Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Đông Chu Liệt Quốc- Hồi thứ xxx


Trà đắng, Trọng Đế chặt bỏ báo lều
Quốc thư, Ngô Vương ưu tư mặt nhọ :v :v :v

Mùa thu, trời xanh xìn xịt, thành Thăng Long gió về, mang theo những làn khói mặn mà của mùa đốt rạ. Trọng Đế trên đỉnh cao của quyền lực, ngắm nhìn đoàn người đang hối hả chen chân giữa bầu không khí báo động cấp ba về ô nhiễm. Trầm ngâm nghĩ về công cuộc đả hổ diệt ruồi, quân vương thở dài, đặt tờ báo Pê Trô Tham, tay dúng vào chén trà Ô Long made in Thai Nguyen, đề luôn một từ sắc lạnh: TRẢM!
Công nguyên 2015, Trọng Đế cử sứ sang Mỹ Quốc, thuở ấy, Tấn Dũng Tể Tướng một tay che cả bầu trời, ánh sáng của minh quân không chiếu về cho dân chúng. Công nghiệp tan tành, quốc lực suy vi, ngành tài chính và bất động sản phình to, và rồi khủng hoảng, những hoang mang kéo dài đến những nhiệm kỳ kế tiếp...
Kinh tế là vậy, về mặt quốc phòng, Quyền lực Mỹ Quốc như nước lũ, tràn qua cả những đê kè mà lịch sử đã dựng xây. Năm ấy, Hạm đội Thái Bình Dương mang chiếu Hoa Kỳ Quốc Vương, nghênh ngang kéo những tàu những súng vào biển Đông Đại Việt, Bắc Triều và Mỹ Quốc, một đấm một xoa, kẻ tung người hứng, thứ muốn nuốt trọn sơn hà, phường muốn lấy tiểu quốc phương Nam về dưới làn áo bào như chư hầu hạng bét. Nhưng Việt Quốc xưa nay vốn là nòi quật khởi ở chốn địa linh, con đường Độc Lập Vinh Quang mà Chí Minh đại đế vạch ra, vẫn còn những kẻ mạnh dạn dấn vào bước tiếp.
Quần vương xưa nay, vốn coi Mỹ Quốc là minh chủ một phương, kẻ ngoan ngoãn tuân phục, người bằng mặt không bằng lòng, nhưng bất cứ việc gì, dẫu nhỏ dẫu to, đều phải tính toán đến những lời dèm pha của Mỹ Quốc. Đó là đạo "bá" ép buộc trong chư hầu, không phải là đạo "vương" để chúng sinh theo tụ. Trọng Đế mở lời, chân thành hợp tác, nhưng Mỹ Quốc không những không nhường. Phái đặc sứ gay lộ là Thái Đức (Ted) sang tiếp quản sứ quán, lại cử Bảo Bố Khả Lý (Bob Kerrey) làm hiệu trưởng trường Phú Bố Lai Đặc (Fulbright). Thái Đức vênh váo, ỷ là sứ nước lớn, không chịu quỳ đã đành, lại còn chỉ tay năm ngón, hỏi đòi thông tin những việc nội bộ của Đại Việt, mượn cớ tự do, nhân quyền để ngáng cản chính sự Việt Nam.
Công nguyên 2016, Trọng Đế chờ thời cơ giữa kỳ bầu cử Hoa Kỳ, đánh một đòn không khoan nhượng. Hình bộ liệt Việt Tân Loạn Đảng vào phường khủng bố, binh bộ cử Cẩm Y Vệ đêm ngày tróc nã tay chân, truy sát tới cùng. Kẻ đầu tiên lên bảng đếm tên là Bốc cơ Mẹ Gấu Nấm. Mỹ Quốc vì bận đảo điên trong quyền lực và tranh đua, không thể kịp thời bênh vực cho thú cưng bị ruổi dài ra sa mạc, chỉ cho sứ trình quốc thư lấy lệ.
Thái Đức vào Trọng Đế Phủ, buông lời khinh miệt, y đồ coi rẻ lòng thành trong tiệc tiếp đón, Trọng Đế xem quốc thư, tiếp sứ mà miệng cười nhạt, răng lả lơi, môi dính tí hành mới ăn chỗ quán phở chửi, quần ống sắn ống thả, vỗ vai Thái Đức nói nhỏ: "Chú về nhà bảo chồng tắm trắng cho giống Mai Cơn Dắc Sơn kẻo hết hạn sứ sênh, về quê cảnh sát nó bắn bỏ bà vì cái tội da nhọ!". Nói rồi phất tay bãi tiệc, rủ tể tướng Xuân Phúc ra quán húp phở tì tì. Dân chúng thấy thế cười ồ, đều hiểu ý quân vương, coi dân hơn mấy thằng sứ thần biến thái.
Thái Đức không hổ là quan của siêu cường, cái gì cũng biết trừ nhục, về bẩm lại Hoa Kỳ Quốc vương Ngô Bá Mai (Obama) ( :v ). Ngô Vương thất kinh, sờ lên mặt rồi thốt lên mấy tiếng kinh hoàng: "Da ta cũng nhọ!" rồi nghĩ về tương lai khi khăn gói rời khỏi Bạch Ốc Cung, nhẽ nào cũng ra đi lặng lẽ theo một vụ kiện mỏi mòn do bị súng 9 ly của Po li bắn chết. Từ đó về sau, buông rèm cáo bệnh, chính sự nhường sân cho vua mới, chỉ còn nghe những lời run rẩy: "Nhọ!, Nhọ! Nhọ!"
Mùa thu năm ấy, Bắc Triều thế ngày càng mạnh, đã sắm sửa đặt lườn hàng không mẫu hạm thứ 3. Phú Thịnh (Nga) hùng cứ một phương, chiến bào trùm thiên hạ, đạn đạo, hỏa tiễn rợp trời, thế gian không ai thoát khỏi tầm chỉ tay. Chư hầu kẻ khiếp vía người dựa uy, thực là minh quân hiếm có trên đời. Nước Nga kể từ Tư Đại Lâm (Stalin) đại đế, nay lại thêm một lần ngời rạng.
Trọng Đế trông sang láng giềng và huynh đệ, càng siết chặt hơn cuộc đồ sát diệt quan tham, chấn chỉnh truyền thông nhà nước. Tháng mười năm ấy, lũ đứng đầu báo chí, nhiều cái đầu đã lìa khỏi thân. Các trí thức đương thời, nửa mùa thì xót xa, chính chuyên thì hả lòng hả dạ. Thực là:
Hà Nôi thì phải có bùi ( Hà Nội thì phải có bụi)
Giống như không tắm thì mùi, dĩ nhiên
Một phen chính sự đảo điên
Cơ đồ ắt có kẻ hiền giúp cho
Mấy thằng mượn cớ tự do
Can vào chính sự lìn bò mà xơi

Thôi, cạn cmn lời!

Kim Như Hoàng

7 nhận xét:

  1. Ha ha!!!!
    Thích nhứt hai tấm ảnh!

    Trả lờiXóa
  2. Hay! tuyệt vời hơn là kịp vạch mặt chỉ tên thàng cơ hội chính trị tham lam hại dân hại nước luồn sâu chui cao Đinh La Hét (ĐLT) ra đầu đường xó chợ trảm!

    Trả lờiXóa
  3. Lối văn trào lộng rất hay nhưng cơ bản là chính xác, nói lên SỰ THẬT.

    Trả lờiXóa
  4. Sao bài này ko có mục bài viết liên quan nhỉ?
    ----
    Thư giãn: Đông Chu Liệt Quốc- Hồi thứ nxx
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2016/06/thu-gian-ong-chu-liet-quoc-hoi-thu-nxx.html

    Cuối tuần: Đông Chu Liệt Quốc- Hồi thứ xxx
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2016/06/cuoi-tuan-ong-chu-liet-quoc-hoi-thu-xxx.html

    Đông Chu Liệt Quốc hồi thứ xxx
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2016/07/ong-chu-liet-quoc-hoi-thu-xxx.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải có bài nào liên quan thì họ mới đưa chứ!

      Xóa