Thứ Ba, ngày 16 tháng 9 năm 2014

“Tôi là Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội….”

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung- Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Lời dẫn: Vụ Bắt được đối tượng, giải cứu thành công con tin bị khống chế vẫn đang là đề tài nóng hổi trên nhiều diễn đàn. Nhiều người băn khoăn vì sao thủ phạm chịu đầu hàng, thả con tin? Hóa ra mọi chuyện ở vị Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung- Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ông đã một mình vào trong tận phòng nơi đối tượng đang khống chế con tin, mặt đối mặt để thuyết phục hắn buông vũ khí đầu hàng...

==== ====== ====

Vì sao kẻ bắt cóc con tin tại Thanh Xuân ‘không bị còng tay’?

Trả lời câu hỏi vì sao khi dẫn giải ra ngoài, đối tượng không bị còng tay, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết, vì đối tượng đã tự nguyện chấp hành theo yêu cầu của lực lượng Công an nên không nhất thiết phải còng tay. Đây cũng là hành động thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.


Chiều ngày 16/9, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức về vụ việc bắt cóc con tin xảy ra sáng nay tại nhà bà Đỗ Thị Ánh Hồng, trưởng ban Đối ngoại của Hapro (căn hộ 402, nhà E6, khu tập thể Thanh Xuân Bắc).

Tại buổi họp báo, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 6h sáng nay, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo. Các thông tin trên ngay lập tức được chuyển đến Giám đốc Công an TP Hà Nội. Và theo chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an TP, các lực lượng gồm: Phòng PC45, Trung đoàn CSCĐ, Công an quận Thanh Xuân, Công an phường Thanh Xuân Bắc… triển khai giải cứu con tin theo phương án của Công an TP.  Lực lượng Công an khẩn trương tiếp cận mục tiêu, nắm diễn biến sự việc và biết đối tượng yêu sách được gặp vợ và hai con. Đối tượng cũng được xác định danh tính là Trần Thanh Bình, trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 
 

 Đối tượng cũng được xác định danh tính là Trần Thanh Bình, trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng xác định được nơi ở của đối tượng và đưa vợ con của đối tượng lên Hà Nội theo yêu sách của Bình.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Đại tá Giáp cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Giám đốc CATP xuống hiện trường thuyết phục đối tượng. Đã nhiều lần, trong các vụ việc khác, đích thân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo và thuyết phục đối tượng. Trung bình, một năm Hà Nội có khoảng 3-4 vụ bắt cóc con tin.

Trở lại vụ việc, Đại tá Dương Văn Giáp cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã 4 lần gọi điện cho đối tượng, giải thích và vận động Bình. Đối tượng đã đồng ý gặp Thiếu tướng Chung. Giám đốc CATP đã đi một mình vào phòng nói chuyện với đối tượng. Tại bàn ăn ở bếp, Thiếu tướng Chung khẳng định CATP sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho Bình và cho gặp gỡ vợ con. Đối tượng đã đồng ý để Giám đốc CATP Hà Nội dẫn giải ra ngoài.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đối tượng không có biểu hiện nghiện, không ngáo đá và chưa có tiền án, tiền sự, cũng không phải là đối tượng hay tụ tập nghiện ngập, rượu chè. Cả hai vợ chồng đều là công nhân và Bình vừa nghỉ việc được 20 ngày. Trước khi đi, đối tượng có nợ nần ở địa phương và gia đình trả hộ 110 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ. Đại tá Giáp cũng khẳng định, sau khi đối tượng khống chế chị Hồng ở chiếu nghỉ tại cầu thang, do giằng co, đối tượng đã chém đứt gân 1 tay phải của chị Hồng. Bị khống chế vào nhà, chị Hồng có nói với đối tượng xin đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người và hỏi có yêu cầu gì sẽ đáp ứng. Đối tượng cho biết chỉ cần gặp vợ con và nói chị Hồng sang gặp bà Bé ở nhà E7 bên cạnh. Nhân cơ hội ấy, chị Hồng đã chạy ra ngoài. Bà Bé cho biết, là họ hàng xa với đối tượng Bình, và đối tượng đã từng đến chơi 2 năm trước đây.

Về câu hỏi vì sao khi dẫn giải ra ngoài, đối tượng không bị còng tay, Đại tá Dương Văn Giáp cho biết, vì đối tượng đã tự nguyện chấp hành theo yêu cầu của lực lượng Công an nên không nhất thiết phải còng tay. Đây cũng là hành động thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ vụ viêc trên, theo Đại tá Giáp, thứ nhất là phải xử lý thông tin thật nhanh, từ tổ dân phố, Công an phường đến các lực lượng khác. Công an Thanh Xuân đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, góp phần làm vụ việc nhanh chóng được giải quyết. Thứ hai, tất cả các vụ giải cứu con tin ở địa bàn, đặc biệt khu dân cư đông không được để người dân tụ tập đông vì có nhiều bất lợi: Đối tượng đang trong tình trạng bị kích động rất dễ có những hành động bột phát bất lợi. “Ví dụ như vụ khống chế bắt cóc con tin năm 2003 tại quận Hà Đông, khi vụ việc xảy ra có khoảng 300 người dân vây quanh hiện trường nên đối tượng cố thủ trong nhà cả ngày đêm. Sau khi giải tán được đám đông, đối tượng nhanh chóng đồng ý theo Công an ra ngoài”, Đại tá Dương Văn Giáp khẳng định. Thứ 3, theo Trưởng phòng CSHS Công an TP Hà Nội, khi sự việc xảy ra, chủ nhà phải hết sức bình tĩnh. Đại tá Giáp nhận xét, chị Hương và cháu nhỏ hôm nay, “là những người hết sức bình tĩnh. Chị Hương cũng đã trao đổi với đối tượng trong nhà rất chủ động”. Thứ 5, người dân phải hết sức cảnh giác khi mở cửa ra ngoài vào các thời điểm nhập nhoạng tối hay sáng sớm. Đơn cử vụ bắt cóc con tin ở Tây Hồ trước đây, lợi dụng người giúp việc mở cửa dọn dẹp nhà vào sáng sớm, đối tượng đã nhảy vào nhà và khống chế các nạn nhân. “Cuối cùng, thuyết phục đối tượng là phương án tối ưu, chúng ta phải dựa vào các mối quan hệ của nạn nhân, dùng người thân hoặc người có ảnh hưởng giúp thuyết phục”, Đại tá Giáp khẳng định.

Đại tá Dương Văn Giáp cũng chia sẻ: “Sáng nay, báo chí đến rất đông, chúng tôi đã yêu cầu các đồng chí rút khỏi hiện trường nhưng chỉ 20 phút sau, khoảng 20 phóng viên lại tiếp tục trèo lên nóc nhà, sử dụng ống tele chụp ảnh và đưa thông tin lên mạng. Đối tượng ở trong nhà có sử dụng mạng nên biết hết. Theo tôi, đưa tin, bài lên mạng nhanh chậm vài phút không phải vấn đề cốt yếu. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải đảm bảo an toàn cho con tin. Đối tượng đang trong trạng thái bất cần, kích động rất dễ có những hành động gây nguy hiểm cho nạn nhân. Đề nghị các phóng viên cần rút kinh nghiệm trong những vụ việc tương tự



===========

Giám đốc CATP Hà Nội đã thuyết phục đối tượng bắt cóc đầu hàng như thế nào?

Trước khi một mình đi vào gặp đối tượng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các lực lượng đang ở ngoài hiện trường giãn và rút bớt ra bên ngoài. Gặp tướng Chung, Bình yêu cầu được gặp vợ con rồi mới ra đầu hàng nhưng người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô kiên quyết yêu cầu hắn ra sớm để được giảm nhẹ tội. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đảm bảo sẽ cho hắn gặp vợ con khi về cơ quan Công an. Khoảng 7 phút, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thuyết phục hoàn toàn kẻ bắt cóc con tin

11h05, xe ô tô của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội về đến trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội. Chúng tôi là những phóng viên đầu tiên và duy nhất có mặt tại thời điểm này ở sân của ngôi nhà số 7 Thiền Quang. Trên xe ô tô, ngồi phía trên là Thượng tá Võ Hồng Phương, Phó trưởng phòng PC45. Hàng ghế dưới là đối tượng gây án ngồi giữa Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng PC45.



Đối tượng được dẫn giải xuống, tâm lý có vẻ thất thường, khi thấy phóng viên thì gào to, bất hợp tác nên Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị chúng tôi không chụp hình, để dẫn giải đối tượng vào phòng làm việc ngay tại tầng 1 lấy lời khai ban đầu. Trước đó, các cán bộ của Viện KSND TP Hà Nội đã có mặt tại đây để chờ phối hợp lấy lời khai.

Dù rất bận rộn, nhưng Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng giành cho chúng tôi thời gian để trao đổi về vụ việc bắt cóc, khống chế con tin tại phường Thanh Xuân Bắc đang gây sự chú ý đặc biệt của dư luận nói trên.

Ông cho biết, lúc hơn 7h, ông nhận được điện thoại báo cáo vụ việc của Đại tá Dương Văn Giáp. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ông đã chỉ đạo lực lượng của PC45 xuống ngay hiện trường, phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, Công an phường Thanh Xuân Bắc dùng mọi cách giáo dục, thuyết phục đối tượng, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho các con tin đang bị bắt giữ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc, lực lượng Công an TP Hà Nội đã áp sát căn phòng 401, nơi đối tượng đang giam giữ các con tin để thuyết phục gã.

Lúc này, trong phòng có 2 cháu bé và bà Đỗ Thị Mai Hương, 54 tuổi, chị gái bà Hồng. Lực lượng Công an đã thuyết phục được đối tượng thả một cháu bé là Phạm Đỗ Mộc Lam, học sinh lớp 6 trường Việt Nam - Angeri ra ngoài cho cháu đi học. Nhưng hắn vẫn trói cháu bé còn lại là Phạm Đỗ Tùng Lam vào ghế và kề dao vào cổ cháu đe dọa. Gã yêu cầu cơ quan Công an cho hắn được gặp vợ con ở Quảng Ninh.

Thời điểm này, hắn tự đọc tên tuổi của mình là Trần Thanh Bình, 29 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí (Quảng Ninh). Ngay lập tức, lãnh đạo Phòng PC45 đã điện thoại trao đổi với Công an TP Uông Bí, xác định có đối tượng Trần Thanh Bình và gia đình ở địa chỉ trên. Các anh đã đề nghị Công an TP Uông Bí dùng xe của cơ quan Công an để đưa vợ, con và những người có uy tín trong gia đình Bình (mẹ và chú Bình) lên Hà Nội để thuyết phục đối tượng.

Đầu giờ sáng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tham dự khai giảng lớp Quốc phòng - An ninh, nhưng trong lòng ông nóng như lửa đốt. Ông liên tục cập nhật tình hình ngoài hiện trường từ những cán bộ của mình.

Đến 9h30, trên đường đến hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung điện thoại cho Đại tá Giáp để lấy số điện thoại di động của chị Đỗ Thị Mai Hương, người đang bị đối tượng Bình khống chế cùng cháu bé ở trong căn phòng 401. Vì đối tượng Bình không có điện thoại nên tướng Chung đã gọi điện từ máy mình vào máy của chị Hương, đề nghị chị chuyển cho đối tượng Bình nghe. “Tôi là Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội….”. Nhưng cũng phải đến lần gọi thứ 3, cách nói vừa uy, vừa tình, đầy sức thuyết phục của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung mới hạ gục được đối tượng bắt cóc. Hắn đồng ý làm theo yêu cầu của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, cởi trói cho cháu bé Tùng Lam, cho cháu chơi điện tử và cho mọi người đi lại, làm việc trong nhà như bình thường. Tại thời điểm đó, lực lượng Công an ngoài hiện trường thở phào khi thấy có lúc, cháu Tùng Lam còn ra đứng ở ban công chơi, còn chị Hương làm việc nhà bình thường. Bình cũng đồng ý sẽ gặp Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, nhưng hắn cũng yêu cầu: Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phải đi một mình lên gặp hắn.

Bước đầu thuận lợi, Thiếu tướng Chung gọi điện, yêu cầu các lực lượng đang ở ngoài hiện trường giãn và rút bớt ra bên ngoài. 10h05, ông về đến khu vực hiện trường. Một mình ông đi lên tầng 4 gặp đối tượng. Nhìn thấy vị Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp đến như vậy, Bình đã bị khớp, hắn cho chị Hương ra mở cửa. Thiếu tướng Chung vào nhà, ông gọi Bình ra ngồi đối diện, nói chuyện. Ông đã giải thích cho hắn biết hành vi của hắn đang làm là vi phạm pháp luật. Nếu chịu thả các con tin, ra làm việc với cơ quan Công an sớm để khai báo thành khẩn thì sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật, nhẹ tội hơn.

Bình yêu cầu được gặp vợ con rồi mới ra đầu hàng. Nhưng tướng Chung kiên quyết yêu cầu hắn ra sớm để được giảm nhẹ tội. Với tư cách Giám đốc Công an TP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đảm bảo sẽ cho hắn gặp vợ con khi về cơ quan Công an. Chỉ sau khoảng 7 phút thì Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thuyết phục được hoàn toàn tên bắt cóc con tin. Hắn đã chấp thuận đi theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung xuống tầng 1 và được đưa lên chính chiếc xe của Giám đốc Công an TP Hà Nội chạy về trụ sở số 7 Thiền Quang



=============

Lời khai ban đầu của đối tượng bắt cóc con tin tại 'số 7 Thiền Quang'


Khi vào nhà, Bình chỉ một mực yêu cầu được gặp vợ con, có lúc còn yêu cầu bà Hương làm sẵn mâm cơm để vợ con gã lên có đồ ăn luôn. Được đưa về Phòng CSHS Công an TP Hà Nội (số 7 Thiền Quang), đối tượng Bình thể hiện sự chán chường, bất mãn về vấn đề công ăn việc làm. Gã nói với các điều tra viên: Bây giờ em về nhà lại như “chó nằm gầm chạn”.

Ngay khi về đến trụ sở số 7 Thiền Quang, đối tượng Trần Thanh Bình đã được đưa vào một phòng làm việc để lấy lời khai ban đầu. Tham gia buổi hỏi cung có các cán bộ của Viện KSND TP Hà Nội. Bước đầu, theo lời khai của đối tượng và các nhân chứng, nạn nhân tại hiện trường, nội dung vụ việc diễn biến như sau:

Đối tượng Trần Thanh Bình có vợ và 2 con tại TP Uông Bí (cháu lớn 30 tháng tuổi, cháu bé 5 tháng tuổi). Cả 2 vợ chồng Bình đều đang làm tại Công ty kho vận đá bạc Quảng Ninh, trong đó vợ Bình làm công nhân, còn Bình làm bảo vệ. Theo lời khai của Bình, trước đây, hắn có nợ nần tiền của một số người, sau đấy gia đình đã trả cho khoảng 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa đủ. Thời gian gần đây, Bình lại giở chứng, không muốn làm bảo vệ nữa mà muốn làm công nhân kỹ thuật (cho uy tín cao hơn như lời gã khai) nhưng gia đình không đồng ý. Bức xức, từ ngày 31/8, Bình bỏ việc, bỏ nhà, đem theo 4 triệu lên Hà Nội với mục đích tìm việc làm. Trong bức thư gửi lại nhà cho vợ, Bình nói rằng đang phải nợ lãi mỗi tháng 10 triệu đồng nên phải đi kiếm việc làm trả nợ...

Lang thang trên Hà Nội, đến ngày hôm qua (15/9) thì Bình vẫn không tìm được việc gì, trong khi trong túi chỉ còn vỏn vẹn… 2 nghìn đồng. Bình nhớ ra một bà cô họ tên là Trần Thị Bé, trú tại nhà E7 Thanh Xuân Bắc nên đến tìm khu vực này tìm cô. Nhưng Bình không tìm thấy nhà bà Bé, buổi tối cũng có ý định đi xe buýt về bến xe Gia Lâm để bắt xe khách về Quảng Ninh. Nhưng gã cứ loanh quanh nên ra muộn cả chuyến xe cuối cùng. Trời mưa, muỗi nhiều nên đêm đó, Bình trèo lên chiếu nghỉ tầng 5, nhà E6 ngủ qua đêm. Sáng sớm hôm sau, gã đang đi xuống đến chiếu nghỉ tầng 3, thấy phía sau có tiếng chân người và giọng phụ nữ “ớ” một tiếng. Gã quay lại, đó là bà Đỗ Thị Ánh Hồng, chủ căn hộ 401 như đã nói ở các phần trước.

Về phía bà Hồng, như mọi ngày, cứ 6h15, bà lại xuống chợ bên dưới để mua đồ ăn cho các con. Sáng 16/9, như mọi lần, bà cũng xuống mua đồ ăn. Đến chiếu nghỉ tầng 3, tự nhiên thấy người đi ngay phía trước, bà hơi bất ngờ nên “ớ” lên. Nào ngờ, gã đàn ông này quay lại, dùng dao khống chế bà. Trong lúc giằng co, bà Hồng bị con dao trên tay gã đàn ông làm rách tay, gây chảy máu. Sau đó, gã đàn ông đẩy bà Hồng lên nhà, khống chế mọi người trong nhà. “Nếu ai kháng cự, tao sẽ đâm chết!”- gã vừa rút dao, vừa đe dọa. Bà Hồng van xin gã tha cho cả nhà, muốn bao nhiêu tiền thì bà sẽ đưa. “Tao không cần tiền”- gã bắt cóc gào to. Và bà cũng rất ngạc nhiên vì tên này nói không cần gì, chỉ cần gặp vợ con thôi.



Khi bà Hồng nói đưa địa chỉ, số điện thoại, tên vợ con gã để bà liên hệ thì gã nói cũng không nhớ, bà phải sang nhà bà cô tên là Bé ở nhà E7 để hỏi cho gã. Và gã đẩy bà Hồng ra ngoài để sang nhà bà Bé. Trong nhà bà Hồng lúc này có 2 chị gái của bà Hồng là bà Đỗ Thị Bích Hạnh, 56 tuổi, cán bộ nghỉ hưu và bà Đỗ Thị Mai Hương, 54 tuổi, cán bộ Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cùng 2 cháu bé Tùng Lam và Mộc Lam, con bà Hồng.

Bình bảo bà Hạnh ra khóa cửa, lợi dụng lúc đó bà chạy luôn xuống tầng dưới. Thấy thế, Bình ra khóa cửa lại, dùng dây trói 2 cháu bé lại. Sau đó, được cơ quan Công an thuyết phục, đối tượng đã thả cháu Mộc Lam ra ngoài cho đi học, nhưng vẫn trói cháu Tùng Lam để khống chế mọi người. Gã chỉ một mực yêu cầu được gặp vợ con, có lúc còn yêu cầu bà Hương làm sẵn mâm cơm để vợ con gã lên có đồ ăn luôn.

Sau đó, lực lượng Công an Hà Nội, trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã gặp đối tượng để thuyết phục, đưa đối tượng về trụ sở Phòng PC45 Công an TP Hà Nội. Khi được đưa về đây, đối tượng Bình thể hiện sự chán chường, bất mãn về vấn đề công ăn việc làm. Gã nói với các điều tra viên: “bây giờ em về nhà lại như “chó nằm gầm chạn”.



Được biết, vợ con và những người trong gia đình đối tượng Trần Thanh Bình từ Uông Bí (Quảng Ninh) đã được Công an TP Uống Bí đưa lên Hà Nội. Chiều nay, đúng như lời hứa của đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội, đối tượng Bình được gặp vợ con tại trụ sở số 7 Thiền Quang.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng PC45, hiện nay, cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh, khai thác đối tượng để làm rõ về mục đích, động cơ phạm tội. Nhưng tại thời điểm hiện tại, căn cứ vào diễn biến vụ việc, đối tượng Trần Thanh Bình đang bị xem xét với 2 hành vi phạm tội, đó là hành vi cố ý gây thương tích với bà Hồng (về vấn đề này, cơ quan Công an phải xem xét về mức độ thương tích của bà Hồng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật) và hành vi bắt giữ người trái pháp luật (nếu chứng minh đối tượng không có mục đích cướp tài sản hoặc cưỡng đoạt tài sản

Theo Công an Nhân dân

25 nhận xét:

  1. Xét cho cùng, việc 1 giám đốc CA thủ đô làm việc này là không cần thiết và có phần khoe mẽ. Ông ấy bao nhiêu việc, bao nhiêu vấn đề. Ai cũng đòi gặp thì XH loạn à. Ở nước ngoài, nếu anh đe dọa mạng sống người khác thì anh có thể bị bắn gục bằng súng ngắm rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước ngoài khác. Ở ta, tính mạng người dân cao hơn Ông Thiếu tướng

      Xóa
    2. Hai thằng phởn ngoại và phởn nội, người ta phải biết chắc đối tượng nó như thế nào rồi mới dám vào gặp để khuyên giải, chứ đó mà là 1 thằng ngáo đá có ma mà nghe nó.

      Xóa
  2. Công Nông đối thoại21:43 Ngày 16 tháng 09 năm 2014

    Cảm ơn ông Thiếu tướng.
    Đây là minh chứng rõ ràng nhất để vả vào mồm ấy anh phởn BBC rằng CA VN bạo hành này nọ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. RAP 18+ của Mỹ:
      https://www.youtube.com/watch?v=IlY9C6pzxKc&feature=youtu.be

      Xóa
  3. Nước ngoài cũng thế thôi, kẻ khống chế con tin thường đòi gặp người có trách nhiệ cao nhất. Mục đích là lời hứa không bị xù.

    Hai ông tướng Nguyễn Đức (ông Nhanh và ông Trung) đều giỏi thuyết phục.

    Trả lờiXóa
  4. Ghi lại “nguyên bản” theo sự việc có thật
    Loan Nguyen/ Blog Loan Nguyen
    Từ xưa tới nay, các nhà Dân Chủ thường cho rằng DLV là đám ruồi nhặng không có óc cũng chẳng có trái tim…Thật ra bản thân tôi và rất nhiều DLV khác là loại có óc và nhiều óc (trái tim tôi sẽ đề cập sau). Có thể nói đại đa số cái đầu chúng tôi còn cao hơn nhiều người khác, bời vì chúng tôi là người có trình độ, chúng tôi là sinh viên, sinh viên ở một trường không tầm thường, ở trường có tiếng tăm và “hot” hiện nay chuyên đào tạo về công nghệ thông tin…

    Khởi đầu, chúng tôi cũng như bao ngàn sinh viên khác, lên thành phố ăn học, gánh nặng trên vai ước mơ thành đạt và cả những nỗi lo toan, mệt nhọc mà cha mẹ chúng tôi đang phải oành lưng với mảnh vườn con con lo cho chúng tôi ăn học. Thời gian đầu, tôi cũng lăn lội với đủ mọi nghề mà sinh viên có thể kiếm được để thêm chút tiền lo chi phí như dạy kèm, chạy bàn, phục vụ…cho đến việc bán mặt ra giữa trời mưa, trời nắng giữa đường để phát tờ rơi…

    Rồi một ngày họ đến trường chúng tôi, họ tập hợp chúng tôi theo từng nhóm nhỏ, có rất nhiều nhóm như thế và họ đưa ra đề nghị về một công việc lâu dài với một mức lương tương đối xứng đáng và cả những lời hứa hẹn về một tương lai sáng chói sau khi ra trường…

    Chúng tôi được dạy một số kỹ năng cơ bản, có thể nói là được “huấn luyện” khá bài bản và theo một lộ trình rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ tự nâng cấp chúng tôi bằng cách tập hợp những nhóm nhỏ khác để bản thân chúng tôi trở thành Leader. Với công việc gì cũng vậy, những này đầu là những ngày tháng “vất vả”, chúng tôi phải tập làm quen với nhiều thứ ngôn từ tởm lợm, phải biết phản xạ, phải đối chọi lại với tất cả mọi điều bằng sự lăng mạ, phải hung hăng ném vào đó những thứ dơ bẩn và tồi tệ nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra được…Riết thành quen, nó như một chất men khiến người ta càng say thì càng thấy khát…Bạn cứ hình dung khi bạn ra chiến trường, bạn buộc phải bắn vào đối thủ, những phát đạn đầu tiên bạn sẽ rung tay, bạn sẽ sợ hãi, lương tâm bạn sẽ réo rắt nhưng khi bạn vượt qua điều đó, trong trí não bạn sẽ có 1 sự kích thích mãnh liệt và bạn sẽ trở nên bạo tàn và “khát máu”, bạn sẽ hả hê khi giết được nhiều kẻ địch…thì chúng tôi cũng thế, chúng tôi được huấn luyện để trở nên khát máu và hả hê trong tất cả mọi trò bẩn thỉu…và nếu điều tồi tệ lập được đi lập lại nhiều lần hàng ngày thì cũng trở thành thói quen và trở nên rất bình thường mà thôi…huống chi đây là một loại công việc “có giá” hơn nhiều loại công việc khác…

    Trả lờiXóa
  5. Nói về trái tim: đúng là chúng tôi cũng biết nhục nhã, cũng biết xấu hổ bởi việc mình làm nhưng cảm giác đó qua nhanh lắm. Khi cái bụng bạn đói, cái nhu cầu hàng ngày nó đòi hỏi, nó réo rắt thì việc bạn xấu hổ với bản thân, với gia đình chẳng còn nghĩa lý gì cả. Bạn cứ thử so sánh mà xem: giữa một công việc vất vả, cực nhọc, đổ mồ hôi sôi nước mắt và một công việc nhàn hạ, ngồi mát ăn bát vàng, thiên hạ chẳng biết mình là ai thì bạn sẽ chọn công việc nào? Do vậy bạn đừng ngạc nhiên vì sao đội ngũ DLV lại đông như kiến cỏ và sẵn sàng lăn xả bất chấp đạo đức, bởi thứ đạo đức chúng tôi được học là chúng tôi phải biết yêu công việc của mình, phải biết bảo vệ chế độ trước mọi thế lực thù địch và chúng tôi phải biết hân hoan vì chúng tôi chẳng khác gì cán bộ công chức nhà nước được trả lương đúng ngày đúng giờ hàng tháng cho công việc bảo vệ đất nước!

    Lâu lâu trong tâm can chúng tôi vẫn nhói lên tiếng nói của lương tri vì ít nhiều chúng tôi hiểu rất rõ những gì đang diễn ra, hiểu về chính trị, hiểu về cái sai cái đúng của chế độ nhưng hiểu là hiểu mà sống thì vẫn phải sống. Người ta đã cố tình tạo ra một xã hội mà nhu cầu sống bởi thực thể cao hơn như cầu sống bởi các giá trị của nhân cách thì đừng trách tại sao chúng tôi lại như thế. Hãy xem chúng tôi như một đám múa rối, chúng tôi múa may và được trả tiền để diễn trọn vai của mình…

    Bạn hỏi tôi ước gì ư? Tôi ước một ngày tôi có thể cởi bỏ vai diễn này, tôi trở lại với cuộc đời như mong muốn tận sâu bên trong trái tim tôi và bạn hỏi tôi có hối tiếc gì không? Có hối tiếc vì những điều mình đã làm? Tôi xin trả lời:

    TÔI HỐI TIẾC VÌ ĐÃ ĐƯỢC SINH RA DƯỚI CHẾ ĐỘ NÀY!

    Theo FB Loan Nguyen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rận trủ anh nào cũng ngu. Có ngu mới mần được rận trủ22:11 Ngày 17 tháng 09 năm 2014

      DƯ LUẬN VIÊN Ở ĐÂU?
      Bấy lâu nay, trên một số trang mạng người ta cứ dùng từ "Dư luận viên" để mỉa mai nhau. Mình không quan tâm, vì rằng, ai mà chả thành dư luận viên khi họ đang viết bài phản biện trên mạng. Có gọi tên nó như thế nào đi nữa thì cái chính, người đọc thấy nó có giá trị nhận thức về cái đúng, cái sai ra sao, có lý có tình hay không. Làm được một "Dư luận viên" cũng tốt chứ sao, miễn là nó có ích cho đời.

      Ấy vậy nhưng, tự dưng lão Lập lại đi ngụy tạo, chứng thực cho một dư luận viên dối trá và tâng bốc cho cái đó để bôi nhọ nhau, thế mới sinh chuyện. Khi bài "Tâm sự của một dư luận viên" được Lập đăng lên lập tức có nhiều bài phản bác. Từ lâu, người ta vẫn biết Lập không có khả năng viết về chính trị - xã hội mà chỉ quen dựng chuyện, trang Quê Choa chỉ là cái nơi để đăng tải những thứ chửi đời của đám cơ hội mà thôi, ít bài có tâm lắm. Vậy nên khi Lập viết câu nào là bị chửi câu đó. Xin dẫn ra đây 2 bài, một trên Blog và một trên FB.

      Xóa
    2. Rận trủ anh nào cũng ngu. Có ngu mới mần được rận trủ22:14 Ngày 17 tháng 09 năm 2014

      Bài 1, của Hùng Ngô Mạnh (trên Facebook)

      DƯ LUẬN VIÊN?

      Phát tởm với chiêu trò của Nguyễn Quang Lập (mà chính đồng bọn còn gọi là..Lập Phò) khi hắn hả hê tung lên Quê Choa bài viết "tâm sự của một dư luận viên" của một kẻ mang tên Loan Nguyen trên FB.

      Đọc qua, đã biết ngay chúng là đồng bọn rận rệp với nhau, chiêu bịa đặt này nhằm vu cáo, bôi nhọ những người yêu nước mà chúng khoác cho cái áo "Dư luận viên của Đảng" để ..tự run sợ với nhau.

      Đọc qua một chút sẽ thấy ngay bản chất bẩn thỉu của cả Lập và Loan Nguyen:

      "Rồi một ngày họ đến trường chúng tôi, họ tập hợp chúng tôi theo từng nhóm nhỏ, có rất nhiều nhóm như thế và họ đưa ra đề nghị về một công việc lâu dài với một mức lương tương đối xứng đáng và cả những lời hứa hẹn về một tương lai sáng chói sau khi ra trường…
      Chúng tôi được dạy một số kỹ năng cơ bản, có thể nói là được “huấn luyện” khá bài bản và theo một lộ trình rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ tự nâng cấp chúng tôi bằng cách tập hợp những nhóm nhỏ khác để bản thân chúng tôi trở thành Leader. Với công việc gì cũng vậy, những này đầu là những ngày tháng “vất vả”, chúng tôi phải tập làm quen với nhiều thứ ngôn từ tởm lợm, phải biết phản xạ, phải đối chọi lại với tất cả mọi điều bằng sự lăng mạ, phải hung hăng ném vào đó những thứ dơ bẩn và tồi tệ nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra được…Riết thành quen, nó như một chất men khiến người ta càng say thì càng thấy khát…Bạn cứ hình dung khi bạn ra chiến trường, bạn buộc phải bắn vào đối thủ, những phát đạn đầu tiên bạn sẽ rung tay, bạn sẽ sợ hãi, lương tâm bạn sẽ réo rắt nhưng khi bạn vượt qua điều đó, trong trí não bạn sẽ có 1 sự kích thích mãnh liệt và bạn sẽ trở nên bạo tàn và “khát máu”, bạn sẽ hả hê khi giết được nhiều kẻ địch…thì chúng tôi cũng thế, chúng tôi được huấn luyện để trở nên khát máu và hả hê trong tất cả mọi trò bẩn thỉu…và nếu điều tồi tệ lập được đi lập lại nhiều lần hàng ngày thì cũng trở thành thói quen và trở nên rất bình thường mà thôi…huống chi đây là một loại công việc “có giá” hơn nhiều loại công việc khác…"

      "... chúng tôi được huấn luyện để trở nên khát máu và hả hê trong tất cả mọi trò bẩn thỉu…và nếu điều tồi tệ lập được đi lập lại nhiều lần hàng ngày thì cũng trở thành thói quen và trở nên rất bình thường mà thôi…huống chi đây là một loại công việc “có giá” hơn nhiều loại công việc khác…”, biện hộ cho động cơ “nhục nhã” của mình là “Khi cái bụng bạn đói, cái nhu cầu hàng ngày nó đòi hỏi, nó réo rắt thì việc bạn xấu hổ với bản thân, với gia đình chẳng còn nghĩa lý gì cả.” và đảm bảo sự thực là “bạn đừng ngạc nhiên vì sao đội ngũ DLV lại đông như kiến cỏ và sẵn sàng lăn xả bất chấp đạo đức, bởi thứ đạo đức chúng tôi được học là chúng tôi phải biết yêu công việc của mình, phải biết bảo vệ chế độ trước mọi thế lực thù địch và chúng tôi phải biết hân hoan vì chúng tôi chẳng khác gì cán bộ công chức nhà nước được trả lương đúng ngày đúng giờ hàng tháng cho công việc bảo vệ đất nước!”

      Chính trên trang của mình, Loan Nguyen đã tự nhận cùng “chiến tuyến” với đám hội nhóm phản động trong nước, đang đau đớn vì cuộc nội chiến trong Hội Nhà báo độc lập và sự mâu thuẫn, tranh giành chức danh hão, tiền bạc trong các hội nhóm khác. Loan Nguyen cho biết con đường đến với “sự nghiệp đấu tranh dân chủ” đã từ lâu, đã xác định xả thân, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho nó như thế nào … nhằm khuyên nhủ đồng bọn đừng vì tham-sân-si mà tiêu diệt nhau.

      Đề nghị các..dư luận viên gặp ngay em này hỏi xem được ai đào tạo, đào tạo ở đâu để cùng..đăng ký học nha!
      https://www.facebook.com/hung.ngomanh.3958/posts/296460153893810:0

      Xóa
    3. Rận trủ anh nào cũng ngu. Có ngu mới mần được rận trủ22:15 Ngày 17 tháng 09 năm 2014

      Bài 2, của Nhạn Biển (trên Blog)

      VỀ TÂM SỰ CỦA MỘT DƯ LUẬN VIÊN

      Mới đây , ngày 16/9/2014, blog Bọ Lập Quê Choa đăng bài Tâm sự của một Dư luận viên nguồn từ blog Loan Nguyễn với dòng chú thích gây tò mò, cuốn hút vì lần đầu tiên người ta phát giác ra một dư luận viên chính hiệu với sự đảm bảo ngay trên đầu bài viết “Ghi lại “nguyên bản” theo sự việc có thật”, tức bản thân tác giả Loan Nguyễn này có “nguyên bản Dư luận viên có thật” hoặc Bọ Lập đảm bảo bài viết của mình lấy từ “Dư luận viên có thật”. Sự thực thế nào?

      Google không giúp tôi tìm ra được blog nào của Loan Nguyễn và bài viết trên, ngoài mọi đường link đều dẫn tới blog Bọ Lập. Theo đường link phía dưới bài viết chỉ tôi tới facebook của Loan Nguyễn. Tìm đến nơi lữu trữ các bài viết của tác giả này, chỉ thấy hiện lên bài “Sống giữa đời” trong số 26 notes đã viết cách đây 3 tháng!. Tất nhiên có thể tôi không phải là friend của fbker này nên có thể không được đọc hay không được nhìn thấy bài viết trên, song cũng tạm tin Bọ Lập không dại gì dựng chuyện và Loan Nguyễn là tác giả của bài viết, Bọ Lập là bạn của cô ấy và sẵn sàng đảm bảo cho những gì cô ấy viết là có thật!!!

      Nội dung bài viết Tâm sự của một Dư luận viên dựng lên quá trình trở thành một dư luận viên của một sinh viên ở trường đại học chuyên về Công nghệ thông tin, được đào tạo bài bản “chúng tôi được huấn luyện để trở nên khát máu và hả hê trong tất cả mọi trò bẩn thỉu…và nếu điều tồi tệ lập được đi lập lại nhiều lần hàng ngày thì cũng trở thành thói quen và trở nên rất bình thường mà thôi…huống chi đây là một loại công việc “có giá” hơn nhiều loại công việc khác…”, biện hộ cho động cơ “nhục nhã” của mình là “Khi cái bụng bạn đói, cái nhu cầu hàng ngày nó đòi hỏi, nó réo rắt thì việc bạn xấu hổ với bản thân, với gia đình chẳng còn nghĩa lý gì cả.” và đảm bảo sự thực là “bạn đừng ngạc nhiên vì sao đội ngũ DLV lại đông như kiến cỏ và sẵn sàng lăn xả bất chấp đạo đức, bởi thứ đạo đức chúng tôi được học là chúng tôi phải biết yêu công việc của mình, phải biết bảo vệ chế độ trước mọi thế lực thù địch và chúng tôi phải biết hân hoan vì chúng tôi chẳng khác gì cán bộ công chức nhà nước được trả lương đúng ngày đúng giờ hàng tháng cho công việc bảo vệ đất nước!”

      Có thể nói, bài viết như một phóng sự ghi lại “nội tâm của một bồi bút” nhưng lại không cho ta một căn cứ nào dẫn dắt, đảm bảo rằng “Dư luận viên” đó là có thật trên đời, chẳng hạn như ai/tổ chức/cơ quan nào tìm đến họ, thời điểm nào, bạn bè họ có khoảng bao nhiêu người được tuyển chọn, cách thức/địa điểm…được huấn luyện, nội dung hay những ví dụ tiêu biểu chứng minh cho sự huấn luyện đó là có tính thuyết phục, mức lương là bao nhiêu, họ đã làm việc hiệu quả đến đâu, cách thức báo cáo kết quả…đúng theo “quy trình” của một việc làm có thể lấy tiền từ ngân sách Nhà nước. Tôi cũng là một nhân viên Nhà nước, viết blog là thú vui của tôi, tôi biết rõ “quy trình” rút tiền từ ngân sách Nhà nước không hề đơn giản chút nào khi công việc đó phải được thực hiện có kế hoạch chặt chẽ với kiểm soát mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, kết thúc phải có báo cáo, có đánh giá, có phê bình, … nâng lên đặt xuống với bao nhiêu khâu mới có thể được duyệt chi. Cứ cho một “phóng sự” được nhân vật Loan Nguyễn kia “ghi lại “nguyên bản” có thật” mà ngoài mô tả cảm xúc nhân vật có thật kia ra, tác giả lại không thể chứng minh được cách thức “làm việc”, mức thu nhập…từ công việc đó – một yếu tố mà ai cũng thấy tăng độ hot, chứng minh độ chân thật của một “phóng sự”!

      Xóa
    4. Rận trủ anh nào cũng ngu. Có ngu mới mần được rận trủ22:16 Ngày 17 tháng 09 năm 2014

      Lâu nay, không thiếu những “xuyên tạc viên” (cụm từ cộng động mạng danh cho những kẻ “bồi bút” ẩn danh chống phá chính quyền dựng lên những chuyện ly kỳ về “dư luận viên” với mức lương khủng hấp dẫn bất cứ ai khiến họ bất chấp lương tri làm cái nghề “bồi bút cho Đảng”. Ở đây tôi xin dẫn chứng một vài “Dư luận viên” khủng nổi tiếng chiến “rận chủ” trên trận địa facebook/blog, như Hoàng Thị Nhật Lệ (sinh viên Đại Học Kinh tế quốc dân), Đỗ Anh Minh (Sinh viên Quân Y), Trần Nhật Quang (công nhân), Nguyễn Quang Bách (Sinh viên Học viên Báo chí tuyên truyền), Mai Chi (Sinh viên Đại học Công Đoàn mới thất nghiệp – tức đã tốt nghiệp), Kybo và em trai (công nhân và sinh viên ĐH Báo chí), nhóm Lều Báo (có Linh Nguyễn, Củ Hành, Đôi Mắt, Bao Bất Đồng…) toàn người thật, công việc thật, bạn bè gia đình thật được chia sẻ hàng ngày trên mạng. Cuộc sống họ ra sao, nếu họ thực là Dư luận viên thì những người thân họ không biết hay sao. Bản thân họ xông xáo, tích cực như vậy, không lẽ các cơ quan Tuyên giáo đánh bài lơ, không trưng dụng, trả lương để khích lệ họ ư? Tôi được biết, nhóm này hình thành cộng đồng gắn bó với nhau từ Bắc vào Nam, xem nhau thân thiết như người nhà, yểm trợ nhau chiến rận chủ như “đồng đội”, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hết tiền, nhỡ bữa. Phần lớn sinh viên đến Thủ đô hay Sài Gòn từ quê nghèo, họ rủ nhau, chia sẻ với nhau công việc làm thêm kiếm tiền phụ giúp chi phí học tập,chi tiêu từ bán hàng dịp Trung thu, rải tờ rơi quảng cáo gas, gia sư, bán hàng trên mạng… Tôi chắc không ít các anh chị “đấu tranh dân chủ” đã giao du với họ và biết rõ cuộc sống, mức sống, sinh hoạt của họ ra sao. Còn nếu ngành Tuyên giáo sử dụng đội ngũ DLV nào khác, bỏ rơi những con người cần mẫn “diệt rận” như vậy thì ngành Tuyên giáo đó không đáng để cho các nhân sỹ trí thức, các rận chủ phải quan tâm đến mức miệt mài dựng chuyện, vẽ đủ hình hài, bồi đắp lên câu chuyện giật gân về họ làm gì.

      Xin nói thêm về fbker Loan Nguyễn khi tôi ghé thăm trang nhà chị này. Chị ta tự nhận cùng “chiến tuyến” với đám hội nhóm phản động trong nước, đang đau đớn vì cuộc nội chiến trong Hội Nhà báo độc lập và sự mâu thuẫn, tranh giành chức danh hão, tiền bạc trong các hội nhóm khác. Chị ta chia sẻ con đường đến với “sự nghiệp đấu tranh dân chủ” đã từ lâu, đã xác định xả thân, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho nó như thế nào … nhằm khuyên nhủ đồng bọn đừng vì tham-sân-si mà tiêu diệt nhau. Đến đây tôi tin các bạn đã có câu trả lời “có thật” về tác giả Loan Nguyễn và sự đảm bảo của Bọ Lập được xác tín đến đâu.

      Rốt cuộc, tôi không quan tâm Loan Nguyễn đó là ai, kể cả việc cô ta “like” hầu hết các hội nhóm chống chính quyền điên cuồng nhất hiện nay cũng như tích cực tham gia vào các phong trào, dự án do đám này khởi xướng. Tôi nhắn nhủ cô ta hãy tìm đến những “Dư luận viên” nổi tiếng mà tôi mới nêu tên được một vài trong số họ ở trên mà viết cho sinh động và đảm bảo câu view, câu like được cực hót, còn lối viết, dựng chuyện rẻ tiền này mà một “nhà văn” như Nguyễn Quang Lập đang cất công PR đã chứng minh sự mạt hạng, nhân cách quá hèn kém và sự chống phá thiếu hiệu quả của các vị. Nếu cứ theo con đường này, đảm bảo đến cuối đời cũng chả đi đến đâu, ngoài việc ngày ngày chỉ biết cầu khấn cho Trung Quốc hay Mỹ xâm lược lật đổ thể chế hiện nay hay rỉ rả lập đàn xin cho Đảng Cộng sản tự vỡ thì “nguyện ước” của các vị mới có cơ may thành sự thật.
      http://molang0205.blogspot.com/2014/09/du-luan-vien-o-au.html

      Xóa
  6. Tay Chung "con" này nói được làm được. Được mụ vợ cũng kinh doanh rất tốt.

    Trả lờiXóa
  7. Một việc cỏn con (có thể còn là chuyện "bé cái nhầm" bởi đã có 1 ông tổ trưởng dân phố lên tiếng cho biết sự thật vụ này chỉ là Bình đi tìm nhà người quen là Cô Bé nhưng vào nhầm nhà bà Hồng và bị bà này nghi là ăn trộm nên đóng cửa không cho ra....) như vậy mà cũng phải hai, ba lãnh đạo cấp chóp bu của ngành Công an thủ đô cùng xúm vô mới giải quyết xong, điều đó cho thấy bộ máy Công an cồng kềnh, ì ạch, kém hiệu quả chứ hay ho gì mà tuyên truyền ầm ĩ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phó chuồng kiki giáo đồ lại xuất hiện.

      Con tin là 1 người lớn, 2 trẻ con.

      Khu TT Thanh xuân giống TT Trung tự, Giảng võ, tường bê tông, nhà chỉ có 1 cửa vào, có tường ngăn ở giữa, ban công thì có chuồng cọp khung sắt bảo vệ, khả năng đột kích, bắn tỉa, phá cửa xông vào mà con tin vẫn an toàn là vô cùng khó. Chỉ có khả năng thuyết phục, món này tướng Chung được dân trong nghành đánh giá rất cao.

      Vậy tướng Chung nên vì chức vụ cao của mình chỉ tay 5 ngón hay vì sự an toàn của con tin mà trực tiếp xuất tướng??? Chỉ nói vậy thôi để thấy là việc xuất tướng của Ông Chung là hợp lý hay không.

      Hic, dìm hàng bằng 1 câu chuyện bịa có tính chất "có thể", kém quá.

      Xóa
  8. Thu giữ súng tại nhà trọ của kẻ khống chế con tin

    - Khám xét nơi ở trọ của kẻ đã khống chế con tin tại tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, cảnh sát thu giữ 1 súng bắn đạn bi, 118 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 côn 3 khúc.
    Chiều 17/9, Công an Hà Nội cho biết, khám xét nơi ở trọ của Trần Thanh Bình (ở Long Biên, Hà Nội), kẻ đã khống chế con tin tại phòng 401, E6, tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, cảnh sát thu giữ 1 súng bắn đạn bi, 118 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 côn 3 khúc.
    Qua đấu tranh khai thác, Trần Thanh Bình khai nhận, đã bỏ nhà đi từ 10 ngày trước.

    Anh ta lên Lào Cai mua dao, súng, bình xịt hơi cay với mục đích quay về Hà Nội, tìm các gia đình sơ hở để cướp tài sản, lấy tiền trả nợ và ăn tiêu.

    Theo lời khai của Bình, sau khi khống chế các con tin, vì họ kêu cứu, mọi người đổ đến quá nhanh và đông, biết không thể thực hiện hành vi cướp tài sản, Bình đã yêu cầu cho gặp người nhà.

    Một cán bộ điều tra, công an Hà Nội cho rằng, điều này thể hiện sự 'cáo già' của đối tượng.

    Sau khi sự việc xảy ra, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng PC45, Công an Hà Nội đánh giá: Các con tin bị khống chế toàn phụ nữ và trẻ em, nhưng họ đã tỏ ra rất bình tĩnh, xử lý tình huống tốt.
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/197756/thu-giu-sung-tai-nha-tro-cua-ke-khong-che-con-tin.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang làm rõ động cơ của kẻ khống chế con tin ở HN

      Ngày 17/9, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội cho VietNamNet biết, tối 16/9, cơ quan điều tra đã có lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thanh Bình (SN 1986, trú tại khu 7, tổ 24, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

      Ông Giáp cho hay, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ xem Bình có hành vi cố ý gây thương tích hay không.
      con tin; giải cứu; Nguyễn Đức Chung;

      Trước đó, vào chiều 16/9, tại buổi họp giao ban Thành ủy Hà Nội, ông Giáp thông tin: Khoảng 6h ngày 16/9, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo có đối tượng xông vào nhà khống chế 3 con tin là chị Đỗ Thị Mai Hương (SN 1960) và hai cháu Đỗ Tùng L. và Đỗ Mộc L.

      Ngay sau đó, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo triển khai lực lượng để giải cứu con tin.

      Bắt giữ con tin, đối tượng đưa ra yêu sách được gặp vợ con. Đến 6h45, Bình đồng ý thả cháu Mộc L. ra ngoài.

      Lúc này, trong nhà còn cháu Tùng L. và chị Hương. Đối tượng tiếp tục thúc giục yêu sách đòi gặp vợ con và luôn cầm dao khống chế các con tin, ít chịu nghe sự vận động, thuyết phục của lực lượng công an.

      Đến 9h45 phút, Bình tiếp tục đưa ra yêu sách đòi gặp lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội. Sau nhiều lần được thuyết phục qua điện thoại, Bình đồng ý gặp một mình Giám đốc Công an Hà Nội và yêu cầu các lực lượng phải rút khỏi hiện trường.

      Đến 10h15, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội một mình vào gặp Bình để nói chuyện.

      Sau 7 phút thương thuyết, Bình đã đồng ý để ông Chung dẫn giải ra ngoài.

      Theo lời Đại tá Dương Văn Giáp, trên xe ô tô về trụ sở cơ quan điều tra, Bình tâm sự rằng, mình đang vướng khoản nợ 100 triệu đồng. Bình lâm hoàn cảnh khó khăn khi mức lương bảo vệ không được là bao. Anh ta cũng luôn mang tự ti vì cho rằng mình đang phải làm công việc thấp hèn...

      Mang theo 4 triệu đồng, Bình tạm biệt vợ lên Hà Nội nói là để tìm cách kiếm tiền trả nợ và sau đó xảy ra vụ việc.

      Ông Giáp cho hay, cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ động cơ, mục đích hành vi phạm tội của Bình.

      Điều 123. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

      1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không
      giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

      2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm
      năm:

      a) Có tổ chức;
      b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
      c) Đối với người thi hành công vụ;
      d) Phạm tội nhiều lần;
      đ) Đối với nhiều người.

      3. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

      4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm
      năm.
      http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/197691/dang-lam-ro-dong-co-cua-ke-khong-che-con-tin-o-hn.html

      Xóa
  9. Không xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì ai cũng mừng rồi. Nhưng mấy ông DLV tâng bốc nịnh sếp hơi quá và hơi lộ . Rút kinh nghiệm lần sau nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rận trủ anh nào cũng ngu. Có ngu mới mần được rận trủ22:19 Ngày 17 tháng 09 năm 2014

      Ông Nặc nói:
      "Nhưng mấy ông DLV tâng bốc nịnh sếp hơi quá và hơi lộ"
      Vậy xin ông chỉ ra ông nào là DLV ở đây? Ý kiến nào tâng bốc, nịnh sếp?
      Tôi chả thấy gì cả.
      Còn ở đây, chủ blog và những bạn đọc nghiêm túc chỉ có sao nói vậy thôi.

      Xóa
  10. Theo Wikipedia thì khái niệm dư luận viên là "các cá nhân, nhóm người được chính phủ thuê, hướng dẫn và đào tạo để thực hiện tuyên truyền, tranh luận và hướng dẫn dư luận về mặt nội dung trên mạng Internet. Việc hình thành những nhóm này là do chính phủ nhận thức rằng việc áp dụng tường lửa để ngăn chặn những thông tin gây bất lợi cho chính thể đã không còn mang lại hiệu quả cao." vậy ai muốn biết ai là dư luận viên cứ đối chiếu sẽ biết.
    Các nhà tuyên giáo chính thống của Đảng hiện còn gặp khó khăn khi thực thi nhiệm vụ, bởi lẻ người dân đã biết nhận thức đâu là hiện thực xã hội và đâu là tuyên truyền cường điệu, huống hồ dư luận viên đa số là người không được đào tạo bài bản chính qui, trình độ tuyên truyền, tranh luận rất hạn chế, chỉ giỏi "chửi lộn" bằng những từ ngữ kém văn hóa.
    Hiện thực xã hội Việt Nam hiện nay quá tệ hại, bộ máy quản lý Nhà nước cồng kềnh nhưng vận hành ì ạch, không phải kém nữa mà mất dần hiệu quả. Tham nhũng, như lời của một lãnh đạo chóp bu, đã trở thành quốc nạn, người ta có thể tường tận việc này ở khắp các cơ quan công quyền, ngay từ nhân viên cấp thấp nhất là người nhận hồ sơ. Thường người nhận hồ sơ là người có trình độ thấp nhất trong Cơ quan nhưng mỗi khi có ai tới nộp đơn họ lại lý luận đủ kiểu mà đa số là lý luận ngô nghê, sai bét so với Luật, vặn vẹo đủ điều như vậy mục đích là để moi tiền! Về đạo đức thì hệ thống tuyên truyền chính thống cũng phải thừa nhận là suy đồi và chiều hướng ngày càng nặng. Không thừa nhận cũng không được, khi mà càng ngày trong xã hội càng có nhiều hiện tượng con đánh cha, vợ giết chồng, cháu giết bà, công an đánh chết nghi phạm..v..v... Riêng chuyện lừa gạt lẫn nhau thì không thể nào đếm xuể, tới nổi hiện tại gần như không ai tin ai, sống với nhau chỉ bằng mặt chứ không hề có bằng lòng.
    Trong bối cảnh xã hội như vậy thì những hiện tượng như anh công an giao thông nắm tay đưa một bà lão qua đường là một sự quí hiếm nên được quảng cáo, tuyên truyền để học tập là chuyện tất nhiên ! Riêng chuyện Cán bộ cao cấp phải đích thân giải quyết những công việc đúng ra là của Cán bộ cấp Quận, Huyện thì không thể cãi chày cãi cối được nữa, đó là bằng chứng để chứng minh Cán bộ cấp Tỉnh trở xuống quá kém năng lực hoặc dây mơ rễ má với nhau mà bị vô hiệu, không ai nói được ai, không ai chỉ huy, lãnh đạo được ai !

    Trả lờiXóa
  11. Bạn có cần một sự giúp đỡ hỗ trợ tài chính như cho vay để trả nợ, hóa đơn, bắt đầu kinh doanh, nếu có thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ qua email công ty chúng tôi: annayehowshuwa@gmail.com
    Số tiền cho vay cần thiết:
    Thời hạn cho vay:
    Số điện thoại di động:

    Cảm ơn và Thiên Chúa chúc lành
    Trân trọng
    bà Anna

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng Thị Kim Thanh11:33 Ngày 16 tháng 11 năm 2014

      Đề nghị chủ nhà xóa quảng cáo lừa đảo này đi.

      Xóa
  12. CHIÊU NÀY VẪN CÒN SỮ DỤNG VÀ CHỈ BỊP ĐƯỢC DÂN HÀ NỘI ,VÀ NGƯỜI DÂN TỘC THÔI

    Trả lờiXóa
  13. Đọc bài này về ông Chung- Giám dốc CA Hà Nội, chúng ta mới thấy sự khác nhau rõ rệt giữa VN và Mỹ. Cũng cùng một nhiệm vụ trấn áp tội phạm- bảo vệ dân thường nhưng cách hành xử của Công an VN hoàn toàn khác, mang tính nhân đạo cao. Chứ không nhu8w ở Mỹ:
    ------
    Người Việt từ Hoa Kỳ22:25 Ngày 23 tháng 11 năm 2014
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/11/ky-luc-oan-my-uoc-trang-sau-39-nam-ngoi.html?showComment=1416756344470#c3988620873044242256

    Cũng ở TP Cleveland, bang Ohio - nơi có 3 tử tù vừa được trả tự do sao 39 năm tù oan, một cậu bé 12 tuổi vừa bị cảnh sát bắn chết.

    Chả biết cậu bé 12 tuổi này có vũ khí và có bắn cảnh sát hay không nhưng ... cảnh sát thì nói vậy. Cậu ta bị bắn chết rồi nên không thể đòi minh oan được nữa.

    Một sĩ quan cảnh sát đã bắn cậu bé 12 tuổi tại trung tâm vui chơi giải trí của thành phố Mỹ Cleveland, bang Ohio.

    Theo kênh truyền hình 5ABC, cậu bé được đưa đến cơ sở y tế trong tình trạng nghiêm trọng. Vụ nổ súng xảy ra ở trung tâm vui chơi giải trí Cudell. Theo đại diện cảnh sát thành phố Jeff Falmer, "thiếu niên 12 tuổi có vũ khí." Loại vũ khí gì không được nêu rõ.

    Theo cổng thông tin thành phố Cleveland, viên cảnh sát bắn một lần, trúng vào bụng cậu bé. Báo cáo cũng cho biết viên sĩ quan cảnh sát bị thương ở chân. Tại thời điểm này, những người bảo vệ pháp luật không cho biết cậu bé có vũ khí tại thời điểm bị bắn hay không.
    ---
    Người Việt từ Hoa Kỳ01:49 Ngày 25 tháng 11 năm 2014

    Vụ này to chuyện rồi đây: KHẨU SÚNG CỦA CẬU BÉ LÀ SÚNG ĐỒ CHƠI.
    Theo báo chí hôm nay đưa tin, cụ thể là BBC tiếng Anh cũng đưa, thì cậu bé da đen 12 tuổi có tên là Tamir Rice có khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương:
    Xem ảnh:
    http://news.bbcimg.co.uk/media/images/79219000/jpg/_79219157_79218937.jpg
    Cậu bé đang chơi trong một Vườn trẻ ở trung tâm vui chơi giải trí Cudell thành phố Mỹ Cleveland, bang Ohio VÀ TRONG TAY CÓ CẦM MỘT KHẨU SÚNG.
    Theo hệ thống ghi âm 911 của cảnh sát thì trước đó có người gọi điện báo cho cảnh sát rằng ở đấy có một cậu bé có súng.
    Lát sau có hai sĩ quan cảnh sát đến hiện trường.
    THEO THÔNG TIN TỪ CẢNH SÁT THÌ: Các cảnh sát yêu cầu cậu bé giơ tay lên. Cậu bé không giơ tay mà lại còn đưa tay xuống thắt lưng. Vậy là một trong hai cảnh sát nổ hai phát súng vào bụng. Cậu bé gục xuống. Cảnh sát đưa cậu bé đến bệnh viện nhưng đến sáng hôm sau thì cậu bé chết.
    Theo BBC: Ngay lập tức có nhiều cảnh sát đến hiện trường và họ phát hiện ra "vũ khí" của cậu bé chỉ là súng đồ chơi.
    Gia đình nạn nhân đã thuê luật sư để chuẩn bị khởi kiện cơ quan cảnh sát. Theo lời luật sư thì trong trường hợp này không hề xuất hiện tính cấp thiết để cảnh sát nổ súng tiêu diệt một cậu bé vì cậu bé chưa hề rút ra khẩu súng, chưa hề chiwax súng về phía cảnh sát. Thời điểm diễn ra lại là ban ngày, cảnh sát hoàn toàn có thể quan sát từng động tác của cậu bé để lựa chọn phản ứng phù hợp. Đây là một cậu bé 12 tuổi chứ không phải là một người đàn ông trưởng thành, một tên tội phạm nguy hiểm. Gia đình nạn nhân thì cho rằng cảnh sát quyết định nổ súng tiêu diệt cậu bé chỉ vì cậu ta là người da đen!
    Xem thêm trên BBC:

    24 November 2014 Last updated at 11:39
    Tamir Rice: US police kill boy, 12, carrying replica gun
    http://www.bbc.com/news/world-us-canada-30172433

    Trả lờiXóa