Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

XEM “THẾ GIỚI VĂN MINH” VẪN ĐANG DUY TRÌ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ ĐẾN TẬN HÔM NAY, TA CÀNG CẢM ƠN BÁC HỒ ĐÃ ĐÁNH ĐUỔI HAI ĐẾ QUỐC TO- PHÁP MỸ

Haiti giành được độc lập từ Pháp vào năm 1804, nhưng đến tận hôm nay Haiti vẫn chưa thoát khỏi bàn tay ông chủ Pháp.
Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng kêu gọi, “DÙ CÓ PHẢI ĐỐT CHÁY CẢ DÃY TRƯỜNG SƠN CŨNG PHẢI KIÊN QUYẾT GIÀNH CHO ĐƯỢC ĐỘC LẬP!”
"Dù có có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"- Hồ Chí Minh
Thế nhưng, mấy ông lật sử thời nay đang luyến tiếc thời Pháp, thời Mỹ, y như tên rận xĩ Huy Đức và lũ ba que cờ vàng Cali, rằng thì là “Việt Nam đã lỡ đánh đuổi hai nền văn minh!” (Xem bài BÀ MƯỢT CHỬI TIÊN SƯ ANH OSIN HUY ĐỨC!)
Khi thấy nước Đức phá bỏ bức tường Berlin, ông Đặng Hùng Võ cũng lên tiếng trên báo chí ngầm trách móc Bác Hồ cùng Cộng sản Việt Nam “sắt máu”. (Xem bài Nhân chuyện “Bức tường Berlin sụp đổ”- LẠI PHẢI DẠY DỖ GS ĐẶNG HÙNG VÕ!)
Khi thấy hai ông tổng thống Triều Tiên và Hàn Quốc dắt tay nhau tung tăng bước qua bước lại giới tuyến hai miền, lũ rận chấy cùng ba que Cali đã tổng sỉ vả Cộng sản Việt Nam “sắt máu”, gây ra “chiến tranh Nam – Bắc huynh đệ tương tàn”.
Họ không hiểu rằng màn dắt tay nhau hai ông tổng thốngNam- Bắc Triều Tiên chỉ là vở cải lương đáng thương, bởi ông Mỹ nào có cho Bắc – Nam thống nhất?
Và lũ lật sử cùng lũ rận luyến tiếc thời Pháp, thời Mỹ sẽ trả lời sao đây khi thấy Sự thật là “THẾ GIỚI VĂN MINH” VẪN ĐANG DUY TRÌ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ ĐẾN TẬN HÔM NAY! Ngay mới đây, báo chí Mỹ vừa công bố một điều tra của một vị giáo sư da màu người Mỹ, bà Marlene L. Daut về một sự thật chấn động,  “Vụ tống tiền lớn nhất lịch sử” giữa hai quốc gia là Nước Pháp sang chảnh cùng nước Haiti tội nghiệp.
Haiti trên bản đồ thế giới
Mời các bạn đọc bài này.
******
(Tạm dịch Vụ tống tiền lớn nhất lịch sử giữa Pháp và Haiti)
July 4, 2020
Marlene Daut, University of Virginia
Haitian President Jean-Pierre Boyer receiving Charles X’s decree recognizing Haitian independence on July 11, 1825.
Xem video clip
Tạm dịch Vụ tống tiền lớn nhất lịch sử giữa Pháp và Haiti
In the wake of George Floyd’s killing, there have been calls for defunding police departments and demands for the removal of statues. The issue of reparations for slavery has also resurfaced.
Much of the reparations debate has revolved around whether the United States and the United Kingdom should finally compensate some of their citizens for the economic and social costs of slavery that still linger today.
But to me, there’s never been a more clear-cut case for reparations than that of Haiti.
I’m a specialist on colonialism and slavery, and what France did to the Haitian people after the Haitian Revolution is a particularly notorious example of colonial theft. France instituted slavery on the island in the 17th century, but, in the late 18th century, the enslaved population rebelled and eventually declared independence. Yet, somehow, in the 19th century, the thinking went that the former enslavers of the Haitian people needed to be compensated, rather than the other way around.
The tax on its freedom that France forced Haiti to pay severely damaged the newly independent country’s ability to prosper.
Xem toàn bài:
Bản dịch của Dân Việt:  Vụ tống tiền lớn nhất lịch sử giữa Pháp và Haiti
Giáo sư sử học Marlene Daut, một chuyên gia nghiên cứu về chủ nghĩa thực dân và chế độ nô lệ, đã tiết lộ những hành vi bòn rút tài nguyên và ngân khố một cách tinh vi của thực dân Pháp đối với người dân Haiti sau khi nước này mới giành được độc lập.
Người Pháp từng đô hộ và thiết lập chế độ nô lệ ở Haiti từ thế kỷ 17. Nhưng vào cuối thế kỷ 18, những nô lệ ở đảo quốc này đã khởi nghĩa và tuyên bố độc lập. Tuy nhiên đến tận thế kỷ 19, vẫn có suy nghĩ cho rằng những chủ nô Pháp trước đây của Haiti cần phải được bồi thường bằng cách này hay cách khác.
Giống như di sản của chế độ nô lệ ở Mỹ phần nào vẫn tạo ra sự chênh lệch về kinh tế giữa người Mỹ da màu và da trắng, các khoản thuế đối với quyền tự do mà Pháp buộc chính quyền Haiti phải chi trả - được gọi là một khoản bồi thường vào thời điểm đó - đã gây thiệt hại nặng nề và cản trở sự phát triển của đảo quốc này suốt hàng trăm năm.
