Thứ Tư, ngày 26 tháng 8 năm 2015

XÂY CÔNG TRÌNH TƯỞNG NIỆM LÍNH VNCH: TỘI ÁC ĐANG BIẾN THÀNH CÔNG TRẠNG

Ở thế kỷ 20 không ít lần trong lịch sử nước ta, xuất hiện cùng lúc nhiều kẻ thù. Ngoại xâm và nội phản cấu kết với nhau, chúng đều là kẻ thù chung của dân tộc. Hàng chục năm, nhân dân ta đã phải chiến đấu hết mình để lật đổ bọn chúng, ấy vậy mà ngày nay, nhân dịp đổi mới, nhiều kẻ muốn bóp méo, xuyên tạc lịch sử, biến tội ác thành công trạng dưới vỏ bọc hòa hợp, hòa giải dân tộc.
Nhớ lại năm 1940, Nhật nhảy vào Đông Dương, quân Pháp và binh lính người Việt theo Pháp, đã bị chết dưới họng súng của quân Nhật. Pháp đã bán đứng Đông Dương cho Nhật, nước ta lâm vào họa một cổ hai tròng.
Sau hiệp định Pari 1973, Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam, lược lượng Việt Nam cộng hòa “một mình” đối chọi với quân giải phóng. Mỹ - Trung cấu kết với nhau. Nhân cơ hội đục nước, bọn bành trướng Trung Quốc thả câu, tiến đánh Hoàng Sa. Bọn cướp nước dành lấy Hoàng Sa, bọn bán nước tháo chạy và chết dưới họng súng của quân Trung Quốc. Lúc đó Hoàng Sa cũng như nhiều vùng đất khác ở miền nam từng nằm trong tay Mỹ - ngụy. Lính VNCH chiến đấu cho chủ Mỹ bị chết tại Hoàng Sa bởi quân Trung Quốc cũng là chuyện thường tình, vì cùng lúc chúng phải đối phó với 2 kẻ thù là quân Trung Quốc và quân giải phóng Việt Nam. Chúng chết ở Hoàng Sa cũng giống như chết ở Quảng Trị hay Tây Nguyên…chết ở đâu thì cũng phục vụ cho mưu đồ chiếm giữ miền Nam, chia cắt đất nước. Đừng nghĩ rằng chúng chết ở Hoàng Sa là đang bảo vệ biển đảo, lãnh thổ của Tổ quốc Viet Nam. Nếu chúng không chiếm giữ miền Nam thì đâu có cảnh cả dân tộc phải lăn mình trong bom đạn. Nếu chúng không chiếm giữ Hoàng Sa thì chắc gì quân Trung Quốc đã dám đem quân nuốt chửng như năm 1974.
Bọn lính người Việt làm việc cho ngụy quân, kể cả quân Pháp và quân Mỹ, bị chết dưới họng súng của quân Nhật và quân Trung Quốc là giống như nhau. Đó là cái chết của những thân phận lính đánh thuê, phục vụ cho mục đích của ngoai xâm, phục vụ cho chế độ phản động mà Pháp hoặc Mỹ nặn ra để làm tay sai cho chúng. Những cái chết đó đáng bị nguyền rủa, đáng bị lãng quên vì chúng đã tiếp tay cho tội ác, phản bội lại dân tộc.
Trớ trêu thay, những năm qua, nhân dịp đổi mới, lợi dụng tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, nhiều kẻ đã xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử. Cái chết của những kẻ cầm súng bắn vào dân tộc, lại được một số tổ chức, cá nhân, hoài niệm, tôn vinh như là anh hùng. Mấy chục năm qua không thấy nhắc đến cái chết của lính VNCH tại Hoàng Sa, thì nay bỗng dưng kêu gọi vinh danh, tưởng nhớ, tri ân rầm rộ… đặt ngang công trạng của những người lính hải quân nhân dân Việt Nam hi sinh vì chủ quyền biển đảo quốc gia. 
Thời gian đang trôi qua, những người từng tham gia quân đội hay chính quyền Sài Gòn vẫn được sống bình yên trong đất nước mà họ đã một thời phản bội, như thế là tốt lắm rồi. Cách mạng không giơ lên đặt xuống vì quá khứ phản quốc xấu xa của họ là tốt lắm rồi. Đằng này lại kêu gọi vinh danh, ghi khắc công ơn, tri ân, giúp đỡ... Hình như người ta đang cố tình hiểu sai về lịch sử dân tộc hay đang âm mưu , ảo tưởng vào một tương lai sắp đến? Cho dù hòa hợp dân tộc là một điều đáng quý, nhưng không phải vì vậy mà lẽ phải bị bẻ cong. Cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, “Mỹ cút” “ngụy nhào” là điều tất yếu. Bọn bán nước phải theo chân ngoại bang, tha phương cầu thực, cũng là một lẽ đương nhiên. Người dân Việt Nam chân chính, bước ra khỏi chiến tranh với tư cách là người chiến thắng. Ngoại xâm và nội phản đã bị đánh bại. Ở đây không có nội chiến, nên đừng bao giờ nhắc tới hòa giải dân tộc. Chỉ có xâm lược và chống xâm lược, chính nghĩa và phi nghĩa, yêu nước và phản quốc. Những kẻ phản quốc từng rước Tây về giày mả tổ, muốn được sống bình yên thì hãy biết ăn năn hối cải để hòa hợp trong lòng dân tộc. Hòa hợp chứ không phải là hòa giải. 
Bọn phản quốc không xứng đáng được gọi là người Việt Nam chân chính, chứ đừng nói là đem ra vinh danh, tri ân tưởng nhớ. Những phát ngôn, kêu gọi, tuyên bố của một số cá nhân, tổ chức trong nước, đã đi ngược lại với sự thật lịch sử, xúc phạm anh linh những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống và lớp lớp người Việt Nam đã cống hiến xương máu, công sức cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Những kẻ mở miệng, phát ngôn kêu gọi vinh danh, tri ân lính VNCH – con đẻ của Mỹ tại miền nam, đều là sự xuyên tạc quá khứ, đều là sự phản bội lịch sử dân tộc.
Chủ trương của Đảng và nhà nước là hòa hợp dân tộc, để đoàn kết toàn dân, chứ không phải đi bóp méo lịch sử, xuyên tạc vấn đề, vinh danh kẻ thù. Ai đã ngã xuống để các vị đi vinh danh những kẻ đánh thuê cho chế độ phản động? Hàng triệu cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… đã góp công sức, máu xương, làm nên chiến thắng, nay đang sống giữa đời thường trong nhân dân rộng lớn, chưa đòi vinh danh, cớ sao lại đi vinh danh lính VNCH? Sao không vinh danh lính ngụy theo Pháp luôn? Ngày mai chúng còn muốn vinh danh những gì hơn nữa?
Thật nực cười cho đầu óc của một vài vị tai to mặt lớn, cũng đã từng hùng hổ: “ Những sĩ quan binh lính VNCH trong lực lượng hải quân, đã xả thân vì nghĩa cả, đã hi sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước. Họ là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Chúng ta phải vinh danh. Chúng ta phải ghi nhớ công ơn của họ…” 
Một số báo chí cũng được dịp phất cờ, đăng bài ngợi ca hành động “anh hùng” của những lính VNCH tử trận tại Hoàng Sa, đưa tin “đền ơn đáp nghĩa”. Giật những dòng tít, gọi cái chết đó là “hi sinh” như một sự tri ân đối với những anh hùng chân chính. Thật bố láo, tại sao chế độ này, đất nước này lại phải tri ân những kẻ một thời đã cầm súng ngắm vào chính đất nước mình. Lập trường chính trị của một số tờ báo, một số người làm báo thời nay, cũng đang có vấn đề, cố tình hay ấu trĩ, thử hỏi họ đứng trên lập trường nào để gọi những cái chết của lính VNCH là sự hi sinh. Đừng lợi dụng vấn đề Hoàng Sa hiện nay để tô hồng cho một sự thật đen tối, để khôi phục giá trị của thây ma Việt Nam Cộng Hoà – một chế độ phản động, con đẻ của Mỹ ở miền Nam
Mới 40 năm, sự thật vẫn còn đây, đừng kêu gào, cổ xúy cho sự biến tướng, đừng biến tội ác hôm qua thành công trạng hôm nay. Dù có tài ngụy biện đến đâu thì chân lý vẫn không bao giờ thay đổi . Hãy lên án, tẩy chay tất cả những lời nói và hành động vinh danh lính VNCH ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mọi thời gian, để bảo vệ chính nghĩa. Diễn biến hòa bình đang phất phới trước mắt chúng ta./.

104 nhận xét:

  1. Thôi thì thôi,để mặc mây trôi...
    Phản động đã rõ....Chẳng làm gì được chúng cả.
    Đành thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Cay cú mãi cũng không ích gì,việc gì phải đến sẽ đến.Vận động phát triển là thế mà.Trước kia ai có ngờ chúng ta phải đổi mới (trước đó vẫn kiên định tiến nhanh,tiến mạnh,tiến vững chắc,thế lọ thế chai...mà).Chính thực tế khách quan vận động phát triển ra thế đấy thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Phường Điện Biên18:08 Ngày 26 tháng 08 năm 2015

    Nếu ai có ý tưởng này,
    Không cần bác sĩ đoán ngay tâm thần.

    Trả lờiXóa
  4. Với ý tưởng phản trắc này chắc chắn Đặng Ngọc Tùng phải ra đi!

    Trả lờiXóa
  5. Theo chỗ tui được biết, giữa tuần qua, BCT mời Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi ra Hà Nội để báo cáo về quá trình chuẩn bị tổ chức Đại Hội Tỉnh Đảng Bộ sắp tới. BCT yêu cầu chỉnh sửa một số chi tiết trong nội dung văn kiện Đại Hội để sát hợp với thực tế. Nhân cuộc gặp lãnh đạo tỉnh, BCT có chỉ đạo dừng ngay ý tưởng đặt dựng tượng đài tưởng niệm công lao khai mở và bảo vệ Hoàng Sa trên núi Thới Lới, Lý Sơn. Tập trung tôn tạo khu tượng đài đang có.
    Bà con yên tâm. Không ai có thể tự phát muốn làm gì thì làm mà không tuân thủ ý kiến thượng cấp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn bác về tin này.
      Trời còn để có hôm nay.

      Xóa
  6. Theo điều 4 Hiến pháp hiện hành thì Đảng là người lãnh đạo duy nhất và toàn diện tại Việt Nam, vậy việc xây khu tưởng niệm Hoàng Sa của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với UBND Tỉnh Quảng Ngãi chắc chắn cũng phải nằm trong sự lãnh đạo của Đảng, nói nôm na là việc xây dựng này đã được Đảng đồng ý. Thiết nghĩ, bằng sự đồng ý này Đảng đã thể hiện một cái nhìn mới, thật sự khách quan đối với tất cả những người đã ngã xuống vì Hoàng Sa, Trường Sa, trong đó có 74 người lính VNCH, máu xương của họ đã góp 1 phần vào trang sử hào hùng chống ngoại xâm Trung cộng để bảo vệ giang sơn gấm vóc do tổ tiên ngàn đời để lại.

    Gần đây, giữa Đảng và DLV đã có sự bất đồng quan điểm, đỉnh điểm là việc Giám đốc Công an TP Hà Nội không công nhận DLV là người của mình khiến những DLV nổi cộm ở Hà Nội dãy nãy lên như đỉa bị trét vôi nhưng rồi cũng phải chấp nhận, người ta bắt đầu ít thấy sự "hoạt động nổi bật" của những Quang khổng lồ, sinh viên Đỗ Anh Minh hay Hoàng Thị Nhật Lệ..v..v...Cũng phải thôi, trong khi người lãnh đạo có cái nhìn đúng sự thật, khách quan về lịch sử, dân tộc thì đám chầu rìa DLV cuồng tín lại nói ngược, làm ngược với lãnh đạo thì chuyện bị đào thải là điều dễ hiểu, dại dột làm tới nữa, tiếp tục ăn nói ngông cuồng, bậy bạ, gây chia rẽ, hằn thù dân tộc coi chừng phải lãnh lấy hậu quả còn thê thảm hơn, nên thức thời hỡi các DLV.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại là tư đấy à? Tư định lấy Đảng ra hù dọa con nít ở đây à? Nói cho tư biết trong bộ máy nhà nước và LĐ Đảng hiện không thiếu những thằng trở cờ, phản trắc, quan tham... những kẻ nay đang cậy thé làm bừa, nhưng trước sau gì chúng cũng sẽ bị vạch mặt và phải chịu sự kỷ luật của Đảng. Ít nhất là về vườn và có thằng sẽ tìm tư làm bạn. Tư cứ yên tâm, chờ đấy rồi tư sẽ biết kết cục của nó.

      Xóa
    2. Các bạn phải để Tư sủa tí chứ. Ở bài CMT8, cứ mỗi lần Tư tổ lái đi đâu là bị đập cho chết dí ở chỗ đó.

      Để rồi xem. Đại hội XII này thằng Tùng sẽ lên làm gì. Như bác Nặc nô nói ở trên, ý tưởng xây tượng đài đã bị BCT bóp cho chết dí rồi.

      Xóa
  7. Tư tui xưa nay chuyện gì ra chuyện đó, chuyện Đảng cho xây khu tưởng niệm Hoàng Sa để tưởng nhớ công ơn của tất cả những người đã hy sinh xương máu vì Hoàng Sa, Trường Sa xưa nay, gồm cả 74 binh sĩ VNCH là chuyện làm đúng thì Tư tui nói đúng, còn chuyện gì Đảng làm sau Tư tui sẽ nói sai, rõ ràng chứ không lẫn lộn. Chuyện trong nội bộ Đảng có "không thiếu những thằng trở cờ, phản trắc.."; "cậy thế làm bừa.." hay không thì Tư tui không biết nên không bàn, nhưng theo kinh nghiệm quan sát, Tư tui thấy bất kỳ ai mà có quan điểm trái với DLV thì sẽ bị DLV xúm vô cả bầy chửi rủa, dù người đó là Đảng và quan điểm đó là đúng, phù hợp với đa số dân chúng. Có lẻ Đảng đã thấy DLV là đám kiêu binh cuồng tín, hung hăng mà lại không có khả năng phân biệt đúng, sai, chủ, tớ cho nên sớm rủ bỏ để tránh hậu họa !

    Trả lờiXóa
  8. Tư tui xưa nay chuyện gì ra chuyện đó, chuyện Đảng cho xây khu tưởng niệm Hoàng Sa để tưởng nhớ công ơn của tất cả những người đã hy sinh xương máu vì Hoàng Sa, Trường Sa xưa nay, gồm cả 74 binh sĩ VNCH là chuyện làm đúng thì Tư tui nói đúng, còn chuyện gì Đảng làm sai Tư tui sẽ nói sai, rõ ràng chứ không lẫn lộn. Chuyện trong nội bộ Đảng có "không thiếu những thằng trở cờ, phản trắc.."; "cậy thế làm bừa.." hay không thì Tư tui không biết nên không bàn, nhưng theo kinh nghiệm quan sát, Tư tui thấy bất kỳ ai mà có quan điểm trái với DLV thì sẽ bị DLV xúm vô cả bầy chửi rủa, dù người đó là Đảng và quan điểm đó là đúng, phù hợp với đa số dân chúng. Có lẻ Đảng đã thấy DLV là đám kiêu binh cuồng tín, hung hăng mà lại không có khả năng phân biệt đúng, sai, chủ, tớ cho nên sớm rủ bỏ để tránh hậu họa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện Đảng ta bây giờ đang có "một bộ phận không nhỏ" tên trở cờ phản trắc là được TBT Đảng nói cơ đấy Tư ạ!

      Xóa
    2. "Một bộ phận không nhỏ Đảng viên thoái hoá, biến chất", "tự diễn biến, tự chuyển hoá", "các biểu hiện xét lại", những cụm từ này Tư chắc nghe quen.

      Xóa
    3. À mà Tư ơi! Tư đọc Hiến pháp CH Pháp năm 1946 đến đâu rồi?

      Xóa
  9. Do lỗi bấm phím, nhờ chủ trang xóa dùm còm lúc 15:40 của Tư tui, xin cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  10. Ngay tình mà nói, nếu quân đội Sài Gòn bất phục tùng chủ Mỹ, tiêu diệt quân TQ xâm lược trong hoặc liền sau sự kiện Hoàng Sa 1974, thì hôm nay, Hoàng Sa vẫn nằm trong tầm tay quản lý của Việt Nam. Một khi TQ cướp và chiếm giữ, lấy lại cái đã mất, vạn lần khó hơn.
    Lý luận nhiều cũng mỏi mồm, mỏi tay gõ phím, nhân QK 2-9, xin mến tặng các bạn trẻ chưa sống dưới chế độ Sài Gòn, bài thơ, rất chân tình, tâm trạng của tuổi học trò trong học đường miền Nam trước 1975:
    Nếu đôi lúc nghe giảng bài con ngủ gục.
    Hoặc hò reo như một chỗ đông người.
    Thầy tha thứ cho con đừng gắt gõng.
    Vì bây giờ không còn chỗ vui chơi.
    Tuổi mới lớn thèm đôi chân của biển.
    Thèm một sân cỏ rộng, một dòng sông.
    Thèm la hét để bắt đầu được sống.
    Được nâng niu từng chút giấc mơ hồng.
    Nhưng gai lửa thu đời vui bé lại.
    Mỗi bước đi, mũi súng hướng bên mình.
    Mỗi tiếng nói ra, rập rình giáo mác.
    Con bàng hoàng, ngơ ngác ngó chung quanh.
    Làng quê con, giờ tiêu điều trong lửa đạn.
    Đường đi về, ôi nghẽn lối, phân chia.
    Con lớn lên thấy mình bơ vơ quá.
    Mẹ cha xa. Bè bạn cũng nghi ngờ.
    Không chỗ nghỉ chân. Không nơi nương tựa.
    Riêng một mình cùng nổi nhớ bao la.
    Vào lớp học mới biết mình còn trẻ.
    Còn tự do thở hít những thân tình.
    Thầy tha thứ cho con đừng gắt gõng.
    Vì thế tình mỗi lúc một chông chênh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi nhớ. Gõ nhầm nổi nhớ. Xin lỗi mọi người.

      Xóa
  11. Gởi chú Nặc nô 18:00,
    Bài thơ của chú phản ảnh không đúng tâm trạng của học trò trong học đường Miền Nam trước 1975. Chú hoặc không biết gì về học đường miền Nam trước 1975 hoặc vì mục đích gì đó mà hư cấu chứ nhà trường Miền Nam từ Tiểu học cho tới Trung học đệ nhị cấp (cấp 3 bây giờ) không đưa chính trị vào học đường, không nhồi sọ học sinh cho nên đầu óc lũ học trò chúng tôi hoàn toàn được trong sáng đúng với lứa tuổi của mình, không hừng hực những từ ngữ như đấu tranh, giai cấp, giải phóng, lửa đạn, giáo mác, tiêu diệt ..v...v....

    Bài thơ của chú có câu "thèm một sân cỏ rộng, một dòng sông" ! Trước 1975 Miền Nam chúng tôi sân cỏ tự nhiên rộng mênh mông, ở đâu cũng có, còn sông thì nước trong xanh, mát rượi, tha hồ cho lũ học trò chạy nhảy, vui chơi, tắm táp. Tư tui không muốn so sánh chú và bài thơ của chú với Tế Hanh và bài thơ "Nhớ con sông quê hương" nổi tiếng, nhưng tôi nhắc để chú thấy rằng Tế Hanh - một nhà thơ Việt cộng chính hiệu - mà còn viết về cảnh học trò tắm trên con sông quê hương ở Miền Nam trước 1975 như vậy. Hiện nay, đâu đâu cũng lấy đất làm qui hoạch này, qui hoạch nọ nên sân cỏ tự nhiên mới là khó tìm, còn sông thì hỡi ôi, gần như tất cả các dòng sông trên đất nước mình sau khi được thống nhất đã từ từ bị và tới nay thì ô nhiễm nặng nề, không ai dám tắm, vì vậy nếu câu thơ này mà chú dành cho lũ học trò thời nay sẽ là 1 chi tiết vô cùng đắt giá vì đã phản ánh trung thực hiện thực xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Tư này chắc không ở trong vùng mất an ninh nên không biết sợ Việt Cộng.Ba tui kể mỗi đêm ổng phải ra thị trấn ngủ ở nhà bà con để khỏi bị Việt Cộng bắt đi đánh giặc.Mấy thị trấn có lính quốc gia người dân thường gọi là "lính mình" còn "mấy ổng" là ám chỉ VC.Sợ muốn chết.

      Xóa
    2. ông Tư này ăn gian quá, bài thơ "Nhớ con sông quê hương" được Tế Hanh viết năm 1956, người đọc phải hiểu đây là cảnh đẹp của sông từ 1956 trở về trước, nhưng Tư lại gán cho là tác giả viết về "con sông quê hương ở Miền Nam trước 1975".... Mục đích của Tư là cái gì trước 75 thuộc vnch đều là đẹp cả...(cũng biết làm tuyên truyền đấy nhỉ)
      Còn nữa, biết người trên mạng bao nhiêu tuổi mà gọi người ta là "chú", như vậy là không lịch sự nghe Tư, bố mẹ Tư ngày xưa có biết dạy dỗ Tư không?

      Xóa
    3. Ba má tui chắc chắn có dạy tui nên tui mới không ngu tới mức không biết 1956 là trước 1975 !

