Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

NỖI ĐAU VÕ VĂN KIỆT


Một số người phản ứng câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ... Một triệu người vui một triệu người buồn... Tôi cố suy luận để hiểu câu nói đó của ông…

Trước khi vào vấn đề chính, xin được nhắc lại lịch sử đau buồn của dân tộc ta hàng ngàn năm trước. Bên cạnh tinh thần bất khuất với truyền thống chống ngoại xâm rất kiên cường thì cha ông chúng ta cũng mắc phải một yếu điểm gây đau đớn cho dân tộc. Thời Nhà Ngô (950-965) chia rẽ gây cát cứ 12 sứ quân (945-967), đến Đinh Tiên Hoàng (968-979) mới dẹp xong. Hàng trăm năm Trịnh - Nguyễn phân tranh, kế tiếp chúa Nguyễn và Tây Sơn gây binh đao hàng chục năm vừa mới tạm yên, sau khi Gia Long lên ngôi tàn sát những người theo Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ môt cách khủng khiếp nhất của hận thù giữa hai phe. Đất nước hòa bình chưa bao lâu thì bị giặc Tây phương xâm chiếm, chúng dùng người Việt trị người Việt gây tang thương tiếp cho dân Việt, tạo nên một lớp người tay sai đắc lực chống lại nhân dân, đời người dân nô lệ lầm than cất đầu không nổi. Cuộc cách mạng tháng Tám 1945, giành được độc lập nhưng quân xâm lược không bỏ miếng bánh ngon Đông Dương, trở lại xâm chiếm lần thứ hai, chúng tạo ra một lực lượng chống lại Cách mạng lớn hơn, chiến tranh người dân phải đổ máu thêm chín năm mới thu lại được nửa nước. Rồi phải làm cuộc kháng chiến với người Mỹ hai mươi năm. Lần này cuộc chiến vô cùng ác liệt, hai bên đều huy động hết tiềm lực để giành chiến thắng. Cuối cùng bên Cách mạng thắng, Mỹ và bên theo Mỹ thua với một lực lượng quy mô chưa từng có được kẻ thù xây dựng trên một triệu hai quân và cảnh sát với nhiều sĩ quan tướng tá, công chức hưởng giàu sang của cải gấp trăm lần dân thường. Thua  phải chạy ra nước ngoài, nhưng không chịu yên phận làm ăn lại tiếp tục chống phá công cuộc xây dựng trong nước.


Ông Võ Văn Kiệt, một cán bộ lãnh đạo Cách mạng ở miền Nam, người có công lớn đối với công cuộc giành lại phần đất này. Có thể nói cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam không phải ai trong hàng lãnh đạo cũng mất mát người thân đau đớn như ông Kiệt. Năm 1966, vợ và 2 người con ông từ vùng địch tạm chiếm vào vùng giải phóng thăm ông, khi con tàu Thuận Phong chạy trên sông Sài Gòn, sắp đến Bến Súc, (Bến Cát, Bình Dương) thì bị máy bay Mỹ bắn chìm, vợ và hai con ông Kiệt chết cùng những người dân vô tội đi trên con tàu xấu số đó. Tin báo về mọi người ai cũng rơi nước mắt, đau xót cho hoàn cảnh người lãnh đạo của mình (lúc đó ông Kiệt lấy bí danh Sáu Dân, Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định). Khi biết tin mẹ và hai em bị Mỹ giết chết, người con trai cả của ông là Phan Chí Dũng (Võ Dũng) cùng em là Phan Hiếu Dân đang học bên Quế Lâm Trung Quốc, Võ Dũng xin về nước để về Nam chiến đấu. Tháng 4-1972, Võ Dũng hy sinh tại quê hương của mẹ ruột ở kênh Tây Ký (xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, Rạch Giá). Nỗi đau này âm ỷ trong lòng ông bao năm dài sau ngày hòa bình. Là một người lãnh đạo cởi mở, trình độ học vấn luôn được nâng lên qua quá trình công tác cách mạng, trí tuệ của ông làm cho nhiều trí thức kính phục, cộng tác với Chính quyền do ông đảm trách từ khi ở Thành phố Hồ Chí Minh và cả lúc lên làm Thủ tướng Chính phủ.

Khi còn đương chức, ông Kiệt đã thể hiện những quyết đoán tạo được sức bật cho công cuộc phát triển đất nước. Nổi nhất là đường dây 500KW kéo điện Bắc - Nam. Có làm thì có ưu và khó tránh khỏi mắc sai lầm khuyết điểm. Ông Kiệt cũng vậy. Có thể kể ra mấy cái khuyết của ông:
- Chủ trương đào con kênh Trần Quang Cơ ở Hóc Môn - Quận 12. Con kênh này không đưa nước phục vụ sản xuất mà đẩy nước ra sông, làm cho đồng ruộng cạn khô nước. (thời ông lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh).
- Ông chỉ thị xóa tên đường Thái Văn Lung, phục hồi tên Alexandre de Rhodes ở quận 1 TP HCM với việc đánh giá công lao ông này là người sáng chế ra chữ Quốc ngữ. Nhưng theo tài liệu gần đây, Alexandre de Rhodes là người hoàn thiện chứ không phải là người sáng tác chữ quốc ngữ. (Francisco de Pina là người dạy Alexandre de Rhodes học tiếng Việt)
Gần đây có người phê phán ông Kiệt quyết định xây Nhà máy lọc dầu Dung Quốc là thiên về chính trị không hiệu quả kinh tế do vận chuyển xa.

        Còn câu nói ...Một triệu người vui, một triệu người buồn...ông Kiệt nói sai đúng thế nào, người viết xin có nhận định:     

          Năm 2005, ông Kiệt nói: “Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương của dân tộc, cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó rỉ máu...Đối với Việt Nam, nhất là ở miền Nam, tôi thường biết và hiểu nhiều gia đìuh đều có hai bên hết. Chính trong thân tộc của tôi, các anh em tôi, các cháu ruột của tôi cũng có số bên này số bên kia. Cái đó có hoàn cảnh của nó. Có những gia đình một người mẹ có con đi chiến đấu, chết ở bên này và đứa con khác thì đi chiến đấu chết ở phía bên kia...”.
          Ông Kiệt nói như thế là nêu thực trạng của đất nước sau cuộc chiến, đặc biệt ở miền Nam là có thật. Tôi nhận thức lời ông Kiệt muốn nêu vấn đề ở hai bên sau đại thắng 30 tháng 4 năm 1975. Việc diễn đạt của ông “triệu người vui, triệu người buồn” là cách nói thôi, không phải so sánh bên này có triệu người vui, bên kia cũng có đúng triệu người buồn, số lượng ngang nhau; là người hoạt động Cách mạng nhiều năm ở miền Nam, ông biết rõ số người vui nhiều gấp bội phần người buồn. Phải hiểu như vậy mới đúng lời nói của ông. Và “triệu người buồn” là bên “thua” chứ không phải những gia đình liệt sĩ bên “thắng” buồn như có người nói, hiểu như vậy là sai ý của ông Kiệt.
          Ông Kiệt nói như đoạn trích ở trên trong bài trả lời phóng viên báo chí, xử trí về “hòa giải hòa hợp” theo cách của ông, nặng về duy tình dân tộc, chưa nêu ra phân biệt trong số những người “buồn” có những diện khác nhau: kẻ “buồn” vì mất địa vị, quyền lợi có được do làm tay sai cho ngoại bang không dễ bỏ, họ luôn căm thù người chiến thắng; còn người khác buồn vì đã mắc sai lầm có con phải đi lính cho “quốc gia”, hai nỗi buồn rất khác nhau. Cái buồn của những kẻ ôm chân đế quốc, không “đội trời chung” với người chiến thắng, làm sao giải tỏa nỗi buồn của họ theo cách giải tỏa nỗi buồn của người dân được. Sự căm thù người chiến thắng của họ vẫn còn nguyên dù thời gian đã đi qua gần 45 năm rồi. Ông Kiệt cũng như hàng triệu người khác bảo vệ chế độ không bao giờ chấp nhận “hòa hợp” với những kẻ muốn lật đổ chế độ.
          Lịch sử dân tộc ta có ghi chuyện vua Trần Nhân Tông sau khi dẹp xong giặc đã đốt hết những thứ làm cản trở sự hòa giải dân tộc và ông đã làm được nối kết hòa hợp. Chúng ta nhận ra tính chất xã hội thời vua Trần và ngày nay rất khác nhau, ngày nay sự chống đối của nhiều phần tử bên thua cuộc rất cực đoan, họ không khép mình vào chế độ mới như người thua cuộc dưới thời vua Trần.
          Phải chi ông Võ Văn Kiệt chú ý phân biệt và tách bạch rõ bên thắng cuộc muốn hòa giải hòa hợp với ai và không thể hòa giải với ai, phân hóa, loại trừ những kẻ vì làm tay sai đắc lực cho ngoại bang, được chúng nuôi dưỡng, cho hưởng đặc quyền đặc lợi nay mất quyền vẫn đang chống phá chế độ, kẻ ấy không thể hòa giải, thì quan điểm của ông được người dân trong nước và cả những người Việt ở nước ngoài có trách nhiệm với đất nước, dân tộc ca ngợi,  ủng hộ ông.
          Tiếc rằng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã không chặt chẽ khi phát biểu. Những kẻ chống đối chế độ lợi dụng lời nói của ông bình luận, dẫn dắt người đọc theo ý họ biến lời ông thành công cụ chống phá chế độ, kẻ đang muốn lật sử dựa vào lời ông để thực hiện âm mưu của họ, làm cho những người kiên trung thất vọng, giảm hoặc mất niềm tin nơi ông. 
          (Sự lệch lạc về tư duy của ông Kiệt còn thấy ông thể hiện trong việc đánh giá công tội của cụ Phan Thanh Giản nữa. Trong bài viết ngắn, tôi không đi sâu vào vấn đề này).         
         
