Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Gửi nhóm lật sử: LỜI CÁC TỔNG THỐNG MỸ: "DIỆM LÀ THẰNG NHÓC CỦA CHÚNG TA", "THIỆU LÀ CÁI ĐUÔI CON CHÓ"

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nixon và Tổng thống Thiệu tại đảo Midway ngày 08/06/1969

Nước Mỹ độc lập chưa đầy 300 năm nay. Ngay khi những người châu Âu đầu tiên đặt chân đến, đây là vùng đất hứa của những kẻ phiêu lưu mạo hiểm, những tên cướp biển, những tội phạm hay những người tha phương chạy loạn khỏi những biến động lịch sử ở châu Âu…
Phần lớn trong họ là những kẻ thù ghét sự khuôn khổ và trật tự xã hội. Luật lệ hay cái gì mang tính chất trói buộc tự do cá nhân là một cái gì đó rất dễ gây dị ứng với người Mỹ. Nói đến "giấc mơ Mỹ' là nói đến một vùng đất hứa cho công việc kinh doanh làm giàu. Sau Thế chiến II, những biến động ở Trung Mỹ, châu Á,... nước Mỹ lại đón nhận những làn sóng người nhập cư mới. Bối cảnh như thế dễ hiểu Mỹ là quốc gia coi trọng và đề cao giá trị của tự do cá nhân, họ coi trọng nó vì đơn giản nó đem lại lợi ích vật chất. Đó là khởi nguồn của chủ nghĩa thực dụng kiểu Mỹ.
Nền chính trị Mỹ do đó cũng đã sản sinh ra một thế hệ các tổng thống mà khả năng hùng biện của họ hết sức xuất sắc và cũng hết sức thực dụng. Về cái tài tâng bốc, ngay cả kẻ mà họ không ưa cũng là một hiện tượng hiếm thấy trong nền chính trị thế giới. Stalin, Tito, Mao hay De Gaulle...là những ví dụ. Dưới đây là một số ví dụ với đồng minh Nam Việt Nam...

1. Trường hợp Tổng thống Johnson với ông Diệm

Ai cũng biết vai trò Winston Churchill trong việc chèo lái nước Anh vượt qua những khó khăn trong Thế chiến II, lãnh đạo mặt trận phía Tây. Ông được xem là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất sau Thế chiến II. Vậy mà, trong chuyến thăm Việt Nam năm 1961, Lyndon Johnson (lúc này đang là Phó TT) đã so sánh ông thổng thống nước chủ nhà - Ngô Đình Diệm với vị thủ tướng tài ba này của nước Anh.
Không xét đến sự chính xác trong so sánh, sự ấy chẳng có gì đáng nói nếu lời ông là thật bụng. Nhưng sự thật là sau đó, trên phi cơ trở về Hoa Kỳ, ký giả Stanley Karnow thắc mắc với việc trên mới hỏi ông là:
- Stanley Karnow: “Phải chăng ông thực sự so sánh Diệm với ông Churchill như vậy sao?”
- Lyndon Johnson: “Cái cục cứt! Diệm là thằng nhóc duy nhất chúng ta có ở đây!” 

[Nguyên văn: “Carried away by oratorical hyperbole during a visit to Saigon in 1961, Lyndon Johnson, then vice-president, had compared Diem to Churchill. “Did you really mean it?” I asked him aboard his airplane later. “Shit,” he drwaled, “Diem’s the only boy we got there.”] [1]


