(Viết nhân kỷ niệm 67 năm ngày ký kết Hiệp định Genève 20-7-1954— 20-7- 2021. Nay đăng lại nhân dịp Bộ sử Phản bội lịch sử - 15 tập được tặng cho khoa Việt Nam Học, đại học Columbia, New York)
Lẽ ra thật là vinh dự cho ông Trần Đức Cường, chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Việt Nam được giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 đại diện cho khu vực hai huyện Củ Chi và Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh, với lý lịch tóm tắt rất hùng hồn sau đây:
Ông TRẦN ĐỨC CƯỜNG - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sử học .
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số: 10 - Huyện: Củ Chi, Hóc Môn
Sinh ngày 19 tháng 01 năm 1948.
Quê quán: Xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Hiện cư trú tại: Số 19, ngõ 118, phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Quá trình công tác :
- Từ tháng 9 năm 1971 đến tháng 9 năm 1976: Cán bộ nghiên cứu Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, Phóng viên chiến trường Báo Văn nghệ Giải phóng miền Nam Việt Nam. Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 1976.
- Từ tháng 9 năm 1976 đến tháng 02 năm 2013: Công tác tại Viện Sử học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Là Phó Viện trưởng (1991 - 1998), Viện trưởng (1998 - 2005). Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) (2004 - 2008). Trong thời gian này, được cử đi học Nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Dân chủ Đức (1984 - 1988). Năm 2013: nghỉ hưu.
- Từ tháng 02 năm 2013 đến năm 2016: Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
- Từ năm 2017 đến nay: Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
Được tặng thưởng:
- Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng Huân chương Quyết thắng hạng Ba (1975), Huy chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất (1975).
- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Hai (1985), Huân chương Lao động hạng Nhất (2010).
* *
*
Đọc qua tóm tắt lý lịch của ông Cường chúng ta thấy rất hài lòng vì ông cũng đã có chút công lao đóng góp vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện lời dạy vô cùng Thiêng liêng của Bác Hồ “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” như biết bao đồng bào và chiến sĩ ta thời kháng chiến hào hùng ấy.
Nhưng tiếc thay trong cuộc bầu cử QH vừa qua, nhân dân đã chối từ ông, họ không bầu cho ông để trở thành Đại biểu Quốc Hội khóa XV. Nhiều câu hỏi đặt ra tại sao Nhân dân không bầu ông, theo nhận định của cá nhân tôi, người Củ Chi, Hóc Môn đã coi ông như một kẻ phản bội lịch sử quang vinh của Dân tộc:
1/ SỰ PHẢN BỘI LỊCH SỬ LÀ RÕ RÀNG:
Trong bộ sử 15 tập xuất bản tháng 7/2017 do Trần Đức Cường chủ biên và Phan Huy Lê cố vấn (1) ông đã hoàn toàn lộ diện là một kẻ phản bội lịch sử, ông đã cả gan dám loại bỏ từ ngụy mà Đảng, Bác Hồ và nhân ta dùng để chỉ quân đội và chính quyền bù nhìn Sài Gòn ra khỏi bộ sử của mình làm chủ biên, ông bào chữa và chạy tội cho chúng với nhiều giải thích ngụy biện rẻ tiền và trở trẽn, điều này không những làm Nhân dân cả nước rất phẫn nộ và đặc biệt là nhân dân hai huyện Củ Chi và Hóc Môn, nơi mà sự lưu manh, tráo trở, đàn áp, tàn sát và hủy diệt làm cho xóm làng tiêu điều, ruộng nương hoang hóa, sự bạo tàn ác độc của Mỹ-Ngụy đối với đồng bào ta 21 năm trời không giấy mực nào có thể tả hết được.
|
Bọn phản bội lịch sử có ý kiến gì không về ảnh này ? |
2/ TRẦN ĐỨC CƯỜNG :GỌI NGỤY LÀ “MIỆT THỊ” ?:
Trong bộ sử 15 tập, Cường đã hoàn toàn làm biến mất từ “ngụy quân, ngụy quyền” để chỉ chính quyền bù nhìn do Mỹ dựng nên, vì theo Trần Đức Cường và những người cùng cánh của ông phát biểu trên VOA,BBC và các báo chí v.v… cho là nếu dùng từ “ngụy” trong bộ sử là miệt thị quân ngụy, và cùng lúc một giàn đồng ca của bọn xấu ca ngợi việc làm này của Cường !
