Trần Vinh
Bài đít-cua của Thủ tướng Ng Tấn Dũng OK.
"Nhà sử học" Dương Trung Quốc mà nghe là cũng dễ bị đứt mạch máu não lắm bởi vì ông Dũng lại nhắc lại là Mỹ xâm lược cướp nước và bị thua trận, chứ vẫn chưa chịu quên Mỹ.
Dương Trung Quốc dạo này có vẻ "thần tốc" tiến về giai đoạn cuối, có vẻ càng ngày càng sốt ruột xuất đầu lộ diện chứ không có ỡm ờ như mấy năm trước, có lẽ do ông ta cảm thấy quỹ thời gian của mình để chờ được Mỹ bứng lên làm "Dương chí sĩ" kiểu như Ngô chí sỹ hồi 1954 là càng ngày càng cạn dần.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=374878972697686&id=100005267598472
=======
Thúy Hoa Nguyễn
Tôi ko hiểu vì sao VOV biên tập, cắt đi đoạn này. Các bạn nghĩ sao về cái tư duy của ông DTQ qua đoạn dưới trên báo Dân Trí ngày 1/5/2015:
-----------------------
PV: Trong những ngày này, câu chuyện về cuộc nội chiến của nước Mỹ đầu thế kỷ thứ 19 được mọi người khá chú ý dưới khía cạnh cách hóa giải hận thù, hòa hợp dân tộc của họ. Đó là sự tôn trọng mà binh lính miền Bắc dành cho vị tướng của miền Nam đầu hàng, đó là một khu vực dành riêng cho những tử sỹ là người miền Nam tại nghĩa trang liên bang Arlington… Thưa ông, những câu chuyện đó có giúp ích được gì cho chúng ta?
- Ông Dương Trung Quốc: Tôi đã từng viết bài về vấn đề này. Tôi đã sang tận chiến trường nơi diễn ra cuộc đánh giữa miền Nam và miền Bắc nước Mỹ. Tuy nhiên, hoàn cảnh lịch sử cụ thể của chúng ta còn có nhiều yếu tố khác với nước Mỹ.
Cuộc nội chiến của Mỹ bắt đầu từ hoàn cảnh địa lý của mỗi vùng khác nhau. Hồi đó, vùng miền Bắc cho rằng phát triển đất nước phải bằng phát triển kinh tế công nghiệp trong khi đó vùng phía Nam vẫn phát triển nông nghiệp. Vì thế việc xóa bỏ chế độ nô lệ trở thành vấn đề mâu thuẫn ở Mỹ khi đó. Khi ông Abraham Lincoln đưa ra cương lĩnh ứng cử tổng thống là chống lại chế độ nô lệ và thắng lợi, trở thành tổng thống thì ngay lập tức nảy sinh mâu thuẫn với người ở những bang phía Nam. Đó là nguyên nhân biến thành cuộc nội chiến.
Và điều quan trọng là sau khi kết thúc cuộc nội chiến khi đã có nhiều vạn người của cả hai phía đã chết thì đã có một việc rất ngẫu nhiên là làm thế nào để chôn cất thật nhanh ngần đó xác chết, tránh dịch bệnh. Sau khi một điền chủ cung tiến một thửa đất rất lớn làm nghĩa trang, người ta không kịp sắp xếp ai ở miền Nam, ai ở miền Bắc mà tất cả đều được chon cất với sự sắp xếp rất ngẫu nhiên.
Sau khi nghĩa trang đó được hoàn thành, 4 tháng sau, người ta tổ chức buổi khánh thành. Người phát biểu chính là một ông nguyên là Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, đồng thời là người đứng đầu Học viện Havard đã đọc một diễn văn về sự thắng thua rất dài.
Lúc đó, ông Lincoln là người chủ trương chống lại chế độ nô lệ đã đến dự và có một bài phát biểu rất ngắn nhưng rất hay. Tôi rất ấn tượng với câu mở đầu thế này: “Chúng ta vừa chứng kiến một sự xung đột giữa lòng yêu nước”.
Quay lại vấn đề hòa hợp dân tộc của chúng ta, bài học rút ra là chúng ta phải có cơ chế để bảo đảm sự thống nhất về mặt tư tưởng. Đó là việc chúng ta tăng cường xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân thì mới giải quyết được nguồn gốc của vấn đề.
http://dantri.com.vn/xa-hoi/nha-su-hoc-duong-trung-quoc-hoa-giai-dan-toc-la-qua-trinh-lau-dai-1066315.htm
---------------------------
Thúy Hoa Nguyễn Theo tôi, qua đoạn trên tôi thấy rằng ông DTQ luôn nghĩ cuộc chiến tranh ở VN là cuộc nội chiến giữa 2 miền Nam-Bắc, tương tự như nội chiến ở Mỹ.
Đây là luận điểm sai trái cơ bản của ông Quốc. Đây cũng là quan điểm của các cụ cờ vàng suốt 40 năm qua. Họ cho rằng CSBV xâm lược m Nam. Và ông Quốc cũng ăn phải bả khi nhai lại luận điểm cờ vàng.
Trong khi đó, quan điểm trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta thể hiện dứt khoát, rõ ràng qua bài phát biểu của Thủ tướng ngày 30.4 vừa qua. Cuộc chiến tranh mà VN tiến hành là Cuộc kháng chiến của cả dân tộc VN chống sự xâm lược của Mỹ và bè lũ tay sai của chúng. Chả có cuộc nội chiến nào như ông Quốc nghĩ. Phát biểu của Thủ tướng được BBC tường thuật:
==============
BBC Vietnamese
Tại buổi đại lễ kỷ niệm diễn ra ở Thành phố Hồ Chí
Minh sáng nay 30/4/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài diễn văn
dài hơn 20 phút.
Bài diễn văn có đoạn: "Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam có quyền thực hiện khát vọng thiêng liêng của mình là được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc và có quan hệ bình đẳng, hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới.
"Nhưng Đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo Cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương, mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta. Tổ quốc ta đã phải trải qua những thử thách cực kỳ nghiêm trọng.
"Song, nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quí hơn độc lập tự do. Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành mệnh lệnh thiêng liêng của lý trí và trái tim của mỗi người Việt Nam."
Phòng tin của BBC ở London rất quan tâm tới đoạn diễn văn này và dường như các hãng thông tấn nước ngoài tại Việt Nam cũng đăng tải thông điệp này. Các bạn nghĩ gì về đoạn này?
https://www.facebook.com/BBCVietnamese/photos/a.269955539683862.78656.228458913833525/1025541834125225/?type=1&permPage=1
--------------------------
Các bạn tham khảo thêm ý kiến trao đổi về ông DTQ trên page Dòng Máu Lạc Hồng tại địa chỉ:
https://www.facebook.com/groups/nguoiyeunuocviet/permalink/884462094954595/?comment_id=884724598261678&offset=0&total_comments=37&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
Nguyễn Thúy Hoa
====================
Bài đít-cua của Thủ tướng Ng Tấn Dũng OK.
"Nhà sử học" Dương Trung Quốc mà nghe là cũng dễ bị đứt mạch máu não lắm bởi vì ông Dũng lại nhắc lại là Mỹ xâm lược cướp nước và bị thua trận, chứ vẫn chưa chịu quên Mỹ.
Dương Trung Quốc dạo này có vẻ "thần tốc" tiến về giai đoạn cuối, có vẻ càng ngày càng sốt ruột xuất đầu lộ diện chứ không có ỡm ờ như mấy năm trước, có lẽ do ông ta cảm thấy quỹ thời gian của mình để chờ được Mỹ bứng lên làm "Dương chí sĩ" kiểu như Ngô chí sỹ hồi 1954 là càng ngày càng cạn dần.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=374878972697686&id=100005267598472
=======
Thúy Hoa Nguyễn
Tôi ko hiểu vì sao VOV biên tập, cắt đi đoạn này. Các bạn nghĩ sao về cái tư duy của ông DTQ qua đoạn dưới trên báo Dân Trí ngày 1/5/2015:
-----------------------
PV: Trong những ngày này, câu chuyện về cuộc nội chiến của nước Mỹ đầu thế kỷ thứ 19 được mọi người khá chú ý dưới khía cạnh cách hóa giải hận thù, hòa hợp dân tộc của họ. Đó là sự tôn trọng mà binh lính miền Bắc dành cho vị tướng của miền Nam đầu hàng, đó là một khu vực dành riêng cho những tử sỹ là người miền Nam tại nghĩa trang liên bang Arlington… Thưa ông, những câu chuyện đó có giúp ích được gì cho chúng ta?
- Ông Dương Trung Quốc: Tôi đã từng viết bài về vấn đề này. Tôi đã sang tận chiến trường nơi diễn ra cuộc đánh giữa miền Nam và miền Bắc nước Mỹ. Tuy nhiên, hoàn cảnh lịch sử cụ thể của chúng ta còn có nhiều yếu tố khác với nước Mỹ.
Cuộc nội chiến của Mỹ bắt đầu từ hoàn cảnh địa lý của mỗi vùng khác nhau. Hồi đó, vùng miền Bắc cho rằng phát triển đất nước phải bằng phát triển kinh tế công nghiệp trong khi đó vùng phía Nam vẫn phát triển nông nghiệp. Vì thế việc xóa bỏ chế độ nô lệ trở thành vấn đề mâu thuẫn ở Mỹ khi đó. Khi ông Abraham Lincoln đưa ra cương lĩnh ứng cử tổng thống là chống lại chế độ nô lệ và thắng lợi, trở thành tổng thống thì ngay lập tức nảy sinh mâu thuẫn với người ở những bang phía Nam. Đó là nguyên nhân biến thành cuộc nội chiến.
Và điều quan trọng là sau khi kết thúc cuộc nội chiến khi đã có nhiều vạn người của cả hai phía đã chết thì đã có một việc rất ngẫu nhiên là làm thế nào để chôn cất thật nhanh ngần đó xác chết, tránh dịch bệnh. Sau khi một điền chủ cung tiến một thửa đất rất lớn làm nghĩa trang, người ta không kịp sắp xếp ai ở miền Nam, ai ở miền Bắc mà tất cả đều được chon cất với sự sắp xếp rất ngẫu nhiên.
Sau khi nghĩa trang đó được hoàn thành, 4 tháng sau, người ta tổ chức buổi khánh thành. Người phát biểu chính là một ông nguyên là Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, đồng thời là người đứng đầu Học viện Havard đã đọc một diễn văn về sự thắng thua rất dài.
Lúc đó, ông Lincoln là người chủ trương chống lại chế độ nô lệ đã đến dự và có một bài phát biểu rất ngắn nhưng rất hay. Tôi rất ấn tượng với câu mở đầu thế này: “Chúng ta vừa chứng kiến một sự xung đột giữa lòng yêu nước”.
Quay lại vấn đề hòa hợp dân tộc của chúng ta, bài học rút ra là chúng ta phải có cơ chế để bảo đảm sự thống nhất về mặt tư tưởng. Đó là việc chúng ta tăng cường xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân thì mới giải quyết được nguồn gốc của vấn đề.
http://dantri.com.vn/xa-hoi/nha-su-hoc-duong-trung-quoc-hoa-giai-dan-toc-la-qua-trinh-lau-dai-1066315.htm
---------------------------
Thúy Hoa Nguyễn Theo tôi, qua đoạn trên tôi thấy rằng ông DTQ luôn nghĩ cuộc chiến tranh ở VN là cuộc nội chiến giữa 2 miền Nam-Bắc, tương tự như nội chiến ở Mỹ.
Đây là luận điểm sai trái cơ bản của ông Quốc. Đây cũng là quan điểm của các cụ cờ vàng suốt 40 năm qua. Họ cho rằng CSBV xâm lược m Nam. Và ông Quốc cũng ăn phải bả khi nhai lại luận điểm cờ vàng.
Trong khi đó, quan điểm trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta thể hiện dứt khoát, rõ ràng qua bài phát biểu của Thủ tướng ngày 30.4 vừa qua. Cuộc chiến tranh mà VN tiến hành là Cuộc kháng chiến của cả dân tộc VN chống sự xâm lược của Mỹ và bè lũ tay sai của chúng. Chả có cuộc nội chiến nào như ông Quốc nghĩ. Phát biểu của Thủ tướng được BBC tường thuật:
==============
BBC Vietnamese
Bài diễn văn có đoạn: "Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam có quyền thực hiện khát vọng thiêng liêng của mình là được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc và có quan hệ bình đẳng, hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới.
"Nhưng Đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo Cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương, mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta. Tổ quốc ta đã phải trải qua những thử thách cực kỳ nghiêm trọng.
"Song, nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quí hơn độc lập tự do. Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành mệnh lệnh thiêng liêng của lý trí và trái tim của mỗi người Việt Nam."
Phòng tin của BBC ở London rất quan tâm tới đoạn diễn văn này và dường như các hãng thông tấn nước ngoài tại Việt Nam cũng đăng tải thông điệp này. Các bạn nghĩ gì về đoạn này?
https://www.facebook.com/BBCVietnamese/photos/a.269955539683862.78656.228458913833525/1025541834125225/?type=1&permPage=1
--------------------------
Các bạn tham khảo thêm ý kiến trao đổi về ông DTQ trên page Dòng Máu Lạc Hồng tại địa chỉ:
https://www.facebook.com/groups/nguoiyeunuocviet/permalink/884462094954595/?comment_id=884724598261678&offset=0&total_comments=37&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
Nguyễn Thúy Hoa
====================
Mời
đọc bài liên quan:
7. Bạn đọc Google.tienlang lập bản tổng hợp thành tích của ”Nhà sử học”
Dương Trung Quốc
8. GỬI NHÀ BÁO TRUNG BẢO- BÁO MỘT THẾ GIỚI & LAO ĐỘNG...
8. GỬI NHÀ BÁO TRUNG BẢO- BÁO MỘT THẾ GIỚI & LAO ĐỘNG...
Mời
đọc những bài liên quan khác:
Về bản chất của Ông DT Quốc thì cũng đã tương đối rõ rồi. Chỉ tiếc và buồn là ông này ( một cử nhân Sử học, chứ không phải Nhà Sử học ) hay được các báo, đài nhà ta chọn để phỏng vấn, phát biểu khi có một sự kiện nào đó, và buồn nhất, một người như thế mà lại đang chểm chệ là đại biểu Quốc hội đương nhiệm.
Trả lờiXóaKhông bầu ông Quốc làm ĐBQH thì chắc bầu ông Hiền Lê ?
XóaSao các báo, đài nhà ta không phỏng vấn bác Hiền Lê nhi ? Người như bác ấy mà không ai biết tôi thì hơi phí, thật lãng phí ?
XóaDương T Cuốc chỉ là Cử nhân Sử học mà cứ tưởng mình là giỏi ,là hay lắm.Tên này gần mực bị hóa đenvì sống trong môi trường bày đàn ,nhà thổ đấy mà.
XóaHãy lôi cổ bọn phản động này xuống đừng để chúng phá hoại chính quyền nhân dân
@ Hiền Lê: tục tưng biết Dương Tàu bản chất tồi tệ thế nào mà tục tưng chỉ biết "tiếc và buồn" rồi thôi à. Tục tưng phải có hành động cụ thể để ngăn lão Dương Tàu lại chứ: phải viết thư phản đối Dương Tàu gởi quốc hôi yêu cầu bãi nhiệm Dương Tàu đi. Tục tưng ngồi không bẻm mép thì giải quyết được gì?
XóaNgay từ đầu người CS luôn ý thức rằng toàn dân đoàn kết chống giặc cứu nước chỉ có lũ tay sai hết của Pháp đến Mỹ thì luôn tách ra khỏi dân tộc để phục vụ giặc. Vậy mà bây giờ chúng suốt ngày rêu rao là phải hòa hợp hòa giải với chúng. Số lượng Việt kiều và kiều hối về nước tăng mỗi năm đã chứng minh sự thành công của hòa giải hòa hợp. Còn ông Dương Tàu này chủ trang cũng nói rồi sai ngay cái nhận thức ban đầu và cha nội này bị nói nhiều lắm rồi nên chả có gì để nói nữa. Nhiều trang báo mạng không hiểu gì về Việt kiều hối, cái lũ CC chỉ là đám thiểu số ít ỏi hay sao mà suốt ngày ăn theo nói leo bọn CC về vấn đề HGHH?
Trả lờiXóaKiều hối là do người Việt ở nước ngoài người ta gửi về để giúp gia đình,thân nhân người ta.Trước kia thì để cứu đói,nay thì giúp vốn để làm ăn.Càng ngày họ tích lũy nhiều thì giúp được nhiều hơn.Ngoài ra còn một nguồn quan trọng nữa từ những người xuất khẩu lao động.Nhờ họ gửi về nên nhà nước có ngoại tệ (Dollar,Euro...) chứ họ có coi nhà nước này ra cái quái gì đâu.Nay mai ông Trọng sang Mỹ nếu không có cảnh sát giữ trật tự thì thế nào cũng bị đuổi đánh,chạy mất cả giày đấy.
Xóamày thử bảo Ôbama nó ra khỏi nhà mà k có bảo vệ xem nó có phải đơn giản chỉ bị đánh chạy mất giày hay là làm sao?
XóaBạn đừng nghĩ rằng kiều hối là chỉ do nhóm người Việt chạy làng ở Mỹ -Úc-Canada gửi về sao ????Bé cái lầm , kiều hối bao trùm các nước có Việt kiều trên Thế Giới gửi về giúp gia đình , họ không phải đi diện vượt biên , ODP , HO .....mà họ là những người Việt xuất khẩu lao động , lấy chồng nước ngoài v.v.... cùng gửi về mới lên con số 10 ty tỷ USD . Bọn CCCĐ đừng vênh váo kể công .
XóaBạn đừng nghĩ rằng kiều hối là chỉ do nhóm người Việt chạy làng ở Mỹ -Úc-Canada gửi về sao ????Bé cái lầm , kiều hối bao trùm các nước có Việt kiều trên Thế Giới gửi về giúp gia đình , họ không phải đi diện vượt biên , ODP , HO .....mà họ là những người Việt xuất khẩu lao động , lấy chồng nước ngoài v.v.... cùng gửi về mới lên con số 10 ty tỷ USD . Bọn CCCĐ đừng vênh váo kể công .
XóaĐồng chí 4 tốt chiếm đảo xây sân bay lại mời Mỹ cùng khai thác sử dụng nhung Mỹ từ chối. Kẻ xấu xa người đàng hoàng nó rõ như ban ngày. Chọn bạn mà chơi - điều mà chúng ta vẫn hằng ngày răn dạy con cái.
Trả lờiXóaDương Khựa tuyên truyền xằng bậy xuyên tạc gián tiếp lịch sử, ví von bậy bạ. VOV cắt đi là đúng.
Trả lờiXóaLão Dương này càng ngày càng tỏ là là ngu thật chứ không phải giả vờ.
Trả lờiXóaCấu trúc liên bang Mỹ là yếu. Các bang, trong đó có các bang miền nam vẫn tồn tại theo luật pháp bang của họ. Và việc họ vinh danh tử sĩ của họ là đương nhiên.
Việc bãi nô chỉ là tuyên truyền của bọn miền bắc. Sau khi miền nam thua, 1 ông cha già Mỹ than thở: Nô lệ miền nam trồng bông sướng hơn nô lệ miền bắc ở chỗ họ chết mà vẫn nhìn thấy ánh mặt trời, chứ không vùi thây trong hầm mỏ tăm tối ở miền Bắc. Và nô lệ trong chế độ nô lệ phong kiến vẫn sướng hơn lao động "tự do dân chủ" trong chế độ tư bản ở chỗ họ được chủ nuôi ăn, lo cho chỗ ở, còn tự do thì vừa bị chủ xiết cổ vừa phải tự lo cái ăn chỗ ở cho mình.
Đi sau con trâu ở VN còn sướng hơn ngồi trên máy cày ở Mỹ cháu DBS nhi .
Xóasướng thứ nhất là sống trên quê hương quê cha đất tổ không phải kiếp lưu vong Năc ạ, nếu còn trong nước thì Nặc nên sang Mỹ đi
XóaNhững người trực tiếp cầm súng ở hai bên chiến tuyến đã già, đã xuống lỗ và thời gian tới đây sẽ lần lượt xuống lỗ theo quy luật cuộc đời. Những mâu thuẫn về tư tưởng vẫn còn nguyên và càng sâu sắc, càng lan rộng trong những thế hệ kế tiếp. Mâu thuẫn đó giằng xé trong mỗi con người, trong mỗi gia đình, mỗi chi bộ , mỗi cơ quan , mỗi xóm làng hay trong cuộc sống hàng ngày. Kẻ nông cạn thấy đó là bất ngờ là ngạc nhiên khó lý giải. Kẻ ngụy biện thì nói rằng mâu thuẫn là thiểu số là tàn dư chế độ cũ hay do nước ngoài can thiệp hà hơi tiếp sức. Người sâu sắc hiểu rằng quyền lực chính trị mà dành được bằng bạo lực thì phải mãi mãi dùng bạo lực để bảo vệ và tất nhiên mâu thuẫn sung đột sẽ tồn tại và phát sinh mãi mãi.
Trả lờiXóaÔng Nặc nói rất chính xác ở điểm này: "quyền lực chính trị mà dành được bằng bạo lực thì phải mãi mãi dùng bạo lực để bảo vệ ". Quá đúng. Hòa giải dân tộc chỉ là chuyện không tưởng vì người cộng sản "cướp" chính quyền nên người quốc gia nếu giỏi thì "cướp" lại thôi. hòa giải là chuyện không tưởng.
XóaLincoln không hề là kẻ muốn bãi nô như đống cám lợn Mỹ trong sọ gã Dương. Ông ta có tuyên bố quá nổi tiếng: "Tôi không có mục đích, trực tiếp hay gián tiếp can thiệp vào tổ chức của chế độ nô lệ tại các bang, nơi chúng tồn tại. Tôi tin rằng tôi không có quyền hợp pháp để làm như vậy, và tôi không có ý làm như vậy." Sau civil war, hàng ngàn nô lệ miền nam thay vì trồng bông, là đào than ở miền bắc.
Trả lờiXóaNhững người chủ trương bãi bỏ chế độ nô lệ là những người chủ nô lệ ở miền nam, ví dụ cụ thể là ông Robert E. Lee người phe miền nam trước khi phải đầu hàng năm 1865 - lúc nội chiến kết thúc. Có 2 lý do chính cho việc này.
1. Họ có quá nhiều nô lệ, không sử dụng hết và gặp nhiều rắc rối nên đã viết thư đề nghị vua Anh chấm dứt buôn nô lệ.
2. Sử dụng hình thức nô lệ đã không còn hiệu quả, do phản kháng, chống đối và nổi loạn, do phải quản lý các trang trại rộng. Dĩ nhiên, họ không thương tiếc gì nô lệ. mà muốn chuyển sang hình thức PHÁT CANH THU TÔ, nghĩa là quản lý kiểu phong kiến hiệu quả hơn.
Bác DBS rất nhiều thông tin thú vị. Tks.
XóaLincoln and Abolitionism
Trả lờiXóaby Douglas L. Wilson
http://www.gilderlehrman.org/history-by-era/lincoln/essays/lincoln-and-abolitionism
Bên ta không bị TQ và LX cầm trịch thì cho hai nước này tham dự các hội nghị về VN làm gì. Nhận vũ khí lương thực và cả máu từ nước ngoài, ân huệ trả hết chưa ?
Trả lờiXóaKẻ thù thực sự mà không nhận ra, cố tình không biết bạn thù thì tiếp tục bị trả giá. Đế quốc Mỹ xâm lược không thèm sử dụng chung lãnh thổ VN bị TQ lấn chiếm. Mở mắt to ra - những người con đất Việt.
Trả lờiXóaEntry ở đây chả liên quan việc "Đế quốc Mỹ" nay có muốn sử dụng chung lãnh thổ VN hay không, anh Nặc ợ.
XóaNgu thì cũng banh mắt ra mà đọc nội dung người ta nói gì.
Cái chủ yếu ở đây là anh Dương Trung Quốc xuyên tạc lịch sử. Lịch sử là những sự kiện đã xảy ra rồi. Đảng - Nhà nước cùng nhân dân luôn khẳng định chắc nịch dứt khoát và rõ ràng rằng: Cuộc chiến 1954- 1975 là CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC.
Còn rận Dương Trung Quốc lại khẳng định ngược lại: Là cuộc nội chiến Nam- Bắc.
Thủng cái lỗ nhĩ chửa?
cui bap nói phải đấy. Mẽo nhường Hoàng sa cho Khựa nên bây giờ chỉ có những tên đầu đất và bọn rận trủ mới khăng khăng bảo Khựa chiếm đảo bất hợp pháp. TQ hoàn toàn có đủ lý lẽ và chủ quyền đối với HS. Bọn ngu nào muốn đòi lại HS thì phải đi tìm Mẽo mà đòi, đừng ăn vạ và nói xấu nước bạn TQ ra rả là không nên và vô ích thoi.
XóaKệ bạn nặc nói sao cũng được, chúng tớ cứ cầy cấy, mua tên lửa, tầu ngầm, chờ 1 ngày đẹp trời giành lại Hoàng Sa - Trường sa khi đủ điều kiện.
XóaĐấy, những người có tư tưởng như cui bap cứ nhăm nhăm chờ gây chiến để chiếm hữu Hoàng, Trường sa cho riêng mình thì trách sao nước bạn Trung quốc anh em đang ráo riết bồi lấp và cũng cố các đảo của họ để phòng ngừa ta đột kích chứ. Bất hòa, bất ổn khu vực chính là vì vẫn còn những suy nghĩ tham lam chiếm hữu như thế. Nước bạn Trung quốc chỉ vì là nước lớn nên luôn bị chỉ trích oan sai trong khi sự gây hấn của các nước nhỏ trong vùng luôn được chiếu cố xem nhẹ, thật tội nghiệp cho Trung quốc, họ hiền và nhẫn nhục quá, nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Trung quốc chủ động kêu gọi các nước cùng hợp tác khai thác biển đông là rất có thiện chí. Nếu theo cui bap, giả sử ta đủ mạnh, thì một cuộc chiến toàn diện trên biển với nước bạn TQ để tranh giành HS-TS sẽ có hậu quả thế nào và dù chiến thắng thì liệu phía nước bạn có để yên cho ta chiếm hữu không? hãy xem quân lực VNCH tầm nhất nhì đông nam á lại có Mẽo chống lưng mà còn chạy mất dép thì ta chớ làm liều rồi ôm đầu máu hối không kịp. Dĩ hòa vi quý là hơn, cùi bắp nhé.
XóaÔng này thâm thúy quá, châu Cuibap còn nhỏ tuổi, chưa trải nghiệm và học hành nhiều ông trả lời vậy thì cháu nó lại chơi cho dại mặt.
XóaNặc nầy ngu nè!
Trả lờiXóaHiệp định Gnève về VN, Anh có cầm trịch không mà vưỡn tham dự? Cố "quàn" vào tìm cách biện minh hòng gở gạc cũng vô ích thôi!..
Tầm nậy tầm bạ nè. Cuộc chiến Việt Nam nói một cách chính xác khoa học lịch sử là: Cuộc Nội Chiến có yếu tố Nước Ngoài. Cũng tương tự cuộc nội chiến thống nhất nước Mỹ do hai phe miền Nam Mỹ và Bắc Mỹ đánh nhau, cuộc chiến VN cũng do hai phe Nam và Bắc đánh nhau để tranh giành quyền làm chủ đất nước, cuộc chiến VN chỉ xảy ra trong phạm vi nước VN giữa những người VN với nhau nên được gọi là Nội Chiến là rất chính xác. Miền Bắc được TQ và LX ủng hộ, miền Nam được Mỹ ủng hộ nên gọi là có yếu tố Nước Ngoài. Tóm, chiến tranh VN là Nội Chiến có yếu tố Nước Ngoài. Chấm hết.
Trả lờiXóaTiên sư bố anh nào nào bảo nội chiến, nếu mà là nội chiến thế như các anh nói thì cũng chúng ta lại phải công nhận Mỹ, Hàn, Thái, Úc, Nhật, Xinh, cùng nhều bọn linh tinh khác đều là con rồng cháu lạc nhẩy.
Trả lờiXóaArlington vốn là đất của tướng Robert E. Lee. Sau khi ông thành tướng của miền Nam thì đất của ông bị quân đội Mỹ tịch thu. Gia đình ông phải kiện tụng mấy chục năm trời mới được số tiền nhỏ so với giá trị.
Trả lờiXóaTuy một số lính miền Nam được chôn ở Arlington, nhưng trong một thời gian dài, gia đình không được tới đặt bất cứ gì trên mộ. Đặt hoa cũng bị đuổi đi. Đến năm 1900 mới được chính thức hóa những phần mộ cho lính miền Nam.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - một chân lý lịch sử
Trả lờiXóaCách đây đúng 40 năm, với thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã giành thắng lợi trọn vẹn. Chiến công oanh liệt đó là trang sử vàng chói lọi bậc nhất trong lịch sử dân tộc, đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện chính trị vươn tới tầm vóc thời đại.
Với ý nghĩa trọng đại của thắng lợi to lớn này, có thể khẳng định cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một chân lý lịch sử. Chân lý đó sẽ tồn tại mãi mãi cùng dân tộc.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nói riêng không chỉ là thắng lợi về quân sự, đó là thắng lợi tổng hợp của nhiều mặt trận: chính trị, ngoại giao, pháp lý… Thế nhưng, trong không gian ảo, vì những lý do khác nhau, một số kẻ đã trắng trợn xuyên tạc, phủ nhận thắng lợi vĩ đại này của dân tộc ta. Có kẻ xuyên tạc rằng: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là “nồi da nấu thịt”, là cuộc “chiến tranh ủy nhiệm”, “miền Bắc xâm lược miền Nam”… Gần đây, có kẻ liều lĩnh cho rằng 70 năm qua, kể từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nhà nước CHXHCN Việt Nam) ra đời đến nay, trong đó có cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là “thời gian bị đánh mất trong lịch sử”(?!).
Khung thời gian của lịch sử Việt Nam (trong thế kỷ XX) theo tác giả bài báo liều lĩnh xuyên tạc nêu trên chỉ gồm “4 tháng” tồn tại của chính phủ Trần Trọng Kim. Tiếp đến, là thời gian tồn tại của chính quyền Sài Gòn. Không thể phủ nhận được thực tế, ông này ngang ngược viết: “Mặc dù đây là một chính quyền thân Mỹ nhưng nó đảm bảo những yếu tố cơ bản của một Nhà nước Cộng hoà. Ở một khía cạnh nào đó có thể xem nền Cộng hoà ở miền Nam là sự kế tục nền Cộng hoà… của Thủ tướng Trần Trọng Kim”! Như vậy, với tác giả bài báo, tất cả thời gian mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước không được ghi nhận trong lịch sử dân tộc!
Có thể nói, người đưa ra quan điểm và bình luận nêu trên là biểu hiện của chứng hoang tưởng chính trị.
Trước hết, về mặt lịch sử dân tộc, tác giả của quan điểm nêu trên đã “quên” 3/4 lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX không chỉ với ý nghĩa giành lại được độc lập dân tộc mà còn mở ra một thời đại mới cho dân tộc Việt Nam: Đó là thời đại độc lập dân tộc gắn với quyền làm chủ Nhà nước và xã hội của nhân dân. Đó là thời đại dân tộc ta đã có những đóng góp quan trọng trong việc hình thành phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới…
Thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã để lại những ký ức tự hào cho dân tộc ta không chỉ ở những số liệu, sự kiện, không chỉ ở tư tưởng mang giá trị chân lý của thời đại trong câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà đôi khi chỉ là những chi tiết tưởng như “vụn vặt” nhưng thể hiện phẩm chất, nhân cách con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Chẳng hạn như phong thái và bản lĩnh chính trị của đồng chí Lê Đức Thọ (khi đó là cố vấn của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa) khi ký Hiệp định Paris. Sau khi ký tắt Hiệp định Paris về Việt Nam (ngày 23/1/1973), đồng chí Lê Đức Thọ đã cầm cây bút vừa ký đưa Kissingger (Ngoại trưởng Hoa Kỳ) và nói: “Tôi tặng lại ông cây bút này - và xin ông nhớ cho, ký rồi phải giữ lấy lời nhé!”. Hoặc câu đáp trả đanh thép Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh và nội các Vũ Văn Mẫu tại Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975. Khi Vũ Văn Mẫu nói: “Chúng tôi đang đợi các ông để bàn giao” thì Đại úy Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, nói: “Các ông đã bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện! Các ông không còn gì để bàn giao”!…
XóaThứ hai, về tính chất và ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với dân tộc ta, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là chính nghĩa, cuộc chiến tranh bảo vệ thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Không phủ nhận rằng trong cuộc chiến tranh không cân sức này, dân tộc ta đã huy động sức mạnh của thời đại, sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, không phân biệt ý thức hệ, chế độ chính trị, trong đó có cả nhân dân Mỹ. Đây là sức mạnh “mềm” được tạo ra bởi đường lối chiến tranh nhân dân và sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong không gian mạng, vẫn còn có kẻ cho rằng: Chiến tranh Việt Nam là “cuộc chiến tranh ý thức hệ”(?!). Đây là sự xuyên tạc với ý đồ chính trị xấu. Trong cuốn sách “Nhìn lại quá khứ - Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam” của Robert S.McNamara (xuất bản năm 1995) đã thừa nhận cuộc chiến tranh này là một sai lầm khủng khiếp của Hoa Kỳ.
Trong những sai lầm mà S.McNamara đề cập đến, ông này đã nói lên sự thật rằng: Hoa Kỳ đã không nhận thức đúng được đây là một cuộc chiến tranh với sức mạnh của “chủ nghĩa dân tộc” Việt Nam. Ông này viết: “Chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc thúc đẩy một dân tộc (trong trường hợp này là Bắc Việt Nam và Việt cộng) đấu tranh và hy sinh cho lý tưởng và các giá trị của nó, và cho đến nay, chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá thấp chủ nghĩa dân tộc ở nhiều nơi trên thế giới”! Cũng trong cuốn sách này, S.McNamara đã viết: “Chúng ta không có quyền tối cao để định hình mọi dân tộc theo hình ảnh của chính chúng ta, hoặc theo hình ảnh mà chúng ta chọn”!
Về mặt pháp lý quốc tế, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đã làm rõ thêm quyền dân tộc tự quyết. Nếu như quyền dân tộc tự quyết trong pháp luật quốc tế trước đây chỉ nói đến quyền tự quyết về chế độ chính trị, quyền quyết định về thể chế kinh tế… thì với Hiệp định Paris, đó còn là quyền về sự “thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ” - Điều 1, chương I, Hiệp định Paris về Việt Nam.
Có kẻ còn cho rằng những người rời khỏi Việt Nam, khi quân giải phóng mở cuộc tổng tiến công giải phóng Sài Gòn, đã bỏ mình trên biển là do chế độ “cộng sản”! Những người sống ở Sài Gòn khi đó còn nhớ Đài phát thanh của ngụy quyền Sài Gòn ra rả nói rằng “sẽ có tắm máu” khi Việt cộng vào thành phố! Rút cuộc chẳng thấy tắm máu đâu, người ta chỉ thấy “thuyền nhân” tử nạn trên biển do bộ máy tuyên truyền của ngụy quyền Sài Gòn lừa gạt. Tác giả bài báo lại “quên” rằng hàng triệu người dân vô tội đã bị chết bởi bom đạn của Mỹ và tay sai, và cũng “quên” luôn hàng triệu nạn nhân chất độc da cam do máy bay Mỹ - ngụy “rải thảm” xuống làng quê Việt Nam…!
XóaThứ ba, về chế độ xã hội từ 1945 đến nay, có kẻ cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến cả nước thành một nhà tù khổng lồ, nơi mà an ninh theo dõi kiểm soát, chi phối từng hoạt động của mỗi người… Một chế độ bất nhân và vong bản, chỉ đáp ứng ít nhiều về vật chất nhưng hoàn toàn giam hãm tư tưởng của con người trong một học thuyết ngoại lai, không tưởng: học thuyết Mác-Lenin”.
Không phủ nhận rằng trong gần 3/4 thế kỷ qua, sự lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong điều kiện “thù trong, giặc ngoài”, đã phạm phải sai lầm nào đó, do bệnh giáo điều về lý luận hoặc học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài một cách máy móc… nhưng không ai phủ nhận được chân lý lịch sử:
(1) Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, thống nhất đất nước là thành quả của dân tộc ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!
(2) Chế độ chính trị của Việt Nam đã có những thay đổi cơ bản, từ khi Đảng thực hiện đường lối đổi mới (từ 1986). Đến nay, Việt Nam đang xây dựng chế độ hướng tới mục tiêu: Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Về xã hội Việt Nam, Chương II, Hiến pháp 2013 đã quy định ở nước CHXHCN Việt Nam, các quyền con người được ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm.
(3) Về kinh tế, Việt Nam hiện đang hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là nền kinh tế trong khi tuân thủ quy luật thị trường, vẫn hướng tới lợi ích của cả xã hội chứ không phải nhằm bảo đảm quyền làm giầu cho một số ít người. Đó cũng không phải là chính sách kinh tế “vỗ béo để làm thịt” như có kẻ từng hù dọa. Hiện nay, Việt Nam đang là thị trường có sức thu hút đầu tư hàng đầu ở Đông Nam Á.
(4) Về đối ngoại, vị trí và vị thế của nước CHXHCN Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
Tới thời điểm này, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 180 quốc gia với nhiều cấp độ khác nhau, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược với 13 quốc gia. Việt Nam đã xác lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả 5 quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Cho dù Việt Nam hiện tại còn có những khó khăn, kinh tế chưa phát triển, song việc phủ nhận chân lý lịch sử - phủ nhận cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta là điều hoang tưởng.
Trẻ con bây giờ nó còn biết môn học "giáo dục công dân" của đảng là "giáo dục ngu dân", trong khi mấy thằng ngu lâu nhờ cám đảng cứ nhai lại cái mớ giẻ váy sản xuất từ những năm 60-70 của TK 20 theo cái công nghệ Liên xô , Tàu cộng mà không biết nó còn có phù hợp giữa thời đại KHKT phát triển như vũ bão thế này không?
Trả lờiXóaLoài người hiện nay mỗi tháng ra đời một Xe-ri điện thoại, máy tính, phần mềm mới , cách đây 40 năm kể cả những người thông thái cũng chưa thể hình dung nổi ngày nay không ai thèm dùng ti vi đen trắng, radio, thậm chí cả Casset , máy quay đĩa ...cũng chẳng thèm dùng- Người ta cũng không thể tin rằng hôm nay người dân có thể nhìn
thấy, nghe thấy trung thực một sự việc vừa mới xảy ra chỉ vài giây trước đó, hoặc đang xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thông qua một phương tiện liên lạc nghe nhìn cá nhân-vậy mà csVN vẫn giữ một lối tư duy cổ hủ phản khoa học, phản động là tiếp tục lừa bịp người dân, bằng nhồi so những thứ lý luận hết sức phi lý, phản khoa học,che giấu sự thật... mà người dân rất dễ dàng kiểm chứng trong thời đại ngày nay thông qua mạng lưới thông tin toàn cầu với điện thoại và internet.
Ngu dân bằng lối tư duy cũ là vô tác dụng, nhưng những cái đầu ngoan cố và ngu ngốc trong đảng csVN còn biết làm gì hơn, cùng lắm là dựng tường lửa, gán ghép láo để quy tội bậy mà bắt bớ người không cùng chính kiến, đàn áp người nói lên tiếng nói bất đồng...-điều này chỉ càng lộ bộ mặt trơ trẽn, bịt miệng, bịt mắt người dân của đảng,chỉ càng làm rõ thêm bản chất lưu manh lừa bịp và phản động, tay sai Tàu mà thôi.
Việc tiếp Bloge Điếu Cày tại nhà trắng trước khi tiếp ông Nguyễn Phú trọng tại đây , và sau khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dung dõng dạc đọc bài diễn văn nhân ngày 30 – 4 với lời lẽ hùng hồn lên án “ Đế quốc Mỹ “ , chứng tỏ đã có những thay đổi nhất định ………Sau chuyến thăm của ông Trọng tới Bắc kinh .
Trả lờiXóaĐộng thái này của Mỹ , có thể chưa đến mức như một cái tát đối với chính quyền Việt Nam , nhưng đó chắc chắn là lời quở trách nghiêm túc , không chỉ để nhắc nhở chính quyền VN về tự do tư tưởng và ngôn luận , mà còn về mối quan hệ song phương giữa hai nước Mỹ - Việt trong thời gian tới . Nếu Nhât , Mỹ đang ráo riết liên kết thành “ Trục “ trung tâm để ngăn cản sự bành trướng mạnh mẽ của Trung Quốc trên Biển đông , thì ngược lại , những gì đạt được sau chuyến thăm của ông Trọng tới Trung Quốc , có thể Việt – Trung đã hình thành “ Tấm khiên “ để đối trọng với cái trục trên .
Nếu chính quyền Việt Nam trở lại với quyết tâm chống Mỹ đến cùng , để hợp cùng với “ tâm nguyện “ của Trung Quốc , và cũng để bảo toàn sự vững chắc cho chính thể hiện tại của VN , thì chắc rằng , một thời kỳ đen tối mới đang đến với nhân dân Việt Nam . Những thỏa thuận đạt được tại Bắc kinh , thông qua tuyên bố chung Trung – Việt dường như đã thể hiện điều này .
Cũng qua đó Bắc Kinh đã đạt được ý định không để VN xích lại gần hơn với Mỹ , đồng nghĩa rằng Biển đông sẽ sớm “ được “ chính phủ Việt Nam chính thức trao cho ………Trung Quốc “ Bảo vệ “ trước sự “ Nhòm ngó “ của liên minh Nhật - Mỹ . Một điều tưởng như vô lý , nhưng lại thật hợp lý nếu quan sát những động thái lấn lướt thô bạo của Trung Quốc trên biển đông , và thái độ èo uột của chính phủ Việt Nam thời gian vừa qua . Có vẻ như những văn bản được ký kết tại “ Hội nghị Thành đô 1990 “ đang dần được cụ thể một cách âm thầm bởi chính phủ hai nước Việt – Trung . Như vậy việc bỏ qua quá khứ thù địch , hướng tới tương lai với Mỹ - Như chính quyền Việt Nam thường tuyên bố , chỉ là giả tạo nhằm che đậy mưu đồ riêng , mà chỉ có họ và ….. Trung Quốc mới biết .
Để gió cuốn đi
Trung Quốc mới ngỏ lời mời Mỹ cùng sử dụng các đảo do TQ san lấp để cứu nạn và giữ an ninh trên biển Đông. Nếu Mỹ gật đầu đồng ý với đề nghị của TQ thì xem như biển Đông sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chỉ riêng Mỹ và TQ còn VN và các nước liên quan dẹp sang một bên.
XóaTHÁNG 4 & SỰ THỎA HIỆP
Trả lờiXóaSự thỏa hiệp luôn mang lại yên ổn tạm thời, đó là lý do chúng ta thích thỏa hiệp, mỗi bên nhường một tý dĩ nhiên sẽ không đẩy cả 2 sang các thái cực khác nhau khiến mâu thuẫn thêm sâu rộng. Tuy nhiên thỏa hiệp không phải là phương án của mọi vấn đề, vấn đề về lợi ích có thể thỏa hiệp, nên thỏa hiệp, mỗi ngày có hàng triệu thỏa hiệp lợi ích xảy ra. Cũng có những điều không thể thỏa hiệp.
Thiện - ác, sự thật - dối trá là những điều như vậy, cái thiện không thể thỏa hiệp với cái ác để tìm sự yên bình mục ruỗng, sự thật không thể thỏa hiệp với dối trá để cho ra nửa cái bánh mì được. Diễn biến hòa bình chính là đi từ đấu tranh với cái ác thành sự thỏa hiệp, đi từ việc bảo vệ sự thật đến mơ hồ lẫn lộn.
Một mùa 30/4 nữa lại về và vài kẻ lại tìm cách thỏa hiệp với gai góc của lịch sử dù lịch sử chẳng bao giờ mịn màng. Tôi đã chán lên mạng đọc những luận điệu tâm lý chiến của hơn 40 năm về trước, tôi biết ngày này năm sau, năm sau nữa nó sẽ lặp lại, lặp lại cho đến khi người ta biết thế nào là phản đòn của lịch sử. Nhưng tôi vẫn viết, viết riêng cho ngày thiêng liêng này, không vì điều gì cả.
** Xâm lược? Nội chiến? Kháng chiến? Ý thức hệ?
Một cuộc chiến ngôn từ để xác định ngôn từ cho cuộc chiến 21 năm trường kỳ ấy diễn ra còn trường kỳ hơn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Người ta đòi hỏi phải công nhận "Mỹ không xâm lược", "Đó là nội chiến", "Một cuộc chiến ý thức hệ" ... . Nhiều người cũng chạy theo để khẳng định "Mỹ xâm lược", "Đó là kháng chiến", "Ý thức hệ chỉ là đòn tâm lý chiến của Mỹ" ... . Để làm gì?
Mỹ đã rải ở miền Nam Việt Nam 45.260 tấn (khoảng 75 triệu lít) chất độc hóa học. Số bom ném xuống Việt Nam là 7,85 triệu tấn, gấp gần 3 lần tổng số bom sử dụng trong Thế chiến thứ hai trong cái gọi là "chính sách lunarization" (Mặt Trăng hóa).
Trong chiến tranh 5 triệu tính mạng người Việt bị cướp đi, 50% diện tích rừng bị phá hủy, mỗi người dân Việt Nam phải chịu đựng trên dưới 250 kg bom đạn Mỹ. Sau chiến tranh, hàng triệu tấn bom mìn chưa phát nổ còn sót lại trong lòng đất làm hơn 42.000 người chết, 62.000 người bị thương từ 1975 đến nay, gây ô nhiễm 6,6 triệu ha đất (chiếm 20% diện tích Việt Nam), khiến chính phủ Việt Nam phải chi mỗi năm khoảng 100 triệu USD để khắc phục hậu quả bom mìn.
Có kẻ đến nhà bạn, cầm ghế đập lên đầu bố bạn, lấy dao đâm vào bụng mẹ bạn, tuột quần ỉa lên bàn thờ nhà bạn, bạn còn ngồi cãi nhau với thằng hàng xóm xem nó đến xâm lược hay tặng quà làm gì? Để làm gì? Tại sao phải chạy theo cái vỏ ngôn từ mà bỏ quên đi bản chất sự việc?
Tôi thì cóc quan tâm là xâm lược hay không, nội chiến hay không, ý thức hệ là cái quái quỷ gì, chỉ cần mày đến đây tưới bom rải đạn lên đầu dân tao, chỉ cần mày chạy theo thằng ăn cướp quay lưng chĩa súng vào dân tộc thì mày phải chết, và tao mừng là mày đã chết. Không có lý luận gì cao sang, không có gì để thỏa hiệp.
*** Chính sách sai lầm với người VNCH sau 1975?
XóaThông thường ở các cuộc chiến trên thế giới (đã xảy ra) thì ngay sau chiến thắng sẽ là 1 cuộc thanh trừng đẫm máu.
Để dẹp tan các kẻ chống lại Cách Mạng (Tư Sản Pháp, 1789), Hội Nghị Quốc Ước và Ủy Ban An Toàn Công Cộng đã cho lập ra một cơ quan cảnh sát chính trị tối cao, gọi là Ủy Ban An Ninh Tổng Quát (the committee of General Security) có mục đích bảo vệ Nước Cộng Hòa, chống lại các kẻ nội thù.
Trong thời kỳ Khủng Bố của nước Pháp từ năm 1793 tới năm 1794, vào khoảng 40,000 người đã bị giết, một số lớn khác bị cầm tù. Riêng tại thành phố Paris kể từ tháng 9-1793 tới tháng 6-1794, vào khoảng 2,500 người đã bị đưa lên máy chém guillotine.
Mà nước Cộng Hòa Pháp được xây dựng trên căn bản của bản "Tuyên Ngôn về các Quyền lợi của Con người", hiện nay vẫn là "biểu tượng" về "Dân chủ - nhân quyền" đó nha, không phải dạng vừa đâu. Rộng đấy!
Việt Nam, 1975, khi quân giải phóng chưa vào Sài Gòn, ngụy quân đã tuyên truyền về 1 cuộc tắm máu do Cộng Sản gây ra, nhưng điều đó không xảy ra, quân giải phóng vào Sài Gòn trong sự hân hoan của người dân và không có dấu hiệu nào cho thấy có sự giết chóc sau giải phóng. Nghĩa là nhân từ, nhân đạo rồi.
Sau ngày 30/4/1975, số tàn quân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tan rã tại chỗ khá đông, một số vẫn tiếp tục lẩn trốn và tìm cách chống lại chính quyền mới (ném lựu đạn, ném đá vào rạp hát, cắm cờ Việt Nam Cộng hòa, dán khẩu hiệu ở thị xã, thị trấn, đặt chướng ngại vật gây tai nạn trên đường, lập các nhóm gây rối trật tự trị an...). Một số còn thu thập nhân lực, chôn giấu vũ khí, xây dựng kế hoạch hoạt động vũ trang để lập vùng ly khai. Để đảm bảo trật tự an ninh, tháng 6/1975, Chính phủ Việt Nam ra thông cáo bắt buộc sĩ quan quân đội và viên chức thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa đi học tập cải tạo
Còn đi cải tạo: Xin thưa, trộm chó, trộm gà bắt được nếu không bị dân đánh nhừ tử thì cũng đi tù, đi cải tạo, đừng nói chi đến phản quốc, bán nước. Ờ thì không phải bán nước, chỉ là a dua theo người ta để chống lại đất nước thôi. Sao cũng được, nhưng đã có tội thì phải trả giá, đắt hay rẻ thì cũng phải nhận lãnh.
Đó là logic nhân quả. Còn xét về việc quản trị 1 đất nước, không bao giờ có chuyện để cho 1 lực lượng lớn có tư tưởng chống phá (hoặc có nguy cơ gây bất ổn) tồn tại mà không có biện pháp. Chưa kể đến hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam sau 1975, nếu ngày đó mà không đưa họ đi cải tạo thì VN còn loạn nữa, chẳng đủ sức đâu mà đánh Ponpot với TQ.
Sau khi thống nhất đất nước Việt Nam không phải "lưỡng đầu thọ địch" mà là "tứ đầu thọ địch". Ở biên giới Tây Nam quân Polpot quấy nhiễu (1977, 1978), ở biên giới phía Bắc quân TQ xâm lấn (1979), trong nước thì Fulro rồi Hoàng Cơ Minh cùng tàn dư VNCH âm mưu "phục quốc", kinh tế thì cấm vận tứ bề. Ngày đó không đưa những người từng phục vụ cho chế độ cũ (VNCH) vào quản chế thì có lẽ đến bây giờ đất nước còn chưa yên tiếng súng.
"Thuyền nhân" họ ra đi vì tự họ muốn, không ai ép buộc cả, một nơi nào đó giàu có hơn vẫy gọi họ, họ đi. Tôi chẳng than khóc cho họ, những người đã rời bỏ đất nước trong khó khăn. Ai muốn đi thì đi, điều đó tốt, đất nước này, dân tộc này vẫn trường tồn mà không cần họ.
Ấy thế mà tôi thấy nhiều người cố trốn tránh khi bị nhắc đến vấn đề ấy, đó là sự thỏa hiệp. Với tôi thì ngay cả bây giờ nếu đem gom hết các "anh chị em dâm chủ" đi cải tạo, quản chế, tôi ủng hộ 2 tay, ngay và luôn, vì như thế đất nước yên bình lắm, cũng bớt đi được vài cá thể ăn hại.
****Hòa giải, hòa hợp?
XóaĐiều ngu xuẩn nhất mà tôi từng đọc thấy là việc những kẻ bán nước thua cuộc lại ra điều kiện hòa giải. Logic trong việc hòa giải xưa nay chỉ có 3: Một là hai bên đánh nhau chưa phân thắng bại hoặc chưa thấy rõ thắng bại mà không muốn tiếp tục cuộc chiến nên hòa giải, hai là bên chính nghĩa chia bàn tay tha thứ ra với bên lầm lỡ, ba là bên lầm lỡ biết hối lỗi mong quay lại con đường sáng.
Chưa thấy ở đâu mà những kẻ tàn dư bán nước thua cuộc 40 năm sau còn đòi ra điều kiện để được hòa giải. Việc này nên được ghi vào sách, mục "những câu chuyện đếch thể tin nổi" mới đúng.
Sau 1975, nhiều người Việt xuất ngoại, nhưng người còn tấm lòng với đất nước họ lo làm ăn, khi trở nên khá giả họ đã âm thầm trở về mà không cần đợi nhà nước ra chính sách hòa giải, hòa hợp. Còn cũng có 1 bộ phận chống Cộng cực đoan (CCCĐ), ảo tưởng phục quốc cứ suốt ngày biểu tình chống phá.
Bọn CCCĐ, tôi nói thật, toàn khố rách áo ôm, ăn rồi ngồi không hưởng trợ cấp mấy trăm quen ấy mà, suốt ngày đi biểu tình thì thời gian đâu là mà việc kiếm tiền. Đám lười lao động này thì có hòa giải cũng chả góp sức được gì cho đất nước đâu.
Hết gửi thỉnh nguyện thư lại trình đạo luật này nọ chống lại đất nước thì ai hòa giải cho nổi. Nói chuyện thỏa hiệp với chúng nó để không vui trong ngày vui thống nhất là chuyện không thể nào. Không thể.
Tôi cứ vui ngày vui lớn, cứ gọi 30/4 là đại thắng mùa xuân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sự thật nó vậy, không bao giờ được thỏa hiệp. Cũng như bộ ngoại giao kiên quyết phản đối đạo luật bẩn thỉu của Canada thôi.
http://kichbanquangcao.blogspot.com/2015/05/thang-4-su-thoa-hiep.html
Hay!
XóaViết đơn giản mà hay, dể hiểu!
Chỉ có điều có một bộ phận người Việt không hiểu hoặc cố tình không hiểu nên cứ vẫn bala bôlô mỗi khi họ có dịp. Ngay trong entry nầy, có mấy "bình lựng" phía dưới cũng đáng quan tâm.
Sở dĩ dùng từ "quan tâm" vì họ "giấu mình" khá kỹ! Ẩn hiện, đổi màu như tắc kè bông. Và thú thực, xem các cmt đó. người ta khó mà kết luận họ thuộc "cực" nào và nên gọi tên gì?- Bọn cơ hội chăng? E rằng chưa chính xác!...
Qua các còm trên, chúng ta thấy gì :
Trả lờiXóa- Những lý luận cũ rích, bao biện theo lối tuyên giáo dễ dàng bị đập tan bởi những phản biện xuất phát từ thực tế sống động của XH Việt nam sau 40 năm thống nhất trước mắt người dân.
- Dân bây giờ không ngu nữa. Trên mạng, ngoài xã hội (Hà Nội, TP.HCM, Phú Yên, ...) đã xuất hiện sự phản kháng của dân, sự phản kháng tất yếu theo quy luật : tức nước thì vỡ bờ.
Những bài viết của GT cho chúng ta thấy rằng DLV chỉ thúc đẩy cho việc phản kháng (trên mạng) của nhân dân mà thôi.
DÂN CHỦ SAIGON
-Thằng điên, thực tế XHVN là ngày nghỉ, dịp lễ tết đại đa số người dân người ta đi chơi,30-4 người ta đi xem bắn pháo hoa chứ không ai rỗi hơi sống nhờ vào cái mớ lý luận nào cả. Ngày thường đại đa số người dân họ còn đi làm,lo cho gia đình.Tối ngày cái giọng điệu hằn học,hơi chút nhẩy cẫng lên lại cứ thích thẩm du.Nhân rân của chúng mày là "rân rận" chứ có dân thường nào như thế (Nhìn ngày 30-4 vừa qua thì biết).Tập hợp cả lũ chúng mày lại rồi để 1 Phường nó đi tè thôi thì đảm bảo "nhân rân thích phản kháng-lại ở trên mạng" chết đuối cả lũ...
Xóa40 NĂM LÀ QUÁ ĐỦ ĐỂ NGHIÊM TÚC NHÌN LẠI TẤT CẢ
Trả lờiXóaKỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, người dân thường coi đây là dịp nghỉ xả hơi, các nhà chính khách lại là dịp bầy tỏ lập trường chính trị. Người dân đất Việt, kể cả đồng bào ta ở nước ngoài quan tâm nhất là vấn đề dân chủ và hòa hợp dân tộc. Đấy là 2 vấn đề tồn đọng suốt 40 năm qua.
Đúng là giang sơn đất nước đã vẹn liền một giải, đã thống nhất về địa lý và pháp lý nhưng lòng người vẫn luôn còn canh cánh chưa yên thì sao gọi là hòa bình (hòa hợp và bình an)!?
Một bộ phận không nhỏ những người từng hy sinh và hưởng vinh quang (và cả vinh hoa phú quí) từ những ngày 30/4, không còn cần thêm những thứ đó mà cần được sự tôn trọng của người dân để ngày 30/4 được trọn niềm vui dân tộc!
Sau 40 năm thống nhất đất nước, Việt nam có nhiều thay đổi. Nhìn lại, từ một nước nghèo, lạc hậu thiếu ăn triền miên, Việt Nam đã đủ ăn, đủ mặc, cơ sở hạ tầng có nhiều thay đổi, đã là nước có thu nhập trung bình. Dân số tăng từ 50 triệu người lên đến 90 triệu vv…
Tuy nhiên, những mặt được còn rất khiêm tốn so với những tồn tại, bất cập. Việt Nam là công xưởng gia công lớn nhất nhì thế giới, cơ cấu doanh nghiệp bất cân đối (ngoại nhiều hơn nội, dịch vụ nhiều hơn sản xuất, công sở nhiều hơn công xưởng, ngân hàng nở rộ thiếu kiểm soát chặt chẽ, hàng ngoại nhiều hơn hàng nội…), hàm lượng trí thức Việt tích hợp trong các loại sản phẩm quá thấp, văn hoá lai căng, thực dụng, chộp dựt, ích kỷ, bon chen và tham nhũng. Hào khí dân tộc sau 40 năm không còn được như xưa, lợi ích chung bị xem nhẹ, thay vào đó là chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm.
Trong lịch sử Việt Nam duy nhất chỉ có triều đại nhà Lý là rạng rỡ không tỳ vết: hiển hách về chiến công, hưng thịnh trong xã hội và nhất là khi lên nắm quyền và lúc thoái quyền đều chẳng gợn chút binh đao, bởi vì đã dấy tới binh đao là sinh linh đồ thán .
Còn nhà Trần rất oanh liệt thắng ngoại xâm nhưng ngay từ khi chấp chính đã triệt hạ Lý tộc với phương châm “nhổ cỏ, nhổ cả rễ”, nên để thoát nạn cả loạt người họ Lý phải đổi sang họ khác và cả một hạm đội hùng mạnh đã phải bôn ba theo hoàng tử thủy sư đô đốc Lý Long Tường bôn tẩu sang tận xứ Cao Ly và mang lại cho xứ người những chiến công hiển hách và được các triều đại ghi công vào sử xanh rạng rỡ !
Lịch sử cận đại nước nhà cũng đã có người rất sáng suốt, rất thiện chí, vạch ra những bước cần phải theo để thoát khỏi lạc hậu, bần hàn. Nguyễn Ái Quốc đã gửi một Thỉnh nguyện thư đưa cho thư ký của Tổng thống Mỹ Wilson năm 1919 nhân có cuộc họp của các cường quốc chiến thắng Đức ở Versailles, Pháp, nhưng không có hồi âm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi liên tiếp thư cho Tổng thống Mỹ Harry Truman, ngỏ ý muốn làm đồng minh với Hoa Kỳ như Philippin, cũng không có hồi âm.
XóaNhóm Đông kinh Nghĩa thục của cụ Lương Văn Can đã tổ chức những lớp học cho thanh niên Việt Nam theo phương châm chấn hưng đất nước, nâng cao dân trí nhưng không lâu sau đó, nhà cầm quyền Pháp trấn áp, bắt cụ Cử Can đầy biệt xứ. Tất cả những sự việc đó cho thấy một ý đồ có thể rất tốt, một chủ trương rất đúng, nhưng muốn thực hiện thành công thì phải hội tụ đủ các điều kiện cơ bản, mà chúng ta chưa có, thất bại là không tránh khỏi.
Thời gian gần đây, thế giới từ hai cực chuyển thành đơn cực và lại từ đơn cực thành đa cực. Việt Nam tuyên bố làm bạn với tất cả các nước, tức là trung lập không thuộc về cực nào?. Thực tế có lẽ không phải vậy, chúng ta đang thuộc về cực của quá khứ lạc hậu, thiếu định hướng chiến lược và tầm nhìn. Dân tộc thiếu người lãnh đạo xứng tầm, thiếu lòng tin vào chính mình và môt ý chí sắt đá để vươn lên tầm của một dân tộc vĩ đại (?), mặc dù khả năng là hoàn toàn có thể!
Cái mà hiện nay những gì không hay, không tốt, vẫn hay đổ tại cho “cơ chế”. Chúng ta cần cơ chế vận hành ưu việt đã được kiểm nghiệm trên thực tế ( mô hình nhà nước tam quyền phân lập, kinh tế thị trường, xã hội dân sự). Khi có được cơ chế tốt, ta sẽ có thể lựa chọn ra những người lãnh đạo tốt thì kinh tế, xã hội, văn hóa vv … sẽ phát triển.
Tôi nhớ có lần được nghe vị lãnh đạo cấp cao nói đại ý “Không thể chấp nhận đất nước hóa rồng mà nô lệ!”. Vậy, xin hỏi Hàn Quốc, Singgapore, Đài Loan… bị nô lệ ai, khi hóa rồng? Nước nào đặt điều kiện cho Việt Nam là muốn hóa rồng, thì phải làm nô lệ họ?
Có thể nào tưng bừng hớn hở hơn không, khi không cần, không thèm (không thể!) hóa rồng, cứ rung đùi “độc lập, tự chủ” mà lại tụt hậu, đói nghèo, nợ nước ngoài đầm đìa, dân bị bịt mồm, tham nhũng tràn lan, khoảng cách giàu nghèo ngày càng doãng rộng, văn hóa đạo đức xã hội tụt dốc không phanh?
Việc giải phóng đâu chỉ vỏn vẹn ở cái nghĩa là mang lại cho ai đó tự do mà còn hệ trọng hơn là cái việc giải phóng (giải thoát) cho chính cái đầu của mình thoát khỏi những mê muội, ám ảnh để minh mẫn, thông tuệ, thức thời .
Trong các diễn văn của lãnh đạo mỗi dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn thường có cụm từ như điệp khúc thường được nhắc đến như cảm ơn Liên Xô, Trung Quốc và lời tố cáo “tội ác dã man của đế quốc Mỹ”. (Lờ đi hoặc hiếm hoi mới có người điểm qua đến chiến tranh biên giới phía Bắc, Tây Nam và Hoàng Sa, Trường Sa).
XóaNhưng xin đừng quên lời nói gan ruột của cố Tổng bí thư Lê Duẩn : “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”. Máu của hàng triệu người Việt quý hơn trăm nghìn lần so với súng đạn, xăng dầu của hai ông “anh”, nên nói một cách sòng phẳng chính họ, đặc biệt là Trung Quốc mới là người mắc nợ Việt Nam.
Ngày 30/4 có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn (Lời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.). Hào khí “chiến thắng” cũng chỉ chừng tới đó. Nếu để ý, thấy lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng, thống nhất đất nước chỉ có 3 đoàn đại biểu Cu Ba, Lào, Campuchia nhưng dẫn đầu không phải là nguyên thủ quốc gia?.
Hầu hết lực lượng, phong trào dân chủ đã từng ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đều …im lặng không hoan hỷ chúc mừng Việt Nam. Nếu nhìn vào danh sách những ” đối tác chiến lược, đối tác toàn diện” đặc biệt là ông bạn phương Bắc “4 tốt, 16 chữ vàng” hiện nay thì mới thấm thía nỗi niềm của một kẻ “sáng lắm mối, tối nằm không” như Việt Nam hiện nay.
Việt Nam chưa kết thúc nhiệm vụ giải phóng dân tộc trên các mặt trận không có tiếng súng như kinh tế, văn hóa, tư tưởng, xã hội. Vấn đề quan trọng hơn cả là phải tổng kết, rút ra những bài học thành công, thất bại để vận dụng vào nhiệm vụ đấu tranh chống sự áp đặt chính sách bá quyền, bành trướng của đại bá nhằm biến các nước khác, trong đó có Việt Nam, thành những nước chư hầu, nước thuộc địa kiểu mới của thế kỷ XXI.
Trong thực tế, đối phương đã thiết lập được nhiều đầu cầu tiến công cắm sâu trên các mặt trận không có tiếng súng, kể cả ở biển Đông. Do đó, cần có sách lược, chủ trương thích hợp để đẩy lùi các đầu cầu tiến công của đối phương.
Nói tới 40 năm, thì đó chỉ là một con số hơi thiếu linh hồn. Nhưng, chính cái thời lượng đó có thể quy đổi bằng hai thế hệ (hai loạt người được sinh ra) mà theo cách nói nôm na của dân tộc ta là hai đời và, “biết đến đời nào ” mới thực sự có dân chủ và hòa hợp dân tộc?. Ngẫm suy, giống như từ “đời” não ruột trong thơ của cụ Cao Bá Quát tỏ ý bất bình với quan huyện qua bài thơ “Quan ngơi”
“Một buổi hầu rồi một buổi ngơi,
Đâu còn nhớ chữ “viễn phương lai”.
Mới sang chừng ấy ngơi chừng ấy,
Sang nữa thì ngơi biết mấy đời “.
Xem lễ mít tinh trọng thể nhân 40 năm ngày thống nhất đất nước 30/4, tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh khá rầm rộ với diễu binh, diễu hành nhưng nhiều người dân vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó khó nói, có thể là đó là tâm trạng, và cũng có thể là mối lo cho vận nước ngày mai? Mặc dù với thế hệ đã cao tuổi như chúng tôi thì “ngày mai” là thứ quá xa vời theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
TS. TÔ VĂN TRƯỜNG
(Theo Blog Kim Dung)
Một người chồng nói với vợ: Tôi đi làm cũng chỉ vì bà và các con...
XóaVây phải chăng người chồng này làm tay sai cho vợ con của ông ta sao ?
Chẳng qua câu nói này thể hiện sự cùng chung một "nhà" mà thôi.
Việc ông Lê Duẩn có nói“Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” chỉ là sự trích ,cắt của cả một câu nói.
Mà dẫu có nói như vậy cũng chỉ là thể hiện cùng một phe XHCN mà thôi,Có gì đâu mà phải thêu dệt theo nghĩa gán ghép tiêu cực
Nói như Hạnh Lê thì vợ con phải mang ơn người chồng, mở rộng ra thì Liên xô, Trung quốc phải mang ơn VN . Cớ gì T.T Dũng nói chúng ta mang ơn LX, TQ.
XóaCó nghĩa là cái thí dụ của Hạnh Lê dùng để ngụy biện là sai bét.!
Dân Việt bây giờ chứ có như thời 1975 nữa đâu, đừng có mong ngụy biện
Yếu thì đừng ra gió !
DÂN CHỦ SAIGON
Hay cho cái câu cùng một phe XHCN của Hạnh Lê, để hôm nay chua xót nhìn anh hai XHCN cướp biển đảo của thằng em út cùng phe.
XóaMỘT VÀI SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ VIỆT NAM
Trả lờiXóaDân số:
Việt Nam hiện nay có dân số ước tính khoảng hơn 93 triệu người, đứng hàng thứ 13/243 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Dân số là một trong những đơn vị chính được dùng để đánh giá độ lớn và nhỏ của một quốc gia. Việt Nam đứng hàng thứ 13 có dân số đông nhất thế giới. Bởi vậy, xét về mặt dân số, Việt Nam không phải kém.
Diện tích:
Việt Nam có tổng diện tích đất liền khoảng 331,210 km2, đứng hàng thứ 61/189 quốc gia trên thế giới. Diện tích quốc gia cũng là một trong những đơn vị chính dùng để đánh giá độ lớn của quốc gia. Ở vị trí thứ 61, Việt Nam thuộc nhóm 1/3 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt diện tích, Việt Nam không phải là kém.
Duyên hải:
Việt Nam là một quốc gia có địa thế rất đặc biệt; vừa tiếp diện biển ở phía Đông, vừa dựa vào rừng cây và cao nguyên ở phía Tây. Việt Nam đứng hàng thứ 33/154 quốc gia có bề dài duyên hải dài nhất thế giới với chiều dài duyên hải 3,444 cây số. Nên biết rằng, có 47 quốc gia trên thế giới hoàn toàn nằm trong lục địa (không tiếp diện với biển) và 35 quốc gia có chiều dài duyên hải chưa đến 100 cây số. Bởi vậy, xét về mặt bề dài duyên hải, Việt Nam không phải là kém.
Rừng cây:
Việt Nam có tổng số diện tích rừng đứng hàng 45/192 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới với tổng diện tích rừng là 123,000 cây số vuông. Rừng Việt Nam được xếp loại rừng có hệ sinh thái đa dạng và đặc biệt.Mặc dù rừng cây ở Việt Nam bị khai thác một cách bừa bãi, nó vẫn nằm ở vị trí 1/3 các quốc gia đứng đầu về diện tích rừng.Bời vậy, xét về mặt diện tích rừng cây, Việt Nam không phải là kém.
Đất canh tác:
Việt Nam có tổng số đất canh tác là 30,000 cây số vuông, đứng hàng 32/236 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Tổng số lượng lúa được Việt Nam canh tác đứng hàng thứ 5 trên thế giới trong số 20 quốc gia canh tác lúa gạo. Xét về mặt đất canh tác (và đặc biệt canh tác lúa gạo), Việt Nam không phải là kém.
Việt Nam không nhỏ với đơn vị kích thước, dân số, đất đai, biển đảo, rừng cây v..v… nhưng lại yếu kém về phát triển kinh tế, giáo dục, xã hội, và văn hóa…
1. Giáo dục:
Theo chỉ số Human Development, Việt Nam đứng hàng 121/187, có nghĩa là dưới trung bình. Không có một trường đại học nào của Việt Nam được lọt vào danh sách trường đại học có danh tiếng và có chất lượng.
2. Bằng sáng chế:
Theo International Property Rights Index [8], Việt Nam đứng hàng 108/130 tính theo giá trị trí tuệ, có nghĩa là gần đội sổ.
3. Ô nhiễm:
Theo chỉ số ô nhiễm, Việt Nam đứng ở vị trí 102/124, gần đội sổ danh sách.
4. Thu nhập tính theo đầu người:
Tuy thu nhập quốc gia của Việt Nam đứng hàng 57/193, Việt Nam lại đứng hàng 123/182 quốc gia tính theo thu nhập bình quân đầu người. Có nghĩa là Việt Nam đứng trong nhóm 1/3 quốc gia cuối bảng có thu nhập đầu người thấp nhất.
5. Tham nhũng:
Theo chỉ số tham nhũng mới nhất của tổ chức Transparency International, Việt Nam đứng hàng 116/177 có nghĩa là thuộc 1/4 quốc gia cuối bảng.
6. Phát triển xã hội:
Theo chỉ số phát triển xã hội, Việt Nam không có trong bảng vì không đủ số liệu để thống kê. Trong khi đó, theo chỉ số chất lưọng sống (Quality of Life) thì Việt Nam có điểm là 22.58, đứng hàng 72/76, có nghĩa là gần chót bảng.
7. Y tế:
Theo chỉ số y tế, sức khoẻ, Việt Nam đứng hàng 160 trên 190 quốc gia, có nghĩa Việt Nam đứng trong nhóm quốc gia có tổ chức y tế tệ nhất.
Việt nam có đầy đủ tiềm năng nhưng tại sao tụt hậu ngày càng xa sau các nước khác?
Đó là câu hỏi nhức nhối đặt ra cho những người giữ trọng trách lãnh đạo đất nước, cũng là câu hỏi đặt ra đối với mọi người Việt chúng ta.
Cái nài chưa thấy cu ặc thông kê:
Xóa1. Trên thế gian này chẳng có cu nào thắng Mĩ ngoài bố cu Việt Nam.
2. Quốc gia VNCH "mạnh thứ 7 thế giới" chỉ có hơn tháng trời bằng không, ai bằng?
3. Giải MARATON bất kì thời đại nào đều thua tướng, tá, binh sỹ VNCH năm 75.
Thấy cái này buồn cười lắm,đem về đây coi chơi:
Trả lờiXóa"Cả tuần qua, cần-lao mạng ném đá không thương tiếc mấy bạn ở Hội chữ thập đỏ An-nam "chạy trốn" khỏi Nepal khi xảy ra động đất. Trong khi chương trình của các bạn í là sang Nepal để học hỏi kinh nghiệm ứng cứu động đất.
Việc đám bạn này về nước bi-bô những điều xuẩn ngốc để thanh minh thanh nga lý do tại sao các bạn í lại "chạy trốn" cũng bị cần-lao ném đá kịch liệt. Dĩ nhiên, các bạn í ngụy biện và chống chế như đúng bản chất "không dám nhìn thẳng vào sự thật" của "một bộ phận không nhỏ" những người có trách nhiệm xứ An-nam nói chung.
Để chứng minh đã đi khảo sát hiện trường, các bạn í trưng ra cái ảnh chụp một ngôi nhà đổ nát do động đất. Khốn nổi lại là kiểu ảnh "tự sướng" của một bạn trong đoàn. Và dĩ nhiên, ảnh này bị ném đá kịch liệt. Thậm chí còn được đưa lên một trang chuyên ảnh ấn tượng của nước ngoài.
Cá nhân tôi cho rằng, cần-lao mạng xã hội đã hơi quá khi ném đá các bạn í. Nếu các bạn í cố tình gây ra sự việc thì ném đá đã đành, đằng này các bạn í như con rô-bốt, chỉ biết nghe theo chỉ đạo, mà là loại rô-bốt rất "quý trọng" bản thân nữa nhé.
Bởi nhẽ, các bạn này không phải ngồi ở các vị trí đó là do năng lực chuyên môn và sự cống hiến đối với xã hội (đặc biệt là đối với các tổ chức nhân đạo). Mà các bạn í được ngồi đó là do cơ cấu và bổ nhiệm của đảng, zời ạ!
Đấy, đơn cử như cái bạn có ảnh "tự sướng", bạn í đương làm phó bí thư tỉnh đoàn được "tổ chức điều động công tác" sang làm chủ tịch hội chữ thập đỏ tỉnh. Thế nên bạn này chém zó về chủ trương, đường lối hay bi-bô hô hào quyết tâm chính trị với đám thuộc cấp thì khá lưu loát. Còn kỹ năng của một nhân viên tình nguyện quốc tế, thậm chí là điều lệ của Redcross thì chắc bạn này chưa biết/có tý gì. Làm phong trào đoàn điếc thì chỉ nhảy nhót như lũ khỉ mua vui trong các sự kiện chứ có làm được tích sự gì cho xã hội đâu, khổ!
Ngày trước, tiêu chí quy hoạch cán bộ quản lý và lãnh đạo là phải vừa chuyên vừa hồng. Bi giờ, do đám dở ông dở thằng vừa chuyên vừa hồng bị cần-lao chửi nhiều quá, họ chuyển hướng chủ đạo về hồng, chẳng cần chuyên. Cơ sở lý luận về việc này là: thằng lãnh đạo chỉ cần giỏi lãnh đạo, còn chuyên môn đã có thằng giỏi chuyên môn lo. Mà giỏi lãnh đạo ở xứ này là phải trung thành tuyệt đối, thấm nhuần tư tưởng và thuộc lòng đường lối, chính sách. Khổ thế không biết!
Mấy cái hội từ thiện, đáng ra là của một nhóm người lập ra và vận hành theo điều lệ chung của hội quốc tế. Nhưng không, ở xứ An-nam, các hội này nằm trong cái gọi là các tổ chức chính trị-xã hội. Có nghĩa là một bộ phận trọng cơ cấu quản lý của đảng và nhà nước. Thế nên cái bạn tự sướng kia mới được "tổ chức" bổ nhiệm. Oai lắm đấy, chả đùa.
Đã là do được đảng cơ cấu và bổ nhiệm, đặc biệt là các tổ chức lìu tìu vô thưởng vô phạt, được hình thành và hoạt động chủ yếu là để hô hào quyết tâm chính trị thì những việc như "chạy trốn" hay "tự sướng" là điều dễ hiểu. Bởi, các bạn í chỉ là một đám nô tài ăn theo nói leo mà thôi.
Thế nên, hãy dừng lại, đừng ném đá các bạn í nữa.
Tội nghiệp cho các bạn í.
Cơ khổ!!!"
Nguồn: FB Bau X Trinh
Hanh Lê Nội chiến = hai thằng ngang cơ (cả đen và bóng) trong một nước oánh nhau. Nhưng VNCH là thằng tay sai của Mỹ chịu sự chi phối và quản lý toàn bộ thượng tầng chính trị, xã hội, quân sự ngoại giao... bằng $, súng đạn và quyền lực siêu cường chính trị Hoa Kỳ. Ông chủ chi tiền ban phát bổng lộc sẵn sàng hạ bệ, thậm chí bắn bỏ đứa nào dám chông lại quyền lợi của ông ta. Lãnh tụ VNCH đệ nhất NĐD và bào đệ chết thảm 1963 vì tội khi chủ và ăn hại, đến trước 1973 và 4-1975 lãnh tụ VNCH đệ nhị cũng sắp bị "điều chỉnh nhân sự"... may là NVT thức thời giả khóc lóc, chùi mép chửi ông chủ, rồi nhanh chân lẻn tàu bay của chủ dông khỏi MNVN. VNDCCH thành lập 1945 trên toàn quốc từ ải Chi lăng đến mũi Cà Mau, bền bỉ gian khổ đánh đuổi thực dân Pháp mất chín năm, sau GNV 1954 thực tâm mong mỏi tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử để lập lại hòa bình, thông nhất giang sơn, dân tộc, tiến trình đó đã mất 21 năm sau đó. 1976 toàn dân đã bầu cử tự do ra QH thông nhất và khai sinh nước CHXHCNVN, toàn thể cộng đồng tiến bộ nhân loại đã vui mừng đón nhận thành viên LHQ CHXHCNVN vào năm 1977. Kết luận VNCH là phường phản dân hại nước, ăn tiến đế quốc, cầm súng ngoại bang để phụng sự cho quân xâm lược vì vinh gia phì thân vì tư tưởng nô lệ vong bản. Bởi vì lẽ đó ta trở lại mở đầu thì VNCH không đủ tư cách và không thể có tư cách mà dám nội chiến với VNDCCH. Chấm hết
Trả lờiXóaCứ cho TGTD thắng đi cho sướng,có vấn đề gì đâu.Chỉ cần biết tại VN có lũ Ngụy cởi chuồng chạy lấy thân là ok.Anh nào chạy thoát được,giao cấu-đẻ con-làm thuê-làm mướn kiếm cái tọng vào mồm, cứ như thế để rồi có một ngày đẹp trời nghiễm nhiên là người CT vì đang ở TGTD.
XóaKhỗ nắm lói mãi mà các tục tưng cứ vờ vịt không hỉu. Chiến tranh VN là cuộc NỘI CHIẾN có yếu tố Nước Ngoài, hiểu chửa? NỘI CHIẾN vì là người Việt đánh nhau với người Việt ngay trong lãnh thổ VN. Cuộc nội chiến này khác với nội chiến Bắc-Nam ở Mỹ vì có yếu tố Nước Ngoài tham gia gồm TQ, LX, Mỹ, Hàn, Úc,... chia ra ủng hộ cả hai miền Nam, Bắc VN. Chiến tranh VN là cuộc NỘI CHIẾN, NỘI CHIẾN có yếu tố Nước Ngoài, đừng ní nuận nạc đề nữa. Xì tóp.
XóaNặc danh03:08 Ngày 05 tháng 05 năm 2015, khái niệm của nặc này lấy ở đâu thế, hay là tự bịa ra. VNCH bao gồm cả lính mỹ, Thái lan.....Trong khi VNDCCH chỉ có người dân yêu nước VN, làm gì có người nga, hay TQ tham gia...thế mà gọi là NỘI CHIẾN à...
Xóa+ VNCH và CHXHCNVN đem ra so sánh là một việc làm không thể. Vì sao? Về chủng loại, về thuộc tính, cả hai không hề hữu quan. Ví như ai đó nói con bò và trái núi cái nào to hơn, đẹp hơn. VNCH là lực lượng chính trị"chuyên" ôm chân ngoại bang suốt dọc dài lịch sử cận đại dân tộc. CHXHCNVN là lực lượng chính trị ngời ngời chính nghĩa, từ nhân dân mà ra, chiến đấu chống ngoại xâm. Ngoài lợi ích tổ quốc, dân tộc, lực lượng cách mạng này không còn một lợi ích nào khác. Điều đó là chân lý. Không bất cứ một ai có thể xóa nhòa, cào bằng để dối gian và lương thiện, lương tri lộn lẫn vào nhau.
Trả lờiXóa+Cái nhức nhối của xã hội hiện nay là độc đoán chuyên quyền, tham nhũng, âm mưu xây dựng nhóm lợi ích. Dân chúng bức bối lắm. Khá nhiều nhân vật lãnh đạo cao cấp của CHXHCNVN đã thấy, đã làm. Tuy nhiên, tính cẩn trọng khiến chủ trương đúng đắn này thực hiện hạn chế và chậm chạp.
+Đường lối đối ngoại của CHXHCNVN hiện nay, cụ thể là với Tàu, với Mỹ thì những ai thấu hiểu lịch sử, thấm thía quá khứ, đều không thể làm khác hơn. Cuồng Mỹ, cuồng Tàu đều dẫn dắt dân tộc, tổ quốc đến điêu linh, thống khổ. Lửng lơ con cá vàng là chiến lược chứ không còn là chiến thuật. Đừng mơ tạo áp lực để cách mạng Việt Nam phải bẻ lái qua hướng rẽ có lợi cho tà đạo, ngụy nghĩa.
+Hòa bình không thể cắt nghĩa là hòa giải và yên bình. Hòa bình là không chiến tranh, loạn lạc trên toàn lãnh thổ tổ quốc.
+Chủ trương "không trả thù, không tắm máu" liền sau ngày miền Nam giải phóng của CHXHCNVN là một nghĩa cử hỷ xả, từ bi hơn cả hỷ xả từ bi của đạo Phật. Còn ai muốn và ai là kẻ không muốn hòa giải hòa hợp dân tộc thì mọi người hiểu biết, yêu sự thật đều đã rõ, không cần phải biện minh dài dòng.
+Kết: Kêu gào dân chủ, kêu gào chống Tàu, kêu gào theo Mỹ nhằm làm mất ổn định chính trị,
lật đổ chế độ, cái chiêu trò này CHXHCNVN thừa biết. Bỏ đi. Vô ích. Dân khổ lây vì các vị đấy.
Cần hiểu đúng đắn như thế này: Diễn văn của ông Dũng là văn bản của BCT (tập thể lãnh đạo) và ông Dũng có nhiệm vụ đọc( phân công cá nhân phụ trách). Đừng thấy bài diễn văn hàm súc, vắn gọn, hay mà khen lấy khen để ông ấy. Ông ấy, xin lỗi, không phải"dạng vừa đâu".
Tôi rất tin tưởng ở sự lãnh đạo của Chính phủ và TTg Nguyễn Tấn Dũng. Khó có vị lãnh đạo nào của ta có thể so sánh toàn diện với TTg Nguyễn Tấn Dũng về ngoại hình cao lớn, phong thái tự tin, thân thiện, vừa kiên quyết những cũng rất mềm mỏng trong đối ngoại và đối nội. Xem cách TTg phát biểu và chỉ đạo đối phó với các gây hấn của Khựa rất hiệu quả, giữ được vị thế của VN vừa hòa bình vừa cương quyết bảo vệ chủ quyền theo đúng chủ trương "vừa hợp tác vừa đấu tranh" mới thấy khâm phục tài lãnh đạo và bản lĩnh của TTg. Tất nhiên cũng còn nhiều vấn đề về kinh tế chẳng hạn, Thủ tướng chưa có giải pháp thỏa đáng nhưng đó là lỗi có tính hệ thống của cả guồng máy điều hành quản lý của các bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương, nên ngoài một số điểm chưa hoàn hảo thì Thủ tướng NTDũng đang làm rất tốt cương vị của mình, hiểu rõ và làm chủ được những gì cần phải làm. Tôi kính trọng Thủ tướng nhất ở tính quyết đoán, dám làm dám chịu vì lợi ích đất nước. Cũng chính vì quyết đoán như thế nên không ít lời ong tiếng ve cho Thủ tướng là độc tài thì thật là đáng chê trách. Kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước năm nay được tổ chức ở miền Nam là quê hương của Thủ tướng NTDũng và thay mặt lãnh đạo Đảng và CP đọc bài diễn văn trọng đại dịp này cũng chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thay vì người đọc phải là Chủ tịch nước như xưa nay vẫn làm, chẳng hạn như CT nước Lê Đức Anh, CT nước Nguyễn Minh Triết,vv). Điều này càng chứng tỏ toàn Đảng và Chính phủ hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo đất nước và điều hành CP của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
XóaMai ông nạc trên sẽ được khen và thăng chức. Chúc mừng ông.
Xóa-Về địa điểm hành lễ: Vì kỷ niệm tròn 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng nên phải tổ chức tại miền Nam, tại quảng trường dinh Thống Nhất, sào huyệt cuối cùng, hang ổ cuối cùng, dinh lũy cuối cùng của chế độ Sài Gòn. Dù là lễ trọng, đặc biệt tròn 40 năm, nhưng so với Quốc Khánh 2.9, ngày kỷ niệm này thuộc hạng thứ cấp.
Xóa-Việc ở mức nào thì phân công con người ở mức ấy. Ông Dũng người miền Nam, có tham gia trong kháng chiến tuy khiêm tốn về thơi gian và cống hiến, lại đương chức Thủ Tướng, nên cắt cử ông Dũng ĐỌC diễn văn tập thể đã soạn sẵn theo kịch bản của BCT là điều hết sức bình thường và chính xác. Không lý luận kiểu suy diễn như ông Dũng to con, lớn xác, phong độ, chống Tàu, uy tín nhất, tài năng nhất nên được chọn. Tinh ý, mọi người sẽ thấy, ngoại dáng ông Dũng có dị tật phá tướng: đi theo kiểu dừng rây, hai chân bạt ra hai bên. Chụp hình lúc nào cũng thiếu tự nhiên, mặt, mắt chủ động hướng về ống kính. Dĩ nhiên, so với vốn học kém cỏi trong trường học thì ông quá lanh khôn trên trường đời. Và cũng nói thật, lắm tài nhưng nhiều tật.
-Ông Trương Tấn Sang, sau đó 4 hôm, được phân công ĐỌC diễn văn nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải Quân Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng, sau đó 5 hôm, được phân công ĐỌC diễn văn khai mạc hội nghị TƯ 11, tập trung chỉ đạo việc chọn lựa nhân sự.
-Tin không Vịt: Bộ khung BCT đều ở lại sau 2016 dù tuổi có cao. Chỉ thay đổi giữa giữ em và xay lúa, xay lúa và giữ em. Có 2 vị không cổ, đúng hơn là cổ quá ngắn, dị dạng, là buộc phải về đuổi gà.
-Cảnh báo! Khá nhiều người Nga thông minh, phát hiện ra lão Gorbachop khuynh hữu. Không ai tin cả. Đến khi xuất hiện Boris Yensin thì mọi sự trở tay không kịp.
-Kẻ thấp hèn này chỉ cần 1/10 chút lú của Bác Trọng thôi, sẽ đủ trí, sức, sống với đời.
Nặc 00:55 đưa ra khái niệm "có yếu tố Nước Ngoài" rất mới lạ. Thêm cụm từ này giúp làm rõ thêm bản chất cuộc chiến ở nước ta.
Trả lờiXóa+ Nặc 01:02: Nặc 00:55 đã giải thích rõ ràng rồi mừ. Mỹ, Hàn, Thái, Úc, Nhật, Xinh,vv... được xem là "yếu tố Nước Ngoài". Con Rồng cháu Lạc chỉ bảo gồm người Việt Nam ở 2 miền Nam, Bắc trong cuộc Nội Chiến thống nhất đất nước thoi, Nặc ui. Cuộc Nội Chiến ở VN có lẽ là cuộc Nội Chiến gây tốn nhiều bút mực nhất ở trong nước và cả trên thế giới.
Cái ông Dương Trung Quốc này suốt ngày được đưa lên truyền hình, được phỏng vấn, lại còn là đại biểu Quốc hội mấy nhiệm kỳ liền. Tư tưởng xem rằng cuộc chiến đấu dẫn đến chiến thắng ngày 30.4 của Đảng và nhân dân ta chỉ là cuộc nội chiến, lại còn phỏng theo lối nói của ông Lincoln nữa thì đúng là ông già đầu rồi nhưng mà ông vẫn bị tha hóa
Trả lờiXóaChuyện hôm qua NHƯ NƯỚC ĐÃ CHẢY QUA CẦU, bàn mãi thì cũng vẫn chỉ là chuyện hôm qua!
Trả lờiXóaChuyện HÔM NAY mới thực sự đáng quan tâm bởi CHUYỆN HÔM NAY MỚI CHÍNH LÀ CUỘC SỐNG NGÀY MAI.
VN " Không chiến tự nhiên thành " bằng cách đánh DU KÍCH như hồi đánh HD981 . VN chỉ cần cho một tàu Hải dám chạy sát các đảo Tàu Cọng đang bồi đắp , tất nhiên chúng sẽ dùng nhiều tàu chạy ra xua đuổi , thế là VN bỏ chạy . Khi chúng ngừng tàu Ta lại bám sát vào đảo chúng cưỡng chiếm ..... cứ làm như thế tất chúng sẽ hao nhiên liệu ( nhiều tàu bảo vệ ) . Ngoài ra chúng không yên ổ để xây dựng căn cứ và bồi thêm đảo . Đến độ chúng không kìm được tất phải khai hõa trước . Ta quay phim và tung ra cho Thế Giới biết . Tình trạng này sẽ làm đường hàng hải này bất ổn , tất nhiên buộc các nước như Nhật , Hàn Quốc , Đài Loan , Úc , Phi , Ấn ..... và nhất là Mỹ phải vào cuộc .Đồng minh sẽ dập cho chết bọn Tàu ăn cướp . Chúng dù mạnh cở mấy cũng thua các Đồng Minh . VN nên chủ động khuấy và đừng tin bọn Tàu Cọng vuốt ve , thân thiện . Đã đến lúc dạy cho Tàu Cọng một bài học . Đồng thời chia cắt Tàu thành nhiều nước nhỏ như ngày xưa .
Trả lờiXóa