Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

VỀ PHÁT BIỂU CỦA CỐ TT VÕ VĂN KIỆT "30/4 CÓ TRIỆU NGƯỜI VUI, TRIỆU NGƯỜI BUỒN"

Lời dẫn: Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một trong số các vị lãnh đạo hàng đầu ở Việt Nam, cả khi sinh thời lẫn khi đã khuất đều nhận được sự kính trọng của nhân dân. Tuy vậy, ông không phải là thánh nên ông cũng có những quan điểm, những phát ngôn, đặc biệt là sau khi đã nghỉ hưu, gây tranh cãi, kể cả trong nội bộ những cán bộ cấp cao lẫn dân thường. Đó là phát ngôn nổi tiếng của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về "ngày 30/4, ngày có triệu người vui những cũng có triệu người buồn" trên báo Quốc tế trong bài Những đòi hỏi mới của thời cuộc vào ngày 30/3/2005. Suốt bao năm qua, bộ máy tuyên truyền của các thế lực phản động cố níu kéo phát ngôn của ông Võ Văn Kiệt rồi suy diễn, bình luận thêm để cào bằng lịch sử, thanh minh cho chế độ bù nhìn VNCH.
Nhân 30/4 cận kề, Google.tienlang đăng lại bài viết dưới đây của một tác giả "bình dân", một thanh niên sinh ra và trưởng thành sau chiến tranh...
******************
TRIỆU NGƯỜI VUI, TRIỆU NGƯỜI BUỒN?
Bài viết này để trả lời cho câu hỏi của 1 người em: Anh nghĩ thế nào về câu nói "triệu người vui cũng có triệu người buồn" ám chỉ việc ăn mừng ngày 30/4? Và cũng là thói quen viết bài hằng năm khi đến dịp Tết Thống Nhất.

Đầu tiên, nhìn thẳng vào câu nói "triệu người vui cũng có triệu người buồn", vui hay buồn chưa tính, ta tính đến tỷ lệ 50% cho mỗi trạng thái cảm xúc xem có đúng không đã.
Sau hiệp đinh Gieneve, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới chia Bắc - Nam, ở Miền Bắc có khoảng 16 triệu dân còn miền Nam có khoảng 9 triệu dân, đợt di cư "theo Chúa vào Nam" của người Công Giáo, tính thoáng thì có khoảng 1 triệu người, như vậy miền Bắc có khoảng 15 triệu người, còn miền Nam là 10 triệu người.
Ở miền Nam có hẳn là 100% người dân đều theo VNCH và Mỹ? Không có chuyện đó, nếu dân theo Mỹ và Ngụy hết thì quân kháng chiến và quân giải phóng không bao giờ giành được thắng lợi. Họ chiến thắng nhờ vào dân.
Số Mẹ Việt Nam Anh Hùng ở miền Nam gấp 2,5 lần ở miền Bắc cũng là một tỷ lệ cho thấy rằng, ở Miền Nam hầu hết người dân đều ủng hộ quân kháng chiến và quân giải phóng (vì sao thì nói sau).
Những thằng "buồn", chỉ là những thằng theo Mỹ, Ngụy, hưởng lộc lá của Mỹ, Ngụy (1 người lính quân lực VNCH lương bổng có thể nuôi cả nhà chơi không), ăn quen nhịn không quen nên mới buồn, bọn này là số ít thôi.
Câu nói trên đã sai mẹ nó từ cái tỷ lệ nó đưa ra rồi. Bây giờ ta đi vào 2 trạng thái cảm xúc buồn - vui xem thế nào.
Mất thì buồn, được thì vui, cái đó là chuyện thường ở đời thôi. Vui thì rõ rồi, đất nước thống nhất ai mà chả vui, non sông được vẹn tròn, hòa bình được lập lại, đất nước ta lại là đất nước độc lập như vốn dĩ. Niềm vui đó lớn lao và thiêng liêng lắm.
Hò ơ...ớ hò...ớ hò...ớ hò....
Hội toàn thắng náo nức đất nước
Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang
Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam, Tổ quốc anh hùng!
Ngày trước, Đinh Bộ Lĩnh từ Hoa Lư dẹp yên 12 sư quân thống nhất đất nước, Quang Trung từ An Khê - Tây Sơn đem quân lật Nguyễn phá Trịnh chấm dứt 200 năm Trịnh - Nguyễn phân tranh. Vui không? Vui chứ.

Vậy thì ngay cả khi không có xâm lược nhưng đất nước bị chia cắt mà thống nhất trở lại cũng xứng đáng là niềm vui lớn của đất nước rồi. Giả sử như không có quân Mỹ xâm lược thì 30/4 cũng là một ngày vui.
Những kẻ buồn trong ngày này, họ buồn nỗi buồn bé mọn vì mất đi lộc lá, mà không biết vui niềm vui lớn của đất nước. Nỗi buồn như thế khống đáng được bận tâm, huống chi mà đòi vì nó mà hủy đi niềm vui của cả dân tộc. Hoang đường!
Gia đình anh, ông ngoại tham gia kháng chiến chống Pháp, bố và các dượng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Hòa bình lập lại họ đều trở về với đồng ruộng, nương rẫy, chẳng có ai hưởng lộc chế độ, (dù có cũng từ sức lao động của mình).
Anh vì thế mà khi lớn lên, cái thừa hưởng được từ gia đình, tính dân tộc lớn hơn tính đảng rất rất nhiều, để tỷ lệ hóa thì nó là 98% và 2%. Anh không có lý luận nào cao siêu, chỉ nhìn vào huân - huy chương chống Pháp của ông, vết thương còn hằn in trên mình của dượng, hành tình miệt mài đi tìm mộ đồng đội của bố mà thấu cảm 1 đạo lý giản đơn:
"Khi nước có xâm lăng thì phải ra trận diệt giặc và bọn cướp nước, bán nước phải bị nguyền rủa ngàn năm" - Đạo lý đó giúp dân tộc bất hạnh này tồn tại đến bây giờ mà vẫn có tiếng nói riêng, văn hóa riêng.
VNCH là đơn giản chỉ là bọn tay sai bán nước. Tiền thân của VNCH là Quốc Gia Việt Nam, khi Pháp tái chiếm Việt Nam năm 1946 (với 80% chiến phí do Mỹ tài trợ) QGVN bồng súng theo Pháp bắn vào đồng bào.

Lính Quốc gia Việt Nam làm lễ chào cờ Pháp và Quốc gia Việt Nam, ảnh chụp tại Bắc Ninh năm 1951
Sĩ quan Pháp trao huân chương cho binh lính đánh thuê- quân đội "Quốc gia Việt Nam"
1956, Pháp bàn giao Miền Nam cho QGVN theo chỉ thị của Mỹ, dù QGVN không có tham gia vào hiệp định Gieneve. Từ QGVN, Mỹ lập ra VNCH, đưa Diệm lên làm tổng thống mà không thông qua 1 cuộc bầu cử nào cả.
VNCH từ chổ làm chó cho Pháp, chuyển qua làm chó cho Mỹ, chúng khước từ tổng tuyển cử như trong hiệp định Gieneve quy định, chính thức chia đất nước ta thành hai miền Nam - Bắc.
Diệm không chỉ làm chó cho Mỹ mà còn làm chó cho Vatican, nên hắn thi hành 2 chính sách: Đàn áp những người cộng sản và những người từng theo kháng chiến (chống Pháp), đàn áp Phật giáo.
Vì 2 chính sách này mà người dân Miền Nam cực kỳ phẫn nộ đứng lên đấu tranh với hàng loạt cuộc biểu tình, còn về phía các Phật tử có lẽ đỉnh điểm là vụ tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức.
Mỹ cảm thấy không thể kiểm soát được Diệm, còn Diệm đã không thể kiểm soát được miền Nam, vì vậy Diệm phải chết dưới tay Mỹ như cách mà con chó bị chủ giết khi cắn càn sủa khan. Diệm chết, Thiệu lên và Mỹ cùng chư hầu 6 nước (Hàn Xẻng, Thái Lọ, Úc ...) đem quân vào Miền Nam.
Có nhiều người bảo Mỹ không xâm lược VN, đó chỉ là 1 cuộc chiến ý thức hệ ... Mỹ muốn ngăn cản "làn sóng cộng sản", Ok thôi, sao Mỹ không ở nhà và ngăn cản những người cộng sản ngay trên đất Mỹ mà phải mang súng đạn qua VN xa xôi?
Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính quyền VN đã cố gắng thiết lập quan hệ với Mỹ, nhưng Mỹ chối từ, sao Mỹ không nhân cơ hội đó mà "ngăn làn sóng cộng sản" mà phải tại trợ cho Pháp chiếm VN rồi lại tự mình qua VN?


Mà thôi, cóc quan tâm ý thức hệ là cái con mẹ gì, một khi mày bước qua đây, mang bom đạn tưới lên đầu dân tao, thì mày là kẻ thù của tao, những thằng theo mày bỏ dân tộc sau lưng thì đáng bị nguyền rủa như những con chó.
Thế đấy, trong cuộc chiến ấy, không có "phe thắng cuộc" và "phe thua cuộc", mà chỉ có người dân Việt Nam chống lại những kẻ cướp nước, bán nước và công lý, chính nghĩa đã chiến thắng.
Trần Ích Tắc bị ghi vào gia phả họ Trần với cái tên Á Trần, Lê Chiêu Thống bị hạch tội trong sử sách, nhưng con cháu của 2 người này không có ngụy biện cho tội lỗi của họ, không xuyện tạc lịch sử hay quay lại đổ thừa kẻ khác. Bởi vì họ biết nhục, biết xấu hổ.
Còn tàn dư của VNCH, đến tận bây giờ vẫn ra rả những luận điệu trong tâm lý chiến của hơn 40 năm về trước. Cái gì là nội chiến, cái gì là Cộng Sản ác ôn, cái gì là VNCH giàu mạnh.

Hậm hực vì bị mất lộc lá nên quay lại sủa với là chuyện thường, nhưng có 1 số thanh niên VN bây giờ mới nở mắt ra đã đọc đã nghe và rồi lặp lại những thứ khắm thối đó.
Đó là lý do mỗi năm anh phải viết 1 bài vào dịp 30/4 này, chúng mày muốn làm gì thì làm nhưng nếu muốn đi ngược lại cái đạo lý đã giúp dân tộc này tồn tại thì anh cứ gặp là sẽ vả lệch mồm chúng mày bằng bàn phím của anh.
Nếu ở ngoài đời, đứa nào lải nhải những thứ như vậy trước mặt anh, thì chắc chắn sẽ ăn ngay chiếc giày của anh vào mặt, dù sau đó mày to khỏe hơn sẽ đập anh hộc máu, nhưng chắc chắn, hãy nhớ, sẽ có 1 chiếc giày bay vào mặt.
 

Đông Tuyền

6 nhận xét:

  1. Triệu người buồn ở đây phải hiểu là thân nhân các liệt sĩ, thân nhân các nạn nhân của giặc, ko có cửa cho bọn Nguỵ nô.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Nặc phát biểu hồ đồ.
      Ông đọc bài báo "Những đòi hỏi mới của thời cuộc" vào ngày 30/3/2005 trên báo Quốc tế mà tác giả đã cho link chưa?

      Trích
      "* Theo ông, bây giờ việc cần làm tiếp là gì? Chiến thắng của chúng ta là vĩ đại, nhưng chúng ta cũng đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều mất mát. Lịch sử đã đặt nhiều gia đình người dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên này, vừa ở phía bên kia, ngay cả họ hàng tôi cũng như vậy. Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm nó thêm rỉ máu.
      ------------
      Xem thêm: Những đòi hỏi mới của thời cuộc - Tin tuc, http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Nhung-doi-hoi-moi-cua-thoi-cuoc/20411455/96/
      Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn "

      Xóa
  2. Thực ra tỷ lệ là phải 60 triệu người vui, một vài triệu buồn, như 2 triệu người theo Pháp vào Nam sau trận Điện Biện Phủ. Nhưng thực tế mà nói ngày nay thì càng ngày cái câu "triệu người vui triệu người buồn" của bác Kiệt dần dần ngày càng không còn đúng nữa và đã lạc hậu nhiều rồi.

    Ngày 30/4 năm ngoái là tôi đang du lịch và thăm người thân ở Cali, ở ngay "đất thánh chống cộng" San Jose. Và tôi thấy ngày 30/4 ở đó cũng là ngày bình thường như mọi ngày. Lúc chưa đến thì tưởng bên đó là Quốc Hận gì ghê gớm lắm. Thật ra dân 3 que thế hệ 2, 3 ở Mỹ dần dần cũng coi đây là ngày "nếu không vui thì cũng là bình thường" chứ không còn là ngày buồn, ngày giỗ, ngày "cuốc hận" nữa như cha anh bán nước của mình.

    Nhiều bạn bè tôi đọc trên mạng tôi tưởng này tưởng kia, nhưng khi thật sự đến Mỹ thì mới thấy ngày 30/4 này là ngày mà chả người gốc Việt nào buồn cả, chả con cháu ba que nào còn buồn cả, nếu có buồn thì chỉ là 1 thiểu số rất nhỏ phải thể hiện điều đó lên trên Mạng Ảo, phải khóc lóc chửi bới và thể hiện các quan điểm lập dị, dị hợm khác người này lên trên Thế giới Ảo. Chứ còn ngoài đời thì họ không dám thể hiện những cái ngu dốt này ra.

    Cho nên tôi là 1 người hay đi lại thường xuyên Việt Mỹ, quen biết nhiều người Mỹ gốc Việt trong đó có không ít là ba que thâm căn cố đế, có thể khẳng định là ngày 30/4 giờ đây chủ yếu là 1 ngày vui, ngày đại lễ dân tộc, ngày hội lớn ở bên ta, ngày mà mọi người đi du lịch tứ phương, đi Côn Đảo, đi Trường Sơn, đi Phượng Hoàng Cổ Trấn ở Trung Quốc (năm nay tôi book vé trước 1 tháng như không còn chỗ), đi Moskva, thậm chí đi cả Mỹ. Từ thế giới ngoài đời đến thế giới FB có thể thấy rõ ngày 30/4 là 1 ngày vui, 1 ngày rất nhộn nhịp, ngày đi chơi, ngày ăn ngon mặc đẹp, mọi người "ghét" ngày này chẳng qua là vì đông đúc quá bị kẹt xe, kẹt máy bay, kẹt và chậm đủ thứ.

    Còn ở Mỹ và cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì mấy năm nay đây là 1 ngày bình thường như mọi ngày. Không có gì buồn cả.

    Cho nên nếu nói theo thời điểm này, ở vào thời điểm này, thì câu nói của bác Kiệt là không còn đúng nữa dù chỉ là đúng mấy phần trăm. Triệu người vui là đúng, còn "triệu người buồn" thì từ 5, 6 năm đổ lại đây đã không còn đúng nữa. Có "buồn" chăng là "buồn" vì nhiều người đi chơi quá nên kẹt xe, đi đâu cũng chậm, máy bay bị hoãn, kẹt ở sân bay, book vé đi chơi thì hết sạch chỗ v.v..

    Trả lờiXóa
  3. Khi nói về ngày 30/4 thì vế đầu tiên phải nói là vấn đề thắng Mỹ và giải phóng miền Nam, giải phóng rồi sau đó năm 1976 mới thống nhất toàn quốc về hành chính. Cho nên nguyên văn câu nói trong các văn bản hành chính chính thức là "giải phóng miền Nam thống nhất đất nước". Giải phóng miền Nam trước, thống nhất đất nước ngay sau đó. Nếu không có giải phóng hoàn toàn miền Nam thì không đời nào xóa bỏ được tình trạng "chia để trị" của Thực dân Đế quốc.

    Lúc này nhiều người vẫn chưa biết gì về tình trạng lật sử và chống lật sử ồn ào trên thế giới mạng mấy năm nay. Nhiều đồng chí và người nhà tôi cũng chưa biết gì. Phải biến nó thành 1 phong trào quần chúng có tính đề phòng cảnh giác và tính đấu tranh cao thì phải đẩy lùi được bệnh lật sử này. Cơn đại dịch lật sử này đã từng là cơn hồng thủy cuốn phăng nhấn chìm Liên bang Xô viết năm xưa.

    Vâng, Đó là thủ pháp Rút gạch chân tường để giật sập thành trì Xô Viết, giật sập chế độ XHCN. Phá bỏ cội nguồn của chế độ, phá đi nền tảng chính nghĩa, chính thống và chính danh lãnh đạo của chế độ, hủy đi tư cách lãnh đạo của Đảng CS và chế độ.

    Nếu để ý lúc này đây sẽ thấy các lều báo chó Mỹ khi đưa tin chiến tranh biên giới phía Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước sẽ thấy sự khác nhau : Cùng là sự kiện quá khứ, nhưng khi đưa tin về chiến tranh biên giới phía Bắc thì nó thể hiện ra ngôn từ rất thù hận, nội dung rất thù hận, có bài viết còn tìm cách xóa tội tiếp tay và hùa theo với TQ ở LHQ của Mỹ, như các bài viết trên VNexpress. Các bài viết phủ nhận yếu tố Mỹ trong cuộc chiến 1979, chối bỏ sự ủng hộ ít nhất về ngoại giao và các phát ngôn trong LHQ của Mỹ năm 1979, và luôn lồng vào tinh thần thù hận địch ta và kích động thù hằn với TQ 1 cách khá là cực đoan và có phần quá đà.

    Trong khi đó thì chúng viết về kháng chiến chống Mỹ cứu nước với 1 thái độ nhạt nhẽo qua loa hời hợt miễn cưỡng, thái độ như là phải viết để "cúng cụ" chứ bản thân các lều báo chó Mỹ này thật ra chẳng muốn viết. Viết với 1 tâm thế lệch lạc, cuồng Mỹ, sợ Mỹ. Luôn lồng vào tinh thần lật sử, tư tưởng lật sử, phủ định quá khứ, nấp sau tấm khiên đỡ đạn "hòa hợp", năm 2020 rồi mà vẫn kêu gào phải "hòa giải", kêu gào phải "gác lại quá khứ hướng đến tương lai" nhưng thực tế chúng cũng không phải là "gác lại" mà chúng muốn xé bỏ quá khứ, thay đổi quá khứ, xóa bỏ đi cái thời mà Mỹ là giặc còn Trung quốc là bạn.

    Điểm chung của các bài viết về 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ và phản động Bắc Kinh là không có bài nào mà các lều báo chó Mỹ này không nói gì về sự thắng cuộc của Việt Nam, trái lại chúng chỉ có lồng vào 1 không khí rất đau khổ và vô cùng thù hận trong các bài viết chống Trung quốc, còn các bài viết về kháng chiến chống Mỹ thì luôn luôn là "bao dung", "vị tha", phải đứng giữa, phải "trung lập", viết như thể thằng viết là 1 kẻ thứ ba từ bên ngoài nhìn vào xem kịch. Mặc dù chúng cũng là kẻ từ phía ngoài nhìn vào xem kịch 1979 nhưng chúng lại viết 1 cách rất là vật vã, hận thù.

    Đúng như thằng vũ minh giang đã "sủa" trên báo Công Lý, khi y phán 1 câu xanh rờn là viết sử giờ thì không cần phải viết ai thắng ai bại làm gì nữa. Chỉ cần hòa hợp, hòa hợp hòa hợp là đủ. Nhưng rất tiếc 2 kiểu viết này lại vô cùng khác nhau đối với 2 cuộc kháng chiến năm 1975 Mỹ cút ngụy nhào và năm 1979 chống Đặng Tiểu Bình và bè lũ Bắc Kinh.

    Trả lờiXóa
  4. Ý kiến bác Nặc danh21:10 2 tháng 5, 2019 thật chính xác!
    Cảm ơn bác!

    Trả lờiXóa
  5. các mẹ ạ em bảo thật chứ cho con học tiếng anh rồi mục đích cuối cùng cũng chỉ để học tập thì nên nghiên cứu trung tâm nào uy tin với có lộ trình học từ bé đến lớn cho con mình luôn, nhà em có mấy cháu cũng học ở Alpha Academy tốt lắm các mẹ ạ, thỉnh thoảng có mấy chương trình hát hò cho các con vui lắm

    https://alphaacademy.edu.vn/

    Trả lờiXóa