Cái giá của nền độc lập
Haiti chính thức tuyên bố độc lập khỏi sự cai trị của Pháp vào năm 1804. Nhưng đến tháng 10.1806, đảo quốc này bị chia làm 2 phần – Tổng thống Alexandre Pétion lãnh đạo phần phía nam và tướng Henry Christophe lên cầm quyền ở phần phía bắc, dù thực tế là cả 2 nhà lãnh đạo của Haiti đều là cựu binh trong cuộc cách mạng giải phóng của nước này.
Đương nhiên, Thực dân Pháp vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tái chiếm thuộc địa cũ của mình. Năm 1814, vua Louis XVIII, người mới trở lại ngai vàng sau cuộc đảo chính lật đổ Napoleon Bonaparte hồi đầu năm, đã phái 3 ủy viên đến Haiti để đánh giá xem các lãnh đạo nước này có sẵn lòng thần phục vua Pháp hay không. Tướng Henri Christophe, người tự tấn phong mình làm vua vào năm 1811, rất cương quyết trước âm mưu nô dịch trắng trợn của thực dân Pháp. Trước hiểm họa chiến tranh, thành viên nổi bật trong nội các tướng Christophe, Nam tước de Vastey, đã nói một câu bất hủ: “Chúng ta sẽ dùng những đầu lưỡi lê để bảo vệ nền độc lập của chúng ta!”
Tướng Henri Christophe (trái) và Tổng thống Alexandre Pétion (phải)
Nhưng ngược lại, Tổng thống Alexandre Pétion ở phía nam Haiti, lại sẵn sàng đàm phán với hy vọng đất nước của ông có thể trả đủ tiền để Pháp công nhận nền độc lập của mình.
Viện cớ Hoàng đế Napoleon từng bán vùng Louisiana cho Mỹ với giá 15 triệu franc, Pétion đề xuất Haiti sẽ bồi thường cho Pháp với số tiền tương tự. Nhưng do không muốn thỏa hiệp với những kẻ bị xem như “những nô lệ bỏ trốn”, vua Louis XVIII đã từ chối lời đề nghị trên.
Pétion đột ngột qua đời vào năm 1818. Người kế vị ông, Tổng thống Jean-Pierre Boyer, tiếp tục theo đuổi việc đàm phán. Tuy nhiên, các cuộc đối thoại vẫn tiếp tục đi vào ngõ cụt do lập trường cứng rắn của chính quyền bắc Haiti. “Bất kỳ sự bồi thường nào của những kẻ thực dân cũ,” theo tuyên bố của vua Christophe, “là điều không thể chấp nhận được.”
Sau khi Henri Christophe qua đời vào tháng 10.1820, Tổng thống Boyer đã có thể thống nhất 2 miền của Haiti. Tuy nhiên, ngay cả khi trở ngại từ phía bắc đã không còn, nhà lãnh đạo Haiti vẫn nhiều lần thất bại trong việc đàm phán để đổi lấy sự công nhận độc lập từ Pháp. Với quyết tâm ít nhất duy trì sự cai trị trên hòn đảo này - điều sẽ biến Haiti trở thành nước bảo hộ của Pháp – vua Charles X, người kế vị Louis XVIII, đã khiển trách 2 ủy viên mà chính quyền Boyer gửi đến Paris vào năm 1824 để cố gắng thương lượng cho việc công nhận nền độc lập của Haiti.
Nhưng đến ngày 17.4.1825, vua Pháp đột nhiên thay đổi quyết định. Ông ban hành một sắc lệnh tuyên bố Pháp sẽ công nhận nền độc lập của Haiti, nhưng với mức giá lên tới 150 triệu franc, gấp 10 lần số tiền mà Mỹ đã chi trả để có được vùng Louisiana, với lý do bồi thường cho các khoản thiệt hại của các chủ nô Pháp tại Haiti, sau khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ.
Tổng thống Jean-Pierre Boyer nhận sắc lệnh công nhận độc lập đối với Haiti từ vua Pháp Charles X (Hình tư liệu)
Nam tước René Armand de Mackau, người dù được vua Charles X phái đến Haiti chỉ với nhiệm vụ giao sắc lệnh cho chính quyền Boyer vào tháng 7.1825, nhưng ông lại mang theo một hạm đội gồm 14 tàu chiến với hơn 500 khẩu pháo hạng nặng. Từ chối sắc lệnh trên không khác gì một động thái gây chiến, vì thế vào ngày 11.7.1825, Tổng thống Boyer phải miễn cưỡng đặt bút ký vào sắc lệnh này, trong đó có đoạn tuyên bố: “Các cư dân hiện tại của vùng St. Domingue thuộc Pháp (tức Haiti) sẽ trả mức phí…chia làm 5 phần bằng nhau…tổng cộng 150.000 franc, để bồi thương cho các chủ nô cũ của mình.”
Thịnh vượng xây trên sự nghèo đói
Các bài báo trong thời kỳ này tiết lộ rằng vua Pháp thừa biết chính phủ Haiti khó có khả năng thực hiện các khoản thanh toán trên, vì tổng số tiền cao gấp 10 lần tiền ngân sách hàng năm của đảo quốc này. Phần còn lại của thế giới dường như đồng tình rằng số tiền đó hoàn toàn vô lý. Một nhà báo người Anh còn cho biết thậm chí nhiều nước châu Âu thời bấy giờ cũng khó có thể kiếm được “số tiền khổng lồ” trên.
