Thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2015

ÔNG TRẦN CÔNG TRỤC ĐÃ XUYÊN TẠC NHỮNG GÌ VỀ "HẢI CHIẾN HOÀNG SA"?

Gần đây ông Tiến sĩ Trần Công Trục- Nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ đưa ra một “câu chuyện lịch sử” trong loạt bài dài tới sáu kỳ liền về Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 trong đó có đề cập đến việc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa do “chênh lệch lực lượng” mà “thúc thủ” trước Hải Quân TQ. Một số nhà “rân chủ” coi đó là sự “công nhận” của Nhà nước ta về “sự hi sinh” của VNCH trước quân xâm lược TQ. Ôm vào bài báo để làm “bằng chứng” cho sự “cao cả, chính nghĩa” của VNCH. Kèm theo đó như thường lệ là lời chửi rủa không ngớt về việc “Cộng sản chẳng làm gì được còn VNCH thì hi sinh để bảo vệ đất nước”. Vậy sự thực về Hải chiến Hoàng Sa như thế nào? Có đúng sự thất bại đó của VNCH trước TQ là chỉ từ sự “chênh lệch lực lượng” hay thông tin đó chỉ là sự sai lầm ngớ ngẩn từ thói làm ăn vô trách nhiệm của tờ báo mạng đó?
Trên cơ sở tôn trọng sự thật, chúng tôi xin chỉ ra một số sai sót trong bài viết của tờ báo kể trên. Cùng với đó là sự cười vào mặt sâu sắc những nhà “rân chủ” đang tự sướng trên thất bại năm nào.
1. Lực lượng chênh lệch?
Một lý lẽ rất sai lầm mà nhiều người đưa ra để biện minh cho sự thất bại của VNCH trên Quần đảo Hoàng Sa năm 1974 là chênh lệch lực lượng. Quân TQ do có sự hỗ trợ từ” không quân” ( Mig21 và Mig23 ) và “tàu tên lửa” nên quân VNCH mới thất thủ. Thật sự, quân đội Trung Quốc tham chiến trên quần đảo Hoàng Sa có lực lượng còn thua kém cả quân đội VNCH cả về hỏa lực lẫn giãn nước của đội tàu.
Cụ thể, Hải quân VNCH có các tàu Trần Bình Trọng (HQ-5), Lý Thường Kiệt (HQ-16), and Trần Khánh Dư (HQ-4), Nhật Tảo (HQ-10) với choán nước từ 650 đến 2800 tấn. Hỏa lực mạnh với cỡ nòng pháo từ 20mm đến 127mm với cơ số hàng chục nòng( 2 nòng 127mm, 4 nòng 76mm, trong đó có 3 nòng bắn nhanh ("hải pháo 76 ly tự động"), đặc biệt có ngắm bắn máy tính-radar, 16 nòng 40mm liên thanh, 14 nòng 20mm liên thanh và nhiều súng cỡ nòng nhỏ hơn khác.
Trong khi đó, trang bị tàu chiến của TQ hạn chế hơn nhiều, với số lượng tàu là 4 tầu rà mìn nhỏ Kronstadt, 2 tàu rà mìn nhỏ khác với giãn nước chỉ khoảng 390 tấn mỗi tàu. Về hỏa lực, Hải quân TQ cũng cực kì thua kém với cỡ nòng chỉ từ 25-85mm ( tổng cộng các tàu: 4 nòng 85mm phát một nạp đạn tay (Đ-44 bản 85mm cho hải quân), 8 nòng 57mm liên thanh (súng phòng không đầu đạn 2,8kg, liên thanh).12 nòng 37mm, 8 nòng 25mm)
Như vậy, về lực lượng tàu chiến, VNCH mực dù số lượng ít hơn, nhưng về hỏa lực và độ giãn nước đều hơn hẳn quân địch, chưa kể các yếu tố công nghệ hiện đại hơn, đảm bảo độ chính xác tốt hơn nhờ có sự hỗ trợ của pháo tự động. Trong hải chiến kiểu đấu pháo giữa các tàu, giãn nước cũng như hỏa lực, cỡ nòng pháo có vai trò cực kì quan trọng, về mặt này, VNCH có ưu thế tuyệt đối.

Về không quân, theo như báo giaoduc.net.vn, do TQ có “không quân oanh tạc” các đảo mà quân VNCH mới thất thủ, (nguyên văn: "Ngày 20/01, 4 phi cơ MiG-21 và MiG-23 TQ oanh tạc các đảo Hữu Nhật, Quang Ảnh và Hoàng Sa ... Tiếp đó, binh lính TQ đổ bộ tấn công các đơn vị VNCH”). Có thể nói đây là kiểu viết bài vô trách nhiệm và thiếu kiến thức của một tờ báo khá lớn. Mig21 là máy bay tiêm kích đánh chặn, tầm bay hạn chế và không đủ tầm bay để mang bom từ Hải Nam ra Hoàng Sa để oanh tạc rồi trở về. Bên cạnh đó, năm 1974, Trung Quốc không hề có Mig23 do năm 1960 và cao điểm là sau xung đột biên giới năm 1969, Trung Quốc đã đoạn tuyệt quan hệ với Liên Xô. Mig23 là sản phẩm của Liên Xô được đưa vào sản xuất loạt năm 1970. Nghĩa là chỉ 1 năm sau xung đột biên giới với Liên Xô, nên Trung Quốc không thể nào có Mig23 dù chỉ là biến thể xuất khẩu. Có thể nói, đây là thông tin cực kì sai lầm và chủ quan, không hề có
chuyện không quân Trung quốc tham chiến trong Hải chiến Hoàng Sa.
Cũng cần nói thêm, lúc đó, Không quân VNCH vốn tự hào là lực lượng không quân lớn thứ ba thế giới, với nhiều máy bay có thể chi viện cho Hoàng Sa đã đứng ngoài nhìn cuộc chiến. Có thể nói đây là lực lượng có khả năng nhất để đảo ngược tình thế thì đã đứng nhìn ( F5 có tầm bay chiến đấu đến hơn 800km và cường kích A37 có thể bay với tầm bay chiến đấu đến 740km- dư sức quần thảo vùng trời Hoàng Sa và thay đổi cục diện chiến sự )
Như vậy, quân đội VNCH có ưu thế tuyệt đối về hỏa lực, cũng như không quân, không hề có chuyện Mig21 hay Mig23 của Trung Quốc yểm trợ, cũng không có bất kỳ tàu tên lửa nào của Trung Quốc ra chi viện. Thất bại mà VNCH nhận lấy, không phải do “chênh lệch lực lượng” mà hoàn toàn ở tinh thần chiến đấu, chỉ huy cũng như mấu chốt là ở sự giương mắt đứng nhìn khó hiểu của lực lượng không quân lớn thứ ba thế giới thời đó. Xin trích lại câu trả lời của Phi công Nguyễn Thành Trung (Không lực VNCH) về kếhoạch dùng máy bay oanh tạc Hoàng Sa để hiểu rõ hơn điều đó.
“Hàng ngày, máy bay RF5 có nhiệm vụ bay và chụp ảnh các toạ độ từ nhỏ nhất ở Hoàng Sa, xem có thay đổi gì, tàu chiến Trung Quốc di chuyển ra sao, bố trí các cụm phòng thủ thế nào… đưa về chiếu ra cho tất cả phi công theo dõi. Tụi tôi đếm từng tàu một, thậm chí đếm được cả số ghi trên tàu, chia bản đồ ra làm bốn, mỗi góc tư giao cho một phi đoàn, phi đoàn thứ năm bay bảo vệ trên không. Họ có 43 tàu tất cả và quyết tâm của tụi tôi là đánh chìm tất cả 43 tàu đó trong vài giờ.
Về không quân, vào thời điểm đó chúng tôi có nhiều lợi thế hơn Trung Quốc. Bay từ Đà Nẵng ra Hoàng Sa bằng cự ly từ đảo Hải Nam ra. Ưu thế của phi đội tụi tôi là máy bay bay ra, đánh nửa tiếng vẫn thừa dầu bay về còn Trung Quốc chỉ có Mig 21, bay ra đến Hoàng Sa thì không đủ dầu bay về. Khí thế phi công lúc đó hừng hực, mấy anh chỉ huy trưởng từ đại tá trở xuống đòi đi đánh trước. Tất cả háo hức chờ đến giờ G là xuất kích. Nhưng giờ G ấy đã không đến. Hạm đội 7 của Mỹ trên biển không cứu các hạm đội của đồng minh Việt Nam Cộng hoà bị bắn chìm và bị thương trên đảo. Dường như vì lợi ích của mình, các quốc gia lớn có quyền mặc cả và thương lượng bất chấp sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác.
Một mảnh đất dù nhỏ cũng là tổ quốc mình, cha ông ta đã đắp xây nên bờ cõi, là con dân của đất nước ai cũng có nghĩa vụ thiêng liêng gìn giữ lấy. Tụi tôi háo hức sẵn sàng tất cả nhưng cuối cùng không được chết cho Hoàng Sa. Tới bây giờ tôi vẫn ân hận. Sau này bạn bè tôi gặp lại nhau cũng cùng một tâm trạng: đáng lẽ tụi mình chết cho Hoàng Sa thì vinh dự hơn”
Và sự thật là như thế!!

2. Những sự mua bán
Có một sự thực mà bài báo không hề nói đến chính là sự mua bán giữa Mỹ và Trung Quốc về phân chia ảnh hưởng trong khu vực. Đây là một nguyên nhân dẫn đến Trung Quốc mạnh tay thực hiện mưu đồ xâm chiếm Hoàng Sa năm 1974. Hẳn nhiều người đã biết về Thông Cáo Thượng Hải năm 1972 giữa tổng thống Mỹ Nixon và lãnh đạo Trung Quốc Chu Ân Lai. 

Chính “nhờ “ sự thỏa hiệp này mà nước Mỹ với nền dân chủ thần thánh của chúng ta đã mang bom đến hủy diệt gần như toàn bộ miền Bắc với hi vọng lật ngược tình thế nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu thất bại và rút quân về nước năm 1973. Chỉ 1 năm sau đó, Hải chiến Hoàng Sa xảy ra và không ai khác, chính Mỹ đã thỏa thuận cho Trung Quốc thực hiện điều này với những tính toán của riêng mình.
Một mặt, người Mỹ muốn có một liên minh chống lại Liên Xô và họ coi Trung Quốc là đồng minh trong chiến tuyết đó trong khi Trung Quốc cần công nghệ, cần đầu tư Mỹ, cần vũ khí phương Tây để ra sức chống Liên Xô và trở thành trụ cột chính của khối Xã Hội Chủ Nghĩa. Mặt khác trong sự thỏa thuận này, TQ và Mỹ đã thống nhất phân chia lợi ích trên lưng dân tộc Việt Nam vốn đang bị giày vò bởi nỗi đau chia cắt mà họ cũng chính là thủ phạm. Cuối cùng, một sự kiện có liên quan cần được nêu ra, theo Ðại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Ðội Trưởng Hải Ðội III Tuần Dương HQVNCH, người chỉ huy trận hải chiến tại quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974: "vào khoảng ngày 11/01/1974 , chỉ khoảng vài ngày sau khi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Kissinger rời Trung Cộng, thì đột nhiên Ngoại Trưởng Trung Cộng lại một lần nữa tuyên bố về chủ quyền của họ trên các quần đảo Hoàng và Trường Sa ."
Như vậy, có thể nói rằng, hành động mạnh tay xâm lược của Trung Quốc không thể xảy ra nếu không có sự đồng ý của Mỹ, đơn giản lợi ích của VNCH là lợi ích của Mỹ, không có thỏa thuận trước, nước Mỹ không thể nào bỏ rơi đứa con đẻ của mình. Hành động xâm lược của Trung Quốc, một mặt là hành động táo tợn, nhưng không thể nào vì thế mà quên đi sự hậu thuẫn ngầm của Mỹ. 
Chúng ta, những người con của nước Việt chân chính luôn ghi nhớ sự hi sinh của những người đã đổ xương máu để bảo vệ độc lập dân tộc. Nhưng cũng chính vì thế mà ta cần hiểu lịch sử, biết đúng sai, nhận được mặt đâu là kẻ thù để hướng sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình vào đó. Còn những kẻ không thức thời, cố gắng ôm lấy sự kiện Hải chiến Hoàng Sa để che đi sự hèn nhát của mình năm nào. Cố lấy Hải chiến Hoàng Sa để minh họa cho sự “cao cả” của mình để lấp liếm những nỗi đau mà chính họ đã gây ra cho dân tộc thì chỉ là những kẻ không có tí liêm sỉ nào. Còn nếu các vị vẫn muốn ôm lấy bài báo sai bét nhè kia để tự sướng về thây ma VNCH cùng nước Mỹ vĩ đại của các vị thì chúc các vị may mắn nếu nhỡ nước mẹ Mỹ vĩ đại có mang các vị đi bán lần nữa.

Vi Đức Thanh
(Trong bài có sử dụng một số tư liệu của HỘI NHỮNG NGƯỜI GHÉT BỌN PHẢN ĐỘNG)

==================
Mời xem bài liên quan đến “Hải chiến Hoàng Sa”:


Mời đọc bài liên quan khác:

51 nhận xét:

  1. Chất độc da cam là tội ác diệt chủng chống loài người và chống nhâN loại. Người Mỹ bên đó sau này về nghiên cứu phát hiện ra Mỗi Tháng 1 Mỹ Lai .

    Trả lờiXóa
  2. Tại sao cứ để ông Trục này phát biểu linh tinh như thế này không biết. Đây là vấn đề lịch sử lớn. Không thể tùy tiện, ưa nói gì thì nói. Đề nghị các ngành chức năng cần nghiêm túc xử lí vấn đề này. Bác Hồ đã dạy trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, viết từ năm 1947 rằng: Cái gì chưa biết rõ, chưa điều tra nghiên cưu kĩ thì đừng nói, đừng viết. Thế mà lâu nay trên một số vấn đề liên quan đến lịch sử cận, hiện đại của Việt Nam, ông Trục này phát ngôn không chuẩn, gây nhiều ngộ nhận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao là tại sao? Có thằng bảo kê, có thằng muốn thế chứ tại sao!

      Xóa
    2. phe xây tượng đã hoàn toàn khống chế truyền thông. tôi e rằng không hy vọng có thể ngăn chặn được. Hòa giải dân tộc thì phải chấp nhận nhượng bộ phần nào.Thua trắng rồi.

      Xóa
  3. Công nhận TS Trần Công Trục có những thông tin và bình luận về biên giới lãnh thổ giúp cho độc giả hiểu thêm vấn đề lâu nay mặc định là dạng kỵ húy, tuy nhiên về trận hải chiến Hoàng Sa, ông dựa chính vào tài liệu VNCH, không tìm hiểu đa chiều nên nhiều vấn đề sai lầm cơ bản. Các bạn nhà Cô Tiên tham khảo thêm chi tiết ở bài: Những cục sạn không nuốt nổi của nguyên TB Biên giới QG về HCHS 1974
    http://nguoidongbang.blogspot.com/2015/03/nhung-cuc-san-khong-nuot-noi-cua-nguyen.html

    Trả lờiXóa
  4. Trần Văn Thắng- Hà Nội20:12 Ngày 12 tháng 08 năm 2015

    Anh cu Hùng Báo Thanh niên sau khi đăng bài Quyết liệt vì Hoàng Sa vào đầu năm 2013, bị G.TL chửi rát quá nên đầu 2014 đã có bài chữa ngượng:
    -------------------

    08/01/2014 08:00

    Một sự thật khác về Hải chiến Hoàng Sa (?)

    (TNO) Như đã đề cập từ đầu, tường thuật về Hải chiến Hoàng Sa 1974 của người trong cuộc có nhiều điểm mâu thuẫn nhau. Theo một bài viết của trung tá Lê Văn Thự (cựu Hạm trưởng HQ-16) được công bố vào năm 2004 tại Mỹ, thì trong suốt trận hải chiến vào sáng 19.1.1974, ông đã không hề biết tàu HQ-4 và HQ-5 ở đâu và cũng không liên lạc được với đại tá Hà Văn Ngạc, là chỉ huy cao nhất tại hiện trường.

    “Chiều ngày 18.1.1974, khoảng 6 giờ, đại tá Ngạc gọi máy cho tôi và ra lệnh cho tôi chỉ huy HQ-10, bằng mọi giá phải đổ bộ cho được toán người nhái lên đảo Quang Hòa. Sau khi đại tá Ngạc ra lệnh này xong, thì từ đó về sau tôi không còn nghe lệnh lạc gì thêm từ đại tá Ngạc nữa.

    Đến tối ngày 18.1.1974, máy liên lạc âm thoại giai tần đơn bị Trung Cộng phá rối tần số, không liên lạc được. Tôi không thể gọi đại tá Ngạc, HQ-4 hay Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng I Duyên hải. Tôi chỉ liên lạc được với HQ-10 bằng máy PRC-45 là loại máy truyền tin xách tay, chỉ liên lạc được trong vòng 10 hải lý…

    Sáng 19.1.1974, HQ-16 và HQ-10 tiến vào lòng chảo như dự định (lòng chảo ở đây là khu vực đầm nước sâu, bao quanh bởi các đảo ở cụm Lưỡi Liềm; tàu lớn chỉ có hai lối vào được lòng chảo này). Tôi gọi máy cho thiếu tá (Ngụy Văn) Thà và nói là chừng nào thấy tôi khai hỏa là phải khai hỏa theo liền.

    Khi HQ-16 và HQ-10 vừa qua khỏi hai cái “pass” (lối vào lòng chảo) và vừa tầm súng, tôi quay ngang tàu HQ-16 đưa phía hữu hạm của HQ-16 hướng về ba tàu Trung Cộng. Mục đích của tôi là để tận dụng tất cả súng từ mũi ra sau lái. Nếu hướng mũi tàu về phía tàu Trung Cộng thì chỉ sử dụng được hỏa lực ở phía trước mũi thôi. Xoay ngang tàu thì có lợi thế sử dụng tối đa hỏa lực nhưng cũng có cái bất lợi là hứng đạn của địch nhiều hơn. Nhưng vì tôi đánh phủ đầu tàu Trung Cộng nên phải sử dụng tối đa hỏa lực. So với tàu Trung Cộng, tàu tôi có đủ loại súng tàu Trung Cộng có, ngoài ra còn có thêm khẩu 127 ly mà tàu Trung Cộng không có. HQ-10 chỉ có hỏa lực ngang bằng tàu Trung Cộng.


    Một sự thật khác về Hải chiến Hoàng Sa (?) 1
    Khi đang tiến vào lòng chảo, tôi đã mừng thầm khi thấy ba tàu Trung Cộng đều ở trong lòng chảo, tức là những mục tiêu tốt cho HQ-16 và HQ-10 tác xạ...

    Khi đã ở đúng vị trí và vị thế dự định, HQ-16 cách HQ-10 chừng một hải lý, và hai tàu HQ-16 và HQ-10 cách ba tàu Trung Cộng từ 3 đến 4 hải lý, tôi ra lệnh lần chót: Các ổ súng phải luôn luôn theo dõi mục tiêu, mục tiêu nào thuận lợi thì bắn mục tiêu đó. Sau khi hỏi tất cả các ổ súng đã sẵn sàng chưa, tôi ra lệnh khai hỏa…

    Tôi hy vọng trong 5, 10 phút là triệt hạ được tàu Trung Cộng vì khai hỏa trước và sử dụng tối đa hỏa lực trong khi tàu Trung Cộng bị tấn công bất ngờ...

    Mười phút trôi qua mà chưa thấy tàu Trung Cộng hề hấn gì, tôi bắt đầu sốt ruột, trong khi đó tôi nghe tiếng lách tách, lép bép trên trời như tiếng pháo bông, giữa tàu tôi và HQ-10 và về phía HQ-10 nhiều hơn... Trận chiến vẫn tiếp tục. Chừng khoảng phút thứ 20 hay 30, tôi thấy một tàu Trung Cộng bốc khói, một tàu khác có lẽ bị trúng đạn làm hư hệ thống tay lái nên tàu cứ xoay quanh như gà trống chạy lòng vòng trước khi đạp mái.

    Tiếp đến HQ-10 báo cáo hạm trưởng bị thương. Tôi ra lệnh hạm phó lên thay quyền chỉ huy, đồng thời đặt ống nhòm nhìn sang HQ-10 tôi thấy một ngọn lửa nhỏ cháy ở đài chỉ huy có thể dập tắt được bằng bình CO2 mà sao không ai làm. Quan sát phía sau lái HQ-10 tôi thấy 4, 5 cái đầu nhấp nhô trên mặt biển. Tôi không biết chuyện gì xảy ra trên HQ-10 vì không nghe báo cáo gì thêm. Tôi đoán chừng vì hạm trưởng bị thương nặng nên HQ-10 như rắn mất đầu. Một số nhỏ nhát gan sợ tàu cháy hay trúng đạn nổ nên đã nhảy xuống biển...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Văn Thắng- Hà Nội20:12 Ngày 12 tháng 08 năm 2015

      Sau đó hầm máy hữu HQ-16 báo cáo trúng đạn ở lườn tàu dưới mặt nước. Nước tràn vào tàu... Chừng vài phúa sau, tàu bắt đầu nghiêng. Hầm máy báo cáo lỗ thủng bít không được vì nước vào quá mạnh, chỗ thủng nằm trong kẹt... Tôi ra lệnh nếu không bít được lỗ thủng thì đóng nắp hầm máy lại đừng cho nước tràn ra khỏi hầm máy…

      Tàu chỉ còn một máy tả và một máy điện, phòng vô tuyến liên lạc truyền tin bị gián đoạn vì mất điện. Nhận thấy tình thế không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, tôi vận chuyển tàu quay trở ra theo cái “pass” để rời lòng chảo.

      … Hầm máy hữu báo cáo nhân viên phải rời hầm máy vì tàu sắp chìm. Thấy độ nghiêng của tàu đến mức gần hết độ an toàn, có thể tàu sẽ lật nên tôi ra lệnh: Toàn thể nhân viên vào nhiệm sở đào thoát vì sợ họ không còn thì giờ đào thoát kịp. Ra lệnh xong, tôi nắm lấy tay lái tiếp tục lái thay cho nhân viên ra nhiệm sở.

      Trong khi tôi đang lái thì đại úy Hiệp, cơ khí trưởng, chạy lên đài chỉ huy, nói với tôi: “Vì sao hạm trưởng cho nhiệm sở đào thoát? Tôi đang ráng làm cân bằng tàu”. Tôi nói là tàu mỗi lúc một nghiêng thêm, không biết sẽ lật chìm lúc nào nên phải chuẩn bị đào thoát.

      Lúc này tàu nghiêng đã đến độ bão hòa (không nghiêng thêm nữa) vì nước đã vào đầy hầm máy. Tôi cho giải tán nhiệm sở đào thoát và vào lại nhiệm sở tác chiến. Lúc này ở đài chỉ huy có trung úy Đoàn Viết Ất, tôi nói với trung úy Ất: “Tàu nghiêng như thế này, khó mà lái ra biển an toàn được, chắc tôi phải ủi tàu vào đảo khí tượng (đảo Hoàng Sa) để cố thủ và chờ HQ-4, HQ-5 tiếp viện”.

      Trung úy Ất nói với tôi: “Xin hạm trưởng đừng ủi tàu vào đảo khí tượng. Mình sẽ bị Trung Cộng bắt làm tù binh. Làm tù binh Trung Cộng thì kể như chết rục xương trong tù, không còn thấy cha mẹ, vợ con, quê hương xứ sở. Xin hạm trưởng cứ lái ra biển. Tàu có chìm thì đào thoát vẫn còn cơ may sống sót. Nếu chết thì chết trên biển vẫn sướng hơn”. Bây giờ viết lại câu nói này của trung úy Ất, tôi vẫn còn xúc động đến chảy nước mắt...

      Ra khỏi “pass”, tôi hướng tàu về Đà Nẵng, lúc này khoảng 5 - 6 giờ chiều ngày 19.1.1974. Tàu chỉ còn một máy và nghiêng nên chạy chậm...

      Lúc này hệ thống truyền tin vừa được sửa chữa xong. Nhân viên vô tuyến báo cáo tình trạng chiến hạm về Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng I Duyên hải nhưng không thấy HQ-5, HQ-4 lên tiếng… Sáng 20.1.1974, khoảng 7 - 8 giờ, tàu vào vịnh Tiên Sa Đà Nẵng…”.

      Cũng theo trung tá Thự, viên đại bác bắn thủng tàu HQ-16 té ra là loại đạn 127 ly của tàu HQ-5; có lẽ trong lúc nóng bỏng, HQ-5 bắn nhầm vào tàu đồng đội.

      Thanh Niên Online
      http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-chien-hoang-sa/mot-su-that-khac-ve-hai-chien-hoang-sa-5957.html

      Xóa
  5. Lướt qua các bài viết trước, chủ đề phản bác việc dự tính xây dựng tượng đài vinh danh những người Việt đã chết vì Hoàng Sa thân yêu, có cả 74 lính hải quân quân đội Sài Gòn, nhiều phản hồi không đồng tình đề án ấy, trong đó, phản hồi của tui, nhẹ nhàng và chung chung thôi, nhưng bị những vị khoái xây, chủ xướng xây, cay nhất, ném đá nhiều nhất. Tui cảm hiểu vì đâu, tại sao và thay vì buồn, giận họ, tui lại cười mỉm vì dù thế nào, hiệu quả là mình đã chọc đúng vào chỗ hiểm của họ: mưu đồ đen tối, thâm độc, bản chất của những người của"thế giới tự do". Thành ra, họ biết ai là dân, và khi dân cất lời, lời ấy luôn trung thực và khách quan. Song song với phản hồi trên G.T và một số trang tui thường xuyên đọc, tui đã có thư, qua bưu điện, đến các địa chỉ cần đến. Tui không chủ quan, nhưng tui vững tin, tâm tư trong sáng của tui sẽ được chủ nhân những địa chỉ ấy xem xét, lắng nghe và ủng hộ. Tui không hẹp hòi, không ác tâm, không thù dai. Cái tính đó không nằm trong người có chút chữ và được giáo dục tử tế. Tui thương cảm những 74 người lính trẻ, trong đó có anh em học hành tương đối, đều là da vàng máu đỏ, đều là con Lạc, cháu Hồng, chết tức tưởi, oan khiên bởi cường lân, cường quốc. Có thể, tui hết sức chân thành, dâng hương, nguyện cầu hương hồn họ siêu thoát, chia sẻ buồn đau với gia đình vợ, con, cháu của họ. Nhưng, tui phản đối quyết liệt việc đặt dựng tượng đài vinh công họ, dù tui chúa ghét thằng Tàu. Đơn giản, không đúng với sự thật, sự thật lịch sử. Đơn giản, tui từng sống, từng hiểu, những người Việt yêu "thế giới tự do" đang cổ xúy đề án này, số đông, tâm địa của họ không hề có một chút chân thành. Số đông, cố chấp, giảo quyệt, lươn lẹo, không cần liêm sỉ.
    Về đề án này, yếu tố chính trị là chủ đạo. Yếu tố phết phảy, bôi trơn nên loại bỏ. Kinh phí lên đến bao nhiêu, họ cũng sẵn sàng. Chính trị nó vô giá. Nhưng, cũng chỉ là...mơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Cát là người có tiếng bảo thủ "nuôi thù" lính VNCH (chữ của một bác Nặc) ở trang TL. Theo bác kể là do gia đình, dòng họ bác nhiều người đi kháng chiến đã bị chết thảm do lính VNCH sát hại. Cháu thông cảm nỗi đau đớn tột cùng khôn nguôi của bác. Nhưng bác ạ, nếu chiến đấu giành độc lập mà không có sự hy sinh thì ai cũng làm được cả và nền độc lập sẽ không được coi trọng vì có được quá dễ dàng. Sự mất mác của cả dòng họ bác Cát tuy to lớn đối với cá nhân bác, nhưng bác phải hiểu rằng đó là nỗi đau chung chứ không phải chỉ riêng cho gia đình bác. Bác hãy bĩnh tĩnh nhìn quanh, có hàng trăm ngàn Bà mẹ VN anh hùng đã hy sinh cả chồng con cho độc lập dân tộc; sự mất mác của các Mẹ không thể đong đếm, thế mà các Mẹ vẫn thua bác Cát về lòng ''nuôi thù chuốc oán''. Vì sao như thế? Vì tấm lòng của người phụ nữ VN bao dung hơn người đàn ông vốn nặng tính gia trưởng tự tôn? Hay còn là vì trong lòng của các Mẹ chất chứa đầy tự hào về sự hy sinh bi hùng của các con cho đại nghĩa dân tộc, chính lòng tự hào cao quý đấy đã lấp đầy trái tim các Mẹ để không còn chỗ cho lòng hận thù xấu xa chen vào, chắc chắn là như vậy! Xin kính cẩn nghiêng mình cảm phục trước sự hy sinh thầm lặng vô bờ và đức bao dung vô tận của các bà Mẹ VN! Bác Cát không có được lòng độ lượng như thế vì sự hy sinh của người thân trong gia đình bác không làm bác đủ tự hào; tâm hồn bác Cát luôn nuôi thù, ghi nhớ, ám ảnh bởi những cái chết thảm thương của người thân. Theo y học, bác đang mang chứng bệnh tâm thần trầm uất. Theo tâm lý học, việc bác phụng sự lý tưởng Cách mạng không hoàn toàn tự nguyện, toàn tâm mà dường như có điều gì đấy khiên cưỡng nên bác đã bị sốc nặng khi gia đình bác phải đối mặt với mất mác quá lớn. Sự việc xây tượng đài Hoàng Sa đã khơi dậy trong bác nỗi đau uất ức; những người thân yêu của bác vẫn còn vất vưởng nơi đâu không hương khói thì thật khó chấp nhận đứng nhìn ''kẻ thù'' mồ yên mã đẹp. Cháu rất hiểu tâm tư bác Cát ''đang cười mà lòng quặn đau". Cháu không có ý chọc vào nỗi đau thầm kín của bác. Cháu chỉ khuyên bác phải dám can đảm có hành động thiết thực cụ thể hơn. Bác chỉ kêu gào nói suông làm cháu thấy ái ngại cho bác lắm. Nợ nước thù nhà bác phải cố hết mình trong việc lần này. Bác đứng mũi chịu sào viết đơn phản đối dự án tượng đài HS và nhờ BBT Tiên lãng phổ biến giúp bác thâu thập chữ ký. Không thành công thì cũng thành nhân bác ạ. Bác đã dòng dạc tuyên bố “quyết liệt phản đối”, “coi thường... BCT” với việc xây tượng đài HS. Cháu rất kỳ vọng ở bác Cát, một lão thành Cách mạng, lời nói đi đôi với việc làm để bảo vệ công lý cho người thân gia đình bác và tỏ rõ khí phách tương xứng với tư cách con người bác.

      Xóa
    2. Bạn ND 01:46! Tui cám ơn Bạn có cách trao đổi lịch sự trên diễn đàn. Qua văn phong, Bạn nên gọi tui bằng anh, không nên xưng hô bác, cháu, sẽ dễ lộ vai diễn của mình. Tui cảm được chiều sâu về mục đích dưới những dòng còm sõi đời của Bạn. Dù sao, tui phải thành thực khen Bạn ở sở học, sở hiểu tích lũy được. Chỉ tiếc, giá mà cái sở học, sở hiểu ấy, đứng vào chiến hào nhân dân thì tốt biết chừng nào. Bạn biết đó, bất cứ ai nghĩ đến đại sự cũng phải bằng lý tính. Cảm tính hận thù chẳng những không giúp gì mà đôi lúc nó còn làm chệch định hướng chân lý. Đâu đó, trong còm tui, do một số trắng lòng đỏ chữ ở G.T, chúng gọi tui trở cờ, phản động, tui cực chẳng đặng đừng mới đề cập tới chuyện công tích. Nghĩ cho cùng, gia đình nào, bên này, bên kia, chẳng mất mác, khổ đau. Nhược tiểu thì nó phải thế.Trên tạp chí "Văn", xuất bản ở Sài Gòn những non 50 năm trước, Bạn "có nhớ" những dòng này:
      "Bức điện tín màu vàng/ Dòng chữ rắn rỏi đánh máy báo tin về một cái chết/ Nàng vẫn biết là của chàng/ Nhưng vẫn nhủ thầm không khóc/ Nàng vẫn biết là của chàng/ Nhưng vẫn nhủ thầm cứ đọc/ Bởi có gì lạ đâu/ Trong chiến tranh ai chẳng thiệt thòi". Thưa thật với Bạn. Tui ớn ông VNCH tới tận cổ rồi. Tất cả đều hao hao không Lý Tống, Liên Thành. Chẳng ra cái trò gì. Lưu manh chính trị. Trở lại việc ý đồ đặt dựng tượng đài. Đến lúc này, theo tui biết được, tài chánh vận động được, chủ yếu dành cho đề án tượng đài "Vòng tròn bất tử" ở Khánh Hòa, giúp đỡ ngư dân bị hư hại, mất mác ghe thuyền, ngư cụ do "bạn Vàng", khi đánh bắt cá ở TS-HS, tôn tạo tượng đài Đội Hùng Binh Hoàng Sa ở Lý Sơn, phong phú hóa tư liệu nhà trưng bày HS, xây dựng nơi thờ cúng các Suất Đội, Dân Binh Hoàng Sa-Bắc Hải, trong đó có hương áng hoài niệm 74 binh lính chết trận trong sự kiện HS 1974. Thế thôi. Chào Bạn. Nhớ xưng anh em, "cháu"nhé!

      Xóa
    3. Nặc danh 01:46:
      "việc bác (Cát) phụng sự lý tưởng Cách mạng không hoàn toàn tự nguyện, toàn tâm mà dường như có điều gì đấy khiên cưỡng nên bác đã bị sốc nặng khi gia đình bác phải đối mặt với mất mác quá lớn."
      Bạn Nặc danh rất tinh tế. Tôi cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu xâu chuỗi tất cả thông tin tôi biết về ông Cát, tôi cũng đi đến kết luận ông Cát có sự ngộ nhận về việc ông ấy đã theo đuổi lý tưởng Cách mạng. Hay nói khác đi, lý tưởng Cách mạng chỉ là cái phao để ông Cát bám vào nhằm theo đuổi mục tiêu cá nhân là trả thù cho người nhà của ông ấy đã chết do chế độ VNCH. Ông Cát là một trường hợp điển hình thú vị về hội chứng tâm lý tư tưởng không xác định. Người có lý tưởng Cách mạng chân chính thì tư tưởng giải phóng dân tộc là cốt lõi nên không ngại hy sinh (xem cái chết tựa lông hồng) và tuy chiến đấu kiên cường nhưng không thù hận kẻ địch. Không hoàn toàn ngược lại nhưng đã bị chệch hướng là những người ngộ nhận đang hiến thân theo Cách mạng nhưng vì tư tưởng đã có chủ đích riêng nên trong hành động hay kèm theo tính toán thiệt hơn, luôn bám chặt và ca ngợi lý tưởng Cách mạng nhưng sự tận hiến thì có mức độ và nôn nóng triệt hạ đối thủ rửa hận thay vì mục đích tối cao phải là giải phóng dân tộc. Vì tư tưởng quyết định hành vi nên nếu tư tưởng bị ngộ nhận thì hành vi cũng theo đấy bị sai lệch theo. Tôi chưa từng gặp ông Cát ngoài đời mà chỉ biết ông Cát qua Google TL. Tôi sẽ cố gắng dựa trên các dữ liệu về đời tư để có bài phân tích về tiến trình diễn biến tâm lý để chứng minh ông Cát có sự ngộ nhận về lý tưởng Cách mạng.

      Xóa
  6. CẦN NGHIÊM TRỊ NHỮNG KẺ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ

    Cùng với sự kiện Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, giở võ cùn đưa Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm “căn cứ” khẳng định chủ quyền Biển Đông dẫn đến “cuộc bút chiến”, “khẩu chiến” trên truyền thông trong nước sôi động không kém tình hình chiến sự trên biển. Báo chí, quan chức đua nhau rả ra phân tích, bình luận nhằm “hóa giải” công hàm của cụ Đồng, nhưng vô tình lợn lành chữa thành lợn què, lại đi xuyên tạc lịch sử, tổng vực dậy thây ma VNCH, tìm cho được tính chính danh của chế độ ngụy này.

    Chiến dịch này xem ra tệ hại không kém với vụ đòi tôn vinh 74 lính VNCH chết trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 mà một số báo chí và ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn khởi xướng đầu năm nay. Để “đáp ứng” mục tiêu HHHG và lên án Trung Quốc dùng vũ lực xâm Hoàng Sa của Việt Nam, họ đã “vô tình” cào bằng xương máu thế hệ cha ông bảo vệ Tổ quốc với những người lính ngụy quyền số phận định đoạt bởi ông bầu Mỹ.

    Như lần trước, bọn rận chủ hí hứng vui mừng vì tự dưng được mấy bài báo, truyền hình “rửa tội” cho chúng. Chúng tự sướng bệnh hoạn rằng CSVN sau 40 năm rốt cuộc cũng đã “công nhận VNCH”, “công nhận” sự “chính danh”, “chính nghĩa” của “VNCH”, “công nhận chính nghĩa cờ vàng”, rằng sẽ có chuyển biến chính trị gì rất ghê gớm, cộng sản sắp sụp đổ đến nơi, và rằng những giấc mơ “Việt Nam hậu cộng sản”, “không còn cộng sản”, “cờ vàng tung bay trên khắp ba miền” sẽ thành hiện thực…Chúng vui sướng hỉ hả “ăn mừng” cứ như là thời Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thì số phận Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn tính bằng ngày không bằng.

    Lâu nay chúng có một “niềm tin” rất quái đản và luôn đinh ninh rằng Đảng và Ban Tuyên giáo TW là người kiểm duyệt và kiểm soát mọi thứ “tự do thông tin” trong xã hội, nhưng chúng đâu biết rằng, khả năng kiểm duyệt báo chí của ta còn xách dép cho mấy anh tư bản Mỹ, phương Tây. Hàng ngàn tờ báo, trang tin điện tử từ cấp Trung ương đến địa phương đều do vài anh chị được cấp phép tự quản lý và kiểm duyệt lấy. Chính vì thế nên mới vô khối sách, truyện không tốt đua nhau tràn ra ngoài thị trường và sau đó lại phải vất vả thu hồi. Từ lâu đã có không ít sách báo còn phản động hơn, xuyên tạc lịch sử mạnh tay hơn chiến dịch thông tin xuyên tạc cào bằng lịch sử vừa rồi vẫn lưu hành ngoài thị trường, từ hợp pháp đến in lậu và phân phối lậu. Chỉ có quá đáng lắm thì người ta mới thu hồi hay gỡ bỏ. Những bài xuyên tạc cào bằng lịch sử kể trên bị gỡ bỏ trên báo chí cũng chỉ có vài bài.

    Thực chất nói những báo chí nước ta đặt “dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước”, nhưng sự lãnh đạo này là có thực chất hay chỉ còn trên danh nghĩa là phụ thuộc vào trình độ lãnh đạo, tư cách lãnh đạo, uy tín lãnh đạo của chi bộ trong cơ quan báo chí đó. Nếu chi bộ nào đó mà chỉ biết ăn nhậu và nhận phong bì, chạy theo “kinh tế thị trường” thì tờ báo đó có thể xem là chẳng khác gì mà một tờ báo tư nhân, khi “sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước” đã bị đồng tiền, đồng đô la xanh làm cho trở thành hình thức bề ngoài, và cái gọi là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý” chỉ còn là nhãn hiệu trong báo chí. Cùng theo đó là một số quan chức, cựu quan chức “a dua”, “cấp tiến” hoặc “đục nước béo cò”, những tưởng cơ hội trở cờ đã đến nên hùa theo hoặc bị đám phóng viên này “mớm lời” tiếp tay cho chúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo Đảng thực chất chỉ còn một vài báo có tên tuổi như Nhân Dân, trang tin điện tử ĐCSVN, Chính phủ, QĐND, tạp chí Cộng Sản…. thì tiệt không có một bài nào ca ngợi quân đội Sài Gòn, ca ngợi “hải chiến Hoàng Sa” hay tổng vực dậy thây ma VNCH như mấy tờ báo Thanh niên, Tuổi trẻ nọ. Bọn phản động, nhất là bọn ba que lâu nay do ngu lâu dốt bền, bị nhồi sọ nặng nề lâu ngày nên hễ báo nào ở VN là bọn họ đều hô là “báo Đảng”, thậm chí điên khùng đến mức hễ trang web nào có đuôi .vn là bọn họ tri hô là “báo Đảng”. Phải nói là sự ngu dốt của bọn này đếm đến Tết Congo cũng không hết. Chính vì tưởng đó là báo Đảng nên khi bọn họ thấy vài báo điện tử VN đăng bài ca ngợi VNCH hay cố tình nhắc tới VNCH thì họ “ăn mừng chiến thắng” và coi như đó là sự thắng lợi.

      Nhìn lại thế hệ báo chí cách đây không lâu, phần lớn do những người trải qua chiến tranh, trải nghiệm lịch sử, nhận thức chính trị không hời hợt, cũng như công tác quản lý nghiêm minh hơn, nhờ đó đã không xuất hiện những bài viết theo kiểu như thế này. nhưng giờ xem lại nền báo chí của mình bây giờ ra sao.báo chí phê phán như nhân dân thì ko dám đấu tranh trực diện.

      Những lập luận này mới được xem lại trong thời điểm hiện tại có thể bị xem là cổ hủ, lạc hậu, nhưng nếu không triệt để đập tan thật đau, thật mạnh vào những luận điệu như thế này thì những tư tưởng theo hướng bán nước, có tính chất phản quốc như thế có thể sẽ nhân rộng và gây hại cho đất nước trong tương lai, nhất là khi những thế hệ nhân chứng, những lớp người kinh qua các cuộc chiến trở về đất mẹ, lớp trẻ sau này lớn lên sống trong một môi trường báo chí xã hội mà ngay cả thầy cô, các vị tri thức nhồi nhét vào đầu họ những luận điệu bán nước hại dân, phản dân tộc, xuyên tạc quá khứ lịch sử cha anh.

      Không phải ngẫu nhiên mà chính quyền Campuchia và nước Nga ngày nay đã ra luật nghiêm cấm xuyên tạc lịch sử và nghiêm trị các hành động này. Nhiều hung thủ “ám sát lịch sử” ở Nga đã bị cảnh cáo hoặc/và phạt tài chính. Các văn hóa phẩm xuyên tạc lịch sử bị ngăn ngừa hoặc/và thu hồi. Những người có đầu tàu phải chịu trách nhiệm. Một số thủ phạm đã bị cảnh sát “mời” về hợp tác điều tra. Tổng thống Putin đã từng nhiều lần nói chuyện trong nhiều trường học Nga cảnh báo và kêu gọi phải đề phòng, cảnh giác với tệ nạn xuyên tạc lịch sử, và tình trạng có nhiều sách giáo khoa tư nhân, thậm chí có yếu tố nước ngoài đã “tấn công” các trường học Nga, giải thích lịch sử Nga theo quan điểm nước ngoài, thậm chí quan điểm của các cựu thù, tấn công mạnh mẽ vào lòng tự hào dân tộc, tự hào lịch sử của người Nga. Putin kêu gọi các trường học các cấp phải tìm cách ngăn ngừa những cặn bã văn hóa độc hại đó, cương quyết xử lý nghiêm minh.

      Việc đăng những bài báo như trên có thể phải nói đó là sự quá đà và công tác buông lỏng quán lý báo chí trong tình hình hiện nay. Nếu không có được một hệ thống quy phạm pháp luật nghiêm minh thì 2 cuộc chiến thắng của dân tộc sẽ bị xuyên tạc bóp méo là cuộc chiến tranh ý thức hệ nội chiến, ngày đó sẽ đến không xa. Thiết nghĩ nhà nước Việt Nam cũng nên có một điều luật tương tự như thế, cấm xuyên tạc về cuộc cuộc chống ngoại xâm chống Pháp và chống Mỹ.

      Xóa
    2. Những bài báo xuyên tạc

      1: Trần Công Trục: ông này chính là tác giả của loạt bài mig 21.23 oanh tạc HS nhưng lại hấp cảm tài liệu tâm lý chiến của VNCH.

      2. Trần Duy Hải:

      3. Lê Văn Cương, ông này với câu nói nỗi tiếng là SGK không có cuộc chiến phía bắc.

      http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140526/khong-mot-quoc-gia-nao-cong-nhan-chu-quyen-trung-quoc-doi-voi-hoang-sa.aspx

      4. Nguyễn Thanh Sơn Thứ trưởng ngoại giao: Phải Vinh danh VNCH...

      Xóa
    3. Cần thì cần rồi, nhưng ai làm hả bác Trần Phan Anh?

      Thóa mạ tượng Bác, ca ngợi tượng ngụy cùng 1 lúc đáng ra phải mang ra tru di tam tộc. Nhưng không có ai làm. Vậy thì bác và em dọn quần áo, sửa soạn va li hành lý đi là vừa đấy.

      Xóa
    4. DBS sang TQ đây với chúng tớ nhé.Chớ có sang Tây Mỹ nhé.

      Xóa
  7. Trung Quốc phái MiG oanh tạc dữ dội, Hoàng Sa thất thủ

    HỒNG THỦY 23/12/13 07:19 THẢO LUẬN (2)
    (GDVN) - Ngày 20/01, 4 phi cơ MiG-21 và MiG-23 TQ oanh tạc các đảo Hữu Nhật, Quang Ảnh và Hoàng Sa ... Tiếp đó, binh lính TQ đổ bộ tấn công các đơn vị VNCH.
    Hải chiến Hoàng Sa 1974 khai hỏa, 2 bên cùng đổ bộ đảo Quang Hòa
    Địch đông ta ít, VNCH thay đổi kế hoạch tác chiến tái chiếm Hoàng Sa
    Phát hiện TQ chiếm Hoàng Sa, VNCH chuẩn bị chiến đấu đòi lại chủ quyền
    Ts Trần Công Trục: 3 lần Trung Quốc thừa cơ thôn tính Hoàng Sa
    Tiếp theo bài 4 "Hải chiến Hoàng Sa 1974 khai hỏa, 2 bên cùng đổ bộ đảo Quang Hòa" trong loạt bài "Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ của Việt Nam" do Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ gửi đến độc giả báo Điện tử Giáo dục Việt Nam dịp 40 năm Trung Quốc thôn tính toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

    Chiều ngày 19.1, các lực lượng hải quân VNCH đang neo tại phía tây tây nam Quang Ảnh nhận được lệnh của Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên hải tiến đến đảo Hoàng Sa với vận tốc nhanh nhất.

    Theo mệnh lệnh này, HQ11 sẽ đổ bộ lên đảo Quang Ảnh 1 tiểu đội quân địa phương, lên đảo Hữu Nhật 1 trung đội và rút hết nhân viên hải quân về chiến hạm; số quân địa phương còn lại sẽ tăng cường phòng thủ đảo Hoàng Sa (Pattle); sau đó Hạm trưởng HQ11 sẽ điều động lực lượng tìm kiếm HQ10; trong công tác này Hạm trưởng HQ11 được toàn quyền áp dụng đội hình thích hợp để phòng không hoặc tránh né phi tiễn đĩnh Komar của TQ.

    Tuy nhiên vì e dè phản ứng của TQ, đồng thời không liên lạc được với các toán quân trên đảo nên không rõ tình thế và lại gần có nhiều đá ngầm và nước cạn nên suốt đêm 19.1, tàu của VNCH chỉ tuần tiễu bên ngoài, trong khu tứ giác phía tây cách đảo Quang Ảnh từ 20 đến 40 hải lý.

    Ngay trong đêm 19 rạng ngày 20.1 nhiều chiến hạm TQ tuần tiễu trong vùng biển giữa đảo Quang Ảnh và Duy Mộng. Sáng sớm ngày 20.1, các chiến hạm này đã đến gần và bao vây các đảo do VNCH chốt giữ. Lực lượng VNCH trên đảo đã thiết lập hệ thống phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu nếu quân TQ đổ bộ.