Phải nói thẳng rằng, ngụy quyền Sài gòn được Đế quốc Mỹ dựng lên để cầm súng Mỹ bắn vào Nhân dân, chia cắt Tổ Quốc thành hai miền đau thương hơn mấy chục năm trời:
Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ 20/7/1954 thì đến năm 1956 hai miền Việt Nam sẽ tiến hành Tổng tuyển cử lập ra một Chính phủ và Nhà nước thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời thực dân Pháp cũng biến khỏi đất nước ta. Nhưng ngay lập tức Đế Quốc Mỹ nhảy vào đưa Ngô Đình Diệm, một tên phát xít hung hãn về để lên làm bù nhìn - ngụy quyền, Y tuyên bố xé bỏ Hiệp định Genève chia cắt lâu dài đất nước ta. Hơn hai mươi năm làm tay sai cho Mỹ, bù nhìn Sài Gòn đã biến miền Nam thành địa ngục trần gian, chúng tiến hành trả thù bằng cách thủ tiêu hàng trăm ngàn người yêu nước đã từng đứng lên chống Pháp xâm lược. Sau khi tháo chạy khỏi miền Bắc, khi vừa mới rút vào Nam, vượt qua vĩ tuyến 17, quân ngụy của Mỹ Diệm liền tiến hành hàng ngàn vụ thảm sát tàn bạo và man rợ đối với đồng bào vô tội ta ở vùng chúng vừa kéo đến, chúng vô cớ giết chết hàng trăm, hàng ngàn đồng bào ta khi họ chưa kịp ổn định cuộc sống , mới hồi cư về ngay sau Hiệp định đình chiến Genève vừa ký, ở đây chúng ta chỉ đưa ra vài vụ điển hình:
Vụ thảm sát Chợ Được (Thăng Bình), đập Vĩnh Trinh (Duy Xuyên), Chiên Đàn (Tam Kỳ), Cây Cốc (Tiên Phước), Ngân Sơn (Phú Yên) Phú Lợi (Bình Dương). Thực hiện cái gọi là “Quốc sách luật 10/59” chúng đã làm cho nhân dân ta tiêu điều, sống dở, chết dở. Từ năm 1964-1965 để cứu vãn tình thế sắp bị Nhân dân miền Nam vùng lên tiêu diệt, chúng đã rước hàng triệu lượt quân xâm lược Mỹ và bọn chư hầu vào miền Nam tàn sát nhân dân ta, chúng coi miền Nam chỗ nào cũng là nơi tự do bắn phá, chỗ nào chúng cũng được phép thực hiện chính sách “tam quang” là giết sạch, đốt sạch, phá sạch.
Ta còn nhớ lúc bấy giờ trên bầu trời miền Nam không một giây phút nào là không có tiếng máy bay, không một nơi nào là không có tiếng bom đạn của Mỹ-Ngụy đang bắn giết dân lành…
Khi đó Tố Hữu đã viết :
”…Có ai biết ba ngàn đêm ấy,
Mỗi đêm là biết mấy thân rơi..?”
Có ai biết miền Nam máu chảy
Máu miền Nam chảy chín năm rồi… !”
Và:
”…Hãy nghe tự miền Nam, tiếng rú
Xé “trời xanh”, lũ “phượng hoàng” bay
Bầy chó dữ, những con người – thú
Ăn gan người, uống máu no say!..”
|
Đây là ảnh đóng đả kích của báo chí Mỹ gọi bù nhìn Sài Gòn là ngụy (Saigon puppet) kìa ông Cường ! |
Chúng ta chỉ mới nghe từng ấy, đã thấy lòng đắng cay chua chát , căm thù tột độ với kẻ thù, và tội ác của Mỹ-Ngụy không bút giấy nào tả hết được; Nếu không vì đường lối nhân đạo của Đảng ta, và truyền thống vị tha của Dân tộc ta thì ta đã có thể: “xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm....” Tội ác của kẻ thù Mỹ-Ngụy còn nặng hơn như thế, thì cớ sao Phan Huy Lê, Trần Đức Cường, Vũ Minh Giang, Nguyễn Mạnh Hà… còn lo sợ “miệt thị” chúng nhỉ, có phải bọn họ đã và đang đầu hàng, phản bội xương máu và lịch sử Dân tộc ta không ?
Trần Đức Cường, Phan Huy Lê , Vũ Minh Giang, Nguyễn Mạnh Hà có biết sự “kính trọng” không “miệt thị” của cái gọi là “đồng minh Mỹ” của chính quyền bù nhìn Sài Gọn do Nguyễn Văn Thiệu cầm đầu như thế nào không ?
Đó là cuối năm 1972, khi muốn mau chóng rút chân ra khỏi bãi lầy Việt Nam bằng một hiệp định ký tại Pari, gặp phải thái độ dùng dằng làm mình làm mẩy của “ông đồng nhiệm người Việt Nam – Ý nói Nguyễn Văn Thiệu”, Nixon nói riêng với ngoại trưởng Henry Kissinger rằng: “Ta không thể để cái đuôi chó (Thiệu) phản lại cái đầu con chó (Mỹ) được” (3) và sự thật là cái đầu chó Nixon đã có lúc bị cái đuôi chó ngụy lái để cho đế quốc Mỹ tiến hành cuộc ném bom hủy diệt Hà Nôi-Hải Phòng và các tỉnh lân cận 12 ngày đêm (18-29/12/1972) làm chết hàng vạn người dân vô tội, hủy diệt hoàn toàn các thành phố thân yêu của chúng ta !
Đấy là gì nếu không phải là sự miệt thị tột cùng bọn bù nhìn bán nước ở Sài Gòn mà những tên phản bội lịch sử hiện nay chỉ đích danh ở trên vì mục đích tăm tối nào đó nên họ giả vờ không biết !
3/ GỌI NGỤY LÀ BIỂU CẢM ?
Sau khi xuất bản “chui” bộ sử 15 tập, những người có ý đồ phản bội lịch sử Dân tộc lại tiếp tục viết bộ sử mới 30 tập và họ càng lên cao giọng đòi phải công nhận ngụy quyền –VNCH, “nếu không ta sẽ không lấy lại được Hoàng Sa và bảo vệ được Trường Sa !” (2)
Một trò ngụy biện hèn thấp và lừa nhau kiểu con trẻ nữa của nhóm viết bộ sử 30 tập này là “nếu gọi ngụy, tức là gọi theo biểu cảm mà trong sử thì không nên dùng từ ‘biểu cảm’ mà phải nói đúng bản chất và “Để đảm bảo tính khách quan, bộ quốc sử không dùng các tên gọi mang tính miệt thị như ‘nguỵ quân’, ‘nguỵ quyền’, ‘địch’, ‘bù nhìn’, ‘tay sai’... để chỉ chính quyền Quốc gia Việt Nam hay Việt Nam Cộng hòa. Các danh xưng sẽ được viết đúng như tên gọi từng tồn tại. “ (2)
|
Trông người "VNCH" đang làm gì vậy ông Trần Đ. Cường ơi, không bù nhìn thì gặm giầy chứ gì hả ? |
Thật nực cười về sự ngụy biện trơ trẽn của những kẻ mang danh giáo sư sử học theo kiểu Phan Huy Lê, Trần Đức Cường, Nguyễn Mạnh Hà và Vũ Minh Giang và những người cùng phe nhóm. Từ trong lịch sử kháng chiến chống Pháp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Bác Hồ và Nhân dân ta, quân đội ta đều gọi rất đúng bản chất của chính quyền bù nhìn thời Bảo Đại và bù nhìn Sài Gòn thời sau này là “ngụy quyền, ngụy quân” chính là bọn tay sai người Việt được thực dân và đế quốc dựng lên để cầm súng giặc bắn vào nhân dân, chứ đó quyết không phải là từ “biểu cảm” !
Người Mỹ và người Pháp chân chính thì gọi bọn này là “Puppet Government - Gouvernement fantoche - Chính quyền con rối - Bù nhìn”.
Bất cứ ở Quốc gia nào, trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại bang xâm lăng, từ em bé đến người già đều lao ra mặt trận để giết thù, giành lại Non sông, khôi phục Hòa bình và Độc lập, dù máu đổ đầu rơi họ cũng không sờn lòng, trong khi đó có một bọn mặt người dạ thú chạy về phía kẻ thù, được chúng cho tiền bạc, chức vụ và bơ thừa sữa cặn, rồi chúng sai cầm súng bắn lại Tổ Quốc mình thì không gọi chúng là ngụy, thì gọi là gì ?
Sự phản bội lịch sử kiểu Trần Đức Cường và quan thầy của ông ta phải biết rằng: Tất cả các cái gọi là “Chính quyền” được thành lập trên lãnh thổ VN khi đang bị Pháp-Mỹ chiếm đóng sau khi khi Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến ra đời (2/3/1946) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, dựa trên kết quả cuộc Tổng tuyển cử đa đảng bầu ra Quốc hội Lập hiến đầu tiên của lịch sử Dân tộc (ngày 6/1/1946) đều là những chính phủ bù nhìn, hay ngụy quyền, tương ứng quân đội của nó là quân đội tay sai hay ngụy quân!
Sau khi Việt Nam thành lập Chính phủ ngày 2/3/1946. Có thể nói đó là chính phủ Cộng hòa Dân chủ đầu tiên của Dân tộc Việt Nam. Mặc dù cay cú nhưng Thực dân Pháp buộc phải công nhận chính quyền này (xem qua văn bản tạm ước 6/3), nhưng chúng chưa kip trở tay để chiêu tụ quanh chúng những phần tử phản quốc, tham bơ thừa sữa cặn của Pháp, những kẻ cam tâm bám giầy thực dân về làm Chính phủ bù nhìn cho chúng ! Dần dần chúng đã tiến hành thành lập lần lượt đến 10 đời CHÍNH PHỦ BÙ NHÌN thay nhau làm tay sai cho chúng , đều do tên Bảo Đại (một lão vua sa đọa hư hỏng trước cảnh nước mất, nhà tan đã bị Nhân dân phế vị, không còn chính danh) làm Quốc trưởng !
Rõ ràng, khi đất nước Việt Nam đã có một Chính quyền hợp pháp do Tổng tuyển cử Tự do, Nhân dân ta bầu chọn mà có, mà ở đâu đó cũng tại VN lại có một chính quyền nữa thì đó chỉ là ngụy quyền – là chính quyền bù nhìn, là tay sai, là tổ hợp thổ phỉ, là chính quyền giả mà thôi !!!
Đến khi Hiệp định “đình chỉ chiến sự ở Việt Nam” (mà ta thường gọi là Hiệp đinh Genève –20/7/1954) do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Pháp ký kết, quân Pháp thua chạy vào Nam, cũng là lúc Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa về nước và ép Bảo Đại cử Diệm làm Thủ tướng (7/7/1954). Đến Ngày 23/10/55 dưới sự đạo diễn của Mỹ (Lúc này Pháp cuống cuồng thu dọn đồ đạc rút quân khỏi miền Nam Việt Nam để cho quân Mỹ thay chân) thì Ngô Đình Diệm tổ chức cái gọi là một cuộc “Trưng cầu ý dân” và Diệm đạt được 99% số phiếu bầu, đúng như kịch bản do Đế quốc Mỹ đạo diễn (4): Bảo Đại bị phế truất, và Diệm bước vào làm tổng thống và tuyên bố thành lập cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu vào ngày 26/10/1955…thì chính quyền của Diệm cũng chỉ là Ngụy quyền, toàn bộ viên chức, quân đội đều từ “chính phủ quốc gia” do quân xâm lược Pháp đào tạo, khoác áo hề tuồng mà nên, nay chỉ thay tên là xong ! bởi vì Nhân dân Việt Nam chúng ta đã có một chính quyền được thế giới công nhận là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hợp pháp rồi…! từ đó ngụy quyền Sài Gòn có thay tên đổi họ, thay đổi áo xống cho đẹp mặt thì bản chất nó vẫn là ngụy quyền không thể khác được !
Cần phải nhắc lại lời của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và Thiếu tướng Kien Hoang Hoàng Kiền trên VTV1 ngày 28/8/2018 rằng, việc bỏ chữ ngụy không đơn giản là thay từ ngữ này bằng từ ngữ khác, mà là âm mưu, nham hiểm, độc ác sâu xa của kẻ thù chúng ta là chúng lấn dần từng bước tiến tới lật đổ chính quyền nước ta bằng pháp lý giả tạo !!!
4/ LỜI KẾT :
Chiến tranh đã lùi xa, chế độ ác ôn Ngụy quyền Sài Gòn đã thành con ma đói, chỉ còn một ít những tên lưu vong sống trong tủi nhục và ghẻ lạnh của người bản xứ luôn luôn mang trong mình giòng máu lạnh và căm thù Tổ Quốc vì chúng mất đi cuộc sống vương giả khi làm bù nhìn cho giặc. Một số tên vẫn còn được bọn đầu nóng của Mỹ cỗ vũ , tài trợ nhằm lật đổ Nhà nước ta. Âm mưu đó của Mỹ không bao giờ thay đổi; bọn này có tiền, có thể mua chuộc được một số người coi trọng tiền bạc hơn Hòa bình của Tổ Quốc.
Còn phần lớn những người trong hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền đều bị cưỡng ép đi lính làm bia đỡ đạn cho giặc, họ đã được chế độ mới giúp đỡ để trở về đoàn tụ với gia đình, quê hương, họ được sống trong vòng tay của Dân tộc, họ là anh em, bè bạn của chúng ta; nhiều người đã có cơ hội trở nên giàu có, con cái họ đã trưởng thành và có chức vụ trong chính quyền, không còn ai phân biệt đối xử nữa.Tuy nhiên đã là lịch sử thì không thể nào viết về họ khác đi được.
Nhân đây tôi muốn nhắc lại những nguyên tắc viết sử cho ông Giáo sư Trần Đức Cường và phe nhóm đừng quên những điểu cơ bản sau đây:
Nguyển tắc chung là: Lịch sử chỉ xảy ra có một lần, nhưng viết lại lịch sử ấy thì có thể viết lại nhiều lần, lần sau đúng, chính xác, chân thật hơn lần trước và đặc biệt là người viết sử có phẩm chất cao quý để:
1.”Có gì viết nấy - không có thì không viết”.
2.”Thiếu thì viết thêm cho đủ - không biết thừa”
3.”Sai thì viết lại cho đúng - không bịa đặt”
4.”Viết sử phải khách quan, có minh chứng - không viết lung tung”.
5.”Bình luận, đánh giá lịch sử phải có căn cứ xác đáng - không phán xét bừa bãi”.
6”Không đổi sự thật lịch sử để lấy tiền”
Trước đây, thời mà cả Dân tộc ta gọi bọn tay sai cho ngoại bang là ngụy, nay ông và phe nhóm lại đi bảo kê và ngụy biện để rửa mặt cho chúng, bèn bỏ chữ ngụy đi, đó là VIẾT BẬY, SUY NGHĨ BẬY, VIẾT LUNG TUNG… Là người viết sử ông hãy cố học một chút dũng của Thái Bá Sử thời Xuân Thu, dù chết cả nhà, quyết không bẻ cong ngòi bút viết bậy, hùa theo kẻ giết vua hèn hạ như tên Thôi Trữ được !
Mong ông hãy bình tâm suy nghĩ lại, và tôi tin rằng một ngày đẹp trời nào đó ông sẽ trở lại con đường chân chính của Đảng của Dân tộc !
===================================
(1) Theo Nguyễn Mạnh Hà trong clip “Cà Phê số”
(3) Henry Kissinger, Những năm tháng ở Nhà Trắng, Nxb Fayard, Paris, 1979.
(4) Theo Hồi ký Đỗ Mậu (trang 144) lúc bấy giờ Diệm và Mỹ trắng trợn công khai ép buộc Nhân dân miền Nam phải bỏ phiếu cho Diệm theo ca dao làm khẩu hiệu chỉ đạo:”Phiếu xanh ta bỏ vô bì, Bảo Đại phiếu đỏ ta thì vứt đi !” Nếu ai làm trai sẽ bị Diệm đàn áp và thủ tiêu ! và thật nực cười có khu phố ở Sài Gòn, số phiếu bầu cho Diệm nhiều hơn rất nhiều số cử tri đi bầu !
Chế Trung Hiếu
=====