Câu thơ viết bằng máu của Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Phan Thị Ngọc Tươi trên tường nhà tù Mỹ ngụy
*********
*********
TAM
QUỐC DIỄN NGHĨA THỜI HIỆN ĐẠI
Lời Bác vẫn còn đây!
Tào
Tháo, chuyện vui mãi luận bàn
Cậy
quyền, núp bóng rất tham tàn
Muôn
đời “bị chết” tên là “Ngụy”
Sửa
đổi làm sao được tiếng “gian”
Dân
Việt không quên phường bán nước
Làm
tôi, làm tớ kẻ xâm lăng
Cầu
vinh mặc tiếng đời nhơ nhuốc
Bán
rẻ lương tri, đổi bạc vàng
Mới
đây, thời Mỹ ta đều nghĩ
Hại
nước, phản dân có ngụy quyền
Bắn
giết đồng bào và chiến sĩ
Ngụy
quân, tội ác phải đầu tiên
Tay sai cho ngoại bang phản quốc thì muôn đời là
Ngụy
Coi
chừng khoa học ẩn mưu sâu
“Lệch
sử” lừa dân, một vố đau
Ngụy
bỗng thay tên không phải ngụy
Giở
trò ngụy biện được hay sao?
“Sử
gia, sư giả” lộn tùng phèo!
Tuyên
giáo, cố tuyên chuyện tiếp theo
Xử
lý hậu kỳ không phải dễ
Phen
nầy xem thử “chuột vờn mèo”
Ô
hay! “tự diễn biến” đây rồi
Chờ
đến một ngày “chuyển hóa” thôi?
Mưu
“cách mạng màu”thời tập dượt?
Gặp
ngay dư luận nện tơi bời.
Nữ Chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Phan Thị Ngọc Tươi thời đánh Mỹ
Tác giả: Đại tá Biệt động Sài Gòn, Anh hùng LLVT Phan Thị Ngọc Tươi
=========
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo chuẩn bị Tổ chức Kỷ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân 1968 - 2018.
Trả lờiXóaHiện các quận - huyện đang rà soát lại số anh em cựu tù có tham gia chiến đấu các đợt tấn công địch xuân Mâu Thân, bị bắt, bị tra tấn, tù đày nay còn sống và cả người quá cố (sẽ mời người thân) dự họp mặt Tết Mâu Tuất 2018, tại Hội trường Thành phố. Cũng nắm lại số người tham gia công tác, chiến đấu phục vụ chiến đấu các đợt Mâu Thân để mời dự cuộc họp mặt này.
Tôi bị Mỹ bắt tháng 9-1967, Tết Mậu Thân đang bị giam ở Hố Nai Biên Hòa, địch hoảng hốt chở ra Phú Quốc. Địch đưa anh em mới bị bắt vào trại tôi ở. Một anh bị chúng đánh bị thương nặng vào chúng tôi chăm sóc, anh tên Trường Ngọc, Trưởng đoàn Văn Công tỉnh Bình Thuận, tất nhiên anh không khai thật với địch. Tôi với anh trở thành quen thân cho tới nay.
Không chỉ những cựu tù mà những đơn vị biệt động, những trung đoàn, sư đoàn quân Giải Phóng cũng sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân vào Tết Mậu Tuất này.
Lực lượng cách mạng hùng hậu ngày nay tiếp nối ngày xưa, những kỷ niệm hào hùng, sẽ lấn ác những điều xấu xa của những kẻ vong ân bội nghĩa. Những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc, những cựu tù từng chiến đấu chiến thắng kẻ thù không bao giờ chấp nhận để cho kẻ phản bội thực hiện mưu đồ đen tối; quyết bảo vệ cách mạng, con cháu họ sẽ nối tiếp nhiệm vụ ở tương lai, giữ vững thành quả cha ông đã đổ máu giành được, đời sống nhân dân ngày nay mới có ấm no hạnh phúc.
Lời lẽ bọn 3/ chỉ có thế!Ngoài tài quăng súng ,tháo giày,tụt quần, đu càng ,nhảy biển. Chỉ có nói năng tục tĩu là giỏi,chẳng làm được việc gì có ích cho đời!
XóaTrận Mậu Thân 1968, Cộng Sản Bắc Việt lật gọng, tráo trở vi phạm thỏa thuận đình chiến trong 3 ngày tết để đồng bào 2 miền vui xuân. Cộng Sản đã vi phạm đình chiến để đánh lén là hành động bẩn thỉu, xảo trá lại còn thảm sát 5000 thường dân vô tội ở Huế khi bị VNCH phản công phải trốn chạy thảm hại. Ông Thép non không biết nhục thì thôi lại còn bày đặt tổ chức ăn mừng, không phải là hạng vô liêm sỉ ư ?
XóaRận ngu Nặc danh12:30 14 tháng 9, 2017 hỏi ông Gúc từ khóa "Thảm sát Mậu thân- Huế 1968: Sự thật..." nhé
Xóa“THẢM SÁT MẬU THÂN- HUẾ 1968”: SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/01/tham-sat-mau-than-hue-1968-su-that.html
Thảm sát thường dân vô tội ở Huế thì tạm thời chưa truy cứu các bạn Việt Cộng nên cứ để đấy khoan hãy phân định có hay không . Nhưng các bạn Việt Cộng đừng có đánh trống lảng:Cộng sản Bắc Việt nuốt lời hứa,vi phạm cam kết ngừng bắn trong dịp Tết Mậu Thân để dồng bào 2 miền vui xuân , có chuyện đó hay không thì các bạn Việt Cộng cứ hỏi bác Thép non thì rõ . Các bạn Việt Cộng vừa bất tín , vừa hèn nhát đánh lén VNCH mà cũng không thắng nổi , bị VNCH truy kích chạy té khói đến nỗi phải giết cả dân lành để cản đường quân đội VNCH thì thử hỏi các bạn Việt Cộng vừa bất tín, vừa hèn , vừa vô lương tâm đến mức nào??? Thế mà bác Thép non còn vỗ ngực tự hào ăn mừng thì mừng cái gì, mừng vì... thoát chết à???
XóaCảm ơn chị Phan thị Ngọc Tươi có bài thơ hay,xuất phát từ tư duy,lập trường quan điểm và "nhân sinh quan" của người chiến sĩ biệt động SG năm xưa. Chị là hiện thân của tinh thần,ý chí CM quật cường,không khoan nhượng với kẻ thù của dân tộc VN dù khi Đất Nước trong chiến tranh hay trong thời bình. Trân trọng biết ơn và kính chúc gia đình chị sức khỏe,hạnh phúc và nhiều thành công !
Trả lờiXóaBông hồng gai
Trả lờiXóaĐẹp - dịu hiền và quyết liệt, mưu trí và táo bạo là phẩm chất quý báu của nữ trinh sát an ninh vũ trang miền Nam Phạn Thị Ngọc Tươi. Tham gia lực lượng biệt động từ năm 13 tuổi, chị đã từng trực tiếp chiến đấu và chỉ huy các trận đánh vào các cơ quan chỉ huy, đầu não của địch không những ở Bến Tre (nơi đơn vị T30 của chị đóng quân) mà còn tung hoành trên cả đất Sài Gòn tráng lệ. Chị đã từng bị địch bắt, tra khảo dã man nhưng vẫn giữ khí tiết của người chiến sỹ trinh sát an ninh. Hòa bình lập lại, chị vừa công tác, vừa học tập tại các trường của ngành công an và đã trở thành cây bút sắc sảo nhưng giàu tính nhân văn của ngành. Xin giới thiệu hai bài viết của chị - Đại tá Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi để bạn đọc hiểu thêm về một con người dũng cảm kiên quyết, sắt đá trước kẻ thù, nhưng cũng là con người có tâm đức sáng trong, trọng đạo nghĩa, thủy chung và tình nghĩa.
I. Cuộc giải vây không có trong phương án
Quá nửa cuộc đời mà tôi cứ ngỡ như mới hôm qua. Chiến tranh thật khốc liệt. Ký ức một thời đọng mãi trong tôi. Cứ sắp tới những ngày truyền thống lịch sử, bao hồi ức chiến trường xưa lại ùa về như những thước phim… mà tôi là nhân vật chính, không dễ có trong cuộc đời.
Sau sự kiện Mậu Thân 1968, Mỹ - Ngụy điên cuồng phản kích nhằm mở đường cho quân Mỹ rút khỏi cuộc chiến và yểm trợ ngụy quân thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Chúng triển khai kế hoạch “Bình định cấp tốc” với 2 gọng kìm tìm và diệt. Chúng huy động mọi phương tiện, mọi lực lượng với sự yểm trợ tối đa từ quân Mỹ ra sức đánh phá cách mạng tại miền Nam. Đơn vị T30 ra đời với sứ mạng thọc sâu, đánh mạnh vào cơ quan đầu não của chúng, đưa chiến trường vào lòng địch. Tôi gia nhập T30 ngay từ những ngày đầu.
Tháng 4/1969, tôi nhận lệnh diệt tên đại úy Mười, thám báo khét tiếng ác ôn. Sau khi nhận diện qua ảnh và nắm quy luật, sở thích..., tôi tiếp cận đối tượng trong vai nữ sinh con nhà quyền quý, gia giáo. Sau một tháng tiếp cận mục tiêu, tôi báo cáo xin lệnh hành động…
Sáng ngày 5/5/1969, tôi thật xinh đẹp, rực rỡ với trái mìn hẹn giờ trong túi quà cùng khẩu súng ngắn trong xách tay tới điểm hẹn. Tôi lên xe, tài xế chạy quanh nội ô Kiến Hòa rồi bất ngờ chuyển hướng tăng tốc lao qua phà Rạch Miễu. Đây là tình huống ngoài dự kiến. Sau giây phút đắn đo, tôi quyết định bám sát mục tiêu kết thúc nợ máu của tên ác ôn trong ngày hôm đó.
Phà cập bến, xe lao về hướng Sài Gòn - nơi trước đó tôi chưa một lần đặt chân đến. Xe chạy càng lúc càng xa, càng tách tôi ra khỏi sự yểm trợ của đồng đội. Ở tuổi mới lớn, một mình đối mặt với tên ác ôn khét tiếng tại địa bàn xa lạ, lòng tôi như lửa đốt ...
Gần trưa, xe vô trung tâm “thủ đô”. Tôi chủ động bảo cho xe vòng quanh Sài Gòn, “đòi” đối tượng hướng dẫn để tham quan theo ý mình, chờ giờ hành động. Đến 11giờ 15 (tôi cài đặt 11h30 mìn nổ), tôi kêu đau bụng “đòi” kiếm hiệu thuốc tây. Trong phút chốc, xe tới một hiệu thuốc nhưng còn hơn 10 phút nữa mìn mới nổ. Tôi nói: “Hết đau bụng rồi…”. Xe tiếp tục lăn bánh. Tôi lại kêu đau bụng. Xe ghé hiệu thuốc, lại chưa tới giờ mìn nổ, tôi chê hiệu thuốc nhỏ… Tôi phải hoãn tới lui vài lần. Đối tượng tỏ ra chiều chuộng hỏi bệnh để mua thuốc cho. Tôi ra vẻ ngượng ngùng: “Đây là chuyện riêng con gái… kỳ lắm”. Khi kim đồng hồ nhích dần tới giờ hẹn, còn 4 phút, rồi 3 phút… Tôi kêu đau bụng dữ dội… Chỉ tích tắc xe dừng lại trước một hiệu thuốc. Tôi nhỏ nhẹ: “Anh ngồi đó, chờ em chút, ra khỏi xe là em giận đó”. Đối tượng “tuân lệnh”. Tôi vội sửa lại túi quà (quả mìn) cho đúng hướng rồi quàng xách tay xuống xe băng qua đường lao vô hiệu thuốc. Một tiếng nổ dữ dội. Xe Jeep bốc cháy. Cô bán thuốc nhìn tôi sững sờ…
http://trian.vn/FileManager/Files//admin_tapchi/images/2(136).png
Ảnh Phan Thị Ngọc Tươi chụp trước khi lên đường ra trận diệt tên đại úy Mười (năm 1969).
Tôi rời hiện trường, tìm đường rút lui. Sau một hồi luồn lách qua những con đường xa lạ thì bất ngờ có một thanh niên đi xe máy ép vô, cản trở. Tôi đã mấy lần lách lên nhưng anh ta cứ bám theo, ép vô chặn đường. Trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, tôi dừng sững lại, cho tay vào xắc, nhìn thẳng mặt anh ta quát: “Muốn gì?”. Anh ta ra lệnh: “Lên xe”. Tôi nhìn xoáy và thấy trong ánh mắt ấy hiện lên sự cảm phục xen lẫn thiết tha cầu xin được giúp tôi. Tôi lên xe. Xe phóng vút đi… Sau trận này, tôi bắt đầu tiếp cận Sài Gòn và nhiều lần được phân công chi viện đơn vị bạn. Mỗi lần quay lại chốn xưa, tôi đều cố gắng tìm ân nhân.
XóaThời gian cứ trôi, tôi cố sức tìm mà người xưa thì biệt dạng, cái nợ nghĩa ấy cứ lớn dần lên theo thời gian. Hình ảnh người thanh niên ấy luôn hiển hiện trong tôi. Anh có thể là một chiến sĩ an ninh T4 hay một chiến sĩ biệt động tình cờ có mặt giải vây cho tôi, nhưng nếu vậy thì trong tình huống cấp thiết anh đã vi phạm nguyên tắc hoạt động bí mật đơn tuyến nhưng sao không thể cho tôi biết nhân thân? Anh có thể là một sinh viên hay một trí thức trẻ … Anh cũng có thể là một công chức hay là một người làm việc trong chế độ ngụy quyền Sài Gòn có cảm tình với cách mạng ra tay giúp đỡ người phía bên kia…
Sau bao năm khắc khoải, tìm kiếm, chờ đợi, tôi tìm cho mình một điểm tựa thanh thản tâm hồn với kết luận anh ấy là một người tốt, anh giúp tôi là giúp cho cách mạng, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, anh đã âm thầm làm cái việc vô cùng hiểm nguy cho bản thân… nhưng anh tha thiết được giúp tôi và anh đã rất vui khi giúp tôi thành công. Hình ảnh người thanh niên Sài Gòn dám xả thân vì cách mạng là biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh. Tôi vẫn tìm kiếm và mong chờ người ân.
Ngày ấy, giữa lòng địch, tôi đã nhận ra bản chất tốt đẹp của một người xa lạ, tôi đã tin vào con người, tin vào lòng dân nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước mỗi trận đánh tôi luôn tâm niệm: “Phải đánh đúng đối tượng, tuyệt đối không được gây sát thương cho nhân dân, bởi diệt giặc để cứu đồng bào, hơn nữa mỗi người dân là một chiến sĩ cách mạng, bảo vệ nhân dân là bảo vệ lực lượng cách mạng”. Tôi đã có một quyết định táo bạo, chính xác mang đến cho một thanh niên Sài Gòn cơ hội được tham gia bằng hành động cách mạng cụ thể trong hoàn cảnh cụ thể, đúng với đường lối chiến tranh nhân dân mà Đảng ta đề ra và dày công vun đắp.
Hãy tin vào con người, hãy đặt lòng tin đúng chỗ, không thể chỉ đánh giá con người qua tư duy hình thức như thành phần xã hội, lĩnh vực, môi trường hoạt động và sinh sống… Trong mỗi người đều có cái thiện, nếu ta biết tạo điều kiện cho nó nảy nở, bộc phát thì ta sẽ xây dựng được một xã hội lành mạnh và bình yên, một xã hội “Người yêu người sống để yêu nhau” (Tố Hữu).
http://trian.vn/FileManager/Files//admin_tapchi/images/1(88).jpg
Phan Thị Ngọc Tươi thời đánh Mỹ (ảnh năm 1972).
II. Mẩu bánh bò và những giọt nước nghĩa tình
XóaMặc dù ở tuổi vị thành niên (16 tuổi) nhưng chúng vẫn liệt tôi vào loại "cộng sản bự" rồi nhốt tôi vô xà lim. Đó là một phòng giam khoảng dưới 2 mét vuông, trong đó có một cầu tiêu trệt với một vòi nước sát mặt cầu xí, được bao kín bởi tường xây và một cửa sắt, trần thấp có vài lỗ thông hơi để người tù có chút không khí duy trì mạng sống, tối tù mù ngày cũng như đêm... Khát quá, tôi cố đưa tay vặn mở vòi nước, nó kêu khẹt khẹt một lúc rồi nước chảy ra, tôi đưa tay hứng lấy thì ôi thôi, một thứ nước mùi hố xí, thối um cả phòng, nhợn người, tôi vặn ngay vòi nước lại bằng đôi bàn tay nhức buốt. Muỗi vô số, quơ tay một cái là tóm được một mớ...
Rổn rảng, ầm ầm, ken két... là tiếng mở khoá, tiếng kéo then sắt , đóng mở xà lim va đập vào nhau nghe đinh tai, nhức óc... tạo không khí chết chóc, nặng nề! Mỗi ngày cứ như vậy, mấy lượt bọn cai ngục mở khoá lôi tôi đi tra tấn, "triển lãm sống" rồi lôi về ném trở vô xà lim nhốt lại.
Một ngày cuối tháng 6 năm 1972 chúng lôi tôi đi về quê triển lãm "nữ Đặc công Việt cộng" và tra tấn giữa chợ làng Cái Nứa, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. Gần hết ngày, hành hạ đủ cách mà không "thu lượm" được gì nên chúng rất tức tối... Cửa xà lim vừa mở ra, chúng đẩy tôi vô rồi quát "khóa cửa lại, bỏ đói, không được cho nó uống nước". Người lao công già chắp hai tay "dạ", nhanh chóng kéo cánh cửa sắt, ông liếc nhanh bọn cảnh sát ngụy rồi cho tay vô túi áo móc gói giấy nhỏ nhét vội vô tay tôi, xong đóng ầm cửa, kéo thanh sắt khoá lại. Còn lại một mình trong ngục tối với lũ muỗi đói, tôi lần tay mở gói giấy thì một túi nước nhỏ lộ ra và mùi thơm của bánh bò xộc lên mũi làm bụng tôi cồn cào... Tôi sực nhớ hình như nhiều ngày rồi tôi chưa ăn gì, nhưng cũng lạ là tôi không hề thấy đói. Giờ đây mùi thơm của chiếc bánh bò như thôi thúc, như nhắc nhở tôi phải ăn, phải giữ sức để vượt qua mọi thử thách. Tôi cầm chiếc bánh gọn trong lòng bàn tay, nâng niu nhấm từng tí nhỏ, nghiền ngẫm vị ngọt ngào của đường, vị béo của dừa, mùi thơm của bột, rồi mở túi nước ra uống từng ngụm nhỏ, đón lấy từ từ, trọn vẹn tình yêu thương của ông lao công già đã vì tôi mà liều mình qua mắt giặc, gửi gắm bao tình thương trong miếng bánh, trong từng giọt nước, sẻ chia cùng tôi trong lúc nguy nan...
Sau ngày giải phóng tôi quay lại tìm ông, nhưng không ai biết ông đã đi đâu. Tôi để lại tin nhắn cũng không thấy hồi âm.
Mẩu bánh bò và túi nước của ông già ngày ấy vẫn đọng mãi và theo tôi đến suốt cuộc đời.
Phan Thị Ngọc Tươi
Hai chị em gái anh hùng và những trận đánh 'xuất quỷ nhập thần'
Trả lờiXóaLà hai chị em ruột trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở quê hương đồng khởi Bến Tre. Cha là liệt sỹ Phan Trung Thành, hy sinh năm 1968 trong một trận chống càn, mẹ là bà Sáu Lực, một thành viên trong “Đội quân tóc dài”, anh trai cũng hy sinh trong một trận chiến đấu khác.
http://image.tienphong.vn/665x449/Uploaded/thanhha/2015_05_03/chi_em_INFF.jpg
Hai chị em Minh Hiền, Ngọc Tươi tại buổi họp mặt Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Nối gót cha anh, 15 tuổi chị Phan Thị Hồng Châu (tên thường gọi là Nguyễn Thị Minh Hiền mà sau này là Anh hùng LLVTND, Đại tá – Phó trưởng Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh) trở thành trinh sát đơn vị T30 thuộc Ban An ninh tỉnh Bến Tre, cuối năm ấy đến lượt người em gái Phan Thị Ngọc Tươi (sau này là Đại tá công tác tại Công an TP Hồ Chí Minh) cũng tiếp bước chị cùng gia nhập đơn vị trinh sát này.
Chiến công của cô chị Nguyễn Thị Minh Hiền
Để đến được với cách mạng, cuộc đời Minh Hiền đã phải trải qua biết bao gian khó. 7 tuổi đã phải ở nhà chăm lo cho các em để cha mẹ và anh trai yên tâm đi chiến đấu. 12 tuổi, Minh Hiền đi giúp việc nhà cho một số người giàu có trên thị xã. Thấy cô bé thông minh lanh lợi, lại được sự giới thiệu của mẹ là bà Sáu Lực, 3 năm sau, tổ chức đã sắp xếp cho chị chuyển đến ở cho gia đình đại úy cảnh sát của chế độ Sài Gòn.
Nhà ông chủ mới có một quán rượu là nơi đám lính thường lui tới ăn nhậu sau giờ tan sở, nên ngoài việc lo hàng loạt các công việc giặt giũ, bếp núc, lau dọn nhà cửa, trông trẻ, Minh Hiền còn phải ra cửa hàng bưng bê đồ ăn thức uống cho đám lính. Mặc dù phải làm việc quần quật từ 15-16 tiếng mỗi ngày, lại liên tục bị ông chủ giở thói trăng hoa sàm sỡ, bị bà chủ vô cớ trút cơn ghen tuông thịnh nộ lên người nhưng vì đây là đầu mối để có thể moi được nhiều thông tin tình báo nên bằng sự thông minh, khôn khéo của mình, Minh Hiền vượt qua tất cả.
Trong ngôi nhà ấy, Minh Hiền sử dụng sự ghen tuông của bà chủ làm tấm lá chắn bảo vệ mình và cũng tranh thủ tình cảm của ông chủ để khai thác được rất nhiều thông tin quan trọng giúp tổ chức có những phương án kịp thời đánh vào lưng địch.
