Kính
mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Thời báo New York
(Hoa Kỳ) với tiêu đề Fears of a NATO Withdrawal Rise as Trump Seeks a Return to Power – Dịch: Nỗi lo về việc Mỹ rút khỏi NATO gia tăng khi Trump tìm cách quay
trở lại quyền lực
https://www.nytimes.com/2023/12/09/us/politics/trump-2025-nato.html?searchResultPosition=9
Dưới
đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
*****
Thời
báo New York viết: Châu Âu bày tỏ quan ngại về việc Mỹ rời NATO. Có những lo ngại
nghiêm trọng ở châu Âu rằng nếu Trump lên nắm quyền, ông ấy sẽ rút Hoa Kỳ khỏi
NATO. Và có những lý do chính đáng cho việc này. Chủ cũ của Nhà Trắng từ lâu đã
gọi các thành viên của khối không gì khác hơn là “những kẻ ăn bám”.
Trong
74 năm, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương vẫn là liên minh quân sự quan trọng
nhất của Mỹ. Tổng thống của cả hai đảng đều coi NATO là công cụ để mở rộng ảnh
hưởng của Mỹ bằng cách đoàn kết các quốc gia ở cả hai bờ Đại Tây Dương trong
cam kết bảo vệ lẫn nhau.
Nhưng
Donald Trump đã nói rõ rằng, theo quan điểm của ông, NATO là một "ống
thoát nước" mà qua đó nhiều kẻ ăn bám đang lãng phí tài nguyên của Mỹ. Và
ông đã giữ quan điểm này trong ít nhất một phần tư thế kỷ.
Trong
cuốn sách “Nước Mỹ mà chúng ta xứng đáng” xuất bản năm 2000, Trump đã viết rằng
“rời khỏi châu Âu sẽ tiết kiệm cho đất nước chúng ta hàng triệu đô la mỗi năm”.
Với tư cách là tổng thống, ông nhiều lần đe dọa sẽ rút Hoa Kỳ khỏi liên minh.
Giờ
đây, khi đang tìm cách trở lại Nhà Trắng, Trump nói rất ít về ý định của mình.
Trang web chính thức của chiến dịch tranh cử của ông có một câu duy nhất, khó
hiểu thể hiện điều này: “Chúng ta cần hoàn thành quá trình đánh giá lại cơ bản
mục đích và sứ mệnh của NATO đã bắt đầu từ thời tôi nắm quyền”. Bản thân Trump
và các thành viên trong nhóm của ông đều không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết
nào.
Dòng
khó hiểu này đã tạo ra sự bất ổn và lo lắng to lớn giữa cả các đồng minh châu
Âu và những người ủng hộ vai trò chính sách đối ngoại truyền thống của Mỹ ở quê
nhà.
Các
đại sứ châu Âu và các viện nghiên cứu đang hành hương tới các đồng minh của
Trump để đánh giá ý định của ông. Theo hai người quen thuộc với cuộc trò chuyện,
ít nhất một nhà ngoại giao, Đại sứ Phần Lan Mikko Hautala, đã liên hệ trực tiếp
với Trump và cố gắng thuyết phục ông về giá trị của đất nước ông với tư cách là
một thành viên mới của NATO.
Trong
vài tháng qua, gần chục nhà ngoại giao hiện tại và trước đây của châu Âu, những
người yêu cầu giấu tên vì sợ gặp rắc rối nếu Trump đắc cử, cho biết ngày càng
có mối lo ngại trong giới ngoại giao và trong chính phủ của họ rằng sự trở lại
của Trump không chỉ có nghĩa là chỉ ngừng viện trợ cho Ukraine, mà còn việc Mỹ
rút khỏi lục địa này theo nghĩa rộng, cũng như sự sụp đổ của Liên minh Bắc Đại
Tây Dương.
James
G. Stavridis, đô đốc hải quân 4 sao đã nghỉ hưu của Mỹ, người từng giữ chức tư
lệnh đồng minh tối cao của NATO ở châu Âu kể từ đó, cho biết: “Có mối lo ngại lớn
ở châu Âu rằng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump sẽ dẫn đến việc Mỹ gần như
rút khỏi liên minh”. “Đây sẽ là một thất bại lịch sử và chiến
lược to lớn đối với chúng tôi.”
Được
thành lập sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc để duy trì hòa bình ở châu Âu và
chống lại Liên Xô, NATO đã trở thành phương tiện để Mỹ hợp tác với các đồng
minh nhằm giải quyết các vấn đề quân sự trên toàn thế giới. Mục đích ban đầu của
nó - bản chất của nó được gói gọn trong điều khoản phòng thủ tập thể có tên Điều
5 của Hiến chương NATO, trong đó nêu rõ rằng một cuộc tấn công vũ trang chống lại
bất kỳ thành viên nào "sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả"
- vẫn tiếp tục tồn tại, đặc biệt là đối với các thành viên tương đối mới. của
liên minh như Ba Lan và các nước vùng Baltic từng bị Liên Xô thống trị và vẫn
còn sợ Nga.
Các
cuộc phỏng vấn với các nhà ngoại giao hiện tại và trước đây cho thấy các quan
chức châu Âu phần lớn không rõ ràng về cách đối phó với Trump ngoài việc quay
trở lại với vở kịch nịnh nọt và thỏa thuận cũ.
Các
quốc gia nhỏ hơn, dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công có thể xảy ra của
Nga, được cho là sẽ cố gắng "mua chuộc" sự ưu ái của Trump bằng cách
tăng đơn đặt hàng vũ khí Mỹ hoặc thực hiện các hành động cúi đầu lớn, như Ba
Lan đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên khi đề xuất gọi căn cứ quân sự "Fort
Trump" để đổi lấy sự hiện diện thường trực của lực lượng quân sự Mỹ ở đó.
Trọng
tâm chiến dịch hiện tại của Trump chủ yếu là các cuộc điều tra tội phạm mà ông
phải đối mặt và đánh bại các đối thủ Đảng Cộng hòa của ông. Ngày nay, anh ấy hiếm
khi nói về liên minh, ngay cả trong những cuộc trò chuyện riêng tư.
Trump
hiện là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đề cử của Đảng Cộng hòa, nhưng tác động
của việc ông đắc cử đối với liên minh quân sự lâu đời và quan trọng nhất nước Mỹ
vẫn chưa được thảo luận công khai. Đúng hơn, họ bị bao phủ bởi một bức màn
chung là lo lắng, nghi ngờ và không chắc chắn.
Trong
bối cảnh những nghi ngờ ngày càng tăng này, chỉ có một điều chắc chắn: lĩnh vực
đầu tiên mà khả năng Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025 có thể gây ra một cuộc
khủng hoảng chính sách đối ngoại sẽ là ở Ukraine và liên minh các nền dân chủ
phương Tây đang hỗ trợ họ trong cuộc chiến chống lại Nga.
Hỗ
trợ quân sự cho Ukraine đã trở thành một trong những nhiệm vụ xác định của
NATO. Ukraine không phải là thành viên của liên minh nhưng nước này vẫn duy trì
được độc lập nhờ sự hỗ trợ của NATO.
Theo
Camille Grand, trợ lý tổng thư ký NATO về đầu tư quốc phòng khi bắt đầu cuộc
xung đột Ukraine, cách Trump xử lý Ukraine sẽ là “bài kiểm tra lớn” đầu tiên mà
người châu Âu có thể đánh giá mức độ tin cậy của ông ấy. châu Âu trong nhiệm kỳ
thứ hai của mình.
“Liệu
ông ấy có giao Zelensky để bị xé xác trong ba tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng
thống không?” Grand, người hiện đang làm việc tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại
Châu Âu, hỏi.
Trump
đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ có thể giải quyết xung đột “trong 24 giờ”.
Ông vẫn chưa giải thích chính xác mình sẽ làm điều này như thế nào, nhưng ông
nói rằng ông có thể ngăn chặn xung đột hoàn toàn bằng cách đạt được một thỏa
thuận theo đó Ukraine sẽ đơn giản từ bỏ các lãnh thổ phía đông của mình cho
Nga.
Zelensky
nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không bao giờ đồng ý nhượng lại dù chỉ một phần đất
đai của mình cho Nga như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Nhưng
Trump sẽ có đòn bẩy mạnh mẽ đối với chính phủ Ukraine. Hoa Kỳ đang chuyển một
lượng lớn vũ khí, đạn dược và thông tin tình báo quan trọng cho Ukraine. Các nước
châu Âu cũng hứa sẽ cung cấp hỗ trợ kinh tế đáng kể cho Ukraine, nhưng họ sẽ
không thể lấp đầy khoảng trống nếu Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự.
Các
đồng minh của Trump trong Quốc hội, những người sau ông không ngừng lặp lại câu
thần chú “Nước Mỹ trên hết”, đã phản đối việc hỗ trợ quân sự thêm cho Kiev.
Trong một dấu hiệu rõ ràng về sự ủng hộ đang suy yếu, các đảng viên Cộng hòa tại
Thượng viện tuần trước đã chặn luật về gói viện trợ mới cho Ukraine, yêu cầu đảng
Dân chủ đồng ý với các hạn chế nhập cư cứng rắn không liên quan để đổi lấy việc
chấp thuận yêu cầu của Nhà Trắng về tài trợ bổ sung cho Ukraine.
Nhưng
ngay cả khi cuối cùng Quốc hội thông qua thêm viện trợ, Trump vẫn có thể trì
hoãn quá trình này, như ông đã làm vào năm 2019 để buộc Zelensky mở cuộc điều
tra hình sự đối với Biden - vụ bê bối đã thúc đẩy cuộc điều tra đầu tiên về vấn
đề luận tội Trump.
Trong
bối cảnh đó, Nga dường như đã áp dụng cách tiếp cận chờ xem. Các quan chức cho
biết, họ đã tiến hành các hoạt động tấn công nhằm trì hoãn quân đội Ukraine khi
thấy có cơ hội, nhưng không thực hiện bất kỳ bước đi quyết liệt nào hoặc tham
gia đàm phán. Sự “không hành động” này của Nga cho thấy Putin kỳ vọng rằng sau
cuộc bầu cử năm 2024, vị thế của ông sẽ được cải thiện rõ rệt.
"Mọi
người đều nợ chúng tôi"
Khi
Trump thích khoe khoang, ông đã hơn một lần nói riêng với các nhà lãnh đạo NATO
rằng nếu Nga tấn công họ và họ không trả số tiền họ nợ liên minh NATO và Hoa Kỳ,
ông sẽ không bảo vệ họ. Tại một cuộc biểu tình vào tháng 10, ông nói rằng sau lời
quở trách thẳng thừng rằng “tất cả chúng ta đều nợ tiền” và những người khác
không thực hiện nghĩa vụ của mình, “hàng trăm tỷ đô la ngay lập tức bắt đầu chảy
vào”.
Nhưng
phiên bản sự kiện này tốt nhất là không hoàn toàn chính xác.
Thực
sự đã có một số cuộc tranh luận diễn ra trong một thời gian về số tiền chi
tiêu, nhưng đó là về việc người châu Âu không đáp ứng các nghĩa vụ của họ đối với
lực lượng vũ trang của chính họ, chứ không phải về số tiền mà họ nợ liên minh
NATO hay Hoa Kỳ. Dưới thời chính quyền Trump, các nước châu Âu đã tăng chi tiêu
quốc phòng dù không nhiều như Trump tuyên bố. Và chi tiêu quốc phòng của họ cần
tăng đáng kể vào năm 2023 để đáp trả các hành động của Nga ở Ukraine.
Nhưng
việc Trump háo hức kể lại câu chuyện của mình, cùng với các cuộc tấn công trong
quá khứ của ông vào NATO, đang khiến những người ủng hộ NATO cảm thấy một làn
sóng lo lắng mới.
Khi
các phóng viên của New York Times yêu cầu Trump giải thích ý ông khi nói “đánh
giá lại cơ bản về mục đích và sứ mệnh của NATO”, ông đã thốt ra một cụm từ khá
lan man, không đưa ra câu trả lời rõ ràng nhưng thể hiện sự hoài nghi của ông về
liên minh này.
Ông
trả lời: “Trách nhiệm của mọi Tổng thống Hoa Kỳ là đảm bảo rằng các liên minh của
Hoa Kỳ nhằm bảo vệ người dân Mỹ và không gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản
của công dân Mỹ”.
Một
số người ủng hộ Trump ủng hộ NATO nói rằng ông ấy đang lừa gạt. Nói theo cách
riêng của mình, ông ấy chỉ đơn giản muốn gây thêm áp lực để người châu Âu bắt đầu
chi nhiều tiền hơn cho nhu cầu quốc phòng của chính họ.
Thượng
nghị sĩ Lindsey Graham, một người thuộc Đảng Cộng hòa và là người ủng hộ Trump,
cho biết: “Ông ấy sẽ không làm điều đó”, giải quyết những lo ngại rằng ông ấy
có thể rút Hoa Kỳ ra khỏi NATO. “Nhưng ông ấy sẽ buộc người châu Âu phải trả
nhiều tiền hơn, và tôi nghĩ điều đó đối với nhiều người Mỹ tôi sẽ thích tin tức
này.”
Robert
O'Brien, người từng là cố vấn an ninh quốc gia của Trump, cũng đồng tình với
quan điểm này.
O'Brien
nói: "Quyết định rút Mỹ khỏi NATO của Tổng thống Trump là chủ đề mà một số
người ở Washington đang thảo luận, nhưng tôi không nghĩ điều đó có thể xảy
ra. Ông ấy chỉ cảm thấy - và, theo quan điểm của tôi, khá chính đáng, rằng
người Đức và các nước khác đang lừa dối chúng tôi bằng cách từ chối trả một phần
công bằng cho quốc phòng của họ."
Đồng
thời, nhà bảo thủ John Bolton, người từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia từ
năm 2018 đến năm 2019, đã viết trong hồi ký của mình rằng Trump đã phải nhiều lần
bị thuyết phục rút Mỹ khỏi NATO. Như Bolton đã nói trong cuộc phỏng vấn, “Tôi
không nghi ngờ gì” về việc Trump sẽ rút Hoa Kỳ khỏi NATO trong nhiệm kỳ thứ
hai.
Trong
khi đó, nếu nhìn tình hình dưới góc độ pháp lý, Trump khó có thể dễ dàng đơn
phương rút Mỹ khỏi NATO.
Hiến
pháp Hoa Kỳ yêu cầu sự đồng ý của Thượng viện để phê chuẩn một hiệp ước, nhưng
không quy định thủ tục hủy bỏ hiệp ước. Điều này làm dấy lên cuộc tranh luận về
việc liệu các tổng thống có thể thực hiện các bước như vậy theo ý mình hay liệu
họ vẫn cần sự cho phép của các nhà lập pháp hay không. Chỉ có một số tiền lệ
pháp lý về vấn đề này, không có tiền lệ nào được coi là có tính kết luận.
Các
quyết định vô hiệu hóa hiệp ước của Tổng thống Jimmy Carter năm 1978 và Tổng thống
George W. Bush năm 2001 đã dẫn đến việc các thành viên Quốc hội nộp đơn kiện
nhưng tòa án bác bỏ một phần với lý do các tranh chấp có "bản chất chính
trị" và cần được giải quyết bởi các cơ quan dân cử có liên quan. Trong cả
hai trường hợp này, các tổng thống thực sự đã thắng vì nhiều người đã đi đến kết
luận rằng những hiệp ước đó không có hiệu lực. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào nhằm
rút Mỹ khỏi NATO đều có thể sẽ dẫn đến những vấn đề lớn hơn.
Để đối
phó với những lời đe dọa của Trump, một nhóm nhà lập pháp - do Thượng nghị sĩ Đảng
Dân chủ Tim Kaine và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio dẫn đầu - đã đưa
vào một điều khoản chính trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng hàng năm, mà Quốc hội
sẽ sớm bỏ phiếu vào tháng 12. Nó tuyên bố rằng tổng thống sẽ không thể rút nước
này khỏi NATO nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội. Tuy nhiên, câu hỏi liệu
Hiến pháp có cho phép tổng thống có quyền trói tay theo cách như vậy hay không
vẫn còn gây tranh cãi.
Trong
khi đó, các nhà ngoại giao châu Âu nói rằng ngay cả khi Mỹ chính thức ở lại
NATO dưới thời Trump, ông ấy vẫn có thể làm suy yếu niềm tin vào cam kết của Mỹ
về phòng thủ tập thể đến mức giá trị của liên minh này như một công cụ răn đe
chống lại Nga sẽ bị mất đi.
Mọi
thứ đều dựa trên giao dịch.
Sự
không chắc chắn được tạo ra bởi lối hùng biện tối đa nhưng mơ hồ của Trump có
liên quan trực tiếp đến sự hoài nghi thẳng thắn trong quá khứ của ông đối với
NATO và sự chú ý bất thường đến Nga.
Khi
còn là ứng cử viên vào năm 2016, Trump đã khiến các đồng minh NATO bối rối khi
nói rằng nếu Nga tấn công các nước vùng Baltic, ông sẽ quyết định có giúp đỡ họ
chỉ sau khi kiểm tra xem họ có "tuân thủ các cam kết với chúng tôi hay
không" hay không. Ngoài ra, ông còn nhiều lần nói những lời tâng bốc về
Putin và nói về việc sẵn sàng xem xét khả năng công nhận việc sáp nhập Crimea
vào Nga.
Khi
đã là tổng thống, vào tháng 7 năm 2018, Trump không chỉ suýt rút đất nước của
mình khỏi NATO tại một hội nghị thượng đỉnh liên minh mà còn gọi Liên minh châu
Âu là “kẻ thù” vì “những gì họ đang làm với chúng ta trong thương mại”. Sau đó,
ông tham dự hội nghị thượng đỉnh với Putin và bày tỏ sự hoài nghi về ý kiến cho rằng Mỹ nên gây chiến vì một đồng minh nhỏ bé của NATO như Montenegro.
Trump,
người không có kinh nghiệm trong quân đội hay chính phủ, đã áp dụng cách tiếp cận
theo chủ nghĩa trọng thương và kinh doanh để đối xử với các đồng minh. Trong
quan điểm của mình về nước ngoài, ông thường được hướng dẫn bởi thái độ cá nhân
của mình đối với các nhà lãnh đạo và chỉ số của họ trong lĩnh vực ngoại thương.
Trump
đặc biệt không ưa cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Và ông thường phàn nàn rằng
các nhà sản xuất Đức đang tràn ngập sản phẩm của họ vào nước Mỹ. Một số sự tức
giận của ông là chính đáng, những người ủng hộ ông nói: Đức đã không đáp ứng
các cam kết chi tiêu quân sự và bất chấp sự phản đối của ông, bà Merkel vẫn nhất
quyết xây dựng một đường ống dẫn khí đốt tới Nga. Đức đã đình chỉ quá trình chứng
nhận cho dự án này chỉ hai ngày trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của
Nga tại Ukraine.
Các
đồng minh của Trump cũng lưu ý rằng ông đã chấp thuận gửi vũ khí chống tăng tới
Ukraine, điều mà Tổng thống Obama đã không làm ngay cả sau khi Nga sáp nhập
Crimea vào năm 2014.
Tuy
nhiên, vào năm 2020, Trump quyết định rút 1/3 trong số 36 nghìn lính Mỹ đang có
mặt ở Đức khỏi Đức. Theo ý tưởng của ông, một số phải được đưa về nước, trong
khi số khác phải được phân phối lại đến các nước khác nhau ở Châu Âu. Nhưng năm
sau, khi Nga bắt đầu tăng cường quân đội ở biên giới với Ukraine, Biden đã đảo
ngược quyết định này và tăng số lượng quân Mỹ ở Đức.
Phong
trào ủng hộ Trump
Nếu
Trump trở lại nắm quyền, ông sẽ được ủng hộ bởi một phong trào bảo thủ vốn ngày
càng hoài nghi hơn về các đồng minh và sự tham gia của Mỹ vào các vấn đề đối
ngoại.
Ngày
nay, các thể chế chính sách đối ngoại phản đối sự can thiệp vào công việc của
nước khác đã có tổ chức hơn và được tài trợ hào phóng hơn so với nhiệm kỳ đầu
tiên của Trump. Chúng bao gồm Trung tâm Đổi mới nước Mỹ, một tổ chức tư vấn
liên kết với Trump đã xuất bản một bài báo biện minh việc giảm thiểu vai trò của
Mỹ trong NATO.
Vào
ngày 1 tháng 11, Heritage Foundation, một tổ chức tư vấn có truyền thống bảo thủ
gần đây đã đồng tình với Trump về các vấn đề như phản đối viện trợ cho Ukraine,
đã đón tiếp một phái đoàn từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu.
Người
châu Âu đã gặp gỡ và trao đổi quan điểm với những người theo chủ nghĩa dân tộc
nhiệt thành, bao gồm Michael Anton, người từng phục vụ trong Hội đồng An ninh
Quốc gia dưới thời chính quyền Trump, Dan Caldwell, người chỉ đạo chính sách đối
ngoại tại Trung tâm Đổi mới Hoa Kỳ, và các trợ lý về An ninh Quốc gia, Thượng nghị sĩ J.D. Vance và các thượng nghị sĩ ủng hộ Trump khác.
Theo
những người quen thuộc với vấn đề này, Anton nói với người châu Âu rằng ông
nghĩ Trump có thể đưa ra tối hậu thư: Nếu các thành viên NATO không tăng đủ chi
tiêu quân sự của họ theo thời hạn đã định, ông sẽ rút Hoa Kỳ khỏi liên minh.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Eckart von Klaeden, một cựu chính trị gia người Đức
hiện đang giữ chức vụ cấp cao tại Mercedes-Benz, đã cầu xin Anton yêu cầu Trump
đảm bảo nói chuyện với các đồng minh châu Âu của Mỹ khi ông xây dựng chính sách
đối ngoại của mình.
Tuy
nhiên, rất có thể điều này sẽ không xảy ra.
Trong
một tuyên bố với New York Times, Trump đã quay trở lại khẩu hiệu "Nước Mỹ
trên hết" của mình, một cụm từ từng được phổ biến bởi những người theo chủ
nghĩa biệt lập ở Mỹ, những người phản đối sự can dự của Hoa Kỳ vào Thế chiến thứ
hai.
“Ưu tiên cao nhất của tôi,” Trump nói trong một tuyên bố, “luôn luôn và sẽ vẫn là nước Mỹ trên hết, và đó là bảo vệ đất nước của chúng ta, biên giới của chúng ta, các giá trị của chúng ta và người dân của chúng ta, công việc và hạnh phúc của họ.”
Tác giả Jonathan Swan, Charlie Savage, Maggie Haberman
Nguyễn Thị Vân Anh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Mời xem bài liên quan:
1. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM
6. Nóng trên báo Mỹ: CHUYẾN THĂM CỦA PUTIN TỚI SAUDI ARABIA VÀ UAE BÁO HIỆU NỖ LỰC CỦA MỸ THẤT BẠI
8. Báo Ý: UKRAINA ĐÃ THẤT BẠI! THẤT BẠI CỦA UKRAINA CHÍNH LÀ THẤT BẠI CỦA MỸ CÙNG NATO VÀ EU
9. Báo Đức: LIÊN MINH CHÂU ÂU SẼ CÓ NHỮNG THAY ĐỔI VÀ ĐÂY LÀ TIN KHÔNG VUI CHO KIEV
12. EXXpress (Áo): BERLIN TUYÊN BỐ, "UKRAINA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒNG MINH CỦA ĐỨC"
13. Báo Ba Lan: CAM CHỊU LÀM TAY SAI CHO MỸ CỦA NGƯỜI BA LAN SẼ ĐƯA ĐẤT NƯỚC ĐẾN CHỖ DIỆT VONG
15. Thời báo New York (Hoa Kỳ): EU LO NGẠI MỸ RÚT KHỎI NATO NẾU TRUMP TÁI ĐẮC CỬ NHIỆM KỲ HAI
Tổng thống Nga Putin: "Hoàng đế Alexander III" và "Krasnoyarsk" của Nga là tàu ngầm hạt nhân vô song
Trả lờiXóa19:45 11.12.2023
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép treo cờ Nga trên tàu ngầm hạt nhân "Krasnoyarsk" và tàu ngầm hạt nhân "Hoàng đế Alexander III"; buổi lễ diễn ra hôm thứ Hai tại Severodvinsk.
"Tôi xin gửi lời chào tới các bạn trong ngày trọng đại này - ngày mà lá cờ Hải quân Nga được kéo lên trên các tàu tuần dương hạt nhân "Hoàng đế Alexander III" và "Krasnoyarsk". Những tàu sân bay mang tên lửa đáng gờm, không có đối thủ nào này bắt đầu phục vụ trong Hải quân của chúng ta", - Tổng thống Putin nói.
Điểm mạnh của các tàu ngầm
Tàu ngầm hạt nhân "Krasnoyarsk" được đặt lườn ngày 27 tháng 7 năm 2014 và được đưa ra khỏi nhà thuyền ngày 30 tháng 7 năm 2021 thuộc thế hệ tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ tư. Đây là chiếc thứ hai trong dòng tàu ngầm hạt nhân đa năng dự án Yasen-M. Giống như tàu ngầm hạt nhân dẫn đầu dự án Yasen-M Kazan được biên chế vào Hải quân ngày 7/5/2021, con tàu này có những đặc điểm kiến trúc mới về cơ bản. Cơ sở yếu tố của hệ thống vũ khí điện tử vô tuyến đã được cải thiện, thiết bị và vật liệu được hiện đại hóa.
Tàu ngầm hạt nhân "Hoàng đế Alexander III" là tàu thứ ba của dự án "Borey-A". Tàu này cũng thuộc thế hệ tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ tư, được đặt lườn ngày 18 tháng 12 năm 2015 và được dỡ bỏ khỏi nhà thuyền ngày 29 tháng 12 năm 2022. Tàu được trang bị các tổ hợp vũ khí tên lửa và ngư lôi hiện đại, hệ thống dẫn đường, kỹ thuật vô tuyến và vũ khí thủy âm. Tàu có đặc tính cơ động cao và khả năng tàng hình âm thanh.
"Chúng ta liên tục trang bị cho hải quân những thiết bị và vũ khí hiện đại nhất, và tôi xin nhấn mạnh, chúng ta đang tăng cường sản xuất hàng loạt", - ông Putin nói.
"Sắp tới, các tàu ngầm mang tên lửa Hoàng đế Alexander III và Krasnoyarsk sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ trong thuộc thành phần Hạm đội Thái Bình Dương", - ông Putin cho nói
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thêm, tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp Yasen-M có vũ khí đáng gờm, được trang bị tên lửa tầm xa, độ chính xác cao và có thể tấn công cả mục tiêu trên mặt nước cũng như mục tiêu ven biển. Ngoài ra, ba tàu mang tên lửa Borei-A sẽ được chuyển giao cho Hải quân trong những năm tới, 5 tàu ngầm Yasen-M nữa hiện đang được chế tạo và việc tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân Arkhangelsk đang ở giai đoạn xây dựng cuối cùng.
Tàu ngầm mang tên lửa Nga sẽ thực hiện nhiệm vụ răn đe chiến lược
"Các tàu tuần dương hạt nhân "Yuri Dolgoruky", "Alexander Nevsky", "Vladimir Monomakh", "Hoàng tử Vladimir", "Hoàng tử Oleg" và "Đô đốc Suvorov", và kể từ ngày này trở đi "Hoàng đế Alexander III" sẽ bảo vệ an ninh của Nga trong nhiều năm, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo răn đe chiến lược. Mỗi tàu trong số này đều được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa "Bulava", - ông Putin lưu ý.
Tổng thống Putin kết luận: "Với những thủy thủ như vậy, với những con tàu như vậy và với những vũ khí như vậy, nước Nga sẽ cảm thấy an toàn".
Bộ Quốc phòng Nga: Ukraina có thể sử dụng vũ khí hóa học nếu cuộc phản công thất bại
Trả lờiXóa20:25 11.12.2023
MOSKVA (Sputnik) - Vì thất bại của cuộc phản công, Lực lượng Vũ trang Ukraina có thể sử dụng vũ khí hóa học và sinh học, Tướng quân đội phòng chống phóng xạ, hóa học và sinh học của Lực lượng Vũ trang Nga, Trung úy Igor Kirillov cho biết.
"Do thực tế là các lực lượng vũ trang Ukraina không thể đạt được tiến bộ trong cuộc phản công, chúng tôi cho rằng sẽ có sự thay đổi trong hoạt động của họ. Họ chuyển sang các hình thức chiến tranh phi tiêu chuẩn, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hóa học và vũ khí sinh học", - ông nói.
"Theo thông tin của chúng tôi, văn phòng Tổng thống Ukraina đang phối hợp hành động của các cơ quan tình báo quốc gia để tổ chức cuộc khiêu khích chống Nga bằng cách sử dụng các chất độc hại. Dựa trên kinh nghiệm về cuộc xung đột ở Syria, người ta cho rằng việc buộc tội Quân đội Nga sử dụng vũ khí hóa học sẽ có thể khởi động chiến dịch chống Nga mới trong các cơ quan của Liên hợp quốc và trên các phương tiện truyền thông thế giới", - ông Kirillov nói.
"Nhờ vào kết quả chiến dịch quân sự đặc biệt, các chuyên gia Nga đã truy cập được vào một số đối tượng sinh học của Ukraina, đặc biệt là phòng thí nghiệm ở các thành phố Rubezhnoye, Severodonetsk, Kherson và các tài liệu chính thức của các cơ sở này", - ông Kirillov cho biết trong một cuộc họp báo.
"Sau khi phân tích đã xác nhận tính chất nguy hiểm của các thí nghiệm mà Lầu Năm Góc tiến hành nhằm đánh giá mức độ nhạy cảm của người dân Ukraina với các bệnh lây truyền từ động vật sang người, thực tế thử nghiệm dược phẩm trên người dân địa phương và chuyển các mẫu sinh học sang Hoa Kỳ để có thể sử dụng chúng trong các chương trình sinh học mang tính tấn công", - ông Kirillov nói thêm.
Dựa trên kết quả kiểm tra bốn đối tượng trong lãnh thổ của DNR và LNR, một bộ sưu tập các chủng vi sinh vật tham chiếu được cung cấp từ Bộ sưu tập Tiêu chuẩn Hoa Kỳ, nhằm mục đích nghiên cứu các bệnh động vật có ý nghĩa kinh tế, đã được phát hiện trong kho lưu trữ của phòng thí nghiệm thú y ở làng Mangush.
Ngoài ra, các tài liệu nhận được xác nhận rằng các nhân viên của Khu dự trữ sinh quyển ở Askania-Nova, tỉnh Kherson, đã nghiên cứu tuyến di cư của các loài chim di cư. Ông Kirillov cho biết thêm, các chủng vi rút cúm gia cầm cũng đã được thu thập, tỷ lệ gây tử vong của chúng khi truyền sang người có thể lên tới 40%.
Phản ứng của phương Tây
Ông Kirillov nhắc lại rằng tháng 3 năm 2022, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland đã báo cáo về sự hiện diện của các đối tượng sinh học do Hoa Kỳ kiểm soát ở Ukraina. Vào thời điểm đó, Nuland đang bị đe dọa trừng phạt hình sự và buộc phải thừa nhận rằng việc chuyển các đối tượng sinh học này và các vật liệu ở đó dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Nga đã tạo ra nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm và rất đáng lo ngại đối với chính quyền Mỹ, ông Kirillov nhấn mạnh.
"Mặc dù các nước phương Tây thực sự đã phá hoại cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an về một cuộc điều tra quốc tế hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh học Mỹ, nhưng kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy các hoạt động quân sự-sinh học của Mỹ ở Ukraina đã đặt ra câu hỏi ngay cả với các đồng minh thân cận nhất của họ", - ông Kirillov nói.
Đồng thời, ông lưu ý, Nga đã cung cấp bằng chứng tài liệu cho thấy, với sự hỗ trợ tài chính, khoa học, kỹ thuật và nhân sự từ Hoa Kỳ, đã thực hiện trên lãnh thổ Ukraina các công việc với các thành phần của vũ khí sinh học và nghiên cứu về mầm bệnh, sự lây nhiễm đặc biệt nguy hiểm và có ý nghĩa kinh tế.
Thủ tướng Hun Manet gây ấn tượng ở Việt Nam
Trả lờiXóa21:47 11.12.2023
Thủ tướng Campuchia Hun Manet đang ở Việt Nam trong chuyến thăm 2 ngày đến Hà Nội. Con trai nhà lãnh đạo Hun Sen đã nhận được sự tiếp đón trọng thị và nồng hậu tại Việt Nam.
Theo cổng thông tin Chính phủ, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên nhất trí kiên định nguyên tắc không cho phép bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia.
Hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Hun Manet tuyên bố rằng, Campuchia tiếp tục coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam.
Thủ tướng Hun Manet hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chiều nay 11/12, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Như Sputnik đã thông tin trước đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đang trong chuyến thăm Việt Nam ngày 11-12/12. Ông Manet gây ấn tượng tốt nhờ phong thái tự tin, thân thiện và điềm đạm cùng những chiếc ôm, bắt tay thân thiết với các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, ông Hun Manet đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Đảng CPP Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ở chiều ngược lại, thông qua Thủ tướng Hun Manet, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi lời thăm hỏi thân thiết đến Chủ tịch CPP Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia.
Phát biểu với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Manet cảm ơn sâu sắc Việt Nam luôn ủng hộ, giúp đỡ Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.
"Campuchia sẽ cùng với Việt Nam bảo vệ, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau", - Thủ tướng Hun Manet tuyên bố.
Bản thân nhà lãnh đạo Campuchia cũng bày tỏ niềm tự hào về những đóng góp của mình trong việc vun đắp và phát triển mối quan hệ Campuchia - Việt Nam trên các cương vị ở trong Quân đội và Thanh niên Campuchia trước đây cũng như vai trò Thủ tướng hiện nay.
Theo thông tin được Đài tiếng nói Việt Nam đăng tải sau cuộc gặp, Thủ tướng Campuchia đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét chính về tình hình Campuchia gần đây.
Theo thông cáo của phía Việt Nam, ông Manet đã thông báo với Tổng Bí thư về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ mới và kết quả Đại hội bất thường Đảng CPP cũng như kết quả của cuộc Hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay.
Theo ông Manet, hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là quan hệ giữa hai Đảng, hợp tác về kinh tế, quốc phòng-an ninh và quan hệ giữa thanh niên hai nước.
"Campuchia tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển và đường lối đối ngoại do Đảng CPP đề ra", - ông Manet nói và nhấn mạnh tiếp tục coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Campuchia - Việt Nam.
Một lần nữa, nhà lãnh đạo Campuchia bày tỏ, trên cương vị là Thủ tướng Hoàng gia Campuchia, ông sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tích cực đóng góp vào việc giữ gìn, tăng cường quan hệ đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng như giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.
Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia
XóaVề phần mình, đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia.
Tổng Bí thư cũng bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet làm Thủ tướng, nhân dân Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Cương lĩnh Chính trị của Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2023 - 2028 và Chiến lược ngũ giác của Chính phủ đề ra.
Một lần nữa, nhà lãnh đạo Việt Nam nhắc lại về truyền thống lịch sử đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam – Campuchia và quan hệ giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia – Lào.
Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là tài sản quý giá, nguồn sức mạnh to lớn, quan trọng nhất và Campuchia, Lào đã giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
"Ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, cùng chung dãy Trường Sơn, uống chung dòng nước sông Mê Công, có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương đã đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn, do vậy trong giai đoạn mới, hai bên cần tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển", - Tổng Bí thư nêu rõ.
Tại cuộc tiếp ông Hun Manet, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại những tình cảm gắn bó và những kỷ niệm về đất nước Campuchia cũng như với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Campuchia.
Ông đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội dung Cuộc gặp giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào trên các lĩnh vực và Thỏa thuận hợp tác tại Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia, trong đó nhấn mạnh hai Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin kinh nghiệm, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, củng cố trụ cột về hợp tác quốc phòng-an ninh, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Không dùng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia
XóaTrước đó, Việt Nam đã dành cho Thủ tướng Hun Manet và đoàn đại biểu Campuchia sự tiếp đón trọng thị.
Bước vào hội đàm cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Campuchia".
Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định luôn coi trọng truyền thống quan hệ đoàn kết gắn bó, chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Thủ tướng cũng chuyển lời thăm hỏi tới lãnh đạo cấp cao Campuchia và Samdech Techo Hun Sen.
Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng tuyên bố, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này nhằm kế thừa truyền thống tốt đẹp, tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.
Một lần nữa, ông Hun Manet bày tỏ chân thành cảm ơn quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, cũng như trân trọng truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân, đế quốc trước đây.
Tại hội đàm ngày 11/12, hai Thủ tướng trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.
"Về hợp tác quốc phòng - an ninh, hai lãnh đạo kiên định nguyên tắc không cho phép bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia", - cổng thông tin Chính phủ nêu rõ.
Cùng với đó, Việt Nam - Campuchia nhất trí phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới và cùng nhau hợp tác đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
Phía Campuchia khẳng định luôn coi trọng và sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Giải quyết 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc
XóaVề hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, cả kết nối về hạ tầng cơ sở và kết nối về thể chế chính sách; đẩy mạnh thương mại song phương, đặc biệt là thương mại biên giới và hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên.
Theo thông cáo phát đi, Việt Nam và Campuchia phấn đấu đạt mốc kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD trong thời gian tới, đồng thời, nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp hai nước.
Đối với vấn đề hợp tác biên giới, hai Thủ tướng hoan nghênh các cơ quan liên quan hai bên đã phối hợp chặt chẽ nhằm tiếp tục duy trì, củng cố đường biên giới hoà bình, ổn định và phát triển; nhất trí tiếp tục phối hợp, thúc đẩy việc giải quyết các khu vực thuộc 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc. Hai nước cũng không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các lực lượng chức năng và địa phương giáp biên giới.
Tại hội đàm của lãnh đạo 2 Chính phủ, Việt Nam - Campuchia nhất trí thúc đẩy tăng cường kết nối giao thông, trong đó có kết nối đường cao tốc và tăng tần suất các chuyến bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước; phối hợp với Lào đẩy mạnh các gói du lịch "Một hành trình ba điểm đến".
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị chính phủ Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Campuchia, hòa nhập tốt với sở tại.
Đối với các vấn đề khu vực và quốc tế, hai lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có duy trì đoàn kết, lập trường chung và vai trò trung tâm của ASEAN đối với những vấn đề an ninh, chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Hun Manet khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lập trường của nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Đáng chú ý, sau hội đàm, hai Thủ tướng Việt Nam và Campuchia đã chứng kiến lễ ký 3 văn kiện hợp tác, trong đó có Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Campuchia.
Số xung đột khu vực năm 2023 đạt mức tối đa trong 30 năm
Trả lờiXóa18:44 11.12.2023
Matxcơva (Sputnik) - Năm 2023, trên thế giới xảy ra 183 cuộc xung đột khu vực. Đây là số lượng xung đột nhiều nhất xảy ra trong một năm trong 30 năm qua, theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London (IISS) mà Bloomberg xem xét đến.
Nghiên cứu nhấn mạnh rằng bối cảnh xung đột toàn cầu hiện đại được có điểm đặc trưng là tính khó giải quyết. Nguyên nhân phổ biến của xung đột bao gồm hoạt động của các nhóm vũ trang phi nhà nước, khủng bố trong nước, tranh chấp lãnh thổ và khủng hoảng khí hậu. Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế có 459 nhóm vũ trang có hoạt động gây lo ngại về nhân đạo.
Cường độ xung đột ngày càng gia tăng từ năm này sang năm khác; năm 2023, số nạn nhân tăng 14% so với năm ngoái và số vụ bạo lực tăng 28%.
Các tác giả nghiên cứu lưu ý: “Điều này cho thấy rằng ở nhiều nơi trên thế giới, tình hình ngày càng trở nên có vấn đề về nhu cầu nhân đạo, ổn định và tái thiết”.
IISS nhấn mạnh, ảnh hưởng của Liên hợp quốc trong việc giải quyết các xung đột quốc tế đang suy yếu do căng thẳng giữa các thành viên của tổ chức này được thể hiện qua những bất đồng về xung đột Palestine-Israel.
LHQ công nhận việc tra tấn tù nhân Nga ở Ukraina
Trả lờiXóa18:00 11.12.2023
Matxcơva (Sputnik) - Ông Alexander Brod, thành viên Hội đồng Nhân quyền trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, cho biết Liên hợp quốc đã công nhận sự thật về việc sử dụng rộng rãi các biện pháp tra tấn đối với tù nhân chiến tranh Nga ở Ukraina.
"Sự thật về việc sử dụng rộng rãi các biện pháp tra tấn đối với tù nhân Nga cũng được đại diện của Liên Hợp Quốc công nhận. Khoảng một nửa số tù nhân chiến tranh Nga được Liên Hợp Quốc phỏng vấn cho biết họ đã bị tra tấn và ngược đãi. Điều này đã được ông Volker Türk người đứng đầu Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc nếu ra”, - Sputnik trích dẫn một đoạn báo cáo của ông Brod.
Phát biểu tại bàn tròn tại trung tâm báo chí đa phương tiện quốc tế "Nước Nga ngày nay", nhà hoạt động nhân quyền này nhấn mạnh rằng vào năm 2023, việc chế độ Kiev sử dụng biện pháp tra tấn đã trở nên phổ biến: các nạn nhân của tội ác của LLVT Ukraina nói rằng họ bị tra tấn bằng dùng dao, điện giật, đánh bằng súng trường và làm mất ngủ.
Báo cáo của ông Brod nêu rõ: “Cho đến nay, chính quyền Ukraina chưa bao giờ trừng phạt những kẻ thậm chí còn công khai việc việc tra tấn hoặc sát hại tù nhân Nga”.
Chiến dịch quân sự ở Donbass
Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Cựu Tổng thống Pháp lên tiếng phản đối việc Ukraina trở thành thành viên NATO
Trả lờiXóa17:40 11.12.2023
Matxcơva (Sputnik) - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Mundo của Tây Ban Nha rằng ông phản đối việc Ukraina gia nhập NATO, mà theo quan điểm của ông, NATO nên đóng vai trò là cầu nối giữa Nga và châu Âu.
Ông Sarkozy nói rằng ông phản đối việc Ukraina và Georgia gia nhập NATO trong nhiệm kỳ tổng thống của ông (2007-2012) và cuộc xung đột ở Ukraina không làm ông thay đổi quan điểm.
"...Ukraina có mọi quyền để tự vệ. Tuy nhiên, thật sai lầm khi cố gắng bằng mọi giá để bảo vệ tư cách thành viên của Ukraina trong NATO. Điều cần thiết của Ukraina tất nhiên vốn phải duy trì là một quốc gia trung lập, với sự đảm bảo an ninh rất mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và phấn đấu một lần nữa trở thành cầu nối giữa Nga và châu Âu”, - cựu tổng thống nói với ấn phẩm.
Ông Sarkozy bày tỏ tiếc nuối vì đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kết thúc đối thoại với Liên bang Nga quá sớm.
Theo lời ông Sarkozy, “ông ấy đã đúng khi cố gắng tiến hành một cuộc đối thoại với Tổng thống (LB Nga Vladimir) Putin, và tôi rất lấy làm tiếc vì ông ấy đã không tiếp tục cuộc đối thoại này, như tôi đã làm vào năm 2008,” trong bối cảnh các sự kiện ở Georgia.
“Khi đó, cuộc khủng hoảng đã được khắc phục trong vòng vài ngày”, - ông Sarkozy nói.
Verkhovna Rada của Ukraina vào tháng 12 năm 2014 đã sửa đổi hai luật, từ bỏ tư cách nhà nước không thuộc khối nào. Vào tháng 2 năm 2019, quốc hội Ukraina đã thông qua những thay đổi trong hiến pháp, củng cố đường lối của nước này trong EU và NATO. Ukraina đã trở thành quốc gia thứ sáu nhận được quy chế đối tác NATO với những khả năng mở rộng. Vào cuối tháng 9 năm 2022, ông Zelensky tuyên bố Ukraina đang nộp đơn xin để được sớm gia nhập NATO.
Mỹ tuyên bố điểm yếu của quân đội các nước EU
Trả lờiXóa17:22 11.12.2023
Matxcơva (Sputnik) - Hầu hết tiềm năng công nghiệp-quân sự của các nước EU đã bị suy yếu do chính sách cắt giảm ngân sách trong những năm sau Chiến tranh Lạnh, quân đội của các nước EU cuối cùng đã bị suy yếu. Tờ báo Mỹ Wall Street Journal viết về điều này.
“Phần lớn năng lực vũ khí công nghiệp của châu Âu đã bị xói mòn sau nhiều năm cắt giảm ngân sách, và việc xoay chuyển tình hình là rất khó khăn vào thời điểm hầu hết các chính phủ phải đối mặt với những hạn chế về ngân sách trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm và dân số già đi, cũng như sự phản đối chính trị lớn đối với việc cắt giảm chi tiêu phúc lợi để tài chính dành cho quốc phòng”, - ấn phẩm viết.
Như tờ báo nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ sau Chiến tranh Lạnh, ở phương Tây ngươi ta đã “làm ngơ” với sự suy yếu của quân đội các nước EU khi cảm nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ và lãnh đạo NATO. Tờ Wall Street Journal lưu ý rằng Mỹ chiếm gần 70% chi tiêu quốc phòng của NATO vào năm ngoái.
Tuy nhiên, tại thời điểm này, ấn phẩm này viết, “sự lo lắng đang gia tăng” khi Hoa Kỳ chuyển “sang một quan điểm biệt lập hơn” đối với Ukraina.
Điều đáng lưu ý là LLVT Anh hiện chỉ có 150 xe tăng sẵn sàng đưa vào sử dụng. Theo tờ báo, Pháp có ít hơn 90 khẩu pháo hạng nặng, “tương đương với lượng pháo mà Nga mất gần như hàng tháng trên chiến trường Ukraina”.
Tờ Wall Street Journal đưa tin Đan Mạch không có pháo hạng nặng, tàu ngầm hay hệ thống phòng không nào cả, trong khi quân đội Đức chỉ có đủ đạn dược cho hai ngày chiến đấu.
Trước đó, có thông tin cho rằng châu Âu chưa sẵn sàng cho cuộc chiến với Nga, có mối đe dọa rằng châu lục này có thể “bị cuốn trôi” trong cuộc xung đột.
Báo chí đưa tin về một đòn bất ngờ của phương Tây đối với LLVT Ukraina
Trả lờiXóa17:13 11.12.2023
Matxcơva (Sputnik) - Việc phong tỏa của các hãng vận tải Ba Lan ở biên giới phía Tây Ukraina làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng của LLVT Ukraina, tờ Business Insider viết.
Tài liệu cho biết: “Tình hình hiện tại có tác động xấu đến khả năng chiến đấu của Ukraina vì việc giao máy bay không người lái bị trì hoãn trong vài tuần”.
Các nhà báo lưu ý rằng do bị phong tỏa, LLVT Ukraina không thể được cung cấp các nguồn lực cần thiết cho chiến đấu và bản thân người Ukraina lo ngại rằng do tình hình ngày càng xấu đi, nhiều binh sĩ LLVT Ukraina sẽ thiệt mạng.
Khoảng một tháng trước, các hãng vận tải Ba Lan, sau đó có thêm sự tham gia của nông dân, đã chặn các trạm kiểm soát đường bộ ở biên giới với Ukraina. Họ yêu cầu khôi phục hệ thống cấp phép đã bị hủy bỏ trước đó đối với các hãng vận tải thương mại từ nước cộng hòa hậu Xô Viết này, ngoại trừ viện trợ nhân đạo và vật tư cho LLVT Ukraina, đình chỉ giấy phép đối với các công ty được thành lập ở Ukraina sau tháng 2 năm 2022, tiến hành kiểm tra các xe của các công ty này và sự tách biệt hàng xe rỗng và xe có hàng riêng ra. Dòng xe tải phía Ba Lan dài tới 50 km, hai tài xế người Ukraina đã thiệt mạng trong hàng xe đó đó.
“Sẽ đặt điều kiện.” Mỹ thừa nhận sự thật về Ukraina và ông Putin
Trả lờiXóa16:00 11.12.2023
Matxcơva (Sputnik) - Các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraina sẽ diễn ra theo điều kiện của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà bình luận chính trị Jimmy Dore cho biết trên chương trình YouTube của mình.
"Ukraina sẽ không bao giờ có thể đánh bại Nga trong cuộc chiến này, cho dù bạn có gửi bao nhiêu tỷ đô la đi nữa. Người Ukraina đã thua trong cuộc chiến và bây giờ họ sẽ phải đồng ý với một thỏa thuận hòa bình. Và đoán xem ai sẽ quyết định các điều kiện? Ông Vladimir Putin đặt ra các điều kiện”, - người dẫn chương trình nói.
Chuyên gia này cũng lưu ý rằng Ukraina chưa bao giờ là một quốc gia dân chủ, cho dù các chính trị gia phương Tây bao lần cố gắng gọi như vậy, vì chính quyền ở Kiev đàn áp bất cứ ai chống lại Tổng thống nước này Vladimir Zelensky.