Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ ĐỖ MƯỜI TỪ TRẦN

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1/10/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thông tin về lễ tang đồng chí Đỗ Mười sẽ được thông báo sau.
Đồng chí Đỗ Mười sinh ngày 2/2/1917, tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, được tôi luyện, trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Đỗ Mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Đỗ Mười (năm 1996). Ảnh: TTXVN
Trong những năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng (6/1991-12/1997), với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí Đỗ Mười đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí đã được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
TTXVN

16 nhận xét:

  1. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, sau sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang thì một tin buồn nữa lại đến với Đảng, Nhà nước Việt Nam khi vào 23h12’ ngày 1/10/2018, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng đã từ trần. Người mất đi thì ai cũng buồn huống chi đây còn là vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Nhưng bên kia bờ Thái Bình Dương không ít kẻ hoan hỉ khi ở Việt Nam có quốc tang. Để rồi, chúng tự làm điều tra xã hội học, tự áp ý kiến cá nhân rằng nhân dân cả nước cứ vui mừng khi các vị lãnh đạo từ trần.

    Lẽ dĩ nhiên, sự hoan hỉ, sự áp đặt này xuất phát từ lòng vị kỷ cá nhân, sự ảo tưởng về sự bất mãn của nhân dân trong nước thông qua lời kể của mấy tên rân chủ trong nước. Để rồi, trên các trang mạng xã hội, những tổ chức phản động như Việt Tân lớn tiếng nói rằng nhân dân ta vui mừng lắm. Nhưng đối với số phản động lưu vong này, chúng đâu có để ý việc nói người mà không nghĩ đến mình.

    Các vị lãnh đạo của chúng ta ra đi là thuận theo quy luật của trời đất, sinh – lão – bệnh – tử. Mọi sự ra đi của các vị lãnh đạo đều để lại sự luyến tiếc và điều để lại sự luyến tiếc này chính là đạo đức là tài năng của các nguyên thủ trong thời gian họ làm việc. Nhìn lại phía bên kia bờ Thái Bình Dương, các đối tượng phản động lưu vong sừng sỏ một thời, có khả năng quy tụ và xứng tầm thì cũng đã lần lượt ra đi trong im lặng, trong nỗi buồn nhớ quê hương. Số cầm đầu ngày nay cũng một ngày già yếu, là lớp người những năm 75 với đôi mươi tay khỏe đu càng thì giờ già ôm cây súng gỗ còn run run. Hàng ngày số người này kêu gào chủ nghĩa xã hội sẽ sụp đổ ở Việt Nam trong nay mai nhưng họ lại cũng dần dần mất đi khi chưa kịp thấy ngày đó. Trong khi lớp trẻ Việt Kiều lớn lên lại dần quên cái tên Việt Nam cộng hòa với lá cờ ba que.

    Có thể sự hoan hỉ của các đối tượng phản động là nhất thời, nhưng khi trở lại thực tại thì họ lại đối mặt với nỗi buồn sâu thẳm. “Lá không được rụng về cội”

    Trả lờiXóa
  2. Việt Nam Trong Tim Tôi
    3 giờ ·
    LƯƠNG TÂM XA XỈ QUÁ?
    --------
    Viễn
    Cụ Đỗ Mười, nguyên tổng bí thư đã ra đi ở tuổi 102, tuổi xưa nay hiếm. Nhân dân và Đảng bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của cụ và đây là một mất mát nữa cho Đảng, cho đất nước, cho gia đình.
    Cộng đồng mạng hai ngày qua bày tỏ lòng tiếc thương với Cụ, nhiều người thay avatar để tưởng nhớ cụ, nhiều người làm thơ tiễn biệt cụ.
    Ấy thế nhưng, bên cạnh những người tử tế thì luôn có những kẻ không tử tế. Chúng lợi dụng sự ra đi của cụ để tuyên truyền xuyên tạc trục lợi chính trị với các luận điệu phổ biến như cụ Mười ra đi sát với bác Quang là trùng tang, là điềm báo gở Việt Nam mạt vận…
    Bỉ ổi hơn có những kẻ bày tỏ sự hả hê trước sự ra đi của cụ Mười, xuyên tạc sự nghiệp cách mạng của cụ để hạ uy tín.
    Cần nhắc lại rằng, sự ra đi của cụ Mười hoàn toàn không có gì bất ngờ bởi cụ đã ra đi hợp quy luật. Cụ đã ra đi theo đúng lẽ tự nhiên sinh, lão, bệnh, tử. Cụ đã bước sang tuổi 102, tuổi xưa nay hiếm. Cách đây 6 tháng cụ đã phải nhập viện điều trị và không nói được, chỉ nghe được. Ai rồi cũng phải già, phải chết. Thế nên mọi sự xuyên tạc sự ra đi của của cụ để gắn nó vào chuyện chính trị là bốc phét bỉ ổi.
    Và những kẻ đang xuyên tạc, hả hê trước sự ra đi của cụ Mười cũng là những kẻ bán rẻ lương tâm cho quỷ dữ. Bởi cụ Mười là người xứng đáng được tôn trọng khi cụ đã dành cả đời mình cho đất nước, dân tộc này. Cụ Mười là một trong số ít lãnh đạo đã trải qua cả 4 cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc từ kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ rồi đến đánh đuổi Khmer Đỏ, chống bọn bá quyền bành trướng phương Bắc.
    Càng tiếc thương cụ, càn thấy căm phẫn cho những kẻ táng tận lương tâm.

    Trả lờiXóa
  3. Cụ Mười đi là đúng quy trình. Chuẩn cmn rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói được thì phải chứng minh được .
      Chắc cái kiểu ((theo một nguồn tin ,theo một nguồn tin....)) toàn bí mật động trời mà chỉ có bọn 3\\\ biết chứ chẳng cơ quan tình báo sừng sỏ nào hay biết

      Xóa
  4. Lãnh tụ cách mạng là kẻ thù của phản cách mạng.
    Xưa thế, nay cũng vậy. Do đó sự hoan hỷ của kẻ thù trước sự ra đi của những người cách mạng là điều dễ hiểu.

    Sự thất bại của Mỹ, nguỵ không phải là thiếu vũ khí mà là thiếu, nói chính xác hơn là không có chính nghĩa.
    Tàn dư của nó nay cũng thế mà thôi.

    Bác Đỗ Mười là học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Vô cùng thương tiếc Bác Đỗ Mười!
    Xin chia buồn cùng gia quyến!

    Trả lờiXóa
  5. Vậy là nghề thiến heo hôm nay chính thức tuyệt diệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm sao mà tuyệt giệt nổi khi vẫn còn những con heo ba que.Thực ra có lúc chúng cũng quần áo nghiêm nhhirng ,mũ mão ,lon lá ,mề đay sáng chóe ,súng ống ,xe tăng tàu bò chạy rầm rầm,nhưng đấy là lúc hò nhau ruyệt lính cho chủ Mĩ xem mà gia tăng việc trợ ,chứ lúc lâm trận ,nếu đã biết chủ MĨ bỏ rơi thì chúng hè nhau tụt hết quân phục ,quảng hết súng ống ,trần chuồng như những con heo bám càng trực thằng mà chay chốn

      Xóa
    2. Hoạn lợn thì sao?
      ***********
      Sau khi Tổng bí thư Đỗ Mười qua đời, lũ dân chủ cuội chẳng tìm được khía cạnh gì để bôi xấu ông, thế là quay sang bới móc tiểu sử của ông. Mà tiểu sử của ông cũng không phải là chính thức trên các sách báo, lại qua lời kể một kẻ trở cờ Vũ Thư Hiên trong cuốn "Đêm giữa ban ngày", trong đó tiết lộ, bác Đỗ Mười trước khi tham gia cách mạng làm nghề.... hoạn lợn. Thế là lũ dân chủ cuội cứ tự hỉ hả với nhau về nguồn gốc này, thêm mắm thêm muối để làm xấu hình ảnh ông.
      Tất nhiên, độ chính xác của thông tin này rất thấp, vì ai chẳng biết mấy trò bôi xấu lãnh tụ của mấy thằng trở cờ. Nhưng giả sử bác Đỗ Mười làm nghề hoạn lợn thì sao? Chẳng sao cả, vì đó là nghề chính đáng, chẳng ăn trộm, ăn cướp của ai, có ích cho xã hội, đủ để mưu sống cho bản thân. Trong điều kiện mà cả nước, hơn 95% dân số là cố nông, bần cố nông, thì nghề đấy là hết sức bình thường.
      Và rất nhiều nguyên thủ của các quốc gia khác cũng xuất thân đặc biệt như thế. Đơn cử, Tổng thống thứ 40 của Mỹ Ronald Reagan từng làm việc trong rạp xiếc Ringling Brothers năm 14 tuổi; Cựu Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson từng làm nghề đánh giày năm 9 tuổi hay Tổng thống Mỹ Barack Obama từng làm nhân viên múc kem tại quầy Baskin-Robbins ở Honolulu. Chẳng ai chửi các ông ấy là thằng đánh giày, thằng bán kem cả. Ở Việt Nam chúng ta, anh hùng áo vải Nguyễn Huệ trước khi làm thủ lĩnh Tây Sơn còn cùng anh trai Nguyễn Nhạc buôn trầu lá, hay Bác Hồ của chúng ta từng làm công nhân, bồi bàn rất nhiều năm. Cái tài của họ là đều từ những nghề nghiệp rất bình thường lại thu phục được nhân tâm và làm các điều phi thường.
      Tóm lại, chán lũ dân chủ cuội lắm, suốt ngày tìm cách chửi bới người khác thì bao giờ mới lớn được

      Xóa
  6. Những chính sách của ông Đỗ Mười là điển hình của : nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại. Người đời sẽ không quên tội của ông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ có những con người như cụ Đỗ Mười mà quân nực hạng tứ phát minh ra chiến thuật di tản ngụy trang kiểu thoát y
      Quân Lực VNCH là một đội quân…

      – Là một đội quân được thành lập do giặc Pháp xâm lược, hoàn toàn bị nô lệ viện trợ từ Mỹ, thực chất là những tên đánh thuê, chủ thuê bỏ cuộc chơi thì hết đánh, nhưng vẫn to mồm hô hào khẩu hiệu, cũng đúng thôi, chả nhẽ lại bảo ta đi đánh thuê, phải có một cái nguyên ủy, tư tưởng nào để vịn vào đó cho nó đỡ nghẹn chứ.

      – Là một đội quân thất bại theo nhiều kiểu nhục nhã nhất trong lịch sử nhân loại, khi thua trận tướng tá liên mồm bảo lính rằng “tử thủ, tử thủ”, rằng “chính nghĩa quốc gia” v.v… và sau đó tướng tá cao bay xa chạy bằng nhiều phương tiện khác nhau. Tướng tá đã thế, quân lính còn bạo hơn, khi Cộng quân tràn vào miền Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh, chỉ trong vòng 55 ngày, quân lính trong QLVNCH đã thực thi kế hoạch “trần truồng hóa quân đội” theo tiếng gọi của quả gan một cách nhanh chóng. Mất hẳn khí thế hào hùng của quân đội xếp hạng thứ 4 thế giới.

      – Là một đội quân cướp của dân thì giỏi nhưng run khi nghe tới Việt cộng. Trong những đợt hành quân, nhân dân miền Nam được các anh lính QLVNCH tặng cho những vụ cướp bóc, đánh đập, dĩ nhiên là có khuyến mãi thêm khoản hiếp dâm khi có gái đẹp. Trước khi cướp, chỉ cần tên đầu sỏ vụ cướp đọc câu thần chú “Nuôi gà, nuôi heo làm gì, cho Cộng Sản à, bắt hết” hay “Nhà mày chứa chấp Cộng Sản, quân đâu, bắt hết gà chó, coi chừng nó tiếp tế cho Cộng Sản” … thế là các “chiến lợi phẩm” liền thuộc về những người lính anh hùng vì dân vì nước một cách hợp pháp. Thoạt nghe cứ tưởng đâu là những tên thổ phỉ, khi nhìn kỹ mới biết họ là những tên thổ phỉ thật.

      – Là một đội quân được trang bị tận răng, nhưng thực tế tác chiến cho thấy, họ hoàn toàn vô dụng khi chiến đấu với Việt cộng mà không có sự hỗ trợ nhiều mặt từ phía Mỹ. Mỹ cho họ đủ thứ, nhưng cái họ thiếu là sự dũng cảm và lòng thương dân. Chính họ ép buộc nhân dân Miền Nam phải không theo phía họ.

      – Là một quân đội mà từ cấp tướng tá ăn chơi phè phỡn, đĩ điếm tùm lum, tài không có mà đức cũng không. Sĩ quan thì lãng mạn, trăng hoa như lãng tử trong phim Tàu. Quân lính thì hào hoa phong nhã, theo kiểu “anh hùng xông pha tiền tuyến để lại tình em gái nơi quê nhà ngày đêm chờ ngóng”. Quân lính nhập ngũ vì khoái chí khi nghe bộ máy tuyên truyền vẽ vời khung cảnh người lính quốc gia lãng mạn hào hoa, hoặc đơn giản chỉ vì rãnh, không có gì làm nên gia nhập quân đội chơi, không thích đi lính nữa thì đào ngũ, họ hoàn toàn không có tư tưởng rõ ràng.

      – Là một đội quân nhục đến mức, sau khi thất bại, gọi là “vong quốc” liền chạy sang nước ngoài, năm nào cũng tổ chức duyệt binh la ó, kèn trống cho to vào ngày “tháng Tư đen”. Binh thì lão nào lão nấy mắt mờ tai yếu, sắp xuống lỗ rồi mà vẫn còn ham duyệt, vũ khí thì toàn hàng nhựa, sắm cho nhiều, đeo cho kiêu. Thử hỏi có đội quân “vong quốc” nào mà tổ chức duyệt binh như ăn mừng vào cái ngày “quốc vong” cơ chứ ? Thà ở trong nhà đóng cửa làm lễ giỗ, khóc lóc la làng thì không nói. Đằng này lại… Đúng là “Thiên hạ Cổ kim Đệ nhất Nhục quân”.

      – Là một đội quân mà những gì nói trên không phải là sai lầm chủ quan mà chính là bản chất của một đội quân cướp sinh ra chỉ để giết dân sợ giặc.

      Xóa
    2. Cố Tổng bí thư Đỗ Mười và cuộc chiến chống lạm phát, đưa đất nước từ đói ăn sang xuất khẩu gạo

      Sau thời kỳ đổi mới kinh tế đất nước, vào năm 1987, lạm phát ở Việt Nam lên tới 700%, thiếu thốn và phải nhập khẩu lương thực.

      Để giảm lạm phát và đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, cố Tổng bí thư Đỗ Mười thời đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã thực hiện nhiều chính sách, giải pháp đưa lạm phát từ con số 700% xuống 10% vào năm 1992. Bất chấp nhiều khó khăn, áp lực từ công việc chống lạm phát nhưng ông vẫn quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp chống lạm phát tuy có chút điều chỉnh.

      Vào năm 1989, Việt Nam lên kế hoạch nhập khẩu 200.000 tấn lương thực thì mới đủ ăn cho cả nước, nhưng kết quả là không phải nhập mà còn dư xuất khẩu khi đã dự trữ 500.000 tấn và số ngoại tệ có thể đủ nhập thêm 500.000 tấn nữa khi cần thiết. Đây là cuộc lội ngược dòng kỳ tích với quốc gia đang đói trở thành xuất khẩu gạo trong thời kỳ đất nước còn khó khăn

      Xóa
  7. Cụ Mười có lẽ là duy nhất trong lịch sử chính trị Việt Nam đến thời điểm này được ban chấp hành trung ương tín nhiệm bầu lên làm TBT sau khi kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng.

    Sau khi đất nước thống nhất có 2 việc chính mà ông phải đối mặt với thực tiễn, đó là:

    1/ Sau năm 1975 thống nhất đất nước chúng ta phải đối mặt với 1,8 triệu người Hoa. Các bạn nên nhớ, nhóm người này có đầy đủ tầng lớp từ tài phiệt đến xã hội đen (hội tam hoàng), tình báo, gián điệp Hoa Nam... Khi Polpot tấn công chúng ta, lực lượng này là lực lượng hỗ trợ đắc lực, sẵn sàng hậu thuẫn cho chúng đánh phá các tuyến biên giới, tấn công Việt Nam. Lực lượng này cũng khuynh đảo cả nền kinh tế Miền Nam để gây áp lực về chính trị lên chính phủ Việt Nam. Thời điểm này cụ Mười là người được cử vào nhận trọng trách dẹp gọn nạn Hoa kiều trên đất Việt Nam.

    2/ Giai đoạn cụ lên làm TBT là giai đoạn khủng hoảng trầm trọng ý thức hệ Cộng Sản. Tiêu biểu là anh lớn khối Xã Hội Chủ Nghĩa sụp đổ, lòng dân ly tán, Đảng viên nhiều người mất niềm tin... Cụ Mười, người đứng đầu Đảng Cộng Sản đã làm tất cả những gì có thể, với nỗ lực và quyết tâm cao nhất để bảo vệ các nguyên tắc Đảng, củng cố lại tinh thần và niềm tin trong nhân dân. Nếu như là người khác không đủ bản lĩnh vững vàng cả về chính trị và tâm lý thì cũng chưa biết chừng Đảng ta đã suy sụp từ thời điểm đó. Không tin các bạn cứ hỏi lại các cụ giai đoạn từ năm 1991 đến 1996.

    Miền Nam nếu không có bàn tay sắt của Cố TBT Lê Duẩn thì vĩnh viễn vẫn bị chia cắt. Sau thống nhất mà không có bàn tay sắt thứ 2 như Cụ Mười thì đất nước lại lâm vào cảnh đối đầu tang tóc thù trong giặc ngoài. Để có thể phá được thế đối đâu quân sự, chính trị với Trung Quốc, phá được nước cờ bao vây cấm vận từ Mỹ và các thế lực sen đầm quốc tế thì công của cụ Mười ở thời điểm đó là nhiều không kể xiết.

    Cụ Mười là nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh đỉnh cao nhất của các thế hệ lãnh đạo Cộng Sản, có tầm nhìn chiến lược vượt thời gian, mang tầm vóc lãnh đạo tài ba. Cụ quá xứng đáng với 6 chữ mà Bác Hồ phong tặng: Trí - Dũng - Nhân - Chính - Liêm - Trung. Với cụ Mười có lẽ thời gian thì chỉ có thể làm hằn những nếp nhăn, nhưng không bao giờ làm mờ được lý tưởng của cụ.

    Vĩnh biệt Cụ - Người Cộng Sản tuyệt vời nhất giữa hàng triệu người Cộng Sản Việt Nam chân chính.

    Tôi nguyện sống và cống hiến những gì có thể nhất, xứng đáng với những gì mà cụ và các bậc tiền nhân đi trước đã tạo dựng.

    Cầu mong anh linh của cụ sống khôn thác thiêng phù hộ cho nền hoà bình Việt Nam được lâu dài và thịnh vượng.

    Trả lờiXóa
  8. Người ta thường dùng khái niệm "trăm tuổi" để nói về những cái chết già, chết theo quy luật tự nhiên. Rồi một mai bách tuế, ra cây úa lá vàng, lá rụng cội đại ngàn, con tìm mô được nữa...

    Người Nghệ Tĩnh đã hát như thế, trong Phụ tử tình thâm, bài hát nói về công cha nghĩa mẹ kinh điển. Bách tuế - tức trăm tuổi.

    Trong thực tế, để được trăm tuổi thực sự là rất hiếm. Nhà nào có người già trăm tuổi trong nhà, nhà đó ắt có đức có phúc. Người nào thọ quá trăm tuổi, người đó ắt đầy đức đầy phúc.

    Ở quê, con cháu lo hậu sự cho người trăm tuổi, là Hồng tang, một cách vui vẻ chứ không sầu não. Họ coi đó là những sự ra đi viên mãn, nhẹ nhàng. Ra đi khi cơ thể sạch không, tâm hồn không còn bụi trần lưu luyến.

    Như chiếc lá, héo úa mà rụng về cội mà thôi, để cho những lá non khác ươm mầm.

    Dù lại thêm một quốc tang, nhưng có thể chỉ là nh những nỗi buồn nhẹ nhàng...

    Mong cụ Đỗ Mười được tiêu diêu nơi miền cực lạc

    Trả lờiXóa
  9. Suy nghĩ về TBT Đỗ Mười, tôi xin mạo muội trình bày: Ông là tấn bi hài kịch của một người lãnh đạo Đảng Cộng sản xuất thân từ tầng lớp bình dân trong xã hội Việt Nam nông nghiệp lạc hậu phong kiến nửa thực dân trước 1945. Vì yêu nước, ông đi làm cách mạng, từng bị thực dân tù đày, tra tấn. Nhưng vì đi lạc vào quỹ đạo Cộng sản nên bị “ma dẫn lối, quỷ đưa đường...!”. Đó là bi kịch cho chính ông và cho cả nhân dân của ông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "ma dẫn lối, quỷ đưa đường" thi giành được ĐỘC LẬP, TỰ DO. Còn Chúa dẫn lối đưa dường thì tụt quần, đu càng chạy bán sống bán chết, cuối cùng chảng được ccc gì.

      Xóa
  10. * 80 Năm nô lệ Pháp ,nước không có độc lập ,nhân dân lầm than ,đỉnh cao là 2 triệu người chết đói năm 45 . Nhân dân khi không có đảng CS thì sung sướng lắn nhỉ ?

    Trả lờiXóa