Xin đọc ngay những bài:
Năm
nay Việt Nam kỷ niệm 48 năm Đại thắng Mùa Xuân, hoàn thành sứ mệnh đánh cho Mỹ
cút ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn đất nước trong bối cảnh Mỹ đứng đầu các nước
Phương Tây đang ủng hộ toàn diện cho chính quyền Ukraina để tiến hành cuộc chiến
tranh ủy nhiệm chống lại Nga.
Nhân
dịp này, giới phân tích chính trị trên thế giới làm phép so sánh cuộc chiến
tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam và sự can thiệp của họ trong cuộc xung đột
Nga-Ukraina. Sự so sánh này là hoàn toàn có cơ sở để rút ra kết luận về nhiều
nét tương đồng giữa hai cuộc can thiệp quân sự lớn nhất của Mỹ ở Việt Nam và ở
Ukraina.
Ở Việt
Nam, sau thất bại thảm hại ở Điên Biên Phủ, ngày 20 tháng 7 năm 1954, thực dân
pháp phải chấp nhận ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại
hòa bình ở Đông Dương. Hiệp định Genevơ xác định vĩ tuyến 17 chỉ là giới tuyến
tạm thời giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam, nghiêm cấm quân đội nước ngoài xâm
nhập lãnh thổ Việt Nam dưới sự chứng kiến của Ủy ban giám sát quốc tế. Đến năm
1956, nhân dân hai miền Nam và Bắc Việt Nam sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử tự
do để thống nhất đất nước.
Phái
đoàn Mỹ tham gia các cuộc đám phàn nhưng từ chối ký Hiệp định Giơnevơ vì cho rằng
Hiệp định này là “tai họa đối với thế giới tự do”. Từ đó, Mỹ ráo tiết thực hiện
kế hoạch chuẩn bị thực hiện chiến lược thế chân thực dân Pháp, mở đầu quá trình
can thiệp chính trị và quân sự ở Miền Nam Việt Nam.
Sự
can thiệp của Mỹ ở Việt Nam diễn ra dưới hình thức cuộc chiến tranh đặc biệt
kéo dài từ năm 1961 đến năm 1965 theo phương thức “dùng người Việt Nam đánh người
Việt Nam”. Theo đó Mỹ, viện trợ vũ khí trang bị hiện đại nhất, đồng thời đào tạo
và huấn luyện chiến thuật cho ngụy quân Sài Gòn. Sau khi bị thất bại trong chiến
tranh đặc biệt, Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ trong
giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1968 có sự tham gia trực tiếp của gần nửa triệu
quân Mỹ. Bị thất bại trong chiến lược chiến tranh cục bộ, Mỹ lại chuyển sang thực
hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.
Rút
cuộc, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh cũng thất bại nốt, buộc Mỹ phải ký kết
Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa
bình ở Việt Nam. Bằng thắng lợi trong cuộc tổng tấn công vào Mùa xuân năm 1975,
Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, hoàn toàn giải
phóng đất nước và thống nhất non sông về một mối.
Như
vậy, nếu Mỹ chấp nhận ký kết và thực hiện Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến
tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, thì họ đã không phải chịu thất bại thảm hại
trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Tương tự như ở Việt Nam, ở Ukraina Mỹ và đồng minh trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương cũng xé bỏ Thỏa thuận Minsk, mở đường cho sự can thiệp chính trị và quân sự ở Ukraina. Tuy gọi là Thỏa thuận, nhưng Thỏa thuận Minsk có giá trị pháp lý như một hiệp định vì đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua và xác nhận như một văn kiện pháp lý quốc tế, buộc tất cả các quốc gia có liên quan phải thực thi. Chính Mỹ là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng phải có trách nhiệm liên đới.
(Google.tienlang sẽ dịch Toàn văn Unanimously Adopting Resolution 2202 (2015), Security Council Calls on Parties to ImplementAccords Aimed at Peaceful Settlement in Eastern Ukraine- Dịch: Nhất trí thông qua Nghị quyết 2202 (2015), Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên thực hiện các hiệp định nhằm giải quyết hòa bình ở miền Đông Ukraine)
Thỏa thuận Minsk ra đời như thế nào và ý nghĩa của văn kiện này ra sao? Cả thế giới đều biết rằng, sau khi Cộng hòa tự trị Crimea sáp nhập về Nga do người dân trên bán đảo này không chấp nhận chính quyền mới do Mỹ dựng lên ở Kiev sau cuộc đảo chính ngày 21/2/2014, người dân Ukraine gốc Nga và người Ukraine nói tiếng Nga ở hai tỉnh Lugansk và Donetsk tổ chức cuộc bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu ý dân và thành lập Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân Lugansk.
Theo
chỉ đạo của các cố vấn Mỹ, ngày 2 tháng 5 năm 2014, chính quyền Kiev coi chính
quyền hai tỉnh Donetsk và Lugansk là “các tổ chức khủng bố” và phát động cái gọi
là “chiến dịch chống khủng bố” ở Miền Đông Ukraina. Đỉnh cao của chiến dịch này
là trận quyết chiến chiến lược ở khu vực Debalsevo trong tháng 2 năm 2015,
trong đó Lực lượng vũ trang của Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk bao vây chặt
lực lượng của Quân đội Ukraine gần 10.000 quân, buộc họ đứng trước nguy cơ bị
tiêu diệt hoặc đầu hàng vô điều kiện.
Để
tránh cho Quân đội Ukraine thất bại ở Debalsevo, Thủ tướng Đức Angela Merkel và
Tổng thống Pháp Francois Hollande vội vã tiến hành các hoạt động ngoại giao con
thoi tới Kiev và Matxcơva. Kết quả hoạt động ngoại giao con thoi này của nguyên
thủ hai quốc gia đứng đầu Liên minh châu Âu là lãnh đạo ba nước Nga, Đức, Pháp
đồng bảo trợ cho chính quyền Ukraine và Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk ký
kết Thỏa thuận Minsk vào ngày 12 tháng 2 năm 2015.
Tuy
gọi là Thỏa thuận Minsk nhưng ý nghĩa của thỏa thuận này cũng có ý nghĩa như Hiệp
định Giơnevơ năm 1954 về lập lại hòa bình ở Việt Nam bởi đã được Hội đồng Bảo
an Liên hợp quốc xác nhận như một thỏa thuận có tính ràng buộc về pháp lý mà
chính quyền Kiev cũng như Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk phải thực thi.
Thỏa
thuận Minsk có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với tương lai của Ucraina.
Một
là, khẳng định tôn trọng đầy đủ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ucraina
không bao gồm Crimea đã sáp nhập về Nga. Trên cơ sở này, Nga đã đệ trình Hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc dự thảo Nghị quyết về tình hình Ucraina và ngày 17 tháng 2
năm 2015 và đã được Hội đồng thông qua Nghị quyết ủng hộ các biện pháp thực thi
thỏa Thỏa thuận Minsk để hóa giải cuộc khủng hoảng tại Ucraina, trong đó ghi nhận
tôn trọng đầy đủ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ucraina. Nghị quyết này
đã hoàn toàn bác bỏ mọi luận điệu của các nước Phương Tây và chính quyền Kiev về
cái gọi là “Nga xâm lược Ucraina” bởi chính Mátxcơva chứ không phải quốc gia
nào khác luôn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ucraina và chủ
trương đó đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ghi nhận thành nghị quyết.
Hai
là, các bên bày tỏ sự tin tưởng chắc chắn rằng cuộc khủng hoảng ở Ucraina chỉ
có thể được giải quyết thông qua các giải pháp hòa bình. Nội dung này cũng được
Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17 tháng 02 năm 2015 ghi nhận
thông qua việc ủng hộ gói biện pháp thực thi Thỏa thuận hòa bình Minsk. Tuyên bố
này vừa khẳng định Nga không có ý đồ xâm lược Ucraina, vừa bác bỏ mọi khả năng
của Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí nóng cho Quân đội Ucraina và ngăn chặn cuộc nội
chiến ở quốc gia này leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện.
Ba
là, Tuyên bố chung của lãnh đạo bốn nước Nga, Pháp, Đức và Ukraina, gọi tắt là
Bộ tứ Normandie, thể hiện quan điểm sẽ cam kết xây dựng không gian kinh tế và
nhân đạo chung từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương trên cơ sở tôn trọng đầy đủ
luật quốc tế và các nguyên tắc của Tổ chức an ninh và hợp tác Châu Âu. Nội dung
này mở ra triển vọng cải thiện quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Nga hướng tới
xây dựng không gian kinh tế thống nhất trên lục địa Á - Âu trên cơ sở liên kết
Liên minh Á - Âu với Liên minh châu Âu vì sự phát triển ổn định và thịnh vượng
của Nga và các quốc gia châu Âu.
Bốn
là, yêu cầu ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức tại các khu vực nhất định thuộc
các tỉnh Donetsk và Lugansk của Ucraina, tạo điều kiện để tìm giải pháp chính
trị cho cuộc khủng hoảng Ucraina.
Năm
là, chính quyền Kiev và hai tỉnh Donetsk và Lugansk sẽ bắt đầu đối thoại về phương
thức tiến hành các cuộc bầu cử địa phương phù hợp với Luật Ucraina và Đạo luật
Ucraina quy định tạm thời quyền tự quản địa phương ở các khu vực Miền Đông
Ukraina. Chính nội dung này đã trao quyền độc lập tự trị nhiều hơn cho hai tỉnh
Donetsk và Lugansk. Để trao quyền tự chủ cho hai tỉnh Donetsk và Lugansk, đến
cuối năm 2015, chính quyền Kiev sẽ phải sửa đổi Hiến pháp Ucraina.
Sáu
là, rút tất cả các đơn vị vũ trang, phương tiện quân sự nước ngoài cũng như
lính đánh thuê khỏi lãnh thổ Ucraina dưới sự giám sát quốc tế và giải giáp tất
cả các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Điều này rất quan trọng đối với việc lập lại
hòa bình ở Ucraina vì vào thời điểm đó ở Ucraina đang hiện diện đội quân đánh
thuê của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
Như
vậy, nếu chính quyền Kiev thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận Minsk, Ukraina sẽ tiếp
tục phát triển trong hòa bình và là cầu nối giữa Nga và các nước Châu Âu để xây
dựng không gian kinh tế, chính trị, an ninh thống nhất, đem lại lợi ích cho Nga
và tất cả các quốc gia trên châu lục này. Tuy nhiên, chính quyền Kiev với sự hậu
thuẫn của Mỹ đã xé bỏ Thỏa thuận Minsk.
Về sau, chính cựu Thủ tướng Đức Angela Merken, Cựu Tổng thống Pháp Holland và cựu Tổng thống Ukraina Poroshenko thú nhận rằng Thỏa thuận Minsk chỉ là một chiêu trò đánh lừa Nga. Kể từ năm 2014 đến năm 2022, Mỹ coi Ukraina là đồng minh ngoài NATO và xúc tiến chương trình hiện đại hóa Quân đội Ukraina theo tiêu chuẩn của quân đội các nước Phương Tây. Ngoài ra, Mỹ và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận trên lãnh thổ Ukraina theo kịch bản chiến tranh với Nga.
Trước
đây, Mỹ coi Hiệp định Giơnevơ là mối đe dọa đối với “thế giới tự do” thì hiện
này họ coi Thỏa thuận Minsk là mối đe dọa đối với quyền bá chủ trật tự thế giới
đơn cực hình thành sau Chiến tranh lạnh khi Liên Xô-một cực của trật tự thế giới
lưỡng cực sụp đổ. Chính Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không chấp nhận
trật tự thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo.
Trước
đây, Mỹ dựng lên ở Miền Nam Việt Nam chính quyền bù nhìn và viện trợ toàn diện
chọ để dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam, còn hiện nay, Mỹ đang sử dụng
chính quyền Ukraina để tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm để chống lại Nga đến
người Ukraina cuối cùng.
Trước
đây ở Việt Nam, Mỹ phát động chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ với
toan tính đưa Việt Nam trở về “thời kỳ đồ đá”, còn hiện nay ở Ukraina, Mỹ lôi
kéo Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm với
toan tính đưa Nga lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và sụp đổ, thậm chí xóa sổ
vĩnh viễn nước Nga trên bản đồ thế giới.
Trước
đây ở Việt Nam, Mỹ ra sức chia cắt hai miền Nam và Bắc Việt Nam, còn hiện nay Mỹ
cũng ra sức chia rẽ hai đất nước Nga và Ukraina có cùng chung nguồn cội, biến
Ukraina thành quốc gia thù địch với Nga.
Trước
đây, Mỹ phát động chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ chống Việt Nam,
còn hiện nay Mỹ đang theo đuổi toan tính lôi kéo Liên minh quân sự Bắc Đại Tây
Dương dính líu vào cuộc chiến Ukraina. Vì thế, Tổng Thư ký Liên minh quân sự Bắc
Đại Tây Dương Jens Stoltenberg tuyên bố, tương lai của Ukraina là đứng trong
hàng ngũ NATO. Khi đó, không chỉ là Ukraina mà là các quốc gia thành viên NATO
sẽ tiến hành chiến tranh ủy nhiệm chống Nga đến người Châu Âu cuối cùng. Đây là
điều khác biệt giữa cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam và cuộc chiến
tranh ủy nhiệm ở Ukraina.
Trước
đây Mỹ thất bại trong chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ, buộc phải rút
khỏi Miền Nam Việt Nam, chấp nhận ký Hiệp định Paris và tôn trọng toàn vẹn chủ
quyền lãnh thổ. Hiện nay, một khi Mỹ nhận thấy không thể giành chiến thắng
trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm, họ sẽ không trực tiếp chấp nhận thất bại mà có
nhiều khả năng là sẽ đưa Ukraina ra chịu đòn thay và ngồi vào bàn đàm phán với
Nga.
Khi
đó, như Chiến lược đối ngoại mới của Nga đã nêu rõ, Nga không coi mình là kẻ
thù của Phương Tây, không tự cô lập mình khỏi Phương Tây, không có ý định thù địch
với Phương Tây. Hy vọng rằng trong tương lai, Mỹ và Liên minh quân sự Bắc Đại
Tây Dương cũng như các đối tác của họ nhận ra rằng chính sách đối đầu và tham vọng
bá quyền của họ sẽ không mang lại kết quả và sẽ quay trở lại tương tác với Nga
theo các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và tôn trọng lợi ích của nhau. Trên cơ
sở này, Liên bang Nga sẵn sàng đối thoại và hợp tác.
Sau
thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, nước Mỹ vẫn tiếp tục chính
sách cấm vận Việt Nam, Washington cắt đứt toàn bộ quan hệ ngoại giao với Hà Nội.
Mãi tới 20 năm sau, vào năm 1995, xuất phát từ nhu cầu của Việt Nam và Mỹ,
Washington chấp nhận bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Đến thời điểm này, có thể nhận thấy chính sách của Mỹ đứng đầu Phương Tây bao vây cô lập Nga bước đầu đã thất bại. Hy vọng rằng, những đầu óc có tư duy tỉnh táo ở Washington sẽ rút ra bài học thất bại từ cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam để sớm chấm dứt cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Ukraina, không để cuộc xung đột Nga-Ukraina leo thang thành cuộc chiến tranh thế giới mới ở Châu Âu. Nhưng với Nga, Washington từng tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục cấm vận Nga bất kể kết cuộc cuộc chiến ở Ukraina sẽ ra sao.
Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:




















