Thứ Ba, 30 tháng 12, 2025

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI LÊN ÁN VIỆC VINH DANH 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH' - TÁC PHẨM BÔI NHỌ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN, XUYÊN TẠC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC THÀNH CUỘC 'NỘI CHIẾN'

Không chỉ các Cựu Chiến binh mà là tất cả những người yêu nước Việt đều yêu cầu Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phải trả lời cho câu hỏi: Tại sao vinh danh "Nỗi buồn chiến tranh" - một tác phẩm xuyên tạc bịa đặt cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước? 

Dẫu ông Mai Văn Chính sinh sau đẻ muộn (Sn 1961) nên không tham gia cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước, nhưng ngay từ khi làm Chuyên viên bộ phân Nghiên cứu, Văn phòng UBND tỉnh Long An (11/1983 – 02/1985) thì ông buộc phải biết cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước không phải là NỘI CHIẾN như Bảo Ninh xuyên tạc! 

Xem video clip Bảo Ninh xuyên tạc cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước của cả Dân tộc Việt Nam là NỘI CHIẾN:

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài:

1. Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!

2. Muốn bàn về cuộc chiến Ukraina (hay bất kỳ cuộc chiến tranh nào), việc trước tiên phải tìm hiểu bên nào có chính nghĩa

3. VIẾT LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN KHÔNG THỂ BỎ QUA VIỆC TÌM HIỂU BẢN CHẤT CHÍNH TRỊ CUỘC CHIẾN...

 cùng một vài bài khác: 

1. TẠI SAO CHƯA BẮT ĐÀM BÍCH THUỶ (FULBRIGHT) VÀ BẢO NINH (NỖI BUỒN CHIẾN TRANH) NHỈ?

 4. Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn: MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ KHI ĐỌC TIN ‘NỖI BUỒN CHIẾN TRANH’ ĐƯỢC VINH DANH. LÀ CHIẾN SĨ GIẢI PHÓNG, TÔI YÊU CẦU BAN TỔ CHỨC PHẢI THU HỒI SỰ VINH DANH NÀY 

8. TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC LÊN TIẾNG VỀ CUỐN TIỂU THUYẾT BỆNH HOẠN 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH' CỦA BẢO NINH

9. CHÂN DUNG CON NGƯỜI THẬT CỦA BẢO NINH QUA TRẦN THUẬT CỦA ĐỒNG ĐỘI  
10. “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” - SỰ SAI LẦM CƠ BẢN KHI CÁC NHÀ PHÊ BÌNH NHÌN VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ CÙNG PHƯƠNG TÂY 
11. Tin vui: TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CÓ VĂN BẢN VỀ RÁC PHẨM PHẢN ĐỘNG ‘NỖI BUỒN CHIẾN TRANH’ CỦA BẢO NINH
Hôm nay, Google.tienlang trân trọng giới thiệu ba bài báo liền gần đây của Công an tỉnh Quảng Ngãi trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi. Lưu ý, tỉnh Quảng Ngãi ngày nay bao gồm cả tỉnh Quảng Ngãi cũ và tỉnh Kontum, vì vậy Quảng Ngãi ngày nay là tỉnh có diện tích lớn thứ tư trong số các tỉnh, thành phố Việt Nam:
Dưới đây, Google.tienlang trân trọng giới thiệu 3 bài báo gần đây của Công an tỉnh Quảng Ngãi LÊN ÁN VIỆC VINH DANH 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH' - TÁC PHẨM BÔI NHỌ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN,  XUYÊN TẠC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC THÀNH CUỘC 'NỘI CHIẾN'. 
******
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài của Công an tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian gần đây, một số cá nhân và sản phẩm văn hóa - truyền thông mạng đã đưa ra các thông tin, quan điểm sai lệch, phiến diện về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Dù dưới hình thức tác phẩm văn học, phim tài liệu, bài phỏng vấn hay diễn ngôn học thuật, mục tiêu chung của các thông tin, quan điểm này đều hướng đến làm mờ nhạt tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hạ thấp giá trị hy sinh, và từng bước xuyên tạc bản chất lịch sử của dân tộc ta.

Đây không phải hiện tượng đơn lẻ mà là một chiến thuật lâu dài, tinh vi, được triển khai theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, nhằm gieo rắc ngờ vực, làm xói mòn nhận thức lịch sử của giới trẻ - thế hệ không trực tiếp trải qua chiến tranh.

Nhận diện thủ đoạn “biến cuộc chiến tranh xâm lược thành nội chiến”

Một số phát biểu và tác phẩm đã cố tình đánh tráo bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bằng cách mô tả đây là cuộc "nội chiến”, nơi “người Việt đánh người Việt”.

Thủ pháp này nguy hiểm ở chỗ: (i) Họ xóa bỏ yếu tố xâm lược từ bên ngoài - trong khi đây chính là nguyên nhân căn bản của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam; (ii) Đánh đồng bản chất hai phía: Một bên là cả dân tộc Việt Nam chiến đấu vì độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho Nhân dân, còn một bên là nguỵ quân, nguỵ quyền tồn tại nhờ sự viện trợ và chỉ huy từ ngoại bang; (iii) Tạo cảm giác cuộc chiến là vô nghĩa, từ đó phủ nhận giá trị của lịch sử dân tộc.

Sự thật lịch sử mà nhiều tài liệu quốc tế, kể cả của Mỹ đều thừa nhận: Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh xâm lược, trong đó quân đội Mỹ giữ vai trò chủ chốt và quyết định.

Như vậy, cái gọi “nội chiến” là sai về bản chất và trái với bối cảnh địa - chính trị của nửa sau thế kỷ XX.

Thủ pháp “tái định vị chính nghĩa” cho chính quyền Sài Gòn trước 1975

Một số quan điểm cho rằng cần “trả lại” danh dự, chính nghĩa hay di sản cho nguỵ quyền Sài Gòn. Đây cũng là dạng xét lại lịch sử thông qua kỹ thuật: (i) Họ tách chính quyền Sài Gòn khỏi mối quan hệ lệ thuộc Mỹ; (ii) Che mờ bản chất chính trị - kinh tế - quân sự của bộ máy này; (iii) Đồng nhất thể chế đó với các mô hình hiện đại để tạo cảm giác “tiếc nuối”.

Lập luận này hoàn toàn không đúng khi đối chiếu với tài liệu lịch sử về chế độ Việt Nam cộng hoà: Bộ máy chính quyền tồn tại nhờ “ô dù” quân sự Hoa Kỳ; nền kinh tế phụ thuộc viện trợ của Mỹ; quân đội vận hành dưới mệnh lệnh của cố vấn Mỹ.

Một thực thể không độc lập, tự chủ, tự quyết về chính trị, kinh tế, quân sự thì không thể xem là “di sản thể chế” để kế thừa.

Khai thác tác phẩm văn học, phim tài liệu để gieo ngờ vực lịch sử

Các tác phẩm như tiểu thuyết, phim tài liệu, phỏng vấn cá nhân… vốn mang tính chủ quan, nhưng khi được sử dụng có chủ đích lại trở thành công cụ: (i) chọn lọc cảm xúc, bi kịch cá nhân để làm lu mờ bản chất lịch sử dân tộc; (ii) nhấn mạnh nỗi đau của phía xâm lược, khiến người xem lầm tưởng “cả hai bên đều như nhau”; (iii) lấy cảm xúc, cảm tính cá nhân thay thế cho sự thật khách quan của lịch sử.

Phim của phương Tây, của Mỹ về chiến tranh Việt Nam thường xây dựng kịch bản theo hướng “nhìn từ phía Mỹ”, đặt cảm xúc người Mỹ lên trung tâm, có phim mô tả họ là “nạn nhân của cuộc chiến".

Nhìn từ góc độ điện ảnh của xứ sở tự do, thương mại hàng đầu, giải trí đi kèm, bên ngoài họ có thể chấp nhận được. Nhưng để giải thích lịch sử, thì không được, bởi lẽ: Sự thật, người Mỹ không phải nạn nhân, ngay chính phương Tây, Liên Hợp Quốc và chính người Mỹ đều thừa nhận Mỹ là lực lượng tiến hành chiến tranh, gây ra hàng loạt vụ thảm sát dân thường Việt Nam, rải chất độc da cam.., để lại hậu quả, di chứng nặng nề cho nhiều thế hệ người Việt Nam.

Tác động nguy hiểm đối với giới trẻ và môi trường học thuật

Khi những thông tin, quan điểm sai lệch được đưa vào môi trường văn hoá, giáo dục, lan truyền xã hội mà thiếu đối chứng khoa học, chúng dễ tạo ra tâm lý, tư tưởng mơ hồ, hoài nghi về lịch sử, về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam - tiến trình “phi chính trị hóa lịch sử”.

Đây chính là mục tiêu của trào lưu xét lại, nguỵ sử, lật sử hướng tới làm yếu đi nền tảng tinh thần, văn hoá của dân tộc, từ đó tác động tới ổn định xã hội và sự bền vững của niềm tin lịch sử, văn hoá.

Lịch sử không thể đảo ngược

Bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là cuộc chiến tranh nhân dân chính nghĩa, yêu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chống lại chiến tranh xâm lược đế quốc của Mỹ, nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất Tổ quốc, khẳng định chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", trở thành biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Đây là cuộc đấu tranh giữa dân tộc Việt Nam yêu hòa bình, độc lập với ý chí áp đặt, thống trị của chủ nghĩa đế quốc, thể hiện sức mạnh vĩ đại của ý chí, trí tuệ và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Hàng nghìn tài liệu quốc tế, từ Liên Hợp Quốc, từ chính nước Mỹ đến các nhà nghiên cứu độc lập, đều xác nhận bản chất chiến tranh Việt Nam là chiến tranh xâm lược của Mỹ.

