Lời dẫn: Lên ngôi chưa ngót nửa ngày, thị phi đã ào ạt
bủa vây. Chưa đầy 12 tiếng sau khi đăng quang, mọi ngõ ngách trong cuộc đời Đỗ
Mỹ Linh đã bị rọi đèn pha. Chịu không nổi những dèm pha, soi mói, Tân Hoa hậu-
cô bé có nguyên gốc Đất Cảng Hải phòng và nay thường trú tại phố Hàng Đào Hà
Nội Đỗ Mỹ Linh đã buộc phải đóng trang face cá nhân của mình!
Nhân sự kiện này, anh Song Ha có bài viết sau đây...
Lên xe ra sân bay, mệt quá định
lăn ra ngủ, mẹ quay sang mắng "Ngủ thì trùm mặt khép tàu lá chuối lại hộ
tao cái. Nên nhớ bây giờ mình là tân hoa hậu con ạ!"
Mình ngu ngơ hỏi khép tàu lá
chuối là gì mẹ? Mẹ bảo, là ngủ đừng banh càng ra, khép khép bớt tàu lá vào đi.
Lỡ đứa nào chụp phát úp lên phây có phải dở không!
Đang lướt báo mạng xem chúng nó
nói gì về mình, chợt con em họ giật giật áo nói, chị ơi, bọn trên phây nói chị
mắt nổ mắt xịt với với... hở lợi.
Mình giận sôi cả người, lẩm bẩm
"Ơ cái bọn điên này!". Mẹ nhanh tay bịt mồm mình lại, gắt "Con
ơi, mày đừng có bắt chước biên tập viên VTV mà vạ miệng. Con nên nhớ ở ta, bọn
công chúng vừa ngu vừa cảm tính, đợt sau bọn nó lại chê chính ra hoa hậu năm
nay thua xa hoa hậu 2 năm trước. Thói đời nó vậy, vổ thì ta gò lại, lác mắt do
hướng đình. Tức là con của mẹ lác, nhưng lác theo phong thủy nghe chưa." Mình
không hiểu lác theo phong thủy là gì, nhưng mẹ nói bao giờ chả đúng, nên cho
qua.
Đến sân bay, mẹ xì xầm vào tai
mình. Này này, mày chịu khó đẩy đống balo này hộ mẹ cái. Mình bảo điên à, con
mới thi xong, cả tối ngoạc mồm cười xã giao với bạn giám khảo đau hết cả cơ hàm
đây này. Mẹ nói mày làm hàng tí cho bọn mạng thối mồm chúng nó đỡ soi, chứ bình
thường ai xách balo quan trọng chó gì.
Lên máy bay, bố cầm tờ báo đắp
mặt ngủ. Bố bảo, lúc trong sân khấu có cái thằng gì áo trắng nhảy múa, hò hét
như thằng điên làm bố không tài nào chợp mắt nổi. Nó chui đâu ra đó con? Mình
nói dạ, nó là Bi Rên.
Bố gật, ừ tổ cha nó loi choi như mèo dẫm phải than. Báo
chí suốt ngày kêu gọi giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, sao không đưa tuồng chèo
cải lương ra mà thuê cái thằng ủ pa, ủ pa nhố nha nhố nhăng, không khéo nó chửi
bậy rồi bắt mình vỗ tay cũng nên. Mình bảo bố ơi, anh ấy là idol của bọn trẻ
bây giờ đấy. Bố ngáp hai cái, nói đồ đồ cái gì, tao thấy như đồ thần kinh í!
Cuối cùng thì cũng tới nhà. Việc
đầu tiên là lôi đống học bạ, bảng điểm các kiểu cho vào két khóa béng lại. Sau
đó đăng nhập phây búc dò xem hồi trước mình có cái ảnh sàn bar, bay lắc với lũ
chúng nó không. Cả mấy cái tút chửi đổng mấy đứa sống lỗi với mình nữa. Xóa
sạch mới được. Tác nghiệp xong mò xuống bếp pha mỳ tôm ăn. Thấy con mèo đang ăn
vụng nồi cá, mình co chân sút một phát căng như Roberto Carlos ghi bàn vào lưới
tuyển Pháp tại cúp Tứ hùng năm 1997.
Con em gái đi qua nói mình đồ độc
ác. Hihi, công nhận. Chả bù hôm quay cái chương trình người đẹp nhân ái, thấy
con chó ghẻ đi lạc, mình vuốt ve, ôm ấp khóc ngằn ngặt suốt 30 phút. Đến khi
thằng đạo diễn nói cắt, mình mới hết nức nở, hihi.
Thôi đi ngủ đã. Sáng mai ngủ dậy phải gọi điện cho mấy
anh bụng cóc vì đã gà bài cho mình trong phần thi ứng xử mới được. Đời này em
sẽ trả nợ hết. Yên tâm là anh nào rồi cũng có kẹo, sao phải xoắn, hihi.
Mấy bọn bình lộn chúng nó thích tân hoa hậu chửi như tát L...vào mặt nó mới sướng đấy.Thật là mũi tên trúng hai đích.
Trả lờiXóa