Cuối năm 1968, qua ông chủ, Minh Hiền nắm được thông tin địch tiến hành cuộc họp quan trọng ngay tại hội trường trung tâm thị xã. Thành phần tham dự là những sỹ quan cao cấp trong quân đội chế độ Sài Gòn. Thông tin quan trọng này lập tức được chị mật báo ngay về cho tổ chức. Sau khi xác định đây là hội nghị bàn về việc gom dân của địch ở chiến trường miền Nam, tổ chức đã lên kế hoạch muốn cho cuộc họp này thất bại phải tiêu diệt được đám sỹ quan đầu sỏ và trận ấy Minh Hiền xung phong được trực tiếp đánh trận.
Nhằm bảo đảm chắc chắn cho thành công của trận đánh, ngay khi được giao nhiệm vụ, lấy lý do mang đồ của bà chủ giao tận tay ông chủ, Minh Hiền đã vượt qua được lớp lớp bảo vệ vào trong khu vực dự kiến hội họp để kiểm tra lại lần cuối. Xác định chắc chắn mục tiêu, trước buổi họp một ngày, chị xin bà chủ cho nghỉ về nhà thăm đứa em nhỏ bị bệnh.
XóaĐêm ấy, Minh Hiền đã thức trắng để tính toán phương án và đến gần sáng, chị quyết định tự tay làm một quả mìn định hướng hẹn giờ để khi chiến đấu mang lại hiệu quả cao mà lại không gây tổn thất cho nhân dân xung quanh. Chuẩn bị xong, chị đến nhà người dì ruột hỏi mua một gánh rau muống, giấu quả mìn trong đó rồi trở về lo việc nhà cho bà chủ.
Buổi sáng, Minh Hiền dậy từ rất sớm, xách giỏ đi chợ như mọi ngày. Trên đường đi, chị bí mật ghé lấy gánh rau, qua chợ mua thức ăn theo thực đơn của bà chủ rồi thẳng tiến đến mục tiêu. Trên đường đi, chị đụng ngay một tên mật thám và hắn yêu cầu chị bỏ gánh rau xuống cho chúng xét. Không còn con đường nào khác, chị đành để gánh rau xuống nhưng quan sát từng hành động của tên mật thám.
Khi tên này ném gần hết gánh rau ra đường, quả mìn sắp lộ diện, bỗng Minh Hiền khóc la ầm ĩ: “Cả gia đình tôi năm bảy cái miệng ăn chỉ trông chờ vào gánh rau này. Vậy mà ông ném tung ra đường làm dập nát hết thì còn bán cho ai được, cả nhà chắc chết đói quá…”. Thấy chị khóc than, tên mật thám sợ bẽ mặt với những người xung quanh là ăn hiếp con nít nên cũng dừng tay rồi cho chị đi. Chị Hiền quẩy gánh rau và trải qua vài lần gặp những tình huống khó xử, dúi vào tay mấy lính gác ít tiền, cuối cùng chị cũng đã đặt được gánh rau sát mục tiêu, kích hoạt hẹn giờ quả mìn rồi giả bộ quên đồ nên gửi lại để chạy về nhà lấy. Vừa chạy về đến nhà bà chủ ở gần đó thì một tiếng nổ vang trời rung động cả một khu vực. Trận đó chị đã tiêu diệt và làm bị thương được trên 30 tên địch, chủ yếu là các sỹ quan cao cấp.
Cô em Phan Thị Ngọc Tươi và trận đánh Trung tâm Thẩm vấn Kiến Hòa
Xóa13 tuổi, Phan Thị Ngọc Tươi đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của đơn vị trinh sát T30 thuộc Ban An ninh tỉnh Bến Tre sát cánh cùng chị gái cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương. Với rất nhiều những chiến công hiển hách, đầu năm 1972, cùng với người chị Minh Hiền, Ngọc Tươi được thủ trưởng đơn vị cử đi miền Bắc để tuyên dương dũng sĩ anh hùng. Ngọc Tươi quyết định để chị Hiền đi, còn mình ở lại chiến đấu.
Nói là làm, Tươi đến nhà đồng chí Phạm Văn Ty (Bảy Cường) - thủ trưởng đơn vị và cũng là người cậu họ thẳng thắn bày tỏ: “Lúc đầu con tham gia đánh giặc là để trả thù cho cha, cho anh nhưng nay được giác ngộ nên phải đánh vì quê hương, đất nước, vì bà con Bến Tre nên con không đi đâu hết. Đi ra đó rồi ngày trở về, bà con có còn sống không? Mẹ con có còn sống không? Con ở lại chiến đấu không vì huy chương, dũng sỹ mà chỉ cần tiêu diệt được bọn ác ôn cho bà con yên tâm là vui rồi…”.
Khuyên nhủ mãi không được, đồng chí Ty đành chấp nhận cho Tươi ở lại. Lúc này tổ chức chuẩn bị đánh Trung tâm thẩm vấn Kiến Hòa (một nơi chuyên sử dụng mọi hình thức dã man tra tấn cán bộ cách mạng) nhưng lãnh đạo không cho Tươi tham gia. Biết vậy Ngọc Tươi buồn lắm, cứ đi ra đi vào năn nỉ. Hết cách, đồng chí Ty đành phải đánh đố Tươi bằng cách bảo chị nếu muốn tham gia đánh trận này thì phải làm được giấy căn cước. Thời hạn chỉ có một tuần mà việc làm căn cước đối với những người bình thường cũng phải mất ít nhất 3 tháng, với Tươi thì chỉ việc cha và anh là bộ đội Việt cộng đã đủ cho chị không thể làm được.
Không nản chí, Tươi dành một ngày về thị xã thám thính tình hình và phát hiện tên đại úy Tứ -Trưởng phân chi cảnh sát quốc gia Sơn Hòa, phụ trách công tác làm thẻ căn cước rất háo sắc. Khi ấy Tươi mới 16 tuổi vóc dáng như một thiếu nữ xinh xắn, chị quyết định chọn cho mình một bộ váy thật đẹp rồi tiến thẳng vào phòng làm việc của tên đại úy Tứ. Tuy gặp phải rất nhiều sự ngăn cản của đám lính gác nhưng với quyết tâm của mình, Ngọc Tươi cũng đã đối diện được tên sỹ quan cảnh sát và bằng mấy lời nói có cánh, chị đã làm cho hắn nghiêng ngả, chấp nhận làm căn cước cho chị trong thời gian 3 ngày.
Cầm tấm giấy căn cước về trình thủ trưởng, ông Ty hết sức bất ngờ nhưng vì phải giữ lời trước đó nên ông đành để Tươi được tham gia trận đánh Trung tâm thẩm vấn Kiến Hòa.
XóaTheo sự phân công của chỉ huy đơn vị, tất cả chia thành 3 mũi giáp công trong đó Tươi chỉ huy một mũi, sử dụng các loại thủ pháo, lựu đạn đồng loạt đánh thẳng vào mục tiêu. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Tươi đảm nhận phần việc hết sức nguy hiểm là khi tấn công xong mục tiêu, chị ở lại chặn đánh địch (nếu chúng quá đông) để đồng đội rút lui an toàn.
Đúng 20h ngày 12/6/1972 là thời điểm bọn sỹ quan tập trung sinh hoạt nên cả ba mũi của đơn vị trinh sát T30 đồng loạt ném thủ pháo vào Trung tâm thẩm vấn. Nghe tiếng nổ, địch hô to: “Việt cộng tấn công… Việt cộng tấn công…”.
Ngay sau đó chúng kéo còi hú huy động toàn bộ các lực lượng chặn tất cả các ngả đường khu trung tâm. Mải chiến đấu bảo đảm cho hai mũi kia rút lui khiến số đạn dược mà Tươi mang theo đã gần hết, chỉ còn lại hai quả lựu đạn cuối cùng nên chị ôm chặt vào bụng để sử dụng trong tình huống xấu nhất. Lúc đó, một toán hơn chục tên địch lao vào bắt giữ chị. Kẻ trói chân, kẻ nắm tóc buộc vào sau xe kéo lê trên đường phố. Cố gắng chịu đựng đợi đến chỗ có ít quân lính, Tươi gồng mình với hai quả lực đạn, dùng răng rút chốt tấn công để thoát thân nhưng không may chỉ có một quả nổ, quả còn lại bị xịt nên chị đã bị địch đưa ngay vào chồng cọp trong Trung tâm thẩm vấn ngày đêm tra tấn dã man hòng khai thác thông tin về lực lượng của ta.
Sau nhiều ngày liên tục tra tấn, thẩm vấn nhưng không khai thác được gì, những tên sỹ quan ác ôn đã bẻ gãy ngón tay trỏ bên phải của chị. Những đòn tra tấn dã man của quân thù không bẻ gẫy được ý chí của chị. Ngọc Tươi đã viết lên hai câu thơ:
“Xương ta gãy để nối liền Nam Bắc
Máu ta rơi cho bộ đội trưởng thành”.
Những vần thơ đã làm cho mấy tên sỹ quan có một phen tức đến phát điên. Chúng lầm lũi cúi mặt bỏ đi trước khi buông một câu đầy vẻ bất lực: “Không ngờ phụ nữ Việt cộng lại kiên cường đến vậy”.
Theo Công an Nhân dân
Mã bố nhà chúng mày "nặn bằng cứt" muốn giết cô Tươi hay sao mà viết linh tinh vậy.
Xóa"Ngay sau đó chúng kéo còi hú huy động toàn bộ các lực lượng chặn tất cả các ngả đường khu trung tâm. Mải chiến đấu bảo đảm cho hai mũi kia rút lui khiến số đạn dược mà Tươi mang theo đã gần hết, chỉ còn lại hai quả lựu đạn cuối cùng nên chị ôm chặt vào bụng để sử dụng trong tình huống xấu nhất. Lúc đó, một toán hơn chục tên địch lao vào bắt giữ chị. Kẻ trói chân, kẻ nắm tóc buộc vào sau xe kéo lê trên đường phố. Cố gắng chịu đựng đợi đến chỗ có ít quân lính, Tươi gồng mình với hai quả lực đạn, dùng răng rút chốt tấn công để thoát thân nhưng không may chỉ có một quả nổ, quả còn lại bị xịt nên chị đã bị địch đưa ngay vào chồng cọp trong Trung tâm thẩm vấn ngày đêm tra tấn dã man hòng khai thác thông tin về lực lượng của ta.
