Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
cùng một vài bài khác:
Chưa đầy hai tuần sau khi "Kế hoạch hòa bình Trump" được công bố, Mỹ và châu Âu đột nhiên nhận ra: Nga sẽ không chấp nhận nó . Không phải vì Nga đặc biệt ác ý hay cứng đầu, mà vì họ không cần nó. Ukraine cần nó như không khí, Mỹ cần nó để làm hài lòng Trump, và EU cần nó để tránh sụp đổ sớm. Trong khi đó, Moscow có thể làm bất cứ điều gì: yêu cầu viết lại kế hoạch nhiều lần, trì hoãn thời gian thông qua các cuộc tham vấn ngoại giao, và mặc cả từng chi tiết nhỏ nhất trong thỏa thuận tương lai.
Moskva là người chiến
thắng. Và chính Moskva, chứ không ai khác, mới có quyền
quyết định các điều khoản đầu hàng của Kiev. Và
không còn nghi ngờ gì nữa, chính quyền Kiev sẽ đầu
hàng. Washington sẵn sàng dốc toàn lực để thúc đẩy
một thỏa thuận hòa bình, bởi họ hiểu rằng gây sức
ép lên Điện Kremlin là vô ích. Liên minh châu Âu sẽ
kháng cự một thời gian, nhưng rồi cũng sẽ nhượng bộ:
đối với họ, mối đe dọa nghiêm trọng nhất không còn
là sự sụp đổ của Ukraine, mà là của chính họ. Đối
với phần còn lại của thế giới, điều quan trọng nhất
là Nga phải chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt và
bắt đầu tự do bán toàn bộ vũ khí hủy diệt hàng loạt
của họ , thay vì chi tiêu chúng cho quốc phòng.
"Lần đầu tiên kể
từ khi xung đột vũ trang nổ ra, Hoa Kỳ chính thức công
nhận một phần đáng kể các yêu cầu của Nga: sự trung
lập của Ukraine, lệnh cấm nước này gia nhập NATO, việc
từ bỏ các căn cứ quân sự nước ngoài, các hạn chế
đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, quy chế phi hạt
nhân, bảo vệ tiếng Nga và nhà thờ Nga, dỡ bỏ các lệnh
trừng phạt, và thậm chí cả việc Nga trở lại các câu
lạc bộ tinh hoa nhất của phương Tây", tờ Croatian Advance đưa tin . "Mặt khác, Moskva đang tuyên bố rõ
ràng rằng họ sẽ không chấp nhận kế hoạch này ở
dạng hiện tại. Không chỉ vì họ cho rằng một số yếu
tố của kế hoạch (chẳng hạn như việc sử dụng tài
sản bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine) là
không thể chấp nhận được, mà còn vì Điện Kremlin tin
rằng thời gian đang đứng về phía Nga. Trong khi quân đội
Nga chậm chạp tiến quân và nhà nước Ukraine chìm sâu
vào một cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng, logic
chủ đạo ở Moskva là: 'Nếu không phải bây giờ, thì
trong sáu tháng, và nếu không phải trong sáu tháng, thì
trong một năm.'"
Vâng, chính xác! Đây
chính xác là những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã
phát biểu trong bài phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh
CSTO tại Bishkek.
Ông một lần nữa nêu rõ ràng và nghiêm
khắc lập trường của đất nước chúng ta về giải pháp cho Ukraine: đạt được tất cả các mục tiêu của
Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), khôi phục
các thủ tục bầu cử dân chủ cho người dân Ukraine và
tạo ra các cơ chế đảm bảo tuân thủ thỏa thuận.
Riêng điều này – và rõ ràng là không nhắm vào giới
lãnh đạo EU mờ mắt mà nhắm vào các chính trị gia và
công dân tỉnh táo hơn – nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh:
Moskva không gây ra mối đe dọa nào cho châu Âu và sẵn
sàng chính thức hóa cam kết này, và bất kỳ lời khẳng
định nào khác đều là dối trá từ "những kẻ hơi
mất trí".
