Thứ Hai, ngày 03 tháng 11 năm 2014

TRẦN KHẢI THANH THỦY VÀ BÀ XÃ SẾP NHỚN VIỆT TÂN TIẾP TỤC CHỬI NHAU

Xem video clip:

 
Lời dẫn: Trần Khải Thanh Thủy được Việt Tân kết nạp vào Đảng Việt Tân và trả lương ngay từ những ngày ả còn sống trong nước để quấy phá chế độ. Thủy được Việt Tân gắn cho hai chữ "Nhà văn" bởi mấy câu "thơ" bậy bạ sau:
"Đảng buông vạt váy tôi ra
 Để tôi hội nhập kẻo mà thiệt thua
Nếu đảng còn cố dây dưa
Thì tôi mách Bush, không đùa đảng đâu."
Và sau thời gian ngắn "hội nhập" cùng Việt Tân để "mách Bush", vì những ỳ xèo tiền bạc, Việt Tân đuổi cổ Trần Khải Thanh Thủy ra lề đường. Mà Việt Tân thì bà con hải ngoại không lạ về những mánh khóe dối lừa tiền nong đã thành "truyền thống" mấy chục năm nay. Rồi bây giờ, Thanh Thủy chua chát, bóc mẽ Việt Tân. Đối lại, lần này Việt Tân không cho sếp nhớn nam nhi Hoàng Cơ Định lên tiếng như lần trước mà lại cho bà xã của sếp chửi nhau. Anh Điếu Cầy điếu bát liệu có theo dõi vụ nầy không ta? Dẫu sao, cũng là chuyện kẻ cắp- bà già, Google.tienlang xin giới thiệu để bạn đọc thư giãn khi nhàn rỗi....
******************
Phỏng vấn Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy

Bài mới đăng trên trang mạng Hải Vân New
Lời tòa soạn: Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã bị tù 2 lần và đã được Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đưa từ nhà tù Việt Nam qua Mỹ, đã từng tham gia hoạt động trong đảng Việt Tân nhưng sau khi đến Mỹ được hơn 1 năm thì bỏ đảng, sau đây là cuộc phỏng vấn của Hải Vân về lý do tại sao nhà văn Trần Khải Thanh Thủy rời bỏ đảng Việt Tân:
- Hải Vân: Xin chị cho biết lý do ra khỏi Việt Tân?
 - TKTT:  Rất thế tục đời thường, chắc chắn không như mọi người nghĩ đâu, vì chẳng ai có trí tưởng tượng “phong phú” đến mức có thể nghĩ là mọi việc diễn ra đơn giản và tầm thường đến thế.
 - Hải Vân: Chị có thể nói cụ thể hơn?




- TKTT: Tôi đặt chân lên đất Mỹ vào ngày 23.6.2011, do đích thân bà Hylary can thiệp với Bộ Ngoại Giao và bộ công an Việt Nam. Vì là người của Việt Tân nên sau khi ở khách sạn Garden Inn ở San Jose khoảng gần một tuần (do một tổ chức từ thiện của Mỹ đón tiếp và sắp xếp chỗ ở), tôi được tổng vụ Việt Tân đưa về Sacramento. Ở nhà của một chiến hữu hết tháng 6, bắt đầu trả tiền thuê phòng vào tháng 7. Ngày 11/7 năm 2011, có lẽ nghĩ tôi ăn mặc, tuy không còn là “hương tù, gió trại” chưa bay tẹo nào nhưng vẫn quê mùa, xã hội chủ nghĩa quá, nên bà có chở tôi đến hai cửa hàng quần áo on sale. Trên đường đi, bà ta nhận được điện thoại của con gái muốn mượn gấp 200 USD, đầu tháng 8 có học bổng sẽ trả. Bà ta tâm sự: "Cháu Duyên cần gấp 200 USD mà mình vội qúa, chả cầm tiền mặt theo, có lẽ phải tạt qua ngân hàng hay quay về nhà lấy vậy".

 

Lúc đó tôi cầm 1000 USD định gửi về cho mẹ chữa bệnh, vì mới sang, bà con ủng hộ khá nhiều, liền bảo: "Em đang có tiền đây này, chị cần cứ lấy đi, lúc nào gửi lại em cũng được". 
Chị ta hồ hởi: "Ờ thế Thủy cho mình vay 200 đồng, mình sẽ thu xếp trả ngay, cháu Duyên nhà mình đúng hẹn lắm. Cần thì hỏi vay, chứ không dám thất hẹn bao giờ...".

Hải Vân: Xin chị nói vắn tắt cho độc giả hiểu.

TKTT: Vâng, khi đó tôi vẫn sống trong ảo ảnh, hào quang của Việt Tân, nên vẫn tận tâm, tận lực và tận hiến như còn ở trong nước. Anh chị em trong chi bộ Sacramento, từ bác Phan Lăng, Mai Hương, Lê Thế Quyên, Đào .v.v.. đều hết lòng giúp tôi. Tôi đã coi Việt Tân là ngôi nhà lớn của mình.
Mọi việc chỉ be bét khi 11 tháng sau (5/2012) tôi buột miệng than với Mai Hương về hành động "ngậm miệng ăn tiền" của Diệu Chân, một việc mà một người vốn giàu lòng tự trọng và luôn biết ơn, đề cao sự quan tâm của Việt Tân đối với tôi, không thể nào chấp nhận nổi.
Thế là bí mật của tôi và Diệu Chân đã không còn là "bí mật của chúa" mà lan xuống bầy "con chiên ngoan đạo" rồi vọng lại tai Diệu Chân. Nếu là người hiểu biết, rộng lượng, uy tín cao, Diệu Chân phải giật mình nhận ra sai lầm không thể có của mình. Nhưng vốn nghĩ tôi là người của công chúng, được "các thế lực thù địch" ở Hải Ngoại cũng như "Đế Quốc Mỹ" ủng hộ, thừa tiền tiêu, nên Diệu Chân có "cầm tạm" vài trăm cũng không chết bất cứ con mẹ hàng lươn nào, nên Diệu Chân cứ ca bài ca xã hội chủ nghĩa: "Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không".

Hải Vân: Có chuyện như vậy sao? Không thể tin được, dù có là chị em, chiến hữu nhưng tôi nghĩ tiền bạc phải phân minh, tình cảm phải trong sáng.

TKTT: Thay vì một lời thú nhận (dù giả dối hay chân thành), mình quên, thì Diệu Chân (Minh Thi) lại viết cho tôi một tấm giấy báo nợ gửi qua Uyên ở tổng vụ, trị giá hơn 1000 USD.

Hải Vân: Trời đất!

TKTT: Tất nhiên có vay có trả, tôi không vay nên tôi đòi lại sự trong sạch cho mình bằng cách viết lại một lá thư nói rõ: Người nợ tiền là Minh Thi, chứ không phải tôi. Dù vú Minh Thi có to, miệng tôi có nhỏ đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể "cả vú lấp miệng em" như thế được. Tuy mới sang, nhưng tôi thừa biết mức tiền xăng đi từ Sacramento đến San Jose và San Fransicso là bao nhiêu? Làm gì có giá khủng 404 đồng một chuyến (cả tiền gửi xe) ở San Fransicso, và 334 đồng một chuyến tới San Jose (những chuyến đi đó đều liên quan đến Việt Tân, phục vụ cho Việt Tân, chứ không chỉ vì lợi ích hoặc nhu cầu phía cá nhân tôi. Dù thư chỉ được chia xẻ cho vài người liên quan, nhưng tôi bị Minh Thi vu vạ là "xỉ nhục" thành tích vĩ đại và sự hy sinh to béo của vợ chồng bà ta trong đảng Việt Tân. Rằng 32 năm thành lập đảng, bà ta chưa từng bị ai xúc phạm đến thế. Còn tôi thì có sao nói vậy. 51 năm làm người, tôi chưa bị "ma" nào bắt nạt qúa đáng như thế.

Hải Vân: Kết quả chị bị chị Minh Thi trù dập?

TKTT: Đầu tiên tôi không nhận ra dã tâm này, chỉ thấy tiền tài trợ của chính phủ tự nhiên bị mất. Đang từ hơn 800 USD của cả hai mẹ con, còn lại chưa đầy một nửa. Tôi vội vàng lên gặp worker của mình để tìm hiểu, thì được biết "sếp" của tôi ở đài tiếng nước tôi là Nhu Tran (Trần Như tức Minh Thi) báo cáo là tôi không làm việc. Nhà hai mẹ con đang ở cũng do đảng Việt Tân trả giúp, vì thế, tất cả những gì thuộc về tôi đều bị cắt hết, chỉ có con tôi được hưởng 376 USD .

Hải Vân: Chị có dám đảm bảo những lời nói này của mình là sự thật khách quan không?

TKTT: Tất nhiên! Vì khi đó, chính Xuân Lộc (Diễm Hương) là người "shoulder to shoulder" - kề vai sát cánh với tôi mà, chính Diễm Hương là người "cầm lái vĩ đại" đưa tôi đến sở an sinh xã hội gặp Stephany (Worker), để tìm hiểu đầu mút của vấn đề và giúp tôi kê khai lại tất cả từ đầu ngay tắp lự. Nếu không muốn ra tòa để xin lại quyền lợi cho mình khi đã muộn.

Hải Vân: Nghĩa là, đúng như những gì người Việt Nam hay nói: Chị ta cậy mình là vợ Sếp nên "rung cây" dọa chị?

TKTT: Tôi nghĩ là chị ta định chặt cây thì đúng hơn. Nếu nói bằng hình ảnh, chị ta sinh 1953 - tuổi rắn, tôi 1960, tuổi chuột. Trong cơn điên loạn, với dã tâm độc địa của mình, chị ta định đợp cổ cho tôi một nhát chết tươi, bằng cách mượn tay của nhân viên chính phủ để tôi đói rã họng một phen, nhưng đâu biết tôi nhỏ người, chạy nhanh nên thoát hiểm trong gang tấc.

Hải Vân: Quả là đòn bẩn. "Dò sông, dò biển dễ dò. Đố ai lấy thước mà đo lòng người?".

TKTT: Không sai, chỉ có điều khiến tôi phải vất vả, và hồi hộp, xen lẫn tức giận đến...đứng tim thôi. Tuy nhiên chị ta cũng đạt được một phần ý định là nhờ chính phủ cắt béng 100 USD trong khoản tiền sinh hoạt ít ỏi của hai mẹ con, vì đã kịp tỉ tê nói rõ là tiền thuê căn hộ apartment mà hai mẹ con đang ở do Việt Tân trả. Khi nào chồng tôi sang, chúng tôi mới tự gánh.

Hải Vân: Thiết nghĩ đó chỉ là lý do cá nhân giữa chị và Minh Thi thôi, đâu phải nguyên nhân khiến chị bỏ lại tất cả?

TKTT: Tất nhiên, chuyện dài lắm, có lẽ viết "Để Ngỏ" 250 trang in chưa đủ, tôi còn phải viết thêm "Chuyện dài Việt Tân" mới mong giúp mọi người nhận ra thực trạng hiện nay của Việt Tân...Nhưng thôi trong giới hạn của một bài phỏng vấn, tôi chỉ có thể nói Minh Thi là người đứng sau tất cả các hoạt động của đảng. Xưa nay, Vua nghe vợ mất nước, ông Lý nghe vợ nên rã đảng. Bình thường ông ta chỉ nặng về lý thuyết giáo điều, nên mọi việc nhà cửa, tiền nong, chi tiêu các kiểu do bà Lý làm tay hòm chìa khóa hết. Chính vì nghĩ vợ mình có tài xoay xỏa, mua được nhà to, cửa đại, nên ông ta ngại đề cập tới những thói hư tật xấu của vợ, cả trong gia đình cũng như trong đảng để mặc vợ toàn quyền quyết định.

Hải Vân: Ô sao thế được, nếu vậy có khác gì sự tiếm ngôi, đoạt quyền đâu?

TKTT: Đúng vậy, đàn bà mà tiếm quyền thì kinh khủng lắm, nhất là người đó lại yếu kém về tất cả mọi mặt. Từ nhận thức, học vị, nhân cách, hiểu biết, danh dự. Nên khi cái lưỡi rắn, luôn ẩm ướt của bà ta phóng vào vấn đề nào là Việt Tân bị...tê liệt ở đó. Nếu bà ta có thực lực, có lòng nhân, có mầm thiện, có mọi khả năng của một người cầm lái như bà Aung San Suu Kyi thì Việt Tân quả được nhờ, vì ngoài thành tích "nuôi chồng khỏe, dạy chồng ngoan" ra còn biết lèo lái con thuyền của Việt Tân ra khơi, hướng tới bờ bến tự do nữa, nhưng bà ta chỉ là thứ kỳ đà cản mũi, nói như một số thành viên của cộng đồng Sacramento thì Minh Thi là đồ "xí xọn".

Hải Vân: Từ ngữ dân gian à, "xí xọn" là gì vậy?

TKTT: Người rất thích nổ, cuộc họp nào dù trong và ngoài đảng bà ta cũng phát biểu, cố tỏ ra mình là một người xuất chúng, nhưng thực tế thì ngược lại. Thùng càng rỗng bao nhiêu, tiếng kêu càng có vẻ to bấy nhiêu, nên sau vài lần đích danh nghe bà ta "vỗ thùng" rồi, chẳng ai buồn vỗ tay hoặc ngó vào cái thùng rỗng của Việt Tân nữa.

Hải Vân: Chị khẳng định việc chị ra khỏi Việt Tân có bàn tay "trơn tuột" của Minh Thi?

TKTT: Tất nhiên, sự tò mò và cả nể là đặc tính cơ bản của con người mà. Thay vì khi chuyện tiền nong giữa tôi và Minh Thi bị rò rỉ, mọi người phải đứng về phía lẽ phải, hoặc bảo vệ người có thực lực về viết, nói như tôi, nhưng do cả nể Minh Thi là vợ ông tổng, mà bài viết cùng ảnh hưởng của tôi cứ dần dần bị loại trừ, vô hiệu hóa. Không thể bó chiếu.com (như một bức tranh biếm họa trên tờ Việt Weekly khẳng định: "Nếu tôi còn ở lại Việt Tân thì sớm hay muộn cũng bị Việt Tân chôn sống uy tín , danh dự, sự nghiệp", vì thế lãnh đạo đành để tôi trong tình trạng bó tay. com. Một mặt không sắp xếp công việc tại vụ tuyên vận để trả lương như đã hứa, cũng không dùng các bài viết của tôi và không chấp thuận bất cứ ý kiến nào của tôi trong mọi lĩnh vực dân oan, dân chủ hay gia đình nhỏ của tôi nữa. Họ ngại tôi hơn công an cộng sản (tuy ngấm ngầm), cho tới khi bài viết của tôi về dân oan, dân chủ bị chi bộ trưởng Phạm Diễm Hương “tố” ẩu, lại được vụ trưởng vụ quốc nội Lý Ngọc Đức đồng lõa, bao che thì tôi cảm thấy mình khó đi chung với Việt Tân được nữa, nên đành "vẫy tay, vẫy tay chào nhau" như rất nhiều đảng viên Việt Tân đã ra đi trước đó.

Hải Vân: Xem ra việc đặt các người đẹp cạnh nhau thật vô cùng khó khăn và nguy hiểm ? Cả chi bộ Sacramento có 5, 7 người, thì có 3, 4 người là phụ nữ rồi, không phải âm thịnh, dương suy, mà cả âm lẫn dương đều suy hết.

TKTT: Đúng vậy, đầu tiên là Diễm Hương với Minh Thi, hai người này ghét nhau như đào đất đổ đi, đến khi tôi xổng tù sang đây thì lại bị cả Minh Thi và Diễm Hương cậy là ma cũ "bắt chẹt". Tính tôi vốn thẳng ruột ngựa chứ không thể ruột ốc quanh co được, nên tất cả ...lặp lại như cũ: "Sông không hiểu nổi sông, sông ào ra tận biển".

Hải Vân: Chị có nghĩ Việt Tân không trả lương cho chị, dù chỉ là bán thời, toàn thời hoặc mức lương trong quốc nội (300 USD) một tháng như trong để ngỏ II (chuyện chỉ có ở Việt Tân) mà chị đã viết, là do kinh tế của Việt Tân xuống qúa không?

TKTT: Tôi không nghĩ thế. Tất nhiên, như lời ông bà bảo: "Của thiên trả địa”, “cha chung không ai khóc”. “Tham thì thâm, đa dâm thì chết”, đường đi hay tối, nói dối hay cùng v.v...Nên cho đến lúc này, số tiền Việt Tân lợi dụng sự căm thù cộng sản của bà con, (muốn có một tổ chức đấu tranh vũ trang mới), đã gần như cạn kiệt. Hàng trăm cửa hàng “Phở hòa”, đã chẳng hòa nổi vốn, mà tiền còn “đội nón ra đi” vì không cạnh tranh nổi với các loại phở bình thường khác. Cả đất mua, khách sạn, nhà ở, tàu đánh cá v.v đều... bái bai các quan Việt Tân hết. Tiền anh em kiếm được bây giờ, qua các cuộc vận động gây quỹ yểm trợ, hoặc qua một số cửa hàng ăn uống để duy trì một bộ máy cồng kềnh cả trăm người: “Sáng lái xe đi, tối lái về”, cũng là cả một vấn đề. Có thực mới vực được đạo, có thực sẽ vực được tình. Tình là tình người trong quốc nội (dân oan và dân chủ)...Nhưng tiền vực 1200 cm3 dung tích dạ dày của các quan chiến hữu đã khó, nói gì vực tình đồng bọc khốn khổ trong quốc nội? Song tôi vẫn nghĩ chủ yếu là do sự xúi bẩy của Dẹo chân thôi. Lưỡi tôi mọc đầy gai, chân tôi lại thẳng, nên những người sợ sự thực, sợ va chạm, sợ bị đưa ra ánh sáng soi xét như mấy ông lãnh đạo Việt Tân ngại lắm, trong 36 cách chỉ có cách lờ...Chờ tôi hiểu là mình đang bị bótay.com rồi không chịu nổi nữa phải vung tay lên là kiếm cớ đẩy tôi khỏi nhà họ thôi, đâu phải vì không có nổi 800 USD tiền part time (tại Mỹ) hoặc 300 đồng full time như ở trong quốc nội, mà họ từ chối một người vốn được coi là có uy tín, và đủ bản lĩnh, năng lực, biết làm việc như tôi.

Hải Vân: Chị có qúa cực đoan không khi nghĩ về lãnh đạo Việt Tân như vậy? Bình thường ở Mỹ, với khả năng tiếng anh và kiến thức của họ, họ thừa sức kiếm nổi mỗi tháng 4-5000 nghìn USD ấy chứ, đâu chỉ 1600 USD tháng như chị nói?

TKTT: Tất nhiên, tôi không vơ đũa cả nắm, phía trung ương ủy viên tôi biết có những người được học hành, đào tạo đầy đủ, đã từng làm lương một năm trên trăm triệu, mà vẫn bỏ tất cả để vào Việt Tân hưởng đồng lương “phọt phẹt”. Nhưng số đó ít lắm, trong tất cả các vụ của Việt Tân, tôi chỉ đánh giá cao vụ ngoại vận thôi, còn vụ kinh tài, thực sự tôi không quan tâm nên để ngoài sự phán xét của mình. Riêng vụ quốc nội và vụ tuyên vận (bây giờ) thì...dở ẹc. Thậm chí nếu được phép so sánh, tôi thấy bộ não họ bao năm qua bị đóng cứng, phẳng lì, để cho viên bi lăn như trên nền xi măng cũng được, chả có bao nhiêu cái gọi là “nếp nhăn, khúc cuộn, “chất xám” đâu. Thay vì bão động đầy trời, tư tưởng của các ủy viên phải rung rinh trước tiên, thì họ lại...thụ động như một vũng ao tù, một mặt nước hồ thu phẳng lặng, ngược hoàn toàn với tính cách của những chính khách uyên bác sắc bén, năng động khác, đầu óc luôn cựa quậy, “một kho tư tưởng, một xưởng sáng kiến” để những thành viên trong đảng mở xưởng chế biến các sáng kiến ý tưởng của mình, cho toàn dân soi vào, học tập để phong trào sôi động lên.

Hải Vân: Chị có nghĩ nhiều tổ chức đảng phái ở Hải Ngoại này cũng trong tình trạng trây ì, hoặc “nói nhiều làm ít” như thế không?

TKTT: Để trả lời rõ ràng hơn về vấn đề này, chắc phải có một dịp khác, nhưng theo tôi: Bản chất của số đông vẫn là sự ỉ lại, dựa dẫm, là triệt tiêu năng lực cái tôi, nên cái gọi là phong trào đấu tranh ở trong nước cũng như ngoài nước vẫn vô cùng hạn chế. Chỉ âm ỉ bên trong mà chưa thể bùng phát ra ngoài.

Hải Vân: Sau khi ra khỏi Việt Tân, chị có tham gia vào đâu không?

TKTT: Có, cả văn hóa nghệ thuật cũng như chính trị, xã hội nhưng cái số tôi “canh cô, mậu quả”, nên ngồi đâu cũng thấy chật, ngay cả khi vào mạng lưới nhân quyền cũng vậy, tưởng “chim khôn chọn cành cao để đậu”, ai ngờ cũng chỉ là bụi rậm lúp xúp, vướng vào đầu, tóc, quần áo mình đã đành, còn gạt cả đám dân oan khốn khổ của tôi ra khỏi sự suy nghĩ, quan tâm của họ nữa, nên tôi bỏ đi vì không thể vi phạm nguyên tắc sống của mình hiện tại: “Đi đâu thì đi, vào đâu thì vào, miễn là họ chấp nhận hội dân oan của tôi”.

Hải Vân: Hiện tại chị làm gì ? có kế hoạch gì cho tương lai không?

TKTT: "kế" thì nhiều lắm, nhưng "hoạch" thì không được bao nhiêu. phần do sức khỏe, phần do kinh tế, nên tôi vẫn chỉ thích "gửi tình yêu vào đất, thành hoa trái ngọt ngào" thôi. Ngoài ra cũng phải nhặt chữ Mỹ làm hành trang cho mình, dù không biết phận con sâu cái kiến như tôi tha lôi cho đến bao giờ mới đầy tổ? Khi có hứng thú và khỏe mạnh, tôi tiếp tục viết nốt hai tác phẩm dở dang là: bốn đời thù cộng sản và: “Trong chết, cười ngạo nghễ” đồng thời triển khai cuốn “3 năm ở Mỹ” theo phong cách mình, vừa hồn nhiên, chân thật (thông qua tư duy hình tượng và sự khám phá tinh tế), vừa nôm na, dân giã, thậm chí có đôi chút suồng sã theo phong cách dân gian.

Hải Vân: Còn vấn đề dân oan thì sao?

TKTT: Ôi bà con cứ gọi ời ời, cả ngày cả đêm, mà thân già, da nhão, xác thân như bãi cỏ nhàu, nên có gánh được bao nhiêu đâu. Bản thân tôi, ốc không mang nổi mình ốc, nên chỉ có thể tìm người làm cọc cho rêu bám, mà số người tình nguyện làm cọc thì ít lắm, vì vậy kể từ đầu tháng 10 năm ngoái ra mắt Hội bảo vệ Dân oan. Trừ 30/4, và 2/9 ra, có thể gửi cho bà con vài chục tạ gạo (900- 1500 USD tháng, còn lại mỗi tháng kẽo kẹt vận động, nhờ người gửi về cho bà con 5-700 Kg gạo (14.000 VND/ 1kg) khoảng 300-400 USD là quý lắm rồi. Tháng 10 này, trong quỹ bảo vệ của hội tại Nam và Bắc Cali chỉ còn vẻn vẹn 200 USD, chưa biết phải tính thế nào đây, mà cả thời gian lẫn sức khỏe đều qúa thiếu.

Hải Vân: Chúc chị khỏe, ra thêm tác phẩm mới, và tìm được thật nhiều cọc cho ...dân bám.

TKTT: Cám ơn Hải Vân.
=========
Dưới đây là đối đáp của quý bà Minh Thi, tức Trần Diệu Chân, vợ tổng bí thư Việt Tân Lý Thái Hùng đăng trên một trang báo hải ngoại có tên là Văn hóa:
=========

Bản lên tiếng của Trần Diệu Chân về Trần Khải Thanh Thủy và báo Hải Vân
"Quý bà" Minh Thi, tức Trần Diệu Chân, vợ tổng bí thư Việt Tân Lý Thái Hùng
Kính chào quý vị,
Một vài người bạn đã gửi và hỏi ý kiến tôi về bài phỏng vấn của ông Châu Ngọc Thủy với bà Trần Khải Thanh Thủy đề cập về cá nhân tôi và đảng  Việt Tân, một tổ chức  mà tôi rất trân quý và hãnh diện là đảng viên trong suốt hơn 3 thập niên qua để thực hiện ước mơ tự do, no ấm cho dân tộc.
 Trước hết xin chân thành cám ơn quý vị đã quan tâm và kính chúc quý vị luôn được khỏe mạnh, an vui.
 Về những thị phi trong đời sống liên quan tới cá nhân mình, tôi thường không lên tiếng vì nghĩ rằng: Khi người ta đã sẵn sàng đạp lên tình nghĩa, ân huệ, luân thường đạo lý, sự thật, lẽ phải ... mà đi, sẵn sàng bẻ cong sự thật, chà đạp công lý, dựng chuyện – ân nhân biến thành phạm nhân, lấy tiền của người rồi đổ cho người lấy tiền của mình, nói không thành có, nói có thành không; thì mình có lên tiếng cũng chẳng ích gì.
 Tôi xin chia xẻ với quý vị về một bài suy nghiệm của Linh Mục Nguyễn Hữu An đã giảng và đã để lên trang Web của Ngài liên quan đến lời dạy của Đức Phật mà tôi coi đó như là ngọn đuốc soi đường để xua đi bóng đêm tăm tối.
 Kính nhờ quý vị chuyển đến những nguồn đã phát xuất cũng như nguồn đã tiếp tay phổ biến các điều xuyên tạc này bài học từ Đức Phật như là một sự lên tiếng của cá nhân tôi, một bài học về chân lý đích thực để tìm tới cội nguồn an lạc và tha thứ.
 Chân thành cám ơn quý vị.
Trân trọng,
Trần Diệu Chân

Suy niệm của Lm Nguyễn Hữu An
Trong Phật giáo có một câu chuyện nổi tiếng:
Có một người đàn ông cao ngạo chẳng biết sợ ai, luôn coi thường đạo lý. Nghe Đức Phật dạy rằng đừng bao giờ lấy ác báo ác và một ngày kia, hắn đến gặp Đức Phật và dự tính xem Phật có sống được điều Ngài giảng không. Hắn bắt đầu tuôn ra đủ mọi lời thóa mạ Ngài và gọi Ngài là tên đần độn. Trong khi hắn liên tục xổ ra đủ thứ lời lăng mạ thì Đức Phật vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Chờ hắn mỏi miệng không nói thêm lời nào nữa, Ngài mới lên tiếng: "Này con, nếu một người không chịu nhận món quà mà kẻ khác biếu cho thì món quà ấy sẽ đi về đâu "? Gã cay cú đáp: "Thằng điên nào mà chẳng biết, dĩ nhiên là món ấy sẽ trở về lại với người đem cho". Đức Phật liền nói: "Hỡi con, con vừa tặng ta rất nhiều lời thóa mạ nhưng ta chẳng nhận đâu nhé". Gã kia câm miệng không thốt ra lời nào nữa.  Đoạn Đức Phật nói tiếp: "Kẻ nào lăng mạ một người thánh thiện thì cũng giống như hắn ta khạc nhổ lên trời. Những thứ hắn khạc nhổ ra khôntg làm nhơ bẩn bầu trời, trái lại sẽ rơi xuống làm nhơ bẩn gương mặt của chính hắn. Cũng thế kẻ nào thóa mạ một người nhân đức thì khác nào tung bụi ngược chiều gió, bụi sẽ chỉ bay vào mắt hắn mà thôi ." (Trích tuyển tập chuyện hay, Giấc mộng vàng trang 167)
====================

43 nhận xét:

  1. Hi hi...
    Cứ theo quẻ tui vừa gieo thì vụ nầy chưa kết thúc.
    Chị Thủy cần phải đưa ra bằng chứng chứng minh lời mình nói chứ nói khơi khơi thế kia, nay bị "bà già" Diệu Chân độp lại thế kia thì....

    Trả lờiXóa
  2. Hi hi...
    Tui thì tui thây thế nầy: (dù có...hơi lạc đề)
    Một LM mà đem câu chuyện nổi tiếng của PG ra giảng cho con chiên thì liệu Chúa trên trời có buồn lòng và cac giáo dân có "thốn" lắm chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ bạn không phải là "lớp 1" mà là" tiến sĩ thần học"

      Xóa
    2. Không khéo LM Nguyễn hữu An sắp bị vạ đến nơi đấy.Cũng vì rao giảng câu chuyện Phật giáo mà LM Nguyễn văn Tường bị TGM Vĩnh Long treo chén ,gieo vạ tuyệt thông cách ly khỏi giáo dân...

      Xóa
  3. Cách đây gần 3 năm, tháng 7 năm 2011, khi bà nhà văn TKTT đến Hoa Kỳ và hãnh diện vỗ ngực xưng tên là đảng viên đảng VT được đảng viên Nguyễn Hải kết nạp ở trong nước qua sự giới thiệu của “nhà dân chủ” Nguyễn Thanh Giang giới thiệu, bình luận gia Kiêm Ái có viết bài “Mới mà không lạ”. Theo ông Kiêm Ái thì “cuộc hành trình của nhà văn TKTT là một hiện tượng mới lạ. Mới lạ từ thủ tục “xuất dương” đến lý do ra đi và nhất là nhà văn này lại là đảng viên của đảng VT, lại bỏ chồng đoàn tụ với con!”

    Theo ông Kiêm Ái thì chuyện này mới nhưng mà không lạ vì trước đó đã có “hiện tượng mới lạ” là ông Hoàng Minh Chính, một người xét lại chống đảng”, ở tù mấy chục năm lại được một bác sĩ “phản động” đã sáng lập “một chính đảng cực kỳ phản động chống đảng”, đem các dụng cụ ý khoa về nước chỉ dạy và chữa bệnh thông tim cho các “cán lớn” chỉ trong mấy ngày thì bị trục xuất, thế mà vị bác sĩ này “bảo lãnh” cho cụ HMC qua Hoa Kỳ chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến thì được VC “OK salem” ngay lập tức. Chuyện mới lạ quá phải không?

    Nhưng, khi phi cơ chở cụ HMC vừa chạm mặt đất ở Bắc Cali, thì ở Nam California, một “Hội nghị Diên Hồng 3 bên” cũng bắt đầu thảo luận về sự hợp tác 3 bên gồm VC, Trí thức trong nước và trí thức hải ngoại, tất cả đều đặt dưới quyền quyết định của “lãnh đạo đảng” tức Bộ Chính Trị. Đến đây thì “sự cố” HMC không còn mới lạ nữa. Sự ra đi của nhà văn TKTT cũng tương tự như vậy.

    Trước đó, cũng có “nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo” là ông Nguyễn Chính Kết đã “vượt biên” qua Kampuchea, sau đó mua vé máy bay qua Hoa Kỳ lên tiếng tự nhận là Đại diện Khối 8406 tại Hoa Kỳ. Ông này đã hùng hồn tuyên bố sẽ quay trở lại Việt Nam để tiếp tục “tranh đấu cho tự do tôn giáo hay là chết”; nhưng không hiểu sao ông ta lại vẫn tiếp tục ở Hoa Kỳ cho tới nay. Theo dư luận thì ông ta được “nhà hoạt động chính trị” Hoàng Duy Hùng giúp nơi ăn chốn ở và lãnh tiền của đảng VT để Đại diện Khối 8406 để… tranh đấu cho tự do tôn giáo cho VN tại Hoa Kỳ (sic!). Khi ông giáo sư này bị dư luận phê bình thì ông Nguyễn Quang Duy, một đảng viên VT ở Úc, người tự xưng Đại diện Khối 8406 tại Úc lại lên tiếng bênh vực. Mới đây, ông “giáo sư” NCK có viết bài “Cộng sản làm gì? Cộng Sản sợ gì?” kêu gọi “không nên tố cáo bọn nằm vùng” tại hải ngoại vì như vậy thì gây ra mất đoàn kết (sic!). Và ông ta khẳng định: “Do đó, vạch mặt chỉ tên bọn nằm vùng không phải là điều Cộng Sản sợ”, ông giáo sư NCK nói rất đúng: Vạch mặt chỉ tên bọn nằm vùng thì bọn nằm vùng chúng nó sợ đồng bào tỵ nạn tại hải ngoại biết mặt chúng nó, sẽ kiềng mặt chúng nó, chúng nó không thể thi hành được nhiệm vụ mà VC và tay sai đã giao phó cho chúng nó. Do đó, chúng nó phải viết bài kêu gọi không nên vạch mặt chúng nó là phải quá rồi!

    Sỡ dĩ bài viết này nhắc đến ông “giáo sư” NCK và ông đảng viên VT Nguyễn Quang Duy (nhưng lúc nào ông này cũng chối rằng mình không phải là đảng viên đảng VT, dù những người tố cáo đã đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi) để mọi người thấy rõ bà nhà văn TKTT là một người sống thực và can đảm! Ngay trong một cuộc họp báo vào năm 2011, bà ta đã hãnh diện tự xưng mình là đảng viên của đảng VT, mà lại được kết nạp từ trong nước qua sự giới thiệu của “nhà dân chủ” Nguyễn Thanh Giang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải sau gần 3 năm sống trong “chiếc chăn VT” để biết là chiếc chăn này có đầy chí rận, bà nhà văn TKTT đã can đảm lên tiếng tố cáo trước công luận là “cái đảng VT là một đảng vô văn hóa!” (sic!)
      *
      “Bà TKTT mới từ trong nước ra, phải mất mấy năm mới khám phá ra sự bịp bợm của VT. Thế nhưng có rất nhiều cá nhân và đoàn thể người quốc gia tỵ nạn tại hải ngoại vẫn vai kề vai, sát cánh bên cạnh bọn VT trong các cuộc gọi là đấu tranh, trên các lời kêu gọi, tuyên ngôn v.v.. Số này không ít, mà có thể nói là rất đông. Bọn này thực sự đã bị mù, không thể chữa được. Bọn này chống cộng, kẻ coi đó như một trò giải trí, làm cho vui hay lấy tiếng, kẻ coi như một cái nghề kiếm cơm. Việt gian Cộng Sản chỉ có thể bị thời gian và thời thế đào thải, chứ khó có thể tin được rằng chúng sụp đổ vì bị bọn chống Cộng mù lòa này quật ngã”.
      Xin mượn ý kiến trên đây của bình luận Duyên Lãng Hà Tiến Nhất để chấm dứt bài viết này.

      Xóa
  4. CHUYỆN ĐẢNG VIỆT TÂN TỐNG XUẤT TRẦN KHẢI THANH THỦY: MỚI MÀ KHÔNG LẠ

    Chuyện đảng Việt Tân (VT) ra thông báo tống xuất đảng viên Trần Khải Thanh Thủy (TKTT) là chuyện mới mà không lạ, vì trước đây nhiều năm đã có chuyện ông cán lớn của VT là cố Đại Tá Phạm Văn Liễu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại của đảng này khi còn có tên là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, thường được gọi tắt là Mặt Trận đã bị… tống xuất vì chuyện tranh chấp quyền hành, tiền bạc sao đó.

    Kế đó, năm 2004 khi cái tên Mặt Trận đã bị khai tử tại Berlin và thay vào đó cái tên Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (viết tắt là Việt Tân). Khẩu hiệu “Giải phóng hay là chết!” của MT bị bãi bỏ, thay vào đó là chủ trương “Liên kết trong ngoài, đối đầu bất bạo động, tháo gỡ độc tài, canh tân đất nước…” thì cũng đã có 53 cán bộ cao cấp của đảng VT cũng bị… tống xuất; nhưng 2 vị lãnh đạo nhóm này là bác sĩ Trần Xuân Ninh (TXN) và luật sư Hoàng Cơ Long (HCL) thì họp báo tuyên bố nhóm của họ là “Việt Tân đúng hướng” và nhóm kia do Lý Thái Hùng (LTH), Hoàng Cơ Định (HCĐ), Nguyễn Kim (Hườn) (NKH) lãnh đạo là nhóm “Việt Tân chệch hướng!”

    Đó là nói về những chuyện tống xuất có tầm vóc… tập thể! Về chuyện đảng viên VT bỏ đảng cá nhân và lên tiếng giữa bàng dân thiên hạ có chuyện nổi nang nhất là chuyện bà đảng viên có tên Kim Loan.

    Theo bà này tiết lộ thì bà ta là đảng viên toàn thời gian và bà ta đã ra khỏi đảng. Ngay trong buổi ra mắt sách “Đông Âu tại Việt Nam” của Lý Thái Hùng ở San José, bà Kim Loan đã lên tiếng tố cáo đài phát thanh Chân Trời Mới của đảng VT đã cho đọc liên tiếp trong nhiều ngày bài ca ngợi Hồ Chí Minh, đảng CSVN và đồng thời mạt sát những người chống Cộng của tên Hà Dương Dực.

    Theo bà đảng viên Kim Loan thì đây là một bài viết rất dài mà đài Chân Trời Mới phải phát thanh đến 4, 5 kỳ mới hết. Khi bà đảng viên VT Kim Loan vừa phát biểu xong về “sự cố” Hà Dương Dực trên đài phát thanh Chân Trời Mới thì ngay lập tức người điều khiển chương trình cúp microphone và bà Kim Loan “được” bà Trần Diệu Chân, phu nhân của ông Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng kẹp cổ đưa ra khỏi hội trường!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong bài viết có cái tựa “Mở Ngỏ”, nhà văn TKTT đã viết về cách đối xử của các cấp lãnh đạo của mình như sau: “… Mình được cả đại gia đình VT yêu quý, nâng đỡ, tiếp sức, hy vọng mình sẽ thành quả bom tấn nổ giữa lòng cộng sản để tạo thanh danh cho đảng…

      … Bây giờ người xúc phạm đến cái lý tưởng cao cả, sáng ngời của mình lại chính là các… “chém hữu”, cấp trên của mình, những người chẳng hiểu quái gì về văn chương chữ nghĩa, cũng như cách quản lý, điều hành, thiếu cả cái tâm, cái tầm và sự trung thực, dũng cảm khi những thành kiến của cộng đồng về VT và sự ra đi của bao nhiêu người trong tổ chức cứ loang ra mãi, trở thành một vết thương không bao giờ thành sẹo trong hồn cũng không sao gột bỏ được khỏi tâm trí mình…”

      Và bà TKTT cũng đã tiết lộ việc các Ủy viên Trung Ương đảng VT như Nguyễn Hải (ở trong nước), bác sĩ Nguyễn Trọng Việt đã rời bỏ đảng. Bà ta cũng “lên án” các “chém hữu” của bà “cứ khăng khăng công khai hoá VT trong quốc nội, đến nỗi cả một loạt đảng viên bị bắt”. Và chính bà TKTT đã viết như sau: “Cách hành xử của VT sao lại hèn hạ bất lịch sự như vậy?... Cứ sai lại sai thế này , làm gì Việt Tân chả thành việt teo, thành tổ chức hội họp bù khú với nhau cho vui, cho nhuốm vẻ yêu nước thôi, chứ canh tân đấu tranh gì?... Đảng VT là một đảng vô văn hóa??? Có lẽ trên mặt đất tự do dân chủ ngập tràn này, cách hành xử như vậy chỉ có một, độc đoán, hống hách, chuyên quyền.”

      Bà đảng viên TKTT đã viết về đảng VT (mà bà ta đã rất vô cùng tự hào vỗ ngực xưng tên là đảng viên của cái đảng ấy khi mới vừa được đặt chân đến Hoa Kỳ) rất ư là cạn tàu ráo máng như thế; nhưng ông Đặng Quỳnh/ Hoàng Thế Dân, cơ sở trưởng của VT miền Bắc Califonria đã rất là “nhũn như con chi chi” khi nêu ra lý do tống xuất bà ta như sau:
      “Lý do sự chia tay này là sau một thời gian bà TKTT sinh hoạt trong tổ chức, thái độ và bản tính của bà không thích hợp trong một tổ chức đấu tranh cách mạng như đảng VT. Đảng VT đã phải áp dụng một biện pháp kỷ luật đối với bà…

      … Cơ sở đảng VT luôn hân hoan đón chào những góp ý xây dựng của quý vị để củng cố phương tiện đấu tranh và canh tân đất nước ngày càng hữu hiệu hơn.”
      Chắc là thấy cái thông báo về sự chia tay của đảng viên TKTT chưa đủ để kềm chế tác hại của dư luận, ông Đặng Quỳnh/Hoàng Thế Dân bèn “chơi” thêm cái màn “ngư tiều vấn đáp” trên đài phát thanh Tiếng Nước Tôi của đảng ta. Bài “ngư tiều vấn đáp” chả ra làm sao cả. Trong thông báo thì “VT hân hoan chào đón những góp ý xây dựng”; nhưng nội dung bài vấn đáp thì lại kết án những người phê bình góp ý là những kẻ đâm bị thóc, chọc bị gạo (sic!).

      Bà đảng viên TKTT đã có nhận xét về văn chương, chữ nghĩa cũng như cái tâm, cái tầm của những người lãnh đạo của bà ta, nên xin miễn bàn chuyện này.

      Xóa
  5. Thiên...đường!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Lý...tưởng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!phở...hòa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  6. Kính thưa Quý Đồng Hương,

    Hầu hết người tỵ nạn hải ngoại đều nắm bắt được cái tẩy của đảng Việt Tân, cũng như thấu hiểu cái bản chất lưu manh, lật lọng, đểu cáng, chuyên đi "cướp cơm chim" và "giựt credit," giành công của người khác, tổ chức khác, mà sự kiện đảng Việt Tân đưa ra Bản Lên Tiếng liên quan đến việc Blogger Điếu Cày được thả tự do đến Mỹ hôm nay, cũng chứng minh được cái trò "lập lờ đánh lận con đen" cố hữu của chúng, nhằm đánh lừa đồng hương nghĩ rằng đảng Việt Tân đóng vai trò chính yếu và quan trọng trong việc vận động tự do cho Blogger Điếu Cày. Đây là bổn cũ được soạn lại nhằm lừa gạt đồng hương của đảng Việt Tân. Mời quý vị đọc cái Bản Lên Tiếng như sau:
    https://ci6.googleusercontent.com/proxy/fchFrcd2I2Gz6E1lpYr7mYVf2_Ok5tsTVQHOrxoqMPP--1Ok3AwRu1-cJRrpNViZJygc8TQ9iNWBdCYSgN9-arPlNlXkdPUBD4TZSQNj1WMgFkedQ8iqiT9vpIAMEQKATeCgRz-4Cmh0lGA=s0-d-e1-ft#http://i1104.photobucket.com/albums/h330/ngokycali/ngokycali144/zz112_zps6b38f6a6.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kính thưa Quý Đồng Hương,

      Tôi thường dè dặt khi đọc hay nghe thiên hạ viết hoặc nói một điều gì, vì tôi không muốn họ ngỡ lộn mình là một cái thùng rác để họ thoải mái vung vải vào đó đủ thứ trên đời. Phải thú thật rằng tôi rất "khoái" khi đọc tới cái đoạn "Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cũng vừa lên tiếng rằng "không nên ca ngợi Hà Nội’ trong việc blogger Điều Cày vừa được thả khỏi nhà tù và cho sang Mỹ." (ngưng trích) .Thử hỏi làm sao mà không "khoái" cho được khi trong cõi ta bà, tầm thường này lại có một cái tư tưởng "cao siêu" và ngang tàn như vậy, chắc bọn Việt cộng và Việt gian nghe được sẽ tức hộc máu chết đi được.

      Sau đó tôi lại càng cảm kích tinh thần đấu tranh cao độ và quan điểm sắc bén của chị Dương Thị Tân, vợ của Blogger Điếu Cày khi đọc được lời chị tuyên bố trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) rằng: "Tốt cho cá nhân, nhưng không tốt cho phong trào chung. Thực tế mà nói cách ngoại giao con tin, cách mặc cả đổi chác bằng chính con dân của mình thì trên thế giới này không một quốc gia nào sử dụng chiêu bài này cả. Họ làm tổn hại đến quốc thể, một sự sỉ nhục quốc gia, khi mặc cả-đánh đổi những tù nhân lương tâm lấy những thứ họ cần.... Về mặt cá nhân, về mặt gia đình, tôi thay mặt ông Hải gửi lời cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng với cách can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ thì hầu như họ cứ bật đèn xanh để cho chính phủ Việt Nam làm những việc tương tự trong tương lai. Con đường đấu tranh chắc còn gian nan nhiều lắm. Thay vì ủng hộ chúng tôi thì phải bằng những cách khác như giám sát, chế tài và làm những việc khác quyết liệt hơn chứ không phải là mang đi từng người, từng người một. Nhưng trước mắt, về khía cạnh gia đình, tôi có lời tri ân đến chính phủ Hoa Kỳ vì đã giúp đỡ một hoàn cảnh rất khắc nghiệt, rất đau thương là thân nhân gia đình tôi đi thoát khỏi những nơi chốn như vậy. Nhưng về vấn đề chung thì thật sự cũng không mấy vui." (ngưng trích)

      Xóa
  7. 2011/09/08
    Trần Khải Thanh Thủy: Nói một lần cho tất cả

    Hoàng Yên - DienDanCTM
    Phóng viên Hoàng Yên trò chuyện cùng Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy tại California, Hoa Kỳ ngày 7-9-2011.
    Hoàng Yên (HY): Xin hỏi, chị có phải thành viên của Việt Tân ?
    Trần Khải Thanh Thủy (TKTT): Vâng, Việt Tân là sự lựa chọn của tôi.
    HY: Chị có nghĩ sẽ làm mọi người thất vọng khi trả lời như vậy không?
    TKTT: Có thể, nhưng số người thất vọng chỉ là thiểu số vì họ chưa hiểu gì về Việt Tân, hoặc nếu có hiểu thì vẫn chỉ là sự hiểu chưa đến nơi đến chốn. Vì thời kỳ đầu còn non trẻ, trứng nước, ngây thơ nên tổ chức Việt Tân chưa đảm đương được những trọng trách lớn lao, làm cộng đồng thất vọng. Nhưng theo thời gian và năm tháng, qua quy luật chọn lọc tự nhiên, có sinh sôi và đào thải thì ở độ tuổi trưởng thành, gần 30 này (Việt Tân thành lập 1982) đã khác rất nhiều so với thời thơ bé, vụng dại của mình. Không những có thêm văn hóa, bớt đi sự ô hợp buổi đầu, mà còn phấn đấu và trưởng thành vượt bậc. Thực sự là một sự vùng lên không ngừng của trí tuệ Việt Nam.
    HY: Chị có nghe những lời đánh phá của một số người dành cho Việt Tân không? Cụ thể Việt Tân là việt tần, tức vật tiền.
    TKTT: À, tôi cho rằng đó là sự cố chấp của một số kẻ hẹp bụng, thiếu suy nghĩ và thiếu hiểu biết.. mà tâm lý của những kẻ bẩn bụng thì luôn muốn người khác phải ròng ròng máu rỏ, chứ không cho họ được "kết trai," "ngậm ngọc" trước mắt họ, cho nên không từ bất kể một thủ đoạn nào, kể cả mượn tay cộng sản để chặn đứng sự phát triển của Việt Tân bằng cách ra sức nói xấu, thậm chí hạ nhục Việt Tân, nào đảng phở bò, nào... đảng vật tiền, nào cánh tay nối dài của Việt cộng v.v nhưng một điều giản dị theo đúng quy luật tự nhiên, quy luật của sự trường tồn mà họ không hề biết, đó là “càng trong lăng nhục của bùn, trong sự tàn bạo của sóng, trong thô bạo của thuỷ triều mà tốc độ hình thành ngọc sẽ gia tăng. Càng nhiều những cú đánh vào phẩm giá ngọc thì ngọc càng định hình”.
    HY: Số người đó cho rằng trong vòng 10 năm từ 1975 đến 1985, Việt Tân đã lấy của cộng đồng hàng chục triệu, nói là để thành lập chiến khu, mua vũ khí đánh Việt cộng, nhưng thực ra chỉ là nói láo, chị cảm nhận thế nào về điều này?
    TKTT: Tôi thấy buồn vì họ chỉ nói lấy được, bởi vì theo tôi biết, vào thời điểm 80, bà con mình mới chân ướt chân ráo sang Mỹ, đa phần là nghèo khó, sống bằng sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ, mỗi người vài trăm đồng một tháng, có ủng hộ kháng chiến nhiều lắm cũng chỉ 10, 20 đến 50 đồng là cùng, lấy đâu ra con số hàng triệu?
    HY: Nhưng cũng phải như thế nào thì họ mới nói chứ? Chị thích thơ ca hò vè lắm mà, chị không nghe ông bà nói à:

    "Thế gian chẳng ít thì nhiều
    Không dưng ai dễ đặt điều cho ai."
    TKTT: Thì tôi đã nói rồi, người Việt mình nghèo gì thì nghèo chứ đâu có nghèo tin đồn?
    HY: Nhưng đây đâu chỉ là tin đồn, họ đưa lên báo mà, cụ thể việc thành lập chiến khu, với mua vũ khí đánh Việt cộng chẳng hạn!
    TKTT: So với tuổi đời của Việt Tân, tôi chỉ là người “chân ướt chân ráo” mới vào, nhưng tôi tin lịch sử có tai, mắt, trí nhớ của nó, không thể giấu được. Trong số hàng ngàn kháng chiến quân ít nhất cũng có hơn 200 con người nằm lại khu chiến. Tiền thuê đất để thành lập chiến khu hết lần này lần khác, nào tại Thái Lan, nào Lào, rồi Căm Pu Chia...Tiền mua vũ khí, tiền trang bị để đưa người vượt sông, tiền nuôi quân trong rừng từng ấy năm là số tiền không nhỏ. Nhiều gia đình kháng chiến quân, đoàn viên Mặt Trận còn phải bán hết cả đồ đạc trong nhà để ủng hộ kháng chiến. Bao nhiêu người mất người thân, mất hết cả của cải, gia tài. Tiếc rằng không phải ai cũng hiểu và tôn trọng nỗi đau của họ. Cho nên các chiến hữu của tôi cứ luôn phải an ủi mình rằng, càng những viên ngọc dữ, càng sinh trưởng ở bể sâu...Số phận chọn chúng tôi chứ chúng tôi không được quyền chọn lựa số phận, đành phải ăn theo con sóng để nuôi giọt máu, rồi trong veo lý lịch của mình, như một loài trai biển vậy. Có thành được ngọc hay không thì phải chờ hậu xét, chờ sự nhìn nhận đánh giá công tâm của cả ba triệu bà con mình nơi cộng đồng hải ngoại và 80 triệu bà con trong nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HY: Tại sao ở Hải ngoại có bao nhiêu Đảng phái, hội đoàn yêu nước, chị không vào mà lại chọn Việt Tân ?
      TKTT: Tôi chỉ nghĩ đơn giản: “Chim khôn chọn cành cao mà đậu”. Hơn nữa ở Việt Nam tôi là một kẻ mắc bệnh xê dịch nghiêm trọng, chuyển hết báo nọ đến báo kia, từ Cựu Chiến Binh, Người cao tuổi, Văn hóa văn nghệ công an, Lao động thủ độ v.v.. nhưng hóa ra toàn đậu phải cành thuộc thành phần 5C – 5D. Chính vì vậy khi chọn cành Việt Tân để đậu, tôi không gặp phải “thành phần” hay “con ông, cháu cha” nào cả. Tất cả đều có lòng yêu nước, biết yêu thương, đoàn kết gắn bó với nhau, luôn hướng về quốc nội, từng yểm trợ rất nhiều cho các phong trào đấu tranh tại Quốc nội, cũng như ở Hải ngoại hoặc đóng góp cho các anh em dân chủ hoạt động trong nước v.v..

      HY: Chị vừa nhắc đến 5C – 5D, chị có thể nói rõ hơn?
      TKTT: À, dịch nôm na theo tiếng Việt thì 5C là: “Con cháu các cụ cả.” Còn 5D là: “đếch đẩy đi đâu được” ấy mà. Ý tôi muốn nói là trong nước tôi bị đẩy qúa nhiều, hết bờ này, bến nọ mà vẫn trôi trượt, long đong, cuối cùng, như một cơ may, tôi đã dạt hẳn vào ngôi nhà Việt Tân, coi Việt Tân là bến đỗ lý tưởng của cuộc đời mình.
      HY: Theo chị, Việt Tân có thể đương đầu với Đảng Cộng Sản trong chế độ đa nguyên không?
      TKTT: Tất nhiên. Nhưng đây chỉ là quan điểm của riêng tôi, không nhất thiết phải của Việt Tân. Theo suy nghĩ chủ quan của tôi, Việt Tân là một trong những đảng có thể đương đầu, đối chọi với Cộng Sản trong giai đoạn sắp tới, khi Đảng Cộng Sản đang vô cùng rệu rã.
      HY: Chị nhận định thế nào về chế độ Cộng Sản đương thời?
      TKTT: Tôi nghĩ nó xộc xệch lắm rồi, sẽ đổ ụp trong nay mai thôi. Cụ thể nó đã bị bong móng niềm tin. Gần 90 triệu đồng bào thì hầu hết người dân không tin đảng nữa. Đảng chỉ dối trá, quanh co, dâng đất bán biển cho Tàu cộng, tham nhũng, tham ô, hành dân khốn khổ. Nghĩa là chỉ ngồi lên đầu dân, bậy ra đầu dân làm dân phát tởm, nên dân càng ngày càng xa lánh Đảng. Niềm tin đã bị bong móng, còn bốn bức tường xung quanh thì bức sau cùng đã bị Trung Quốc giơ dao chọc ngoáy, rách tươm, nát vụn ra rồi, bức đằng trước còn thảm thương hơn, cứ mỗi lần đánh bắt dân oan, bỏ tù các nhà dân chủ như Cù Huy Hà Vũ, cha Nguyễn Văn Lý, Blogger Điếu Cày, Đỗ thị Minh Hạnh v.v... thì y như rằng bị thế giới nhìn vào đầy khinh bỉ (Các tổ chức Human Rights Watch, Ký Giả Không Biên Giới, Văn Bút Quốc Tế, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam v.v và v.v...). Còn hai bức tường hai bên thì chi chít các vết nứt rạn, đơn giản vì cứ mỗi lần xảy ra một biến động như nông dân khiếu kiện, sinh viên biểu tình, công nhân đình công, lạm phát tăng vọt, bão lũ triều cường... là một lần để lại vết rạn nứt trên tường nhà, chỉ còn lại hai trụ đỡ duy nhất là công an và quân đội. Người dân Việt Nam có câu ca dao để đời rằng: “Bộ đội buông súng thì tha. Công an thì phải chặt ba khúc liền”.

      HY: Bây giờ, nếu có đảng phái khác mời chị, liệu chị có tham gia không?
      TKTT: Chắc chắn là không, vì tôi coi như mình là gái đã có chồng, như câu ca dao người Việt mình vẫn nói:
      “Ba đồng một mớ trầu cay
      Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
      Bây giờ em đã có chồng,
      Như chim vào lồng, như cá cắn câu”...
      Chính Việt Tân là người “bảo lãnh” tôi ra khỏi tù cộng sản, qua các “bà đỡ” cao quý là chính phủ Mỹ, nên tôi không “ngoại tình” cũng chẳng dại dột “phụ tình” đâu.
      HY: Chị có thể “ngoại tình” mà, nghĩa là vừa tham gia Việt Tân, vừa tham gia các đảng phái khác?


      TKTT: Thực ra thì ngoài công tác đấu tranh, anh chị em Việt Tân còn tham gia rất nhiều hội đoàn tôn giáo, xã hội, văn nghệ khác. Bản thân tôi vừa đến hải ngoại đã được hân hạnh làm thành viên Cơ sở Thi Văn Cội Nguồn, Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Hội Văn Bút Nam California, và hy vọng còn nhiều hội đoàn khác nữa.

      Xóa
    2. HY: Con đường đưa chị đến với Việt Tân như thế nào, chị có thể cho độc giả biết được không, nếu không phải là điều bí mật?
      TKTT: Tôi vốn là kẻ bất mãn với chế độ. Trong khi thế hệ chúng tôi sinh ra tại Việt Nam, dưới chế độ cộng sản, trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa, đều có một đặc điểm chung là: “Cha mẹ sinh con, đảng, đoàn, thầy, cô sinh tính, luôn đồng nhất mình với đảng” thì tôi cứ như kẻ lạc loài. Hình như tôi đã áp dụng câu nói của ông Bí thư đảng cộng sản Nam Tư Milovan Djilas trước khi biết câu ấy thì phải: "20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim; 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu”. 23 tuổi lên rừng dạy học, 33 tuổi chuyển sang làm báo đảng, đổi 5,7 báo cũng không yên, nên 39 tuổi tôi đã chán ngán cộng sản đến tận xương tủy rồi. Tôi muốn lấy lại trái tim đã đánh mất từ năm 20 tuổi và có được cái đầu của mình do cha mẹ sinh ra chứ không để cho đảng, đoàn và chủ nghĩa xã hội nhào nặn. Chính vì thế, tôi nhanh chóng trở thành thứ hoa nằm ngoài danh mục. Ngoài 40 tuổi thì mon men viết cho hải ngoại, rồi vô tình lọt vào tầm ngắm của Việt Tân lúc nào không biết.

      HY: Cụ thể chị được kết nạp năm nào?
      TKTT: Chính thức là ngày 5 tháng 2 năm 2008, còn trước đó là thời gian thử thách, là giai đoạn “phát hiện và làm quen” rồi “phải lòng” nhau giữa tôi và Việt Tân.
      HY: Cụ thể chị phải trải qua những thử thách gì, chị có thể tiết lộ, nếu không vi phạm kỷ luật đảng?
      TKTT: À, về lòng chung thủy, sự can đảm chẳng hạn. Tôi nghĩ từ năm 2005, khi tham gia viết bài cho dân oan ba miền, tôi đã được Việt Tân để ý rồi, sau vài năm thấy tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn chấp nhận dấn thân dù phải vào tù, nên Việt Tân đã kết nạp tôi, sau khi ra tù lần thứ nhất được 4 ngày.
      HY: Nghĩa là theo chị, cơ duyên đưa chị đến với Việt Tân là dân oan Việt Nam?
      TKTT: Đúng vậy, nhưng người giới thiệu tôi đến với một người anh em trong tổ chức Việt Tân là một người trong quốc nội. Khi đó tôi chưa biết Việt Tân là gì, chỉ tham gia vào phong trào đấu tranh dân chủ tại quốc nội như một người yêu nước thông thường, thấy những sự nhiễu nhương, bất bình trong xã hội thì vùng lên đấu tranh thôi.
      HY: Điều gì khiến chị cảm mến Việt Tân đến vậy?
      TKTT: Việt Tân là một tổ chức khá mạnh, có sức cảm hóa sâu rộng, có đường lối xuyên suốt rõ ràng, cũng có ý thức phát triển và gây dựng cơ sở, rất nhiều đảng viên trẻ. Ngoài ra sự ảnh hưởng của Việt Tân lên các mối quan hệ khác cũng khá rộng, cụ thể như trường hợp của tôi và nhiều người gặp nạn trong nước, kể cả các dân oan, các nhà dân chủ.

      Xóa
    3. HY: Với những người kiên trì đả phá Việt Tân rồi đả phá luôn cả chị thì chị nghĩ sao?
      TKTT: Rất đơn giản, tôi luôn nhìn nhận sự vật ở hai mặt của một vấn đề, ví dụ trong yêu có ghét, trong tốt có xấu, trong thịnh có suy, trong phúc có hoạ, trong may có rủi v..v... không có gì là một chiều cả. Vì thế trong hàng nghìn người thương yêu quý mến tôi, có vài chục người đánh phá tôi cũng là chuyện bình thường. Tính đố kỵ của người Việt Nam mình tệ hại lắm, chỉ cần đùi em trắng hơn đùi chị là có kẻ sặc tiết ghen tuông, rồi chụp lên đầu mình đủ thứ mũ bậy bạ.
      HY: Với những trường hợp như vậy, chị xử sự ra sao?
      TKTT: Thứ nhất, tôi nghe theo lời của các bậc tiền nhân dạy bảo: “Gặp nguy phanh áo mà cười”.
      - Thứ hai, tôi xử sự theo lối người quân tử: Đứng ở thế thượng phong, mặc rác rến trôi dưới chân cầu, không cần phải ngoảnh lại phân loại xem đó là rác gì, rác cá nhân hay của một phe đảng xấu bụng nào, rác quốc nội hay rác hải ngoại...mệt và vô bổ lắm, vì trước sau gì thì nước sẽ cuốn trôi hết mọi thứ rác rưởi đi thôi, nước có thể rửa sạch tất cả mà. Bản thân cái tên mà cha mẹ đặt cho tôi đã là "nước" thì tôi còn sợ gì? Hơn nữa trong nhiều trường hợp tôi còn là thứ nước lớn, nước ròng, sức mấy mà tôi không cuốn trôi đi mọi thứ rác rưởi ấy.
      - Thứ ba: tôi vận dụng lời khuyên của ông bà, cha mẹ qua câu ca dao, tục ngữ:
      "Lòng ta ta đã chắc rồi,
      Dù ai nói đứng, nói ngồi mặc ai..."
      HY: Hiện chị giữ chức vụ gì trong đảng Việt Tân, có thể bật mí được không?
      TKTT: Hiện tôi không giữ chức vụ gì cả, vì tôi đã quan niệm:
      "Lợi danh ta vốn chẳng màng,
      Dù ai nói dọc, nói ngang cũng ừ..."
      Tôi sẽ không rời khỏi Việt Tân cho đến ngày cộng sản sụp đổ, và sau đó tôi sẽ bước vào ngôi đền văn chương viết sách để khi lìa bỏ dương gian còn có vài cuốn sách gối đầu.
      HY: Chị thật là người có bản lĩnh!
      TKTT: Không như vậy sao đương đầu với bọn cộng sản bạo tàn được? Bao nhiêu năm chúng giở đủ mọi trò bỉ ổi, đê tiện từ bôi nhọ, nói xấu hòng giảm uy tín và triệt tiêu ý chí đấu tranh của tôi. Hết công kích quần chúng nổi loạn, đánh phá, ném nghị quyết thối inh vào nhà lại dựng vụ để bắt đi tù, mà có làm gì nổi tôi đâu? Cả hàng rào nhân ái của ba triệu đồng bào Hải Ngoại và hàng nghìn người có lương tri trong nước bao bọc xung quanh tôi, khiến chúng cứ như gà đá vách, muỗi đốt inox, bắt rồi lại phải thả, thả rồi thì đành trơ mắt ếch, có muốn bịt tai lại để khỏi bị nghe chửi cũng không được vì làm sao bịt quanh năm suốt tháng được?
      HY: Trục xuất chị ra khỏi tù, coi như chúng nhổ được gai còn gì?
      TKTT: Ơ hay, ngược lại chứ, tôi thấy bất cứ cái gì nhập khẩu từ Việt Nam sang Mỹ đều to gấp 2, 3 lần, nếu chúng coi tôi là cái gai thì bản thân cái gai của tôi cũng phải gấp 2 đến 3 lần trong nước. Dẫu chưa đủ sức chọc mù mắt chúng cũng làm cho chúng ngứa ngáy, khó chịu gấp nhiều lần so với khi tôi còn ở trong nước ấy chứ.
      HY: Xin cám ơn chị, hẳn chúng ta còn gặp nhau nhiều.
      TKTT: Dạ, trên đường đấu tranh cho dân tộc chúng ta trong những ngày tháng tới, chắc chắn chúng ta còn gặp nhau.
      (Hết)
      http://diendanctm.blogspot.com/2011/09/tran-khai-thanh-thuy-noi-mot-lan-cho.html
      http://vnctcmd.blogspot.de/2011/09/tran-khai-thanh-thuy-noi-mot-lan-cho.html

      Xóa
  8. Đồng Thị Kim Thanh06:05 Ngày 04 tháng 11 năm 2014

    Xem bài khá dài, của nhà "rân chủ" Phan Thanh Tùng tố cáo tài thiến tiền "dân oan" của "chí hữu" TKTT tại đây: http://vietlyhuong.net/2011/07/chuyen-bay-gio-moi-ke-tran-khai-thanh_13.html#ixzz2qFhTxTSG.
    Tóm tắt: Lúc còn ở trong nước, Thuỷ đã tự ý ghi tên những người khiếu kiện ở các tỉnh vào danh sách tham gia "Hội dân oan". Nhờ thủ đoạn này, Thủy đã moi được khá nhiều tiền ở bên ngoài, nhưng chỉ chi cho vài người khiếu kiện từ 50.000đ đến 100.000đ, còn đút túi hàng trăm triệu đồng trong vòng vài ba năm.
    Nhà "rân chủ" Ngọc Quang còn viết trong thư gửi MLNQVN hải ngoại để phản đối giải thưởng năm nay 2009, tố cáo chính Thủy tự viết báo ca ngợi chính mình qua bài “ Trần Khải Thanh Thủy viên ngọc quý của dân oan Việt Nam” mà bài này đã bị Bích Khương vạch mặt từ ngay năm 2007 với bài “ Trần Khải Thanh Thủy kẻ đồi bại khốn nạn ăn chặn tiền còm của dân oan Việt Nam” mà dư luận đã từng đọc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui đã nói rùi:
      ====
      Nặc danh10:53 Ngày 03 tháng 04 năm 2014

      mèo mả gà đồng gặp nhau. TKTT chẳng qua như Chí Phèo, ở trong nước thì chuyên rạch mặt ăn vạ, chửi càn, bọn hải ngoại là lũ ngu cứ thấy ai chửi CS thì coi như cùng hội cùng thuyền với mình. Tiền gửi về cho TKTT để mụ ta tự tung tự tác. Khi được đi tha hương thì bị cụt hứng, hàng tháng không có đứa nào cho tiền nữa. Bọn hải ngoại thấy mất tác dụng vì ở trong nước chửi bới lung tung thì chính quyền phải bận tâm dẹp bỏ chứ ra hải ngoại chửi láo thì tai liền mõm nên tai phải nghe. Ở trong nước chính quyền khỏe re, đỡ phải bận tâm vì con điên lúc nào cũng tru lên như chó đói.
      http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/01/tran-khai-thanh-thuy-chui.html?showComment=1396497194804#c3843181671124331672

      Xóa
  9. https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU?hc_location=timeline06:18 Ngày 04 tháng 11 năm 2014

    Nhưng dẫu sao cũng phải công nhận chị Trần Khải Thanh Thủy là người có công khai sáng ra từ "DÂN OAN" để bổ sung vào tiếng Việt từ những năm 2005- 2006 và chính chị là thủy tổ của ngành nghề "Kinh doanh Dân oan".

    Hậu duệ của chị Thủy sau này là Bùi Thị Minh Hằng và đặc biệt là hot gơn dân chủ 8x Lê Hiền Đức- đương kim Chủ tịch Hội Dân oan Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  10. Mấy phút buổi sáng qua xem em Tiên thấy có tốc váy.......haaaa......ttìm chổi quét nhà còng lưng không thích ngẫu hứng mấy câu: '' Kể ra tốc váy cũng hay; Để xem cái đó ''Thủy'' khác chó trâu thế nào? Thì ra cùng loại nên hoe; Có tên Bush mách, chó trâu cùng bầy." hjjjj

    Trả lờiXóa
  11. Ôi rào! Cũng đều là mèo mả gà đồng chê nhau thôi mà.

    Trả lờiXóa
  12. Xem cái clip trên kia, chỉ thấy em Hồng Thuận ngon quá.
    Chỉ tiếc là em theo phởn động Vẹt Tan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gái đẹp đâu có cho mày mà Mê? Cỡ mày thì có Lợn cái đấy cho mày tha hồ chọn!

      Xóa
  13. https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU?hc_location=timeline07:25 Ngày 04 tháng 11 năm 2014

    Muốn gặp Điếu Cày, phải qua cửa Vũ Đông Hà Dân làm báo

    Vừa thắc mắc với anh bạn ở Mỹ sao chưa qua thăm gặp ông Hải Điếu Cày thì nghe anh thổ lộ: Muốn qua thăm lắm, nhưng phải đăng ký với Vũ Đông Hà Dân làm báo trước. Nghe mà sốc, hóa ra ông Điều Cày vừa thoát Việt Cộng lại rơi luôn vào tay Việt tân, xem như số phận ông Điếu Cày đã được định đoạt!

    Công nhận Vũ Đông Hà, ông chủ Dân Làm báo rất cừ. Cả cộng động ra đón Điếu Cày từ sân bay, tẩn ngẩn khi nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ông Hải Điếu Cày rời phi trường đi tuốt, với một số người bí ấn đi cùng. Giờ đây hóa ra bến đỗ, nơi ở của ông Hải Điếu Cày lại được trùm sò ẩn dật của Việt tân chăm lo từ A đến Z! Nếu đặt nghi vấn Việt Tân đã nhanh chân liên hệ, hứa hẹn chăm lo Điếu Cày ngay từ khi đàm phán giữa phía Việt nam và Hoa Kỳ đang diễn ra, tức có chân rết ngầm hoặc thỏa hiệp ngầm nào đó ngay từ trong nước, không phải không có lý?

    Thảo nào, nơi ông Hải viếng thăm đầu tiên là đài SBTN của Việt Tân Trúc Hồ, mọi thông tin, hình ảnh đều là độc quyền của Dân làm báo. Vụ này đúng là Dân làm báo vớ bẫm khi “điều phối”, “sắp xếp” mọi lịch trình hoạt động cho Hải Điếu Cày cũng như các hội đoàn khác muốn giao lưu với Điếu Cày. Ngoài ra, khi Điếu Cày đang hot, thu hút dư luận thì ông sẽ mang lại một loạt dự án giúp Dân làm báo thu bộn tiền, đánh bóng hình ảnh truyền thông cho các nhánh của Việt Tân lên ầm ầm trước sự thèm thuồng của các phe nhóm khác.

    Tuy nhiên điều lạ lùng là tại sao Vũ Đông Hà lại không ra mặt trong các hoạt động của Điếu Cày, chỉ đưa thông tin và hình ảnh với tư cách là “CTV Dân làm báo”? Giống như việc ông Vũ ĐÔng Hà luôn miệng từ chối mình còn là đảng viên Việt Tân? Đây phải chăng là phong cách mập mờ, lập lờ quen dùng của Việt tân để tiếp tục lừa phỉnh cộng đồng, gây dựng hình ảnh “trung lập” cho ông Hải Điếu Cày, thông qua điều phối ông Hải Điều Cày để quy tụ, lừa phỉnh với các tổ chức, hội đoàn khác?

    Hiện ông Hải Điếu Cày chỉ được phía Canada cho tị nạn, nay muốn ở lại Mỹ lại phải xin lại Chính phủ Mỹ đồng ý. Muốn ở lâu dài ở Mỹ trong khi ông chỉ thuộc diện Di dân, không được chính phủ Mỹ cấp vào diện tỵ nạn chính trị, có nghĩa còn phải thi lấy quốc tịch Mỹ, cần lo xin đủ thể loại chính sách nhân đạo trong khi tuổi đã không còn trẻ. Xem ra số phận của ông còn nhiều lận đận vô cùng, không biết rồi ông còn giữ khẩu khí được bao lâu nữa, liệu đám Việt Tân này có còn đối xử tử tế khi “tình cảm nồng ấm” của đồng bào phai nhạt dần theo thời gian, khi những dự án đã hoàn tất, hết tính nóng bỏng hay một sự kiện nào mới như cô Phương Uyên đang xin đi Mỹ thành hiện thực chẳng hạn…

    Thực ra ông Vũ Đông Hà cũng rất giỏi trong việc biến dàn nữ lưu dân chủ “độc quyền sử dụng” trong nước như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Hoàng Vi… trở thành “trong sạch”, “ngây thơ”, không còn dính dáng đến Việt Tân, thậm chí còn công khai lên tiếng tẩy chay Việt tân để đi lừa phỉnh các hội nhóm khác.

    Chúng ta hãy tiếp tục hóng xem ông Vũ Đông Hà sẽ khai thác hình ảnh Điếu Cày ra sao là đủ thấy thòi lòi cái đuôi Việt tân của ông ta ra mà thôi.

    Trả lờiXóa
  14. https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU?hc_location=timeline07:30 Ngày 04 tháng 11 năm 2014

    Đấu tranh dân chủ cùng Cờ Vàng?

    Cả cộng đồng người Việt ở Mỹ đang mổ xẻ, than vãn, lên án…hành vi của anh Hải Điếu Cày đã từ chối nhận lấy lá Cờ vàng 3 sọc từ một thanh niên trong buổi chào đón anh thoát khỏi nhà tù nhỏ đến với nước Mỹ.

    Bắt đầu từ việc họ diễn giải cử chỉ này của anh Hải Điếu Cày là “Phải chăng Điếu Cày muốn nói: Tôi tranh đấu vì Tự do – Dân chủ cho Việt Nam, nhưng không phải là theo khuynh hướng, lập trường của Việt Nam Cộng Hòa?” hay “Tôi không đứng cùng trong tập thể cộng đồng VNCH”…. Ối, giời ơi!!!

    Rồi từ đó họ suy diễn ra đủ thứ, thật là “nghĩ cũng chua chát cho những ai phất cờ vàng VNCH chào đón Điếu Cày”, rồi thì Mỹ sai lầm “Việc "tống khứ" của nhà nước CHXHCNVN và việc "tiếp nhận" của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đối với ông Nguyễn Văn Hải - blogger Điếu Cày không chỉ làm hình ảnh quốc gia hùng cường nhất thế giới thêm yếu đuối…”, rồi thì phải xem lại lập trường đấu tranh của Hải Điếu Cày là “Cách mạng hay cải lương”…Đọc nữa, nghĩ nữa, chắc điên cmn mất!

    Nghe nói anh Điếu Cày ấp ủ ý tưởng khôi phục lại Câu lạc bộ Nhà báo độc lập, lên án nhà tù đầy ải của Việt Nam hiện nay. Gạch đá ném vào anh giờ chắc mới là “thăm dò”, chứ chưa thực sự ăn đá tảng.

    Tôi từng biết, CLB Nhà báo độc lập là anh Hải Điếu Cày cùng với Nguyễn Tiến Trung khởi xướng, tất nhiên dưới “ngọn cờ” của Đảng Dân chủ Việt Nam của nhóm Nguyễn Sỹ Bình. Trong khi cái Đảng Nhân dân hành động này đã ăn đủ “chứng cứ” là công an, mật vụ, tay sai …của cộng sản lập ra “giăng bẫy” những con cá mập như nhóm Trần Huynh Duy Thức, Lê Công Định vô tù, đem lại chiến công lừng lẫy cho ngành an ninh Việt Nam (theo lập luận nhóm ông Nguyễn Gia Kiểng và được sự hưởng ứng của cả cộng đồng Cờ Vàng sau khi các “nạn nhân” trên nhận tội trên truyền hình).

    Có lẽ những người thực tâm đấu tranh, xây dựng phong trào dân chủ Việt Nam nên lo lắng cho số phận của anh Hải Điếu Cày dần đi là vừa.

    Trả lờiXóa
  15. https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU?hc_location=timeline07:32 Ngày 04 tháng 11 năm 2014

    Xin các nhà dân chủ đừng khủng bố dân Việt nữa
    https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10557200_1401955523358526_1292784459134677596_n.png?oh=9d193118b933020bd9d59b638436f152&oe=54D9F8CF&__gda__=1423751158_96c334c1be18dcbec6aac8d2fb684e79

    Mới đọc ý kiến được vị Luật sư Lê Công Định post lên tường nhà bày tỏ sự “thích thú” với viễn cảnh Việt Nam sẽ sụp đổ hoang tàn giống như Liên Xô đáp lại phản ứng nhiều người lo lắng cho tình trạng “sử dụng tiền ngân sách chi cho các dự án tốn kém, không thiết thực, mà chính quyền từ trung ương đến địa phương vẫn đang làm” cùng với ví von rằng tình trạng này sẽ thúc đẩy Việt Nam trở lại năm 1945 và “Đời sống của người dân đến mức cùng cực, thì mới có chuyện "phá kho thóc" chứ!”. Đọc xong, chỉ thấy sốc và ước giá như ông ta chỉ nên để nó trong ý nghĩ chứ đừng mở miệng thì hơn!

    Đành rằng, các ông bà dân chủ đang thấy bế tắc vì dân chúng không ủng hộ các vị lật đổ cộng sản, rằng dân chúng u mê nhưng việc các vị bày tỏ khát khao, chẳng cần làm gì tử tế, cứ thúc đẩy xã hội đến thối nát, dân chúng cùng cực mới hy vọng cộng sản sụp được thì dân chỉ thấy được rằng, các vị ác với dân thế ! Trong tưởng tượng thôi, họ đã thấy các ông bà dân chủ hiệnnuyên hình là những con ác thú muốn lấy dân làm công cụ tranh quyền đoạt lợi rồi sao họ dám giao phó sinh mệnh mình cho các vị được nữa!
    Tôi từng nghe có nhà vận động chống thực phẩm biến đổi gen kể, trước đây họ cũng từng ủng hộ các ông bà đấu tranh dân chủ, nhưng khi nghe người này phổ biến về ý nghĩa cần thiết cần chống lại cây trồng biến đối gen vào Việt Nam cũng như sư nguy hiểm với an ninh lương thực đất nước thì một nhà dân chủ phán xanh rờn: kệ mẹ nó, cho nó trở về năm 1945 mới sụp được! “Người dân” này sốc và chắc chắn sẽ vĩnh viễn không dám ho hoe bén mảng tới cái gọi là “phong trào dân chủ Việt Nam” này nữa!

    Lê Công Định từng là nhân vật tiêu biểu có trí tuệ, trình độ sáng sủa nhất trong làng dân chủ Việt về trình độ học vấn, uy tín xã hội. Nhưng với phát ngôn đạt độ “khủng bố tinh thần” này, chắc chắn ông ta góp phần không nhỏ khiến dân Việt sợ và tránh phong trào dân chủ Việt hơn cả tà ma, ác quỷ!

    Trả lờiXóa
  16. https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU?hc_location=timeline07:35 Ngày 04 tháng 11 năm 2014

    Nhận diện hai tên “chống cộng cò mồi”!

    Lữ Giang
    Trong tuần qua có hai biến cố mà người Việt đấu tranh ở trong và ngoài nước cần phải lưu ý:

    Biến cố thứ nhất: Nhà cấm quyền CSVN cho phóng thích hai nhà đấu tranh bị án tù lâu năm: Ông Trần Tư, 73 tuổi, bị bắt từ tháng 3/1993 tại Sài Gòn và bị tuyên án chung thân về tội “âm mưu lật đổ chính quyền”, và ông Nguyễn Tuấn Nam, 76 tuổi, bị bắt vào tháng 11/1996 tại biên giới Campuchia - Thái Lan và bị phạt tù 19 năm về tội “trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân.” Có người hỏi: Hai ông Trần Tư và Nguyễn Tuấn Nam đã làm gì mà bị lâm vào cảnh nông nổi như thế này?

    Biến cố thứ hai: Tên đại bịp Nguyễn Hữu Chánh tái tái xuất giang hồ, tuyên bố ra mắt tổ chức “Liên Minh Dân Tộc Việt Nam” do anh ta làm “chủ tịt”, được nói là để thực hiện “Con Tàu Biển Đông” đưa lá cờ vàng ba sọc đỏ về Hoàng Sa! Dân Bolsa hỏi nhau: Chú Chánh định bày trò lường gạt gì đây?

    Trong hơn 20 năm qua chúng tôi đã nhiều lần đưa ra ánh sáng những chuyện nhiễu nhương như thế này để mọi người cảnh giác, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn có những con mồi bị sa lưới! Điều đáng tiếc là những kẻ bị sa lưới không phải chỉ là những “con nai vàng ngơ ngác” mà là các nhà đấu tranh có trình độ văn hóa cao có thể lãnh đạo cộng đồng đấu tranh được, chẳng hạn như LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân, LS Lê Công Định, ông Trần Huỳnh Duy Thức, v.v.

    Nhân vụ hai ông Trần Tư và Nguyễn Tuấn Nam được phóng thích, và vụ ra mắt “Liên Minh Dân Tộc Việt Nam” chúng tôi xin đề cập đến một số chuyện liên quan đến hai biến cố này để đồng bào cảnh giác. Vụ thứ nhất liên quan đến Nguyễn Sĩ Bình và vụ thứ hai do Nguyễn Hữu Chánh chủ mưu. Cả hai trước đây đã từng thành lập các tổ chức chống cộng cò mồi để giúp Đảng CSVN thanh toán tất cả những thành phần kháng chiến còn lại ở Thái Lan và Kampuchia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU?hc_location=timeline07:37 Ngày 04 tháng 11 năm 2014

      NHẬN DIỆN NGUYỄN SĨ BÌNH

      Nguyễn Sĩ Bình sinh năm 1955 tại làng Hội Phú, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, qua Mỹ vào tháng 4 năm 1975. Năm 1992, Nguyễn Sĩ Bình về Việt Nam và bị Công An bắt vì “tổ chức chống đối chế độ”. Ngày 26.6.1993 Nguyễn Sĩ Bình được “khoan hồng” và cho trở về Mỹ. Báo CAND cho biết Nguyễn Sĩ Bình đã cam kết: "Tôi đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Nếu được tha, tôi cam kết sẽ không có những hành động gây hại cho an ninh đất nước..."
      Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 12.9.1999, có đăng một bài tường thuật nói rằng sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam, Nguyễn Sĩ Bình đã qua Kampuchia, “tập hợp, lôi kéo một số phần tử phản động” như Lê Văn Tính, Nguyễn Tuấn Nam, Bùi Đăng Thủy... thành lập một bộ phận của “Đảng Nhân Dân Hành Động” lấy tên là “Xứ Bộ Chùa Tháp” âm mưu về nước phá hoại.

      Hãng AFP trích dẫn nguồn tin từ tòa án An Giang cho biết một nhóm 24 người thuộc Đảng Nhân Dân Hành Động đã bị truy tố và xét xử về tội “xâm nhập Việt Nam bất hợp pháp, và có hoạt động chống chính quyền cách mạng”. Theo bản án toà tuyên vào ngày 10.9.1999 sau ba ngày xét xử, ông Lê Văn Tính, 61 tuổi, một cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ Hoa Kỳ trở về, bị kết án 20 năm tù. Số 23 người còn lại, trong đó có Nguyễn Tuấn Nam và Trần Tư, bị kêu án từ 18 đến 20 năm tù.

      Điều đáng ngạc nhiên là Nguyễn Sĩ Bình, lãnh tụ Đảng Nhân Dân Hành Động, và người tình là Nguyễn Thị An Nhàn, lại không bị bắt mà được “trục xuất” về Mỹ trong thư thái hân hoan!

      Sau khi được phóng thích, ông Trần Tư vì có quốc tịch Mỹ nên đang làm thủ tục trở về Mỹ đoàn tụ với gia đình. Riêng trường hợp của ông Nguyễn Tuấn Nam rất thê thảm.

      Ông Nguyễn Tuấn Nam sinh năm 1938 tại Hà Nội, giáo viên cấp 2 dạy học tại Thanh Hóa. Sau 1975, ông di cư vào Nam và sống tại Sài Gòn, kết hôn với bà Vương Thị Viếng. Năm 1992, ông vượt biên qua Kampuchia và dạy học ở một trường của người Việt tại Miên. Tháng 3/1995, Nguyễn Sĩ Bình ghé thăm trường, dụ ông và vợ gia nhập Đảng Nhân Dân Hành Động của Bình. Ngày 28/11/1996 ông qua Thái Lan dự “Đại Hội Đảng Nhân Dân Hành Động” do Bình tổ chức, khi trở về đến cửa khẩu Poipet thì bị bắt. Cuối năm 1996, Tòa án An Giang tuyên án ông 19 năm tù.

      Xóa
    2. https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU?hc_location=timeline07:37 Ngày 04 tháng 11 năm 2014

      Được hỏi sau khi bị bắt, Đảng Nhân Dân Hành Động hay ông Bình đã có trợ giúp gì không, ông trả lời: “Trên thực tế, chúng tôi không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ đảng Nhân Dân Hành Động hay cá nhân ông Nguyễn Sỹ Bình… Trong trai tạm giam, chúng tôi bị tra tấn trong mỗi lần đi cung. Đến khi chính thức bị giam giữ, cán bộ quản giáo đối xử với tù nhân vô cùng nghiệt ngã, đánh đập hành hạ xúc phạm đủ kiểu, chúng tôi bị ép buộc lao động khổ sai… Hai vợ chồng tôi đều bị chính quyền tống giam, tôi không có thân nhân, cũng không nhận được sự giúp đỡ nào hết.”

      Ông Nam bị tai biến mạch máu não năm 2013 nên hiện nay sinh hoạt rất khó khăn. Vì không có thân nhân, Công An đã giao ông Nam cho ông Phạm Bá Hải, một cựu tù nhân chính trị đã từng bị giam chung với ông Nam và thường giúp đỡ ông Nam. Hiện ông Nam đang tá túc tại nhà ông Hải.

      Về các hoạt động “chống cộng cò mồi” khác của Nguyễn Sĩ Bình, chúng tôi xin nhắc lại: Năm 2006 Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã đưa ông Hoàng Minh Chính qua Mỹ chửa bệnh, Nguyễn Sĩ Bình xúi Hoàng Minh Chính tuyên bố thành lập “Đảng Dân Chủ Việt Nam” ở hải ngoại để giúp Bình thay hình đổi dạng. Báo Công An cho biết vào tháng 3/2008, Nguyễn Tiến Trung đã giới thiệu Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định với Nguyễn Sĩ Bình để hình thành một tổ chức lật đổ chính phủ ở trong nước.

      Tháng 9/2009, nhóm Lê Công Định qua Mỹ gặp Nguyễn Sĩ Bình “để thống nhất thành lập các tổ chức chính trị thay thế Đảng Cộng Sản VN khi xảy ra biến cố chính trị vào năm 2010” và tuyên bố gia nhập "Đảng Dân Chủ VN" tại Mỹ. Từ ngày 1.3.2009 – 3.3.2009, Lê Quốc Định lại đi tham gia “khoá huấn luyện bất bạo động” được tổ chức tại Pattaya, Thái Lan, v.v..

      Các cuốn băng và video thu hai cuộc họp này đều được Nguyễn Sĩ Bình giao cho Công An nên nhóm Lê Công Định phải nhận tội. Trần Huỳnh Duy Thức bị 16 năm tù, 5 năm quản chế. Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù, 3 năm quản chế. Lê Công Định: 5 năm tù, 3 năm quản chế. Lê Thăng Long: 5 năm tù, 3 năm quản chế. Lê Công Định mới được thả ra.

      Chúng tôi tin rằng “Luật Quả Báo” của nhà Phật sẽ nói chuyện với Nguyễn Sĩ Bình và người tình của anh ta là cô Nguyễn Thị An Nhàn.

      Xóa
    3. https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU?hc_location=timeline07:38 Ngày 04 tháng 11 năm 2014

      CHÚ CHÁNH TÁI XUẤT GIANG HỒ!

      Từ khi Nguyễn Hữu Chánh xuất hiện trên “chính trường” đến khi Nguyễn Hữu Chánh bỏ chạy, chúng tôi đã viết hàng trăm bài tố cáo những trò “chống cộng” bịp bợm để kiếm ăn của Nguyễn Hữu Chánh gây tang thương cho nhiều người và nhiều gia đình. Loạt bài này đã đăng hàng tuần trên báo Saigon Nhỏ và hiện đang được lưu trữ trên website motgoctroi.com, mục “Mỗi tuần một chuyện” (xem cột bên trái). Cuối cùng, các thành viên nồng cốt trong các tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh gồm những người trước đó chống đối chúng tôi rất mạnh mẽ, cũng phải đưa ra những tuyên bố tố cáo những trò bịp bợm của Nguyễn Hữu Chánh. Sau đây là một số văn kiện chính:

      1) “Phúc Trình hai năm tham dự tổ chức Nguyễn Hữu Chánh” (1997-1998) của Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh.

      2) “Lên tiếng về con người và tổ chức Nguyễn Hữu Chánh” của Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh và các ông Trần Văn, Nguyễn Văn Tánh, Trần Đức Hậu và Lê Viết.

      3) “Không thể để cho Nguyễn Hữu Chánh tiếp tục lường gạt những người còn tâm huyết” của ông Trần Văn.

      4) “Trần tình về sự thật của cái gọi là Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do” của ông Nguyễn Văn Tánh

      5) “Phải Nói Lên Tiếng Nói Của Lương Tri” của ông Nguyễn Thanh Huy, nguyên Phụ Tá Tổng Thư Ký Văn Phòng Điều Hợp Trung Ương Tổ Chức CMVNTD.

      6) “Nguyễn Hữu Chánh chẳng những không chống Cộng mà còn nối giáo cho tình báo Việt Cộng” của ông Trần Văn, Nguyên Sĩ quan Quân pháp của QLVNCH, Chủ Tịch Ban Tài Chánh của CPCMVNTD.

      Chúng tôi chỉ xin tóm lược dưới đây phần Nguyễn Hữu Chánh tiếp tay cho Hà Nội trong việc thanh toàn các thành phần kháng chiến còn lại ở Thái Lan và Kampuchia.

      Năm 1996, Hà Nội cho các cán bộ tình báo cao cấp vào nằm ngay trong Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương, Chính phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do và Đảng Dân Tộc của Nguyễn Hữu Chánh để tổ chức và gài bắt các thành phấn chống đối, chẳng hạn như Hoàng Việt Cương (điệp viên), Lý Chandra (Thiếu Tá Công An), Trần Văn Hùng (Thiếu Tá Công An), Bùi Quốc Súy (Thiếu Tá Công An)… Kết quả: (1) Hốt được 260 “chiến hữu” ở Cambodia năm 1996 và đưa về Việt Nam xét xử, trong đó có Lý Thara. (2) Tổ chức “Đại Hội Biên Thùy Đông Dương” và thành lập “Chiến khu KC 702” giả ở Thái Lan vào 30.4.1998 để tập trung tàn quân của các lực lượng kháng chiến còn lại ở Thái gồm 38 người, trong đó 33 người đang lưu vong ở Thái Lan và Cambodia, 1 người từ hải ngoại về và 4 người ở trong nước ra, rồi gài bẫy cho Công An bắt và đưa ra xét xử ngày 16.5.2001, v.v.

      Xóa
    4. https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU?hc_location=timeline07:39 Ngày 04 tháng 11 năm 2014


      Tuy nhiên, sau khi hoàn thành “sứ mạng”, Công An đã dùng Phan Nguyễn Thành Hiền Sĩ, một người tự nhận là thành viên của CPCMVNTD của Nguyễn Hữu Chánh, đặt bom không ngòi nổ ở Tòa Đại Sứ Hà Nội ở Thái Lan vào lúc 4 giờ sáng ngày 19.6.2001 rồi ra trát truy nã quốc tế Nguyễn Hữu Chánh về tội khủng bố. Nguyễn Hữu Chánh hết dám ra khỏi nước Mỹ.

      Trước tình trạng này, Nguyễn Hữu Chánh phải tuyên bố giải tán Chính Phủ Việt Nam Tự Do. Nhưng sau vụ Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 ở Biển Đông, Nguyễn Hữu Chánh nghĩ rằng có thể mượn cớ này để kiếm ăn được. Ngày 19.6.2014, Nguyễn Hữu Chánh đưa ra Tuyên Bố thành lập Liên Minh Dân Tộc Việt Nam. Hôm 28.9.2014, Nguyễn Hữu Chánh tổ chức lễ ra mắt của Liên Minh này vào lúc 1 giờ chiều tại Ramada Plaza Hotel ở Garden Grove, California. Sau khi Hà Thế Ruyệt giới thiệu, Nguyễn Hữu Chánh trình bày kế hoạch hành động của Liên Minh và nhấn mạnh đến dự án “Con Tàu Biển Đông” đưa lá cờ vàng về vùng biển Hoàng Sa.

      Khi được hỏi về chuyện làm con tàu đi về Hoàng Sa, Nguyễn Hữu Chánh cho rằng đây là một kế hoạch bí mật chưa thể tiết lộ được. Nhưng những người đến xem nói ngay đây là trò lừa bịp mới của Nguyễn Hữu Chánh: Đưa ra dự án thiết lập “Con Tàu Biển Đông” chỉ là để kêu gọi đồng bào đóng góp tiền bạc. Nguyễn Hữu Chánh tin rằng thế nào cũng sẽ có một số “con nai vàng chống cộng ngơ ngác” sa lưới. Hốt được một mớ, Chánh sẽ ôm tiền chạy như đã làm nhiều lần từ trước. Chẳng bao giờ có chuyện đóng “Con Tàu Biển Đông” như Chánh nói.

      Chúng tôi đã nói nhiều lần, Nguyễn Hữu Chánh là người không tổ quốc, không đồng bào, không chiến hữu, không quốc gia, không cộng sản… Nguyễn Hữu Chánh chỉ biết có TIỀN và khi có cơ hội Nguyễn Hữu Chánh sẵn sàng bán cả tổ quốc lẫn chiến hữu để lấy tiền như đã làm trong các năm 1996 – 1998.

      Vì tinh thần chống cộng hăng say với với phương châm “Cứ nghe ai hô chống cộng là theo”, nhiều người Việt đấu tranh đã đi theo Nguyễn Hữu Chánh và lâm cảnh khống cùng. Điều đáng buồn là chiều ngày 28.9.2014 vẫn còn một số người Việt đấu tranh đến Ramada Plaza Hotel để nghe Nguyễn Hữu Chánh “chống cộng”! Mất nước là chuyện không có gì lạ!

      Lữ Giang

      Xóa
  17. BÀI NẦY LÂU RỒI, NAY LÔI RA CHO AI CHƯA BIẾT.

    ha đời con đĩ Việt gian
    Dẫn:
    Cứ tưởng cuộc hôn phối ì oạp giữa "nữ xĩ" Trần Khải Thanh Thủy và Việt Tân diễn ra dưới sự mai mối của “viện sĩ hàn lâm Hoa Kỳ 105 USD” - Nguyễn Thanh Giang sẽ bền vững trăm năm như lời thề non hẹn biển của đôi lứa xứng đôi, tại cuộc hôn phối rùm beng hồi tháng 7/2011.
    Lúc ấy TKTT đã từng phát biểu rất ưu ái về VT, rằng bà như gái chính chuyên một chồng, đã thuộc về VT rồi không thể đi với tổ chức nào khác.
    Nào ngờ, gần đây trên Facebook của mình, Trần Khải Thanh Thủy (TKTT) đã viết một số đoạn - qua nhiều kỳ - có nội dung đã kích đảng Việt Tân (VT) sau khi bà cho biết đã rời khỏi tổ chức này.
    Bên Việt Tân cũng chẳng chút lấn cấn, ra ngay cái "thông báo ly hôn" lại còn thòng đểu rằng:
    "Cái duyên hợp giữa chị Thủy và VT đến đây đã hết. Chúng tôi rất mừng khi thấy chị Thủy tự lập được, không cần VT. Tiến trình bảo trợ nào rồi cũng đi đến giai đoạn tự thân, tự trọng, tự lập, tự tồn".
    Xót xa cho cái thân phận mèo mả gà đồng của đôi bên, Thiên Lý bèn bắt chước cụ Nguyễn Khuyến, nặn chanh xát muối thêm một bài, theo kiểu "hát nói".
    Mấy câu cuối là tôi thó của cụ. Nay (14/1/2014) bổ sung thêm mấy câu mưỡu

    Mưỡu:
    Này con thuộc lấy làm lòng
    Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề
    Đĩ thường thì nói làm chi
    Đĩ văn đĩ bút mới phi sự thường
    Nói:
    "Dâm trủ" nảy nòi ra lắm đĩ
    Trời se duyên chị Thủy với anh Tân,

    Chả mấy khi vớ được “nhà văn”
    Đã chơi chịu toạc đũng quần, âu cũng tốt,
    Buổi ra mắt tháng 9 năm 2011
    Cùng thắp hương thề thốt chẳng phụ tình.(*)
    Bỗng nay, duyên phận bất bình
    Chị để ngỏ (**), tềnh hênh trên phây búc
    Hóa ra chị nổi cơn cuồng dục
    Mà anh Tân đuối sức cóc chịu chiều
    Hai trăm đô đáng đéo bao nhiêu
    Chả bõ để «tềnh yêu» son với phấn
    «Nòng nọc đứt đuôi quân mạc vấn
    Vắt chanh bỏ vỏ đĩ phải chuồn»
    Anh ra thông báo ly hôn (***)
    Ly thì ly, sợ cái ... nhồn chị đây,
    Nào Tàu, nào Mẽo, nào Tây,
    Ai cũng kiết như mày thì chị mốc.

    Chị làm đĩ có tàn, có tán, có hương án, có bàn độc,
    Chị mày đây làm đĩ có tông,
    Khắp giang hồ chẳng chốn nào không.
    Suốt Nam Bắc Tây Đông đều biết tiếng.
    Đĩ mười phương chơi cho đủ chín,
    Còn một phương dành để thiến dân oan (****),
    Cha đời con đĩ Việt gian!
    ---------

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xem thêm tại đây:
      http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/01/tran-khai-thanh-thuy-chui.html

      Xóa
    2. Học sinh mẫu giáo vùng cao.14:42 Ngày 04 tháng 11 năm 2014

      Bái phục đại ca!

      Xóa
  18. Tôi là cờ vàng, tôi là rận09:28 Ngày 05 tháng 11 năm 2014

    Đọc xong thấy... buồn!

    Trả lờiXóa
  19. Hay cho Vẹt Tân.
    Cứng họng, nam nhi ko dám lên tiếng lại cho "bà xã" lên tiếng.
    "Bà xã" Minh Thi tức quý bà Trần Diệu Chân cũng cứng họng, nhờ một tên cha đạo lên tiếng.
    Tên cha đạo cũng cứng họng, nhờ một thầy sư lên tiếng.

    Đòn của TKTT thật hiểm.

    Trả lờiXóa
  20. AI “ĐỐT” NHỮNG NHÀ DÂN CHỦ MÀ MỸ ĐÃ TIẾP TAY VIỆT CỘNG “SẢN XUẤT” QUA HOA KỲ?
    LÃO MÓC

    Ngay khi Tiến sĩ Luật sư Cù Huy Hà Vũ (CHHV) và vợ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà (NTDH) được Mỹ “bốc” ngay từ nhà tù VC đưa ra phi trường đưa tuốt qua Mỹ thì dư luận rùm beng lên về chuyện “xuất khẩu đặc biệt” của “cậu công tử đỏ” CHHV.
    https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fluongtamconggiao.files.wordpress.com%2F2011%2F03%2Fimg_42413.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
    Vợ chồng Hà Vũ - Dương Hà

    Thôi thì đủ thứ chuyện. Có ông bác sĩ ở tuốt luốt bên Đức quốc lo ở xứ Mỹ tự do không có ai chơi với ông luật gia con của nhà thơ Huy Cận. Có ông lại lo không biết vợ chồng luật gia, luật sư CHHV, NTDH sẽ sống như thế nào ở cái “melting pot” vĩ đại là nước Mỹ và ông này đề nghị sẽ rước hai vợ chồng Hà Vũ, Dương Hà về nhà và “nuôi” hai người này từ 5 năm tới 15 năm (sic!). Đúng là chuyện con bò trắng răng! Vì sao đó nghe nói là Tiến sĩ, Luật gia CHHV sẽ là học giả của “Quỹ Quốc Gia Viện Trợ Dân Chủ” tức cơ quan National Endownment for Democracy (NED) thì mới hết cái chuyện lo cho nơi ăn chốn ở của nhà bất đồng chính kiến CHHV.

    Thực ra chuyện nhà cầm quyền Mỹ quốc tiếp tay với VC để “sản xuất” các nhà tranh đấu cho dân chủ, các nhà bất đồng chính kiến với VC tới bây giờ mới xảy ra.

    https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fvietnamese%2Fin_depth%2FSpecialProgramForMotherDay_TNga-20060514.html%2FDoanVietHoat150.jpg%2Fimage&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
    Đoàn viết Hoạt

    Trước đây nhiều năm, đã có nhà tranh đấu dân chủ “lừng danh” Đoàn Viết Hoạt (ĐVH) đã được “sản xuất” qua Mỹ và cũng đã là học giả của Viện Vận Động Dân Chủ. Ông này nghe nói trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã “hồ hỡi, phấn khởi” cầm Cờ Đỏ, Sao Vàng rước đoàn quân ngoại nhập từ miền Bắc vào cai trị miền Nam. Cũng nghe nói, cũng giống như bác sĩ Nguyễn Đan Quế vì không được chế độ mới trọng dụng nên đã trở thành “những người phản kháng”. Cũng dư luận nói rằng hai ông giáo sư, bác sĩ này cũng ở tù thuộc loại “tù ông cố nội” của VC. Nghe nói, cũng chỉ là nghe nói thôi, tù nhân ĐVH được vợ là bà giáo sư Trần Thị Thức từ Mỹ về thăm nuôi và được vào nhà giam thăm nuôi và qua đêm với chồng (sic!).

    Sau đó, theo tác giả Lê Diễn Đức (LDĐ) thì nhà bất đồng chính kiến ĐVH đã làm giấy xin đi đoàn tụ với gia đình và hứa sẽ không làm chuyện chống đối lại nhà cầm quyền VC; nhưng, theo tác giả LDĐ thì ông ĐVH đã làm trái lại lời cam kết (sic!). Nhưng theo Lão Móc, thì “nhà dân chủ” ĐVH đã làm đúng những gì mà ông ta đã cam kết với VC. Ngay khi ông ta đến phi trường San Francisco, câu hỏi đầu tiên của “nhà dân chủ” ĐVH là: “Vợ tôi đâu?” và sau đó, hình ảnh tuơng phản giữa “ông tù VC” ĐVH mập mạp, phương phi với “ông ký giả Việt kiều” Hà Tường Cát của báo Người Việt ốm nhom, ốm nhách là một bằng chứng hùng hồn chứng tỏ trại tù VC nhân đạo, ngàn lần nhân đạo còn hơn nhà tù Mỹ Quốc! Ở Mỹ, thỉnh thoảng ông ĐVH “a dua” với mấy ông “trí thức đầu ruồi” kêu gọi trường đại học Fullerton nên treo cà Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và Cờ Đỏ Sao Vàng cho nó… hoà hợp, hoà giải. Khi “chiến sĩ” Lý Tống xâm mình mang 50,000 truyền đơn (?) về VN rải xuống Sàigòn thì “nhà dân chủ” ĐVH tiếp tay với doctor-to-be Trần Diệu Chân của Mặt Trận Phở Bò (lúc đó) cho rằng đây chỉ là hành động anh hùng cá nhân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi “nhà phản kháng có lai-sân” Hoàng Minh Chính đến Mỹ để chửa bệnh ung thư tiền liệt tuyến và để thực hiện Nghị quyết 36 qua hình thức Tiểu Diên Hồng “Bàn Tròn Ba Bên” thì “nhà dân chủ” ĐVH “họp mặt trên núi” với các “nhà tranh đấu cho dân chủ có lai-sân” như Bùi Tín, Nguyễn Ngọc Bích, Trương Bổn Tài và nhiều ông bà “trí thức đầu ruồi” khác của cái gọi là “Họp Mặt Dân Chủ và Tĩnh Hội gì đó”.

      Nghe nói năm nay, năm 2014, cái tổ chức này sẽ họp mặt ở Bắc Californnia.

      “Nhà dân chủ” đã làm những chuyện có lợi cho VC như vậy mà tác giả LDĐ lại bảo là “làm trái lại những lời cam kết với nhà cầm quyền VC” thì biết nói gì hơn?!
      Thực ra không phải chỉ có vợ chồng Tiến sĩ Luật sư HV, DH mới được Mỹ rước qua Hoa Kỳ ngon lành các cái. Trước đó, đã có bà nhà văn phản kháng Trần Khải Thanh Thủy (TKTT). Bà này cũng được người của Tổng lãnh sự Mỹ đưa từ nhà tù VC lên máy bay qua Mỹ và được đảng Việt Tân (VT) tiếp rước trọng thể. Và bà này đã hãnh diện tuyên bố là đảng viên đảng VT được “nhà phản kháng có lai-sân” Nguyễn Thanh Giang giới thiệu và được “cán lớn” VT ở trong nước là Nguyễn Hải kết nạp!

      Nhưng chả biết vì sao, 3 năm sau lại có chuyện “nửa đường gãy gánh” giữa đảng viên TKTT với đảng VT. Bà nhà văn rất ư rắn mắc này đã làm ca dao mới về “Bác Hồ”:

      “Gió mùa Thu, Bác ru em ngủ
      Em ngủ rồi, Bác… ụ thâu đêm!”
      https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fvietnam.aujourdhui.free.fr%2Flivres%2Fduongth5.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
      Sau nhà văn Dương Thu Hương đòi “ỉa” vào mặt bọn lãnh đạo đảng CSVN và ví bộ mặt của bọn này “giống như bộ phận sinh dục của con ngựa cái già”; nhưng vẫn ca tụng “Bác Hồ” là “đỉnh cao chói lọi”, thì bà nhà văn TKTT lại “sáng chế” ra cái chuyện “…ụ thâu đêm” của “Bác Hồ” sau khi ru các “cháu ngoan Bác Hồ” ngủ!
      Bà nhà văn TKTT không biết vì lý do gì đã đã vạch những cái mặt mo của các cán lớn của đảng VT như Hoàng Cơ Định, Hoàng Thế Dân… là bọn vô liêm sỉ, chuyên trò canh me và hôi của! Và bà này còn cả gan đổi tên đảng VT thành ĐẢNG VIỆT TANH!

      Có vị nói với Lão Móc chuyện này thì cũng giống chuyện bác sĩ Trần Xuân Ninh với “đảng Việt Tân đúng hướng” và “đảng VT chệch hướng”. Đây chỉ là trò “song thủ hỗ bác” để khi bất cứ tình huống nào xảy ra thì đảng VT cũng hứng trọn!
      Nhưng chuyện đó không phải là mục đích của bài viết này. Bài viết này xin đề cập đến chuyện:

      Xóa
    2. AI “ĐỐT” NHỮNG “NHÀ DÂN CHỦ” MÀ MỸ TIẾP TAY VỚI VIỆT CỘNG “SẢN XUẤT” QUA HOA KỲ?
      ****
      Ngày 28 tháng 6 năm 2011, “nhà văn bất đồng chính kiến” TKTH trả lời phỏng vấn của đài VOA về kế hoạch sắp tới của bà ta như sau:
      https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeHWVpzgGGCTtnlvunWJPe1aP9MgTUJg8PDYSA2-bBQozsiW2v
      “Tôi chọn cách đi tị nạn như thế này để được tiếp tục cầm bút… Tôi vẫn tiếp tục giữ ngọn lửa đấu tranh, niềm đam mê viết, và tôi sẽ viết như khi còn ở trong nước.
      Mục tiêu của tôi là đuợc sống thật với mình và sống tự do, được cầm bút trở lại. Tôi sẽ viết cuốn “Hoả Lò: Cửa Sinh Cửa Tử của những Kiếp Buồn”. Tập thứ hai tôi sẽ viết về chính bản thân tôi là “Đời Tù” và một cuốn nữa mang tính chính luận cao, phần 2 của “Đêm giữa ban ngày ở VN” nói lên mặt trái của xã hội VN khi cả nước có 372 trường học, nhưng có tới gần 900 nhà tù.
      Chắc chắn chúng sẽ như những tiếng bom nổ giữa thời bình”. Tháng 5 năm 2013, thấy bà nhà văn “bất đồng chính kiến” TKTT tuyệt thực, các ông Nguyễn Quốc Quân, Phan Quang Tuệ, Đỗ Thành Công, Tưởng Năng Tiến… cũng đang tuyệt thực ăn theo công tử đỏ Cù Huy Hà Vũ; nhưng lại với cái “mác” Khối 8406!

      Và sau đó thì bà này thoái đảng VT và đổi tên đảng này thành đảng Việt Tanh!
      Và vào ngày Chủ Nhật 27-4-2014, bà nhà văn đối kháng TKTT đã được ông Lê Văn Hải, chủ báo Mõ ở San José tổ chức buổi ra mắt sách “Chết Ngoài Kế Họạch: Chuyện Cười Xã Hội Chủ Nghĩa” và buổi ra mắt sách, theo bà nhà văn TKTT thì có mục đích kiếm tiền để yểm trợ dân oan ở trong nước (sic!).
      Theo bài tường thuật của ký giả Lê Bình thì bà nhà văn TKTT cho rằng “dân oan ở trong nước đã có lửa” bây giờ thì họ cần “bánh mì hải ngoại” ; tức là cần tiền bạc yểm trợ từ hải ngoại!
      Theo bài tường thuật của ký giả Lê Bình thì nhà văn Giao Chỉ, tức cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc thì “những người đấu tranh ở trong nước ra đến hải ngoại liền bị “đốt cháy” nhưng theo ông “cháy sẽ là than, và than sẽ cháy bùng lên qua những tác phẩm của họ và họ sẽ đốt lên những ngọn lửa đấu tranh”.
      Không thấy ông nhà văn Giao Chỉ “phán” ai là những người đốt cháy những người đấu tranh ở trong nước khi họ ra đến hải ngoại?
      Chuyện lạ là nhà văn Giao Chỉ, tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc người vào năm 1992 đã tự xưng tại Hội Nghị Nhân Quyền do “bà đầm Nga” Irina tổ chức tại Mạc Tư Khoa là người viết văn 40 năm, viết từ 18 tuổi, tức là đến nay là người viết văn đã 62 năm, sao lại không dùng ngòi bút viết văn 62 năm uy-tín-cùng-mình của mình để đốt lên ngọn lửa đấu tranh mà phải đợi tới lúc bà nhà văn phản kháng TKTT “bị đốt cháy” mới “phán” là bà nhà văn này khi thành than sẽ đốt lên những ngọn lửa đấu tranh?!

      Chả trách gì thiên hạ gọi ông ta là “Nhạc Bất Quần”!
      http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:doxU-9-wiLgJ:bacaytruc.de/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1356:ai-t-nhng-nha-dan-ch-ma-m-a-tip-tay-vit-cng-sn-xut-qua-hoa-k%26catid%3D34:din-an-c-gi%26Itemid%3D53+&cd=1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn&client=firefox-a

      Xóa
    3. AI ĐỐT NHỮNG NHÀ DÂN CHỦ MÀ MỸ ĐÃ TIẾP TAY VIỆT CỘNG
      SẢN XUẤT QUA HOA KỲ? Kỳ 2

      - Lão Móc -

      Trong bài 1, tôi đã trình bày các “nhà dân chủ” mà Mỹ đã tiếp tay với Việt Cộng sản xuất qua Hoa Kỳ như các ông Đoàn Viết Hoạt, Hoàng Minh Chính, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ v.v…

      Sẽ là một điều rất thiếu sót nếu không nói đến “nhà dân chủ cỏ (en herbe)” Nguyễn Chính Kết (NCK) - nói theo cách nói của bác sĩ Trần Xuân Ninh.

      “Nhà dân chủ cỏ” này được “sản xuất qua Hoa Kỳ theo một phương pháp rất là độc đáo. Không giống như các nhà dân chủ Đoàn Viết Hoạt, Hoàng Minh Chính, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ.

      Cũng không giống như nhà dân chủ Điếu Cầy (Nguyễn Văn Hải) là “bị” VC trục xuất từ nhà tù và được nhân viên của Toà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Hà Nội đưa ra phi trường qua Mỹ. [xin xem phụ bản đính kèm].

      “Nhà dân chủ cỏ” NCK, theo lời kể của ông ta là ông ta đáp xe honda ôm vượt biên qua Kampuchea và sau đó vượt biên bằng… máy bay bay qua Mỹ (sic!). Tới Mỹ ông ta họp báo tuyên bố là ông ta “vượt biên theo cái kiều ông cố nội của VC” với mục đích để tuyên bố cho đồng bào hải ngoại biết là ông ta tiếp tục sự nghiệp “tranh đấu cho tôn giáo hay là chết” của linh mục Nguyễn Văn Lý và ông ta sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục tranh đấu (sic!).
      “Nhà dân chủ cỏ” NCK này nghe nói là tu xuất sống trong chế độ VNCH nhưng miệng lưỡi giống như VC là nói một đàng, làm một nẽo. Ông ta cóc có về VN để tranh đấu, tranh điếc cái gì cả. Theo dư luận thì ông ta được “nhà cách mạng trắng” Hoàng Duy Hùng cung cấp chỗ ở và đuợc đảng Việt Tân cung cấp tiền bạc để hoạt động cho Khối 8406.
      “Nhà dân chủ cỏ” này viết nhiều bài bình luận dạy dỗ người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại không nên tranh đấu theo cái kiểu công sản để… lật đổ công sản (sic!). Ông “dạy dỗ” người Việt tỵ nạn cộng sản không nên vạch “cái mặt tranh đấu cuội” của cái “bọn dân chủ dỏm” cỡ như ông ta.
      Theo bà Tôn Nữ Hoàng Hoa thì vài năm sau VC nó “ship” vợ con ông ta qua Mỹ để ông ta lên tinh thần mà tiếp tục sự nghiệp “tranh đấu cho tôn giáo hay là chết” mà linh mục Nguyễn Văn Lý đã phát động ở giáo xứ Nguyệt Biều nhiều chục năm trước đây.

      Xóa
    4. Mấy năm trước nghe nói ông ta có về San José tổ chức thành lập Phong Trào Liên Kết gì đó rất là xôm tụ nhưng mấy năm nay không thấy làm gì (hay là có làm nhưng Lão Móc không biết). Chỉ thấy lâu lâu ông ta viết bậy thì được ông Nguyễn Quang Duy, xếp sòng Khối 8406 ở Úc Châu lên tiếng bênh vực với lý do sở dĩ ông Nguyễn Chính Kết viết bậy, viết bạ “vì ông ta tu xuất nên không biết gì về chính trị (sic!)”.
      http://www.tinparis.net/thoisu14/dieucay_in_us_640x360_afp_nocredit.jpg
      Nghe ông đảng viên đảng Việt Tân Nguyễn Quang Duy, Chủ Tịch Khối 8406 ở Úc bênh vực ông Nguyễn Chính Kết, Chủ Tịch Khối 8406 ở Mỹ dư luận đều lắc đầu ngán ngẫm.
      Mới đây, qua bài phỏng vấn của nhà báo Châu Ngọc Thủy của tuần báo Hải Vân, mọi người đều bật ngửa khi biết nhà văn Trần Khải Thanh Thủy “bị” bà Trần Diệu Chân, vợ Tổng bí thư Lý Thái Hùng của đảng Việt Tân “đốt” bằng cách báo Sở An sinh Xã hội Hoa Kỳ “cắt” trợ cấp của bà này để trả thù chuyện bà này dám “đòi” 200 đô-la mà bà Tổng bí đã mượn mà quên trả. Chuyện khôi hài là chính nhà văn TKTT đã nói rõ như thế mà có thằng Tý to mồm nhưng đầu óc đầy bã đậu lại lên tiếng bênh vực này nọ.
      Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa có viết bài “Trông người mà nghĩ đến ta” kể chuyện về nhà tranh đấu Hoàng Minh Chính vào Quốc Hội Hoa Kỳ để bênh vực VC. Bà cũng kể chuyện nhà tranh đấu dân chủ được Mỹ ship cả vợ lẫn chồng qua Mỹ và ông chồng được cơ quan NED cấp cho công ăn việc làm để tranh đấu cho tự do, dân chủ cho 90 triệu nhân dân Việt Nam.
      Thực ra không phải tới bây giờ mới có chuyện Mỹ cung cấp tiền để một số nhà tranh đấu sản xuất dân chủ cho nhân dân VN. Cách đây nhiều năm, với sự chống lưng của Nghị sĩ John McCain, “nhà dân chủ” Đoàn Văn Toại (ĐVT) đã được cung cấp mỗi năm 200,000 đô-la để cái Viện Vận Động Dân Chủ của ông này để sản xuất dân chủ cho nhân dân VN.
      Khi có chương trình HO để các “tù cải tạo” được qua Mỹ, “nhà sản xuất dân chủ” ĐVT bèn lớn tiếng kêu gọi Chính Phủ Hoa Kỳ không nên cho các vị này qua Mỹ mà chỉ nên cấp cho mỗi người 5, 7 ngàn đô-la, bởi vì những người này sẽ là gánh nặng cho nước Mỹ! Vì lời tuyên bố hỗn xược này, ĐVT đã được một kẻ vô danh “tặng” cho một viên đạn vào cái quai hàm của cái miệng đã phát những lời nó vô ơn đối với những người đã đổ xương máu để bảo vệ tự do, dân chủ cho chế độ Miền Nam và cả cái bản thân của anh ta.
      Chuyện khôi hài là khi người người cầm bút vì Lẽ Phải và Sự Thật lên tiếng về những nhà dân chủ được Hoa Kỳ hỗ trợ VC sản xuất qua Mỹ thì lại “bị lên án” là đã “đốt cháy” những nhà dân chủ này. Trong khi trong thực tế mọi người đều thấy rõ Chính phủ Hoa Kỳ đã giúp các nước Cộng sản như Trung Cộng, Việt Cộng “đốt” những nhà tranh đấu dân chủ này.
      Nghịch lý này khiến công cuộc tranh đấu giành lại tự do, dân chủ cho 90 triệu người dân trong nước ngày càng khó khăn hơn. Đó là chưa kể đến những đảng phái xôi thịt, những chính khách thời cơ đã xin xỏ, bắt tay với VC để mong được ban phát chút quyền lợi, danh vọng cuối đời.
      Xin chúc mừng blogger Điếu Cầy tức nhà báo Nguyễn Văn Hải đã được đến xứ tự do.

      LÃO MÓC
      tieng-dan-weekly.blogspot.com
      http://www.tinparis.net/…/2014_10_21_AiDotnhungnhaDanChu_La…

      Xóa
  21. CHUYỆN ĐẢNG VIỆT TÂN TỐNG XUẤT TRẦN KHẢI THANH THỦY: MỚI MÀ KHÔNG LẠ

    - Lão Móc -
    Dẫn nhập: Qua bài phỏng vấn của tuần báo Hải Vân ở Sacramento, đồng bào khắp nơi “bật ngửa” về chuyện đảng Việt Tân tống xuất đảng viên Trần Khải Thanh Thủy là vì chuyện lẹo tẹo tiền bạc giữa bà ta và phu nhân của ông Tổng bí thư Lý Thái Hùng. Xin được phổ biến lại bài viết sau đây để người Việt tỵ nạn cộng sản khắp nơi rộng đường dư luận về những việc thoái đảng trong quá khứ của đảng VT.
    *
    Chuyện đảng Việt Tân (VT) ra thông báo tống xuất đảng viên Trần Khải Thanh Thủy (TKTT) là chuyện mới mà không lạ, vì trước đây nhiều năm đã có chuyện ông cán lớn của VT là cố Đại Tá Phạm Văn Liễu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại của đảng này khi còn có tên là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, thường được gọi tắt là Mặt Trận đã bị… tống xuất vì chuyện tranh chấp quyền hành, tiền bạc sao đó.
    Kế đó, năm 2004 khi cái tên Mặt Trận đã bị khai tử tại Berlin và thay vào đó cái tên Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (viết tắt là Việt Tân). Khẩu hiệu “Giải phóng hay là chết!” của MT bị bãi bỏ, thay vào đó là chủ trương “Liên kết trong ngoài, đối đầu bất bạo động, tháo gỡ độc tài, canh tân đất nước…” thì cũng đã có 53 cán bộ cao cấp của đảng VT cũng bị… tống xuất; nhưng 2 vị lãnh đạo nhóm này là bác sĩ Trần Xuân Ninh (TXN) và luật sư Hoàng Cơ Long (HCL) thì họp báo tuyên bố nhóm của họ là “Việt Tân đúng hướng” và nhóm kia do Lý Thái Hùng (LTH), Hoàng Cơ Định (HCĐ), Nguyễn Kim (Hườn) (NKH) lãnh đạo là nhóm “Việt Tân chệch hướng!”
    Đó là nói về những chuyện tống xuất có tầm vóc… tập thể! Về chuyện đảng viên VT bỏ đảng và lên tiếng giữa bàng dân thiên hạ có chuyện nổi nang nhất là chuyện bà đảng viên có tên Kim Loan. Theo bà này tiết lộ thì bà ta là đảng viên toàn thời gian và bà ta đã ra khỏi đảng. Ngay trong buổi ra mắt sách “Đông Âu tại Việt Nam” của Lý Thái Hùng ở San José, bà Kim Loan đã lên tiếng tố cáo đài phát thanh Chân Trời Mới của đảng VT đã cho đọc liên tiếp trong nhiều ngày bài ca ngợi Hồ Chí Minh, đảng CSVN và đồng thời mạt sát những người chống Cộng của tên Hà Dương Dực. Theo bà đảng viên Kim Loan thì đây là một bài viết rất dài mà đài Chân Trời Mới phải phát thanh đến 4, 5 kỳ mới hết. Khi bà đảng viên VT Kim Loan vừa phát biểu xong về “sự cố” Hà Dương Dực trên đài phát thanh Chân Trời Mới thì ngay lập tức người điều khiển chương trình cúp microphone và bà Kim Loan “được” bà Trần Diệu Chân, phu nhân của ông Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng kẹp cổ đưa ra khỏi hội trường!
    Trong bài viết có cái tựa “Mở Ngỏ”, nhà văn TKTT đã viết về cách đối xử của các cấp lãnh đạo của mình như sau: “…
    Mình được cả đại gia đình VT yêu quý, nâng đỡ, tiếp sức, hy vọng mình sẽ thành quả bom tấn nổ giữa lòng cộng sản để tạo thanh danh cho đảng…
    … Bây giờ người xúc phạm đến cái lý tưởng cao cả, sáng ngời của mình lại chính là các… “chém hữu”, cấp trên của mình, những người chẳng hiểu quái gì về văn chương chữ nghĩa, cũng như cách quản lý, điều hành, thiếu cả cái tâm, cái tầm và sự trung thực, dũng cảm khi những thành kiến của cộng đồng về VT và sự ra đi của bao nhiêu người trong tổ chức cứ loang ra mãi, trở thành một vết thương không bao giờ thành sẹo trong hồn cũng không sao gột bỏ được khỏi tâm trí mình…”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và bà TKTT cũng đã tiết lộ việc các Ủy viên Trung Ương đảng VT như Nguyễn Hải (ở trong nước), bác sĩ Nguyễn Trọng Việt đã rời bỏ đảng. Bà ta cũng “lên án” các “chém hữu” của bà “cứ khăng khăng công khai hoá VT trong quốc nội, đến nỗi cả một loạt đảng viên bị bắt”. Và chính bà TKTT đã viết như sau:
      “Cách hành xử của VT sao lại hèn hạ bất lịch sự như vậy?... Cứ sai lại sai thế này , làm gì Việt Tân chả thành việt teo, thành tổ chức hội họp bù khú với nhau cho vui, cho nhuốm vẻ yêu nước thôi, chứ canh tân đấu tranh gì?... Đảng VT là một đảng vô văn hóa??? Có lẽ trên mặt đất tự do dân chủ ngập tràn này, cách hành xử như vậy chỉ có một, độc đoán, hống hách, chuyên quyền.”
      Bà đảng viên TKTT đã viết về đảng VT (mà bà ta đã rất vô cùng tự hào vỗ ngực xưng tên là đảng viên của cái đảng ấy khi mới vừa được đặt chân đến Hoa Kỳ) rất ư là cạn tàu ráo máng như thế; nhưng ông Đặng Quỳnh tức Hoàng Thế Dân, cơ sở trưởng của VT miền Bắc California đã rất là “nhũn như con chi chi” khi nêu ra lý do tống xuất bà ta như sau:
      “Lý do sự chia tay này là sau một thời gian bà TKTT sinh hoạt trong tổ chức, thái độ và bản tính của bà không thích hợp trong một tổ chức đấu tranh cách mạng như đảng VT. Đảng VT đã phải áp dụng một biện pháp kỷ luật đối với bà…
      … Cơ sở đảng VT luôn hân hoan đón chào những góp ý xây dựng của quý vị để củng cố phương tiện đấu tranh và canh tân đất nước ngày càng hữu hiệu hơn.”
      Chắc là thấy cái thông báo về sự chia tay của đảng viên TKTT chưa đủ để kềm chế tác hại của dư luận, ông Đặng Quỳnh/Hoàng Thế Dân bèn “chơi” thêm cái màn “ngư tiều vấn đáp” trên đài phát thanh Tiếng Nước Tôi của đảng ta. Bài “ngư tiều vấn đáp” chả ra làm sao cả. Trong thông báo thì “VT hân hoan chào đón những góp ý xây dựng”; nhưng nội dung bài vấn đáp thì lại kết án những người phê bình góp ý là những kẻ đâm bị thóc, chọc bị gạo (sic!).
      Bà đảng viên TKTT đã có nhận xét về văn chương, chữ nghĩa cũng như cái tâm, cái tầm của những người lãnh đạo của bà ta, nên xin miễn bàn chuyện này.
      *
      Cách đây hơn 3 năm, tháng 7 năm 2011, khi bà nhà văn TKTT đến Hoa Kỳ và hãnh diện vỗ ngực xưng tên là đảng viên đảng VT được đảng viên Nguyễn Hải kết nạp ở trong nước qua sự giới thiệu của “nhà dân chủ” Nguyễn Thanh Giang giới thiệu, bình luận gia Kiêm Ái có viết bài “Mới mà không lạ”. Theo ông Kiêm Ái thì “cuộc hành trình của nhà văn TKTT là một hiện tượng mới lạ. Mới lạ từ thủ tục “xuất dương” đến lý do ra đi và nhất là nhà văn này lại là đảng viên của đảng VT, lại bỏ chồng đoàn tụ với con!”

      Xóa
    2. Theo ông Kiêm Ái thì chuyện này mới nhưng mà không lạ vì trước đó đã có “hiện tượng mới lạ” là ông Hoàng Minh Chính, một người xét lại chống đảng”, ở tù mấy chục năm lại được một bác sĩ “phản động” đã sáng lập “một chính đảng cực kỳ phản động chống đảng”, đem các dụng cụ y khoa về nước chỉ dạy và chữa bệnh thông tim cho các “cán lớn” chỉ trong mấy ngày thì bị trục xuất, thế mà vị bác sĩ này “bảo lãnh” cho cụ HMC qua Hoa Kỳ chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến thì được VC “OK salem” ngay lập tức. Chuyện mới lạ quá phải không? Nhưng, khi phi cơ chở cụ HMC vừa chạm mặt đất ở Bắc Cali, thì ở Nam California, một “Hội nghị Diên Hồng 3 bên” cũng bắt đầu thảo luận về sự hợp tác 3 bên gồm VC, trí thức trong nước và trí thức hải ngoại, tất cả đều đặt dưới quyền quyết định của “lãnh đạo đảng” tức Bộ Chính Trị. Đến đây thì “sự cố” HMC không còn mới lạ nữa. Sự ra đi của nhà văn TKTT cũng tương tự như vậy.
      Trước đó, cũng có “nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo” là ông Nguyễn Chính Kết đã “vượt biên” qua Kampuchea, sau đó mua vé máy bay qua Hoa Kỳ lên tiếng tự nhận là Đại diện Khối 8406 tại Hoa Kỳ. Ông này đã hùng hồn tuyên bố sẽ quay trở lại Việt Nam để tiếp tục “tranh đấu cho tự do tôn giáo hay là chết”; nhưng không hiểu sao ông ta lại vẫn tiếp tục ở Hoa Kỳ cho tới nay. Theo dư luận thì ông ta được “nhà hoạt động chính trị” Hoàng Duy Hùng giúp nơi ăn chốn ở và lãnh tiền của đảng VT để Đại diện Khối 8406 để… tranh đấu cho tự do tôn giáo cho VN tại Hoa Kỳ (sic!). Khi ông giáo sư này bị dư luận phê bình thì ông Nguyễn Quang Duy, một đảng viên VT ở Úc, người tự xưng Đại diện Khối 8406 tại Úc lại lên tiếng bênh vực.
      Mới đây, ông “giáo sư” NCK có viết bài “Cộng sản làm gì? Cộng Sản sợ gì?” kêu gọi “không nên tố cáo bọn nằm vùng” tại hải ngoại vì như vậy thì gây ra mất đoàn kết (sic!). Và ông ta khẳng định: “Do đó, vạch mặt chỉ tên bọn nằm vùng không phải là điều Cộng Sản sợ”, ông giáo sư NCK nói rất đúng: Vạch mặt chỉ tên bọn nằm vùng thì bọn nằm vùng chúng nó sợ đồng bào tỵ nạn tại hải ngoại biết mặt chúng nó, sẽ kiềng mặt chúng nó, chúng nó không thể thi hành được nhiệm vụ mà VC và tay sai đã giao phó cho chúng nó. Do đó, chúng nó phải viết bài kêu gọi không nên vạch mặt chúng nó là phải quá rồi!
      Sỡ dĩ bài viết này nhắc đến ông “giáo sư” NCK và ông đảng viên VT Nguyễn Quang Duy (nhưng lúc nào ông này cũng chối rằng mình không phải là đảng viên đảng VT, dù những người tố cáo đã đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi) để mọi người thấy rõ bà nhà văn TKTT là một người sống thực và can đảm! Ngay trong một cuộc họp báo vào năm 2011, bà ta đã hãnh diện tự xưng mình là đảng viên của đảng VT, mà lại được kết nạp từ trong nước qua sự giới thiệu của “nhà dân chủ” Nguyễn Thanh Giang.
      Phải sau gần 3 năm sống trong “chiếc chăn VT” để biết là chiếc chăn này có đầy chí rận, bà nhà văn TKTT đã can đảm lên tiếng tố cáo trước công luận là “cái đảng VT là một đảng vô văn hóa!” (sic!)
      *
      “Bà TKTT mới từ trong nước ra, phải mất mấy năm mới khám phá ra sự bịp bợm của VT. Thế nhưng có rất nhiều cá nhân và đoàn thể người quốc gia tỵ nạn tại hải ngoại vẫn vai kề vai, sát cánh bên cạnh bọn VT trong các cuộc gọi là đấu tranh, trên các lời kêu gọi, tuyên ngôn v.v.. Số này không ít, mà có thể nói là rất đông. Bọn này thực sự đã bị mù, không thể chữa được. Bọn này chống cộng, kẻ coi đó như một trò giải trí, làm cho vui hay lấy tiếng, kẻ coi như một cái nghề kiếm cơm. Việt gian Cộng Sản chỉ có thể bị thời gian và thời thế đào thải, chứ khó có thể tin được rằng chúng sụp đổ vì bị bọn chống Cộng mù lòa này quật ngã”.
      Xin mượn ý kiến trên đây để chấm dứt bài viết này.

      LÃO MÓC
      tieng-dan-weekly.blogspot.com

      Xóa