Lời dẫn: Với những người từng là sinh viên luật thì không ai không biết bố con ông Nguyễn Bá Diến- Nguyễn Hùng Cường. Cặp đôi này không nổi tiếng vì sự tài hoa mà vì những bê bối, tai tiếng tại Khoa Luật (Đại học Quốc gia HN). Blogger Thiếu Long hẳn sẽ không thấy băn khoăn về nhân cách Nguyễn Hùng Cường khi thấy "những câu phán khùng điên ba trợn" của người này nếu bác Thiếu Long biết Nguyễn Hùng Cường đã từng dọa giết một thầy giáo cùng cơ quan là thầy Ngô Huy Cương- Tổ trưởng Thổ Thanh tra! Chúng tôi cũng không hiểu vì sao sau biết bao bê bối, tai tiếng như vậy mà bố con ông Diến vẫn được đứng trên bục giảng ở một nơi đáng ra cần sự tôn nghiêm như Khoa Luật- Đại học Quốc gia HN!
Để rồi bây giờ, cậu cả Nguyễn Hùng Cường bôi xấu Khoa Luật, bôi xấu báo VnExpress bằng loạt bài mà bác Thiếu Long phải nhận xét là "không biết về lịch sử, không biết về quân sự nên mới nhai lại mấy bài
tuyên truyền trên mấy tờ báo lá cải miễn phí bên Mỹ nhai lại từ luận
điệu tuyên truyền của ngụy quyền Sài Gòn"; thậm chí "lên gân như một anh AQ Ba Tàu cào mặt ăn vạ, đăng entry ca ngợi, bốc thơm quân đội Sài Gòn, chụp mũ chửi bới những người có lòng tốt góp ý chỉ ra những khuyết điểm của ông ta và trao đổi lý lẽ khách quan vào đúng đề tài với ông ta, là những người "giáo điều", "nhỏ mọn".
Tiếp theo Phần 1 với nội dung phân tích về việc ĐỖ HÙNG MƯỢN BÁO THANH NIÊN "VỰC DẬY THÂY MA" nay blogger Thiếu Long- một người Việt đang định cư tại Hoa Kỳ có Phần 2 với nội dung phân tích tiếp về Nguyễn Hùng Cường trên báo VnExpress và trên fb.
Nguyễn Hùng Cường- kẻ xuyên tạc lịch sử
Những tai tiếng của bố con ông Diến
********
Vài lời về hải chiến Hoàng Sa 1974 - kỳ 2: Những kẻ muốn "vực dậy thây ma"
Trong số những bài về hải chiến Hoàng Sa gần đây trên các báo trong
nước, thì có rất nhiều bài chẳng những xuyên tạc bản chất lịch sử (suy tôn "anh hùng", nâng tầm ngụy quân lên ngang hàng với QĐNDVN, cào bằng lịch sử),
mà còn cả hiện tượng lịch sử, họ xuyên tạc lộ liễu đến ngạc nhiên về
các thông tin, chi tiết quân sự nhằm ngụy biện chạy tội cho Mỹ-ngụy
trong việc để cho phần còn lại của quần đảo Hoàng Sa rơi vào tay Trung
Quốc đưa đến việc TQ sát nhập cả quần đảo vào tỉnh Hải Nam.
Từ hiện tượng gây phẫn nộ đó, nhiều bạn đọc đã theo dõi, tìm hiểu một số tác giả và sau đó lên án những kẻ đó trên các trang nhà của họ. Trong đó nổi trội lên hết là 2 nhân vật nhà báo Đỗ Hùng và trợ lý giảng viên luật Nguyễn Hùng Cường.
Nếu Đỗ Hùng trong báo Thanh Niên là "chuyên gia" cào bằng lịch sử, lật ngược hệ giá trị dân tộc và "đốt đền thờ", thì Nguyễn Hùng Cường chỉ là một dạng viết bài cậy đăng gởi lên VNExpress, nằm trong các "chiến dịch 40 năm hải chiến HS" gởi bài tới tấp vào các báo trong nước của bọn chống cộng, và chúng cũng huy động, mua chuộc nhiều người trong nước làm việc đó. Và Nguyễn Hùng Cường tuy là vô danh tiểu tốt hơn Đỗ Hùng nhưng về độ xuyên tạc thì có lẽ Đỗ Hùng phải bái Nguyễn Hùng Cường làm sư phụ.
Chẳng những Nguyễn Hùng Cường cũng xuyên tạc bản chất lịch sử, gián tiếp xuyên tạc cuộc kháng chiến 10 ngàn ngày chống Pháp - Mỹ cứu nước 1945-1975 của đại khối dân tộc Việt Nam, đánh tráo khái niệm, lật ngược lịch sử, cào bằng mọi giá trị như Đỗ Hùng, mà Nguyễn Hùng Cường còn xuyên tạc luôn cả hiện tượng lịch sử, cố tình chạy tội cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu khi "trâu bò nhai lại" luận điệu chiến tranh tâm lý chính thức của chính quyền Sài Gòn rằng "thực lực Trung Cộng mạnh hơn gấp bội", và rằng "Không lực Việt Nam Cộng hòa không đủ sức bay ra Hoàng Sa chiến đấu".
Đó là những ngụy biện cùng cực vô liêm sỉ. Nhưng cách hành xử bỉ ổi sau đó của Nguyễn Hùng Cường khi y bị bạn Nguyễn Linh và cộng đồng Facebook chất vấn và chỉ ra cái dốt nát hoặc đã biết nhưng vẫn cố tình xuyên tạc của y, thì còn vô liêm sỉ gấp bội.
Đại khái câu chuyện như sau: Sau khi thấy bài viết quá tồi tệ về mặt học thuật, cũng như tồi bại về mặt văn hóa lịch sử, có quá nhiều chi tiết bịa đặt và vô căn cứ, làm tổn hại uy tín báo VNExpress, một số bạn trên Facebook, trong đó người kiên nhẫn giải thích cho y nhất là bạn Nguyễn Linh, đã phân tích cho y thấy cái sai của y từ nguồn tài liệu, hồi ức của các nhân chứng như thuyền trưởng Lê Văn Thự, người trực tiếp tham chiến hải chiến Hoàng Sa, chỉ huy và điều khiển tàu HQ-16 là 1 trong 2 tàu hải quân Sài Gòn tham chiến chống 6 tàu rà mìn nhỏ và cũ kỹ lạc hậu của Trung Quốc. Các chi tiết cụ thể tôi sẽ trình bày ở các kỳ sau.
Lưu ý cái gọi là "hải chiến Hoàng Sa" thực tế là một cuộc chạm trán khoảng 15 đến 20 phút theo hồi ức của đại úy Trần Kim Diệp, người bên cạnh đại tá Hà Văn Ngạc trong lúc đó, hiện ông Diệp đang định cư ở Paris. Và trong khoảng 15-20 phút đó, theo thuyền trưởng Lê Văn Thự thì tàu của ông chỉ chiến đấu một lát và đang trên đà thắng lợi rồi thì bỗng dưng bị đồng đội đâm lén sau lưng: Chính tàu HQ-05 đã bắn vào tàu HQ-16 của thuyền trưởng Lê Văn Thự, đáng lẽ tàu đã chìm nhưng may mắn đạn không nổ, nên tàu chỉ bị hỏng nhưng cũng bị vô hiệu hóa.
Nhưng nhờ tàu không chìm nên sau này truy cứu ra mới phát hiện ra đó là đạn "made in USA" và từ tàu HQ-05, và ông Thự còn sống, và nhờ ông Thự còn sống thì chúng ta mới biết sự thật từ nhân chứng này, nếu không thì mọi khuất tất đã chìm hết vào lòng biển và ngày nay chúng ta đã đinh ninh rằng ông Thự và ông Ngụy Văn Thà đều bị Trung Quốc bắn chìm tàu, và chúng ta chỉ còn biết đến "hải chiến Hoàng Sa" qua các tình tiết hư cấu của một câu chuyện được tiểu thuyết hóa và đăng bừa bãi trên báo Chánh Đạo, báo Tiền Tuyến, các giọng kể trên Đài Phát thanh Quân đội và đài “Gươm thiêng Ái quốc” phát ra Bắc để nhồi sọ, đầu độc đồng bào miền Bắc trong thời gian 1974-1975.
Tôi ở Mỹ đọc mấy luận điệu đó của ông hàng ngày đến thuộc lòng, bây giờ ông nhai lại những thứ đó làm gì vậy hả ông Cường? Các luận điệu chiến tranh tâm lý hư cấu dối trá rằng Trung Quốc dùng Mig tấn công Hoàng Sa, Trung Quốc lực lượng "mạnh gấp bội", hay "VNCH không bay ra HS tham chiến được" đều là các luận điệu bịp bợm dùng để tuyên truyền chính thức của chính quyền Sài Gòn, do các sĩ quan từ Đại học chiến tranh chính trị (Trường tâm lý chiến Cây Mai cũ) biên soạn rồi đầu độc người khác, đầu độc cả những binh lính và sĩ quan ngụy không tham chiến và không nắm rõ tình hình.
Nhưng chúng ta may mắn là những nhân chứng tôn trọng sự thật như ông Thự, ông Diệp đã lên tiếng cho biết những gì tai nghe mắt thấy. Và ông Thự cho biết là những bài viết của đại tá Hà Văn Ngạc về hải chiến Hoàng Sa là bịa đặt từ đầu đến cuối, mà các "thông tin" của ông Ngạc là gì? Chẳng qua là lặp lại phần lớn luận điệu dùng để tuyên truyền chính thức của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu!
Bây giờ ông đi ông xả rác lại cái đống này để tuyên truyền đầu độc và lừa gạt giới trẻ Việt Nam, đó là tội ác văn hóa!
Đến khi bạn Nguyễn Linh dẫn chứng bằng hồi ức của nhân chứng Nguyễn Thành Trung, cựu phi công không quân Sài Gòn, là người liên quan đến chiến dịch tái chiếm Hoàng Sa lẽ ra phải diễn ra nhưng người Mỹ không cho phép. Đại tá Nguyễn Thành Trung trên báo Sài Gòn Tiếp Thị đã cho biết rõ ràng và cụ thể là phi đội của ông ta có thừa khả năng bay ra Hoàng Sa, đủ sức chiến đấu khoảng nửa giờ và bay về được, thì Nguyễn Hùng Cường "cố đấm ăn xôi" rằng "ông Nguyễn Thành Trung không đáng tin".
Tức là Nguyễn Hùng Cường vu khống rằng đại tá Nguyễn Thành Trung là "nói láo". Đúng là đại tá Trung là chiến sĩ nằm vùng trong lòng địch, nhưng cuộc phỏng vấn trên báo Sài Gòn Tiếp Thị không phải để "dìm hàng" quân đội Sài Gòn, mà chỉ là nói các vấn đề liên quan đến hải chiến Hoàng Sa và các hành trạng của ông Nguyễn Thành Trung trong thời gian đó, ông ta không có động cơ động lực gì để mà nói sai sự thật.
Đại tá Nguyễn Thành Trung là nhân chứng sống liên quan đến chiến dịch chiếm lại Hoàng Sa, từng là phi công không quân Sài Gòn, ông ta cho biết phi đội của mình thừa sức chiến đấu ở Hoàng Sa. Vậy thì ông Nguyễn Hùng Cường là ai, tư cách gì, lý do gì mà bảo rằng ông Trung không đáng tin? Hay là chính ông đang cãi cùn kém văn minh, hay nói đúng là vô văn hóa?
Đáng xấu hổ nhất là khi Nguyễn Hùng Cường chụp mũ rằng đại tá Trung "không đáng tin", thì bạn Nguyễn Linh với thiện chí thảo luận trao đổi lành mạnh, đại khái hỏi lại là ông nói nguồn đại tá Trung không đáng tin vậy thì nguồn của ông là gì, ông lấy mấy thông tin đăng trên VNExpress là từ đâu ra? Thì Nguyễn Hùng Cường không nói được, bị bí và tránh né quanh co. Tại sao Nguyễn Hùng Cường không dám nói ra nguồn tin, dĩ nhiên nguồn "gốc" của nó chính là các thông tin được biên soạn dùng để tuyên truyền với bên ngoài của ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu, nhưng vấn đề là Nguyễn Hùng Cường lấy từ đâu mà không dám nói, thì chỉ có các khả năng sau:
- Nguồn phạm pháp, phản động, chống nhà nước, như tổ chức khủng bố Việt Tân chẳng hạn.
- "Nguồn" vỉa hè, quán nhậu, "nghe nói", "nghe đâu đó".
Còn một số chi tiết khác thì:
- Không có nguồn gì cả, hoàn toàn tự bịa ra.
- Xuyên tạc bóp méo chế biến nguồn của người khác quá đáng nên không dám khai nguồn, sợ bị xác minh.
Tôi nói vậy là giả định rằng những bài này là của các ông, chứ không phải của "ai đó" cậy đăng, cậy gởi mà các ông đứng tên cho có lai lịch như một số dư luận nghi ngờ. Mỹ và phương Tây hay có "chiêu" tuyên truyền bằng cách trả tiền cho người này người kia "đứng tên tác giả" những "hồi ký" dùng để tuyên truyền, nhất là trong nỗ lực bôi nhọ các lãnh tụ, lãnh đạo của một số nước, trong đó có cả Việt Nam.
Trong thời buổi Internet, Google, Wiki cả chục thứ tiếng mà các ông Đỗ Hùng, Nguyễn Hùng Cường "viết" cứ như là tuyên truyền kiểu rừng rú phát xít, thậm chí bọn phát xít tuyên truyền chưa chắc tìm thấy điểm sai ngay, còn các bài về hải chiến Hoàng Sa "của các ông" thì cứ tùy tiện ngẫu nhiên nhìn đại một đoạn nào đó trong bài là thấy có vấn đề, có đoạn thì sai, bịa hoàn toàn (như vụ Mig), đoạn nhai vẹt lại tuyên truyền chính thức từ những chiếc loa chiến tranh tâm lý Mỹ-ngụy mà ông Hà Văn Ngạc lặp lại phần lớn, đoạn thì các ông cắt xén và bưng bít thông tin (như phần lời kể của thuyền trưởng Lê Văn Thự, các ông bưng bít ít nhất 4 thông tin quan trọng trong hồi ức ông Thự).
Như vậy những hành động này của các ông là rất kém chuyên nghiệp, nếu không nói thẳng là rừng rú, bịp bợm, khinh thường độc giả, thậm chí là lừa dối độc giả, thách thức dư luận, tự bôi tro trét trấu vào bản thân, làm hại uy tín của báo.
Riêng ông Nguyễn Hùng Cường lúc đầu khi tôi đọc bài "của ông ta" (?) đăng trên báo VNExpress, sau đó biết ông ta là dân luật thì tôi chỉ nghĩ người này học luật không biết về lịch sử, không biết về quân sự nên mới nhai lại mấy bài tuyên truyền trên mấy tờ báo lá cải miễn phí bên Mỹ nhai lại từ luận điệu tuyên truyền của ngụy quyền Sài Gòn, còn mấy chi tiết khác thì viết tào lao sai tùm lum như vậy như nhiều người đã chỉ ra, khiến ông ta phải xấu hổ, tránh né, và dùng "biện pháp" hèn yếu nhất để đối phó: "Rùa rút đầu", ông ta lock sạch sẽ những người nào chỉ cho ông ta thấy mấy chi tiết sai trong bài, sau đó thấy chưa đủ chắc ăn, ông ta đóng cửa bình luận luôn cả trong trang Facebook cá nhân không cho ai bình luận, ngoài những thành viên được ông ta bấm nút kết bạn.
Sau đó ông ta lên gân như một anh AQ Ba Tàu cào mặt ăn vạ, đăng entry ca ngợi, bốc thơm quân đội Sài Gòn, chụp mũ chửi bới những người có lòng tốt góp ý chỉ ra những khuyết điểm của ông ta và trao đổi lý lẽ khách quan vào đúng đề tài với ông ta, là những người "giáo điều", "nhỏ mọn".
Ông hoang tưởng phán bừa bãi "nâng bi" quân đội Sài Gòn bằng các mỹ từ "anh dũng", "can trường", "oanh liệt", "ngoan cường". Bệnh hoạn hơn, ông ta gọi đây là một "điểm son chói lọi" trong trang sử dân tộc Việt Nam. Trên thế giới này và cả nước Việt Nam có ai gọi đó là một sự kiện, một hiện tượng "điểm son chói lọi" như ông không?
"Chói lọi"? Trong dịp đánh dấu 40 năm sự kiện này đã có bao nhiêu đài báo quốc tế, đài báo tiếng Anh đưa tin về nó rồi? Tin tức về Việt Nam thì tôi chỉ thấy các báo Mỹ, báo chí quốc tế tiếng Anh đăng nhiều tin tức về cuộc chiến tranh Việt Nam - Khmer Đỏ.
"Chói lọi" đến mức nào mà quanh đi quẩn lại chỉ thấy ban Việt ngữ trong VOA, RFA, BBC, vài "lều báo" Việt và các trang web cá nhân / blog tiếng Việt chống cộng là đăng nhiều, là sao vậy? Thậm chí ban tiếng Anh và các ngôn ngữ khác trong các trang chuyên "rình rập" tin tức Việt - Trung này nó cũng không thèm đăng.
Báo chí phương Tây lâu nay vì lý do chính trị và lý do câu khách nên rất thích đăng những bài kích thích làm nóng mối quan hệ Việt - Trung, những bài về đề tài này luôn "hot". Nhưng họ là những nhà làm báo chuyên nghiệp, nên họ không thần kinh đến mức nâng một cuộc hải chiến 15-20 phút (theo đại úy quân đội Sài Gòn Trần Kim Diệp ở Paris trong hồi ức "Bên lề trận hải chiến Hoàng Sa", sĩ quan tình báo cạnh đại tá quân đội Sài Gòn Hà Văn Ngạc trong trận chiến) lên thành một sự kiện lịch sử "chói lọi", một mốc son "chói lọi". Họ không khùng điên như vậy.
Qua những câu phán khùng điên ba trợn này thì ông đã tự bôi tro trét trấu vào bản thân, tự hạ thấp uy tín của mình, tự bóc trần tư cách, nhân phẩm của mình, thể hiện ra là một con người mất trí, có dấu hiệu của triệu chứng hoang tưởng và tâm thần phân liệt.
Tôi nói vậy cũng không hề đao to búa lớn như những lời của ông. Hoang tưởng là những gì tồn tại trong đầu mà không đúng với thực tế những gì xảy ra, do bị đầu độc, bị nhiễm độc các thông tin tuyên truyền chiến tranh tâm lý, hoặc do bệnh tâm thần sinh ra, nhưng bệnh nhân lại cho đó là những dữ kiện hoàn toàn chính xác, nên hầu như không thể giải thích, đả thông cho những người bệnh này được.
Dưới cách suy nghĩ của những bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng, ảo tưởng, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Triệu chứng của bệnh nhân nặng đến mức ta không thể giải thích bằng lý lẽ với được. Quá trình hình thành triệu chứng hoang tưởng rất phức tạp, liên quan với các chứng rối loạn thần kinh khác. Nó thường kéo dài và làm biến đổi nhân cách của bệnh nhân.
Ngoài sự phô trương phơi bày ra nhân cách tồi tàn của mình qua hành động AQ nói trên, còn có một số thông tin về gian lận học đường, "bán điểm ăn tiền", cho biết thêm về nhân cách và trình độ thật sự của ông này, không chỉ trình độ chuyên môn về luật mà còn trình độ văn hóa. Phát hiện này không chỉ khiến tôi tự hỏi liệu ông ta có đủ tư cách, trình độ để viết bài trên các báo lớn, mà còn nghi ngờ liệu ông ta có đủ nhân cách, trình độ để làm những việc liên quan đến luật pháp, nhất là những việc to tát, như dạy về luật pháp, với cái nhân cách này, với độ hoang tưởng và cố chấp này thì ông ta sẽ dạy thế hệ trẻ cái gì?
Luật pháp phần lớn cũng từ văn hóa mà ra. Văn hóa từ lịch sử mà ra. Lịch sử là cái gốc. Luật pháp cũng liên quan mật thiết chặt chẽ đến chính trị. Ông kém ý thức chính trị và nhận thức lịch sử theo hướng cào bằng, lật ngược hệ giá trị dân tộc, và chỉ vì cái Tôi quá lớn, lòng tự ái thấp hèn, ông cố chấp đến cùng. Ông nên biết phân biệt giữa kiên định lập trường hợp lý và ngoan cố, cố chấp khi bao nhiêu người đã phân tích, giải thích ra những cái sai của ông cho ông thấy. Bài viết "của ông" vừa sai về bản chất lịch sử, vừa không chính xác cả về hiện tượng lịch sử, bao nhiêu người nói cho nghe mà vẫn cố chấp cho bằng được.
Một con người có vấn đề về tư cách, nhân phẩm, trình độ, yếu kém về nhận thức, kiến thức lịch sử và ý thức chính trị như thế này thì liệu có phù hợp để làm những việc to tát? Ông ta sẽ dạy những gì cho lớp trẻ?
Rồi Đỗ Hùng nữa, một kẻ viết rất nhiều lời lẽ bậy bạ, mất dạy, hỗn láo trên trang cá nhân Facebook về chính trị, xã hội, lịch sử, thậm chí có những lời giễu cợt về sự thương yêu kính trọng của đồng bào đối trong sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời và quốc tang của Người. Nói xa gần bóng gió về Đại tướng với những ẩn ý không đẹp. Ông ta chửi cả nhà sử học Lê Văn Lan và những người khác và cho rằng họ muốn "phong thánh" cho Đại tướng.
Khốn nạn nhất là Đỗ Hùng hùa theo Huỳnh Ngọc Chênh và bọn phản động chửi bới người dân là "lên đồng" trước tình cảm yêu quý kính trọng của dân đối với người anh hùng dân tộc có công giành lại độc lập và là tấm gương sáng về đạo đức. Đỗ Hùng coi hiện tượng người dân Việt kính yêu người anh hùng dân tộc có công giành độc lập của mình là một hiện tượng đồng loạt "lên đồng".
Một phần tử cực đoan, mất dạy, ôm tư tưởng "thù Tàu thờ Tây", cào bằng lịch sử và "đốt đền thờ" như vậy mà đi làm báo, lại ngồi trên khá cao. Nó đi tuyên truyền giáo dục cho ai? Báo chí là quyền lực thứ 4 tại sao để một kẻ như vậy leo lên một vị trí như vậy?
Thử tưởng tượng ngày nào đó Đỗ Hùng chạy lên được chức cao nhất trong Thanh Niên hay báo nào đó, Nguyễn Hùng Cường lên làm hiệu trưởng trường luật, thì có phải là chúng ta đã giao trứng cho ác, góp phần vô hiệu hóa một thế hệ?
Thiếu Long
Từ hiện tượng gây phẫn nộ đó, nhiều bạn đọc đã theo dõi, tìm hiểu một số tác giả và sau đó lên án những kẻ đó trên các trang nhà của họ. Trong đó nổi trội lên hết là 2 nhân vật nhà báo Đỗ Hùng và trợ lý giảng viên luật Nguyễn Hùng Cường.
Nếu Đỗ Hùng trong báo Thanh Niên là "chuyên gia" cào bằng lịch sử, lật ngược hệ giá trị dân tộc và "đốt đền thờ", thì Nguyễn Hùng Cường chỉ là một dạng viết bài cậy đăng gởi lên VNExpress, nằm trong các "chiến dịch 40 năm hải chiến HS" gởi bài tới tấp vào các báo trong nước của bọn chống cộng, và chúng cũng huy động, mua chuộc nhiều người trong nước làm việc đó. Và Nguyễn Hùng Cường tuy là vô danh tiểu tốt hơn Đỗ Hùng nhưng về độ xuyên tạc thì có lẽ Đỗ Hùng phải bái Nguyễn Hùng Cường làm sư phụ.
Chẳng những Nguyễn Hùng Cường cũng xuyên tạc bản chất lịch sử, gián tiếp xuyên tạc cuộc kháng chiến 10 ngàn ngày chống Pháp - Mỹ cứu nước 1945-1975 của đại khối dân tộc Việt Nam, đánh tráo khái niệm, lật ngược lịch sử, cào bằng mọi giá trị như Đỗ Hùng, mà Nguyễn Hùng Cường còn xuyên tạc luôn cả hiện tượng lịch sử, cố tình chạy tội cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu khi "trâu bò nhai lại" luận điệu chiến tranh tâm lý chính thức của chính quyền Sài Gòn rằng "thực lực Trung Cộng mạnh hơn gấp bội", và rằng "Không lực Việt Nam Cộng hòa không đủ sức bay ra Hoàng Sa chiến đấu".
Đó là những ngụy biện cùng cực vô liêm sỉ. Nhưng cách hành xử bỉ ổi sau đó của Nguyễn Hùng Cường khi y bị bạn Nguyễn Linh và cộng đồng Facebook chất vấn và chỉ ra cái dốt nát hoặc đã biết nhưng vẫn cố tình xuyên tạc của y, thì còn vô liêm sỉ gấp bội.
Đại khái câu chuyện như sau: Sau khi thấy bài viết quá tồi tệ về mặt học thuật, cũng như tồi bại về mặt văn hóa lịch sử, có quá nhiều chi tiết bịa đặt và vô căn cứ, làm tổn hại uy tín báo VNExpress, một số bạn trên Facebook, trong đó người kiên nhẫn giải thích cho y nhất là bạn Nguyễn Linh, đã phân tích cho y thấy cái sai của y từ nguồn tài liệu, hồi ức của các nhân chứng như thuyền trưởng Lê Văn Thự, người trực tiếp tham chiến hải chiến Hoàng Sa, chỉ huy và điều khiển tàu HQ-16 là 1 trong 2 tàu hải quân Sài Gòn tham chiến chống 6 tàu rà mìn nhỏ và cũ kỹ lạc hậu của Trung Quốc. Các chi tiết cụ thể tôi sẽ trình bày ở các kỳ sau.
Lưu ý cái gọi là "hải chiến Hoàng Sa" thực tế là một cuộc chạm trán khoảng 15 đến 20 phút theo hồi ức của đại úy Trần Kim Diệp, người bên cạnh đại tá Hà Văn Ngạc trong lúc đó, hiện ông Diệp đang định cư ở Paris. Và trong khoảng 15-20 phút đó, theo thuyền trưởng Lê Văn Thự thì tàu của ông chỉ chiến đấu một lát và đang trên đà thắng lợi rồi thì bỗng dưng bị đồng đội đâm lén sau lưng: Chính tàu HQ-05 đã bắn vào tàu HQ-16 của thuyền trưởng Lê Văn Thự, đáng lẽ tàu đã chìm nhưng may mắn đạn không nổ, nên tàu chỉ bị hỏng nhưng cũng bị vô hiệu hóa.
Nhưng nhờ tàu không chìm nên sau này truy cứu ra mới phát hiện ra đó là đạn "made in USA" và từ tàu HQ-05, và ông Thự còn sống, và nhờ ông Thự còn sống thì chúng ta mới biết sự thật từ nhân chứng này, nếu không thì mọi khuất tất đã chìm hết vào lòng biển và ngày nay chúng ta đã đinh ninh rằng ông Thự và ông Ngụy Văn Thà đều bị Trung Quốc bắn chìm tàu, và chúng ta chỉ còn biết đến "hải chiến Hoàng Sa" qua các tình tiết hư cấu của một câu chuyện được tiểu thuyết hóa và đăng bừa bãi trên báo Chánh Đạo, báo Tiền Tuyến, các giọng kể trên Đài Phát thanh Quân đội và đài “Gươm thiêng Ái quốc” phát ra Bắc để nhồi sọ, đầu độc đồng bào miền Bắc trong thời gian 1974-1975.
Tôi ở Mỹ đọc mấy luận điệu đó của ông hàng ngày đến thuộc lòng, bây giờ ông nhai lại những thứ đó làm gì vậy hả ông Cường? Các luận điệu chiến tranh tâm lý hư cấu dối trá rằng Trung Quốc dùng Mig tấn công Hoàng Sa, Trung Quốc lực lượng "mạnh gấp bội", hay "VNCH không bay ra HS tham chiến được" đều là các luận điệu bịp bợm dùng để tuyên truyền chính thức của chính quyền Sài Gòn, do các sĩ quan từ Đại học chiến tranh chính trị (Trường tâm lý chiến Cây Mai cũ) biên soạn rồi đầu độc người khác, đầu độc cả những binh lính và sĩ quan ngụy không tham chiến và không nắm rõ tình hình.
Nhưng chúng ta may mắn là những nhân chứng tôn trọng sự thật như ông Thự, ông Diệp đã lên tiếng cho biết những gì tai nghe mắt thấy. Và ông Thự cho biết là những bài viết của đại tá Hà Văn Ngạc về hải chiến Hoàng Sa là bịa đặt từ đầu đến cuối, mà các "thông tin" của ông Ngạc là gì? Chẳng qua là lặp lại phần lớn luận điệu dùng để tuyên truyền chính thức của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu!
Bây giờ ông đi ông xả rác lại cái đống này để tuyên truyền đầu độc và lừa gạt giới trẻ Việt Nam, đó là tội ác văn hóa!
Đến khi bạn Nguyễn Linh dẫn chứng bằng hồi ức của nhân chứng Nguyễn Thành Trung, cựu phi công không quân Sài Gòn, là người liên quan đến chiến dịch tái chiếm Hoàng Sa lẽ ra phải diễn ra nhưng người Mỹ không cho phép. Đại tá Nguyễn Thành Trung trên báo Sài Gòn Tiếp Thị đã cho biết rõ ràng và cụ thể là phi đội của ông ta có thừa khả năng bay ra Hoàng Sa, đủ sức chiến đấu khoảng nửa giờ và bay về được, thì Nguyễn Hùng Cường "cố đấm ăn xôi" rằng "ông Nguyễn Thành Trung không đáng tin".
Tức là Nguyễn Hùng Cường vu khống rằng đại tá Nguyễn Thành Trung là "nói láo". Đúng là đại tá Trung là chiến sĩ nằm vùng trong lòng địch, nhưng cuộc phỏng vấn trên báo Sài Gòn Tiếp Thị không phải để "dìm hàng" quân đội Sài Gòn, mà chỉ là nói các vấn đề liên quan đến hải chiến Hoàng Sa và các hành trạng của ông Nguyễn Thành Trung trong thời gian đó, ông ta không có động cơ động lực gì để mà nói sai sự thật.
Đại tá Nguyễn Thành Trung là nhân chứng sống liên quan đến chiến dịch chiếm lại Hoàng Sa, từng là phi công không quân Sài Gòn, ông ta cho biết phi đội của mình thừa sức chiến đấu ở Hoàng Sa. Vậy thì ông Nguyễn Hùng Cường là ai, tư cách gì, lý do gì mà bảo rằng ông Trung không đáng tin? Hay là chính ông đang cãi cùn kém văn minh, hay nói đúng là vô văn hóa?
Đáng xấu hổ nhất là khi Nguyễn Hùng Cường chụp mũ rằng đại tá Trung "không đáng tin", thì bạn Nguyễn Linh với thiện chí thảo luận trao đổi lành mạnh, đại khái hỏi lại là ông nói nguồn đại tá Trung không đáng tin vậy thì nguồn của ông là gì, ông lấy mấy thông tin đăng trên VNExpress là từ đâu ra? Thì Nguyễn Hùng Cường không nói được, bị bí và tránh né quanh co. Tại sao Nguyễn Hùng Cường không dám nói ra nguồn tin, dĩ nhiên nguồn "gốc" của nó chính là các thông tin được biên soạn dùng để tuyên truyền với bên ngoài của ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu, nhưng vấn đề là Nguyễn Hùng Cường lấy từ đâu mà không dám nói, thì chỉ có các khả năng sau:
- Nguồn phạm pháp, phản động, chống nhà nước, như tổ chức khủng bố Việt Tân chẳng hạn.
- "Nguồn" vỉa hè, quán nhậu, "nghe nói", "nghe đâu đó".
Còn một số chi tiết khác thì:
- Không có nguồn gì cả, hoàn toàn tự bịa ra.
- Xuyên tạc bóp méo chế biến nguồn của người khác quá đáng nên không dám khai nguồn, sợ bị xác minh.
Tôi nói vậy là giả định rằng những bài này là của các ông, chứ không phải của "ai đó" cậy đăng, cậy gởi mà các ông đứng tên cho có lai lịch như một số dư luận nghi ngờ. Mỹ và phương Tây hay có "chiêu" tuyên truyền bằng cách trả tiền cho người này người kia "đứng tên tác giả" những "hồi ký" dùng để tuyên truyền, nhất là trong nỗ lực bôi nhọ các lãnh tụ, lãnh đạo của một số nước, trong đó có cả Việt Nam.
Trong thời buổi Internet, Google, Wiki cả chục thứ tiếng mà các ông Đỗ Hùng, Nguyễn Hùng Cường "viết" cứ như là tuyên truyền kiểu rừng rú phát xít, thậm chí bọn phát xít tuyên truyền chưa chắc tìm thấy điểm sai ngay, còn các bài về hải chiến Hoàng Sa "của các ông" thì cứ tùy tiện ngẫu nhiên nhìn đại một đoạn nào đó trong bài là thấy có vấn đề, có đoạn thì sai, bịa hoàn toàn (như vụ Mig), đoạn nhai vẹt lại tuyên truyền chính thức từ những chiếc loa chiến tranh tâm lý Mỹ-ngụy mà ông Hà Văn Ngạc lặp lại phần lớn, đoạn thì các ông cắt xén và bưng bít thông tin (như phần lời kể của thuyền trưởng Lê Văn Thự, các ông bưng bít ít nhất 4 thông tin quan trọng trong hồi ức ông Thự).
Như vậy những hành động này của các ông là rất kém chuyên nghiệp, nếu không nói thẳng là rừng rú, bịp bợm, khinh thường độc giả, thậm chí là lừa dối độc giả, thách thức dư luận, tự bôi tro trét trấu vào bản thân, làm hại uy tín của báo.
Riêng ông Nguyễn Hùng Cường lúc đầu khi tôi đọc bài "của ông ta" (?) đăng trên báo VNExpress, sau đó biết ông ta là dân luật thì tôi chỉ nghĩ người này học luật không biết về lịch sử, không biết về quân sự nên mới nhai lại mấy bài tuyên truyền trên mấy tờ báo lá cải miễn phí bên Mỹ nhai lại từ luận điệu tuyên truyền của ngụy quyền Sài Gòn, còn mấy chi tiết khác thì viết tào lao sai tùm lum như vậy như nhiều người đã chỉ ra, khiến ông ta phải xấu hổ, tránh né, và dùng "biện pháp" hèn yếu nhất để đối phó: "Rùa rút đầu", ông ta lock sạch sẽ những người nào chỉ cho ông ta thấy mấy chi tiết sai trong bài, sau đó thấy chưa đủ chắc ăn, ông ta đóng cửa bình luận luôn cả trong trang Facebook cá nhân không cho ai bình luận, ngoài những thành viên được ông ta bấm nút kết bạn.
Sau đó ông ta lên gân như một anh AQ Ba Tàu cào mặt ăn vạ, đăng entry ca ngợi, bốc thơm quân đội Sài Gòn, chụp mũ chửi bới những người có lòng tốt góp ý chỉ ra những khuyết điểm của ông ta và trao đổi lý lẽ khách quan vào đúng đề tài với ông ta, là những người "giáo điều", "nhỏ mọn".
Ông hoang tưởng phán bừa bãi "nâng bi" quân đội Sài Gòn bằng các mỹ từ "anh dũng", "can trường", "oanh liệt", "ngoan cường". Bệnh hoạn hơn, ông ta gọi đây là một "điểm son chói lọi" trong trang sử dân tộc Việt Nam. Trên thế giới này và cả nước Việt Nam có ai gọi đó là một sự kiện, một hiện tượng "điểm son chói lọi" như ông không?
"Chói lọi"? Trong dịp đánh dấu 40 năm sự kiện này đã có bao nhiêu đài báo quốc tế, đài báo tiếng Anh đưa tin về nó rồi? Tin tức về Việt Nam thì tôi chỉ thấy các báo Mỹ, báo chí quốc tế tiếng Anh đăng nhiều tin tức về cuộc chiến tranh Việt Nam - Khmer Đỏ.
"Chói lọi" đến mức nào mà quanh đi quẩn lại chỉ thấy ban Việt ngữ trong VOA, RFA, BBC, vài "lều báo" Việt và các trang web cá nhân / blog tiếng Việt chống cộng là đăng nhiều, là sao vậy? Thậm chí ban tiếng Anh và các ngôn ngữ khác trong các trang chuyên "rình rập" tin tức Việt - Trung này nó cũng không thèm đăng.
Báo chí phương Tây lâu nay vì lý do chính trị và lý do câu khách nên rất thích đăng những bài kích thích làm nóng mối quan hệ Việt - Trung, những bài về đề tài này luôn "hot". Nhưng họ là những nhà làm báo chuyên nghiệp, nên họ không thần kinh đến mức nâng một cuộc hải chiến 15-20 phút (theo đại úy quân đội Sài Gòn Trần Kim Diệp ở Paris trong hồi ức "Bên lề trận hải chiến Hoàng Sa", sĩ quan tình báo cạnh đại tá quân đội Sài Gòn Hà Văn Ngạc trong trận chiến) lên thành một sự kiện lịch sử "chói lọi", một mốc son "chói lọi". Họ không khùng điên như vậy.
Qua những câu phán khùng điên ba trợn này thì ông đã tự bôi tro trét trấu vào bản thân, tự hạ thấp uy tín của mình, tự bóc trần tư cách, nhân phẩm của mình, thể hiện ra là một con người mất trí, có dấu hiệu của triệu chứng hoang tưởng và tâm thần phân liệt.
Tôi nói vậy cũng không hề đao to búa lớn như những lời của ông. Hoang tưởng là những gì tồn tại trong đầu mà không đúng với thực tế những gì xảy ra, do bị đầu độc, bị nhiễm độc các thông tin tuyên truyền chiến tranh tâm lý, hoặc do bệnh tâm thần sinh ra, nhưng bệnh nhân lại cho đó là những dữ kiện hoàn toàn chính xác, nên hầu như không thể giải thích, đả thông cho những người bệnh này được.
Dưới cách suy nghĩ của những bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng, ảo tưởng, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Triệu chứng của bệnh nhân nặng đến mức ta không thể giải thích bằng lý lẽ với được. Quá trình hình thành triệu chứng hoang tưởng rất phức tạp, liên quan với các chứng rối loạn thần kinh khác. Nó thường kéo dài và làm biến đổi nhân cách của bệnh nhân.
Ngoài sự phô trương phơi bày ra nhân cách tồi tàn của mình qua hành động AQ nói trên, còn có một số thông tin về gian lận học đường, "bán điểm ăn tiền", cho biết thêm về nhân cách và trình độ thật sự của ông này, không chỉ trình độ chuyên môn về luật mà còn trình độ văn hóa. Phát hiện này không chỉ khiến tôi tự hỏi liệu ông ta có đủ tư cách, trình độ để viết bài trên các báo lớn, mà còn nghi ngờ liệu ông ta có đủ nhân cách, trình độ để làm những việc liên quan đến luật pháp, nhất là những việc to tát, như dạy về luật pháp, với cái nhân cách này, với độ hoang tưởng và cố chấp này thì ông ta sẽ dạy thế hệ trẻ cái gì?
Luật pháp phần lớn cũng từ văn hóa mà ra. Văn hóa từ lịch sử mà ra. Lịch sử là cái gốc. Luật pháp cũng liên quan mật thiết chặt chẽ đến chính trị. Ông kém ý thức chính trị và nhận thức lịch sử theo hướng cào bằng, lật ngược hệ giá trị dân tộc, và chỉ vì cái Tôi quá lớn, lòng tự ái thấp hèn, ông cố chấp đến cùng. Ông nên biết phân biệt giữa kiên định lập trường hợp lý và ngoan cố, cố chấp khi bao nhiêu người đã phân tích, giải thích ra những cái sai của ông cho ông thấy. Bài viết "của ông" vừa sai về bản chất lịch sử, vừa không chính xác cả về hiện tượng lịch sử, bao nhiêu người nói cho nghe mà vẫn cố chấp cho bằng được.
Một con người có vấn đề về tư cách, nhân phẩm, trình độ, yếu kém về nhận thức, kiến thức lịch sử và ý thức chính trị như thế này thì liệu có phù hợp để làm những việc to tát? Ông ta sẽ dạy những gì cho lớp trẻ?
Rồi Đỗ Hùng nữa, một kẻ viết rất nhiều lời lẽ bậy bạ, mất dạy, hỗn láo trên trang cá nhân Facebook về chính trị, xã hội, lịch sử, thậm chí có những lời giễu cợt về sự thương yêu kính trọng của đồng bào đối trong sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời và quốc tang của Người. Nói xa gần bóng gió về Đại tướng với những ẩn ý không đẹp. Ông ta chửi cả nhà sử học Lê Văn Lan và những người khác và cho rằng họ muốn "phong thánh" cho Đại tướng.
Khốn nạn nhất là Đỗ Hùng hùa theo Huỳnh Ngọc Chênh và bọn phản động chửi bới người dân là "lên đồng" trước tình cảm yêu quý kính trọng của dân đối với người anh hùng dân tộc có công giành lại độc lập và là tấm gương sáng về đạo đức. Đỗ Hùng coi hiện tượng người dân Việt kính yêu người anh hùng dân tộc có công giành độc lập của mình là một hiện tượng đồng loạt "lên đồng".
Một phần tử cực đoan, mất dạy, ôm tư tưởng "thù Tàu thờ Tây", cào bằng lịch sử và "đốt đền thờ" như vậy mà đi làm báo, lại ngồi trên khá cao. Nó đi tuyên truyền giáo dục cho ai? Báo chí là quyền lực thứ 4 tại sao để một kẻ như vậy leo lên một vị trí như vậy?
Thử tưởng tượng ngày nào đó Đỗ Hùng chạy lên được chức cao nhất trong Thanh Niên hay báo nào đó, Nguyễn Hùng Cường lên làm hiệu trưởng trường luật, thì có phải là chúng ta đã giao trứng cho ác, góp phần vô hiệu hóa một thế hệ?
Thiếu Long
====
Mời xem bài liên quan
Mời xem bài liên quan
Chó phải theo gen của chó chứ, Không nên bàn luận nhiều.
Trả lờiXóaKhông chần chừ j nữa phải nhổ cỏ tận gốc
XóaHẢI CHIẾN HOÀNG SA 1974 - ĐÂU LÀ SỰ THẬT ?
Trả lờiXóaGần đây có một tờ báo mạng Việt Nam (Giaoduc.net.vn) đưa ra một “câu chuyện lịch sử” về Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 trong đó có đề cập đến việc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa do “chênh lệch lực lượng” mà “thúc thủ” trước Hải Quân TQ. Một số nhà “rân chủ” coi đó là sự “công nhận” của Nhà nước ta về “sự hi sinh” của VNCH trước quân xâm lược TQ. Ôm vào bài báo để làm “bằng chứng” cho sự “cao cả, chính nghĩa” của VNCH. Kèm theo đó như thường lệ là lời chửi rủa không ngớt về việc “Cộng sản chẳng làm gì được còn VNCH thì hi sinh để bảo vệ đất nước”. Vậy sự thực về Hải chiến Hoàng Sa như thế nào? Có đúng sự thất bại đó của VNCH trước TQ là chỉ từ sự “chênh lệch lực lượng” hay thông tin đó chỉ là sự sai lầm ngớ ngẩn từ thói làm ăn vô trách nhiệm của tờ báo mạng đó?
Trên cơ sở tôn trọng sự thật, HNNGBPĐ xin chỉ ra một số sai sót trong bài viết của tờ báo kể trên. Cùng với đó là sự cười vào mặt sâu sắc những nhà “rân chủ” đang tự sướng trên thất bại năm nào.
1. Lực lượng chênh lệch?
Một lý lẽ rất sai lầm mà nhiều người đưa ra để biện minh cho sự thất bại của VNCH trên Quần đảo Hoàng Sa năm 1974 là chênh lệch lực lượng. Quân TQ do có sự hỗ trợ từ” không quân” ( Mig21 và Mig23 ) và “tàu tên lửa” nên quân VNCH mới thất thủ. Thật sự, quân đội Trung Quốc tham chiến trên quần đảo Hoàng Sa có lực lượng còn thua kém cả quân đội VNCH cả về hỏa lực lẫn giãn nước của đội tàu.
Cụ thể, Hải quân VNCH có các tàu Trần Bình Trọng (HQ-5), Lý Thường Kiệt (HQ-16), and Trần Khánh Dư (HQ-4), Nhật Tảo (HQ-10) với choán nước từ 650 đến 2800 tấn. Hỏa lực mạnh với cỡ nòng pháo từ 20mm đến 127mm với cơ số hàng chục nòng( 2 nòng 127mm, 4 nòng 76mm, trong đó có 3 nòng bắn nhanh ("hải pháo 76 ly tự động"), đặc biệt có ngắm bắn máy tính-radar, 16 nòng 40mm liên thanh, 14 nòng 20mm liên thanh và nhiều súng cỡ nòng nhỏ hơn khác.
Trong khi đó, trang bị tàu chiến của TQ hạn chế hơn nhiều, với số lượng tàu là 4 tầu rà mìn nhỏ Kronstadt, 2 tàu rà mìn nhỏ khác với giãn nước chỉ khoảng 390 tấn mỗi tàu. Về hỏa lực, Hải quân TQ cũng cực kì thua kém với cỡ nòng chỉ từ 25-85mm ( tổng cộng các tàu: 4 nòng 85mm phát một nạp đạn tay (Đ-44 bản 85mm cho hải quân), 8 nòng 57mm liên thanh (súng phòng không đầu đạn 2,8kg, liên thanh).12 nòng 37mm, 8 nòng 25mm )
Như vậy, về lực lượng tàu chiến, VNCH mực dù số lượng ít hơn, nhưng về hỏa lực và độ giãn nước đều hơn hẳn quân địch, chưa kể các yếu tố công nghệ hiện đại hơn, đảm bảo độ chính xác tốt hơn nhờ có sự hỗ trợ của pháo tự động. Trong hải chiến kiểu đấu pháo giữa các tàu, giãn nước cũng như hỏa lực, cỡ nòng pháo có vai trò cực kì quan trọng, về mặt này, VNCH có ưu thế tuyệt đối.
Về không quân, theo như báo giaoduc.net.vn, do TQ có “không quân oanh tạc” các đảo mà quân VNCH mới thất thủ, ( nguyên văn :” Ngày 20/01, 4 phi cơ MiG-21 và MiG-23 TQ oanh tạc các đảo Hữu Nhật, Quang Ảnh và Hoàng Sa ... Tiếp đó, binh lính TQ đổ bộ tấn công các đơn vị VNCH”). Có thể nói đây là kiểu viết bài vô trách nhiệm và thiếu kiến thức của một tờ báo khá lớn. Mig21 là máy bay tiêm kích đánh chặn, tầm bay hạn chế và không đủ tầm bay để mang bom từ Hải Nam ra Hoàng Sa để oanh tạc rồi trở về. Bên cạnh đó, năm 1974, Trung Quốc không hề có Mig23 do năm 1960 và cao điểm là sau xung đột biên giới năm 1969, Trung Quốc đã đoạn tuyệt quan hệ với Liên Xô. Mig23 là sản phẩm của Liên Xô được đưa vào sản xuất loạt năm 1970. Nghĩa là chỉ 1 năm sau xung đột biên giới với Liên Xô, nên Trung Quốc không thể nào có Mig23 dù chỉ là biến thể xuất khẩu. Có thể nói, đây là thông tin cực kì sai lầm và chủ quan, không hề có chuyện không quân Trung quốc tham chiến trong Hải chiến Hoàng Sa.
Cũng cần nói thêm, lúc đó, Không quân VNCH vốn tự hào là lực lượng không quân lớn thứ ba thế giới, với nhiều máy bay có thể chi viện cho Hoàng Sa đã đứng ngoài nhìn cuộc chiến. Có thể nói đây là lực lượng có khả năng nhất để đảo ngược tình thế thì đã đứng nhìn ( F5 có tầm bay chiến đấu đến hơn 800km và cường kích A37 có thể bay với tầm bay chiến đấu đến 740km- dư sức quần thảo vùng trời Hoàng Sa và thay đổi cục diện chiến sự )
Như vậy, quân đội VNCH có ưu thế tuyệt đối về hỏa lực, cũng như không quân, không hề có chuyện Mig21 hay Mig23 của Trung Quốc yểm trợ, cũng không có bất kỳ tàu tên lửa nào của Trung Quốc ra chi viện. Thất bại mà VNCH nhận lấy, không phải do “chênh lệch lực lượng” mà hoàn toàn ở tinh thần chiến đấu, chỉ huy cũng như mấu chốt là ở sự giương mắt đứng nhìn khó hiểu của lực lượng không quân lớn thứ ba thế giới thời đó. Xin trích lại câu trả lời của Phi công Nguyễn Thành Trung ( Không lực VNCH ) về kế hoạch dùng máy bay oanh tạc Hoàng Sa để hiểu rõ hơn điều đó.
Xóa“Hàng ngày, máy bay RF5 có nhiệm vụ bay và chụp ảnh các toạ độ từ nhỏ nhất ở Hoàng Sa, xem có thay đổi gì, tàu chiến Trung Quốc di chuyển ra sao, bố trí các cụm phòng thủ thế nào… đưa về chiếu ra cho tất cả phi công theo dõi. Tụi tôi đếm từng tàu một, thậm chí đếm được cả số ghi trên tàu, chia bản đồ ra làm bốn, mỗi góc tư giao cho một phi đoàn, phi đoàn thứ năm bay bảo vệ trên không. Họ có 43 tàu tất cả và quyết tâm của tụi tôi là đánh chìm tất cả 43 tàu đó trong vài giờ.
Về không quân, vào thời điểm đó chúng tôi có nhiều lợi thế hơn Trung Quốc. Bay từ Đà Nẵng ra Hoàng Sa bằng cự ly từ đảo Hải Nam ra. Ưu thế của phi đội tụi tôi là máy bay bay ra, đánh nửa tiếng vẫn thừa dầu bay về còn Trung Quốc chỉ có Mig 21, bay ra đến Hoàng Sa thì không đủ dầu bay về. Khí thế phi công lúc đó hừng hực, mấy anh chỉ huy trưởng từ đại tá trở xuống đòi đi đánh trước. Tất cả háo hức chờ đến giờ G là xuất kích. Nhưng giờ G ấy đã không đến. Hạm đội 7 của Mỹ trên biển không cứu các hạm đội của đồng minh Việt Nam Cộng hoà bị bắn chìm và bị thương trên đảo. Dường như vì lợi ích của mình, các quốc gia lớn có quyền mặc cả và thương lượng bất chấp sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác.
Một mảnh đất dù nhỏ cũng là tổ quốc mình, cha ông ta đã đắp xây nên bờ cõi, là con dân của đất nước ai cũng có nghĩa vụ thiêng liêng gìn giữ lấy. Tụi tôi háo hức sẵn sàng tất cả nhưng cuối cùng không được chết cho Hoàng Sa. Tới bây giờ tôi vẫn ân hận. Sau này bạn bè tôi gặp lại nhau cũng cùng một tâm trạng: đáng lẽ tụi mình chết cho Hoàng Sa thì vinh dự hơn”
Và sự thật là như thế!!
2. Những sự mua bán
XóaCó một sự thực mà bài báo không hề nói đến chính là sự mua bán giữa Mỹ và Trung Quốc về phân chia ảnh hưởng trong khu vực. Đây là một nguyên nhân dẫn đến Trung Quốc mạnh tay thực hiện mưu đồ xâm chiếm Hoàng Sa năm 1974. Hẳn nhiều người đã biết về Thông Cáo Thượng Hải năm 1972 giữa tổng thống Mỹ Nixon và lãnh đạo Trung Quốc Chu Ân Lai. Chính “nhờ “ sự thỏa hiệp này mà nước Mỹ với nền dân chủ thần thánh của chúng ta đã mang bom đến hủy diệt gần như toàn bộ miền Bắc với hi vọng lật ngược tình thế nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu thất bại và rút quân về nước năm 1973. Chỉ 1 năm sau đó, Hải chiến Hoàng Sa xảy ra và không ai khác, chính Mỹ đã thỏa thuận cho Trung Quốc thực hiện điều này với những tính toán của riêng mình.
Một mặt, người Mỹ muốn có một liên minh chống lại Liên Xô và họ coi Trung Quốc là đồng minh trong chiến tuyết đó trong khi Trung Quốc cần công nghệ, cần đầu tư Mỹ, cần vũ khí phương Tây để ra sức chống Liên Xô và trở thành trụ cột chính của khối Xã Hội Chủ Nghĩa. Mặt khác trong sự thỏa thuận này, TQ và Mỹ đã thống nhất phân chia lợi ích trên lưng dân tộc Việt Nam vốn đang bị giày vò bởi nỗi đau chia cắt mà họ cũng chính là thủ phạm. Cuối cùng, một sự kiện có liên quan cần được nêu ra, theo Ðại Tá Hà Văn Ngạc , Hải Ðội Trưởng Hải Ðội III Tuần Dương HQVNCH , người chỉ huy trận hải chiến tại quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974: "vào khoảng ngày 11/01/1974 , chỉ khoảng vài ngày sau khi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Kissinger rời Trung Cộng , thì đột nhiên Ngoại Trưởng Trung Cộng lại một lần nữa tuyên bố về chủ quyền của họ trên các quần đảo Hoàng và Trường Sa ."
Như vậy, có thể nói rằng, hành động mạnh tay xâm lược của Trung Quốc không thể xảy ra nếu không có sự đồng ý của Mỹ, đơn giản lợi ích của VNCH là lợi ích của Mỹ, không có thỏa thuận trước, nước Mỹ không thể nào bỏ rơi đứa con đẻ của mình. Hành động xâm lược của Trung Quốc, một mặt là hành động táo tợn, nhưng không thể nào vì thế mà quên đi sự hậu thuẫn ngầm của Mỹ.
Chúng ta, những người con của nước Việt chân chính luôn ghi nhớ sự hi sinh của những người đã đổ xương máu để bảo vệ độc lập dân tộc. Nhưng cũng chính vì thế mà ta cần hiểu lịch sử, biết đúng sai, nhận được mặt đâu là kẻ thù để hướng sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình vào đó. Còn những kẻ không thức thời, cố gắng ôm lấy sự kiện Hải chiến Hoàng Sa để che đi sự hèn nhát của mình năm nào. Cố lấy Hải chiến Hoàng Sa để minh họa cho sự “cao cả” của mình để lấp liếm những nỗi đau mà chính họ đã gây ra cho dân tộc thì chỉ là những kẻ không có tí liêm sỉ nào. Còn nếu các vị vẫn muốn ôm lấy bài báo sai bét nhè kia để tự sướng về thây ma VNCH cùng nước Mỹ vĩ đại của các vị thì chúc các vị may mắn nếu nhỡ nước mẹ Mỹ vĩ đại có mang các vị đi bán lần nữa.
Tổng hợp VJ Admin HỘI NNGBPĐ.
CÁC BẠN HÃY CHIA SẺ BÀI VIẾT, THÔNG TIN ĐỂ NHÂN DÂN CÙNG BIẾT. Chia sẻ bài viết , thông tin của HỘI NHỮNG NGƯỜI GHÉT BỌN PHẢN ĐỘNG là bạn đã góp phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa lớn vào công cuộc chống lại ngòi bút của những kẻ muốn viết lại lịch sử , phủ nhận xương máu của cha ông chúng ta.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/q77/1520764_667884106586223_892609632_n.jpg
Linh Nguyễn 1. Tại sao tầu HQ-5 lại bắn vào tầu quân mình?
Xóa2. Tại sao con tầu ngắm bắn điện tử HQ-4 không tham chiến?
3. Tại sao HQ-4/5 chạy sang Philippines chứ không chạy về Nam để vòng về Sài Gòn?.
4. Tại sao HQ-4 và HQ-5 không trúng đạn?
5. Vũ khí của Trung Quốc và Ngụy ai hơn ai, hơn mấy lần?
6. Số tầu Ngụy đã tham chiến thật sự, tức là bắn giặc Tầu chứ không bắn quân mình, là bao nhiêu, chiếm bao nhiêu trên tổng số vũ khí của 4 tầu.
7. Khi chỉ còn một mình HQ-16 chiến đấu, thì tương quan lực lượng thế nào giữa HQ-16 và các tầu chiến Trung Quốc?
8. Khi HQ-5 đứng về phía Trung Quốc, thì HQ-16 với liên quân Ngụy - Tầu sẽ tương quan lực lượng thế nào?
9. Tại sao có nhiều máy bay F-5 trong phi đội lớn thứ 3 thế giới lúc đó, toàn bộ phía Tây quần đảo nằm trong vùng chiến đấu tích cực của F-5 và A-37 cũng như những máy bay khác, toàn bộ quần đảo nằm trong tầm chiến đấu tối đa của các máy bay Ngụy, kể cả trực thăng như Chinook, nhưng toàn bộ các máy bay thúc thủ?
10. Trung Quốc có thật sự đem lực lượng lớn đến đánh "Hải chiến Hoàng Sa 1974" không, hay chỉ vài tầu cá, tầu rà mìn, tầu chống ngầm... thăm dò?
11. Trận chiến tử thủ Hoàng Sa năm 1974 diễn ra ở đâu, những ai, những đơn vị nào đã tử thủ?
12. Có phải Trung Quốc ban đầu chỉ dám thăm dò? Sau đó, khi nó nhìn rõ HQ-4 và HQ-4 đã đứng về phiá Trung Quốc, nó mới đanh mạnh và chiếm đảo, có phải vậy không?
Những câu hỏi Tại sao này chắc phải để lại cho các “chiến binh cờ vàng” đang đêm ngày “thăng cấp” vì chưa “giải ngũ” bên Cali hay Bolsa trả lời.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=667884106586223&set=a.667884093252891.1073741894.124739034234069&type=1&comment_id=2787371&offset=250&total_comments=261
Linh Nguyễn Tham số và ảnh vũ khí hai bên.
XóaNếu như trừ đi các máy bay không hề tham chiến, chỉ tính tầu biển. Thì Ngụy đem ra 4 tầu Trần Bình Trọng (HQ-5), Lý Thường Kiệt (HQ-16), Trần Khánh Dư (HQ-4), Nhật Tảo (HQ-10).
Trung quốc có 4 tầu rà mìn nhỏ Kronstadt, mỗi tầu dài 49 mét rộng 6 mét 271, 274, 389, 396;2 tầu rà mìn 281, 282; (wiki gọi là tầu chống tầu ngầm, thực chất đây là các tầu rà mìn, choáng nước 390 tấn, mẫu SO-1 Liên Xô và kiểu 037 Trung Quốc).
Vũ khí của các " chiến hạm" Kronstad-Class lớn nhất có 2x2=4 nòng 57mm liên thanh, phòng không, đầu đạn 2,8kg. Còn lại là 4 nòng 25mm phòng không, súng cối bắn bom chìm (BMB-2 ASW mortars), bom chìm, giàn phóng bom chìm (ASW rocket launchers), thuỷ lôi.... hoàn toàn không có tác dụng trong cuộc đấu pháo tầu - tầu.
Còn đây là vũ khí chính của Ngụy, không tính cái phi đội lớn thứ 3 thế giới giương mắt lên nhìn. Cũng không tính ở đây các súng 40mm trở xuống vẫn thừa sức bắn các tầu cá Trung Quốc rất hiệu quả vì bắn liên thanh. Hay các ngư lôi.
+ Trần Bình Trọng HQ-05. Choáng nước 2.800 tấn. Pháo mũi 127mm nòng trung bình. Súng cối đa năng.Tầu có 10 nòng 40mm liên thanh phòng không, gồm 4 khẩu 2 nòng quanh đài chỉ huy và 2 khẩu hai bên sau.
+ Trần Khánh Dư HQ-04. Tầu khu trục Mỹ lớp Edsall. Choáng nước 1.590 tấn. Tầu có 3 tháp pháo, 1 nòng 76mm bắn nhanh 20 phát phút, là 3 nòng bắn nhanh điều khiển radar - máy tính, 2 nòng 40mm phòng không, 8 nòng 20mm phòng không.
+ Lý Thường Kiệt HQ-16. Như HQ-05.
+ Nhật Tảo HQ-10. Choáng nước 650 tấn, 1 pháo 76mm. 4 nòng 40mm. 6 nòng 20mm.
HQ-10 đắm, HQ-16 hỏng nặng. HQ-4 và HQ-5 hỏng nhưng vẫn chạy được, dông sang Philipines .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=667884106586223&set=a.667884093252891.1073741894.124739034234069&type=1&comment_id=2787384&offset=250&total_comments=261
Bài viết chí lý. Cần loại bỏ những kẻ xuyên tạc lịch sử như Cường, Hùng ra khỏi cơ quan nhà nước.
Trả lờiXóaTới giờ uống thuốc rồi bạn.
XóaKhông Việc Gì Phải Xoắn!
Trả lờiXóaLoạt bài Hoàng Sa trên báo chí gần đây chỉ có một gờ-ram mới mẻ: chễm chệ trên báo Đảng thay vì tràn lan trên báo chí Việt ngữ hải ngoại gần 40 niên suốt nay. Còn giá trị "kách mệnh khai sáng dân trí, phản tỉnh dư luận"? Zero nhá, cấm cãi.
Vấn đề Hoàng Sa đã được chém gió tơi tả đến từng centimet tự lâu lắc trên mạng. Dù đã xoay xở mọi cách với sự hỗ trợ tổng lực của BBC, VOA, RFA...; các ý kiến anti-lịch sử Đảng vẫn không thể thay đổi được sự thật:
- Kế hoạch tác chiến VNCH ở Hoàng Sa phụ thuộc vào ý chí của Mỹ,
- Chủ thuyết "Vi-xi bán nước" hoàn toàn sụp đổ khi va đập với tổng thể đá tảng Đánh Pháp - Đuổi Mỹ - Chống Đặng - Diệt Pol Pot và Hải Chiến Trường Sa của Đảng Cộng Sản Vinh Quang, tổ tiên nhà Đỏ.
Ra đến đời thực, sức chém gió rớt sạch mọi cấp bão, chỉ còn vài hehe cơn mưa bóng mây. Đặt thử, ở tượng Lý Thái Tổ, một cái bàn tổng động viên tái chiếm Hoàng Sa hoặc tăng cường đồn trú Trường Sa theo gương anh Ngụy Văn Thà nhá. Chắc bắp luôn, quý anh Hồ Gươm sẽ quăng dép chạy bán sống bán chết; quý ông Cờ Vàng lại tuột nốt quần tà lỏn, bám càng máy bay dông tuốt Bolsa-Cali như đã từng. Sẽ chỉ còn trơ lại dăm quý bà dân chủ mạt cưa mướp đắng lăn đùng ra xé áo, cào mặt ăn vạ.
Ai dám đảm bảo sự thể khác đi thì giơ tay lên cái coai. Giơ thẳng tay lên, bước ra nói dõng dạc xem nào! Anh hùng bàn phiếm thường hiện nguyên hình gã Quất Xong Dông khi hữu sự, Đỏ mặc định thói đời thế với tư cách một netizen thời lá ngón.
Khi thế giới đang xoay trục quanh biển Đông, loạt bài Hoàng Sa rầm rộ trên trang chủ là chuyện đương nhiên. Càng đương nhiên hơn với định hướng "nuy tuốt, cởi tất" hehe của Đỏ. Nhưng hy vọng dựa vào đó phục hoạt tử thi VNCH thì cứ mơ đi Diễm. Với một thứ mà chính bố đẻ của nó đã vứt đi như vất một tờ giấy vệ sinh; chôn càng sâu hóa ra càng hay. Đào lên nghe thối hoắc, chẳng khác tự móc đik ra ngửi.
Chốt nhá, không việc gì phải xoắn! Ngày mai vào phiên điều trần nhân quyền LHQ, Đỏ đã có chứng cứ độc đảng nhưng đa nguyên, hehe.
====****====
Kỳ dự định: "Quyền bày tỏ sự ngu", nếu Ban Tuyên giáo có ý định gõ đầu chủ báo Vị Thành Niên.
http://dodonc.blogspot.com/2014/01/khong-viec-gi-phai-xoan.html
Báo nào báo Đảng nhà beo?
XóaCào bằng báo chí cũng theo lòe người.
Nên rõ hơn thế này nhà beo à:(Thiếu Long).
Xóa'Bọn phản động, nhất là bọn ba que lâu nay do ngu lâu dốt bền, bị nhồi sọ nặng nề lâu ngày nên hễ báo nào ở VN là bọn họ đều hô là "báo Đảng", thậm chí điên khùng đến mức hễ trang web nào có đuôi .vn là bọn họ tri hô là "báo Đảng". "
Ừ, chúng ngu ghê gớm thế đấy! Phường Điện Biên mà bọn chúng lại gọi là Phường giá áo túi cơm, Phường chèo, Phường đực rựa...!!!
XóaCũng loài đón gió trở cờ.
Trả lờiXóaChỉ mong nhà lụt, bàn thờ chó leo.
Sưng danh đánh bóng để trèo.
Hãy sang bên Phớp mà theo Tín bòi.
Năm nay tám mấy tuổi rồi.
Đón cờ từ thuở mới hồi năm mươi.
Tưởng rằng Góp chóp đến nơi.
Nào ngờ vẫn thế biệt nơi sứ người.
Xin ăn với đủ loại người.
Đến" Kiều" bẩn nhất cũng đòi tránh xa.
Quê hương! Bố bảo về nhà.
Vì rằng: đốt sạch ông bà tổ tiên.
Mày rằng mấy tuổi mà điên.
Mày rằng có mấy cục tiền mà to.
Loại mày vắt mũi thò lò.
Bảy hai chấy thức còn bò ra đây.
Đúng là ở dạng "cây còn".
+ Đúng là lũ ngốc khi viết rằng “Chúng tôi cũng không hiểu vì sao sau biết bao bê bối, tai tiếng như vậy mà bố con ông Diến vẫn được đứng trên bục giảng…”. Ô hay! đấy là chủ chương lớn, đảng rất thích dùng người càng có nhiều “bê bối, tai tiếng” trở thành khuyển mã đứng trên bục giảng càng tốt!. Như vậy mới có thế hệ các học trò là chủ trang này chứ!.
Trả lờiXóa+ Lại cái cậu Thiếu Long này, đã là một người Việt đang định cư tại Hoa Kỳ, mà viết văn như lũ dư luận viên, chỉ thích dùng những từ đao to búa lớn ở đầu đường xó chợ, nhai đi nhai lại mấy từ : “xuyên tạc”; "cố đấm ăn xôi"; "đốt đền thờ"; "trâu bò nhai lại"; “vô liêm sỉ”; “dốt nát”; “ tồi tệ”;….
+ Đúng ra, cậu Long này phải nhập vào bọn đang “cào mặt ăn vạ” bọn “bậy bạ, mất dạy, hỗn láo”.
Pé Nông văn Rận này trốn đâu mất mặt, hôm nay nhảy ra ị bậy thế?
XóaCon chó mang nick Nông dân lại xuất hiện, ằng ặc sủa bậy
XóaÀ, cậu Nông Văn Rận này là lính đảo ngũ bị đi cải tạo về nên bao giờ cũng cay cú với đời!
Xóacác thiên tài thử giải thích thế nào về công Hàm 1958 của bác Đồng?và các thiên tài giỏi về lý luận .và thạo về luật quốc tế hãy đem tài ,trí ra để tư vấn cho đoảng và chính phủ đưa đơn kiện TQ ra tòa án quốc tế đi. nếu thắng và lấy lại được Hoàng sa không tốn xương máu thì lúc đó các thiên tài và nhất là đoảng ,chính phủ nói thì dân hải ngoại và người trong nước mới tâm phục khẩu phục ? các thiên tài có biết tại sao đoảng và nhà nước ko dám đưa TQ ra tòa án quốc tế ko ạ? các thiên tài tự tìm hiểu sẽ thấy câu trả lời . nên nhớ là khi đọc lại công hàm của bác Đồng năm 1958 thì hãy đọc thật kỹ và đừng có giàu chí tưởng bở mà cãi cùn và tôi đã đọc nhiều người viết là công hàm đó ko có giá trị vì sổ đỏ nước VNDCCH là do cụ Hồ đứng tên ,cho nên bác Đồng ký ko giá trị. có nhiều người lại nói cụ Hồ mưu cao. hoặc có người lại nói trong cong hàm ko có câu chữ nào bác Đồng nói đến tên hai hòn đảo đó, rồi có người lại giải thích là khi đó hai đảo đó ko phải là của VNDCCH cho nên công hàm ko giá trị. trên bình diện quốc tế họ không bao h nghĩ như vậy các thiên tài ạ. còn chuyện đánh chiếm đảo rõ ràng là TQ đánh chiếm năm 1974 rồi. đất nước nhỏ luôn đi theo đít người khác và bị chúng nó buốn bán trên lưng mình thì chịu thôi chiến tranh nồi da , xáo thịt bao nhiêu năm rồi chưa đủ hay sao? tại sao đã thống nhất gần 40 năm rồi mà dân vãn bị đói, vẫn là đất nước lạc hậu? do ai, vì đâu.?
Trả lờiXóaAnh cờ vàng Nặc danh23:40 Ngày 23 tháng 01 năm 2014 còn có võ gì ngoài cái võ "Công hàm 1958" nữa ko? Ở đây đang bàn về cái trận "Hải chiến HS".
XóaTôi cũng đề nghị chủ nhà có bài phận tích về "Công hàm 1958" để anh em thảo luận.
Đề nghị chủ nhà cho đăng bài này như để làm rõ hơn bài phân tích trên của Thiếu Long:
Trả lờiXóa----
Với tác giả "30 phút đấu pháo ..." trên báo VnEpress
By: Báo Lều On: 21:55 In: Hoàng Sa, Lều báo No comments
Vài năm trở lại đây, gần đến những ngày đánh dấu thời gian quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm, báo chí lại "thắp lên ngọn lửa lịch sử" để nhắc nhở người dân Việt về một phần máu thịt Tổ quốc đang chịu cảnh chia lìa, khẳng định Trung Quốc dùng vũ lực xâm lược đất nước ta. Điều đó là hoàn toàn chính đáng và đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, có vẻ như sự hời hợt trong nghiên cứu, tìm hiểu ngọn ngành sự thực lịch sử bấy giờ cùng tình trạng làm báo "ăn xổi ở thì" của không ít cơ quan báo chí hiện nay dẫn đến công việc ý nghĩa này lại "lợi bất cập hại". Rất nhiều bài báo trong những năm gần đây chỉ tập trung vào khai thác thông tin một chiều từ một vài cựu quân nhân VNCH, như những cuốn hồi ký của họ, rồi mặc nhiên coi đó là sự thật lịch sử để cung cấp cho đông đảo bạn đọc. Thậm chí, không ít bài báo còn cổ súy, kêu gọi việc tôn vinh các "anh hùng" đã hy sinh trong việc bảo vệ (bất thành) Hoàng Sa. Tôi cũng đã tìm đọc khá nhiều thông tin trái chiều từ chính những người đã tham gia trận hải chiến Hoàng Sa này và bằng sự chọn lọc, suy luận và tư duy, tôi tin rằng sự thực lịch sử không được "hoành tráng" như những gì báo chí đăng tải.
Tiêu biểu bài viết “30 phút đấu pháo trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974” của tác giả Nguyễn Hùng Cường - giảng viên Đại học Luật HN đã đưa nhiều thông tin, nhận định sai sự thật.
THỨ NHẤT, mở đầu bài báo nêu trên, tác giả viết: “Các thập niên 1950, 1960 và 1970, Hải quân Mỹ thường tân trang chiến hạm cũ từ Chiến tranh thế giới thứ II rồi viện trợ cho đồng minh ở châu Á như Đài Loan, Việt Nam Cộng hòa, Philippines… Vũ khí, hệ thống điện tử, hệ thống điều khiển của tàu viện trợ đều lỗi thời. Trong khi đó, Liên Xô, Trung Quốc và một số quốc gia Đông Âu đã trang bị cho hải quân theo quan điểm đổi tiện nghi, trang bị điện tử để lấy ưu thế về tốc độ, vũ khí và dùng những chiến thuyền nhỏ tấn công các chiến hạm lớn”.
Đúng là đối với Mỹ, những chiến hạm cũ hỏa lực kém nhưng đối với VNCH thì những chiến hạm đó rất mạnh, mạnh hơn gấp mấy lần Trung Quốc. Năng lực hải quân Trung Quốc lúc đó thì phải nói tệ hại. Vậy đem những chiến hạm đó đi đánh nhau với quân Trung Quốc lúc đó là vẫn còn chiếm ưu thế hơn hắn. Trung Quốc có 4 tầu rà mìn nhỏ Kronstadt, mỗi tầu dài 49 mét rộng 6 mét 271, 274, 389, 396;2 tầu rà mìn 281, 282; (wiki gọi là tầu chống tầu ngầm, thực chất đây là các tầu rà mìn, choáng nước 390 tấn, mẫu SO-1 Liên Xô và kiểu 037 Trung Quốc). Vũ khí của các " chiến hạm" Kronstad-Class lớn nhất có 2x2=4 nòng 57mm liên thanh, phòng không, đầu đạn 2,8kg. Còn lại là 4 nòng 25mm phòng không, súng cối bắn bom chìm (BMB-2 ASW mortars), bom chìm, giàn phóng bom chìm (ASW rocket launchers), thuỷ lôi.... hoàn toàn không có tác dụng trong cuộc đấu pháo tầu - tầu.
Còn đây là vũ khí chính của VNCH, không tính cái phi đội lớn thứ 3 thế giới, cũng không tính các súng 40mm trở xuống vẫn thừa sức bắn các tầu cá Trung Quốc rất hiệu quả vì bắn liên thanh hay các ngư lôi, cụ thể:
+ Trần Bình Trọng HQ-05. Choáng nước 2.800 tấn. Pháo mũi 127mm nòng trung bình. Súng cối đa năng.Tầu có 10 nòng 40mm liên thanh phòng không, gồm 4 khẩu 2 nòng quanh đài chỉ huy và 2 khẩu hai bên sau.
+ Trần Khánh Dư HQ-04. Tầu khu trục Mỹ lớp Edsall. Choáng nước 1.590 tấn. Tầu có 3 tháp pháo, 1 nòng 76mm bắn nhanh 20 phát phút, là 3 nòng bắn nhanh điều khiển radar - máy tính, 2 nòng 40mm phòng không, 8 nòng 20mm phòng không. + Lý Thường Kiệt HQ-16. Như HQ-05.
+ Nhật Tảo HQ-10. Choáng nước 650 tấn, 1 pháo 76mm. 4 nòng 40mm. 6 nòng 20mm. HQ-10 đắm, HQ-16 hỏng nặng. HQ-4 và HQ-5 hỏng nhưng vẫn chạy được, dông sang tận Philipines .
THỨ HAI, tác giả cho rằng: "Trung Quốc có đủ tất cả lực lượng hải, lục, không quân và tiềm thủy đỉnh (tàu ngầm) túc trực, sẵn sàng tham chiến. Việt Nam Cộng hòa chỉ có chiến đấu cơ tốt nhất là loại F5E, tầm hoạt động ngắn, đủ nhiên liệu bay ra Hoàng Sa rồi quay về mà không thể ở lại yểm trợ hoặc chiến đấu".
XóaTrên thực tế, như đã nói ở trên hải quân Trung Quốc lúc đó rất yếu, không có cửa so với hải quân VNCH. Chính vì thế mà tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không sợ Trung Quốc lúc đó. Còn về máy bay Trung Quốc lúc đó không đủ cự ly tác chiến ra Hoàng sa, vậy không quân Trung Quốc mạnh chỗ nào?
Về máy bay VNCH: Họ có đội máy bay cường kích lớn thứ ba thế giới, chỉ sau hai siêu cường Mĩ và Liên Xô. Khoảng cách từ Đà Nẵng ra quần đảo Hoàng Sa là khoảng 200 hải lí, tức khoảng 370km, nằm trong tầm tác chiến của hai loại máy bay F-5 và A-37, mà không quân VNCH có hàng trăm chiếc. Máy bay tiêm kích hạng nhẹ F-5 có bán kính chiến đấu 1.400km, mang được 3.200kg vũ khí gồm tên lửa không đối không và bom, rocket các loại. Máy bay cường kích A-37 có bán kính chiến đấu 740km, mang được 1.230kg bom và rocket. Chính phi công NGUYỄN THÀNH TRUNG từng nói “Đến giờ này tôi vẫn ân hận, tiếc là không được chết vì Hoàng Sa".
Ngày 18.1.1974, hải quân Trung Quốc đổ bộ lên chiếm đảo Hoàng Sa, phía Việt Nam Cộng hoà khi đó có một đại đội địa phương quân chốt trên đảo Phú Lâm. Hai bên đánh nhau, cùng có thương vong về con người nhưng quân số Trung Quốc đông quá, 51 lính địa phương quân của ta bị bắt đưa về Trung Quốc. Việt Nam Cộng hoà lên tiếng phản đối việc Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự để chiếm đảo của Việt Nam một cách phi pháp. Đây là sự kiện lớn, dư luận thế giới cũng phản đối việc đó. Lúc này hải quân của Việt Nam Cộng hoà không thể đổ bộ chiếm lại đảo được.
Ngày 19.1.1974, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu điều năm phi đoàn F5, bốn ở sân bay Biên Hoà, một ở sân bay Đà Nẵng, mỗi phi đoàn có 24 máy bay và 120 phi công ra Đà Nẵng chuẩn bị đánh lấy lại Hoàng Sa. Mọi người rất phấn khởi, tụi tôi đi ra với tư thế là đi lấy lại một phần lãnh thổ đất nước. Sĩ quan cấp tá ở các phi đoàn 520 – Nguyễn Văn Dũng, 536 – Đàm Thượng Vũ, 540 – Nguyễn Văn Thanh, 544 – Đặng Văn Quang, 538 – Nguyễn Văn Giàu đều đã lên kế hoạch tác chiến kỹ lưỡng. 150 phi công thuộc sáu phi đoàn F5 của không lực Việt Nam Cộng hoà khi đó đều ký tên chung vào một lá đơn tình nguyện “Xin được chết vì Hoàng Sa”. Hàng ngày, máy bay RF5 có nhiệm vụ bay và chụp ảnh các toạ độ từ nhỏ nhất ở Hoàng Sa, xem có thay đổi gì, tàu chiến Trung Quốc di chuyển ra sao, bố trí các cụm phòng thủ thế nào… đưa về chiếu ra cho tất cả phi công theo dõi. Tụi tôi đếm từng tàu một, thậm chí đếm được cả số ghi trên tàu, chia bản đồ ra làm bốn, mỗi góc tư giao cho một phi đoàn, phi đoàn thứ năm bay bảo vệ trên không. Họ có 43 tàu tất cả và quyết tâm của tụi tôi là đánh chìm tất cả 43 tàu đó trong vài giờ. Về không quân, vào thời điểm đó chúng tôi có nhiều lợi thế hơn Trung Quốc. Bay từ Đà Nẵng ra Hoàng Sa bằng cự ly từ đảo Hải Nam ra. Ưu thế của phi đội tụi tôi là máy bay bay ra, đánh nửa tiếng vẫn thừa dầu bay về còn Trung Quốc chỉ có Mig 21, bay ra đến Hoàng Sa thì không đủ dầu bay về.
Khí thế phi công lúc đó hừng hực, mấy anh chỉ huy trưởng từ đại tá trở xuống đòi đi đánh trước. Tất cả háo hức chờ đến giờ G là xuất kích. Nhưng giờ G ấy đã không đến. Hạm đội 7 của Mỹ trên biển không cứu các hạm đội của đồng minh Việt Nam Cộng hoà bị bắn chìm và bị thương trên đảo. Dường như vì lợi ích của mình, các quốc gia lớn có quyền mặc cả và thương lượng bất chấp sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác. Một mảnh đất dù nhỏ cũng là tổ quốc mình, cha ông ta đã đắp xây nên bờ cõi, là con dân của đất nước ai cũng có nghĩa vụ thiêng liêng gìn giữ lấy. Tụi tôi háo hức sẵn sàng tất cả nhưng cuối cùng không được chết cho Hoàng Sa. Tới bây giờ tôi vẫn ân hận. Sau này bạn bè tôi gặp lại nhau cũng cùng một tâm trạng: đáng lẽ tụi mình chết cho Hoàng Sa thì vinh dự hơn!”.
Còn về việc bài báo nói rằng máy bay F5 không đủ tác chiến Hoàng Sa, dưới đây tôi sẽ đem một ít thông số để tác giả tham khảo. VNCH Sài Gòn có 254 máy bay Cessna A-37 Dragonfly chủ yếu là kiểu A-37B dùng máy đẩy J-85-GE-17A. Kiểu này là máy bay lưỡng dụng, vừa huấn luyện vừa cường kích. Kiểu này cũng là kiểu chủ yếu được sản xuất. So với các kiểu A-37 khác thì kiểu này có thêm khả năng mang dầu, bay xa, tiếp dầu trên không. Sau này quân giải phóng mót rác nhai lại được 95 chú. A-37 như là máy bay sản xuất riêng cho Việt Nam, rẻ tiền và hiệu quả với địch không có, hoặc có rất yếu đối không.
XóaCessna A-37 Dragonfly có:
-Khối lượng rỗng 6.211 lb = 2.817 kg.
Khối lượng tối đa 14.000 lb = 6.350 kg.
-Tầm bay điển hình. -Tầm tối đa: 800 nm = 920 mi = 1.480 km;
-Bán kính chiến đấu: 400 nm = 460 mi = 740 km; con số này là mang 4.100 lb = 1.860 kg bom.
VNCH được các đồng minh cấp 158 máy bay F-5A Freedom Fighters, 10 RF-5A 8 F-5B huấn luyện, USA cung thêm bản mới nhất của dòng F-5 là F-5E Tiger II:
- Khối lượng rỗng: 9.558 lb =4.349 kg
- Khối lượng cất cánh điển hình: 15.745 lb =7.157 kg
- Khối lượng cất cánh tối đa: 24.722 lb =11.214 kg
- Tầm thông thường: 760 nmi = 870 mi = 1,405 km
- Tầm tối đa: 2.010 nmi = 2.310 mi = 3.700 km Cụ thể Đời đầu F-5A Freedom Figher - Tầm tối đa 1387 miles = 2232 km.
- Bán kính chiến đấu với vũ khí tối đa: 195 miles = 313 km - Bán kính chiến đấu với 2 bom 530-pound: 558 miles = 898.
Đời sau F-5E Tiger II - Tầm bay tối đa : 1543 miles = 2483 km
- Bán kính chiến đấu với 2 đạn AAM không chiến: 656 miles = 1055.
Căn cứ không quân lớn nhất là Đà Nẵng và hàng loạt căn cứ Miền trung. Vị trí gần trận đánh nhất là Quảng Ngãi , trận đánh xảy ra giới hạn tại khu vực Đá Bông bay, quân Trung Quốc đã chọn vị trí này và không thể đi thêm vì lo chính cái máy bay VNCH, họ sẵn sàng nướng các tầu tiền tiêu này nếu VNCH xuất quân, thành thế giằng co mỗi bên giữ một nửa hoặc bỏ mồi quay về, còn nếu VNCH không xuất quân thì họ lấy trọn quần đảo như đã xảy ra.
Khoảng cách từ Cù Lao Ré là 121 hải lý.
Năm 1974, ngoài F5 chủ lực (tầm bay tối đa 1400/3700 km), VNCH còn có Cessna T-37 Tweet (1500km), và có thể có B57. Trong đó, phòng không của Trung Quốc gần như là con số không, với các súng phòng không từ thời Đại Chiến Thế Giới Lần Thứ Hai. Tầu Trung Quốc không dám vào phía Tây và Nam, càng vào gần, khả năng chiến đấu của 300-400 F-5, A-37 càng tăng lên. Nếu như VNCH muốn giữ, họ không tốn nhiều công để chí ít chia đôi quần đảo chờ cãi cọ, hoàn toàn có sức làm hạm quân Tầu phải bỏ cuộc giữ được toàn vẹn quần đảo.
Thực tế trên là rõ ràng, nhưng sau mấy dòng tranh luận với tác giả bài báo thì ông này cho rằng, nguồn tin của tôi từ cựu đại tá phi công Nguyễn Thành Trung là không đáng tin cậy. Khi hỏi nguồn tác giả lấy ở đâu thì ông ta bảo là bí mật nội bộ (?!). Thiết nghĩ những lời nói của tác giả chỉ có bọn liệt não nó mới tin, và thể là tôi bị tác giả BLOCK facebook! Nhận định cá nhân, bài báo sử dụng những tư liệu của những sỹ quan VNCH, nhào nặn viết bài mà không chịu khó kiểm chứng, thẩm định, đối chiếu các nguồn khác sẽ không phản ảnh đúng bản chất sự việc, gây ngộ nhận cho người đọc. Rất mong tác giả bài viết, cũng những nhà nghiên cứu cần kết hợp nhiều nguồn sử liệu của VNCH với cái nhìn khách quan và thấu đáo, để tránh xảy ra những sai sót hay ngộ nhận, rồi bị lợi dụng thành “phản tác dụng” thì thật HỌA VÔ ĐƠN CHÍ./.
© Linh Nguyễn
http://www.leubao.vn/2014/01/oi-loi-voi-tac-gia-bai-viet-30-phut-au.html
Trong bài trước chúng tôi có đề cập đến việc liên hệ và tranh luận với tác giả bài báo “30 phút đấu pháo trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974” trên Facebook thì bị tác giả "khóa nick". Rõ ràng đó không phải là một cách tranh luận đúng đắn về một sự việc quan trọng. Tuy nhiên, chuyện chưa dừng ở đó mà nực cười hơn là tác giả Nguyễn Hùng Cường lại về "nhà", đóng cửa, để công kích những người đã chỉ ra cái sai của anh ta.
XóaChưa hết, anh ta còn công khai ca ngợi rằng: "Trận Hải chiến Hoàng Sa là một điểm son chói lọi trong trang sử hào hùng, vẻ vang chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. 74 chiến sỹ của VNCH đã chiến đấu anh dũng và can trường chống lại những kẻ thù ngang ngược xâm lược bờ cõi dù lực lượng địch mạnh hơn gấp bội. Dù thất bại trong cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa, nhưng những người lính quả cảm của VNCH đã thể hiện tinh thần chiến đấu oanh liệt, ngoan cường của những người con đất Việt". Thật là lố bịch vì như chúng tôi đã nhiều lần phân tích về cuộc hải chiến này, sự thực xem ra là trái ngược với điều anh chàng "thạc sỹ sắp lên tiến sỹ" của khoa Luật ĐHQG HN lải nhải.
Xem ra, nền giáo dục của chúng ta lại thêm một vết dột trên nóc rồi! (*)
(*) Theo thông tin mà chúng tôi mới tìm hiểu thì có vẻ như tác giả Nguyễn Hùng Cường đã nổi danh trên báo từ thời còn cử nhân. Nếu đúng như những gì bài báo dưới đây nói thì cũng chẳng lạ về các xử sự của ngài thạc sỹ luật trong vụ việc này.
Công bố kết luận vụ giảng viên bị sinh viên tố “bán điểm ăn tiền”
❝Kết luận số 327/KL do GS.TS Phạm Hồng Thái - Chủ nhiệm Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội ký có nội dung: PGS.TS Nguyễn Bá Diến đã cho con trai là Nguyễn Hùng Cường không đủ tiêu chuẩn giảng viên dạy thay các lớp K53, PGS.TS Nguyễn Bá Diến đã vi phạm quy chế đào tạo về việc hỏi thi vấn đáp một số môn học thuộc bộ môn Luật quốc tế quản lý và việc PGS.TS Nguyễn Bá Diến nhận tiền “đi thầy” của sinh viên.❞
http://www.leubao.vn/2014/01/voi-tac-gia-30-phut-au-phao-cap-nhat.html
tôi thì chả cờ vàng với đỏ gì hết .tôi chỉ là thằng dân VN thế thôi các thiên tài đang tranh luận như mổ bò chuyện đảo HS vậy thì tôi nói về cái công Hàm của Bác Đồng nó liên quan đến HS có gì là sai nào?chế độ nào nói chả hay anh Thiệu thì cũng chỉ ngửa tay xin Mỹ tiền ,anh cộng sản thì cũng ngửa tay xin Nga , Tầu thế thôi để đưa đất nước vào cảnh nồi da xáo thịt, các thiên tài có giỏi thì cứ tư vấn giúp đoảng và chính phủ làm cách nào để lấy lại hoàng sa đi, chứ ngồi mà chửi mấy thằng nhà báo và mấy thằng GS-TS giấy thì có chửi cả ngày cũng ko hết. phải biết cái lũ GS-TS bố láo đó là cái gốc của nó sinh ra từ đâu cơ chứ chửi cái ngọn thì chả để làm gì.
Trả lờiXóaNhững kẻ bán nước lại có quyền phê phán những người đã chiến đấu và chết cho đất nước sao?
Trả lờiXóaMột lũ dư luận viên...
Hôm nay tôi mới biết bài này và tìm hiểu thêm về bố con ông Nguyễn Bá Diến- Nguyễn Hùng Cường.
Trả lờiXóaĐúng như chủ nhà nhận xét, lẽ ra không nên để bố con ông Diến đứng trên bục giảng!
----
Một giảng viên đại học bị sinh viên tố “bán điểm ăn tiền”
Dân trí Giảng viên Nguyễn Bá Diến - Chủ nhiệm bộ môn Luật quốc tế tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội - bị sinh viên tố “bán điểm ăn tiền”. Lãnh đạo nhà trường đã kiểm tra và xác nhận có sự việc như đơn tố cáo.
Theo nội dung đơn tố cáo của các sinh viên trong trường, để có thể “yên thân” qua được môn Luật quốc tế của thầy Diến, mỗi sinh viên phải góp tiền “đi thầy”, mỗi lần “đi” khoảng từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng.
Báo cáo kết quả xác minh của Tổ kiểm tra nhà trường. (Ảnh: Q.Đ)
Trao đổi với PV Dân trí về sự việc, ông Phạm Hồng Thái - Chủ nhiệm khoa Luật trường ĐH Quốc gia Hà Nội - cho biết, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của các sinh viên khoa Luật về việc giảng viên Nguyễn Bá Diến có nhận tiền “đi thầy” của các sinh viên, ban chủ nhiệm khoa đã thành lập ngay 2 tổ kiểm tra để rà soát, thanh kiểm tra, xác minh sự việc.
Tại báo cáo kết quả xác minh số 06 của khoa Luật có nêu 3 vấn đề liên quan đến ông Diến gồm: nhận tiền “đi thầy” của sinh viên chính quy trong kỳ thi các môn thuộc Bộ môn Luật quốc tế quản lý; vi phạm quy chế hỏi thi các môn thuộc bộ môn Luật quốc tế quản lý; cho con trai là ông Nguyễn Hùng Cường không đủ tiêu chuẩn giảng viên dạy thay tại các lớp chính quy.
Kết quả xác minh đã cho thấy: “Các chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh hoàn toàn phù hợp với nhau, logic và trở thành một hệ thống có thể chứng minh rằng hành vi này có dấu hiệu nhận hối lộ”.
Một góc Trường ĐH Quốc gia Hà Nội - nơi ông Diến làm việc. (Ảnh: A.T)
Về việc ông Diến cho con trai là ông Nguyễn Hùng Cường dạy thay môn Tư pháp quốc tế tại một số lớp mà ông có trách nhiệm giảng dạy là vi phạm các quy định của khoa Luật.
Việc ông Diến tổ chức thi các môn Tư pháp quốc tế và Luật thương mại quốc tế, một số sinh viên phải thi viết, một số khác sau khi thi viết xong được nâng điểm là sai do lịch thi của khoa Luật thông báo các lớp thi vấn đáp môn này. Phần thi vấn đáp trong tổ chức thi này cũng không đúng bởi sinh viên sau khi viết bài thi được cho ra ngoài, sau đó lại được gọi vào cầm bài thi viết để trả lời câu hỏi trong khi họ có thể dùng tài liệu và hỏi người khác về các câu hỏi thi. Ngay cả việc không công bố điểm thi ngay sau khi thi cũng vi phạm quy chế.
Đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo nhà trường đã có thông báo tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với con trai ông Diến là ông Nguyễn Hùng Cường để làm rõ những nội dung có liên quan đến việc tố cáo của sinh viên.
Ông Phạm Hồng Thái cho biết thêm: “Hiện chúng tôi chưa thể công bố kết quả về hình thức xử lý bởi liên quan đến sự việc bởi chúng tôi còn đang phải tiến hành làm rõ một số nội dung có liên quan đến việc thầy Diến nhận tiền “đi thầy” như tố cáo của sinh viên gửi lên”.
Quốc Đô - Anh Thế
http://dantri.com.vn/xa-hoi/mot-giang-vien-dai-hoc-bi-sinh-vien-to-ban-diem-an-tien-1306690280.htm
Thầy giáo ĐHQG Hà Nội bị tố 'ăn' tiền của sinh viên
XóaQuang Tùng - Phan Mạnh
http://vtc.vn/thay-giao-dhqg-ha-noi-bi-to-an-tien-cua-sinh-vien.2.287568.htm
VỤ TỐ CÁO “CHẠY ĐIỂM” TẠI ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI
XóaThầy Diến vi phạm nhiều quy chế
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/thay-dien-vi-pham-nhieu-quy-che-2011052611133693.htm
Thực hư chuyện SV tố thầy giáo ĐHQG Hà Nội 'ăn' tiền
XóaNội dung đơn thư tố cáo ông Nguyễn Bá Diến nhận tiền "đi thầy" của sinh viên K53 trước kỳ thi môn tư pháp quốc tế là có thật. Qua thanh tra xác minh, tổ thanh tra nhận thấy, ông Nguyễn Bá Diến đã nhận tiền "đi thầy" của sinh viên chính quy nhiều khóa, trước các kỳ thi môn học do ông phụ trách...Và việc ông Nguyễn Bá Diến cho con trai là Nguyễn Hùng Cường chưa đủ tiêu chuẩn đứng bục giảng dạy là có thật. (Trích đăng báo cáo của đoàn thanh tra).
Trong đơn kiến nghị gửi Báo điện tử VTC News, ông Diến cho rằng, việc thầy bị tạm đình chỉ công việc giảng dạy là bịa đặt. Đến thời điểm này ông Diễn vẫn không chịu bất cứ sự điều chỉnh của bất cứ quyết định nào.
Trong khi đó, GS.TS Phạm Hồng Thái, chủ nhiệm khoa Luật ĐHQG Hà Nội khẳng định với PV VTC News việc ông Diến đã bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy để làm rõ nội dung đơn thư tố cáo.
Ngoài ra, trong đơn thư kiến nghị, ông Nguyễn Bá Diến cũng cho rằng, “bài viết phản ánh thông tin tôi đưa con trai là ông Nguyễn Hùng Cường chưa đủ tiêu chuẩn đứng bục giảng dạy là không khách quan”. Trong khi đó, GS.TS Phạm Hồng Thái khẳng định với PV VTC News rằng: Việc ông Cường chưa đủ tiêu chuẩn đứng bục giảng dạy là có thật. Khoa đã có quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với ông Cường.
Bên cạnh đó, TS Nguyễn Huy Cương, Tổ trưởng tổ thanh tra cũng nêu rõ trong báo cáo thanh tra rằng, “việc ông Nguyễn Bá Diến cho con trai là Nguyễn Hùng Cường chưa đủ tiêu chuẩn đứng bục giảng dạy là có thật”.
“Hoàn toàn chứng minh được sinh viên có đến nhà thầy Diến. (Họ) có đưa tiền trước kỳ thi và không bao giờ sinh viên được nhận lại số tiền này. Bản thân ông ấy có thừa nhận là các sinh viên có đến nhà” - TS Nguyễn Huy Cương - Tổ trưởng tổ thanh tra nói với PV VTC News trong cuộc trao đổi chiều 25/5.
http://vtc.vn/thuc-hu-chuyen-sv-to-thay-giao-dhqg-ha-noi-an-tien.1.287691.htm
Nhìn mặt thằng khốn nạn nguyễn hùng cường này muốn đập quá.
Trả lờiXóaTiếc thay, lời xuyên tạc lịch sử của Nguyễn Hùng Cường và bọ rận chấy nay lại được nhóm ngụy sử lặp lại...
Trả lờiXóaQuá chuẩn xác!
Trả lờiXóa"Vâng, bạn đọc đáng kính của Google.tienlang có một Kết luận chính xác:“Bất cứ ai, bất cứ thứ gì được mấy ông BBC, RFA… tung hô thì đích thị đều là những người, những thứ bỏ đi, không ra gì"- Đó là một chân lý khỏi cần chứng minh!” "