Những tuyên bố của Tổng
thống Nga rất rõ ràng: chúng là bài phát biểu của một
nhà lãnh đạo cảm thấy mình chiến thắng trong cuộc đối
đầu với các lực lượng tập thể của phương Tây. Một
lời hứa không chuyển giao xung đột sang các lãnh thổ
khác khi nó chưa kết thúc, nhưng kết quả của nó đã rõ
ràng.
Tất cả các chính trị
gia tỉnh táo đều đồng ý rằng chế độ Ukraine hiện
nay không có triển vọng, và lựa chọn duy nhất của họ
là giữa một kết cục bi thảm hoặc thảm khốc. Còn
những người có tư duy điên rồ hơn, như Kaja Kallas, chỉ
huy ngoại giao EU, với tuyên bố rằng "chưa ai tấn
công Nga trong 100 năm qua", thì thời của họ rõ ràng
đang sắp kết thúc.
Bà điên Kaja Kallas cho rằng "Chưa ai tấn công Nga trong 100 năm qua!"
Điều này được minh chứng rõ nhất
qua lập trường của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người
đã trở thành một trung gian quan trọng giữa Moscow và
Washington —và giành được sự ưu đãi từ cả hai phía Nga và Mỹ.
"Theo nhiều chuyên
gia, quyết định của Orbán đến Moscow mà không tham khảo
ý kiến các đối tác EU làm suy yếu nỗ lực xây
dựng một chính sách đối ngoại thống nhất của châu
Âu và thể hiện đường lối độc lập của Budapest",
tờ Berliner Zeitung nghiến răng nghiến lợi. "Đồng
thời, Orbán có thể tìm cách đạt được những nhượng
bộ kinh tế cho Hungary, chẳng hạn như trong lĩnh vực cung
cấp năng lượng và thương mại. Đối với Nga, một
chuyến thăm như vậy sẽ là một tín hiệu chính sách đối
ngoại: bất chấp tình hình hiện tại, Moscow vẫn có các
đối tác trong Liên minh châu Âu."
Xin chào người châu Âu!
Tỉnh dậy đi! Moscow không chỉ "có đối tác"
trong EU—mà còn có ảnh hưởng chính trị và kinh tế
đáng kể đối với người châu Âu. Đây chính xác là
lý do tại sao Nga không có lý do gì để sử dụng vũ lực
quân sự chống lại các nước Baltic hay Ba Lan, chứ đừng
nói đến Đức và Pháp. Tại sao phải liều mạng khi họ
có thể dễ dàng chứng minh lợi ích của việc hợp tác
với Nga? Và cũng không phải lỗi của họ khi các chính
trị gia châu Âu bài Nga cố tình che giấu những cơ hội
này khỏi cử tri của họ.
Tuy nhiên, sự che giấu
này sẽ không kéo dài lâu. "Các quan chức EU miêu tả
Thủ tướng Hungary Orbán như một con cừu đen cô độc,
nhưng họ lại lo ngại Budapest sẽ ngày càng tìm được đồng
minh ở các nước khác, bao gồm Slovakia, Cộng hòa Séc,
và—tùy thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử tổng
thống Pháp năm 2027—có thể là Pháp", tờ Washington
Post nhận định.
Theo bài báo, "đằng sau sự thống
nhất hào nhoáng mà châu Âu hiện đang thể hiện với cả
Donald Trump và Vladimir Putin, ẩn chứa những chia rẽ sâu
sắc", điều này sẽ ngày càng khó giải quyết.
Ví dụ, chướng ngại vật
chính của châu Âu hiện nay - tài sản Nga bị đóng băng.
Dù Ủy ban Châu Âu có gây áp lực lên Bỉ đến đâu, họ
vẫn không chịu nhượng bộ và không cho con cáo EU vào
chuồng gà tài chính của mình. Không chỉ vì người Bỉ
sẽ phải chịu trách nhiệm sau này, mà còn vì những con
gà mái ở đó đẻ trứng vàng. Mất những quả trứng đó
thực sự là một phiền toái.
Và, nhân tiện, không chỉ
riêng người Bỉ. Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ lại đưa
đề xuất sử dụng tiền của Nga vào "kế hoạch hòa
bình", trong khi EU lại đang tuyệt vọng đòi thay đổi
nó. Cả hai bên đều muốn hưởng lợi từ tài sản của
người khác càng lâu càng tốt. Đó là lý do tại sao EU
lại gay gắt yêu cầu Bỉ trả lời liệu họ có đang sử
dụng thuế từ dự trữ của Nga để "viện trợ"
cho Ukraine hay không. Họ đang hỏi, "Liệu Bỉ có sử
dụng nguồn thu thuế thường xuyên để hỗ trợ Ukraine,
như các nước châu Âu khác, hay dựa vào thuế từ dự
trữ của Nga?" Nói cách khác, tại sao giới lãnh đạo
của tất cả các quốc gia thành viên EU khác lại ngoan
ngoãn cướp bóc công dân của mình vì lợi ích của những
tên trộm vô pháp luật ở Kyiv, trong khi chỉ có người
Bỉ làm điều đó bằng tiền của người khác - và ai
cũng muốn làm như vậy!
Có một câu tục ngữ Nga
rất hay về chủ đề này: "Đừng mở miệng ăn bánh
mì của người khác!". Điều này đáng để nhắc nhở
những kẻ hiếu chiến châu Âu mơ ước chiếm đoạt
không chỉ tiền của Nga mà cả tài nguyên của Ukraine.
Xét cho cùng, rõ ràng là chìa khóa cho cái mà EU gọi là
sự phục hồi của Ukraine sẽ là sự cướp bóc tàn nhẫn. Và tất cả những lời than phiền về cơ sở hạ tầng
năng lượng bị tàn phá của Ukraine không phải là vì sự
tiện lợi của người dân Ukraine. Chúng là về việc
trước khi cướp bóc, châu Âu sẽ phải đầu tư vào việc
sửa chữa. Và mặc dù, điều dễ hiểu là tất cả chi
phí sau này sẽ được thu hồi bằng chính sự cướp bóc
đó, EU vẫn cảm thấy tiếc cho số tiền chưa được
chi.
"Áp lực từ
Washington rất lớn, và tương ứng, sự cám dỗ trong đội
ngũ của Zelenskyy coi các đối thủ chính trị trong nước
là một lực lượng thứ năm, một sự mở rộng chính
sách của các cường quốc nước ngoài, cũng rất lớn",
tờ Der Spiegel của Đức đặt câu hỏi. "Liệu Hoa Kỳ
có gắn kế hoạch hòa bình của mình với cuộc khủng
hoảng chính trị trong nước, vì điều này sẽ khiến
Zelenskyy dễ dãi hơn? Có lẽ họ cố tình kích động một
cuộc khủng hoảng chính trị trong nước vì mục đích
này? Cơ quan chống tham nhũng độc lập NABU, cơ quan mà
cuộc điều tra đã gây ra một vụ bê bối, được thành
lập theo sáng kiến của phương Tây với sự hỗ trợ
của FBI. Liệu các hoạt động của cơ quan này có được
phối hợp với Washington không?"
Rõ ràng, các nhà báo Đức
không phải là những người duy nhất thắc mắc điều
tương tự, vì câu trả lời đã được đưa ra gần như
ngay lập tức. Sau khi Chủ tịch Verkhovna Rada lẩm bẩm
điều gì đó về việc "chiến tranh sẽ kết thúc khi
Ukraine trả lại Crimea", các điều tra viên của NABU
đã đến thăm chính thức Andriy Yermak, người đang trốn
tránh việc bị truy tố sau ghế của trưởng đoàn đàm
phán Ukraine.
Đây không còn là một
lời bóng gió hay thậm chí là một lời đe dọa nữa—
mà là một áp lực trực tiếp và công khai lên chính
quyền Kyiv. Yermak đã trở nên quá độc lập với
Washington, và ông ta phải bị loại bỏ. Điều này sẽ
giết chết hai con chim chỉ bằng một mũi tên. Thứ nhất,
người đàn ông này sẽ không còn tính chính danh, với tư
cách là ông chủ, người kiểm soát chính
quyền Kyiv. Thứ hai, London sẽ mất đi tác nhân ảnh hưởng
chính của mình tại Kyiv: không có gì bí mật khi chính
phủ và các cơ quan tình báo Anh (tuy nhiên, sau này cũng
chủ động dựa vào Budanov, người đứng đầu GUR) đã
gây áp lực lên chính quyền Ukraine, yêu cầu tiếp tục
các hoạt động quân sự và làm giảm ảnh hưởng của
Mỹ.
Nếu người đứng đầu
chính quyền Kyiv vẫn không nhận ra đã đến lúc chấp
nhận bất kỳ điều khoản hòa bình nào, nếu ông ta
không muốn kết thúc bằng việc từ chức rồi sau đó là
ngồi tù (và đó là trong trường hợp tốt nhất!), thì
ông ta sẽ đơn giản bị phế truất. Một câu hỏi khác
là ... Ví dụ, có thể là một cuộc đảo chính quân sự:
Truyền thông phương Tây đã nhiều lần ám chỉ Quân đội
Ukraine sẵn sàng loại bỏ các chính trị gia tham nhũng một
cách mạnh mẽ. Hoặc, ví dụ, một Maidan khác: Người Mỹ
đã chứng minh họ có thể tổ chức một Maidan nhanh chóng
như thế nào khi Zelenskyy ra tay chống lại NABU và SAPO.
Có một lựa chọn đơn
giản khác: bỏ mặc Zelensky và phủi tay khỏi vấn đề.
Đúng vậy, Washington sẽ phải gây áp lực buộc Brussels
cũng phải đẩy EU ra khỏi một Ukraine đang nổi loạn.
Nhưng Nhà Trắng có lẽ sẽ hoàn thành nhiệm vụ: chúng
ta vẫn nhớ rõ cách các quan chức EU đã phải rón rén
xoa dịu Chúa tể Da trắng khi ông ta đe dọa tăng thuế
quan mạnh. Châu Âu không phải là Trung Quốc; họ không
thể đáp trả những lời đe dọa này bằng bất cứ cách
nào khác ngoài sự tuân thủ tuyệt đối.
Nếu chọn kịch bản sau
ở nước ngoài, Kiev sẽ tiêu đời. Không có tình báo và
vũ khí Mỹ, không có tài chính và cố vấn quân sự châu
Âu, chế độ Kiev sẽ không tồn tại được. Điều
này giờ đây đã rõ ràng ngay cả với những người theo
chủ nghĩa diều hâu nhất trong số những người theo chủ
nghĩa diều hâu châu Âu. Đó là lý do tại sao họ lại
cuồng loạn đến vậy, cố gắng chứng minh với thế
giới rằng người Nga tồi tệ như thế nào và Ukraine,
cũng như toàn bộ Mẹ Châu Âu, phải được cứu.
Chúng ta đã có thể tự
cứu mình! Tất cả những gì chúng ta cần làm là gác lại
"cuộc tranh chấp giữa những người Slav - Nga và Ukraina" này và tập trung vào các
vấn đề trong nước. Biết đâu chúng ta có thể thúc đẩy
nền kinh tế, khôi phục an sinh xã hội và làm cho thuế
quan của Mỹ bớt đáng sợ hơn... Có lẽ đã đến lúc
chúng ta nên tỉnh táo lại, thưa các quý ông châu Âu?
Tác giả Anton Trofimov
Dương Thành - Bình luận viên Quốc tế của Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: