Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Về việc “không dùng chữ Ngụy nữa” của nhóm Phan Huy Lê: PHẢI DÙNG VŨ KHÍ PHÊ PHÁN HAY PHẢI PHÊ PHÁN BẰNG VŨ KHÍ?

Bức ảnh "nổi tiếng" trên mạng những ngày gần đây và không cần chú thích
Vấn đề thứ nhất: Đất nước Việt Nam là một thể thống nhất từ năm 1945, sau khi Việt Nam giành độc lập từ tay đế quốc Nhật Bản, Việt Nam chỉ có một chính quyền duy nhất hợp pháp do nhân dân bầu ra, đó là chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Các đế quốc xâm lược và đám tay sai đều đòi công nhận sự chính danh cho đám bù nhìn của chúng. Cha ông chúng ta đã trả lời chúng bằng súng, đối với kẻ thù thì không có lý lẽ nào thuyết phục hơn đạn chì. Người Việt Nam chân chính sẽ tiếp tục làm điều đó nếu cần thiết.
Việc tranh luận về một vấn đề đã được giải quyết dứt khoát và dứt điểm bằng xương máu của hàng triệu người Việt Nam là vô nghĩa. Kẻ thù luôn đòi hòa giải hòa hợp bằng cách công nhận và bù đắp thiệt hại của chúng nhưng chính chúng không bao giờ chịu công nhận và bù đắp thiệt hại của những người Việt Nam đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Do đó, hòa giải với chúng có nghĩa là đầu hàng, có nghĩa là cúi đầu làm nô lệ và phủ nhận sạch công lao cũng như xương máu của cha ông. Không một người Việt Nam tự do và có lương tri nào lại có thể chấp nhận điều đó.


Vấn đề thứ hai: Thừa nhận sự hợp pháp của chính quyền bù nhìn để được tiếp quản lãnh thổ của chúng hay lập luận theo kiểu luật pháp quốc tế về việc chiếm hữu lãnh thổ liên tục với tư cách nhà nước cũng là điều vô nghĩa. Chính quyền bù nhìn không sở hữu bất cữ lãnh thổ nào. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, đế quốc Mỹ mới là kẻ chiếm hữu miền Nam Việt Nam. Ngụy quyền Sài Gòn chỉ là đám đánh thuê cho Mỹ, không có bất cứ thứ quyền lực tế nào đối với lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Thế nên công nhận sự hợp pháp của ngụy quyền Sài Gòn thì điều đó có nghĩa là nước Việt Nam hiện tại phải bồi thường cho các quyền lợi của đế quốc Mỹ đã bị thiệt hại trước năm 1975. Người Việt Nam giờ phải trả tiền cho bom đạn đã ném xuống đầu mình, thật là bỉ ổi hết sức. Tất cả chỉ là lối nói lắt léo của đám cặn bã, cái lý lẽ của mà chúng giấu đằng sau là thừa nhận ngụy quyền hợp pháp hay thừa nhận lợi ích hợp pháp của đế quốc Mỹ vì vậy Mỹ sẽ ra sức bảo vệ lợi ích của họ ở miền Nam. Đây chính là con đường bán nước, chúng nhân danh bảo vệ đất nước để bán nước. Việc tranh cãi điều này cũng vô nghĩa, Mỹ đã từng đến đây nói cái lý lẽ đó cùng với bom đạn, chúng ta đã thắng.

Vấn đề thứ ba: Nhiều người sẽ không hiểu tại sao hiện nay có một bộ phận lớn trí thức, dân chúng đòi công nhận ngụy quyền Sài Gòn hợp pháp, mặc dù dân tộc Việt Nam đã trả lời một lần và dứt khoát điều đó vào năm 1975. Đây không chỉ là vấn đề chính trị đơn thuần mà còn là vấn đề giai cấp. Cuộc chiến tranh chống Mỹ thống nhất đất nước Việt Nam cũng là chiến tranh giai cấp, do giai cấp tư sản và đại địa chủ ở miền Nam dựa vào Mỹ để âm mưu thiết lập sự thống trị ở Việt Nam, nhưng chúng đã bị đập tan. Sau khi hòa bình lập lại, Việt Nam tái thiết đất nước từ đống tro tàn chiến tranh, buộc phải sử dụng đến kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường tức là chế độ tư bản, tức là đặt quyền lực kinh tế vào tay giai cấp tư sản. Do đó, giai cấp tư sản phản động bắt đầu ngóc đầu dậy, cái lý lẽ mà chúng viện đến là: Anh đã phá hủy con đường của tôi nhưng giờ anh lại phải đi con đường đó, như vậy anh sai còn tôi mới đúng, thế nên anh phải thừa nhận đã sai và hòa giải với tôi, sau đó làm theo những gì tôi muốn.
Chúng ta cần phải hiểu rằng đằng sau âm mưu kêu gọi công nhận sự hợp pháp của ngụy quyền Sài Gòn chính là âm mưu khôi phục chế độ tư bản. Khi ngụy quyền Sài Gòn được coi là hợp pháp thì chế độ tư bản mà ngụy quyền Sài Gòn tạo dựng cũng được coi là hợp pháp và có thể danh chính ngôn thuận bàn luận, khôi phục, khai thác và tìm cách áp dụng cho xã hội hiện tại, từ giáo dục, văn hóa, nghệ thuật cho đến mô hình kinh tế chính trị. Đấy chính là cái mưu toan mà giới trí thức phản động mong muốn, cái âm mưu đó cũng phù hợp với những lợi ích của giai cấp tư sản vốn đã bị kiềm chế. Do vậy, chúng nhận được sự ủng hộ nhất định từ một bộ phận giai cấp tư sản và trí thức phản động. Đây chính là sự khởi đầu cho công cuộc phản cách mạng, đánh đổ các nền tảng của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ẩn mình sau cuộc tranh luận về tính hợp pháp của ngụy quyền Sài Gòn chính là đấu tranh giai cấp, không phải là sự ảo tưởng của đám tàn dư cờ vàng hay sự ngu dốt của một bộ phận dân chúng. Những người vô sản cần luôn hiểu rõ điều này. Một bộ phận trong bộ máy nhà nước cũng đang từng bước ngả theo giai cấp tư sản, điều này không thể tránh khỏi do giai cấp tư sản đang nắm quyền lực về kinh tế, do vậy họ sẽ ủng hộ giai cấp tư sản dưới những hình thức lắt léo và tinh vi. Những người vô sản trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và duy trì quyền lực nhà nước của mình không thể tránh khỏi việc phải đối đầu với những thế lực phản động ấy. Nếu người vô sản từ bỏ lập trường giai cấp, nhắm mắt làm ngơ không chịu nhìn nhận sự trỗi dậy của giai cấp tư sản thì tất sẽ không đoàn kết được các lực lượng tiến bộ và để cho giai cấp tư sản dễ dàng đạt được điều mà chúng mong muốn, trong khi đó những người vô sản sẽ phải vật lộn với những rối loạn mà chúng đã tạo ra.
Cuối cùng, vũ khí phê phán không thể thay thế được sự phê phán bằng vũ khí. Có những vấn đề không thể giải quyết bằng lời nói mà phải dùng đến đạn chì. Đó chính là điều mà cha ông chúng ta đã làm.
Nguồn: Ở Đây
===============
Xem trên fb:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=376422432776561&id=100012264212885

Mời xem bài liên quan:

19 nhận xét:

  1. Khoái đàn bà sạchlúc 06:44 27 tháng 8, 2017

    Chuyện ông Phan Huy Lê ẩn mình, âm thầm trong vỏ bọc trí thức yêu nước bị kẹt lại sau đợt di cư vào Nam, khéo khôn phục hồi những gì có thể phục hồi được để mang lại danh dự cho cái gia đình gia tộc nội ngoại của ông hầu hết là những quan lại phẩm hàm ngất ngưởng gắn kết với vương triều Nguyễn và tà quyền Sài Gòn. Việc cho phép hay không cho phép xuất bản một bộ sách, bất cứ đề cập đến vấn đề, mảng việc nào, là chuyện nhỏ như cái móng tay, và khá thành thục, của CSVN. Tuy nhiên, qua những ồn ã trong dư luận, và qua bài viết này của HSCL, chứng tỏ việc viết sử, việc phát hành bộ thông sử VN, có hiện tượng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Và sự việc không dừng và nằm ở ông Phan Huy Lê. Bài viết dường như bắt đầu phát động cuộc đấu tranh giai cấp. Thấy có dấu hiệu hiệu triệu vô sản!!!
    Tôi cười. Rồi cười. Vô sản còn ai đâu mà kêu gọi. Chỉ còn một nhân dân ngơ ngác, ngơ ngáo, trót nghe theo hiệu triệu làm cuộc cách mạng vô sản long trời lở đất để rồi những kẻ hiệu triệu đã trở thành những nhà tư sản, hoặc còn hơn thế, để rồi nhân dân vô sản cũng chỉ biết cắn răng nhìn đôi dép tổ ong mòn đế, sứt quai nhiều lần bị chính tập đoàn hiệu triệu vô sản nhạo báng!!! Tôi cười. Vẫn cười. Ai đó viết một câu hết sức hay và hàm chứa chất tiếu lâm dữ dội: Vô sản thế giới đoàn kết lại!".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là tên chẳng ra gì.Viết cũng chẳng ra gì.Hiểu biết chẳng ra hiểu biết.Ba trợn chẳng ra ba trợn.