Akai kiểm duyệt: Wax lồn trứ danh
Việc góp tiếng nói cho bộ chính sử đất nước được hoàn chỉnh của chị Tươi, người nữ biệt động thành năm xưa, tôi hoan nghênh và đồng tình. Tuy nhiên, chị và một số bạn đọc chư hoặc không thấy cái sai nghiêm trọng của mình khi cất lời trên diễn đàn để đấu tranh với nhóm người có học thuật nhưng lệch đường. Cái sai ấy từ chỗ Tào Ngụy. Trong vốn từ Hán Việt tồn tại 2 từ Ngụy, đồng âm khác nghĩa. Từ Ngụy thứ nhất là danh từ, chỉ nước Ngụy, một quốc gia trong Tam Quốc Chí của Tàu. Các từ liên quan đến quốc gia này như Tào Công, Tào Vương, Tào Ngụy...là nói về các chức tước của Tào Tháo của nước Ngụy. Từ Ngụy thứ hai là tính từ, chỉ tính chất, hình dạng, đặc điểm bên ngoài của con người hoặc sự vật, sự việc, được khéo khôn làm vỏ bọc để đánh tráo bản chất giả tạo bên trong. Ra vẻ người biết điều mà thực sự làm điều xằng bậy ta gọi là ngụy quân tử. Vận dụng, tận dụng hết những lý lẽ để bênh vực cho cái sai ta gọi là ngụy biện. Lấy cành lá rừng cài vào bên ngoài người
Trả lờiXóalính, vào ô tô xung trận để đối phương lầm tưởng cây rừng ta gọi là ngụy trang. Lập nên một thực thể chính trị, có tên nước, có tổng thống, thủ tướng, quốc hội, các bộ ngành, hệ thống công quyền thôn, xã, huyện, tỉnh, quân đội đủ cả hải, lục, không quân...Nhìn vào hình thức và cung cách guồng chạy y chang như một nhà nước, một chính thể, một chính quyền nhưng bản chất do nước ngoài dựng lên, điều khiển, làm tay sai để phục vụ những nhu cầu chính trị, quân sự, kinh tế cho đế quốc mẫu quốc ta gọi là ngụy quyền. Tương tự, quân đội của ngụy quyền, ta gọi là ngụy quân. Gọi NGỤY, về ngữ nghĩa, để khẳng định cái được gọi không là CHÍNH, là ĐÚNG.
Chỗ này, đến như người tốt, PGS-TS Trần Đức Cường, chữ nghĩa lom khom, vẫn bị xỏ mũi. Để biểu cảm, dễ nghe, thể hiện khoan thứ dân tộc, đồng bào trong nước với nhau, trong chính sử nên thay từ NGỤY QUÂN bằng quân đội Sài Gòn. Nhưng, tương tự, thay NGỤY QUYỀN VNCH bằng CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN là không đúng. Tử huyệt về từ ngữ là chỗ này. Bất cứ từ ngữ nào liên quan đến tính từ CHÍNH đưa vào đều mắc mưu, thiếu chữ, vô học. Chỉ duy nhất một cách thay thế: Nhà cầm quyền Sài Gòn. Đó là độ lượng, là khoan thứ, là nhân văn, là hòa hợp lắm rồi. Đàn bà sạch là đối tượng ham thích, nghiên cứu, đi sâu, đi sát của tôi. Chữ nghĩa không là chuyện tay phải. Không thuận tay thì thế nào cũng có thiếu sót. Có gì chị Tươi bỏ qua. Chúc Chị Tươi, tươi mãi. À quên, hỏi thiệt chị câu này:"Còn 'làm ăn' gì được hôn, bà Đại tá"?!
Ngậm miệng lại không ai bảo mi câm đâu, tên biến thái!
XóaAi bảo rằng bà Tươi coi Tào tháo là tính từ?
Bác chớ phân cứt thua đủ với đám mồng trâu ở đây. Chúng nó sinh ra vốn chọn kiếp sai nha đầu bò a du chính chị chính anh thứ sai đâu oánh đấy chứ lý tưởng cao cả con mẹ giề.
XóaSử phương Bắc chính thống đại loại nước Nguỵ hồi dái còn hạt kê là hiện diện cho sự phân chia, lấy thù làm bạn để tồn vong để chống thù. Ngữ cảnh đó suy ra, từ nguỵ là có ý nhục mạ.
Biên sử annam và vẽ lồn, cả hai đều khó :).
Thói annamic thường thích nhục mạ kẻ khác, như WAX LỒn đây chẳng hạn, thích wax lồn ... mặc dù em Lồn đếu có tội tình gì. khà khà khà.
WAX LỒN TRỨ DÂN
Về chữ Ngụy,từ Hán Việt có 2 nghĩa như thế.Nhưng ở đây,chị Tươi sử dụng như vậy cũng không sai nếu xét khởi thủy Tào Thào đã là Ngụy với nghĩa là mạo danh hoàng đế Nhà Hán để hiệu triệu thiên hạ.Gã mất dạy này chỉ giỏi nói tào lao,đem mớ chữ nghĩa cóp nhặt ra lòe thiên hạ chớ tư cách hắn chăng đáng 1 xu!
Trả lờiXóaChiến tranh chống Pháp, chống Mỹ dần lùi xa, thế hệ kháng chiến - kiến quốc như cô Phan Thị Ngọc Tươi, chú Nguyễn Thanh Tuấn - những người đã kinh qua thực tế và hiểu sâu sắc một cách khách quan giai đoạn lịch sử đó - ngày càng ít đi. Đây là cơ hội để những kẻ tâm không sáng xét lại lịch sử dù biết rằng có một số vấn đề lịch sử cần độ lùi thời gian nhất định để bổ sung, điều chỉnh cho đầy đủ và chính xác hơn.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
XóaĐề nghị chủ trang xoá tất cả các còm của WAX...vì nói rất tục, rất thiếu văn hoá.
XóaTục như con còm trên đây, xưa nay hiếm.
XóaViệt Nam có chữ quốc ngữ nhưng còn dùng rất nhiều từ Hán ngữ. Không chỉ dùng trong sinh hoạt đời thường mà ngay trong các văn bản chính thống của nhà nước cũng dùng. Cần dùng là vì chữ quốc ngữ khó thay hoặc không thể thay được.
Trả lờiXóaBởi vậy khi nó đã có trong văn bản chính thống hay trong dân gian những từ Hán ngữ mà từ đó không sai nghĩa, không làm lệch bản chất sự vật thì không nên thay bằng một từ nào khác, trừ khi thay bằng Việt Ngữ. Viết sử với thái độ chân thật cần phải tôn trọng sự thật lịch sử này. Ta viết sử cho Ta chứ không phải viết cho Tây mà cứ phải bắt phải theo ngôn ngữ Tây mới là "khoa học" như mấy ông "lât sử" lý giải. Ngay trong bộ sử 15 tập vừa xuất bản cũng còn dùng rất nhiều từ Hán ngữ, vậy sao cứ phải thay từ này từ khác khi mà tù dùng đó không sai và nó đã thuộc về lịch sử ?
Từ "nguỵ" Hán ngữ có nhiều nghĩa nhưng dùng trong lĩnh vực chính trị nó chỉ có ý nghĩa là để chỉ cái thực thể chính trị đó, cái nhà nước đó tuy nó có thật nhưng nó không chính danh, không chính nghĩa, là bất hợp pháp,nó có là do soán đoạt mà có hay nó có nhưng nó không có thực quyền, nó chỉ là bù nhìn cho một thế lực chính trị khác, do kẻ xâm lược dựng lên.
Nó cũng có nghĩa là giả nhưng giả ở đây là giả danh, giả chính nghĩa chứ không phải giả có nghĩa là không có.
Từ "chính" Hán ngữ cũng có nhiều nghĩa nhưng dùng trong chính trị nó có nghĩa là chính thức, chính thống, để chỉ những thực thể chính trị, những nhà nước có chính danh, chính nghĩa., được lập nên hợp pháp. Như vậy không thể dùng từ "chính" trong trường hợp ngược lại.
Nước VNDCCH được lập lên một cách hợp pháp, do tổng tuyển cử trong phạm vi cả nước từ Bắc chí Nam bầu ra, có chính danh, chính nghĩa, chính danh chinh nghĩa không chỉ tren danh nghĩa mà cả trên thực tế. Vậy nên gọi Chính quyền VNDCCH là đúng, chính xác.
Ngược lại, QGVN, VNCH không do tổng tuyển cử cả nước lập ra, do Pháp và Mỹ là kẻ xâm lược lập ra, QGVN và VNCH không có thực quyền, chỉ là tay sai cho Pháp và Mỹ và vì vây không có chính danh chính nghĩa, bất hợp pháp nên không thể gọi là "Chính quyền" được.
Không thể gọi là "chính quyền" được thì cùng dùng từ Hán ngữ thì gọi là "nguỵ quyền Sài Gòn" là đúng và chính xác nhât. Hoặc gọi theo Hán - Việt là "chính quyền bù nhìn Sài Gòn" cũng có thể chấp nhận được.
Còn nói gọi là "chính quyền Sài Gòn" để có lợi cho đấu tranh đòi quần đảo Hoàng Sa với Trung quốc như mấy ông "lật sử" nói thì đó là sự quá chủ quan, vội vàng, sự việc không đơn giản như các ông tưởng.
Khi công nhận VNCH là một thể chế chính trị độc lập, một quốc gia có chủ quyền thì hàng loạt vấn đề liên quan phải lật ngược lai theo nó, thay đổi cả tính chất cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược, phải bỏ Mỹ ra ngoài cuộc chiến và công nhận đây là cuộc nội chiến. Tưởng là sẽ có pháp lý để đáu tranh đòi đảo với Trung Quốc nhưng lại trở thành tự sát, ngộ nhận đi xâm chiếm một quốc gia có chủ quyền bằng vũ lực là vi phạm luật quốc tế, và như vậy sẽ nấy tất cả chì lẫn chài.
Đây là việc quốc gia trọng đại, không thể giản đơn chỉ thay đổi tên gọi như mấy ông "lật sử" huênh hoang là được, "khoa học" của các ông là "khoa học" bán nước.
Cần có sự sáng suốt của ĐCS và nhà nước về việc hệ trọng này.
"Ngụy" --> chế độ VNCH, chính quyền Quốc Gia (theo quan điểm bác Thép non)
XóaĐã hòa hợp hòa giải dân tộc rồi mà sao vẫn cứ phải xúc xiểm đồng bào là anh em, là ruột thịt của mình vậy hở bạn Việt Cộng? Nếu cứ mãi đem thù hận mà đối đãi nhau thì còn gì là đại đoàn kết dân tộc như lời Hồ Chủ Tịch căn dặn ? Ngụy cũng không phải là không có công với Cách mạng đâu bạn ạ. Bạn học lại lịch sử sẽ thấy: các bác Thép non, bác Tú Nô ít học cũng từng là con dân cụ Diệm và được "Ngụy" bao bọc,giáo dục,nuôi dưỡng cả đấy bạn ạ.Và chính lớp người này,mà người miền Nam gọi là "Ăn cơm Quốc Gia,thờ ma Cộng Sản" - sau này đã theo cách mạng để giải phóng đất nước đấy, như thế thì cũng có công của VNCH góp vào đấy chứ?Tội thì cũng có, nhưng công thì cũng phải tính. Lấy công chuộc tội thì coi như hòa.Ngày 30/4/1975 nếu anh em binh sĩ VNCH không chịu buông súng để nhường chiến thắng cho CS thì Cs còn phải đổ máu hy sinh thêm hàng vạn, hàng chục vạn mới may ra đặt chân được vào thủ đô Sài Gòn, các bạn Việt Cộng ạ. Tóm gọn, đừng vì thù dai mà xúc xiểm đồng bào ruột thịt mãi thì chỉ có hại cho đại cuộc và khối đại đoàn kết dân tộc mà thôi.Kính các cụ già VC!
Gọi là "nguỵ quyền Sài Gòn" hay là "chính quyền bù nhìn Sài Gòn" là gọi bô máy cầm quyền VNCH chứ không phải là gọi toàn thể dân niềm Nam Việt Nam như thế. Đừng vơ đũa cả nắm. Nhân dân Miền Nam Việt Nam không chỉ thuộc VNCH mà còn thuộc CHMNVN nũa,
XóaTóm lại, chỉ có bộ máy cầm quyền VNCH mới làm tay sai cho giặc, còn nhán dân miền Nam thì không. Quan điểm như thế là quá chuẩn rồi.
Nặc danh12:47 14 tháng 9, 2017
XóaNgụy cũng không phải là không có công với Cách mạng đâu bạn ạ. Bạn học lại lịch sử sẽ thấy: các bác Thép non, bác Tú Nô ít học cũng từng là con dân cụ Diệm và được "Ngụy" bao bọc,giáo dục,nuôi dưỡng cả đấy bạn ạ.Và chính lớp người này,mà người miền Nam gọi là "Ăn cơm Quốc Gia,thờ ma Cộng Sản" - sau này đã theo cách mạng để giải phóng đất nước đấy, như thế thì cũng có công của VNCH góp vào đấy chứ?Tội thì cũng có, nhưng công thì cũng phải tính.
Bác nặc lý luận chuẩn quá!!! Các cán bộ Việt Cộng khi phạm tội thì cũng vẫn được Đảng và CP xem xét yếu tố có công với CM để giảm án. Theo cách đấy thì các bác VC "Ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản" như bác Thép non, bác Tú Nô con dân cụ Diệm cũng là do VNCH đào tạo cho CM thì đúng quá rồi còn gì? Tôi duyệt ý kiến này của bác Nặc. Kính bác Nặc 12:47!
Hồi này lễ lạt ở Việt Nam chỉ còn thu hút được đám trẻ, chúng cóc cần biết Lịch sử là gì, ngày đang kỷ niệm có ý nghĩa ra sao mà chỉ cần có cớ để ra khỏi nhà "phượt" suốt đêm cùng với người yêu. Gọi là chào mừng ngày này, ngày nọ để rồi điểm dừng cuối cùng và thật sự với mục đích của chúng chính là ở các nhà nghĩ. Ai không tin cứ dạo qua một vòng Sài thành vào những ngày Lễ mà xem, nhà nghĩ chật ních, kẻ ra người vào đúng là "trẩy hội", cứ chạy ra xem bắn pháo hoa rồi lại chạy vào nhà nghĩ "bắn pháo người". Hình như có 1 vị Bác sỹ từng nói công khai rằng, cứ vài tháng sau các ngày lễ lớn thì các ca nạo phá thai ở các bệnh viện tăng vọt! Theo thông lệ, cứ kỷ niệm vào các năm chẵn, nhất là chẵn chục thì Nhà nước tổ chức rất hoành tráng dù còn nghèo tàn, nghèo mạt, tới đây kỷ niệm 50 năm Mậu thân chắc các bệnh viện cần chuẩn bị từ bây giờ mới xuể cho các ca nạo phá thai của tụi trẻ đi chào mừng ngày kỷ niệm này.
Trả lờiXóaCòn chuyện bỏ hay không bỏ từ Nguỵ khi đề cập tới chế độ VNCH thì đã có kết quả hiển nhiên rồi, những người chống lại việc bỏ từ Nguỵ quân, Nguỵ quyền thỉnh thoảng lên cơn, giựt tít "bộ Sử 15 cuốn bị kiểm tra" rồi thì "bị thu hồi" nhưng tới nay tin chính thức thì vẫn lưu hành bình thường. Có nghĩa là, tiếng gào thét chống đối của những DLV này đã không được "quan thầy" đoái hoài tới, thiệt là tội nghiệp.
Đọc mấy bài trên thấy nói bà Tươi này tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi! Cũng thiệt là giỏi hén, con nít 13 tuổi hiện giờ đây mà ông bà, cha mẹ còn phải giăng mùng cho ngủ, canh chừng, hối thúc, la hét cho ăn cơm mới chịu ăn...vậy mà hơn nửa thế kỷ trước, một con gái Tươi 13 tuổi đã "giác ngộ lý tưởng cách mạng" để tham gia giải phóng quân rồi! Ủa mà thằng cha nào viết vậy ở trên hoá ra lại thừa nhận VC sử dụng cả con nít vô cuộc chiến rồi à ?!
Giải phóng tới nay đã ngoài 40 năm, chị Tươi - 13 tuổi đã theo cách mạng nay gài mìn chỗ này, mai gài lựu đạn chỗ khác thì chắc chắn không được học hành chữ nghĩa gì rồi - đã leo lên được tới Đại tá, cứ nhìn chung quan chức Nhà nước mà suy ra thì chị Tươi chắc cũng đã "no cơm, ấm cật" lắm rồi, Đại tá mà, của cải vật chất, nhà xe... chắc đã rất xênh xang biểu sao mà không tươi lâu. Sống và "chiến đấu" cho VC như vậy thì chuyện chị Tươi nói Nguỵ này, Nguỵ nọ đâu có gì lạ. Nhưng thôi, chị Tươi và những người như chị Tươi rồi cũng có ngày Lịch sử sẽ viết lại, chính xác hơn về họ, đó là qui luật tự nhiên mà chính các ông tổ CS đã nói : không có chế độ nào tồn tại vĩnh viễn....
Rận xĩ Tư nổ tìm đọc thêm để bổ túc kiến thức nhé!
XóaBà Tươi bị Mỹ ngụy giết hại cha, giết người anh ruột. Thù nhà, nợ nước bà đã tự nguyện đi theo Cách mạng từ năm 13 tuổi.
Bà Phan Thị Ngọc Tươi đúng là trước năm 1975, dưới thời kìm kẹp của Mỹ ngụy, không được học hành.
Nhưng sau Giải phóng bà đã được học Đại học tại Học viện An ninh rồi Học viện báo chí.
Bà về công tác tại Báo Công an TP Hồ Chí Minh và năm 2010 được phong tặng Danh hiệu cao quý- Anh hùng LLVT!
Không những chỉ bà Tươi mà còn 1 bà chị ruột của bà Tươi là bà Hiền cũng là thành viên chủ chốt của Đội an ninh T30 Bến Tre ngay từ khi bà 14 tuổi. Bà Hiền còn được phong Anh hùng ngay từ năm 1973, lúc bà mới 16 tuổi.
Sau Giải phóng bà Hiền cũng được học Đại học tại Học viện An ninh, về công tác tại Bộ Nội vụ (Nay là Bộ Công an), rồi chuyển về làm Phó Công an Quận 5- TP Hồ Chí Minh.
Mẹ bà Hiền, bà Tươi cũng là 1 thành viên nổi tiếng của "Đội quân tóc dài" ở Quê hương Đồng Khởi Bến Tre do Nữ tướng Nguyễn Thị Định lãnh đạo!
Tư nổ là Rận nên ngu si, nên không biết những người Anh hùng này cũng là điều dễ hiểu!
Khổ thân thằng tư mắc dịch,mồm miệng thì ỉ ôi 1 điều VC, 2 điều VC nhưng phải bám váy mấy thằng VC để an ủi vì nó không gọi là ngụy nữa.Bất cần biết gọi hay không gọi thì cũng do mấy thằng VC nó viết nó mớm cho thôi.Nó thả thính không gọi là ngụy sướng tê người.Thêm nữa là mày là thằng già theo giặc,phò quân cướp nước thì không hiểu và không thể hiểu được tại sao những đứa trẻ 12 or 13 tuổi đã cầm súng đánh giặc đâu.Giặc đến nhà bà già cũng đánh,truyền thống đó từ bao đời nay để lại mới có 1 VN hôm nay.Từ nghìn đời nay vẫn là như thế,không đến lượt cái loại theo giặc,bám đít ngoại bang giở cái giọng văn minh ra mà bỉ bôi người ta đâu.Một thằng già sắp chết,rỗi hơi suốt ngày la liếm,bài nào cũng thấy cái mặt lờ của nó...
Xóa@Tư Trời Biển : "Ông tổ cộng sản nói không có chế độ nào tồn tại vĩnh viễn".
Xóa-----------------
Vậy chắc chắn là chế độ Tư Bản đến một ngày nào đó sẽ được thay thế bằng một chế độ khác . Chế độ đó là chế độ nào Tư biết không ?
@ Sáng : Tư hỏng biết chế độ nào sẽ thay chế độ tư bản nhưng Tư biết chắc không phải chế độ XHCN hiện nay ! Vì sao ? Vì Tư bản nó giàu có, văn minh quá mà, trong khi chế độ XHCN thì tệ hại toàn tập làm sao thay được, đám chóp bu XHCN toàn chạy qua các nước tư bản đầu sỏ xây dựng "hậu cứ" đó nghe, hỏng có ai chạy qua "đầu sỏ XHCN" để làm điều tương tự, nhiêu đó đủ hiểu.
Xóa@ Rận chí gì đó : đừng khi dễ Tư tui, kể nghe nè : bà Tươi này sanh năm 1956, vô rừng làm VC năm 1969 khi mới học lớp 3 trường làng, một lưu ý đầu tiên là 13 tuổi mà mới học lớp 3 chứng tỏ chị ấy ở lại lớp hơi bị nhiều hén, mà tại sao ở lại lớp chắc mọi người biết rồi, do học dở, kém thông minh! Tổ tiên mình dạy "văn chương thi phú không hay - trở về quê cũ cầm cày cho xong", chị Tươi không giỏi học hành, phải về quê cũ nhưng không phải cầm cày, cầm cuốc mà là cầm súng, cầm mìn ! Ôi ! Cứ hình dung cái cảnh một bé gái 13 tuổi đầu mà thường phải dấu chất nổ, mìn trong người đi kiếm "Mỹ, Nguỵ" để tiêu diệt là Tư tui lạnh toát toàn thân, sao nó giống những em bé bị IS gì đó lợi dụng chiếu trên "tàn hình" quá trời luôn. Đó rồi năm 1972 cô ta bị bắt làm tù binh, nghe đồn ở trong ngục bà Tươi xuất thần 2 câu thơ rằng "xương ta gãy để nối liền nam - bắc; máu ta rơi cho bộ đội trưởng thành"... Ha ha, lưu ý thứ hai là học dở, 13 tuổi mới tới lớp 3 vậy nhưng vào nhà tù "Mỹ, Nguỵ" cái là thành "Nữ thi sĩ" liền, sao hay vậy hở? Hiệp định Ba lê được ký kết, cô Tươi được trao trả tù binh, bắt đầu nghĩ dưỡng sức... sau 30/4/1975, tức 19 tuổi cô Tươi mới đầu học, coi như phải học lại từ đầu, ấy vậy mà chỉ 8 năm thôi chị ấy đã tốt nghiệp Đại học An Ninh (1983), thêm 7 năm nữa chị giựt luôn cái bằng cử nhân của Đại học báo chí (2000). Chu cha, lưu ý thứ 3 là bà Tươi giỏi gì mà giỏi quá trời, nhỏ học dở sao tự nhiên lớn lên cái xuất chúng thiên tài, có 8 năm thôi, từ cô bé lớp 3 trường làng trở thành Cử nhân Đại học An Ninh! Lưu ý thứ tư là Đại học An Ninh này hiện nay đạt điểm tuyệt đối 3 môn = 30 điểm cũng chưa vô được đó nghe.
Lập lại "cò là cò mà quạ là quạ", thông minh thì từ nhỏ đã bộc lộ, còn đần rồi thì học cả đời cũng đần, qui luật tự nhiên là vậy nên có kỹ sư, bác sỹ thì cũng có khuân vác, nông dân... mới gọi là xã hội và phân công xã hội. Cái bà Tươi này đảm bảo "đậu lý lịch" thôi, lý lịch bả đẹp quá, chiến công bả lẫy lừng quá... còn con nít mà đã biết ôm mìn diệt địch rồi lại may mắn không lần nào bị mìn nó nổ ngay trên người, coi như mạng lớn thì cho đậu Đại học An Ninh coi như là chút tưởng thưởng vậy mà. Có điều không hiểu sao giỏi giang dường vậy mà cho tới nghĩ lưu, quân hàm Đại tá nhưng chức vụ lại quá nhỏ nhoi, chỉ là Phó ban hành chính của Báo CATPHCM. Bà Tươi còn có 1 bà Chị cũng Đại tá Công an tên là Hiền, từng làm trưởng công an quận 5 saigon.
Tôi biết vậy về bà Tươi đã đủ chưa Rận chí ... ?
@Tư có biết trên thế giới hiện nay có nước nào là nước XHCN ?
Xóa@ akak47 : cái tên nghe cũng ác chiến quá hén, ảnh là con gái mà khoái súng ống kể cũng ghê, đã khoái sao không khoái luôn pháo 152 ly cũng của Nga sô chế tạo năm xưa cho nó hoành tráng, khoái gì cái súng bộ binh bé xíu akak47? Có lần tư tui nghe lóm được câu chuyện của mấy lão quan chức tuổi sắp về hưu, mấy ổng than với nhau là trước mặt mình "mấy em cave" cứ kêu anh, xưng em ngọt sớt chứ sau lưng toàn xách mé kêu là "thằng già mặt lờ này, thằng già mặt lờ nọ". Tư tui rong ruổi cũng nhiều, chưa thấy cô gái nào gọi người đáng bậc cha chú bằng "thằng già mặt lờ", vậy chắc chỉ có "mấy em cave" mới có cách xưng hô đó bởi lúc nào cũng phải quảng cáo cái cần bán.
XóaĐã tới lúc VC không phải muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói như thời trước nữa rồi akak47 ơi! Xưa VC nói gì ra cũng là "phun châu nhả ngọc" ai nấy răm rắp nghe theo, còn giờ akak47 thấy chưa, ngày càng nhiều tiếng nói phản kháng cất lên, thậm chí có cả hành động phản kháng, cóc sợ tù tội (tiếng súng Đoàn Văn Vươn, tài xế hất CSGT mất mạng...) chứ 0 chỉ lời nói, đây trong sách vở tuyên truyền gọi là "tức nước vỡ bờ" và "nơi nào có áp bức, bóc lột, nơi đó có đấu tranh" đó akak47. Thế nên khi lẻ phải chiến thắng thì cái giả dối phải biến đi nhường chỗ lại cho sự thật vốn có chứ đâu cần ai van xin hay bám váy ai
Tư ơi, sao Tư bịa chuyện giỏi vậy Tư.
XóaVì điều kiện khó khăn nên chỉ hết lớp 3 là hai chị em buộc phải nghỉ học, ai thuê gì làm nấy. Cô Hồng Châu lên thị xã ở đợ cho một gia đình sĩ quan ngụy, vì chịu thương chịu khó nên nhanh chóng nhận được sự tin cậy của chủ nhà. Nhờ mẹ dẫn dắt, cô đã xây dựng được một vỏ bọc khá vững chắc cho mình ngay trong lòng địch, đổi tên thành Nguyễn Thị Minh Hiền. Còn cô Ngọc Tươi cũng được sắp xếp đến trông con cho một gia đình nhà giàu gần nhà.
Thử hỏi có kẻ hành hạ Tư, giết chết cha mẹ Tư, Tư có muốn liều mạng với chúng nó hay không. Nếu cô Tươi không liều mạng tiêu diệt địch thế thì tại sao cô lại bị nhốt vào "Trung tâm cải tạo thiếu nhi Đà Lạt" với những chứng tích đến bây giờ vẫn còn nguyên đấy?
Nói về vụ giống các chiến binh IS, thì nhân vật chính trong bức ảnh của nhà báo người Anh Philip Jones Griffiths mới thực sự giống nè:
Ten-year-old ARVN, a "little tiger'" feted for killing two "Vietcong women cadre" the day before (his teacher and mother, it was rumored)
Dịch:
Lính 10 tuổi quân lực VNCH, được ca ngợi là "tiểu hổ" do đã giết hai " nữ cán bộ Việt Cộng" ngày hôm trước (theo tin đồn là mẹ và cô giáo của cậu ta).
http://maskarada.soup.io/post/359801486/Ten-year-old-ARVN-a-little-tiger
@ Sáng : Tư hỏng biết chế độ nào sẽ thay chế độ tư bản nhưng Tư biết chắc không phải chế độ XHCN hiện nay ! Vì sao ? Vì Tư bản nó giàu có, văn minh quá mà, trong khi chế độ XHCN thì tệ hại toàn tập làm sao thay được, đám chóp bu XHCN toàn chạy qua các nước tư bản đầu sỏ xây dựng "hậu cứ" đó nghe, hỏng có ai chạy qua "đầu sỏ XHCN" để làm điều tương tự, nhiêu đó đủ hiểu.
Xóa-----------------------------------------------------------------
Có một điều kỳ lạ mà chắc chắn Tư chẳng thể hiệu được: Tại sao man tộc German lại vật chết được "đỉnh cao của văn minh nhân loại" là đế quốc La Mã, những tên con buôn thất học lại treo cổ lũ quý tộc trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, nói tiếng Hi Lạp, tiếng La Tinh như gió... Tóm lại là làm sao bọn mọi rợ luôn thắng những đứa "văn minh"?
Chớ hổng phải VC thấy con nít, con nôi ăn chưa no, lo chưa tới, lại không có cha mẹ bên cạnh để dạy dỗ, quản lý nên tìm cách "cài" vào gia đình sĩ quan "nguỵ" để làm "tề, điệp" cho mình sao Nặc 23:02? Mới hơn chục tuổi đầu đã được "giáo dục" kiểu sống lá mặt, lá trái, đi ở đợ thì giả vờ chịu thương chịu khó để được chủ tin tưởng rồi sau đó quay lại "cắn" chủ, chắc chắn "chỉ huy" của chị em bà Tươi ngày đó phải là cán bộ Bắc việt xâm nhập vào Nam, bởi giáo dục tớ phản chủ là một phần của kiểu "giáo dục" đặc trưng của miền Bắc XHCN, nơi mà mới lọt lòng Mẹ, trẻ con đã được dạy "hạnh phúc là đấu tranh", tức muốn có hạnh phúc phải đấu tranh, lấy đấu tranh làm hạnh phúc, cho nên cả đời từ lúc còn nhỏ cho tới khi lớn lên rồi già chết đi lúc nào cũng đấu tranh với bất cứ ai để mưu tìm hạnh phúc cho mình, gây ra cảnh con tố cha, vợ tố chồng, ông tố cháu, tớ tố chủ... được lãnh giấy khen!? Con nít, con nôi biết đách gì mà liều mạng, người lớn lợi dụng rồi dùng mỹ từ khoả lấp tội ác sử dụng trẻ con vào chiến tranh thôi.
XóaCòn về tấm ảnh mà Nặc đưa link đừng có cuồng ngôn, xảo ngữ dịch bậy Nặc hén, google dịch chú thích đó rằng "Mười Một năm trước đây, một con hổ nhỏ đã tiêu diệt hai "phụ nữ Việt Cộng" ngày hôm trước (thầy giáo và mẹ của ông, có tin đồn)" vậy mà "mồm 5 miệng 10" dám dịch ra là "lính 10 tuổi quân lực VNCH...." tại sao gọi là "một con hổ nhỏ" ? Vì đây là lính Nam Hàn thuộc Sư đoàn Mãnh Hổ, hiểu chưa Nặc ... nô ?! Thời đó con nít VNCH 10 tuổi được đi học, ra chơi được miễn phí 1/3 ổ bánh mỳ tổ bố cùng 1 ly sửa tươi ngon tuyệt, làm gì biết súng đạn, giết người như con nít VC?
Tư chắc không biết rằng ARVN là viết tắt của "Army of the Republic of Vietnam", tưc là Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, còn trong tiếng Anh "Ten-year-old" là một tính từ ghép, có nghĩa là mười tuổi. Không biết Tư dốt thật hay dốt giả nữa và móc đâu ra "mười một tuổi".
XóaTư bảo rằng Google dịch chú thích là "Mười Một năm trước đây, một con hổ nhỏ đã tiêu diệt hai "phụ nữ Việt Cộng" ngày hôm trước (thầy giáo và mẹ của ông, có tin đồn)". Tư ạ, Google dịch đây nè, ghi rất rõ ràng là "QLVNCH"
https://translate.google.com.vn/?hl=vi&tab=TT#en/vi/Ten-year-old%20ARVN%2C%20a%20%22little%20tiger'%22%20feted%20for%20killing%20two%20%22Vietcong%20women%20cadre%22%20the%20day%20before%20(his%20teacher%20and%20mother%2C%20it%20was%20rumored)
Nói cho Tư biết luôn, bức ảnh trên trích từ sách Vietnam.Inc của Philip Jones Griffiths, xuất bản năm 1971, tổng hợp những bức ảnh do ông chụp trong thời gian ông có mặt ở "hòn ngọc viễn đông".
Ngày xưa VNCH dạy tiếng Anh dữ lắm. Thế mà nảy nòi đâu ra đứa dốt đặc như Tư Trời Biển nữa. Cái câu trên một đứa nhóc 10 tuổi hiện giờ, chỉ cần biết ARVN là gì, nó cũng dịch được đúng nghĩa đấy Tư ạ.
XóaKhông biết Tư dùng não để làm gì nữa. Tại sao hai phụ nữ Việt Cộng lại là mẹ và cô giáo của "lính sư đoàn Mãnh Hổ"?
Xóa"Có một điều kỳ lạ mà chắc chắn Tư chẳng thể hiệu được: Tại sao man tộc German lại vật chết được "đỉnh cao của văn minh nhân loại" là đế quốc La Mã, những tên con buôn thất học lại treo cổ lũ quý tộc trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, nói tiếng Hi Lạp, tiếng La Tinh như gió... Tóm lại là làm sao bọn mọi rợ luôn thắng những đứa "văn minh"?" dễ hiểu thôi mà Nặc 23:14, ví dụ nói về cãi thì đã "cãi ngang" là "3 làng cãi không lại", còn người văn minh, thông thái tất nhiên tạm thời phải thua đám mọi rợ hung ác, từ ông bà, cha mẹ, con cháu nó còn dám giết thì có chuyện gì mà nó không dám làm. Nhắc lại là chỉ tạm thời thôi hén, chứ còn xã hội loài người cứ phải tuân theo qui luật "cá ăn kiến, kiến ăn cá" mới phát triển à nghen. Nga xô cùng hệ thống XHCN Đông Âu mới xoen xoét tự hào là "thành trì bất khả xâm phạm" đó mà thoắt cái đã tan tành theo mây khói, hung thần Gadafi ngày nào chễm chệ trên chín bệ, giết người như ngoé rồi cũng có lúc chui vô ống cống mà vẫn bị lôi ra giết như một con chó ghẻ đó thôi Nặc à, cái khổ của những "ác quỷ mọi rợ" là khi bị cái thiện chiến thắng nó không có chốn dung thân, dù có muốn chạy tuột quần cũng không có chỗ để mà chạy, bị treo cổ kể ra cũng còn vinh hơn là chui ống cống, hén ?!
Trả lờiXóaÔng Tư Trời Biển!
Trả lờiXóaNhư ông và một ít người hiểu chuyện, 2từ NGỤY gốc hán ngữ , nét viết khác nhau và nghĩa cũng hoàn toàn khác nhau. Từ NGỤY trong "Tào ngụy", chị Tươi đề cập ở đầu bài, chỉ nước Ngụy. Nó không dính một chút xíu nghĩa nào với từ NGỤY trong ngụy quân, ngụy quyền, nghĩa của nó là GIẢ. Rất nhiều người hiểu sai về trường hợp này. Tôi ngại chị ấy và mọi người hiểu lệch, nên góp lời. Vài thằng công an dư luận viên bảo tôi "Câm mồm", bảo tôi "biến thái".
Tôi quen kiểu ứng xử này của lũ lưu manh vô học trên GTL từ khuya. Chính sự thô lỗ và dốt nát, côn đồ này, sẽ đẩy hẳn nhân dân và tất cả những người tử tế vào một chiến tuyến duy nhất: cần tiêu diệt bọn lưu manh này đành phải tiêu diệt cái chế độ đẻ ra chúng. Tôi chưa nghĩ đến điều cần ra tay bất nhẫn này.
Việc nào ra việc đó. Xin thưa với ông chuyện thiếu niên tham gia kháng chiến chống Mỹ. Trong công văn hướng dẫn công nhận độ tuổi để tính thời gian hoạt động cách mạng là 13. Như vậy, trường hợp tuổi nhỏ như chị Tươi, miền Nam này nó nhiều lắm. Không ai dạy căm thù. Giặc Mỹ và bọn tay sai đã gieo không biết bao nhiêu tội ác đối với nhân dân nên lòng căm thù nó trổi dậy và hành động. Hành động tiêu diệt xâm lược dù bất cứ hình thức, độ tuổi nào cũng đều là lẽ phải, lẽ sống. Chị Tươi và bạn bè trang lứa như chị, không có thời gian và hoàn cảnh để học tập và thu nạp kiến thức. Hụt hẩng ở các chị là điều dĩ nhiên dù cho đã được bù đắp. Hãy yêu thương và quí trọng những nhân cách đó. Vì bọn lưu manh vô học xúc xiểm ông Tư rồi ông Tư xúc xiểm lại chị Tươi là điều không tử tế. Ông Tư nên điều hướng suy nghĩ của mình sẽ nhân văn hơn ông ạ.
Hố hố. Thằng XYZ. thằng Tư trời biển . thằng KĐBS,... đang độc thoại, tự nâng bi.3 nick 3 giọng lưỡi lưỡi tính lừa đảo đến bao giờ đây ??
XóaÔng đã nói thì cũng nói lại với ông thế này. Cái chuyện NGỤY như ông nói có 2 nghĩa, tôi khẳng định là nhiều người cũng biết và có người đã giải thích rõ trên GTL này rồi và vào đây tôi nhận thấy ông trường kỳ ở GTL chẳng lẽ không đọc không biết. Tuy ông không nhận có "học nhiều" như TTB nhưng ai biết truyện "Tam quốc chí"/"Tam quốc diễn nghĩa" đều biết tác giả truyện này (và sử sách phong kiến TQ, quan niệm của người TQ)thì Tào Tháo(được xem là gian thần của nhà Hán) là NGỤY với ý nghĩa TIẾM DANH NHÀ HÁN chính thống. Và khi đề cập đến hình tượng Tào Tháo được sử dụng trước giải phóng ở miền Nam thường bao hàm ý nghĩa này. Hy vọng câu chuyện NGỤY có 2 nghĩa: "họ người/tên nước Ngụy của Tào Tháo" và "giả hiệu" sẽ chấm dứt ở đây.
XóaCòn câu chuyện nói ông "biến thái" thì ông nên xem lại mình chứ đừng vu người khác là "công an dư luận viên".
Đất nước đang đối diện với cả nạn ngoại xâm lẫn nội xâm. Đoàn kết là điều tối cần thiết. Phải công nhận chế độ VNCH là quyết định đúng đắn,đúng thời điểm của Đảng và chính quyền vào lúc này. Ai nói gì thì nói,Bộ CT, Ban BT cũng đã biết sự việc này rồi, tướng Nguyễn Thanh Tuấn cũng cắp dép đi kiến nghị,phản đối mòn cả mấy dôi giày rồi, la hét phản đối cũng khản cả cổ rồi mà kết quả là Bộ sử VN 15 công nhận tính chính danh của VNCH vẫn bình chân như vại,không mất đi một chữ nào,sách vẫn được công khai bán chạy ào ào như tôm tươi.Các bạn Việt Cộng tưởng rằng mình "khôn" hơn các lãnh đạo ở Bộ CT, ban BT à? Tôi nói rồi, đừng thù dai nữa các bạn Việt Cộng ạ, thù hận, thù dai,kêu gào thảm thiết chỉ tự làm mình khổ thêm thôi chứ "Ngụy" thì vẫn là chính danh VNCH trong sử sách,các bạn Vờ Cờ ạ. Mách nước cho các bạn nè:ráng hùn nhau góp tiền ra mà mua hết bộ sử đó về cho dân chúng không đọc được thì có phải là ích lợi hơn là kêu gào không? hành động đi chứ? Chào các bạn Việt Cộng!
Trả lờiXóaDân Việt không quên phường bán nước
Trả lờiXóaCầu vinh mặc tiếng đời nhơ nhuốc
Bán rẻ lương tâm đổi bạc vàng.
Đại tá Phan thị Ngọc Tươi.
Coi chừng khoa học ẩn mưu sâu
Trả lờiXóa"Lệch sử" lừa dân một vố đau
Nguỵ bỗng thay tên không phải nguỵ
Giở trò nguỵ biện được hay sao?
Phan thị Ngọc Tươi - Đại tá CAND.
Lại giỏ cái thói thủ ác, nhét lửa vào mồm người khác. Ngu muội quá thì đi chết cho dân nó thích.
XóaAkai WAX đại nhân10:25 15 tháng 9, 2017
Gần đây xuất tinh nhiều nhân vật họng vẫn đang nuốt thóc dân, ngữa bàn tay đút lương hưu vào cặp, cầu vai * / mang trọng trách lớn trong Đảng và NN, Quốc hội, một số Bộ ngành có dấu hiệu biến chất, thoái hoá ... họ có những ý kiến phản biện phát ngôn tiêu cực gây cản trở, chống phá chủ trương chính sách tốt đẹp của Đảng và NN ta.
1. Nhân vật 2* NTT 'nhét' tư thù vào Bộ sử: ô. Tung trướng 2* NTT đã bị một số thành phần cs cực đoan bẻ lái, nghiêng theo hướng tư tưởng chống phá chủ trương hoà hợp dân tộc của NN ta. Giọng điệu của nhân vật này, cùng đám DLV thể hiện rõ bản chất xấu xa, tư thù, cực đoan và không hề có ý định hoà giải dân tộc, tiếp tục âm mưu quỉ kế của bọn TQ, đặc biệt là nhân vật này cản trở tiêu cực Hội đồng dự thảo Bộ luật (CII, NB).
2. Nhân vật T.Đ Tuyển: đòi bãi bỏ một số nghị định thông tư về chính sách XH, chê bai và đả kích các luận chứng khoa học của UBNN, QH đã biểu quyết thông qua.
3. 4. ... Hồi sau sr.
Mọi ý kiến góp phần hoàn thiện nội dung Bộ sử xin gửi về địa chỉ có sẵn. Bọn chủ chúng tớ sẽ trân trọng nhận mọi ý kiến giải trình, bổ sung góp ý, và tất nhiên, những kẻ ương ngạnh có ý định phá hoại chủ trương sẽ bị trừng trị thích đáng.
Bọn 3 que xỏ lá, lũ dlv cs lưu manh, nhất là cái đám lộn xộn xem trời bằng lỗ Lê LỒN HƯỜNG ngâm vào não để biết !
WAX LỒN TRỨ DÂNG
'KHÔNG CÓ KẺ THÙ NÀO CẢN NỖI BƯỚC TA ĐI'
"Bọn 3 que xỏ lá" --> đồng bào ruột thịt Cờ vàng VNCH
XóaBạn Việt Cộng mất nết này có vẻ rất tức tối đến hóa điên,hóa dại cắn lại cả chủ???Bạn VC là điển hình rất giống anh già Tú Nô ít học : thời trai trẻ "Ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản" . Bây giờ về già được hưởng lộc của Đảng sống phủ phê,nhàn hạ thì đâm ra sinh tật muốn làm phản loạn "Ăn cơm Việt Cộng, bưng bô Vịt Tàn" hử???
Tuy nói vậy nhưng âu cũng là luật nhân quả, cái bọn con dân cụ Diệm như bác Thép non , anh già Tú Nô ít học đã một lần phản phúc,vong ơn với Quốc gia VNCH để chạy theo Đảng CS thì lấy gì đảm bảo là các bác xu thời ăn hại,ăn bám này nay lại không trở cờ phản phúc lại Đảng CS để chạy theo một hướng khác??? Chỉ có người Quốc gia tỵ nạn CS là luôn sắc son bảo vệ Long Tinh Kỳ truyển thống dân tộc và chắc chiu từng đồng đô la để gởi về xây dựng dất nước mới là có tấm lòng yêu nước, thương nòi đáng quý,đáng trân trọng mà thôi,các bạn Việt Cộng ạ.
"Sử gia,sư giả" lộn tùng phèo !
Trả lờiXóa...
Ô hay "Tự diễn biến" đây rồi
Chờ đến một ngày "chuyển hoá" thôi ?
Mưu "cách mạng màu" thời tập dượt
Gặp ngay dư luận nện tơi bời.
Đai Tá CAND Phan thị Ngọc Tươi.
Các bạn Việt Cộng cứ bảo VNCH là "bên thua cuộc" nhưng các bạn không dám công nhận VNCH thì thử hỏi: các bạn Việt Cộng "thắng" ai?? Mà các bạn Việt Cộng cũng không dám tự tin rằng để nhận mình có thật sự là bên thắng cuộc hay không. Vì sao? Việt Cộng nhảy xổ vào cưỡng chiếm miền Nam VNCH, vi phạm hiệp định Paris 1973 đình chiến để tổng tuyển cử thì thử hỏi: ai công nhận cái chiến thắng theo kiểu "lưu manh" của các bạn Việt Cộng? Bởi vì là của ăn cắp nên các bạn Việt Cộng ngày đêm lo sợ VNCH sẽ đòi lại miền Nam. Nói thật, của ăn cắp thì phải trả lại chứ, VNCH không kiện các bạn Việt Cộng ra tòa án quốc tế với tội danh diệt chủng trong thảm sát Mậu Thân 68 là nhân đạo với các bạn Việt Cộng lắm rồi.
Trả lờiXóaCám ơn ông KĐBS đã nhắc nhở Tư tui về chuyện cần điều hướng suy nghĩ để nhân văn hơn khi đề cập tới người phụ nữ tên Tươi. Tư tui sẽ lưu ý việc này. Còn chuyện ông cho rằng "Giặc Mỹ và bọn tay sai đã gieo không biết bao nhiêu tội ác đối với nhân dân..." thì tôi không đồng ý, chiến tranh mà, chắc ông thừa hiểu chiến tranh luôn khoác bộ mặt xấu xí, tàn ác nhưng nhìn qua bộ mặt xấu xí, tàn ác của chiến tranh rồi kết luận ai là người gây ra tội ác chiến tranh với nhân dân Tư tui e là quá vội vã, tất nhiên là không chính xác. Theo tư tui thì, ai gây ra chiến tranh người đó mới là kẻ gieo toàn bộ tội ác chiến tranh cho nhân dân.
Trả lờiXóaBắc Việt, dưới áp lực của Trung Cộng đã chấp bút ký Hiệp định Geneve chia đôi đất nước, chính họ thoả thuận lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến, đồng ý để lại một nửa nước Việt từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam cho chính quyền Quốc gia quản lý, rành rành giấy trắng mực đen và một số nhân chứng sống còn đó mà giờ họ còn xoen xoét không công nhận chính quyền miền Nam, Nguỵ này, Nguỵ nọ. Tại thời điểm ký Hiệp định Geneve, Bắc Việt thừa hiểu sẽ chẳng bao giờ có tổng tuyển cử thống nhất đất nước, phải hiểu rõ điều đó thì họ mới cài cắm lại vô số VC nằm vùng, nổi bật nhất là Lê Duẩn, không đi tập kết để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến về sau. Chia cắt đất nước là Bắc Việt, rồi phát động chiến tranh để gọi là "thống nhất tổ quốc" cũng lại là Bắc Việt. Ông nghĩ sao nếu ngày đó Bắc Việt không xua quân "xẻ dọc Trường Sơn" vô Nam ? Chắc chắn chiến tranh không xảy ra mà chiến tranh không xảy ra thì làm gì có tội ác cho nhân dân.
Với ông tư tui chỉ nói ngắn gọn vậy vì ông thừa sức hiểu. Miền Nam Việt Nam không hề "rên xiết dưới ách đô hộ của Mỹ - Nguỵ" nên không cần ai "giải phóng" cho mình đâu.
Không xạo mồm làm gì. Tui khoái Cộng Sản Việt Nam. Thấy chúng đánh Tây, đánh Nhật, đánh Mỹ, đánh Tàu, không làm tay sai cho bất cứ thằng ngoại bang nào. Và chúng gom được giang sơn về một mối. Nhưng rồi chúng ăn tàn ăn hại gần hết túi tiền trong nhân dân, vét cạn kiệt tài nguyên đất nước chia nhau trong các nhóm lợi ích. Đặc biệt, trên diễn đàn GTL, một nhóm DLV ngu dốt, ăn nói xấc láo, hiểu biết thua bọn chăn bò, được nhóm VC dung dưỡng, tin dùng. Rất nhiều lúc tui muốn cho cái chế độ này nó xụm bà chè cho rồi. Ra thế nào cũng được. Đó là tâm trạng sâu thẳm của tôi. Riêng cái hiểu biết của ông Tư về Hiệp định Giơ-ne- vơ là không đúng đâu. Đất nước có chia 2 miền, sự chia cắt này tạm thời trong vòng 2 năm. Vĩ tuyến 17 trở vào dành cho quân đội liên hiệp Pháp tập kết quân đội, vũ khí, khí tài để an toàn rút quân về nước. Ngày 20-7-năm 1956, 2 miền Bắc-Nam sẽ tổng tuyển cử
Xóaqua cuộc phổ thông đầu phiếu. Nhưng chuyện ấy không xảy ra. Hiệp định Giơ-ne-vơ bị Pháp, Mỹ, Việt gian không thi hành. Rồi ngụy quyền Ngô Đình Diệm được dựng lên. Rồi quân Mỹ ào ạt đổ quân vào miền Nam. Cuộc kháng chiến đánh Mỹ, diệt ngụy ắt phải diễn ra để thống nhất nước nhà. Còn thống nhất nước nhà rồi mà đi lên chủ nghĩa xã hội là tầm bậy tầm bạ. Chuyện cán bộ miền Nam tập kết ra Bác. Chuyện cán bộ không tập kết cài lại miền Nam là có thật. Việc ấy để thực hiện phương án 2, khi đối phương không trung thực thi hành hiệp định. Đối với CSVN, cái hắn sợ nhất là nói sự thật. Tư Trời Biển cứ nói sự thật. Không nên thêm hành thêm tỏi như thằng Hiếu Na Uy. Từ khi sinh ra, đến lúc chết, tui nguyện không bao giờ chấp nhận sự giả dối, bịp bợm. Ông Tư biết đó, có những người già gần 80, chuyên vuốt đuôi đám trẻ, không hề biết nói một lời thẳng thắn. Không hiểu họ sống để làm gì. Vất.
Nhất trí với bác Khoái: CHỈ NÓI SỰ THẬT.
XóaỚi, Nhời bể ơi! Bác Khoái Sạch khuyên chí phải. Nhưng làm theo bác thì sao bi bô tập nói đây. Thế thì phải bị câm mất thôi!
XóaVậy là tư tui với ông KĐBS có bất đồng trong sự nhìn nhận về một số vấn đề của nước nhà. Chuyện bình thường, bởi ai cũng có quyền có chính kiến riêng nhưng chúng ta hơn rất nhiều người khác ở chỗ trao đổi thẳng thắn và có văn hoá chứ không phải vì bảo vệ "màu" của mình mà xúc phạm "màu" của người khác.
XóaTư tui cho rằng tự thân CSVN sẽ chẳng đánh đuổi được ai, đơn giản vì "có thực mới vực được đạo", CSVN cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì làm sao mà đánh chứ chưa nói tới đánh thắng. CSVN đã nhận viện trợ khổng lồ từ đồng minh CS thế giới mới đủ lực gây ra chiến tranh. Mà lẽ đời đâu có ai dại dột mang của đi cho không, nên Nga sô, Trung cộng và phe XHCN hà hơi tiếp sức cho CSVN đánh Pháp, Nhật, Mỹ là vì cả quyền lợi của họ. Vậy, chuyện CSVN phải dựa vào đồng minh để "sống", nhận viện trợ của ngoại bang rồi ra sức "đổ xương máu" cho cả quyền lợi của ngoại bang có khác gì VNCH với Mỹ ? Kết luận : VNCH là "tay sai" của Mỹ thì VNDCCH cũng là "tay sai" cho Nga sô, Trung cộng thôi ông KĐBS ạ.
Mỹ cũng không tự dưng đổ quân vào Miền Nam Việt Nam, chuyện này Tư tui nói rồi nên không lập lại. Riêng chuyện Hiệp định Geneve, có khi nào ông KĐBS đặt câu hỏi tại sao Bắc Việt thò tay ký Hiệp định chia đôi nước Việt (nói là tạm thời nhưng chính họ đã hiểu rõ là lâu dài chứ không tạm thời được) đó không ? Và, theo cái lẽ tự nhiên thôi, ông có thấy việc yêu cầu người khác phải thi hành cái mà họ không hề ký thoả thuận là vô lý và nguỵ biện không ? Chứ Tư tui thì hiểu thế này, lúc đó Trung cộng tuy nước lớn người đông nhưng mới thoát cảnh "Đông Á bệnh phu" có 5 năm, họ muốn leo lên vị trí cao trên bàn cờ thế giới bằng con "chốt" Bắc Việt, Trung cộng dư hiểu với tình hình 1954 nếu không bỏ lại 1/2 nước Việt cho phe Quốc gia thì rất có thể CS Bắc Việt sẽ không có 1 cục đất nào chứ đừng nói là 1/2 phần phía Bắc, mà giả sử trường hợp đó xảy ra, tức cả nước VN đi theo CNTB sẽ là một cái gai "vĩ đại" đâm thẳng vào mạn sườn Trung cộng do "núi liền núi, sông liền sông", cho nên cách hay nhất là trước mắt họ bắt tay với Pháp cùng các cường quốc khác để ép buộc đàn em Bắc Việt phải chia đôi nước Việt để cả 2 phe đều có lợi, phe CS có Bắc Việt làm "vùng đệm" mà phe Tư bản cũng có "Nam Việt" là vùng cản bước, không cho CNCS tiến xuống Phi luật tân, Nam dương...Về lâu dài, tuỳ tình hình mà tính tiếp. Khi đã ổn định, phe CS đã lệnh cho Bắc Việt tiến xuống phía Nam để bành trướng lãnh thổ của cả phe, dĩ nhiên phải có cớ chứ không lẻ thừa nhận mình vi phạm Hiệp định Geneve, mang quân đi xâm lược một quốc gia khác, vậy là khẩu hiệu "giải phóng miền Nam" ra đời dù không có ai ở miền Nam muốn được Bắc Việt "giải phóng".
Tư ơi cho hỏi một tí: Tại sao QGVN không kí hiệp định Geneve, trong hiệp định cũng không có một dòng nào nhắc đến họ, sao họ lại lẽo đẽo theo Pháp vào Nam, giải tán hết các cơ quan công quyền tại các khu vực phía Bắc vĩ tuyến 17?
XóaViệt cộng gọi chúng tôi là những con rối, những con bù nhìn của người Mỹ. Nhưng rồi chính nhân dân Mỹ cũng gọi chúng tôi là những con bù nhìn của người Mỹ chứ không phải là lãnh đạo chân chính của nhân dân Việt Nam.
Trả lờiXóaNguyễn Cao Kỳ cố phó Tổng thống, Thủ tướng VNCH.
Mới đây thời Mỹ ta đều nghĩ
Trả lờiXóaHại nước, phản dân có nguỵ quyền
Bắn giết đồng bào và chién sỹ
Nguỵ quân tội ác phải đầu tiên.
Đại Tả CAND Phan thị Ngọc Tươi
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaTôn trọng lịch sử, bảo vệ sự thật lịch sử để vững bước tương lai. Thể hiện trách nhiệm giữ nước của công dân yêu nước chân chính.
Trả lờiXóaBao Xương máu đổ ra như vậy để có ngày hôm nay , người dân vẫ cơ cự chỉ có bọn quan lại là ăn trên ngồi chốc bòn rút xương máu của người dân, độc lập mà dân không được hạnh phúc ấm no, xã hội tụt hậu vậy thì xương máu đổ ra có đáng không? Câu nói trên cho thấy họ coi tính mạng người dân rẻ quá,
Trả lờiXóaĐúng là sử gia - sư giả loạn xà ngầu.
Trả lờiXóa