          Kết bài:

Ở đời không ít người phải chịu nỗi đau do khách quan gây ra và có cả tự mình tạo nên. Nỗi đau khách quan ngoài khả năng đối phó của chủ quan người ta đành phải chịu. Trường hợp ông Võ Văn Kiệt vợ con chết do bị địch bắn chìm tàu ông vượt qua nỗi đau ấy chưa nguôi thì người con trai cả hy sinh, đau đớn dồn dập, nhưng ông đã vượt qua một cách mạnh mẽ. Ngày ấy có biết bao người thương cảm, chia sẻ những mất mát, nỗi đau buồn cùng ông.
         
Còn nỗi đau ở giai đoạn cuối đời, cái đau do tự mình gây ra là nỗi đau lớn nhất của đời ông, nó dày xé uy tín của ông, là vết thương ứ máu, khó lành, khó phai; nhiều người tức giận, không còn coi ông là thần tượng của mình nữa. Nếu còn sống, liệu có lúc nhìn lại ông ân hận về những phát ngôn không chuẩn mực của mình chăng?

                              Người Đất Thép
======
Mời Xem bài liên quan
Mời xem bài liên quan
- Stt ngày 15/5/2019

47 nhận xét:

  1. Một những bài viết hay nhất trên GGTL và của cụ Thép, 1 trong những bài khách quan hợp tình lý nhất về chủ đề Võ Văn Kiệt mà mọi người tranh cãi ầm ầm mấy ngày qua.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi nghĩ cái sai trong câu nói của ông VVK là đã có 1 câu nói thiếu vững vàng về chính trị, khiến người đọc có cảm tưởng như triệu này triệu kia là " nửa này nửa kia ", sai thực tế sau giải phóng và có tính cách cào bằng lịch sử cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Rõ ràng thực tế trần trụi sau giải phóng là không có chuyện " nửa buồn - nửa vui ", đại đa số là vui kể cả những người ngộ nhận về bản chất cuộc chiến, vì đó cũng là ngày thống nhất đất nước, nó là ngày giải phóng, nhưng nó còn là ngày thống nhất. Vì vậy nếu dù cho nó có là cuộc nội chiến như Nội Chiến Trung Quốc hay Nội chiến Hoa Kỳ thì nó vẫn là 1 ngày VUI.

    Ngày 30/4/1975 cũng là ngày HÒA BÌNH lập lại. Vì vậy cứ cho là nếu nó có là cuộc chiến tranh ủy nhiệm như bên Triều Tiên, khi cuộc chiến 2 bên do nguyên súy Bành Đức Hoài của TQ và đại tướng McArthur của Mỹ lãnh đạo, thì nó vẫn là ngày VUI.

    Nghĩa là, dù theo bất kỳ nhìn nhận nào, cách nhìn nào, ngộ nhận nào, thì nó VẪN LÀ NGÀY VUI. Vì nó là ngày giải phóng, độc lập, thống nhất và hòa bình.

    Những "nỗi buồn" lạc lõng và vị kỷ hoàn toàn là thiểu số ở 1 con số thấp nhất thảm hại nhất đến mức buồn cười. Đúng là cũng có vài "triệu". Nhưng không so được với 60 triệu nhân dân vui mừng ở khắp 3 miền đất nước, cộng đồng người Việt phản chiến ở Mỹ và các hội đoàn Việt Kiều yêu nước ở Pháp lúc đó.

    "Nỗi buồn" chủ yếu là sau này khi đất nước quá đói khổ. Lúc đó không có internet thông tin truyền tải rất chậm và lẻ tẻ, người dân không thông cảm và biết hết được các khó khăn, họ quy hết cho lãnh đạo, cho ông Duẩn, cho Đảng, cho chế độ. Họ cho rằng "bên thắng cuộc" Cộng Sản làm cho họ bị nghèo đói, phải ăn bo bo, phải tìm đường vượt biên để thoát nghèo, tìm kiếm tương lai.

    Gia đình tôi thỉnh thoảng vẫn hay nói mãi về những ngày đó nên tôi dù sinh ra sau chiến tranh nhưng cũng có cảm giác không xa lạ gì với những ngày đó. Nhiều người đã trải nghiệm ngày đó hiện đang trong ngay nhà tôi, cả bên tôi và bên vợ, nói chuyện hàng ngày, nghe kể chuyện hàng ngày.

    Rõ ràng, "nỗi buồn" chủ yếu là sau ngày 30/4 một thời gian khá lâu, họ cho rằng các hậu quả nghèo đòi của họ là hậu quả trực tiếp của "bên thắng cuộc" đã thắng ngày 30/4. Chứ không phải là "buồn" ở ngày 30/4, họ cũng như đại đa số người khác đều VUI vào ngày 30/4 năm 1975. Họ "buồn" vào ngày 30/4 của những năm sau đó!

    Mình rất tâm đắc câu nói này của cụ Thép:

    " Còn người khác buồn vì đã mắc sai lầm có con phải đi lính cho “quốc gia” ".

    Bởi vì trong nhà mình cũng có một người họ hàng xa vì đi lính ngụy, làm sĩ quan cũng không thấp, mà bị gia đình và làng xóm đàm tiếu chửi một thời gian rất dài theo cách mà gia đình Vũ Minh Giang nhắn tin, gọi đt chửi ông ta suốt cả tháng. Chỉ đến sau Đại Hội Đảng người họ hàng của nhà mình mới được khôi phục lý lịch thật, té ra là người của ta cài vào hàng ngũ của tụi ngụy. Sau chiến tranh không hiểu thất lạc người và giấy tờ hồ sơ thế nào mà khiến nhiều người bị oan, mang tiếng là theo giặc, bán nước, Việt gian. Trường hợp nhà mình cũng không phải là duy nhất, nghe nói rất nhiều trường hợp khác như vậy. Đó mới là những người có nỗi buồn chính đáng.

    Trả lờiXóa
  3. Muôn đời ghi tạc công ơn Đảng
    Vạn đại lưu danh đức Bác Hồ !

    Vào những ngày này nhiều năm trước, hồn thiêng sông núi, linh khí giang sơn Đại Việt hào hùng đã sinh ra một người con tuấn kiệt, cứu tinh dân tộc, người sau này được cả dân tộc thờ cúng và tôn thờ, thần tượng, với hình tượng là một người cha già, một người bác của dân tộc. Người đã lãnh đạo nhân dân đánh Nhật đánh Pháp đuổi Mỹ cút ngụy nhào đem về một nước độc lập, thanh bình, non sông thống nhất, thiên hạ thái bình, mở ra tiền đề và tạo điều kiện để chúng ta có một thời đại Hồ Chí Minh thịnh trị, một thời đại Bác Hồ rực rỡ ngày hôm nay. Người mở ra cả một thời đại. Người có một nhân cách đạo đức của thời đại. Người mà trăm họ mỗi khi nghĩ tới, hình dung tới, liên tưởng đến, ngắm nhìn các hình ảnh các thước phim, nghe giọng nói, đều phải cố gắng kìm lại nước mắt. Người là niềm tự hào vô bờ bến, là niềm tin chiến thắng của toàn Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân đất nước ta, già trẻ lớn bé, trong và ngoài nước.

    Trả lờiXóa
  4. Các bố đang tẩy trắng cho ông Võ Văn Kiệt và cay cú chửi lung tung không phải là vì cao cả muốn "bảo vệ phong trào" gì cả. Mà chủ yếu là do bức xúc tự ái khi thần tượng 1 thời, sếp cũ, cấp trên cũ, có khi cả người nhà của mình bị động chạm đến. Động đến mấy bác có lượng ủng hộ lớn như ông Kiệt này cũng rách việc, nhiều vđ phức tạp, gây phân hóa phong trào, quân ta đánh quân mình. Tốt nhất là dĩ hòa vi quý.

    Trả lờiXóa
  5. Ngày 30/4 Triệu người vui triệu người buồn hồi xưa thì không rõ nhưng tôi nghĩ là 1 ngày vui theo lời nhiều người kể lại. Còn ngày nay thì tai nghe mắt thấy thì quá rõ là 1 ngày vui ở VN. Còn ở hải ngoại này thì là 1 ngày bình thường chứ không phải là 1 ngày buồn. Nếu quý vị ai không tin thì hãy du lịch sang đây vào tháng 4 hàng năm ở các nơi có đông người Việt nhứt như Little saigon, Westminster, San Diego (chỗ tui ở), Virginia, Florida, Hoa thịnh đốn, Texas, Houston, Dallas, Arlington, New Orleans, Atlanta Georgia. "Buồn" (quốc hận, tháng 4 đen, black april etc.) là 1 cộng đồng Facebook rất nhỏ và ngày càng nhỏ. Thật tình là như vậy. Nói 1 cách khách quan nhất tai nghe mắt thấy rõ ràng. Đây là chuyện ai cũng thấy chứ không phải CS nói rồi tin.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn ý kiến rất thực tế và xác đáng này của bác. Đúng vậy câu Triệu vui Triệu buồn năm 2005 thì còn có 1 tí ý nghĩa. Nhưng sắp năm 2020 ngày nay rồi thì câu này hầu như không còn liên hệ 1 tí gì với thực tế xã hội nữa.

      Vì vậy Vũ Minh Giang và bè lũ phản động, 3 que hay đào câu này lên để biện hộ và xuyên tạc lịch sử thì hoàn toàn là 1 việc làm ngu xuẩn, mù quáng.

      Xóa
  6. Bến Thượng Hải10:28 19 tháng 5, 2019

    Ngày 30/4 là một ngày nghỉ ngày vui chơi ở trong nước Việt, là một ngày vui.
    Ngày 30/4 ở ngoài nước VN là 1 ngày như mọi ngày ít ai để ý. Không phải là ngày buồn gì cả. Làm gì có triệu người buồn. Đào ở đâu ra triệu người buồn?

    Đó là những sự thật quá rõ mà đến nay không còn ai chưa biết và không có gì bàn cãi. Năm nay rồi mà còn đào câu này lên để ngụy biện về cuộc chiến chống Mỹ thì bệnh rất nặng rồi mấy bác 'sử gia' này chắc toàn ngồi trong phòng máy lạnh không chịu ra đường nghe nhìn tận tai tận mắt.

    Trả lờiXóa
  7. Bài viết rất hay, chừng mực, khách quan. Tôi xin bổ sung là bác Kiệt còn có 1 điểm trừ rất quan trọng là đưa bộ phận trí thức dở hơi, theo Tây theo Mỹ vào làm các "chuyên gia", tham vấn cho Chính phủ. Đây là trách nhiệm của ông ta khi sau này bọn đó đều tự diễn biến trở thành đám "trí thức" bát nháo, bất mãn và lưu manh, hay nói bậy và hay quậy, hay lên chòi báo phỏng vấn tuyên truyền hướng dẫn sai dư luận.

    Những người kia còn phong kiến nên họ mặc định là "auto" bênh bác VVK theo bản năng.
    Văn hóa Phong tục của ta là thờ và kính trọng những anh hùng đánh giặc chống ngoại xâm, các anh hùng dân tộc, như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Cụ Hồ, Tướng Giáp.
    Những vị như vậy xứng đáng được "miễn trừ" chỉ trích. Bác Võ Văn Kiệt chưa có công lớn đến thế.

    Trả lờiXóa
  8. Nguyên văn " Vì thế, một sự kiện có liên quan đến chiến tranh, khi nhắc lại có triệu người vui nhưng cũng có hàng triệu người buồn. " được chế biến thành " Ngày 30/4 , có triệu người vui , triệu người buồn"
    Ông Thép với trình viết lách của ông, ông phải phân biệt có sự khác nhau rất rỏ giửa " sự kiện liên quan đến chiến tranh" với " Ngày 30-4". Trong đời ông , khi nhắc đến sự kiện ở trại tù Phú Quốc , ông buồn hay vui?
    Hảy ghé nghĩa trang thành phố đốt cho chú Sáu cây nhang đi ông nhé.

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là "Háo danh"!
    Hai câu trên có gì khác nhau?

    Háo danh!
    Không nói thì không chịu nổi chăng?

    Trả lờiXóa
  10. Háo Danh đúng là một tên Háo danh!
    Hắn thay đổi hàng chục nick vẫn bị bạn đọc phát hiện, lôi ra.
    Bị nhiều người phản đối nên hắn ko dám ló mặt trên Google.tienlang khá lâu,
    tưởng núp dưới cái nick Háo Danh là ko bị lôi ra à?
    Hắn là tên X.Y.Z đó các bạn.

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh, 21:35 19 tháng 5,2019.

    Háo danh không phải là X.Y.Z đâu.
    Nó là thằng Tư trời biển đó.

    Tôi bắn phát súng trúng ngay tim, vào đầu nó.

    Trả lờiXóa
  12. NGƯỜI ĐẤT THÉP06:46 20 tháng 5, 2019

    Người sáng nhìn thấy cả con voi.
    Người mù rờ chỗ nào nói cái đó chưa chắc trúng!
    Họ là ai, mù hay sáng? Cứ xem họ nói thì biết rõ các bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  13. Cháu nhất trí với cụ Thép.
    ----
    NGƯỜI ĐẤT THÉP06:46 20 tháng 5, 2019
    Người sáng nhìn thấy cả con voi.
    Người mù rờ chỗ nào nói cái đó chưa chắc trúng!
    Họ là ai, mù hay sáng? Cứ xem họ nói thì biết rõ các bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Khinh linh cẩu21:01 20 tháng 5, 2019

    Báo Động: Tà đạo Pháp Luân Công đang tràn lan vào nước ta giết người đốt xác.

    https://www.youtube.com/watch?v=4NqXD2F8HOw

    Ai ngồi thiền và hít thở dưỡng sinh theo Pháp Luân Công thì coi chừng. Rất nhiều trường hợp đã bị hóa điên "quỷ nhập". Bỏ nhà đi bụi đời rồi phải phụ trợ bằng ma túy cho đủ độ phê. Càng lúc càng không đủ. Một lũ tà đạo điên loạn.

    Trả lờiXóa
  15. Xét ngữ cảnh,theo tôi hiểu ông Võ văn Kiệt cảm khái về quá khứ, vì vậy được hiểu là: mọi cái đều có giá của nó, đó là có triệu người vui, triệu người buồn. Nếu đặt cộng sản và vnch làm hai đối tượng so sánh thì: cộng sản vui mừng vì đất nước được thống nhất, còn vnch buồn vì điều gì? không đạt được mục đích chia đôi đất nước à hay mất viện trợ Mỹ.

    Trả lờiXóa
  16. Tôi chỉ biết câu này của bác Kiệt mấy năm trước, do đài địch cắt đầu cắt đuôi để xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ bảo vệ tổ quốc. Cảm nghĩ đầu tiên ngay khi đọc câu này là thấy nó quá thực dụng, có tính cách "mồm mép", "đãi bôi", giống như các câu nói mỵ dân khi tranh cử của phe tư sản, và có tính chất của chủ nghĩa dân túy chuốc say người nghe người đọc. Nói không vì sự thật mà nói để nhằm hài lòng đối tượng này, vừa lòng đối tượng kia, vui lòng đối tượng nọ, để lấy lòng một nhóm người tàn dư, dư đảng của chính quyền và quân đội ngụy SG.

    Trả lờiXóa
  17. Phong trào lật sử ban đầu mon men thử nghiệm ở các vấn đề lịch sử ngoài thời đại Bác Hồ, lịch sử phong kiến, ca ngợi tên gián điệp Bá Đa Lộc, dần dần leo thang vào thời đại Bác Hồ, anh hùng Lê Văn Tám không có thật.