    Ngày 20/01, 4 phi cơ MiG-21 và MiG-23 TQ oanh tạc các đảo Hữu Nhật, Quang Ảnh và Hoàng Sa ... Tiếp đó, binh lính TQ đổ bộ tấn công các đơn vị VNCH đồn trú trên các đảo này, chiếm nốt phần phía Tây của quần đảo Hoàng Sa.

    Trưa ngày 20/1, các chiến hạm TQ chạy quanh các đảo Hữu Nhật (Robert) và đảo Hoàng Sa (Pattle), bắn súng dữ dội làm gãy cờ VNCH cắm trên nóc nhà trung đội quân địa phương. Sau 30 phút bắn phá, quân TQ hạ xuồng đổ bộ với lực lượng rất đông, ước chừng một tiểu đoàn một đảo.

    Ngay từ đầu, quân phòng thủ VNCH trên 2 đảo chống trả mãnh liệt bằng súng M16 và M17 nhưng sau đó đành thúc thủ trước lực lượng đông đảo và hoả lực mạnh của quân TQ. Phía TQ bắt giữ tất cả quân trú phòng, tịch thu vũ khí.

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Trung-Quoc-phai-MiG-oanh-tac-du-doi-Hoang-Sa-that-thu-post135950.gd

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao ông Trần Công Trục ko viết Hàng chục máy bay ném bom B52 của TQ ném bom cho nó hoành, nhẻ!

      Xóa
  8. Vậy là bệnh dịch toàn cầu do con vi rút NGO gây ra đang lây lan và hoành hành khắp thế. Đảo qua một vòng các bệnh viện người ta thấy tình trạng như sau:

    Syria - Con bệnh này đã nhiều lần chết lên chết xuống, đã tưởng phải đi đưa đám ai ngờ vẫn còn sống lay lất đến ngày nay.

    Ucraina, Nam Tư: đã tử vong.

    Nga Sô - Xuýt nữa cũng toi mạng may nhờ có lương y Putin tài ba mới cứu được. Tuy nhiên vi rút vẫn còn đầy trong cơ thể bệnh nhân khiến ông thầy thuốc Putin hết sức lo lắng ngày đêm túc trực bên bệnh nhân lo sợ bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào.

    Venezuela - Con bệnh này xem ra càng lúc càng thêm trầm trọng tuy hiện nay chưa đến nỗi nào.

    Cuba - Vi rút NGO đang lởn vởn trước cửa nhà. Cẩn thận khi mở cửa.

    China - Phòng bịnh và chích ngừa khá tốt nên chưa có dấu hiệu phát bệnh. Mỗi lần virut xâm nhập là bị tế bào limphô B đánh cho te tua.

    Triều Tiên - Đóng cửa không cho người nhà giao thiệp với bên ngoài nên gần như được miễn nhiễm, nhưng vì không ngoài chơi với thiên nhiên nên trẻ con nhà này nhìn có vẻ xanh xao ốm yếu.

    Việt Nam - Đang có dấu hiệu xâm nhập nghiêm trọng của vi rút NGO nên bệnh có thể phát tác nguy hiểm đến tính mệnh bất cứ lúc nào. Điển hình là các triệu chứng: xét lại, lều báo làm loạn không kiểm soát được, đám cơ hội được tự do tung hoành chém gió, Đảng viên thoái hoá biến chất, xa dân... đại khái là y như con bệnh Nga Sô ngày xưa, nhưng chưa đến mức nặng như con bệnh này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bổ sung vào danh sách tử vong: Lybia

      Xóa
  9. Trần Công Trục, báo GiaoDuc Net là bọn khốn nạn đã nghe chửi suốt 2 năm nay và chúng đã bị chai sạn vô cảm. Lịch sử VN nghìn đời này không ai ca ngợi bọn bán nước. Quân đội ngụy do Thực dân Tây dựng lên để chống bác Hồ trong chiến tranh xâm lược Đông dương lần 2. Theo giặc Pháp rồi theo giặc Mỹ. Chúng là loài bán nước. Trong số những đội quân bán nước thì quân đội này là gây nhiều tội ác nhất cả về tần suất số lượng và mức độ tội ác. Khi nhắc đến lính ngụy thì ấn tượng nhớ rõ nhất là các đại tội ác vô nhân tính .

    Chưa nói đến Hải chiến HS có nhiều điều mờ ám, bắn lẫn vào nhau rồi trốn sang Phi, không quân lớn thứ 4 thế giới về trang bị dư sức bay theo Mỹ rải bom ở tận Hà Nội nhưng không cho ra HS, các lời khai của nhân chứng sau này không hợp nhau với tài liệu chính thức của chính quyền Thiệu, cái mà bọn báo chí phản bội sử dụng để ca ngợi cổ xúy VNCH. Ngợi ca bọn bán nước vô luân bạo tàn thì chỉ có những kẻ khốn nạn tán tận lương tâm như Trần công Trục dám làm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù thế nào thì hải chiến đã xảy ra rất ác liệt và cả 2 phía TQ và VNCH đều thiệt hại nặng. TQ thắng là vì áp đảo về số lượng chiến hạm. VNCH thua vì bị Mẽo phản phé. Tôi thấy nhiêu đó cũng đủ để chứng minh lính VNCH đã chiến đấu anh hùng rồi, đủ chấp nhận xây đền thờ cúng họ. Chủ trương của đảng và chính phủ đã cho xây thì chắc cũng tính toán kỹ lưỡng rồi. bất kỳ ai đã hy sinh bảo vệ đất nước cũng đều đáng được tôn vinh như nhau, không phân biệt.Đảng làm thế là rất hợp lòng dân.

      Xóa
    2. Hải chiến Hoàng Sa diễn ra ác liệt thật đó!
      Theo lời kể của Trung tá Lê Văn Thự, hạm trưởng HQ16: "Lấy được viên đạn ra, toán tháo gỡ đạn dược ngạc nhiên cho biết là viên đạn “made in USA” và cỡ 127 ly. Sau này truy ra mới biết là đạn do HQ-5 bắn."
      (Nguồn: http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/01/hai-chien-hoang-sa-su-bat-tai-va-hen_4.html)
      Đúng là 1 cuộc hải chiến có 1 không 2 trong lịch sử loài người.

      Xóa
  10. Nó có thua nhưng nó có lệnh nổ súng và nó đã bắn thẳng vào quân xâm lược .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này thì bắn thẳng vào quân xâm lược: "Lấy được viên đạn ra, toán tháo gỡ đạn dược ngạc nhiên cho biết là viên đạn “made in USA” và cỡ 127 ly. Sau này truy ra mới biết là đạn do HQ-5 bắn."
      (Nguồn: http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/01/hai-chien-hoang-sa-su-bat-tai-va-hen_4.html)

      Xóa
  11. Trần Công Trực càng về già càng thể hiện rõ bản chất của một tên cơ hội chính trị, hám danh, tham lợi, công thần chủ nghĩa chẳng khác gì ông thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.....

    Trả lờiXóa
  12. Quyết định đốt đền của Đặng Ng Tùng và một số kẻ phản nước sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, sẽ đem tới thảm họa cho chúng và bọn đồng mưu. Chúng phản bội lịch sử và chúng sẽ trả giá.

    Trả lờiXóa
  13. Thế giới này có nhiều cờ màu đỏ và cờ màu vàng. Ở VN hiện nay KHÔNG có cờ đỏ hay cờ vàng nào cả. Nước ta có quốc kỳ mà mọi người trong nước và quốc tế gọi là QUỐC KỲ VIỆT NAM. Lá cờ của ngụy quyền Sài gòn đã không còn nữa từ năm 1975. Miếng giẻ vàng ngày nay không đại diện cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, nó là miếng giẻ vô thừa nhận. Sẽ là một sự sỉ nhục quốc kỳ khi Quốc Kỳ VN sánh ngang đối chiếu với giẻ vàng bán nước.

    Trả lờiXóa
  14. Nhờ có vụ lùm xùm này tôi lục lại loạt bài về Hải Chiến Hoàng Sa trên báo Thanh Niên,tuyệt đại đa số ý kiến bạn đọc mong muốn tôn vinh những người đã hy sinh.Thật buồn khi Miền Bắc XHCN không có phản ứng nào sau khi Tàu khựa đánh chiếm Hoàng Sa.Cay đắng thay thân phận kẻ lệ thuộc.

    Trả lờiXóa
  15. Phải khẳng định rằng xây dựng đền thờ cúng những tên lính VNCH do đế quốc Mỹ đẻ ra để làm tay sai cho chúng khi chúng can thiệp và trực tiếp nhảy vào xâm lược Miền Nam Việt Nam, hòng chia cắt lâu dài Đất nước ta; bị chết ở khu vực Hoàng Sa năm 1974 không phải là quan điểm của Đảng, Nhà nước Cách mang, nguyện vọng, lợi ích của Nhân dân Việt Nam yêu nước. Mà đó là thủ đoạn của những kẻ cơ hội chính trị, phản bội, phản động luồn sâu, chui cao vào các tổ chức của Đảng, chính quyền, đoàn thể Cách mạng, kết hợp với những tên tay sai việt gian bán nước và con cháu của chúng mượn danh Đảng, Nhà nước, đoàn thể Cách mạng để chống phá Tổ Quốc và Nhân dân Việt Nam theo sự chỉ đạo của quan thầy Mỹ muốn tiếp tục biến Việt Nam ta thành nô nệ, trư hầu, của Mỹ ở khu vực đông nam á, cho chúng làm bá chủ khu vực và toàn thế giới...

    Trả lờiXóa
  16. Trần Công Trực càng về già càng thể hiện rõ bản chất của một tên cơ hội chính trị, hám danh, tham lợi, công thần chủ nghĩa chẳng khác gì ông thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.....

    Trả lờiXóa
  17. Hải chiến Hoàng Sa ? !
    Danh từ nầy nghe kêu như đại bác của HQ5 bắn vào HQ16 !, Không có hải chiến gì cả, Hoàng Sa năm 1974 là món quà của Nixon tặng cho Tàu Cộng
    Nhiệm vụ của bọn chóp bu VNCH là đóng phim như liều chết bảo vệ Hoàng Sa phải hy sinh cả 4 chiến hạm HQ4,5,10 và16 chớ không chỉ có 1 chiếc HQ10 để them phần long trọng cho buổi lể bàn giao .
    Đây là những chứng cớ tạm đủ :
    - HQ5 đã thay hạm trưởng trước khi ra Hoàng Sa
    - HQ10 là 1 chiếc hạm què ( Số tử trận chỉ hơn 2/3 cấp số phải có của HQ10, có quá nhiều lính ma, lính kiểng nhưng đó cũng bớt được số tử sỉ ! ) và nó không phải là chiến đấu hạm nó có nhiệm vụ làm dê tế thần đầu tiên !
    - Hà văn Ngạc chưa từng có kinh nghiệm về chỉ huy hạm đội và hải chiến, giao quyền chỉ huy tổng quát cho Vủ hửu San( HQ4 ) trong khi Ngạc ở trên HQ5 và không có mặt trên đài chỉ huy để diều khiển khi lâm trận .
    - Lệnh khai hỏa là của Đề Đốc Trần văn Chơn, chính Hà văn Ngạc đã nghe giọng của tư lệnh hải quân nhưng sau nầy Hồ văn Kỳ Thoại nói rằng do mình ra lênh.
    - HQ5 nã Đại bác vào HQ16 đó là con dê tế thần thứ 2 .
    - Báo cáo láo rằng có tàu tên lửa Komar tiến vào Hoàng Sa và cả Mig 21 và 32 của địch lâm trận đã oanh tạc Hoàng Sa trước khi đổ bộ ! (Để biện minh là địch quá mạnh !, thật ra TC chỉ có J6 va J7 không có khả năng bay ra Hoàng Sa rồi về, và cũng không có tàu tên lửa Komar nào cả . )
    - HQ4&5 tẩu thoát về hướng Phillipine đã bị Trần v. Chơn kêu quay trở lại Hoàng Sa để làm 2 con dê kế tiếp cho đúng màn kịch ( Nhưng sau đó lại được lệnh quay về có lẻ 2 con dê là đủ ? )
    - Hạm đội Mỷ không tiếp cứu hay vớt những quân sỉ bị chìm tàu !
    - HQ5 có chở tên Kosh, đại úy Mỷ ra để báo cáo tiến trình của lể bàn giao nầy mà Hà v. Ngạc nói đó là bạn muốn ra xem Trường Sa !
    - Chỉ có HQ16 được tuyên dương và ban thưởng của Bộ TTM còn Ngạc có đề nghị cho HQ4&5 nhưng không được xét .
    - Theo lệnh của Nguyển v. Thiệu đóng phim nên ra lệnh mấy phi đội F5 chuẩn bị ra Hoàng Sa nhưng sau cùng thì hủy bỏ ( Thiếu xăng ? ! ) mặc cho TC xơi ngon !
    - Thuyền trưởng Thự của HQ16 đã không được báo trước nên đã nói với báo chí rằng không có Mig hay thiết giáp hạm nào của TC tham chiến cả, trong khi Ngạc nói rút lui vì việc nầy .
    - Sau màn đóng phim nầy Ngạc bị kỷ luật và chuyển sang nhiệm vụ khác ( May cho Ngạc, San và tất cả sỉ quan binh sỉ của 2 chiếc hạm HQ4&5 .).
    -
    - VNCH không làm gì cả chỉ có Ngoại Trưởng Bắc đưa kháng thư lấy lệ và làm lể mừng chiến thắng Hoàng Sa ( Chiến thắng ư ?! ).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xạo. Chỉ có trẻ con ngây ngô mới tin vào những chứng cứ trên về trận Hải chiến hoàng sa. Toàn là thông tin từ nguồn bọn ngụy và cia dàn dựng để chạy tội cho mẽo thui. mấy ông chỉ huy vnch, mỗi ông kể lại một kiểu theo ý mình thì chỉ có bọn óc bã đậu mới để chúng dắt mũi như thế. Hải chiến là có thật, lính vnch kiên cường đánh trả bảo vệ đảo là có thật, có thể kiểm chứng. Còn chi tiết cụ thể thì rặt bố láo, đếch tin nổi.

      Xóa
    2. Rận trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận trủ13:33 Ngày 13 tháng 08 năm 2015

      Ông Rận Nặc 13:23 Ngày 13 tháng 08 năm 2015 ko thể đọc và suy nghĩ bằng cái đầu của chính mình hay sao?
      Ông Lê Văn Thự đã dùng các luận cứ để chứng minh bài của ông Hà Văn Ngạc là xuyên tạc đó.
      Ông có bẻ được các luận cứ của ông Lê Văn Thự ko?

      Xóa
    3. Kiên cường đánh trả như thế nào? ND13:23 đua ra bằng chứng cái coi? HQ5 pằng pằng HQ16 là kiên cường đánh trả?
      Khi ND 13:23 đưa ra bằng chứng rồi thì xác thực bằng chứng như thế nào? Đừng có nói là vô bài viết của Hà Văn Ngạc, Nguyễn Chí Toàn, Hoàng Văn Tâm, Vũ Hữu San...

      Xóa
    4. Các bạn nặc Dư luận viên hay thật. Các bạn bám đuôi theo ông Thự ngụy cờ vàng để làm đồng minh, đồng đảng mà không biết nhục à? Tôi không thể tin lời 2 gã chạy tụt quần đấy được. Nếu ông Ngạc không sáng suốt ra lệnh rút quân thì ông Thự cũng bị tàu bạn Trung quốc bắn chìm rồi. Ông Thự vừa vô ơn cứu mạng của ông Ngạc vừa ăn tiền của CIA để nói xấu ông Ngạc nhằm che dấu âm mưu của mẽo đã lén lút bàn giao VN vào tay TQ để rãnh tay đánh phá khối Liên Xô sụp đổ tan tành xác pháo. Các tàu HQ5 và HQ6 thuộc quân lực VNCH của ta bắn nhau có thể là xuyên tạc thôi, chỉ có đưa ra viên đạn USA thì chưa đủ thuyết phục vì có thể viên đạn đấy đã có sẵn từ trước còn sót lại trong các cuộc thao diễn. Hoặc trong lúc hỗn chiến ác liệt và bị lực lượng chiến hạm hùng hậu của phía bạn TQ vây hãm, các tàu VNCH phía ta phải cận chiến sáp lá cà tử chiến thì bắn nhầm vào nhau là điều dễ hiểu mà các bạn. Hồi đấy trang bị lạc hậu chưa có thiết bị định vị bằng vệ tinh nên nhìn nhầm qua ống nhòm lúc khói lửa mù mịt mà chỉ có bắn nhầm có mỗi 1 viên đạn là quá tài rồi còn gì.
      Đại tá quân lực VNCH Hà Văn Ngạc phát biểu khá chân thật có thể tin được như sau:
      "Dù thắng hay bại , chỉ có một điều duy nhứt không thể chối cãi được là các chiến hữu các cấp của Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà trong trận Hải chiến đã anh dũng chiến đấu bằng phương tiện và kinh nghiệm có trong tay để chống lại một kẻ xâm lăng truyền kiếp của dân tộc hầu bảo vệ lãnh thổ của Tổ Quốc ". Tạm chấp nhận lời phát biểu thẳng thắng như thế.
      Tôi chỉ tin nếu có tài liệu do phía bạn TQ công bố. Nước bạn đã chiến thắng nên thông tin sẽ khách quan, trung thực hơn thông tin do bọn ngụy và CIA bịa đặt để tố cáo nhau.

      Xóa
  18. Vì trò kiếm ăn của Đặng Ngọc Tùng mà lịch sử bị rối loạn rối tung lên. Những gì tên Tùng và Trần Công Trục tuyên truyền là nghịch lý và bất đồng với quan điểm lịch sử chính thống nghìn năm nay nhất là lịch sử thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Ngụy là quân bán nước tay sai Pháp Mỹ.
    Khi một nhân vật gây thù chuốc oán gây oán hờn đến mức độ nào đó, nhân vật đó sẽ không biết chết lúc nào. Đặng Ngọc Tùng là nhân vật như thế. Đây không phải lần đầu Đặng Ngọc Tùng tuyên truyền đốt đền hại sử. Bằng những việc làm này, bọn chúng đã tuyên chiến với nhân dân mà trước hết là những nạn nhân tội ác Mỹ Ngụy, nạn nhân chất độc màu da cam cũng như những người trung trinh với lịch sử dân tộc, những ai muốn bảo vệ các giá trị đạo lý nghìn năm nay của dân tộc.

    Trả lờiXóa
  19. Các bác nên dành một ít thời gian lên đọc báo Thanh niên. Giật mình! Y hệt như mấy cái blog của cô cậu dâm chủ

    Trả lờiXóa
  20. Bọn phản động đương nhiên sẽ ủng hộ, cổ vũ các nhân tố phản động, các dấu hiệu phản động ở trong Đảng, chế độ, Chính phủ, và các tổ chức Nhà nước, như trường hợp Liên xô ngày xưa. Tức là chúng ủng hộ tất cả những gì làm nên sự biến chất và sụp đổ của chế độ chúng ta. Các nhân tố phản động từng làm sụp đổ Liên xô như Gorbachev, Yelsin có thể thấy rõ từ vài tên đã lộ mặt, như Đặng Ngọc Tùng, Trần Công Trục, báo Tuổi Trẻ, báo GiaoDucVNNet.

    Trả lờiXóa
  21. Giờ có nhiều kẻ rảnh lôi chuyện bảo vệ biển đảo ra để xuyên tạc, vẽ vời các kiểu ra để làm loạn. Chúng biết thời điểm bay giờ là thời điểm chính trị biển đảo nhạy cảm. ĐÚng là những kẻ không ra gì

    Trả lờiXóa
  22. Ngụy quân Sài gòn là bầy súc vật bán nước, là bầy chó săn cắn xé đồng bào gây bao tội ác kinh khiếp với nhân dân. Chúng làm chó cho Tây rồi làm chó cho Mỹ. Chúng không có cửa nào xứng đáng tư cách được vinh danh, khen ngợi. Nịnh ngụy là hành vi khốn nạn của những kẻ thích làm chó hơn làm người. Đưa chúng vào danh sách chung với các bậc tiên hiền tiên liệt liệt tổ liệt tông có công với biển đảo, có công cứu nước, là hành vi bôi nhọ báng bổ thánh hiền, làm ô uế dơ bẩn cửa Phật môn và lây nhục khắp nơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông nói thêm cũng vô ích thôi. Các cấp chính quyền đã thông qua rồi. Dù gì thì trận hải chiến cũng nằm trong dòng lịch sử dân tộc nên chỉ còn cách chấp nhận. Cứ chửi nhau để gây chia rẽ thì vinh danh để có sự hòa giải đoàn kết dân tộc vẫn là điều tốt hơn nên làm.

      Xóa
  23. Định nghĩa về Gorbachov, Boris Yelsin Việt Nam:
    -Gorbachov Việt Nam: Ít ra hắn ta cũng là một UVBCT đang tại vị, làm được, nói được một số điều, gãi vào đúng chỗ ngứa chống Tàu của dân Việt đang uất ức, có thân nhân khăng khít với chính giới, với nhóm tài phiệt một cường quốc, có quá trình đỏ hoặc đỏ đỏ, đang nắm trong tay một đội ngũ cốt cán thân tín ở các bộ, ngành, tỉnh thành, đặc biệt là các thứ trưởng C.A, nuôi mộng và đang huyễn tưởng mình sẽ là TBT kiêm tổng thống đất nước hình chữ S này, rất giàu, ít để khe hở để bị phát hiện ý đồ.
    -Boris Yelsin Việt Nam chưa có. Nếu đã xuất hiện thì luôn sau Gorbachov. Mà sau Gorbachov thì tất cả đã muộn mằn. Khi đó, nói như vài vị, sẵn sàng vali lên máy bay còn tui, chắc phải vào rừng, nấu cơm hoặc soạn thảo văn bản giúp đỡ quân kháng chiến.
    -Vội kết luận Trần Trung Trục, Đặng Ngọc Tùng, Nguyễn Thanh Sơn là Gorbachov, Borí Yelsin thì rất ư non nớt. Ông Tùng, Ông Trục, Ông Sơn không bao giờ có được vị thế ấy. Có thể, sai phạm của các Ông ấy là sai phạm tình huống. Tĩnh táo, không nhìn gà hóa cuốc, vừa nhìn nhận thiếu chính xác, vô tình có lỗi với cái chung của dân tộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cẩn thận cái mồm thằng bố nhà ông Nặc đấy. Lộng ngôn làm loạn là đi gặp Bác lúc nào không báo trước đấy nhé chú mày. Thân phận bèo bọt thì nên biết phận, đừng bép xép xách mé lãnh đạo thì mạng già khó giữ mà con cháu khốn nạn bị vạ lây.

      Xóa
    2. Chúng tao đang sống trong xã hội tự do dân chủ chứ chúng tao đâu có sống dưới thời Ngô triều mà không được bày tỏ ý kiến với lại phải theo tôn giáo của lãnh đạo. (Không làm theo 2 điều trên thì các lãnh chúa Ngô triều thủ tiêu mất xác.)

      Sao hôm xây tượng Bác thì chúng mày sủa to thế, mà hôm nay tự nhiên nghe lời thế?

      Chưa tìm hết xác chiến sĩ tàu không số thì chưa được phép xây tượng 74 thằng này.

      Xóa
    3. Cháu thấy cần phải nghiêm khắc nhắc nhở cụ Tú Cát về cách cụ trao đổi trên diễn đàn. Cháu biết cụ Tú là người trực tính, cộc cằn, không ngại va chạm. Nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó, dù chỉ là quy ước, mà ta phải biết tự chế, cụ ạ. Cụ càng lúc càng còm đi quá xa và lệch lạc so với chủ đề của diễn đàn. Với cái còm trên của cụ Tú, phần lớn người đọc không khó để hiểu được cụ Tú đang ngầm ám chỉ vị lãnh đạo nào của Đảng và CP. Cháu phải nói thẳng như thế là phản động, bừa bãi, vô trách nhiệm chẳng khác lũ rận trủ và bọn thù địch ngông cuồng. Cụ nên nghiêm túc rút kinh nghiệm ạ!
      Cháu nhắc thêm, cụ già rồi thì nên tập cách ăn nói lễ độ cho người khác trọng. Cụ Tú xưng hô mày tao nghe mất dạy lắm ạ. Cháu thấy buồn cho cụ Tú cũng được cha mẹ cho ăn học tử tế, được Đảng nuôi dưỡng dìu dắt trưởng thành thì có lẽ nào lời ăn tiếng nói thô tục, thiếu văn hóa đến thế?? Cụ Tú thua kém xa những đứa trẻ con nhà nghèo thất học phải lam lũ bán vé số, đánh giày kiếm cơm về cái khoản "Tiên học Lễ". Ỷ có tài mà kém đức thì là đồ vứt đi. Lời thật mất lòng, cháu mong cụ Cát tiếp thu để sửa mình thôi ạ.

      Xóa
    4. Ông Nặc nô thua nổi cáu, bị gậy ông đập lưng ông. háháháá

      Xóa
  24. thằng Đặng Ngọc Tùng mất trí hay bọn làm báo bị loạn trí mà chúng phun ra được những dòng thế này :

    " Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh Khu tưởng niệm Hoàng Sa được xây dựng với mục đích ghi nhớ công ơn của TỔ TIÊN, những người đã nằm lại tại quần đảo này vì nền ĐỘC LẬP, TỰ DO của Tổ quốc.

    Bên cạnh đó, nó mang một ý nghĩa rất lớn lao, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân, hướng về mục tiêu chung là cố gắng bảo vệ độc lập, chủ quyền biển đảo; để cho các thế hệ con cháu của chúng ta có nơi tự hào, nhìn nhận một cách rõ nét, khách quan về bề dày lịch sử ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG của đồng bào mình. "

    Bầy súc vật đội lốt quan chức với báo chí này, những chữ này liên quan gì đến lính ngụy? Chẳng phải lính ngụy chuyên đi giết những người cách mạng đấu tranh cách mạng giành độc lập tự do hay sao ?
    Bác Hồ bảo không có gì quý hơn độc lập - tự do. Hóa ra ý của Bác là không có gì quý hơn lính ngụy à ? Thế câu thơ Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào của Bác có nghĩa là đánh cho Mỹ cút đánh cho Độc Lập - Tự do nhào phải không lũ báo ?
    Chưa thời điểm nào sự khốn nạn lên đến đỉnh cao như lúc này. Lúc này nhiều nơi nhiều bác sồn sồn đến trung niên đòi băm vằm Đặng ngọc tùng ra.
    Thế đã rõ không chỉ Rận Bờ Hồ chui vào công quyền và báo chí mà bọn Ba Que cũng chui vào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe chó Tùng sủa như thế là quá đúng. Thế thì phải lấy ra các tên ngụy vì chúng giết người Cách Mạng chống lại cuộc kháng chiến chống Mỹ giành độc lập tự do của Tổ Quốc, chúng giam cầm đến lê máy chém chặt đầu thảm sát người đấu tranh Cách Mạng từ vĩ tuyến 17 đến Côn Đảo địa ngục trần gian. Chúng chống lại Cách Mạng và nhân dân. Điều này cả nước đều biết, Cụ Hồ nói, cụ Giáp nói, tất cả sách sử đều ghi, tất cả sách giáo khoa đến đề cương tuyên giáo đều ghi, tất cả phim tài liệu đều nêu rõ. Cả thế giới đều biết bọn chúng chống lại Cách Mạng và sau giải phóng thì VN mới có hoàn toàn độc lập tự do cho đất nước. Giờ chó Tùng sủa như thế tức là nó là con chó khốn nạn nhất trong số những con chó khốn nạn. Nó hoàn toàn biến thái thành 1 con vật. Nó làm nhục thân chó, nhục gia đình, làm nhục thân sinh của nó, làm nhục những kẻ không biết dạy nó làm người. Con chó khốn nạn Đặng Ngọc Tùng chuốc lấy sự căm thù của mọi người, sớm muộn nó cũng bị giết chết thảm như người ta giết 1 con chó.

      Xóa
    2. Nước Việt ta lúc này lạ thật !
      Dân Việt mình lúc này lạ thật !
      Quan chức, đảng viên của chế độ bị chửi là CHÓ, là SÚC VẬT
      G.T thấy sao khi bài viết của mình là khởi điểm cho người Việt chửi nhau với mức độ vô văn hóa ngày càng tăng !
      GOOGLE TIENLANG lạ thật !

      Xóa
    3. Bác Hồ bảo : Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Bác đâu có dám bảo đánh cho Mỹ và ngụy chết đâu nào. Cút thì chạy đi rồi chạy lại đánh tiếp. Nhào thì vùng dậy đạp đầu việt cộng xuống hố. Đảng cs dám làm trái lời Bác dạy, tàn sát quân và dân VNCH nên ông Tùng phải giúp Đảng sửa sai để Bác không phải xấu hổ vì lỡ sinh ra thằng Đảng nghịch tử, bất trị.hốhố

      Xóa