Chủ Nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2016

Tài liệu giải mật: Tổng thống Nixon dọa cắt đầu ông Nguyễn Văn Thiệu

Theo cuốn băng ghi âm được Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ giải mật năm 2009, ghi lại đoạn hội thoại ngày 20/1/1973, khi Ngoại trưởng Kissinger cảm thấy băn khoăn vì Hoa Kỳ dùng chính sách quá rắn đề đối phó với người "đồng minh" mới hỏi lại Nixon:

- Kissinger: "chúng ta làm thế có quá đáng không?" [bất kể Thiệu có đồng ý hay không, dọa ký kết hiệp định riêng với VNDCCH mà không cần có Thiệu, doạ cắt viện trợ lập tức và không đảm bảo cho tương lai chính trị của Thiệu nếu Thiệu không chịu ký hiệp định Pari]

- Nixon thẳng thừng đáp: "Nói theo cách khác - tôi không biết liệu các biện pháp răn đe như vậy đã đi quá xa hay không, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì, dù là tệ nhất, kể cả việc cắt lấy đầu hắn ta nếu việc đó là cần thiết".

[Nguyên văn: “Is that going too far?” Nixon asked Kissinger on Jan. 20, 1973. “In other words, I don’t know whether the threat goes too far or not, but I’d do any damn thing, that is, or to cut off his head if necessary.”]
Mời nghe lời ông Nixon và  Kissinger trong băng ghi âm cuộc hội thoại:

Tham khảo bài trên Thời báo Los Angeles:

New batch of Nixon tapes released

 Nixon tapes

Christopher Goffard

White House tapes released Tuesday capture Richard Nixon as a pugnacious second-term president who talks of hammering out an end to the Vietnam War even if he has to "cut off the head" of the South Vietnamese leader, remarks that an abortion might be necessary if a pregnancy involved an interracial couple and appears preoccupied with savaging his political foes.

As Nixon was negotiating an end to U.S. military involvement in Vietnam in January 1973, he faced a South Vietnamese president who was reluctant to sign a proposed peace treaty that he feared would doom his government to a communist takeover.

Nixon's response was to threaten President Nguyen Van Thieu with a halt to the U.S. aid on which South Vietnam depended. "Is that going too far?" Nixon asked Secretary of State Henry Kissinger on Jan. 20, 1973. "In other words, I don't know whether the threat goes too far or not, but I'd do any damn thing, that is, or to cut off his head if necessary."

The conversation between Nixon and Kissinger is part of 154 hours of Nixon tapes released Tuesday by the Richard Nixon Library and Museum in Yorba Linda, along with thousands of archival documents. Nixon's voice in the tapes is often a mumble, punctuated by deep sighs and audible bursts of profanity.

The tapes reflect secretly recorded conversations between Nixon and his associates during January and February 1973. Among the things on his mind during that period were the Vietnam War, how to savage his political enemies and the unfolding Watergate drama.

The tapes also caught his reaction to Roe vs. Wade, the Supreme Court decision that legalized abortion. In a Jan. 22 conversation with aide Chuck Colson, Nixon can be heard saying: "There are times when abortions are necessary -- I know that. . . . Suppose you have a black and a white, or a rape."

Nixon and Colson agreed that legalized abortion encouraged permissiveness.

"It breaks the family," Nixon says.

The recordings made public Tuesday represent the third release of Nixon tapes since the National Archives assumed control of the Nixon Library two years ago, and the 13th release of tapes since 1980. The public now has access to 2,371 hours of tapes from the Nixon White House, with an additional 700 hours to be released in coming years.

Kenneth Hughes, a Nixon expert with the presidential recordings program at the nonpartisan Miller Center of Public Affairs, said the new tapes showed the depth of Nixon's zeal to impose a peace deal on Thieu, even though it left about 140,000 North Vietnamese troops occupying South Vietnam and Nixon knew that it would lead to an eventual communist victory.

Nixon had promised "peace with honor" and pledged to withdraw American forces only when South Vietnam could defend itself. But if Nixon couldn't persuade Thieu to agree to his peace agreement, Hughes said, the American president would have had difficulty justifying his continuation of the war during his first four-year term, during which 20,000 American troops died.

"For domestic political reasons, Nixon needed to conceal the failure of his strategy of Vietnamization and negotiation," Hughes said. "If people realized that he had added 20,000 additional American casualties to the war, and the communists were going to win anyway, then it would have proved his critics right that he should have ended the war at the start of his (first) term."

Elsewhere on the tapes, Nixon can be heard saying he would push through with the peace deal whether Thieu consented or not.

In a conversation with Colson on Jan. 20, 1973, Nixon characterized criticism of his recent bombing of Hanoi as media-fueled hysteria, and said the remarks of his opponents were "treasonable."

With a cease-fire looming, Nixon was ready to portray himself as a peacemaker, and instructed Colson to blast critics as soon as the deal was finalized.

"Your job is to see that, by God, we put it to 'em," Nixon tells Colson.

In the same conversation, Nixon compares his bombing of Vietnam with that of American commanders in other wars. "Good God, when you think of what basically Eisenhower did in World War II -- I mean, he decimated cities. . . . Not because he wanted to kill people, because he wanted to end the war. Why did Truman drop the atomic bomb? Not because he wanted to demolish cities, because he wanted to end the war. Why did Eisenhower bomb the . . . out of the cities of North Korea? That's what ended the war, you know."

Discussing Nixon's political opposition, Colson says it included "the blacks and the poor." Nixon adds: "And the intellectuals." Colson goes on to say that it also included "the lavender shirt mob . . . the homos and the queers."

Ten days later, in another conversation with Colson, Nixon expresses his blanket scorn for the media establishment and "intellectual snobs." He reiterates his administration's policy of both shunning and attacking the nation's major newspapers, including the New York Times, and spoke of his frustration with Kissinger's courting of the press.

"What's the fascination Henry's got with that crowd?" Nixon asks. "He just can't stand being away from them."

Even as Nixon was contending with decisions of historic consequence in early 1973, the tapes reveal he remained alert for ways to shore up the Republican Party. On Feb. 23, 1973, he placed a call to future President George H.W. Bush, then the Republican National Committee chairman.

The call was "nothing of great importance," Nixon says, but he wanted to inform Bush of what he witnessed during his recent visit to the South Carolina state Legislature.

"I noticed a couple of very attractive women, both of them Republicans, in the Legislature," Nixon tells Bush. "I want you to be sure to emphasize to our people, God, let's look for some. . . . Understand, I don't do it because I'm for women, but I'm doing it because I think maybe a woman might win someplace where a man might not. . . . So have you got that in mind?"

"I'll certainly keep it in mind," Bush replies.

"Boy, they were good lookin' and bright," Nixon continues. And he had been informed, further, that "they're two of the best members of the House."

"Well, that's terrific," Bush says.


12 nhận xét:

  1. Trần Văn Thắng- Hà Nội08:22 Ngày 28 tháng 02 năm 2016

    Thôi nhé, đừng cố cãi nữa, hỡi các vị rận xĩ!
    Google.tienlang đã MANG SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG một cách tâm phục khẩu phục! Dẫn cả bài báo trên báo Mỹ là Thời báo Los Angeles, lại có cả băng ghi âm giọng nói của Nixon!
    Hết đường chối cãi nhé!

    Các vị có còn cho rằng VNCH là "quốc gia" nữa không? Chiến tranh 1954 - 1975 có còn là "Nội chiến" nữa không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong lịch sử Tết VN cận đại thời chiến tranh tự vệ của người Việt Quốc Gia ở nước nhà, không ai có thể quên được cái Tết Mậu Thân năm 1968. CS Bắc Việt vi phạm cuộc hưu chiến, mở cuộc tấn công mà CS Bắc Việt gọi là tổng công kích, tổng nổi dậy, đánh vào các đô tỉnh thị của Việt Nam Cộng Hoà. Trong đó, cuộc thảm sát của CS Bắc Việt đối với hơn 6,000 người Việt đa số là thường dân ở Huế là một vết đen không thể nào phai mờ trong hồ sơ tội ác diệt chủng của CS Hà nội. Riêng tỉnh Vĩnh Long ở Vùng 4 Chiến Thuật, CS chiếm toà hành chánh mấy ngày, giết hại nhiều thường dân vô tội, sau đó chánh quyền phải tổ chức thiêu và an táng tro tập thể ở nghĩa trang.

      Trận Tết Mậu Thân còn là một tội ác trầm trọng hơn nếu xét dưới khiá cạnh đạo lý của văn hoá và truyền thống Việt Nam. Ngày tư ngày tết là ngày người dân Việt mừng năm mới, mừng tuổi, mừng phước lộc thọ, mừng đoàn tụ gia đình, mừng giờ phút giao hoà thiên, địa, nhân giữa trời, đất và con người. Đến đổi cái cổng ngoài đường, cây dừa trước ngỏ, cây vú sữa trong sân, người Việt cũng tết bằng cách dán một tấm liễng vuông đỏ, chữ đen. Ba ngày Tết cữ quét nhà, không cắt cỏ vì tôn trọng sự sống, sự hiện hữu của vạn vật.

      Thế mà dù đã từng nhiều lần minh thị hay mặc thị hưu chiến trong ba ngày Tết với Việt Nam Cộng Hoà, CS Bắc Việt và tay sai của CS Bắc Việt là Mặt Trận Giải Phong Miền Nam đã vi phạm thoả hiệp hưu chiến Tết Mậu Thân một cách công nhiên và trắng trợn. CS không thể biện minh bằng yếu tố bất ngờ trong chiến tranh đối với người dân Việt. CS không thể biện minh bằng phương sách cứu cánh biện minh cho phương tiện đối với người CS. Vì Tết là văn hoá, phong tục, truyền thống dân tộc, một niềm tin và hy vọng của người dân: cao quí, thiêng liêng, thượng thừa, thượng đẳng hơn chánh trị, quân sự. Ai người Việt mà lợi dụng Tết, lạm dụng Tết cho mưu đồ chánh trị, quân sự là phản bội văn hoá, dân tộc.

      Nhưng đừng tưởng cuộc tấn công Tết Mậu Thân của CS không có ảnh hưởng đối với những người Mỹ. Thực tế và thực sự sau mấy chục năm với độ lùi thời gian đủ của lịch sử, các nhà sử học và tài liệu chiến trận giải mật cho biết CS thua xiểng niểng trước cuộc phản công của quân dân Miền Nam sau 3 ngày đầu liên tục Mỹ “chờ và xem”. Bộ đội của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tại chỗ bị nướng gần hết. Tổ chức đảng của CS tanh bành, té bẹ. Thành ủy Saigon Gia định chém vè, Võ văn Kiệt phải về trốn Long Toàn Trà Vinh. Đảng ủy Khu Tây Nam bộ chui vào Rừng U Minh Cà mau. Ở tiểu khu Vĩnh Long, bộ đội CS bị quân đội VNCH có trực thăng Mỹ yểm trợ đánh đuổi ra khỏi Vĩnh Long, bị trực thăng Cobra xạ kích chết máu đỏ sông rạch.

  2. Vụ nhà thờ tổ nghiệp của Hoài Linh: 3 vấn đề chưa lời giải đáp

    Rõ ràng việc xây dựng nhà thờ tổ của Hoài Linh là không đúng với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc xử lý của các cơ quan có thẩm quyền còn khiến dư luận có nhiều thắc mắc, trăn trở.

    Mọi người quan tâm xem vụ việc sẽ được xử lý ra sao? Nhà thờ tổ nghiệp của Hoài Linh có bị tháo dỡ hay được tiếp tục xây khi hoàn thiện xong các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xin cấp phép xây dựng? Và còn nhiều vấn đề xung quanh vụ việc khó lý giải khiến nhiều người băn khoăn.

    Công trình vi phạm cưỡng chế hay chờ xin phép

    Theo quy định của Luật đất đai 2013 thì người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích. Đất mà nghệ sĩ Hoài Linh mua là đất nông nghiệp nhưng đang được dùng để xây dựng công trình là trái với quy định của pháp luật.

    Theo quy định của luật đất đai thì đối với công trình xây dựng vi phạm, trái mục đích sử dụng đất thì ngoài việc phải chịu chế tài hành chính còn phải áp dụng biện pháp khôi phục nguyên tình trạng ban đầu, tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu không thực hiện thì bị cưỡng chế thi hành.

    Thế nhưng mới đây UBND quận 9 TP.HCM đang xử lý theo hướng đình chỉ xây dựng chờ hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Liệu có một sự “ưu ái” hay cơ chế đặc biệt nào ở đây đối với nghề sĩ Hoài Linh không? Trong khi thực tế không ít người dân chỉ cần xây dựng căn nhà nhỏ trên đất không phải là đất ở thì bị phá, dỡ bỏ ngay tức khắc. Thậm chí, nhiều cơ quan hành chính còn huy động cả một lực lượng cưỡng chế hùng hậu để "làm nghiêm" đối với người vi phạm.

    Chuyển nhượng đất nông nghiệp có đúng luật?

    Sau khi vụ việc được báo chí phản ánh thì mới hay diện tích đất mà nghệ sĩ Hoài Linh là đất nông nghiệp đã được mua thu gom trước đó. Việc chuyển nhượng đất nông nghiệp là bình thường trong xã hội. Nhưng chiếu theo các quy định của Luật đất đai thì nhóm đất này cũng có những điều kiện nhất định mới được chuyển nhượng (nơi cu trú, mục đích sản xuất nông nghiệp...).

    Không loại trừ khả năng việc chuyển nhượng đất nông nghiệp theo dạng "hùn" đất của nghệ sĩ Hoài Linh là chưa đúng, chưa phù hợp với quy định pháp luật. Và một câu hỏi lớn đặt ra là ai đã chứng thực, chấp nhận cho việc chuyển nhượng, mua bán đó trở thành hợp pháp. Cần phải lưu ý rằng đây là 7000m2 đất nông nghiệp.

    Một điều khó hiểu, sau khi khởi công xây dựng, 6 tháng sau (tức ngày 16-2), UBND quận 9 mới ban hành quyết định xử phạt hành chính về hành vi xây dựng không phép. Ngay sau đó, ngày 19/2, người đại diện của NS Hoài Linh đã đến kho bạc nhà nước Quận 9 để nộp phạt, số tiền hơn 6,2 triệu đồng.

    Tranh cãi quanh mục đích xây dựng nhà thờ tổ nghề

    Ai cũng biết nghệ sĩ Hoài Linh là một danh hài nổi tiếng và có nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, cho tiếng cười của xã hội. Điều này đã được xã hội ghi nhận. Thế nhưng, với mục đích xây dựng nhà thờ tổ nghề của Hoài Linh trên quy mô hoành tráng đã gây nhiều tranh cãi.

    Nếu Hoài Linh xây dựng trên đất ở, đã được cấp phép thì sẽ không có gì để nói. Nhưng nếu xây dựng không phép và xây dựng trên đất nông nghiệp và lấy lý do là vì mục đích xây dựng nhà tổ nghề để được ưu ái hơn, đặc cách hơn thì lại là chuyện sẽ khiến các nhà chức trách phải đau đầu.

    Có lẽ đến tận 6 tháng chính quyền địa phương mới đình chỉ xây dựng công trình của Hoài Linh đã là một sự nhân nhượng. Nhưng nếu cứ nhân nhượng và tạo điều kiện cho Hoài Linh hoàn thành tâm nguyện ấy mà bất chấp các quy định của pháp luật thì e rằng sẽ tạo ra một tiền lệ xấu, một sự bất bình đẳng trước pháp luật.

    Ai dám khẳng định rằng sẽ không có một ông A, một bà B nào đó lại xin cấp phép xây dựng nhà tổ nghề của một nghề nào đó và khi ấy chính quyền sẽ giải quyết ra sao?

    Dư luận đang chờ xem chính quyền địa phương sẽ làm gì trước "phép thử" này. Việc nghệ sĩ Hoài Linh sẽ không ồn ào đến thế nếu như mọi thứ đều tuân thủ đúng pháp luật và nếu như đó không phải một công trình đã "rùm beng" từ ngày lên ý tưởng. Nhưng cũng để thấy sau vụ việc này, bản lĩnh, tính kỷ cương, phép nước của những nhà quản lý được thể hiện như thế nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đề nghị chủ nhà xóa các ý kiến lạc đề trên đây đi!

  3. Vận mệnh của Việt Nam cộng hòa là ở trong tay Mỹ, khi Mỹ biết không thể nào cứu vát chiến tranh ở Việt Nam nữa thì họ tính bài mang con bỏ trợ. Kết quả thảm hại

    Trả lờiXóa
  4. Người Việt nam càng khoét sâu vào lịch sử cuộc chiến nồi da nấu thịt 20 năm trước ,càng tựa như chúng ta đang tự giang thẳng cánh búa tạ đập vaò hòn đá tảng truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc giữ và dựng nước mà cha ông ta đã bao đời dựng xây nên, bằng xương bằng máu của mình.

    Xin thôi đừng mắc mưu thâm kế hiểm của ngoại bang để tự hoại mình nữa.Sự chia rẽ của người Việt nam ta với nhau sẽ là cơ hội không gì tốt hơn cho kẻ thù ngàn năm xâm lấn biên cương biển đảo .

    Đông ý là đưa sự thật đến với công luận,nhưng có những sự thật "có triệu người Việt nam vui thì cũng có triệu người Việt nam khác buồn " ,nếu là người Việt nam có lương tri,có nhân cách,có nghĩa đồng bào có tình ruột thịt Việt nam ,không ai lại cứ vò đi vần lại những sự thật đau lòng mà người Việt nam nào cũng đã thấu xương quặn đó lên công luận ,TRỪ NHỮNG KẺ LÀM TAY SAI CHO NGOẠI BANG!

    Hãy phản đối và tẩy chay những kẻ tiếp tay đưa lên công luận những "sự thật" có hại cho sự hòa hợp hòa giải dân tộc.

    Chỉ có là kẻ thù của nhân dân Việt nam ngày nay mới khiếp sợ ,chống lại sự hòa hợp hòa giải dân tộc đã , đang được Nhà nước Việt nam , nhân dân Việt nam yêu chuộng hòa bình độc lập tự do tích cực vận động hiện thực hóa mỗi ngày.

    Trả lờiXóa
  5. Đoàn kết thế nào được nếu lớp con cháu sau này ko biết rõ là Việt nam đánh Mỹ, mà cứ tưởng là miền bắc cưỡng chiếm miền nam như mấy ổng cờ vàng rêu rao.

    Trả lờiXóa
  6. @ Bác Nặc 10:10

    Nếu bác biết được trang mạng nào được độc giả quan tâm nhiều như cỡ G.T và ở đấy những bác cờ vàng còn rêu rao rằng miền nọ của Vn cưỡng chiếm miền kia của Vn xin bác giới thiệu giùm để mọi người cùng vào đấy bầu bí chung giàn nhỏ to hòa giải để làm sao thôi được cảnh gà cùng một mẹ ,dù đều khổ đau đến tận cùng chả kém gì nhau: Trọi hết cả lông ,sã hết cả cánh vì cuộc thời chiến ,vì khói lửa bom đạn của Mỹ ,của Trung quốc suốt 20 năm dòng .

    Không biết còn gì,còn dân tộc nào đau khổ hơn như thế không khi chả còn sót gia đình VN nào,họ hàng người VN nào thoát cảnh hi sinh chết chóc ?

    Như thế,các bạn còn chưa thấy là đủ lắm rồi sao?

    Anh em ruột thịt Bắc Nam còn muốn tranh hùng tranh bá gì với nhau nữa đây?

    Mong các Bác hãy nhớ lời Cụ cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt về một cuộc chiến "có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn",thậm chí trong cuộc chiến 20 năm này,không ít người VN ngó bên tả thì vui mà trông sang bên trái thì lòng quặn thắt ...

    văn lâm tôi cũng là một người như vậy đó các bạn ơi,lịch sử bắt tội mình đứng giữa hai lằn danh giới luôn !

    Biết sao được,trách cứ nhau mãi vẫn vậy thôi,có ai làm lại được lịch sử đâu.

    Trả lờiXóa
  7. văn lâm viết nhầm ,khi không muốn động đến từ bên phải bên trái thì phải dùng tả -hữu .văn lâm đã viết tả -trái là vội ,nhầm .

    Chân thành xin lỗi các bác.

    Trả lờiXóa
  8. Nhiều người nói đây là 2 thằng 'Tổng Thống' tự phong nhưng thật ra đây là 2 thằng TT Mỹ phong. Thằng Bảo Đại là quốc trưởng Tây phong.

    Tây bổ nhiệm playboy điếm đực Bảo Đại lên làm cuốc chưởng. Mẽo bổ nhiệm thằng Diệm thằng Thiệu lên làm Tổng Thống. Không có ai bầu bọn này lên cả. Toàn gian lận và gian lận bầu cử trắng trợn đến báo chí quốc tế cũng lên tiếng.

    Pháp - Mỹ đặt bọn này lên ngai vàng bù nhìn hữu danh vô thực. Bọn này có cái tên nhưng không có quyền quyết định. Thậm trí không có quyền quyết định cả vận mạng gia đình, cái mạng nhỏ của họ.

    Diệm bị Mỹ thịt cả anh em, họ hàng. Sau khi Diệm chết Mỹ đưa Thiệu lên nhưng cả mấy chục năm sau đó Thiệu nơm nốp lo sợ, vừa chịch vừa run cứ sợ bị Mỹ mần.

    Đĩ đực Bảo Đại sau khi bị Mỹ phế phải bỏ chạy trốn sang Pháp. Mỹ đưa Diệm lên thay Bảo Đại vì lúc đó chẳng còn thằng bán nước nào có danh phận. Thiệu lúc đó còn non choẹt.

    Sau này Mỹ thịt Diệm vì đã có nhân tuyển vả lại Diệm quá ngu để cho thuộc hạ Công giáo cuồng tín và đám Bùi Chu - Phát Diệm và đám xuất thân từ các xóm đạo cuồng tín thân Tây ngày xưa, đám con cháu bị phong trào Bình Tây - Sát Tả giết hồi xưa đi trả thù người đánh Tây và con cháu nghĩa quân, nhiều ng trốn trong chùa.

    Diệm không quản được thuộc hạ dung túng làm càn để bọn kiêu binh ác tướng này giết hại bắt bớ sư sãi tăng ni Phật tử khắp nơi, đốt phá, phá cửa xông vào chùa chiền lùng sục 'Việt Công', 'Cộng Sản' .

    Sư Quảng Đức với hàng chục tăng ni phật tử khác phải tự thiêu để phản đối. Con Lệ Xuân gào rú lên sẽ cung cấp thêm xăng. Gọi sư Quảng Đức là thịt nướng BBQ. Bọn kiêu binh cuồng tín Công giáo lê máy chém đi chặt đầu người khắp thôn quê. Chúng nó nhuộm máu cả thôn quê Nam Bộ.

    Mỹ thấy thằng Diệm này bất tài vô dụng quá không quản được thuộc hạ, phế vật ngu dốt không xài được, không muốn gây thù với cộng đồng Phật giáo nữa và cả thế giới lên án nên đã giết Diệm rồi đưa ra làm dê tế thần rồi mới ổn định lại tình hình dần dần.

    Thằng 6 Thẹo hoàn toàn là Thiên Lôi 100% ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng nên Mỹ tha cho cái mạng chó. Thẹo rút kinh nghiệm Diệm không dám tinh tướng ỷ vào gia đình có máu mặt, không dám cuồng tín ngu dốt để dân Mỹ chửi. Nên chánh phủ Mỹ tha cho 6 Thẹo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chức danh Tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước, quốc trưởng là tùy vào thể chế từng quốc gia mà gọi. Dưới chế độ miền Nam thời VNCH oanh liệt thì ông Diệm, ông Thiệu được gọi là Tổng thống là chính xác. Riêng chí sĩ Ngô Đình Diệm còn là người đã được cụ Hồ trân trọng mời vào ban cố vấn để điều hành nước VNDCCH non trẻ vì thế nên Tú Nô không được vô lễ với cụ Diệm.Tú Nô cũng không được gọi người miền Nam VNCH là "Ngụy", gọi như thế là xúc phạm và gây mất đoàn kết dân tộc. Cụ Tú già cũng cần phải thay đổi nhận thức về lá Cờ vàng ba sọc. Cờ vàng ba sọc là Long tinh kỳ của dân tộc đã có lịch sử hơn 300 năm từ thời nhà Nguyễn. Hồ Chủ Tịch năm 1945 đã trân trọng tiếp nhận sự chuyển giao giang sơn từ Hoàng đế Bảo Đại để thống nhất đất nước. Cụ Hồ đã tiếp nhận quốc ấn và bảo kiếm truyền quốc từ tay vua Bảo Đại chứng tỏ Cụ Hồ đã chính thức công khai công nhận tính chính thống của Cờ vàng ba sọc - Long tinh kỳ. Sáu Nghĩa và ông Tú Nô phải đọc lại lịch sử giai đoạn 1945 để hiểu rõ và biết trân trọng di sản văn hóa cờ vàng Long tinh kỳ và các danh nhân của nước nhà.