Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

ẢI NAM QUAN VÀ SỰ THẬT CHUYỆN "CỘNG SẢN VIỆT NAM DÂNG ĐẤT CHO TRUNG QUỐC"

Ải Nam Quan hơn 100 năm trước
CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI ANH ĐI VỀ ĐÂU
Hoàng Nguyên Nhuận29 tháng 10, 2008

Người Miền Nam thuộc thế hệ của Hoàng tôi mấy ai chẳng một lần lắc lư hụt hẫng khi nghe Nguyễn Văn Đông hỏi Chiều mưa biên giới anh đi về đâu. Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu? Dù chẳng biết nhạc sĩ này hỏi ai và muốn nói đến biên giới nào, biên giới Việt-Miên, Việt-Lào, Việt-Hoa hay lằn ranh Nam-Bắc?
 *******************************
Biên Giới Nào?

Thiệt tình, với Hoàng tôi, biên giới nào thì cũng thế thôi. Bởi lý cho đến bây giờ Hoàng tôi chỉ thực sự thấy tận mắt hai cái-gọi-là-biên-giới. Thứ nhất, cầu Hiền Lương trên sông Bến Hải do Hiệp định Genève 1954 chọn làm mốc tạm phân chia Nam-Bắc. Thứ hai, lằn mức sóng nước bao la vô hình trên Vịnh Thái Lan khi người tài công chiếc ghe vượt biên chặt cổ con gà thắp hương cúng trước mũi ghe rồi hân hoan bảo: Yên chí! ghe đã vào hải phận quốc tế! Hoàng tôi đâu biết "hải phận quốc tế" chính là lằn ranh của một thế giới mới trong đó Hoàng tôi rồi ra có thể chỉ là một "con thú hoang lạc đàn" như Nam Lộc nghẹn ngào thở than trong bản nhạc Sài Gòn Vĩnh Biệt.

Học trò Việt Nam ai mà chẳng "tụng": "Nam quốc sơn hà Nam đế cư" và "Đất nước ta từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau". Chẳng đứa nào thèm băn khoăn biên giới phía Bắc của Nam quốc đó lên tận đâu? Thời khuyết sử biên giới đó hình như lên đến tận Triết Giang hay Hồ Nam có đúng không? Lý Thường Kiệt và Quang Trung dựa vào bản đồ nào mà chuẩn bị đòi lại Quảng Đông Quảng Tây?

Hoàng tôi lơ mơ về chuyện biên giới vì nhiều lý do. Thứ nhất, vì lơ mơ về lịch sử và công pháp quốc tế. Hiểu biết về biên giới chung quy đều do ký ức tập thể, lịch sử truyền miệng, sách báo rất lưa thưa mơ màng... Thứ hai, trong thời đại Internet, Star Wars, MAD (mutual assured destruction-bảo đảm chết chùm), WMD (weapons of mass destrucion - chết cả đám), Jihad-Mujaheddeen và toàn cầu hóa kinh tế tài chính này, biên giới trên bộ trên biển có thể đang trở thành lỗi thời lạc điệu. Thật vậy, biên giới nào - ngay cả một hàng rào điện tử kiểu hàng rào McNamara ngày trước, có thể ngăn chận được những bom vi khuẩn phá computer, những tay cướp cạn toàn cầu trong đại công ty ENRON, hay những kẻ liều mạng gây ra vụ 11.9 ở Mỹ? Thứ ba, vì sơn hà quê hương vốn là chuyện có thể nhạy cảm, cục bộ, chủ quan, dễ đúng mà cũng dễ sai. Thảm kịch Miền Đất Hứa của Do Thái-Palestine hôm nay cho thấy một quan niệm quá đáng về đất đai lãnh thổ có thể gây ra những hậu quả kinh hoàng đến mức nào.

Khi phong trào tố khổ "Việt cộng dâng đất cho Trung cộng" xảy ra, Hoàng tôi mới lục lọi sách báo xem có thêm được hiểu biết nào không ngoài chuyện nói lui nói tới trên báo, trên đài, trên Internet vốn đã bị chính trị hóa méo mó đến độ không biết đâu mà phân biệt thực hư. Tài liệu coi như xưa nhất Hoàng tôi có sẵn trong tay là quyển État Actuel du Tunkin, de la Cochinchine et des Royaumes de Cambodge, Laos et Lac Tho của M. de la Bissachère, in năm 1812, tức 44 năm trước khi Pháp-Bồ Đào Nha tấn công Đà Nẵng và 72 năm sau khi Việt Nam phải khổ nhục ký văn kiện đầu hàng gọi là Hòa ước Giáp Thân. Về biên giới Việt-Hoa, de la Bissachère không cung cấp một bản đồ nào cả mà chỉ viết một câu: "... người ta có thể ước đoán rằng Tonkin (hay Đông Kinh) trải dài từ vĩ độ 17 lên đến vĩ độ 23, từ kinh tuyến 118 độ đến kinh tuyến 127 độ 30 phút" (1). So với thực tế biên giới Việt-Hoa hôm nay, ước tính đó hình như chỉ có một điểm khả dĩ chấp nhận đó là vĩ độ 23. Ngoài ra, quyển Vietnam - Places and History do Stewart, Tabori & Chang ấn hành ở New York năm 1998, có in lại ba bản đồ Việt Nam cổ. Bản đồ thứ nhất của anh em Van Langren phát họa năm 1595(hình 1). Bản đồ thứ hai của P. du Val năm 1686 (hình 2). Và bản đồ thứ ba là của Giám Mục Alexandre de Rhodes (hình 3) (2). Càng xem ba bản đồ này Hoàng tôi càng mù mờ thêm nên đành chào thua. Mặt khác, Nguyễn Xuân Thọ kể rằng ngày 15.12.1883, Thủ Tướng Pháp Jules Ferry từng đề nghị với Đặc sứ nhà Thanh tại Paris hai bên nên thương thuyết về "một đường biên giới chắc chắn" giữa Việt Nam và Trung Quốc để đi đến một vùng trái độn trung lập (3). Không biết chuyện này đi đến đâu nhưng ít ra Hoàng tôi có thể nghĩ rằng cho đến 1883 thì giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa có một đường biên giới rạch ròi nào cả.

Vì kinh nghiệm và hiểu biết về biên giới ăn đong như thế, Hoàng tôi không khỏi chới với khi nghe nói đến Hiệp ước Thiên Tân 1885 về phân ranh lãnh thổ và Hiệp ước Brévié 1887 về lãnh hải(4), hoặc khi nghe Thứ Trưởng Ngoại Giao Lê Công Phụng nhắc đến là công ước 1887 và 1895 phân định toàn bộ biên giới Việt-Hoa từ Tây sang Đông trên chiều dài trên dưới 1.300km và đã cắm trên 300 cột mốc, cũng như nội dung hiệp định Việt-Hoa 30.12.1999 về biên giới và hiệp định 25.12.2000 về lãnh hải(5).

Hoàng tôi cứ lao đao vì những câu hỏi như biên giới Việt-Hoa nào, ai phân định biên giới đó, hồi nào? Ải Nam Quan của ai, nằm ở đâu? Thác Bản Giốc ở đâu, của ai? Hang Pác Bó ở đâu? Tại sao chuyện hiệp định biên giới và lãnh hải bây giờ mới đặt ra v.v... và v.v...?

Phát Súng Lệnh của Trần Khuê

Chiến dịch tố khổ "Việt cộng cắt đất dâng cho Trung cộng" hình như khởi sự từ trong nước với những danh tính "đối kháng" quen thuộc... Phát súng lệnh điển hình khởi sự chiến dịch là lá thư ngõ gửi Tổng Bí Thư Giang Trạch Dân của Trần Khuê. Trần Khuê viết thư ngày 20.2.2002 trong lúc nhà lãnh đạo Trung Quốc này dự tính đến Việt Nam ngày 27.2.2002 (6). Đã hẳn, Trần Khuê là người đang ở trong nước dễ thu lượm và kiểm chứng các nguồn tin tức tài liệu liên hệ, lại là một người làm công tác nghiên cứu văn hóa, nghĩa là người mà thiên chức trí thức buộc phải nghiêm túc nói có sách mách có chứng. Trần Khuê nghiêm túc đến mức nào?

Trần Khuê nhắc lại chuyện xưa rằng: "...Nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì trong dịp tiếp một đoàn đại biểu cao cấp của Việt Nam do Hồ Chủ Tịch dẫn đầu, Mao Chủ Tịch đã thay mặt nhân dân Trung Quốc xin lỗi nhân dân Việt Nam về những lỗi lầm và tai họa mà các triều đại phong kiến đã gây ra cho nhân dân Việt Nam trong quá khứ. Người còn đề nghị và tự tay mình bút phê sửa lại tên cho cửa ải biên giới Việt-Hoa, đổi ba chữ "Trấn Nam Quan" thành "Mục Nam Quan" (7). Trần Khuê không nói hội nghị thượng đỉnh ấy xảy ra ở đâu, năm nào. Điều khiến Hoàng tôi phân vân là tại sao Mao Trạch Đông vừa xin lỗi Hồ Chí Minh về những tội ác phong kiến rồi lại tái phạm ngay lỗi lầm phong kiến đó khi tự tiện cầm bút sửa chữ Trấn thành chữ Mục trên ải Nam Quan mà không hề trao đổi hay lịch sự hỏi qua ý kiến Hồ Chí Minh, như thể Trung Quốc là chủ nhân của Trấn Nam Quan vậy?

Ải Nam Quan Nào?

Băn khoăn đó chưa được giải tỏa thì Hoàng tôi lại nhận được tờ Pháp Âm số 72, tháng 1.2002 phát hành từ Canada của Hòa Thượng Tâm Châu. Bìa sau của tờ báo đăng một bức hình với chú thích: "Cửa Ải Nam Quan. Biên giới Việt Nam & Trung Quốc từ nhiều đời. Nay tập đoàn Cộng sản Việt Nam nhượng cho Trung Cộng và còn nhượng thêm vào nội địa Việt Nam chừng 5 cây số" (hình 4).

Hòa Thượng Tâm Châu cao tăng đức trọng, lời Hòa Thượng hẳn phải là "chân như" chứ không thể có chuyện "sắc tức thị không, không tức thị sắc", râu ông nọ cắm cằm bà kia, Hòa Thượng bảo cửa ải Nam Quan tức thị là cửa ải Nam Quan, mất thêm 5 km tức thị là mất thêm 5km. Biên giới Việt-Hoa dài ngót 1.300km, Hòa Thượng dạy mất 5km bề rộng tức là mất 1.300km x 5km = 6.500km2, nghĩa là mất một diện tích rộng hơn gấp ba lần diện tích Hà Nội. Thực hư thế nào?

Hoàng tôi ước mong có cơ duyên hầu Hòa Thượng để Hòa Thượng khai tâm cho chuyện đó. Cũng như để xin Hòa Thượng giải tỏa băn khoăn về hai chữ Nam Quan hay cửa Nam. Nếu người Việt tự ý xây một cửa ải địa đầu giữa mình và Trung Quốc thì ải đó phải là cửa Bắc, ải Bắc hay Bắc Quan chứ sao lại Nam Quan? Nói thế khác, nếu Việt Nam thực sự có một cửa ải gọi là Ải Nam Quan thì cửa ải đó phải ở Cà Mau, ở U Minh Hạ, hay ít ra thì cũng đâu đó ở khu Mõ Vẹt Tịnh Biên chẳng hạn chứ sao Nam Quan lại nằm về phía Bắc và nhìn về phương Nam?

Ải Nam Quan của Ai?

Trong khoảng 1.300km biên giới Việt-Hoa thì Cao Bằng có 314km và Lạng Sơn có 253km biên giới chung với tỉnh Quảng Tây(9). Lạng Sơn - cách Hà Nội 154km - là tỉnh địa đầu của Việt Nam theo nghĩa trong tất cả các tỉnh biên giới, Lạng Sơn là tỉnh gần nhất với thủ đô Hà Nội. Lạng Sơn nổi danh với hai cửa khẩu hay hai quan ải là Chi Lăng và Nam Quan.

Ải Chi Lăng, không phải cổng hay cửa mà là "một trận đồ hiểm ác... một thung lũng hẹp, hình bầu dục, chiều dài Bắc-Nam khoảng 4km. Có hai cửa, cửa phía Bắc gọi là Qủy Môn Quan, cửa phía Nam gọi là Ngõ Thề. Ải Chi Lăng cách Hà Nội chừng 110km và cách biên giới 60km" (10).

Trong tỉnh Lạng Sơn, thị trấn biên giới cực Bắc là Đồng Đăng. Từ Đồng Đăng người ta có thể đi lên Ải Nam Quan. Khoảng cách Lạng Sơn-Đồng Đăng theo Madrolle là 15km, theo Nguyễn Khắc Viện là 14km. Điều đó chẳng gây ra thắc mắc nào cả. Rắc rối là khoảng cánh Đồng Đăng-Ải Nam Quan. Khoảng cách đó, theo Madrolle là 4km (11), theo Nguyễn Khắc Viện là 3km (12), theo D. Robinson - R. Storey là 600m, theo Lê Công Phụng 200m. Sách Indochina của Madrolle viết năm 1930, nghĩa là trong lúc các hiệp ước giữa Pháp và nhà Thanh của Trung Quốc còn hiệu lực. Sách Đất Nước Việt Nam của Nguyễn Khắc Viện & al. viết năm 1989, quyển hướng dẫn du lịch Vietnam của D. Robinson - R. Storey viết năm 1993(13), Lê Công Phụng lên tiếng mới đây và được phổ biến lại trên tờ Việt Luận ngày 8.2.2002(14).

Như vậy, khoảng cách từ cột mốc 0km trên đường biên giới Việt-Hoa ngang Đồng Đăng đến Ải Nam Quan hoặc là 4km, hoặc là 3km, hoặc là 600m hay ít nữa cũng là 200m chứ không trùng với cột mốc 0km cũng không ở trước cột mốc 0km về phía Nam nghĩa là nằm lọ trong lãnh thổ Việt Nam. Nói thế khác, Ải Nam Quan, Trấn Nam Quan, Mục Nam Quan, Hữu Nghị Quan là một và xây trên phần đất của Trung Quốc chứ không phải trên phần đất Việt Nam. Hình ảnh của Ải Nam Quan đó chính là hình ảnh xuất hiện trên trang bìa sau tờ Pháp Âm của Hòa Thượng Tâm Châu như đã nói. Madrolle cũng còn kể một chi tiết khác đáng chú ý về Ải Nam Quan đó là "Vào ngày 24.2.1885, một ngày sau khi xảy ra trận chiến ở Đồng Đăng, Tướng de Négrier cho phá sập ải Nam Quan vào lúc 2 giờ 30 chiều và cho dựng lên gần đó một tấm biển ghi bằng chữ Hán: "Không phải vách đá bảo vệ được biên giới, mà là sự tôn trọng các hiệp định" (15). Như vậy là chính Pháp đã phá sập Ải Nam Quan, và phải chăng Ải Nam Quan hay Hữu Nghị Quan đang có hôm nay đã được Trung Quốc xây lại vào một lúc nào đó sau ngày 24.2.1885?

Học trò Việt Nam ngày trước đứa nào mà chẳng "tụng": "Đất nước ta từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau". Chúng tôi ngu ngơ, dại khờ, cuồng tín, lười biếng đến độ chẳng đứa nào thèm thắc mắc một, ải Nam Quan không phải do Việt Nam xây dựng vì nếu của Việt Nam thì phải gọi là ải Bắc Quan. Hai, ải Nam Quan do Trung Quốc xây trên đất Trung Quốc. Ba, ải Nam Quan không nằm trên biên giới Việt Hoa trùng với cột mốc 0km hoặc trong địa phận Việt Nam. Bốn, ải Nam Quan nằm trong dịa phận Trung Quốc, cách cột mốc 0km từ 4km đến 200m về phía Bắc như đã nói trên. Nếu hồi đó lủ chúng tôi thắc mắc được như thế thì đâu đến nổi bây giờ cứ ngẩn tò te ra trước màn đấu tố "tội dâng đất" như xem ảo thuật hay làm xiếc thế này?!

Ai Lấn Đất của Ai?

Trở lại vấn đề khoảng cách giữa cột mốc 0km nằm trên ranh giới Việt-Hoa ở Đồng Đăng với Ải Nam Quan hay Hữu Nghị Quan nằm gọn trên đất Trung Quốc. Như đã nói, Madrolle, Nguyễn Khắc Viện, D. Robinson - R. Storey và Lê Công Phụng đều đưa ra những con số khác nhau về khoảng cách đó, chứng tỏ khoảng cách đó đã co dãn. Nhưng khoảng cách co dãn như vậy là vì Ải Nam Quan di chuyển về hướng Việt Nam, hay vì lằn ranh giới Việt-Hoa di chuyển về hướng Trung Quốc ? Nếu lằn ranh giới Việt-Hoa thực sự đã bò về hướng Hữu Nghị Quan trên đất Trung Quốc khiến cho khoảng cách từ cột mốc 0km đến Hữu Nghị Quan đã từ 4km năm 1930 đến 200m năm 2002 như vậy thì phải chăng Việt Nam đã lấn đất bằng cách nhích cột mốc 0km về phía Hữu Nghị Quan chứ không phải đã nhượng đất hay đã cắt đất dâng cho Trung Quốc? Và như vậy, nếu có tố cáo thì phải tố "Việt cộng lấn đất của Trung cộng" chứ sao lại tố ngược "Việt cộng dâng đất cho Trung cộng"?

Trần Khuê xác nhận là đã đi "khảo sát thực địa ở Lạng Sơn" (16) hồi tháng 8.2001, nghĩa là gần 20 tháng sau khi hiệp định về biên giới và lãnh hải được ký kết. Đã lặn lội lên Lạng Sơn như thế nhưng Trần Khuê lại không chịu khó chút nữa đến tận Đồng Đăng để xem Ải Nam Quan nằm ở chỗ nào? Trần Khuê chỉ ở lì tại tỉnh lỵ vểnh tai nghe nguyên văn "người thì nói (Ải Nam Quan) đã nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc 500m, người thì nói 2000m. Diện tích đất nhượng người thì bảo mất 500km2, người thì bảo mất hơn 700km2, có người lại nói mất hẳn 900km2. Riêng đồng chí Lê Thế Nghĩa nguyên trưởng ban biên giới của chính phủ thì cho chúng tôi biết Mục Nam Quan hiện nằm cách vạch biên giới là 800m và tổng số diện tích địa giới mà Việt Nam phải cắt nhượng cho Trung Quốc chỉ mất 232km2" (17).

Nhưng người mà Trần Khuê gọi là "đ/c Lê Thế Nghĩa nguyên trưởng ban biên giới của chính phủ" thực sự là Đại Tá Lê Minh Nghĩa, kẻ đã xác nhận hai bên Việt-Hoa đang tranh chấp về 227km2 dọc biên giới chứ không hề có chuyện "dâng" cho Trung Quốc 232km2 như Trần Khuê nghe nói (18). Lại nữa, về 227km2 hai bên tranh chấp Lê Công Phụng cho biết đó là tổng số diện tích của 164 điểm tranh chấp trải dài trên khoảng 400km biên giới. Tranh chấp này cuối cùng được giải quyết ngày 30.12.1999 theo thỏa thuận VN: 113km2 và TQ: 114km2 (19). Nghĩa là, nếu có mất thì Việt Nam đã chỉ mất 114km2 chứ không phải 232, 500, 700 hay 900km2 như Trần Khuê nghe nói?

Chuyện trên bộ của Trần Khuê là thế, chuyện trên biển thì sao? Trần Khuê quả quyết rằng "vùng hải giới theo một cán bộ trong ban biên giới thì tỷ lệ chia lại vùng Vịnh Bắc Bộ là: VN 53,23%, TQ 46,77%. Theo hiệp ước ký năm 1895 giữa triều Thanh Trung Quốc và chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam thì tỷ lệ là VN 64%, TQ 36%, như thế có người tính cụ thể Việt Nam mất (khoảng 10% hay) 112.000 km2 lãnh hải" (20). Trần Khuê không cho biết dựa vào đâu mà kết luận 10% = 112.000km2 vì thực tế toàn bộ diện tích Vịnh Bắc Bộ là khoảng 123.700km2 thì 10% số đó phải là 12.370km2 chứ làm sao lên đến 112.000km2 được (21)?

Dựa vào những kết quả nghe ngóng và tính toán như vậy, Trần Khuê thẳng tay tố cáo Bộ Chính Trị Lê Khả Phiêu và Nhà Nước Việt Nam "đã tùy tiện ký nhượng đất đai sông biển của tổ quốc, đã phản bội dân tộc và càng làm lộ rõ thêm bộ mặt bù nhìn của mình, đã gây ra những tội ác trời không dung đất không tha vì đã ký hai hiệp định bán nước Việt-Hoa(22)". Đây chính là nội dung bản đại cáo mà những nhân vật đối kháng chuyên nghiệp trong ngoài nước đồng loạt lặp lại. Còn chuyện tại sao lại Bộ Chính Trị Lê Khả Phiêu mà không phải là Bộ Chính Trị Nông Đức Mạnh thì chỉ có Trần Khuê và đồng bạn biết.

Lời Thề của Trần Đại Sĩ

Người thứ hai theo chân - hoặc dẫn đường - Trần Khuê trong việc khảo sát thực địa vấn đề biên giới và tội ác mại quốc cầu vinh là Bác Sĩ Trần Đại Sỹ ở Paris (23).

Khác với Trần Khuê là trước khi phát hiện cái gọi là - nguyên văn của Trần Đại Sỹ - những "bí ẩn" về việc "Đảng CSVN lãnh đạo Nhà Nước CHXHCNVN nhượng lãnh thổ, lãnh hải cho THNDCHQ", Trần Đại Sỹ đã long trọng tuyên bố: "Tuy tôi đã tuyên thệ tại đây hồi tháng Ba vừa qua. Nhưng hôm nay tôi xin tuyên thệ một lần nữa: "Tôi xin tuyên thệ với tất cả danh dự của tôi rằng: Tôi không thù, không ghét những người tại Việt Nam họ đã nộp lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Quốc. Tôi cũng không vì lòng yêu nước mà oán ghét họ. Tôi không hận những người Việt chủ trương khủng bố tôi khi họ mời tôi về Việt Nam giúp đỡ họ. Những lời tôi trình bày hôm nay hoàn toàn vô tư." Thề xong, Trần Đại Sỹ bật mí những điều được Trần Đại Sỹ coi là bí ẩn như sau...

Thứ nhất, số đất Việt Nam nhường cho Trung Quốc dọc theo biên giới hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng là 789km2 chứ không phải 720km2.

Thứ hai, cột cây số Zero (cột mốc 0km) bây giờ ở phía Nam chính là cột 5 cây số (cột mốc 5km) ngày trước.

Thứ ba, vùng Cao Bằng bị Trung Quốc lấn sát tới Hang Pak-bó vì hang này trước kia nằm rất xa biên giới (khoảng 50km) nay nằm sát biên giới.

Thư tư, hiệp định về lãnh hải ngày 25.12.2000 làm cho Việt Nam mất thêm 9%, nghĩa là theo hiệp ước Pháp-Hoa 1887 về Vịnh Bắc Bộ thì tỷ lệ là VN 62%, TQ 38%, bây giờ là VN 53% và TQ 47%.

Thứ năm, tất cả những "bí ẩn" đó là do hai ký giả Trung Quốc bạn của Trần Đại Sỹ cho biết ngày 9.1.2000."

Trần Đại Sỹ thề với người đọc nhưng hai ký giả bạn Trần Đại Sỹ có thề - hoặc Trần Đại Sỹ có đòi họ phải thề - khi họ tiết lộ bí ẩn cho Trần Đại Sỹ không? Mặt khác, Trần Đại Sỹ bảo lấy danh dự cá nhân để thề, nhưng lại không cho biết lấy gì để bảo chứng danh dự cá nhân đó? Thế nên, Trần Đại Sỹ đã không thể giải tỏa hết những thắc mắc về những điều được bật mí...

Thứ nhất. Trần Đại Sỹ quả quyết Việt Nam mất 789km2 chứ không phải chỉ 720km2 thôi, nhưng Trần Đại Sỹ lại không viện dẫn tài liệu nào nói Việt Nam mất 720km2? Mặt khác, chiều dài biên giới Việt-Hoa thuộc tỉnh Lạng Sơn là 253km, thuộc Cao Bằng là 314km, tổng cộng là 567km. Trần Đại Sỹ tính chiều rộng của những chỗ bị mất như thế nào mà đưa ra đáp số 789km2 từ 567km chiều dài đó?

Thứ hai, Trần Đại Sỹ quả quyết cột mốc 0km hiện tại chính là cột mốc 5km ngày trước. Ở trên đã lược qua một số ý kiến khác nhau về đoạn đường từ Đồng Đăng - cụ thể là từ cột mốc 0km - lên đến Ải Nam Quan, theo Madrolle là 4km, Nguyễn Khắc Viện là 3km, D. Robinson và R. Storey là 600m và Lê Công Phụng là 200m. Dù xa gần có khác nhau như thế, nhưng không một người nào trong số đó dám bảo là cột mốc 0km trên đường biên giới Việt-Hoa băng quang vùng Đồng Đăng bây giờ chính là cột mốc 5km trong lãnh thổ Việt Nam ngày trước - nghĩa là cột mốc 0km đã bị đẩy lùi về phía Nam sâu vào nội địa Việt Nam 5km - như Trần Đại Sỹ thề quyết. Không ai dám nói, vì nếu sự thật quả như lời thề của Trần Đại Sỹ thì thị trấn Đồng Đăng - cụ thể là ga xe lửa Đồng Đăng - bây giờ đã là của Trung Quốc, đã lọt thỏm vào trong lãnh thổ Trung Quốc rồi. Điều này chỉ mới có trong mơ của Trần Đại Sỹ.

Thứ ba, về tỷ lệ bách phân trong việc phân chia lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc. Con số Trần Đại Sỹ đưa ra đại để cũng giống như con số của Trần Khuê. Chỉ khác hai điều. Một, Trần Đại Sỹ không dám quả quyết 9%-10% là bằng 112.000km2 như Trần Khuê. Hai, số liệu của Trần Đại Sỹ là do hai ký giả Trung Quốc tiết lộ trong khi số liệu của Trần Khuê là do "một cán bộ trong Ban Biên Giới" cho biết. Tất cả đều vô danh, đều khẩu thuyết vô bằng nhưng đều đáng tin vì một đàng do tài "nghe nói" của Trần Khuê, một đàng do "tất cả danh dự" của Trần Đại Sỹ.

Thứ tư, hang Pác Bó (Trần Đại Sỹ viết là Pak-bó) và thác Bản Giốc. Đây cũng là những địa điểm Trần Khuê-Trần Đại Sỹ và đồng bạn nâng cấp thành vùng đất thiêng để thêm bằng chứng cho cáo trạng "dâng đất". Trần Đại Sỹ bật mí là Việt Nam đã "nhượng vùng Cao Bằng sát tới Hang Pak-bó. Trước kia nằm rất xa biên giới (khoảng 50km) nay nằm sát biên giới". Nhưng Nguyễn Khắc Viện cho biết thực tế Pác Bó là "một xóm nhỏ nằm sát biên giới Việt-Hoa cách Cao Bằng 60km... nơi đây có một giòng suối, một ngọn núi và một cái hang gọi là hang Cóc Bó nơi đã che chở Hồ Chí Minh khi Hồ Chí Minh từ Trung Quốc trở về năm 1941. Khu vực hang Pác Bó đó nằm ngay trên biên giới Việt-Hoa, cột biên giới 108 (24)". Nguyễn Khắc Viện viết ra chi tiết đó năm 1989, mười năm sau cuộc chiến biên giới Việt-Hoa. Như vậy thì cái hang mà Trần Đại Sỹ gọi là "Trước kia nằm rất xa biên giới khoảng 50km đó nhưng nay lại nằm sát biên giới" - nghĩa là đường ranh giới đã bị dời xuống phía Nam, là cái hang tên gì, ở đâu? Phải chăng đây là cái hang mà Trần Đại Sỹ thề bán sống bán chết là đã tận mắt nhìn thấy từ... Paris?

Thác Bản Giốc. Theo Nguyễn Khắc Viện thì "Từ huyện Trùng Khánh đi chừng 20km về tới xã Đàm Thủy, từ xa có thể nghe thấy tiếng ầm ầm vang lại và một làn sương mờ tỏa ngang sườn núi vòng lấy một đoạn sông Quy Sơn nằm ngang biên giới Việt-Hoa, ở đây mặt nước sông Quy Sơn đột ngột hạ thấp hẳn xuống chừng 30m, làm cả khối nước khổng lồ ấy đổ xuống, tạo thành thác Bản Giốc... Dưới chân thác Bản Giốc là mặt sông rộng, phẳng như gương" (25).

Nguyễn Khắc Viện xác nhận thác Bản Giốc nằm ngang biên giới Việt-Hoa. Cũng như hang Pác Bó, xác nhận đó được đưa ra năm 1989. Trần Khuê và đồng bạn có thể lắc đầu phủ nhận nại cớ là đường biên giới đó đã bị Trung Quốc ép buộc Việt Nam vẽ lại để hợp thức hóa việc chiếm đất của Trung Quốc. Hình như Thượng Tọa Như Điển ở Đức cũng đã nghĩ như thế. Tờ Viên Giác số 127 tháng 2.2002 của Thượng Tọa viết: "Đảng CSVN đã giao nộp 12 cây số chiều sâu vào đất liền thuộc biên giới 6 tỉnh miền Bắc, từ biên giới Lào Quốc đến Vịnh Bắc Việt". Do đó "Thác Bản Giốc Cao Bằng nay thuộc về lãnh thổ của Trung Quốc." Như vậy, tố cáo của Thượng Tọa Như Điển trầm trọng hơn cáo trạng của Hòa Thượng Tâm Châu. Vì theo Thượng Tọa Như Điển thì Việt Nam mất 1.300km x 12km = 15.600km2 đất liền chứ không phải chỉ 6.500km2 như Hòa Thượng Tâm Châu dạy. Còn thác Bản Giốc thì mất đứt. Người Việt nào mà không ấm ức tiếc hận. Đó cũng là nhờ quý Hòa Thượng, Thượng Tọa khai tâm cho. Nhưng thực hư ra sao?

Không phải đến năm 1989 Nguyễn Khắc Viện mới xác nhận tình trạng thác Bản Giốc nằm ngang biên giới Việt-Hoa như thế mà 59 năm trước, Madrolle cũng từng nói nguyên văn: "Từ Cao Bằng đến Bản Giốc, 81km Đông-Bắc-Đông. Cuối dòng là thác Tu-Tong, cao 25m. Lòng sông tạo thành ranh giới giữa Tonkin và Trung Quốc (26)." Madrolle viết câu ấy năm 1930 nên không thể nghi ngờ Madrolle bị áp lực Trung Quốc mà quấy quá. Vì trong tình thế năm 1930, Pháp không chiếm đất của Trung Quốc thì thôi chứ không thể có chuyện ngược ngạo Trung Quốc ép Pháp dâng đất. Mặt khác, Madrolle nói đến thác "Tu-tong", phải chăng đây là tiếng người Trung Quốc dùng để gọi phần thác Bản Giốc của họ? Lê Công Phụng cũng nhắc lại ý niệm "Lòng sông tạo thành ranh giới giữa Tonkin và Trung Quốc" của Madrolle bằng cách nói rõ: "Cột mốc đang tồn tại được cắm từ thời Thanh, xác định chỉ có chưa được một nửa thác Bản Giốc là ở bên phía ta. Theo quy định quốc tế, khi phân giới cắm mốc thì thác được coi như một dòng sông, một dòng suối. Đã là sông suối thì đường biên giới đi qua luồng chính tức là chỗ tàu thuyền đi lại được. Còn đối với sông suối nơi tàu thuyền không đi lại được, thì đường biên giới phải đi theo rãnh sâu nhất... Lẽ ra theo thực tiễn thì chúng ta chỉ được 1/3. Nhưng sau đàm phán, chúng ta và bạn đã thỏa thuận thác Bản Giốc được chia đôi, mỗi bên được 50%. Hiện nay cả hai bên đang tiến hành khai thác du lịch phía bên mình(27)". Như vậy, nếu nói rằng thác Bản Giốc vốn là hoàn toàn của Việt Nam và bây giờ đã lọt 2/3 hay 1/2 vào tay Trung Quốc thì hóa ra kẻ đáng bị tố khổ chính là thực dân Pháp trước đây chứ không phải Việt Nam hôm nay?

Đấy là những điều Trần Đại Sĩ thề danh dự khi nói ra, và những người tham dự chiến dịch tố khổ "Việt cộng dâng đất cho Trung cộng" thề mà lặp lại. Thề là một quyết tâm chân thật và thề cũng là một hứa hẹn gian dối. Bởi lý, nếu biết chắc mình không nói dối thì cần gì phải thề nói thật. Phải chăng vì không muốn cho hai ông bạn ký giả của mình ở vào tình trạng khó xử đó nên Trần Đại Sỹ không bắt họ thề trước khi tiết lộ bí ẩn để Trần Đại Sỹ tiết lộ lại cho đồng bào mình nghe chăng?

Ông Tây Dăng Giây Thép Họa Địa Đồ Nước Nam

Hành động của Tướng de Négrier đánh sập Ải Nam Quan năm 1885 để dằn mặt Trung Quốc như Madrolle kể, gợi lại một thời đen tối tũi nhục mà cũng hào hùng của lịch sử Việt Nam. Pháp chiếm trọn Miền Bắc, quay vào tiến đánh kinh thành Huế, và hoàn thành nền đô hộ Việt Nam. Phong trào Văn Thân-Cần Vương nổi lên khắp nơi kéo dài trong ngót 20 năm khởi từ quyết định của vua Hàm Nghi rời bỏ đế đô lên rừng kháng chiến cho đến khi Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám hy sinh. Lồng trong phong trào này là phong trào Bình Tây Sát Tả vì sĩ phu toàn quốc và "phần đông người đương thời cho rằng "Tây là đạo", "đạo là Tây" (28)."

Hồi nhỏ Hoàng tôi thường nghe Bà Nội hát ru: Kể từ ngày thất thủ kinh đô, ông Tây qua dăng dây thép họa địa đồ nước Nam. Như vậy, không có "ông Tây" thì cũng không có bản đồ nước Nam - ít nữa cũng như bản đồ mà Hoàng tôi thấy trong sách của Madrolle hay Gourdon (29)? Kinh đô thất thủ năm 1885. Năm 1885 có thể coi là cột mốc thời gian từ đó cái gọi là bản đồ Việt Nam và lãnh thổ-lãnh hải Việt-Hoa được chính thức thành hình. Công chiếm đất của Trung Quốc cho Việt Nam hay tội nhường đất Việt Nam cho Trung Quốc đều một tay do Pháp. Phải chăng cũng vì vậy mà khi nói đến chuyện ranh giới Việt-Hoa trên đất liền hay trên mặt biển thì luôn luôn phải bắt đầu bằng những thỏa hiệp giữa Pháp với nhà Thanh?

Trong giai đoạn Pháp thiết lập nền đô hộ trên đất Việt Nam, cụ thể là giai đoạn xâm chiếm và bình định Miền Bắc, cả Pháp và Trung Quốc đều lo ngại về vấn đề biên giới. Bởi vì "Bắc Kinh thì đinh ninh rằng Pháp sẽ mở cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của mình, có thể là vào Thiên Tân... Vì vậy nỗi lo lắng giờ đây của chính phủ Trung quốc không còn là vấn đề Bắc Kỳ nữa, mà là vấn đề quốc phòng của chính mình(30)." Trong khi người Pháp lại không muốn để cho Trung Quốc lợi dụng vấn đề biên giới để can thiệp vào Việt Nam. Cũng vì những lo sợ ngấm ngầm đó nên cả hai đều nghiêm túc đàm phán về biên giới trên căn bản Pháp không xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Trung Quốc và Trung Quốc thì từ bỏ quyền bảo hộ Việt Nam và công nhận một vùng trung lập trái độn.

Trong khi thương lượng với Trung Quốc, nếu Pháp không chịu thiệt một tất đất của Việt Nam hoặc lấn thêm đất thêm biển của Trung Quốc, thì cũng chỉ vì Pháp nghĩ rằng Việt Nam đã là một thứ Pháp quốc hải ngoại của chính quốc rồi (31). Mặt khác, vùng trung lập trái độn Pháp âm mưu thiết lập không chỉ dọc biên giới Việt-Hoa mà chính là một vùng rộng lớn xuống tận Campuchia bao gồm các tỉnh biên giới từ Mong Cáy-Quảng Ninh phía Đông sang Lai Châu phía Tây, và từ Sơn La xuống đến tận Đắc Lắc-Đà Lạt. Vùng trái độn nầy sẽ là nước Việt Nam thứ tư - sau Bắc Kỳ quốc Tonkin, Trung Kỳ quốc Annam và Nam Kỳ quốc Cochinchine - mà Pháp dự định thành lập dưới cái tên Hoàng Triều Cương Thổ, với dân số chủ lực là người Tày-Nùng và người Thượng. Phong trào FULRO được thai nghén từ đó. Đến bây giờ, mưu định đó vẫn chưa hẳn đã chết trong đầu óc ngoại bang.

Tình Nghĩa Việt-Hoa

Năm 1876, Rheinart Đặc sứ Pháp bên cạnh triều đình Tự Đức gởi cho Thống Đốc Nam Kỳ Thomson một phúc trình trong đó có đoạn: "Triều đình Huế chắc cũng hối hận bị nội thuộc nước Tàu, nhưng tôi chắc rằng họ muốn trở thành một tỉnh của nước Tàu còn hơn là nhận ta bảo hộ... Người Tàu là chú hoặc anh, chúng ta là mọi rợ. Chế độ Tàu sẽ thay đổi rất ít đến tập tục của các quan, còn phụ thuộc là một điều nhục nhã còn khó chịu hơn là tự tử (32)." Nhận định của Rheinart có lẽ chỉ đúng một phần, đó là mất tự chủ tự quyết là "điều nhục nhã còn khó chịu hơn là tự tử". Và đối với những người Việt có ý thức và ý chí tự chủ tự quyết thì Pháp hay Trung Quốc, Nga hay Mỹ, hay bất cứ nước nào khác đều như nhau thôi.

Vào giai đoạn chót của Đệ Nhị Thế Chiến, Nhật chính thức mở mặt trận Thái Bình Dương và lấn chiếm Đông Dương. Vì Pháp không tự vệ được mà cũng không bảo vệ được cho Việt Nam nên chế độ bảo hộ mặc nhiên kết thúc. Pháp không chấp nhận thực tế lịch sử đó nên khi Nhật đầu hàng, chiến tranh kết thúc thì Pháp lại mon men trở lại Việt Nam. Năm 1949, trong lúc Pháp đang lủng ca lủng củng tái lập chế độ thực dân và Việt Minh đang vất vả cầm cự bằng du kích chiến thì ở Hoa lục, cuộc vạn lý trường chinh của Mao Trạch Đông hoàn thành. Quả thực, Trung Quốc có thể lợi dụng tình thế để rửa cái nhục biên giới cũ bằng cách tràn qua biên giới, buộc Pháp phải xóa bỏ tất cả những điều ước bất công ngày trước. Trung Quốc đã không làm hay chỉ làm nửa chừng đó là "dùng người Việt để chống Pháp" bằng cách thừa nhận ngoại giao Việt Minh và giúp cho Việt Minh đủ sức chống Pháp.

Cái Giá của Viện Trợ

Tưởng Giới Thạch chạy ra Đài Loan. Số vũ khí mà bại quân của Tưởng vứt lại giúp trang bị đầy đủ cho Việt Minh. Sư Đoàn 308 hay đại đoàn chủ lực đầu tiên được thành lập và Việt Minh bước từ giai đoạn cầm cự chiến lược sang giai đoạn chuẩn bị tổng phản công. Cuối tháng 12.1950, Việt Minh mở đầu Chiến Dịch Trần Hưng Đạo, tràn xuống trung du hay đồng bằng Bắc Bộ khởi sự tổng phản công (33) và kết thúc cuộc chiến ở Điện Biên Phủ năm 1954.

Điều bi hài lịch sử là kể từ khi Pháp đô hộ Việt Nam, triều đình Trung Quốc ba lần đổi chủ với nhà Thanh, Trung Quốc Dân Quốc và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, nhưng chủ trương của Trung Quốc dùng Việt Nam như một trái độn thì vẫn không thay đổi - trước là với Pháp và sau với Mỹ. Vì chủ trương chiến lược đó nên khi cần, Trung Quốc chỉ giúp Việt Nam đủ sức cầm cự chiến đấu chứ không đủ sức chiến thắng. Trung Quốc cũng thừa biết vì thế kẹt "sanh dựa thần, thần dựa cây đa", Việt Nam phải cam phận làm đòn kê trái độn. Cái giá của viện trợ này đã được chính Bộ Ngoại Giao Việt Nam CHXHCNVN xác nhận trong bạch thư nhan đề Sự Thật Về Quan Hệ Việt Nam - Trung Quốc Trong 30 Năm Qua, phổ biến hồi tháng 10.1979 (34).

Bằng chứng về chủ trương dùng viện trợ để làm áp lực đó đã lộ rõ trong hội nghị Genève 1954. Trong hội nghị này, "lập trường của Việt Nam là đi tới một giải pháp hoàn chỉnh: đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với một giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia..." thì Trung Quốc lại chỉ muốn "một giải pháp theo kiểu Triều Tiên, nghĩa là đình chỉ chiến sự mà không có giải pháp chính trị." Nói thế khác, Trung Quốc chủ trương chia cắt Việt Nam, duy trì chế độ bảo hộ của Pháp ở Miền Nam với thâm ý dùng Pháp ngăn Mỹ nhảy vào Việt Nam, và giữ Miền Nam như một trái độn chặn Mỹ xâm nhập và hăm dọa Trung Quốc từ phía Nam (35).

Đối với cả Việt Minh và Trung Quốc, nếu Điện Biên Phủ là một toàn thắng quân sự thì Hội nghị Genève chỉ là một chiến thắng chính trị nửa vời. Việt Minh chỉ chiếm được nửa Việt Nam và trở thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Pháp đã bị Mỹ hất cẳng chứ không bám trụ ở Miền Nam như Trung Quốc mong ước. Sau này, khi bị Trung Quốc thúc ép phải nhượng bộ Mỹ, Miền Bắc nói thẳng là sẽ không nghe Trung Quốc nữa vì Trung Quốc đã sai lầm trong hội nghị Genève năm 1954 (36).

Khi Miền Nam biến thành nước Việt Nam Cộng Hòa như Miền Bắc và Mỹ thực sự thế chân Pháp, lo ngại vì Miền Bắc mà mình có thể trực tiếp đụng đầu với Mỹ nên Trung Quốc cố thuyết phục Miền Bắc đừng quấy động ở Miền Nam và duy trì nguyên trạng hai chế độ. Bằng chứng là năm 1964, vụ Vịnh Miền Bắc xảy ra thì Trung Quốc một mặt cho Mỹ biết "anh không đánh tôi thì tôi không đánh anh" và mặt khác chỉ viện trợ cho Việt Nam vũ khí nhẹ, đạn dược và trang bị hậu cần đủ để bảo trì một cái bẫy cho Mỹ sa vào (37). Cũng vì tránh đụng độ trực tiếp với Mỹ như thế nên Trung Quốc đã làm lơ một hiệp định quân sự bí mật giữa Việt-Hoa theo đó đến tháng 6.1965, Trung Quốc sẽ gửi phi công sang giúp (38).

Trung Quốc không muốn cho Miền Bắc thắng mà cũng không muốn chiến tranh sớm kết thúc. Sau Tết Mậu Thân 1968, Mỹ và Hà Nội đồng ý thương thuyết thì Trung Quốc lại chống lấy lý do nhận thương thuyết là "nhân nhượng một cách vội vã". Đây là điều mà Tướng Taylor gọi là âm mưu của Trung Quốc đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng. Đến khi không ngăn cản được Miền Bắc ngồi vào bàn hội nghị với Mỹ thì Trung Quốc làm áp lực bằng cách cắt viện trợ, cụ thể là giảm kim ngạch viện trợ năm 1970 hơn 50% so với năm 1968 (39).

Trung Quốc cũng lợi dụng tình hình Việt Nam để cãi thiện bang giao với Mỹ trên căn bản trao đổi: Trung Quốc giúp Mỹ giải quyết vấn đề Việt Nam thì Mỹ sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan cho Trung Quốc. Để gia tăng áp lực với Miền Bắc, Trung Quốc lại dùng viện trợ. Năm 1971, 1972 Trung Quốc đã dành cho Miền Bắc viện trợ cao nhất so với những năm trước (40) để cố thuyết phục Miền Bắc chấp nhận đề nghị 4 điểm của Mỹ: - rút quân và thả tù binh trong vòng 12 tháng, - ngưng bắn kiểu Genève 1954, - nhận cho Mỹ để lại một số cố vấn kỹ thuật và - duy trì Nguyễn Văn Thiệu(41). Miền Bắc không chịu. Nixon đến Bắc Kinh tháng 3.1972 và cụ thể hóa những cam kết Hoa-Mỹ bằng Thông cáo Thượng Hải. Hai chỗ dựa chính của Miền Bắc là Trung Quốc và Nga Sô. "Đả thông" với Trung Quốc rồi thì Mỹ chỉ còn "thông cảm" với Moscow là tha hồ "nghiền nát Việt Nam" (42). Nixon và Kissinger lại lục tục đi Nga vào tháng 5. Liên minh Hoa-Mỹ thất bại trong việc ngăn Miền Bắc tiến công Miền Nam thông nhất đất nước năm 1975, nhưng quả thật đã phần nào giúp Mỹ rảnh tay thúc ép Nga đến chỗ phải giải thể chế độ Sô Viết và giải tỏa gọng kềm khống chế Đông Âu năm 1989 vậy.

Được sự mặc nhiên đồng thuận với Trung Quốc rồi, Nixon phát động chiến dịch "già đòn non nhẽ" thả mìn phong tỏa các hải cảng Miền Bắc, ồ ạt tấn công hai miền Nam Bắc (43) hầu như suốt cả năm 1972 mà vẫn không ép được Miền Bắc phải nhượng bộ thêm điều gì thiết thực trong khi Nixon đang bị Quốc Hội còng tay vì vụ Watergate. Nixon phải gánh trên vai hai thất bại Watergate và Đông Dương. Ngày 27.1.1973 Hiệp định Paris được hai phe bốn phía ký kết với những điều cam kết: Mỹ rút quân, trao trả tù binh, Miền Nam có hai vùng, hai chính quyền, hai quân đội và ba lực lượng chính trị, các lực lượng này sẽ thành lập một chính phủ liên hiệp ba thành phần.

Tháng 6.1973, tức nửa năm sau Hiệp định Paris, trong khi một mặt Mao Trạch Đông khuyên các nhà lãnh đạo Miền Bắc nên ngưng nghỉ một thời gian "nửa năm, một năm, một năm rưỡi, hai năm" càng tốt ở Miền Nam và Chu An Lai lại nhấn mạnh thêm là thời gian nghỉ ngơi đó chưa thể dứt khoát là 5 hay 10 năm để thực hiện "hòa bình, trung lập" (44) thì mặt khác Trung Quốc cũng khuyên Mỹ là "đừng thua ở Việt Nam và đừng rút lui khỏi Đông Nam Á như lời tiết lộ của A. Haig với tờ Christian Science Monitor ngày 20.6.1979 (45). Để tăng mức độ thuyết phục Miền Bắc, Trung Quốc hứa duy trì mức viện trợ của năm 1973 cho 5 năm tới, nhưng "sự thật là họ đã ngừng hoàn toàn viện trợ về quân sự, còn về viện trợ kinh tế họ nhận chủ yếu phục hồi các cơ sở do Trung Quốc giúp trước đây và đã bị Mỹ đánh phá, nhưng họ kéo dài việc thực hiện, có nơi không thực hiện (46). Đây cũng chính là thời gian Trung Quốc bất thần ra tay chiếm Hoàng Sa.

Hoàng Sa và Bài Học của Đặng Tiểu Bình

Năm 1958, ban chấp hành trung ương của hai Đảng đồng ý tôn trọng ranh giới do Pháp và nhà Thanh đã thỏa thuận trong thế kỷ trước (47). Ngày 26.12.1973 Hà Nội đề nghị Bắc Kinh nói chuyện về hải phận trong Vịnh Bắc Bộ. Gần một tháng sau, ngày 18.1.1974 Bắc Kinh mới thông báo chấp nhận đề nghị đó. Nhưng ngay ngày hôm sau - ngày 19.1.1974 - Trung Quốc bất thần tung hải và không quân đánh chiếm Hoàng Sa với sự đồng thuận của Mỹ. Bằng chứng là Mỹ không những làm ngơ lời cầu viện của Sài Gòn mà còn ra lệnh cho Hạm Đội 7 tránh xa vùng Hoàng Sa Trường Sa cho Trung Quốc rộng đường hành động. Từ tháng 8 đến tháng 11.1974, Hà Nội lại cố tái tục các cuộc thương thuyết về biên giới trên bộ và dưới biển nhưng chẳng đi đến đâu. Sau khi chiến tranh chấm dứt, đến tháng 10.1977, Việt Nam lại cố gắng nữa (48). Nhưng vấn đề trở thành trầm trọng hết thuốc chữa vì lần này Trung Quốc không những không muốn thương thuyết mà còn muốn lấy chuyện biên giới làm cái cớ để "dạy" cho Việt Nam một vài bài học về cái tội... cứng đầu.

Lịch sử có những điều lặp lại trớ trêu. Sau 1945, nhân loại bắt đầu hưởng hòa bình thì Việt Nam phải bắt đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Sau 1975, chiến tranh Việt-Mỹ kết thúc thì xung đột Việt-Hoa bắt đầu. Có thể nói, việc Việt Nam ký hiệp ước an ninh Việt-Nga và gia nhập khối Comecon, cũng như chiến dịch cãi tạo công thương nghiệp hay đánh tư sản mại bản và chương trình Xuất Ngoại Bán Chính Thức ở Miền Nam và phong trào hồi hương Hoa Kiều ở Miền Bắc là những giọt nước làm cho ly nước xung khắc Hoa-Việt đầy tràn. Điều đáng nói là điểm nóng của cuộc xung đột này không phải chỉ biên giới Việt-Hoa, mà cả biên giới Việt-Miên.

Vì đã nghéo tay với Trung Quốc để thực hiện chiến dịch dương Tây kích Bắc nên Pol Pot không những chối từ đề nghị hai bên Miên-Việt ký một hiệp ước bất tương xâm và lập khu phi quân sự giữa hai nước, mà còn tập trung 19 sư đoàn bộ binh cơ hữu dọc biên giới Việt-Miên chuẩn bị gây hấn (49). Ngày 22.12.1978, Pol Pot phát động chiến dịch cáp- duồng mới đánh vào Bến Sỏi với ý định chiếm Tây Ninh mở đường tiến về Sài Gòn. Việt Nam chỉ còn một đường phải giải quyết gấp vấn đề Campuchia để còn ứng phó với tình hình nóng bỏng ở biên giới Việt-Hoa. Ngày 10.1.1979, Việt Nam tiến quân vào Nam Vang và chế độ Pol Pot cáo chung.

Để chuẩn bị dạy cho Việt Nam một bài học về tội cứng đầu, ngày 17.2.1979 Đặng Tiểu Bình đã "huy động 60 vạn quân, gồm nhiều quân đoàn và nhiều sư đoàn độc lập, nhiều đơn vị binh chủng kỹ thuật với gần 800 xe tăng và xe bọc thép, hàng ngàn khẩu pháo, hàng trăm máy bay các loại" (50) để phát động tấn công trên một mặt trận dài 1.000km (51). Bài học Đặng Tiểu Bình nhắm bốn mục tiêu rõ rệt: triệt hạ một phần quân lực, phá hoại tiềm lực kinh tế và quốc phòng của Việt Nam, lấn chiếm đất đai và kích động bạo loạn (52). Cuộc chiến biên giới chấm dứt sau hơn nửa tháng. Ngày 5.3.1979, Trung Quốc tuyên bố đơn phương ngưng bắn, rút quân và chấp nhận đàm phán.

Hiểm Họa Biên Giới

Trong một liên hệ cơm không lành canh không ngọt giữa hai nước, biên giới là mối họa chính. Nước lớn bao giờ cũng khai thác điểm này để gây hấn với luận điệu đối phương quấy phá chiếm đất nên gia chủ phải ra tay tự vệ dành lại. Nhưng biên giới của Trung Quốc với Việt Nam xuống tận đâu?

Quyển Sơ Lược Lịch Sử Trung Quốc Hiện Đại, xuất bản ở Bắc Kinh năm 1954 cho rằng vùng Đông Nam Á - cụ thể là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan là những vùng đất của Trung Quốc bị nước ngoài chiếm mất. Thực tình, với quan niệm biên giới đó, Trung Quốc muốn phát động chiến tranh đòi lại đất đai bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào ở Đông Nam Á mà chẳng được. Thế nên, trước khi bùng nổ cuộc chiến Việt-Hoa ngày 17.2.1979, Trung Quốc đã "đưa thêm quân ra vùng biên giới Việt-Hoa, tăng cường những vụ khiêu khích vũ trang chiếm lãnh thổ Việt Nam... tạo nên tình hình thường xuyên căng thẳng..." (cho nên) nếu vụ khiêu khích lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam của Trung Quốc năm 1975 là 234 vụ, gấp rưỡi năm 1974, thì năm 1978 tăng vọt lên 2.175 vụ, gấp mười lần (53). Nhưng mối nguy không phải chỉ ở đó thôi. Vì cũng theo lời than thở của Bộ Ngoại Giao Việt Nam thì cuộc chiến biên giới chính thức chấm dứt ngày 5.3.1979, nhưng mãi cho đến tháng 10.1979 - nghĩa là bảy tháng sau ngày ngưng chiến rút quân, Trung Quốc vẫn "tiếp tục chiếm đóng hơn mười điểm trên lãnh thổ Việt Nam, xây dựng thêm công sự ở các nơi đó, vi phạm trắng trợn đường biên giới do lịch sử để lại mà cả hai bên đã thỏa thuận tôn trọng. Suốt dọc biên giới Việt-Hoa, họ tiếp tục bố trí nhiều quân đoàn có pháo binh và thiết giáp yểm trợ, tăng cường các phương tiện chiến tranh, ra sức xây dựng các công trình quân sự, thường xuyên diễn tập quân sự, tung các đội thám báo, biệt kích xâm nhập nhiều khu vực của Việt Nam. Không ngày nào họ không gây những vụ khiêu khích vũ trang, nổ súng, gài mìn, bắn giết nhân dân địa phương. Có nơi họ cho bắn súng cối hạng nặng suốt ngày, có nơi họ cho một tiểu đoàn quân chính quy tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam hơn 4km, bắn giết dân thường, đốt phá nhà cửa và phá hoại hoa màu. Có nơi từng tốp máy bay Trung Quốc bay sâu vào vùng trời Việt Nam từ 8 đến 10km... nhiều lần đe dọa "cho Việt Nam một bài học thứ hai", thậm chí "nhiều bài học nữa" (54).

Dọc ranh giới đất liền đã thế, còn lãnh hải thì sao? Tài liệu chính thức là quyển Bản Đồ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa do Bắc Kinh ấn hành năm 1973, xác định lãnh hải của Trung Quốc ở phía Nam chạy dọc bờ biển Việt Nam, vùng Bắc Calimantan của Mã Lai, và Phi Luật Tân (55). Việt Nam không thể không biết rằng vì quan điểm lãnh hải đó mà "Trung Quốc thường nhắc đến "chủ quyền" của họ đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đầu năm 1974, với sự đồng tình của Mỹ, họ đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, bộ phận lãnh thổ của Việt Nam, để từng bước kiểm soát biển Đông, khống chế Việt Nam và toàn bộ Đông Nam Á, đồng thời khai thác tài nguyên phong phú ở vùng biển Đông (56)."

Những điều vừa kể chứng tỏ cho đến bây giờ giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ có những đường biên giới do lịch sử để lại mà cả hai bên đã thỏa thuận tôn trọng, nghĩa là những quy định về ranh giới giữa nhà Thanh và Pháp như Bộ Ngoại giao Việt Nam nói (57). Những đường biên giới đó cả Trung Quốc và Việt Nam hôm nay đều có thể phớt lờ nếu thấy có lợi cho mình. Cho nên, Việt Nam thực sự cần có một ranh giới Việt-Hoa rạch ròi trên đất liền cũng như trên biển cả để chính thức thay thế "đường biên giới do lịch sử để lại" đó. Đạt đến những hiệp định về một đường biên giới mới trên bộ cũng như trên biển giữa hai quốc gia có chủ quyền, giữa hai chính quyền có tự quyết - chứ không phải như quan hệ Pháp-Hoa hồi cuối thế kỷ 19 - là điều cốt tử cho Việt Nam. Muốn đạt đến điều đó, Việt Nam không thể "cả vú lấp miệng em" như thực dân Pháp mà cũng không thể "nhũn như con chi chi" như triều đình nhà Thanh ngày trước. Nếu đã lấy lại đất nước từ tay Pháp Mỹ được, đã giữ được đất nước trong trận chiến biên giới Miên-Việt và Hoa-Việt được, thì đương nhiên cũng phải cố giữ và giữ được đất nước trên bàn hội nghị về biên giới.

Cho đến bây giờ (29 tháng 10, 2008) Việt Nam chỉ mới đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về biên giới trên bộ bằng cách chia đôi 227km2 đang tranh chấp tại 164 điểm trải dài trên khoảng 400km biên giới, theo tỷ lệ VN: 113km2 và TQ: 114km2. Điều này được hai bên thỏa thuận ngày 30.12.1999 như chính quyền Việt Nam xác nhận (58).

Vấn đề lãnh hải thì vẫn còn lòng thòng. Hoàng tôi đã lầm khi trộm nghĩ vấn đề lãnh hải có thể được giải quyết trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Chủ Tịch Giang Trạch Dân hồi cuối tháng 2. 2002. Sau khi Chủ Tịch Giang Trạch Dân ra về hơn tháng rưỡi thì Ngoại Trưởng Nguyễn Di Niên cho Quốc Hội biết là vấn đề vẫn chưa xong. Chủ Tịch Giang Trạch Dân phải ra về tay không như vậy cũng là một điều vừa bối rối vừa gay cấn cho cả Trung Quốc và Việt Nam. Và phải chăng vì gay go như vậy nên chính quyền Việt Nam mới cần đến một thứ tinh thần Diên Hồng mặc nhiên của dân chúng cả trong nước lẫn ngoài nước? Ngay cả số người chẳng thích gì Nhà Nước Việt Nam vì một lý do nào đó.

Thật vậy, chưa có một vấn đề nào đã vận dụng được thế nhất trí của người Việt bằng vấn đề bảo vệ lãnh thổ. Đề tài bảo vệ lãnh thổ là một quang phổ biểu hiện mọi màu sắc chính trị. Từ những cây viết nghiêm túc kẹt nhưng vẫn cố lách như Nguyễn ngọc Bích, Ngô Nhân Dụng, Phạm Xuân Đài, Trần Bình Nam đến những chính khách lẩm cẩm ham nói như Nguyễn Chí Thiện hay Tôn Thất Thiện, Lâm Lễ Trinh và công ty "Phù Chí sĩ". Từ những bậc chân tu thượng thủ chuyện chuông mõ nhưng lơ là chuyện thế trị để cho sư tử trùng và những kẻ nằm vùng mượn tên mượn báo của mình làm chuyện mượn Sư cúng... Đấng Tạo Hóa đến những người từng chủ trương chia cắt đất nước vĩnh viễn, từng hô hào Mỹ oanh tạc Miền Bắc, từng to tiếng phản đối Mỹ ngưng oanh tạc. Từ những kẻ từng vổ tay hoan hô Mỹ siết chặt cấm vận đến những người từng vui mừng hồi hộp chuẩn bị chờ "đất nước sạch bóng quân thù" để trở về khi trận chiến biên giới Hoa-Việt bùng nổ. Từ những kẻ không còn muốn biết mình cắt rốn chôn nhau ở đâu đến những người từng hân hoan reo hò "Đó! thấy chưa!..." mỗi khi nghe tin thiên tai nhân họa giáng xuống trên đầu trên cổ đồng bào mình trong nước. Từ những người quyết làm chuyện đội đá vá trời ngót 20 năm không biết lãnh tụ của mình sống hay chết như Trần xuân Ninh (63) đến những người trước nay vẫn quen với lối suy nghĩ kiểu "thà mất nước không thà mất... Đấng Tối Cao" như Nguyễn Gia Kiểng (61), Nguyễn Văn Chức và đồng bạn (62)... Phải chăng ý thức bảo vệ lãnh thổ có tác dụng tổng động viên như thế nên tin Trung Quốc ép buộc Việt Nam nhượng đất nhượng biển được tung ra trước khi Chủ Tịch Giang Trạch Dân đến, và tại sao Trần Khuê và đồng bạn chỉ nhắm đến Bộ Chính Trị Lê Khả Phiêu chứ không trực tiếp tấn công những nhà lãnh đạo Việt Nam hiện tại?

Có dư luận cho rằng Trung Quốc đã dùng vấn đề mà Trung Quốc từng gọi là "nạn kiều" - hay vấn đề "đánh" tư sản mại bản Chợ Lớn và "đuổi" Hoa kiều ở ngoài Bắc về nước - để làm áp lực với Việt Nam trong các quan hệ với Việt Nam, kể cả thương lượng về biên giới. Nhưng chuyện Chủ Tịch Giang Trạch Dân ra về mà chưa giải quyết xong vấn đề lãnh hải phải chăng đã chứng tỏ lo như vậy là lo hơi... xa? Mặt khác, trước khi Chủ Tịch Giang Trạch Dân đến, Việt Nam đã nhắc đi nhắc lại sẽ không tái tục hợp đồng Cam Ranh với Nga mà cũng không cho Mỹ thuê Cam Ranh. Trung Quốc có muốn thuê Cam Ranh không? Không ai biết, nhưng một vài chi tiết tưởng cũng đáng ghi nhận. Thứ nhất, ngày nào Mỹ còn xử dụng con tẫy "bảo vệ Đài Loan" bằng Đệ Thất Hạm Đội thì ngày ấy cạnh sườn phía Đông và phía Nam của Trung Quốc vẫn còn bị hăm dọa, trầm trọng hơn nữa là nếu Mỹ được quyền xử dụng Cam Ranh hay các bến cảng khác của Việt Nam như Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng. Thứ hai, trong chuyến viếng thăm Việt Nam, Chủ Tịch Giang Trạch Dân đã ra thăm Hội An, đi tắm biển và tuyên bố ông cảm thấy "an toàn" ở đây. Hội An là một trong những trung tâm định cư đầu tiên của Hoa kiều, Hội An không xa Hoàng Sa và cũng không xa Chu Lai là nơi Mỹ từng đổ quân lên Việt Nam đầu tiên. Phải chăng Chủ Tịch Giang Trạch Dân muốn nhắn gởi rằng ông đã không muốn dùng chuyện nạn kiều để làm khó Việt Nam thì Việt Nam cũng đừng dùng Cam Ranh Hoàng Sa như những con bài tẩy trong ván bài "biên giới" để làm khó Trung Quốc?

Làm Sao Cắt Nghĩa Được Tình Yêu?

Hoàng tôi đã trích dẫn khá nhiều những thông tin và nhận định về vụ xung đột biên giới theo quan điểm của Nhà Nước Việt Nam. Bởi vì Nhà Nước Việt Nam là người trong cuộc, có chuyện gì xảy ra thì Nhà Nước này - và đồng bào trong nước, phải trực tiếp đối phó và lảnh đủ trước tiên như trong trận chiến biên giới năm 1979 chẳng hạn. Những điều trích dẫn đó có bao nhiêu phần sự thật?

Vốn không có thái độ sô-vanh hay dân tộc quá khích đối với Trung Quốc, Hoàng tôi ước mong những điều Việt Nam than thở chỉ là quá khứ của "5 năm qua" - 1975-80 (58) như lời bạch thư xác nhận. Hoàng tôi cũng ước mong vụ biên giới năm 1979 chỉ là một quá khứ oan khiên giữa Đặng Tiểu Bình và Lê Duẫn. Rằng quá khứ đó đã theo hai nhân vật lịch sử này về bên kia thế giới. Tuy nhiên, vạn bất đắc dĩ quá khứ đó lại tái diễn cách này cách khác thì tất nhiên Hoàng tôi phải "thấy" người Việt đúng trước cái đã. Dù đó có thể là "thấy mù". Ý thức dân tộc lắm khi nếu không là một bản năng thì ít ra cũng là một xung động hữu kiện, tương tự như ý thức tư hữu của con chó. Với ý thức tư hữu đó, con người thương gốc đa đầu làng thế nào thì con chó nhớ gốc cây mà nó đã đái vào để "đánh dấu" thế ấy, con người bảo vệ quê cha đất tổ thế nào thì con chó cũng sủa cắn người lạ để giữ nhà thế ấy. Ít ra là như thế...

Tình yêu nước không chỉ là lý trí, không phát xuất từ một nhận định khách quan khoa học. Cái lý của con tim thường phấn kích đam mê hoan lạc hay chịu đựng khổ đau hy sinh hơn là những chân lý hiển nhiên phổ biến. Galileo biết rõ trái đất quay nhưng khi bị Tòa Thánh dọa đem lên giàn hỏa là nói ngược ngay cái rụp! Trong những thời kỳ đất nước bị đọa đày ngoại thuộc, không thiếu gì trí thức khoa bảng Việt Nam lần lữa cả đời để chứng minh cho được tội ác của ngoại nhân là hiển nhiên khách quan khoa học như 2+2=4 rồi mới bắt đầu yêu nước - nghĩa là bắt đầu nghĩ đến chống lại ách ngoại thuộc... Những người này thường bình nhiên tọa thị khi nghĩ bàn đến những chuyện như Trung Quốc đô hộ Việt Nam, Pháp thống trị Việt Nam, Mỹ khống chế Miền Nam oanh tạc Miền Bắc... một cách khách quan lạnh lùng hay bàng quan khoa học như khi nói chuyện Hitler khởi động Đại Chiến thứ hai, hay Tần Thủy Hoàng xây vạn lý trường thành, các vua Ai Cập xây kim tự tháp. Thế nên, phần đông số đó đã trễ tàu yêu nước để vừa an nhiên với cuộc sống phúc lợi an toàn, hạnh phúc êm ấm, vừa được tiếng là khách quan, ôn hòa, đề huề, không cực đoan quá khích, vừa khỏi lao vào đường nhục nhằn tù tội đọa đày. Ai chết mặc ai, ai ngu ráng chịu. Những người lính VNCH phải xâm trên cánh tay mấy chữ TQLC Sát Cộng, ND Sát Cộng, BĐQ Sát Cộng... Có ông Úy, ông Tá, ông Tướng nào chỉ huy các binh chủng đó, có ông Tổng Thống, Thủ Tướng, Bộ Trưởng, Tổng Giám Đốc, Nghị Sĩ, Dân Biểu nào xâm mấy chữ đó trên cánh tay hay ngay cả nơi những... chỗ kín, để gọi là ta đây quyết sống chết như những người đang hạnh phúc vì yêu hay đang khổ đau vì dang dở?

Giả Dược Quốc Gia

Một số người tự nhận là "quốc gia" thường nhìn Nhà Nước Việt Nam như cái đòn kê, như tấm thớt để tỏ bày hờn giận hận thù. Vì trước tiên, ồn ào tỏ ra hận thù kiểu đó nhiều khi chẳng mất vốn mà lại rất nhiều lời. Vụ Trần Trường là một ví dụ. Thứ nữa, không ồn ào tỏ ra hận thù như vậy thì không đúng "mốt" Quốc Gia. Nhưng muốn cho đúng mốt thì lại trở thành càm ràm, bắng nhắng, lẩm cẩm. Chuyện biên giới là một ví dụ. Qua chiến tranh biên giới đã qua và cuộc thương lượng gay go về vùng trời vùng biển hôm nay, nếu những người Mác-xít thân Trung Quốc đã thấy rõ được điểm tương đồng giữa Đặng Tiểu Bình và chủ trương sô-vanh nước lớn của một số triều đình thời Hán, Nguyên, Minh, Thanh đối với Việt Nam thì tại sao một số người quốc gia Bốn Không lại không thấy được những điểm tương đồng lịch sử giữa Pháp và Mỹ đối với Việt Nam? Lại không thấy được rằng cái gọi là Ý Thức Hệ Quốc Gia chỉ là một giả dược - placebo - chính quyền Pháp dùng để phấn kích những người lính "lê dương" bản xứ trong chiến dịch tái chiếm Đông Dương sau năm 1945 và chính quyền Mỹ thế chân Pháp, lại tiếp tục xử dụng lại giả dược đó cho những chiến sĩ Tiền Đồn Thế Giới Tự Do mà thôi? Thật vậy...

Một, Pháp dùng giả dược đó 9 năm -1946-1954, Hoa Kỳ cũng thực sự dùng giả dược đó được 9 năm - 1964-1972.

Hai, lực lượng viễn chinh Pháp dùng những Giám Mục Pigneau de Béhaine, Puginier, Lê Hữu Từ, Linh Mục Trần Lục, Linh Mục kiêm Đô Đốc d' Argenlieu... Mỹ dùng Giám Mục Phạm Ngọc Chi, Linh Mục Hoàng Quỳnh, Linh Mục Nguyễn Lạc Hóa... Hồng Y Spellman ban phép lành cho những người lính Mỹ sang diệt qủy đỏ ở Việt Nam, Giám Mục Pellerin là tuyên úy, cố vấn chính trị quân sự - nghĩa là một thứ chính ủy - cho hạm đội 14 chiến thuyền của Đô Đốc Rigaul de Genouilly tấn công Đà Nẵng (59).

Ba, Pháp khởi sự chiến dịch xâm lược Việt Nam bằng "Vụ Đà Nẵng" năm 1856 với chiến thuyền Catinat (60). Mỹ khởi sự chiến dịch Mỹ hóa chiến tranh bằng "Vụ Vịnh Bắc Việt" với chiếc Maddox năm 1964. Để phát động cuộc chiến, Pháp đổ bộ Đà Nẵng năm 1858, Mỹ đổ bộ Chu Lai-Đà Nẵng năm 1965.

Bốn, năm 1947, Pháp dùng chiến thuật Lùng-Diệt để khủng bố và trừng trị những ai theo "Việt Minh" và thanh lọc bạn thù bằng câu hỏi: "Việt Minh? Việt Nam?" Năm 1968 Mỹ dùng chiến dịch Phụng Hoàng để khủng bố và trừng trị những ai theo "Việt Cộng" và thanh lọc bạn thù bằng câu hỏi: "Việt Cộng? Quốc gia?" Khối người chết oan vì cái giọng Việt Nam lơ lớ của mấy ông ông Tây, ông Mỹ cũng như vì cái tật gật đầu nói "vâng dạ" trước khi lắc đầu nói "không" của chính người Việt!

Năm, Tướng Navarre của Pháp chủ trương dùng chính trị để chiến thắng, nghĩa là dùng người Việt trị người Việt. Đại Tá Lansdale của Mỹ là người đầu tiên thực hiện Việt hóa chiến tranh. Cuối cùng, cả Pháp và Mỹ đều từ bỏ chính trị, dùng Lùng-Diệt để Việt hóa chiến tranh và dọn đường tháo chạy.

Sáu, Pháp chủ trương dùng không lực - kể cả lực lượng Nhảy Dù - để chiến thắng ở Điện Biên Phủ. Mỹ cũng chủ trương dùng phi pháo để bẻ gảy xương sống của đối phương.

Bảy, năm 1954, Việt Minh lấy đại pháo chống lại không lực của Pháp. Năm 1970, Miền Bắc dùng đại pháo và hỏa tiễn để chống lại phi pháo của Mỹ.

Tám, cả Pháp và Mỹ cuối cùng đã phải bỏ cuộc đầu hàng trong những trận Điện Biên Phủ chính trị ngay tại hậu phương của mình. Sau 9 năm tự tung tự tác (1946-1954) Pháp bỏ Miền Bắc, nhảy lên tàu há mồm vào Nam. Mỹ sau 9 năm tự tung tự tác (1964-1973) leo lên nóc nhà bỏ đi. Pháp dùng hải quân để di tản những người trung thành với mình vào Nam, Mỹ dùng Hạm Đội 7 để di tản những đồng minh nhỏ của mình đến bến bờ an toàn trước cơn đại hồng thủy 30.4.1975.

Trước những tái hồi lịch sử bi hài đó, một số nạn nhân của giả dược Quốc Gia hẳn phải tỉnh người ra. Đáng nói là tỉnh ra để đi tới, để thấy rằng điều cần thiết cho Việt Nam là ý thức hệ Dân Tộc thì đàng này những người đã ghiền giả dược này chỉ đi thụt lùi, biến ý thức hệ Quốc Gia trở thành ý thức hệ Tuyệt Vọng của những kẻ bị chứng loạn thị. Vì vậy, cuộc chiến biên giới năm 1979 và cuộc tranh chấp biên giới hiện nay lý đáng là cuộc chiến và tranh chấp Việt-Hoa thì lại trở thành cuộc chiến và tranh chấp Quốc-Cộng giữa người Việt với người Việt. Số người tự nhận là quốc gia này đã yêu nước bằng cách theo Pháp, theo Mỹ, bây giờ họ yêu nước bằng cách theo Trung Quốc, ước mong Trung Quốc "dạy" cho Việt Nam thêm vài bài học nữa.

Một điều bi hài nữa của chiến dịch tố khổ tội "dâng đất" là những chuyên viên đối kháng hải ngoại bảo rằng họ có được những người đối kháng trong nước tiết lộ những chi tiết dâng đất đó thì các chuyên viên đối kháng trong nước lại bảo là họ biết được những tin tức đó nhờ theo dõi các website của đồng bào hải ngoại. Trong khi một số người nước ngoài đối kháng như một nghề - cựu Đại Tướng Nguyễn Khánh mới đây gọi là những kẻ làm nghề chống Cộng - thì một số người trong nước lại đối kháng như một thời trang. Trước sau họ sẽ thấy rằng mẫu số chung của cái nghề và cái thời trang này là ý thức vọng ngoại thỏa hiệp và ý hướng biện minh cho hành động bán nước từ hai trăm năm nay của một số người.

Tạm Thay Kết Luận

Dù đứng ở điểm nào đi nữa, cuối cùng cũng phải thấy rằng, đụng đến chuyện tự chủ tự quyết, ngoại quốc nào cũng là ngoại quốc thôi. Cảm nghĩ đó có vẻ ngược với ý thức đại đồng của Khổng, với quan điểm vô sản quốc tế của Marx, với ý niệm cứu rỗi toàn nhân loại của Jesus hay ý niệm Phật tính không có Nam có Bắc của Phật giáo, và với khuynh hướng thời thượng Toàn Cầu Hóa hôm nay. Nhưng một người Việt muốn làm đồ đệ chân chính của Khổng, của Marx, của Jesus, của Phật, của nhà băng thế giới IMF và quỹ tiền tệ quốc tế WTO thì trước tiên người đó phải là một người Việt "thật", ít ra cũng "thật" như con chó ghếch chân tưới vào gốc cây để "giữ" gốc cây, hay sũa để "giữ" nhà?

Ừ nhỉ! cảm nghĩ đó khiến Hoàng tôi liên tưởng đến một sự cố có hể coi là "định phận". Thật vậy, thời còn học Tiểu học trường Pellerin Huế, Hoàng tôi được bạn bè tặng cho hỗn danh Thằng-N-Chó-Đái chỉ vì một đôi lần tôi bị thầy giáo thân yêu là Frère Maurice "thương cho roi cho vọt" vì tội... viết chữ N như con chó đứng... tè từ sau nhìn tới! Ôi, chuyện nước non thường là nghiêm túc đứng đắn nhưng cũng có khi lẩm cẩm đứng... đái như thế đó!

Trong bang giao quốc tế, có nhiều thỏa thuận giữa hai nước có thể là những thỏa thuận mật với những điều kiện nào đó. Có phải lý do duy nhất khiến Việt Nam tạm thời giữ kín các thỏa hiệp về lãnh thổ và lãnh hải vì đã nhượng bộ quá nhiều nên sợ dân oán trách tố cáo? Nhưng nếu Việt Nam phải giữ kín những thỏa hiệp đó vì Việt Nam đã "triều cống" quá nhiều đất nhiều biển cho Trung Quốc, thế còn Trung Quốc được "triều cống" quá nhiều, sao Trung Quốc lại cũng dấu kín mà không đem ra khoe để lấy điểm? Hay Trung Quốc không làm vậy vì sợ Việt Nam nổi giận đòi lại, hay nhờ quốc tế đòi lại? Càng hỏi càng thấy băn khoăn. Băn khoăn đó họa may chỉ được giải tỏa khi các thỏa hiệp về lãnh thổ và lãnh hải được giải mật. Bao giờ đây? Cho nên, biết đâu nếu bị Nguyễn Văn Đông chận hỏi: Chiều mưa biên giới anh đi về đâu? Không khéo Hoàng tôi lại chỉ có thể cúi đầu thì thầm: Ôi, biết trả lời sao! như ca sĩ Thanh Tuyền hay Hoàng Oanh thường hát mà thôi?

Phong Trang, tháng Tư 2002. – Hoàng Nguyên Nhuận

(Chuyển Luân số 27) Australia
 www.chuyenluan.net
 ========================

GHI CHÚ

1 -  M. de la Bissachère - État Actuel du Tunkin, de la Cochinchine et des Royaumes de Cambodge, Laos et Lac Tho, Galignani, Paris 1812, tr.21: '... on peut estimer que le Tunkin s'étend depuis le 17ème degré de latitude jusqu'au 23ème, et en longitude depuis le 118è jusqu'au 127è trente minutes'.

2 -  Stewart, Tabori & Chang - Vietnam - Places and History, New York 1998, tr. 21, 23 và 24.

3 - Nguyễn Xuân Thọ - Bước Mở Đầu của Sự Thiết Lập Hệ Thống Thuộc Địa Pháp Ở Việt Nam (1858-1897), Mekong Printing, Santa Ana 1995, tr. 324.

4 - Nguyễn Hữu Thống - Lên Tiếng Về Việc CSVN Cắt Đất Cho Trung Cộng, Góp Gió, Washington  12.2.2002.

5 - Diệu Vân - Phỏng Vấn Thứ Trưởng Ngoại Giao Lê Công Phụng, Việt Luận, Sydney 8.2.2002.

6 - Trần Khuê - Thư Ngỏ Gửi Tổng Bí Thư Giang Trạch Dân, Việt Luận, Sydney 1.3.2002.

7 - Trần Khuê - sđd.

9 - Nguyễn Khắc Viện & al. - Đất Nước Việt Nam, Hà Nội 1989, tr. 285- 289.

10 - Nguyễn Khắc Viện & al. - sđd,  tr.286-288. 

11 - Madrolle - Indochina, Hachette, London-Paris 1930, tr.178: From Dong Dang, the road runs uphill to the Port de Chine, 4k. Nam-quan (Nan-Kuan; Chinese), the Southern Toll Gate of China. A wall about 370m. long rises among the chalk cliffs (forming the frontier) and bars the frontier.

12 - Nguyễn Khắc Viện & al. - sđd, tr.286: Phía Đông là biên giới Việt-Hoa chỉ cách Đồng Đăng 3km, nhìn thấy cửa Hữu nghị nằm trong đất Trung Quốc.

13 - D. Robinson - R. Storey - Vietnam, Lonely Planet, Victoria 1993, tr. 437 căn dặn du khách muốn quá giang xe để sang Trung Quốc bằng ngã Lạng Sơn:  Make sure they take you to Huu Nghi Quan - there are a few other checkpoints but this is the only one where foreigners can cross... There is a walk of 600m from Vietnamese border post to 'Friendship Gate' on the Chinese side.

14 - Diệu Vân - sđd.

15 - Madrolle - sđd, tr. 177: On Feb. 24, 1885 the day after the fighting at Dong-dang, General de Négrier blew up the Gate at 2'30pm, while near by an inscription was posted in Chinese characters, reading: 'It is not stone walls that protect frontiers, but the carrying out of treaties.'

16 - Trần Khuê - sđd.

17 - Trần Khuê - sđd.

18 - Web Giaodiem. com - Bàn Tân Định - Giữa Sự Thật và Tin Đồn - Vấn Đề Lũng Đoạn Thông Tin.

19 - Diệu Vân - sđd.

20 - Trần Khuê - sđd.

21 - Bàn Tân Định- sđd

22 - Trần Khuê - sđd.

23 - Trần Đại Sỹ - Bí Ẩn của việc Việt Nam hiến đất dâng biển cho Trung Quốc, cắt 789 km2 - lùi 5 km - Dân Việt, Sydney số ngày 24.1.2002.

Một số người gặp tác giả bài này quả quyết họ không biết Bác sĩ Trần đại Sỹ là ai cả. Chỉ có Trần thế Tùng sống bằng nghề châm cứu và thuốc Nam. Trần thế Tùng ngày xưa là Thiếu sinh quân, lớn lên học Đại học Sư Phạm ban Việt Hán, nhập ngũ học sĩ quan,  phục vụ trong ngành Chiến Tranh Chính Trị đến cấp bậc Thiếu Tá. Trần thế Tùng có một người anh là Trần huy Phong tự Quyền, lãnh tụ Vovinam ở Melbourne, Úc Đại Lợi. Đời có thể có sự trùng hợp lạ lùng vậy sao?! Xin nhường cho Bác sĩ Trần đại Sỹ trả lời.

24 - Nguyễn Khắc Viện & al.- sđd. tr.291.

25 - Nguyễn Khắc Viện & al., sđd. tr.291-292.

26 - Madrolle, sđd. tr.179-180: Cao Bang to Ban Gioc, 81k. E.N.E - Downstream, cascade of Tu-tong, the height of which is 25m. The bed of the river here constitutes the frontier between Tonkin and China.

27 - Diệu Vân - sđd.

28 - Phan Khoang - Việt Nam Pháp Thuộc Sử 1884-1945, không ghi nơi tái bản, tr.366.

29 - H. Gourdon - L'Indochine, Larousse, Paris 1931.

30 - Nguyễn Xuân Thọ - sđd. tr.309.

31 - Pháp quốc hải ngoại: France d'Outre-mer.

32 - Phan Khoang - sđd.  tr. 255.

33 - Viện Sử Học - Việt Nam Những Sự Kiện 1945-1986. KHXH, Hà Nội 1990, tr. 44-47 và 58.

34 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - Sự Thật Về Quan Hệ Việt Nam - Trung Quốc Trong 30 Năm Qua, Sự Thật, Hà Nội 1979.

35 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr.26-27.

36 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr.62.

37 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 44-45.

38 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 46.

39- Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 51.

40 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 59.

41 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 59.

42 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 60.

43 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 60.

44 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 69.

45 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 70.

46 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 69.

47 - Chris Ray - Vietnam Reconsruction and the Chinese Invasion, Australian Radical Publications, Sydney 1979, tr. 74.

48 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 71-72.

49 - Philippe Devillers - Nouvel Observateur  ngày 14.1.1979 cho rằng Pol Pot có 22 sư đoàn và 20.000 quân nhân Trung Hoa ngụy trang dưới lốt chuyên viên kỹ thuật.

50 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 90-91.

51- Báo The Australian ngày 26.2.1979 ghi nhận: 'Nguồn tin từ giới tình báo Mỹ cho biết là không dưới 17 sư đoàn Trung Hoa với 225.000 người đã được phát hiện dọc biên giới Việt-Hoa.

52 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 92.

53 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 88-89. Chris Ray trong sđd tr. 69 thì cho rằng: Trong năm 1978, Việt Nam loan báo rằng Trung Quốc đã vi phạm lãnh thổ Việt Nam 583 lần, không phận 100 lần và hải phận 481 lần.

54 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 92-93.

55 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd, tr. 13-14 và phụ lục 2 và 3.

56 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 18.

57 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. 92.

58 - Diệu Vân - sđd.

59 - Nguyễn Gia Kiểng - Hận Nam Quan ngày xưa, hận Nam Quan ngày nay (Việt Luận 18.1.2002), Lê Chí Quang một biểu tượng (Việt Luận 5.4.2002)

60 - Nguyễn Văn Chức - Sứ mạng của chúng ta, người Việt tỵ nạn - Hội Cao Niên VN Colorado, Đặc san xuân Nhâm Ngọ 2002.

61 - Trần Xuân Ninh - Phỏng vấn đặc biệt của VNN, Dân Việt, Sydney 18.4.2002.

62 - Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN - sđd. tr. 99.

63 - Nguyễn Thế Anh - Việt Nam Thời Pháp Đô Hộ, Lửa Thiêng, Chợ Lớn 1970, tr. 22.

64 - Phan Khoang - Việt-Nam Pháp Thuộc Sử, không ghi nơi tái bản, 1961, tr. 109.
Hoàng Nguyên Nhuận
=====================================
Google.tienlang giới thiệu bài dưới đây từ Tạp chí Cộng sản:

Hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam và Trung Quốc
27/2/2009 22:15'Gửi bài nàyIn bài này
Lễ ký biên bản hoàn thành công tác PGCM trên thực địa biên giới trên đất liền
Việt Nam - Trung Quốc (Ảnh 1)
Ngày 31-12-2008, Việt Nam và Trung Quốc đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử, hai nước đã xác lập một đường biên giới trên đất liền hoàn chỉnh, được thể hiện rõ ràng trong các văn bản pháp lý và các bản đồ kèm theo, được phân giới và đánh dấu trên thực địa bằng một hệ thống mốc quốc giới chính quy và hiện đại.
KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐƯỜNG BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM – TRUNG QUỐC
Đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc được hình thành qua quá trình lịch sử lâu dài và tồn tại tương đối ổn định kể từ thế kỷ thứ X. Tuy nhiên, cho đến cuối thế kỷ XIX, biên giới Việt – Trung chỉ mang tính chất của biên giới vùng, chưa phải là đường biên giới được phân giới và chưa được đánh dấu bằng một hệ thống mốc giới chính xác.
Công ước hoạch định biên giới ngày 26-6-1887 và Công ước bổ sung Công ước hoạch định biên giới ngày 20-6-1895 ký kết giữa Pháp và nhà Thanh (Trung Quốc) cùng với các biên bản và bản đồ kèm theo là các văn bản pháp lý đầu tiên xác định biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tồn tại đến ngày nay. Đường biên giới đó đã được cụ thể hoá trên thực địa bằng một hệ thống 314 mốc quốc giới, từ Móng Cái đến tận ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào.
Trong hơn 100 năm qua kể từ khi các Công ước Pháp – Thanh được ký kết, đường biên giới giữa hai nước đã trải qua nhiều biến đổi trên thực địa do thời tiết khắc nghiệt và do biến động về chính trị - xã hội ở mỗi nước. Cùng với thời gian, nhiều mốc đã bị hư hỏng, thậm chí bị mất, một số mốc bị xê dịch. Việc hoạch định biên giới giữa Pháp và nhà Thanh với phương tiện kỹ thuật và điều kiện hạn chế lúc đó nên lời văn trong hai Công ước và Bản đồ kèm theo không mô tả được đầy đủ, rõ ràng, chính xác đường biên giới. Các cột mốc biên giới được cắm từ cuối thế kỷ XIX không được xác định bằng lưới tọa độ. Nhiều mảnh bản đồ gốc cũng không còn, gây nhiều khó khăn cho công tác phân giới cắm mốc. Tại nhiều khu vực trên đường biên giới đã xảy ra sự chuyển dịch dân cư không phù hợp với đường biên giới pháp lý. Vì các lý do trên, tình hình tranh chấp căng thẳng ở các khu vực biên giới diễn ra khá phổ biến trong nhiều năm. Xuất phát từ tình hình thực tế và để xây dựng một đường biên giới hoà bình, hữu nghị và ổn định lâu dài, từ những năm 70 của thế kỷ XX, hai nước đã thoả thuận đàm phán, ký kết Hiệp ước biên giới trên đất liền mới thay cho các Công ước Pháp - Thanh và sau đó tiến hành phân giới, cắm mốc trên thực địa.
HIỆP ƯỚC BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN NĂM 1999 – CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC PHÂN GIỚI, CẮM MỐC BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM – TRUNG QUỐC
Ảnh thực địa khu vực Cửa khẩu Hữu nghị
(Ảnh 2)
Từ năm 1974 đến 1979, Việt Nam và Trung Quốc đã ba lần tiến hành đàm phán về biên giới lãnh thổ, nhưng không đạt được kết quả do hai bên có lập trường, quan điểm khác xa nhau. Sau khi bình thường hóa quan hệ, từ tháng 10 -1992, hai bên tiến hành đàm phán lần thứ tư về biên giới lãnh thổ. Tháng 10-1993, hai bên đã đạt được Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam – Trung Quốc, đồng ý lấy các Công ước Pháp – Thanh 1887 và 1895 cùng các văn kiện, bản đồ hoạch định, cắm mốc biên giới kèm theo làm căn cứ để xác định lại đường biên giới Việt – Trung; các khu dân cư hai bên đã sinh sống lâu đời thì duy trì cuộc sống ổn định của dân cư; đối với những đoạn biên giới sông suối thì giải quyết theo nguyên tắc của luật pháp và thực tiễn quốc tế.
Trên cơ sở áp dụng các nguyên tắc trên nhằm xác định đường biên giới trên thực địa, trong quá trình đàm phán, hai bên có nhận thức trùng nhau đối với gần 950 km trong tổng chiều dài khoảng 1.400 km đường biên giới (chiếm 69% tổng chiều dài đường biên). Hai bên có nhận thức khác nhau ở 289 khu vực với tổng chiều dài khoảng 450 km (chiếm 31%) với diện tích khoảng 232km2.
Ngày 30-12-1999 tại Hà Nội, Hiệp ước về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc (gọi tắt là Hiệp ước 1999) được ký kết, đặt nền tảng quan trọng cho việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định lâu dài giữa hai nước.
Hiệp ước 1999 đã ghi nhận toàn bộ hướng đi của đường biên giới từ Tây sang Đông và kết quả giải quyết 289 khu vực có nhận thức khác nhau. Theo Hiệp định, khoảng 114,9 kmkhu vực tranh chấp được quy thuộc cho Việt Nam; khoảng 117,2 km2 được quy thuộc cho Trung Quốc. Tuy vậy, còn bốn khu vực hai bên chưa giải quyết được, đó là: ba khu vực ở Cao Bằng (trong đó có khu vực thác Bản Giốc) và khu vực cửa sông Bắc Luân (bản đồ đính kèm Hiệp ước chỉ thể hiện nét đứt). Hai bên thoả thuận sẽ giải quyết các khu vực này trong quá trình phân giới cắm mốc.
Hiệp ước 1999 mới chỉ xác định đường biên giới bằng lời văn và trên bản đồ. Để có thể xác định rõ ràng đường biên giới, hai bên cần tiến hành phân giới cắm mốc, tức là, chuyển đường biên giới từ lời văn trong Hiệp ước và bản đồ ra thực địa.
QUÁ TRÌNH PHÂN GIỚI, CẮM MỐC TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM – TRUNG QUỐC
Mốc 19 cũ  (Ảnh 3)
Ngay sau khi ký Hiệp ước về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc năm 1999, hai bên đã thành lập Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; tiến hành cắm cột mốc đầu tiên tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng (tháng 12-2001).
Trong 2 năm 2002 và 2003, hai bên thoả thuận tiến hành công tác phân giới cắm mốc theo hình thức "cuốn chiếu" từ Tây sang Đông, tức là làm đến đâu dứt điểm đến đó. Trong giai đoạn này, do hai bên còn có nhận thức khác nhau về cách thức triển khai nên công tác phân giới cắm mốc tiến triển rất chậm, chỉ cắm được 89 cột mốc.
Từ năm 2004 đến 2006, hai bên thỏa thuận triển khai công tác phân giới cắm mốc theo phương châm “dễ trước, khó sau”. Nhờ đó, vào cuối năm 2006, đã xác định được gần 70% vị trí mốc giới. Tuy nhiên, sang đầu năm 2007, tốc độ phân giới cắm mốc chậm lại do các khu vực tồn đọng đều là các khu vực nhạy cảm, có lịch sử tranh chấp lâu đời, đã qua nhiều vòng đàm phán nhưng chưa giải quyết được...
Trước tình hình đó, hai bên đã đưa ra nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc, thỏa thuận giải quyết các vấn đề tồn đọng theo phương thức "cả gói"; trên cơ sở các nguyên tắc như: 1- lấy Hiệp ước năm 1999 và Bản đồ đính kèm làm căn cứ pháp lý để giải quyết khác biệt; 2- giải quyết tất cả các khu vực trong “gói” theo cùng một tiêu chí; 3- bảo đảm công bằng, hợp tình, hợp lý; cân bằng về lợi ích và hai bên đều chấp nhận được; 4- biên giới đi qua tất cả mốc cũ và các dấu tích lịch sử; 5- giảm thiểu tối đa tác động đến đời sống dân cư. Trong quá trình giải quyết cụ thể, hai bên đã nhất trí chia các khu vực tồn đọng thành nhiều "gói" như các gói “cửa khẩu”, gói “mốc cũ Pháp - Thanh” và gói “thác Bản Giốc và cửa sông Bắc Luân”. Mỗi "gói" giải quyết theo một số tiêu chí nhất định. Nhờ vậy, đến ngày 31-12-2008, hai bên đã giải quyết dứt điểm toàn bộ các vấn đề còn tồn tại, hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.
Ảnh thực địa khu vực điểm nối ray đường sắt (Cửa khẩu Hữu nghị) - Ảnh 4
Như vậy, sau gần 8 năm đàm phán và giải quyết các vấn đề khác biệt trên thực địa, hai bên đã phân giới xong toàn bộ tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc dài khoảng 1400 km, trong đó có gần 400km đường biên giới đi theo sông suối; cắm 1971 cột mốc (trong đó có 1549 cột mốc chính; 422 cột mốc phụ).
Hệ thống mốc quốc giới nói trên đã được đánh dấu, ghi nhận và mô tả đường biên giới phù hợp với địa hình thực tế một cách khách quan, khoa học và chi tiết. So sánh với đường biên giới của các nước khác trên thế giới, đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc được đánh giá là có mức độ cột mốc dầy đặc và rõ ràng, được xác định theo phương pháp hiện đại, bảo đảm tính trung thực và bền vững lâu dài.
Kết quả phân giới cắm mốc mà hai bên đạt được là thỏa đáng, hợp tình, hợp lý, đáp ứng yêu cầu của cả hai bên, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản đã thỏa thuận. Đường biên giới được xác lập trên thực địa về cơ bản theo đúng đường biên giới được hoạch định trong Hiệp ước 1999.
Đối với một số nơi, hai bên cùng điều chỉnh theo nguyên tắc cân bằng về lợi ích và diện tích nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý và không gây xáo trộn đối với cuộc sống của cư dân biên giới. Nhờ vận dụng nguyên tắc này, Việt Nam đã giữ được nguyên trạng toàn bộ bản Ma Lỳ Sán ở Hà Giang gồm 13 hộ. Trung Quốc giữ được 13 nóc nhà tại Hang Dơi, tiếp giáp địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Tại cửa khẩu Hữu Nghị, đường biên giới đi qua Km 0, mốc 19 cũ của Pháp và cách điểm nối ray 148 mét về phía Bắc, đúng theo bản Ghi nhận chung giải quyết các khu vực hai bên có nhận thức khác nhau (xem ảnh 2). Lý do hai bên đồng ý điều chỉnh đường biên giới về phía Bắc 148 mét là vì điểm nối ray bị lệch về phía Việt Nam so với đường biên giới lịch sử (xem ảnh 4). Đối với Ải Nam Quan, các sách như “Đại Nam nhất thống chí”, “Vân đài loại ngữ” của nhà bác học Lê Quý Đôn đều khẳng định, Ải Nam Quan do các triều đại phong kiến Trung Quốc xây dựng và tồn tại đến ngày nay.
Thác Bản Giốc  (Ảnh 5)
Khu vực thác Bản Giốc và cửa sông Bắc Luân được hai bên giải quyết bằng một giải pháp tổng thể, cụ thể là :
- Tại Thác Bản Giốc: Thác này nằm trên sông Quây Sơn. Các bản đồ Pháp – Thanh đã khẳng định sông Quây Sơn là sông biên giới và Thác Bản Giốc là thác chung của Việt Nam và Trung Quốc. Khi ký Hiệp ước 1999, hai bên chỉ chưa giải quyết được cồn Pò Thoong (có diện tích khoảng 2,6 hécta) nằm trên thác. Theo luật pháp quốc tế và Hiệp ước 1999, tại khu vực này đường biên giới đi theo trung tuyến dòng chảy chính. Qua nhiều vòng đàm phán và trên cơ sở kết hợp giải pháp chính trị và giải pháp kỹ thuật, hai bên đã đạt được thoả thuận là: Đường biên giới đi từ mốc 53 (cũ) lên cồn Pò Thoong rồi đến điểm giữa của mặt thác chính (xem ảnh 5 và 6). Như vậy, toàn bộ thác phụ và ½ thác chính quy thuộc Việt Nam. Hai bên cũng thoả thuận sẽ bàn bạc việc hợp tác phát triển tiềm năng du lịch tại Thác Bản Giốc.
Toàn cảnh Thác Bản Giốc (Ảnh 6)
- Tại khu vực cửa sông Bắc Luân: kéo dài từ thượng lưu bãi Tục Lãm đến điểm đầu của đường phân định Vịnh Bắc Bộ (khoảng 14 km). Khu vực này đã được Pháp - Thanh hoạch định và cắm mốc. Nhưng vào thời điểm đó, các cồn bãi Tục Lãm, Tài Xẹc, Dậu Gót đều chưa xuất hiện trên bản đồ hoạch định. Khi ký Hiệp ước 1999, hai bên cũng chưa giải quyết được khu vực này. Vào ngày đàm phán cuối cùng (31-12-2008), hai bên mới đạt được giải pháp là: Đường biên giới đi lên bãi Tục Lãm (¾ bãi Tục Lãm thuộc Việt Nam ¼ bãi Tục Lãm thuộc Trung Quốc), sau đó đi tiếp lên hòn Dậu Gót (1/3 hòn Dậu Gót thuộc Việt Nam, 2/3 hòn Dậu Gót thuộc Trung Quốc) rồi đi đến điểm đầu của đường phân định Vịnh Bắc Bộ (xem ảnh 7). Hai bên thỏa thuận không xây dựng công trình nhân tạo tại các khu vực Thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm, hòn Tài Xẹc, bãi Dậu Gót; đồng thời nhất trí thiết lập khu giao thông thủy tự do cho dân địa phương hai bên sử dụng luồng hai bên bãi Tục Lãm và bãi Dậu Gót.
Như vậy, kết quả giải quyết các khu vực nhạy cảm nói trên là công bằng, nhân nhượng lẫn nhau, tuân theo đúng các nguyên tắc mà hai bên đã thỏa thuận cũng như những quy định của Hiệp ước 1999, đáp ứng được mối quan tâm của cả hai bên, bảo đảm cho việc quản lý ổn định, lâu dài và tránh những tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai.
Ý NGHĨA CỦA VIỆC HOÀN THÀNH CÔNG TÁC PHÂN GIỚI CẮM MỐC
Sơ đồ kết quả
giải quyết khu vực cửa sông Bắc Luân (Ảnh 7)
Việc hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại của dân tộc ta và là một mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.
Thứ nhất, lần đầu tiên trong lịch sử, hai nước hoạch định được một đường biên giới trên đất liền rõ ràng trong Hiệp định và Bản đồ kèm theo, được đánh dấu bằng một hệ thống mốc giới hiện đại, đặt nền tảng vững chắc cho việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác và phát triển giữa hai nước.
Thứ hai, việc hoàn thành phân giới cắm mốc, xác định rõ ràng một đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc tạo cơ sở để các ngành chức năng tiến hành quản lý biên giới một cách hiệu quả, ngăn ngừa các tranh chấp biên giới và các hiện tượng xâm canh, xâm cư do thiếu hiểu biết về đường biên giới; đồng thời, mở ra cơ hội mới cho công cuộc phát triển của mỗi nước, đặc biệt là tạo điều kiện cho các địa phương biên giới hai bên mở rộng hợp tác, phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu hữu nghị.
Thứ baviệc hoàn thành phân giới cắm mốc đưa Hiệp ước về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc vào cuộc sống theo đúng Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ "đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện" Việt Nam – Trung Quốc, góp phần tăng cường sự tin cậy giữa hai bên, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt – Trung ngày càng phát triển./.
Nguồn: Tạp chí Cộng sản
==============
Cuối cùng, Google.tienlang đăng một vài hình ảnh liên quan:







Lê Hương Lan

132 nhận xét:

  1. Đất nước ta trải dài giữa phạm vi Ải Nam Quan và mũi Cà Mau là để đánh dấu, không có nghĩa Ải Nam Quan là của ta xây. Theo Đại Nam nhất thống chí của quốc sử quán thời MM, Ải Nam Quan do nhà Minh xây vào năm Gia Tĩnh.

    Đảng CS và Nhân dân VN đánh Pháp đuổi Mỹ, chống TQ và Pon Pot bảo vệ bờ cõi, không thể xuyên tạc được. Còn đám ba que chửi bới vụ TQ là đám tay sai dâng nửa nước, dâng cả miền Nam cho Mỹ, bọn bán nước được nhân đạo khoan hồng này không có tư cách nói leo về chuyện bảo vệ đất đai bờ cõi.

    Sách Hiếm là những người việt kiều Mỹ và hải ngoại mà còn ý thức hiểu biết (dù các bài viết của họ hơi nhiều sạn và chống Công giáo hơi mạnh), trong khi đó những công dân quốc tịch VN hẳn hòi mà lại ăn cơm VN thờ ma Hoa Kỳ, thích làm tôi tớ ngoại bang, thật nhục nhã lắm thay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi, chống Côn Giáo, Tin Lành là quan trọng cần thiết, chống càng mạnh hay.

      Vì họ là bọn mất dạy, chống tức là chống cái xấu, cái ác, cái gian manh xảo quyệt, chống Ma Giáo.

      Họ lừa người, gạt tín đồ, lừa đảo nhân dân, lừa tiền và chiếm đoạt tài sản và cướp đoạt nô lệ, tài sản, đất đai trải qua nghìn năm.

      Họ tàn sát gây tội ác khắp nơi, hiếp dâm, khổ hình, không tội ác nào không phạm.

      Các giáo hoàng ở tòa thánh Vatican thường giết nhau soán ngôi ác độc hơn cả vua chúa trung cổ.

      "Kinh" của họ gồm "Tân Ước" và "Cựu Ước" của họ có hàng chục đoạn nói về các câu chuyện loạn luân, hiếp dâm, hoặc khuyến khích các hành vi này, coi các hành vi này là bình thường, chấp nhận được.

      Vì vậy các giáo hoàng do thuộc lòng kinh kệ này các coi thường, mồm tụng nam mô trong lòng một bồ dao găm rắn rít. Nên các giáo hoàng hay phạm các tội loạn luân, chung chạ với tín đồ, hiếp dâm, ấu dâm. Họ hiếp dâm giao cấu hậu môn rồi phong cho chức Hồng y.

      "Kinh" của họ khuyến khích coi thường kỷ cương phép nước của 1 nước, pháp luật 1 nước, Nhà nước và Chính phủ, đất nước dân tộc. Tín đồ chỉ coi Cha là trên hết.

      Giáo dân đa phần là giáo gian phản quốc, đã từng bán nước nhiều đời, nhiều lần trong lịch sử của các nước. Chống phá đất nước từ xưa đến nay.

      Xóa
    2. Công Ráo chống phá VN có chu kỳ giống như chu kỳ kinh nguyệt của chị em. Chị em phụ nữ thì mỗi tháng còn các tra linh mục thì cách vài năm quậy 1 lần. Cứ vài năm không quậy yên ổn quá thì các ngài ngứa ngáy tay chân không yên.

      Các linh mục phản động toàn bọn dâm loạn và hay phát hiện chúng nó trong nhà nghỉ với các Sơ và tín đồ gái, giáo dân gái, như Tra Lý, Tra Thục, Tra Nam. Tín đồ giáo dân phần lớn tuy không dám chống phá ra mặt, phản động công khai, nhưng không ưa CS vì nghe các "Tra" giảng thế. Nên khi bọn phản động và linh mục lấy danh nghĩa nhà thờ hay vatincan hay các giáo hàng phất cờ lên là chúng nó theo ngay.

      Xóa
    3. " giống như chu kỳ kinh nguyệt của chị em"??--> Bác Việt Cộng thúi mồm quá!!hehe
      "Tra Lý" --> linh mục/cha Nguyễn Văn Lý
      "Tra Thục" --> linh mục/cha Nguyễn Đình Thục
      "Tra Nam" --> linh mục/cha Nguyễn Văn Nam

      Thưa bác VC già thù dai, đề nghị bác VC giữ vệ sinh răng miệng và cấm không được xúc phạm các cha linh mục là công dân VN, bác VC thù dai ạ. Kính bác!

      Xóa
  2. Tôi rất mến mộ Sách Hiếm vì những lẽ sau:

    Họ có cách trình bày rất hàm lâm, thuyết phục.

    Họ đấu tranh không khoan nhượng trong việc trừ tà, vạch mặt bọn giáo gian, giặc áo đen, Tin Lành. Không vì nhạy cảm tôn giáo mà tránh né sợ sệt không dám nói.

    Họ là thành phần đa số và ưu tú, yêu nước, ủng hộ CS và CMVN trong nhóm Giao Điểm trước đây. Sách Hiếm được lập ra bởi vợ chồng bác Nguyễn Mạnh Quang.

    Họ bổ sung rất nhiều thông tin về tội bán nước của giáo gian VN trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ 100 năm và 30 năm, mà chính sử cận đại và hiện đại vì ngại vấn đề tôn giáo nên tránh nhắc tới, chỉ nhắc đến Việt gian chung chung.

    Tuy vậy nhưng giống như mọi nơi, các bài vở đăng ở SH cũng có những khuyết điểm, dễ thấy nhất là quan niệm của họ về cuộc KCCM cứu nước chưa phù hợp với chính sử và quan điểm chung của dân trong nước. Mặc dù thừa nhận sự xâm lược của Mỹ, nhưng nhiều tác giả lại quan niệm miền Bắc và miền Nam là 2 thực thể đối chọi nhau, thay vì sự thật là cả 3 miền đều là nạn nhân của Mỹ và chống Mỹ để cứu nước.

    Một số điểm khác cũng nên để ý là vì mục tiêu chính là chống giáo phiệt Kito và vạch mặt Vatican, nên họ đăng bài và cộng tác dễ dãi với một số tác giả cùng mục đích, nhưng không thích CS hoặc là người của cái gọi là "Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất".

    Nhưng các điểm này hoàn toàn thông cảm được vì BBT và đa số tác giả đều là Việt kiều Mỹ, đa số còn đã từng trong chính quyền SG, tiếp xúc lâu ngày trong biển thông tin ngược chiều, môi trường thông tin của Pháp Mỹ cả xưa và nay. Trong khi báo mạng Internet thì lo chạy theo lợi nhuận, thu nhập kinh tế, không làm đúng với trách nhiệm của mình, đôi lúc còn phản động.

    Điều quan trọng là họ có tâm, có lòng với đạo pháp và dân tộc, và góp công không nhỏ cho đạo pháp và dân tộc, đất nước, chấn hưng Phật giáo VN.

    Trả lờiXóa
  3. Bọn này bịa ra cái gì thì cả đám 3 que với giáo gian bu lại hít lấy hít để thôi chứ biết mẹ gì. VN ta sắp sáp nhập thành 1 tỉnh với TQ năm 2020 theo hợp đồng Thanh Đô gì đấy các bác không biết à, haha. Thêm 1 tin chấn động nữa Cụ Hồ là người TQ đấy! :D

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đã xóa comment quảng cáo của bạn Trieu Ngan13:18 24 tháng 5, 2017!
      Bạn nhớ cho, Google.tienlang không phải là nơi để bạn quảng cáo.

      Ban Quảng trị Diễn đàn này đã cảm thông với các bạn, linh động cho các bạn quảng cáo tại những bài cũ, sau 5 ngày kể từ ngày đăng bài.
      Bạn nhớ nhé!

      Xóa
  5. Đây là bài của một Việt kiều tại Mỹ.
    Bài có tính nghiên cứu tổng thể vấn đề nên khá dài, tổng hợp các luận điệu bôi nhọ, vu khống của các "học giả" phản động.
    Ngay đến bây giờ, nhiều người phát biểu trên các diễn đàn cũng bị mê hoặc bởi các luận điệu vu khống bôi nhọ này. Đặc biệt, ông Nguyễn Công Trục- nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ ta cũng phát biểu trên BBC rằng, "ngay cả nhiều người làm việc cho chính phủ Việt Nam vẫn “mơ hồ, lăn tăn” về các hiệp định ký với Trung QuốC"!

    Tác giả bài trên Google.tienlang lần này đã dày công bằng các chứng cứ cụ thể chứng minh rằng tất cả câu chuyện VN DÂNG ĐẤT CHO TQ ĐỀU LÀ VU KHỐNG, BỊA ĐẶT. Kính mời mn chịu khó đọc. Đặc biệt là các bạn trẻ để chúng ta có thêm dữ liệu phục vụ cuộc đấu tranh trên mạng, bảo vệ SỰ THẬT, bảo vệ LẼ PHẢI.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói lại cho rõ: ông Trần Công Trục- nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ (họ Trần, không phải họ Nguyễn).

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Cảm ơn bạn Chí Trung Ngô!
      Trên kia bạn Hoàng Ngân Thương gõ nhầm thành Nguyễn Công Trục.

      Xóa
    4. Vâng, cảm ơn bạn Chí Trung Ngô!
      Trên fb có bạn Nguyen Nguyen cũng vừa chỉ ra cho tôi thêm một lỗi nữa trong cái comment ngắn trên.
      Đó là ông Hoàng Nguyên Nhuận là nhà nghiên cứu- Việt kiều Úc không phải Mỹ.

      Tìm hiểu thêm, tôi được biết Hoàng Nguyên Nhuận có tiểu sử sau:
      ----
      Hoàng Nguyên Nhuận
      Tên thật: Hoàng Văn Giàu
      Sinh ngày 14.6.1938 tại Phước Quả, Hương Thủy, Thừa Thiên.
      Chánh quán: Dưỡng Mong, Phú Vang, Thừa Thiên.
      Học Quốc Học Huế, Đại Học Văn Khoa Huế. Cao học Triết và Cao học Chính Trị Đại học Vạn Hạnh.Giảng viên Đại học Văn Khoa, Đại học Sư phạm Huế, Phân khoa Phật học Đại học Vạn Hạnh.Phụ tá Phó Viện trưởng VĐH Vạn Hạnh.Vụ trưởng Vụ Sinh viên Phật tử Việt Nam Tổng vụ Thanh niên Phật tử GHPGVN.
      Trước 1975, viết báo Lập Trường, Hải Triều Âm.
      Hiện định cư tại Sydney, Australia. Thông tin học vụ hệ thống trường TAFE ở NSW. Chủ biên tạp chí Chuyển luân.

      Xóa
  6. Thật ra, lâu nay những gì phát ra từ mồm tụi này thì 99% là rác rưởi, bịa đặt, nên cũng không cần hàn lâm khoa học gì. Quan hệ với Trung Quốc và các láng giềng khu vực nói chung phải thận trọng. Trên Biển Đông là điểm nóng ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp mà các bên đang tranh đoạt. Bọn Tây và Mỹ bên kia nửa bán cầu đại dương cũng lăm le dòm ngó. Tàu ta và các tàu địch đụng độ trên biển Đông rất nhiều, tàu Indo, tàu Phi, Đài loan húc tàu ta rất nhiều, nhưng 'chòi báo' chỉ khai thác duy nhất các yếu tố Trung quốc, còn các tàu nước khác húc tàu ta, bắt ngư dân, thì ém giấu tin lại. Đểu cán hơn nữa là khi đụng độ với tàu Đài Loan thì họ gọi đó là tàu Trung Quốc, trong khi thực tế Đài là em nuôi của Mỹ và chống Trung Quốc. Nhưng đểu nhất vẫn là bất kỳ tàu nước nào cũng gọi đó là 'tàu lạ' để người đọc cảm tưởng đó là tàu Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, dù có đăng thì cũng khác hẳn về tần xuất và cường độ. Mục đích của lều báo là kích động bang giao VN - TQ.

      Xóa
  7. Tôi bay đi SG, rồi bay về HN, bay Nam bay Bắc, sinh sống làm việc ở bao nhiêu nơi, đến nay chưa thấy 1 thằng TQ nào, 1 thằng du lịch cũng không. Người Việt gốc Hoa ở ta có gốc là người Minh Hương, họ khai hoang rất nhiều ở miền Nam rồi dâng đất đó lên cho các Chúa Nguyễn. Ngay TP Sài Gòn này cũng là do họ khai phá rồi dâng lên. Người Việt gốc Hoa ở VN là thuộc các dân tộc thiểu số trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

    Còn bầy súc vật 3 que đang chửi bới đất nước là bầy súc sinh gây tội ác, ngày xưa bọn chúng bán cả nước cho Pháp, rồi bán nửa nước cho Mỹ. Giờ bọn chúng đi soi mói, rình rập, vạch lá bới lông từng thước đất, cãi nhau từng con số ở những nơi chả ai biết ai hay, ở những nơi không có nhân dân sinh sống, để chửi bới đất nước. Mặt mo của bọn này dày đến độ B52 bắn không thủng?

    Bọn chúng tung tin đồn nhảm là dâng đất biên giới này nọ, tự lừa gạt nhồi sọ đồng bọn và tẩy não lẫn nhau. Nhưng đến giờ chưa bọn nào tìm ra được 1 công dân nào của VN bị chuyển quốc tịch sang TQ, hay 1 hộ nhà nào của VN bị chuyển hộ khẩu sang TQ. Nếu có thì chúng nó đã làm ầm lên đưa lên youtube rồi. Thế mà nhiều thằng vẫn bị lừa.

    Trả lờiXóa
  8. Ải Nam Quan "bị mất", "bị CSVN dâng cho Tào Cọng" từ...... triều Hán, tên gọi ban đầu là Đại Nam Quan (大南關). Nghĩa là cửa lớn ở phía Nam.

    Đại Nam Quan bị sụp đổ do chiến tranh loạn lạc. Hốt Tất Liệt của nhà Nguyên Mông phá bỏ hoàn toàn Nam Quan sau khi thôn tính nhà (Nam) Tống, khống chế toàn bộ TQ và tiến hành chiến tranh xâm lược VN.

    Năm Hồng Vũ triều Minh xây dựng lại từ đống phế tích, đặt tên là Kê Lăng Quan (雞陵關), với kích thước nhỏ bé.

    Vua Gia Tĩnh xây dựng to lên cho hoành tráng, đổi tên là Trấn Nam Quan (鎮南關).

    Năm 1953 CHND Trung Hoa phê chuẩn tên Mục Nam Quan (睦南關). Năm 1965 đổi tên thành Hữu Nghị Quan (友誼關).

    Ðại Nam Nhất Thống Chí (Quốc sử quán triều Tự Đức) nói về Ải Nam Quan:

    "Ải Nam Quan cách tỉnh thành (Lạng Sơn) 31 dặm về phía bắc, thuộc châu Văn Uyên, phía bắc giáp châu Bằng Tường tỉnh Quảng Tây nước Thanh, tức là chỗ mà người Thanh gọi Trấn Nam Quan. Cửa nầy dựng từ năm Gia Tĩnh nhà Minh, đến năm Ung Chính thứ 3 (1725) nhà Thanh, án sát tỉnh Quảng Tây là Cam Nhữ Lai tu bổ lại có tên nữa là "Ðại Nam Quan", phía đông là một dải núi đất, phía tây là một dải núi đá, đều dựa theo chân núi xây gạch làm tường, gồm 119 trượng, cửa quan đặt ở quãng giữa có biển đề "Trấn Nam Quan", dựng từ năm Ung Chính thứ 6 (1728) triều Thanh, có một cửa, có khóa, chỉ khi nào có công việc của sứ bộ mới mở. Bên trên cửa có trùng đài, biển đề 4 chữ "Trung ngoại nhất gia", dựng từ năm Tân Sửu [1781] đời Càn Long nhà Thanh. Phía bắc cửa có "Chiêu đức đài", đằng sau đài có "Ðình tham đường" (nhà giữ ngựa) của nước Thanh; phía nam có "Ngưỡng đức đài" của nước ta, bên tả bên hữu, có hai dãy hành lang, mỗi khi sứ bộ đến cửa quan thì dùng chỗ nầy làm nơi tạm nghỉ."

    Trả lờiXóa
  9. huyền tâm của m mượtlúc 17:44 24 tháng 5, 2017

    Theo lời chú ghi lưu trên ảnh, Tonkin: Nam Quan- La porte de Chine, có nghĩa là Bắc Kỳ, Cửa Nam Quan, Trung Hoa. Theo nghĩa từ địa danh- Mục Nam Quan, có nghĩa là Cửa nhìn về phương Nam( mục là mắt nhìn). Theo đặc điểm văn hóa kiến trúc, Cửa nhìn về phương Nam mang dáng nét kiến trúc Trung Hoa. Như vậy, điểm đứng của Cửa nhìn về phương Nam thuộc lãnh thổ Trung Hoa. Cái gì khác, không rõ.

    Trả lờiXóa
  10. https://www.youtube.com/watch?v=wBlzBdYDp-A

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Văn Thắng (Hà Nội)lúc 22:59 24 tháng 5, 2017

      Dọn rác đi, các bạn chủ trang ơi!

      Xóa
    2. Cảm ơn sự nhắc nhở của bác Trần Văn Thắng (Hà Nội)!
      Ý kiến của bạn Bế Mạnh Đức đã vi phạm Nộ quy của Google.tienlang:
      http://googletienlang2014.blogspot.com/p/ve-noi-quy-googletienlang.html

      Do vậy, tôi sẽ xóa sau 6 giờ nữa.

      Xóa
  12. Thời Pháp thuộc ng. Pháp trong lúc chiếm cứ VN hay xuất bản các quyển sách để gây chia rẽ Việt Trung theo nhu cầu chính trị của họ. Vì các đề kháng của VN thời đó hầu như đều liên kết với triều đình Trung Quốc và các quân phiệt của Trung Quốc. Có vài tư liệu Pháp bảo thời Lê cũng có 1 ải Nam Quan khác. Nhưng chi tiết này hoàn toàn không tìm thấy trong các tư liệu cổ của VN và các tài liệu chính sử. Các tài liệu cổ của VN chỉ nói đến Ngưỡng Đức Đài. Nếu nhà Lê có bắt chước TQ đặt ra 1 cái ải thì phải đặt tên đó là Ải Bắc hay ải Bắc quan chứ sao có thể gọi đó là ải Nam quan?

    Về Thác Bản Giốc, Việt Trung cưa đôi. Theo HĐ Pháp Thanh, Việt chiếm 25%, TQ chiếm 75% thác. HĐ Pháp Thanh năm 1887 là căn cứ pháp lý duy nhất có được từ xưa và thực tiễn cư dân để đàm phán xác lập đường biên giới mới năm 1999, chứ không thể lấy các giai thoại, câu nói dân gian, mẫu chuyện dã sử, huyền sử để làm căn cứ pháp lý xác lập và cắm mốc biên giới được. Đối với việc cắm mốc với Lào và Campuchia ta cũng làm theo cách này. Việc hoàn thành cắm mốc với TQ đã chấm dứt hẳn tình trạng tranh giành theo "luật rừng" của nhân dân và biên phòng 2 nước. Tất nhiên, khi đàm phán thì phía nhỏ hơn đàm phán với phía mạnh hơn rất có thể sẽ có những thiệt thòi chưa được hoàn toàn như ý 100% theo đúng ý mình. Nhưng quan trọng là ta có được 1 biên giới ổn định, bình an, những cột mốc phân định rõ ràng để tránh tình trạng lấn sân, lấn đất. Ổn định Tổ quốc và dân tộc. Một vài con số chi chít hay mẫu đất không phải là Tổ quốc và dân tộc. Bọn phản động hay lợi dụng "chủ nghĩa yêu đất" của 1 số người "trẻ trâu" để khuấy động can qua, ly gián Việt Trung, vu cáo chế độ, cáo buộc linh tinh, đặt điều, bịa chuyện. Nên nhớ Mạc Đăng Dung từng dâng 5 khê động cho nhà Minh để tránh chiến tranh. Thế nhưng Mặc Đăng Dung ở tốt với dân nên được dân chúng Thăng Long ủng hộ, vì thế đánh đuổi được dư đảng nhà Lê và họ Trịnh. Đến khi đời sau không ra gì thì mới bị thua phải chạy ra Cao Bằng. Vì dân họ hiểu 5 khê động không phải là Tổ quốc và dân tộc, phân biệt được giữa tiểu tiết và đại cục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. huyền tâm của m mượtlúc 04:49 25 tháng 5, 2017

      7 dòng sau cùng luận lý tầm bậy, nguy hiểm.

      Xóa
    2. Bác này là XYZ phải không vậy? Thật ra ai đọc sử đều biết nếu Mạc Đăng Dung không nhường cho nhà Minh 5 động không ai ở đó thì VN đã bị mất nước và Bắc thuộc. Vì lúc đó thế nước đã rất tàn mạt trong thời Lê mạt, sau đó lại chiến chinh loạn lạc. Chiến tranh chết hàng triệu người còn để mất nước thì cái nào nguy hiểm hơn? Bác có đọc sách không vậy? Tại sao Mạc Đăng Dung là 1 trong những vị vua được lòng dân nhất trên đất Bắc, đánh bọn dư đảng nhà Lê có căn cơ trăm năm thua chạy, mà lại cũng là kẻ dâng 5 động cho nhà Minh? Thế thì chẳng phải nhân dân đã phân biệt rất rõ hay sao.

      Không thể so sánh việc nhường 5 động ở nơi khỉ ho cò gáy không có dân ở với việc dâng nhượng những tỉnh thành có công dân đông đúc sinh sống hẳn hoi cho quân xâm lược nhé. Khi phân giới cắm mốc thì thằng nào cũng muốn giành nhiều đất nhất về phía mình, không chỉ TQ mà Lào, Cam cũng rứa, đều phải có những nhân nhượng của tất cả các bên để đạt đến kết quả. Vài mẫu đất không phải là quốc gia. Có những nguyên lý cần phải nói thẳng ra thay vì dối trá với nhau rồi để đám phản động chúng nó xoáy vào các vấn đề đất đai mà kích động.

      Xóa
    3. Chỉ có "cẩu hán nô" mới phát biểu kiểu này: "...
      Về Thác Bản Giốc, Việt Trung cưa đôi. Theo HĐ Pháp Thanh, Việt chiếm 25%, TQ chiếm 75% thác. HĐ Pháp Thanh năm 1887 là căn cứ pháp lý duy nhất có được từ xưa và thực tiễn cư dân để đàm phán xác lập đường biên giới mới năm 1999, chứ không thể lấy các giai thoại, câu nói dân gian, mẫu chuyện dã sử, huyền sử để làm căn cứ pháp lý xác lập và cắm mốc biên giới được. Đối với việc cắm mốc với Lào và Campuchia ta cũng làm theo cách này. Việc hoàn thành cắm mốc với TQ đã chấm dứt hẳn tình trạng tranh giành theo "luật rừng" của nhân dân và biên phòng 2 nước. Tất nhiên, khi đàm phán thì phía nhỏ hơn đàm phán với phía mạnh hơn rất có thể sẽ có những thiệt thòi chưa được hoàn toàn như ý 100% theo đúng ý mình. Nhưng quan trọng là ta có được 1 biên giới ổn định, bình an, những cột mốc phân định rõ ràng để tránh tình trạng lấn sân, lấn đất. Ổn định Tổ quốc và dân tộc. Một vài con số chi chít hay mẫu đất không phải là Tổ quốc và dân tộc. Bọn phản động hay lợi dụng "chủ nghĩa yêu đất" của 1 số người "trẻ trâu" để khuấy động can qua, ly gián Việt Trung, vu cáo chế độ, cáo buộc linh tinh, đặt điều, bịa chuyện. Nên nhớ Mạc Đăng Dung từng dâng 5 khê động cho nhà Minh để tránh chiến tranh. Thế nhưng Mặc Đăng Dung ở tốt với dân nên được dân chúng Thăng Long ủng hộ, vì thế đánh đuổi được dư đảng nhà Lê và họ Trịnh. Đến khi đời sau không ra gì thì mới bị thua phải chạy ra Cao Bằng. Vì dân họ hiểu 5 khê động không phải là Tổ quốc và dân tộc, phân biệt được giữa tiểu tiết và đại cục."

      Xóa
  13. Về Trần Công Trục và Lê Công Phụng, tôi đọc rất nhiều phỏng vấn của 2 nhân vật này trên các "chòi báo". Cảm nhận thấy họ có những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhất là Trần Công Trục. Họ như là ẩn dụ ám chỉ ta chịu thiệt thòi và họ không có trách nhiệm, hàm ý đổ cho Đảng, đổ cho cấp trên, cho người khác, cho tổ chức. Có thể nói thời gian gần đây 2 người này không còn là những lãnh đạo cốt cán năm nào. Không rõ có phải bị mua chuộc hay không. Có rất nhiều người ban đầu tốt, nhưng sau 1 thời gian làm việc với phía TQ, bị chủ nghĩa dân tộc sô vanh của TQ làm phản cảm, gây khó khăn, từ đó họ đâm ra thù TQ, theo Mỹ, thù hằn TQ, như Nguyễn Trọng Vĩnh, Dương Danh Dy. 2 cựu quan chức này có khi cũng nằm trong thể loại đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Cẩu hán nô" bán nước liếm phân "Trung cẩu"!

      Xóa
  14. Còn nếu bảo Thực Dân Pháp đã "nhượng bộ" nhà Thanh và gây thiệt thòi cho VN trong HĐ Pháp Thanh 1887 thì phải xem lại. Tại sao một quyền lực thực dân hùng mạnh có thuộc địa khắp Á - Phi phải đi sợ và nhượng bộ một triều đình nhà Thanh già cỗi hết thời đang thoi thóp trong nội loạn, tham ô, ngoại xâm? Lúc này Thực Dân Anh đang chiến tranh xâm lược TQ và đầu độc cả nước bằng ma túy.

    Trả lờiXóa
  15. Có phải lý do duy nhất khiến Việt Nam tạm thời giữ kín các thỏa hiệp về lãnh thổ và lãnh hải vì đã nhượng bộ quá nhiều nên sợ dân oán trách tố cáo? Nhưng nếu Việt Nam phải giữ kín những thỏa hiệp đó vì Việt Nam đã "triều cống" quá nhiều đất nhiều biển cho Trung Quốc, thế còn Trung Quốc được "triều cống" quá nhiều, sao Trung Quốc lại cũng dấu kín mà không đem ra khoe để lấy điểm? Hay Trung Quốc không làm vậy vì sợ Việt Nam nổi giận đòi lại, hay nhờ quốc tế đòi lại?
    ================================
    Cám ơn BBT TL đã cho đăng một bài khảo cứu rất công phu. Tuy nhiên, theo tôi thì bài này tác giả cũng chưa trả lời được câu hỏi: Việt Nam có cắt đất biên giới cho nước bạn Trung Quốc hay không? Ải Nam Quan từng thuộc về lãnh thổ bên nào? Thác Bản Giốc là của VN hay nước bạn?vv... Tác giả nêu ra nhiều dẫn chứng, nhưng đều là giả thiết hoặc các Hiệp định giữa Pháp và các triểu đại phong kiến Trung Hoa đã lỗi thời, thiếu tính khoa học thực địa mà chỉ là án chừng trên giấy nên không sát với thực tế.

    Nhưng có một thức tế là trước khi Nội chiến VN kết thúc năm 75, thì ở miền Bắc, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc vẫn được xem là của VN. Ở trong Nam thời chế độ VNCH, Hoàng Sa và Trường Sa là của VN. Phải không ạ?

    Theo tôi, tác giả đã kín đáo hoàn toàn để ngỏ mở câu trả lời cho người đọc tự tìm hiểu. Một cách rất khôn khéo, tác giả đã vờ như khách quan kết thúc bài viết bằng một loạt câu hỏi mà tôi trích ra bên trên. Vâng, tác giả thật tinh tế, khôn khéo đáo để. "Sao Trung Quốc lại cũng dấu kín mà không đem ra khoe để lấy điểm???" Hỏi tức là đã tự trả lời. Không ai dại dột mà đem khoe của quí 'bất chính' để làm ồn ào dư luận và những kẻ thù địch sẽ lợi dụng phá hôi. Nước bạn không bao giờ dại dột sơ đẳng như thế. Vậy thì vấn đề còn lại là "Việt Nam tạm thời giữ kín các thỏa hiệp về lãnh thổ và lãnh hải" là có thật không?? Đây là bí mật quốc gia nên tác giả không thể trả lời được câu hỏi này. Và như thế thì coi như bài viết này, như tôi đã nói, chỉ đọc tham khảo cho vui chứ chưa có đáp án cuối cùng cho câu hỏi đã đặt ra về vấn để cột mốc biên giới giữa 2 nước anh em đồng chí Việt-Trung.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại cái thằng giáo gian Nặc danh "Thép non, Nô khùng" giỏi "thánh kinh" mù tiếng Việt này. Tất cả "câu hỏi" của bợn đều có trong bài viết nhé. Hay vì nó là Sách Hiếm chuyên vạch mặt Công giáo nên không dám đọc mà chỉ sủa bừa?

      Cộng Sản VN là người nổi tiếng chống xâm lược bảo vệ cõi bờ cả thế giới đều biết. Bợn yên tâm nhé, Cộng Sản không như đám giáo gian ngụy SG bán nước 2 đời, thờ phượng 3 ông chủ Pháp Mỹ Vatican nhé.

      Vatican là bọn như thế này này:

      Thật vậy, chính cái lịch sử ô nhục, đẫm máu của Giáo hội Công Giáo trong 2000 năm nay mà Giáo Hoàng John Paul II đã phải lên tiếng xưng thú 7 núi tội lỗi của Giáo hội ngày 12.3.2000 tại Vatican; chính những triều đại dâm loạn của một số không ít Giáo hoàng; chính cái định chế độc tài buôn thần bán thánh của Giáo hội; chính cái chính sách liên kết của Giáo hội với các chế độ thực dân để đi truyền đạo ở các nước nghèo yếu; chính sự suy sụp đạo đức của giới chăn chiên, điển hình là các vụ đồi bại như Linh mục cưỡng bức tình dục một số nữ tu trong 23 quốc gia trên thế giới, rồi cưỡng bức họ đi phá thai, vụ một số không nhỏ Linh mục ở Mỹ, khoảng hơn 5000 “Chúa thứ hai” cưỡng bức tình dục trẻ em và nữ tín đồ, bắt đầu nổ ra ở Boston năm 2002 v..v.., đã là những thực tế “chống Công Giáo” mạnh mẽ nhất mà người Công Giáo không bao giờ nhìn thấy và chấp nhận vì đầu óc đã bị điều kiện hóa từ khi còn nhỏ, và những kẻ hoạt đầu chính trị dựa hơi Công Giáo cũng không nghĩ đến.

      http://giaodiemonline.com/2008/11/toiac.htm

      Xóa
    2. Điều đáng buồn là, vì hoàn cảnh đất nước từ khi Pháp, với sự hỗ trợ đáng kể của Công Giáo Việt Nam, xâm chiếm được Việt Nam, trí thức Việt Nam đã đi sau những trí thức Âu Mỹ cả nhiều thế kỷ trong nhiệm vụ “chống Công Giáo”, hay nói đúng hơn, “giải hoặc” Ki Tô Giáo nói chung, Công Giáo nói riêng.. Bài viết này chỉ có mục đích trình bày cho độc giả biết “chống Công Giáo” trong thế giới Âu Mỹ ngày nay không phải là chuyện vô đạo đức hay gây chia rẽ tôn giáo, mà là bổn phận của giới trí thức trước những sự thực về Công Giáo do chính Công Giáo đã thú nhận. Gần đây, Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang đã có cả một thiên khảo cứu về nhiều quốc gia trên thế giới đã chống Công giáo như thế nào. Bài viết này chỉ muốn nói lên một điều: Trong thời đại này, cái mũ “Chống Công Giáo” của những người Việt có đầu mà không có óc đã không còn một giá trị trí thức, nhất là khi những luận điệu chụp mũ này thường chỉ là sự suy diễn từ những đầu óc của những con bò mộng Tây Ban Nha trước mảnh vải đỏ, không có bất cứ một bằng chứng nào, không dựa trên bất cứ cơ sở nào.

      *

      Lloyd Graham: "Chúa Ki Tô cầu nguyện (Chúa Cha): "Cha hãy tha thứ cho họ vì họ không biết là họ đang làm gì"… Nếu cái tên Ki Tô không biết gì về siêu hình học này (Giê-su) mà có chút kiến thức nào về luật nhân quả, thì lời cầu nguyện của hắn phải đọc ngược lại – “Con người, hãy tha thứ cho Thiên Chúa [God], vì ông ta không biết là ông ta đã làm gì.” Tất cả cuộc sống đều chứng tỏ cái sự kiện thê thảm này, cho nên vấn đề không phải là Thiên Chúa có tha thứ cho tội lỗi của con người hay không, mà là con người có thể tha thứ cho sự độc ác của Thiên Chúa hay không?

      (Christ prayed: "Father forgive them for they know not what they do."… Had this metaphysically ignorant Christ possessed any knowledge of Causation, his prayer would read in reverse – “Man, forgive God, for he knows not what he does.” All life attests this tragic fact, so the question is not, will God forgive man for his sins? but can man forgive God for his cruelty? )

      TCN: Giáo hội Công Giáo đã xưng thú 7 núi tội ác của Công giáo đối với nhân loại và xin được tha thứ. Nhưng khác với Thiên Chúa của Công Giáo, không biết là mình đã làm gì, Giáo hội Công giáo biết rất rõ những việc Giáo hội làm. Cho nên, vấn đề của chúng ta ngày nay là : Chúng ta có thể tha thứ cho 7 núi tội ác của Giáo hội Công giáo hay không?

      *

      Ngày Chủ Nhật 12 tháng 3, 2000, trong một cuộc “Thánh lễ” công cộng tại "Thánh đường" Phê-rô, trước nhiều chục ngàn con chiên, người Chủ Chiên, Giáo hoàng Gion Pôn Hai (John Paul II), đại diện cho "hội Thánh" Công Giáo gồm gần một tỷ tín đồ, trong đó có khoảng 5 triệu tín đồ Việt Nam, cùng vài chức sắc trong bộ tham mưu thần học của ông ta, trong đó có Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, đã chính thức “xưng thú 7 núi tội lỗi” đối với nhân loại của Công Giáo, một tôn giáo tự nhận là “thiên khải”, “duy nhất”, “thánh thiện”, “mầu nhiệm”, “tông truyền”, “vương quốc của Thiên Chúa”, “cao quý”, “ánh sáng của nhân loại” v…v…, và xin thế giới tha thứ cho những hành động ác ôn đặc thù Công Giáo, của những con cái giáo hội Công Giáo "thánh thiện". Những hành động này, qua gần 20 thế kỷ, đã đưa đến những thảm họa to lớn cho nhân loại như Thánh Chiến, Tòa Hình Án xử Dị Giáo, kỳ thị phái nữ, xâm lăng văn hóa, ý muốn thống trị và thái độ thù nghịch đối với những tôn giáo khác, bách hại dân Do Thái, gây chia rẽ trong cộng đồng Ki Tô, liên kết với những thế lực thực dân, phát xít v...v... như đã được nhắc tới hết sức đại cương trong những lời xưng thú 7 núi tội lỗi của Công Giáo.

      Xóa
    3. Ở đây bợn nào là giáo gian thì hãy làm theo lời răn dạy của GIÁO HOÀNG nhé:

      Đây không phải là lần đầu tiên Giáo hoàng xưng thú tội lỗi của Công Giáo. Người ta ghi nhận, trong thời gian 21 năm ở ngôi vị giáo hoàng, Ngài đã xin lỗi hơn 100 lần về những tội lỗi rõ ràng là Giáo hội đã phạm. (Chicago Tribune, March 13, 2000: By some counts he has already apologized for specific sins linked to the church on more than 100 occasions during his 21- year pontificate). Nhưng lần này, sự xưng thú tội lỗi của giáo hoàng có tầm mức rộng lớn hơn những lần trước rất nhiều, vì nó bao quát, tuy không đầy đủ, 7 núi tội lỗi chính của giáo hội Công Giáo đối với nhân loại trong suốt 2000 năm qua, đặc biệt là trong thiên niên kỷ thứ hai, theo Thường Lịch.

      http://giaodiemonline.com/2008/11/toiac.htm

      Không chỉ có Sách hiếm chuyên đi vạch trần đạo thờ bò Kito giáo đâu nhé . Google thấy cả đống, Youtube thấy cả đống. Các bợn tỉnh ngộ lên đi. Để bị lừa mãi thế này thì nhục quá.

      Xóa
    4. Nặc danh01:56 26 tháng 5, 2017

      Nhưng có một thức tế là trước khi Nội chiến VN kết thúc năm 75, thì ở miền Bắc, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc vẫn được xem là của VN. Ở trong Nam thời chế độ VNCH, Hoàng Sa và Trường Sa là của VN. Phải không ạ?
      ============================================

      Thưa giáo sư Đạo thời bò, ông Nặc 01:56 hoàn toàn chính xác ạ . Tôi rất kính phục ông Nặc đã hiểu ý tác giả.Tôi cũng có câu hỏi thế này : nếu như để được thống nhất đất nước mà phải đánh mất biển đảo và mất đất biên giới lãnh thổ thì sự trả giá như thế có quá đắt không ? Riêng tôi thì thà cứ chia làm 2 miền như Nam và Bắc Triều Tiên nhưng vẫn bảo tồn lãnh thổ và biển đảo của tổ tiên thì vẫn hơn thống nhất để làm cái gì,thưa Giáo sư?Tổ tiên đã di huấn "Kẻ nào dám bán một tấc đất, một thước sông của cha ông thì phải đáng tội bị tru di", chắc Giáo sư thờ bò còn nhớ chứ ạ?Tôi ít học, mong được nghe lời vàng ngọc của Giáo sư thù dai.Kính chào Giáo sư Đạo thờ bò!

      Xóa
    5. Đề nghị các đ/chí chủ trang G.TL xoá các comment của tên nguỵ tâm thần Nặc danh quanh năm suốt tháng chỉ đi cắn người chứ chẳng nói được cái chi cho ra hồn, nhai đi nhai lại luận điệu tâm lí chiến từ 40 năm trước mà ngay cả Mỹ và chóp bu nguỵ VNCH vì nhục quá cũng không dám nói lại, chỉ biết sủa chứ không biết đọc (câu trả lời đã rất rõ ràng mà cứ hỏi lấy được, mồm lải nhải "thiếu tính khoa học" (tôi thề đám giáo gian con chiên và các cán bộ Chúa giáo của Vatican biết khoa học là cái gì thì chúng đã không đi làm giáo gian và lm)) trong khi chẳng còn gì có thể rõ ràng, rành mạch được hơn các hiệp ước biên giới Pháp - Thanh. Thiết nghĩ, ở một bài viết có hàm lượng chất xám cao như ở đây thì không nên để cho tên này lảm nhảm, làm loãng không khí.

      Xóa
    6. Dạo gần đây, tên nặc danh này còn phát bệnh tự kỉ, viết còm xong tự khen mình

      Xóa
  16. Tôi đọc đâu đó thấy có người nói Mỹ giết chết Diệm là vì Diệm quá trung thành với Vatican. Cái này chỉ đúng một phần thôi, sự thật Diệm bị Mỹ giết thay người là vì nó bất tài trong mọi thứ. Mỹ không thể mãi dùng kẻ bất tài và tốn tiền vào đấy mãi được, trong khi cả thế giới lên án, họ cần xoa dịu dư luận.

    Thực tế, cả Pháp, Mỹ, Vatican đều là đồng minh với nhau. Vatican là đồng minh chuyên "ăn theo" các cuộc xâm lược của Đế quốc La Mã đến các thực dân đế quốc sau này. Theo sự câu kết thông đồng giữa chính trị và thần quyền thời cổ xưa. Ví dụ ở nước ta nhà Lý cũng mượn Phật giáo để trị nước, nhưng đó là sự liên minh chính đạo giữa triều đình và tín ngưỡng nhằm mục đích an dân, lấy độc lập dân tộc và thiên hạ thái bình làm nền tảng. Còn đạo Kitô lấy tàn ác giết chóc và hủy diệt làm nền tảng, xuất phát từ thời Đế quốc La Mã và Thập Tự chinh. Hàng tỷ nạn nhân đã chết dưới móng vuốt của các đao phủ Kitô. Riêng tại miền Nam có hàng vạn người kháng chiến cũ thời đánh Tây, chủ yếu là vô thần hoặc Phật giáo, đã bị gia đình họ Ngô trả thù đưa lên máy chém chặt đầu.

    Trong thời tiền chiến (Pháp thuộc), chống Pháp và thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các giáo xứ, xóm đạo luôn là bọn gián điệp nguy hiểm, bọn phụng sự cho quân xâm lược và Giáo hội Vatican, họ luôn là bọn cực đoan quá khích thù hận nhất, thường dùng khổ hình với những người dân che chở kháng chiến bằng những cung cách tàn bạo vô nhân đạo, cắt xẻo cơ thể, mổ bụng lấy thai.

    Thời chiến tranh chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chỉ có những vùng được giải phóng thì mới do người Việt làm chủ. Những vùng bị chiếm đóng thì người Việt không làm chủ, tất cả đều theo sự chỉ đạo trực tiếp của Pháp Mỹ và ý chí của tòa "thánh" Vatican, theo chính sách "dùng người Việt trị người Việt" thâm căn cố đế. Cả nước, cả miền Nam bị mất thì nói gì những nơi khác nhỏ nhoi như biên giới hải đảo hoang vu hẻo lánh. Nếu nghiên cứu lịch sử bành trướng của thực dân da trắng Âu Mỹ, sẽ thấy rằng họ luôn luôn cho dân bản xứ vào nhà thờ để tẩy não, nô lệ hóa, xóa bỏ đi dân tộc tính và lòng yêu nước của dân bản địa, nhằm xây dựng và đào tạo 1 đội ngũ tay sai vong bản, phi dân tộc và phản dân tộc, 1 đội quân thứ năm của ngoại bang.

    Trả lờiXóa
  17. Bông Sen Tháp Mườilúc 08:06 26 tháng 5, 2017

    Điều lạ mà không lạ là phần đông các chú xuyên tạc lịch sử, đặc biệt là lịch sử thời chống Pháp Mỹ, đều là các chú chiên, nhất là các chú chiên quy tụ ở Thanhnienconggiao hay là ở FB. Dù "chúa" không dạy bọn chúng nó xuyên tạc lịch sử, "giexu" không dạy bọn chúng nó xuyên tạc lịch sử, "maria" đâu có dạy bọn chúng nó xuyên tạc lịch sử.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng vì một vài con sâu mà quy chụp điều xấu xa cho đại đa số giáo dân hiền lương là không đúng đâu, bạn nhé. Tôi hỏi bạn: Dựa vào thực tế hiện nay số lượng Đảng viên tham nhũng "nhung nhúc như bầy sâu, nhìn đâu cũng thấy" (nguyên văn lời CT Trương Tấn Sang) thì có thể nào cũng kết luận được là Đảng đã dạy cho bọn sâu ấy trở thành tham nhũng không ạ? Mong được bác Việt Cộng thù dai chỉ giáo. Kính chào bác VC già!

      Xóa
  18. Không phải ngẫu nhiên mà các chính quyền ngụy và các đám quân ngụy ô hợp đều có các linh mục tuyên úy. Nhiệm vụ của họ là lo lắng về tâm lý tinh thần của lính ngụy, được lính ngụy gọi là cha. Đây cũng là tâm lý chiến nhưng nghiêng về tôn giáo, lợi dụng tôn giáo để tẩy não tên lính ngụy, biến tên lính ngụy thành 1 cỗ máy giết người, giết hại đồng bào và tàn sát nhân dân, thảm sát dân làng.
    Nhiệm vụ của họ còn là "rửa tội" cho lính ngụy. Chính vì vậy lính Pháp Mỹ ngụy không sợ gì, tha hồ giết tróc gây tội ác rồi đi "rửa tội" là xong.

    Cách tẩy não này trong quân ngụy đã có từ thời Pháp thuộc trong các nhóm ngụy binh công giáo, lực lượng giáo dân vũ trang, do các "cha cố" chăn dắt, các linh mục người Pháp lãnh đạo, chỉ huy, cố vấn. Điều lạ lùng là các linh mục Tây ở thuộc địa đều là những kẻ rất giỏi về chính trị, xuất sắc về quân sự .
    Lực lượng giáo dân là lực lượng không thể thiếu của Pháp và triều đình ngụy trong các đợt tảo thanh diệt trừ nghĩa quân cả nước, đàn áp các phong trào giành độc lập Văn Thân, Cần vương.
    Lính khố xanh khố đỏ, giáo dân, lính lê dương không có Pháp tịch, Binh đoàn Bộ binh Bắc Kỳ, đều làm lính ngụy tay sai phản quốc đi theo Tây diệt nghĩa quân, đàn áp các cuộc khởi nghĩa. Chúng là tay sai đắc lực. Nhiều nơi Tây đánh không được vì lính Pháp quá to con, thì lính ngụy nhỏ con hơn bò được vào trong các chiến khu kiên cố để đánh giết nghĩa quân cho Tây, ví dụ như Chiến khu Ba Đình kiên cố của anh hùng Đinh Công Tráng. Chiến khu này Tây đánh mãi, pháo kích mãi không được, chỉ thắng được khi có lính bản xứ Việt gian và giáo gian tận dụng thân người nhỏ con bò len lỏi vào được trong các công sự phòng thủ mở đường cho Tây xong tới.
    Nhiều cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân khác cũng thất bại vì nội phản, vì bọn giáo gian, bọn ngụy chó săn cho Tây, bọn phản bội. Trò hèn hạ bắt mẹ của "kiếm bạt Kiên Giang" Nguyễn Trung Trực để làm con tin ép ông ta ra hàng cũng là trò mà bọn ngụy giáo dân, bọn chiên , bọn việt gian mách với quan thầy. Vì vậy nhân dân gọi chúng là chó săn.
    Trò tuyên úy và cố vấn linh mục lo việc tinh thần tâm lý và rửa tội cho lính ngụy được cho là bắt đầu từ đội quân giáo gian của Tạ văn Phụng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tội ác của giáo gian, giáo dân và đạo Kito nói chung là không sao kể hết được. Đó là tội ác của Công giáo nói chung. Họ là tay sai của giặc, giặc Pháp, giặc phát xít Nhật, và giặc Mỹ. Tội ác của CG đối với nhân loại và dân tộc ngày càng được nhiều người biết đến, khi mà ngày càng tự do ngôn luận càng được tuyên dương nhiều thì tội ác Công giáo càng được tuyên truyền nhiều, phổ biến nhiều, không còn sợ sệt nhạy cảm như xưa.

      Xóa
    2. MỘT BỌN "CẨU HÁN NÔ" BÁN NƯỚC !

      Xóa
  19. Xuyên tạc, phỉ báng lịch sử, chửi bới CM, phủ nhận thành tựu CM, lật ngược lịch sử để thủ dâm bọn tay sai bán nước là vi phạm luật pháp quốc gia, vi phạm 'giáo luật', vi phạm luật của 'chúa', vi phạm đạo lý dân tộc, là chửi cha 'giáo hoàng', là xúc phạm các đấng 'giáo hoàng', xúc phạm vatican nhé các bạn chiên.

    Trả lờiXóa
  20. Thằng giáo gian này hóa điên rồi, tự nói rồi tự trích dẩn khen mình. Bệnh hoạn. Giáo luật nghiêm cấm thủ dâm đó. Mấy thằng giáo hoàng chuyên hiếp dâm con nít nhưng lại cấm các chiên dùng bao cao xu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "thằng giáo hoàng"?? --> Đức Giáo hoàng Vatican
      "bao cao xu" --> bao cao su
      "Thằng giáo gian" --> bạn/ông/bác giáo dân thờ Chúa và Mẹ Maria

      Thưa các bác VC thù dai, đừng ỷ mình mê muội vô thần rồi xúc phạm tôn giáo và phỉ báng các đức cha bề trên là mang tội khẩu nghiệp nặng lắm,bác ạ.Muốn được người khác trọng mình thì các bác VC phải xưng hô lễ độ,tôn trọng người khác trước đã nhé . Nguyên tắc sơ đẳng để có thể đối thoại với nhau mà các bác vẫn chưa quán triệt hay sao ? Ngậm máu phun người thì dơ bẩn mồm miệng các bác trước tiên,chẳng lẽ các bác Việt Cộng muốn như thế ạ?Mong các bác vui lòng chỉ giáo thêm. Kính các bác!

      Xóa
    2. Các Vụ Bê Bối Về Lạm Dụng Tình Dục Trong Giáo Hội

      http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH39.php

      Tổng Giáo Phận Minnesota tiết lộ tên của 30 linh mục
      bị buộc tội lạm dụng trẻ vị thành niên

      http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH47.php


      Linh mục giết con để thủ tiêu

      http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=119

      Xóa
    3. -Công lý trong Gáo Hội La Mã trái ngược với người đời: Khi tu sĩ phạm tội dâm dục với một cô gái, dù là chưa trưởng thành, thì họ đạo đánh đòn cô gái về tội "dụ dỗ Chúa (thứ hai)", nhưng không dám luận tội ông tu sĩ vì ...đó là "ý Chúa"!

      - Sách Hiếm

      Xóa
  21. Các đội quân xâm lược luôn thực hiện kế sách này cặn kẽ trước khi tấn công chiếm trọn một đất nước thiếu phòng bị mà lại ngây thơ hiếu khách. Bằng cách nào? Dùng đội quân do thám, tình báo, nằm vùng để nắm rõ quân tình địch. Các đế quốc và thực dân tây phương, nhất là từ thời Đế Quốc La Mã đã tìm ra được một công cụ tình báo vô cùng tinh xảo che mắt được thiên hạ mà trước đó trong lịch sử nhân loại chưa hề được vận dụng. Đó là Ki-tô giáo với đầu não đóng tại Vatican, Roma.

    ......

    húng đã dùng các đội quân tình báo dưới dạng nhà truyền giáo ngắn hạn và dài hạn để xây dựng cơ sở vững chắc qua các nhóm con chiên bản địa cuồng tín tiếp tay, và đạt được trăm trận trăm thắng một cách dễ dàng. Về sau lần lượt có các đế quốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hòa Lan, Pháp rồi Anh thay nhau làm minh chủ và vẫn tiếp tục dùng Vatican như cũ và nay thêm có nhóm Tin Lành để cùng nhau chia chác.

    ......

    Ngày nay các giáo hoàng Vatican được “lên ngôi” dưới bàn tay chỉ đạo của chủ nhân ông tư bản tây phương mới để phục vụ cho quyền lợi của chúng. John Paul II (1978-2005) gốc Ba Lan được dùng để đánh sập hệ thống Liên Xô từ bên trong và phát động việc xoay trục sang Á châu để có mùa gặt (linh hồn) lớn. Benedict XVI (2005-2013) gốc Đức được dựng lên mong tạo lên sự cường thịnh của EU; nhưng tiếc thay các ông chủ tư bản Do thái không ủng hộ và lật đổ vì quá khứ dính líu đến Đức Quốc Xả.
    Các ông chủ liền chọn Francis (2013-…) một giáo hoàng gốc ‘thiểu số Nam Mỹ’ thay thế, hy vọng nắm được dân Mỹ La-tinh lâu nay có vẻ thiên tả chống lại tây phương. Sau khi lên ngôi liền năng nỗ tiếp tục sách lược xoay trục sang Á châu đã bị bỏ dở qua các cuộc viếng thăm Hàn quốc, Sri-lanka và Phi luật tân một cách dồn dập và còn đánh tiếng làm lành với Peking, ngay cả huỷ việc hội kiến với Dalai Lama, để hy vọng có được mùa gặt (linh hồn) lớn đã vạch sẵn.

    ......

    May thay, nhờ hồng ân của tổ tiên che chở nên gần một thế kỷ trước đây lại có các nhà ái quốc cách mạng chân chính quy tụ với nhau để tranh đấu giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc. Trong khi các tổ chức chính trị phong kiến và tư sản thành thị trong nước cứ loay hoay mãi trong lối mòn cậy dựa vào tây phương và giáo phiệt Vatican, không khác gì cô bé choàng khăn đỏ ngây thơ lên giường với con chó sói giả dạng cụ bà mà nó vừa xơi tái, thì Cách Mạng đã biết vận dụng đúng lúc “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” có một không hai để đánh đuổi được quân cướp nước ra khỏi bờ cõi và thống nhất đất nước trong trận khải hoàn năm 1975.

    Tuy đuổi được Tây về nước, tống được Mỹ xuống thuyền nhưng cái ung nhọt vẫn còn trên thân thể Việt Nam. Phải thừa nhận rằng đại đa số giáo dân Việt là người yêu nước, đã từng đóng góp công sức vào sự nghiệp giải phóng dân tộc; chỉ có một số trong thành phần chủ chăn chuyên theo đóm ăn tàn để được ăn trên ngồi trốc mà thực dân và đạo phiệt Vatican ban cho là luôn có tinh thần nô lệ ngoại bang. Tuy phần lớn bọn giáo gian sừng sỏ đã chạy theo chủ về nước của họ, nhưng chúng vẫn không hề từ bỏ óc phản quốc.

    ......

    Nhóm Ý Thức Văn Thân Thế Kỷ 21

    http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=6261

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa giáo sư Đạo thờ bò, xin hỏi Giáo sư có hiểu những gì Giáo sư còm là phạm tội phỉ báng tôn giáo và xúc phạm quyền công dân của giáo dân lương thiện không? Kính Giáo sư!

      Xóa
    2. VÀI LỜI KẾT CHUNG

      [Trần Chung Ngọc & Nguyễn Mạnh Quang]

      Qua những tài liệu nghiên cứu trình bày ở hai phần trên, chúng tôi đã dựa vào Tân Ước và các công cuộc nghiên cứu nghiêm chỉnh của các học giả ở trong cũng như ở ngoài đạo Giê-su, và lịch sử truyền đạo vào Việt Nam để chứng minh rằng:

      1. Giáo hội Ca-Tô Rô-ma tuyệt đối không phải do Giê-su thành lập, và mọi quyền lực của Giáo hoàng cũng như của giới chăn chiên chỉ là tự phong, không có căn bản trong Tân Ước.

      2. Tân Ước viết rất rõ, Giê-su sinh ra chỉ là để thi hành luật của một vị Thần của Do Thái trong Cựu Ước vì Giê-su tự cho mình là con của vị Thần đó, có nhiệm vụ cứu dân Do Thái, và chỉ dân Do Thái mà thôi.

      3. Giê-su không bao giờ mơ tưởng là đạo của ông sẽ được truyền ra cả thế giới, sự truyền đạo Giê-su trên thế giới là sản phẩm của những tổ chức thế tục buôn thần bán thánh để xây dựng quyền lực tinh thần cũng như vật chất trên đám tín đồ thấp kém như lịch sử đã ghi rõ.

      4. Những người không phải là dân Do Thái không thể được Giê-su cứu chuộc vì Giê-su đã khẳng định như vậy trong Tân Ước.

      5. “Trí tuệ và đạo đức của Giê-su không có gì đáng để chúng ta kính ngưỡng, khoan nói đến chuyện đáng để cho chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa”. Đây là kết quả nghiên cứu của nhiều chuyên gia học giả ở trong cũng như ở ngoài các giáo hội Ki-Tô, dựa trên chính những điều viết về Giê-su trong Tân ước.

      6. Cuốn Thánh Kinh chỉ là một cuốn sách về lịch sử của dân Do Thái cách đây vài ngàn năm, viết bởi những người Do Thái theo cái hiểu của họ về vũ trụ nhân sinh trong thời đó, và những quan niệm về đạo lý qui Thần của họ, và chứa những điều phi luân vô đạo đức không ai có thể chấp nhận được trong thời đại ngày nay, cho nên không thể thích hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

      7. Giáo hội Ca-Tô Rô-ma thực chất là một đế quốc, thủ phủ đặt tại Vatican, Rô-ma, Ý Đại Lợi, là một kẻ thù lâu dài nhất, bám chặt nhất, nguy hiểm nhất và thâm độc nhất đối với dân tộc Việt Nam. Và Vatican đã tạo dựng nên một Giáo hội Ca-Tô Rô-ma tại Việt Nam, nổi tiếng là phi dân tộc và phản dân tộc, xét đến những sự kiện lịch sử ở Việt Nam mà không ai có thể chối cãi.

      8. Lịch sử Giáo hội Ca-Tô Rô-ma là một lịch sử ô nhục và đẫm máu nhất trong nhân loại, và một số không nhỏ các vị chủ chăn, từ các giáo hoàng cho tới các linh mục, là những con người cực kỳ tội lỗi, độc ác, tàn bạo, vô đạo đức v..v.. chưa từng thấy trong bất cứ tôn giáo nào khác.

      Vậy thì, từ những kết quả nghiên cứu trên mà chúng tôi nghĩ không ai có thể phủ bác được, cuối cùng một câu hỏi tất nhiên phải được đặt ra:

      NGƯỜI VIỆT NAM THEO ĐẠO GIÊ-SU LÀ VÌ CÁI GÌ?

      Và quý độc giả nay đã hiểu sự thắc mắc như trên của chúng tôi là chính đáng, có cơ sở. Chúng tôi nghĩ rằng, câu hỏi này, xin để cho các bậc thức giả, các vị lãnh đạo trong Ca-Tô Giáo Rô-ma và Tin Lành trả lời, soi sáng cho chúng tôi một vấn nạn trí thức. Chúng tôi không đủ khả năng, hay nói đúng hơn, chúng tôi không thể nào hiểu nổi tại sao người Việt Nam lại theo đạo Giê-su, trước những sự thật bất khả phủ bác về lịch sử Ki Tô Giáo, về tư cách, đạo đức của giới chăn chiên, và về những sự kiện trong Thánh Kinh mà chúng tôi vừa trình bày ở trên. Chúng tôi hi vọng là các bậc thức giả, các vị lãnh đạo trong Ca-Tô Giáo Rô-ma và Tin Lành hãy thành thực phê phán những kết quả nghiên cứu về đạo Giê-su của chúng tôi, và đưa ra những sai trái mà chúng tôi phạm phải trong công cuộc nghiên cứu này, căn cứ trên những hiểu biết trí thức ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT HÓA chứ không thể căn cứ trên một “đức tin” không cân biết, không cần hiểu.

      Xóa
    3. Chả phải các bạn cờ vàng ba que lưu vong hay thích minh bạch, thích tìm hiểu sự thật, hay hô hào "chúng tôi muốn biết" lắm kia mà. Những gì bác Vạch trần Đạo thờ bò Kito đưa ra là sự thật 100% đấy lại không chịu đọc, rồi lại bảo là vu khống này nọ. Các bạn tiêu chuẩn kép y như bố Mỹ và mẹ Vatican của các bạn vậy.

      Xóa
  22. Tôi cũng mới tình cờ vào đọc bờ lốc này và có cảm nhận đây là một bờ lốc rất nghiêm túc. Tuy nhiên, có điều hơi tiếc là bạn đọc ở đây đa phần hơi bị cực đoan, quá khích, lời lẽ còm vì thế cũng mang tính thù hận, miệt thị tôn giáo và các nhân vật lịch sử, và cũng không loại trừ là các còm sĩ này cũng chửi bới lẫn nhau nếu ai đấy trái ý mình. BBT bờ lốc có tâm huyết tạo sân chơi lành mạnh, nhưng rất tiếc bạn còm đã không biết giữ gìn, tôn trọng sân chơi của mình. Ông Võ Văn Thưởng mới đây có lên tiếng ủng hộ sự đối thoại, tranh luận giữa chính quyền và nhân dân yêu nước cùng các giáo dân ngoan đạo miền Trung. Nhưng tôi e rằng với trình độ dân trí ở ta còn thấp, chỉ riêng trong bờ lốc này nhiều quí vị tự xưng là lão thành cách mạng 50 tuổi Đảng, là Đảng viên kỳ cựu, là CCB,vv... nhưng nói năng sử dụng từ ngữ bỗ bã, kém văn hóa, thiên về chửi bới nhục mạ đối phương, nhục mạ tôn giáo là chính yếu thì thử hỏi kỳ vọng đối thoại giữa nhân dân và chính quyền làm sao có thể thực hiện? Không khéo lại xảy ra rủa xả, ẩu đả nhau trước hàng chục vạn khán giả truyền hình thì chính quyền còn mặt mũi, uy tín nào nữa để mà lãnh đạo với cả ăn nói trước toàn dân? Thôi thì phải chấp nhận trở lại bài học vỡ lòng: Tiên học Lễ, Hậu học Văn. Mong các bác VC già hãy làm gương: đừng vì vô thần mà báng bổ tôn giáo, thần thánh; đừng vì thù hận quá khứ mà chửi bới lịch sử chế độ VNCH đã qua và những lớp người đồng bào ruột thịt đã xa. Có vị tha để bớt thù thêm bạn như thế thì mới có thể cùng nhau đối thoại để hiểu nhau, mới có thể Hòa hợp hòa giải dân tộc, rồi cùng nhau trong và ngoài nước đoàn kết với nhau để bảo vệ Tổ Quốc, đừng để làm mất thêm biển đảo và lãnh thổ biên giới của tổ tiên nữa. Tôi là người mới nhưng cũng xin mạo muội góp ý, mong được nghe cao kiến của quí vị. Kính chào quí vị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he, "mới vào" sao giọng văn giáo gian quen quá thế thằng giáo gian này. Mày chỉ là thằng giáo gian phản chúa và phản quốc thôi.

      ------------------------------------------------

      Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm
      Trong Giáo Hội Công Giáo Thường Nhận Là "Duy Nhất",
      "Thánh Thiện", Và "Tông Truyền"
      Trần Chung Ngọc
      http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN97.php

      Trong ba thuộc tính mà Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ tự nhận: “Duy nhất, Thánh thiện, Tông truyền” thì chỉ có thuộc tính “Duy Nhất” là đúng. Vì Giáo hội Công Giáo Hoàn Vũ là Giáo hội “duy nhất” đã gây nên 7 núi tội ác đối với nhân loại mà Vatican đã phải xưng thú cùng thế giới ngày 12.3.2000 tại quảng trường Phê-rô. Và đặc biệt hơn nữa là Giáo hội Công Giáo cũng là Giáo hội “duy nhất” mà trong đó có một số đáng kể “Chúa thứ hai”, alias Linh mục, đi hiếp dâm các chị em nữ tu của Giáo hội (các “sơ”) trên ít nhất là 23 quốc gia [The Catholic Church in Rome made the extraordinary admission yesterday that it is aware priests from at least 23 countries have been sexually abusing nuns.] và trong những trường hợp đặc biệt còn khuyến khích họ đi phá thai [In extreme instances, the priests had made nuns pregnant and then encouraged them to have abortions.] Cho tới nay đã có trên 5000 “Chúa thứ hai”, alias Linh mục, bị truy tố về tội cưỡng dâm, loạn dâm và ấu dâm trong nhiều nước trên thế giới. Vài sự kiện lịch sử điển hình này trong số rất nhiều sự kiện về những tội ác khác của Công giáo đương nhiên đã xóa bỏ những thuộc tính “thánh thiện, tông truyền” mà giáo hội tự nhận.

      Thật là nhục nhã, những bộ mặt tôn giáo giả nhân giả nghĩa, từ giáo hoàng trở xuống, đã bị phanh phui ra trước thế giới, không còn có thể che đậy được nữa, dù có lấy mo che. Tuy nhiên, đối với con chiên Việt Nam thì Giáo hội Công giáo vẫn là một “hội thánh” như được viết trên các trang nhà Công giáo một cách không ngượng ngùng. Điển hình là trên VietCatholic ta có thể đọc những câu đại khái như “Đường “hội thánh” đi là đường vinh quang” bất kể đến cái lịch sử ô nhục của cái gọi là “hội thánh” Công giáo. Tôi không hiểu vinh quang ở chỗ nào, thật là tội nghiệp. Thay vì ngẩng mặt lên trong vinh quang thì người Công giáo, một khi còn ở trong cái gọi là “hội thánh” đó, nên cúi mặt trước các tôn giáo khác, vì với cái lịch sử đồi bại ô nhục đẫm máu của Công giáo, không còn mặt mũi nào trước Tam Giáo. Đó là thái độ thích hợp nhất đối với những người còn đôi chút liêm sỉ.

      ......

      Xóa
    2. Thằng giáo gian ngụy nô trầm cảm tự sủa tự vẫy đuôi khen mình bệnh hoạn này thì anh không chấp.

      Anh copy cho mọi người thấy cái ghê tởm của Kito giáo.

      ---------------------------------------------------

      Tín đồ Công giáo phải tin tất cả những gì Thiên Chúa đã mạc khải và tất cả những gì Giáo hội Công giáo dạy, bất kể là những điều đó có hay không có trong Thánh Kinh. Vì Truyền Thống Công giáo (nghĩa là những gì giáo hội dạy) và Thánh Kinh đều do Thiên Chúa mạc khải.

      ......

      “Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng tin rằng cái mà chúng ta thấy là trắng thực sự là đen, nếu hàng giáo phẩm trong Giáo hội [Công Giáo] quyết định như vậy [do sự mạc khải của Thiên Chúa].“

      ......

      Điều này rõ ràng hơn gì hết trong nhận định của giáo sư Nguyễn Văn Trung, một tín đồ Công giáo, về Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam: “Tòa Thánh có đánh r… cũng khen thơm”. Điều này đã nói lên sự thực về bản chất nô lệ của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam và cùng lúc, sự thành công của Giáo hội hoàn vũ đối với tuyệt đại đa số người Công giáo Việt Nam, một sự thực khá đau lòng đối với tuyệt đại đa số người dân Việt Nam trước sự bất hạnh của 7% dân số theo đạo, nạn nhân của sách lược “ngu dân dễ trị’ của một định chế tôn giáo.
      Charlie Nguyễn, một trí thức Công giáo đạo gốc, trong một gia đình theo đạo từ thế kỷ 16, đã phải đau lòng mà viết rằng: “Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam phải gánh phần lớn trách nhiệm trong việc nhốt những con chiên của mình vào những chuồng tâm linh tăm tối”. Nhưng trách như vậy là Charlie Nguyễn đã lầm, vì đó là chính sách của Giáo hội Công Giáo, và Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam chẳng qua chỉ gồm những thuộc hạ của Giáo hoàng và của tập đoàn chỉ đạo ở Vatican, và vì chính quyền lợi thế tục của họ mà họ phải duy trì chính sách này. Bởi vậy mà cho đến ngày nay mà tuyệt đại đa số tín đồ Công Giáo Việt Nam, kể cả một số trí thức Công Giáo, vẫn còn tin Giáo hoàng là đại diện của Chúa Giê-su trên trần, có quyền cho họ lên thiên đường hay tuyệt thông họ, và vẫn có những ông Linh mục như Linh mục Vũ Đức ở Detroit rao giảng: “Linh Mục là Chúa thứ hai” (alter Christus) v..v.., trong khi đối với giới hiểu biết thì chẳng làm gì có Chúa thứ nhất, khoan nói đến trên 5000 “Chúa thứ hai” đã từng đi cưỡng bách tình dục các nữ tu và trẻ con, cùng ăn cắp tiền của nhà thờ như tuần báo Time, số ngày 26 tháng 2, 2007, mới phanh phui, và phạm đủ mọi thứ tội như lịch sử đã ghi rõ.

      ......

      Xóa
    3. Thật vậy, tất cả chỉ là một mớ luận điệu thần học mê tín, huyễn hoặc, hoàn toàn không có một căn bản hay bằng chứng thuyết phục nào, của giáo hội phát minh ra và nhét vào đầu tín đồ từ khi còn nhỏ. Vì bị nhồi sọ từ nhỏ nên các tín đồ đặt tất cả những niềm tin của mình vào những lời có tính cách lừa dối của giới chăn chiên mà không hề nhận ra những sự vô lý và mâu thuẫn cùng cực trong những nghi thức lễ tiết được gọi là “bí tích” này.
      Vì nắm trong tay quyền hành tuyệt đối đối với đám con chiên thấp kém ở dưới, nên trong lịch sử, giới linh mục đã gây tác hại nhiều cho nhân loại. Lẽ dĩ nhiên các tín đồ Công Giáo không hề biết đến những tác hại này, và vì được nhồi sọ từ nhỏ, họ luôn luôn tin tưởng Linh mục phải là người thay Chúa để dạy dỗ họ và cho họ lên thiên đường. Sau đây chúng ta hãy điểm qua vài nhận định và ngay cả những hành động để đối phó với giới linh mục để thấy rằng bản chất của tập đoàn linh mục là như thế nào..

      ......

      “Linh mục Công giáo La Mã chủ yếu là một điệp viên của Vatican, và bắt buộc phải chỉ đạo đàn chiên theo lệnh mà hắn ta nhận được từ những cố vấn chính trị của giáo hoàng. Hắn ta là cảnh sát của giáo hoàng – và cũng là người thu thuế của giáo hoàng…
      Thật là sai lầm đối với chúng ta khi qui trách quá đáng cho chính các linh mục, vì nhiều người trong họ là những người đáng kính mà có thể trong thâm tâm không thích phải thi hành nhiều hoạt động mà Vatican ra lệnh. [Theo lệnh của Vatican, giới giáo sĩ ở Đức, Ý và Pháp phải đứng ra ca tụng Hitler, Mussolinilinh và Pétain (Pháp gian). Hông Y Tổng Giám Mục ở Florence (Ý) còn hôn Mussolini trước quần chúng.] Nhưng kỷ luật sắt có thừa của Công giáo đến độ ảnh hưởng của linh mục Công giáo La Mã trên đàn chiên thường đưa đến cảnh khốn khổ “kẻ mù dẫn dắt người mù”. Là người Anh, người Mỹ, Peru, Ba Lan hay Cuba, [Việt Nam nữa chứ] giám mục và linh mục Công giáo đã hoàn toàn lệ thuộc Vatican để thi hành những huấn thị của những người ở trong cái Phòng Kín ở La Mã – ngay cả khi những lệnh đó có hại cho chính quốc gia của họ hay xúc phạm đến lý trí của họ. [Phát biểu của Giám mục Nguyễn Chí Linh cho chúng ta thấy đúng như vậy]. Nói cách khác, họ như là nô lệ trong hệ thống chính trị của Vatican. Không lạ gì, Công Giáo La Mã thành công nhất ở trong những nước thuộc Châu Mỹ La-Tinh, nơi đây người dân cả tin và mê tín; trong khi ở những nước miền Bắc, dân chúng có đầu óc độc lập, Công giáo chỉ là thiểu số.” [13]
      Những điều Adrian Pigott viết ở trên không phải là không có cơ sở nếu chúng ta chịu khó nghiên cứu sâu xa về Công giáo. Một trí thức Công giáo đạo gốc Việt Nam, Charlie Nguyễn, đã từng viết:
      Bảy triệu tín đồ Công giáo tại quốc nội là đạo quân thứ năm bản địa dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội đồng này do Vatican tuyển chọn và phong chức nên. Hội đồng Giám mục Việt Nam hiện nay gồm toàn những cán bộ tuyệt đối trung thành với Vatican. Họ sẵn sàng phản bội tổ quốc Việt Nam vì tổ quốc thật của họ là “nước Chúa Vatican”!.
      Như trên đã nói, giới linh mục dựa vào quyền năng thần thánh tự tạo của mình để làm phép quỷ thuật trong 6 bí tích của Công giáo, khai thác đầu óc yếu kém của tín đồ, và từ đó nắm giữ đầu óc tín đồ, chỉ đạo họ đi theo con đường “quên mình trong vâng phục” Vatican. Giáo hội Công giáo đã nhồi vào đầu óc tín đồ từ khi còn nhỏ, rằng tất cả những gì giáo hội bày đặt ra và bắt tín đồ phải tin đều là thật, và đó là những "bí tích" hay "nhiệm tích", nghĩa là những tích bí mật và màu nhiệm do Chúa đặt ra, cho nên tín đồ chỉ việc tin, không cần hiểu, dù rằng, hầu hết những tín lý và bí tích trong Công Giáo không có căn bản trong Thánh Kinh, và nhất là Giê-su tin rằng ngày tận thế đã gần kề, ngay khi một số đệ tử của ông còn sống, như được viết rõ trong Tân Ước, cho nên chuyện Giê-su bày đặt ra những bí tích chỉ là chuyện tiếu lâm thời đại.

      ......

      Xóa
    4. Đúng vậy, nếu không có loại ảnh hưởng này, thì ở Việt Nam, năm 1954, Lansdale không thể thành công kéo 700000 giáo dân Công Giáo miền Bắc đi theo Chúa và Đức Mẹ chạy trước, cha con kéo nhau chạy sau, di cư vào Nam để tránh Cộng Sản, và ở trong Nam, không thể có cảnh giáo dân Hố Nai, Gia Kiệm vác gậy gộc đi theo linh mục Hoàng Quỳnh làm loạn ở Saigon, hô to khẩu hiệu: “Thà mất nước, không thà mất Chúa”.

      Nhìn vào hệ thống quyền lực của Công Giáo, chúng ta không thấy Chúa Giê-su ở đâu. Ông ta bị đưa vào hậu trường, lẩn khuất đâu đó đàng sau ông linh mục, đàng sau Đức Mẹ, và đàng sau giáo hội. “Cha tha tội cho con” chứ không phải là “Chúa tha tội cho con”. Cha cho con ăn bánh thánh để hiệp thông với Chúa chứ con không thể đến thẳng với Chúa. Con muốn lên thiên đường thì cầu với Đức Mẹ chứ không cầu với Chúa, và tất nhiên phải qua ngả Vatican, vì thánh Phê-rô còn ngồi yên vị, nắm chắc trong tay cái chìa khóa thiên đường đen sì, ở trong thánh đường Phê-rô, Vatican.

      ......

      Xóa
    5. Ông tưởng ông đăng còm nặc danh là không ai biết ông là ai sao? Không biết ông đã theo dõi và còm ở G.TL này được bao lâu rồi sao?

      Người cộng sản VN, nhà ai cũng có bàn thờ ông bà tổ tiên, đều biết làm đám ma, biết tảo mộ, biết làm giỗ cho người thân, bạn bè, đồng đội, đều am hiểu và tôn trọng các phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian, đều từng một lần nương nhờ cửa Phật để hoạt động cách mạng. Dưới bàn thờ, đài tưởng niệm liệt sĩ trên khắp đất nước này đều có một lư hương nhân dân muôn đời bày tỏ lòng thành kính, tri ân... Như thế có gọi là "vô thần" không?

      Còn một lũ theo thứ tôn giáo độc thần ngoại lai nọ, đi đến đâu là phá đến đấy: phá từ bàn thờ ông bà tổ tiên, đến phá cả các phong tục tập quán, tín ngưỡng truyền thống từ ngàn đời nay, phá cả chùa chiền, đền thờ để cướp đất, phá cả chính quyền sở tại, phá tiếng nói dân tộc... Tóm lại là phá tan đất nước nơi chúng đặt chân đến.

      Thử hỏi về mức độ "vô thần", ai hơn ai?

      Chắc bạn nguỵ đu càng nặc danh trên đây không thể trả lời được đâu nhỉ. Cũng không sao đâu. Tôi chỉ khuyên bạn một điều: từ nay trở đi hãy bớt cái trò tự sướng, một lúc đóng nhiều vai lại đi, có hại cho thần kinh lắm đó, vả lại Chúa của bạn hình như cũng không cho đâu.

      Xóa
    6. Tôi thành thực ước mong người Công Giáo cũng như Tin Lành Việt Nam hãy nhận thức được những sự thật bất khả phủ bác như sau:
      1. Đọc Tân ước, chúng ta thấy Giê-su tin rằng ngày tận thế đã gần kề và hoang tưởng rằng ông ta sẽ trở lại trần trong vinh quang và trong một tương lai rất gần, ngay khi một số người theo ông ta vẫn còn sống. Do đó, Giê-su không hề có ý thành lập một giáo hội để truyền đạo của ông ta như Giáo hội Công giáo thường ngụy nhận như vậy. Đây là điểm đồng thuận của các học giả ở trong cũng như ở ngoài Ki Tô Giáo. Điều này cho thấy tất cả những giáo hội như Công giáo và Tin lành đều là các ngụy giáo hội, và các giáo hoàng của Công giáo chỉ là ngụy giáo hoàng, vai trò “đại diện của Chúa” (Vicard of Christ) chẳng qua chỉ là vai trò tự nhận để lừa dối đầu óc của những người đầu óc yếu kém, cả tin, và tất nhiên không thể có quyền thay Chúa để cho con chiên lên thiên đường, vì chính Chúa cũng không có khả năng như vậy.
      2. Chương trình “cứu rỗi” của Giê-su, do sự hoang tưởng của Giê-su, chỉ để cứu người Do Thái, tuyệt đối không để cứu người Việt mà chắc chắn vào thời cách đây 2000 năm, Giê-su cũng như phần lớn các dân tộc trên hoàn cầu không hề biết người dân Việt là ai. Cho nên thực chất công cuộc cứu chuộc và cứu rỗi của Giê-su mà Giáo hội hứa hẹn với tín đồ chỉ là một cái bánh vẽ trên trời.
      3. Một Thượng đế như được viết rõ trong Thánh Kinh với những thuộc tính như: ghen tuông đố kỵ và hãnh diện vì thế; một kẻ nhỏ nhen lặt vặt, bất công, có tính đồng bóng tự cho là có quyền năng và bất khoan dung; một kẻ hay trả thù; một kẻ khát máu diệt dân tộc khác; một kẻ ghét phái nữ, sợ đồng giống luyến ái, kỳ thị chủng tộc, giết hại trẻ con, chủ trương diệt chủng, dạy cha mẹ giết con cái, độc hại như bệnh dịch, có bệnh tâm thần hoang tưởng về quyền lực, của cải, và toàn năng [megalomaniacal], thích thú trong sự đau đớn và những trò tàn ác, bạo dâm [sadomasochistic], là kẻ hiếp đáp ác ôn thất thường thì có đáng để cho con người kính trọng và thờ phụng không? Cho nên con người không cần phải sợ hãi và hi vọng ở một sự tha tội của một Thượng đế ác ôn như vậy mà bản chất còn tàn bạo và độc ác hơn con người nhiều?
      4. Những gì Giáo hội nói về ơn cứu rỗi của Giê-su cũng như vai trò “đồng công cứu chuộc” của Maria, mẹ của ông ta, chỉ là những luận điệu thần học ngụy tạo không hề có một căn bản nào trong Kinh Thánh và không thể có giá trị gì đối với những người không phải là dân Do Thái. Nếu chúng ta cứ tự giam mình trong sự lừa dối thần học của của Ki Tô Giáo thì thật ra chúng ta chỉ sống trong một niềm hi vọng hão huyền, không bao giờ có thể thành tựu
      5. Các bậc lãnh đạo trong Công Giáo, từ Giáo hoàng trở xuống tới các Linh mục, đã từ bỏ niềm tin về “tội tổ tông” và về “thiên đường” và “hỏa ngục”, còn chúng ta thì sao, vẫn còn tin vào những bí tích bịp bợm như “rửa tội”, “xưng tội” và hi vọng vào một cuộc sống đời đời ở trên một thiên đường giả tưởng?
      Người Ki Tô Giáo nói chung, Công giáo nói riêng, có quyền không tin những gì tôi viết ở trên, những điều bất khả phủ bác, và tiếp tục tin vào cái huyền thoại “cứu rỗi” của Giê-su, một huyền thoại cổ xưa của người Do Thái được tóm tắt như sau theo nhận định của một người trên Internet:
      Có một huyền thoại cổ lỗ sĩ về một Thiên Chúa làm tình với người mẹ trên thế gian của hắn để đẻ ra chính hắn [theo thuyết Ba Ngôi Thiên Chúa] để rồi lớn lên thì bị giết [nhưng không hẳn vậy], và sự hi sinh chẳng có giá trị gì đó bằng cách nào lại có nghĩa là mọi người khi chết sẽ lên thiên đường, nghĩa là, nếu họ tin vậy; bằng không thì họ sẽ phải xuống hỏa ngục và chịu khổ vĩnh viễn. [16]
      Những đây chính lại là vấn nạn của một đức tin mù quáng.

      Trần Chung Ngọc

      http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN97_2.php

      Xóa
    7. BẢN CHẤT CỦA BỌN "CẨU HÁN NÔ" CỘNG SẢN BÁN NƯỚC LÀ NGU DỐT, MỊ DÂN, XẢO TRÁ, THAM TÀN... Tổng Thống Nga Gorbachev nói: Chủ nghĩa Cộng sản sai lầm ngay khi nó “còn trên giấy”. Nó như con quái vật càng ngày càng phình to, không còn cách gì khác là sớm vứt nó đi."Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cộng sản ; nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo" “Trong toàn bộ những kết luận kinh tế cụ thể mà Marx dựa vào đó để xây dựng lâu đài thế giới quan của chủ nghĩa xã hội khoa học của ông không có cái nào được chứng thực trong thực tiễn.”
      - Yakolek, Ủy viên Bộ Chính trị cũng cuả Đảng Cộng sản Liên Xô: "Cộng sản là một loài sâu bọ; con mới đẻ nằm lên xác con già, con già nằm lên xác con trẻ. Trong đó có con khỏe nhất, leo lên được chỗ cao nhất. Nhưng để leo lên chỗ cao nhất thì nó dẵm lên xác không biết bao con khác!"
      - Vladimia Putin, cựu đảng viên cộng sản, cựu sĩ quan KGB,cựu tổng thống Nga: "Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim","Đừng mong cái triều đại cộng sản gian tà ấy có cơ hội sống lại trên đất nước này khi dân tộc Nga còn tồn tại"

      Xóa
    8. Cậu Nặc danh19:10 26 tháng 5, 2017 nhai lại luận điệu của tên linh mục phản động ngu dốt trong một bài thuyết giảng của nó.
      Đề nghị các bạn chủ nhà cho đăng 1 entry độc lập có video clip bài thuyết giảng ngu dốt, xuyên tạc bịa đặt lời Putin về Chủ nghĩa Cộng sản.
      Tôi hy vọng các bạn trẻ chủ trang giỏi ngoại ngữ, cả tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và đặc biệt là tiếng Nga nên các bạn dễ dàng tìm được video clip nguyên văn lời Tổng thống Nga Puitn để đăng luôn trong entry độc lập này cho anh rận xĩ Nặc danh19:10 26 tháng 5, 2017 sáng mắt!

      Xóa
    9. Tôi cũng cho rằng anh rận Nặc trên kia xuyên tạc, bịa đặt lời tên Gorbachov.
      Tôi đã thử tìm bằng tiếng Nga nhưng không thấy ông Gúc cho kết quả lời Gorbachov nói như trên.
      Mời các bạn thử tìm:
      Горбачёв «Я провел более половины своей жизни борьбу за идеалы коммунизма, но и по сей день я скорблю сказать, что коммунистическая пропаганда только знать и ложь».

      Xóa
    10. Mấy thằng cẩu giáo nô, cẩu giáo gian không thằng nào có đầu óc bình thường, không thằng nào không bị bệnh dại. LM Lý và LM Kiệt từng bị lây bệnh hoa liễu, giang mai với gái điếm, giáo phận phải giấu như mèo giấu kít..

      Xóa
  23. Tôi thành thực ước mong người Công Giáo cũng như Tin Lành Việt Nam hãy nhận thức được những sự thật bất khả phủ bác như sau:

    1. Đọc Tân ước, chúng ta thấy Giê-su tin rằng ngày tận thế đã gần kề và hoang tưởng rằng ông ta sẽ trở lại trần trong vinh quang và trong một tương lai rất gần, ngay khi một số người theo ông ta vẫn còn sống. Do đó, Giê-su không hề có ý thành lập một giáo hội để truyền đạo của ông ta như Giáo hội Công giáo thường ngụy nhận như vậy. Đây là điểm đồng thuận của các học giả ở trong cũng như ở ngoài Ki Tô Giáo. Điều này cho thấy tất cả những giáo hội như Công giáo và Tin lành đều là các ngụy giáo hội, và các giáo hoàng của Công giáo chỉ là ngụy giáo hoàng, vai trò “đại diện của Chúa” (Vicard of Christ) chẳng qua chỉ là vai trò tự nhận để lừa dối đầu óc của những người đầu óc yếu kém, cả tin, và tất nhiên không thể có quyền thay Chúa để cho con chiên lên thiên đường, vì chính Chúa cũng không có khả năng như vậy.

    2. Chương trình “cứu rỗi” của Giê-su, do sự hoang tưởng của Giê-su, chỉ để cứu người Do Thái, tuyệt đối không để cứu người Việt mà chắc chắn vào thời cách đây 2000 năm, Giê-su cũng như phần lớn các dân tộc trên hoàn cầu không hề biết người dân Việt là ai. Cho nên thực chất công cuộc cứu chuộc và cứu rỗi của Giê-su mà Giáo hội hứa hẹn với tín đồ chỉ là một cái bánh vẽ trên trời.

    3. Một Thượng đế như được viết rõ trong Thánh Kinh với những thuộc tính như: ghen tuông đố kỵ và hãnh diện vì thế; một kẻ nhỏ nhen lặt vặt, bất công, có tính đồng bóng tự cho là có quyền năng và bất khoan dung; một kẻ hay trả thù; một kẻ khát máu diệt dân tộc khác; một kẻ ghét phái nữ, sợ đồng giống luyến ái, kỳ thị chủng tộc, giết hại trẻ con, chủ trương diệt chủng, dạy cha mẹ giết con cái, độc hại như bệnh dịch, có bệnh tâm thần hoang tưởng về quyền lực, của cải, và toàn năng [megalomaniacal], thích thú trong sự đau đớn và những trò tàn ác, bạo dâm [sadomasochistic], là kẻ hiếp đáp ác ôn thất thường thì có đáng để cho con người kính trọng và thờ phụng không? Cho nên con người không cần phải sợ hãi và hi vọng ở một sự tha tội của một Thượng đế ác ôn như vậy mà bản chất còn tàn bạo và độc ác hơn con người nhiều?

    4. Những gì Giáo hội nói về ơn cứu rỗi của Giê-su cũng như vai trò “đồng công cứu chuộc” của Maria, mẹ của ông ta, chỉ là những luận điệu thần học ngụy tạo không hề có một căn bản nào trong Kinh Thánh và không thể có giá trị gì đối với những người không phải là dân Do Thái. Nếu chúng ta cứ tự giam mình trong sự lừa dối thần học của của Ki Tô Giáo thì thật ra chúng ta chỉ sống trong một niềm hi vọng hão huyền, không bao giờ có thể thành tựu

    5. Các bậc lãnh đạo trong Công Giáo, từ Giáo hoàng trở xuống tới các Linh mục, đã từ bỏ niềm tin về “tội tổ tông” và về “thiên đường” và “hỏa ngục”, còn chúng ta thì sao, vẫn còn tin vào những bí tích bịp bợm như “rửa tội”, “xưng tội” và hi vọng vào một cuộc sống đời đời ở trên một thiên đường giả tưởng?

    Người Ki Tô Giáo nói chung, Công giáo nói riêng, có quyền không tin những gì tôi viết ở trên, những điều bất khả phủ bác, và tiếp tục tin vào cái huyền thoại “cứu rỗi” của Giê-su, một huyền thoại cổ xưa của người Do Thái được tóm tắt như sau theo nhận định của một người trên Internet:

    Có một huyền thoại cổ lỗ sĩ về một Thiên Chúa làm tình với người mẹ trên thế gian của hắn để đẻ ra chính hắn [theo thuyết Ba Ngôi Thiên Chúa] để rồi lớn lên thì bị giết [nhưng không hẳn vậy], và sự hi sinh chẳng có giá trị gì đó bằng cách nào lại có nghĩa là mọi người khi chết sẽ lên thiên đường, nghĩa là, nếu họ tin vậy; bằng không thì họ sẽ phải xuống hỏa ngục và chịu khổ vĩnh viễn. [16]

    Những đây chính lại là vấn nạn của một đức tin mù quáng.

    Trần Chung Ngọc

    http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN97_2.php

    Trả lờiXóa
  24. Một bọn con chiên giáo đồ bị bắt buộc phải tin 1 phụ nữ như đm maria đẻ con mà vẫn còn trinh tiết. (ĐM đồng trinh) Được dạy là phúc cho ai khỏi cần thấy mà tin, các con phải tin trắng là đen, đen là trắng, thì đúng là 1 "đức tin" mù quáng, ngu độn. Các con chiên là những nạn nhân đáng thương hại, đáng tội nghiệp, họ là những nạn nhân bị lừa bịp, tẩy não, nhồi sọ từ nhỏ.

    Trả lờiXóa
  25. Tất cả những đau thương của dân tộc đều xuất phát từ nhà Nguyễn, triều đại phản động nhất, khốn nạn nhất trong lịch sử ta. Trong bài thơ Lịch Sử Nước Ta, cụ Hồ lên án triều đại dơ bẩn này rất quyết liệt.
    Trong khi đa số triều đại và thời đại của VN được dựng nên từ chống ngoại xâm giành độc lập, hoặc có công chống ngoại xâm giành lại/gìn giữ bảo vệ nền độc lập như nhà Ngô, Lý, Trần, Lê, Tây Sơn, Thời Đại Hồ Chí Minh, thì nhà Nguyễn và các chúa Nguyễn được dựng nên từ việc chủ nghĩa ly khai chạy ra Thuận Hóa để trốn Trịnh - Lê thành lập lãnh địa riêng. Tôi nói chuyện với nhiều giáo dân, đa số họ đều thán phục triều Nguyễn xuất phát từ "đức tin" mù quáng do nghe các "linh mục" giảng thế, xuất phát từ tư tưởng vong bản, nô lệ thâm căn cố đế được giảng dạy trong "thánh kinh", bất chấp sự thật về triều đại ghê tởm này và các hành vi ghê tởm của Nguyễn Ánh khi nhiều lần cầu viện ngoại bang và trả thù nhà Tây Sơn bằng các hình thức man rợ, tàn khốc. Khi Lê Chiêu Thống làm bù nhìn cho quân Thanh rước giặc vào nhà, Nguyễn Ánh cử người đi tàu ra đón tiếp để tỏ ý thân thiện, có ý muốn chia đôi đất nước cho nhà Thanh - Lê Chiêu Thống miền Bắc, còn hắn ở trong Nam giữ lại cơ nghiệp cũ là được. Cho nên nhiều giáo dân mới coi là những kẻ ngu dốt, khốn nạn, nặng tư tưởng nô dịch, bán nước của bầy cầm thú, vô loài. Xuyên tạc lịch sử nói chung, nhất là xuyên tạc lịch sử thời kỳ nhà Nguyễn Pháp thuộc và thời kỳ kháng chiến chống Mỹ chính là điểm dễ thấy nhất của lũ giáo dân phản chúa, phản quốc, phản lại dân tộc giống nòi, thà mất nước hơn mất chúa.

    Thử hỏi một triều đại xuất phát từ các hành vi cõng rắn cắn gà nhà, cầu viện ngoại bang nhiều lần, rước Tây vào nhà, trả thù cựu triều một cách tàn nhẫn chưa từng thấy trong lịch sử, nhất là một triều đình chống ngoại xâm được nhân dân cảm mến như nhà Tây Sơn, nhà Tây Sơn là một triều đình chống ngoại xâm oanh liệt bậc nhất trong lịch sử, với các chiến công đánh đuổi giặc Xiêm, Thanh, đốt tàu Tây do Nguyễn Ánh cầu viện ở Nam Bộ. Quân Tây Sơn là quân đội đầu tiên đốt chìm, đánh chìm chiến hạm Tây Dương trong lịch sử VN. Đây là một triều đại anh hùng bậc nhất, thế mà Nguyễn Ánh hành xử như thế chẳng trách nhân dân VN coi Nguyễn Ánh là con vật, gọi là con vật Nguyễn Ánh, 1 trong những tên Việt gian tởm nhất trong lịch sử.
    1 triều đại xuất phát từ chủ nghĩa ly khai, cầu viện ngoại bang, mở đường cho Tây vào nhà, mở đường cho Kitô Rôma Giáo, đạo Da tô tàn ác vào nhà. Ly khai chia cắt cũng bắt đầu từ các Chúa Nguyễn. Cầu viện ngoại bang, mở đường cho Tây và Tà giáo mê tín dị đoan vào nhà cũng là từ nhà Nguyễn. Rồi sau đó xử sự ngu dốt, để cho đế quốc Pháp lợi dụng tôn giáo mà lấy danh nghĩa làm chiêu bài danh nghĩa chiến tranh, chiêu bài cứu tôn giáo xông vào xâm lược nước ta, cũng từ nhà Nguyễn.

    1 triều đại bất tài vô dụng không làm gì ra hồn. Lúc thì bế quan tỏa cảng. Lúc thì lại đi dùng nhũng thằng Việt gian gián điệp Tây như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ. Dung túng để cho tên gián tiệp Đắc Lộ (Bá Đa Lộc) cướp công phát triển chữ Việt Latinh của các trí thức VN thế kỷ 19. Thực tế, Công Giáo đều là bọn gián điệp Tây, gián điệp ngoại bang, bọn ngụy tề điệp của Thực Dân Đế Quốc. Các tay linh mục tên nào tên nấy đều giỏi chính trị và quân sự, chỉ huy các giáo dân đi đánh nghĩa quân, đàn áp các lực lượng kháng chiến khởi nghĩa rất ra trò, huấn luyện trong các giáo phận giáo xứ rất bài bản. Các nhà thờ được dùng làm ổ mật thám trá hình. .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngay cả vụ này, sở dĩ lăn tăn như bây giờ cũng do nhà nguyễn ký hiệp định dâng 6 tỉnh miền Nam cho Pháp, để Pháp củng cố tổ chức kiện toàn hệ thống thuộc địa và bộ máy cai trị người Việt trị người Việt ở miền Nam, bộ máy hệ thống thực dân thuộc địa ở nơi đây rồi gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông để tự sướng, để ru ngủ mị dân bầy giáo dân phản quốc.
      Rồi sau đó, nhà Nguyễn lại để cho người Tây thay mặt đi đàm phán ký hiệp nghị với nhà Thanh TQ về đất đai biên giới . Từ đấy mới sinh ra lắm rách việc.

      Xóa
    2. Chốt lại, nhà Nguyễn, cũng như Vatican, là 1 triều đình phản động, vong bản, phản quốc, nô lệ, hèn hạ, đĩ thỏa, dâm loạn, tham nhũng, ngu dốt, tàn ác, phản động bật nhất, rác rưởi, rách rưới, tạo điều kiện cho Pháp Nhật Mỹ xâm lược nước ta, gây ra bao đau thương chết chóc bao nhiêu năm, nạn đói, chiến tranh, nghịch cảnh, chết chóc, máu xương, xa lìa, tất cả đều xuất xứ từ nhà Nguyễn, từ khi con vật Nguyễn Ánh cướp ngôi từ tay 1 triều đại nông dân anh hùng.

      Xóa
    3. Nạn mù chữ nữa đấy. Tôi bảo đảm 100% đám giáo ngu vào đây không bao giờ có dũng khí can đảm đọc được 2% bài này. Bọn chúng chỉ đọc vài dòng rồi sủa bừa cẩu hàn nô này nọ. Sủa bừa thì sẽ nghe chửi.

      Xóa
    4. Băt đầu từ việc các kinh của Kito có nhiều dòng rất vô luân và thất đức, vô nhân đạo, đề cao ấu dâm, loạn luân và hiếp dâm, nhất là hiếp dâm những cô gái còn trinh (đồng trinh).
      Từ đó các linh mục dòng khi đã thông thuộc làu làu, đã thuộc lòng kinh kệ Kitô rồi thì họ sẽ noi gương làm theo. Vì vậy trong các giáo phận, nhà thờ, xóm đạo, vatican, luôn hay xảy ra các vụ thông gian, ngoại tình bừa bãi, hiếp dâm, nô dịch tình dục các con chiên nữ của các đấng linh mục và đám cha cố, đám cha căng chú kiết, COCC, con cháu các cụ trong tà đạo mê tín này và Vatican tài phiệt. Vatican giàu hơn nhiều nước, giàu hơn cả Phố Wall của siêu cường Hoa Kỳ. Làm tôn giáo gì kỳ vậy, giàu mạnh đến độ vậy. Họ tham nhũng rất nhiều, ăn theo và được đế quốc trả công, trả tiền, nhờ công đào tạo tay sai đạo quân thứ 5 cho các cuộc xâm lăng thôn tính của Thực dân và Đế quốc. Chung qui lại, đạo Kitô giáo cũng chỉ là 1 trong nhiều tà đạo côn đồ trong lịch sử cổ kim thế giới, khai thác và lạm dụng sự mê tín của những con người hèn yếu, để tạo lập ra 1 đội ngũ giáo dân hèn yếu mê muội, 1 đàn cừu cuồng tín, quá khích, cực đoan, hèn với giặc ác với dân, tà ác với nhân dân đồng bào, hèn hạ làm bia thịt đỡ tên cho quân xâm lược. Lính viễn chinh Pháp Mỹ đáng lẽ đã phải chết nhiều hơn rất nhiều nếu không có giáo dân và quân ngụy đỡ tên đỡ đạn chết thay chết thế.

      Xóa
    5. Thời Pháp thuộc liên quân Pháp Vatican cho truyền đạo theo mánh đem mấy bó gạo đi dụ dân vào đạo. Từ đấy có câu "vô đạo có gạo mà ăn", như "ba que", dân ta chơi chữ rất hay, "vô đạo" có 2 nghĩa, 1 là "vào đạo", 2 là "xấu, ác". Pháp - Vatican hứa hẹn với quân phản quốc là chịu theo xấu ác thì sẽ có gạo mà ăn, chịu đi theo Quỷ Satan thì sẽ có gạo mà ăn.

      Nhà Nguyễn tham nhũng thoái hóa, khiến cho đất nước kiệt sức nghèo nàn như bãi rác, dân đói khắp nơi, lưu manh khắp chốn, bọn du thủ du thực đầu đường xó chợ, gái phong sương "đ. dạo" khắp nơi được "dụ đạo" thế là hăm hở vào đạo để có ăn, gia nhập hàng ngũ giáo dân, tiến hành "thánh chiến" chống lại nghĩa quân và lực lượng chủ chiến, kháng chiến, đi đầu làm tiên phong cho Pháp nhợn lang sa trong các cuộc đàn áp dã man các cuộc khởi nghĩa của các phong trào yêu nước. Bọn Lang sa thì dùng cả lính da trắng da đen và da vàng mũi tẹt bản sứ (lính ngụy). Bọn Vatican thì khôn hơn, chẳng bao giờ dùng lính nào khác ngoài lính ngụy giáo dân bản sứ. Có chết thì cũng người Việt Nam chết, chứ Vatican chả mất gì, cùng lắm mất vài đồng xu tiền lẻ, vài bó gạo, Pháp Nhật Mỹ cũng muốn làm thế nhưng lính ngụy bất tài nên mới cho lính mẫu quốc nhảy vào tham chiến. Cái khác nhau giữa giáo dân với lính ngụy là giáo dân thì cuồng tín nhờ "đức tin". Còn lính ngụy nhiều phần là hàng kiểng, mà lính kiểng thì hèn nhát chạy nhiều hơN đánh. Nên giáo dân nguy hiểm hơn cả lính ngụy.

      Xóa
    6. Thật vậy, bây giờ đi mà tìm ra các điều chưa được của đất nước, các hậu quả từ nhà Nguyễn, thì khó mà tìm ra cái gì mà không phải của nhà Nguyễn.
      Như cuộc chiến tranh năm 1979, thực chất là 1 cuộc chiến tranh ở 2 đầu biên giới, nếu không có TQ ủng hộ, nếu TQ không bất hòa với VN, thì Pol Pot đã không dám láo.
      Bắt đầu từ việc người Hoa lộng hành với Chợ Lớn và Nam Bộ nói chung. Bọn chiên non cừu non phản động hay chửi bới NN và CP về việc TQ, nhưng thực tế thời Pháp Mỹ người TQ ở miền Nam còn nhiều hơn. Thời nhà Nguyễn người TQ ở Nam Bộ còn nhiều hơn.
      Vì các thế lực cường thịnh của người Hoa ở miền Nam đều có được thành hình từ khi các quân phiệt họ Nguyễn ly khai về phía Nam tự lập vương quyền riêng, ly khai với triều đình phía Băc.
      Họ đã trọng dụng và lưu lại các thế lực Phản Thanh Phục Minh của người Minh hương. Từ đó thành hình các thế lực to lớn của người Hoa ở đất Nam bộ. Mới đưa đến thảm họa người Hoa Chợ Lớn, nạn kiều, đầu cơ tích trữ, treo ảnh Mao và Tưởng khắp Chợ Lớn, các bang hội vác mã tấu ra lụi nhau, bỉu tềnh đòi giữ Hoa tịch, không chịu nhập tịch Vn, mới nên nông nôi. Giáo gian người Hoa cũng không ít. Từ đó mới đưa tới leo thang căng thẳng hữu nghị Việt Hoa, rồi mới đưa đến chiến trnah ở 2 đầu biên giới. Cũng bắt đầu những tên quân phiệt họ Nguyễn ở phía nam sông Gianh, và nhà nguyễn bất tài vô đức về sau này.
      Tội lỗi của nhà Nguyễn nếu truy cứu, đào sâu, nghiên cứu thêm, các hậu quả họ để lại cho đất nước, sẽ còn phát hiện ra thêm nhiều cái. Nhưng nấp sau chiêu bài "hòa hợp hòa giải", họ xuyên tạc lịch sử, che giấu nhiều tội, hoặc lướt qua nhiều lỗi, hòng chạy tội và vãn hồi phục danh dự cho triều đại thối nát này. Trong khi ai cũng biết triều Nguyễn không hề có thanh danh, chỉ có xú danh, nhơ danh.
      Thế mà có những nhân vật cộm cán trong cả tuyên giáo, công quyền, báo chí, đảng viên cán bộ các thứ, những giáo sư tiến sĩ mua bằng mua chức, mua bán thẻ đảng, dung túng cho các hành vi này, của những tay "sử gia", "nhà sử học" trí thức mua bằng, mua thần bán thánh, "nhân sĩ trí thức" mua bán bằng cấp, tiêu cực, chạy chọt, được chòi báo tung hứng lăng xê, tung hô đê tiện, tạo điều kiện tốt cho lên phỏng vấn lấy tiếng. Xã hội dân sự và tình trạng xuyên tạc lịch sử thật sự rất nguy hiểm.

      Xóa
  26. -Chừng 7/64 cái còm đi vào trọng tâm chủ đề. Còn lại, do nghiện chửi Chiên, chửi Cha, chửi Chúa nên đi quá xa một bài viết khá hay và sâu của Hoàng Nguyên Nhuận. Về cái sai của Chiên, Cha, Chúa, chửi rũa ở mức độ vừa phải, có thể có tác dụng; ở mức độ quá thể, quá quắt, sẽ tạo phản cảm.
    -Bài viết của Hoàng Nguyên Nhuận đăng trên Chuyên Luận số 27( Không là Chuyển Luân như Chị Ngân Thương đoán, gõ ạ).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy chả có ai "chửi" như bác nói. Các nội dung phân tích chỉ ra những cái độc ác, gian manh, phản khoa học của đạo Kito và đám linh mục bán nước nói chung. Các phân tích này rất vừa phải và thuyết phục, không hề hàng tôm hàng cá trẻ trâu.

      Còn từ đâu mà có các nội dung đó ở đây thì theo dõi và đọc từ trên xuống, từng còm 1, không nên phán bừa lung tung.

      Xóa
    2. Bảo mấy thằng Giáo Nặc mất dạy thôi sủa bậy, "chửi bới", "báng bổ" đất nước, chế độ và lịch sử nữa, thổi kèn nâng bi ba que nữa, thì sẽ không có các bài viết, còm kiết "chửi bới", "báng bổ" Kitô Giáo và Vatican. Các còm phản động của chúng nó ở nơi khác đã bị xóa như xóa những rác rưởi ghê tởm nhất. Ở đây tôn trọng tự do ngôn luận thì thế đấy, tự do ngôn luận luôn có 2 mặt của nó thì đành vậy.

      Xóa
    3. Chung qui lại cũng vẫn chỉ là cái tốt đối với cái xấu, cái ác đối với cái thiện. Nguồn gốc tội ác của đạo kito giáo đưa đến ngày nay, và sự liên đới mật thiết, trực tiếp, của tà đạo này với sự phản động, quậy phá cứ vài năm 1 lần, là quá rõ, vì vậy không thể nói là lạc đề hay xa đề tài được. Trong mục còm của blog các bình luận phản động hay phản quốc còn được tồn tại thì dù có lạc đề thì nhằm nhò gì. Nếu muốn lên tiếng thì lên tiếng các còm phản động chứ sao lại lên tiếng về các còm "lạc đề"?
      Lúc này vẫn còn rất nhiều "giáo phận không yên phận", không biết thân biết phận lại còn quậy. Rất nhiều đất đai nhà thờ, giáo phận mà TD Pháp cắt đất lấy đất của dân đem giao cho các giáo xứ thời Pháp thuộc, vẫn chưa được trả lại cho dân và nhà chùa, thế nhưng chúng nó vẫn bảo là của chúng nó. Khi Nhà nước tịch thu đất để phục vụ công ích hoặc giao cho doanh nghiệp làm ăn xây dựng đất nước thì cả đám xông ra quậy phá làm loạn đại náo. Thế thì chửi họ cũng đúng thôi chứ đừng nói là phân tích vạch trần. Quan trọng nhất là: đám giáo dân này và các nhà thờ VN, công giáo VN đều tuyên thệ trung thành với ngoại bang vatican thay vì đất nước VN, nằm trong giáo lý và giáo luật của họ và các cha bảo thế.
      Ngày xưa thời Pháp thuộc, bất kỳ ai từ chối không chịu khiêng kiệu cho bọn "cha cố" đều bị chụp mũ là Cộng Sản rồi đem giết. Đấy là cái gọi là cuộc chiến tranh chống Cộng sản của Thực dân Đế quốc và Đế chế Vatican.

      Chung qui, Đây là bản chất tà ác, phi luân của tôn giáo này. Chứ không phải là "cái sai" gì cả. Tôn giáo nào mà chả có những cái sai. Nhưng đây là một tà đạo từ bản chất. Bản thân của nó là một điều tà ác, tà đạo mê tín và tuyên truyền giảng dạy những thứ phi luân, độc ác, kêu gọi trung thành với 1 ngoại bang và bán nước nô lệ, nô lệ hóa dân tộc, loài vật hóa dân tộc, biến con người phẩm giá xuống hàng cừu chiên súc vật. Bảo súc vật với súc sinh là chửi ư. Thế con chiên (cừu) không phải súc vật súc sinh thì là gì!

      Xóa
    4. Nếu đọc về Ca tô Rô ma giáo mà còn có thể nói đó chỉ là 'những cái sai' thì tôi phải lạy bác Bèo này.
      Vatican cũng chẳng phải là tổ chức tôn giáo gì thật sự, nó là 1 đế quốc, Đế Quốc Vatican. Đế quốc này gây tội ác rất nhiều cho con người khắp hành tinh, và trong chính nọi bộ của nó.
      Chưa tính các màn giết người đấu tố đoạt ngôi , bọn giáo hoàng thoán đoạt lẫn nhau như các lãnh chúa trung cổ thoáng đoạt nhau để giết nhau cướp ngôi. Hay giết người, đốt người, treo cổ người này nọ. Puritan treo cổ bao nhiêu đàn bà cô gái chỉ vì các lý do nhỏ nhặt nhất, hoặc ném đá đến chết. Đây là 1 tôn giáo kinh tởm, tàn ác nhất trong lịch sử.
      Chỉ nói đến các vụ cưỡng hiếp ấu dâm, bao nhiêu phụ nữ và trẻ em đã bị là nạn nhân tình dục bệnh hoạn của các giáo hoàng, hồng y, linh mục, ông cha bà sơ, đã khiến người phải kinh hoảng. Có những nhà thờ xây dựng đường hầm vào phòng ngủ của các con chiên gái, để các chủ chăn chiên hàng đêm mò lên giường làm bậy, làm nhục. Đã là cừu lại bị coi là cừu giống cái, thì các chiên cái bị các chủ chăn làm nhục im thin thít không dám nói, các không dám tố cáo với CA, chính quyền, không dám tố giác vì Vatican là nhất, Nhà Thờ là nhất, các cha là nhất, các cha các LM giảng thế mà.
      Các giáo hoàng và các ông cha bà sơ khi hãm hiếp các bé trai bé gái, chỉ coi đó là hành vi hiếp dâm thú vật, làm tình với loài vật, chứ không coi là hành dâm với con người, vì vậy không có tội lỗi gì cả. Vì con chiên là con cừu, là loài vật để cho các chủ chăn chăn dắt, rửa tội, lo về tâm linh tinh thần tâm lý.

      Xóa
    5. "Nếu đọc về Ca tô Rô ma giáo"?? --> Đạo Công giáo ở Rô-ma/Vatican

      Thưa bác VC Đ.Tuấn, nếu Đức Giáo hoàng là xấu xa như bác xuyên tạc thì tại sao Đức Giáo hoàng Vatican đi đến đâu cũng được các tổng thống, thủ tướng cùng toàn thể dân chúng hoan nghênh tiếp đón vậy, hả bác? Các vị lãnh đạo của ta cũng từng nhiều lần sang thăm Vatican để được diện kiến Đức Thánh Cha. Bác VC Đ.Tuấn đừng vì vô thần mà ác mồm, ác miệng phỉ báng tôn giáo, thánh thần là mang tội nặng lắm đấy. Mong bác Việt Cộng hãy biết sám hối tội lỗi với các cha linh mục để được tha thứ. Kính bác!

      Xóa
    6. Tội ác bầy giáo gian Kito giáo là không thể chối cãi. Không tài nào chối cãi được. Quá nhiều sử liệu xưa, quá nhiều tài liệu nay. Quá nhiều bằng chứng. Quá nhiều người đã chứng minh được.

      Xóa
    7. Xì pam phản động và lạc đề xa đề, cái nào nặng hơn, đáng nghe chửi hơn?

      Xóa
  27. Nặc danh15:29 26 tháng 5, 2017

    Người cộng sản VN, nhà ai cũng có bàn thờ ông bà tổ tiên, đều biết làm đám ma, biết tảo mộ, biết làm giỗ cho người thân, bạn bè, đồng đội, đều am hiểu và tôn trọng các phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian, đều từng một lần nương nhờ cửa Phật để hoạt động cách mạng. Dưới bàn thờ, đài tưởng niệm liệt sĩ trên khắp đất nước này đều có một lư hương nhân dân muôn đời bày tỏ lòng thành kính, tri ân... Như thế có gọi là "vô thần" không?
    ============================================

    Tôi hay đọc nhưng rất ít còm. Thấy ông Nặc 15:29 phát biểu như trên thì tôi cũng nhất trí thôi, thờ cúng ông bà tổ tiên, tôn trọng Long Tinh Kỳ nhà Nguyễn, tưởng niệm vua Hùng dựng nước, tưởng nhớ các tử sĩ, anh hùng liệt sĩ,vv... là truyền thống 'ăn quả nhớ kẻ trồng cây' mà Bác Hồ sinh thời vẫn thường nhắc nhở.

    Tôi chỉ có thắc mắc nhỏ là: Tại sao Việt Cộng vô thần cũng bắt chước thờ cúng tổ tiên theo tập tục truyền thống dân tộc, nhưng các bác Việt Cộng vô thần đến mức đem cha mẹ, ông bà, họ hàng ra đấu tố, đánh đập cho đến chết không một chút thương xót, kính trọng nào cả là vì lý do gì, sao lại có những kẻ thờ Mác, thờ Lê nin ngoại tộc nhưng lại tàn ác với cha mẹ, ông bà mình như thế? Như vậy thì tôi xin hỏi các bác Việt Cộng vô thần như bác Thép non và bác Nô khùng: Nếu các bác không kính trọng ông bà, cha mẹ của mình mà còn nhân danh chủ nghĩa vô thần để đem họ ra đấu tố đánh đập cho chết thì việc các bác thờ cúng họ còn có ý nghĩa gì khác ngoài che mắt thế gian hành vi tàn ác, trái luận thường đạo lý của các bác??? Tôi biết đã hỏi khó các bác, nhưng với tiêu chí của blog TL là ĐEM SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG, tôi mong các bác VC già vô thần như bác Thép non, bác Nô khùng hãy dũng cảm, thành thật trả lời cho tôi cùng quí độc giả câu hỏi trên. Kính thỉnh giáo 2 bác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thành thực ước mong người Công Giáo cũng như Tin Lành Việt Nam hãy nhận thức được những sự thật bất khả phủ bác như sau:

      1. Đọc Tân ước, chúng ta thấy Giê-su tin rằng ngày tận thế đã gần kề và hoang tưởng rằng ông ta sẽ trở lại trần trong vinh quang và trong một tương lai rất gần, ngay khi một số người theo ông ta vẫn còn sống. Do đó, Giê-su không hề có ý thành lập một giáo hội để truyền đạo của ông ta như Giáo hội Công giáo thường ngụy nhận như vậy. Đây là điểm đồng thuận của các học giả ở trong cũng như ở ngoài Ki Tô Giáo. Điều này cho thấy tất cả những giáo hội như Công giáo và Tin lành đều là các ngụy giáo hội, và các giáo hoàng của Công giáo chỉ là ngụy giáo hoàng, vai trò “đại diện của Chúa” (Vicard of Christ) chẳng qua chỉ là vai trò tự nhận để lừa dối đầu óc của những người đầu óc yếu kém, cả tin, và tất nhiên không thể có quyền thay Chúa để cho con chiên lên thiên đường, vì chính Chúa cũng không có khả năng như vậy.

      2. Chương trình “cứu rỗi” của Giê-su, do sự hoang tưởng của Giê-su, chỉ để cứu người Do Thái, tuyệt đối không để cứu người Việt mà chắc chắn vào thời cách đây 2000 năm, Giê-su cũng như phần lớn các dân tộc trên hoàn cầu không hề biết người dân Việt là ai. Cho nên thực chất công cuộc cứu chuộc và cứu rỗi của Giê-su mà Giáo hội hứa hẹn với tín đồ chỉ là một cái bánh vẽ trên trời.

      3. Một Thượng đế như được viết rõ trong Thánh Kinh với những thuộc tính như: ghen tuông đố kỵ và hãnh diện vì thế; một kẻ nhỏ nhen lặt vặt, bất công, có tính đồng bóng tự cho là có quyền năng và bất khoan dung; một kẻ hay trả thù; một kẻ khát máu diệt dân tộc khác; một kẻ ghét phái nữ, sợ đồng giống luyến ái, kỳ thị chủng tộc, giết hại trẻ con, chủ trương diệt chủng, dạy cha mẹ giết con cái, độc hại như bệnh dịch, có bệnh tâm thần hoang tưởng về quyền lực, của cải, và toàn năng [megalomaniacal], thích thú trong sự đau đớn và những trò tàn ác, bạo dâm [sadomasochistic], là kẻ hiếp đáp ác ôn thất thường thì có đáng để cho con người kính trọng và thờ phụng không? Cho nên con người không cần phải sợ hãi và hi vọng ở một sự tha tội của một Thượng đế ác ôn như vậy mà bản chất còn tàn bạo và độc ác hơn con người nhiều?

      4. Những gì Giáo hội nói về ơn cứu rỗi của Giê-su cũng như vai trò “đồng công cứu chuộc” của Maria, mẹ của ông ta, chỉ là những luận điệu thần học ngụy tạo không hề có một căn bản nào trong Kinh Thánh và không thể có giá trị gì đối với những người không phải là dân Do Thái. Nếu chúng ta cứ tự giam mình trong sự lừa dối thần học của của Ki Tô Giáo thì thật ra chúng ta chỉ sống trong một niềm hi vọng hão huyền, không bao giờ có thể thành tựu

      5. Các bậc lãnh đạo trong Công Giáo, từ Giáo hoàng trở xuống tới các Linh mục, đã từ bỏ niềm tin về “tội tổ tông” và về “thiên đường” và “hỏa ngục”, còn chúng ta thì sao, vẫn còn tin vào những bí tích bịp bợm như “rửa tội”, “xưng tội” và hi vọng vào một cuộc sống đời đời ở trên một thiên đường giả tưởng?

      Người Ki Tô Giáo nói chung, Công giáo nói riêng, có quyền không tin những gì tôi viết ở trên, những điều bất khả phủ bác, và tiếp tục tin vào cái huyền thoại “cứu rỗi” của Giê-su, một huyền thoại cổ xưa của người Do Thái được tóm tắt như sau theo nhận định của một người trên Internet:

      Có một huyền thoại cổ lỗ sĩ về một Thiên Chúa làm tình với người mẹ trên thế gian của hắn để đẻ ra chính hắn [theo thuyết Ba Ngôi Thiên Chúa] để rồi lớn lên thì bị giết [nhưng không hẳn vậy], và sự hi sinh chẳng có giá trị gì đó bằng cách nào lại có nghĩa là mọi người khi chết sẽ lên thiên đường, nghĩa là, nếu họ tin vậy; bằng không thì họ sẽ phải xuống hỏa ngục và chịu khổ vĩnh viễn. [16]

      Những đây chính lại là vấn nạn của một đức tin mù quáng.

      Trần Chung Ngọc

      http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN97_2.php

      Xóa
    2. Các tội ác, 7 núi tội lỗi của Công Ráo mà thực chất là Quỷ satan giáo này không bao giờ có thể rửa nhục được đâu. Chưa kể đến tội ác của giáo hội, vatican. Không sao có thể lấp liếm, che dấu, ngụy biện xuyên tạc đánh tráo lạc hướng được, bưng bít hay bưng bô Kito được. Sông Nile có thể cạn, núi Evereet có thể mòn, nhưng tội ác Kito giáo là không bao giờ có thể ngụy luận phản bác được, dù sủa to mồm đến đâu răng nữa.

      Xóa
    3. ĐM maria còn trinh hay mất trinh? Nếu còn trinh thì sao đẻ được? Đã đẻ ra rồi tại sao cứ tuyên truyền mãi là ĐM đồng trinh? Lếu láo, giả dối đến thế là cùng. Khiến giáo hội và giáo chúng trở thành 1 tập thể nói láo và tự lừa dối bản thân, bưng tai trộm chuông, lừa mình lừa người.

      Các vụ gọi là ĐM hiện ra nơi nọ chỗ kia. hay tượng đm chảy nước mắt, đều đã được các nhà khoa học, các nhà ảo thuật gia chỉ ra đó chỉ là các thủ thuật xiếc và ảo thuật gạt người.

      Xóa
  28. Đá bèo02:26 27 tháng 5, 2017

    Xì pam phản động và lạc đề xa đề, cái nào nặng hơn, đáng nghe chửi hơn?

    -------------------------------------
    Thưa giáo sư Đạo thờ bò, đề nghị Giáo sư không xì pam và lạc đề nữa ạ. Giáo sư hãy trả lời thẳng vào câu hỏi rất hay của bác Nặc danh dưới đây:

    Nặc danh01:15 27 tháng 5, 2017

    tôi xin hỏi các bác Việt Cộng vô thần như bác Thép non và bác Nô khùng: Nếu các bác không kính trọng ông bà, cha mẹ của mình mà còn nhân danh chủ nghĩa vô thần để đem họ ra đấu tố đánh đập cho chết thì việc các bác thờ cúng họ còn có ý nghĩa gì khác ngoài che mắt thế gian hành vi tàn ác, trái luận thường đạo lý của các bác???

    Vâng, cám ơn bác Nặc danh 01:15 đặt ra câu hỏi rất hóc búa. Bác Thép non là người rất tuân thủ đường lối chính sách của Đảng nên chắc chắn bác Thép non đã từng đấu tố đánh đập cha mẹ, ông bà mình, phải không ạ? Vậy xin mới bác Thép non và Giáo sư thờ bò đại diện các bác VC vô thần trả lời câu hỏi rất thâm nho của bác Nặc 01:15. Xin thỉnh giáo bác Thép non và Giáo sư thờ bò!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LM Joseph Nguyễn của đài VBS vừa bị kiện tội sách nhiễu tình dục đấy. Linh mục gì kỳ vậy?

      Còn đây là các câu trong cái gọi là "kinh thánh". Không thêm bớt 1 câu. Không sửa 1 chữ:

      KINH THÁNH HAY KINH ÁC?

      (HOLY BIBLE OR EVIL BIBLE?)

      http://www.evilbible.com/

      Trang Web nầy được thiết kế để loan truyền sự thật độc ác của Kinh Thánh (the vicious truth about the Bible). Vì từ quá lâu, các vị Linh mục và Mục sư đã hoàn toàn không nhắc đến những hành động phạm pháp độc ác mà Kinh Thánh khuyến khích.

      [Khi so sánh trùm khủng bố] Osama Bin Ladin với nhân vật được gọi là “Chúa Trời” trong Kinh Thánh, thì Osama Bin Ladin trông chỉ như một Hướng đạo sinh mà thôi. Theo Kinh Thánh, Chúa Trời phải trực tiếp chịu trách nhiệm về nhiều vụ giết người hàng loạt, những vụ hảm hiếp, cướp bóc, cưởng đoạt, bắt người làm nô lệ, lạm dụng và giết chóc trẻ con, đó là chưa nói đến giết bào thai còn trong bụng mẹ (directly responsible for many mass-murders, rapes, pillage, plunder, slavery, child abuse and killing, not to mention the killing of unborn children).

      Tôi có ghi chú trích dẫn những đoạn Kinh Thánh nên các bạn có thể mở Kinh Thánh ra mà theo dõi. Bạn cũng có thể vừa đọc vừa kiểm chứng những bản Kinh Thánh online như BibleStudyTools.net hay SkepticsAnnotatedBible.com.

      @
      @ @

      ◎ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì dạy rằng “Ngươi không được giết người”, nhưng tôi luôn luôn sững sốt [đọc được trong Kinh Thánh] rằng chính Chúa Trời đã không biết bao nhiêu lần ra lệnh giết chết người vô tội.

      Ví dụ như Chúa Trời giết 70,000 người vô tội (God kills 70,000 innocent people) tại vì vua David ra lệnh thực hiện một cuộc kiềm tra dân số (1 Chronicles 21).

      Chúa cũng ra lệnh thiêu hủy 60 thị trấn để người Do Thái được đến sống ở đó.

      Chúa ra lệnh giết tất cả đàn ông, đàn bà và trẻ con trong mỗi thành phố nầy, và cướp bóc tất cã những gì quý giá (Deuteronomy 3).

      Chúa ra một lệnh khác để tấn công và giết “tất cả mọi sinh vật trong thị trấn: đàn ông, đàn bà, trẻ, già, và cả trâu bò, chiên cừu, và lừa” (Joshua 6). Trong Judges 21,

      Chúa ra lệnh giết tất cả người dân Jabesh ngoại trừ gái trinh bị mang đi để hảm hiếp và lấy làm vợ (except for virgin girls who were taken to be forcibly raped and married).

      Xóa
    2. Khi đám lính (của Chúa) muốn thêm gái trinh, Chúa bảo chúng núp ven đường và khi thấy một cô gái chúng thích thì cứ bắt cóc cô ta rồi hãm hiếp và lấy làm vợ (kidnap her and forcibly rape her and make her your wife).

      Hầu như cứ mỗi hai trang trong Thánh kinh Cựu Ước thì lại có một màn Chúa giết chết một người nào đó ! Trong 2 King 10:18-27, Chúa ra lệnh giết tất cả tín đồ của một giáo phái thờ Thần khác ngay trước giáo đường của họ !

      Tổng cọng lại (trong Cựu Ước), Chúa Trời đã trực tiếp giết 371,186 người (kills directly), và ra lệnh giết 1,862,265 người (order people murdered)!

      ◎ Chúa Trời trong Kinh Thánh cũng cho phép buôn bán nô lệ, kể cả bán con gái của mình để làm nô lệ tình dục (selling your own daughter as sex slave) (Exodus 21:1-11), cho phép lạm dụng trẻ con (child abuse) (Judges 11:29-40 và Isaiah 13:16), và đập mạnh con nít vào đá (bashing babies against rocks) (Hosea 13: 16 và Psalms 137:9).

      Lối ứng xử phạm pháp như vậy của Chúa đáng lẽ phải gây sốc cho người nào còn đạo đức. Giết người, hảm hiếp, cướp bóc, buôn bán nô lệ, và lạm dụng trẻ em không thể được biện minh chỉ vì Chúa cho phép làm như thế. Nếu có nhiều người chịu ngồi xuống và đọc Kinh Thánh thì chắc sẽ có nhiều người trở thành vô thần như tôi.

      ◎ Chúa Giêsu cũng khuyến khích cái ý tường rằng đàn ông thì nên thiến/hoạn dương vật để được lên thiên đường: “Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ; có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy” (Matthew 19:12 ASV - Việt dịch từ Kinh Thánh - Việt).

      Tôi không biết tại sao lại có người tuân theo lời dạy của một kẻ nói thẳng ra rằng tất cả đàn ông hãy cắt dương vật của mình đi.

      ◎ Chúa Trời trong Kinh Thánh còn là một kẻ ngưỡng mộ những lễ hiến tế mạng sống con người và thú vật. Và trong trường hợp bạn nghĩ rằng sự độc ác cùng những luật lệ vô đạo đức của Cựu Ước không còn được áp dụng, có lẽ bạn nên đọc kỹ những gì Giêsu đã tuyên bố rõ ràng rằng: “Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi” (Luke 16:17 NAB - Việt dịch từ Kinh Thánh - Việt).

      ◎ Tôi biết rằng hầu hết tín đồ Thiên Chúa giáo tin rằng Chúa Trời là một vị thần thánh thiện và nhân ái, và tin rằng Chúa muốn mọi người hãy làm điều tốt lành.

      Tôi tin rằng hầu hết mọi người đều muốn làm điều tốt và ứng xử có đạo đức.

      Tôi cũng tin rằng có nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo không thực sự đọc Kinh Thánh, hay nếu có thì chỉ đọc một vài đoạn nào đó ở nhà thờ.

      Điều nầy cũng dễ hiểu thôi tại vì Kinh Thánh thì khó đọc do dùng ngôn ngữ cổ xưa và những mục tham chiếu thì tối nghĩa.

      Nhưng cũng tại vì các vị Linh mục và Mục sư không thích đọc một số đoạn trong Kinh Thánh do chúng chỉ chuyển tải những thông điệp hận thù thay vì yêu thương (message of hate not of love).

      Nếu bạn theo đường dẫn (link) bên trái (dưới đây) của trang web, bạn sẽ được biết những điều bẩn thỉu trong Kinh Thánh (nasty things in the Bible) vốn không được các vị Linh mục và Mục sư nhắc tới. Bạn cũng có thể thảo luận những vấn đề liên quan đến Web nầy hay về Tôn giáo, hay về Vô thần tại EvilBible.com Discussion Forum.

      Trang nhà: http://www.evilbible.com/
      Hiến tế mạng người: http://www.evilbible.com/Ritual_Human_Sacrifice.htm
      Hảm hiếp: http://www.evilbible.com/Rape.htm
      Giết người: http://www.evilbible.com/Murder.htm
      Nô lệ: http://www.evilbible.com/Slavery.htm
      Những trích dẫn về sự ác độc: http://www.evilbible.com/Evil%20Bible%20Quotes.htm
      Giêsu nói láo: http://www.evilbible.com/Jesus_Lied.htm
      Không thể có Chúa Trời: http://www.evilbible.com/Impossible.htm
      Mâu thuẩn trong Kinh Thánh: http://www.evilbible.com/Biblical%20Contradictions.htm

      Xóa
    3. Ngoan cố Xì pam phản động,xúc phạm tôn giáo và lạc đề chỉ vì thù dai, vô thần. Í ẹ mấy bác Việt Cộng già đáng xấu hổ!hahaa

      Xóa
    4. Không sửa 1 câu. Không thêm bớt 1 chữ:

      Những sự tàn bạo khủng khiếp của Chúa trong Cựu Ước:

      - Phục Truyền luật lệ ký [Chương12, đoạn 2-7] dạy: Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…

      - Thi Thiên [Psalm, 137: 9]: Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Ba-bi-lon mà đập vào đá cho chết.

      - 1 Samuel [15: 2-3]: Hãy đánh dân A-me-léc và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ còn bú, bò, chiên, lạc đà phải giết hết.

      - Nhất là cuốn Dân Số Ký, chương 31, tóm lược: Chúa Trời chỉ đạo cho ông Mai-sen (Moses) mộ binh chống dân Ma-đi-an. Quân của Mai-sen cướp vàng bạc, kim loại, bắt hằng trăm ngàn gia súc của dân Ma-đi-an đem về chia nhau. Đàn ông và trẻ thơ bị giết sạch hết. Nhưng 32 ngàn cô gái còn trinh bắt về làm quà cho các lính ra trận. Chúa Trời bảo ông Mai-sen nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh”.

      Xóa
    5. Hữu thần gì mà lại phản lại tổ tiên bán nước cho giặc, rước giặc về giày xéo đất nước, quê hương, làm tay sai cho giặc ngoại xâm đô hộ đất nước hàng trăm năm. Nói là " khai dân trí" mà lại biến đất nước thành nô lệ, nghèo đói, lạc hậu ?

      Là hữu thần gì mà lại vác cờ Chúa đi chiếm trụ sở chính quyền, Chúa đi ăn cướp sao ?

      Hữu thần gì mà lôi kéo nhau ra chiếm đường quốc lộ gây ách tắc giao thông làm thiệt hại cho người dân và nhà nước ?

      Hữu thần gì mà bắt người trái pháp luật, đánh người gây thương tích rồi lại cản trở người không cho cứu chữa , chống lại người thi hành công vụ ?...

      Chúa đâu chả thấy mà chỉ thấy những kẻ hữu thần giáo gian phá hoại .

      Trên trái đất này không có Chúa thế giới đã không có chiến tranh.





      Xóa
    6. Các bác hải ngoại sưu tầm hay thật. Có nhiều cái tôi chưa từng biết.

      Đây là những đoạn theo tôi là ấn tượng nhất, khiến người ta phải nhìn nhận lại loại tôn giáo này, và xem lại coi nó là tôn giáo hay tà đạo. Theo tôi cái gọi là Tân Ước chỉ là xóa bỏ những đoạn cùng hung cực ác trong Cựu Ước.

      "Hầu như cứ mỗi hai trang trong Thánh kinh Cựu Ước thì lại có một màn Chúa giết chết một người nào đó !"

      "Tôi cũng tin rằng có nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo không thực sự đọc Kinh Thánh, hay nếu có thì chỉ đọc một vài đoạn nào đó ở nhà thờ.

      Điều nầy cũng dễ hiểu thôi tại vì Kinh Thánh thì khó đọc do dùng ngôn ngữ cổ xưa và những mục tham chiếu thì tối nghĩa."

      Xóa
    7. Hùng Cường Mai Lệ Huyềnlúc 09:13 27 tháng 5, 2017

      Nếu những gì ghi chép trong kinh thánh phản ảnh đúng sự thật thực tế xã hội thời xưa đó, thì Công Giáo đã phạm tội ác diệt chủng, tội ác chống loài người, chống nhân loại. Sự thật về nó gây ra sự sợ hãi ở các con chiên. Bệnh sợ hãi sự thật. Do đó họ có những phản ứng lố bịch, tìm đủ mọi cách che đậy lấp liếm sự thật.

      Xóa
    8. Không cần kinh thánh đúng thực tiễn XH hay không đâu bac ợ. Chỉ nội vụ Thập Tự chinh thôi là đủ đưa vào danh sách tội ác diệt chủng chống con người rồi, hủy diệt hàng loạt, thảm sát hàng loạt. Và nhiều vụ khác trong các cuộc chém giết khác, 'thánh chiến' khác. Ngay cả Hồi giáo cực đoan cũng phải lạy Công giáo bằng cụ. Chưa nói đến các tội ác khác tuy không giết người nhưng hiếp dâm, ấu dâm, lạm dụng tình dục trẻ em, bắt cóc, tống tiền, ma túy, các giáo hoàng giết nhau để giành giật nhau ngôi báu, đủ trò.

      Xóa
  29. Nguyễn Trung Kiênlúc 09:56 27 tháng 5, 2017

    Tôi cũng thấy bạn Giỡn bèo23:13 26 tháng 5, 2017 trên kia đã nhắc nhở rất đúng:

    "-Chừng 7/64 cái còm đi vào trọng tâm chủ đề. Còn lại, do nghiện chửi Chiên, chửi Cha, chửi Chúa nên đi quá xa một bài viết khá hay và sâu của Hoàng Nguyên Nhuận. Về cái sai của Chiên, Cha, Chúa, chửi rũa ở mức độ vừa phải, có thể có tác dụng; ở mức độ quá thể, quá quắt, sẽ tạo phản cảm."
    -----
    Chủ đề ở đây là: CÓ HAY KHÔNG CHUYỆN CỘNG SẢN VIỆT NAM DÂNG ĐẤT CHO TQ? Chúng ta bàn chuyện TÔN GIÁO ở đây là LẠC ĐỀ!
    Tôi không trách các bạn bàn chủ đề tôn giáo. Nhưng cần bàn ở bài khác và ở Google.tienlang cũng có không ít.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ chẳng mấy ai điên khùng đi bàn cái chuyện "CSVN" dâng đất cho TQ hay không cả. Vì đó là chủ đề bàn luận ở các Rận quán.

      Xóa
    2. Tôi chỉ mới vào đây hóng hớt mấy tháng nhưng cũng thấy được 2 điều.

      =Chẳng có mục bình luận nào có kha khá còm mà không có tình trạng lạc đề. Các mục bình luận không lạc đề đều là các mục ế còm, chỉ có một hai còm.

      =Trong đây có 1 "thành viên" hình như lâu năm, Nặc danh, là siêu lạc đề, siêu spam, siêu xúc phạm lịch sử, nhất là KCCM, đến cả ngầm xúc phạm Bác Hồ khi đặt ngang Bác với bọn ngụy. Cả ngày spam "VC già thù dai", "cụ Diệm". Có người đã chỉ ra đây là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân ở Na Uy, là lính ngụy, giáo dân Công giáo, phụ trách 1 vài blog phản động, hoạt động ở GGTL và Hiệu Minh. Tôi nghĩ Ban Quản Trị ắt quá hiểu rõ thằng này là ai. Thế nhưng khi được yêu cầu xóa bài của nó thì viện dẫn Tự Do Ngôn Luận, ngay cả khi nó spam 100 bài lạc đề ở trong các chủ đề quanh thời điểm 30/4. Đến nay chẳng thấy 1 ai nhắc nhở gì thằng này. Khó hiểu khi cứ dung túng phần tử này gây phản cảm như vậy, ngay cả khi nó tuyên truyền phản động 100%. Trong khi đó trước đây có bác gì đó vào chửi xưng hô tao mày với nó, thì cũng lại bị nhắc nhở. Rốt cuộc thằng này thật sự là ai mà được đặc quyền ưu ái như vậy ở đây?

      Xóa
    3. Cụ thể: Ví dụ như ở trong các bài về Đồng Tâm, tự dưng thằng này nổi hứng vào spam vài trăm lần rằng bọn ngụy là "VNCH" chứ không phải là ngụy. Hoàn toàn không có đến 1 dòng nhắc nhở. Cứ thả chó sủa linh tinh gây phản cảm.

      Sở dĩ tôi ít tham gia bình luận cũng vậy. Rõ ràng, sự tồn tại của thằng này trong đây đã gây phản cảm cho nhiều người. Dù có muốn nuôi chó sủa vui nhà thì cũng phải chấp nhận bàn dân thiên hạ chọc chó sủa. Tôi không quan tâm tôn giáo và cũng không hiểu nhiều, nhưng mấy vụ này có vẻ giống như nhiều người chẳng qua là ăn miếng trả miếng, trả đũa lại nó và tấn công vào "đức tin" ngu dốt của nó. Rồi nhiều người khác vào sẵn ghét Công Giáo nên cũng tham gia chửi luôn. Nếu chó không tồn tại trong nhà thì đã không xảy ra những chuyện này, đã không có tình trạng chọc chó. Vấn đề là đây là con chó sủa to mồm láo lếu gây phản cảm chứ đâu phải là con cún ngoan hiền an phận không động chạm đến ai.

      Bác Thép và bác XYZ. ví nó như cục cứt rồi bảo rằng chỉ cần tránh xa nó ra là được. Ví dụ này không đúng, cục cứt chỉ ở 1 chỗ không động đến ai, không gây đến ai. Còn đây là 1 con chó sủa vào người khác nên bị người ta lấy đá ném, thế thôi. Một cục phân thì tránh sang 1 bên được. Chứ một con chó điên, chó dại như phần tử này thì làm thế nào tránh sang 1 bên.

      Xóa
    4. Ca Tô Rô Ma giáo không phải là 1 tôn giáo bình thường với 'những cái sai'. Nó là một thứ rác rưởi độc ác và mầm mống hại nước, phá hoại chính trị. Tuy nói về tôn giáo, song cũng là chính trị. Tôn giáo nào đang quậy phá thời gian qua với danh nghĩa bảo vệ môi trường, đủ loại danh nghĩa?

      Xóa
    5. Đây là một liên minh giáo phái phụng sự một ông chủ Vatican. Đi ngược lại truyền thống, văn hóa dân tộc VN. Nó đi vào VN không phải thông qua những con đường ôn hòa tự nhiên, tự do tín ngưỡng như đạo Phật, trái lại đi vào nước này qua con đường bạo lực và phản quốc, theo bước chân của các đoàn quân xâm lược tàn bạo phi nhân. Thời Tây, nhiều võ sư Vovinam bị bắt phải huấn luyện cho các giáo dân trong giáo xứ, đây là nỗi nhục của dân tộc nói chung và môn phái nói riêng.

      Xóa
    6. Do đó dân chúng nói chung và cộng đồng nói riêng, có một ác cảm chính đáng đối với tôn giáo này. Đây là tinh thần cảnh giác của dân tộc và người dân.

      Xóa
    7. Ai đã hay lân la nhiều các nơi như HM, Lê Vũ BĐM ở Opera cũ, đều biết thành viên X này là ai. Tạm học theo bác Sơn gọi là chó Na Uy vậy vì Nặc Danh chả biết gọi là gì cho phải.

      Mục đích của chó Na Uy này không phải là thể chính kiến tự do ngôn luận gì cả, đó là cách chơi mà cộng động online hay gọi là "troll", tức là đi phá, ném đá hội nghị, khiêu khích, khích bác và làm phiền là chính, đeo bám sinh sự với các thành viên. Những biểu hiện quen thuộc như spam lại những bài đã copy nhiều lần, cố tình sử dụng những danh từ thuật ngữ gây phản cảm, không cần đọc bài viết mà vẫn phê phán để ném đá hội nghị, lồng vào đó các nội dung khiêu khích, làm phiền, phản động, đeo bám dai dẳng.

      Lâu nay ở Tiên Lãng này sống chung với lũ được vì chó Na Uy chỉ gây với mỗi bác Thép và bác Nô, mà 2 bác này thì già rồi nên không thích đôi co. Nhưng khi blog phát triển đến mức nào đó có thêm nhiều người vào thì sẽ lắm rách việc, vì vậy tất cả các diễn đàn đều banned troll ra khỏi cửa.

      Ngay cả mấy vụ Kitô này chả ai biết được đâu là chửi thật đâu là vì trả thù ăn thua đủ với rận của những người máu me chửi rận, chọc rận. Vì thông thường rận đều là chiên, như Lê công Định, Huỳnh thục Vy, Nguyễn tiến Trung, và các linh mục, Thục, Nam, Lý, Kiệt, nhiều nữa.

      Như đã nói, mục đích của con chó Na Uy này chỉ là gây phản cảm cho "bọn cộng sản" thôi chứ chả phải để thể hiện tự do ngôn luận gì. Chưa kể chó troll này có những hành vi thái độ và giọng điệu có tính chất tâm thần không được bình thường. Có cảm tưởng như đến khi chết đang hấp hối thì hắn vẫn cố trăn trối thì thào "Nô non, Thép khùng", "Vc thù dai", he he.

      Xóa
  30. Ông Trần Khuê và ông Trần Đại Sỹ tố ĐCSVN "dâng đất cho Trung Quốc" chỉ thông qua thông tin "nghe" người ta nói.

    Ông Sỹ còn tỏ ra "chuẩn nhất" bằng việc cho hay đây là tin do hai ký giả hẳn hoi, là người Trung Quốc và là bạn ông"tiết lộ" cho thêm phần khách quan, và cảm thấy vẫn chưa đủ nên ông phải bồi thêm sự thề thốt rất "chân thành" nữa cho thiên hạ hết nghi ngờ.

    Ông nói "vùng Cao Bằng bị Trung Quốc lấn sát tới hang Pak-Bó vì hang này trước kia nằm rất xa biên giới (khoảng 50 km) nay nằm sát biên giới" .

    Không biết cái "trước kia" của ông Sỹ nó ở vào thời gian nào và cái địa điểm được gọi là biên giới(Việt Nam) khi đó nó có tên là gì và đặc biệt là nó có nằm trên đường biên theo Công Ước Pháp-Thanh năm 1887 hay không mới là điều quan trọng.

    Chắc chắn là không rồi, bởi vì sau khi thoả thuận lấy Công Ước Pháp-Thanh năm 1987 làm căn cứ pháp lý để xác lập biên giới giữa hai nước,hai nước đã vễ đương biên giới của mình theo Công Ước và cả hai nước đều không có điểm nào khác nhau đưa đến tranh chấp giữa hai bên tại nơi mà ông Sỹ nói, tức là so với cột mốc biên giới ở điểm Hang Pác-Bó hiện nay (ở Việt Nam không có hang nào gọi là Pak-Bó) đồng thời cũng là so với Công Ước Pháp-Thanh năm 1887 thì biên giới Việt Nam không có điểm nào xa hơn về phía Bắc (sang phía bên Trung Quốc) vài trăm mét nữa chứ nói gì tới 50 km, cột mốc mới hiện nay ở điểm Hang Pác Bó được cắm sát cột biên giới cũ thời Pháp-Thanh. Vậy sao có được chuyện Hang Pác-Bó "trước kia" cách xa biên giới tới 50 km như ông Sỹ tưởng tượng ra.

    Rõ ràng là sự bịa đặt nhằm mục đích phá hoại chứ yêu nước gì kiểu gian manh đó .

    Ông Trần Khuê,Trần Đại Sỹ là người có học mà hành xử như người vô học, điều đó cho thấy những người gọi là "bất đồng chính kiến" chẳng qua chỉ là những kẻ bất Tâm bất Tài, mang nặng chủ nghĩa cá nhân, lấy việc chống phá là chính chứ yêu nước, yêu Tổ Quốc gì với hạng ngườii như họ .

    Điêu đó cũng cho thấy đối với đặc điểm của Việt Nam thì thể chế chính trị một Đảng cầm quyền là phù hợp nhất và đảng đó không
    ngoài ĐCSVN.

    Báng không chính quyền mà rơi vào tay kẻ khác thì chỉ có đưa đất nước vào thảm cảnh nội chiến, loạn lạc.

    Khi nào Việt Nam phát triển đạt mục tiêu DÂN GIẦU, NƯỚC MANH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH lú đó mới nói đến đa nguyên đa đảng.











    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Khuê và 'Trần Đại Sĩ' hình như đều là chiên. Được Ca Tô Ma Giáo hải ngoại quyên tiền giúp đỡ. Tất nhiên, vì đó là 1 tôn giáo hại nước, hại dân. Trần Khuê là 1 trong những tay phản quốc khốn kiếp nhất. Trần Đại Sĩ là tên giả của Trần Thế Tùng, 1 trong những tay tham nhũng nhất Sài Gòn, từng hoạt động trong ngành tâm lý chiến của chính quyền ngụy, có tham vọng chính trị.

      Xóa
    2. Trần Đại Sỹ đích xác là Trần Thế Tùng, cựu thiếu sinh quân ngụy, nỗi nhục của gia đình Việt Võ Đạo, thuộc các thành phần bán nước trong đại gia đình Vovinam.

      Con người vĩ cuồng, thuê bồi bút nâng bi bản thân. Viết đầy truyện kiếm hiệp vớ vẩn, đem ông cha ra kiếm hiệp hóa, Trung Quốc hóa, chưởng hóa. Tự nhận là 1 trong 50 người bị CSVN truy nã quốc tế (?). Đang sống ở Pari Pháp.

      Cả đời không có thành tựu gì, làm gì thất bại đó, từ võ thuật đến văn học đến chính trị đến y học, chỉ giỏi bịa đặt và chém gió, buồn cười với trò Song Thủ Hổ Bác tay này phỏng vấn tay kia trên báo chí hải ngoại.

      Thằng đểu này bị nghi ngờ là kẻ đầu độc chết nhiều nhân vật lãnh đạo Vovinam để tranh quyền đoạt vị. Rất thù cố chưởng môn Lê Sáng, người đi theo con đường sáng, thường bịa chuyện, viết bài nói xấu ông, gây chia rẽ trong môn phái. Mạo xưng là cháu mười mấy đời của nhà Trần, chém gió đến mức độ đẳng cấp vĩ cuồng, bệnh hoạn. Là kẻ ăn tàn phá hại, là nỗi nhục của gia tộc, đến nay không hề đóng góp gì cho gia đình, đất nước, môn phái, võ thuật, văn học, y học. Các "tác phẩm" "tiểu thuyết lịch sử" của y Trung Quốc hóa, Hán hóa toàn diện văn hóa Việt, khiến người đọc cứ tưởng các cụ ta ngày xưa nói năng, xưng hô giống y hệt các phim chưởng Hồng kông, phim XHĐ Thượng Hải.

      Xóa
    3. Y dùng hẳn tên Trần Đại Sỹ, tránh né tên cúng cơm Trần Thế Tùng trên các diễn đàn hải ngoại, cộng đồng hải ngoại. Vì cái tên Trần Thế Tùng là 1 cái tên rất tai tiếng ở Sài Gòn thời Mỹ, trong cộng đồng Vovinam trong nước và hải ngoại. Có những nghi vấn về giết người, cướp tài sản, gạt tiền, giết hại một số phụ nữ. Thời đó rừng rú chỉ cần vài túi vali chứa đô la là tội gì cũng thoát.

      Trong Vovinam người ta đồn có 1 biệt thự của tay này ở Đà Lạt, trong phòng chứa cả trăm chiếc vali chứa đầy đô la và vàng. Tay này chỉ làm việc trong chiến tranh chính trị (tâm lý chiến), đồng lương không thể đến mức đó. Rất nhiều cái chết bất thường của các võ sư như Mạnh Hoàng, Trần Huy Phong, đều được liên hệ đến tên này. Trong một số cuộc chém gió, tên này bịa viết ra một số pháp luyện khí, kết hợp lai tạp vào, kết quả gây nguy hiểm sức khỏe cho rất nhiều môn sinh.

      Xóa
    4. Tên này lấy nhiều đời "vợ". Nhưng không vợ nào có hôn thú. Và đều chết một cách bất minh bất bạch. Đến nay không còn bà nào còn sống. Các lãnh đạo môn phái kháo nhau có khi nào mấy bà bị y giết bịt miệng vì họ biết các chuyện làm ăn mờ ám của y hay không.

      Xóa
    5. Tiện đây nói thêm. Hiện nay các thành phần lưu vong hải ngoại vẫn mượn danh nghĩa võ phái để kiếm ăn và lừa đảo, dạy những thứ múa may biểu diễn mà hoàn toàn không có hiệu quả chiến đấu. Chúng treo cờ ba que trong các biểu diễn văn nghệ để làm nhục môn phái. Chúng bịa ra một số bài quyền múa may quay cuồng đẹp mắt hoa mỹ như đàn bà, không hề có hiệu quả thực chiến. Chúng ăn cắp, xào nấu lại nhiều lai tạp khác bề vào dạy rồi gọi đó là của VVN, ra sức phá hoại môn phái, gọi đó là "thái dụng". Hiện nay trong lực lượng quân đội và CA VN có nhiều người rất giỏi Vovinam.

      Xóa
    6. Có thể nói và khẳng định, trong cộng đồng Vovinam ở Sài Gòn và hải ngoại, không lạ gì mặt chó Trần Thế Tùng. Có thể hậu sinh Vovinam ngoài Bắc không biết. Nhưng dân sồn sồn trở lên, dân Vovinam SG đều biết.

      Xóa
    7. Những trò hề của tay vô địch chém gió này thì nói mãi không hết. Khi y bịa đặt ra các tình tiết lịch sử, khi bị các học giả trong và ngoài nước vặn hỏi về nguồn ngỗng thì y đều bảo là gia phả chân truyền, gia truyền, ngọc phả, thần phả, khi bị vặn tiếp thì tịt, liền thẹn quá hóa giận chửi mọi người là đồ ngu dốt, bị mái trường XHCN nhồi sọ, cả những người chưa từng học qua mái trường này cũng nghe y chửi chém vung xích chó.

      Một trò hề khiến làng võ cười nghiêng ngửa nữa là y lên cơn điên bịa ra những bài võ, những động tác võ thuật, rồi bảo đó là của các nhân vật lịch sử phong kiến có thật, như công chúa này hoàng tử nọ, như cái gọi là "Thuần Chính thập nhị thủ", mà bất cứ ai có vốn liếng cơ bản kiến văn võ thuật đều hiểu đó chỉ là các đòn thế mô phỏng chôm chĩa từ Aikido, nó hoàn toàn khác ngược với võ cổ truyền ta từ bản chất.

      Trước đây, trong vài diễn đàn văn học của ba que lưu vong, có người hỏi hắn vì sao sách này lâu ra, truyện kia chưa ra, y trả lời là y bị quỷ ám, ma ám. Điều các bạn trẻ hải ngoại bị nhồi sọ này không hề biết là sở dĩ y chậm trễ ra tiểu thuyết khi ký kết với các nhà xuất bản lậu trốn thuế ở hải ngoại như Đại Nam, Xuân Thu, là vì lúc đó y đang đối phó với các vụ kiện về tội xách nhiễu tình dục ở Pháp. Y hành nghề bác sĩ nhưng hay xách nhiễu tình dục bệnh nhân. Bịa ra cái gọi là "Viện Pháp Á" để chém gió lừa bịp các bạn trẻ hải ngoại và cả trong nước.

      Xóa
    8. Theo như bác Vovinam kể thì tay này có vẻ là 1 tay lừa đảo siêu hạng, 1 con điếm chính trị.

      Xóa
  31. Nặc danh01:56 26 tháng 5, 2017

    Cám ơn BBT TL đã cho đăng một bài khảo cứu rất công phu.... Tác giả nêu ra nhiều dẫn chứng, nhưng đều là giả thiết hoặc các Hiệp định giữa Pháp và các triểu đại phong kiến Trung Hoa đã lỗi thời, thiếu tính khoa học thực địa mà chỉ là án chừng trên giấy nên không sát với thực tế.

    Nhưng có một thức tế là trước khi Nội chiến VN kết thúc năm 75, thì ở miền Bắc, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc vẫn được xem là của VN. Ở trong Nam thời chế độ VNCH, Hoàng Sa và Trường Sa là của VN. Phải không ạ?
    ------------------------------------
    Tôi tình cờ đọc blog TL này độ hơn tuần. Qua theo dõi xem ý kiến mọi người về chủ đề chủ trang đưa ra thế nào thì tôi nhận thấy là quả thật chủ đề về cột mốc biên giới quá khó để người đọc góp ý. Trong một vài góp ý đáng đọc thì tôi đặc biệt rất thích còm của bác Nặc danh 01:56 trích dẫn ở trên. Rất trân trọng nhân cách và lời còm của bác Nặc 01:56, rất kính trọng bác!

    Tôi thích còm của bác Nặc 01:56 bởi 2 lý do. Thứ nhất, tôi hoàn toàn nhất trí là không thể dựa vào 1 hiệp ước vu vơ giữa Pháp và nhà Thanh ký kết chia chác lãnh thổ VN với nhau để quyết định đường biên giới và lãnh thổ VN. Tại sao Pháp là kẻ xâm chiếm VN rồi đầu hàng ở Điện Biên Phủ mà lại có quyền thay mặt VN ký kết phân định lãnh thổ của VN với TQ? Những bác Việt Cộng già vẫn ngoan cố bám vào hiệp ước Pháp-Thanh thì thử hỏi tinh thần dân tộc, tinh thần độc lập tự quyết và tính chủ quyền của đất nước VN đã bị các bác vất bỏ đi đâu rồi để chạy theo bưng bô cho thực dân Pháp ạ?

    Thứ hai, tôi cũng nhất trí với bác Nặc 01:56 ở suy nghĩ: đối với người dân thì họ không cần và không thể hiểu cái mớ lý luận lăng nhăng của bài viết đâu. Ở vị trí người dân thường, họ chỉ nghĩ đơn giản như bác Nặc đã nêu ra: trước Nội chiến VN 1975, Hoàng Sa, Bản Giốc, Nam quan là của VN. Sau Nội chiến thì tất cả lãnh thổ, biển đảo đều thuộc về TQ. Trước có, sau mất. Cái thứ để trong nhà mình mấy chục năm nay bỗng nhiên chạy sang đặt ở nhà ông hàng xóm, như thế là mất của rồi chứ còn gì nữa??? Dân họ chỉ nghĩ đơn giản thế thôi, còn lý do vì sao mất là do bị trộm hay bị cướp hay bị người nhà đem ra tiệm cầm đồ gán nợ thì dân họ không cần biết và cũng không thể biết được. Phải thế không ạ?

    Và ý kiến của riêng tôi, Hoàng Sa, Bản Giốc, Nam Quan,vv... cái đã mất thì đã mất rồi. Vấn đề cần tranh luận, cần phải làm giờ đây là làm sao tìm cách lấy lại biên giới và biển đảo. Qua đường ngoại giao, qua thương lượng, hoặc xin chuộc lại,vv...?? Phải làm gì đây để lấy lại của đã mất mới là vấn đề đáng phải bàn chứ không phải như các bác Việt Cộng già thù d..aa..i (í nói lộn, nói lại)!... các bác Việt Cộng già nuôi thù, ghim hận rỗi hơi chém gió xem vì sao mất, ai làm mất, mất nhiều hay mất ít,vv... Nếu thật sự có lòng yêu nước thì mời các bác hãy vấn kế để lấy lại biển đảo, lãnh thổ mà tổ tiên đã dày công gầy dựng. Đừng chém gió bừa bãi, chửi bới lạc đề nữa. Xin mời cao kiến của các bác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài này đã post rồi giờ sửa vài câu rồi spam lại. Sao không ai khác vào nhắc nhở tên này vậy cà. Có đủ hết, spam, tuyên truyền phản động, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc bài viết, vu cáo nhà nước dâng đất cho TQ, lạc đề vv. Sao không thấy ai xóa hay vào đây nhắc nhở con rận này vậy?

      Dù không đưa con chiên này về với ông giesu và bà maria được thì post đâu xóa đó thì hắn sẽ chán bỏ đi thôi. Đâu thể kêu gọi mọi người làm ngơ hắn đi được vì có nhiều người mới không biết. Mấy trò của tên này ban đầu còn thú vị, ngộ nghĩnh, nhưng riết rồi ngán lắm, sẽ sinh ra lắm chuyện thị phi.

      Xóa
    2. Ba nước Đông Dương là Việt Nam,Lào và Campuchia đều là thuộc địa của Pháp. Pháp là chính quốc nên Pháp nắm quyền quyết định những việc quan trọng của nước lệ thuộc,trong đó có việc biên giới quốc gia.

      Đây là nỗi nhục của người dân bị mất nước mà chỉ có kẻ bán nước mới không nhìn thấy.

      Biên giới giữa ba nước Đông Dương với nhau và giữa từng nước Đông Dương với nước khác đều do Pháp thay mặt ký.

      Nay tất cả các nước đều lấy Công Ước,Thỏa Ước,Hiệp Định về biên giới do Pháp ký làm căn cứ pháp lý để xác lập đường biên giới với nhau chứ không riêng gì Việt Nam .

      Đường biên giới Việt Nam-Campuchia cũng lấy Thỏa Ước năm 1887 do Pháp ký làm căn cứ pháp lý.Ông HunXen đã xử tù một nhân vật của phe đối lập vì tội làm giả bản đồ và phá bỏ cột mốc biên giới để làm gương cho những kẻ phá hoại khác.

      Ở Việt Nam những kẻ phá hoại,xuyên tạc cũng nên lấy đó làm gương.

      Hoàng Sa Trung Quốc chiếm từ tay quân ngụy Sài Gòn từ năm 1974.Quân ngụy thì đầu hàng còn Mỹ thì làm ngơ để cho Trung Quốc chiếm.Bố bỏ rơi nhưng con vẫn khen bố tử tế.

      Thác Bản Dốc vẫn ở Việt Nam. Phân theo Công Ước 1887 một phần thác chính thuộc Trung Quốc.

      Ải Nam Quan,Mục Nam Quan là tên địa danh thuộc Trung Quốc, sát biên giới Việt-Trung trước nay vẫn thế .

      Khi đã lấy Công Ước Pháp-Thanh 1887,1895 làm căn cứ pháp lý thì phải so sánh thực tế biên giới hiện tại với công ước trên mới đúng,còn nếu đem biên giới hiện tại so với'trước kia','ngày xưa' hay ở thời điểm năm nào đó mà lại bỏ qua hai công ước trên thì không thể đúng được.

      XÂY DỰNG BIÊN GIỚI HÒA BÌNH,HỮU NGHỊ LÀ ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐCS VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VÀ DO ĐÓ CŨNG LÀ MỤC TIÊU PHÁ HOẠI CỦA KẺ ĐỊCH.

      Xóa
    3. Các bác đi đôi co với 1 con troll spam với mục đích duy nhất là phá đám à? Tôi cam đoan với bác là vài ngày sau còm này của thằng này sẽ lại xuất hiện tiếp không nơi này thì nơi khác, có thể chỉnh sửa vài câu vài chữ. Tranh luận với những kẻ tử tế thật tình muốn học hỏi. Còn "tranh luận" với TROLL chỉ làm trò cười cho chúng nó! Hình như các bác trong đây không ai hiểu gì về tụi này hoặc những chiêu trò online. Đối với bọn TROLL không bao giờ đi tranh luận, chỉ có xóa, banned và đuổi cổ ra khỏi. Đó là cách làm của TẤT CẢ các cộng đồng online quốc tế, bao gồm cả Wikipedia. Nó đã SPAM mà còn "tranh luận" nữa thì hết nói nổi rồi.

      Xóa
    4. Bác Nặc 1:22 , bạn Quang đã giải thích vì sao phải sử dụng hiệp ước Pháp Thanh. Tôi chỉ xin hỏi bạn, Kampuchea cũng bẳt chước bạn không chấp nhận phân định biên giới VN-K theo bản đồ 1953, ( vì Pháp o phải là Kampuchea ) mà họ đòi đất tới tận Sài Gòn thì bạn tính sao? Pôn Pốt đã tính vậy rồi đó, bạn chịu o? He he..

      Xóa
    5. Đã thờ phượng 1 tôn giáo xâm lược và Công Giáo VN bán nước thì không có quyền nói về chuyện đất đai lãnh thổ gì hết, gái đĩ rao giảng trinh tiết à?

      Bao giờ CS bán cả nước VN như Công Giáo VN hồi xưa thì nói sau cũng không muộn mà. Các chiên muốn được bàn những chuyện này thì bỏ Công Giáo đi rồi nói sau.

      Bởi vì Công Giáo đẻ ra những thằng linh mục như thế này:

      Vị lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Công giáo Úc đã xin lỗi về các vụ tu sỹ lạm dụng tình dục trẻ em trong hàng chục năm qua.
      Trong một phiên điều trần trước Quốc hội bang Victoria, Hồng y George Pell nói rằng nguyên nhân một phần của tình trạng này là ‘văn hóa im lặng’ của Giáo hội.

      Giáo hội Công giáo ở tiểu bang Victoria đã xác nhận hơn 600 trường hợp ấu dâm mà thủ phạm là các tu sỹ kể từ những năm 1930.
      Các cuộc điều trần ở Victoria đang diễn ra song song với một cuộc điều tra ở cấp quốc gia về các cuộc lạm dụng tình dục trong các cơ sở tôn giáo và các cơ quan nhà nước.
      “Tôi hết sức hối hận và hết lòng xin lỗi,” Hồng y Pell nói trong phiên điều trần cuối cùng.

      ‘Đống lộn xộn khủng khiếp’
      Ông phủ nhận bản thân ông có dính líu trong việc che giấu các vụ linh mục ấu dâm nhưng thừa nhận việc bưng bít này là có thật.
      “Tôi không nghĩ nhiều người trong hàng ngũ lãnh đạo Giáo hội biết họ đang ngồi trên cái đống lộn xộn khủng khiếp lan tràn như thế nào đâu,” ông phát biểu.
      Bản thân Hồng y Pell cũng bị cáo buộc cố tình nhắm mắt làm ngơ và thiếu cảm thông đối với các nạn nhân và gia đình của họ.

      Ông nói rằng trước đây các lãnh đạo Giáo hội không muốn tiết lộ thông tin về các linh mục bị cáo buộc ấu dâm.
      Ông cho biết số các trường hợp ấu dâm đã giảm rất nhiều kể từ khi Giáo hội bắt đầu có các biện pháp mạnh mẽ như kiểm tra nhân thân kỹ lưỡng hơn.
      Ông thừa nhận rằng vị tổng giám mục Melbourne tiền nhiệm của ông, Frank Little, người qua đời vào năm 2008, đã bưng bít các vụ ấu dâm.
      “Tổng giám mục Little thật sự có hành động che giấu. Tuy nhiên ông lên cai quản giáo phận vào lúc không có bất cứ quy trình nào cả, và vì lý do kỳ lạ nào đấy ông ấy chưa bao giờ nói với ai về điều này,” Hồng y Pell nói.
      Cũng trong cuộc điều trần này, vị hồng y này cũng biện hộ số tiền bồi thường tối đa 75.000 Úc kim cho các nạn nhân. Số tiền bồi thường này là thấp hơn so với ở Mỹ.
      “Chúng tôi luôn sẵn sàng trả bồi thường theo đúng những gì mà luật pháp đất nước này yêu cầu,” ông nói.
      “Nhiều nạn nhân không quan tâm đến tiền bạc. Điều quan trọng hơn đối với họ là quy trình đúng đắn, công lý và được trợ giúp để tiếp tục cuộc sống.”

      Xóa
    6. 'Bình luận' này của tên Nặc này đã được đăng rồi ở trên kia. Mọi người thích tranh cãi với 1 tên cà lăm nhỉ. Khi 1 'bình luận' được xào lại đem đăng nhiều lần, người ta gọi đó là Spam. Khi 'bình luận' đó chứa nội dung phản động gây phản cảm, người ta gọi là Spam phản động. Những nơi lành mạnh sẽ xóa nhanh, auto-xóa các Spam phản động.

      Xóa
    7. Pháp ký là quyền của Pháp ,thế giới công nhận điều đó.khi pháp cầm quyền thì không ai thuộc quyền cai trị của Pháp được từ chối,từ chối Pháp cho tẻo luôn.

      Khi Pháp không cò cầm quyền nũa thì quyết đinh của Pháp cũng hết giá trị,thực hiện hay không là tuỳ mỗi nước,không ai ép buộc được. Song khi hai nước cùng thoả thuận thực hiện thì trỏ thành pháp lý đối với cả hai nước, hai nước đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện.

      Trường hợp chính phủ mới của nước nào đó bác bỏ thì hai bên thoả thuận lại, không thoả thuận đươc thì đua ra tố chức có chúc năng và thẩm quyền quốc tế phân xử theo luật pháp quốc tể. .

      Phán quyết của tổ chức quốc tế có chức năng và thẩm quyền là bắt buộc với cả hai bên.

      Biên giới quốc gia là vấn đề phức tạp vì vậy cũng phải có luật pháp quốc tế để điều chỉnh.




      Xóa
    8. Bỏ đói troll

      Bài chi tiết: Wikipedia:Từ chối nhìn nhận kẻ phá hoại

      Hãy bỏ đói troll.

      Một lời khuyên thông dụng về troll là "Hãy bỏ đói troll" hay "Đừng cho troll ăn" (Don't feed the troll). Nhiều thành viên kỳ cựu của các cộng đồng trực tuyến coi lời khuyên này là vô dụng, vì trong một cộng đồng lớn hay nhỏ, sẽ có ai đó sẽ phản ứng với các hành động của troll. Tuy nhiên, những người khác vẫn coi đây là phương pháp duy nhất có hiệu quả để đối phó với troll.

      Xóa
    9. Động cơ cho sự phá hoại (không kể đến các hành động như quấy rầy và bút chiến) có thể là mong muốn được người khác chú ý và sự khét tiếng[1] hay sự thất vọng đối với dự án hay cộng đồng. Việc chú ý đặc biệt đến những người dùng này có tác dụng khuyến khích hành động phá hoại. Điều này đặc biệt đúng đối với những kẻ phá hoại hàng loạt.

      Danh tiếng xấu của những hành động phá hoại đã khuyến khích một số người dùng khác bắt chước các phương pháp phá hoại khét tiếng hoặc đặc biệt để giải trí, để cùng hưởng sự khét tiếng hoặc vui sướng về hành động thách đố quyền lực và/hoặc phá thành quả lao động của những người dùng khác. Bằng cách từ chối nhìn nhận kẻ phá hoại và không để cho họ có được danh tiếng, ta loại bỏ những động cơ chính cho việc phá hoại và phá rối.

      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/DoNotFeedTroll.svg
      Đừng bao giờ cho troll ăn.

      Xóa
    10. Chính xác! Tôi không thích Wiki, không phải cái gì họ nói cũng đúng. Nhưng trong trường hợp này họ nói chính xác. Có lẽ vì chính Wiki tiếng nước khác cũng từng bị troll. Và đây là vấn đề thường hay thấy trên internet.

      Trong trường hợp này, chó vừa là troller, quấy rầy, quấy rối, vừa một tuyên truyền viên, DLV Việt Tân nhắm mắt cố tuyên truyền rải truyền đơn, rải tờ rơi phản động bất chấp phải trái, đúng sai hay lý lẽ gì, bất cần ai nói gì, không cần đọc bài viết, cũng không cần đọc các thảo luận hay phản hồi, nhằm mục đích tuyên truyền và phá rối, gây phản cảm. Mục đích của bọn chúng không phải là để sinh hoạt hay thảo luận với ai.

      Xóa
  32. Không 1 tôn giáo nào có quyền gọi tôn giáo khác là "dị giáo".

    Đạo Phật có kỳ duyên sát gần VN nhất. Biểu tượng Hoa Sen của đạo Phật phù hợp với câu nói lâu đời từ xưa của dân ta "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Rồi nó lại là biểu tượng của bác Hồ, Giáo Hội Phật Giáo VN, bác Hồ, và rồi quốc hoa của VN.

    Các văn nghệ chùa hát nhạc CM rất nhiều. Nhất là các bài có âm hưởng dân ca. Có cả những bài không có âm hưởng dân ca nhưng vẫn được hát đi hát lại trong các nhà chùa như bài Bài Ca Hy Vọng, Huyền Thoại Mẹ.

    Không 1 tôn giáo nào có quyền gọi tôn giáo khác là "dị giáo".

    Trả lờiXóa
  33. Chắc không ai ngờ có ngày dân phải CẦU KHẨN các NGÀI "DLV" xóa các còm phản động trong chính nhà của các ngài. Các cụ còn sống sẽ nghĩ như thế nào với tình trạng hiện nay của cái XH này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với bác. Đã troll thôi là đủ để xóa rồi, đằng này vừa troll mà vừa phản động, dùng các nội dung phản động, xuyên tạc để troll mà còn để chình ình ở đó thì đúng là quái lạ thật. Làm gì có loại tự do ngôn luận điên rồ kiểu thích nghe rận chửi như thế này. Để rận vào xuyên tạc lịch sử có khác gì nghe nó chửi ông bà mình, cha anh mình.

      Xóa
    2. Nuôi Rận trong nhà để nghe nó chửi rồi gọi đó là "tự do ngôn luận". Ai chửi nó thì vào "nhắc nhở".

      Xóa
    3. "Chửi bới" c. giáo thì phản cảm. Chửi bới lịch sử cha anh, phỉ nhổ vào sự hy sinh cứu nước của cha anh, vu khống Nhà nước chuyện đất đai,..... thì không phản cảm, thì tự do ngôn luận.

      Xóa
    4. Cắt dán về công giáo thì "phản cảm". Cắt dán đi cắt dán lại bảo CS là vô thần đấu tố giết cha giết mẹ, thờ phụng Mác Lênin đến giết cha giết mẹ, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm 2 cuộc kháng chiến, nâng bi ngụy, vu cáo Chính phủ, ám chỉ "bán đất cho TQ" dù không đưa ra được bằng cớ gì..... thì KHÔNG PHẢN CẢM. Những kẻ thuộc thành phần nào mới có loại tình cảm như thế này?

      Xóa
  34. Trần Văn Thắng (Hà Nội)lúc 20:34 28 tháng 5, 2017

    Kính gửi ông Dâu Bể, ông Sơn!
    Tôi phản đối ông khi ông nói: Chắc không ai ngờ có ngày dân phải CẦU KHẨN các NGÀI "DLV" xóa các còm phản động trong chính nhà của các ngài."
    Tôi hỏi ông, ai là NGÀI DLV ở đây?
    Mà ông đang lạm dụng cái từ DÂN đó!
    Bọn Việt Tân hay lũ rận chấy cũng hay lạm dụng cái từ DÂN này đó.

    Tôi cũng xin phát biểu: Tôi cũng là Dân và tôi đề nghị chủ blog giữ nguyên NỘI QUY BLOG, đã được đăng tải tại đây:

    VỀ NỘI QUY GOOGLE.TIENLANG
    https://googletienlang2014.blogspot.com/p/ve-noi-quy-googletienlang.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua những gì tôi chứng kiến mấy tháng nay. Nội quy này chỉ được đưa ra giải thích khi cần bảo vệ các tuyên truyền và các trolling phản động. Như là một thanh minh vì sao không xóa chúng.

      Nhiều người chỉ ra một số vấn đề về Võ Văn Kiệt, bác Thép, vẫn bị xóa, dù không liên quan gì đến nội quy. Khi cần thì các vấn đề về tôn giáo, Công Giáo, "lạc đề", lại được đưa ra "nhắc nhở", dù không liên quan gì đến nội quy, dù tình trạng lạc đề thấy ở tất cả mục bình luận có kha khá còm.

      Xóa
  35. Tuyên truyền phản động là phạm pháp. Ở đây ta không bàn việc Nhà nước có dâng đất cho TQ hay không. Kẻ nào đưa ra vấn đề này thì phải chứng minh, không chứng minh được thì xích cổ lại, đuổi ra khỏi forum. Chưa chứng minh được CS dâng đất thì bác bỏ điều gì?

    "Dân" là những kẻ không phản động, phục tùng luật pháp. Chỉ cần điều này thì ai xưng là dân đều được. Những kẻ tuyên truyền trái pháp luật được gọi là "bọn phản động" dù chúng tự xưng là gì.

    Trả lờiXóa
  36. Đây không phải là các ý kiến "sai trái" như rủ người ta đánh đề, trốn học, quay cóp, hay sai sót về học thuật. Đừng giả mù giả điếc. Đây là các hình thức tuyên truyền các quan điểm, nội dung phản động về các đề tài tổng hợp, lịch sử/lãnh thổ, biến Đảng từ một lực lượng có công chống xâm lược giải phóng đất nước sang một lực lượng "dâng đất bán biển", ám chỉ linh tinh. Đây là các trolling phản động nhằm mục đích đưa được các quan điểm phản động cho nó hiển thị lên, không cần đọc, không cần biết ai nói gì, phản biện điều gì. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Cắt dán nhiều lần. Đừng giả mù giả điếc!

    Trên internet không biết ai là ai, nếu không lấy quan điểm chính trị để phân biệt ngay gian thì xin hỏi lấy gì để phân biệt? Có thể đây là một blog tốt, thể hiện qua các bài vở. Nhưng còn những thứ khác như cung cách điều hành, gần gũi với những ai. Có câu muốn biết về ai thì cứ quan sát xem họ gần gũi những ai. Đừng vì sự nhộn nhịp đông khách nhất thời mà trở thành như những Trí tuệ VN, Hoàng Sa Org, họ cũng nuôi Rận, chứa chấp phản động, và giờ biến thành những ổ rận.

    Trả lờiXóa
  37. Đức Nam21:45 28 tháng 5, 2017

    Tuyên truyền phản động là phạm pháp.

    ---------------------------------------------
    Tôi thấy các bác tranh luận sôi nổi quá, phe các bác Việt Cộng già giáo điều nhưng kém lý lẽ cũng đúng, mà phe bị chụp mũ là 'troll' đã linh hoạt phản đòn với những lập luận đơn giản, dễ hiểu nhưng hiệu quả đã áp đảo các bác VC khiến các bác phát cáu, vừa nhảy cẩn lên đành đạch như phỏng đít vừa chửi rủa xối xả như bà nhà quê mất gà. Vui phết!hehee...

    Tôi ít học nên không dám chen vào múa rìu qua mắt thợ. Chỉ xin hỏi thiểu số các bác Việt Cộng già nhưng óc trẻ trâu thế này: Các bác giáo điều nhưng đuối lý rồi chụp mũ cho người khác là 'troll', là 'tuyên truyền phản động'?? Ơ hay, thế các bác VC thù vặt hiểu thế nào là 'tranh luận' không ạ? Tranh luận là phải có ít nhất 2 quan điểm trái chiều, hoặc/và có thêm quan điểm thứ 3 là trung dung, thì tranh luận mới xảy ra được, thưa có phải thế không ạ?? Các bác Việt Cộng già thù vặt do chỉ quen với thói hách dịch ỷ mình 'sống lâu lên lão làng' nên 'một lời nặng ngàn cân', quen thói hiếp đáp, đè đầu bọn trẻ bắt phải tuân phục mình quen rồi, tự phong cho mình là 'vua một cỏi', miệng thét ra lửa, đầy quyền sinh sát, phải thế không ạ?? Do đấy, khi vào TL này, những lề thói hách dịch lão làng, những lời lẽ trịch thượng kẻ cả của các bác bị người khác ngứa mắt đập lại thì các bác mới ngớ ra:

    - Hóa ra trên mạng chúng nó dám 'phạm thượng' xem lũ Việt Cộng già thù vặt chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng à?? Náo, náo xược, chúng mày sẽ biết tay ông!!!

    ... Thì thử cái xem thằng lào chết trước biết liền hà!

    - Mày là... thằng chó Mỹ!!...Mmày là... thằng Việt Tân húp cơm thừa, sữa cặn của Bu!... Mày là... thằng 'troll' phản động!... Mày, mày,.... mày... ờ, thì mày... nhục chưa thằng Hiếu Oslo, Nauy!...

    ... Ơ, tranh luận thế đếch nào mà chửi và chụp mũ nhau kinh thế?! Thưa bác VC não ngắn, tôi chỉ hỏi bác 1 câu cuối: 'Troll' là phản động. Thế các bác VC xì-pam hàng tấn còm xúc phạm Công giáo, chửi bới các cha linh mục, miệt thị giáo dân,vv... Tất cả những điều đấy là thủ đoạn của bọn thù địch sử dụng để phá vỡ khối đoàn kết dân tộc, gây chia rẽ giữa tôn giáo và giáo dân với chính quyền. Đấy có phải là các bác VC cũng đang 'troll' phản động không? Luật pháp đã qui định quyền tự do tôn giáo. Các bác VC tự cho mình quyền phỉ báng tôn giáo trái với pháp luật, gây nguy hiểm cho ổn định xã hội thì chẳng phải các bác VC cũng đang 'troll' phản động và phạm pháp đấy sao? Trách người thì trước hết hãy nhìn lại xem bản thân có trong sạch không đã, các bác VC não ngắn ạ. Tôi ít học, xin thỉnh giáo các bác già thù vặt!

    Trả lờiXóa
  38. Tôi thấy lạ về tư duy của các ông Đức Nam và Sơn ở mấy cái còm trên đây.
    Ở một bài về Ải Nam quan mà một vài người lại sa đà vào chuyện chửi bới công giáo. Khi có người nhắc nhở rằng các ông đang lạc đề, chửi nhiều quá sẽ phản cảm thì các ông lại tức tối...
    Hãy cố làm người có văn hóa đi.

    Trả lờiXóa