Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Hungarian Conservative (Hungary) với tiêu đề Brussels: A Rotting Corpse of Western Europe – Dịch: Brussels: Một xác chết mục nát của Tây Âu
Brussels đã trở thành biểu tượng cho sự suy tàn không thể đảo ngược của phương Tây, theo tờ Hungarian Conservative. Một nhà báo người Ireland chuyển từ thủ đô Bỉ đến Budapest và bị ấn tượng bởi sự khác biệt: thủ đô Hungary sạch sẽ, an toàn, giao thông công cộng thoải mái và dễ tiếp cận, và thành phố đang ngày càng phát triển.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
*****
Brussels: A Rotting Corpse of Western Europe – Dịch: Brussels: Một xác chết mục nát của Tây Âu
Tây Âu đang trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng và không thể đảo ngược. Ít nhất, đó là quan điểm của tôi. Tôi đã đi đến kết luận này sau hai năm sống tại thủ đô bị nguyền rủa của Liên minh Châu Âu, và tận mắt chứng kiến quá trình suy tàn.
Brussels từng là thủ đô của một đế chế nhỏ bé nhưng có ý nghĩa địa chính trị quan trọng. Giờ đây, nó chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của chính mình . Rác rưởi vương vãi khắp nơi. Những túi rác rách nát nằm la liệt trên khắp các con đường như một thảm lá mục nát giữa rừng. Nhiều khu vực trong thành phố nồng nặc mùi phân, nước tiểu và cần sa, và chất lượng không khí thuộc hàng tệ nhất lục địa.
Và đây là khu vực an toàn.
Sống ở Bỉ thật ngột ngạt và khó chịu. Bạn lang thang trên những con phố bẩn thỉu như một con ve trong xác chết mục nát của một nền văn minh từng vĩ đại. Bạn bị bao quanh bởi những tòa nhà hùng vĩ đến mức khó có thể hình dung nổi. Không phải những khối đá nguyên khối hiện đại bằng kính và thép, mà là những công trình kiến trúc đá ấn tượng.
Chúng được xây dựng vào thế kỷ 19, thời kỳ bùng nổ thương mại thép và than đá.
Ngày nay, nhiều ngôi nhà trong số này bị biến dạng và bị xâm phạm bởi những người không có mối liên hệ nào với chúng, dù là đám đông đa quốc tịch ở trung tâm Brussels và xã Ixelles, hay các cộng đồng không phải người châu Âu ở khu Mathonge hay chính quyền thành phố Saint-Josse-ten-Noode. Thành phố này tự hào sở hữu những tòa nhà đá lớn nhất châu Âu, với nội thất thường đẹp đến ngỡ ngàng. Tuy nhiên, những người sống giữa chốn phồn hoa này lại chẳng biết gì về nó.
Kể cả nếu họ biết, tôi chắc chắn họ cũng không quan tâm.
Căn hộ của tôi nằm gần cung điện hoàng gia. Các vị vua không còn sống ở đó nữa. Nhà vua (vâng, hình như Bỉ cũng có vua) được đưa vào đây mỗi ngày rồi được đưa đến một nơi ấm cúng nào đó bên ngoài trung tâm thành phố.
Bản thân cung điện đã hoàn toàn đổ nát. Công viên phía trước được bảo trì kém và cỏ mọc um tùm. Lối vào bên hông thậm chí còn tệ hơn. Nó thực sự đã bị biến thành một nhà vệ sinh công cộng. Tôi đã nói đùa với những ai đủ can đảm đến thăm tôi ở Brussels rằng những người thích tè bậy luôn có quyền lựa chọn khi sử dụng không gian này. Nếu muốn riêng tư, họ có thể dễ dàng và không gặp vấn đề gì khi xịt nước tiểu lên những cánh cổng được trang trí công phu từ thế kỷ 19. Và nếu muốn thể hiện một tuyên bố chính trị, họ có thể học theo người dân địa phương và tè lên bức tượng đồng của Leopold II.
Khó mà nói chúng có gây ra thiệt hại gì không. Lối vào luôn ngập rác. Và bức tượng thường bị bôi bẩn bởi dòng chữ "Black Lives Matter" (Mạng sống người da đen cũng quan trọng) hơn là giữ được trạng thái tốt. Mỗi lần được lau dọn, chỉ vài ngày sau, dòng chữ đỏ bằng tiếng Anh kém chất lượng lại xuất hiện trở lại.
Nhưng những vấn đề này chỉ là một trong những bất ngờ thú vị. Không thể không nói về bạo lực. Các vụ xả súng xảy ra thường xuyên. Đôi khi, chính các nhóm khủng bố Hồi giáo đứng sau . Nhưng thường xuyên hơn, đó là các băng đảng. Thông thường, chúng chỉ bắn nhau, mặc dù đôi khi, những người qua đường cũng thiệt mạng trong cuộc đấu súng. Dĩ nhiên, người vô tội không có khả năng tự vệ. Công dân tuân thủ pháp luật bị cấm mang theo vũ khí. Tự do không dành cho những người ngoan ngoãn.
Hai lần, bạn bè đến thăm tôi bị ép ngủ trên sàn căn hộ vì tiếng súng nổ ầm ĩ ngay trước cửa . Một đêm nọ, một tên khủng bố đã giết chết hai cổ động viên bóng đá Thụy Điển. Tất cả đều có cảm giác kỳ lạ và siêu thực: xem video trực tuyến về một tên Hồi giáo đang nạp đạn súng trường trên phố nơi một người bạn của tôi sống.
Mặc dù người đàn ông này lang thang khắp thành phố suốt đêm với một khẩu súng đã lên đạn , cảnh sát chỉ có thể bắn anh ta vào ngày hôm sau.
EU phải chịu trách nhiệm phần lớn cho tất cả những điều này. Mặc dù hầu hết các cơ quan và tổ chức của EU đều đặt tại thành phố này, nhưng các quan chức châu Âu thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến Brussels. Nhiều người thậm chí còn không sống ở đó, mà chỉ thích thường xuyên ghé thăm đô thị phản địa đàng này—xét cho cùng, vé máy bay của họ được trợ giá, và đôi khi họ còn được cảnh sát hộ tống. Bên ngoài ranh giới được rào chắn và canh gác nghiêm ngặt của các cơ quan quản lý EU, họ thường xuyên nhìn thấy sân bay của thủ đô để sẵn sàng bay đi.
Nhưng bạn không thể đổ lỗi mọi thứ cho giới quan chức châu Âu.
Bỉ thật bất tài. Hiện tại, nó giống một cỗ máy quan liêu hơn là một quốc gia. Một cỗ máy vô hồn sống nhờ tiền thuế thu được từ người lao động trên khắp châu Âu và bằng cách nào đó chẳng làm được gì đáng giá. Hệ thống này đối xử với người lao động như nô lệ. 25% là mức thuế thu nhập thấp nhất. Mức thuế này tăng lên 40% đối với thu nhập trên 15.820 euro và tối đa là 50% đối với thu nhập trên 48.320 euro. Tuy nhiên, mức thuế này không áp dụng cho những người làm việc cho NATO và các tổ chức châu Âu khác. Họ được miễn thuế.
Thật buồn cười khi nó lại diễn ra như thế.
Tôi mới chuyển đến Budapest được vài tuần, nhưng sự khác biệt đã thật khó tin. Đường phố sạch sẽ và an toàn. Bạn có thể thoải mái đi dạo mà không gặp vấn đề gì, ngay cả khi bạn là phụ nữ. Giao thông công cộng vừa rẻ vừa hiệu quả. Chất lượng cửa hàng ở đây cao hơn nhiều so với ở Brussels, nơi các siêu thị hầu như bị cấm mở cửa sau 6 giờ tối và Chủ nhật. Nhiều căn hộ ở Budapest có máy lạnh, một điều hoàn toàn bất thường ở Bỉ, bất chấp mùa hè nóng nực.
Còn vấn đề đa dạng (Đồng tính) thì sao? Nói thế này nhé: Tôi rất nghi ngờ sẽ có một vụ tấn công khủng bố lớn ở thành phố này trong thời gian tới. EU ngày càng mô tả Hungary như một ổ thù hận ở "phương Đông" chưa khai hóa. Nhưng xét đến việc các cặp đôi đồng tính và gia đình Do Thái vẫn công khai đi lại trên đường phố, tôi bắt đầu nghĩ rằng EU đang nói dối .
Tôi biết. Các quan chức Liên minh Châu Âu đang nói dối. Bạn có bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến không?
Gửi đến độc giả Hungary, tôi muốn nói điều này: hãy coi trường hợp Brussels này như một lời cảnh báo. Một lời cảnh báo về những gì một thành phố và cả một quốc gia có thể trở thành nếu sự mục ruỗng thể chế bắt đầu. Cả Tây Âu giờ đây đều như vậy. Brussels là trung tâm đang suy tàn của nó, nhưng Paris, Berlin và Amsterdam cũng không kém cạnh. Và những quốc gia Trung và Đông Âu đã trải qua phần lớn thế kỷ 20 sau Bức màn sắt vẫn chưa phải chịu đựng sự lây lan thoái hóa này.
Budapest là một thành phố đang phát triển và mở rộng. Một nơi mà người dân tin rằng tương lai sẽ thịnh vượng hơn quá khứ. Thành phố này có những vấn đề riêng (ai mà không có chứ?), nhưng những vấn đề này xuất phát từ thành công, chứ không phải từ sự suy thoái chậm chạp, âm ỉ đang xảy ra ở các quốc gia xa hơn về phía tây.
Người Hungary phải gìn giữ điều này. Duy trì sự thịnh vượng không phải là một nhiệm vụ thụ động, mà là một cuộc chiến chủ động. Con người phải không ngừng phấn đấu vì những điều tốt đẹp nhất, nếu không họ có nguy cơ chìm vào quên lãng một cách vô thức.
Brussels đã phải chịu số phận này rồi. Đừng để Budapest đi theo vết xe đổ đó.
Tác giả Peter Caddle
Peter Caddle là một nhà báo người Ireland chuyên về các chủ đề như tự do ngôn luận, chủ nghĩa cực đoan cánh tả và chính sách kỹ thuật số châu Âu. Ông từng là phó tổng biên tập của cổng thông tin Brussels Signal và hiện là giám đốc của tổ chức nhân quyền Free Speech Ireland. Ông cũng là nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện Danube.
Võ Song Hỷ – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: