Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Thư giãn: Đông Chu Liệt Quốc- Hồi thứ nxx

Chuộng súng đạn, Mỹ Quốc tỏi mấy chục gay
Thả chó dại, Đại Việt tự tay bóp dái.


"Thế sự xoay vần, là ý trời thử thách lòng người, đôi lúc khó khăn là do Thượng đế sắp đặt để dân gian được tỏ tường người hào kiệt."
Công nguyên 2016, cận ngày hạ chí, mặt trời rực rỡ chói chang, Âu Châu đại liên minh đến mùa lễ hội. Dân chúng nơi ấy vẻ mặt như cuồng, hò hét dõi theo 22 nam tử ăn mặc hở hang, ngúng nguẩy tranh nhau vật tròn trên sân cỏ. Hệt như đàn bọ hung tranh nhau lăn đi những di sản cuối cùng sau gót chân đàn voi vừa đi khuất.

Pháp Quốc đã trải gần năm kể từ lần cuối cùng bị đánh quỵ, dân chúng chưa hết bàng hoàng, lại lần nữa trở thành chiến trường. Con dân Nga Quốc mang tiếng lành Phú Thịnh đến Pháp Quốc, giữa trận túc cầu hát dân ca để nhớ những tiên liệt trận vong, nào ngờ vì thế mà sinh ẩu đả với đồ tể Anh Quốc, hai bên dàn binh sáp lại đánh nhầu một trận, người ngựa mệt nhoài, không ai nhường ai, những chuyện hiềm xưa cũ lại được một lần đem ra nhắc đến, thù càng thêm sâu chẳng biết bao giờ mới hóa giải được. Đâu đó có tiếng Allahu Akbar, mọi người chạy tan cả, duy có một nguời Đại Việt làm nghề phe vé, đang hý hoáy gỡ cái đồng hồ kêu tít tít khỏi mấy khối TNT, miệng lẩm bẩm: "Chợ giời không biết được đồng nào chả?". -_-
Năm ấy là năm thông thương của chư hầu tiêu điều xơ xác. Những tiểu quốc run rẩy giữa làn khói súng, lại khiếp oai Mỹ Quốc đành quay lưng không trao đổi lương ăn với nước Nga. Người không lương, ngựa không cỏ, tất binh chẳng thể cường, chư hầu những tưởng Nga Công sẽ quỳ xin chịu trói. Nào ngờ Nga Công Phú Thịnh lập đàn, xoa đầu bằng dầu bóng, hào quang rọi tứ phương, nhảy như cuồng một lát thì trên cao có tiếng ầm vang, một giọng thần vọng xuống: "Tao xin mày đấy!", rồi mưa lành giáng xuống, Nga Quốc được mùa liên miên, thực như dòng suối ngọt giữa rừng đang bị lửa vây, trở thành một nước mạnh lương thực. Có hào kiệt, thế đã cường, nay lại muôn phần rực rỡ.
Lại nói về Việt Quốc, Từ khi Tấn Dũng Tể tướng- một tay khuynh loát triều cục băng, người đã đi mà ung nhọt để lại muôn đời chưa bỏ hết. Tấn Dũng muốn cậy Mỹ Công, ngấm ngầm tư nhân hóa truyền thông, lộ ý cam làm chư hầu Mỹ Quốc. Đến đời Phú Trọng đại đế, mọi chuyện vẫn chưa yên. Nhân xứ ấy có nguời làm nhôm kính họ Hoàng, dung mạo tuấn mỹ, giọng khánh, mày nhung, khẩu Ca-nông length 20 Fi 5 Time 90'. Tinh thông huyền cơ của tạo hóa, lại được Trời ban lời tiên tri mỗi lần ăn hạt mít, một hôm mưa gió, nướng hạt mít ngồi ăn sấm rằng:
"Tô Lịch cứt nổi lềnh phềnh
Đường Hoàng Đạo Thúy mới sinh cái lều
Giái dật chuyên viết chuyện điêu
Khống vu bè bạn, cúi chiều giặc Tây
Bủm, xì, Mỹ Quốc năm nay
Chết toi mấy chục thằng gay trong nhà"

Nhiều người gạt đi không nghe, đến trung tuần tháng sáu Công lịch, mới hay có tờ báo Giái dật nhét chữ vào mõm bè bạn Việt Quốc nhằm chia ly tình cảm các quốc gia, dung dưỡng chúng chính là tự tay bóp dái. Nhằm ngày 13.6 Công lịch Mỹ Quốc chết mấy chục gã đàn ông thích đực. Mọi người ai nấy ngỡ ngàng, đến am họ Hoàng ngồi chén hạt mít thì "Ngài" đã đau bụng quá chuồn đi từ lúc nào. Nhân mới quyên lập miếu thờ, chép lại lời Ngài nói, xưng tụng như Thành Hoàng. Tuơng truyền ngài rất thiêng, hễ cô nào hiếm muộn, ăn mặc mát mát tí là ngài "độ" cho đậu thai, đứa nào đứa nấy giống Ngài như đúc :v :v Tại đại học X nơi ngài học ngày xưa còn chép một đoạn cổ văn rằng:
"Nam Định thì có Quất Lâm
Thăng Long có phố Duy Hưng đáp lời
Đĩ nào thì cũng đĩ rồi
Nhưng mà lều báo thì đĩ mẹ 18 đời chúng bay!"

Những ý tứ sâu xa, đến giờ hậu nhân chỉ nghe, chứ chưa thể nào hiểu hết.
 

4 nhận xét:

  1. Nhiều người tin rằng Mỹ vào Biển đông là để chống TQ. Tôi thì không tin là Mỹ vào Biển Đông để chống TQ. Vì sao nói thế?

    Một là TQ đang là chủ nợ lớn nhất và là đối tác hàng đầu của Mỹ. Hai bên có quan hệ kinh tế cộng sinh với nhau. Và như lâu nay đã thấy, với Mỹ thì kinh tế, tài chính là cái gốc của mọi vấn đề.

    Hai là TQ hiện không phải / chưa phải là đối thủ chính của Mỹ. Đối thủ chính của Mỹ lúc này, cả thế giới đều thấy, đó chính là Nga. Nga và Mỹ đang cạnh tranh / đấu tranh với nhau ở khắp các mặt trận và khu vực trên thế giới.

    Ba là Mỹ vẫn còn vướng ở rất nhiều nơi khác. Trung Đông vẫn chưa yên. Nhiều nơi vẫn chưa yên tiếng súng.

    Bốn là Mỹ cần TQ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân với Triều Tiên.

    Ngày xưa Đặng cần Mỹ hơn nhưng Mỹ vẫn đi đêm với TQ, thì ngày nay Mỹ cần TQ hơn xưa rất nhiều. Khả năng Mỹ chống TQ là con số 0, ít nhất là trong tình hình lúc này. Tất nhiên Mỹ sẽ vẫn chơi trò đâm thọc, diễn biến hòa bình, thúc đẩy 'dân chủ', mượn tay các nước nhỏ chung quanh như VN để chống TQ, nhưng khả năng Mỹ công khai chống TQ là bằng con số 0. Các bác thử nghĩ, ngay cả đối thủ chính là Nga mà Mỹ còn không dám công khai chống, chỉ dám mượn tay các nước nhỏ quanh Nga để chống Nga, thì bao giờ Mỹ mới dám chống TQ thật sự?

    Từ xưa có thể thấy Mỹ là kẻ cơ hội, thực lợi thực dụng tiểu nhân. Phim ảnh Mỹ luôn luôn có đề tài Mỹ là kẻ lãnh đạo cứu vớt thế giới. Nhưng khi thế giới bị 3 nước phe Trục phát xít muốn thôn tính thật, và loài người trên thế giới phải kháng chiến chống phát xít thì Mỹ lại đứng ngoài và chỉ bước vào khi không còn đứng ngoài được nữa, sau khi bị Nhật tấn công. Trước đó, Mỹ mượn cuộc kháng chiến của nhân loại chống phát xít do nước Nga tiền phong lãnh đạo để làm giàu cá nhân, Mỹ làm giàu trên xác quân và dân Nga , làm giàu bằng máu Nga. Sau lại cướp công kháng chiến của Nga, rải bom hạt nhân diệt chủng dân lành vô tội ở 2 thành phố Nhật.

    Ngày nay cũng gần giống như thế, Mỹ mon men tiến vào biển Đông bản chất là một việc rình rập cơ hội, rình chờ cháy nhà để hôi của. Đồng thời kích động xung đột và tăng cường quyền uy ở khu vực này. Giống như việc một đại ca giang hồ cho đệ tử đến một khu phố nào đó để phô trương sức mạnh.

    Mỹ vào khu vực này còn là để kích động chiến tranh, kích động xung đột, làm khu vực nóng lên. Khiêu khích TQ và tạo cớ cho TQ đem súng to tàu lớn vào Biển Đông để 'chống Mỹ'.

    Chiến tranh là nguồn sống của tài phiệt lái súng của Mỹ. Mỹ kích động chiến hỏa, tạo ra danh nghĩa chiến tranh cho TQ chống 'kẻ thù bên ngoài', 'bảo vệ biển đông trước kẻ thù từ xa đến'. Nhưng khi Biển Đông xảy ra chuyện, chắc chắn Mỹ sẽ phủi mông bỏ đi như đã bỏ rơi Grudia, Ukraina, Libi, những hải đảo mà Philipin chiếm đóng của VN, Mỹ sẽ trét ra bừa bãi làm hư bột hư đường rồi phủi đít bỏ đi để cho bọn ngu xuẩn cả tin dọn dẹp tàn cuộc.

    Trả lờiXóa
  2. Nhưng khi thế giới bị 3 nước phe Trục phát xít muốn thôn tính thật, và loài người trên thế giới phải kháng chiến chống phát xít thì Mỹ lại đứng ngoài và chỉ bước vào khi không còn đứng ngoài được nữa, sau khi bị Nhật tấn công.BẠN NÓI Ý NÀY THẾ NÀO Í. THEO TÔI, BÀN CỜ ĐÃ HOẠCH ĐỊNH XONG, MỸ NHẢY VÀO ĐỂ ĂN PHẦN, CƯỚP CÔNG.

    Trả lờiXóa
  3. Bất kỳ ai khách quan nhìn nhận quan sát thời cuộc đều thấy là Mỹ đang cố gằng kiềm chế sự giàu có thịnh vượng phát triển của Nga và Trung Quốc với thủ đoạn mượn tay các nước nhỏ chung quanh 2 nước này để chống lại 2 nước lớn này. Việt Nam chỉ là 1 trong số đó. Bọn lãnh đạo ở Gruzia và Ukraina ngu nên mới nên nỗi, xã hội tan hoang rồi bị quay lưng.

    Trả lờiXóa