2. Trường hợp Tổng thống Richard Nixon với ông Thiệu.
Với ông Tổng thống miền Nam Việt Nam, Nixon cũng từng không ngại ngần đưa người đồng nhiệm nước 'đồng minh' lên tận mây khi đánh giá ông Thiệu là “một trong bốn hay năm chính trị gia lớn nhất của thế giới” (?) [2].
Chả biết ông Nixon có thực nghĩ thế về Thiệu hay không chỉ biết rằng khi muốn mau chóng rút chân ra khỏi bãi lầy Việt Nam bằng một hiệp định ký tại Pari, gặp phải thái độ dùng dằng làm mình làm mẩy của ông đồng nhiệm người Việt Nam, Nixon nói riêng với ngoại trưởng Henry Kissinger rằng: "Không thể để cái đuôi chó phản lại cái đầu con chó được"[3]
Thậm chí theo cuốn băng ghi âm được Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ giải mật năm 2009, ghi lại đoạn hội thoại ngày 20/1/1973, khi Ngoại trưởng Kissinger cảm thấy băn khoăn khi Hoa Kỳ dùng chính sách quá rắn đề đối phó với người "đồng minh" mới hỏi lại Nixon 
- Kissinger: "chúng ta làm thế có quá đáng không ?" [bất kể Thiệu có đồng ý hay không, dọa ký kết hiệp định riêng với VNDCCH mà không cần có Thiệu, doạ cắt viện trợ lập tức và không đảm bảo cho tương lai chính trị của Thiệu nếu Thiệu không chịu ký hiệp định Pari]
- Nixon thẳng thừng đáp: "Nói theo cách khác - tôi không biết liệu các biện pháp răn đe như vậy đã đi quá xa hay không, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì, dù là tệ nhất, kể cả việc cắt lấy đầu hắn ta nếu việc đó là cần thiết".
[Nguyên văn: “Is that going too far?” Nixon asked Kissinger on Jan. 20, 1973. “In other words, I don’t know whether the threat goes too far or not, but I’d do any damn thing, that is, or to cut off his head if necessary.”] [4]
Tâng bốc đối phương hay đối tác trong ngoại giao là một nghệ thuật. Đôi khi chúng khiến cho người được tâng chân không còn chạm được tới mặt đất nữa. Cứ lơ lơ lửng lửng hay ngẩng mặt lên mà nhìn trời. Các ông tổng thống Mỹ là bậc thầy trong ngón nghề này. Quả thực vậy!
-----------
Chú thích:

[1]. Stanley Karnow, Vietnam A History (New York The Viking. 1983), P. 210.
[2]. http://www.zeit.de/1975/18/einst-musterknabe-heute-pruegelknabe/komplettansicht (Xem bản dịch tại đây: https://phanba.wordpress.com/2015/03/27/gio-da-diem-cho-cac-tuong-lanh-o-sai-gon/)
[3]. Henry Kissinger, Những năm tháng ở Nhà Trắng, Nxb Fayard, Paris, 1979.
[4]. http://www.latimes.com/local/la-me-nixon-tapes24-2009jun24-story.html )

Ngọc Anh
===================

Mời xem bài liên quan:
23. Gửi nhóm lật sử: MỘT VỊ TƯỚNG VIỆT NAM TIẾT LỘ SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ “HẢI CHIẾN HOÀNG SA” 1974
25. Chống lật sử: HÃY GIỮ VỮNG Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU…
26. Bằng chứng không thể chối cãi: NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG CHƯA BAO GIỜ TỪ BỎ GIẤC MƠ PHỤC DỰNG CỜ VÀNG BA QUE!
32. Gửi nhóm lật sử: Không thể xuyên tạc giá trị lịch sử của Chiến thắng 30/4/1975
33. Gửi nhóm lật sử: Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời trên Kênh QPVN: VÌ SAO LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG 30-4 VẪN BỊ XUYÊN TẠC?

Về ông Trần Công Trục:

14 nhận xét:

  1. Ngày 30/4/1975 là ngày Mỹ cút ngụy nhào, giải phóng, nhưng cũng là ngày bám càng, ngày tụt quần chạy, ngày đu càng trực thăng nhục nhã. Nhục nhã như thế nên chúng nó mới gọi là ngày "quốc hận". Tức là ngày mà chúng nó nuôi hận thù. Còn ở VN thì đây là ngày lễ lớn rất vui, 1 trong những ngày vui nhất trong năm, như Quốc Khánh và Tết. Mọi người VN ăn chơi vui vẻ trong ngày 30/4 GPMN.

    Vì hận thù nên chúng nó càng không chịu thừa nhận sự thật lịch sử, không thức thời, càng điên cuồng xuyên tạc lịch sử, thông đồng với bọn phản bội ở trong nước. Cho nên nếu hùa theo chúng nó xuyên tạc lịch sử thì chỉ càng đổ dầu vào lửa, càng vun tưới cho chúng nó càng hận thù thêm và càng sai lầm vì chúng nó tưởng chúng nó đúng, chúng nó dạy lại con cháu là ngày xưa chúng nó đúng, chúng nó bảo vệ "miền Nam" chống lại "miền Bắc" xâm lược và "cưỡng chiếm" còn Pháp Mỹ chỉ là "đồng minh", chỉ chống Cộng chống Hồ chứ đâu có chống đất nước, chống dân tộc, "Pháp đã trao trả độc lập cho Bảo Đại rồi", và những luận điệu "chó sủa" khác mà chúng nó vẫn sủa lâu nay.

    Cho nên hòa hợp dân tộc chân chính có nghĩa là làm cho tất cả mọi người đều hiểu đúng về lịch sử, thế là tự nguyện hòa hợp. Như Cụ Hồ ngày xưa đồng thời với lời kêu gọi phong trào Đại Đoàn Kết Dân Tộc để cùng chống Tây là bài thơ "Lịch Sử Nước Ta", công tâm với lịch sử, lên án nhà Nguyễn bán nước, các "ông vua" bù nhìn của Pháp, nhưng đồng thời đề cao 2 vị vua kháng chiến của triều Nguyễn là vua Hàm Nghi và vua Duy Tân. Nhà Nguyễn khi đó có 2 phe, phe chủ hàng bán nước do Trần Tiễn Thành cầm đầu với đám "trí thức" chó hùa là Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký. Phe kháng chiến do Tôn thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường, Hoàng Kế Viêm, Hàm Nghi lãnh đạo. Đám hàng giặc bị nhân dân lên án quyết liệt vì lúc đó Pháp đã đánh thiếu điều muốn đến thủ đô Huế rồi mà còn bàn hòa. Phái chủ chiến (kháng chiến) được nhân dân hưởng ứng và quí trọng vì đó là trách nhiệm với quốc dân trong lúc quốc gia hưng vong thất phu hữu trách.

    Trả lờiXóa
  2. Công bằng mà nói, CS rất giỏi tuyên truyền mị dân nên từng có một bộ phận dân chúng nghe theo họ. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện nay thì không còn một ai, kể cả bản thân từng Đảng viên còn chút lương tâm, chưa tường tận bản chất của CS. Vì vậy, cho tới tận bây giờ mà vẫn còn những luận điệu "chó sủa" lạc lõng nhằm bảo vệ CS kể cũng khá lạ. Nhưng, ý kiến lần này của ĐM Maria lại có 1 phần nội dung mà Tư tui cho rằng rất đúng liên quan đến vấn đều "quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" và "phe chủ hòa bán nước cầu vinh".

    Thời điểm Tàu cộng kéo giàn khoan vào biển VN, trong khi nhà cầm quyền còn đang lúng túng, chưa biết xử trí như thế nào trước hành động xâm lấn ngang ngược của Thiên triều ngoài những câu phát biểu sáo rỗng tới nhàm chán, không ai thèm nghe, thèm quan tâm của xướng ngôn viên, thì rất đông người dân VN đủ mọi thành phần đã biểu tình phản đối rầm rộ ở các Thành phố lớn. Thật đáng kinh ngạc, sau đó chính nhà cầm quyền lại đàn áp, cấm đoán những cuộc biểu tình này, cho rằng người dân không được "manh động" chống lại Trung Quốc vì việc đó đã có Đ lo. Như vậy, chiểu theo lý luận trên kia của ĐM Maria thì trong lúc quốc gia hưng vong, những người dân biểu tình chính là "thất phu hữu trách", còn nhà cầm quyền chính là "phe chủ hòa bán nước" cầu vinh do Đ cầm đầu.

    Có thể có những kẻ ngu xuẩn cho rằng việc Trung cộng kéo giàn khoan của họ vào biển của ta chưa phải là "quốc gia hưng vong", với họ như vậy chưa phải là cái nhục của chủ quyền lãnh thổ bị xâm phạm và chủ quyền lãnh thổ bị xâm phạm "nhẹ" chưa phải là "quốc gia hưng vong". Nếu có ý kiến như vậy, Tư tui lại nêu quan điểm tiếp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói đến "quốc gia" cũng là nói đến Chính Quyền. Không có chính quyền thì không thành "quốc gia" được.
      Vì thế không còn chỗ để nói "nhà cầm quyền chính là phe chủ hoà" nữa.
      Nói như vậy là không hiểu biết gì, là ngu.

      Biết thì thưa thốt, không biết thì tựa cột mà nghe.

      Xóa
    2. "Nhà xầm quyền chính là phe chủ hoà bán nước cầu vinh" thì dân thuộc phe chủ gì? Chủ chiến hay chủ thua?
      Vụ dàn khoan với Việt Nam như vậy là thắng, hoà hay thua?
      Nếu thắng thì "người dân" làm gì để mà thắng khi mà biểu tình lại bị "nhà cầm quyền đàn áp, cấm đoán" ? Chăng làm gì mà thắng được thì thật là kỳ, chẳng lẽ Trung Quốc thua chỉ bằng mấy cuộc biểu tình èo uột theo kiêu "treo đầu dê bán thịt chó", chống chính quyền chứ đâu chống Trung Quốc mà Trung Quốc sợ.
      Còn nếu thua thì đó là tại "ngừời dân chủ thua" chứ sao lại đổ tội cho nhà cầm quyền? Và muốn "cầu vinh" thì phải thắng mới cầu được vinh chứ hoà thì sao cầu được.
      "Người dân" ở đây là nói theo người đầu bã đậu tưởng tượng ra chứ thực tế không có như thế.

      Kẻ dốt thường hay huyênh hoang, cộng thêm bất mãn nữa thì lại càng cuồng.



      Xóa
    3. Lũ Ngụy 3 que luôn muốn có chiến trạnh giữa VN và TQ để chúng có cơ hội trở lại nắm quyền và Mỹ cũng muốn dùng VN để ngăn chặn TQ và lá bài để chúng có thể mặc cả quyền lợi với TQ. Chính sách hiện nay của Nhà nước VN làm thất bại các âm mưu này nên bọn chúng rất tức tối. Bọn chúng không muốn VN có hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Chúng sẽ vô cùng khoái trá khi VN bị tàn phá vì chiến tranh.

      Xóa
    4. "Cộng sản rất giỏi tuyên truyền mỵ dân nên có một bộ phận dân chúng nghe theo họ. Tuy nhiên tới thời điểm hiện nay thì không còn một ai"
      Vậy sao có tới gần 98% cử tri, khoảng trên 60 triệu người đi bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là sao ?
      Chỉ riêng đoàn viên ĐTNCSHCM với khoảng 8 triêu, hội viên hội CCB khoảng 3 triêu, cả hai tổ chức chính tri-xã hội trên đều do ĐCS lãnh đạo, vậy họ không nghe ĐCS thì nghe ai?

      Đúng là vừa khùng vừa điên.

      Xóa
    5. Nói tới bầu cử ở Việt Nam cho thêm đau lòng. Chưa có nơi nào cứ diễn mãi trò hề chưa bầu đã biết ai thắng, ai thua, chưa bầu Quốc hội đã có Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng chính phủ. Hình thức, diễn tuồng nhưng vô cùng tốn kém ngân sách, chuyện đó Cán bộ, Công chức không màng, họ chỉ màng làm sao vẽ ra cho thật nhiều chuyện phải chi ngân sách để họ làm tròng, làm tréo, kê khai gian lận, bậy bạ mà ké theo tư túi, làm giàu.

      Tư tui nhớ đâu chừng gần 17g ngày bầu cử là có "đoàn công tác" tới tận nhà "vận động" đi bỏ phiếu cho "đạt chỉ tiêu". Dĩ nhiên nhà Tư tui hổng có ai rảnh để mà đi diễn tuồng, cho nên Tư tui đành hưỡn lại cử cafe với mấy bạn già, quơ vội nắm thẻ cử tri của cả nhà lên điểm bỏ phiếu điền đại, gạch đại cái rẹt cho rồi. Tưởng có mình Tư tui, ai dè dòm chung quanh cũng hằng hà người "đại diện bỏ phiếu" cho cả nắm thẻ cử tri, hổng sao hết, cán bộ túc trực tại phòng bỏ phiếu vẫn cười tươi như hoa, hướng dẫn tận tình cho cách viết từng phiếu bầu....

      Tối lại, nghe đài phát thanh Phường ra rả "Phường ta đạt 98,99% (hay 99,98% gì đó, quên rồi) tổng số cử tri đi bầu...."

      Xóa
  3. Trước 1975, những cánh đồng lúa ở Miền Nam, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu long giang, năm nào cũng trúng mùa. Tư tui vẫn còn nhớ như in, vào mùa lúa đang thì con gái, cứ một buổi đi học, một buổi xách cần câu ra ruộng, thể nào tới chiều cũng được mười mấy, hai chục con cá rô, thêm vài con cua, ếch.. đem về là Má chế biến thành thức ăn ngon tuyệt cho bữa cơm chiều của cả nhà. Mùa lúa chín, bà con nông dân ai cũng nở nụ cười mãn nguyện nhìn cánh đồng bao la, bát ngát, vàng rực kéo dài tới tận chân trời, lũ con nít chúng tôi thì la hét đuổi chim trên rừng từng bầy, từng bầy kéo về ăn lúa... Mỗi năm chỉ làm 1 vụ, thi thoảng mới có người làm 2 vụ, vậy mà lúa nhà nào cũng đầy bồ, cưới gả, giỗ chạp chủ yếu cũng nhờ vô lúa, cuộc sống thật an bình, ấm no, hạnh phúc.

    CS "giải phóng" miền Nam, thống nhất đất nước. Nông dân miền Nam bắt đầu nghe nói tới cụm từ lạ là "công tác thủy lợi". Những bộ não "tài tình, sáng suốt" đã nghĩ ra 1 kế hoạch mà họ gọi là 1 công đôi việc. Tất cả hạ sĩ quan, binh sĩ VNCH sau khi được học tập "cải tạo" từ 3 tới 7 ngày sẽ phải "thí công" đi đào kênh thủy lợi 01 tháng. Vậy là giữa đồng bắt đầu xuất hiện 1 con kênh thủy lợi, bề ngang khoảng 5 mét, thêm hai bên bờ nữa là khoảng trên 10 mét, kéo dài tít tắp, nối liền với hệ thống sông ngòi để "giao thông nước" ra tận biển cả. Từ đó, cánh đồng dần dần trở thành "cánh đồng chết", xưa nay nông dân trồng lúa theo mùa mưa, nước trời trong ngọt, không hề bị phèn, bị mặn nên lúa tốt tươi không cần phải rải phân gì nhiều, bây giờ con kênh thủy lợi tới mùa mưa nó cứ rút hết nước trên đồng thải đi đâu mất khiến bà con phải tốn tiền, tốn công bơm nước từ kênh lên tưới lúa. Chưa hết, thường năm dù hạn "bà chằng tháng 7" có kéo dài nửa tháng thì nước trên đồng cũng không thể nào cạn khô, lúa vẫn trụ tốt, bây giờ cứ tới hạn bà chằng tháng 7 là nước rút sạch xuống con kênh, đồng khô nứt nẻ, bơm tưới không xuể khiến lúa bị đẹn, loe hoe... Tai họa nhất là con kênh thủy lợi kia lại dẫn "nước mặn nhập điền", lúa mà gặp nước mặn thì thôi rồi...

    Năng suất giảm thì an ninh lương thực không đảm bảo. Vậy là những bộ não "tài tình, sáng suốt" liền có ngay phương án "thâm canh tăng vụ". Họ hô hào, cưỡng ép nông dân mỗi năm phải ít nhất làm 2 vụ lúa, nhà nào làm 3 vụ là được tuyên dương, lãnh thưởng. Với họ, đơn giản cứ 1 vụ thu hoạch 10 giạ lúa thì làm 2 vụ kiểu gì cũng được 20 giạ, 2 vụ thì 30 giạ nhưng rồi thực tế phũ phàng đã khiến làng quê trở nên tiêu điều, xơ xác. Trái mùa, trái vụ thì sinh ra sâu bọ nhiều, sâu bọ nhiều thì cứ thuốc trừ sâu mà tống xuống, càng nhiều càng tốt, cộng với sức tàn phá kinh hoàng của con kinh thủy lợi như đã kể, chỉ trong vòng chưa tới 10 năm kể từ ngày lọt vào tay CS Bắc Việt, cánh đồng quê tôi trở thành "cánh đồng chết", lúa 1 vụ hay 2, 3 vụ cũng đều èo uột, năng suất cực thấp, đất đai thì bạc màu, nứt nẻ xì phèn vàng chóe dưới nắng hè chang chang. Dĩ nhiên không còn 1 con cá, con tép hay con cua, con ốc nào sống nổi trên cánh đồng "hóa chất trừ sâu" chết chóc đó được.

    Trên đây là một trong vô số sự lãnh đạo "tài tình, sáng suốt" của CS Bắc Việt, nó giúp cho bà con nông dân miền Nam trở nên tàn mạt, phải tha phương cầu thực, nhiều cô thôn nữ trở thành gái điếm, nhiều anh lực điền trở thành ăn cướp, bảo kê hay đĩ đực...Cái gì cũng được, miễn cứ an phận mà cúc cung tận tụy cho Đ duy nhất lãnh đạo, đừng lo le đòi hỏi dân chủ, cải cách chính trị này nọ là Đ rất hài lòng.

    Trả lờiXóa
  4. Sau giải phóng miền Nam 30/4/1975 Việt Nam vẫn còn là nước phải nhập khâu lương thực. Số lượng nhập khẩu có năm tới gần 1 triệu tấn. Tới đầu những năm 1980 đã tự sản xuất được lương thực đủ ăn, không còn phải nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu lương thực, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thể giới sau Thái Lan. Mức xuất khẩu hàng năm bình quân nhiều năm gần đây đạt 5 triệu tấn/năm, năm 2017 đạt trên 6 triệu tấn.
    Cùng với xuất khẩu gạo, nông nghiệp Việt Nam còn là nước xuất khẩu tôm, cá da trơn, hoa quả và nhiều hàng hoá nông sản khác...Bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay, văn minh tiến bộ nhiều hơn so với trước.
    Tuy còn nhiều yếu kém, hạn chế nhưng cuộc cách mạng trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đang trên đà phát triển vững mạnh,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhận nông nghiệp VN hiện nay cũng có phần phát triển vững mạnh, đó là số lượng nhiều sản phẩm nông nghiệp được nâng cao một cách "thần kỳ". Từ chợ Kim Biên tại Quận 5 Saigon, đủ loại hóa chất kích thích, tăng trưởng vật nuôi, cây trồng tỏa về khắp các cửa hàng mua bán nhỏ lẻ ở miền Nam. Nông dân chỉ việc ra đó mua với giá khá rẻ về sử dụng là xong. Cây ăn trái thì trái sẽ đậu oằn nhánh, trái nào trái nấy bự, đẹp. Cây ăn lá thì lá xanh tốt mịt mùng, rau má xưa lá chỉ bằng đầu ngón chân cái trên cọng dài chừng 1 tấc thì nay nó bự như cái miệng chén, cọng dài tới mấy tấc, nhà đài Quốc doanh từng chiếu cảnh trồng rau muống (nghề trồng rau muống tại ngoại ô Saigon từ lâu đã là nghề độc quyền của người Bắc kỳ di cư sau 30/4/1975), chiều cắt bó lại nó chỉ dài có 3 tấc, xong họ phun thuốc gì đó mà sáng dở ra đã thấy rau muống dài hơn 5 tấc, mập ú, mướt rượt vô cùng hấp dẫn....Số lượng sản phẩm nông nghiệp tăng vọt còn nhờ hóa chất giúp nó mùa nào cũng có, đất nào cũng được. Xưa tới Tết mới có dưa hấu và chỉ 1 vài địa phương có thổ nhưỡng phù hợp mới trồng được dưa hấu ăn ngon thì nay dưa hấu có mặt quanh năm ngoài chợ, được trồng ở mọi nơi từ đồng bằng cho tới miền núi.

      Dĩ nhiên số lượng tăng do hóa chất thì chất lượng phải giảm tương ứng. Nhà giàu có và đặc biệt là các quan chức trung, cao cấp hổng có ai dám ăn sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam mà toàn ăn những loại nhập khẩu từ các nước "tư bản dãy chết". Những sản phẩm này chủ yếu phục vụ cho khách hàng là dân nghèo, cho nên ở các khu công nghiệp, người ta đổ đống như núi nào Thanh Long ruột trắng, ruột đỏ, nào Xoài, Mận..v..v. với giá rẻ mạt để bán cho "giai cấp công nhân lãnh đạo" chiều tan ca đổ ra đông như kiến. Vẫn không tiêu thụ hết nên phải tìm đường xuất khẩu. Khổ nổi ngay như Cao Miên, Ai Lao còn không thèm nhập sản phẩm nông nghiệp đầy hóa chất của "đàn anh" VN, nói gì các nước tiên tiến. Vậy là chỉ xuất khẩu qua Trung cộng. Hổng phải nó ngu đi mua "thuốc độc" về xài mà sau khi nhập khẩu, nó tiếp tục ướp, tẩm thêm hóa chất làm cho trái cây mấy tháng vẫn tươi không bị héo, thúi như qui luật tự nhiên rồi xuất khẩu trở lại cho thị trường Việt Nam nhằm phục vụ cho ý đồ hủy hoại giống nòi Việt Nam, biến dòng giống Lạc - Hồng vốn nổi tiếng thông minh trở thành ngu dốt, đần độn, bệnh tật dặt dẹo để họ dễ bề cai trị từ xa.

      Cây trồng như vậy, vật nuôi cũng không khá hơn. Trước giải phóng nông dân nuôi heo bằng cám, rau... ít nhất phải 6, 7 tháng mới xuất chuồng được. Thịt heo hồi đó ngon tới nổi nhà nào mua về kho thì cả xóm đều biết vì mùi thơm lan tỏa. Bây giờ heo "siêu nạt" chỉ nuôi 3 tháng là xuất chuồng, nhạt nhẽo, vô vị ai nhìn thấy cũng ớn lạnh xương sống. Không riêng gì heo mà tất cả những vật nuôi khác ít nhiều đều có xử lý bằng hóa chất tăng dinh dưỡng này nọ.

      Không hiểu các nhà lãnh đạo "tài tình, sáng suốt" của VN tại sao lại bỏ ngỏ chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân. Thi thoảng cũng có vài cuộc Thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm rồi phạt vạ gì đó, nhưng đó thậm chí còn chưa được gọi là "gãi ngứa" so với toàn cục. Ai đời ở một quốc gia mà những thứ độc hại liên quan tới thực phẩm được nhập khẩu, bày bán thoải mái con nít mua cũng được. Hàng ngày ăn uống để duy trì sự sống con người toàn hóa chất thì đừng ai ngạc nhiên tại sao con nít Việt Nam bây giờ dậy thì quá sớm, gái 10 tuổi đã biết thèm trai, trai 12 tuổi đã biết "nhảy đực", bởi ngày ngày Nhà nước bắt chúng phải ăn những thứ hóa chất kích thích tăng trưởng trong rau, trái cây, thịt, cá... thì chúng phải phát triển sớm. Tương tự, đừng ai ngạc nhiên tại sao giờ không bệnh thì thôi, mà bệnh đi khám là coi chừng bị ung thư giai đoạn cuối !

      Tóm lại, dưới sự lãnh đạo "sáng suốt, tài tình" của Đ mà nông nghiệp VN đã có phần "phát triển vững chắc" giúp cho dân tộc Việt Nam sớm ngu dốt, đần độn, bệnh hoạn dặt dẹo... để ai đó dễ bề cai trị.

      Xóa
  5. Cựu Chiến binhlúc 08:28 1 tháng 5, 2018

    TƯ nổ ơi,
    Cái chế độ ngụy của cậy tốt thế mà sao bọn tổng thống Mỹ, thằng thì gọi Diệm là "Thằng nhỏ của chúng ta", đứa thì gọi Thiệu là "Cái đuôi con chó" vậy?

    Trả lờiXóa
  6. CS nói dóc thành quỷ thì cái gì họ nói không được, chuyện của họ sờ sờ trước mắt, người trong cuộc còn sống nhăn răng mà còn kẻ nói gà, người nói vịt, chửi bới, miệt thị nhau ỏm tỏi, quyết liệt về chuyện chiếc xe tăng nào vô Dinh độc lập trước, Tùng hay Thệ thảo văn bản đầu hàng cho Dương Văn Minh mấy chục năm rồi chưa ngã ngũ kia kìa. Trước nữa thì giành giật, gấu ó chuyện ai cắm cờ đầu tiên trên nóc dinh độc lập. Bản chất xấu xa sẵn sàng chà đạp, nói xấu đồng chí, đồng đội để cướp công, tranh công mưu cầu quyền lợi cho bản thân thì chuyện CS nói xấu, miệt thị đối thủ quá là dễ hiểu.

    Trả lờiXóa
  7. Tư lựu đạn có nói giời bể gì thì cậu cũng không bác bỏ được nời mấy thằng tổng mẽo, nhỉ?
    Chúng nói
    "DIỆM LÀ THẰNG NHÓC CỦA CHÚNG TA", "THIỆU LÀ CÁI ĐUÔI CON CHÓ"
    Bu mẽo của ngụy nói về mấy thằng chóp bu ngụy vậy thì còn cãi cái chi?

    Trả lờiXóa
  8. Thằng Tư này ngu thế không biết, mày hỏi bố Mỹ mày hay bất cứ bố Tây nào của mày xem hiện nay nó có nuôi lợn như mày kể từ trước giải phóng không, nuôi như thế thì gần 10 tỷ người lấy cám mà ăn à. Nó đều đang nuôi lợn, cá, gà theo phương pháp công nghiệp đấy con ạ.

    Trả lờiXóa