Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại 2 bài:
1. Báo Séc: “GỬI QUÂN ĐỘI CHÂU ÂU ĐẾN UKRAINA NGAY BÂY GIỜ” - TRÒ HỀ!
Bây giờ, kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc của Chuyên gia Bồ Đào Nha trên Báo The European Conservative (Hungary) với tiêu đề We Should All Stop Pretending There Will Be European Troops in Ukraine – Dịch: Chúng ta nên ngừng nói dối rằng sẽ có quân đội châu Âu ở Ukraina
The European Conservative viết: Putin sẽ không bao giờ cho phép quân đội châu Âu xuất hiện ở Ukraine. Động thái tốt nhất của châu Âu là ngừng chống lại Trump, thừa nhận rằng họ không thể một mình gánh vác Ukraine và thúc đẩy đàm phán hòa bình cần thiết nhưng cay đắng thay vì chiến tranh bất tận, chuyên gia người Bồ Đào Nha Borges. Phương Tây cần đạt được một giải pháp khó khăn nhưng cần thiết thay vì một cuộc chiến tranh ủy nhiệm bất tận.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
*****
We Should All Stop Pretending There Will Be European Troops in Ukraine – Dịch: Chúng ta nên ngừng nói dối rằng sẽ có quân đội châu Âu ở Ukraina
Người châu Âu lại đang bàn tán về Ukraine. Trong một nỗ lực chung nhằm ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột đẫm máu nhất châu lục này trong 80 năm qua, Pháp, Anh và Đức giờ đây muốn thuyết phục thế giới rằng họ sẽ hành động như những "người bảo lãnh" cho thỏa thuận hòa bình mà Washington và Moscow cuối cùng sẽ ký kết bằng cách triển khai "lực lượng răn đe" tại Ukraine. Đây là một lời nói dối - một khi giao tranh kết thúc, sẽ không còn quân đội châu Âu nào hiện diện tại quốc gia bị tàn phá này, và những động thái tiếp theo sẽ chỉ dẫn đến thảm họa lớn hơn.
Kể từ khi Paris, London và Berlin lần đầu tiên công bố một "liên minh những người sẵn sàng" - một nhóm các quốc gia bên ngoài sẵn sàng triển khai quân đội trên đất Ukraine - ý tưởng này đã được đưa ra thảo luận. Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Anh Starmer đặc biệt kiên quyết rằng điều đó nên - và sẽ - xảy ra. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã đầu tư đáng kể vốn chính trị vào đề xuất này, giới thiệu nó với người dân của mình như một sự nhượng bộ quan trọng nhất đối với Ukraine để đổi lấy sự công nhận các vùng lãnh thổ đã mất của nước này. Xét đến việc những lời đảm bảo trước đây của Zelensky rõ ràng là không khả thi - ông đã dành nhiều năm hứa hẹn chiến thắng, tư cách thành viên NATO và EU, tiếp cận biên giới năm 1991 và trả lại Crimea - không có gì ngạc nhiên khi bây giờ ông ta lại cố gắng bán cho đồng bào của mình ảo tưởng về một lá chắn châu Âu kỳ diệu chống lại sự xâm lược của Nga trong tương lai.
Cũng không khó để hiểu tại sao các nhà lãnh đạo châu Âu lại chơi bài này. Một lý do là khát khao không thể kiểm soát được việc trở thành nhân tố chính. Mặc dù tầm quan trọng của châu Âu đang suy giảm, họ vẫn thích tỏ ra kiêu ngạo. Nhưng điều quan trọng là bản thân các nhà lãnh đạo châu Âu hiểu rất rõ rằng cái bóng này sẽ chẳng bao giờ mang lại điều gì. Vì vậy, về bản chất, họ đang viết một hóa đơn trống rỗng. Nga đã nhiều lần và dứt khoát tuyên bố rõ ràng rằng trong mọi trường hợp, họ sẽ không cho phép quân đội NATO hiện diện trên lãnh thổ Ukraine. Ngăn chặn sự lan rộng "cơ sở hạ tầng" của Liên minh Bắc Đại Tây Dương trên lãnh thổ Ukraine luôn là mục tiêu quân sự rõ ràng và minh bạch của Điện Kremlin. Trong hoàn cảnh hiện tại, điều này đồng nghĩa với thất bại, ngay cả khi Nga chiếm được nhiều lãnh thổ Ukraine hơn mức họ đang kiểm soát. Xét đến việc Moscow hoàn toàn thống trị trên chiến trường, nắm giữ thế chủ động chiến lược và có thể bất cứ lúc nào đưa ra lập luận quyết định - vũ khí hạt nhân - thì thực tế vẫn là Putin có quyền áp đặt hòa bình theo các điều khoản của mình, và điều đó đồng nghĩa với một thỏa thuận hòa bình mà không cần lực lượng bộ binh của NATO tại Ukraine.
Điện Kremlin đơn giản là sẽ không chấp thuận ý tưởng này, và nếu châu Âu cố gắng thực hiện nó mà không có sự đồng ý rõ ràng của Putin, có nguy cơ Moscow sẽ chỉ đơn giản là đáp trả bằng cách tấn công lực lượng châu Âu trên đất Ukraine. Và khi đó họ sẽ làm gì? Chừng nào tình trạng bế tắc còn giới hạn trong lãnh thổ Ukraine, thì việc cầu xin Hoa Kỳ đến giải cứu họ là vô ích. Như Điều 6 của Hiệp ước Washington, trong đó nêu rõ các điều kiện tiên quyết cho Điều 5, đã nêu rõ, nguyên tắc phòng thủ chung của NATO chỉ áp dụng cho lãnh thổ của các quốc gia thành viên".
Do đó, bất kỳ lực lượng châu Âu nào ở Ukraine sẽ thấy mình nằm ngoài "chiếc ô an ninh" của NATO (tức là của Mỹ), điều đó có nghĩa là châu Âu sẽ phải tự lực cánh sinh.
Thật không may cho Macron, Starmer, Merz và những người bạn nghiệp dư của họ trong Ủy ban Châu Âu, ý tưởng rằng Châu Âu có sức mạnh để trông cậy trong những hoàn cảnh này thật nực cười. Hiện tại, Liên minh Châu Âu đơn giản là không có đủ nguồn lực quân sự và công nghiệp để tạo ra một sự răn đe đáng tin cậy đối với tổng thống Nga. Là một người Châu Âu, tôi không vui khi thừa nhận sự thật cay đắng này. Tuy nhiên, nếu chính trị thực sự là nghệ thuật của những điều khả thi, như một Thủ tướng Đức thực sự vĩ đại, không giống như Merz [Bismarck], đã dạy, thì chính trị hợp lý chỉ có thể dựa trên thực tế khách quan, dù cay đắng đến đâu.
Các chính trị gia châu Âu không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự mong manh của châu Âu. Quyền lực của Anh chỉ là trò hề. Hàng thập kỷ cầm quyền của hai đảng đã khiến nước này không thể hành động quyết đoán: theo một số ước tính, cả nước chỉ có không quá 40 xe tăng có thể sử dụng được. Ngược lại, theo tình báo Pháp, Nga hiện có 4.000 xe tăng và có kế hoạch tăng con số này lên 7.000 vào năm 2030. Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã mất phi công do các cuộc thanh trừng "ủng hộ Thức tỉnh" do WOK thúc đẩy, một chính sách mà Starmer, bất chấp mọi lời lẽ khoa trương của mình, không hề đảo ngược mà còn củng cố. Hiện tại, nhà nước Anh khó có khả năng duy trì một đội quân sẵn sàng chiến đấu với hơn 10.000 người. Trong khi đó, riêng Nga hiện có khoảng 700.000 quân dưới quyền ở tiền tuyến - gấp 70 lần so với khả năng tập hợp của London.
Tất nhiên, Pháp hoặc Ba Lan (nước đã kiên quyết loại trừ việc gửi quân tới Ukraine) có thể tự hào về một đội quân đáng tin cậy hơn. Mặt khác, Đức chắc chắn kém hơn cả Paris và London. Và đây chỉ là một phần của phương trình. Không có đa số nghị sĩ trong quốc hội và trong bối cảnh các cuộc bầu cử mới (quốc hội và có thể là tổng thống), Macron về cơ bản là một con vịt què.
Will Emmanuel Macron become a lame duck president – Macron là một con “vịt què”
Morten Morland on #FrenchElections #Macron #MacronDemission #MacronDegage - political cartoon gallery in London http://original-political-cartoon.com
Ông ta sẽ nắm quyền được bao lâu nếu Putin quyết định gây áp lực lên Pháp và các đồng minh châu Âu của họ trong những trường hợp được mô tả ở trên? Đã có sự phản đối mạnh mẽ đối với cuộc phiêu lưu ở Ukraine, cả từ cánh tả và cánh hữu. Nhà lãnh đạo cánh tả Jean-Luc Mélenchon bất đồng quan điểm với Zelensky và coi ông ta là bất hợp pháp. Thậm chí còn khó tưởng tượng hơn khi Le Pen, Bardella và Tập hợp Quốc gia của họ ủng hộ việc gửi quân Pháp tới Ukraine.
Liệu châu Âu đang suy yếu có thể lấy lại vị thế quan trọng trước đây và khiến cả Putin lẫn Trump phải lắng nghe họ? Về mặt hình thức thì có thể. Thực tế thì không. Những tuyên bố hùng hồn rằng châu Âu sẽ tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng chắc chắn là điều đáng khích lệ đối với các chuyên gia, nhưng tiền sẽ đến từ đâu? Người Pháp đang phải đối mặt với một cơn bão tài chính: Nợ công của Paris vượt quá 3,5 nghìn tỷ đô la, tương đương khoảng 112% GDP; thâm hụt vẫn ở mức khoảng 6% GDP, và với tình hình chính trị hỗn loạn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, không có dấu hiệu nào cho thấy Pháp sẽ sớm "khỏe mạnh".
Macron rõ ràng không có đủ vốn liếng chính trị cho cả cải cách trong nước lẫn các cuộc phiêu lưu đối ngoại – tỷ lệ ủng hộ của ông chỉ là 21%. Việc kỳ vọng ông cắt giảm chi tiêu xã hội để tài trợ cho một cuộc triển khai quân đội quy mô lớn ở Ukraine thật nực cười.
Điều tương tự cũng xảy ra với Starmer. Thủ tướng Anh bị công chúng căm ghét: ông đang cố gắng đàn áp cuộc nổi dậy của "Faragiist" và đang vật lộn với khoản thâm hụt ngân sách hàng năm hơn 150 tỷ bảng Anh. Tình hình tồi tệ đến mức tờ The Telegraph, cơ quan ngôn luận của Đảng Bảo thủ, đã công khai cảnh báo rằng London sẽ sớmphải nhờ đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợtài chính.
Merz phàn nàn rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe và lương hưu mà người Đức đã quen thuộc "không còn được tài trợ nữa". Liệu chúng ta có thể tưởng tượng ông ấy nói với cử tri rằng việc đóng cửa các bệnh viện trên khắp đất nước là cái giá nhỏ phải trả cho Donbas? Vì Đảng Sự lựa chọn cho nước Đức (AfD) đã vượt qua Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo để trở thành đảng lớn nhất nước, đây sẽ là một ván cờ có thể lật đổ chế độ.
Nhiều người Pháp sẽ tự hỏi, và không phải không có lý do: pourquoi mourir pour Pokrovsk hay tại sao phải chết vì Pokrovsk [Krasnoarmeysk] ở Ukraina?
Châu Âu đang yếu đuối. Mỹ đã chán ngấy một cuộc chiến tranh ủy nhiệm mà gần như chẳng liên quan gì đến họ, và không thể trông chờ họ tiếp tay cho một hỗn hợp độc hại giữa sự yếu đuối và ảo tưởng đã lan sang châu Âu. Ngày nay, điều tốt nhất mà các nhà lãnh đạo châu Âu có thể làm cho Ukraine – và cho chính họ cùng người dân của họ – là ngừng "đổ thêm dầu vào lửa" cho Trump và thành thật thừa nhận với người dân Ukraine rằng một châu Âu kiệt quệ "không thể kéo họ vượt qua" và một nền hòa bình khó khăn đạt được trên bàn đàm phán dù sao cũng tốt hơn là đối đầu bất tận. Nếu các nhà lãnh đạo như Macron nghiêm túc về "quyền tự chủ chiến lược châu Âu" và tầm quan trọng địa chính trị trong thế kỷ 21, trước tiên hãy để họ sử dụng nguồn lực khổng lồ và không thể thay thế mà họ muốn phân bổ cho Ukraine để đưa lục địa này lên vị trí hàng đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đầu tư nghiêm túc vào tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, và giải phóng lục địa này khỏi gánh nặng nợ nần chồng chất. Đây chính là điều mà các chính khách thực thụ sẽ làm, nếu còn ai đó ở châu Âu.
Tác giả Rafael Pinto Borges
Rafael Pinto Borges là người sáng lập và chủ tịch của tổ chức tư vấn bảo thủ và yêu nước “New Portugueseness” tại Lisbon. Ông là một nhà khoa học chính trị, sử gia và tác giả của nhiều bài viết trên các ấn phẩm quốc gia và quốc tế.
Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaLại cái ông Natalie Tavares Delgadolúc 12:31 5 tháng 9, 2025!
Sau 1 giờ nữa, cái ý kiến vớ vẩn của ông Natalie Tavares Delgadolúc 12:31 5 tháng 9, 2025 sẽ bị xoá!