    Dần dần nó lộ bản chất và công kích đánh thẳng vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, là cuộc chiến tranh với nhân vật chính là Mỹ và là cuộc chiến đã định hình nên chế độ chính trị Việt Nam đến ngày hôm nay. Nên ý nghĩa, bản chất, nội dung của cuộc chiến tranh chống Mỹ luôn luôn là tâm điểm công kích, xuyên tạc của các thế lực thù địch có sự yểm hộ từ bên Mỹ.

    Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân của tôi, phong trào lật sử thời gian này đã lắng xuống nhiều và nó cũng sẽ cáo chung. Vì các lý do sau :

    -- "Lực lượng lành mạnh" sau 1 thời gian chỉ lo chống tham nhũng và chống tiêu cực ở mảng kinh tế, nay đã "dòm ngó" đến các tiêu cực trong lĩnh vực chính trị, lịch sử. Các vấn đề này đã được ngó ngàng, quan tâm nhiều hơn. Điển hình là bộ "Lịch Sử Việt Nam" 15 tập vẫn sử dụng cụm từ ngụy quân ngụy quyền, sử dụng hỗn hợp với cụm từ chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn tùy theo ngữ cảnh. Không còn chuyện bỏ không dùng cụm từ ngụy quân ngụy quyền nữa. Và Thường trực ban bí thư, ông Trần Quốc Vượng đã chỉ đạo cho ban biên tập bộ "Quốc Sử" 27 tập với 3 tập ngoại kỷ là "Giữ nguyên cụm từ ngụy quân, ngụy quyền như lịch sử thời kỳ 1945-1975 đã sử dụng". Trước đó, nhiều tướng lĩnh quân đội cũng đã lên tiếng, như thiếu tướng Hoàng Kiền, Thượng tá Trịnh Lê Hoài Nam, Đại tá Nguyên Hà, Đại tá Ngô Hồng Vinh , đặc biệt là Thượng Tướng Võ Tiến Trung, Trung Tướng Nguyễn Thanh Tuấn và Tiến sĩ khoa học Nguyễn Cảnh Toàn đã được TBT Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đến gặp và nói chuyện trực tiếp với PTT Vũ Đức Đam và Vũ Minh Giang, kẻ nối nghiệp của ông Phan Huy Lê. Trước đó ông Nguyễn Mạnh Hà sau phát biểu gây điều tiếng ở Cafe Số cũng đã bị chỉ đạo đèn đỏ và VNE phải gỡ bài. Bài phỏng vấn của Vũ Minh Giang trên báo Công Lý cũng bị gỡ. Tất cả các động thái này đều là động thái chính trị và thông điệp rất mạnh mẽ và cứng rắn, có tính chất răn đe "răn gà dọa khỉ" đối với bè lũ chồn cáo.

    -- Sự đấu tranh của các tướng lĩnh trong quân đội, công an và lực lượng vũ trang nói chung, các CCB, cựu TNXP, lão thành cách mạng và đông đảo quần chúng nhân dân. Sự lên tiếng, phản đối, lên án các cá nhân và phe nhóm lật sử. Các tiếng nói này đã lan rộng trên cả nước, gây áp lực diện rộng, áp lực mạnh mẽ như núi Thái Sơn đè nặng lên đầu bè lũ ngụy sử. Khiến họ phải chột dạ, giật mình, không còn dám thong dong muốn nói gì thì nói như thời kỳ trước Đại hội Đảng. Điển hình là những Nguyễn Quốc Thước, Lê Kế Lâm, Dương Trung Quốc, Trần Công Trục, Đỗ Hùng, Lê Văn Cương.

    -- Nếu như nói kinh tế quyết định chính trị thì tình hình thế sự cũng không thuận lợi cho nhóm lợi ích lật sử đang "thoạt ẩn thoạt hiện" trong lòng chế độ, khi Hàn Quốc và Singapore không còn là đối tác kinh tế lớn nhất nhì VN, thay vào đó là Trung Quốc. Hàn quốc là đồng minh em út ruột rà của Mỹ. Singapore là một trong những nước thân Mỹ nhất ở khu vực. Bởi vì nội dung lật sử tư tưởng chủ đạo vẫn là "rửa tội" cho Mỹ ở VN, xóa bỏ tội lỗi xâm lược và các tội ác tàn sát, thảm sát hãm hiếp giết chóc của họ ở quê ta.

    Trả lờiXóa
  18. Ngày nay lấy đâu ra "triệu người buồn" nữa. Mấy ông "nhà sử học" lưu manh này chỉ lợi dụng cụ Kiệt và 1 câu nói lỗi thời từ tám hoánh nào để nguỵ biện cho ngụy sử và điều sai trái.

    Trả lờiXóa
  19. NGƯỜI ĐẤT THÉP05:50 21 tháng 5, 2019

    Nói thêm:

    Bài "Nỗi đau Võ Văn Kiệt", tôi rất thận trọng, khách quan, sắp xếp ý tứ, dùng từ ngữ chặt chẽ, không quá đà, không cảm tính, cân nhắc kỹ lưỡng những lời của mình.
    Với nội dung này, Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn sống, tôi cũng dám gặp ông để đưa cho ông đọc.
    Phần kết bài tôi cố viết ngắn, đưa ra hai trường hợp so sánh rất logic, rất thực tiễn; dùng câu hỏi là cố ý dành cho những ai đã làm việc gì sai suy ngẫm lại điều ấy mà sửa, chứ không riêng cho nhân vật trong bài.

    Làm sai, nói sai mà thấy sửa chữa, người ấy đáng cho mọi người quý mến. Ngược lại làm sai mà không chịu thấy, cố cho mình đúng là người không được người khác tôn trọng!

    Trả lờiXóa
  20. Trái với nhiều lãnh đạo như Cụ Hồ, cụ Giáp, cụ Duẩn, cụ Phạm Văn Đồng, cụ Lê Đức Thọ, khi về già vẫn giữ được tấm lòng trung kiên và tinh thần cách mạng kiên trung, sáng suốt, minh mẫn, trước sau như một, lòng dạ son sắc, 1 lòng vì nước vì dân, cụ Võ Văn Kiệt khi về già đã có những dấu hiệu cho thấy ông ta không còn sáng suốt, minh mẫn, thông tuệ về một số quan điểm cơ bản, một số tư tưởng chủ đạo của cách mạng Việt Nam và lịch sử kháng chiến Việt Nam trong thời Cụ Hồ.

    Một trong những biểu hiện "phai nhạt", "nhòa màu" đó là câu nói "Triệu kẻ vui - triệu kẻ buồn" mà nhiều người đã bàn luận rồi. Ngoài ra, cụ Kiệt cũng có các quan điểm đã từng gây điều tiếng tranh cãi trong ngay chính gia đình, chi bộ và các đồng chí đồng đội như :

    Cụ VVK trong thời gian làm Thủ Tướng, đã dùng người theo vết xe đổ của một số lãnh đạo Liên Xô thời trước Gorbachev, nghĩa là thời trước sụp đổ, trước giai đoạn Gorbachev và Yelsin thao túng quyền bính, từng bước đưa mọi thứ theo về hướng Mỹ và sụp đổ. Dùng người theo tư duy "chuyên hơn hồng", đưa nhiều lang sói vào nhà, nguy hại nhất là tạo điều kiện cho các đời sau tiếp tục dung dưỡng và đón rước sài lang vào nhà, trà trộn thâm nhập luồn sâu trèo cao.

    Nếu quan sát và nhận định kỹ càng và khách quan, có thể nhận xét rằng nếu không có tư duy Võ Văn Kiệt, "tư tưởng Võ Văn Kiệt", thì nước ta vẫn sẽ đổi mới theo cung cầu thị trường, nhưng chắc chắn sẽ không có Vinashin và nhiều thất bại, sai phạm, và một thời kỳ mà nhớ lại không ai dám tin, và Đại Hội Đảng có tính chất quyết định gay gắt quyết liệt từng gây chấn động đó đã không cần phải xảy ra. Đó là hậu quả của một thời kỳ lâu dài, bắt đầu từ thời Võ Văn Kiệt, đưa rất nhiều rắn độc vào Đảng, chính quyền các cấp, ở các lĩnh vực nhạy cảm nhất như Sử học, Báo chí, Lý luận, Thông tin, Tuyên giáo, Giáo dục, Xuất bản, Điện ảnh, chúng đẻ ra nhiều trứng ác khác và kéo bè kết cánh, đưa thêm vi khuẩn vi trùng vào hệ thống vận hành của Nhà Nước, Chính Phủ, Trung Ương, theo tư duy "chuyên hơn hồng". Cụ dùng người theo cách thực dụng, gạt bỏ sang bên vấn đề quan điểm lập trường, tư tưởng chính trị, nhận thức lịch sử, và đưa nhiều kẻ xấu vào những cơ quan, những ban ngành nhạy cảm nhất.

    Sau này, cụ tiếp tục gián tiếp ủng hộ quan điểm cực đoan "Chỉ cần chuyên - Không cần hồng" của Nguyễn Văn An, khi đó là CTQH. Đối lập với quan điểm "vừa hồng vừa chuyên" của Đảng và lực lượng trung kiên.

    Nếu nhớ không lầm, năm 2007 khi Nguyễn Anh Tuấn còn làm tổng biên tập VNN, cụ gửi 1 bài viết lên báo này và được đăng lên. Trong bài cụ chính thức, công khai và trực tiếp phê phán và bác bỏ quan điểm "Đổi mới, tuyệt đối không đổi màu" của Đảng và LL trung kiên. Cụ cho rằng có "Đổi mới đổi cả màu" thì mới là triệt để.

    Trả lờiXóa
  21. Đó là những chuyện về cụ Kiệt trong quá khứ, rất nhiều phát ngôn và bài viết "bậy bạ" vượt rào có tính chất "nổi loạn" vượt ra ngoài ranh giới đạo đức cách mạng của người cộng sản, trách nhiệm của người đảng viên, đi ngược lại nhận thức chung và lợi ích chung của Đảng và nhân dân. Cụ đã gặp phải vô vàn phản đối từ chính những người thân cận nhất của mình. Âu đó cũng chính là 1 trong những "nỗi đau Võ Văn Kiệt".

    Hiện nay, bọn Vũ Minh Giang, Nguyễn Mạnh Hà đang "bí" nên chỉ biết dùng mánh "cáo mượn oai hùm" để biện hộ cho các hành vi sai quấy. "Cáo mượn oai hùm", chúng lợi dụng tên tuổi của cụ Võ văn Kiệt để đưa ra làm bia đỡ đạn dư luận, nghĩa là nếu ai "đánh" chúng thì tức là "đánh" Võ Văn Kiệt!

    Đây là cái trò rất hèn hạ ti tiện giống như đám gian thần thời Gorbachev và các gian thần thời vua quan ngày xưa. Chính Gorbachev cũng từng "Cáo mượn oai Hùm" khi đem chuyện Khrushchev xét lại Stalin ra để bào chữa cho chiến dịch "Suy ngẫm lại lịch sử" do ông ta và đồng đảng phát động. Nó cũng y hệt như năm ngoái khi tên Nguyễn Văn Phước "Cáo mượn oai hùm", lén lút chui nhủi vào những nơi có chụp ảnh một số vị nguyên lãnh đạo thành phố đang làm việc rồi chụp ké kém theo bìa sách "Gạc Ma vòng tròn bất tử". Thử hỏi nếu đây là một cuốn sách chính danh, lành mạnh, thì có cần phải dùng những thủ đoạn quảng cáo, che mắt, Cáo mượn oai Hùm đểu giả đến thế không?

    Sau khi chúng làm thế với bác Sang, bác ấy tức tốc liên hệ với chính quyền thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đề nghị các hành động thích hợp. Các phản ứng và phản đối của bác Sang đối với các hành vi thiếu lành mạnh của Nguyễn Văn Phước và đồng bọn là một trong những nguyên nhân chính góp phần vào việc cuốn sách Gạc Ma vòng tròn bất tử nói xấu Đại tướng Lê Đức Anh này đã bị tịch thu và cấm xuất bản. Đấy là 1 cuốn sách độc hại, dị tật thật sự, lật sử theo hướng vu khống Đảng ta "mềm yếu" với TQ, lãnh đạo ta "bức tử" binh lính của mình, và kích động thêm tâm lý kích động về vấn đề Trung Quốc - Việt Nam, lên dây cót tinh thần "chống Trung Quốc" trong xã hội, để thanh thiếu niên ta có thêm liều thuốc phiện tinh thần để hưng phấn đi biểu tình đập phá.

    Và cũng vì biết chúng đang có chiến thuật "Cáo mượn oai hùm" như thế, chúng lợi dụng kích động một bộ phận cấp dưới, đồng chí cũ, "lính ông Kiệt", những đồng chí và đồng đội đã từng dưới quyền cụ Kiệt, những người đang trong hàng ngũ chống ngụy sử, đang đấu tranh trong phong trào chống xuyên tạc lịch sử, có nhiều bài viết và livestream lên án bọn lật sử. Mục tiêu của chúng ngoài việc biện hộ cho bản thân thì còn là để kích động vào bộ phận "lính ông Kiệt" nói trên trong phong trào chống bảo vệ lịch sử. Vì vậy tôi thiết nghĩ chúng ta nên có những ứng xử, cách làm khôn khéo và phù hợp và giữ được đoàn kết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình rất ủng hộ còm này rõ ràng là bọn VMG này đang "chó mượn oai hùm" rất hiểm độc để tránh thoát miệng đời đàm tiếu thế gian và bám ghế. Đập các câu nói của ông Kiệt khác xa với đập các câu nói phát ra từ cái miệng thúi của những thằng như Vũ minh Giang, Nguyễn mạnh Hà. Do vậy nên thận trọng ở những cái nhạy cảm này.

      Gia đình mình không có ai là lính ông Kiệt nhưng dù có thì mình cũng không ủng hộ cái cách hành xử của ông này khi làm chính trị sau giải phóng, sau đổi mới. Mình nghĩ ông này theo chủ nghĩa nhiệm kỳ và quá thực dụng chỉ cần nói nghe hay, nghe thích, đạo đức giả, rồi hậu quả để lại cho người khác lên dọn dẹp.

      Tuy nhiên ông Kiệt làm tướng rồi làm Thủ Tướng Chính Phủ có hàng vạn người từng dưới quyền, thuộc cấp, từng chịu ân huệ ân nghĩa của ông ta vậy nên khi nói về ông ta một cách tiêu cực thì sẽ có lắm người cảm thấy cá nhân họ bị xúc phạm.

      Xóa
  22. Tự do dân chủ, tự do tình dục ở Hàn Quốc:

    "Hàn Quốc dừng điều tra vụ án Jang Ja Yun tự tử

    Cơ quan chức năng thiếu bằng chứng buộc tội những người bị cho từng lạm dụng tình dục nữ diễn viên.

    Nhân chứng trong vụ 'Jang Ja Yun tự tử' bị tố cáo gian dối / Jang Ja Yun từng bị ép triệt sản, uống thuốc kích dục"

    Trả lờiXóa
  23. Cảm ơn bác Thép có bài bài "Nỗi đau Võ Văn Kiệt" này. Càng đọc càng thấm thía những lời trong bài của bác viết. Thích nhất là phẩn kết bài của bác. Ngắn gọn mà sắc sảo, so sánh hai nỗi đau thường tình và không thường tình để người đọc chiêm nhiệm.

    Xin ghi lại phần kết bài của bác Thép tôi rất tâm đắc:

    "Ở đời không ít người phải chịu nỗi đau do khách quan gây ra và có cả tự mình tạo nên. Nỗi đau khách quan ngoài khả năng đối phó của chủ quan người ta đành phải chịu. Trường hợp ông Võ Văn Kiệt vợ con chết do địch bắn chìm tàu ông vượt qua nỗi đau ấy chưa nguôi thì người con trai cả hy sinh, đau đớn dồn dập, nhưng ông đã vượt qua một cách mạnh mẽ. Ngày ấy có biết bao người thương cảm, chia sẻ những mất mát, nỗi đau buồn cùng ông.

    Còn nỗi đau ở giai đoạn cuối đời, cái đau tự do mình gây nên là nỗi đau lớn nhất của đời ông, nó dày xé uy tín của ông, là vết thương ứ máu, khó lành, khó phai; nhiều người tức giận, không còn coi ông là thần tượng của mình nữa. Nếu còn sống, liệu có lúc nhìn lại ông ân hận về những phát ngôn không chuẩn mực của mình chăng?"

    Cái hay, sâu sắc của so sánh hai trường hợp "nỗi đau", do địch gây ra và do tự mình tạo ra. Cái đau do địch thì được "có biết bao người thương cảm, chia sẻ những mất mát, nỗi đau buồn cùng ông".
    Còn "nỗi đau" do tự mình gây ra, là nỗi đau LỚN NHẤT của đời ông, nó DÀY XÉ uy tín của ông, là VẾT THƯƠNG Ứ MÁU, KHÓ LÀNH, KHÓ PHAI; NHIỀU NGƯỜI TỨC GIẬN, KHÔNG CÒN coi ông là THẦN TƯỢNG của mình nữa.

    Không chỉ so sánh hai nỗi đau mà còn so sánh, chỉ ra rõ tình cảm của bao người dành cho ông Kiệt ở hai trường hợp phải chịu "nỗi đau" ấy. Thật thấm thía cho những ai mắc sai lầm như ông Kiệt mà biết suy ngẫm, điều chỉnh sửa chữa.

    Cảm ơn bác Thép. Bài viết này tôi cứ muốn đọc đi đọc lại nhiều lần để ghi sâu vào tâm trí của mình!

    Trả lờiXóa
  24. Đám Nguyễn Biên Cương, Loa Phường và 1 nhóm blog "dư luận viên" nhưng cứ tha rác từ đám rác rưởi mà họ gọi là "lề trái" về, BBC, VOA, RFA, RFI, tha rác về quảng cáo rác cho người dân đọc. Toàn là thêu dệt bóp méo. Nào là báo chí tư nhân thì mới chống được tham nhũng. Nào là tình hình sức khỏe cụ Trọng, "dây an toàn", "đấu đá nội bộ", "chuyển giao êm đẹp". Rốt cuộc là đang chống phản động hay đang quảng cáo cho phản động để giới trẻ tò mò tìm đọc các thông tin xấu độc?

    Trả lờiXóa
  25. Đúng ra nên tránh cái tên "Võ Văn Kiệt" mà chỉ tập trung phân tích cái sai của câu Triệu ng vui Triệu ng buồn và đánh vào những bọn lợi dụng ông Võ Văn Kiệt để biện hộ, che chắn cho các hành vi lật sử và diễn biến hòa bình của chúng.

    Các bạn đang chống lật sử và chống dbhb nhưng các bạn vô ý lại làm ngay cái việc mà bọn lật sử và dbhb mong muốn nhất. Tôi đảm bảo với các bạn là ngay sau các bài viết có tên tuổi "Võ Văn Kiệt" trong này với hàm ý tiêu cực của các bạn là bọn chúng nó vỗ tay mở tiệc ăn mừng.

    Trả lờiXóa
  26. Cái đầu đề bài viết "Nỗi đau Võ Văn Kiệt" nghe nó thế nào ấy.
    Chăng lẽ sự hy sinh mất mát của các chiến sỹ, của nhân dân để giành độc lập, thống nhất đất nước là "nỗi đau" của họ?
    Ông Võ Văn Kiệt có vợ và hai con bị bom đạn Mỹ sát hại, một con hy sinh la "nỗi đau" của ông, vậy còn hàng triệu chiến sỹ và người dân bị hy sinh và bom đạn Mỹ sát hại khác có là "nỗi đau" của ông không ?
    Đất nước được độc lập, thống nhất là dưa vào và nhờ vào "nỗi đau" của các chiến sỹ và người dân sao ?
    Ai có "nỗi đau" lớn trong chiến tranh thì được phong danh hiệu anh hùng sao ?
    Làm việc thì có ưu, có khuyết, thậm chí có sai lầm, ông Võ Văn Kiệt không ngoại lệ nhưng ông có bị quy kết, xử lý gì oan sai đâu mà gọi là "nỗi đau".
    Chiến tranh là mất mát, đau thương, nhưng coi sự hy sinh mất mát đó là "nỗi đau" thì nghe không xuôi lắm khi đi cùng với đó là kháng chiến, là cách mạng.

    Trả lờiXóa
  27. Sở dĩ có lật sử, sở dĩ vẫn còn tinh thần chống Trung bài Cộng trong 1 bộ phận, sở dĩ vẫn còn não trạng phong kiến đang thấy trong việc nhiều người "auto bênh" câu nói sai trái của ông Kiệt. Thì phải xem lại báo chí VN.

    Sau khi sang Đức sống 6 năm nay tôi mới khẳng định là báo chí VN thực tế đang là 1 nền báo chí phản động về vấn đề nó tạo ra 1 bức tranh hoàn toàn mất cân đối và méo mó sai khác hẳn với thực tế về TQ và Mỹ/phương Tây. Với TQ thì luôn đẩy các tiêu cực và xung khắc lên vào mắt dư luận người đọc. Với Mỹ/Tây thì luôn đẩy mặt tích cực lên trước mặt báo cho dư luận đọc. Điều này kéo dài kéo dài suốt nhiều thời kỳ từ thời bác Kiệt đến thời bác X. Đến nay thì mới đỡ 1 tí nhưng chỉ là 1 tí thôi. Cần phải sàng lọc gạn đục khơi trong nhiều nữa trong nghề báo. Tôi khẳng định nó đang rất phản động và làm báo theo kiểu rừng rú khi thông tin về TQ và Mỹ/Tây, nó làm cho người đọc có cái nhìn lệch lạc và hoàn toàn khác với thực tế ngoài đời về xã hội, con người TQ và xã hội con người Mỹ và phương Tây.

    Trước đây lúc còn ở VN tôi vì chuyện làm ăn nên cũng sang TQ, Mỹ và nhiều nước châu Âu làm việc. Muốn biết TQ nó như thế nào thì bay sang mà nhìn cho rõ. Mà cũng không phải là chỉ có 1 số thành phố là giàu có xa hoa, ví dụ như ngay cả Tây Tạng Tân Cương đang bạo động nhiều nhưng nó vẫn rất tốt, ngay cả các vùng sâu vùng sâu xa thỉnh thoảng tôi đến chơi cũng tốt, không có chuyện "các nơi nào không phải Bắc Kinh Thượng Hải thì đều nghèo" như đám ba que hay thủ dâm. Phải đến TQ và nhiều thành phố của họ nhìn cho tận mắt tai nghe không bằng mắt thấy, thì mới hiểu sự ưu việt của CNXH. Người dân sống văn hóa, hòa thuận, luôn giao tiếp với mình với 1 nụ cười hiền lành và giúp đỡ nhiều, không xả rác, không nhổ nước bọt ra ngoài đường như ở Mỹ thấy hoài, đường xá sạch đẹp. Còn ở Mỹ thì xin lỗi, nhiều đường ra phi trường trông cứ như là đường quê VN. Ai không tin thì cứ du lịch sang TQ và Mỹ ở 1 thành phố bậc trung của 2 bên rồi cứ so sánh bản thân. Mỹ là thằng đang suy tàn tạ và đã qua thời kỳ phát triển cực thịnh, như quy luật tuần hoàn trong cuộc sống. Nghe nói sau khi Trump đánh thuế hại túi tiền dân Mỹ dân vô gia cư Mỹ tăng lên nhiều.

    Tôi cũng không ghét báo chí VN trước kia nhưng chỉ sau khi sang sống hẳn ở Đức thì mới kết luận là báo chí VN toàn tuyên truyền kiểu tuyệt đối hoá theo kiểu báo chí Bắc Triều Tiên thời phát xít, cứ TQ là mặt tiêu cực được khai thác triệt để, Mỹ và phương Tây thì coi như thiên đường tư bản.

    So sánh với 1 số thành phố bậc trung ở TQ mà tôi đã đi qua (không tính các nơi cấp quốc tế phát triển vượt bực như Thượng Hải, Bắc Kinh, Hàng Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên vv.) TP ở Đức có không khí trong lành nhưng mấy tp lớn cũng bẩn. Mấy ga tàu, công viên xả rác lung tung, tàn thuốc vứt khắp nơi, khi nào cuối tuần có bóng đá thì tàu bè lênh láng bia rượu. Ngay mấy TP lớn cũng chỉ có Munich là tạm sạch đẹp, chấp nhận được. Theo những gì báo chí VN tuyên truyền thì hết nói nổi. Còn Paris thì thôi cười vào mặt báo chí VN. Trừ cái Paris cổ có kiến trúc đẹp ra. Còn phố thì bẩn chả khác gì HN. Có cả chục nhóm tội phạm chuyên lừa đảo du khách và người mới và móc túi giật ba lô, ăn cắp laptop.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng thấy thế, đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn. Báo chí nước ta như 1 báo chí thuộc địa núp lùm sau lũy tre làng làm thánh phán chuyện ngoài xa với nhiều nhà báo có tâm địa không tốt, đứng núi này trông núi nọ. Họ làm báo với não trạng thuộc địa nô tì Tây đánh rắm cũng khen thơm. Theo tư duy cứt Mỹ thơm hơn cứt TQ. Sao không làm như báo chí chuyên nghiệp nước ngoài đấy, ai muốn viết về nước nào thì phải đến tận nơi làm report, ít nhất phải ở đó vài ngày vài tuần gì đó.

      Xóa
    2. Thanks bác tiện đây tôi cũng xin khai báo luôn kẻo ba que vào hỏi cắc cớ tai. sao khen TQ quá mà lại sống ở Đức. Tui sống ở Đức là vì vợ tui là Việt kiều Đức đã có công ăn việc làm sự nghiệp ổn định ở đây rồi.

      Xóa
    3. Mình nghĩ báo chí thì Mỹ họ mua chuộc sạch sẻ rồi. Người Mỹ lobby rất giỏi. Mình hay du lịch TQ, khi đến đó mình thay đổi hết cách nhìn ác cảm trước đây. Mình du lịch TQ nhiều hơn cả chỗ khác cộng lại dù du lịch ở TQ rất phức tạp và khó chịu vì họ không nói tiếng Anh, giới trẻ ở Thượng Hải vài người nói được nhưng bập bẹ như các cháu việt kiều Mỹ ở chỗ mình nói tiếng Việt vậy, và nhiều khách sạn không nhận người nước ngoài nhất là từ Mỹ như mình, và họ không thanh toán credit card thông dụng của Mỹ như Visa, Master Card, rất phiền.
      Nhưng mình vẫn quay lại TQ nhiều vì Nó vừa văn minh hiện đại vừa truyền thống thời xưa như các phim cổ trang. Rất hay. Dân họ rất hiền lành dễ thương. Nhưng nếu đi Thượng Hải thì cẩn thận vì tụi lừa đảo scammer nhiều. Thỉnh thoảng đi nghe nhạc người ta hát ngoài đường gợi nhớ các giai điệu quen thuộc thời ấu thơ. Có gì đó vừa xa lạ vừa quen thuộc ớ cái xứ Trung này. Mình thích nữa là vì đến đây mình thấy nó rất văn minh hiện đại cảm tưởng như là đây sẽ là VN của mình trong mấy mươi năm nữa hi vọng vậy. Vì cả 2 đều là chế độ Cộng Sản quản trị.

      Xóa
    4. Giữa các tiếng la hét ồn ào biểu tình đập phá thì nhân dân 2 nước và 2 Đảng vẫn quan hệ tốt lành thân thiện với nhau trong thầm lặng không ồn ào, không lên gân, như nghìn năm nay vẫn vậy. Ở TQ giờ ta đã có Đảng ủy sinh hoạt công khai, và hàng trăm Chi bộ Đảng khác. Còn ở Mỹ thì hình như vẫn chỉ có một vài Chi Bộ mà thôi và không sinh hoạt công khai vì sợ cộng đồng ba que kéo đến biểu tình đập phá.

      Xóa
    5. Ở TQ có tầm 300.000 - 400.000 du học sinh VN. Nhiều con em lãnh đạo đang học ở Thanh Hoa và các trường đẳng cấp quốc tế ở TQ dù học khó hơn nhiều trong khi du học ở Âu Mỹ chỉ cần tiền là vào. Ngay như Harvard cũng có 1 đường giây chỉ cần có tiền là học dốt thế nào cũng vào được cho các quan lại Trung Quốc như vị quý tử ăn chơi đàng điếm khét tiếng học dốt của ông Bạc Hi Lai thế mà vào được Harvard. Buồn cười là nhiều nhà báo và ban biên tập báo chí, tổng biên tập báo chí và những người làm truyền thông hiện nay chỉ biết là gia đình họ ở Âu Mỹ mà không biết số còn lại của dân tộc đang quan hệ với TQ như thế nào và họ cố ý lờ đi không chịu tìm hiểu kỹ thực tế quan hệ gần gũi gắn bó giữa nhân dân và lãnh đạo 2 nước. Từ đó họ có những bài viết kích động hiềm khích và đi ngược lại chủ trương đường lối ngoại giao với TQ của Đảng và Nhà Nước, đi ngược lại với lợi ích dân tộc.

      Xóa
    6. Dư luận Mỹ và châu Âu nói về việc Mỹ cấm Huawei. Quý vị đọc các comment ở dưới để xem mọi người cười nhạo Mỹ như thế nào về việc này. Chính Phủ Hoa Kỳ đang phỉ báng dân trí ở thế kỷ 21. Họ đang đẩy lẽ phải và dư luận người dân yêu lẽ phải tin vào lẽ phải về phía TQ. Những cuộc chiến tranh lạnh thế này thì ai có lòng dân sẽ thắng. Người Mỹ thực dụng chỉ thấy 1 nhóm cây 1 không thấy cả khu rừng.

      https://www.youtube.com/watch?v=qZGpmWrVSaU

      https://www.youtube.com/watch?v=DZbSHXSxch0

      https://www.youtube.com/watch?v=Hr60h9wScBU

      https://www.youtube.com/watch?v=KzvvVCQJwpE

      https://www.youtube.com/watch?v=IfxfdHJ3k9Y
      (Clip này rất hay nó cho biết nhiều thông tin là Huawei đã nhiều lần cung cấp mã nguồn và các chuyên viên máy tính bên Tây đã kiểm tra và cho biết là không có vấn đề gì. Huawei cũng cho biết sẽ sẵn sàng đón bất cứ nhóm điều tra nào đến nhà máy điều tra xem nó có vấn đề gì về an ninh hay không. Nhưng người Mỹ vẫn cứ vu khống theo lý lẽ kẻ mạnh, dùng những ngôn từ hoa mỹ mờ ảo để mị dân, không chứng minh được nhưng ngược lại bắt Huawei phải chứng minh ngược là mình là mình không có tội. Ngay cả vụ chip gián điệp của bắt nguồn từ 1 bài viết kiểu giả thuyết chưa được chứng minh của Bloomberg 1 tờ báo lá cải không uy tín lắm. Nhiều người Mỹ chỉ ra là vụ đấu tố Huawei này là y hệt vụ đấu tố Iraq giấu vũ khí hủy diệt hàng loạt và vũ khí sinh học hóa học ngày trước, với sự tham gia của toàn bộ hệ thống truyền thông tự do của Mỹ tham gia ném đá vào Iraq. Họ cho biết 2 lý do mà Mỹ cấm Huawei là 1/ Muốn có thêm con chip ngả bài trong thương chiến Mỹ - Tầu, gây thêm áp lực lên phía Trung quốc. 2/ Họ muốn phone của họ tiếp tục thống trị châu Âu và thế giới, vì họ mới chính là kẻ gián điệp, nếu cư dân thế giới thị phần ngày càng chuyển sang Huawei thì họ không gián điệp được.)

      Riêng ý kiến của tôi thì ông Trump cấm Huawei đơn giản vì nhiều chuyên gia kinh tế và công nghệ của Mỹ đã dự báo là Huawei sẽ vượt lên trên Samsung và trở thành số 1 thế giới cuối năm nay. Đây là điều Mỹ không thể chấp nhận và "Huawei" và "China" trở thành cái tên buộc chặt vào nhau nằm trong kế sách chung là kiềm hãm sự lớn mạnh của TQ, 1 nước CS.

      Xóa
    7. Tôi đang ở Mỹ và hiện nay dân Mỹ đang nói rất nhiều về Huawei. Ông Trump đã giúp cho Huawei trở thành nổi tiếng trong dư luận công chúng Mỹ hiện nay chứ trước đây dân Mỹ không biết gì về Huawei không biết Huawei là ai vì bị cấm ở Mỹ.

      Xóa
    8. Thị trường tự do02:37 24 tháng 5, 2019

      Mỹ yêu tự ro và tôn trọng thị trường cạnh tranh tự ro ghê!

      Xóa
    9. Đơn giản, các trí thức và chuyên gia Mỹ và các kênh Youtube người Mỹ đã nói vì sự thật khách quan và với tâm trạng của 1 công dân Mỹ, chứ không như Chống Cộng cực đoan và lều báo Việt với não trạng chó thuộc địa chó nhỏ của Mỹ, họ thích làm thú cưng sủng vật của Mỹ, thích làm chó Bẹcgiê của Mỹ. Các kênh Youtube và chuyên viên Mỹ đang làm nhục Chống Cộng Cực Đoan và lều báo VN.

      Xóa
    10. Điện biên phủ07:14 24 tháng 5, 2019

      Gia đình tôi và họ hàng đều có người cầm súng tham chiến bảo vệ tổ quốc trong các cuộc chiến 1954, 1975, 1979, và nếu TQ xâm lược đánh VN thì tôi sẵn sàng cho con cháu ra trận đánh giặc giữ nước. Nhưng, quan hệ thân thiết giữa doanh nghiệp, nhân dân và cán bộ đảng viên 2 nước là rõ ràng, phải tôn trọng không thể chối bỏ thực tế này.

      Sau đổi mới, tôi với 1 số vốn nhỏ đến Tp.HCM lập nghiệp, may thay ae tôi gặp 1 gia đình ng Hoa dân Chợ Lớn, nhà rất giàu, thời đó ít ai có xe hơi nhưng họ đã có, sau khi gặp họ, họ cho ae chúng tôi xử dụng nhà cửa, sau khi có lòng tin, tất cả công trình lớn bé họ đều giao ae tôi làm, thấy mấy ae khó khăn, họ giúp hết sức, và cho vay tiền để làm ăn trong 5 năm, mà KHÔNG lấy một đồng tiền lãi. Người Hoa họ sống hào hiệp trường nghĩa kiểu kiếm hiệp giang hồ mã thượng hảo hớn, trọng tình nghĩa quan hệ hơn trọng vật chất, trọng nghĩa khinh tài, lấy tín nhiệm cá nhân làm nền tảng lòng tin khi làm ăn. Tất nhiên có những ngoại lệ tiểu nhân bỉ ổi và bọn lừa đảo nhưng phần đông đối tác, bạn bè người Hoa ở Sài gòn mà tôi quan hệ đều là người tốt và đáng tin cậy, thuộc loại quân tử Tàu đúng nghĩa.

      Còn 1 vụ nữa khi con trai tôi đi chơi ở Quảng Tây bị lạc đường thì gặp một cậu người biết nói tiếng anh nhờ chụp ảnh hộ, rồi giúp bắt taxi. Nhưng chỗ đấy không bắt được taxi, thế rồi cậu ta đã dẫn nó đi tàu điện ngầm. Vì trục trặc khi thanh toán tiền không biết cách đi tàu điện ngầm cậu ta đã đi cùng và trả tiền cho con tôi, từ đó có thêm 1 huynh đệ mới. Rất nhiều trường hợp tương tự nghe kể lại, đại khái là người TQ ở TQ rất hào hiệp, sẵn sàng giúp đỡ và trả tiền cho bạn. Sau đó bạn trả tiền lại hay không thì họ cũng không nặng nề. Đi sang TQ loay hoay khó tìm khách sạn thì sẽ có dân giúp đỡ đi tìm KS, nhân viên KS trả tiền bo giới thiệu khách thì họ sẽ nhất quyết không nhận. Đó là những gì tôi biết khi nghe con cháu kể lại khi du học và du lịch ở TQ.

      Xóa
    11. Chỉ cần đọc mấy còm ở dưới mấy bài vnexpress là thấy, chó Mỹ đầy, lúc nhúc rất nhiều. Toàn những còm thể hiện ra sự ngu dốt bầy đàn trẻ trâu và tự nguyện coi những gì Mỹ tuyên bố là đúng hết, còn TQ tuyên bố gì đều sai hết. Thật thương xót cho những con vật này không mở tai mở mắt ra nhìn dư luận thế giới người ta đang chửi Mỹ như thế nào về vụ này.

      Xóa
    12. Đúng vậy hầu hết kênh xã hội nước ngoài tiếng Anh đều đang cười Mỹ rất nhiều qua mấy việc này. Chỉ có 1 số dân An Nam ở Mỹ và ở VN là có tâm cảnh thuộc địa cũ, nạn nhân bị nhồi sọ cựu thuộc địa. Buồn cho dân trí nước nhà.

      Xóa
    13. Để ý sẽ thấy 1 số báo khi đăng tin chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì đều là đăng lại từ báo chí phía Mỹ. Đừng nói là báo chí phía TQ mà cả báo chí nước khác cũng không đăng. Ngay cả thằng TQ làm gì, chuyện như thế nào, thì cũng đều phát lại từ cái mồm thằng Mỹ. Như vậy thấy rõ là tại sao nó nhồi sọ được 1 bộ phận thanh niên ta thành những con vẹt Mỹ, cứ nhai lại như robot mà không biết suy nghĩ. Cũng thấy rõ về nhóm lợi ích báo chí này. Nhà nước, Chính phủ nên xem xét lại những thằng này. Ăn cơm quốc gia thờ bu Hoa Kỳ.

      Xóa
    14. Mỹ đang hoạt động DBHB lật đổ chế độ, lấy đối thoại "nhân quyền" làm thế mạnh trong đàm phán thương mại mậu dịch, tăng cường sức ép. TQ và nhiều nước khác trong đó có những đàn em của Mỹ thì đang tuyên bố, có những hoạt động và chiếm giữ trái phép 1 phần biển đảo và gây khó dễ cho ngư dân ta ở Biển Đông. Tuy nhiên phân rõ ranh giới chuyện nào ra chuyện đó, thời chiến thì vừa đánh vừa đàm, thời bình thì vừa hợp tác vừa đấu tranh, hòa hợp hòa giải, đoàn kết quốc tế, hóa giải ân oán hận thù, gác lại quá khứ, hướng đến tương lai.

      Nhưng rất tiếc nhiều kẻ cả ở trong và ngoài báo chí đang thích làm chó nhà cho Mỹ, nên họ chỉ thực hiện những điều đó 1 cách chọn lọc, đối với Mỹ thì hòa hợp hòa giải, gác quá khứ hướng tương lai, không nên hận thù nữa. Còn đối với TQ thì kích động hận thù và kích động biểu tình bạo loạn, biến đặc khu thành "nhượng địa 99 năm", biến vấn đề biển đảo Biển Đông giữa nhiều nước thành vấn đề "Trung Quốc là kẻ thù xâm lược". Đây là sỉ nhục của nền báo chí nước nhà, họ đã tạo ra 1 lớp người có tư duy nô lệ vô cùng nhục nhã và hèn kém.

      Xóa
  28. Đọc kỹ bài viết mới thấy rằng bài viết của tác giả có rất nhiều mâu thuẫn.
    Khi phân tích về câu nói của ông Võ Văn Kiệt "...có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn..." thì tác giả lý giải nhiều lý lẽ để chứng minh cho câu nói đó của cụ kiệt là phải, là phù hợp với hoàn cảnh đất nước sau chiến tranh, khẳng định cụ vẫn là người kiên định cách mang, còn nói khác đi chỉ là sự lơi dụng, xuyên tạc của kẻ thù chứ không phải ý của cụ Kiệt như chúng nói. Tuy ngiên ngay sau đó tác giả lại nói là cáu nói đó của cụ Kiệt là "thiếu chặt chẽ, là chỉ nặng tính dân tộc", thậm chí còn nói cụ "lệch lạc về tư duy", rõ là khó hiểu.
    Tác giả nói "nỗi đau khách quan ngoài khả năng đối phó của chủ quan người ta đành phải chịu", vậy mà sau khi nêu "nỗi đau" khách quan của cụ Kiệt thì tác giả lại nói "ông đã vượt qua mạnh mẽ", như vậy cụ Kiệt đâu có chịu.
    Thực dân Pháp đô hộ nước ta, Mỹ xâm lược nước ta, Tàu đánh ta nhưng dân ta đâu có chịu, thế giới ủng hộ, giúp đỡ ta đánh ngoại xâm chứ đâu có phải mình ta mà nói là ngoài khả năng đối phó của chủ quan còn thì chịu ? Nếu chịu thì sao đất nước được độc lập, thống nhất, CamPuChia thoát sao được hoạ diệt chủng, người nghèo sao thoát được nghèo... ?
    "Nỗi đau" mà tác giả nói là "chủ quan" của cụ Kiệt là do tác giả tự nêu ra chứ Đảng, nhà nước đã có kết luận, đánh giá gì đâu, đã có phán xử oan trái gì với cụ Kiệt đâu mà nói đó là "nỗi đau" chủ quan của cụ Kiệt ?

    Một bài viết làm phức tạp thêm và có lợi hơn cho kẻ chống phá.

    Trả lờiXóa
  29. Tiếc rằng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã không chặt chẽ khi phát biểu. Những kẻ chống đối chế độ lợi dụng lời nói của ông bình luận, dẫn dắt người đọc theo ý họ biến lời ông thành công cụ chống phá chế độ, kẻ đang muốn lật sử dựa vào lời ông để thực hiện âm mưu của họ, làm cho những người kiên trung thất vọng, giảm hoặc mất niềm tin nơi ông.

    Trả lờiXóa
  30. Những người làm clip này nếu không quá gan thì cũng là có hậu trường rất mạnh rất to mới gan vậy :

    https://www.youtube.com/watch?v=50de4WUU-vw

    Các bác nghe phần đầu của bài này thì sẽ hiểu từ đâu mà Bộ Thông Tin Truyền Thông và lều báo VN đã trở thành đen ngòm trong thời kỳ trước. Lật sử cũng từ đây mà ra.

    Trả lờiXóa