- Ngày 16/4/1972, Tổng thống Nichxơn ra lệnh cho B52 ném bom rải thảm Hải Phòng và đánh phá miền Bắc nước ta một cách dã man chưa từng có; tàu chiến Mỹ bắn phá dọc bờ biển từ Nghệ An đến Đồ Sơn. Quân dân Hà Nội-Hải Phòng cảnh giác cao, đánh giỏi thắng lớn, bắn tan xác 15 máy bay Mỹ, trong đó Thủ đô Hà Nội bắn rơi 5 chiếc, thành phố cảng Hải Phòng bắn rơi 10 chiếc trong đó có một chiếc B52.
Hải Phòng 16/4/1972. Xem thêm bài vào Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018 với tiêu đề BÀI THƠ SẤM SÉT CỦA ĐẠI THI HÀO Vôi Xáchxô Tayto VỀ NGÀI DÔN MẮC KÊN
- Rạng sáng ngày 16/4/1975, từ các hướng, bộ binh và xe tăng Quân giải phóng đồng loạt tiến công các mục tiêu trong thị xã Phan Rang, quê hương của tổng thống nguỵ quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu. Nhân dân thị xã Phan Rang và các địa phương nổi dậy phối hợp với Quân giải phóng đập tan bộ máy kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ. Tỉnh Ninh Thuận hoàn toàn giải phóng.
Để đến 30/4/1975, Quân Giải phóng cắm cờ trên nóc Dinh Độc lập, báo hiệu chế độ nguỵ quyền hoàn toàn sụp đổ, miền Nam hoàn toàn giải phóng.
- Cũng vào Ngày này, 16/4/1945: Hồng quân Liên Xô mở trận tấn công vào Berlin, sào huyệt cuối cùng của phát xít Hitler.
Để đến Ngày 30/4/1945, quân đội Liên Xô đã cắm lá cờ Chiến thắng của Hồng quân trên tòa nhà Quốc hội Đức, dinh lũy cuối cùng của bọn phát xít Hitler, báo hiệu chế độ phát xít Hitler đã sụp đổ, nước Đức phát xít đã hoàn toàn giải phóng!
Thông tin thêm:
Trong khi Xuân Lộc đã giữ được cả tuần thì phòng tuyến Phan Rang không chịu nổi một ngày đêm. Tờ tin tức “Giờ thứ 25” ở Sài Gòn, ngày 17/4/1975 đã đưa tin về cuộc chạy trốn cuối cùng ngày 16/4 tại sân bay Thành Sơn-con đường thoát nạn duy nhất:
“Rất nhanh tướng Nhựt phóng mình lên trực thăng trong lúc 2 tướng Nghi-Sang không thể nào chạy tới sân bay vì lưới lửa địch trút ồ ạt đủ loại. Khi trực thăng Hoàng Mật vụt bốc cao rồi, anh vẫn thấy trực thăng gắn sao do Trung tá B lái, còn kẹt dưới đất”. Như vậy số phận 2 tướng Nghi-Sang đã được định đoạt.”
Gần nửa đêm ngày 16/4/1975, một tiểu đội Quân giải phóng thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng vẫn được lệnh chốt lại tại một khu vườn trồng mía nằm về phía nam thôn Mỹ Đức, thị xã Phan Rang (nay là TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận). Sau khi bắt gọn một nhóm hơn 70 lính Sài Gòn rồi cử người dẫn giải họ về tuyến sau, số anh em chỉ còn lại vài người. Họ bỗng nghe một giọng nói ồm ồm vang lên từ một đường mương dẫn nước ở gần đó: "Xem thử trên bờ còn ai không?".
Đoán là tàn quân, tiểu đội trưởng tên Loan nhanh trí quát lớn: "Các anh dưới đó hết đường chạy rồi, lên đầu hàng đi" nhưng đáp lại, chỉ là sự im lặng đến rợn người. Rút chốt quả lựu đạn, Loan ném xuống rồi bồi tiếp một loạt AK. Tiếp theo, vì chưa biết lực lượng địch dưới mương, anh nhanh trí nghi binh: "Trung đội 1, trung đội 2, mỗi trung đội chuẩn bị 20 ký bộc phá, 20 quả thủ pháo, B40, B41 mỗi khẩu 7 quả, theo lệnh tôi bắn phá hủy đoạn mương này".
Tiếng quát vừa dứt, một giọng nói phía dưới mương thảng thốt: "Các ông đừng bắn, chúng tôi xin hàng" rồi tiếp theo, một người dáng cao, to, lóp ngóp bò lên. Anh chiến sĩ giải phóng tên Quân kéo người này đứng dậy: "Tên gì, cấp bậc gì, sắc lính nào?" - "Dạ, tôi là Phạm Ngọc Sang, cấp bậc chuẩn tướng, Tư lệnh Sư đoàn 6 Không quân". Sợ mình nghe nhầm, Quân hỏi một lần nữa rồi sau khi nhắc lại câu trả lời, Phạm Ngọc Sang móc trong túi quần ra khẩu súng ổ quay (rouleau) nhỏ xíu: "Tôi xin giao nộp vũ khí cho cách mạng. Xin đừng bóp cò vì súng có đạn".
Loan hỏi tiếp: "Còn ai nữa không, có ai cấp bậc cao hơn anh không?". Sang đáp: "Dạ, thưa còn 7 người, trong đó có trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, Tư lệnh Quân đoàn 3, Tư lệnh tuyến phòng thủ Phan Rang, còn lại là sĩ quan cấp tá và hạ sĩ quan hầu cận".
Vài phút sau đó, nhóm tù binh được đưa đến một trường học, và họ được cho uống sữa, ăn lương khô. Khi được hỏi có muốn nhắn nhủ gì cho vợ con không? Nguyễn Vĩnh Nghi đáp: "Tôi nghĩ một cấp tướng như tôi bị bắt thì trước sau gì các ông cũng loan báo trên đài phát thanh, trên báo chí nên có lẽ rồi ai cũng biết".
Một chuyến bay đặc biệt đã đưa 2 tướng Nghi và Sang ra Bắc để khai thác thông tin, phục vụ cho Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đây là 2 sĩ quan cao cấp nhất của VNCH bị bắt làm tù binh trong toàn bộ cuộc chiến (còn lại là các tướng ra trình diện sau ngày 30/4).
Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016
Trả lờiXóaCuối tuần: CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG THEO TƯỜNG THUẬT CỦA FAN CUỒNG BÓNG ĐÁ
https://googletienlang2014.blogspot.com/2016/05/cuoi-tuan-chien-tranh-ong-duong-theo.html
Chúc mừng Zidan vừa có chiếc Cúp C1 đầu tiên trong sự nghiệp Huấn luyện
Năm đó Cộng Sản FC gặp Polpot Red Star, đá lượt đi trên sân nhà.
Mấy phút đầu cả Team hơi bối rối vì vừa trải qua mùa giải căng thẳng với các trận huyết chiến gặp Washington DC và Cộng Hoà FC, thể lực chưa hồi.
Polpot RS đầu trận quẩy hăng, tấn công dồn dập, mở tỉ số trước, sau định ăn tươi nuốt sống CSFC.
Rất may là sau hiệp 1, HLV Lê Duẩn sốc lại tinh thần toàn đội, sang hiệp 2 CSFC như lột xác, từng bước hoá giải những đợt tấn công của Polpot RS, không những thế còn tung những đòn phản công sắc như dao cạo, gỡ hoà và ép cho đối phương không thở nổi những phút cuối.
Ở trận lượt về trên sân Campuchia Park, do đã nắm rõ đấu pháp của đối phương, dù gặp bất lợi khi để đối phương ghi bàn trên sân mình nhưng với khí thế cao,CSFC thừa thắng xông lên, cùng phong độ cao của các trụ cột, CSFC đã đè bẹp Polpot FC và tiến vào chung kết gặp Real Trung Cẩu Đại Lục.
Trong trận Chung kết được tổ chức ngay trên quê hương mình, trước đối thủ truyền kiếp không đội trời chung, trước kẻ thù mạnh hơn nhiều lần, phải chịu cảnh bị dồn ép trong gần như toàn bộ thời gian của trận đấu, nhưng CSFC vẫn bảo toàn thành công mảnh lưới của đội mình. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, các học trò của HLV Đặng Đái Lọ bị dính đòn phản công quốc truyền của CSFC và thua trận đầy cay đắng.
Vượt qua hai đối thủ mạnh, CSFC lần thứ 3 giành cúp C1 trong thế kỉ 20.
Sau này có nhiều ý kiến của các chuyên gia, đặc biệt là các bình luận viên của kênh Ducanger Plus, vốn là các cựu cầu thủ từng khoác áo Cộng Hoà FC thua trận chung kết C1 năm 75, đánh giá thấp danh hiệu C1 này của CSFC vì họ cho rằng Real Trung Cẩu không thể có đội hình mạnh nhất trong trận chung kết.
Nhưng vô địch thì vẫn là vô địch, cup đã được trao nên họ cũng chả khiếu nại dược với ai. CSFC với những chiến công của họ, đặc biệt là cúp C1 năm 54 trên sân Điện Biên Phủ, đã đc thừa nhận rộng rãi là 1 trong những chiến công vĩ đại nhất thế kỷ 20.
Tại sao một quan điểm CUỒNG MỸ rõ ràng nhưng tại sao báo VietNamNet dám đăng và không có báo nào phản biện ngoài báo Nhân dân?
Trả lờiXóaThứ Năm, 31 tháng 12, 2020
BÁO NHÂN DÂN LÊN ÁN QUAN ĐIỂM “LẬT SỬ” CỦA BÀ PHẠM CHI LAN KHI COI SỰ GỠ BỎ CẤM VẬN CỦA MỸ VỚI VIỆT NAM LÀ “MÓN QUÀ TẾT”!
https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/12/loi-dan-homnay-3112-ngay-cuoi-cung-cua.html
Lời dẫn: Hôm nay, 31/12- ngày cuối cùng của năm 2020. Google.tienlang mời bạn đọc xem lại bài trên báo Nhân dân lên án quan điểm lật sử của bà Phạm Chi Lan khi coi sự kiện gỡ bỏ cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam là “Món quà tết của tổng thống Bill Clinton”. Trong bài này, báo Nhân dân của Đảng lên án quan điểm cá nhân của bà Phạm Chi Lan, song đồng thời, báo Nhân dân cũng lên án hàng loạt nhân vật khác qua việc ca tụng những tên xâm lược. Và trên hết, báo Đảng phê phán lãnh đạo những cơ quan báo chí cho đăng những bài với sự lãng quên quá khứ, phủ nhận và cào bằng lịch sử, thậm chí bóp méo lịch sử....
********
“Khép lại quá khứ” nhưng không được bóp méo lịch sử
Thứ Năm, 14-04-2016, 21:43
“Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” vừa là luận điểm giữ vai trò chỉ đạo trong sự phát triển quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, được khẳng định trong Điều 12, Chương 1, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (2013), vừa là biểu hiện cụ thể về truyền thống nhân văn, hòa hiếu của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, thực tế cho thấy, dường như từ đó một số người lại đi tới chỗ lãng quên quá khứ, phủ nhận và cào bằng lịch sử, thậm chí bóp méo quá khứ?
Cách đây vài năm, dư luận rất bất bình khi nhân 20 năm Tổng thống Hoa Kỳ B. Clinton (Clin-tơn) tuyên bố gỡ bỏ lệnh cấm vận Việt Nam, một báo điện tử (Google.tienlang chú thích, đó là báo VietNamNet) đã đăng bài một phỏng vấn nhan đề Món quà tết của tổng thống Bill Clinton, mà nội dung chủ yếu là “ca ngợi” sự kiện Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận, bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Dư luận bất bình vì việc thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa các quốc gia trên toàn thế giới là điều hết sức bình thường, xuất phát từ lợi ích trực tiếp và cùng có lợi giữa các bên liên quan, nhưng chính sách cấm vận của Mỹ với Việt Nam từ năm 1975 là một chính sách phi lý, không chỉ cô lập Việt Nam trong các quan hệ quốc tế, mà còn buộc Việt Nam phải đối mặt, phải giải quyết vô vàn khó khăn mà nếu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta không nỗ lực vượt bậc thì đã không thể vượt qua. Bên cạnh đó, chính sách cấm vận vừa khiến nước Mỹ thiếu đi một đối tác ở châu Á, vừa đi ngược lại quá trình phát triển chung của nhân loại…
Điều này trong Lễ kỷ niệm 239 năm Ngày Độc lập của nước Mỹ và 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức năm 2015 tại Hà Nội, đích thân ông B. Clinton khẳng định rõ ràng: “Trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, bản thân tôi nghĩ nước Mỹ còn được nhiều hơn” (Bill Clinton: Mỹ được nhiều hơn khi bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, 3-7-2015). Do đó, ý kiến trong bài phỏng vấn nhân việc Hoa Kỳ tuyên bố gỡ bỏ lệnh cấm vận Việt Nam như “món quà tết” của ông B.Clinton là ý kiến khó có thể chấp nhận, vừa hạ thấp vị thế của Việt Nam trong quan hệ với Hoa Kỳ, vừa sớm quên điều phi lý mà cả dân tộc Việt Nam đã phải chịu đựng suốt mấy chục năm. Bị dư luận phản ứng, bài viết đã bị báo điện tử này gỡ xuống. (Chú thích của Google.tienlang: Toàn bài này đã bị báo VietNamNet gỡ xuống, song ta có thể đọc được ở Đây, và ở Đây. Ngoài ra, phát ngôn của bà Phạm Chi Lan về "món quà tết" vẫn được lưu trên báo VietNamNet trong bài Này.)
XóaNgỡ rằng đó là quan niệm lạc lõng từ góc nhìn phiến diện chỉ tồn tại trong một số người không e ngại khi hạ thấp, thậm chí lãng quên các giá trị cao quý của dân tộc, để vuốt ve một số lợi ích trước mắt, nhưng một số hiện tượng diễn ra gần đây lại cho thấy dường như lại có biểu hiện lan rộng? Trong số đó, phải nhắc đến phát biểu của vị giám đốc một công ty phát hành sách trong buổi tọa đàm ra mắt hồi ký Xứ Đông Dương của P.Doumer (P.Đu-me) khi cho rằng, những gì viên toàn quyền này và thực dân Pháp thực hiện tại Việt Nam còn... gây tranh cãi (?!). Dường như vị giám đốc này đã quên “tổ quốc” của P.Doumer chính là đế quốc thực dân Pháp (Empire colonial français) đã làm giàu từ buôn bán nô lệ, cướp bóc của cải, khai thác tài nguyên của các nước mà họ xâm lược, đặt ách cai trị. Tại Việt Nam, P.Doumer là người mà sử gia nổi tiếng P.Devillers (P.Đơ-vi-lê) nhận định là đã tạo ra một khúc quanh lớn khi “nới rộng mãi cái hố giữa người Pháp và người Việt Nam... hoàn thành việc Pháp nắm lấy Chính phủ vương triều bằng cách đặt một viên chức Pháp lên đầu Chính phủ này, nô lệ hóa hoàn toàn nhà vua và các thượng thư, thu nhỏ họ lại, như Ủy ban Bremier (Bơ-gơ-mi) đã khuyến cáo năm 1857” (Người Pháp và người An Nam bạn hay thù, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006, tr.570-571).
P. Devillers cũng không quên thuật lại sự nhẫn tâm của P.Doumer cùng đồng sự trong công cuộc bình định thuộc địa qua việc dẫn lại lời kể của Trung úy F.Bernard (F. Béc-na): “Trong vài ngày người ta đã hành hình 200 người An Nam, trong số đó có những đứa nhóc 14 tuổi, có tội là đã làm rối giấc ngủ của những vị quan cai trị của chúng ta. Tất cả đều đáng nôn mửa” (P.Devillers, Sđd, tr.574). Trong hồi ký, P.Doumer cũng thừa nhận tội ác của chính quyền do ông ta đứng đầu: “Mọi sự được an bài để mỗi xứ Đông Dương là kẻ thù của một xứ khác, đặc biệt là Nam Kỳ không có bất kỳ một liên hệ nào với Trung Kỳ, không muốn gần gũi với Trung Kỳ” (Xứ Đông Dương, NXB Thế giới, 2016, tái bản có sửa chữa, tr.140).
Thứ “hòa bình” mà P.Doumer ngợi ca thực ra là “sức mạnh về vũ khí, được tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật ấy đã mang lại thứ ưu thế duy nhất mà người An Nam công nhận” (Xứ Đông Dương, tr.224).
Với những người “phụng sự nước Pháp” trong Xứ Đông Dương còn đáng bàn hơn nữa. Đó là Trần Bá Lộc với “những biện pháp khắc nghiệt tàn nhẫn không nao núng mà chúng ta không thể quen được” (Xứ Đông Dương, tr.136) khi giúp ngoại xâm thẳng tay đàn áp các cuộc khởi nghĩa của đồng bào mình trong bể máu. Đó là Nguyễn Thân, kẻ khi viên toàn quyền này đến Đông Dương đã vội vàng viết thư tâng công với P. Doumer kể về thành tích giết hại đồng bào. Và còn đó, vô số những kẻ bán nước cầu vinh khác được P.Doumer ca ngợi như những người “cống hiến cho sự nghiệp chung bằng tất cả nỗ lực đầy nhiệt huyết của mình” (Xứ Đông Dương, tr.632).
XóaNgược lại những người Pháp bị coi là “thân An Nam” như Pasquier (Pat-ki-ê), Pennequin (Pen-nơ-canh), Gosselin (Gô-sơ-lanh), Diguet (Đi-ghê), P.Cadière (Ca-đi-e-gơ) đều chịu số phận như P.Devillers nhận định “tất cả đều lần lượt bị lên án, cô lập, vô hiệu hóa, đánh bại, dồn vào sự yên lặng” (P.Devillers, Sđd, tr.611). Chính sách và tội ác đối với dân tộc Việt Nam của chính quyền thực dân do P.Doumer đứng đầu là không thể tranh cãi. Di sản thực dân ông ta để lại đã được “trả sòng phẳng” bằng chính mồ hôi, xương máu của cha ông chúng ta, nếu không muốn nói từ đó nước Pháp đã vơ vét được khoản lợi nhuận khổng lồ. Vì thế, việc dịch thuật, giới thiệu các cuốn sách về chủ nghĩa thực dân nhằm khai thác những tư liệu quý về giai đoạn lịch sử đau thương của dân tộc là cần thiết, nhưng không phải vì thế để nghi ngờ quá khứ, thậm chí xóa nhòa lịch sử, đổi trắng thay đen, và việc làm này cần phê phán mạnh mẽ.
Với người tự nhận là “yêu thích lịch sử, đặc biệt là lịch sử Việt Nam” như vị giám đốc nêu trên mà còn có ngộ nhận như vậy, thì khó có thể trách một bộ phận người trẻ tuổi như “phát cuồng” khi hát lại các ca khúc, vẽ tranh, tạo dáng bắt chước hình ảnh, rồi ghép mặt vào thân hình các nhân vật trong một bộ phim Hàn Quốc gần đây. Trong khi đây chỉ là một bộ phim giả tưởng, và chỉ làm một so sánh đơn giản sẽ thấy nhân vật trong phim hoàn toàn trái ngược với hình ảnh đầy tai tiếng của binh lính Hàn Quốc tham gia chiến tranh tại Việt Nam trước đây. Gần đây, trong bài Đông - Nam Á lãng quên sự khủng bố của phương Tây (Southeast Asia “Forgets” About Western Terror) đăng trên counterpunch.org ngày 2-10-2015, tác giả A. Vltchek (A.Vơ-chếch) đã đưa ra những nhận xét khiến những người Việt Nam có lòng tự tôn dân tộc phải suy nghĩ, ông viết: “Tất cả đã được tha thứ và bị quên lãng ...
Trên khắp châu Á, công chúng có đặc quyền để lựa chọn không biết, không nhớ, hay thậm chí là xóa sạch những chương khủng khiếp của lịch sử... Cùng đi thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với G. Burchett (G. Bơc-xét), tôi vô cùng ngưỡng mộ các tác phẩm của nền nghệ thuật cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam được trưng bày tại đây. Nhiều hành vi khủng khiếp của phương Tây và cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam được thể hiện chân thực qua các tác phẩm này. Nhưng thật kỳ lạ là bảo tàng rất vắng người. Cạnh chúng tôi, chỉ có vài ba khách du lịch, và họ cũng là người nước ngoài. Những phòng trưng bày lớn của Bảo tàng nghệ thuật hầu như trống không”.
Trong loạt bài nhan đề Những trải nghiệm của Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam đăng trên The Hankyoer ngày 8-7-2013, tác giả Nam Jong- young (Nam Giông-dăng) đã viết: “vấn đề bồi thường chiến tranh đã được bỏ qua khi Seoul (Xơ-un) và Hà Nội thiết lập ngoại giao kể từ năm 1992, câu hỏi đó chưa bao giờ được đưa vào chương trình nghị sự song phương”. Điều đó thể hiện thiện chí “khép lại quá khứ” của Việt Nam trong quan hệ với không chỉ Hàn Quốc, mà cả các nước có liên quan tới cuộc chiến tranh cách đây hơn 40 năm.
Xóa“Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” để hợp tác, cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới là lựa chọn sáng suốt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện truyền thống nhân văn của dân tộc đã đúc kết ngàn đời. Thiết nghĩ, khi mà sự hối hả của cuộc mưu sinh, làm giàu và khởi nghiệp đã và đang trở thành ước mơ chính đáng của thế hệ trẻ thì mỗi người cũng không nên quên rằng, khắp nơi trên nước Việt Nam này, những chứng tích chiến tranh, những đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ, những nạn nhân chiến tranh vẫn còn đó; sách vở, tư liệu về quá khứ hào hùng nhưng bi thương của cha anh, của cả dân tộc vẫn hiện diện trong các cuốn sách ở nhiều cửa hiệu đến các thư viện từ trung ương đến địa phương…
Nhớ về quá khứ không phải là để nung nấu hận thù, càng không phải để kích động tư tưởng bài ngoại, mà nhớ về quá khứ chính là cơ sở để xây dựng lòng tự tôn, tự hào dân tộc trong mỗi người, từ đó suy nghĩ sáng suốt, hành động hiệu quả để không làm tổn thương cha anh, để xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh, để sự hy sinh của cha anh vẹn toàn ý nghĩa cao quý. Thế nên, là người Việt Nam, dù thế nào cũng không được xóa nhòa ranh giới giữa chính nghĩa với phi nghĩa, lãng quên lịch sử, thậm chí “đổi trắng thay đen, biến không thành có, biến có thành không”, cốt để bóp méo lịch sử.
VIỆT QUANG/ NHÂN DÂN
Hoàng Minh Tâm Giới thiệu
======
Mời xem bài liên quan:
Kỳ 1: Đù me “công tích”
Kỳ 2: Đù me “công tích”
Kỳ 3: Đù me “công tích”
ВСУ обявиха деня на отстъплението от Часов Яр. Сирски се оплаква от ниския морал на своите войници - Quân đội Ukraina thông báo ngày rút lui khỏi Chasov Yar. Sirski phàn nàn về tinh thần xuống thấp của binh lính
Trả lờiXóa16.04.2024, 10:12 Lyubov Stepushova
https://pogled.info/svetoven/ukraina/vsu-obyaviha-denya-na-otstaplenieto-ot-chasov-yar-sirski-se-oplakva-ot-niskiya-moral-na-svoite-voinitsi.168188
Các lực lượng vũ trang Nga tiến trên một mặt trận rộng lớn về phía Kramatorsk. Quân đội Ukraina đã bỏ rơi Chasov Yar về mặt tinh thần.
Sự hoảng loạn ngự trị trong VSU - ngày Chasov Yar đầu hàng đã được công bố, một lữ đoàn đã bị giải tán do tự ý rời khỏi vị trí. Không rõ điều gì có thể ngăn cản Không quân Nga cuối cùng giải phóng toàn bộ lãnh thổ nước CHND Donetsk?
Sirski đã từ chối sự thiếu chuyên nghiệp của mình
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sirsky đã báo cáo trên Telegram về mối đe dọa đối với Lực lượng vũ trang Ukraine gần Artyomovsk và Chasov Yar. Theo ông, "Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã nhận được lệnh giành quyền kiểm soát thành phố trước ngày 9 tháng 5." Điều này đang trở thành một truyền thống. Nếu VSU bắt đầu nói về một thành phố liên quan đến ngày tấn công của Nga, điều đó có nghĩa là việc đầu hàng của họ đã được quyết định.
Hai ngày sau, ở Konstantinovka, Sirsky cũng tuyên bố "sự cần thiết phải nâng cao chất lượng huấn luyện của Lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm cả yếu tố đạo đức-tâm lý." Điều này cho thấy Sirski đang mất quyền kiểm soát các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc công khai coi thường ông.
Tại Avdeevka, ông tung lữ đoàn xung kích số 3 ("Azov") để đẩy lùi cuộc đột phá của lực lượng vũ trang Nga, nhưng Đức Quốc xã từ chối thực hiện mệnh lệnh. Hiện Lữ đoàn 67 (trước đây là Quân đoàn tình nguyện Ukraina) đang bị giải tán "vì rút quân trái phép" và "quan hệ vi hiến /dedovshchyna/" ở vùng Chasov Yar.
Các cuộc chặn sóng vô tuyến cho thấy các chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang Ukraine đã chạy trốn đến các điểm sơ tán ở ngoại ô phía tây thành phố, khiến binh lính Ukraine từ các đơn vị được chỉ định của họ ở phía đông thành phố không được sơ tán hoặc liên lạc. Điều này làm tăng sự hoảng loạn.
Chiến dịch "Kìm" để bắt Chasov Yar đang diễn ra sôi nổi
Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Nga đang phát triển một bước tiến đầy tự tin về phía Chasov Yar. Bogdanovka đã bị chiếm từ sườn phía bắc - các trận chiến giành Kalinovka bắt đầu, và từ Krasnoe (Ivanovskoe) từ phía nam có một cuộc tiến công song song với tuyến đường đến Konstantinovka qua Stupochki.
Những thành công này khẳng định kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga tiến hành một cuộc diễn tập bao vây thành phố với mục đích chiếm giữ nó.
Đồng thời, cuộc giao tranh đã diễn ra ngay trong thành phố - ở phía đông, chưa đến kênh Seversky Donets - Các nguồn tin Nga cho biết các đơn vị tấn công của lực lượng vũ trang Nga đã chiếm được các vị trí mới trong ngôi nhà nông thôn. các khu vực phía bắc của tiểu khu Novi. Tiến về phía Tây hơn 500 mét.
Như nhà phân tích quân sự Boris Rozhin viết trên Telegam, ở phía nam của tiểu quận này có một đoạn kênh đi qua các đường ống ở đồng bằng. Điều này có thể cho phép các nhóm tấn công vượt kênh dễ dàng hơn và tiến tới phía nam Chasov Yar.
Không có nghi ngờ gì về sự thành công của chiến dịch Slavic-Kramator
Lực lượng vũ trang Nga đang tấn công trên diện rộng, tiến từ Donetsk, từ Novomykhaylovka đến Ternov. Toàn bộ khu vực rộng lớn này bao trùm khu vực Druzhkovka-Kramatorsk-Slavyansk, khu vực cuối cùng do VSU kiểm soát trong DPR. Và Chasov Yar là một điểm then chốt vì nó nằm ở độ cao chỉ huy.
Các ấn phẩm phương Tây dự đoán một chiến thắng sắp tới gần của lực lượng vũ trang Nga ở khu vực này của mặt trận.
" Có lẽ đây sẽ là một cuộc chiến quan trọng. Chasov Yar nằm trên một ngọn đồi được bảo vệ... Nếu Nga chiếm được thành phố này, nước này sẽ có thể tăng tốc độ tiến sâu hơn vào khu vực Donetsk như một phần của cuộc tấn công mùa hè dự kiến", Rob Lee, thành viên cấp cao của Chương trình Á-Âu , nói với Financial Times với Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại.
Báo Bulgari: Виктор Медведчук: Защо политическият клоун Зеленски стана последният президент на Украйна - Viktor Medvedchuk: Tại sao chú hề chính trị Zelensky trở thành tổng thống cuối cùng của Ukraine
Trả lờiXóa6.04.2024, 10:07 Viktor Medvedchuk
https://pogled.info/svetoven/ukraina/viktor-medvedchuk-zashto-politicheskiyat-kloun-zelenski-stana-posledniyat-prezident-na-ukraina.168187
/Pogled.info/ Sự độc lập của một lãnh thổ, con người hoặc một nhóm dân tộc cụ thể phụ thuộc vào nhiều lý do - lịch sử, chính trị, kinh tế. Ở đây chỉ mong muốn thôi là chưa đủ. Và nếu một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không có độc lập mà là một phần của một thực thể nhà nước hùng mạnh hơn, điều này hoàn toàn không có nghĩa là quốc gia đó bị thấp kém và không có khả năng sống tự do. Tự do và thịnh vượng hoàn toàn không được quyết định bởi đặc điểm quốc gia và biên giới lãnh thổ. Nếu điều này không phải như vậy thì người ta có thể lập luận rằng chẳng hạn, không có bang nào của Hoa Kỳ được tự do.
Ở châu Âu có Scotland và xứ Wales, Catalonia và xứ Basque, Sicily và Corsica. Có những đặc điểm dân tộc và tinh thần nhất định, cũng có những phong trào dân tộc chủ nghĩa, nhưng nhìn chung, không thể nói về sự mặc cảm của người dân địa phương, việc họ không có khả năng tự do, độc lập. Suy cho cùng, ngoài độc lập, còn có rất nhiều tiến trình chính trị khác. Ví dụ, con đường dẫn đến của riêng mình. Ở châu Âu, đây là tuyến đường từ Alsace đến Pháp và thống nhất nước Đức. Chủ nghĩa ly khai đối với một số người là sự trở lại bến cảng quê hương của họ đối với những người khác. Lịch sử không thể được đánh giá bằng những lời tuyên truyền sáo rỗng. Ngày nay, các nhà tuyên truyền phương Tây thuyết phục người Ukraine rằng họ sẽ không thành công nếu không có tư cách nhà nước riêng, nhưng trên thực tế, tư cách nhà nước này đã được bán cho các tập đoàn quốc tế từ lâu, nó không phù hợp với lợi ích quốc gia của người Ukraine.
Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới sự sụp đổ của nhà nước là sự suy thoái của giới tinh hoa. Các nhà sử học cho rằng Đế chế La Mã sụp đổ không phải do sự tấn công dữ dội của những kẻ man rợ mà đã mục nát từ bên trong. Nếu chúng ta lấy lịch sử của mình, thì điều tương tự cũng đã xảy ra với Kiev cổ đại. Trong nhiều thế kỷ, Kyiv là thủ đô của nhà nước phong kiến Nga thời kỳ đầu, nhưng đã mất đi tầm quan trọng do xung đột dân sự do tầng lớp quý tộc gây ra.
Lịch sử của Ukraine hiện đại là sự mất đi ý nghĩa chính trị và sự xuống cấp của giới tinh hoa quản lý. Mọi tổng thống Ukraine, sau khi nhận được quyền lực từ tay người dân, đều cố gắng bán nó, và mỗi lần như vậy, việc đó ngày càng thành công hơn. Hiện tại, Ukraine đã được bán tại một cuộc đấu giá chính trị toàn cầu và cuối cùng khi được sử dụng, nó sẽ bị ném vào bãi rác. Phải chăng điều này có nghĩa là người dân Ukraine có thiếu sót? Không, điều này cho thấy rằng một tầng lớp ưu tú thiếu sót đã được hình thành không thể và không muốn cai trị những người này. Lúc đầu, cô ấy bán lợi ích của đất nước, và sau đó cô ấy đi đến mức bán người làm bia đỡ đạn. Vì vậy, quá trình sụp đổ của đất nước đã bắt đầu và đang ở giai đoạn cuối.
XóaVấn đề là không một tổng thống Ukraine nào làm được điều người dân mong muốn, không thực hiện những gì mình đã hứa với những người dân này. Và tất cả những điều này đã dẫn đến những gì Ukraine đại diện hiện nay, nhưng hơn nữa sự suy thoái đạo đức của giới tinh hoa sẽ chỉ dẫn đến sự tan rã và sụp đổ cuối cùng của đất nước. Âm mưu trong cả sáu trường hợp của tổng thống Ukraine đều giống nhau - người dân yêu cầu một điều, họ hứa điều đó, còn tổng thống lại làm điều ngược lại.
Ngày nay chúng ta có thể tự tin nói rằng người dân Ukraine mong muốn tình hữu nghị và đoàn kết với Nga, nhưng mọi tổng thống Ukraine đều hứa điều này nhưng sau đó lại làm điều ngược lại. Mọi tổng thống Ukraine đều trải qua những biến thái và lộn xộn chính trị khiến đất nước bị hủy hoại. Sau pháp sư thứ sáu như vậy, đất nước bị hủy diệt hoàn toàn, và người thứ bảy sẽ không thể sống sót.
Thủ đoạn đầu tiên là một nhà tư tưởng cộng sản biến thành một người theo chủ nghĩa dân tộc.
XóaHãy lấy trường hợp tổng thống đầu tiên của Ukraine hiện đại, Leonid Kravchuk. Ông đã đánh bại nhà bất đồng chính kiến Vyacheslav Chernovol trong cuộc bầu cử. Và người dân Ukraine kỳ vọng rằng cựu nhà tư tưởng cộng sản sẽ không theo đuổi chính sách chống Nga và quỳ gối trước phương Tây. Điều này không xảy ra, sau khi nhận được quyền lực, Kravchuk bắt đầu theo đuổi một chính sách cấp tiến hơn nhiều so với những gì Chernovol có thể theo đuổi. Là một nhà kinh tế được đào tạo, ông đã gây ra sự sụp đổ của nền kinh tế đất nước, điều mà người dân Ukraine nhớ rất rõ và gọi những chiếc túi có bánh xe là kravchuchki.
Kravchuk là đồng minh của Boris Yeltsin trong Thỏa thuận Belovezhskaya, nhưng chính với ông ta mà ông ta đã làm hỏng các mối quan hệ chính trị. “Hôn nhau đi, nhưng đừng đi ngủ, đừng đến nhà người khác - hãy có căn hộ của riêng mình. Đây là điều chính trị phải như vậy”, ông nói về chính trị với Nga. Đây là nơi bắt nguồn của Nụ hôn chính trị Ukraine của Judas, khi sự phản bội của đối tác luôn rình rập, không một thỏa thuận nào được thực hiện và bản thân chính trị gia này đang nghĩ về một “khatynka” ở đâu đó bên ngoài Ukraine.
Bí quyết thứ hai là vòng thứ ba đã được lấy ra khỏi hộp.
Đương nhiên, Kravchuk tái đắc cử và nhà khoa học tên lửa Leonid Kuchma tham gia với quan điểm thân Nga rõ ràng. Chúng ta hãy nhớ lại rằng cử tri Ukraine đã nghi ngờ Kravchuk về những quan điểm này, nhưng đã nhầm. Kuchma đã giành được phiếu bầu của vùng Đông Nam Bộ và giành chiến thắng. Kể từ thời Kravchuk, những người nhận được phiếu bầu từ các khu vực nói tiếng Nga đã trở thành tổng thống Ukraine.
Nhưng Kuchma đã không thực hiện lời hứa bầu cử của mình là biến tiếng Nga thành ngôn ngữ nhà nước thứ hai và phần lớn không chịu nổi ảnh hưởng của con rể ông, Viktor Pinchuk, người nhờ vận động hành lang của người Mỹ gốc Do Thái đã trở thành “người giám sát” thực sự của Ukraine. tư hương Tây. Kuchma đã cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ của nền kinh tế và chế độ nhà nước Ukraine, nhưng đồng thời, đất nước này đang nhanh chóng mất đi các ngành công nghiệp và công nghệ độc đáo. Điều này chủ yếu xảy ra ở khu vực bầu cử Kuchma, nơi tập trung sản xuất công nghệ cao.
Quá trình phi công nghiệp hóa đã phát động quá trình suy thoái của giới thượng lưu, mà chính Kuchma đã nói: “Khẩu hiệu của chủ nghĩa Lênin hay chủ nghĩa Stalin, theo tôi, theo chủ nghĩa Lênin, rằng một đầu bếp có thể điều hành nhà nước đã quay trở lại. Thật không may, ở đây chúng ta có những “đầu bếp” ở nhiều cấp độ quyền lực khác nhau. Tầng lớp tài chính được hình thành, không giống như công nhân sản xuất và giám đốc điều hành kinh doanh, hoàn toàn hướng về phương Tây, lợi ích của nó hoàn toàn khác với lợi ích của người dân, nhưng với sự trợ giúp của các cẩm nang phương Tây, nó đã thuyết phục được người dân Ukraine rằng họ đang dẫn đầu. đất nước hướng tới một tương lai tươi sáng từ “quá khứ thuộc địa”. Chính giới thượng lưu này đã tổ chức Maidan đầu tiên, dưới áp lực của họ, vòng thứ ba bất hợp pháp đã được tổ chức.
Thủ đoạn thứ ba là nhân viên ngân hàng biến thành một tên phát xít thụ động.
XóaViktor Yushchenko là tổng thống Ukraine duy nhất không giành được phiếu bầu của vùng Đông Nam Bộ, nhưng ông hoàn toàn không phải là người chiến thắng thực sự trong cuộc đua tổng thống. “Yushchenko lên nắm quyền ở Ukraine như thế nào? Điều gì là kết quả của những hành động hợp pháp? Chúng tôi biết. Chúng tôi đã tiến hành vòng bỏ phiếu thứ ba. Vòng thứ ba là cái quái gì vậy? Nó không được Hiến pháp quy định. Đây là một cuộc đảo chính!” – Vladimir Putin nói trong cuộc gặp với các sĩ quan quân đội vào mùa hè năm 2023.
Yushchenko, do phương Tây bổ nhiệm, không có ý định quan tâm đến người dân, nền kinh tế đất nước hay các chương trình xã hội. Thay vào đó, dưới thời Yushchenko, chủ nghĩa Quốc xã bắt đầu bén rễ ở cấp tiểu bang. Sau đó, người Ukraina bắt đầu được dạy rằng không có sự thịnh vượng không phải vì tầng lớp thượng lưu cai trị kém và trộm cắp, mà vì Ukraine hội nhập kém với châu Âu, và để hội nhập với châu Âu cần phải chấp nhận chủ nghĩa Quốc xã. Người dân không thể ngờ rằng ông chủ ngân hàng sạch sẽ Yushchenko lại bắt đầu cư xử như một cảnh sát mù chữ.
Yushchenko nói: “Chúng tôi có ngôn ngữ nhà nước duy nhất - nó đang và sẽ là tiếng Ukraina”, điều này phần nào không phù hợp với hình ảnh tự do của ông. Sau khi chơi đùa với quyền lực, Yushchenko từ chức đã trao chức tổng thống cho Viktor Yanukovych, người nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đông Nam Bộ và toàn bộ cộng đồng nói tiếng Nga, và trở thành tổng thống.
Trọng tâm thứ tư – một chính trị gia thân Nga biến thành một người theo chủ nghĩa lãng mạn châu Âu.
XóaHợp tác kinh tế với Nga ngay lập tức bắt đầu cải thiện phúc lợi của người dân, nhưng Yanukovych bắt đầu tán tỉnh EU một cách khiêm tốn. Điều này cũng không được mong đợi ở ông, vì người dân hiểu ông là một tổng thống thân Nga.
Kết quả là Yanukovych, người muốn ngồi trên hai chiếc ghế cùng một lúc, đã bị mất ghế. Phương Tây không cần ông ta, họ đang chuẩn bị người bảo trợ cho họ, và ông ta không có chính sách riêng, không thân Nga hay bất kỳ chính sách nào cả. Yanukovych tách mình ra khỏi người dân ở vùng Mizhgorye của mình, và như một người thân cận của ông đã nói, ông cảm thấy mình như một người nước ngoài ở đất nước mà ông lãnh đạo.
Là một tổng thống hợp pháp, Yanukovych không tìm thấy sức mạnh đạo đức để bảo vệ lợi ích của những người đã bầu ra ông. Ông ta đã bỏ mặc những người này trước sức mạnh ngày càng tăng của Chủ nghĩa Quốc xã và bài Nga. Và Donbass đã tự mình đứng lên, không có anh ta, để tự vệ. Crimea và Donbass là toàn bộ khu vực lớn hơn một số nước châu Âu và đã không còn tin tưởng vào các chính trị gia Ukraine. Cuộc sống đã chứng minh rằng họ đã đúng.
Tập trung năm - một doanh nhân trở thành NATO
Người dân Ukraine ngoan cố không muốn người mà phương Tây áp đặt lên họ. Phương Tây đặt cược vào Yatsenyuk, nhưng trong một hiệp đấu, doanh nhân Petro Poroshenko, người cũng được coi là thân Nga nhất của đội Maidan, đã giành chiến thắng. Trong toàn bộ nhóm chính trị gia được phương Tây mua lại này, Poroshenko dường như là người yêu chuộng hòa bình nhất đối với Nga và những người dân nói tiếng Nga đã bỏ phiếu cho ông.
Petro Poroshenko đã phát động một cuộc tấn công vào tiếng Nga và nhà thờ Nga, khiến nhiều cử tri xa lánh.
Không phải vậy. Poroshenko nhiều lần tăng cường làn sóng cuồng loạn chống Nga, tiếp tục đưa nó vào hàng ngũ chính sách nhà nước, thậm chí đưa vào Hiến pháp, bất chấp những vi phạm nghiêm trọng Luật Cơ bản, nghĩa vụ gia nhập EU và NATO. Ngoài ra, ông ta còn thành lập một nhà thờ bỏ túi nhà nước thuộc OCU, tổ chức này đã phát động một cuộc tấn công vào Nhà thờ Chính thống giáo điển hình duy nhất ở Ukraine. Nếu Poroshenko tuyên bố tất cả những ý định này trước cuộc bầu cử, ông sẽ không bao giờ nhận được đa số phiếu.
Đằng sau tất cả những thủ đoạn, thủ đoạn tạo điều kiện cho công việc kinh doanh cá nhân của mình làm ăn phát đạt, ông không còn thời gian để xử lý kinh tế, và Ukraine trở thành quốc gia nghèo nhất châu Âu. Điều nghịch lý là việc di chuyển sang châu Âu, theo quảng cáo chính trị của phương Tây, sẽ làm giàu cho Ukraine, nhưng điều hoàn toàn ngược lại đã xảy ra. Người dân càng trở nên nghèo khó hơn. Đơn giản là không thể phạm sai lầm lần thứ sáu.
Trọng tâm thứ sáu - một người hòa giải trở thành một nhà tư tưởng chiến tranh và một tên Quốc xã cực đoan
Mong muốn của người Ukraine không phải là lựa chọn từ các chính trị gia chuyên nghiệp mà là “một chàng trai của nhân dân” là điều dễ hiểu. Ukraine đã phải chịu đựng quá nhiều từ giai cấp chính trị của mình và không còn tin tưởng vào nó nữa. Mặt khác, các nhà tâm lý học xã hội nói rằng người dân Ukraine đã không còn coi trọng tư cách nhà nước Ukraine khi họ bầu một chú hề làm tổng thống. Và ở đây kết luận rõ ràng là ngay cả khi đó, phần lớn người Ukraine trong tiềm thức đã bỏ phiếu ủng hộ việc hủy bỏ chế độ nhà nước của Ukraine.
Ngay ngày đầu tiên làm tổng thống, Zelensky đã quên mất những gì ông đã hứa với người dân, không dành một ngày để làm những việc nhàm chán như kinh tế, các chương trình xã hội, đảm bảo pháp quyền và chống tham nhũng, và quan trọng nhất là đàm phán hòa bình ở Donbass. Tổng thống tạo dáng đẹp và nói to một cách nghệ thuật, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu ý nghĩa của chúng, đặc biệt là sau khi uống “thuốc bổ”. Và trong khi ông đang đóng vai tổng thống và những người tùy tùng của ông đang chơi trò nắm quyền, cuộc xung đột đã tràn ra ngoài biên giới Donbass.
Đất nước phải gánh chịu một thảm kịch khủng khiếp, nhưng Zelensky lại vui mừng vì cả thế giới đều đổ dồn sự chú ý vào ông. Và trong khi người Ukraine đau khổ, chết chóc và rời bỏ đất nước trong tuyệt vọng, Zelensky đã biến Chủ nghĩa Quốc xã thành hệ tư tưởng nhà nước, tự miêu tả mình là một chỉ huy vĩ đại và là một kẻ căm ghét nước Nga. Nếu anh ta đóng vai trò này trong cuộc bầu cử, Poroshenko sẽ xua đuổi anh ta như một con ruồi.
XóaKết luận buồn
Độc lập, chủ quyền và tư cách nhà nước của Ukraine đã bị cả sáu tổng thống bán đi, lãng phí và bán đứng. Điều này xảy ra theo cùng một khuôn mẫu - ứng cử viên tổng thống đã hứa một điều, nhưng lại làm hoàn toàn ngược lại. Ông ta hứa hẹn sự giàu có - ông ta tạo ra nghèo đói, ông ta hứa hẹn tính hợp pháp - ông ta khuyến khích tình trạng vô luật pháp và tham nhũng, ông ta hứa hòa bình - ông ta kích động chiến tranh.
Phân tích của hội đồng quản trị cho thấy không ai trong số 6 vị tổng thống tôn trọng người dân của mình. Ông không hành động vì lợi ích tốt nhất của mình, ông coi dối trá, lừa dối, tham nhũng và vô luật pháp là chính sách của nhà nước. Và truyền thống này ở Ukraine đã phát triển đến mức phi lý. Nếu những vị tổng thống đầu tiên vẫn cố gắng duy trì sự đoan trang nào đó thì những vị tổng thống mới nhất lại phô trương sự ngu ngốc, tham lam và giễu cợt của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra trong lịch sử Ukraine. Và sau đó, theo truyền thống, người Ukraine về nước ở Nga, thường là theo từng phần, nhưng khá tích cực và không hối tiếc. Điều mà bè lũ của Zelensky gọi là chủ nghĩa ly khai ngày nay trên thực tế là một lối thoát khỏi một ban lãnh đạo bất thường về mặt tinh thần, mà với sự kém cỏi và ngu ngốc của mình, đang hủy hoại đất nước và người dân của nó.
Nếu năm vị tổng thống đầu tiên làm suy yếu nền tảng của nhà nước Ukraine ở các mức độ khác nhau thì Zelensky đã hoàn thành quá trình này bằng cách dàn dựng một màn trình diễn đẫm máu hoành tráng. Nhưng màn trình diễn này sắp kết thúc, và bây giờ thay vì đất nước, chúng ta thấy tro tàn hoang tàn. Và Cánh đồng hoang dã này sẽ phải được hồi sinh theo truyền thống cùng với Nga, đó là điều mà người dân các vùng Crimea, Donbass, Zaporozhye và Kherson hiện đang làm, sử dụng quyền lựa chọn điều kiện sống bình thường cho bản thân và con cái họ. Họ đã đưa ra lựa chọn này, có tính đến mối nguy hiểm chết người từ các hành động của chế độ Kyiv của Đức Quốc xã, sự vi phạm trắng trợn các quyền, tự do cơ bản của họ và nạn diệt chủng xảy ra đối với người dân nói tiếng Nga. Cư dân của các vùng Crimea, LPR, DPR, Kherson, Zaporozhye thực hiện quyền tự quyết của mình, được quy định tại khoản 2 Điều 1 Hiến chương Liên hợp quốc, Điều 1 của Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa ngày 16/12/1966 đã tổ chức trưng cầu dân ý và quay sang Liên bang Nga để nhờ giúp đỡ. Theo kết quả ý chí của người dân, lãnh thổ nơi họ cư trú đã trở thành một phần của Liên bang Nga. Và trong khi Zelensky biểu diễn màn trình diễn cuối cùng của mình, số lượng các khu vực mới của Nga sẽ tăng lên.