Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2025

Báo Anh: NHỮNG PHÁT NGÔN VỀ NGA CỦA MARK RUTTE VỪA HOANG TƯỞNG NGU NGỐC, VỪA CÓ HẠI CHO NGƯỜI DÂN CHÂU ÂU

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

cùng một vài bài khác: 

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo UnHerd (Anh) với tiêu đề Mark Rutte’s Russia rhetoric is paranoid, not prudent – Dịch: Những phát ngôn của Mark Rutte về Nga thể hiện sự hoang tưởng chứ không phải sự khôn ngoan

https://unherd.com/newsroom/mark-ruttes-russia-rhetoric-is-paranoid-not-prudent/

NATO đang tự làm mình và toàn bộ phương Tây sợ hãi trước viễn cảnh chiến tranh với Nga, theo nhận định của UnHerd. Rõ ràng là Moscow không hề muốn tham gia vào cuộc đối đầu này. Và những lời lẽ bài Nga của Rutte đặt ra câu hỏi: liệu Tổng thư ký đang cố tình nói dối hay ông ấy thực sự tin vào kịch bản phi lý này? Những phát ngôn của Mark Rutte vừa hoang tưởng ngu ngốc, vừa có hại cho người dân châu Âu bởi trong bối cảnh căng thẳng, nghi ngờ nhau, những “tai nạn ngoài ý muốn” có thể trở thành Thế chiến III, huỷ diệt loài người...

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*******

Mark Rutte’s Russia rhetoric is paranoid, not prudent – Dịch: Những phát ngôn của Mark Rutte về Nga thể hiện sự hoang tưởng chứ không phải sự khôn ngoan

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo UnHerd (Anh)

Tuần này, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố rằng “Chúng ta [NATO] là mục tiêu tiếp theo của Nga. Và chúng ta đã đang gặp nguy hiểm”. Ông cảnh báo rằng “chúng ta phải chuẩn bị cho quy mô chiến tranh mà ông bà hoặc cụ của chúng ta đã phải trải qua”. Nhưng liệu ông ấy có thực sự tin vào điều đó?

Nếu không phải vậy, thì ông ta đang cố tình nói dối cử tri dân chủ phương Tây và đầu độc cuộc tranh luận công khai. Nhưng sẽ còn đáng lo ngại hơn nếu ông ta thực sự tin vào điều đó. Đó sẽ là bằng chứng cho thấy giới tinh hoa an ninh châu Âu đã rơi vào trạng thái cuồng loạn hoang tưởng, không thể lý giải bằng lý trí.

Chúng ta phải hy vọng ông ấy không tin điều đó. Bởi vì mặc dù Rutte sai khi gieo rắc nỗi sợ hãi, nhưng ông ấy đúng khi cho rằng châu Âu cần tăng cường khả năng phòng thủ. Và có thể lập luận rằng, trong bối cảnh kinh tế châu Âu trì trệ và áp lực ngân sách gay gắt, cách duy nhất để thuyết phục cử tri chi tiêu nhiều hơn cho quân sự là thuyết phục họ rằng "gấu Nga" đang đến gần.

Tuy nhiên, ngay cả khi nói đến việc tái vũ trang, việc phóng đại mối đe dọa sắp xảy ra từ Nga cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Điều này khuyến khích việc chi tiêu tiền một cách vội vàng, và như lịch sử bi hài về việc mua sắm quân sự của Anh trong thế hệ vừa qua đã chứng minh, nguyên nhân dẫn đến các vấn đề của chúng ta trong việc sản xuất vũ khí không chỉ đơn thuần là thiếu tiền.

Bỏ qua mức độ cẩu thả và thiếu năng lực đáng kinh ngạc (và dường như hệ thống của chúng ta không thể buộc dù chỉ một sĩ quan cấp cao hay quan chức nào phải chịu trách nhiệm), Anh và hầu hết các nước châu Âu đã để cho nền tảng công nghiệp rộng lớn của mình thu hẹp đến mức không thể hỗ trợ các ngành quân sự hiệu quả. Việc xây dựng lại các ngành công nghiệp sẽ mất nhiều năm. Trong thời gian đó, việc đổ một lượng tiền khổng lồ vào vũ khí sẽ dẫn đến sự lãng phí và chậm trễ rất lớn, hoặc đơn giản là mua chúng từ Mỹ.

