Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo UnHerd với tiêu đề How Western democracy died Real change is an illusion – Dịch: Nền dân chủ phương Tây đã chết như thế nào| Sự thay đổi thực sự chỉ là ảo tưởng
https://unherd.com/2025/07/how-western-democracy-died/
UnHerd viết: Các nước phương Tây đã mất quyền tự gọi mình là dân chủ. Phương Tây tự nhận mình là hình mẫu của nền quản trị dân chủ, nhưng đó là một lời nói dối: không hề có nền dân chủ ở đó, chứ đừng nói đến một nền dân chủ kiểu mẫu. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự bắt chước, che đậy sự chuyên chế của giới tinh hoa. Những gì tiếp theo sẽ hoặc là trượt dốc thành chế độ độc tài toàn diện, hoặc là một cuộc bùng nổ công khai. Hoặc cả hai.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
*****
How Western democracy died Real change is an illusion – Dịch: Nền dân chủ phương Tây đã chết như thế nào| Sự thay đổi thực sự chỉ là ảo tưởng
Sự thay đổi thực sự chỉ là ảo tưởng
Nước Pháp đang đối mặt với vô số vấn đề, từ nền kinh tế trì trệ đến tỷ lệ tội phạm tăng vọt. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy chính phủ đang phải đối mặt với một mối đe dọa khác: mạng xã hội. Tháng này, các công tố viên đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với Công ty X của Elon Musk, cáo buộc công ty này can thiệp từ bên ngoài thông qua thao túng thuật toán và phát tán nội dung "thù hận". Sự việc diễn ra sau cuộc đột kích của cảnh sát vào trụ sở của đảng đối lập hàng đầu Pháp, Đảng Tập hợp Quốc gia, vốn cũng đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự đáng ngờ về hoạt động tài trợ chiến dịch tranh cử.
Nền Cộng hòa thứ Năm ở Pháp không phải là trường hợp duy nhất. Nền dân chủ phương Tây đang bị đe dọa – không phải từ “kẻ thù nước ngoài” hay “những người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu”, mà từ chính giới tinh hoa của nó. Dù ở Anh, Đức hay Ireland, kiểm duyệt đã trở thành thông lệ phổ biến trên khắp châu Âu và hơn thế nữa. Bất đồng chính kiến ngày càng bị hình sự hóa, và hệ thống pháp luật được sử dụng như một phương tiện để đàn áp phe đối lập. Trong những tháng gần đây, những xu hướng này đã leo thang thành các cuộc tấn công trực tiếp vào các thể chế cốt lõi của nền quản trị dân chủ. Ví dụ, tại Romania, các cuộc bầu cử đã bị hủy bỏ vì chúng mang lại “kết quả sai”. Các quốc gia khác đang xem xét áp dụng các biện pháp tương tự.
Về lý thuyết, điều này được thực hiện nhân danh bảo vệ nền dân chủ. Trên thực tế, mục tiêu rất rõ ràng: giúp giới tinh hoa cầm quyền duy trì quyền lực trước sự suy giảm nghiêm trọng về tính chính danh. Liệu họ có thành công trong nỗ lực này hay không vẫn còn phải chờ xem. Nhưng rủi ro là rất lớn. Nếu giới tinh hoa thành công trong việc củng cố quyền lực thông qua các biện pháp ngày càng chuyên quyền, phương Tây sẽ bước vào một kỷ nguyên mới của nền dân chủ được quản lý – hay chỉ là nền dân chủ trên giấy tờ. Nếu họ thất bại, khoảng trống do đó tạo ra, nếu không có một giải pháp thay thế thống nhất, có thể dẫn đến bất ổn sâu sắc, bất ổn xã hội và khủng hoảng hệ thống. Dù thế nào đi nữa, triển vọng cho nền dân chủ phương Tây vẫn rất ảm đạm.
Các nhà phê bình đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự thoái lui dân chủ do giới tinh hoa lãnh đạo này trong nhiều năm. Trở lại năm 2000, nhà khoa học chính trị Colin Crouch đã đặt ra thuật ngữ "hậu dân chủ" để mô tả thực tế rằng, mặc dù các xã hội phương Tây tự hào về những cạm bẫy của tự do, nhưng điều này ngày càng trở thành một mặt tiền vô nghĩa. Crouch lập luận rằng các cuộc bầu cử đã trở thành những màn trình diễn được kiểm soát chặt chẽ do những người thuyết phục chuyên nghiệp điều hành, những người hoạt động trong một sự đồng thuận tân tự do rộng rãi (ủng hộ thị trường, ủng hộ doanh nghiệp, ủng hộ toàn cầu hóa). Chúng cung cấp cho cử tri ít lựa chọn về các vấn đề chính trị và kinh tế cơ bản. Đến lượt mình, công dân đóng một vai trò thụ động, bất lực trước quyền lực của các chính trị gia và tập đoàn. Crouch viết rằng chính trị một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của một nhóm tinh hoa đặc quyền, giống như trước thời đại dân chủ.
Crouch viết điều này vào thời điểm đỉnh cao của cái mà nhà khoa học chính trị Francis Fukuyama nổi tiếng gọi là sự kết thúc của lịch sử. Nhà khoa học chính trị này cho rằng sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh và chiến thắng toàn cầu của nền dân chủ tự do phương Tây đã đánh dấu "sự kết thúc của quá trình tiến hóa tư tưởng của nhân loại". Những biến động sau đó, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, đã phá vỡ ảo tưởng về sự kết thúc của lịch sử này. Tuy nhiên, lập luận chính của Fukuyama không phải là đồng hồ lịch sử đã dừng lại mà là sẽ không còn bất kỳ thách thức nghiêm trọng nào đối với nền dân chủ tự do và chủ nghĩa tư bản thị trường, vốn được coi là đỉnh cao của sự tiến hóa xã hội.
Trong một thời gian, dự đoán của Fukuyama dường như chính xác. Thất bại lịch sử của chủ nghĩa xã hội đã thu hẹp không gian tư tưởng ở phương Tây. Nó đã ngăn chặn mọi thách thức nghiêm trọng đối với chủ nghĩa tư bản và tạo điều kiện cho sự xuất hiện của một mô hình quản trị kỹ trị, phi chính trị hóa. Cốt lõi của nó là sự đồng thuận không thể tranh cãi xung quanh chủ nghĩa tân tự do, tập trung vào trách nhiệm cá nhân, bá quyền thị trường và toàn cầu hóa. Các cuộc biểu tình của cánh tả, dù là chống lại toàn cầu hóa hay chiến tranh Iraq, đều không thể chuyển thành chính sách chính thức. Ngược lại, phần lớn thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh đã bỏ rơi đấu tranh giai cấp để theo đuổi chính trị tự do-thế giới. Nó đã trở thành lực lượng hợp pháp hóa một “chủ nghĩa tân tự do tiến bộ” hung hăng, xuất phát từ sự hợp nhất giữa chủ nghĩa tiến bộ giả tạo và chính sách kinh tế tân tự do.
Trong khi đó, ở cấp độ địa chính trị, vị thế "siêu cường" mà Hoa Kỳ đạt được cho phép họ mạnh mẽ khẳng định bá quyền toàn cầu, tạo ra một "trật tự thế giới mới" đơn cực. Điều này được củng cố bởi những thay đổi cơ cấu kinh tế ở phương Tây: sự suy thoái của ngành sản xuất truyền thống và sự suy yếu của khế ước xã hội Ford-Keynes, được thay thế bằng dịch vụ, sự phân tán nguồn lực lao động, bất ổn và phân mảnh. Ở hầu hết các nước phương Tây, việc làm trong ngành sản xuất giảm từ một phần ba đến một nửa về giá trị tuyệt đối. Điều này dẫn đến sự thất bại của giai cấp công nhân với tư cách là một chủ thể chính trị thống nhất. Song song với đó, các công đoàn và các biểu tượng vật chất khác của chính trị quần chúng thời hậu chiến đã bị phá hủy.
Xu hướng lịch sử này càng trầm trọng hơn bởi các chính sách nhằm mục đích làm suy yếu quyền lực thương lượng và ảnh hưởng của người lao động (luật chống công đoàn, tăng tính linh hoạt của thị trường lao động) và gia tăng chủ nghĩa tiêu dùng cá nhân và sự thờ ơ. Trong khi đó, các quy trình ra quyết định ngày càng bị cô lập khỏi áp lực dân chủ, chủ yếu bằng cách chuyển giao các đặc quyền quốc gia cho các thể chế siêu quốc gia và bộ máy quan liêu siêu quốc gia như Liên minh Châu Âu. Chiến lược phi chính trị hóa nền dân chủ này đã tạo ra cái mà một số người gọi là "hậu chính trị": một chế độ mà trong đó cảnh tượng chính trị phát triển mạnh, và trong đó các lựa chọn thay thế có hệ thống cho nguyên trạng tân tự do không chỉ bị đàn áp mà còn bị thay thế. Nhà báo người Mỹ Thomas Friedman đã đúng khi gọi chế độ tân tự do hậu chính trị là một hệ thống trong đó "các lựa chọn chính trị bị thu hẹp thành Pepsi hoặc Coke", nghĩa là, thành những biến thể nhỏ trong một khuôn khổ không bị tranh chấp.
Khái niệm hậu chính trị tất yếu trùng lặp với khái niệm dân chủ. Một quan điểm tối giản về dân chủ, chỉ tập trung vào luật lệ và bầu cử, cho rằng nó đã vượt qua được "ngày tận thế" bởi vì các thể chế chính thức vẫn tồn tại và trong một số trường hợp đã được mở rộng (ví dụ, ở các quốc gia cộng sản cũ). Tuy nhiên, nền dân chủ thực chất, tức là khả năng của công dân trong việc chủ động định hình chính sách công và chương trình nghị sự chính trị, đã bị suy yếu nghiêm trọng. Nếu không có bất kỳ giải pháp thay thế mang tính hệ thống nào, chính trị và nền dân chủ thực chất đã lụi tàn, dẫn đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu giảm sút. Có thể nói, đặc điểm nổi bật của hậu dân chủ là, mặc dù có bầu cử, đa số không nắm quyền, ít nhất là không ảnh hưởng đến kết quả chính sách. Thay vào đó, quyền lực và ảnh hưởng tập trung trong tay một nhóm nhỏ trong xã hội.
Kể từ khi các tác giả như Crouch lần đầu tiên chẩn đoán sự suy yếu dân chủ từ bên trong, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể, đặc biệt là kể từ cuộc khủng hoảng tài chính. Các chính sách hậu dân chủ của thời kỳ tân tự do đã gia tăng trong suốt những năm 2010, ngày càng trở nên đàn áp và độc đoán. Tại EU, dưới chiêu bài ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính và tiền tệ, các thể chế siêu quốc gia của khối (đáng chú ý là ECB và Ủy ban Châu Âu) đã mở rộng đáng kể quyền lực của mình, áp đặt các quy tắc ngân sách và cải cách cơ cấu lên các quốc gia thành viên không có sự kiểm soát dân chủ.
Trong khi đó, giới tinh hoa không được bầu cử, không bằng lòng với những thay đổi thể chế như vậy, ngày càng can thiệp vào các tiến trình dân chủ của các quốc gia thành viên. "Cuộc đảo chính tiền tệ" thành công của ECB chống lại Berlusconi năm 2011, khi ngân hàng trung ương trên thực tế buộc thủ tướng phải từ chức như một điều kiện tiên quyết để được hỗ trợ trái phiếu và ngân hàng Ý, là một ví dụ điển hình. Việc tống tiền chính phủ Hy Lạp của Tsipras là một ví dụ khác. Tổng hợp lại, những diễn biến này đã khiến một số nhà quan sát cho rằng EU đang trở thành một "hình mẫu của hậu dân chủ", một đối thủ kiên quyết của chủ quyền quốc gia và dân chủ.
Cuộc khủng hoảng tài chính tàn khốc và các chính sách thắt lưng buộc bụng do giới tinh hoa áp đặt sau đó đã dẫn đến những cuộc nổi dậy chống lại giới cầm quyền lớn đầu tiên của thế kỷ này vào giữa những năm 2010, với Brexit, Trump, phong trào áo vàng, và sự phản đối ngày càng tăng đối với EU trên khắp châu Âu. Sự thức tỉnh quần chúng này dường như đánh dấu "hồi kết của sự kết thúc của lịch sử", một sự bác bỏ rộng rãi đối với trật tự tân tự do đã xuất hiện sau Chiến tranh Lạnh. Nhưng những cuộc nổi dậy này cuối cùng chẳng đi đến đâu. Chúng bị giới cầm quyền làm suy yếu hoặc vô hiệu hóa thông qua đàn áp và các cuộc phản công tư tưởng.
Theo nghĩa này, đại dịch, ngoài bản chất dịch tễ học, có thể được diễn giải là một “sự kiện cấu trúc sâu sắc” đã thúc đẩy quá trình tập trung quyền lực chuyên chế này. Các chính phủ đã thổi phồng mối nguy hiểm nhằm đảo ngược các thủ tục dân chủ, quân sự hóa xã hội, đàn áp các quyền tự do và thực hiện quyền kiểm soát chưa từng có đối với người dân. Và trong quá trình đó, họ đã “đóng băng” nền chính trị dân chủ và làm cạn kiệt năng lượng còn lại của các phong trào dân túy vào cuối những năm 2010.
Một động lực độc tài tương tự đã tái hiện với sự bùng nổ của xung đột Nga-Ukraine. Giới truyền thông và chính trị hiện đang bôi nhọ, kiểm duyệt, và thậm chí trừng phạt những người chỉ trích thái độ hiếu chiến của phương Tây. Chỉ một tháng trước, EU đã đưa ra quyết định gây sốc và chưa từng có tiền lệ là áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba công dân EU, cấm họ đi lại trong EU và đóng băng tài khoản ngân hàng của họ, với cáo buộc tham gia vào "tuyên truyền ủng hộ Nga".
Cùng lúc đó, những mối đe dọa dân túy mới đối với trật tự đã được thiết lập đã nổi lên, chủ yếu từ cánh hữu. Nhưng cho đến nay, họ cũng chưa thể phá vỡ hiện trạng. Một phần là do giới tinh hoa phương Tây ngày càng mất lòng dân và mất tính chính danh đã dùng đến những hình thức đàn áp ngày càng trắng trợn để tác động đến kết quả bầu cử và dập tắt những thách thức này. Trường hợp của Romania đánh dấu một sự leo thang đáng ngại: giới tinh hoa, được NATO và EU hậu thuẫn, đã lật ngược kết quả bầu cử tổng thống bằng cách cấm ứng cử viên dân túy với những cáo buộc vô căn cứ về sự can thiệp của Nga.
Những diễn biến này báo hiệu một xu hướng đáng lo ngại. Giới tinh hoa không còn bằng lòng với việc "quản lý" phiếu bầu thông qua các biện pháp "mềm" hoặc bí mật như thao túng truyền thông, kiểm duyệt, chiến tranh pháp lý, gây sức ép kinh tế và các hoạt động tình báo. Họ ngày càng sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn các cấu trúc chính thức của nền dân chủ. Nhìn lại, kỷ nguyên "hậu dân chủ" của nền quản trị kỹ trị mà Crouch mô tả có vẻ tích cực và vô hại khi so sánh. Tất cả sự đàn áp này được thực hiện dưới danh nghĩa bảo vệ nền dân chủ khỏi cái gọi là các mối đe dọa nội bộ (chủ nghĩa dân túy) và các mối đe dọa bên ngoài (kẻ thù nước ngoài). Nhưng ngày càng rõ ràng rằng mục đích thực sự của nó là củng cố quyền lực của giới tinh hoa.
Nhưng phân tích chống lại giới cầm quyền về "cuộc khủng hoảng dân chủ" hiện nay phần lớn dựa trên những giả định sai lầm: rằng giai đoạn hiện tại đi chệch khỏi chuẩn mực lịch sử; rằng chủ nghĩa tư bản dân chủ xã hội hậu chiến thực sự là dân chủ; và rằng việc quay trở lại với nó là có thể. Những giả định này sẽ sụp đổ khi được xem xét kỹ lưỡng.
Nền dân chủ tự do phương Tây, được định nghĩa là chính phủ đại diện dựa trên quyền bầu cử phổ thông, là một hiện tượng rất mới mẻ. Quyền bầu cử toàn diện cho nam giới chỉ xuất hiện ở một số ít quốc gia từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Quyền bầu cử của phụ nữ nhìn chung xuất hiện sau Thế chiến II. Các nhóm thiểu số chủng tộc, chẳng hạn như người Mỹ gốc Phi, đã thực sự giành được quyền bầu cử nhiều thập kỷ sau đó. Tóm lại, nền dân chủ với tư cách là quyền bầu cử phổ thông cho người trưởng thành, bất kể giàu nghèo, tài sản, chủng tộc hay giai cấp, chỉ mới xuất hiện trong vài thập kỷ. Trước đây, nó là đặc quyền của giới tinh hoa, hoặc mọi người được trao quyền dựa trên giới tính hoặc màu da của họ.
Hơn nữa, như đã lưu ý ở trên, dân chủ không chỉ đơn thuần là một thủ tục bỏ phiếu. Nếu dân chủ thực sự có ý nghĩa, nó phải cho phép công dân tác động đến đường lối của nhà nước và định hình chương trình nghị sự chính trị về các vấn đề cơ bản – dù là nhập cư, chính sách đối ngoại, hay đường hướng chung của chính sách kinh tế xã hội. Khó có thể khẳng định rằng nền dân chủ phương Tây hiện nay đáp ứng được điều kiện này. Nhưng vẫn còn một câu hỏi chưa có lời giải đáp: nếu “nền dân chủ thực sự” đã chết ngày nay, liệu nó đã từng tồn tại?
Trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, khoảng giữa những năm 1940 và 1970, chúng ta đã chứng kiến một hình thức dân chủ rõ ràng có ý nghĩa hơn so với hình thức hiện nay. Trong những thập kỷ này, thường được gọi là "thời kỳ hoàng kim" của chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân đã được hòa nhập vào hệ thống chính trị phương Tây lần đầu tiên trong lịch sử. Điều này cho phép họ tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến chương trình nghị sự chính trị, dẫn đến sự mở rộng đáng kể các quyền xã hội, kinh tế và chính trị trong bối cảnh quần chúng ngày càng chính trị hóa. Sự tương phản với thời kỳ hậu chính trị quả thực rất rõ nét.
Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu lý tưởng hóa phương Tây vào giữa thế kỷ trước. Ngay cả khi đó, nền dân chủ theo nghĩa thực chất của nó vẫn còn rất hạn chế. Mặc dù các phong trào quần chúng, Chiến tranh Lạnh và mối đe dọa bất ổn xã hội buộc giai cấp thống trị phải trao quyền bầu cử cho ngày càng nhiều người dân và công nhận một loạt các quyền chính trị và xã hội, nhưng họ không làm như vậy một cách tự nguyện. Ngược lại, họ thường bị thúc đẩy bởi nỗi sợ rằng quần chúng có thể gây ra mối đe dọa thực sự cho trật tự xã hội đã được thiết lập, và rằng giai cấp công nhân có thể lợi dụng dân chủ để phá vỡ các mối quan hệ hiện có.
Kết quả là, trong khi đưa ra những nhượng bộ về kinh tế, giới tinh hoa phương Tây cũng hạn chế sự tham gia dân chủ theo nhiều cách khác nhau. Các hệ thống hiến pháp hiện đại, bao gồm cả các cấu trúc siêu quốc gia mới ra đời như Tòa án Công lý Châu Âu, được thành lập năm 1952, rõ ràng hạn chế chủ quyền của người dân. Các chính phủ được bầu không được phép theo đuổi các chính sách kinh tế và xã hội cụ thể hoặc thậm chí thách thức các liên minh quốc tế hiện có. Trong khi đó, quyền lực đã và đang chuyển dịch. Các quốc hội ngày càng yếu đi và các nhà kỹ trị và thẩm phán ngày càng có nhiều quyền lực hơn, mỗi người theo cách riêng của mình chứng minh khả năng lách luật và chà đạp luật pháp quốc gia. Điều này thường được biện minh là một cách bảo vệ nền dân chủ chống lại những gì mà giới tinh hoa sợ hãi cho là những yêu cầu phi lý và gây bất ổn từ quần chúng. Đây là một lập luận lâu đời trong tư tưởng chính trị tự do, coi sự tham gia quá mức của người dân đồng nghĩa với nguy cơ của chủ nghĩa dân túy, luật lệ của đám đông hoặc sự vô trách nhiệm về kinh tế.
Sự sụp đổ của Bức tường Berlin tượng trưng cho sự kết thúc của kỷ nguyên này. Trong những thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự xói mòn dần dần các chuẩn mực dân chủ, một quá trình đã diễn ra nhanh chóng trong những năm gần đây. Ở đây, cần nhắc lại “trường hợp ngoại lệ” của [học giả luật học và triết gia người Đức] Carl Schmitt, trong đó các bảo đảm hiến pháp bị tạm thời đình chỉ và các quyết định được đưa ra mà không thể được thúc đẩy thông qua các kênh dân chủ thông thường. Tuy nhiên, như triết gia người Ý Giorgio Agamben đã nhấn mạnh 20 năm trước, “trường hợp ngoại lệ” này giờ đây đã trở thành một điều kiện thường trực ở các quốc gia phương Tây.
Tương lai, thật không may, trông thật ảm đạm. Những điều kiện tạo nên một giai đoạn ngắn ngủi của nền dân chủ có ý nghĩa đã biến mất và khó có thể sớm quay trở lại. Thực tế, nền dân chủ có ý nghĩa đã chết. Tuy nhiên, trật tự địa chính trị đang tan rã, vốn là nền tảng cho sự thống trị của phương Tây, bị thách thức bởi một trật tự đa cực đang nổi lên, được củng cố bởi sự trỗi dậy của các cường quốc như Trung Quốc, đang đánh dấu những chuyển biến chính trị và kinh tế sâu sắc. Sự xói mòn của bá quyền phương Tây đang làm suy yếu giới tinh hoa, những người từ lâu đã dựa vào cả sự đàn áp trong nước và sự phô trương sức mạnh bên ngoài. Ảnh hưởng toàn cầu suy giảm đang làm gia tăng bất mãn trong nước, đặc biệt là khi được thúc đẩy bởi sự bất bình đẳng hệ thống ngày càng gia tăng.
Sự sụp đổ này phơi bày những điểm yếu về mặt cấu trúc của hệ thống phương Tây. Thiếu đi sự ổn định địa chính trị và sự thống trị kinh tế vốn từng che giấu những mâu thuẫn nội bộ, giới tinh hoa đang trở nên dễ bị tổn thương hơn. Quan trọng hơn, sự suy thoái này cũng đang mở đường cho một trật tự mới. Đây không chỉ là một sự tái cấu trúc địa chính trị, mà còn là một sự tái định hình tiềm năng của các hệ thống chính trị và kinh tế. Khi giới tinh hoa phương Tây đang chật vật duy trì quyền lực đang suy yếu của mình, sẽ có một cơ hội to lớn cho những tầm nhìn khác biệt về quản trị và dân chủ.
Câu hỏi chúng ta phải trả lời không chỉ đơn giản là liệu nền dân chủ có thể được "hồi sinh" hay không. Liệu một dự án chính trị mới có thể xuất hiện để thay thế mô hình chủ nghĩa tự do do giới tinh hoa dẫn dắt đã lỗi thời hay không? Trật tự cũ đang sụp đổ, và trật tự mới vẫn chưa ra đời. Trong khoảng trống này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Tác giả Thomas Fazi
Trần Thị Thuận - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Các nhà lý luận Mác - Lê hãy chép bài này về nghiên cứu cho Kỹ.
Trả lờiXóa"Vỡ tan thành từng mảnh". Truyền thông nói về chuyện xảy ra với Zelensky
Trả lờiXóa14:06 28.07.2025
https://kevesko.vn/20250728/vo-tan-thanh-tung-manh-truyen-thong-noi-ve-chuyen-xay-ra-voi-zelensky-37387156.html
Vladimir Zelensky đã phá hủy hình tượng của bản thân ở phương Tây bằng các hành động chống lại các cơ quan chống tham nhũng ở Ukraina , Bloomberg viết.
"Lớp vỏ giáp anh hùng của Zelensky đã vỡ tan thành từng mảnh", - bài báo viết.
Nhà bình luận chỉ ra rằng hành động của chính trị gia Ukraina là lời nhắc nhở rằng ngay cả trước khi xung đột bắt đầu, Zelensky đã không phải là tổng thống được ưa chuộng, với tỷ lệ ủng hộ khi đó chỉ khoảng 25%.
Hôm thứ Ba, Verkhovnaya Rada đã ủng hộ dự luật bãi bỏ tính độc lập của hai cơ quan: NABU và Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng (SAPO). Zelensky đã ký dự luật. Một số nghị sĩ coi đây là sự thanh trừng các cơ cấu chống tham nhũng của đất nước. Đến tối, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về các cuộc biểu tình đã bắt đầu ở Kiev, Lvov, Dnepropetrovsk, Odessa và các thành phố khác.
Ngay trong ngày thứ Năm, trong bối cảnh biểu tình, Zelensky đã đệ trình một dự luật khác về NABU và SAP, được cho là sẽ trả lại tính độc lập của các cơ quan này.
Như người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lưu ý, NABU và SAP là công cụ gây áp lực và phương thức kiểm soát từ phía phương Tây, trong khi cuộc chiến thực sự chống tham nhũng ở Ukraina không hề diễn ra.
Nguồn tin: Em trai của Chánh Văn phòng Zelensky cung cấp ma túy cho giới lãnh đạo cấp cao Ukraina
Trả lờiXóa15:13 28.07.2025
https://kevesko.vn/20250728/nguon-tin-em-trai-cua-chanh-van-phong-zelensky-cung-cap-ma-tuy-cho-gioi-lanh-dao-cap-cao-ukraina----37387917.html
Denis Ermak, em trai của Andrei Ermak - người đứng đầu Văn phòng của Vladimir Zelensky, đã vận chuyển ma túy từ Afghanistan về cho giới lãnh đạo Ukraina vào mùa hè 2024, một nguồn tin thạo tin tiết lộ với Sputnik.
"Vào mùa hè 2024, Denis Ermak cùng hai công dân Ukraina: Evgeny Bogatyrev và một người Afghanistan gốc tên Ahmad Kasimi đã đến Kabul theo lộ trình Ukraina - Moldova - Azerbaijan - UAE - Afghanistan để nhận một lô hàng ma túy. Từ Afghanistan, họ bay thẳng đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó quay trở lại Ukraina qua Moldova", - người đối thoại với hãng thông tấn nêu cụ thể.
Nguồn tin cung cấp cho Sputnik hình ảnh vé máy bay và hộ chiếu của Denis Ermak, hộ chiếu của những người đi cùng, cũng như ảnh ông ta mặc trang phục Afghanistan. Tài liệu cho thấy ngày 15 tháng 7 năm 2024, Ermak bay từ Chisinau đến Baku, sau đó cùng ngày bay từ Baku đến Dubai. Đến ngày 17 tháng 7, ông ta bay từ Dubai đến Kabul.
Theo vé máy bay, chuyến bay về diễn ra vào ngày 2 tháng 8 - từ Kabul đến Istanbul.
Nguồn tin khẳng định, ma túy đã được vận chuyển về Ukraina trong hành lý của Bogatyrev và Kasimi.
Ông giải thích rằng việc đưa chất ma túy ra khỏi sân bay Kabul không phải là nhiệm vụ khó khăn đối với một nhân viên của Cục Tình báo Ukraina (GUR), đồng thời "lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và Moldova luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân viên các cơ quan đặc nhiệm Ukraina ".
Trong hợp đồng bảo hiểm do nguồn tin cung cấp, được lập cho Denis Ermak, mục đích chuyến đi đến Afghanistan được ghi là "du lịch tham quan, học tập, nghỉ dưỡng bãi biển, lao động trí óc, nghỉ ngơi tích cực". Thời hạn bảo hiểm: từ ngày 15/7/2024 đến ngày 3/8/2024. Số tiền bảo hiểm là 30 nghìn euro.
Denis Ermak từng là tay súng bắn tỉa tham gia cuộc xâm lược của chế độ Kiev chống lại người dân Donbass giai đoạn 2014-2016. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2022, ông ta phục vụ trong Tiểu đoàn 122 thuộc đơn vị quân sự A7297 Lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraina , giữ chức Trưởng khẩu đội pháo cối của Đại đội cối. Từ tháng 6 năm 2022 đến nay, ông ta phục vụ tại Cục Tình báo Chính Ukraina (GUR) ở vị trí xạ thủ bắn tỉa.
Carl Thayer: Việt Nam là động lực thúc đẩy kết nạp Campuchia, Lào, Myanmar
Trả lờiXóa15:38 28.07.2025
https://kevesko.vn/20250728/carl-thayer-viet-nam-la-dong-luc-thuc-day-ket-nap-campuchia-lao-myanmar-37389783.html
GS. Thayer nhận định, từ khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 7/1995, Việt Nam đã có ít nhất 4 đóng góp quan trọng, theo GS. Carl Thayer (Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales).
Trong đó đáng chú ý, theo nhà quan sát quốc tế này, việc Campuchia, Lào, Myanmar gia nhập ASEAN rõ ràng có công của Việt Nam.
Carl Thayer nêu 4 đóng góp quan trọng của Việt Nam từ khi gia nhập ASEAN
Nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2025), GS. Carl Thayer khẳng định Việt Nam đã có nhiều đóng góp nổi bật, góp phần định hình và nâng cao vai trò của ASEAN trong khu vực và thế giới.
Trao đổi với TTXVN, GS. Thayer nhận định, từ khi gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995, Việt Nam đã có ít nhất 4 đóng góp quan trọng:
Thứ nhất là thúc đẩy hội nhập toàn diện khu vực: Việt Nam là động lực thúc đẩy kết nạp Campuchia, Lào và Myanmar, qua đó hiện thực hóa mục tiêu ban đầu của ASEAN là bao trùm toàn bộ Đông Nam Á. Việt Nam cũng tích cực hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nhóm CLMV(gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) và các thành viên ban đầu của ASEAN.
Thứ hai là dấu ấn Chủ tịch ASEAN năm 1998: Trong lần đầu tiên đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6, Việt Nam đã thúc đẩy thông qua Kế hoạch Hành động Hà Nội – một lộ trình 6 năm thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2020.
Thứ ba, chủ động mở rộng hợp tác khu vực năm 2010: Khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN lần thứ hai, Việt Nam đã góp phần mở rộng Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) bằng việc kết nạp Mỹ và Nga, đồng thời tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng đầu tiên.
Thứ tư, dẫn dắt ASEAN trong khủng hoảng y tế năm 2020: Giữa đại dịch COVID-19, Việt Nam đã tổ chức hiệu quả các cuộc họp trực tuyến cấp cao, thúc đẩy tiếp cận vaccine và giữ vững vai trò điều phối, kết nối trong nội khối và với các đối tác bên ngoài.
GS. Thayer, đánh giá Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hợp tác kinh tế thông qua việc tham gia Khu vực Thương mại tự do ASEAN (AFTA) và các FTA giữa ASEAN với các đối tác như Australia - New Zealand, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Việt Nam cũng đóng góp tích cực vào xây dựng Cộng đồng ASEAN với 3 trụ cột: kinh tế, chính trị-an ninh, và văn hóa-xã hội.
Tuy vậy, ông cho rằng Việt Nam cần tiếp tục chủ động hơn trong việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương, giảm rào cản thương mại, phát triển thị trường mới, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) – hướng tới một “chủ nghĩa đa phương mở rộng”.
Tương lai ASEAN và vị trí dẫn dắt của Việt Nam
XóaTheo GS. Thayer, ASEAN cần củng cố cam kết với Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tăng cường đối tác chiến lược với các cường quốc như Australia, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong đó, Việt Nam – với mạng lưới hơn 30 đối tác chiến lược – có thể đóng vai trò trung gian hiệu quả, hỗ trợ ASEAN giữ vững vai trò trung tâm khu vực.
Ông đề xuất ASEAN ưu tiên ba lĩnh vực: ổn định chính sách thuế quan; khôi phục Diễn đàn Đông Á như một cơ chế do lãnh đạo cấp cao dẫn dắt; và đẩy nhanh đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu quả.
GS. Thayer nhận định, nếu Việt Nam tiếp tục tinh giản hiệu quả bộ máy chính trị, nước này sẽ đóng vai trò chủ động hơn trong ASEAN. Các mục tiêu mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tháng 7/2025 – gồm củng cố chủ nghĩa đa phương, mở cửa thương mại, khai thác AI an toàn – là hướng đi quan trọng cho Việt Nam và khu vực.
Trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029, Việt Nam có thể thúc đẩy tăng trưởng và phát triển của ASEAN thông qua vận dụng kinh nghiệm từ việc tiến lên trở thành một quốc gia đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại và mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030.
Theo GS. Carl Thayer, vai trò Chủ tịch ASEAN này có thể sẽ hỗ trợ tích cực cho Việt Nam đạt được mục tiêu dài hạn là trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Chính trị gia Pháp Marine Le Pen gọi thỏa thuận thương mại với Mỹ là “thất bại ba mặt” đối với EU
Trả lờiXóa07:35 28.07.2025
https://kevesko.vn/20250728/chinh-tri-gia-phap-marine-le-pen-goi-thoa-thuan-thuong-mai-voi-my-la-that-bai-ba-mat-doi-voi-eu-37383250.html
Bà Marine Le Pen, Lãnh đạo khối nghị sĩ thuộc đảng cánh hữu Pháp “Tập hợp Quốc gia” tuyên bố trên mạng xã hội X rằng thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Hoa Kỳ là một “thất bại chính trị, kinh tế và đạo đức” đối với EU.
Ngày 27 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận thương mại, theo đó, hầu hết hàng hóa xuất khẩu từ EU sang Mỹ sẽ chịu thuế nhập khẩu ở mức 15%. Ngoài ra, EU cũng cam kết mua khí hóa lỏng (LNG), nhiên liệu hạt nhân và vũ khí từ Mỹ.
“Thỏa thuận thương mại mà bà Ursula von der Leyen ký với Tổng thống Mỹ Donald Trump là một thất bại toàn diện về chính trị, kinh tế và đạo đức”,- Bà Le Pen viết.
Nữ chính trị gia Pháp cho rằng EU đã ký kết thỏa thuận này trong điều kiện bất lợi hơn Mỹ và kém ưu đãi hơn so với Vương quốc Anh. Bà ví thỏa thuận này như một sự đầu hàng của ngành công nghiệp, năng lượng và quốc phòng Pháp.
So sánh với thỏa thuận Anh – Mỹ
Tháng 6, ông Trump tuyên bố đạt được một thỏa thuận thương mại “toàn diện” với Anh, nhằm củng cố mối quan hệ song phương. Theo thỏa thuận, thuế nhập khẩu của Mỹ đối với một số mặt hàng từ Anh giảm xuống còn 10%, và một số khác được miễn hoàn toàn.
Chính sách thuế quan của Trump
Ngày 2 tháng 4, Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp dụng thuế nhập khẩu “đối ứng” với các nước khác: Thuế cơ bản: 10%. 57 quốc gia bị áp mức thuế cao hơn, dựa trên thâm hụt thương mại của họ với Mỹ với mục tiêu là chuyển từ thâm hụt sang cân bằng thương mại.
Tuy nhiên, ngày 9 tháng 4, ông Trump tuyên bố hơn 75 quốc gia không áp đặt biện pháp trả đũa và đã đề nghị đàm phán, vì vậy thuế cao tạm thời bị hoãn trong 90 ngày, đến 9 tháng 7. Trước thời hạn đó, ông Trump tiếp tục gia hạn việc tạm dừng thuế tăng nhập khẩu cho đến ngày 1 tháng 8, đồng thời gửi thông báo đến một số nước rằng mức thuế sẽ tăng sau thời điểm đó.
Đe dọa leo thang với EU
Ngày 12 tháng 7, ông Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ áp dụng mức thuế 30% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu kể từ ngày 1 tháng 8. Các thuế theo ngành đã được áp dụng trước đó vẫn giữ nguyên. Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Trump nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục tăng thuế nếu EU nâng thuế đối với hàng Mỹ.
Ngay trong ngày, bà Ursula von der Leyen tuyên bố rằng EU sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ, nhưng sẵn sàng thực hiện biện pháp đáp trả nếu các cuộc đàm phán thất bại từ ngày 1 tháng 8.
Tổng biên tập Sputnik: Ukraina và phương Tây đang cố gắng gây bạo loạn ở Nga
Trả lờiXóa08:29 28.07.2025
https://kevesko.vn/20250728/tong-bien-tap-sputnik-ukraina-va-phuong-tay-dang-co-gang-gay-bao-loan-o-nga-37383637.html
Ukraina và các nước phương Tây đang cố gắng gây bất ổn từ bên trong nước Nga nhằm gây ra bạo loạn với hy vọng rằng những người Nga vẫn trung lập sẽ đứng về phía họ về mặt tư tưởng - Bà Margarita Simonyan, Tổng biên tập hãng truyền thông «Rossiya Segodnya» công ty mẹ của Sputnik và kênh truyền hình RT.
"Giờ đây, Ukraina và tất cả bọn họ... đang cố gắng gây ra bạo loạn ở đây... Họ đang cố gắng... khiến những người... trung lập về những gì đang xảy ra, không quan tâm đến trẻ em Donbass, có những người như vậy... gây bất ổn cho những người này để họ bị chính trị hóa, nhưng theo hướng ngược lại", - Bà Simonyan phát biểu tại chương trình "Buổi tối với Vladimir Solovyov" trên kênh truyền hình "Rossiya 1".
Bà nhớ lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Sochi và Sirius và nói rằng các con bà cũng có mặt trong cuộc đột kích.
"Tại sao họ lại gây ra sự cố sập sân bay của chúng tôi giữa mùa nghỉ lễ? Tại sao họ lại gửi, tôi thậm chí không biết bao nhiêu, máy bay không người lái, nhưng một số lượng lớn đến Sochi và Sirius trong tuần này? Những cơ sở quân sự nào ở Sirius? Đó là một trường học lớn... Các con tôi, những người có mặt ở đó vào lúc đó và tôi đang ở Moskva, đã ngủ qua đêm trong hành lang, chín đứa. Ba đứa con tôi ở với Tigran, hai đứa luôn sống cùng chúng tôi và các cháu trai của chúng tôi cũng đến vào mùa hè, tất nhiên rồi", - Bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng tình hình "rất đáng lo ngại".
Bà Simonyan lưu ý rằng họ đang cố gắng gài bẫy những người Nga vẫn còn trung lập theo một cách nào đó bằng những chiến thuật như vậy.
"Vì vậy, cơ hội được bay đi và được nghỉ dưỡng ở đâu đó ven biển trở nên quan trọng với họ hơn cả tương lai của đất nước. Và tương lai của đất nước chính là kết quả của Chiến dịch Quân sự Đặc biêt. Và kết quả của Chiến dịch Quân sự Đặc biêt là... một nhu cầu phải chịu đựng việc trẻ em ngủ ngoài hành lang. Đôi khi bạn không thể bay đến một nơi nào đó, thậm chí có thể phải hủy bỏ một kỳ nghỉ. Họ đang cố gắng làm cho chúng ta tự đánh bại chính mình và kết quả là thua chính mình, như chúng ta đã từng làm hai lần trong thế kỷ 20, vào đầu và cuối thế kỷ", - Bà Simonyan kết luận.
Vào đêm thứ Năm, thành phố Sochi đã bị máy bay không người lái tấn công. Trên phố Aviatsionnaya ở quận Adler đã xảy ra hỏa hoạn do mảnh vỡ của UAV rơi xuống. Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev báo cáo rằng hậu quả của các cuộc tấn công là hai người thiệt mạng, 11 người bị thương và bốn người đang phải nhập viện.
Theo Phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, các cuộc tấn công bằng UAV của Lực lượng vũ trang Ukraina vào Sochi là một cuộc tấn công khủng bố có chủ đích vào dân thường.
Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới: Ông Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu tại Phiên toàn thể
Trả lờiXóa08:32 28.07.2025
https://kevesko.vn/20250728/hoi-nghi-cac-chu-tich-quoc-hoi-the-gioi-ong-tran-thanh-man-se-phat-bieu-tai-phien-toan-the-37383797.html
Tối 27/7 (giờ Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới Geneva, Thụy Sĩ, bắt đầu tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương từ ngày 27 đến 30/7.
Đón đoàn tại sân bay có Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, cùng Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Phùng Thế Long và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện.
Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 là cơ chế nghị viện cấp cao nhất do Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức với Liên Hợp Quốc, diễn ra định kỳ 5 năm/lần. Hội nghị tập trung vào chủ đề “Một thế giới đang hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân”, tiếp nối tinh thần Đại hội đồng IPU-150 và hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh về phát triển xã hội tháng 11/2025.
Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Senegal, Morocco và dự hội nghị tại Thụy Sĩ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2025
Chuyến công tác nước ngoài đặc biệt của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
22 Tháng Bảy, 11:37
Trong khuôn khổ hội nghị, các hoạt động gồm phiên họp toàn thể, các phiên thảo luận nhóm, tọa đàm nghị viện và báo cáo chuyên đề nhằm thúc đẩy vai trò của các nghị viện quốc gia trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu tại Phiên họp toàn thể, thể hiện quan điểm và cam kết của Quốc hội Việt Nam đối với việc củng cố hợp tác đa phương, đóng góp vào chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc và các nỗ lực vì hòa bình, phát triển bền vững.
Việt Nam là thành viên của IPU từ năm 1979, luôn tham gia tích cực vào các hoạt động nghị viện đa phương. Gần đây, vào tháng 4/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đã tham dự Đại hội đồng IPU-150 tại Uzbekistan. Quốc hội Việt Nam thường xuyên tham gia Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới ở cấp Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch.
Bên cạnh chương trình nghị sự IPU, chuyến công tác tại Thụy Sĩ cũng là dịp thúc đẩy quan hệ song phương. Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Thụy Sĩ hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai nước đạt 811 triệu USD. Quan hệ nghị viện hai bên tiếp tục phát triển tích cực, với chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Martin Candinas vào tháng 6/2023 là dấu mốc nổi bật.
Chủ tịch Quốc hội đến Yerevan, bắt đầu thăm chính thức Armenia - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2025
Chuyến thăm Armenia của Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân có gì đặc biệt?
2 Tháng Tư, 09:41
Hai Quốc hội thường xuyên phối hợp tại các diễn đàn đa phương như IPU, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) và các cơ chế hợp tác quốc tế khác.
Chuyến đi lần này của Chủ tịch Quốc hội không chỉ khẳng định đường lối đối ngoại nghị viện chủ động, tích cực của Việt Nam mà còn là minh chứng cho nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong đóng góp thực chất vào chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững trên bình diện toàn cầu.
Tại Anh, một hành khách suýt gây nổ máy bay vì Tổng thống Donald Trump
Trả lờiXóa12:37 28.07.2025
https://kevesko.vn/20250728/tai-anh-mot-hanh-khach-suyt-gay-no-may-bay-vi-tong-thong-donald-trump-37385385.html
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Anh EasyJet đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Glasgow (Scotland) do một hành khách 41 tuổi đe dọa kích nổ bom để “gửi thông điệp” tới Tổng thống Mỹ Donald Trump - Tờ The Sun cho biết.
Theo thông tin của The Sun, người hành khách này tỏ ra bất mãn với chính sách của Nhà lãnh đạo Mỹ và tuyên bố rằng mình muốn gửi “một thông điệp” cho ông Trump.
“Tôi muốn gửi thông điệp tới Trump… ông ta đang ở Scotland”, – Bài báo trích dẫn lời của ông này.
Theo lời của một nhân chứng, người đàn ông này lớn tiếng tuyên bố ý định của mình và đe dọa rằng mình có bom, gây hoang mang cho hành khách và phi hành đoàn.
Do có hành vi hung hăng và đe dọa các tiếp viên, người đàn ông đã khiến nhiều hành khách phẫn nộ và để mọi người không hoảng sợ, ba người đàn ông trên chuyến bay đã cùng nhau khống chế kẻ gây rối và chờ bàn giao cho lực lượng bảo vệ pháp luật – Nhân chứng giải thích.
“Chuyến bay EZY609 từ Luton đến Glasgow vào sáng nay đã được cảnh sát tiếp cận ngay sau khi hạ cánh. Họ lên máy bay và áp giải hành khách do hành vi gây rối trên chuyến bay”,– Đại diện chính thức của hãng EasyJet cho biết.
Không có thương vong nào xảy ra trên. Cảnh sát đã bắt đầu cuộc điều tra.
Vào thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Scotland trong chuyến thăm cá nhân kéo dài 5 ngày. Đây là chuyến thăm lần đầu tiên của ông đến Vường quốc Anh sau lễ nhậm chức. Ông Trump dự định sẽ đến hai sân golf thuộc sở hữu của mình và khai trương sân golf thứ ba.