Nỗi đau, mất mát của Nhân dân Việt Nam là sự thật không thể phủ nhận. Hàng triệu người chết, hàng triệu người mang di chứng chất độc hóa học, hàng trăm nghìn héc-ta đất nhiễm chất độc, trộn lẫn bom mìn… Đây không phải “cảm xúc”, mà là bằng chứng vật chất.

Không thể dùng góc nhìn đơn lẻ cá nhân để thay thế sự thật lịch sử. Cảm xúc cá nhân, tác phẩm nghệ thuật, hồi ký… chỉ là một mảnh ghép, không thể đại diện cho cả bức tranh.

Như vậy, trào lưu “lật sử”, “ngụy sử” và các nỗ lực xét lại lịch sử không còn là nguy cơ tiềm ẩn, mà đã hiện diện rõ rệt qua nhiều sản phẩm văn hóa - học thuật, điển hình như "Nỗi buồn chiến tranh".

Để tôn trọng và bảo vệ sự thật lịch sử được khách quan cần: (i) Tiếng nói khoa học, chuẩn mực, khách quan; (ii) Phản bác luận điểm sai trái bằng chứng cứ lịch sử vững chắc; (iii) Tăng cường giáo dục lịch sử cho giới trẻ bằng phương pháp hiện đại; (iv) Xây dựng môi trường học thuật trong sạch, tôn trọng sự thật khách quan.

Giữ gìn lịch sử không phải để khơi lại hận thù, mà để bảo vệ "căn cước" dân tộc, nuôi dưỡng tinh thần độc lập, và ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu xuyên tạc làm tổn thương sự thật lịch sử.

Hãy nhận diện và phản bác, cùng với đó cũng cần làm rõ để xử lý.

Tác giả Thiên Quỳ Tử

****

Bài 2. Những điều suy ngẫm từ một cuốn sách và sóng ngầm dướinền văn hóa - tư tưởng

Những ngày gần đây, từ một cuốn tiểu thuyết tưởng đã nằm yên suốt ba thập kỷ, dư luận bỗng dậy lên những làn sóng không nhỏ. Kẻ tán dương hết lời, người trăn trở phản đối cũng chẳng tiếc sức, khiến một câu chuyện tưởng thuần túy thuộc về văn chương lại mở ra biết bao suy ngẫm rộng lớn hơn về văn hóa, tư tưởng và cách chúng ta gìn giữ di sản tinh thần của dân tộc. Giữa những lời qua tiếng lại ấy, trộm nghĩ: điều cần suy ngẫm không nằm hết trong mấy dòng chữ in trên trang sách, mà ở cách xã hội hôm nay đặt chúng vào dòng chảy văn hóa đương đại.

Văn chương có quyền soi vào những nỗi đau thầm kín, gợi lên những bóng tối mà đời sống thường ngày đôi khi né tránh. Nhưng lịch sử thì không thể chạm đến một cách tùy tiện. Lịch sử là nền tảng tư tưởng của dân tộc, là nơi khắc ghi chính nghĩa của cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, là không gian linh thiêng nơi hình tượng Bộ đội Cụ Hồ được gìn giữ bằng máu và danh dự. Bởi vậy, khi một tác phẩm mô tả người lính bằng những chi tiết tàn bạo hoặc sa đọa, rồi bị các thế lực thù địch, báo chí phản động, những kẻ bại trận năm xưa hay nhóm xét lại lịch sử lợi dụng như “bằng chứng văn chương” để phủ nhận chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng, thì tác phẩm ấy không còn dừng lại trong phạm vi mỹ học thuần túy. Nó đã trở thành một mảnh ghép trong chiến lược diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, bất luận chủ ý ban đầu của tác giả là vô tình hay hữu ý.

Nhà trường vốn là nơi gieo những mầm non thuần khiết. Một đoạn văn, một trang sách khi chạm đến lịch sử sẽ trở thành điểm tựa đầu tiên để học trò hình dung về cha anh. Những mô tả dễ gây ngộ nhận, những lát cắt có thể bị kẻ xấu lợi dụng, nếu không được cân nhắc cẩn trọng, rất dễ gieo vào tâm trí non trẻ những nhận thức lệch lạc. Khi thế hệ mới còn chưa đủ trải nghiệm để phân biệt đâu là hư cấu nghệ thuật, đâu là sự bóp méo cố tình, đâu là thủ pháp sáng tác, đâu là ý đồ bị lợi dụng, thì trách nhiệm của người biên soạn, người giảng dạy càng phải nghiêm cẩn gấp bội.

Lại nghe những tiếng thở dài từ các cựu chiến binh – những người đã gửi tuổi xuân cho chiến trận. Họ không oán trách văn chương; họ chỉ lo cho danh dự của đồng đội đã khuất – những người còn nằm lại nơi chiến trường với tấm bia “Liệt sĩ chưa biết tên”, chẳng thể tự mình lên tiếng bảo vệ. Họ lo cho sự trong sạch của lý tưởng mà họ từng mang trên vai. Họ sợ hậu thế, chỉ vì vài trang viết thiếu thận trọng, sẽ hiểu sai cái tinh anh của một thời đại, cái khí phách đã làm nên chiến thắng. Những nỗi lo như thế, lẽ nào không đáng để người làm quản lý suy ngẫm?

Một tác phẩm văn học tự nó không đủ sức làm chao đảo nền tảng tư tưởng quốc gia. Nhưng cách ta đặt tác phẩm ấy vào đời sống – cách thẩm định, cách giảng dạy, cách tôn vinh – lại có thể trở thành phép thử cho bản lĩnh quản lý, cho sự tinh tế trong bảo vệ chính nghĩa và ký ức cộng đồng. Danh không chính, định không nghiêm, mọi bước đi sai lầm đều có thể tạo ra lệch lạc.

Giữ gìn lịch sử không chỉ bằng lời tuyên thệ, mà bằng sự nhất quán trong từng quyết định. Giữ gìn hình tượng người lính không chỉ bằng cảm xúc bộc phát, mà bằng bảo đảm rằng những gì được trao vào tay học sinh đều xứng đáng với máu xương của bao thế hệ. Giữ gìn nền tảng tư tưởng dân tộc không chỉ bằng khẩu hiệu, mà bằng một hệ thống quản lý văn hóa – giáo dục đủ minh triết, thận trọng, nhạy bén và cảnh giác trước những biến động tư tưởng len lỏi từng ngày. Với người hữu tâm, một lời là đủ hiểu. Với người có trách nhiệm, một sự việc là đủ để soi. Lịch sử vẫn đứng đó – lặng lẽ mà sáng ngời; điều quan trọng là trong những lựa chọn hôm nay, liệu chúng ta có giữ được cho lịch sử sự trong sạch mà bao thế hệ đã đánh đổi bằng sinh mệnh hay không.

*****

Bài 3. Mặt trận tư tưởng ngày càng cam go, quyết liệt và trách nhiệm của mỗi công dân

Không gian mạng đang là “mảnh đất màu mỡ” được các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối triệt để lợi dụng tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trên mặt trận tư tưởng. Song song đó là những hoạt động phá hoại tư tưởng trên thực địa với thủ đoạn hết sức thâm độc, nguy hiểm thông qua các hoạt động sáng tác, giáo dục để lồng ghép nội dung xuyên tạc, phá hoại nền tảng tư tưởng.

Mặt trận tư tưởng ngày càng cam go, quyết liệt

Thực tế cho thấy, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm hiện thực hóa âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, tăng cường tán phát thông tin sai trái, độc hại nhằm tác động tiêu cực đến tư tưởng, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành, quản lý của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh hoạt động xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo, nói xấu Đảng, Nhà nước, thời gian gần đây nổi lên thủ đoạn xét lại lịch sử, “lật sử”, xóa tội, vinh danh các nhân vật lịch sử gây tội ác với đất nước, Nhân dân; sáng tác, tôn vinh những tác phẩm xuyên tạc lịch sử, điển hình là cuốn sách “Nỗi buồn chiến tranh” có nội dung bôi nhọ hình ảnh quân đội nhân dân, xuyên tạc cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc là “nội chiến”, thậm chí len lỏi vào chương trình giáo dục phổ thông để “đầu độc”, “tẩy não” thế hệ trẻ. Điều này là vô cùng nguy hiểm, cho thấy nguy cơ “diễn biến hòa bình” đang hiện hữu trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, lợi dụng các vấn đề được dư luận quan tâm, tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, các đối tượng phản động, bất mãn, chống đối đăng tải thông tin xuyên tạc, thổi phồng sai phạm của cá nhân, tổ chức, kích động tư tưởng, tâm lý bất bình trong Nhân dân, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều tra, truy tố 02 đối tượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; xử phạt vi phạm hành chính 14 đối tượng với tổng số tiền 87.500.000 đồng, răn đe 17 đối tượng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp.

Trách nhiệm của công dân trên mặt trận tư tưởng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trách nhiệm này vừa thiêng liêng, vừa cấp bách, bởi nếu mặt trận tư tưởng bị bỏ trống, hệ quả sẽ khôn lường, đó là nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng người dân, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ và sự lãnh đạo của Đảng.

Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lan tỏa giá trị tốt đẹp, nhân văn trong xã hội; phát huy sức trẻ, khả năng sáng tạo để tạo ra những sản phẩm thông tin, truyền thông sinh động, hiệu quả về bảo vệ nền tảng tư tưởng. Đồng thời, tích cực rèn luyện, nghiên cứu, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tăng cường khả năng “miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Tác giả Minh Phát

Hoàng Minh Tâm - Biên tập viên Google.tienlang Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

4 nhận xét:

  1. Bộ đội Cụ Hồlúc 01:33 31 tháng 12, 2025

    KHI KHÁNG CHIẾN CỨU NƯỚC BỊ COI LÀ NỖI BUỒN. LỠ CÓ GIẶC THÌ AI SẼ LÊN ĐƯỜNG CỨU NƯỚC?
    Mấy ngày qua những người yêu nước chân chính không khỏi bàng hoàng khi một cuốn sách hư cấu bôi đen hình tượng người lính được khen thưởng. Các Cựu Chiến Binh, những người viết lên bản anh hùng ca chói lọi của loài người cảm thấy như bị xuc,phạm khi hình ảnh của họ bị bóp méo thành một đám người hung đồ, bặm trợn, đầy rẫy ưu sầu, ấm ức, ủy mị, nhỏ nhen. Thật vô cùng khó hiểu khi một cuốn sách dị tật được một kẻ trong nhóm phản tặc KN72 "bảo kê" (Nguyen Ngoc) lại được coi là "một tác phẩm có giá trị" để được khen thưởng ?
    Quần chúng đang bất bình tột độ. Không hiểu một nhóm người nào đó đang muốn cái gì khi cho phép vinh danh những trang viết bôi đen người chiến sỹ cách mạng ?
    Chúng ta đều biết truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta ngay thuở văn chương định hình từ thượng cổ là Văn Dĩ Tải Đạo. Tức là văn chương phải chuyển tải được những giá trị cao đẹp nhất của con người. Vậy mà, thật kinh khủng khi cuốn Nỗi Buồn Chiến Tranh hư cấu ra những tình tiết thấp hèn, bệnh hoạn của một vài người nào đó lại được khen thưởng ?
    Nỗi Buồn Chiến Tranh không hề chuyển tải được đạo đức cao đẹp của con người. Vậy khen thưởng cho tác phẩm đầy dị tật này có phải đi ngược lại đạo lý của dân tộc, đi ngược lại tinh thần nghệ thuật vị nhân sinh, tinh thần nghệ thuật phục vụ sự nghiệp chân chính của cách mạng hay không ? Và nếu là đi ngược với toàn bộ tiêu chí trên thì người ta còn trung với Đảng, hiếu với dân không hay chỉ còn là cái vỏ ? Nỗi niềm này xin để lại cho nhân dân kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
    Từ cổ xưa đến nay, trên trái đất này không một người lương thiện nào muốn có chiến tranh, trừ những kẻ x,âm,lược, trừ bè lũ b'án n'ước cầu vinh. Do vậy, việc sẵn sàng chịu đựng chêt chóc gian lao, sẵn sàng lấy thân mình chở che cho Tổ quốc là sứ mệnh cao cả thiêng liêng chứ đâu phải là nỗi buồn. Kẻ bịa ra chân dung người lính chống ngoại xâm, tiễu trừ bọn bán nước chỉ là một đám vô thiên vô pháp, đầy tranh giành, bệnh hoạn thì kẻ đó chỉ là những phần tử thối tha, bất đạo đức, không đại diện cho ai cả. Khen thưởng cho những dòng chữ hư cấu ra những tình tiết bệnh hoạn đó để làm gì ? Dân tộc chúng ta đâu có thể chấp nhận vinh danh những kẻ khuyết tật về nhân cách kiểu này ???
    Chiến tranh xảy ra là do những kẻ cuop nước và bán nước gây ra. Chống lại tội ác của những kẻ đó thì gian khổ, chêt,chóc hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đứng trước sự hy sinh đau đớn ấy, người tử tế với non sông luôn bình thản ngẩng cao đầu, chứ không dằn vặt, trách móc hoặc buông thả sa đọa.
    "...Dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác ta bọc trong da ngựa cũng nguyện xin làm..."
    Lời Hịch của Đức Quốc công Tiết chế mấy ngàn năm vẫn còn âm vang bất hủ . Đâu có chuyện thân ta phơi ngoài nội cỏ lại trở thành nỗi buồn, nỗi ấm ức khi phải chịu đựng gian khổ hy sinh ? Trai tráng muôn người thản nhiên khắc hai chữ Sát Thát trên tay. Địch chêt mười thì ta cũng chêt bốn, năm phần. Nhưng trước sự mất mát "nghìn thây da ngựa" đó đâu có thấy sự dằn vặt, hoảng hồn nào ở những chàng trai Sát Thát ?
    "...Tướng sỹ một lòng phụ tử
    Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào..."
    Thử hỏi nước sông có gì ngọt lịm ? Vậy mà người kháng chiến vẫn hân hoan uống trong tâm thế ngọt ngào. Nếu âu sầu, nhỏ nhen, không tự nguyện bước vào trận địa sao có thể coi vị phèn chát của nước sông là hương vị của giọt mật rót vào tâm can ?
    Trần Bình Trọng ngẩng cao đầu trước quân thù. Lê Lai hiến thân mình cứu chúa không một mảy may sầu não. Đó chẳng phải là vượt qua tất cả đau thương, sợ hãi để mang niềm vui về cho dân tộc hay sao ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bộ đội Cụ Hồlúc 01:35 31 tháng 12, 2025

      Phan Châu Trinh bị đọa đày tàn độc ở địa ngục trần gian Côn Đảo vẫn khẳng khái thốt lên như thế này :
      "Những kẻ vá trời khi lỡ bước
      Gian nan chi kể việc cỏn con".
      Phạm Tất Đắc viết :
      "...Vạch trời thét một tiếng vang
      Cho thân tan với giang san quê nhà".
      Điển tích ngàn năm vẫn còn vô vàn tấm gương cao cả, tự nguyện đốt cháy thân mình làm ngọn lửa sưởi ấm núi sông là không thể chối cãi. Đầu r,ơi m'áu chảy, da ngựa bọc thây không hề lùi bước. Bị kẻ địch đọa đày tàn khốc chẳng hề cảm thấy buồn. Tự nguyện xẻ tan thân xác mình để hiến dâng cho Tổ quốc mà không hề nuối tiếc thở than. Thật là cao quý. Còn kẻ bịa ra những hình tượng sa đọa, buồn rầu, bặm trợn, bi lụy khi làm nghĩa vụ với non sông thì là hạng người gì ? Sao lại có thể vinh danh cái tư tưởng tối thui đó được ?
      Người kháng chiến của chúng ta trong 30 năm đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước là kết tinh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hy sinh tất cả quyền lợi cá nhân, vượt qua muôn vàn gian khổ đau thương để đem về tương lai tươi sáng cho dân tộc. Hình tượng đó là có thật, là chủ đạo trong chiến thắng vẻ vang của dân tộc ta. Những người lính đó là giọt máu sống động của hiện thực cách mạng, đem đại nghĩa thắng hung tàn chứ không phải là những nhân vật hư cấu. Văn chương có thể hư cấu để hiện thực thêm sinh động hơn chứ không được phép hư cấu để bôi đen hiện thực. Kẻ nào dùng ngòi bút để đảo ngược hiện thực thì đó là dấu hiệu xuyen tạc lịch sử, bôi nhọ cả một thế hệ Anh hùng, bôi nhọ chính nghĩa của dân tộc. Cần phải nghiêm trị những kẻ vô đạo đức như vậy.
      Thế hệ Anh hùng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc ta là có thật. Chặng đường chịu đựng hy sinh tàn khốc của các chị các anh không phải là chặng đường chứa đựng những con người uế tạp như tên tặc văn miêu tả. Không phải chặng đường chất chứa những ham muốn tầm thường, những tư tưởng thấp kém, đớn hèn, bệnh hoạn khi phải góp sức mình chống giặc ngoại xâm. Nỗi Buồn Chiến Tranh không chuyển tải được hiện thực anh dũng, cao cả, thiêng liêng của người kháng chiến mà lại hư cấu ra những tình tiết thô lỗ, lệch lạc, tầm thường thì đây chính là thứ văn tải đạo tặc chứ không phải là văn dĩ tải đạo.
      Những người lính cao cả Anh hùng của chúng ta vẫn còn ở đây. Họ là những pho tượng sống của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, thanh cao và anh dũng chứ không phải là những hình ảnh nhớp nhúa, tham lam, thấp hèn như lời của kẻ viết nỗi buồn.
      Có vô vàn trang nhật ký của những người kháng chiến ghi lại phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ cách mạng chứ không phải đen thui như xuyên tạc của tên tặc bút Nỗi Buồn.
      Họ ghi lại những khoảnh khắc của chính họ trên chiến trường. Họ viết không phải là để tuyên truyền nên không có chuyện tô hồng, hư cấu trong nhật ký của họ được. Nhật ký Nguyễn Văn Thạc, nhật ký Đặng Thùy Trâm là minh chứng hùng hồn nhất về tinh thần lạc quan, cao thượng và nhân ái của người lính kháng chiến. Đặc biệt là nhật ký Đặng Thùy Trâm được lính Mỹ giữ gìn và kính trọng càng chứng minh sự chân thực ở những trang viết của chị về người lính cụ Hồ, càng chứng minh phẩm chất cao đẹp của cách mạng.
      Ngày 21/2/1970 chị viết : "...Nào những ngày mưa lạnh, dốc núi trơn như đổ mỡ. Bọn mình quần áo ướt đẫm, miệng vẫn cười, vẫn hát, vai vẫn khiêng những cây to về làm nhà. Nào là những buổi trưa không người nào chịu nghỉ..."
      Ngày 30/6/1968 chị viết "...có ở nơi đâu mà mỗi người dân (miền Nam) đều là những dũng sỹ diiệt Mỹ. Mảnh đất thấm m'áu kẻ thù, mỗi gia đình đều mang nặng khăn tang mà vẫn kiên cường chiến đấu với niềm lạc quan kỳ lạ. Vinh dự biết bao khi Thùy được đứng trong đội ngũ chiến đấu ấy".
      Ngày 19/3/1969 chị viết :"Lực hay quàng chiếc khăn đỏ trên vai có dòng chữ "Thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" và tiếng hát ấm áp vang lên trong những buổi chiều "núi sông ơi đẹp sao, khi trăng sáng núi đồi".

      Xóa
    2. Bộ đội Cụ Hồlúc 01:36 31 tháng 12, 2025

      Ngày 9/1/1969 chị viết : "vết thương đau đớn nhiều nhưng Bốn không rên la mà chỉ lo một điều : có còn chiến đấu được nữa hay không".
      Tất cả đời quân ngũ của chị đều được ghi chép sống động, chân thực. Nhật ký của các chiến sỹ khác cũng vậy. Biển gian lao và chêt chóc vây quanh nhưng ở các chị các anh luôn sáng ngời tình đồng bào, đồng chí, đùm bọc thủy chung, trong sáng, lạc quan, anh dũng quật cường và cống hiến chứ không sa đọa, nhớp nhúa như xuyên tạc của tên Nỗi Buồn bút quỷ.
      Không thể tìm thấy bất kỳ chi tiết nào trong nhật ký của bộ đội cho thấy lời ca thán, bế tắc, cùng quẫn hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Không tìm thấy bất kỳ hành vi đểu giả, ngang ngược, thô lỗ, bệnh hoạn nào ở những người con đã hiến cả tuổi thanh xuân để lên đường chống Mỹ ngụy. Đành rằng muôn ngàn người thanh cao cũng có vài người thô bỉ, đầu hàng, bỏ trốn hoặc vi phạm đạo đức. Nhưng những kẻ đó chỉ là vô cùng ít ỏi, không đại diện cho đội ngũ chiến thắng Mỹ ngụy. Những người thô bỉ đó không được chấp nhận trong quân đội nhân dân Việt Nam.
      Vậy mà Bảo Ninh lại gán cho những người chiến thắng ấy những hình ảnh tham lam, bặm trợn, lỗ mãng như những kẻ giang hồ. Gán cho họ những hình ảnh nhầy nhụa, hành lạc như những kẻ đê hèn, hạ tiện ? Đây chính là hành vi xuyen tạc sự thật, bôi nhọ chính nghĩa trong văn chương, xuc phạm phẩm giá của cả một thế hệ Anh hùng. Tội ác này của Bảo Ninh là không thể dung thứ.
      Dân tộc ta và thế hệ trẻ của cần phải học tập những đức tính cao quý của Bác Hồ và những chiến sỹ cách mạng tiêu biểu chứ không phải học tập những hình tượng bệnh uế tạp, xấu xa, không có thật từ những trang viết của Bảo Ninh, hoặc nhìn vào đó để xem thường giá trị của cách mạng. Chính vì vậy, những người có lương tri đúng đắn không bao giờ chấp nhận coi Nỗi Buồn Chiến Tranh là một hình mẫu văn chương để được trọng thưởng.
      Trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất của cuộc đời, Bác Hồ vẫn lạc quan như thế này :
      "Ngục trung vô tửu diệc vô hoa
      Đối thử lương tiêu nại nhược hà.
      Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt
      Nguyệt tòng song khích khán thi gia".
      Giữa chốn lao tù bị đọa đày đau khổ, Người vẫn bình thản ngắm trăng để vượt mọi gian lao. Người còn dạy :
      "Vật chất tuy đau khổ.
      Không nao núng tinh thần".
      Chính nhờ khí phách ngoan cường và đạo đức vĩ đại của Người mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt muôn trùng mưa bom bão đạn của Mỹ ngụy, chịu muôn vàn tang tóc, biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng với nụ cười tươi rói trên môi chứ không hề u uất, hung đồ, nhếch nhác như tên tặc văn hư cấu. Nụ cười sảng khoái của ông lái đò trên sông Thạch Hãn năm xưa và nụ cười Võ Thị Thắng là minh chứng hùng hồn kháng chiến là gian khổ nhưng vẻ vang chứ không phải là nơi chất chứa nỗi buồn, không chứa đựng những thành phần hổ lốn vô luân.

      Xóa
    3. Bộ đội Cụ Hồlúc 01:37 31 tháng 12, 2025

      Có vẻ Bảo Ninh không phải là người nhiều tử tế. Có lẽ tư tưởng của hắn đi ngược lại với những người đứng đắn vì nước quên thân như Bác Hồ nên hắn mới bôi nhọ hình ảnh những người lính của Bác tới mức thậm tệ như vậy.
      Chúng tôi nhận được thông tin Bảo Ninh từng là kẻ vi phạm kỷ luật rất nghiêm trọng và đã bị đuổi khỏi Đảng, hắn cũng đã từng xuyên tạc rằng chiến tranh giữa ta và Mỹ ngụy là một cuộc nội chiến. Nếu nhân cách Bảo Ninh như thế thì đừng ngạc nhiên khi hắn đ¡¡ên cuồng bôi nhọ người lính cụ Hồ trong Nỗi Buồn Chiến Tranh.
      Thử hỏi khi kháng chiến bị coi là nỗi buồn chứ không phải trách nhiệm cao cả thiêng liêng. Khi người lính kháng chiến chống Mỹ ngụy bị bôi đen thành những đám ô hợp, thối tha thì sau này lỡ có giặc đến, giặc bán nước nổi lên thì ai lên đường chống giặc ?
      Chống giặc làm gì để phải ôm nỗi buồn, hoang mang, ấm ức ? Chống giặc làm gì để phải gia nhập đội ngũ gồm những người uế tạp ? Nấp ở nhà cho đỡ buồn có tốt hơn không ?
      Chế độ tồn hay vong hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức kháng chiến là thiêng liêng hay chỉ là sầu đau, thiểu não. Nếu trui rèn Nỗi Buồn Chiến Tranh thành "ngọn đèn lý tưởng" thì sẽ sinh ra hạng người gì ?
      Nỗi Buồn Chiến Tranh từng là sản phẩm được kẻ chống lại Đảng rất đề cao và cũng được các thế lực chống cộng tôn sùng. Như vậy có thể hiểu sản phẩm đó chính là phương tiện để chống cộng.
      Ngợi ca kẻ thấp kém về nhân cách, kẻ bôi đen hình tượng của người lính Anh hùng thì khác nào đ,ạp vào lý tưởng cao đẹp của dân tộc ?
      Từ tiền lệ vô cùng khó hiểu này, biết đâu ngày mai Bên Thắng Cuộc hoặc Thiên Đường M;ù hoặc Phạm Thị Hoài, Dương Thu Hương sẽ được vinh danh, trọng thưởng ? Hiểm họa nào sẽ rình rập dân tộc chúng ta ?
      Bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ Đảng không thể tách rời bảo vệ lịch sử, không thể tách rời việc bảo vệ phẩm giá của cách mạng do Đảng dẫn đường, trừ khi Đảng không muốn còn tồn tại.
      Vinh danh sản phẩm bôi đen lịch sử, khen ngợi phương tiện mà bọn chống cộng tôn sùng không phải là bảo vệ phẩm giá của cách mạng. Và như thế thì ai tin chúng ta còn bảo vệ Đảng, bảo vệ phẩm giá của cha anh ?
      Đạo lý tốt đẹp của dân tộc là luôn phải trọn nghĩa vẹn tình. Nếu cho phép bôi đen người lính cách mạng là bất nghĩa với cội nguồn. Chúng ta xây Tổ quốc bằng cách nào trên đống bùn bất nghĩa ?
      Dựng xác thổi hồn cho tác phẩm đã bị khai tử và đề cao sản phẩm đó thì khác nào chúng ta đã đảo ngược tư tưởng ? Từ đó sẽ có rất nhiều người nghi ngờ chính chúng đang đổi màu, đang đứng hẳn về phía những kẻ chống cộng.
      Hơn lúc nào hết là cần phải thu hồi và cấm xuất bản tác phẩm dị tật bẩn thỉu này, nếu không muốn quần chúng tin rằng mối hoài nghi của họ là có thật !
      Tác giả: VĂN TÙNG
      https://www.facebook.com/100082081114673/posts/khi-kh%C3%A1ng-chi%E1%BA%BFn-c%E1%BB%A9u-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-b%E1%BB%8B-coi-l%C3%A0-n%E1%BB%97i-bu%E1%BB%93n-l%E1%BB%A1-c%C3%B3-gi%E1%BA%B7c-th%C3%AC-ai-s%E1%BA%BD-l%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-c%E1%BB%A9u-n/857794570299906/

      Xóa