Bác hỏi, tôi xin được thưa: Viếng Anh Đằng, việc nay, xưa đạo người. Nghĩa tử nghĩa tận, Bác ơi! Kiên trung đâu ở lòng người vô tâm. Hẹp hòi chỉ làm thấp tầm. Ông Triết, Đua, Hải, Bác yên tâm, rất người! Ôm rơm, nặng bụng. Bác ơi!
Cười là " thuốc" Điện Biên ơi ! Trẻ già trai gái cùng cười vui chung Cười cho sản khoái tâm hồn Mình cười cho thỏa thong dong tuổi già. Mình cười những kẻ điêu ngoa Mị dân, lừa đảo, lu loa nhân quyền. Và cười cái thói cửa quyền Xênh xang áo mão, khắp miền hại dân Còn nhiều chuyện ở dương trần Hể mà trông thấy, nhân dân đều cười. Cười cho chúng hết thói đời Ăn gian, nói dối, bọn người sói lang. Cuộc đời còn kẻ gian tham Chúng ta còn mãi ngân vang tiếng cười... khinh khi...
Mình thích bốn câu thơ cuối trong bài đăng lúc 20:41 ngày tháng 2 năm 2014 của Bạn. Thích nhất câu : " Biết rằng nó nịnh, cho vui hội " đấy Bạn ! Theo mình câu này đầy đủ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng; chí lý, đầy tính thời sự...
XTZ, anh bạn tôi ơi, Bạn đã lên miền để dạo chơi Tưởng mãi vui con cháu, với bạn đời Học trò xưa cũ, bao người viếng thăm.... -0- Biết rằng có 20 năm Bạn tôi mãi miết chuyên chăn làm thầy Cũng hay cái nghiệp trồng người Trường xưa, trường cũ một thời vinh quang Quân, Sư, Phụ, tục Việt Nam Ngày nay cao quý : Kỹ sư tâm hồn. Còn gì vinh hạnh cho bằng Góp công rèn luyện tre măng cho đời. Quý thay ở một con người, "Tình sâu nghĩa nặng", trọn đời như Anh...
Biết rằng bạn vốn tính lành Bạn bè hữu ái, cho thanh tình người Còn tôi sâu nặng chuyện đời Thủy chung là chuyện làm người hôm nay.
kính chúc kính chúc
Trả lờiXóaMỘT CÂU HỎI LỚN
Trả lờiXóaĐã lúc nào bạn đủ niềm vui ?
Có bao giờ bạn cảm biết buồn ?
Cuộc đời nay vậy, mai có khác ?
Biết hỏi với ai mấy dặm đường ?
Có lẽ nào một tên phản bội
Được bao người vai vế viếng tang
Có hiểu nỗi buồn vương tâm khảm
Biết bao người trung hiếu cất tiếng than ! ?
Rồi đây, đời có còn điên đảo ?
Ai trung, ai sẽ phản mai sau ?
Nhớ bao người không tiếc máu xương !
Đã ngã xuống để ngày thống nhất !
Chẳng lẽ họ vì mình mà không biết
Cư xử sao cho đúng với đời ?
Phải vì nhân dân, hãy nhớ nghe
Các người ?
Bác hỏi, tôi xin được thưa:
XóaViếng Anh Đằng, việc nay, xưa đạo người.
Nghĩa tử nghĩa tận, Bác ơi!
Kiên trung đâu ở lòng người vô tâm.
Hẹp hòi chỉ làm thấp tầm.
Ông Triết, Đua, Hải, Bác yên tâm, rất người!
Ôm rơm, nặng bụng. Bác ơi!
Ô kìa: Con chó ho!
XóaNhân dân nhà nó: TO.
Phát ngôn: Loài sâu bọ.
Thậm sưng: Lũ rận cò.
Boong chửi ai? đòm, đòm.
XóaNhỡ xe,mếu: liệu khom.
Phen này đi bộ "dom"?
Xe ôm chắc chắn ròm.
(Cư xử sao cho đúng với đời ?)
Trả lờiXóaCâu hỏi đó: Nặng! Người mong đợi.
Dân là anh, và có cả thằng tôi.
Dân là gốc bao đời vẫn vậy.
Đổi thay chăng? Số ít đổi đời?
Kệ chúng, "ăng ten" hỏng loài dơi.
Kệ cha chúng nó chắc chắn rơi.
Không theo quy luật, đời đào thải.
Không làm mà hưởng chỉ con trời.
Chúc người Đất Thép năm mới cười.
An khang, thịnh vượng, rảnh rỗi chơi.
Năm mới trọn vui cùng mẹ đĩ.
Chớ để "mẹ hề" nó bảo: Hơi.
Cười là " thuốc" Điện Biên ơi !
Trả lờiXóaTrẻ già trai gái cùng cười vui chung
Cười cho sản khoái tâm hồn
Mình cười cho thỏa thong dong tuổi già.
Mình cười những kẻ điêu ngoa
Mị dân, lừa đảo, lu loa nhân quyền.
Và cười cái thói cửa quyền
Xênh xang áo mão, khắp miền hại dân
Còn nhiều chuyện ở dương trần
Hể mà trông thấy, nhân dân đều cười.
Cười cho chúng hết thói đời
Ăn gian, nói dối, bọn người sói lang.
Cuộc đời còn kẻ gian tham
Chúng ta còn mãi ngân vang tiếng cười...
khinh khi...
Mượn gol Tiên lãng chúc ông Phường.
Trả lờiXóaTuổi già, mạnh khỏe khác gì "Trương".
Dậm chân, mắt liếc bao người" ngã".
Mở mắt cho bao kẻ lạc đường.
Vùng cao trân trọng mọi yêu thương.
Biết rằng: Còn khó mới tương đương.
Vạn sự khởi đầu bằng việc học.
Chắc chắn mai này mới quê hương.
Lời ông dặn ấm lòng trường.
Khó khăn, khắc phục cốt: Yêu thương.
Học giỏi , ngoan hiền là cái đệm.
Vững nước non này. mãi mãi cường.
Rượu say, nghe chúc cháu yêu ta.
XóaKiểm điểm: Thât ra cũng gọi là.
Cháu khen ông nội, khác nào mẹ.
Khen rằng: Nhất mẹ. nhị con ta.
Nhưng mà cũng khoái lỗ nhĩ nha.
Làm người rất thích: Chắp cánh, hoa.
Biết rằng nó nịnh, cho vui hội.
Kệ bố nó thôi, lúc đang ngà.
"Trắc, bằng: Kệ bố, lúc đang ngà".
XóaSay rồi, Thơ phú vẫn ngân nga.
Ma men vẫn thế, hài vẫn cạ.
Hỏi rằng lúc chết liệu có ca?
"Sư bố nhà anh"! Đúng là "ma".
XóaNhất quỷ nhì mày, Nội chẳng tha.
Dăm ba chữ nghĩa đòi làm "giặc".
Cứ chờ đi con, chết ông ca.
"Cứ chờ đi con, chết ông ca."
XóaCon tưởng ông say, trối lời già!
Mượn thơ ông "chửi", nhưng vui lạ.
Ông bảo cháu con chết: Ông ca!
Ha, ha, ha......
Ông say: Không chấp tổng quản "Ma".
XóaẤy: Khà, khà.....
Gửi anh XYZ :
Trả lờiXóa"Tầm" chi cái thứ phản tâm
Có xứng với "tầm", ngôi vị đấy đâu ?
Ngày xưa công - tội, khắc sâu
Ngày nay công - tội, hai câu nhọc nhằn...
Gửi Bạn Phường Điện Biên :
Trả lờiXóaMình thích bốn câu thơ cuối trong bài đăng lúc 20:41 ngày tháng 2 năm 2014 của Bạn. Thích nhất câu : " Biết rằng nó nịnh, cho vui hội " đấy Bạn ! Theo mình câu này đầy đủ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng; chí lý, đầy tính thời sự...
Bạn hiền Đất Thép của tôi ơi!
XóaNặng lòng: Đất nước, lúc đầy vơi.
Ngày xuân tận hưởng: Mai, đào nở.
Ra giêng, tiếp bàn: Thơm với hôi.
Cảm ơn bạn hiền chửa chúc tôi?
GỬI BẠN
Trả lờiXóaXTZ, anh bạn tôi ơi,
Bạn đã lên miền để dạo chơi
Tưởng mãi vui con cháu, với bạn đời
Học trò xưa cũ, bao người viếng thăm....
-0-
Biết rằng có 20 năm
Bạn tôi mãi miết chuyên chăn làm thầy
Cũng hay cái nghiệp trồng người
Trường xưa, trường cũ một thời vinh quang
Quân, Sư, Phụ, tục Việt Nam
Ngày nay cao quý : Kỹ sư tâm hồn.
Còn gì vinh hạnh cho bằng
Góp công rèn luyện tre măng cho đời.
Quý thay ở một con người,
"Tình sâu nghĩa nặng", trọn đời như Anh...
Biết rằng bạn vốn tính lành
Bạn bè hữu ái, cho thanh tình người
Còn tôi sâu nặng chuyện đời
Thủy chung là chuyện làm người hôm nay.
Xin đính chánh :
Trả lờiXóaCâu : Trường xưa, thầy cũ một thời vinh quang
thay cho
Trường xưa, trường cũ...do gõ nhầm
Cám ơn.
Nửa đêm thức dậy bồn chồn
Trả lờiXóaThì ra Đu đủ liếm Lồn em đây
Công nhận Đu đủ mặt dầy.
XóaChồng thơ nằm đấy. Còn xây với mầu.
Tết này xin chúc Bạn ĐIỆN BIÊN
Trả lờiXóaVui vầy rễ thảo với dâu hiền
Cháu con sum họp, vui như hội
Hanh phúc, An khương, Bách vạn niên !
Chỉ "thằng": Hót nịnh "bách, vạn niên"?.
XóaVẫn vui lời chúc: Chỗ bạn hiền.
Sưa, nay: Tâm hợp đều số "Thuận".
Hỏi mẹ đĩ rằng: Liệu tối tiên?
Lần nữa! chúc Đất Thép: Tối tiên.
Kệ mẹ chúng nó, cả bạn hiền.
Đi tìm cái thuở ban đầu ấy.
Chớ đừng nhọc công chỉ có thiền.