điều hành của Euroclear, một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất châu Âu, đang gióng lên hồi chuông báo động. 

Valérie Urbain, Giám đốc điều hành Euroclear

Tổ chức này quản lý phần lớn số tiền bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga. Bà Urbain cảnh báo: "Kế hoạch của Brussels là không khả thi và có thể làm suy yếu niềm tin vào toàn bộ thị trường tài chính châu Âu."

Euroclear tại Brussels: Đây là nơi lưu trữ phần lớn số tiền tỷ bị đóng băng của Nga

Euroclear có thể phải chịu trách nhiệm nếu Nga đệ đơn kiện ra tòa. Urben yêu cầu số tiền bị đóng băng phải được sử dụng như một công cụ cho các cuộc đàm phán ngoại giao hoặc một giải pháp hòa bình, chứ không phải cho những hoạt động có thể gây bất ổn cho hệ thống tài chính châu Âu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Áo, Marterbauer không thấy có trở ngại nào: "Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi chỉ phải chịu trách nhiệm 1 tỷ euro."

Mặc dù rủi ro cao, Bộ trưởng Tài chính Markus Marterbauer (SPÖ) không thấy có vấn đề lớn nào. Tệ nhất là, cuộc phiêu lưu này sẽ chỉ tiêu tốn của Áo một tỷ euro.

Bộ trưởng Tài chính Áo Markus Marterbauer phản ứng với ý tưởng của Brussels một cách khá bình tĩnh, gọi đó là "thuyết phục và khả thi về mặt tài chính". Ông giải thích: "Ngay cả khi có rủi ro, Áo hoàn toàn có thể chấp nhận khoản lỗ một tỷ euro." Một tỷ euro? Bộ trưởng tài chính không nghĩ đó là vấn đề, nhưng ông cũng không tin rằng điều đó sẽ xảy ra.

Lập trường của ông Marterbauer hoàn toàn trái ngược với những lo ngại của Bỉ và Ý. Bộ trưởng Tài chính Ý cho rằng, từ góc nhìn của Áo, rủi ro là có thể tính toán được, nhưng liệu quan điểm này có thực tế?

Sự kháng cự ngày càng tăng

Các luật sư, chuyên gia tài chính và nhà phân tích cảnh báo về những hậu quả khó lường, không chỉ về mặt pháp lý: việc tịch thu tiền của Nga có thể làm suy yếu lòng tin vào đồng euro và các thể chế tài chính châu Âu. Các quốc gia khác có thể đặt câu hỏi về vị thế của đồng euro như một công cụ tài chính an toàn nếu các giao dịch như vậy được hợp pháp hóa.

Bỉ và Euroclear lo ngại Nga sẽ kiện họ đòi bồi thường thiệt hại hoặc tìm cách cưỡng chế thu hồi nợ. Và áp lực từ Moscow đang ngày càng gia tăng: Euroclear hiện đang đối mặt với khoản nợ khoảng 230 tỷ đô la từ Ngân hàng Trung ương Nga, càng làm dấy lên những lo ngại này.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Lagarde bày tỏ sự lo ngại.

Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cũng chia sẻ những lo ngại này và cảnh báo về những hậu quả tiềm tàng đối với khu vực đồng euro: "Bất kỳ quyết định nào sử dụng tài sản của Nga đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế", bà nhấn mạnh. "ECB đang theo dõi vấn đề này rất sát sao."

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng cảnh báo: "Quyết định phải phù hợp với luật pháp quốc tế."

Đối với bà Lagarde, việc duy trì niềm tin vào đồng euro và các thể chế tài chính châu Âu cũng rất quan trọng.

Rủi ro pháp lý đối với châu Âu

Một nhân vật pháp lý đáng kính khác tham gia vào cuộc tranh luận là Armin Steinbach, giáo sư luật và kinh tế tại trường kinh doanh quốc tế hàng đầu HEC Paris. Ông cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nghị viện: "Việc tịch thu có vẻ hợp lý về mặt chính trị, nhưng không hợp lý về mặt pháp lý."

Steinbach nhấn mạnh rằng tài sản của Nga chỉ có thể được sử dụng với sự đồng ý của nước này. Nếu không, điều đó sẽ làm suy yếu nguyên tắc miễn trừ quốc gia.

Nga sẽ trả thù: rủi ro đối với các công ty châu Âu

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Hậu quả đối với các công ty châu Âu cũng có thể rất nghiêm trọng. Để trả đũa, Nga có thể tịch thu tài sản của châu Âu tại Nga hoặc quốc hữu hóa các tài khoản bị đóng băng của các công ty phương Tây, làm trầm trọng thêm tình hình của họ.

Kết quả là, giá cả mọi thứ sẽ tăng. Matthias Schepp, Chủ tịch Phòng Thương mại Đức-Nga, cảnh báo báo chí: "Người đóng thuế châu Âu sẽ phải trả tiền hai lần. Thứ nhất, vì Nga sẽ bồi thường thiệt hại bằng tài sản bị tịch thu của châu Âu; thứ hai, vì tài sản của Nga tại Euroclear sẽ chỉ được sử dụng làm tài sản thế chấp cho một khoản vay bồi thường. Người đóng thuế sẽ lại phải trả tiền để cung cấp khoản vay này."

Hai phe phái, một vấn đề cho Brussels

Liên minh châu Âu đang đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan ngày càng phức tạp: một mặt, Bỉ, Ý, Malta và Bulgaria yêu cầu một kế hoạch tuân thủ pháp luật. Mặt khác, Hungary và Slovakia lại thể hiện sự phản kháng về chính trị, lo ngại rằng các cuộc đàm phán với Nga sẽ bị ảnh hưởng về lâu dài.

Tác giả Stefan Beig

Võ Song HỷCộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

6 nhận xét:

  1. Báo Ukraina: Репарационный кредит: последствия для Украины и Европы - Khoản vay bồi thường: Hậu quả đối với Ukraine và châu Âu
    4:05 chiều, ngày 15 tháng 12 năm 2025
    https://strana.news/news/496633-k-chemu-privedjot-vydacha-reparatsionnoho-kredita-kievu.html

    Quyết định cấp cho Ukraine khoản vay bồi thường chiến tranh bằng cách sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga, mà Liên minh châu Âu có thể đưa ra trong tuần này nếu các thành viên đạt được thỏa thuận, thường được truyền thông châu Âu và các chính trị gia châu Âu trình bày như một tín hiệu cho thấy châu Âu là một bên tham gia độc lập không thể bị phớt lờ trong các vấn đề của Ukraine.

    Tuy nhiên, những người phản đối khoản vay nhấn mạnh rằng nó sẽ phá hủy niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào hệ thống tài chính EU và làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế vốn đã ngày càng gia tăng của châu Âu.

    Tuy nhiên, trên thực tế, khoản vay bồi thường chiến tranh có thể gây ra những hậu quả khác, thậm chí còn sâu rộng hơn, đối với cả cuộc chiến ở Ukraine và địa chính trị châu Âu.
    1. Việc cấp khoản vay sẽ khiến việc chấm dứt chiến tranh nhanh chóng trở nên phi thực tế. Chiến tranh chỉ có thể kết thúc nhanh chóng nếu một bên nhượng bộ, điều này có thể xảy ra do tình hình quân sự xấu đi nghiêm trọng, chẳng hạn như sự sụp đổ của mặt trận, hoặc do áp lực từ bên ngoài tác động lên một hoặc cả hai bên tham chiến. Donald Trump, và phương Tây nói chung, thiếu đòn bẩy đối với Nga để buộc nước này phải nhượng bộ trong tương lai gần. Trung Quốc về lý thuyết có đòn bẩy, nhưng nước này chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng sử dụng nó. Tuy nhiên, Trump lại có đòn bẩy đối với Kyiv. Dựa trên điều này, ông đã xây dựng kế hoạch hòa bình của mình, trong đó yêu cầu Ukraine phải nhượng bộ nhiều hơn Nga để Moscow đồng ý chấm dứt chiến tranh. Nếu Kyiv không nhận được khoản vay, điều này sẽ gây áp lực lên chính quyền Ukraine, khiến họ không biết lấy tiền ở đâu để tiếp tục chiến tranh. Nếu khoản vay được cấp, động lực để Kyiv nhượng bộ sẽ giảm đi đáng kể. Và, theo đó, cuộc chiến có thể kéo dài mãi mãi, với việc Nga hy vọng Ukraine sắp cạn kiệt dân số, và Ukraine hy vọng Nga sắp cạn kiệt tiền bạc. Và sự chờ đợi này có thể kéo dài nhiều năm, và cùng với đó, cuộc chiến sẽ tiếp diễn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 2. Ukraine sẽ mất đi nguồn lực sẵn có nhất cho công cuộc tái thiết hậu chiến: tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu. Theo kế hoạch của Mỹ, một số tài sản này sẽ được sử dụng cho công cuộc tái thiết hậu chiến ở Ukraine. Các giải pháp khác cũng khả thi. Tuy nhiên, nếu EU chấp thuận khoản vay bồi thường chiến tranh, số tiền này sẽ được chi cho các nhu cầu thời chiến hiện tại. Một phần sẽ bị các công ty vũ khí phương Tây chiếm đoạt, một phần sẽ được dùng để mua hàng hóa nhập khẩu khác, một phần sẽ tài trợ cho các khoản chi tiêu phi quân sự trong ngân sách Ukraine, và một phần sẽ bị các quan chức Ukraine biển thủ. Hơn nữa, nếu khoản vay bồi thường chiến tranh được chấp thuận, sẽ không có sự gia tăng nguồn tài trợ cho Ukraine; tốt nhất, nguồn tài trợ sẽ được duy trì ở mức của những năm trước, điều đã ngăn cản Kyiv đạt được bước ngoặt trong cuộc chiến.

      3. Việc cấp khoản vay bồi thường chiến tranh làm tăng khả năng leo thang mạnh mẽ của chiến tranh, mở rộng sang châu Âu. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tuyên bố rằng điều này sẽ cấu thành một lời tuyên chiến chống lại Nga. Chưa rõ liệu Điện Kremlin có thực sự sẵn sàng dùng đến hành động quân sự chống lại người châu Âu để đáp trả việc tịch thu tài sản trên thực tế của mình hay không, nhưng chắc chắn họ sẽ có hành động nào đó, điều này sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ Nga-châu Âu vốn đã cực kỳ căng thẳng. Do đó, khi chiến tranh kéo dài, khả năng những căng thẳng này cuối cùng sẽ vượt quá giới hạn, châm ngòi cho một cuộc chiến tranh công khai, có khả năng dẫn đến xung đột hạt nhân, sẽ tăng lên. Ngay cả khi chiến tranh công khai không leo thang, điều này sẽ tạo ra một trở ngại lớn cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và châu Âu về lâu dài, ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc và ngay cả trong trường hợp có sự thay đổi chính trị ở Nga hoặc EU. Và trong bối cảnh bế tắc chiến lược giữa Moscow và người châu Âu, Ukraine sẽ vẫn là chiến trường của họ. Hơn nữa, sự đảm bảo an ninh thực sự quan trọng nhất đối với Ukraine là việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và châu Âu với việc thiết lập một hệ thống an ninh châu Âu mới, điều này sẽ mang lại hòa bình lâu dài cho người dân Ukraine.

      Xóa
  2. Трамп или анти-Трамп. Кто является бенифициаром раскрутки коррупционного скандала в Украине - Trump hay phe chống Trump: Ai đang hưởng lợi từ vụ bê bối tham nhũng ở Ukraine?

    https://strana.news/news/496354-kto-stoit-za-korruptsionnym-skandalom-v-ukraine.html

    Đã có một số bước ngoặt trong lịch sử Ukraine làm thay đổi đáng kể đời sống đất nước kể từ khi tuyên bố độc lập.

    Đầu tiên là vụ bê bối băng ghi âm năm 2000, giáng một đòn chí mạng vào Leonid Kuchma, phá hủy nhiệm kỳ thứ ba của ông, mở đường cho Viktor Yushchenko lên nắm quyền và bắt đầu đếm ngược đến cuộc biểu tình Maidan Cam.

    Thứ hai là cuộc biểu tình Maidan năm 2013-2014, dẫn đến việc lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, việc sáp nhập Crimea sau đó và cuộc chiến ở Donbas, mở đường cho cuộc chiến tranh toàn diện hiện nay.

    Cả hai sự kiện này vẫn là chủ đề tranh luận sôi nổi: ai là người tổ chức thực sự? Ai đã nhấn nút, khởi động những quá trình lịch sử này? Ai thực sự đã ghi âm Kuchma trong văn phòng của ông: Thiếu tá Melnichenko, các cơ quan tình báo phương Tây, để làm suy yếu vị thế của tổng thống Ukraine, người vào năm 2000 đã bắt đầu xích lại gần Vladimir Putin, hay các cơ quan tình báo Nga, để gây khó khăn cho Kuchma và khiến ông phụ thuộc nhiều hơn vào Moscow? Ai đã tổ chức vụ thảm sát trên quảng trường Maidan ngày 20 tháng 2 năm 2014, và vì sao? Ai đã ra lệnh cho nhóm của Volodymyr Parasyuk nổ súng từ nhà kính vào lực lượng an ninh Ukraine sáng sớm hôm đó? Sau đó, ai đã bắn vào những người biểu tình trên quảng trường Maidan: lực lượng Berkut theo lệnh của Yanukovych, những tay bắn tỉa bí ẩn từ khách sạn Ukraina, được các cơ quan tình báo phương Tây ủy nhiệm, hay các lãnh đạo Maidan, để làm suy yếu tinh thần của Yanukovych và dàn dựng cuộc lật đổ ông ta, hay là Nga đứng sau tất cả, và đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn ở Kyiv để sáp nhập Crimea và cố gắng phát động một "Mùa xuân Nga" ở phía đông nam?

    Cuộc tranh luận về vấn đề này có thể còn kéo dài. Trong khi đó, những sự kiện đang diễn ra trước mắt chúng ta ở Ukraine có khả năng trở thành một bước ngoặt khác trong lịch sử đất nước. Đây là vụ bê bối tham nhũng bùng phát cách đây một tháng, liên quan đến vòng thân cận của Volodymyr Zelenskyy và đã dẫn đến việc "cánh tay phải" và người bạn thân thiết của tổng thống, Timur Mindych , bị phế truất và một nhân vật chủ chốt trong chính phủ, Andriy Yermak , phải từ chức. Tất cả những điều này đang diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh khốc liệt với Nga và áp lực của Mỹ lên Kyiv buộc phải chấp nhận các điều khoản của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.

    Câu chuyện này vẫn đang tiếp diễn, và còn quá sớm để đưa ra kết luận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ngay cả bây giờ, vẫn có những phiên bản hoàn toàn trái ngược nhau về người đã giật dây và khởi động quá trình này.

      Theo giả thuyết thứ nhất, Trump (hoặc Trump và Nga) đang cố gắng gây sức ép buộc chính phủ Ukraine và cá nhân ông Zelenskyy chấp nhận các điều khoản chấm dứt chiến tranh do Moscow và Washington yêu cầu, bao gồm việc rút quân Ukraine khỏi vùng Donetsk. Bằng chứng cho điều này được đưa ra, trong số những điều khác, là sự xuất hiện của một kế hoạch hòa bình của Mỹ ngay sau khi vụ bê bối tham nhũng bùng nổ và việc cách chức ông Yermak ngay sau khi ông công khai phản đối việc rút quân Ukraine khỏi vùng Donetsk. Cũng được biết rằng toàn bộ hệ thống chống tham nhũng ở Ukraine—NABU, SAP và VAKS—được thành lập với sự tham gia tích cực của người Mỹ và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ Mỹ, đặc biệt là FBI.

      Nhưng một giả thuyết khác cho rằng Trump chỉ đơn thuần đang cố gắng lợi dụng vụ bê bối tham nhũng, điều đã làm suy yếu vị thế của ông Zelenskyy. Không phải Trump là người đầu tiên thúc đẩy vụ việc này, mà là một thế lực thù địch nhất với ông. Điều này không nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các kế hoạch của Trump, bao gồm việc nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, mà là để dập tắt chúng ngay từ trong trứng nước và có khả năng tạo ra rắc rối cho tổng thống Mỹ trong nước.

      Theo giả thuyết này, cuộc tấn công nhằm vào Zelenskyy đang được thực hiện bởi một nhóm có liên hệ với Đảng Dân chủ Hoa Kỳ, các chính phủ châu Âu đồng minh của họ, mạng lưới của George Soros và các giới toàn cầu hóa. Nhiều kẻ thù của ông đã tham gia phong trào chống Zelenskyy, bao gồm cả Petro Poroshenko và Ihor Kolomoisky, mặc dù hai người sau giống như những người cùng chí hướng hơn. "Trung tâm điều khiển" của liên minh chống Zelenskyy nằm trong môi trường đã đề cập ở trên: các tổ chức tài trợ và chống tham nhũng được thành lập với sự tham gia của các thành viên Đảng Dân chủ, cũng như các phương tiện truyền thông và các chính trị gia thân cận với họ.

      Sau chiến thắng bầu cử của Trump và các biện pháp cứng rắn của ông ta chống lại Đảng Dân chủ và hệ sinh thái của đảng này, bao gồm cả việc giải thể USAID, môi trường này đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn: Zelenskyy coi đó là một cấu trúc quyền lực song song, theo chiều dọc ở Ukraine, được tạo ra bởi các thế lực bên ngoài để kiểm soát chính phủ chính thức, và do đó muốn tận dụng những thay đổi ở Hoa Kỳ để hoàn toàn vô hiệu hóa ảnh hưởng của nó. Vì vậy, liên minh chống Zelenskyy đã quyết định phát động một cuộc tấn công phủ đầu và, kể từ đầu mùa hè, đã tăng cường việc điều tra các vụ án chống lại nhóm thân cận của Zelenskyy thông qua NABU và SAPO. Đáp lại, Bankova đã đẩy nhanh kế hoạch thanh trừng hoàn toàn cấu trúc song song theo chiều dọc này, thông qua các đạo luật tại Verkhovna Rada nhằm đặt NABU và SAPO dưới quyền kiểm soát của chính quyền. Tuy nhiên, châu Âu đã phản đối mạnh mẽ điều này, dẫn đến các cuộc biểu tình ở Ukraine và một chiến dịch chống lại Zelenskyy và Yermak trên các phương tiện truyền thông phương Tây. Bankova đã hoảng sợ và buộc phải nhượng bộ , điều này đã định trước tất cả các sự kiện tiếp theo, bao gồm cả việc bùng phát vụ bê bối tham nhũng vào tháng 11 và việc Yermak từ chức sau đó.

      Xóa
    2. Theo như chúng tôi được biết, hiện có hai luồng ý kiến ​​trong liên minh chống Zelensky về chiến thuật tương lai. Theo một luồng ý kiến, Zelensky nên tiếp tục giữ chức tổng thống, nhưng quyền kiểm soát quốc hội và chính phủ nên được thực hiện thông qua David Arakhamia và Mykhailo Fedorov. Trên thực tế, đây chính là đường lối đang được theo đuổi: các phương tiện truyền thông thân cận với các tổ chức tài trợ đang tràn ngập những câu chuyện về sự ôn hòa, hài hòa và tinh thần xây dựng đã ngự trị trong chính quyền kể từ khi "tiến sĩ Ác quỷ" Yermak từ chức.

      Theo một quan điểm khác, Zelenskyy là một quan chức tham nhũng khét tiếng với khuynh hướng độc đoán rõ rệt, có thể vượt khỏi tầm kiểm soát bất cứ lúc nào, và do đó cần phải bị loại bỏ. Tuy nhiên, ai sẽ thay thế ông ta và việc thực hiện điều đó về mặt kỹ thuật sẽ được tiến hành như thế nào vẫn chưa rõ ràng, vì nhóm này khó có thể nắm quyền kiểm soát Quốc hội. Tuy nhiên, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng liên minh chống Zelensky cuối cùng sẽ cố gắng áp dụng một phương pháp cứng rắn.

      Tuy nhiên, đây là những vấn đề về chiến thuật.

      Theo phiên bản thứ hai, chiến lược là thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với chính phủ Ukraine thông qua các cấu trúc liên kết với giới lãnh đạo EU hiện tại và Đảng Dân chủ Mỹ, bằng cách hoàn tất các quá trình kiểm soát từ bên ngoài đã được khởi xướng trong mười năm qua: kiểm soát hệ thống tư pháp và các cơ quan an ninh thông qua việc lựa chọn lãnh đạo bởi các chuyên gia quốc tế, kiểm soát các tập đoàn nhà nước lớn nhất thông qua "các thành viên độc lập" của các hội đồng giám sát, và kiểm soát việc mua sắm công thông qua các cơ quan đặc biệt trong các bộ. Các điều khoản tương tự đã được ghi trong các yêu cầu của EU đối với Ukraine với tư cách là ứng cử viên gia nhập EU, nhưng Zelenskyy và Yermak đã phản đối chúng, không muốn mất quyền kiểm soát đất nước và các dòng chảy tài chính, theo nguyên tắc "người Texas nên cướp của Texas". Theo phiên bản này, mục đích của vụ bê bối tham nhũng là để phá vỡ sự kháng cự của Bankova.

      Nếu các thế lực thân cận với Đảng Dân chủ có thể thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn và trực tiếp (thay vì gián tiếp như trước) đối với chính phủ Ukraine, rất có thể họ sẽ cố gắng sử dụng Kyiv để tấn công Trump và đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử đặc biệt quốc hội vào cuối năm sau, giống như họ đã làm vào năm 2016 với vụ Paul Manafort ngay trước thềm bầu cử tổng thống và năm 2019 với vụ luận tội Trump. Tuy nhiên, để ý tưởng này thành hiện thực, Ukraine cần phải chôn vùi kế hoạch hòa bình của Mỹ và chiến tranh sẽ tiếp diễn. Sau đó, ngay trước thềm cuộc bầu cử đặc biệt quốc hội, chính quyền Ukraine sẽ gây ra một vụ bê bối bằng cách cáo buộc tổng thống Mỹ hợp tác với Nga. Do đó, điều tối quan trọng là Trump phải ngăn chặn kịch bản như vậy, chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và thiết lập lại chính phủ Ukraine, giảm thiểu ảnh hưởng của các thế lực liên kết với Đảng Dân chủ.

      Xóa
    3. Tuy nhiên, bất kể phiên bản chính xác nào về việc Trump hay phe chống Trump đã dàn dựng vụ bê bối tham nhũng ở Ukraine, các sự kiện thường diễn ra trái ngược với kế hoạch của những người viết kịch bản, với những tác dụng phụ không lường trước được.

      Ví dụ, không thể nào Oleksandr Turchynov, Poroshenko và các nhà lãnh đạo Maidan khác, khi họ thúc đẩy việc thông qua Quốc hội (Rada) vào ngày 22 tháng 2 năm 2014 để lật đổ Yanukovych, từ đó vứt bỏ thỏa thuận ngày 21 tháng 2, vốn giữ Yanukovych nắm quyền và lên kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống trước cuối năm, lại làm vậy để đảm bảo Nga sáp nhập Crimea. Không. Họ bị thúc đẩy bởi một mong muốn đơn giản là giành lấy quyền lực, điều mà họ tin là đang nằm trong tầm tay vào thời điểm đó, và họ sợ bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù Radosław Sikorski, một người tham gia đàm phán với Yanukovych và là Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan, đã cảnh báo giới lãnh đạo Maidan một ngày trước đó rằng chiến tranh sẽ nổ ra nếu các thỏa thuận ngày 21 tháng 2 bị vi phạm (lời của ông được Viktoria Syumar trích dẫn vào năm 2015). Nhưng lời cảnh báo này đã bị phớt lờ. Hậu quả thì ai cũng biết.

      Tương tự, liên minh chống Zelensky và những người ủng hộ họ ở phương Tây bị thúc đẩy bởi mong muốn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn chính phủ Ukraine trong khi cơ hội đó vẫn còn.

      Nhưng cuối cùng, một thế lực hoàn toàn khác có thể giành chiến thắng. Ví dụ, Trump có thể nắm quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng quản trị bên ngoài, bao gồm NABU và SAPO (đặc biệt là vì Mỹ ban đầu nắm giữ quyền kiểm soát thể chế này), thúc đẩy chính quyền Ukraine chấp nhận các điều khoản của kế hoạch hòa bình của Mỹ và tiến xa hơn theo bước Washington.

      Và nếu, giữa những bê bối nội bộ, tình hình ở mặt trận xấu đi nghiêm trọng, hậu quả đối với Ukraine có thể còn tồi tệ hơn cả thời điểm bước ngoặt năm 2014.

      Xóa