Trước khi xem bài mới, mời mn tham khảo một vài bài cùng chủ đề:
1. BÁO CHÍ VIỆT NAM LẠI XUYÊN TẠC LỜI PUTIN VỀ VỤ GIÚP YANUKOVYCH CHẠY TRỐN KHỎI UKRAINA.
2.
6. MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM, BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA.
Bây giờ, mời ai biết tiếng Anh hãy xem bản gốc bài trên báo Consortium News (Mỹ) với tiêu đề: SCOTT RITTER: Merkel Reveals West’sDuplicity- - Dịch: SCOTT RITTER: Merkel tiết lộ sự trùng lặp của phương Tây
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
Có vẻ như chiến tranh là lựa chọn duy nhất mà chính các đối thủ của Nga đã cố ý chuẩn bị từ 8 năm trước, ngay từ cuộc cách mạng đường phố EuroMaidan 2014.
Những bình luận gần đây của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã làm sáng tỏ trò chơi lặp lại giữa Đức, Pháp, Ukraine và Hoa Kỳ dẫn đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng Hai.
Trong khi cái gọi là “phương Tây tập thể” (Mỹ,
NATO, EU và G7) tiếp tục tuyên bố rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là một
hành động “xâm lược vô cớ”, thì thực tế lại khác: Nga đã bị lừa khi tin vào sự “nghiêm
túc” của phương Tây ở Hòa đàm Minsk1 và Minsk2. Nga tin rằng đã có một giải
pháp ngoại giao cho bạo lực bùng phát ở vùng Donbass, miền đông Ukraine sau cuộc
đảo chính Maidan năm 2014 do Mỹ giật dây ở Kiev.
Thay vào đó, Ukraine và các đối tác phương Tây chỉ
đơn giản là kéo dài thời gian cho đến khi NATO có thể xây dựng quân đội Ukraine
có khả năng chiếm toàn bộ Donbass, cũng như đuổi Nga khỏi Crimea.
Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước với Der Spiegel
, bà Merkel đã ám chỉ đến thỏa hiệp Munich năm 1938. Cô ấy đã so sánh các lựa
chọn mà cựu Thủ tướng Anh Neville Chamberlain phải đưa ra liên quan đến Đức Quốc
xã với quyết định phản đối tư cách thành viên của Ukraine trong NATO, khi vấn đề
được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008 ở Bucharest.
Bằng cách trì hoãn tư cách thành viên NATO, và sau
đó bằng cách thúc đẩy hiệp định Minsk, Merkel tin rằng bà đang câu giờ cho
Ukraine để nước này có thể chống lại một cuộc tấn công của Nga tốt hơn, giống
như Chamberlain tin rằng ông đang câu giờ cho Anh và Pháp để tập hợp sức mạnh của
họ chống lại nước Đức của Hitler.
Kết quả thu được từ quá trình hồi tưởng này thật
đáng kinh ngạc. Xin tạm quên đi sự thật rằng bà Merkel đang so sánh mối đe dọa
từ chế độ Đức Quốc xã của Hitler với mối đe dọa từ nước Nga của Vladimir Putin,
và thay vào đó hãy tập trung vào thực tế rằng bà Merkel biết rằng việc mời Ukraine
gia nhập NATO sẽ kích hoạt phản ứng quân sự của Nga.
Thay vì bác bỏ hoàn toàn khả năng này, thay vào đó,
bà Merkel lại theo đuổi một chính sách nhằm giúp Ukraine có khả năng chống lại
một cuộc tấn công như vậy.
Có vẻ như chiến tranh là lựa chọn duy nhất mà các đối
thủ của Nga đã âm thầm chuẩn bị.
[Xem thêm: Biden xác nhận lý do tại sao Hoa Kỳ cần cuộc chiến này, Consortium News.]
Merkel và Joe Biden hôn nhau tại Hội nghị An ninh
Munich 2015 với Ngoại trưởng John Kerry. (Mueller/MSC/Flickr)
Putin: Minsk là một sai lầm
Những bình luận của bà Merkel tương đồng với những bình luận mà cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra vào tháng 6 với một
số hãng truyền thông phương Tây. “Mục
tiêu của chúng tôi,” Poroshenko tuyên bố, “trước hết là ngăn chặn mối đe dọa, hoặc ít nhất là trì hoãn chiến
tranh — đảm bảo 8 năm để khôi phục tăng trưởng kinh tế và tạo ra các lực lượng
vũ trang hùng mạnh.” Poroshenko đã nói rõ rằng Ukraine đã không đến bàn đàm
phán về Hiệp định Minsk với thiện chí.
Đây là một nhận thức mà Putin cũng đã nhận ra.
Trong một cuộc gặp gần đây với những người vợ và mẹ của quân nhân Nga đang chiến
đấu ở Ukraine, trong đó có một số góa phụ của những người lính đã hy sinh,
Putin thừa nhận rằng thật sai lầm khi đồng ý với hiệp định Minsk và vấn đề Donbass
lẽ ra phải được giải quyết bằng vũ lực. vũ khí vào thời điểm đó, đặc biệt là với
nhiệm vụ mà Duma Nga đã giao cho ông về việc cho phép sử dụng các lực lượng
quân sự của Nga ở “Ukraine”, chứ không chỉ ở Crimea.
Nhận thức muộn màng của Putin sẽ khiến tất cả những
người ở phương Tây đang hoạt động dựa trên quan niệm sai lầm rằng giờ đây bằng
cách nào đó có thể có một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Không một bên đối thoại nào của Nga có thể
thể hiện sự bình tĩnh nói đến việc tìm giải pháp hòa bình sau khi đã chứng kiến bạo lực sắc tộc bắt nguồn từ
các sự kiện EuroMaidan vào tháng 2 năm 2014, đã lật đổ tổng thống hợp
hiến ở Ukraina, một chính phủ được bầu cử dân chủ, được OSCE công nhận nhận.
Phản ứng với
cuộc đảo chính bằng kháng chiến
Xe tăng chính phủ Ukraina nã đạn vào Donbass
Khi những người nói tiếng Nga ở Donbass chống lại
cuộc đảo chính và bảo vệ cuộc bầu cử dân chủ đó, họ đã tuyên bố độc lập từ
Ukraine. Phản ứng của chế độ đảo chính Kiev là tiến hành một cuộc tấn công quân
sự của những kẻ ác gian kéo dài 8 năm chống lại họ tạo ra hàng sát hại dân thường.
Putin vẫn kiên nhẫn chờ đợi 8 năm và cuối cùng buộc phải công nhận nền độc lập
của họ và sau đó phát động một “Chiến dịch đặc biệt” ở Donbass vào tháng Hai.
Trước đó, ông đã hy vọng rằng Hiệp định Minsk, được
đảm bảo bởi Đức và Pháp và được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (bao gồm cả Mỹ) nhất
trí khẳng định rằng đó là lựa chọn thông minh và tốt nhất, sẽ giải quyết cuộc
khủng hoảng bằng cách trao quyền tự trị cho Donbass để giữ nó vẫn trong thành
phần của Ukraina. Nhưng Kiev dù đã ký các Hiệp định Minsk1 và Minsk2 song chưa
bao giờ thực hiện nghiêm túc và Kiev cũng không bị phương Tây gây áp lực đủ lớn
để thực hiện điều đó.
Sự tách biệt mà phương Tây thể hiện, khi mọi trụ cột của tính hợp pháp được coi là sụp đổ - từ các quan sát viên của OSCE (một số người trong số họ là người Nga, đang cung cấp thông tin tình báo nhắm mục tiêu về lực lượng ly khai Nga cho quân đội Ukraine); đến việc ghép cặp Định dạng Normandy của Đức và Pháp, được cho là để đảm bảo rằng Hiệp định Minsk sẽ được thực hiện; đối với Hoa Kỳ, quốc gia tự xưng là hỗ trợ quân sự “phòng thủ” cho Ukraine từ năm 2015 đến năm 2022 chẳng khác gì một con sói đội lốt cừu - tất cả đều nhấn mạnh một thực tế phũ phàng rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ ủng hộ một giải pháp hòa bình cho các vấn đề xung đột Nga-Ukraina.
Và sẽ không bao giờ có.
Có vẻ như chiến tranh là giải pháp mà “phương Tây tập
thể” mong muốn và chiến tranh là giải pháp mà Nga ngày nay buộc phải chấp nhận.
Gieo gió thì sẽ gặt bão táp.
Suy đi tính lại, bà Merkel đã không sai khi so sánh
Hiệp định Munch 1938 là tiền đề cho tình hình ở Ukraine ngày nay. Sự khác biệt
duy nhất là đây không phải là trường hợp của những người Đức cao quý, nghiêm
túc tìm cách Ngăn chặn chiến tranh, mà là những người Đức giả trá (và những người
phương Tây khác) đang tìm cách đánh lừa những người Nga tin.
Điều này sẽ không mang đến tổng thể tốt đẹp cho cả
Đức, Ukraine, hay bất kỳ ai trong số những người khoác lên mình lớp vỏ ngoại
giao khi đồng thời che giấu thanh kiếm mà họ giắt lưng.
Tác giả Scott Ritter
Đôi lời về tác giả: Scott Ritter là cựu sĩ quan tình báo của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, từng phục vụ tại Liên Xô cũ khi thực hiện các hiệp ước kiểm soát vũ khí, ở Vịnh Ba Tư trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc và ở Iraq giám sát việc giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cuốn sách gần đây nhất của ông là Disarmament in the Time of Perestroika, được xuất bản bởi Clarity Press.