      Xóa
  2. Thật ngạc nhiên khi tổng liên đoàn lao động vn,tổ chức đại diện cho lợi ích của công nhân,nồng cốt của giai cấp vô sản lại ko có chân trong bộ chính trị. Nó đặt ra câu hỏi lớn về bản chất ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì cái ông Khoái đàn bà sạch đã nói rồi: "Chỉ còn một nhân dân ngơ ngác, ngơ ngáo, trót nghe theo hiệu triệu làm cuộc cách mạng vô sản long trời lở đất để rồi những kẻ hiệu triệu đã trở thành những nhà tư sản, hoặc còn hơn thế". Một trong những ví dụ là biệt phủ các đầy tớ ở Yên Bái chẳng hạn. Còn ông chủ nhân dân, nhất là nông dân thì đúng là vô sản và nghèo bỏ bu luôn. Trách chi ông PHL, ông viết lại lịch sử bênh vực các triều đại, chế độ thân nhân, dòng họ ông từng phục vụ là đúng chuẩn của ông rồi.

      Xóa
    2. Phản động clone nick tự thổi ống đu đủ quá đã ha

      Xóa
  3. Khoái đàn bà sạchlúc 15:08 27 tháng 8, 2017

    Tự dưng ước gì có một phụ nữ sạch dịu dàng bên cạnh để thủ thỉ những lời về cuộc sống, về xã hội, về tình cảm con người hết sức chân thành. Không thể có. Cái ta muốn còn xa ngái do không gian, do những sỉ diện hão chắn chận, đặt bày. Cái không muốn, dẫy đầy, sẵn sàng trao hiến. Đời nó thế. Mà có thế mới gọi là đời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mẹ,và vợ của KĐBS không phải là Phụ nữ sach à,tên Trời đánh kia?! Viết ngu đến mức đó ,mà không tự biết ngu còn bài đặt triết lý, ba hoa chích chòe

      Xóa
  4. Vụ "ngụy quân ngụy quyền" này hot ghê. Tóm lại Phan Huy Lê là thằng đếch nào mà đòi bắt dân ta không được gọi thằng xoài thằng ổi nào đó là ngụy? Huy Lê là con vượn nào mà dám phủ nhận cách goi của cụ Hồ đã ghi dấu trong toàn dân từ gần một thế kỷ qua? Huy Lê là con nhái bén nào mà có thể nhảy ra rửa mặt cho thằng anh bán nước cùng bè lũ tay sai tụt quần chạy cách nay mấy chục năm? Huy Lê là con ễnh ương nào mà tính đòi biển đảo với Tàu khựa bằng cách kêu uôm uôm rằng bọn cờ vàng là "Chính thể"?

    Trả lờiXóa
  5. Cách gọi chuẩn nhất, khoa học nhất là : Nhà nước tự xưng Sài Gòn, hoặc Nhà nước tự xưng VNCH.

    Trả lờiXóa
  6. Cách gọi chuẩn nhất của những ai có lương tâm, nhân phẩm người việt Nam đối với những tỏ chức, nhà nước do giặc ngoại xâm dựng lên ở Việt Nam hoặc do người Việt Nam theo giặc ngoại bang lập ra đều là ngụy như quân ngụy VNCH, chính quyền ngụy VNCH.., ngụy sái gòn tức nhà nước VNCH...vv

    Trả lờiXóa
  7. Khoái đàn bà sạchlúc 21:32 27 tháng 8, 2017

    Lặp lại: Trái nghĩa với CHÍNH là NGỤY. Chỉ được phép gọi CHÍNH QUYỀN hoặc NGỤY QUYỀN. Không ai gọi Chính quyền Ngụy. Góp ý cái gì phải rõ, phải hiểu tường tận. Không khéo kẻ xấu nó vặn vẹo lại thì cà lăm ngay! Làm người trung, điều cần tránh nói leo, nói theo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng tự suy luận theo ý kiến riêng.Đồng ý là Trái nghĩa với CHÍNH là NGỤY nhưng Chính quyền có nghĩa là Quyền lực chính tri [political power].Đó là định nghĩa chính xác trong Chính tri học.

      Xóa
    2. Xin lỗi: chính trị thay vì chính tri [thiếu dấu nặng].
      Không phải chữ CHÍNH nào cũng có nghĩa là ĐÚNG,THẬT [just]
      Như chữ CHÍNH PHỦ [government/gouvernement]...

      Xóa
    3. Khoái đàn bà sạchlúc 00:35 28 tháng 8, 2017

      Chính trị là nghệ thuật sử dụng chính danh, chính đạo để trị nước(Khổng Tử). Cơ nghĩa của nó là ĐÚNG. Trong chính trị học, chính trị được định nghĩa rộng hơn, cao hơn, khi đề cập đến giai cấp, dân tộc, quốc gia, luật pháp...ý nghĩa chính trị phụ thuộc vào ngữ cảnh, phạm trù triết học luận bàn.
      Trong từ chính quyền, chính phủ, hành chính...Nghĩa của từ chính cũng vẫn là ĐÚNG. Chính quyền: tổ chức hành chính được lập nên để điều hành mọi hoạt động theo lẽ đúng. Chính phủ: tổ chức hành chánh cao nhất của một nước được lập nên để điều hành mọi hoạt động guồng máy quốc gia theo lẽ đúng.
      Hành chính: Làm theo lẽ dúng.

      Xóa
    4. Tên khùng này lại ba hoa chích chòe!

      Xóa
    5. Thằng KĐBS là thằng lưu manh ngôn ngữ.Các cụ mày không cần những ngữ nghĩa vớ vẩn.Cái cần cuả cụ mày là đừng bán nước vong nô lần nữa.Kẻo nhẹ thì chăn kiến nặng hơn thì ăn chì.

      Xóa
  8. Hiến Pháp nước VNDCCH, nay là CHXHCNVN liên tục từ năm 1946 đến nay đều xác định Việt Nam là một khối thống nhất Bắc Nam không thể chia cắt. Vậy nên công nhận VNCH là một chính thể, là một quốc gia độc lập là vi phạm Hiến Pháp.
    Gọi VNCH là "chính quyền Sài Gòn" là không thể chấp nhận được. Đây là đảo ngược lịch sử chứ không phải là viết sử .

    Trả lờiXóa
  9. Liếc thấy cái tên đã ngứa mắt.Đọc những điều hắn viết có cảm giác như đang mệt mõi cần giấc ngủ trưa ,nhưng bị anh hàng xóm say rượu với anh khùng đang bàn với nhau về chủ đề"Thế nào là điên,thế nào là tỉnh" không tài nào ngủ được.Chẳng hiểu sao các Cô Tiên chịu đựng hắn được nhỉ?Thú thật những ngày gần
    đây,mỗi lần vào phần comment của trang này,thấy có tên hắn là tôi thoát ngay,không đọc nữa!Đó là cái tên KĐBS.

    Trả lờiXóa
  10. Nước Việt Nam là một khối thống nhất không thể chia cắt. Đó là điều không người Việt Nam nào phản đối.
    Hiến Pháp của VNDCCH, của VNCH đều cùng khẳng định như vậy.
    Thế nhưng vào thòi kỳ 1955-1975 ở Việt Nam có 3 thực thể chính trị là VNDCCH, CHMNVN và VNCH. Trong đó VNDCCH, VNCH đều lấy danh nghĩa là chính quyền của nước Việt Nam, còn CHMNVN chỉ với Miền Nam Việt Nam.
    Cùng là ba thực thể chính trị nhưng ai chính danh chính nghĩa, ai không chính danh chính nghĩa?
    VNDCCH tuyên bố độc lập năm 1945, năm 1946 thực hiện tổng tuyển cử bầu cuốc hội cả nước, quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam, thực hiện thống nhất được đất nước sau khi cùng hợp nhất với CHMNVN, là thành viên của LHQ.
    CHMNVN được đai hội quốc dân toàn Miền Nam Việt Nam và các lực lượng hoà bình Miền Nam Việt Nam bầu ra, người duy nhất nhận bàn giao từ VNCH, là thành viên cuả LHQ, cùng VNDCCH thực hiện thống nhất đất nước .
    VNCH. Ngay từ đầu được lập ra không thông qua bầu cử, đều do nước ngoài xếp đặt, làm công cụ cho nước ngoài, Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống chỉ bằng cuộc trưng cầu ý dân gian lận ở Miền Nam ( Đạt tới 130% số phiếu một cách phi lý) để lật đổ Bảo Đai lên làm tổng thống, VNCH không phải là thành viên của LHQ .
    Cả ba thực thể chính trị chỉ có VNCH không đước công nhận là thành viên LHQ, chỉ điều đó cũng đủ nói lên VNCH không có chính danh chính nghĩa.

    Được gọi là Chính quyền phải là có chính danh chính nghĩa, không có chính danh chính nghĩa thì không thể gọi là chính quyền được.
    Có chính danh chính nghĩa với không có chính danh chính nghĩa đều cùng gọi là chính quyền thì lẫn lộn trắng đen, phải trái không có sự phân biệt giũa chính nghĩa với phi nghĩa. Đây là phản khoa học chứ không thể gọi là khoa học được.

    Gọi là "Nguỵ Quyền Sài Gòn" là đúng nhất nếu không cò từ nào khác phù hợp hơn, chứ không thể gọi là "chính quyền Sài Gòn" được.







    Trả lờiXóa