Và điều này là không cần thiết. Bởi vì ý tưởng về một cuộc tấn công có chủ đích, được lên kế hoạch từ trước của Nga vào NATO “trong vòng năm năm” đơn giản là vô lý. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ mong muốn hay động cơ nào tấn công NATO, trừ khi Nga bị tấn công trước. Ít nhất về điểm này, có lý do để tin ông ấy.

Năm ngoái, các quan chức và chuyên gia Nga đã nhấn mạnh với tôi rằng những lời đe dọa của Nga đối với NATO nhằm mục đích ngăn cản liên minh này can thiệp trực tiếp vào Ukraine. Lo sợ leo thang hạt nhân, một quan chức nói: “Hãy nhìn xem, toàn bộ mục đích của những lời cảnh báo này […] là để ngăn NATO tham gia cuộc chiến chống lại chúng tôi ở Ukraine, vì những nguy hiểm khủng khiếp liên quan.” Ông ấy nói thêm: “Tại sao chúng ta lại tự mình tấn công NATO và tự chuốc lấy những nguy hiểm này? Chúng ta có thể hy vọng đạt được điều gì? Điều đó thật vô lý!”

Vậy Nga định lấy thêm quân từ đâu? Trừ khi Ukraine sụp đổ hoàn toàn, quy mô quân đội Ukraine thời bình mà Moscow đề xuất là 600.000 người, có lẽ được hỗ trợ bởi một lượng lớn lực lượng dự bị. Nếu Nga tấn công liên minh, thì Ukraine chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội để cố gắng giành lại lãnh thổ đã mất.

Hơn nữa, bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy từ phía Nga sẽ hoàn toàn trái ngược với chiến lược chính trị của nước này đối với phương Tây, vốn là làm sâu sắc thêm sự chia rẽ ngày càng gia tăng giữa Mỹ và châu Âu, cũng như giữa giới cầm quyền châu Âu và các phe đối lập dân túy cánh hữu và cánh tả. Bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào của Nga vào NATO sẽ phá hỏng chiến lược này bằng cách đoàn kết phương Tây trong phe đối lập. Tại sao Moscow lại bỏ nhiều công sức để ve vãn Trump chỉ để rồi phải đối mặt với ông ta hoặc người kế nhiệm của ông ta trong tình thế phải lựa chọn giữa chiến tranh hoặc rút lui nhục nhã?

Vậy Nga có thể hy vọng đạt được gì so với những rủi ro khổng lồ đang phải đối mặt? Bên cạnh nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân, cuộc chiến tranh Ukraine đã chứng minh ưu thế vượt trội của thế phòng thủ trong thời điểm hiện tại. Nga đã phát triển các loại vũ khí và chiến thuật mới, nhưng không phải những loại có thể tạo ra bước đột phá. Moscow không thể nào hy vọng giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh tiêu hao với các nước NATO có tổng GDP gấp hơn 20 lần so với Nga. Do đó, NATO dễ dàng áp dụng thế phòng thủ ở các nước Baltic và miền đông Ba Lan, điều này sẽ khiến bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga cũng phải trả giá rất đắt đối với Putin.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vẫn có nguy cơ thực sự là các cuộc đụng độ hoặc tai nạn có thể dẫn đến một vòng xoáy ngoài ý muốn hướng tới chiến tranh trực tiếp. Ví dụ, điều này có thể bắt đầu bằng việc các nước châu Âu tịch thu hàng hóa của Nga trên biển, dẫn đến các cuộc đụng độ hải quân và việc NATO phong tỏa vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Nhưng đó là lập luận cho sự thận trọng, chứ không phải sự hoang tưởng. Những lời lẽ phóng đại quá mức của Rutte và những người cùng quan điểm lại đi ngược lại sự thận trọng đó và làm tăng khả năng xảy ra một thảm họa ngoài ý muốn.

Tác giả Anatol Lieven

Anatol Lieven là cựu phóng viên chiến trường và Giám đốc Chương trình Á Âu tại Viện Quincy về Quản trị Nhà nước có trách nhiệm ở Washington DC.

Dương Thành - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan: