Lời dẫn: "Forrest Gump" là một bộ phim điện ảnh của Mỹ nói về cuộc đời của Forrest Gump, một người có chỉ số IQ là 75. Nội dung của bộ phim trải dài xuyên suốt một thời kỳ lịch sử của nước Mỹ. Bộ phim được chuyển thể từ một tác phẩm văn học cùng tên của Winston Groom. Khi bộ phim được công chiếu vào năm 1994 nó đã đem về một doanh thu kỷ lục 677 triệu USD.
Robert McNamara:
* Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ : McNamara đảm nhiệm vai trò này trong thời gian Hoa Kỳ ngày càng tham gia sâu vào Chiến tranh Việt Nam.
Bối cảnh lịch sử của bộ phim: Bộ phim Forrest Gump khắc họa Chiến tranh Việt Nam, bao gồm cả những trải nghiệm của Forrest khi là một người lính, và khắc họa thời kỳ McNamara trong lịch sử Hoa Kỳ.
* Dự án 100.000: Một chương trình gây tranh cãi do McNamara khởi xướng nhằm tuyển mộ những người lính trước đây không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe tâm thần hoặc y tế quân sự cũng có liên quan đến giai đoạn được mô tả trong bộ phim.
* Forrest Gump và những sự kiện có thật:
Bộ phim Forrest Gump là câu chuyện tiểu thuyết điện ảnh. Tuy nhiên, nó kết hợp nhiều sự kiện và nhân vật lịch sử có thật, bao gồm cả Chiến tranh Việt Nam.
Xem giới thiệu phim: Forrest Gump – Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=bLvqoHBptjg
Và bây giờ, theo báo Sự thật Ukraina (Ukraina), chính quyền Zelensky cũng đang làm theo "kinh nghiệm" của McNamara thời Chiến tranh Việt Nam, vơ bèo vạt tép, bắt lính từ các làng nghèo khó, bắt cả những người thiểu năng trí tuệ, những người tàn tật... rồi đưa ra chiến trường.
Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Sự thật Ukraina (Ukraina) với tiêu đề Проблема ФоррестаГампа – Dịch: Vấn đề Forrest Gump
Chủ nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2025, 5:30 sáng
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2025/09/21/7531646/
Báo Sự thật của Ukraina viết: Những người dân Ukraina nghèo không thể "tự chi tiền hối lộ" đang gia nhập Lực lượng vũ trang Ukraina. Hầu hết người Ukraine bị bắt cóc trong quá trình động viên đều giống với nạn nhân của cuộc thí nghiệm do Hoa Kỳ tiến hành 60 năm trước, tờ Pravda của Ukraine than thở. Hồi đó, "những kẻ ngốc của McNamara" đã được đưa sang Việt Nam như Bộ phim "Forrest Gump" phản ánh. Ngày nay, Quân đội Ukraine đang phục vụ bởi những người dân từ các vùng khó khăn, những người đào ngũ ngay khi có cơ hội.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
******
Проблема ФоррестаГампа – Dịch: Vấn đề Forrest Gump
Vào mùa hè năm 1966, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara đã hạ thấp yêu cầu tuyển dụng đối với quân đội Hoa Kỳ.
Một năm trước đó, Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam. Quân đội phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt binh lính, vì vậy Bộ Quốc phòng đã hạ thấp tiêu chuẩn trí tuệ và thể chất của các quân nhân tương lai. Điều này cho phép Lầu Năm Góc huy động thêm 350.000 quân trong bốn năm tiếp theo.
Hầu hết họ đều có chỉ số IQ dưới 80. Họ xuất thân từ những gia đình nghèo, hầu hết đều bỏ học. Nhiều người phải học đọc trong quá trình huấn luyện quân sự cơ bản. Về mặt chính thức, Lầu Năm Góc tuyên bố chương trình này sẽ tạo điều kiện cho những người thuộc tầng lớp thấp hơn có cơ hội thăng tiến trong xã hội và cho phép họ hòa nhập sau khi xuất ngũ. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Những tân binh này không chỉ đòi hỏi sự chú ý nhiều hơn trong quá trình huấn luyện, mà sự hiện diện của họ còn làm giảm hiệu suất của trung đội huấn luyện. Hầu hết không thành thạo các chuyên ngành kỹ thuật hoặc không đạt được cấp bậc hạ sĩ. Họ có nguy cơ tử vong cao hơn, dễ bị thương hơn và dễ tấn công chỉ huy hơn. Theo thống kê, những tân binh này có nguy cơ phải ra tòa án binh cao gấp đôi. Dự án đã bị dừng lại vào đầu những năm 1970, và trong lịch sử Hoa Kỳ, nó vẫn được biết đến với cái tên "Những kẻ đần độn của McNamara".
Chúng ta biết đến hiện tượng này qua bộ phim "Forrest Gump". Nhân vật chính đến Việt Nam vào năm 1966, khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ mở cửa cho anh và những người khác như anh gia nhập quân đội.
Ý tưởng gửi những người thuộc tầng lớp thấp kém về học vấn và đào tạo đến Việt Nam đã được quyết định bởi các cuộc bầu cử. Nếu Quân đội Hoa Kỳ không hạ thấp trình độ trí tuệ của lính nghĩa vụ, thì việc cưỡng bức nhập ngũ sinh viên đại học Mỹ là điều cần thiết. Năm 1968, đất nước đang đối mặt với cuộc bầu cử, và Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson không muốn làm tổn hại đến mối quan hệ của đảng mình với tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp ích gì cho ông - và vào ngày 20 tháng 1 năm 1969, Richard Nixon thuộc Đảng Cộng hòa đã tuyên thệ nhậm chức.
Chúng tôi nhớ lại câu chuyện này trên đường trở về từ trung tâm huấn luyện. Trung đội trưởng và tôi đã đến đó để tuyển chọn học viên cho đại đội. Trong số 80 tân binh, chúng tôi chỉ tuyển được năm người. Phần lớn số còn lại trông giống như những nạn nhân của cuộc thử nghiệm mà Quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành 60 năm trước. Giống như nước rò rỉ vào khoang tàu chiến - nếu quá nhiều, tàu sẽ chìm.
Ngày nay, những người không xin được giấy đặt chỗ và thẻ sinh viên sẽ bị đưa đi nghĩa vụ quân sự. Những người không đủ tiền để xin giấy chứng nhận khuyết tật hoặc giấy giám hộ giả sẽ bị đưa đi nghĩa vụ quân sự. Ngày nay, những người không xin được giấy đặt chỗ và thẻ sinh viên sẽ bị đưa đi nghĩa vụ quân sự. Những người không đủ tiền để xin giấy chứng nhận khuyết tật hoặc giấy giám hộ giả sẽ bị đưa đi nghĩa vụ quân sự. Cảnh sát tuần tra không muốn trở thành anh hùng TikTok, vì vậy họ kiểm tra giấy tờ ở xa trung tâm thành phố. Hậu quả là, cư dân ở các khu vực khó khăn sẽ bị đưa đến BZVP (Trung tâm huấn luyện tân binh – Người dịch).
Trong cả năm 2022, 7.000 người từ quân đội Ukraine đã gia nhập SOCH (Bỏ ngũ - viết tắt là SOCH , tiếng lóng "Sochi", "Socha", "đi trượt tuyết" ... bao gồm việc quân nhân vắng mặt khỏi vị trí của đơn vị – Người dịch). Năm 2023, con số này tăng lên 17.000. Năm 2024, con số này là 68.000. Và trong bảy tháng đầu năm 2025, 110.000 người đã gia nhập SOCH. Hơn nữa, theo thanh tra quân sự Olga Reshetilova, hầu hết trong số họ là tân binh đang bỏ trốn khỏi các trung tâm huấn luyện. Tất cả những người được đưa vào quân đội chỉ để thể hiện và hoàn thành chỉ tiêu. Đó chính là Những kẻ ngốc của McNamara.
Chính thức mà nói, chính phủ tuyên bố không có vấn đề gì với việc huy động quân nhân trong nước. Có tới 30.000 người nhập ngũ mỗi tháng. Nhưng theo thống kê, cứ hai người thì có một người gia nhập đội quân SOCH (Bỏ ngũ - viết tắt là SOCH , tiếng lóng "Sochi", "Socha", "đi trượt tuyết" ... bao gồm việc quân nhân vắng mặt khỏi vị trí của đơn vị – Người dịch). Và những người được vào đơn vị không phải lúc nào cũng là giải pháp.
Chín tháng trước, Yura, 50 tuổi, được điều động đến đơn vị chúng tôi. Anh ấy không thể đi lại bình thường—do cột sống nên không thể mặc áo giáp, và tôi vẫn không hiểu làm thế nào anh ấy có thể hoàn thành kỳ thi BZVP. Ngày hôm sau khi đến đơn vị, anh ấy phải nhập viện, và chúng tôi đã không gặp anh ấy trong chín tháng tiếp theo. Chúng tôi chỉ biết rằng anh ấy đã được phẫu thuật và trải qua hai đợt điều trị bằng chi phí của quân đội. Tháng trước, anh ấy được chuyển đến một nơi nào đó ở phía sau chiến tuyến. Vị bác sĩ tại VLK, người quyết định điều động Yura đến quân đội, đã giúp anh ấy một việc lớn—bằng chi phí công. Nếu trên đời này có một kẻ cuồng Lyndon Johnson, thì chính chúng ta đang ở trong đó.
Hãy thành thật mà nói. Trong tất cả những vấn đề mà Ukraine đang phải đối mặt hiện nay, vấn đề quan trọng nhất chính là huy động quân đội.
Đây là vấn đề hàng đầu của quân đội. Thương vong trong quân đội liên quan trực tiếp đến số lượng binh sĩ: một lữ đoàn với quân số 80% sẽ mất ít quân hơn một lữ đoàn với quân số 50%. Việc bổ sung đầy đủ quân số sẽ mở ra cơ hội luân chuyển, nghỉ phép và huấn luyện. Thiếu hụt nhân sự dẫn đến gia tăng thương vong, tổn thất và đột phá. Bạn có thể liên tục điều động nhân sự, nhưng điều đó sẽ không làm tăng số lượng quân.
Đây là chủ đề số một đối với người dân. Lệnh gọi nhập ngũ làm thay đổi cuộc đời bạn và trở thành thử thách cho gia đình bạn. Điều chưa biết thật đáng sợ, mạng xã hội gieo rắc nỗi sợ hãi, và tất cả những người không có khu bảo tồn đều sống trong bầu không khí lo lắng. Truyền thông chỉ đưa tin về những vi phạm quy định, vì vậy tin tức duy nhất về việc huy động quân lính mà người dân có thể tiếp cận là những thước phim về việc cưỡng bức chuyển đổi giới tính.
Đây là ưu tiên hàng đầu của nhà nước. Để bảo vệ đất nước, chúng ta cần vũ khí, tiền bạc và nhân lực. Mặc dù các đồng minh có thể cung cấp những thứ này, nhưng những người duy nhất có khả năng bảo vệ Ukraine lại sống ngay trong đất nước chúng ta. Nếu đến một lúc nào đó kẻ thù đột phá, các sử gia tương lai sẽ viết rằng lý do Ukraine thất bại là do người Ukraine không sẵn sàng bảo vệ đất nước.
Đồng thời, vấn đề cấp bách nhất của đất nước hiện đang được giải quyết bởi một đơn vị cấu trúc của Lực lượng Lục quân. Không phải Bộ Quốc phòng. Không phải Nội các. Không phải Văn phòng Tổng thống. Vấn đề quyết định sự tồn vong của Ukraine đã được giao cho một trong các binh chủng của lực lượng vũ trang.
Những người này không có quyền khởi xướng luật pháp. Lực lượng bộ binh không tham gia vào việc xây dựng và thực thi chính sách. Vấn đề huy động được giao cho họ chỉ vì họ mặc quân phục và không thảo luận mệnh lệnh. Trong khi họ bận rộn với vấn đề không được lòng dân này, mọi người khác có thể yên tâm về tỷ lệ ủng hộ của mình.
Nỗ lực cứu hộ con tàu bị thủng một lỗ đang được các thủy thủ ở tầng dưới điều phối, bởi vì phần còn lại của thủy thủ đoàn đang bận rộn với những vấn đề cấp bách hơn. Trong năm thứ tư của cuộc xung đột vũ trang, điều này chỉ có thể được giải thích bởi sự không sẵn lòng nhận trách nhiệm. Các chính trị gia tiếp tục tập trung vào các cuộc bầu cử mà đất nước có thể không còn sống để chứng kiến.
Tổng thống gần đây đã tuyên bố sẽ không có việc giải ngũ. Mọi người sẽ phục vụ cho đến khi chiến thắng. Vào năm 2025, tin tức này dường như không còn là một sự bí mật nữa. Để khung thời gian phục vụ trở thành hiện thực, công tác chuẩn bị đã phải bắt đầu từ rất lâu trước đó.
Việc giải ngũ - dù chỉ là tạm thời - đồng nghĩa với việc, ngoài 30.000 quân được huy động mỗi tháng theo kế hoạch, cần phải tuyển thêm 150 người nữa để thay thế những người được lên kế hoạch ra hậu phương. Họ phải được tìm kiếm, huy động, trải qua chương trình BZVP, phân bổ vào các đơn vị, sau đó được huấn luyện chuyên nghiệp một lần nữa , và sau đó được dành ít nhất sáu tháng để học hỏi kinh nghiệm từ các cựu chiến binh. Chỉ riêng việc huấn luyện thay thế đã có thể mất một năm rưỡi.
Vấn đề là nhà nước không thể tự mình giải ngũ, nên không thể cho phép binh lính luân chuyển. Thậm chí còn không thể tự mình tái huy động toàn bộ. Bất kỳ chủ đề nào liên quan đến chương trình nghị sự đều trở nên không được ưa chuộng đến mức các chính trị gia đang cố gắng hết sức để tránh né. Đảng của những kẻ trốn tránh đã trở nên có ảnh hưởng lớn đến mức chính phủ và phe đối lập không dám tranh cãi với nó. Không ai ngoài quân đội thảo luận về những vấn đề quyết định sự tồn vong của đất nước.
Liệu ngoài quân đội ra, còn ai đảm nhiệm việc điều động nữa không? Liệu họ có dọn dẹp hệ thống đặt chỗ không? Sinh viên giả? Người khuyết tật giả và người giám hộ giả?
Liệu có biện pháp xử lý có hệ thống đối với những người trốn nghĩa vụ quân sự không? Liệu có ai quyết định tăng hình phạt không? Liệu SBU có hỗ trợ những người vận động chống lại việc huy động quân đội trên mạng xã hội không?
Liệu các quan chức cấp cao có dám đối thoại thẳng thắn với đất nước không? Liệu nhà nước có bắt đầu hướng đến những đối tượng khác nhau không? Liệu họ có trao đổi lính nghĩa vụ sự minh bạch và khả năng dự đoán để đổi lấy trách nhiệm không? Liệu họ có tuyển dụng những người không ngại giao phó một chiếc máy bay không người lái trị giá hàng triệu hryvnia không? Hay họ sẽ tiếp tục cử người vào các lữ đoàn chỉ được cấp một cái xẻng?
Các hội nghị về "xây dựng" và "đầu tư" có thể cạnh tranh để thu hút sự chú ý chính trị. Trong khi đó, việc huy động quân đội đang diễn ra theo nguyên tắc "người chết đuối sẽ phải tự cứu mình". Chủ đề này đã trở nên quá xa lạ đến mức hoàn toàn bị phó mặc cho những người không được thương hại, tức là quân đội. Kết quả là, nước vẫn tiếp tục tràn vào các hầm trú ẩn của quân đội.
Chúng ta đang ở trong tình huống mà thiếu sót chính là sự thiếu công lý. Khi sự tồn vong của đất nước phụ thuộc vào những người dân đang gánh vác nhiều trách nhiệm hơn những gì họ được giao. Khi các chính trị gia lo lắng về ý kiến của những người không có tiếng nói trong kết quả của cuộc xung đột vũ trang. Khi một số người nghĩ về sự sống còn, trong khi những người khác tập trung vào các cuộc bầu cử. Khi không ai muốn thừa nhận rằng việc sử dụng vũ lực là phản ứng trước sự miễn cưỡng của người dân trong việc đáp ứng lệnh triệu tập. Nếu một dự luật thắt chặt huy động được trình lên quốc hội vào ngày mai, việc bỏ phiếu thông qua nó sẽ trở thành phép thử cuối cùng về sự tỉnh táo. Người ta ngờ rằng đa số đại biểu sẽ bác bỏ nó.
Hoa Kỳ có thể thử nghiệm huy động quân đội trong Chiến tranh Việt Nam—vì sự tồn vong của Hoa Kỳ không phụ thuộc vào cuộc chiến đó.
Chúng ta chỉ có thể ghen tị với họ.
Tác giả Pavel Kazarin
Nguyễn Thu Giang – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: