Thứ Sáu, ngày 01 tháng 8 năm 2014

Nghị sĩ Hoàng Hữu Phước nói về “Hội Chứng Hải Chiến Hoàng Sa”

Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước
Phàm khi nói về bất kỳ chứng bịnh nào mang đầy đủ 4 đặc tính của (a) thoát thai từ sai lầm chủ động hay thụ động, (b) lệch lạc tâm lý trực tiếp hay gián tiếp, (c) có những triệu chứng bịnh lý rối loạn sinh lý và tâm thần, và (d) chưa có thuốc chữa đông y hoặc tây y, thì người ta hay dùng từ syndrome tức “hội chứng”, và trong nhiều cách đặt tên cho cả ngàn syndrome mà con người đang gánh chịu thì có cả cách theo công thức “địa danh + syndrome” chẳng hạn như Hội Chứng Chiến Tranh Vùng Vịnh, Hội Chứng Stockholm, Hội Chứng Jerusalem, Hội Chứng Paris, Hội Chứng Lima, v.v. Ngoài ra, từ syndrome còn được dùng ngay cả cho cách ví von như Hội Chứng Việt Nam chẳng có triệu chứng bịnh lý nào ngoài niềm tin Việt Nam đang và sẽ đe dọa sự tồn tại của quyền lực Hoa Kỳ cũng như của đất nước Thái Lan, và do đó có thể nói từ syndrome được dùng cho một thời sự nóng hổi hoặc sục sôi hoặc hâm hấp mà người bị hội chứng này là phía bại trận đầy sợ hãi, mang dấu ấn tác động bầy đàn hoặc dính chùm. Hiện nay Việt Nam vừa đóng góp thêm cho bề dày giải nghĩa của từ “hội chứng” khi hội chứng còn mang đặc điểm tinh khôn, tinh ranh, tỉnh táo, tỉnh bơ, và biết kiếm chác, qua cái gọi là Hội Chứng Hải Chiến Hoàng Sa.


Khởi đầu cho sự xuất hiện của Hội Chứng Hải Chiến Hoàng Sa là các tờ báo có thu nhận bọn hai mang bắt đầu dựa hơi sự càn quấy của Tàu ở Biển Đông để trây trét lên mặt báo những bài viết về Hải Chiến Hoàng Sa, trong đó những người thuộc lực lượng hải quân Việt Nam Cộng Hòa có tham gia trận “hải chiến”, có bị thương, có bị Tàu bắt làm tù binh, hoặc có tử trận, đều được ngợi ca như những anh hùng chống giặc ngoại xâm, giữ gìn biển đảo. Dần dần, sự lở lói lan dần thành sự công khai nơi công chúng bị kích động với niềm tin thơ  ngây rằng báo là báo của Đảng, và báo nói tức Đảng nói, nên hàng hàng lớp lớp từ thường dân đến quan chức ít học lịch sử thi nhau đăng đàn nói về Hải Chiến Hoàng Sa và đòi công nhận những binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận trong “hải chiến” là anh hùng liệt sĩ. Và cực điểm của sự suy dồi là một bầy đàn của những kẻ có tì vết hư hỏng hư đốn huy động tiền để lo ngôi nhà mới cho gia đình một vị nguyên sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa, rồi kêu gọi kiều bào hải ngoại gởi tiền về cho nhóm để nhóm thực hiện việc “đền ơn đáp nghĩa” những “anh hùng liệt sĩ” ấy. Đúng là bài bản dở hơi của bọn man di chống Cộng.
 
 Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn

Xem video clip:

Mọi người dân có học thức và có cái đầu vững vàng mà giặc Tàu khiếp đảm kinh hồn làm giặc Tàu sẽ chiến bại hoàn toàn, đều rõ rằng binh sĩ luôn “bảo vệ đất nước” và “chống giặc”. Chính vì vậy, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong các lực lượng Hải-Lục-Không quân theo lịnh của Tổng Thống chống “giặc” đến từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hoặc đến từ bất kỳ đâu. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ Biển Đông đã đánh diệt các ghe thuyền chở vũ khí đạn dược của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cung ứng cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Bao người đã thành liệt sĩ cùng với những ghe thuyền bị trúng đạn pháo tiêu diệt của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Còn khi Tàu tấn công Hoàng Sa, nên nhớ đây không là Châu Âu thời xửa thời xưa với các chiến trận như Allia, Philippi, Milvian, Alesia, Pharsalus, Munda, Teutoburg, Adrianople, hay Chalons, khi hai đoàn quân đối đầu nhau dàn hàng ngang, với các chiến binh hiên ngang đứng thẳng lưng bắn vào đối phương theo hiệu lệnh mà chiến thắng luôn thuộc về phía nào có số quân lính còn đứng nhiều hơn. Do đó khi bất thình lình tấn công Hoàng Sa hay các hải đội của Việt Nam Cộng Hòa, Tàu đã gây sát thương cho nhiều binh lính Việt Nam Cộng Hòa trong những loạt đạn đầu tiên, và đó không phải là “Hải Chiến” do không có sự chiến đấu. Còn khi đã hoàn hồn để triển khai hỏa pháo chống trả, cuộc “hải chiến” mới bắt đầu. Việt Nam Cộng Hòa ắt đã tôn vinh những binh sĩ của họ, những người đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ ngăn chặn “giặc” xâm nhập từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và “giặc” được Mỹ bật đèn xanh cho phép tấn công phủ đầu đánh tan tác các chiến hạm của Việt Nam Cộng Hòa để chiếm đóng Hoàng Sa. Thật là vô duyên, vô đạo đức, vô nhân đạo, và vô lý khi vác loa kêu gào kiến nghị phong anh hùng liệt sĩ cho những người lính của Việt Nam Cộng Hòa.
Binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bắn vài phát súng vào chiến hạm Tàu, sau đó bị thảm bại phải bỏ chạy, dâng luôn Hoàng Sa vào tay “giặc”. Thế mà bọn lếu láo nào nay dám kêu gào đòi công nhận “anh hùng” cho những kẻ chiến bại?

Thế còn khi Giặc Miên Mọi Rợ mà người ta hay gọi khéo là “phe Pol Pot” hoặc “Khmer Đỏ” (trong khi vẫn nói “Trung Quốc tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc”, chứ đâu có gọi là “phe Đặng Tiểu Binh” hay “Trung Nam Hải”) tấn công chiếm giữ Đảo Phú Quốc tháng 5-1975, những chiến sĩ Việt Nam hy sinh giữ đảo thành công, có được cái nhóm hiện đang vác loa cung kính vái lạy như những “anh hùng” và đóng góp tiền xây sửa nhà cho con cháu của các chiến sĩ ấy?  Hay chúng cho rằng đó là việc của Chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, còn họ là chăm lo cho những người ít ỏi thuộc nhóm Hải Chiến Hoàng Sa mà trước hết họ phải dán cho bằng được cái nhãn mác “anh hùng” để từ đó suy ra những “đồng đội” của các anh hùng này trong binh chủng không quân (đã bao lần oanh tạc tan nát nhiều tỉnh Miền Bắc) và các binh chủng bộ binh khác của Việt Nam Cộng Hòa cũng là anh hùng tương tự, những người đã luôn xử tội tù binh cộng sản bằng cách man rợ nhất[1],và dần dần đẩy tất cả quân đội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xuống hàng “giặc xâm lược”?
 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng

 Lễ trao "Nhà tình nghĩa" cho bà quả phụ Ngụy Văn Thà- cựu sĩ quan VNCH

Thế còn khi Giặc Miên Mọi Rợ mà người ta hay gọi khéo là “phe Pol Pot” hoặc “Khmer Đỏ” tấn công các tỉnh ở vùng biên giới Tây Nam năm 1977, tàn sát dân lành vô tội, hãm hiếp hàng ngàn phụ nữ Việt trước khi chặt đầu, đến nay chỉ mới Nhà Mồ Ba Chúc gần Thị trấn Tri Tôn thôi đã lưu núi đầu lâu 1.159 bộ hài cốt của 3.157 người dân bị thảm sát, thì những chiến sĩ đã hy sinh khi chống lại giặc xâm lược, giữ toàn vẹn lãnh thổ phía Nam và ngăn chặn quy mô lớn hơn của cuộc tắm máu, có được cái nhóm hiện đang vác loa cung kính vái lạy như những “anh hùng” và đóng góp tiền xây sửa nhà cho con cháu của các chiến sĩ ấy?  Hay chúng cho rằng đó là việc của Chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, còn họ là chăm lo cho những người ít ỏi thuộc nhóm Hải Chiến Hoàng Sa mà trước hết họ phải dán cho bằng được cái nhãn mác “anh hùng” để từ đó suy ra những “đồng đội” của các anh hùng này trong binh chủng không quân (đã bao lần oanh tạc tan nát nhiều tỉnh Miền Bắc) và các binh chủng bộ binh khác của Việt Nam Cộng Hòa cũng là anh hùng tương tự, những người đã luôn xử tội tù binh cộng sản bằng cách man rợ nhất[1], và dần dần đẩy tất cả quân đội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xuống hàng “giặc xâm lược”?

Và thế khi Giặc Tàu Mọi Rợ mà người ta hay gọi khéo là “Trung Quốc” bất ngờ xua hơn 600.000 quân tràn ngập tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc năm 1979 tàn sát hơn 10.000 dân lành vô tội, hãm hiếp bao phụ nữ Việt trước khi sát hại, và trong trận chiến không cân sức này, rất nhiều chiến sĩ trong số 70.000 quân của Việt Nam đã anh dũng hy sinh, cuối cùng giữ được lãnh thổ phía Bắc và ngăn chặn quy mô lớn hơn của cuộc tắm máu, có được cái nhóm hiện đang vác loa cung kính vái lạy như những “anh hùng” và đóng góp tiền xây sửa nhà cho con cháu của các chiến sĩ ấy? Hay chúng cho rằng đó là việc của Chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, còn họ là chăm lo cho những người ít ỏi thuộc nhóm Hải Chiến Hoàng Sa mà trước hết họ phải dán cho bằng được cái nhãn mác “anh hùng” để từ đó suy ra những “đồng đội” của các anh hùng này trong binh chủng không quân (đã bao lần oanh tạc tan nát nhiều tỉnh Miền Bắc) và các binh chủng bộ binh khác của Việt Nam Cộng Hòa cũng là anh hùng tương tự, những người đã luôn xử tội tù binh cộng sản bằng cách man rợ nhất[1]. và dần dần đẩy tất cả quân đội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xuống hàng “giặc xâm lược”?

Trong buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 7, Quốc hội Khóa XIII, có một cử tri tự xưng là “cựu chiến binh” đã ngây thơ phát biểu yêu cầu phong “anh hùng” cho những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cái gọi là Hải Chiến Hoàng Sa ấy. Khi buổi tiếp xúc kết thúc, tôi có trả lời phỏng vấn của Phố Bolsa TV (Hoa Kỳ) và đối với câu hỏi về sự việc kiến nghị bất ngờ của vị cử tri ấy, do không thể nào nói rằng vị cử tri cựu chiến binh ấy đã sai, tôi có nói nhẹ nhàng hai ý rằng (a) sẽ là một sự bất công nếu hiện có hàng vạn gia đình vẫn còn khắc khoải  chưa biết và sẽ chẳng thể biết được về tông tích của người thân của họ, những chiến sĩ đã hy sinh mà không còn để lại đến một lóng xương làm vết tích, mà lại bàn đến việc phong anh hùng cho những người lính của Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Hoàng Sa, và cứ xem như sự quan tâm nghĩ rằng họ là những anh hùng cũng là điều an ủi lớn lao rồi; và (b) những quy định quy trình không những ở Việt Nam mà tại tất cả các quốc gia trên thế giới đều rất phức tạp, đòi hỏi những hồ sơ chi tiết xác minh cụ thể và chính xác, cũng như những nhân chứng, và theo những thang bậc đánh giá, phải đến đâu mới được phong gì và hưởng chế độ ra sao.

Đã là “cựu chiến binh” mà không rõ quy trình quy định quy chuẩn của quân đội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ư? Thật là một điều tệ hơn cả sự sỉ nhục trước anh linh các anh hùng liệt sĩ của cách mạng Việt Nam.

Vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, tôi có nói với vài em sinh viên học trò của tôi khi các em trở thành những người đầu tiên được cho phép ra đi đoàn tụ gia đình tại Mỹ, rằng nếu không thành công trong việc học ở Mỹ, các em nên lập các tổ chức từ thiện để các em vừa sống nhàn hạ đế vương suốt đời, vừa có cơ hội giúp người nghèo các nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam mà tôi mong các em đừng bao giờ quên lãng. Nay thấy bọn người ngợm vác loa kia đang kêu gọi kiều bào đóng góp vào tài khoản của chúng, tôi chợt nhớ đến lời khuyên năm xửa năm xưa của tôi dành cho học trò.

Hỡi đồng bào Việt Nam, đừng bao giờ quên hàng ngàn hàng vạn người đã hy sinh anh dũng tại biên giới phía Bắc, phía Tây, vì đó là đạo lý cao trọng cao thượng cao đẹp duy nhất của người Việt.

Có giữ được cái đạo lý cao trọng cao thượng cao đẹp duy nhất của người Việt ấy, chúng ta mới có thể nung nấu, duy trì, tăng cường được tinh thần chống giặc ngoại xâm dũng mãnh, hiệu quả, và thắng lợi vẻ vang đầy vinh dự tự hào từ phía Đông nơi những chiến sĩ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đang ngày đêm dõi mắt trực chiến để tiêu diệt quân thù trong những trận “hải chiến” cho một kỳ tích “Điện Biên Phủ trên biển” siêu tuyệt.

Chân lý do chính chúng ta quyết định. Và tất nhiên, chân lý luôn phải ở trong tay chúng ta, những người Việt đoan chính, tinh khôn, và cả quyết.
Chân lý luôn do những người chân chính bảo vệ, những người có sức mạnh dẫm đạp dìm đầu bọn ngụy quân tử xuống đáy bùn nhơ.
Hoàng Hữu Phước
=====

 Xem bài liên quan:
46- NGU
75- KHÔNG THỂ NHÂN DANH HOÀ HỢP ĐỂ XUYÊN TẠC SỰ THẬT

60 nhận xét:

  1. CÁM ƠN ANH hay là lợi dụng hình ảnh các anh để làm tiền đồng hương
    Bảo đảm những chuyện “Uống máu TPB” trên đây thật 100% vì tôi làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tuần báo Chính Nghĩa hơn 15 năm; nội tình của các tổ chức, hội đoàn, đảng phái, nhà thờ, nhà chùa, hội thánh v.v. không sót một chi tiết nào mà chúng tôi không biết do quần chúng thấp cổ bé miệng bất mãn chỉ trông cậy vào nhà báo.


    Thể chế VNCH đã đi vào lịch sử 39 năm. Những người cầm súng trước kia nay hầu hết đã trên dưới bảy bó. Sống trên xứ người với những điều kiện an sinh đầy đủ, dư dã nghĩ lại những ngày binh lửa, đọc lại lịch sử, lòng càng thương xót cho anh em hẩm hiu, bất hạnh vì thế hàng năm không một địa phương có các tổ chức tập hợp Người Việt Tỵ Nạn nào mà không có những cuộc kêu gọi đóng góp để cứu trợ cho thương phế binh. Chúng ta là những người may mắn thoát ra đến xứ người. Hồi tưởng lại những hy sinh của anh em thấy lòng đau như cắt nên sẵn sàng hưởng ứng những phong trào cứu trợ dù vẫn biết đồng tiền gửi cho những anh em TPB thật ra không nuôi sống được họ, không giải quyết tận gốc cái số phận hẩm hiu mà họ gánh chịu nhưng việc “cho và nhận” đó làm sáng lên nhân luân, đạo lý nghìn đời của dân tộc; xoa dịu và làm tươi mát lòng ta, lòng người. Tất nhiên chúng tôi, một người cầm súng trong cuộc chiến phải tham gia và đóng góp cho phong trào chung dù cá nhân hàng năm vẫn gửi tiền giúp cho những người bạn cũ ở quê nhà (số tiền gửi cho bè bạn gấp nhiều lần tiền cho phong trào).

    Tại Atlanta, thành phố tôi cư ngụ sau nhiều năm phát động phong trào, theo báo cáo cũng trợ giúp được hơn ngàn anh em TPB ở Việt Nam (mỗi đầu người là 100USD). Nhưng đã gọi là phong trào thì có vô số chuyện ẩm ương. Và đến một ngày..chuyện vỡ lở um xùm. Ông chủ tịch thứ nhất (giữ chức 10 năm) đút tuí gần hai trăm ngàn USD. Ông chủ tịch kế nhiệm (người khui ra vụ “hạm TPB” của ông tiền nhiệm) cũng xơi tái gần bốn ngàn và ông chủ tịch cuối cùng tiếp tục “phát huy truyền thống” khoảng ba ngàn.
    Sở dĩ hai ông chủ tịch sau không ăn được nhiều vì những người có lòng đã tỉnh ngộ khi những chuyện khuất tất bị phanh phui, nên chẳng mấy ai còn ”giao trứng cho từ thiện (ác)”.
    Bảo đảm những chuyện “Uống máu TPB” trên đây thật 100% vì tôi làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tuần báo Chính Nghĩa hơn 15 năm; nội tình của các tổ chức, hội đoàn, đảng phái, nhà thờ, nhà chùa, hội thánh v.v. không sót một chi tiết nào mà chúng tôi không biết do quần chúng thấp cổ bé miệng bất mãn chỉ trông cậy vào nhà báo.
    Điều may mắn là tôi không mất đồng tiền NGU nào, vì tôi vốn không tin các tổ chức hành nghề từ thiện nên tôi đóng góp bằng cách nhận 3 hay 5 hồ sơ để gởi thẳng, thường chỉ tuần lễ sau là nhận được thư cám ơn.Thật ra chúng tôi không cần có lời cám ơn nhưng mảnh giấy hồi báo đó làm cho bản thân tôi an tâm là đồng tiền đã gởi đến tận tay người khốn khó.
    Sau khi những sự việc nhớp nhúa đó đổ bể, mấy chữ “Cám Ơn Anh” trở thành chuyện bi hài trong những phút trà dư, tửu hậu. Dĩ nhiên bọn người kinh doanh từ thiện phải “Cám Ơn Anh” chứ vì chúng nó đã “Lợi Dụng Được Hình Ảnh Tàn Phế Của Các Anh” lừa thiên hạ góp tiền để mua nhà cửa, xe cộ, tạo dựng sản nghiệp cá nhân.
    Từ đó thì thôi nhé, khỏi phải tốn thì giờ họp, cãi nhau như mổ bò: “Tại sao toàn là hồ sơ gửi cho miền Trung, và tại sao hồ sơ toàn là miền Nam..v.v. khỏi bàn cãi tại sao bao nhiêu tờ ký nhận trùng một tuồng chữ, khỏi phải nặng đầu chuyện tiền gởi về bọn cớm ăn chặn hết, số đến anh em chẳng được bao nhiêu v.v…Ba cái chuyện nham nhở, đê mạt đó xảy ra cũng là một điều hay vì tuy nó không chấm dứt được nhưng giảm hẳn những trò từ thiện bịp bợm, “của người phúc ta”, “treo đầu dê, bán thịt chó”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tính ra so với trò Kháng Chiến Bịp của Hoàng Cơ Minh hay những tổ chức khác như Phục Hưng, Phong Trào Đấu Tranh Đòi Lại Tên Sài Gòn, Phong Trào Quyên Góp Yểm Trợ Đấu Tranh Quốc Nội, Đáp Lời Sông Núi v.v. thì việc “ăn xương uống máu TPB” chưa đáng là bao nhưng qua đó người ta thấy rõ sự băng họai của lương tâm con người khi tập hợp được những đồng tiền mồ hôi của người khác vào tay mình, không kềm được lòng tham để rồi tìm cách biến những đồng tiền nhân nghĩa trở thành tài sản phi nghĩa cho riêng mình.
      Nhưng cũng nhờ những chuyện tồi tệ đấy, việc kêu gọi chấm dứt, từng gia đình có thêm đồng tiền gởi về giúp đỡ bạn bè, chiến hữu ruột rà. Vì nếu ai có từ tâm thì không bao giờ có đủ tiền mà gởi cho những người đồng môn, bằng hữu, chiến hữu, hàng xóm cùng khổ ở những nơi mình đã từng sinh sống, vậy thì can cớ gì người ta phải đóng tiền NGU cho bọn “đầu cơ nhân nghĩa” bỏ túi làm giàu, thuê mướn hội trường để làm trò lừa đảo và nuôi bọn ca sĩ phản phúc.

      Đến thời gian gần đây đột nhiên bọn cộng sản tung ra những tin tức về bà quả phụ Ngụy văn Thà và lập tức diễn đàn ồn ào làm như đó là sự kiện, một trường hợp bắt buộc người Việt tỵ nạn cộng sản phải có bổn phận và trách nhiệm ưu đãi bà ta về vật chất, tiền bạc v.v.

      Tiếp theo, anh nhà văn cò mồi, dẫn mối Văn Quang ở Sài Gòn lâu nay đã bị cấm viết lại bung ra bài phóng sự viết về “Con đầu lòng của tướng Lê văn Hưng” khiến nhiều người đưa ra những ý kiến rất ư trái khoáy xem như đó là “cô nhi, quả phụ” của ông tướng. Thật là quái đản và ngớ ngần vì có ai gọi một người đã 59 tuổi đời, là “cô nhi” cần phải được giúp đỡ và biệt đãi……..
      Đọc thấy những hiện tượng phân biệt đối xử, "thói thượng đội hạ đạp" ngay trong việc làm từ thiện bằng tiền đóng góp của bá tánh như vậy, chúng tôi thực sự phẫn nộ nên buộc phải lên tiếng.
      Tướng Lê văn Hưng đã đi vào lịch sử như một hổ tướng. Tướng tuẫn tiết bất cứ ai cũng ngưỡng mộ nhưng không phải sự tuẫn tiết của tướng Lê văn Hưng có gía trị hơn hàng ngàn anh em chiến sĩ rút lựu đạn tuẫn tiết trong những ngày VNCH hấp hối. Quý vị nên nhớ sự tuẫn tiết của người lính xét kỹ còn có gía trị hơn sự tuẫn tiết của ông Tướng! "Nhất tướng công thành vạn cốt khô". Tướng làm mất thành, bại trận là có lỗi nên phải tuẫn tiết. Người lính tuẫn tiết là do ý thức danh dự, hào khí ngút trời. Nước mất rồi thà chết vinh hơn sống nhục chứ không ai bắt họ phải chết. Đặc biệt là gia đình người lính âm thầm cam chịu chứ không đòi hỏi và cũng chẳng ai quan tâm. Vì lo lắng đòi “tiền chùa” cho gia đình con cái của “những biểu tượng” thì “đỉa được đeo chân hạc”. Lo cho con cái anh hạ sĩ quan hay binh nhì thì có ai biết đến. Bởi thế hậu duệ của ông Tướng mỗi năm nhận khoảng 500 USD (thực tế cho thấy còn nhiều hơn) vẫn có anh bồi bút nhắc khéo. Thử hỏi cô con gái của người vợ trước đã ly dị của tướng Lê văn Hưng đóng góp được gì cho cuộc chiến (như anh em TPB), tô điểm được gì hay chỉ làm hoen ố vầng hào quang của một vị tướng thành danh do tuẫn tiết để gọi là lịch sử?

      Trường hợp bà quả phụ Ngụy văn Thà thì còn quá đáng hơn nhiều vì cách trình bày của bà Thà đối với “chính quyền Việt Nam cũng như báo chí trong nước” khiến cho người ta có cảm tưởng rằng lâu nay bà không hề được ai giúp đỡ. Trong khi bạn đồng khóa, đồng đội của HQ Nguỵ văn Thà làm nghĩa cử với bà qủa phụ này không phải là ít. Hy sinh ở Hoàng Sa còn có 53 tử sĩ khác nhưng không ai kêu ca đòi hỏi gì. Riêng bà Nguỵ văn Thà đã gây ra hậu quả khiến đồng bào ở hải ngoại có nhiều ý kiến khác nhau về việc giúp đỡ cho hoàn cảnh người quả phụ, và cũng không thiếu những lời nói mỉa mai, nặng nề một cách thiếu hiểu biết. Một số người nói năng làm như sự hy sinh của HQ Nguỵ văn Thà có giá trị đặc biệt hơn mấy chục thuộc cấp và hơn tất cả những chiến sĩ của các quân binh chủng khác đã hy sinh tính mạng để bảo vệ từng tấc đất ở các tiền đồn heo hút, địa đầu giới tuyến đến tỉnh lỵ, quận, xã trên toàn lãnh thổ VNCH?

      Xóa
    2. Với tinh thần “thừa thắng xông lên đòi nợ từ thiện” một cách hết sức vô lý, người ta không thấy bốn chữ “Hải Chiến Hoàng Sa” chỉ mang tính chất biểu tượng của tinh thần quyết chiến, phục vụ yêu cầu tuyên truyền (thực tế mất quân, mất tàu, mất đảo) chứ không phải là chiến thắng Rạch Gầm của Nguyễn Huệ hay Bạch Đằng Giang của Ngô Quyền hay Đức Trần Hưng Đạo.
      Chỉ vì nhu cầu của những kẻ hám danh và tham tâm của những kẻ hám lợi mà đưa lên những bài viết, những tin tức cò mồi, những yêu sách biệt đãi phi lý dẫn tới câu hỏi về số phận hàng triệu qủa phụ, cô nhi của anh em chiến sĩ QLVNCH khác. Không lẽ những qủa phụ và cô nhi đó không phải là “con người” nên không đáng được quan tâm?... những câu hỏi làm cho người có suy nghĩ thêm nặng lòng.. mà thử hỏi mất thể chế đã 36 năm, vậy “cô nhi” là “cô nhi” nào?... và lẽ công bằng đã bị xúc phạm khi người ta tuỳ tiện lấy đồng tiền quyên góp cho những TPB để giải quyết cho một người bình thường tay chân lành lặn.
      Để giảm nhẹ ý kiến cá nhân chúng tôi xin trích đăng một đoạn của bài “Chung quanh chuyện bà quả phụ Ngụy Văn Thà” đăng trên báo Người Việt

      Trích
      * Ý kiến của ông Nguyễn Xuân Dục Tổng Hội Trưởng, Tổng Hội Hải Quân VNCH ở Dallas:
      Hoàn cảnh hiện nay của bà Ngụy Văn Thà: “Bà quả phụ Ngụy Văn Thà hiện tại đang sống nhờ gia đình người bà con vì nhà bà đã bị giải tỏa. Theo như bà cho biết thì họ hứa sẽ cho bà tái định cư khi xây xong, nhưng đến nay đã hơn 2 năm chưa thấy gì cả. Bà cũng cho chúng tôi biết là trong vài tháng trước có một phó đô đốc của cộng sản Hà Nội có đến thăm bà và có hỏi bà có điều gì muốn họ giúp không, bà đã xin được sớm có lại căn nhà. Họ hứa sẽ đề nghị khi bầu cử xong... nhưng nay bầu cử đã xong mà không thấy gì!”
      Về câu hỏi, ông nghĩ sao về dư luận chung quanh vụ bà quả phụ Ngụy Văn Thà trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Xuân Dục cho biết, theo thiển ý của chúng ông, đây chỉ là một hỏa mù tung ra do nhà cầm quyền Hà Nội và đám tay sai, với mục đích làm cho mọi người đừng quan tâm đến những sự kiện mà họ đã và đang thực hành. “Với trách nhiệm là một Tổng Hội Trưởng Hải Quân, chúng tôi có nhiệm vụ phải lên tiếng để nói rõ về dã tâm của cộng sản Hà Nội và kêu gọi mọi người hãy nhìn kỹ những gì người cộng sản Hà Nội nói và làm, đừng để chúng lợi dụng như đã lợi dụng một phó tổng thống VNCH.”
      Về chuyện giúp đỡ hay trợ giúp tài chánh và tinh thần, riêng cá nhân ông Nguyễn Xuân Dục, vì là bạn học cũ với bà Thà nên ông luôn giúp đỡ khi bà cần đến. Thí dụ như trước đây khi được các anh trong gia đình Khóa 12 SQHQ/NT cho biết con của anh chị Thà giải phẫu tim cần sự giúp đỡ trang trải y phí, Hội đã vận động trong 1 thời gian ngắn (3 ngày) quyên góp một số tiền, và gần đây vào ngày Father Day vừa qua (19/6/2011) chị Thà có liên lạc và xin giúp trả y phí mổ mắt, ông Nguyễn Xuân Dục cũng đã giúp chị. Hiện tại một số anh em thuộc Khóa 20 SQHQ/NT (anh Phạm Công Hoàng, Ngô Văn Tánh ......) có nhã ý nhờ hội gởi về chị Thà một số tiền nữa.
      Riêng các khóa HQ luôn luôn lúc nào họ cũng sẵn sàng giúp khi có lời yêu cầu vả lại cũng là truyền thống của quân chủng Hải Quân chúng tôi. Ðó là “Lễ Nhận Bố Con” giữa khóa đàn anh và đàn em. Trong quá khứ ngay từ khi còn trong nước, anh em khi hay tin về HQ 10 tất cả anh em đồng khóa hay khác khóa trên hay dưới với những tử sĩ, họ đều tận tình thăm hỏi và khi ra hải ngoại khi cần đến họ đều góp tay giúp đỡ. Hàng năm các Hội HQ hay anh em Khóa 12 SQHQ/NT, Khóa 17SQHQ/NT hay anh em trong Liên Ðoàn Người Nhái Cộng Hòa tại San Jose, California đều gởi quà về các gia đình cô nhi quả phụ hải quân.
      Riêng về hoàn cảnh 53 tử sĩ khác trong trận Hoàng Sa năm 1974, Tổng Hội HQ không hề nhận được tin tức gì. Họ đã lưu lạc khắp nơi, hiện diện tại hải ngoại hay còn trong nước. Tổng Hội Hải Quân đang cố gắng liên lạc với họ. Hiện tại sau những tin tức về chị Thà, tổng hội dự trù mở một trang web “Ðùm Bọc” để nhắn tin và nhận tin về sự giúp đỡ của anh em Hải Quân.

      Xóa
    3. Theo ý kiến ông Nguyễn Xuân Dục, “bà quả phụ Ngụy Văn Thà thực sự không thiếu thốn, bà chỉ thiếu căn nhà do chính quyền CS giải tỏa mà thôi, mà giải tỏa thì có tiền bồi thường.”
      Theo nhận định của chúng tôi, người viết bài này, khi một người muốn thêm sự giúp đỡ của một người khác, không bao giờ họ nói đã được giúp đỡ. Bà Ngụy Văn Thà, sau khi nhận được tiền trợ giúp, cũng đã thường liên lạc với các hội đoàn HQ ở Mỹ hay ngay cả nhóm Ly Hương ở Úc, Hội HO Cứu Trợ... để yêu cầu yểm trợ thêm, làm cho chúng tôi có cảm tưởng rằng, nhu cầu của bà Thà quá cao, mà bao lâu nay, sự giúp đỡ ngần ấy vẫn chưa đủ! Mặt khác, hiện chúng ta có hàng chục nghìn thương binh đang chịu cảnh khốn khổ tột cùng cần sự quan tâm, cũng như trong trận hải chiến Hoàng Sa chúng ta có rất nhiều tử sĩ đã hy sinh. Chúng ta cần xem sự hy sinh của một tướng lãnh ngang bằng sự hy sinh của một binh sĩ, và sự mất mát khổ đau của hai gia đình này không biết ai lớn lao hơn ai. Ngụy Văn Thà là một biểu tượng chúng ta rất tôn trọng, chúng ta cần quan tâm, nhưng việc giúp đỡ cho bà quả phụ, anh em cựu chiến sĩ Hải Quân và đồng bào hải ngoại đã làm từ nhiều năm nay, không phải đến bây giờ cộng sản đưa chuyện bà Thà ra, chúng ta mới làm. Chúng ta nên biết rằng, hiện nay cộng sản đang lợi dụng tên tuổi những tử sĩ của VNCH trong mục đích tuyên truyền.”
      hết trích

      Thu góp đồng tiền của bá tánh để làm việc thiện như cầm con dao hai lưỡi, nếu giữ được lòng công chính thì đó là công đức. Chỉ cần thiên vị, ưu đãi cho bất kỳ cá nhân nào cũng dẫn đến phản ứng vì đó không phải là đồng tiền của riêng ai (tiền quyên cho TPB không phải là tiền dành cho con ông to bà lớn nào cả). Trường hợp lợi dụng lòng nhân ái, từ tâm của đồng bào để tư túi làm giàu thì cứ xem gương bọn hoạt đầu bịp bợm.
      Để tránh khỏi những biếm nhẽ, hoang phí đồng tiền từ tâm vào những việc tổ chức hát xướng, vinh danh phù phiếm. Chúng tôi có thiển ý như sau: Nên chăng các tổ chức cứu trợ TPB ra một thông báo đề nghị các Tổ Chức Cộng Đồng mỗi địa phương nhận một số hồ sơ TPB theo nhân số người Việt cư ngụ (dựa vào Census 2010). Khi các Tổ Chức Cộng Đồng địa phương đứng ra nhận họ sẽ phân phối cho các hội đoàn địa phương thực hiện theo phương pháp mỗi người nhận giúp đỡ một hồ sơ sẽ tự gửi trực tiếp cho TPB và chứng thực việc làm của mình bằng phiếu gởi. Tổ Chức Cộng Đồng địa phương sẽ nhập danh sách và gởi những bản sao phiếu chuyển cho trung tâm phát hồ sơ TPB để tổng kết.
      15,000 hồ sơ TPB KHÔNG PHẢI MỘT CON SỐ QUÁ LỚN so với tình trạng hiện có hàng ngàn hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, đảng phái, Thụ Nhân, Đa Hiệu, ĐH/CTCT và các quân binh chủng "danh tiếng lẫy lừng" v,v.
      Giả thử cộng đồng Hoa Kỳ có 1,000 hội đoàn, đoàn thể, tổ chức đảng phái…(thực tế còn nhiều hơn) thì mỗi đơn vị chỉ nhận 15 hồ sơ TPB. Thật quá nhẹ nhàng!
      Vấn đề còn lại thuộc về kỹ thuật làm danh sách bằng điện toán để tránh tình trạng trùng lặp hồ sơ.
      Đề nghị bà Hạnh Nhơn xem lại liên lạc với Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Toàn Huê Kỳ của các ông Nguyễn văn Tánh, Nguyễn văn Tần và Võ Đình Hữu và các ông đứng đầu Tập Thể Cựu Chiến Sĩ như Phan Tấn Ngưu, Đoàn Hữu Định để cho các ông có “job” làm, tránh tình trạng thất nghiệp ngồi không ôm cái danh xưng, lâu lâu ra hay ký Thông Cáo ủng hộ, kêu gọi lằng nhằng, vớ vẩn với những tên hoạt đầu thêm mang tiếng.
      Cách làm này theo tôi rất hữu hiệu, rất sạch sẽ, công bằng. Nhưng vì quá sạch sẽ, lương thiện nên bọn "ông đồng, bà cốt", bọn “ma cà rồng” chuyên nghề LỢI DỤNG HÌNH ẢNH TÀN PHẾ CỦA TPB để "Uống máu các anh TPB" rất khó chấp nhận.

      Cảm ơn quý vị bỏ thì giờ theo dõi bài viết này.

      Kim Âu
      August 30 /2011

      Xóa
  2. Theo tôi, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn được phân công mảng NGƯỜI VN ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI thì ông ấy có cách làm riêng và chịu trách nhiệm về mọi hệ quả mang lại. Thiết nghĩ, ta không thể vội vàng phê phán và “ném đá” như thế.
    Đối với kẻ thù là ngoại bang. Khi họ thua trận, ta vẫn vì chính nghĩa mà tạo cho họ điều kiện rút quân an toàn, thì hà cớ gì dân Việt với nhau, không nhịn nhường một hai câu nói vì đại cuộc đoàn kết của toàn dân tộc?
    Vài nhận xét ngắn vậy, có điều kiện sẽ trở lại tiếp tục. (tiếp tất cả khách)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thể phán như bác TVH được.
      Ông Sơn đương nhiệm là Thứ truongsr Bộ Ngoại giao nên không thể phán một cách tùy tiện như vậy.
      Thiếu chính trị.
      Ông này còn trẻ, chắc chưa một ngày cầm súng.
      Gia đình ông chắc cũng ko có thương binh liệt sĩ nên ông mới phát biểu mù chính trị như vậy.
      Đề nghị cho ông này đình chỉ chức vụ.
      Cả ông Đặng Ngọc Tùng nữa.

      Xóa
    2. Xét lại lịch sử...
      Ko thể chấp nhận.

      Đồng tình với ông Phước- một người ngoài Đảng nhưng kiên định lập trường.
      Đảng ta cần những con người này chứ ko cần những thứ như Sơn, như Tùng...

      Xóa
  3. https://www.facebook.com/hoighetphandong?hc_location=timeline22:20 Ngày 01 tháng 08 năm 2014

    Đề nghị chủ nhà thông kê các đường link liên quan đến chủ đề Hoàng Sa cho bạn đọc tham khảo.
    Cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  4. Tên Sơn này trông cái mặt phì nộn đã biết là ngu rồi.
    Tên này còn có phát biểu ngu ko tả nổi:
    "Người lính VNCH cũng chiến đấu vì lý tưởng của họ...."

    Lý tưởng gì thế nhỉ?
    Lý tưởng làm tay sai cho ngoại bang, bắn giết đồng bào của mình?

    Trả lờiXóa
  5. Học sinh mẫu giáo vùng cao22:59 Ngày 01 tháng 08 năm 2014

    Ai hò Thứ trưởng nói sai
    So rì! khám lại viện tai đo Đề "Decibel"

    Trả lờiXóa
  6. Ít nhất Hải quân VNCH đã cho 18 tên xâm lược xuống chầu Long vương và gần 70 tên không lành lặn về với vợ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn bọn chúng thì làm hải quân VNCH mất 75 người và chiếm mất Hoàng Sa.

      Xóa
  7. Xin lỗi đất tôi nói thật nếu đất nước này còn có nhiều người có suy nghĩ giống ông Phước và một số vị còn quá nhiều hận thù bảo thủ thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục khốn khổ như chúng ta thôi.Đất nước này k bao giờ khép lại được quá khứ,đoàn kết để pt và đối phó được với kẻ thù đích thực.Xin lỗi trong đầu các vị có chất gì mà nay đã 2014 mà các vị vẫn không hiểu ra những vấn đề mà người dân có chút học hành và va chạm xh đã hiểu ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất nướcVN này " ác với dân" đâu không thấy - Còn " hèn với giăc" thì đã thấy bọn phản đông,. bọn tổ chức xây nhà đấy là giặc phải tiêu diệt tan tành, kể cả lũ mơ hồ về giai cấp cũng phải bắn- Tổ quốc treo đầu mũi súng các nhà lãnh đạo VN ạ

      Xóa
    2. Tôi cũng đồng ý với Mỹ Kiều, ' phải bắn', phải đập. Ngày xưa tay Đảng CSVN đã từng đập nát bét đầu mấy trăm ngàn dân vô tội chỉ mỗi tội khác giai cấp. Ngày nay Đảng CSVN sao Đảng ' hiền' thế?
      Hay ông tổng Trọng bắt chiếc võ của sư tổ VN , giải tán Đảng CS, sau đó âm thầm mua tay trong bị?
      Có câu ' Miệng nam mô, bụng bồ dao găm'
      Chặc! Thời đại in tờ nét đúng là hiểm!

      Xóa
    3. ý Mỹ Kiều nói là nên đập chết lũ "Dân chủ" đang tập trung chống phá cách mạng VN, Kể cả ông Phước và kể cả chó săn Nặc danh11:13 Ngày 02 tháng 08 năm 2014

      Xóa
  8. Nghe ông Phước phát biểu thì đảng viên bảo thủ còn thấy chối,huống chi dân.Qua bài Tứ đại ngu thì mọi người càng hiểu rõ về ông.Thử làm một cuộc thăm dò ý kiến dư luận về tín nhiệm và sự kính trọng với 2 ông Phước và ông Quốc là có ngay kết quả.Cho dù có vài kẻ ở trên có dồn phiếu cho ông Phước thì ông vẫn thua với tỉ lệ 1:99.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi lại rất thích cái tính thẳng thắn của ông Phước.
      Ở blog cũ có đăng bài Tứ đại ngu của ông Phước. Tôi nhớ, hồi ở blog cũ, các bạn chủ nhà có lời dẫn: Các bạn chỉ không đồng tình với một số câu chữ gay gắt không cần thiết thôi, chứ còn "bốn điều sai năm cũ" của ông Nghị Quốc mà ông Phước chỉ ra, cho đến nay vẫn hoàn toàn đúng.

      Tiếc blog cũ bị hack.
      Rất muốn các bạn chủ nhà khôi phục lại bài này.
      Cảm ơn.

      Xóa
  9. vừa rồi tay phước này phải xin lỗi dại biểu dương trung Quốc về những lời lẽ vô học của mình ,bị người dân chửi rủa thậm tệ chưa thấy nhục nhã hay sao mà còn tiếp tục ăn nói bố náo .

    Trả lờiXóa
  10. https://www.facebook.com/hoighetphandong?hc_location=timeline09:37 Ngày 02 tháng 08 năm 2014

    Tôi không thể hiểu được có một vài người trên kia lại lấy thời gian để so sánh làm cái cớ xét lại lịch sử.
    "Giờ đã là 2014" thì sao?
    Thì rước thằng ngụy lên đầu?
    Thì rước thằng Ích Tắc, Chiêu Thống lên đầu sao?
    Ngu lâu dốt bền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.facebook.com/hoighetphandong?hc_location=timeline09:41 Ngày 02 tháng 08 năm 2014

      Đối phó với kẻ thù xâm lược dứ khoát không bao giờ cần đến cái thứ ngụy quân ngụy quyền đã thối rữa 40 năm nay, nhá.
      Thằng nào còn ôm cái "quốc hận 30/4/75" thì cứ ở bển, cứ đấu tranh tiếp đi, năm thứ 41, 42, 43 hay 63, 73 gì đó cũng mặc xác.
      Nghe mấy anh Sơn, anh Tùng nói mà lộn hết cả ruột.
      Những kẻ không biết đến lịch sử cha ông, những kẻ đòi xét lại lịch sử thì đều không thể là người đứng đắn.

      Xóa
  11. Cảm ơn ông Hoàng Hữu Phước đã nói hộ tôi, những ấm ức trong lòng những ngày qua, sau khi xem ti vi, đọc báo nghe đài thấy những ông như ông Sơn, ô Tùng này nói....
    Bà con, bạn bè chúng tôi bàn tán dữ lắm. Có một số bạn bè tôi cho rằng, mấy ông kia là quan chức to. Lời nói, việc làm của họ nhân danh, thay mặt Đảng và Nhà nước?

    Nhưng tôi không nghĩ như vậy.
    Đảng ta không bao giờ ăn ở hai lòng với hàng triệu người VN, cả Nam lẫn Bắc đã hy sinh cả tuổi xuân, kể cả tính mạng để giải phóng M Nam, để bảo vệ biên giới Tây Nam, bảo vệ Biên giới phía Bắc...

    Những phát ngôn bậy bạ, hồ đồ của ông Sơn, ông Tùng là cào bằng lịch sử, cào bằng chính tà. Nhưng đây chỉ là một vài cá nhân, một vài con người ấu trĩ, ngu dốt chứ không thể là quan điểm của Đảng, của Nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thông cảm cho Cụ Lặc già rồi lẩm cẩm. Riêng tên Phước thì cũng thông cảm rằng hồi nhỏ nó bị té giếng nên giờ không được bình thường. Xí xoá đi nhá bà con

      Xóa
  12. Trước kia ông Phước tư vấn cho Saddam Hussein liên kết với Bắc Triều Tiên để chống Mỹ nhưng Saddam không nghe.Giá mà ông Saddam làm theo ông Phước thì đế quốc Mỹ đã bị xóa sổ rồi.Tiếc thay.Việt Nam còn có mấy ông nghị xuất sắc như ông Phước,ông Trần Tiến Cảnh,Nguyễn Bắc Việt thật là may mắn,lo gì đất nước không giàu mạnh.

    Trả lờiXóa
  13. Hệ thống tuyên truyền của Bắc Triều Tiên vẫn nói với dân chúng của mình rằng: Chỉ có chúng ta là yêu nước,chúng ta giàu mạnh và hạnh phúc nhất.Còn bọn ngụy Hàn Quốc theo đuôi bố Mỹ là bọn bán nước,ngu dốt,phản động.Cả thế giới trong đó có VN đều biết bên nào ngớ ngẩn hết thuốc chữa.Còn với riêng dân VN cám ơn Mỹ và đồng minh đã ra tay bảo vệ HQ trước hành động thống nhất bằng vũ lực của BTT.Để bây giờ VN có 1 HQ giàu mạnh để hợp tác KT,dân Việt có nơi để sang XKLĐ,Osin và trao phân gởi thận(kết hôn).Nhờ có bố Mỹ mà con ngụy Nhật bản là cường quốc đã viện trợ cho ta rất nhiều,lợi ích cho VN ta còn hơn cả HQ.Dân chúng tôi có thời được dùng ti vi,đồ hãnh bãi Nhật,và tới đây nhà nước ta sắp vinh dự nhận 6 tàu hàng bãi của ngụy Nhật Bản.Các vị có gân cổ nói gì thì lời nói của các vị đã lạc lõng và ngày càng trở thành thiểu số vì nhận thức của tất cả chúng ta ngày càng khá hơn.Lưu ý là tôi liên quan đến VNCH vì nó đã là quá khứ,không thù oán CS.Mong muốn mọi người nhìn nhận ra chân lý,hòa hợp để con cháu chúng ngẩng đầu với thế giới và thời đại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này ông Nặc, tôi là cựu binh VNCH đây, tôi hận thằng Mỹ thấu xương.
      Ông dốt lịch sử thì xin ông tìm đọc "Khi đồng minh tháo chạy".

      Còn Mỹ đang giúp VN?
      Nó là thằng lõi đời, nó vì nó chứ chẳng lẽ nó mang quân sang đánh TQ hộ VN chắc?

      Xóa
    2. Nặc danh23:41 Ngày 30 tháng 07 năm 2014

      (Lảo giai)
      Chắc chắn!

      TƯ TRỜI BIỂN "TTB" DẠY CON CƯỜNG VĨNH PHÚC "CVP"

      TTB: Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.

      CVP: Thưa cha! Cha tin chắc chứ?

      TTB: Chắc chắn.

      Xóa
    3. Nặc ơi, đọc bài này chưa?

      VN HẾT LO RÙI! ĐÃ CÓ OBAMA MANG QUÂN ĐẾN OÁNH TQ GIUP...
      http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/05/vn-het-lo-rui-co-obama-mang-quan-en.html

      Xóa
  14. Qua nhiều bài viết của ông Huỳnh Hữu Phước thể hiện con người đầy trí tuệ và tâm thiện với quê hương đất nước.
    Rất quý mến và trân trọng tài trí và tư cách của ông.Xin chúc ông nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
    ....Về ông Dương Trung Quốc tuy mang danh là nhà sử học nhưng ông này có nhiều sự hiểu biết về lich sử rất nông cạn thậm chí sai lệch[như về chữ viết La -tinh và giáo sĩ Đắc lộ...].Ông Trung Quốc này chỉ là một kẻ cơ hội và có tư tưởng bầy đàn,sẵn sàng tráo trở bán nước.

    Trả lờiXóa
  15. TÔI ĐỒNG TÌNH VỚI BÀI PHÂN TÍCH NÀY VỀ QUAN ĐIỂM ÔNG THANH SƠN:
    =====
    Bài trả lời phỏng vấn của ông Sơn khá dài (gần 40 phút) với nhiều nội dung. Nhưng tựu trung, các ý kiến trái chiều đều xoay quanh 2 nội dung chính (tóm tắt):
    1. “Cần phải vinh danh 74 binh sỹ VNCH đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa”.
    2. “Những thuyền nhân đã chết ở Biển Đông là những nạn nhân chiến tranh”.
    Trước tiên, hãy xem vì sao lại có nhiều ý kiến phản đối như vậy:
    Thứ nhất, có lẽ ông Sơn chỉ tập trung làm “ngoại giao” mà lại quên đi nhân tâm trong nước. Khi hàng triệu gia đình khắp các miền Nam Bắc đã mất người thân dưới họng súng và các nhà tù tàn bạo bậc nhất thế giới do chế độ VNCH dựng lên khắp miền Nam. Vẫn còn hàng triệu người mang thương tật do đủ loại vũ khí và các ngón đòn tàn độc của những tên cai ngục. Người Việt chân chính luôn có lòng nhân ái, không nuôi giữ hận thù (các nạn nhân của Bảy Nhu - cai ngục khét tiếng ở nhà tù Phú Quốc đã sẵn sàng tha thứ cho ông ta), nhưng sự thật là sự thật, gác lại quá khứ nhưng không thể và không được phép quên quá khứ, càng không thể lẫn lộn bản chất (với những kẻ rất có “nghĩa khí giang hồ”, sống đẹp với anh em, lấy của người giàu chia cho người nghèo vẫn là tội phạm, một vài hành động nghĩa hiệp chỉ có thể là tình tiết giảm nhẹ chứ không thể biện minh cho hành vi cướp của giết người). Bởi vậy, có thể ghi nhận, tổ chức lễ cầu siêu cho các binh sỹ VNCH tử trận nhưng không thể bắt cả dân tộc đã chịu nhiều đau thương do chế độ này gây ra phải “vinh danh” họ như những người anh hùng.

    Thứ hai, vẫn còn hàng triệu người thuộc các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, dân quân tự vệ và nhất là lực lượng thanh niên xung phong chịu nhiều mất mát trong chiến tranh còn chưa được nhận bất cứ một sự đãi ngộ hay vinh danh nào. Là những chiến sỹ cách mạng, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn họ không hề đòi hỏi điều đó, nhưng họ sẽ nghĩ sao khi những kẻ cam tâm theo giặc gây ra chiến tranh lại được “Vinh danh”? Những hy sinh của họ cho cuộc chiến có ý nghĩa gì đây, khi người anh hùng thật sự thì bị quên lãng, kẻ gây ra tội ác lại được vinh danh?
    Thứ ba, sẽ cực kỳ nguy hiểm khi sự “vinh danh” đó sẽ dần dẫn tới thừa nhận sự hợp pháp của chế độ bất hợp pháp VNCH tay sai đế quốc Mỹ. Đó chính là âm mưu thâm độc của “Diễn biến hòa bình”, biến cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lược ngoại bang thành “nội chiến, miền Bắc xâm lược miền Nam” như luận điệu của những kẻ chống cộng cực đoan và những tên cơ hội, xét lại vẫn đang ra rả hàng ngày.
    Thứ tư, với những người bỏ mạng vì vượt biên trái phép, như chính ông Sơn nói “họ ra đi vì sự tuyên truyền một chiều, ra đi vì lý do kinh tế”. Nên nhớ, họ trốn đi trái phép, bỏ Tổ Quốc vì những ảo vọng kim tiền, không có ai o ép, bắt buộc họ phải ra đi và cũng chẳng có cuộc chiến nào. Vậy “nạn nhân chiến tranh” là cuộc chiến tranh nào? Họ bỏ mạng thì có thể cầu siêu cho họ, nhưng mang danh “nạn nhân chiến tranh” thì vô hình chung đã quy trách nhiệm về những cái chết đó cho chế độ.
    Tóm lại, mục đích “hòa giải, hòa hợp” là rất đúng và nên làm với nhiều hình thức, phương pháp. Nhưng thể hiện như những gì ông Sơn trả lời trên PhoBolsaTV thì rõ ràng lợi bất cập hại, có thể được vài chục hoặc vài trăm nghìn người ở hải ngoại ủng hộ, song lại làm xáo động nhân tâm, gây mất niềm tin của hàng triệu người trong nước.
    Việc ghi nhận, cầu siêu chúng ta vẫn nên làm, làm để quá khứ được ngủ yên chứ không thể bới lại quá khứ, làm lẫn lộn giá trị, đánh đồng bản chất như vậy. Như lời người lính Lêvũ Bìnhđịamộc đã trích lại ý kiến của một gia đình có người nhà nguyên là lính VNCH "bươi ra làm chi cho thêm nhục"!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hết sức tỉnh táo, tránh việc phản biện cũng lại trở thành khơi dậy và kích động thêm sự chia rẽ dân tộc. Bởi:

      1. Bộ chính trị đã có Nghị quyết 36 về chính sách đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, một Nghị quyết rất đúng đắn và kịp thời. Nghị quyết này chính là nỗi khiếp sợ của các tổ chức chống cộng cực đoan ở nước ngoài nên chúng luôn tìm mọi cách chống phá. Bởi vậy, phương pháp thực hiện của chúng ta luôn phải mềm dẻo, linh hoạt. Nếu phản biện sai, sẽ tạo cớ cho những kẻ chống đối xuyên tạc; “Chính quyền Việt Nam lời nói không đi đôi với việc làm”.

      2. Các nội dung trả lời của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, hiện cũng bị các tổ chức phản động hải ngoại phản đối dữ dội.

      3. Theo đánh giá chủ quan, tôi thấy nội dung trả lời của ông Sơn một phần chỉ là ý kiến cá nhân, có phần muốn thể hiện vai trò bản thân nên bị lỡ lời thành ra “vạ miệng”. Bởi ông nói “Tôi đã đề nghị cần phải có hoạt động vinh danh…… Thủ tướng đã đồng ý “cũng cần tổ chức cầu siêu” cho các binh sỹ VNCH và đồng bào gặp nạn trên Biển Đông” – Như vậy, chỉ là cầu siêu chứ TW cũng không hề có chủ trương “Vinh danh”.
      Mặt khác, hãy xem lại lời ông Sơn trả lời báo Tuổi trẻ ngày 4/4, cùng nội dung nhưng khác về sự thể hiện mục đích:
      “Trong chuyến đi lần này, chúng tôi cũng kế thừa truyền thống đại đoàn kết của các chuyến đi trước là mời đại diện sáu tôn giáo lớn tham dự, sẽ tổ chức các lễ cầu siêu ở đảo Trường Sa Lớn và trên đường đi cho những anh hùng liệt sĩ của Quân đội nhân dân VN đã hi sinh trong quá trình bảo vệ biển đảo. Chúng ta cũng ghi nhận sự hi sinh của những người lính VN cộng hòa trong lực lượng hải quân đã bảo vệ Hoàng Sa năm 1974.”
      “Chúng ta cũng tưởng nhớ và thương tiếc những người dân VN vô tội đã ra đi và bị chết trong cuối thập kỷ 1970, đầu thập kỷ 1980. Chúng tôi coi những thuyền nhân tử nạn là những nạn nhân chiến tranh, ra đi vì bị tuyên truyền, kích động bởi thông tin một chiều, bởi khó khăn về đời sống kinh tế và nhiều nguyên nhân khác, vậy thì hãy cầu siêu để linh hồn họ được siêu thoát trên vùng biển quê nhà. Qua đó chúng ta cũng mong muốn vùng biển Đông thật sự là vùng biển hòa bình, hữu nghị, còn chủ quyền của chúng ta thì chúng ta phải kiên quyết giữ, những khu vực, hòn đảo đang bị chiếm đóng trái phép tạm thời thì chúng ta sẽ đấu tranh bằng biện pháp hòa bình để đòi lại.”
      4. Thành phần tham gia chuyến đi ra Trường Sa lần này, là một số thân nhân liệt sỹ QĐNDVN và binh sỹ VNCH, cùng 70 người “Đa số là các doanh nhân đang thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam, đã lớn tuổi, có tư tưởng yêu nước và theo đạo Phật.”
      Là Hội viên của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở Nước ngòai – Những người cũng luôn bị các tổ chức chống cộng, chống Việt Nam phản đối.
      ***
      Hòa giải, hòa hợp là hết sức cần thiết, nhưng cần có thời gian và phải xuất phát từ cả 2 phía, trên cơ sở tôn trọng sự thật, đánh giá lịch sử một cách công bằng.
      Tiến hành hòa giải, hòa hợp phải hết sức tỉnh táo, tránh âm mưu “được đằng chân lân đằng đầu”, từ “vinh danh” các binh sỹ VNCH tử trận dẫn tới vực dậy mồ ma của một chế độ tay sai.
      Còn đây là một ý kiến rất đáng để suy ngẫm, của một vị lão thành cách mạng công tác trong ngành an ninh, đã từng trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trừ gian diệt ác trong lòng địch về vấn đề này:
      “Nên nhìn nhận, đánh giá hải chiến Hoàng Sa một cách khách quan, tách bạch khỏi các hành động chống cự trong cơn hấp hối của chế độ VNCH đối với Quân giải phóng”
      “Hòa giải, hòa hợp nhưng không được lầm lẫn, nếu không sẽ đưa đến những hậu quả hết sức nguy hiểm. Vì một chế độ đã thẳng tay bắn giết, tàn sát đồng bào không ghê tay thì thây ma của chúng vẫn có thể tác quái, tiếp tục gây di hại cho đất nước”.

      © Ngô Mạnh Hùng

      Xóa
  16. Nặc danh03:39 @:

    Đất đai VN này , có một đám tự nhận mình là chính nghĩa, và chửi một đám khác là Ngụy. Khi cần súng ống, gạo tiền , để oánh đám Ngụy kia, đám tự nhận là chính kia liền bán đứng đất đai tổ tiên là Hoàng Sa, Trường Sa cho giặc. Cái công hàm Phạm Văn Đông ý!
    Còn thằng kia, đã mang danh ' Ngụy ' tất phải hèn. Nó mà không hèn , thì nó đã bóp dái thằng chính hột phọt lên cổ rồi.
    Chỉ tiếc cho thằng ' Hèn ' kia, đã chót mang danh ' Ngụy' rồi, HS- TS có phải ' của mày' đíu đâu. Thằng chính cắt bằng khoán điền thổ cho thằng Tầu từ thời tám hoánh nào rồi. Cố gắng đánh đấm mà làm gì!
    Mày, thằng Ngụy có biết không, từ khi thằng Tầu nó có bằng khoán điền thổ HS-TS trong tay. Khi thằng tổng thống Mỹ sang thăm Tầu, được Tầu đem bằng khoán điền thổ TS- HS ra khoe, thế là khi thằng Tầu đánh mày chiếm Hoàng Sa, nó chẳng thèm động đậy , là vì đảo kia đã có chủ!

    Mày, thằng Ngụy kia, mày chết đã lâu rồi. Nhưng linh hồn mày ắt còn đâu đó. Nếu mày xem thằng chính nó cũng làm mất đảo như mày, khi đất nước thống nhất rồi ý. Hồi đó nó được mệnh danh là đất nước có lực lượng quân sự mạnh nhất Đông nam á. Vì nó có cả vũ khí của tối tân Mỹ, của Liên xô để lại. Thế mày biết nó để mất đảo như thế nào không?
    Nói nhỏ cho mày biết nhé, thằng Ngụy kia, nghe đây mà học tập:
    Hãy nghe lời Đảng, giơ ngực ra chịu bắn , cương quyết không nổ súng.
    Thế là từng bia thịt, ngã ngục dưới hàng đạn quân Tầu!

    Ố la la, một trận chiến vô tiền, khoáng hậu, từ cổ chí kim ắt là hiếm gặp. Câu hỏi đặt ra:

    - Bên Ngụy : Hèn nhưng cũng nổ vài phát súng, tiêu diệt vài kẻ địch, mất đảo, đíu thèm cho máy bay ra chiếm lại.
    - Bên ta đây là chính nghĩa: khổ thân cho mấy anh lính làm bia thịt, mất đảo, đíu thèm cho máy bay ra chiếm lại.

    Ô Hô! Xóa đê, không mất mặt 'chính nghĩa' quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu mà hồi đó (năm 74) bọn ngụy biết dùng ghe đánh cá ra Hoàng Sa lấy loa tuyên truyền chủ quyền hệt như Đảng ta làm đối với giàn khoan TQ vừa rồi thì chắc đã không mất Hoàng Sa đâu.Tuyên truyền lâu ngày TQ chịu không nổi phải rút đi thôi.

      Xóa
    2. Ngoài bãi san hô Gạc Ma, từ đầu năm 1988 đến tháng 3/1988, Trung Quốc đã chiếm các bãi Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Su Bi, Huy Ghơ ở quần đảo Trường Sa? Thay vì hỏi sao không lấy lại các đảo đó, tại sao chỉ hỏi “sao không chiếm lại Gạc Ma”?


      Sao năm 1988 không chiếm lại các đảo bị Trung Quốc chiếm?



      Đại tá Nguyễn Văn Dân, nguyên Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, người chỉ huy cụm 2 Trường Sa (cụm Sinh Tồn, bao gồm Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin) trong CQ88 trả lời câu hỏi này của tôi.

      Nói năm 1988 mình thả lỏng để Trung Quốc chiếm đảo là hoàn toàn sai. Tôi là người trong cuộc, tôi rất hiểu. Mình chủ yếu là tàu vận tải, phương tiện thô sơ, đi ra đến đúng đảo chủ yếu là nhờ kinh nghiệm, xác định định vị dựa vào các tàu buôn lớn của nước ngoài. Cố gắng rất lớn. Vì đảo là đảo chìm, một bãi cạn mênh mang. Ý chí, quyết tâm của mình lớn, nhưng tiềm lực, khả năng của mình hạn chế. Phải thừa nhận với nhau chuyện đó. Nhưng không có chuyện thả lỏng Trung Quốc nó muốn làm gì thì làm. Quần đảo Trường Sa quá rộng, các điểm đảo cách nhau rất xa, mình chủ trương đóng giữ tất cả các đảo, nhưng phải chú ý đóng giữ các đảo lớn, bãi chìm lớn trước, bãi nhỏ sau. Nhiệm vụ của tôi là xây dựng xong hai nhà cao chân trên Đá Đông thì lên Ga Ven, làm xong nhà ở Ga Ven, nếu còn lực lượng, còn phương tiện thì mới giải quyết nốt Chữ Thập… Mà đúng cái mùa gió ghê gớm, thời tiết khắc nghiệt. Khi đi, tôi nói với sở chỉ huy, Liên Xô có phương tiện, mình phải nhờ để có gì họ cứu hộ cứu nạn với mình. Lúc sóng gió nguy cơ nhất, liên tục báo về tọa độ tương đối, để có gì là Liên Xô ra cứu hộ cứu nạn…

      Người ta cứ thắc mắc, sao mình không đánh lại ở Gạc Ma. Thực ra mà nói, mình không có phương tiện để đánh. Như cái 605, có hai bệ pháo 40 ly của Mỹ ở mũi tàu, cũ rồi, đạn từ thời Mỹ, chưa chắc còn nổ được. Thứ hai, tàu Trung Quốc nó đậu cách mấy hải lý, nó dùng pháo lớn bắn vào mình. Mình bắn lại nó, cũng không bắn tới.

      Sao mình không đưa tàu chiến ra?

      Mình khẳng định chủ quyền của mình, đưa ra chủ yếu là các phương tiện vận tải, anh em công binh ra giữ chủ quyền. Chứ mình không đưa tàu chiến ra để đối đầu, nổ súng. Chủ quyền là của mình, mình có trách nhiệm tiếp tục đóng giữ, bảo vệ. Chủ trương của mình là vậy. Có đưa tàu chiến ra Trường Sa, là để tăng cường hỗ trợ bảo vệ. Khi mình có chủ trương tiến hành làm nhà cao chân trên tất cả các đảo chìm, mình dùng từ “đóng giữ”, vì chủ quyền của mình rồi, chứ không phải mình “chiếm đóng”. Chính vì quan điểm đó, nên chúng tôi dù khó khăn mấy cũng làm, bằng phương tiện thô sơ của mình.

      Còn Trung Quốc, họ muốn có chủ quyền bằng sức mạnh. Tức là, một cái tàu đưa người định chiếm đóng đảo nào thì có tàu chiến khác đi cùng, thậm chí là tàu tuần dương, như tàu 064, 062. Họ đi đâu đều có phương tiện đồng bộ, sẵn sàng nổ súng. Nếu lúc đó mình đưa tàu chiến ra, tình hình trở nên phức tạp hơn. Có thể xảy chiến tranh, khốc liệt hơn, mà hy sinh của mình lớn hơn. Vì Trung Quốc nó có phương tiện đầy đủ hơn. Nó đánh từ xa, phóng tên lửa từ xa, từ tàu tuần dương, tàu khu trục cỡ lớn.

      Khi chiến sự xảy ra, lực lượng Liên Xô không tham gia, vì sẽ làm vấn đề trở nên phức tạp. Họ chỉ giúp mình xác định tọa độ, cung cấp cho mình các phương tiện, báo cho mình thông tin về lực lượng của nó. Chứ họ không ra mặt ở đó được. Tôi nghĩ, lúc đó nếu Liên Xô vào, là cái cớ để lực lượng Mỹ cũng có mặt, thì trở nên còn phức tạp nữa. Tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa, đâu chỉ có Việt Nam và Trung Quốc.

      Xóa
    3. Ngụy, mày thấy không, mày chết rồi là may cho mày lắm. Còn tao, ngày đêm tao phải nghe ' Cave rên rỉ, nghiện ngập trình bày'.
      Giữa thập niên 80, thằng vỗ ngực là chính nhưng 'ngụy' kia được Liên Xô lại viện trợ cho Việt Nam thêm 30 chiếc Mi-24D mới cáu cạnh. Ngoài ra lại còn rất nhiều tiêm kích bom khác như Mi-24A, Mil Mi-8... Và cả Trung Đoàn Không Quân Cường Kích 937 và Trung Đoàn Không Quân Tiêm Kích 935 ném bom yểm trợ bộ binh đánh Campuchia nổi tiếng thời đó đâu rồi....
      Tao nói với mày, Ngụy à, ! Chết có nhiều kiểu chết. Chết như mày cũng là một kiểu. Nhưng Chết kiểu bia thịt thì lạ hoắc à!

      Xóa
    4. Ngoài ra thằng tự nhận là chính lấy của mày, Ngụy à, hàng trăm máy bay F-5 Freedom Fighter và 95 chiếc A-37.Chúng đã dùng số máy bay đó dội bom làm lính Pon pốt vãi tè. Và cả nhiều máy bay tiêm kích-bom hiện đại Su-22M được viện trợ nữa. Chúng dùng những vũ khí đó làm đồ thờ à!
      Ôi, các bia thịt!
      Thật là đau lòng!

      Xóa
    5. Ơ thằng này khùng à, đã post trên thế mà đéo hiểu đúng là cái thể loại ahbp, uh thì có máy bay đấy nhưng bay ra như thế nào trong khi tàu vận tải còn phải đi ra dựa vào kinh nghiệm, đó chưa kể nhiên liệu nữa cứ nghĩ như bố Mỹ chúng mày có tàu sân bay trợ giúp nguyên liệu giữa đường à, đó là chưa kể những năm đó tq đã bắt đầu hiện đại hóa quân đội sau khi bị tát vỡ mặt năm 1979, rõ ảo tưởng sức mạnh tưởng có dao thích chém ai là chém đấy.

      Xóa
    6. ' Cuối những năm 1980, Su-22 gần như là chiến đấu cơ chủ lực của Không quân bảo vệ quần đảo Trường Sa. Đặc biệt, Su-22 là chiến đấu cơ đầu tiên của Không quân Nhân dân Việt Nam bay ra tuần tiễu Trường Sa.'

      http://www.anninhthudo.vn/Quan-su/Kham-pha-Su22-Doi-canh-ma-thuat-cua-Khong-quan-Viet-Nam/471938.antd

      Ôi, các bia thịt!
      Thật là đau lòng!

      Xóa
    7. Thôi được rồi để anh phân tích ra cho chú hiểu, chán thật học hành kiểu gì thế không biết:
      1, Trường Sa khác Hoàng Sa, Trường Sa bị tranh chấp chủ quyền 4 5 nước, thử hỏi nếu đem quân đội ra đó rồi chiến tranh thì các quốc gia khác có ngồi yên không, chưa kể Phi là đồng minh của Mỹ, nếu chiến tranh ở đó xảy ra thì Mỹ sẽ lại nhảy vào, dĩ nhiên Mỹ sẽ không dại mà xâm lược VN nữa nhưng thay vào đó Mỹ có thể hỗ trợ Phi chiếm luôn Trường Sa thì sao. Đến lúc đó cả HS-TS đều rơi vào 2 tên đại đế quốc, dám hớ miệng chửi cả 2 để chúng bắt tay như 1972 thì có mà đại hạn, chưa kể đứa thì nhục rút quân 1972, đứa thì nhục 1979, lớ xớ nó đẻ ra cái liên minh thì mệt cả thế giới.
      2, Về vấn đề kỹ thuật: như đã nói ở trên, khi đó các tàu vận tải muốn ra ngoài đó còn phải nhờ định vị của các tàu buôn nước ngoài và kinh nghiệm của ngư dân thì đem máy bay ra thế nào được; cứ cho là ra được thì không thể đánh dài hạn được vì nguyên liệu có hạn, nhớ 1 ông gì đó cựu binh vnch nói trên tivi nhiên liệu chỉ đủ bay ra, bay về và thừa khoảng 30' chiến đấu là cùng. Không rõ đường + nhiên liệu giới hạn như thế mà ra được đến nơi để chiến đấu đứng trên phương diện "liều ăn nhiều" thì có vẻ tốt nhưng trên phương diện chiến thuật thì không thể.
      3, Nên nhớ đó là những năm 1988 VN khi đó bị cấm vận đủ đường lại còn phải đang giúp đỡ chính phủ non trẻ CPC ổn định trong nước, trong chiến tranh kị nhất là đánh trên 2 mặt trận cùng 1 lúc, vừa phải lo lũ pol pot (lúc này được Anh, Mỹ, TQ hỗ trợ) vừa phải gồng mình chiến tranh với TQ thì chỉ có đại thảm.
      4, Chắc cũng nên kể cho có: những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 là những lúc mà lũ phản động hoạt động mạnh, thử hỏi nếu VN đã yếu lại còn bị cấm vận, lại phải căng mình chiến tranh liệu bọn chúng có bỏ qua thời cơ có 1 không 2 này không,

      Xóa
    8. Ha ha ha, kiki giáo đồ bị tát nhiều quá nên ấm ức lục lọi bằng chứng về vũ khí của Việt cộng à???

      Việt cộng bị cấm vận, vừa trải qua 20 năm chiến tranh chống Mẽo (1954-1975), gần 10 năm đánh Polpot (1979 – 1985), gần 10 năm chiến tranh biên giới với tàu khựa, LIên xô thì đang suy thoái, vậy Việt cộng có đủ sức tham gia tiếp 1 cuộc chiến toàn diện với tàu khựa không??? Hay là đánh chìm được vài tàu chiến của tàu rồi mất toàn bộ Trường sa???

      Tàu khựa được VNCH nhường Hoàng sa năm 1974, tàu khựa có bàn đạp xây dựng căn cứ quân sự, rút ngắn khoảng cách tác chiến (từ Hoàng sa tới Trường sa gần xịt), ưu thế của Không quân Việt không còn nữa. Số lượng vũ khí tàu khựa hơn hẳn Việt, ưu thế về khoảng cách tác chiến không còn nữa, Việt lấy gì để bảo vệ phần còn lại của Trường sa nếu xảy ra chiến tranh toàn diện??? Nếu đánh Việt, tàu khựa có thể đánh trên bộ (biên giới phía bắc), trên biển (từ đảo Hải nam, Hoàng sa) bằng hải, lục, không quân.

      Còn VNCH năm 1974 thì khác hẳn, thời điểm đó, tàu khựa không có vũ khí, phương tiện có ưu thế hơn F5 để đánh VNCH tại Miền Nam và Hoàng sa (mấy con lợn kiki giáo đồ chịu khó xem khoảng cách từ tàu khựa đến Hoàng sa, đến miền Nam VN thì sẽ thấy). Tui hỏi nhiều lần rồi mà đám kiki giáo đồ có con nào đưa ra được vũ khí gì của tàu ưu thế hơn F5 khi tác chiến tại Hoàng sa và miền Nam VN đâu.

      Kiki giáo đồ tưởng 1988 Việt cộng chỉ lao tàu lên đảo là giữ được đảo à, không có các biện pháp khác thì tàu khựa chiếm sạch Trường sa rồi. Việt cộng có 20 Su-22 à? Tàu khựa có 200 chiếc.

      Việt cộng năm 1979 đánh Polpot còn dùng được chiến lợi phẩm (F5, A37, HU1A,…) của Mẽo vì vẫn còn phụ tùng thay thế (1979-1975 = 4 năm). Năm 1988, kiki giáo đồ siêu ngu mới nghĩ ra được F5 còn chiến đấu được sau 13 năm không có phụ tùng thay thế.

      Sự khác biệt là, 1974, VNCH có ưu thế hơn tàu khựa (tại Hoàng sa) mà vẫn để mất Hoàng sa, 1988, Việt cộng kém hơn mọi mặt mà vẫn giữ được số đảo NHIỀU NHẤT ở Trường sa. Nếu không có VNCH nhường Hoàng sa làm bàn đạp, thì tàu khựa cũng còn lâu mới ăn được Trường sa của Việt cộng.

      Thôi đừng cố gắng cuốc mả VNCH lên nữa. Việt cộng chỉ có quản lý kinh tế hơi “ếch” 1 chút thôi, chứ còn việc bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước thì là nhất nhì trên toàn thế giới đấy.

      Xóa
    9. Đây không tiếp bọn Tầu, và nong dan cui bap.

      @ Nặc danh08:20 :
      Thực tình , tôi rất cảm ơn ông, không có ông tung hứng thì tôi đưa cái link SU 22 ra sẽ hơi khiêm cưỡng. Một lần nữa cảm ơn ông.
      Ngoài ra , tôi cho ông biết thêm chi tiết nữa. Ông có biết , nhân cuộc chiến 1979, ta đã được viện trợ tên lửa scud B, sau vài năm, ta đã nâng tầm bắn lên từ 500km-700km. Tất cả vũ khí ta có thời đó đưa nước ta lên hàng cực mạnh ở Châu Á, ông nhé!
      Vậy là từng hàng bia thịt đổ xuống dưới mưa đạn quân thù vì lệnh không được bắn? Tại sao? VN với Tầu vẫn đang có chiến tranh trên biên giới mà. Hay ở biên giới thì được bắn, vì biên giới lúc đó chưa đổi chác, mua bán. Còn HS-TS có phần ' tế nhị' ở đây? Bán TS-HS cho Tầu để lấy tiền , vũ khí gây chiến tranh, khi đất nước thống nhất, thì lật lọng, và xô ra HS-TS nhanh chân vơ vội vơ vàng nên mới có các bia thịt kia?
      Ôi, các bia thịt!
      Thật là đau lòng!

      Cám ơn chủ nhà đã xóa bài này, tôi đăng lại lần thứ 2.

      Xóa
    10. Mặt dầy đến cỡ này sao
      Người ta đã xoá còn vào lần hai
      Thật là rận chủ "thiên tài"
      Mặt trơ, trán bóng, râu dài hoá lông
      Đầu kia liệu có óc không
      Hay là chỉ có đoạn lòng cuối thôi
      Xem ra rận chủ tàn đời...

      Xóa
    11. Thằng này có vấn đề với não à, đã bảo điều kiện kỹ thuật VN khi đó không cho phép, cứ nghĩ muốn bay ra là bay chắc, có biết ngay cả tàu hiện đại lúc này muốn ra đảo Lý Sơn để chống cái giàn khoan cũng đã hơn 1 ngày rồi không.
      Lời có lý của cui bap mà mày cũng vứt ngang tai thì đéo việc gì mà phải cảm ơn tao và tao cũng xin nhổ toẹt 2 chữ cảm ơn đó lại cho mày, giọng điệu sặc mùi thân tàu rõ mồn một, đúng là đã bán, là mày đã bán tâm cho tàu, nếu không theo tàu thì cũng là 1 thằng hải ngoại nhân cơ hội để xuyên tạc lịch sử để chửi rủa ĐCSVN, rõ thứ rác rưởi thời đại cũ, xin lỗi mày đi dân đây đéo ngu.

      Xóa
    12. Mà sao dạo này không thấy mấy thằng như vodka, sinh viên, cường vĩnh phúc cmt nhỉ, mấy bài kiểu này bọn nó năng động lắm mà, tao thề thằng nặc 16:51 là 1 trong 3 thằng đó.

      Xóa
    13. Ấy chết, lại phải cảm ơn ông Nặc danh17:43 lần nữa, ông lại cứ tung hứng thế!. Đúng như ông nói, SU-22 chỉ nên bay ra đó ngắm cảnh bia thịt , như đoạn tôi trích trong bài báo :
      ' Cuối những năm 1980, Su-22 gần như là chiến đấu cơ chủ lực của Không quân bảo vệ quần đảo Trường Sa. Đặc biệt, Su-22 là chiến đấu cơ đầu tiên của Không quân Nhân dân Việt Nam bay ra tuần tiễu Trường Sa.'

      http://www.anninhthudo.vn/Quan-su/Kham-pha-Su22-Doi-canh-ma-thuat-cua-Khong-quan-Viet-Nam/471938.antd

      Còn mang bom giội xuống đầu giặc Tầu vì nó cướp đảo mình, giết lính mình lẽ quá sa xỉ chăng? Chắc bia thịt thì rẻ hơn chăng?
      Ôi, các bia thịt!
      Thật là đau lòng!

      Xóa
    14. Mạn phép copy lại post của bác cui bap cho thằng đần này và thưa các anh chị em, em xác định thằng này là cường vĩnh phúc, em chửi nhau với nó suốt nên em quá rõ, em xin xác định kiểu văn phong này là của nó lúc kiếm được cái để chửi ^.^

      "Tàu khựa được VNCH nhường Hoàng sa năm 1974, tàu khựa có bàn đạp xây dựng căn cứ quân sự, rút ngắn khoảng cách tác chiến (từ Hoàng sa tới Trường sa gần xịt), ưu thế của Không quân Việt không còn nữa. Số lượng vũ khí tàu khựa hơn hẳn Việt, ưu thế về khoảng cách tác chiến không còn nữa, Việt lấy gì để bảo vệ phần còn lại của Trường sa nếu xảy ra chiến tranh toàn diện??? Nếu đánh Việt, tàu khựa có thể đánh trên bộ (biên giới phía bắc), trên biển (từ đảo Hải nam, Hoàng sa) bằng hải, lục, không quân.
      Còn VNCH năm 1974 thì khác hẳn, thời điểm đó, tàu khựa không có vũ khí, phương tiện có ưu thế hơn F5 để đánh VNCH tại Miền Nam và Hoàng sa (mấy con lợn kiki giáo đồ chịu khó xem khoảng cách từ tàu khựa đến Hoàng sa, đến miền Nam VN thì sẽ thấy). Tui hỏi nhiều lần rồi mà đám kiki giáo đồ có con nào đưa ra được vũ khí gì của tàu ưu thế hơn F5 khi tác chiến tại Hoàng sa và miền Nam VN đâu.
      Kiki giáo đồ tưởng 1988 Việt cộng chỉ lao tàu lên đảo là giữ được đảo à, không có các biện pháp khác thì tàu khựa chiếm sạch Trường sa rồi. Việt cộng có 20 Su-22 à? Tàu khựa có 200 chiếc.
      Việt cộng năm 1979 đánh Polpot còn dùng được chiến lợi phẩm (F5, A37, HU1A,…) của Mẽo vì vẫn còn phụ tùng thay thế (1979-1975 = 4 năm). Năm 1988, kiki giáo đồ siêu ngu mới nghĩ ra được F5 còn chiến đấu được sau 13 năm không có phụ tùng thay thế.
      Sự khác biệt là, 1974, VNCH có ưu thế hơn tàu khựa (tại Hoàng sa) mà vẫn để mất Hoàng sa, 1988, Việt cộng kém hơn mọi mặt mà vẫn giữ được số đảo NHIỀU NHẤT ở Trường sa. Nếu không có VNCH nhường Hoàng sa làm bàn đạp, thì tàu khựa cũng còn lâu mới ăn được Trường sa của Việt cộng."

      Xóa
    15. Tôi rất khoái bác Nặc danh17:43
      Thứ nhất, bác ý giả vờ cho rằng ' điều kiện kỹ thuật VN khi đó không cho phép' để giúp tôi trưng bằng chứng Su- 22, hoặc tên lửa SCUD B cho mọi người chiêm ngưỡng. Ngày xưa ( 1988) có bia thịt, ngày nay (2014) có mấy cái loa, và tàu gỗ đánh cá của ngư dân. Ờ thì ngày nay, mình với nó chưa có chiến tranh, thì mấy cái loa tạm được, nhưng chớ đẩy ngư dân làm bia thịt, đó là tội ác.
      Còn năm 1988 khác hẳn. Mình với thằng Tầu đang có chiến tranh, từng núi thịt xương đang đổ ở biên giới. Vậy tại sao lại có lệnh cấm bắn vào kẻ thù? để rồi từng bia thịt đổ xuống oan ức?
      Tại sao, tại sao, tại sao?
      Tại sao cùng năm 1988, ở biên giới được bắn vào kẻ thù?
      Và cùng năm 1988, trên đảo Trường Sa không được phép bắn vào kẻ thù?
      Có phải bản chất vấn đề ở đây, năm 1958 đã bán đứt HS_TS cho Tầu bằng công hàm ông thủ tướng Đồng. Nay (1988) muối mặt lật kèo, giành giật lại, nhưng không muốn ầm ĩ, sợ xấu mặt. Nên những bia thịt mà các bà mẹ VN rứt ruột đẻ ra, là kết quả của trò lưu manh đó!

      Thứ hai, bác Nặc danh17:43 thừa biết VN có SU-22, có bia thịt, có công hàm Phạm Văn Đồng, mà tôi cũng chỉ viết quanh cái đó thôi.Ấy vậy mà bác ấy biểu tôi ' nhân cơ hội để xuyên tạc lịch sử để chửi rủa ĐCSVN', thì mới biết bác ta thâm nho như thể nào. Bác này rất hay đá xoáy. Cám ơn bác Nặc danh17:43!

      Xóa
    16. Đầu tiên tao xin đcmm chút, rồi ok, bia tổ tông mày còn nằm bên này nè chứ ở đó mà "bia thịt" cái mả tổ mày, rồi ok, sau đây là bài giảng đạo cho chó, chó nghe không mặc chó, sủa lại bố ném đá tiếp:
      1, 1988 đúng là ta với tàu vẫn choảng nhau ở biên giới, nhưng trên trường quốc tế thì chiến tranh đã kết thúc khi tàu tuyên bố rút quân năm 1979. Và khi tàu đem quân ra nó nói thế này "VN đã bắn trước vào các tàu khoa học khảo sát của LHQ nên tq phải tự vệ", nhưng sau đó LHQ đã phủ nhận liên quan đến cái này, nó sủa thế đấy, cái bài sủa hơi mang máng lũ bại vong vnch, đó là trên phương diện quốc tế, còn trên phương diện thực địa, nghe nó nói thế mày có dám đem quân xử không, nếu lỡ như có tàu khoa học của LHQ thì sao? Ờ muốn chiến cả thế giới thì lao vào, nhưng VN muốn làm bạn với các nước trên thế giới nên tạm nhịn.
      2, Tại mồ mả tổ tông mày còn bên này.
      3, Bộ tao ghi trên mày không đọc hả, thứ nhất Trường Sa có tranh với hẳn 4 5 nước không thể đem quân ra tùy tiện được, thứ 2 chuyện cái công hàm đó báo chí VN, bộ ngoại giao VN chưa ghi rõ à? Hay đầu óc mày đọc hiểu có vấn đề?
      4, À, vâng, các bà mẹ VN anh hùng đấy đáng tuổi ông bà mày đó, đáng tiếc ông bà mày chắc đang mồ yên mả đẹp... à mà chả biết đẹp không vì lâu rồi không ai chăm sóc hay đã bị lãng quên rồi, thật tình sinh con ra mong muốn đến khi trở về với đất mẹ có con cháu chăm sóc phần mộ thế mà con cháu lại thành bại vong chi quốc trở thành cái hồn ma tha hương quốc khách.
      5, Đồ bại vong chi quốc, hố hố hố, đồ kiếp rận đất người, hố hố hố, đồ nói tiếng Việt mà phải sống ở đất ngoại quốc, hố hố hố, đồ con cháu bất hiểu, mồ mà tổ tông mà không chăm sóc, hố hố hố, đồ...đồ...đồ...thằng nước ngoài.

      Xóa
    17. Mấy chú kiki giáo đồ dù sủa to, sủa nhỏ, sủa thăng, sủa giáng vẫn không phủ nhận được Việt cộng giữ được nhiều đảo ở Trường sa nhất. Mấy con chó cứ sủa "lật kèo", "bán đảo" nhưng Việt cộng giữ được đảo cho đất Việt và điều đó tốt cho đất Việt.

      Mấy chú kiki giáo đồ dù sủa dài, sủa ngắn, sủa dọc, sủa ngang thì để giữ được chủ quyền của đất nước quân và dân Việt phải đổ máu và máu ở Gạc ma không khác gì máu trong kháng chiến chống Pháp, chống Mẽo, chống tầu và đánh Polpot. Nếu theo lời mấy thằng chó dại, ngu độn thì Việt mất toàn bộ Trường sa, miền Bắc thì nói tiếng tàu, miền nam thì nói tiếng Khmer rồi.

      Việt cộng không chỉ nhịn trận Gạc ma, trước đây đã nhịn Pháp (1946) để thắng Pháp (1954), nhịn Polpot (1978) để thắng Polpot (1979-1985), nhịn tàu (1979) để thắng tàu (1979). Đó là cái trí dũng của Việt cộng. Đâu như đám VNCH rước voi về dầy mả tổ, chạy tụt cả quần, nhường Hoàng sa cho tàu khựa.

      Xóa
    18. Nên có lòng tự trọng, đây không tiếp nong dan cui bap.

      @Nặc danh19:26 :
      Có gì hay ho đâu bác, nó quăng ra blog này ngót năm, bác lại lôi rác về làm gì!
      Tôi nói với bác câu chuyện này, hơi dung tục tý:
      - Một gia đình bị cướp nó đột nhập vào nhà, hàng xóm chỉ thấy ông chồng la con bai bải: Chớ , chớ có chống cự ...
      Thấy kỳ, hàng xóm ngó xem thì thấy tên cướp đã vật vợ của chủ nhà xuống, lõa lồ cơ thể. Hai tay thằng cướp đang tóm chặt ngực chị chàng. Xung quang , mấy đứa con, đứa chết, đứa bị thương. Tên chồng vẫn la con bai bải: Chớ, chớ....
      Hàng xóm bực, thét lên: Lấy cái đòn càn đập mẹ cho nó chết đi!
      Tay chồng hỏn hển; Chớ, chớ có làm càn. Nó mới tóm được ngực vợ tui thôi, làm quá, nhỡ nó cáu, nó lại xxx... thì chết tôi à!

      Bình phẩm tên chồng đi bác Nặc danh19:26

      Nói với bác đến đây lẽ đủ, cám ơn bác đã dẫn dắt để tôi đưa ra chứng cứ.

      Xóa
    19. À , tôi ở HN, bác ạ, gần con đường cong mềm mại. Bây giờ nó tháo tôn che chắn con đường ra, thấy nó mềm mại quá.

      Ôi, các bia thịt!
      Thật là đau lòng!

      Nói với bác đến đây lẽ đủ, cám ơn bác đã dẫn dắt để tôi đưa ra chứng cứ.

      Xóa
    20. Haha, đúng y chang thằng cu cường vĩnh phúc, giọng văn y xì cái bài gì quên mẹ tên rồi nhưng dưới coment cu có nhớ cu cũng kể 1 câu chuyện "sex xì tin" thế này, đúng như bác cui bap nói đúng là cái loại hiki giáo đồ.
      Có nhớ mày với bố từng chửi nhau về cái nặc danh không, khi đó mày oai hùng lắm sao giờ lại dùng nặc danh rồi.
      Thôi cho tao xin đi, lấy 3 cái tin trên lều báo để bịp bố hả, tao cũng ở HN đây, ghi tên đường ra + số nhà con đường đó từ mấy đến mấy rồi ta bàn tiếp xem mày ở VN thật không, mấy cái đó chắc không có trên gg nhỉ, tránh không nói làm chó nhé ^.^

      Xóa
    21. Đứng đợi con giai học ở trường CS Phương liệt. Ngắm tòa nhà cỡ đến chục tầng, tầng 1 ốp toàn đá thẫm màu. Có lẽ cũng bị đập bỏ chỉ vì ' cong mềm mại' .Chắc chắn, tòa nhà đồ sộ này khi xây ( gần chục năm ) phải có giấy phép xây dựng.Buồn!

      Ôi, các bia thịt!
      Thật là đau lòng!

      Nói với bác đến đây lẽ đủ, cám ơn bác đã dẫn dắt để tôi đưa ra chứng cứ.

      Xóa
    22. Tòi ra cái ngu nhé cu cường vĩnh phúc, cái đoạn cong mềm mại đó nó nằm ở đường Trường Chinh, đoạn ngã ba Tư Sở chứ đéo phải cái đoạn hẹp vào chỗ trường THCS Phương Liệt đâu, ối giời ơi đúng hạng gg map chém gió =))
      Thôi bye nhé, mày chém gió mất dạy thế bố nói sao lại nữa, đúng bản chất rận hải ngoại làm đéo gì mà biết chuyện quốc nội được =))

      Xóa
  17. Hài vãi,nhưng đáng suy nghĩ

    Trả lờiXóa
  18. Ông nặc 12:17 và ông nặc 12:53 cứ đem những điều "nhạy cảm" ra cho pà con ở đây biết thế. Thế nào cũng bị cô chủ trang suỵt chó đàn ra cắn rồi sau đó xóa cho mà xem.

    Trả lờiXóa
  19. Lâu rồi nay lại mới " được" đọc một bài viết của Hoàng Hữu Phước, một con người có nhiều chức danh NHÀ. Mình cứ tưởng lối viết hay nói cách khác là kiểu hành văn của ông ta có chút thay đổi, nhưng vẫn vậy, vẫn giọng văn của đứa trẻ tiểu học, vừa ngô nghê vừa tối nghĩa.
    Nhưng thôi bỏ qua điều đó, hãy nói về nội dung những gì mà ông ta đề cập. Đã bao nhiêu năm trôi qua, và đảng ta đã từng nói khép lại quá khứ, hòa hợp dân tộc để xây dựng một đất nước thịnh vượng. Thế mà một DB Quốc hội không nhìn nhận vấn đề tốt đẹp đó, mà lại muốn chia rẽ dân tộc ư? Hơn nữa như Báo Thanh Niên đang đăng những chiến sỹ VNCH đã ngã xuống khi chiến đấu với Tàu Cộng xâm chiếm HS. Các chiến sỹ VNCH cũng là con Lạc cháu Hồng đã ngã xuống trước họng súng kẻ thù. Nhà nước đã có chính sách vinh danh các chiến sỹ này.
    Ông Phước ạ! ông hãy làm mội việc gì đó có ích cho đời, đừng để mọi người nói là mong sao cho ra cái giống người, khi ông viết bài "Tứ đại ngu"

    Trả lờiXóa
  20. Thật là bó tay cho cái tên ĐBQH này. Có lẽ tên này bị bệnh tâm thần nặng. Cuộc hải chiến Hoàng Sa đã có trên 50 người lính VIỆT NAM hy sinh để bảo vệ hải đảo của tổ quốc trước sự xâm lược của Trung Cộng. Đó rỏ ràng là một trận chiến ác liệt trên biển của người VIỆT chống bọn xâm lược không gọi hải chiến thì gọi là gì??? Tên Phước này cũng chỉ là hậu bối chưa một ngày cầm súng đánh giặc nhưng lại rất thích to mồm.
    Máu của người Việt đã đổ để bảo vệ tổ quốc thì lũ súc sinh đừng vì sự cố chấp nhỏ nhen mà coi thường những người lính đã đổ máu bảo vệ tổ quốc dù họ ở bất cứ phe nào. Cái bằng thạc sĩ của thằng này không biết ai bán cho nó nữa.

    Trả lờiXóa
  21. Thật là bó tay cho cái tên ĐBQH này. Có lẽ tên này bị bệnh tâm thần nặng. Cuộc hải chiến Hoàng Sa đã có trên 50 người lính VIỆT NAM hy sinh để bảo vệ hải đảo của tổ quốc trước sự xâm lược của Trung Cộng. Đó rỏ ràng là một trận chiến ác liệt trên biển của người VIỆT chống bọn xâm lược không gọi hải chiến thì gọi là gì??? Tên Phước này cũng chỉ là hậu bối chưa một ngày cầm súng đánh giặc nhưng lại rất thích to mồm.
    Máu của người Việt đã đổ để bảo vệ tổ quốc thì lũ súc sinh đừng vì sự cố chấp nhỏ nhen mà coi thường những người lính đã đổ máu bảo vệ tổ quốc dù họ ở bất cứ phe nào. Cái bằng thạc sĩ của thằng này không biết ai bán cho nó nữa.

    Trả lờiXóa
  22. NÓI THẬT VỚI NHÀ GOOLTIENLANG. NÊN XÓA BỎ CÁI GỌI LÀ NHẬN XÉT CỦA CÁC CÒM ĐI. NẾU CÓ NÃO HÃY VIẾT BÀI ỦNG HỘ HAY PHẢN BIỆN. GHÉT NHẤT NHỮNG THẰNG NẶC DANH. CÓ CÁI TÊN CHA MẸ ĐẶT CÒN CHẲNG DÁM XƯNG THÌ CÓ GÌ MÀ NGHE CHÚNG NÓI.

    Trả lờiXóa