      Xóa
    4. Hai chuyện khác nhau đó Tư. Nếu lý luận như Tư thì tui cũng có thể nói thơ này Tế Hanh viết để ca ngợi con sông quê hương trước năm 2000 (gồm cả sau giải phóng 1975) cũng được.
      Tư có thấy mình ngu?

      Xóa
    5. Thôi đừng ăn tục nói phét nữa, nguyên văn Nặc nô nói vầy nè :"xin mến tặng các bạn trẻ chưa sống dưới chế độ Sài Gòn, bài thơ, rất chân tình, tâm trạng của tuổi học trò trong học đường miền Nam trước 1975:" hy vọng cụm từ CHƯA SỐNG DƯỚI CHẾ ĐỘ SAIGON sẽ giúp trần trục hết ngu !

      Xóa
    6. Cần nói thêm, Tư tui từng nói ở đâu đó rằng, xã hội bây giờ, dưới sự giáo dục của chế độ XHCN ưu việt mấy chục năm qua đã cho ra đời nhiều con người "ngu còn tỏ ra nguy hiểm", đó là những con người trình độ đọc và hiểu rất kém nhưng luôn nói người khác ngu trong khi chính bản thân mình ngu toàn diện mà không hay.

      Năc nô là Nặc nô, trần trục là trần trục, tư tui đang bàn luận theo bài viết của Nặc nô, còn trần trục viết gì cứ viết, cần thiết sẽ bàn luận về bài của trần trục, tự nhiên Nặc nô đang viết về chuyện trước 1975 và liên quan tới chế độ Saigon, cãi cùn bị vạch trần cái ngu trước thiên hạ thì trần trục lại đưa ra ý kiến trước 2000 cũng được, bộ ngu tới mức hổng thấy vậy là đánh tráo khái niệm, không ăn nhập gì tới chủ đề của Nặc nô hả trần trục ?

      Xóa
    7. Ai đánh tráo khái niệm? thơ của người ta viết năm 1956 về một con sông ở miền Trung thì gán cho "con sông quê hương ở Miền Nam trước 1975". Muốn hiểu thơ thì phải biết xuất xứ của thơ chứ, cứ gán bừa để chứng minh ý kiến của mình đâu được. Học hành đến đâu mà dẫn thơ bừa bãi quá, ngu quá!

      Xóa
    8. Ừa, ngu quá nên hổng biết từ khi có Hiệp định Gieneve 1954 mà VNDCCH ký kết thì Việt Nam không còn miền Trung, chỉ còn miền Bắc và miền Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới thôi, DLV trình độ thế này thì chủ không dám nhìn là phải rồi, nhìn cho xấu hổ lây !

      Xóa
    9. Ông Tư nnày nói ẩu quá. VNCH của ông nè:"Khu Công Chánh Cao Nguyên- Trung phần", "Khu Lộ vận Trung phần". CMLTCHMNVN nè:"Nông Hội Trung Trung Bộ", Thanh Niên Bắc Trung Bộ", Phụ Nữ Nam Trung Bộ","Khu ủy V","Khu ủy VI"...

      Xóa
    10. Tóm lại, Tế Hanh - một nhà thơ Việt cộng chính hiệu, viết bài thơ "Nhớ con sông quê hương" năm 1956 không phải để ca ngợi "Miền Nam trước 1975" của vnch như ý ông muốn nói đâu. Đừng gán ghép ngu xuẩn nữa. Thế nhé!

      Xóa
    11. Tư tui viện dẫn bài thơ "Nhớ con sông quê hương" của Tế Hanh với cảnh học trò tắm sông để chứng minh Nặc nô đưa bài thơ cho rằng học trò Miền Nam trước 1975 "thèm 1 dòng sông" là sai, bài viết của Tư tui còn nguyên đó, vậy ai hiểu khác đi, kẻ đó mới đích thị là gán ghép ngu xuẩn !

      ND : nên tìm cán bộ tuyên truyền của Đảng mà hỏi vì sao chỉ lập ra Chính phủ CMLT Cộng hòa Miền Nam Việt Nam mà không lập thêm Chính phủ CMLT Cộng hòa Miền Trung Việt Nam nhé !

      Xóa
    12. Chắc chủ mới bơm thuốc rồi làm lại hàm răng cho nên lại vẫn mặt dày sủa dữ thế hả tư?!
      Ai cũng biết đều là trước năm 75 cả, nhưng thời điểm trước năm 1956, trong bối cảnh khá thanh bình của cả nước chờ ngày tổng tuyển cử thì tình hình chính trị miền nam khác hẳn với thời điểm từ những năm cuối của thập kỷ 50 đầu thập kỷ 60 cho đến khi quan quân nhà tư tụt quần chạy tư ạ. Chỉ có tư ngu không chọn đúng đối tượng để lừa nên mới mặt dầy đánh tráo khái niệm/thời gian ở đây nhằm lừa trẻ nít xuyên tạc cảm xúc, tư tưởng của tác giả.
      Về "trình" thì với cái trình mửa ra rồi lại tự đớp và tìm mọi mánh khóe gian manh mặt dầy chó má (được chủ đào tạo, truyền nghề) để lừa bịp con nít của tư thì mọi người ở đây đều là hàng "tép riu" cả là đúng rồi.

      Xóa
    13. Cái gì ? Trước 1956 cả nước "trong bối cảnh khá thanh bình" ? Vậy cuộc cải cách ruộng đất kinh thiên động địa ở Miền Bắc diễn ra năm nào ? Năm nào Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa chậm nước mắt vừa công nhận sai lầm ? Còn ở Miền Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm dẹp quân đội Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo từ năm nào tới năm nào ?

      Ủa, Nặc nô chỉ nói trước 1975 học sinh miền Nam "thèm một dòng sông" chứ đâu có loại trừ giai đoạn trước 1956, vậy Tư tui miễn sao chứng minh được trước 1975 học sinh miền Nam chúng tôi không hề "thèm một dòng sông" là đúng chủ đề, đúng trọng tâm rồi, DLV cãi không lại nên tự "đẻ" thêm ra "thời điểm trước 1956" hả ? À ! Cái người tranh luận không lại rồi tự "đẻ" thêm như vậy mới xứng là "mặt dầy chó má" nghen.

      Vê trình độ thì để người ngoài đánh giá cho khách quan, DLV tép riu bị Tư tui bóc trần nhiều phen tới lõa lồ thì nhận định của họ về Tư tui không đáng tin cậy.

      Xóa
    14. Bài thơ đó không chứng minh được giai đoạn từ 1957 đến 1975 nghe Tư, đó là điều mà HS tiểu học cũng suy luận ra. Đừng cãi cùn nữa!

      Xóa
    15. 1956 là trước 1975, do đó Tư tui nói bài thơ này đã chứng minh trước 1975 học trò miền Nam chúng tôi không hề "thèm một dòng sông" như học trò bây giờ là hoàn toàn chính xác, tác giả chỉ nói trước 1975 và liên quan tới VNCH, không loại trừ giai đoạn 1957 - 1975.

      Xóa
    16. Tư lại ngu, lại tổ lái nữa rồi. Người ta nói "khá" mà tư cũng không biết là thế nào à, còn chanh với "nuận" cái gì. Còn nữa, cho tư nói lại cái thời điẻm Hồ Chủ tịch lấy khăn châm nước mắt khi nào đấy? Nói được hãy vào nuận tiếp còn không hãy câm mõm lại kẻo lại phải hốc cái bãi vừa nôn ra và gẫy nốt cả hàm răng giả bây giờ.

      Xóa
    17. Khi cải cách ruộng đất kết thúc, với vô số "cường hào, ác bá, địa chủ" bị tòa án nhân dân gồm các thẩm phán, hội thẩm hoặc mù chữ, hoặc trình độ i, tờ ... tuyên tử hình bằng lấy cuốc , thuổng đập đầu, chôn sống ..v..v... đây là thời điểm kết thúc để phân biệt với thời điểm mở đầu...

      Xóa
    18. "Hiểu biết" của tư chỉ là cái loa cho chủ thôi à. Thế mà vẫn chai mặt tự khoe "tư tui" thế lọ thế chai. Nếu biết tự trọng tư nên câm mõm đi được rồi đấy. Thật tội nghiệp và đáng khinh bỉ cho lũ chó của giặc ngaoij xâm!

      Xóa
  12. TTB không đọc kỹ à, Nặc nô đâu có nói bài thơ này "được đưa vào học đường" mà chỉ nói đây là "tâm trạng của học trò trong học đường". Tâm trạng học trò thì nhiều loại: có trò chỉ nghĩ đến yêu đương trai gái, nhưng có trò thì đã biết nghĩ đến vận mệnh đất nước nên mới có phong trào HS-SV tham gia biểu tình chống Mỹ, "hát cho đồng bào tôi nghe"...
    Có thể Tư may mắn sống trong một gia đình công chức nguỵ tại một vùng không có chiến sự nên vô tư thời cuộc thấy cái gì cũng đẹp, nhưng nếu khi đó Tư sống vùng chiến sự, làng xóm bị bon napal, rừng và sông ô nhiễm da cam... thì chắc chắn khi đó Tư cũng sẽ "thèm một sân cỏ rộng, một dòng sông".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tư tui cũng đâu có nói bài thơ được đưa vô học đường đâu ! Ai cần đọc kỹ đây Vĩnh ?

      Trước 1975 ở toàn miền Nam đâu có chổ nào không phải là vùng chiến sự, ngay cả Thủ đô Saigon cũng vậy. Phong trào Sinh viên - Học sinh là do Đảng lãnh đạo và phát động đó, mới đầu là "giác ngộ" một số "sinh viên tiến bộ" để làm nòng cốt, sau đó chỉ đạo mấy "sinh viên tiến bộ" này lôi kéo đám học trò trung học đi theo, chiến thuật này đâu ai còn lạ gì, để đạt mục đích, người ta còn sẵn sàng đưa cả đàn bà, con nít "ra trận" rồi dán cho cái mỹ từ "nhân dân xuống đường", huống hồ học sinh, sinh viên. Về cuối đời, có một số "sinh viên tiến bộ" năm xưa thuộc hàng nổi bật nhất nhì như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng... đã nói lên sự thật và họ thậm chí còn bày tỏ sự ân hận, tiếc nuối vì đã mông muội mà bị "giác ngộ".

      Vùng Tư tui ở trước 1975 là vùng xôi đậu, ngoại trừ những lúc "mấy ổng" về khiến ai nấy đều sợ hãi, co rút trong nhà, còn lại thì tụi học trò chúng tôi tha hồ thả diều, chăn trâu, tắm sông....

      Xóa
    2. Nhân dân miền nam "sợ mấy ổng" nên họ mới cùng mấy ổng đánh cho chủ tớ nhà tư tụt quần chạy đúng không? Tư lừa thế mà không biết ngượng à? Đúng là khoản mặt dày trơ tráo thì không thằng chó Mỹ nào bằng tư là không có sai.

      Xóa
    3. Chèn ơi ! Đừng có nói xàm nghen, cái hồi Mậu thân đó, cứ tưởng khi quân cách mạng tổng tiến công thì đồng thời nhân dân cũng sẽ nổi dậy ủng hộ và thế là với "hai dòng thác cách mạng như vũ bão" này sẽ giải phóng hoàn toàn miền Nam vào năm 1968, ai ngờ hổng có người dân nào nổi dậy mà họ cứ "chạy giặc" về phía VNCH không à ....

      Còn cái chuyện "sợ mấy ổng" là Tư tui kể thiệt, đang yên đang lành bổng dưng làng xóm đêm hôm tối trời bị mất tích 1 người, khi sự bàng hoàng của cả xóm còn chưa lắng xuống thì con nít coi trâu tụi tui phát hiện xác người đó hoặc treo trên nhánh bình bát ven sông, hoặc trương phình dưới giếng lạng hoặc chôn sống chỉ nhú mấy ngón tay ở góc cái vườn hoang trong khu vùng trắng.... thì làm sao mà không sợ hãi ?

      Xóa
    4. Người ta nói cái kết cục, kết quả cuối cùng thôi tư à. Đừng có nhảm nhí lằng nhằng tổ lái nữa nghe tư. Trình tu thế này mà cũng nhận được tiền của chủ thì đúng là Mỹ "hào phóng" lắm lắm.

      Xóa
    5. ừa, kết thúc được rồi, tìm hoài hổng ra người đối thoại, tinh là phải giải thích cho cả đám chậm hiểu, chán muốn chết ! Chào hen.

      Xóa
    6. Sợ chủ biết mình ngu là sáng suốt đấy.

      Xóa
  13. Ha ha, Tư nổ về lại GT đấy à.
    Hồn ma sống lại - xác thối trở về.
    Hôi hám quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về chứ Vân SG, về để xem DLV ở GT đã lên hạng chưa hay vẫn còn tép riu ! Ờ, mà hễ Tư tui không xuất hiện thì thôi, chứ đã xuất hiện thì một loạt "hồn ma sống lại - xác thối trở về" để bám theo....

      Xóa
    2. TTB đích thị là con cháu cờ vàng 3 que rôi

      Xóa
  14. Bài thơ trên hổng phải của tui. Của một HS nào đó, tui quên tên rồi, gửi đăng trên tạp chí Tin Văn, 1966. Sân cỏ rộng, dòng sông...là biểu niệm không gian của tự do. Cảm thơ, phải hiểu theo một hướng khác.
    +Tâm trạng thanh niên khi bị cưỡng bức vào quân trường:"Bia lên. Ta thấy em cười/Bia lên. Ta thấy trong người có ta" (Bia các tông, hình một VC, cho hiện lên các sân tập bắn).
    +Tâm trạng lính tráng khi ra trường cầm súng:" Người lính khe khẻ hát. Mẹ ơi ơi mẹ ơi. Vì con không muốn sống. Kiếp đánh thuê cho giặc. Vì con không muốn sống kiếp giết người lên lon. Vì con không muốn giết bao anh em của mình. Vì con không muốn giết nên con làm tù binh"(Nhạc sĩ, thiếu tá VNCH Miên Đức Thắng).
    +Tâm trạng quẩn bách, chán chường của thanh niên đô thị miền Nam:"Rớt tú tài anh đi trung sĩ. Em ở nhà lấy Mỹ, sinh con. Khi nào đất nước bình an. Anh về anh có Mỹ con anh bồng".
    Còn thơ Nặc Nô đây nè:
    Xin trình diện tôi, thằng trai mười chín.
    Nuốt nước mắt vào trong để cố gượng cười.
    Trót đầu thai nhầm thế kỷ hai mươi.
    Đành gánh chịu bao chua cay, chát đắng.
    Mẹ qua đời. Thầy đang ngoài chiến tuyến.
    Nhà tan hoang. Vườn ruộng đất khô cằn.
    Đi làm thuê kiếm áo mặc, cơm ăn.
    Càng gian khổ, niềm tin càng sắt thép.
    Tin ngày mai sẽ mùa xuân nắng đẹp.
    Lúa vàng reo chào đón ánh thái dương.
    Tình Bắc Nam, không ngăn cách đôi đường.
    Tim Hà Nội-Sài Gòn hòa chung nhịp đập.
    Tôi có mặt đây, giữa thành đô tấp nập.
    Giữa tiếng cười hòa tiếng nhạc cuồng say.
    Buyn đin cao. Lấp loáng những đèn màu.
    Nước tôi đó? Không! ấy Hồ Ly Vọng (Holywood).
    Việt Nam tôi là Việt Nam lao động.
    Dân tộc tôi là dân tộc anh hùng.
    Quản bút, lưỡi cày thề đấu cật, chung lưng.
    Quyết tạo dựng một quê hương, cường thịnh.
    Việt Nam! Việt Nam. Những thằng trai mười chín.
    Xin có mặt đây bên tất cả mọi người.
    Tình quê hương mãi giữ sắc thắm tươi.
    Không phản bội. Không đổi dời đâu, tổ quốc!
    (Sài Gòn 1964).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ Khuyên ông Cát Nặc Nô ''lãng tử hồi đầu''

      Nghe đồn Tiên Lãng cô thôn,
      Khét danh ông Cát lộng ngôn, chẳng hiền.

      Ông Cát - chúa Dư luận viên,
      "Lão thành Cách mạng"(?!) huyên thuyên vẫn thường.
      Trai thời, xách dép hầu Tây,
      Cu-li bán nước, tay sai trá hình?

      Thầy u theo Đảng Việt minh,
      Đi tàu không số vùi mình biển Đông.
      Nặc nô ăn vạ khóc ròng:
      Đảng ơi, Đảng hỡi, sóng thần (song thân) tui đâu?? huhu...

      Đảng rằng: chớ sủa gâu gâu,
      Ông núp bóng Đảng "nuôi thù'' Ngụy quân.
      Ông làm tôi tớ thực dân,
      Chớ nhận con Bác, xấu danh cụ Hồ.

      Bống-rùa, me-xí bô-cu,
      Sửa lưng nghị Phước, ông ''hù'' tiếng Tây??

      Ông đà tuổi hạc trong mây,
      Chút danh hoen ố, u thầy tủi thân.
      Làm người phải biết chữ “Nhân”,
      Bất nhân, thất đức, tấm thân lụy phiền.
      Ông đã tỉnh, hay vẫn... điên?
      (Tiên Lãng 2015)

      Xóa
    2. Khuyên ông Nặc danh12:41 Ngày 28 tháng 08 năm 2015,
      Tôi đọc trang GT này đã lâu, đã chứng kiến ông và ông XYZ tranh luận về câu ''lãng tử hồi đầu'', tôi không rành chữ nghĩa hán-nôm nên không đọc chi tiết xem 2 ông nói những gì, ai đúng ai sai, chỉ thấy tranh luận rất gay gắt.
      Theo tôi dù gay gắt mấy thì cũng chỉ là tranh luận, xong rồi thôi cho nhẹ lòng, nhưng tôi lại thấy ông biến chuyện này thành thù hận dai dẳng suốt gần 2 năm qua, có nên thế không?

      Xóa
    3. Nô đây chánh hiệu dân đen.
      Lão thành không. Đảng viên quèn cũng không.
      Sở học thấp. Sở hiểu xoàng.
      Được cái biết toỏng "thiên đàng quốc gia".
      Hễ ca Việt Nam Cộng Hòa.
      Nô đủ chứng lý, chỉ ra tầm phào.
      Luật nhân quả. Biết làm sao.
      Có gieo. Có gặt. Lẽ nào khác hơn.
      Dù là tóc ngã màu sương.
      Vững tay vạch mặt những phường giả nhân.
      Trời càng xa. Đất càng gần.
      Chỉ mong em, mong cháu không nhầm hướng đi.
      Bấy lời. Chịu khó, ngẫm suy...

      Xóa
  15. Nguyễn Viết Dũng, một thanh niên sinh sống tại Việt Nam, viết bài thơ "Kiếp Lưu Vong," mô tả nỗi đau xót của tuổi trẻ trong cuộc sống đọa đầy dưới sự cai trị cộng sản. Bài thơ biểu lộ nỗi niềm đau thương của một thanh niên sống trên quê cha Đất Mẹ nhưng tưởng như đang sống kiếp lưu vong nơi xứ lạ quê người.
    Điểm đặc sắc nhất của "Kiếp Lưu Vong" là lòng can đảm của Nguyễn Viết Dũng khi anh ca ngợi lá Hoàng Kỳ (Cờ vàng) ngay trên đất kiểm soát bởi cộng sản. Anh không những chỉ ghi nhận qua bài thơ mà còn thể hiện qua hành động treo lá Hoàng Kỳ trên nóc nhà, và mặc trang phục theo Quân Lực VNCH. Lòng can đảm đó là tính chất uy dũng của dân tộc Việt, và tinh thần bất khuất của biết bao nhiêu hào kiệt trong lịch sử. Giới trẻ tại Việt Nam nên noi gương Nguyễn Viết Dũng và những thanh niên nam nữ đang đấu tranh cho tự do dân chủ.
    Hãy chấm dứt cuộc sống tạm bợ như những kẻ lưu vong ngay trên Đất Mẹ Việt Nam.

    "Kiếp Lưu Vong"

    Em hỏi tôi: Sao thoát kiếp lưu vong?
    Tôi cười buồn, tôi đâu hơn gì thế
    Đôi mắt nàng buồn ướt hai dòng lệ
    "Đến bao giờ dân tộc được tự do"?

    Đến bao giờ dân tộc được tự do?
    Khi cộng sản vẫn còn cai trị?
    Tiếng gọi công dân rơi vào cơn mộng mị
    của vòng quay cơm-áo-gạo-tiền

    Em nhìn tôi xem: khác gì kẻ điên?
    Sống kiếp lưu vong ngay trên Đất Mẹ
    Dòng đời vẫn trôi: Tôi cúi đầu bàng bẽ
    Dân khí cạn rồi?

    Còn nhớ chăng tiếng trống Mê Linh?
    Và xương máu tiền nhân khai hoang mở nước?
    Lẽ nào ta mãi sống đời bạc nhược?
    Để cộng nô kia mãi mãi đọa đày?

    Đến bao giờ Hoàng Kỳ tung bay?
    Thoát kiếp lưu vong, tự do mang về tới?
    Câu hỏi này sao tôi đáp nổi?
    Đồng bào ơi: Cùng đáp thay tôi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lý lịch của Nguyễn Viết Dũng:
      - ông nội/ngoại là lính khố xanh khố đỏ
      - bố là lính vnch
      - mẹ làm đĩ cho mẽo

      Xóa
    2. Em sẽ gọi tên ai đầu tiên?
      Thân mẹ là chiếc hầm thứ hai trú ẩn cho em.
      Và đêm ấy, mẹ không còn nữa.
      Tóc em cháy sém bom tọa độ.
      Cả người em, đất cát phủ đầy.
      Bé thơ ơi! mới sinh được hai ngày.
      Giặc đã tìm em cố sát.
      Người bí thư hà hơi tiếp sức.
      Em sống lại rồi giữa những bàn tay từng rẽ sóng khơi xa.
      Của đảng viên chi bộ xã nhà.
      Cuộc họp đêm nay chỉ bàn đến việc nuôi em.
      Có người chưa làm mẹ đã thành mẹ.
      Và những bàn tay đẩy tao nôi nhè nhẹ.
      Ru em trong bài ca của sóng.
      Ru em cháy bỏng căm hờn.
      Có những người vì em đêm nay đi giữa Trường sơn.
      Có chiếc thuyền ra khơi trở về hoen máu đỏ.
      Con cá trong khoang cũng để phần em đó.
      Lớn lên bé ơi!
      Cửa sóng nuôi em dù chân trời gió trở.
      Em sẽ gọi tên ai đầu tiên. Mọi người đều hiểu rõ.
      Thuyền làng ta lại ra khơi.
      Theo cánh buồm, lớn lên bé ơi!
      (Tác giả: quên tên. Báo Tiền Phong 1980?)

      Xóa
  16. Đặng Ngọc Tùng và LĐ là bầy chó nhục nhã. Bầy súc vật ti tiện hèn hạ . Không có tội ác nào lớn hơn tội phản quốc và đốt đền xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc KCCM cứu nước và uống máu cha anh.

    Trả lờiXóa
  17. Xin có đôi lời về bài thơ" Kiếp lưu vong" của tác giả Nguyễn Viết Dũng bằng cái nhìn của ngôn ngữ văn học.
    Lưu vong phải hội đủ 2 nét ý. Nét ý 1, mất cội nguồn, quê hương, bản quán. Nét ý 2, đang sống vất vưởng ở đất lạ, quê người. Cứ cho là bạn đang "mất nước" bởi CSVN đi. Nhưng bạn đang sống chình ình giữa đất nước này thì bạn dùng" lưu vong" là không đúng. "Khi cộng sản vẫn còn cai trị/ tiếng công dân rơi vào mộng mị/ của vòng quay cơm áo gạo tiền". Trên hành tinh này, không có quốc gia nào mà không nằm trong vòng quay cơm áo gạo tiền. Nhật, Nga, Pháp, Anh, Mỹ, Tàu, Hy lạp...Cả bà con quấn cờ ba que xuống đường hò hét ở Cali, cả cô Thục Vy lắp ghép dăm ba câu chữ gửi truyền thông nước ngoài cũng đều vì, nếu không đổi cơm áo thì cũng đổi gạo tiền. Bạn đang tự thấy bức bối, bực bội, không kiểm soát được mình về nhận thức, về kiến thức cuộc sống chung nhất thì làm sao làm thơ? Thơ không dễ chút nào. Nó là tinh hoa, tinh túy của nghệ thuật sắp đặt chữ nghĩa. Bạn quá chủ quan, quá tự tin vào sức mình. Thơ bạn, đọc vui trong bàn rượu, xuê xoa với bạn bè, thì may ra có thể bỏ qua. Thơ bạn mà mang ra "múa chữ" trước bàn dân thiên hạ thì chết tức tữi. Còn nói về tự do. Tự do vốn là cái cảm nhận trừu tượng. Người khác nói bạn đang tự o. Bạn nói không. Đố ai cãi được bạn? Xây tượng đài 1400 tỷ ở một tỉnh nghèo, dân có ý kiến. Xây tượng đài vinh danh các suất đội, các công thần khai lập, gìn giữ Hoàng Sa nhưng chen cái ông VNCH vào, dân có ý kiến. Cải cách giáo dục có quá nhiều vấn đề bất cập, dân có ý kiến...Một hai giờ sáng, thích, bạn lên xe đi Sài Gòn, đi Hà Nội, đi Đà Lạt, đi Sapa chơi. Có ai cấm bạn? Cán bộ, dù cao nhất, làm sai, bạn chỉ ra, chỉ đúng, nó vãi đái trong quần. Tự do hay không, tùy bạn suy nghĩ. Còn tự do theo kiểu muốn xả súng vào trẻ con, vào hiệu buôn, vào công dân như bạn và các bạn bên Huê Kỳ thì không thể có được. Bạn đừng bảo thủ, mặc cảm. Hãy nhìn và chân thật nhận rằng, không có chế độ chính trị nào trên thế giới toàn mỹ và hoàn hảo cả. Riêng CSVN thì, theo tui, sau này không biết sao, chứ so với tất cả các chế độ trước nó, nó là số một, không có thời kỳ nào huy hoàng, tốt đẹp hơn đâu. Tóm: Bạn có quyền thích hay không thích nó. Nhưng, bạn làm thơ để chống nó, thưa bạn, thơ bạn còn...thẩn lắm. Làm cái tờ rơi cũng không được. Vì sao? Nội dung của nó mông lung, không thực. Chào bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Nặc nô đúng là một con CHIÊN già trung thành của chế độ. Mặc xác cả họ nhà ông ní với chả nuận, tui rất vưỡng tin vào sự lãnh đạo tài tình, quyết đoán Thủ tướng NTD và Chính phủ. haha

      Xóa
    2. Trương Duy Nhất:
      40 năm. Vẫn nặng nề rạch phân đay nghiến chuyện "máu" của bên này bên kia.
      Chiến tranh, nhà chỉ mỗi ba lên rừng ra Bắc theo Cộng sản. Chú Bảy, chú Tám ở nhà đều đi lính Cộng hoà. Nói "có đổ máu để có ngày hôm nay" thì phải tính cả máu của ba, cả máu của những người "phía bên kia" như chú Bảy chú Tám.

      Trên bàn thờ nhà bác Hai là hai bức ảnh của hai người lính trẻ. Một phía bên này, một phía bên kia.

      Họ là anh em một nhà. Máu của họ cũng đều nhuốm đổ trên chính mảnh đất này. Đâu chỉ riêng máu của bên này hay phía bên kia.

      40 năm. Sao vẫn cứ nhai nhải phân rạch mãi chuyện máu của phía bên này với phía bên kia? Bên nào thì cũng là người Việt, là anh em cùng chung khúc ruột.

      Nhớ câu thơ của chị Thanh Chung:

      Sẽ còn bao nhiêu tháng năm

      Để quốc giỗ cho những người tử trận

      Không phân biệt thắng thua được mất?

      Xóa
  18. Đang chuyện "thơ thẩn", Tư tui xin gởi lên đây bài thơ có tựa đề là TRĂNG NGHẸN của tác giả Hoài Tường Phong, bài thơ này đã được chấm giải nhất cuộc thi thơ đồng bằng sông Cửu Long nhưng bị cấp có thẩm quyền cao hơn Ban tổ chức và Ban giám khảo yêu cầu phải chấm rớt vì "u ám quá" (!)

    TRĂNG NGHẸN !

    Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,
    Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
    Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống,
    Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.

    Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,
    Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.
    Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
    Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.

    Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
    Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
    Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó,
    Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.

    Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,
    Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm.
    Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,
    Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.

    Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,
    Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.
    Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
    Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.

    Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
    Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
    Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,
    Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.

    Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
    Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
    Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
    Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.

    Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,
    Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.
    Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,
    Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đố tư biết "ngài" và "bướm"khác nhau thế nào đấy?

      Xóa
    2. Nhiều người nói mấy chục năm qua, dưới thời XHCN ưu việt thì "cầm, kỳ, thi, họa" Việt Nam hổng có 1 tác phẩm nào có tầm cỡ, Tư tui thấy cần nói rõ hơn là không phải không có mà tại vì nó bị bóp chết từ trong trứng nước, đúng không bốn cho sắc ? Bài thơ TRĂNG NGHẸN mô tả hiện thực xã hội hay đâu có thua các tác phẩm Sống mòn, Xuân tóc đỏ ...v..v.. của dòng văn học hiện thực trước 1945, vậy mà hồi đó bọn Thực dân Pháp xấu xa, thối nát lại cho xuất bản, còn bây giờ được chấm giải nhất mà TRĂNG NGHẸN bị bắt "phải chết non" ! Đố bốn cho sắc tại sao ?

      Xóa
    3. TTB có thể giới thiệu một vài tác phẩm "cầm, kỳ, thi, họa" dưới thời VNCH có tầm cỡ như giai đoạn trước 1954?
      thanks!

      Xóa
    4. Đến "ngài"và"bướm" khác nhau thế nào cũng không biết mà cũng đòi tranh luận. Tư quả là thằng ngu quá mức! Chỉ biết nhai lại và sủa theo lệnh chủ. Đúng chó thì kiếm tiền nhiều mà ngu thì vẫn cứ ngu!

      Xóa
    5. Xin sửa lại: không phải "lệnh chủ" mà là "bài của chủ" tư thấy đúng hơn không?

      Xóa
    6. À, cái vụ tầm cỡ thì phải bàn với người đúng tầm cỡ nghen, còn ở GT Tư tui nghĩ chỉ nên bàn tới những tác phẩm "bình dân" nhưng sống mãi với thời gian cho nó dễ hiểu, ví dụ như các nhạc phẩm trong dòng nhạc Bolero của VNCH đó, một thời bị cấm quá trời, ai mua bán, cất giữ còn bị qui tội hình sự.... nhưng tới nay nó vẫn sống và chưa có dấu hiệu là sẽ chết ! Hơn thế nữa, nó không chỉ sống ở miền Nam vốn là nơi sản sinh ra nó mà nó còn tràn ra miền Bắc XHCN trong sự đón chào nhiệt liệt của bà con ngoài đó.

      Xóa
    7. mắc cười bốn cho sắc quá, hỏi mà người ta không trả lời rồi tự suy diễn, tự sướng, nhưng thôi, người xưa dạy là hễ khôn thì phải khôn cho người khác sợ, còn hễ dại thì phải dại cho người khác thương, ngu dại cỡ bốn cho sắc thì Tư tui thương, không chấp. Vậy hén.

      Xóa
    8. Xin sửa lại: không phải "lệnh chủ" mà là "bài của chủ" tư thấy đúng hơn không?

      Xóa
    9. Không chấp hay lại sợ bị vạch mặt, gẫy răng? Tớ nói rồi hàng hiểu biết khuyển mã nhưng lại mang mưu đồ của loài lang sói điên cuồng như tư thì sao tồn tại được ở đây nếu kẻ đó có lòng tự trọng.

      Xóa
  19. Lại thơ.... các bạn vô đường link gởi kèm để hiểu tường tận hơn về bài thơ có cái tựa khá lạ này nghen :
    http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/van-hoc-sach/20120814/nha-tho-gap-rac-roi-vi-tho/506672.html

    LỜI NHỮNG CÂY DẦU CỔ THỤ Ở TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN
    (Đàm Chu Văn)

    Tuổi ta nhiều hơn tuổi các ủy ban
    Bao nhiêu lượt mùa xuân về không nhớ nữa
    Những tòa nhà cao tầng có thể cao hơn ta
    nhưng vẫn cần sự che chở của ta
    Ta ủ rừng đại ngàn trong từng thớ cây mạch rễ
    ủ thời gian trong xạc xào tiếng lá
    ủ niềm vui, nỗi buồn những sớm nắng chiều mưa...

    Sông Đồng Nai dâng tuần tự nhịp mùa
    Trong tầng tầng nước kia có hàng triệu giấc mơ thao thức
    Ta nghiêng vào sóng nước
    nước tràn lên ta vô tận thời gian
    nghiêng vào mênh mang
    Mênh mang nói với ta bằng lời của nắng
    thuở nai, mễn đàn đàn ran suối vắng
    “tác...tác...” gọi bạn tình náo nức nhịp rừng sôi
    Lặng như cây cũng muốn góp lời
    có một cánh bướm trắng đang đậu trên ngực ta vụng dại và tin cậy

    Một sớm mai thức dậy
    hơi phố thị ngạt ứ lồng ngực
    bằng bản lĩnh của loài tứ thiết
    những cánh tay xanh cố trỗi vượt lên cao...

    Ta phải nghe những mặn nhạt cuộc đời bên ký ức xưa bầu bạn
    nơi quản lý và sản sinh những buồn vui, số phận...
    những thánh nhân bên cạnh những tầm thường
    chợt khát thèm một sớm mù sương
    không nhìn rõ mặt người
    mơ màng
    hi vọng.

    Trả lờiXóa
  20. Ông TTB,
    Tôi đúng không phải người tầm cỡ, nếu ông "bàn" sâu xa thì tôi cũng không hiểu đâu, tôi chỉ hỏi điều đơn giản thôi:
    Ông có thể kể tên một vài tác phẩm, tác giả văn học thời VNCH mà theo ông là tầm cỡ sánh ngang những tác phẩm giai đoạn trước 1954?
    Ông nói mấy chục năm XHCN ưu việt không có được tác phẩm nào tầm cỡ, thế còn thời VNCH thì sao?


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật tình tôi cũng muốn trả lời ông Việt nhiều hơn vì ông là người nói chuyện lịch thiệp, văn hóa, nhưng tôi không thể vì Ông Việt đã không tinh ý để thấy tôi chỉ nói một số tác phẩm như Sống mòn, Xuân tóc đỏ... là hay chứ tui không nói nó là tầm cỡ, cũng như nguyên văn tôi nói :"Nhiều người nói mấy chục năm qua, dưới thời XHCN ưu việt thì "cầm, kỳ, thi, họa" Việt Nam hổng có 1 tác phẩm nào có tầm cỡ, Tư tui thấy cần nói rõ hơn là không phải không có mà tại vì nó bị bóp chết từ trong trứng nước", vậy mà không hiểu sao ông Việt lại khẳng định tôi là "Ông nói mấy chục năm XHCN ưu việt không có được tác phẩm nào tầm cỡ". Một sự nhầm lẫn làm thay đổi toàn bộ vấn đề cơ bản rồi đó ông Việt !

      Hơn nữa, ông hỏi tác phẩm nào theo tui là tầm cỡ mà Tư tui cũng như ông, nào có tầm cỡ gì cho nên cái chúng ta cho là tầm cỡ chưa chắc được mọi người thừa nhận là tầm cỡ, vì vậy Tư tui xin phép không trả lời để tránh chuyện cãi vả vô ích vốn đã có quá nhiều ở Blog này. Tư tui đôi khi bắt buộc phải nói DLV này ngu, DLV kia tép riu cũng là chuyện chẳng đặng đừng, nhưng thiệt lòng mà nói tranh luận như vậy không hay chút nào, cho nên tránh cho bản thân và giúp cho người khác khỏi phải sa vào tranh luận kiểu "ngu, tép riu" là điều Tư tui tự nguyện, coi là thiện chí của Tư tui về việc tranh luận ở GT cũng được. Mong ông Việt thông cảm, chúc ông khỏe và hy vọng sẽ gặp lại ông trong một còm hay entry khác hứng thú, hấp dẫn hơn.

      Xóa
    2. Tên tiểu thuyết nổi tiếng mà nhắc lại 2 lần còn sai thì biết "tầm cỡ" của loài khuyển mã đến đâu rồi tư nhỉ?

      Xóa
    3. Tới bây giờ bốn cho sắc mới phát hiện ra 2 lần sai đó thì bốn cho sắc cũng "tầm cỡ" không kém ! Dân miền Nam chúng tôi ai hay đọc sách cứ nói tới Vũ Trọng Phụng là nói luôn Xuân tóc đỏ, nhắc Ngô Tất Tố nói luôn Chị Dậu... chứ không ai nói Số đỏ hay Tắt đèn... Cái này chỉ là thói quen, dẫu sao nó cũng không làm thay đổi bản chất vấn đề đang tranh luận. Chỉ những kẻ kiến thức trống rỗng nhưng tâm tính nhỏ nhen, tăm tối mà lại muốn tỏ ra "nguy hiểm" trong bước đường cùng, không tranh luận được mới phải bấu víu vào những tiểu tiết râu ria mà vớt vát, thật đáng thương hại, họ đâu ngờ càng như vậy là càng bộc lộ chân tướng khuyển mã của mình.

      Xóa
    4. Câm mõm đi được rồi đấy. Lần đầu người ta cho qua vì nghĩ ai cũng có thể nhầm lẫn, nhưng đã đến lần thứ 2 thì nó không là râu ria nữa mà là biểu hiện của kẻ ngu dốt rồi.
      Ta đã thèm tranh luận gì với chó đâu, mà mới thấy ngứa gãi xem đồ súc vật này thế nào và quả thật nó đúng là tên lừa đảo bịp bợm, lươn lẹo hạ cấp.

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  21. Tui đang xem Newcastle đá với Arsénal. Giữa 2 hiệp, xin gõ mấy dòng. Bài "Lời cây dầu cổ thụ ở UBND" sẽ góp sau. Xin góp về bài "Trăng nghẹn" của Hoài Tường Phong:
    Tháng 2/2009, Hội VHNT Cần Thơ tổ chức cuộc thi thơ chủ đề: Đồng bằng sông Cửu Long- Cần Thơ từ thuở mở cõi, kháng Pháp, chống Mỹ, thời kỳ đổi mới, hội nhập". Tháng 10/2009 thì kết thúc. Bài thơ Trăng nghẹn của HTP rất hay, được BGK xếp hạng nhất. BTC cũng thống nhất với BGK, tuy nhiên, đạt yêu cầu các chủ đề thì chỉ có bài Thương nhớ đồng bằng của cô giáo dạy Văn Trúc Linh Lan, lời mộc mạc, nhiều hình ảnh (không bằng Trăng nghẹn), được xếp giải ba. Còn Trăng nghẹn không được giải. Chẳng có vấn đề nào khuất tất, úp mở gì cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dưới đây là 2 link để bạn nào quan tâm tham khảo thêm :

      http://www.tienphong.vn/van-nghe/tac-gia-trang-nghen-nghen-ngao-thuong-que-188571.tpo

      http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/van-hoc-sach/20100415/bai-tho-trang-nghen-khong-duoc-trao-giai/373571.html

      Xóa
  22. Vài ý về bài tơ Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở UBND:
    Cây dầu có tuổi thọ khá cao, đến những 300 năm tuổi. Hầu hết cây dầu ở thảo cầm viên, quận 3, quận 1 Sài Gòn đều được di chuyển từ rừng về làm cây xanh đô thị từ những năm đầu Pháp chiếm đóng. Cả ở Biên Hòa cũng vậy. Không có cây dầu nào sót lại do rừng già bị khai phá. Bài thơ khá hay. Chủ đề của nó là lời tâm tình của cây dầu. Cây dầu tiêu biểu cho nhân dân. Đi lần và mở rộng ra từ ý"Quan nhất thời. Dân vạn đại". Cây dầu từng tồn tại, từng chứng kiến bao cuộc vật đổi sao dời. Cây dầu tự hào đã góp xanh, góp mát cho đời. Có chút gì đó khiến người đọc thơ càng yêu quí rừng già, càng yêu quí cái hùng vĩ của tự nhiên khi sống giữa đô thành chật chội, ngột ngạt. Không có một ý xiên xỏ, quặt quẹo nào về chính trị qua từng câu thơ. Do đề bài có cụm từ trụ sở UBND nên nhiều người cố liên tưởng đến chuyện chính trị chính em. Thật ra, nếu bỏ đi cụm từ trên thì đề bài, nội dung bài vẫn không thay đổi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông đã phân tích rất đúng về ý tứ của bài thơ trên ông nặc nô ạ! Nhưng khổ nỗi ở đây lại lắm kẻ luôn tự nhận mình là "tầm cỡ" nhưng lại hay xỏ xiên, lừa bịp, thường xuyên bóp méo sự thật, biểu hiện lòng dạ tiểu nhân, nhỏ mọn. Nếu chỉ dừng ở mức độ này thì dù đây là một tính cách xấu xa cũng không ai chấp làm gì. Tuy nhiên lại có những kẻ vì 1lý do nào đó (không ngoại trừ làm thuê vì tiền) trở lên điên cuồng đến mức xuyên tạc cả lịch sử dân tộc, trơ trẽn đưa tin thất thiệt, bóp méo sự thật bằng những tuyên truyền kích động của những kẻ đã từng gây đau thương cho dân tộc hàng trăm năm, nhằm mục đích đen tối hèn hạ là đưa đất nước vào vòng xoáy loạn lạc, đau thương 1lần nữa. Với những kẻ này thì chúng ta không thể khoan nhượng, không thể nương tay mà phải vạch mặt chúng, không để chúng lợi dụng những người lương thiện nhẹ dạ vô tình giúp chúng phá hoại đất nước một lần nữa.

      Xóa
  23. Bốn cho sắc và các bạn!
    Có hai loại người đang chống đối và chê bai chế độ. Một loại thiếu thông tin hoặc có thông tin nhưng thông tin không trung thực. Loại này thường nhân những khiếm khuyết trong điều hành xã hội, quốc gia, có lời lẽ gay gắt mà thoạt nghe nghĩ họ là cờ vàng chính hiệu. Đối với loại này, chúng ta phải kiên trì giải thích bằng tình cảm và hiểu biết xã hội. Khi họ đã ngộ ra chân lý, họ sẽ là những công dân tốt, rất tốt. Họ thích cách đàm đạo chân tình, không đao to búa lớn. Và cũng không có cách nào khác, mưa dầm thấm lâu. Tui sống thanh bạch lắm. Không lương hướng, phụ cấp gì của chế độ. Tui nghĩ rằng, cố làm những việc tốt hằng ngày để bà con mình cùng tiến bộ, góp chút sức nhỏ vào công cuộc an dân. Tui không là tuyên giáo, là "dư luận viên"- cái từ tui cực ghét vì nó không đúng về bản chất ngữ nghĩa từ vựng. Đối với loại thứ người thứ hai, chống đối đến cùng, mục đích là lật đổ chế độ. Loại này chúng ta không dong dài lý luận được. Họ không bao giờ chịu nghe lời phải, kiên quyết chống và lật đổ chế độ, không bao giờ hợp tác đừng nói chi đến hòa giải hòa hợp. Bộ phận chuyên nghiệp khác của Nhà Nước sẽ có phương pháp, biện pháp tích cực, hiệu quả để gìn giữ an ninh tổ quốc.
    Tui học hoài trên net. Học mãi không chán, không đủ. Tiếc là tuổi đã cao nên bộ nhớ và sự tích lũy cũng hạn chế khá nhiều. Mong sao các bạn trẻ cũng thế. Chào bạn và các bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cám ơn ông Nặc Nô đã có những tâm sự chân thành!

      Tôi là 1 người chưa già nhưng cũng đã về hưu, trước đây làm việc trong 1 cơ quan làm ct kỹ thuật nên cũng không biết nhiều về nghệ thuật, văn chương chữ nghĩa cũng không nhiều, nhưng vì quan tâm đến tình hình đất nước nên cũng đã vào mạng và gần đây cũng vào trang này. Trước đây vì bận công tác nên nhiều khi bức xúc với những kẻ vô đạo nhưng không có thời gian đập lại chúng, nhưng nay thì có thời gian nhiều hơn để làm việc này.
      Còn về cách chống lại lũ người xấu xa như ta đang nói đến thì, nhiều người cũng nghĩ như ông rằng việc này để nhà nước lo. Tuy nhiên trong bộ máy Nhà nước hiện nay với những người có trách nhiệm mà lại có tâm thì lại có quá nhiều việc phải làm, còn những kẻ vô trách nhiệm, thậm chí có trách nhiệm ngay trong lĩnh vực tuyên truyền vận động người dân này, thì lại làm nhiều điều xấu. Có kẻ còn vô tình hay hữu ý tiếp tay cho lũ phá hoại chống phá chế độ. Còn người dân thì sao? Trước cuộc sống còn nhiều khó khăn tiêu cực trong thời đại thông tin bùng nổ hiện nay những thông tin xấu lại quá nhiều dẫn đến nhận nhận thức của nhiều người, nhất là lớp trẻ, còn nhiều hạn chế nên rất dễ bị những thông tin này quyến rũ mê hoặc. Đây là điều kiện tiềm ẩn mối nguy rất lớn ảnh hưởng đến an ninh Quốc gia, mà hậu quả mà nó mang đến là đưa đất nước vào cảnh chiến tranh loạn lạc như đã từng xảy ra ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tôi, tất nhiên không là dư luận viên, cũng chẳng hoạt động ct vì đã nghỉ hưu, chỉ là một công dân bình thường nhưng thấy cần phải góp sức cùng mọi người ngăn chặn tình trạng này trước khi quá muộn. Tôi hiểu với chỉ sức mình sẽ chẳng làm được gì và vì vậy không có tham vọng làm việc lớn mà chỉ mong góp chút sức cùng nhiều người có cùng suy nghĩ ngăn chặn 1phần những tuyên truyền xấu. Trong việc này tôi biết, với những kẻ rắp tâm âm mưu lật đổ chế độ phá hoại đất nước thì ta không thể giải thích cho chúng, vì vậy cái ta có thể làm là góp 1phần dù ít, vạch trần những âm mưu đen tối của chúng, không để những điều chúng bịa đặt, xuyên tạc của chúng lừa bịp được nhiều người ông ạ.

      Vài lời tâm bộc bạch cùng ông.

      Thân chào ông!

      Xóa
    2. Nghĩ cho cùng, Mỹ, Tàu, tuy họ là cường quốc nhưng vốc đậu hủ của Obama hay Tập Cận Bình, không phải vì thế mà họ to hơn vốc đậu hủ của lãnh đạo Việt Nam. Bạn để ý, Việt mình nó khôn lắm, đủ bản lĩnh để ứng xử với mọi tình huống. Mọi mảng việc nào cũng đều có đội ngũ chuyên gia bên cạnh sẵn sàng trợ lý cho các cá nhân phụ trách. Tui ví dụ, lúc cụ Đồng đi thăm các quốc gia Đông Nam Á. Trên chuyên cơ, đoàn tháp tùng mang theo một chiếc đàn bầu. Cụ Đồng tò mò. Trợ lý cụ trả lời: Lịch làm việc của Thủ Tướng, ngày XY, có hội kiến tổng thống Philipine, ngày ấy rơi vào ngày sinh nhật của phu nhân tổng thống Macos. Bà ấy rất yêu thích nhạc cụ các dân tộc. Sau đàm đạo, Thủ Tướng tặng chiếc đàn bầu này. Diễn tiến y chang. Kết quả tốt đẹp.
      Hãy tin vào sự đúng đắn, mẫn tuệ của tập thể BCT. Nhiều người thêu dệt, mơ tưởng những điều không thể có trong và sau Đại Hội XII. Tui còn đây, đoan chắc với bạn và mọi người. Đại Hội sẽ thành công tốt đẹp. Nhân sự lãnh đạo đều là những người trẻ đã qua thử thách, tôi luyện, thừa bản lĩnh và năng lực để chèo lái con thuyền đất nước đi đến phồn thịnh, ổn định, văn minh, trung thành tuyệt đối với cách mạng Việt Nam.

      Xóa
    3. Ơ, thế cụ Đồng trước khi mất không truyền lại kinh nghiệm ngoại giao "xuất chúng" này cho thế hệ sau hay sao mà Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội công du sang Mẽo lại tặng cho Thượng Nghị sỹ John McCain món quà rất "ý nghĩa" vậy? http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/189997/mon-qua-ong-pham-quang-nghi-tang-tns-mccain.html, đúng là "mẫn tuệ" !!!!!

      Xóa
    4. Lãnh vực ngoại giao, tui biết, dù thế nào, bạn có thù ghét CSVN, cũng phải thầm khen
      họ quá tài giỏi. Cũng dễ hiểu, trí tuệ Việt, kết hợp với sự va đập liên tục trong các giai đoạn cam go của lịch sử, hội nghị Fontainebleau, hội đàm Genève, hội đàm Paris, hội đàm gia nhập Asean, hội đàm gia nhập WTO, lòng yêu nước nồng nàn, lòng trung thành tuyệt đối đối với lợi quyền tổ quốc giúp họ thành công, giúp họ dày dạn.
      Lẽ ra không nói thêm, nhưng thấy cũng chẳng cần úp mở nên bộc bạch luôn. Trước khi làm Bí Thư Thành ủy Hà Nội, ông PQN là một trí thức, một người có chữ, làm Bộ Trưởng Bộ VHTT. Ngoài nhiệm vụ chung, giữa John Mc Cain và PQN thường chơi với nhau "xem-như-bạn-bè". Cái bụng của John định gì, tính gì, đen ra sao, trắng thế nào, PQN là người biết tất. Ý nghĩa của việc trao tặng tấm hình liên quan đến John trong chiến tranh VN thì chỉ có John mới thấm, mới cảm. Còn "người phàm mắt thịt" như bạn, như tui, thấy phản cảm là bởi chúng ta còn "ếch ngồi đáy giếng". Cái này nữa, tin mới đây, không vỉa hè đâu. VVT sẽ là BT TU TPHCM, VĐĐ sẽ là BT TU TPHN. Ông PQN không được về hưu mà phải tiếp tục công tác. Vậy thì, theo bạn và các bạn, vị trí của ông ấy sẽ là chỗ nào. Chờ nhé!

      Xóa
    5. Nhà iem thì chả quan tâm bác nào lên, bác nào xuống Nặc nô ạ, từ ngày thống nhất đất nước tới nay đã nhiều bận lên, xuống nhưng tình hình xã hội như nào thì các bác đã rõ, bình cũ rượu mới, bình mới rượu cũ gì thì cũng thế thôi....

      Xóa
    6. khàkhà.... Nghe bạn Nặc nô - một con CHIÊN già của Đảng ta - tung tin vỉa hè để tự sướng lão phu chỉ khẽ mỉm cười thương cảm.khàkhà... bạn Nô lấy cái bụng thối tha của bạn để suy ra bụng ông Nghị, ông Cain nghe thật buồn cười, trẻ con, lão phu không thèm chấp.khàkhà... Cứ thực tế mà suy, BCT và CP nhờ vào sự lãnh đạo khôn khéo, quyết đoán của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - cương nhu nhịp nhàng - đã khiến cho tình hình đất nước trong cơn ba đào nhưng vẫn giữ được trong ấm ngoài êm, thanh thế VN vững như bàn thạch. Nói không ngoa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thật là văn võ song toàn, uy dũng vô song trong tất cả các vị thủ tướng từ trước đến nay. Trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo là chủ trương của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hàng loạt cán bộ cao cấp lão nhược, bất tài vô tướng được cơ cấu từ trung ương đến địa phương đã đồng loạt nộp đơn từ chức trong thời gian qua để tránh bị trảm đã cho thấy họ rất thân biết phận trước chủ trương lớn trẻ hóa của Thủ tướng. Ngành hành pháp, tư pháp rồi đây cũng sẽ phải đổi mới dựa theo tiêu chuẩn văn minh, khoa học của Mỹ. Đoàn đại biểu quốc hội và các vị lãnh đạo tư pháp đã có chuyến thăm và ký kết hợp tác đào tạo với Mỹ để giúp VN cải tiến hệ thống hành chính cũ kỹ quan liêu. Trường Đại học liên kết với quỹ Full Bright của Mỹ chuyên đào tạo cán bộ hành chính cho VN sẽ được khánh thành ở TP.HCM trong năm tới. Mối quan hệ gắn kết toàn diện giữa VN và Mỹ ngày càng khắng khít theo đúng nguyện vọng của toàn dân VN. Trở ngại lớn nhất trong quan hệ Việt-Mỹ nằm ở cái đầu bảo thủ cứng nhắc của ông TBT Nguyễn Phú Trọng cũng đã được khai thông khi ông Trọng chấp nhận khăn gói chạy sang giảng hòa và cũng để dựa hơi cựu thù Mỹ đối đầu với TQ. Phải hoan nghênh ông Trọng về việc hòa giải với Mỹ là noi theo gương Bác Hồ vì Bác cũng đã từng trao quốc thư để cầu viện Mỹ. Tất cả mọi thành tựu ngoại giao và đổi mới trên đều do một tay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm tổng công trình sư. Vạn quân dễ kiếm, nhất tướng khó tìm. Nhờ hồng phúc tổ tiên, giang sơn VN đã xuất hiện bậc anh tài cái thế để gánh vác cơ đồ Lạc Hồng - còn ai khác xứng đáng hơn chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?! khàkhà... bạn chiên già Nặc nô có ý khác chăng?... Ông Trời sao khéo trêu ngươi, đã sinh... Thủ tướng NT Dũng há còn sinh... Nghị ''vống'' làm chi nữa?... Vậy theo bạn chiên già Nặc nô, chỗ ông Nghị sẽ nằm ở ngóc ngách nào?khàkhà...

      Xóa
    7. Theo lão Nô VDD tôi đoán là thằng đam còn VVT là thằng củ cặc nào thía?

      Xóa
    8. VTT là ông Võ Văn Thưởng cháu của TT Võ Văn Kiệt. Ông Kiệt là bạn chiến đấu với ông cụ thân sinh của TT Nguyễn T Dũng. Có vẻ giàn lãnh đạo cốt cán sắp tới đều thuộc ''phe nhóm'' thân cận với TT NTDũng để ngả theo phương Tây. Phe Đảng do TBT NPTrọng cầm đầu cố đeo bám TQ đang bị dìm, cố vùng vẫy nhưng chưa ngóc đầu lên nổi. Chỉ có mấy thằng đầu bò mới đặt hy vọng vào ông PQN sau vụ thảm sát cây xanh Thủ đô. Đảng CS ngu dại đi ngược lại với lòng dân thì phải tự diệt là tất yếu. Tiếc.

      Xóa
    9. VVT chỉ cùng họ với VVK. VVT không phải thân tộc với VVK. VVT là cháu họ Võ Trần Chí, nguyên BTTUTPHCM.

      Xóa
  24. Tôi phản đối kịch liệt cái hành động ghi công đối với tội ác này. Làm gì có công trạng gì trong bảo vệ đất nước, bảo vệ biển đảo đâu. Nên đừng phí tiền vào những việc làm sai trái như thế để rồi chẳng vào đâu

    Trả lờiXóa
  25. Hic hic... nhà bác bốn cho sắc diễn kinh thế nhỉ, cán bộ về hưu gì mà tranh luận như L... không bằng cả đứa trẻ con, nhà iem thấy bác câm mõm là vừa, sủa mãi những lời văn mất dạy, thiếu văn hóa, cán bộ ngữ ông thảo nào dân đen chúng tôi khổ mãi không ngóc đầu được đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy"". Đấy là cách ứng xử thông thường của con người Việt mà ông cha ta đã dạy. Núp lùm giả danh nặc cũng không biết cả điều sơ đẳng này à?

      Xóa
    2. "Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy"". Đấy là cách ứng xử thông thường của con người Việt mà ông cha ta đã dạy. Núp lùm giả danh nặc cũng không biết cả điều sơ đẳng này à?

      Xóa
    3. hi hi, thế bác bảo người ta là chó, rồi lại bảo "di với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", hóa ra bác đi với chó thì bác cũng phải là chó đấy, bác nhỉ? Bác khôn thê (!?)

      Xóa
    4. Ôi! Đúng là sinh ra là để xuyên tạc. Đây đặc là kiểu "biện luận" của chó núp lùm đang ấm ức vì bị vả gẫy răng. Ta đang gặp chó lì lợm, vì vậy ta phải chửi: "đi ra ngoài mà nằm, đừng ở đây mà sủa bậy"! Giờ thì đã hiểu câu châm ngôn này chưa chó?

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  26. Không thấy hứng thú viết còm, nhân đọc được bài báo theo Tư tui là khá hay, đưa lên cho ai quan tâm thì đọc :
    http://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-te/162861/tut-hau-so-voi-campuchia--con-gi-de-noi-.html

    Trả lờiXóa
  27. khàkhà.... Nghe bạn Nặc nô - một con CHIÊN già của Đảng ta - tung tin vỉa hè để tự sướng lão phu chỉ khẽ mỉm cười thương cảm.khàkhà... bạn Nô lấy cái bụng thối tha của bạn để suy ra bụng ông Nghị, ông Cain nghe thật buồn cười, trẻ con, lão phu không thèm chấp.khàkhà... Cứ thực tế mà suy, BCT và CP nhờ vào sự lãnh đạo khôn khéo, quyết đoán của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - cương nhu nhịp nhàng - đã khiến cho tình hình đất nước trong cơn ba đào nhưng vẫn giữ được trong ấm ngoài êm, thanh thế VN vững như bàn thạch. Nói không ngoa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thật là văn võ song toàn, uy dũng vô song trong tất cả các vị thủ tướng từ trước đến nay. Trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo là chủ trương của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hàng loạt cán bộ cao cấp lão nhược, bất tài vô tướng được cơ cấu từ trung ương đến địa phương đã đồng loạt nộp đơn từ chức trong thời gian qua để tránh bị trảm đã cho thấy họ rất thân biết phận trước chủ trương lớn trẻ hóa của Thủ tướng. Ngành hành pháp, tư pháp rồi đây cũng sẽ phải đổi mới dựa theo tiêu chuẩn văn minh, khoa học của Mỹ. Đoàn đại biểu quốc hội và các vị lãnh đạo tư pháp đã có chuyến thăm và ký kết hợp tác đào tạo với Mỹ để giúp VN cải tiến hệ thống hành chính cũ kỹ quan liêu. Trường Đại học liên kết với quỹ Full Bright của Mỹ chuyên đào tạo cán bộ hành chính cho VN sẽ được khánh thành ở TP.HCM trong năm tới. Mối quan hệ gắn kết toàn diện giữa VN và Mỹ ngày càng khắng khít theo đúng nguyện vọng của toàn dân VN. Trở ngại lớn nhất trong quan hệ Việt-Mỹ nằm ở cái đầu bảo thủ cứng nhắc của ông TBT Nguyễn Phú Trọng cũng đã được khai thông khi ông Trọng chấp nhận khăn gói chạy sang giảng hòa và cũng để dựa hơi cựu thù Mỹ đối đầu với TQ. Phải hoan nghênh ông Trọng về việc hòa giải với Mỹ là noi theo gương Bác Hồ vì Bác cũng đã từng trao quốc thư để cầu viện Mỹ. Tất cả mọi thành tựu ngoại giao và đổi mới trên đều do một tay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm tổng công trình sư. Vạn quân dễ kiếm, nhất tướng khó tìm. Nhờ hồng phúc tổ tiên, giang sơn VN đã xuất hiện bậc anh tài cái thế để gánh vác cơ đồ Lạc Hồng - còn ai khác xứng đáng hơn chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?! khàkhà... bạn chiên già Nặc nô có ý khác chăng?... Ông Trời sao khéo trêu ngươi, đã sinh... Thủ tướng NT Dũng há còn sinh... Nghị ''vống'' làm chi nữa?... Vậy theo bạn chiên già Nặc nô, chỗ ông Nghị sẽ nằm ở ngóc ngách nào?khàkhà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Dũng là người Nam bộ nên chắc chắn có suy nghĩ phóng khoáng và dễ chấp nhận cờ vàng hơn người miền Bắc. Tôi tin tưởng ông Dũng mới đúng là người thích hợp để đứng ra hòa giải hòa hợp dân tộc cho người Việt ở miền bắc và miền nam, giữa trong và ngoài nước.

      Xóa
    2. https://www.facebook.com/hoighetphandong?fref=nf23:37 Ngày 01 tháng 09 năm 2015

      Ông Nặc đừng có xuyên tạc bậy bạ, tung tin nhảm về sự mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo.

      Hòa giải cái gì?
      Làm sao phải hòa giải 2 miền?
      Người Nam Bắc nay có chi mâu thuẫn mà cần hòa giải?
      Chỉ có mấy con rận Cali lu loa, kêu đòi này nọ, chấp làm gì?

      Xóa
  28. Khinh bỉ tởm lợm một lũ thờ giặc, nhận giặc làm cha.

    Trả lờiXóa
  29. Quá rõ ràng một số kẻ đang bình thường biến thành con bệnh bị Diễn Biến Hòa Bình nhồi sọ tẩy não như Huỳnh Thục Vy thừa nhận ở trên facebook là nhận lương để viết tuyên truyền. Lũ cẩu quan như Đặng Ngọc Tùng cũng thế . Cũng vì Diễn biến hòa bình nên chúng nghĩ kỳ quặc bệnh hoạn bởi đầu óc lệch lạc là cuộc kháng chiến chống xâm lược Mỹ để giải phóng dân tộc, giải phóng miền nam là cuộc 'nội chiến' kiểu Trịnh nguyễn phân tranh, vì vậy nên mới 'ai bảo vệ lãnh thổ đất nước cũng đều phải vinh danh'.

    Lúc đó đang chiến tranh chống Mỹ, Mỹ đang xâm lược đất nước nhưng lũ ngụy tay sai của Mỹ thì bảo vệ lãnh thổ đất nước, đúng là lũ dở người. Và lại thật khốn nạn khi chúng nó đưa lũ Mỹ cút ngụy nhào vào thờ chung với liệt tổ ông bà tiên tổ có công giữ Hoàng sa, khốn nạn là vì ngụy là tay sai bán nước và không có công gì ở Hoàng sa, chỉ có thất thủ vì bắn lén đồng đội, bán độ và tháo chạy tán loạn. Ngụy bán độ là vì Kissinger thỏa thuận với TQ và sau đó Mỹ giao HS cho TQ. TQ chiếm HS bản chất là chiếm từ tay Mỹ. Lính ngụy chỉ là vật hy sinh trong cuộc đổi chác Mỹ Trung. Chỉ có lũ ngu hơn cả súc vật mới coi ngụy là anh hùng. Như hồi 30/4 vài tướng ngụy hèn nhát sợ tội tự tử thì lũ 3 que sau này phong lên làm anh hùng, hài vãi cho bầy súc vật khốn nạn bán nước.

    Lũ đốt đền, chúng nó ngu dốt hay khốn nạn, khốn nạn hay ngu dốt, hay là cả 2 ?

    Trả lờiXóa
  30. Chiều 2/9 trời Saigon bổng mưa lớn, chập tối thì tạnh nhưng vẫn lất phất như kiểu mưa ngâu khiến người đi chơi Lễ có phần giảm, hổng biết mưa vậy rồi có bắn pháo bông không nhưng hôm sau hỏi vài bạn trẻ có nô nức đi coi thì chúng úp úp, mở mở "Tía ơi ! Pháo bông, pháo hoa gì bắn riết nhàm lắm rồi, có gì đâu mà coi, tụi con chỉ mượn lý do đi coi bắn pháo bông để háo hức đi "bắn" cái khác, hấp dẫn hơn nhiều..." (!?), ngớ người một lúc, chợt nhớ 1 bài báo từng đọc nói rằng cứ sau những ngày Lễ lớn ở Việt Nam khoảng 1, 2 tháng thì tỷ lệ nạo phá thai tăng cao một cách bất thường, thì mới hiểu mấy thằng quỷ sống đó muốn nói cái gì. Thảo nào mà chúng cứ mong ngóng cho mau tới Lễ !

    Trả lờiXóa