Bị ép buộc phải vay 30 triệu franc từ các ngân hàng tại Pháp để thực hiện 2 khoản thanh toán đầu tiên, nên không có gì ngạc nhiên khi chính phủ Haiti tuyên bố vỡ nợ ngay sau đó. Tuy nhiên, vị tân vương của Pháp vẫn cử một “phái đoàn” gồm 12 tàu chiến tới Haiti vào năm 1838, để buộc tổng thống Haiti ký tiếp vào bản sắc lệnh sửa đổi năm 1838, được gọi với cái tên không chính thức là Hiệp ước Hữu nghị, với mục đích giảm số tiền nợ xuống còn 60 triệu franc, nhưng chính phủ Haiti lại một lần nữa bị ép phải nhận tiếp các khoản vay lớn từ Pháp để trả số nợ trên.
Dù những chủ nô Pháp khẳng định tiền bồi thường này chỉ bằng 1/10 giá trị tài sản thiệt hại của họ, bao gồm cả những nô lệ cũ, nhưng tổng số tiền 90 triệu franc này trên thực tế đã cao gấp 5 lần số tiền ngân sách hàng năm của Pháp.
Tranh vẽ Nam tước Pháp Ange René Armand de Mackau (người ngồi bên trái) và Tổng thống Haiti Jean-Pierre Boyer cùng ký bản thỏa thuận bồi thường 150 triệu franc cho các cựu chủ nô Pháp tại Haiti
Không ai khác, chính người dân Haiti đang phải gánh chịu hậu quả từ “vụ tống tiền thế kỷ” này. Tổng thống Boyer buộc phải ban hành những đạo luật thuế hà khắc để bù đắp các khoản vay từ Pháp. Dự án phát triển hệ thống trường học tại Haiti, vốn được đề xướng từ thời Henri Chrisophe, đã bị đình trệ suốt 1 thời gian dài dưới thời Boyer và cả các đời tổng thống kế nhiệm. Tệ hại hơn, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng món nợ này cộng với số tiền bị bòn rút từ kho bạc quốc gia không chỉ là nguyên nhân chính khiến cho nền giáo dục ở Haiti bị lạc hậu vào cuối thế kỷ 20, mà còn gây trì trệ đối với hệ thống chăm sóc khả năng phát triển các cơ sở hạ tầng công cộng của nước này.
Ngoài ra, các đánh giá cùng thời còn tiết lộ với lãi suất từ ​​tất cả các khoản vay chưa được trả hết cho đến năm 1947, Haiti thực chất đã phải trả gấp đôi các giá trị ban đầu trong bản yêu sách của thực dân Pháp. Nhà kinh tế học người Pháp Thomas Guletty từng thừa nhận chính quyền Pháp nên hoàn trả Haiti ít nhất 28 tỷ đô la Mỹ trong khoản tiền bồi thường trên.
Khoản nợ vật chất và tinh thần
Thậm chí cho đến nay, các cựu tổng thống Pháp từ Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, cho đến François Hollande, đều tìm cách bãi bỏ, né tránh hoặc hạ thấp yêu cầu bồi thường từ chính phủ Haiti.
Vào tháng 5.2015, khi Tổng thống Pháp François Hollande trở thành lãnh đạo thứ hai của Pháp đến thăm đảo quốc này, ông thừa nhận đất nước của mình cần phải “giải quyết món nợ này”. Nhưng sau đó, nhận thấy mình đã vô tình châm ngòi cho một cuộc chiến pháp lý được chuẩn bị bởi luật sư Ira Kurzban thay mặt cho người Haiti, nhằm tiếp tục thực hiện yêu sách đòi bồi thường từ thời cựu Tổng thống Jean-Bertrand Aristide vào năm 2002, Tổng thống Hollande đã tái khẳng định rằng những khoản nợ này chỉ "mang tính tinh thần".
Tổng thống Pháp Francois Hollande trong chuyến thăm Haiti năm 2015 (Ảnh: Reuters)
Việc phủ nhận những hậu quả về mặt vật chất của chế độ nô lệ cũng đồng nghĩa với việc nước Pháp đang phủ nhận sử của chính mình. Dù đã xóa bỏ chế độ nô lệ vào năm 1848 tại các thuộc địa còn lại của mình như Martinique, Guadeloupe, Réunion và Guyana, những vùng lãnh thổ vẫn thuộc chủ quyền của Pháp cho đến nay, nhưng sau đó, chính phủ Pháp vẫn giữ ý thức về mối quan hệ giữa kinh tế với chế độ nô lệ, khi nước này tự cho mình quyền được bồi thường về mặt tài chính cho những “chủ nô lệ” cũ.
Khoảng cách giàu nghèo về chủng tộc giờ đây không còn là một phép ẩn dụ. Tại các vùng đô thị ở Pháp, chỉ 14,1% dân số sống dưới mức nghèo khổ, nhưng ngược lại ở Martinique và Guadeloupe, nơi có hơn 80% dân số là người gốc Phi, tỷ lệ đói nghèo lần lượt lên tới 46% và 40%. Ở Haiti, con số này thậm chí còn trầm trọng hơn khi lên tới mức 59%. Và trong khi thu nhập trung bình mỗi năm của một gia đình Pháp là 31.112 đô la Mỹ, thì con số này đối với một gia đình Haiti chỉ tương đương 450 đô la Mỹ.
Những khác biệt lớn này là hậu quả nhãn tiền của những nguồn lực và lao động bị tước đoạt từ các thế hệ người dân thuộc địa và con cháu của họ, trong đó có Haiti, trường hợp đầu tiên và duy nhất trong lịch sử mà những người từng bị bắt làm nô lệ buộc phải trả tiền bồi thường cho chính những ông chủ của mình.
Việt Anh - Dân Việt
===
Bài liên quan

32 nhận xét:

  1. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 18:25 9 tháng 7, 2020

    BẠN CÓ BIẾT, HAITI Ở TRUNG MỸ, LẼ RA DÂN THỔ CƯ PHẢI LÀ NGƯỜI DA ĐỎ NHƯNG BÂY GIỜ CHỈ CÓ NGƯỜI DA ĐEN?

    Lịch sử của sự tréo ngoe ở nơi này chính là lịch sử truyền đạo, cải đạo, và chế độ nô lệ của các thực dân xâm lược Âu Châu và Công Giáo La Mã, hay nhà thờ Vatican. Chẳng trách sao tác giả con Chúa Lữ Giang không biết hay không muốn nói đến. Dân Haiti ngày nay là con cháu của những người Châu Phi bị những dân xâm lược, bắt cóc làm nô lệ đem đến Haiti định cư từ đầu thế kỷ 16. Họ liên tục bị cai trị bởi Nhà Thờ Vatican và những người dân Chúa đó cho đến ngày nay.
    Xem bài
    https://sachhiem.net/NMQ/NMQ028.php

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ỏ đất nước này không dễ để xóa bỏ chế độ nô lệ; bản chất của chế độ Tư bản chủ nghĩa là như vậy; họ bóc lột đến tận xương tủy người nô lệ

      Xóa
  2. Dân Việt Nam da vàng mũi tẹt mà nếu không có Cụ Hồ thì đến nay cũng như dân da đen Haiti mà thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ khi hoàn toàn giải phóng đến nay, Việt Nam đã quan tâm hết mức đến người dân; tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân

      Xóa
  3. ở Việt nam hiện nay vẫn có một bộ phận người ngợm tự nguyện làm nô lệ cho bọn Tây lông dù rất ít như thằng nhà văng Nguyên ngọc, thằng san Hô, tiến xĩ Nguyễn quang A, chiên da kinh tế Bạch cốt Tinh và một đám trở cờ khác nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng, bọn trở cờ này luôn tung hô chế độ tư bản của Mỹ và một số nước khác để được bố thí ít tiền mà thôi

      Xóa
  4. Thổ dân da đỏ, da nâu sậm đều bị thực dân Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha sau này là đế Quốc Mỹ của Washington chà đạp, đẩy lùi và dần chiếm hết Bắc Mỹ. Trước đó bọn thực dân đa trắng đã đem mầm dịch bệnh từ châu Âu vào châu Mỹ giết gần 90% dân số, 1 hình thức sơ khai của chiến tranh vi trùng sinh học.

    Dân Á Đông bị bắt cóc từ Mãn Thanh, Phi Luật Tân (tên cũ Philippines), Nam Dương (Indonesia) sang San Francisco làm nô dịch lao công xây đường rầy xe lửa Đông - Tây. Phía Đông thì do nô lệ da đen xây, họ bị bắt cóc từ châu Phi. Hiến Pháp đầu tiên của Mỹ mà Washington dõng dạc đọc: Mọi người sinh ra đều được bình đẳng!

    ĐQ Mỹ trong chiến tranh TG 2 dồn Nhật kiều và dân Mỹ gốc Nhật vào những trại tập trung lao động khổ sai. Giống như dồn dân VN vào ấp chiến lược. Thử nghĩ xem nếu VN ta cũng làm vậy trong chiến tranh chống Pháp Mỹ, đem hết người Pháp người Mỹ, phóng viên, du lịch, học sinh, kiều dân, đem bắt giam hết bắt lao động khổ sai. Trong thời gian chiếm đóng Nhật sau 2 quả bom nguyên tử, McArthur cho bắt cóc tất cả nhà khoa học tài năng nhất của Nhật đưa sang Mỹ bắt phục vụ cho quân sự Mỹ. Mỹ dung dưỡng 1 xã hội tội ác, hiếp dâm, nhất là các tội ác về tình dục. Lính Mỹ xem người Nhật nhất là các bé gái Nhật như thú vật, nô lệ tình dục. Nền công nghiệp tình dục và phim sex "đầy tự hào thương hiệu quốc gia" của Nhật là bắt đầu từ thời Mỹ chiếm đóng. Sau này Mỹ rút phần lớn quân về thì cũng để lại 1 "di sản" đồ sộ này.

    MNVN trước 1975 cũng có 1 nền công nghiệp tình dục lớn rất nhục nhã với 1 nền văn học chưa từng có trong lịch sử là nền văn học "con heo". Hồi 1990 tôi đi Mỹ chơi lần nào vào các cửa tiệm cho thuê phim video VHS cũ thời đó họ đều có bán sách, các nhà sách và bán phim thuê phim của họ ở ngăn dưới đều có các sách truyện "con heo" đồi trụy ở miền nam 1975 mà sau giải phóng đã bị đốt nhiều nhưng họ giấu tái bản lại bên Mỹ. Nhiều vụ án xảy ra ở Little Saigon cũng nhờ đống sách này đầu độc.

    Kẻ giàu mạnh thường tội ác của chúng bị lờ đi, bỏ quên.

    Trả lờiXóa
  5. Xem thêm bài này để thấy đến ngày nay, chủ quyền của Nhật vẫn bị Mỹ thao túng thế nào!
    Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014
    Nhật Bản hoãn chuyến thăm Tokyo của ông Putin theo yêu cầu từ Hoa Kỳ

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/09/hi-hi-bao-thanh-nien-nhet-chu-vao-mieng.html
    Nhục!
    Đường đường là Thủ tướng Nhật, đã tuyên bố trên báo chí rằng mời Putin, thế mà khi thấy Mỹ lắc đầu một cái là vội... hủy!

    Trả lờiXóa
  6. Từ ngày đám Báo Chí Cách Mạng Cam công khai chửi bới phỉ nhổ vào lịch sử thì tôi coi nhiều tờ báo tham gia lật sử này là đài địch và không đọc nữa, khi thấy ai chửi 1 bài nào đó thì mới vào đọc, bước chân vào đó với tâm thế bước vào 1 đài địch của kẻ thù.

    Từ lúc Mỹ rơi vào khủng hoảng chủng tộc xã hội và cảnh sát bạo hành và suy thoái kinh tế thì tôi chán không tin đám Báo Chí CM Cam này nên học tiếng Anh để theo dõi cập nhật tường tận những diễn tiến bên Mỹ. Các công cụ dịch thuật phụ trợ chỉ hiểu sơ lược phía ngoài mà không hiểu rõ được nếu không hiểu tiếng Anh nên tôi phải học. Kết luận rút ra là : Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp tiếng Anh.

    Thứ ngôn ngữ gì mà phản khoa học, mâu thuẫn chan chát với nhau, 2 chữ cùng chung cấu trúc như Nike và Mike nhưng lại đọc khác nhau. Rất nhiều mâu thuẫn phản logic gây khó khăn cho người học. Nếu không nhờ Thực Dân Anh đem ngôn ngữ của họ gieo giống khắp thế giới thì chắc chắn tiếng Anh không phải là tiếng phổ thông, thông dụng quốc tế như ngày nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi dịp tháng tư về khẳng định bộ phận Báo Chí CM Cam này sẽ không bao giờ viết về lịch sử đúng theo quan điểm xưa nay của VN mà sẽ viết theo quan điểm Mỹ hoặc đánh đồng cào bằng công tội thiện ác, ngay gian, người trung kẻ phản, chính diện / phản diện, đánh đồng cào bằng sạch sẽ. Phò Mỹ đến mức độ lật sử là khuông phò đến mức điên loạn, điên cuồng và theo Mỹ 100% chứ không còn thuần túy chỉ là sính Mỹ, me Mỹ, ưa thích hay có cảm tình 1 cách bình thường. Thậm chí, bọn chúng còn không dám gọi là giải phóng miền Nam. Nên vào báo chí của chúng giống như đặt chân vào hang ổ phản động khủng bố của Việt tân, trang web hay kênh FB của VT, biết trước là chúng sẽ viết gì, nói gì, các từ ngữ chúng sẽ dùng là gì, đi guốc trong bụng chúng nó.

      Xóa
  7. GOOGLE.TIENLANG PHẢN ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NGHỊ ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC.
    Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014
    CHUYỆN CÁI MŨ BẢO HIỂM: XIN ĐỪNG DỐI NHAU NỮA!
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/01/chuyen-cai-mu-bao-hiem-xin-ung-doi-nhau.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc đi!
      "Phản động" nhưng nó nói đúng đấy!

      Xóa
  8. Đấu tranh dân quyền bình đẳng cho Nước Mỹ thượng đẳng chủ của chó vàng phò Mỹlúc 15:17 10 tháng 7, 2020

    Từ thượng cổ cổ đại cho đến trung đại, cận đại hiện đại, LSVN đã cho thấy cách đánh của VN từ kháng chiến chống Tần thời Thục Phán đến kháng chiến chống Mỹ thời đại Hồ Chí Minh đều không có gì khác nhau cả nói văn chương là "đánh tiêu hao" song thực tế là "giết dần giết mòn" quân giặc khiến cho chúng bị mệt mỏi kiệt quệ không chịu nổi phải rút quân về nước, trong 1 cuộc chiến tranh du kích chiến tranh nhân dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việt Nam có cách đánh riêng; cái đích cuối cùng là chiến thắng quân xâm lược và chúng ta đã làm được điều đó

      Xóa
  9. Mỹ đánh đông dẹp bắc nhưng đến VN bị thua là do VN có những võ khí lợi hại, thời đó nghe đến biệt động hay đặc công là phát sợ mà cả 2 thứ quân này được cài ở ngay Sài Gòn và cửa khẩu ngoại thành Sài Gòn: Biệt động Sài Gòn và Đặc công rừng Sác.

    Khu vực Tam Giác Sắt bao gồm đất thép Củ Chi cộng với đặc khu Rừng Sác làm thành 1 vòng vây sắt thép bao vây chết cứng khiến Mỹ ngụy di chuyển rất khó khăn. Quân đội đang chuyển quân bị phục kích đã đành, nhưng khu vực ít quân cũng bị đánh phá quấy rối.

    Nhiều chuyên gia quân sự Mỹ luận về tại sao thua chỉ nói chung chung mà chính họ cũng không hiểu sao họ thua. Mỹ đánh thắng Triều Tiên khá dễ dàng chỉ bằng 1 mẹo nghi binh nhỏ đó là do Triều Tiên chỉ tấn công bằng quân sự trong khi không có hội đủ nền tảng quần chúng ở miền Nam. Còn VN đã có nền tảng quần chúng ở miền Nam từ thời Cụ Hồ CMTT tuyên ngôn độc lập năm 1945.

    Các địa điểm vây quanh Sài Gòn thật ra không gì mới lạ đều là các địa điểm mà nghĩa quân vây đánh quấy phá quân Pháp quanh Gia Định và thành Sài Côn trong thời Pháp Thuộc. Từ xưa VN đã có nghệ thuật đào hầm nhưng chỉ là đào hầm để tránh pháo kích và giấu người, che giấu nghĩa quân.

    Đến thời đại Hồ Chí Minh thì kỹ thuật đào hầm của quân sự VN đã tiến lên 1 bước cao mới. Trải dài khắp Bắc trung Nam từ thời kháng Pháp (KCCP) đến kháng Mỹ (KCCM). Nổi tiếng với các địa đạo Vịnh Mốc thời Pháp đến địa đạo Củ Chi thời Mỹ.

    Quân đội Pháp Mỹ bó chiếu không biết làm gì với hệ thống địa đạo này. Hệ thống địa đạo này nuôi giữ những đơn vị du kích, đặc công mà Bác Hồ gọi là "lai vô ảnh khứ vô tung", chưa kể Biệt động thành ăn ngủ ngay trong lòng thành phố trong vùng của giặc. Chưa kể các loại hình của phong trào đấu tranh đô thị của sinh viên học sinh và trí thức nhân sĩ thành phố, phong trào âm nhạc, nhạc phản chiến, nhạc cách mạng, như phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe. Đó là ở Thành Phố còn Nông Thôn thì có phong trào chính trị của các bà mẹ VN anh hùng, các chị em là phong trào của Đội quân tóc dài, phong trào Đồng Khởi của bà Ba Định.

    Nhiều học sinh Mỹ hỏi tại sao Củ Chi nguy hiểm ngay bên như vậy mà không tập trung dẹp cho xong. Họ không biết là toàn dân Củ Chi đều chống Mỹ chứ không riêng gì bộ đội, địa đạo thì không biết ở đâu. Muốn diệt Củ Chi thì phải giết sạch dân ở sát bên Sài Gòn đầy phóng viên quốc tế thì đó là tội ác diệt chủng loài người kiểu Hít Le nên Mỹ không dám, đó là tội ác chống nhân loại.

    Vả lại họ không hiểu là Củ Chi chỉ là 1 phần trong thế trận Tam Giác Sắt từ Bình Dương, Bình Phước, Tây Nam Bến Cát kéo dài đến Đắc Nông, miền Đông Nam Bộ. Mỹ đã đi đánh vùng giải phóng Tây Ninh nhiều lần với các chiến dịch Cedar Fall, Jackson City nhưng quân ta cứ trốn sang Campuchia, Mỹ đi ta quay về, Mỹ không làm gì được. Ông hoàng Sianúc chỉ trung lập trong vấn đề ý thức hệ tư bản cộng sản chứ trong chiến tranh chống Mỹ của VN thì ông ấy ủng hộ công khai VN chống Mỹ xâm lược. Ông ây biết Mỹ mà hoàn thành bình định xâm lược khu vực này thì sẽ tới Campuchia. Nên Sianúc dù thuộc phe trung lập ở Campuchia cùng với các lực lượng khác ở Campuchia cũng đều ủng hộ VN và cho lực lượng kháng chiến tá túc ở nhờ.

    Để chống lại hệ thống chặt chẽ vây quanh kín chặt Sài Gòn Gia Định thì quân đội Hoa Kỳ đã chơi trò diệt chủng sinh thái để diệt hệ sinh thái và rừng cây bằng chất độc "diệt cỏ" màu da cam để chống chiến tranh du kích. Nhưng cũng đã bị VN đánh bại. VN đánh thắng Mỹ không phải chỉ nhờ chính trị chung chung mà nhờ những chiêu thức quân sự rất cụ thể mà thế giới không ai có hoặc có thể nói nó chỉ hiệu nghiệm trong điều kiện chiến trường nhiệt đới VN rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, dân che du kích, dân đánh quân thù, trong 1 cuộc kháng chiến lấy sức dân và rừng cây làm chủ đạo chống giặc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỹ không phải là không cố gắng hết sức bình sinh để vào rừng "tìm diệt", lật tung từng cây cối lên để tìm nhưng càng làm thì càng bị ta "tiêu diệt sinh lực địch". Trong suốt 20 năm Mỹ hầu như ăn ở cắm trại trong rừng VN. Khiến rừng VN sinh sôi nảy nở 1 loại kiến độc màu đỏ chuyên đi tìm cắn lính Mỹ sức đầy dầu thơm, lính Mỹ gọi đó là "kiến Cộng Sản" và rất sợ hãi. Suốt thời gian "cắm trại" trong rừng Việt chúng bị rắn độc, ong độc, kiến độc, nhện độc, trùng độc cắn chết nhiều.

      Xóa
    2. Cả nước đánh giặc đúng nghĩa đen.

      Xóa
    3. Việt Nam có cách đánh quân Mỹ xâm lược độc đáo mà cả thế giới không có; làm cho quân Mỹ phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện

      Xóa
  10. Ông Hoàng Dược sư kể chuyện hay!
    "1 loại kiến độc màu đỏ chuyên đi tìm cắn lính Mỹ sức đầy dầu thơm"
    Từ ý tưởng này, tôi vừa gửi cho các bạn chủ trang 1 bài nói về chuyện ONG VÒ VẼ BẾN TRE ĐÁNH MỸ!
    Mong các bạn sớm đăng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng, đến ong, kiến, rắn... còn tham gia đánh quân xâm lược Mỹ thì làm sao Mỹ trụ được

      Xóa
  11. Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếnglúc 09:39 11 tháng 7, 2020

    Chống lật sử không phải vì thù hận như bọn ngu dốt nói hoặc cố tình chụp mũ (?). Thật ra thực tế không ai đủ rãnh rỗi để mà thù hận 1 chuyện đã cách đây nửa thế kỷ. Chống lật sử là bởi muốn bảo vệ lịch sử, giữ đúng lịch sử, lịch sử trước giờ lâu nay ra sao thì giữ đúng như vậy, viết tường thuật đúng như vậy chứ không được biến tấu lung tung, thay đổi lịch sử theo hướng xét lại, cào bằng giá trị, đảo lộn hệ giá trị, xóa nhòa ranh giới chính nghĩa phi nghĩa, xóa nhòa mọi chuẩn mực đạo đức, ranh giới đạo đức.

    Còn trường hợp như vụ Bob Kerrey bị phản đối trong và ngoài nước, kể cả người Mỹ cũng phản đối, Việt kiều cũng phản đối, thì chắc chắn không phải là do thù hận như Đinh La Thăng nói mà là do chuẩn mực đạo đức, thước đo đạo đức không cho phép làm như vậy.

    Bởi Bob Kerrey là tên phạm tội ác chiến tranh ở mức độ quá dã man tàn bạo, phạm tội ác ở cấp độ đó, với vai trò cá nhân chiếm lượng lớn truyền thông Việt Mỹ và quốc tế trong cuộc thảm sát. Một kẻ tự tay đâm chết đàn bà con nít như ác thú như vậy giờ đi làm chủ tịch giáo dục quyền cao chức trọng ở VN? Cho dù nó giết người Mỹ hay người nước khác như vậy thì VN ta cũng không được hoan nghênh nó đến VN, nói gì đến việc nạn nhân bị nó thảm sát là đồng bào VN. Đó là lòng tự trọng dân tộc tối thiểu ít nhất, đạo lý cơ bản nhất, thể diện quốc gia cơ bản nhất!

    Thế mà lều báo CM, ôi thôi bao nhiêu phóng tinh viên luồn trôn Mỹ nó lèm nhèm lằng nhằng bịa ra không biết bao nhiêu là lý do lý trấu để biện hộ cho vụ đó. Đọc báo dạo đó tôi giận run rẩy và mất niềm tin hoàn toàn, lúc đó tôi nghĩ 1 nền báo chí có những con người trâu chó bất chấp liêm sỉ như thế này thì đất nước này sẽ đi về đâu, xã hội này sẽ đi về đâu? Bảo là phò Mỹ chui háng Mỹ thì bảo là oan ức Thị Màu.

    Ngược lại giả sử 1 thằng lính TQ không liên quan gì đến chiến tranh biên giới chứ đừng nói là thảm sát, hoặc không cần là lính chỉ cần là người TQ, hay người Hồng Kông ủng hộ TQ như Thành Long chẳng hạn, sang VN thì tất nhiên bị cùng 1 đám này la làng lên như sắp mất nước rồi không bằng. Thành Long chưa bao giờ đến VN xâm lược hay thảm sát man rợ như Bob Kerrey. Thế Thành Long ủng hộ CS nên chúng nó tẩy chay, còn Bob Kerrey tội phạm chiến tranh thì chúng nó tung hô và rước vào, kêu gọi bịp bợm là phải "tha thứ", dù có ai không tha thứ đâu? Không tha thì bắn bỏ mẹ nó rồi còn gì. Thế mà bảo là bài Trung phò Mỹ thì bảo là nổi oan Thị Màu. Bài Trung Phò Mỹ đến mức độ vô liêm sỉ là đằng khác. Nó hoàn toàn trái ngược lại mọi chuẩn mực đạo đức và hệ quy chiếu về đạo đức truyền thống mà ngày xưa truyền lại. Nó rất là vô liêm sỉ và vô cùng trơ tráo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không chỉ Đinh La Thăng nói ta "thù dai" đâu, bác ạ.
      Thăng đi tù rồi, ta không thèm nhắc đến hắn nữa.
      Còn tên đáng nhắc hơn là tên Vũ Minh Giang. Hắn vẫn hàng ngày lên đài báo giảng giải về lịch sử, về đạo đức. Chưa ai xử lý hắn. Vũ Minh Giang cũng từng lên báo cho rằng các CCB như Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn là người THÙ DAI đấy!

      Xóa
    2. Tôi nói thật tôi không biết Mỹ Ngụy ngày xưa mặt mũi ra sao, không hiểu "thù hận" từ đâu chui ra được. Tôi nghĩ ngay cả đám ba que cũng không thù hận gì lâu vậy đâu, chúng nó chống là vì lợi thôi, kiểu vì tiền bán rẻ trung trinh các cụ hay nói đó. Một lý do nữa là do chúng nó bị Pháp Mỹ nhồi nhét vào não vào sọ ý thức phản xạ Pavlov "ghét CS", "ám ảnh CS", "dị ứng CS" trong thời kỳ 1945-1975. Nhiều khi chúng nó còn âm thầm cám ơn Đảng và Cụ Hồ đã giải phóng miền Nam để chúng nó được đi sang Mỹ.

      Vì Mỹ chúng nó chưởi luôn cả LHQ, Thành Long định sang VN với tư cách là đại sứ thiện chí quỹ nhi đồng LHQ, chúng nó sủa inh ỏi kêu gọi tẩy chay chưởi đổng để anh ta sợ chó cắn nên không dám vào. Gần đây chúng nó thấy Tổng thống Huê Kỳ lên Twitter chửi WHO (Y tế LHQ) thì chúng nó cũng kêu gọi ầm ị trên FB kêu gọi vào trang online gì đấy ký tên yêu sách ông chủ tịch WHO từ chức.
      Jackie Chan có công giúp hàng nghìn bệnh nhi VN khỏi bệnh còn Bob Kerrey giết trẻ em VN mà chúng nó đi hành xử như vậy, thế mà gọi chúng nó là quân bán nước phản động thì cãi cho bằng được bảo không phải. Lũ Bán rẻ nhân cách.

      Xóa
    3. Đinh la thăng và Vũ minh giang và lũ theo chủ nghĩa PHÒ Mỹ phò Tây như 1 con phò và 'chủ nghĩa đĩ thỏa' Dân Túy nầy quan niệm rằng 'Tha Thứ' là thì phải đội Mẽo lên đầu thì mới là 'tha thứ'. Tha chết cho nó và cho nó vào trong nước chém gió về giáo dục chư đủ tha thứ, phải đội nó lên đầu cho làm trùm giáo dục thì mới là tha thứ. Rốt cục bọn này là hình người nhưng sao cứ thích sủa tiếng chó? Mọi người có thấy chút 'con người' nào trong các lý luận của của bọn này không? Bị gọi là phò Mẽo là đúng rồi kêu oan gì . May mà Đảng và Nhà Nước đã tống cổ Kerrey ra khỏi VN nếu không tôi không hiểu cộng đồng quốc tế nước ngoài sẽ nhìn vào VN như thế nào, nhìn VN là cái gì của Mỹ. Chính quyền 1 thành phố hay 1 bang đối với Chính phủ TW ở Washington cũng đâu đến mức hạ mình đến vậy. Ngay người Mỹ cũng chửi Kerry như con chó đó mà không ít dân nô lệ thuộc địa An Nam muốn quay trở về thời thực dân đế quốc thì quá nhục.

      Xóa
    4. Mỹ có chửi cũng là chửi bậy thôi, nước Mỹ loạn xì ngầu lên đó

      Xóa
  12. Có 2 đám 1 là đám lều báo thì họ bị nghi ngờ là ăn tiền mỹ và bị mỹ nắm được những thứ đó rồi nên họ bị đóng đinh không làm gì được. Cho nên họ bị tuýt còi không dám nói theo quan điểm Mỹ nữa thì họ cũng không dám nói theo quan điểm truyền thống của VN nữa, nhất là các vấn đề chính trị, lịch sử, chiến tranh.

    Đám kia là đám ba que hải ngoại. So với đám rận nội thì đám ba que hải ngoại mất gốc hơn nhiều. Tôi đã từng ở Mỹ và học ESL ở đó rồi có con nhỏ kia nhìn thái độ là thấy ngụy ba que chính gốc, thái độ với ông thầy giáo Mỹ như chó cái liếm láp chủ nhân vậy, ông đó nói gì đó về "Ho Chi Minh City" mà không gọi là Sài Gòn thì nó nguýt nguẩy, nhìn mặt cô hồn xấu xí của nó thấy rất là ngụy. Bài học viết bài luận văn về chiến tranh Iraq, ông thầy chọn bài của tôi chửi cuộc chiến Iraq đọc lên cho cả lớp nghe, con này mặt mày ủ dột hậm hức như tôi chửi cha của nó không bằng. Nó coi Bush là ông cố nội của nó.

    Những lớp học khác thì cũng không khá hơn gì. Trường tôi học lúc đó lúc mới sang Mỹ là 1 trường công lập (Community College) để chuẩn bị credit để transfer sang trường lớn. Mấy thằng ba que vàng vẩu trong này toàn là bọn mất gốc chính hiệu. Nói tiếng Anh rành hơn tiếng mẹ đẻ. Vỗ ngực nói I'm an American (tui là người Mỹ) không biết nhục. Hỏi nó là người VN hả thì 100% bọn nó sẽ trả lời là tôi không phải là người VN, tôi là người Mỹ gốc Việt (I'm Vietnamese American) hoặc tôi là người Mỹ gốc Á (Asian American). Tôi không phải là người Việt, tôi là người Mỹ gốc Việt! Khoác lên nhãn hiệu Mỹ oai phong biết bao. Thật ra toàn là bọn ăn bám chó dựa hơi chủ, cáo mượn oai hùm chứ oai vệ gì.

    Đám ba que và đám lềubáo lá cải đều là đám fò Mỹ nhưng chúng đều là loại ăn bám và làm nhục nước Mỹ nhiều hơn là làm nhục nước Việt, chúng làm xấu làm bẩn hình ảnh nước Mỹ. CP Mỹ nên chi tiền cho nước mình dân mình, ổn định lại tình hình xã hội, vãn hồi lại trật tự xã hội, lo cho kinh tế của mình, hơn là chi tiền cho chiến tranh, lật đổ, chính trị ngoài nước và trả tiền cho lũ phò Mỹ lưu manh chính trị, ngụy sử, cơ hội chính trị này nữa. Nên để dành tiết kiệm tiền đi. Đây là lời thật cũng 1 người song tịch là tôi và đã từng có thời gian sống ở Mỹ và ít nhiều có tình cảm với nước Mỹ và vẫn chat chit email với các bạn Mỹ Việt ở bên Mỹ thường xuyên.

    Về khái niệm "ba que" thì nên hiểu là ý nói là bọn ba que, bọn sủa bậy trên mạng, bọn phò Mỹ ngu dốt, chứ không phải nói về những gia đình ngụy, tôi có nhiều bạn xuất thân gia đình ngụy nhưng họ cũng chơi được. Chỉ có bọn mất gốc thì mới đáng khinh, và bọn vong bản này thật ra là có rất nhiều ở Mỹ, phải sang Mỹ và hội nhập mới thấy được bản chất mất gốc vong bản vong nô phi dân tộc của lũ ba que chống phá này. Không phải gia đình con cháu ngụy nào cũng là phò Mỹ, nhiều người còn yêu nước và ủng hộ CS nữa là khác, nhưng nếu mà đã phò Mỹ thì thường đều rất cuồng tín cực đoan quá khích như khủng bố. Ông Tổng Thống nào của Mỹ, Đảng nào của Mỹ nói cũng đều là đúng cả, họ nói 2+2=6 cũng đúng luôn. Còn CS thì luôn sai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cách Mạng Bolivarlúc 23:17 11 tháng 7, 2020

      "Ba que phò Mỹ" và "Lều Báo Phò Mỹ" đều là lũ phò của Mỹ, lũ phò ăn bám Mỹ, đớp bơ thừa sữa cặn Mỹ, chỉ khác nhau duy nhất ở chỗ : Ba que thì chỉ có ăn bám 1 đầu, Lều Báo thì ăn bám cả 2 đầu. Vì tiền chúng nó sẵn sàng bán đứng bán rẻ tất cả.

      Xóa
    2. Bọn phản động và các thế lực thù địch luôn tung hô Mỹ và bảo vệ tội phạm để chống phá đất nước mà

      Xóa
  13. Ông Lê Quốc Minh phát biểu trong họp báo về báo chí cuối năm 2019:

    "Fake news, cùng với những sai lầm của nhiều cơ quan báo chí trong cuộc chạy đua tuyệt vọng với mạng xã hội để giành giật độc giả và nguồn thu quảng cáo, đã khiến cho sự tín nhiệm của công chúng đối với báo chí giảm sút xuống mức thấp chưa từng thấy.

    Nhiều nghiên cứu về tương lai báo chí khẳng định rằng mục tiêu của báo chí giờ đây không phải là thu hút sự chú ý của công chúng nữa mà là giành lại niềm tin của họ."

    Vấn đề là nếu không phải "nguồn thu quảng cáo" mà là "nguồn thu nhập từ nước Mỹ" thì sao?

    Trường Báo Chí & Tuyên Truyền có dạy đạo đức làm báo, đạo đức làm người không?

    Nhân sự của trường báo chí và các cơ quan tòa soạn báo chí thì sao? Có chọn người có đức có tài, vừa Hồng vừa Chuyên không hay chọn mấy thằng phò Mỹ, mấy thằng rận biết nói tiếng Anh? Mấy thằng Việt Tân lật sử, nguỵ sử, cơ hội chính trị? Mấy con rận phản động, Bài Trung Phò Mỹ, sâu bọ chấy rận, đài giặc?

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa