Thứ Năm, ngày 04 tháng 12 năm 2014

CẢM ƠN "DƯ LUẬN VIÊN" ĐỖ ANH MINH KỊP THỜI VẠCH MẶT TRÒ ĂN VẠ CỦA NHÓM TRƯƠNG VĂN DŨNG


No-U Trương Văn Dũng đang quay phim một người dân kêu oan trước cổng tòa án thì bất ngờ đụng độ Biên tập Viên Đỗ Anh Minh của kênh Vietvision trên đường đi học về và thế là cuộc chạm trán xảy ra…Trương Văn Dũng- Trương dũng xĩ- Chuyên gia ăn vạ- Dũng “bông băng, thuốc đỏ”.... lần này gặp thanh niên cứng Đỗ Anh Minh thì Dũng hết đường làm ăn.
Vieo clip đã cập nhật công khai trên youtube.

Xem video clip: 

Tưởng thế đã đủ. Hóa ra chưa. Mới đây, trên blog phản động của Việt Tân có tên là Dân Làm báo đăng bài viết “Công an Hà Nội bảo kê cho Bí thư đoàn TNCS HCM, BTV Viet Vision, hành hung người dân vô tội ngay trước cổng tòa án?” của Ngọc Nhi Nguyễn với nội dung bịa đặt vu khống. Bản thân FB Ngọc Nhi Nguyễn nhiều lần đã bị cộng đồng fb bóc mẽ vì chuyên xuyên tạc, bịa đặt nhưng ả không chừa. Nếu xem video clip thì ta phải phì cười vì “kịch bản” quen thuộc của rận xĩ: 

Một mụ trẻ, một mụ già cầm băng zôn kiểu zân chủ lao vào cổng Tòa án, miệng gào, tay đập phá. Bên ngoài, núp sau gốc cây là Dũng cùng một ả nạ dòng đang dùng máy quay để ghi lại. Để làm gì chắc các bạn đã rõ.
Tại giây thứ 31 của clip, một thanh niên từ cổng đi ra khuyên bảo và yêu cầu người đàn bà đó đi nơi khác, nhưng ngay lập tức thị tru tréo lên và ngã lăn đùng xuống đường ở giây thứ 45, chân giãy đành đạch. Tất cả những gì diễn ra, đều được camera của Dũng ghi lại, và vô tình bóc mẽ màn kịch của đám bất lương.

Về Trương Văn Dũng mà đồng đội zận gọi là Trương Dũng Xĩ, dù tướng tá anh ta nhỏ thó như cái kẹo mút dở. Anh ta từng được Google.tienlang nêu danh trong một bài riêng ở blog cũ (đã bị hack). Từ lâu Trương Dũng Xĩ  có món bí kip gia truyền của họ nhà zận: Ăn vạ.
 
Trên đây là hình ảnh trong vụ Trương Văn Dũng gây rối ở phiên tòa sơ thẩm Đoàn Văn Vươn ngày 2/4/2013, Dũng bị mời về Công an quận Hải An- Hải Phòng và Dũng tố cáo bị công an đánh. Đồng bọn đưa đến Bệnh viện quận Hải An tối 02/4/2013. Đây là tấm hình do zận xĩ Nguyễn Chí Đứcđạo diễn kiêm phó nháy. Zận xĩ Nguyên Tường Thụy tung lên mạng. Trong hình, Dũng như bất tỉnh, sắp chết. Thế nhưng ngay đêm 02/4/13, khi biết đồng bọn đã bỏ về HN hết, Trương Văn Dũng một mình vượt hơn 100 km từ Hải Phòng về HN.
 
 
Đây là 2 tấm hình Dũng tố công an ở Trại "phục hồi nhân phẩm" Lộc Hà đánh tối 02/6/13. Trong hình, Dũng như bất tỉnh với vết thương sọ não sắp chết. Nhưng ngay hôm sau, người ta thấy Dũng cười nói, bia bọt cùng đồng bọn trong một quán bia hơi. Thấy nói rằng Bùi Hằng tổ chức sinh nhật cho Dũng.
Ngay hôm sau, 3/6/13, Dũng bia bọt, cười nói rôm rả và nhận hoa trong tiệc "sinh nhật" làn thứ 53 cho Dũng do Bùi Hằng và zận xĩ tổ chức:
 
Gần đây nhất, như Đài Cuốc tế BBC  và nhiều trang blog zận đưa tin: ngày 25/10/2013, Dũng bị xích tay, 10 công an phường Thụy Khuê tra tấn đến gãy 3 xương sườn. Nhưng ngay sau đó, Dũng vẫn cười nói rôm rả, và lại tiếp tục hò hét, đấu tranh.
Show hàng để chứng minh bị gãy 3 xương sườn nhưng chả có tấm phim hay khám thương nào của bác sĩ:
 
Vì vậy, có người oánh giá, về khoản ăn vạ thì Zận xĩ cuốc nội Trương Văn Dũng có lẽ còn cao hơn một bực so với Chí phèo Bolsa, về khả năng "liền da liền xương" thì cũng cao hơn một bực so với Điếu cầy.
Với loại zận tép như Trương Văn Dũng, theo chúng tôi, công an chả thèm bắt. Biết vậy nên Dũng làm già. Nay, Dũng đang hành nghề thì đụng độ "Dư Luận viên" Đỗ Anh Minh. Vậy là Dũng ... tắt đài, hết đường làm ăn. Đúng như bình luận bằng thơ của một cồng sĩ:
 

"Dân oan" diễn xuất lề đường
Mẹ con thằng rận góp phần la vui
Rằng là cũng phận bùi nhùi
Chị em góp sức chửi vui xóm làng

Ngờ đâu xuất hiện cậu chàng
Bạch y công tử, thuộc hàng thứ dân
Là dân đen trắng biết phân
Vạch mặt chửi rận mang thân cờ vàng

Rận cay , rận cú, bẽ bàng
"Dân oan" nín khóc, lẹ làng chuồn ngay
Lòi ra một lũ thối thây
Tay sai khủng bố, Vịt tanh một bầy.

Ô hô chuyện thật mắc cười
Chuyện chàng công tử chửi bầy rận ngu.
 Nguyễn Thúy Hoa
==========
Mời xem thêm bài trên blog Loa Phường:
 =====

Sự thật về bài viết “Bí thư Đoàn hành hung người vô tội” của Dân làm báo
Nhạn Biển

Trên blog Dân làm báo mới đăng bài viết “Công an Hà Nội bảo kê cho Bí thư đoàn TNCS HCM, BTV Viet Vision, hành hung người dân vô tội ngay trước cổng tòa án?” của Ngọc Nhi Nguyễn, CTV Dân làm báo – người cộng đồng facebook từng nhiều lần vạch mặt là chuyên gia đưa tin ảo, bịa đặt chính cả đối thành phần đồng bọn của của y thị. Bài viết này cho rằng, Đỗ Anh Minh – BTV của kênh Viet Vision và cũng đang là một bí thư đoàn đã “hành xử giống hệt một tên côn đồ thất học, hành hung và đập phá tài sản với ý định gây thương tích cho người dân vô tội, khiến cho người đi đường chứng kiến phải bức xúc, mà công an đứng đầy ngay đó vẫn không can thiệp” trước Tòa án nhân dân Tối cao ngày 29/11/2014. Thực hư thế nào?
Đỗ Anh Minh vừa đi học về, vẫn còn nguyên biển tên đeo trước ngực đi qua trước cổng Tòa án thì thấy ông Trương Văn Dũng, biểu tình viên chuyên ăn vạ với mệnh danh Chí Phèo của đám No-U đang mặc áo NO-U quay cảnh một người dân khiếu kiện khóc lóc, nhân viên bảo vệ chưa động đến người đã ngã lăn ra giẫy giụa. Nghĩ rằng đây là hoạt cảnh quen thuộc mà đám No-U trong đó có Trương Văn Dũng thường lợi dụng người khiếu kiện có bức xúc  để dàn cảnh, quay phim, làm tư liệu vu cáo chế độ, phục vụ cho mưu đồ chính trị bẩn thỉu thường thấy của chúng nên Đỗ Anh Minh đã xà xe máy đến với cầu mào đầu với Trương Văn Dũng “Lại làm gì đấy ông ơi”. Nhận ra “người quen” nặng hận thù với đám No-U trong các cuộc biểu tình ở Bờ Hồ và cổng ĐSQ Trung Quốc, lập tức ông Dũng chĩa máy quay nhằm vào Minh khiêu khích khiến Minh gạt máy quay, phóng xe bám theo và cuộc đấu khẩu diễn ra. Trương Dũng lên tiếng mạt sát Minh, vu cáo chế độ, xuyên tạc cải cách ruộng đất…liền bị Minh vạch mặt trước mặt dân chúng xung quanh là kẻ phản động, chuyên nói xấu Hồ Chí Minh, xuyên tạc cải cách ruộng đất theo giọng lưỡi của bọn Cờ vàng…Do Trần Thị Nga ở đó can ngăn, nhanh chóng kéo Trương Văn Dũng đi, nên cuộc đấu khẩu chỉ diễn ra trong chốc lát. Ngay sau đó chính Trần Thị Nga đã tung 2 clip quay Minh và ông Dũng đấu khẩu tung lên mạng, nay Ngọc Nhi Nguyễn khai thác thông tin, thêm mắm muối, thổi lên “Đỗ Anh Minh đóng vai côn đồ khủng bố người dân để hăm dọa, bịt miệng, mỗi khi cơ quan nhà nước CSVN có chuyện sai trái, xấu xa cần che giấu” đúng theo tác phong “nhát ma” quen thuộc của cây viết này cũng như Dân làm báo.
 
 
Trước sự vụ này, Minh đã từng va chạm với Trương Văn Dũng khi thấy ông ta giương khẩu hiệu “Nhân dân đời đời nhớ ơn Ngụy Văn Thà” kèm hình ông Ngụy Văn Thà và lá cờ vàng trong 1 cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc. Bản thân Minh khi đó chỉ thấy Ngụy Văn Thà đính kèm Cờ vàng nên đã xông vào giật khẩu hiệu trên tay ông Dũng, lên án ông này lợi dụng biểu tình để ca ngợi chế độ đám tay sai ngụy quyền Việt Nam cộng hòa mà ông cha và nhiều người thân của Minh đã hy sinh xương máu đánh đuổi, giành được độc lập hôm nay. Vô khối lần khác, Trương Văn Dũng và đồng bọn của ông ta mạt sát, vu khống của Đỗ Anh Minh và một số bạn sinh viên trẻ nhóm Cờ Đỏ là “dư luận viên”, “tay sai công an” tấn công “người yêu nước” vì bất cứ cuộc biểu tình, gây rối nào mà chúng hô hào trên mạng trong năm vừa qua đều bị nhóm bạn trẻ này phá hỏng, bêu rếu, vạch mặt.
Bạn Minh từng chia sẻ rằng, bạn vô cùng khinh bỉ đám rận chủ chuyên kiếm sống bằng nghề kích động dân khiếu kiện, gây rối, biểu tình. Chúng không đáng được Minh tôn trọng và xưng hô như người dân bình thường khác.
Không chỉ nhóm Cờ đỏ của bạn Minh ở Hà Nội, ngay trong cuộc biểu tình ở TP Hồ Chí Minh, đám rận ở đây bị một võ sư ra tay quật ngã, kêu nhân viên trật tự ở đó giúp mình khiêng, quẳng đám biểu tình lên xe thùng của công an, nhanh chóng dẹp biểu tình khiến đám rận căm tức, vu khống ông này là “dư luận viên”. Chính sự phản ứng quyết liệt của những người dân cả 2 miền Nam, Bắc đã khiến đám rận sống bằng nghề biểu tình xẹp lép, không dám mon men ra đường biểu tình thành lệ vào các buổi sáng Chủ nhật nữa. Đúng như Nguyễn Chí Đức – một cựu biểu tình viên nổi tiếng nhận định về đám hội nhóm “yêu nước” này “KHÔNG CÓ BIỂU TÌNH LÀ XẸP HẾT!” nên có thể hiểu chúng căm/hận những thanh niên, người dân như bạn Đỗ Anh Minh đến xương tủy. Nhiều lần chúng nhắn tin facebook khiêu khích, hẹn gặp Minh và các bạn của Minh, nhưng tuyệt nhiên không dám xuất hiện, khiến các bạn trẻ thêm xem thường những nhân cách hèn hạ chỉ biết núp sau bàn phím của chúng. Chúng không sợ công an, chính quyền “đàn áp”, thậm chí như Trương Văn Dũng mong được “đàn áp” để khoe thành tích với đám Cờ vàng, nhưng chúng lại rất sợ bị người dân vạch mặt. Đó là lý do vì sao chúng hò nhau chụp mũ những bạn trẻ, người dân này là “Dư luận viên” khắp mọi nơi, cả facebook, web, diễn đàn, lôi kéo cả các “đài báo quốc tế” vào cuộc mong “vùi dập” những nhân tố này để yên cho chúng “làm ăn”, “kiếm sống”. Thật khôi hài và mỉa mai cho những kẻ mang danh “đấu tranh dân chủ, nhân quyền” nhưng lại không dám đối mặt với người dân,mới gặp một vài người dân phản ứng, vạch mặt mà đã lủi như trạch thì những câu to tát như “giải phóng đất nước khỏi cộng sản”, “lật đổ cộng sản” không khác gì trò tự sướng, thủ dâm tinh thần với nhau nhằm ve vuốt những thành phần Cờ vàng chưa quên hận thù hải ngoại hay những con buôn chính trị.

==

27 nhận xét:

  1. Đù mợ, công an cộng sản hiền thế, nhìn sang Ferguson mà học hỏi trùm dân chủ thế giới Huê Kỳ đi chứ, phẩy phẩy con mụ đó như phẩy gà ấy, đáng nhẽ nên cầm gậy hay súng ra bắn luôn chứ nhỉ, hèn gì bọn này lộng hành thế, sao chẳng có ông quan nào đề nghị ra cái luật dân chủ cho công an nhỉ, chửi ầm ĩ nhức tai thế mà phải nhịn chúng nó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là công an hiền quá, bọn rận lộng hành quá.

      Xóa
    2. Boong03:08 Ngày 04 tháng 12 năm 2014

      Miếng ăn nhục quá người ơi
      Vì tiền như đỉa phải vôi thế này
      Tấm thân vàng, ngọc thế vầy
      Mang ra phố chợ vùi đày tấm thân
      Một khi chẳng tiếc tấm thân
      Còn gì để tiếc, có cần nói ra...?

      Là người hay lũ quỷ ma
      Kiếm tiền với cả đàn bà khuyết khôn
      Rận mà như thế liếm "+ồn",
      chả xong ấy chứ, nữa chôn cái gì?
      Trả lời

      Xóa
  2. Xem xong cái clip, chỉ có nhận xét duy nhất : Biên tập Viên Đỗ Anh Minh cô đơn quá, gào khản giọng giữa những cái nhìn dửng dưng của người qua đường...

    Nhìn Biên tập Viên Đỗ Anh Minh, tôi lại liên tưởng đến cách gọi của ông XYZ., tôi quên mất rồi, hình như là 'côn đỏ' hay sao ý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng già thì "cải cách ruộng vườn", con mụ quay phim thì "không chấp anh", hài vãi thật, rốt cuộc dân oan các người biểu tình cho cái gì mà không chấp thế?

      Xóa
    2. Mà nhớ không lầm no-u ra đời là để phản đối đường lưỡi bò thì phải, sao giờ chuyên luôn mục dân oan rồi, rốt cuộc cái hội no-óc đó lập ra vì cái gì thế?

      Xóa
    3. XYZ. có đây. Ông hoàn toàn tán đồng và ủng hộ hết mình việc làm của Đỗ Anh Minh và những bạn bè của cháu ấy, tự phát càng tốt, có tổ chức càng tốt hơn. Ở đời, hễ vỏ quít dày thì phải dùng móng tay nhọn và giết gà thì không sờ tới dao mổ trâu là điều hợp lẽ. Không ai, ở đâu, nếu có chữ, biết động não, tự đặt cho đội ngũ cộng tác viên định hướng dư luận của mình là DLV cả. Vì bản chất ngữ nghĩa của DLV mang hàm ý xấu. Còn muốn sử dụng chiêu "gậy ông đập lưng ông" thì khi viết, khi tự nguyện gọi mình là DLV thì DLV phải ở trong ngoặc kép-"DLV"-.Ý kiến của Ông là thế. Đi hỏi ngàn người hiểu biết, trăm nơi có trách nhiệm, nếu sai, nếu
      cho là có ý đồ đen tôi, Ông xin làm cháu của Nặc(17:26). Thế mà lúc đó có vài chú"nhóc" mũi-chùi-chưa-sạch miệt thị, qui Ông là "lộ mặt rận", là "chiêu hồi", là"phản động", Ông gọi mấy "nhóc" ấy là"CÔN ĐỒ ĐỎ". Từ mới nhất, do Ông sáng tạo thời điểm, ngữ cảnh lúc ấy. Ông nhắc lại, Đu Đủ Héo, XYZ., Người Đất Cát là Ông. Mạng tuy ảo nhưng Ông không ảo đâu. Ông sống trung thực, trung thành, vững vàng, không xiên qua xẹo lại. Suốt đời. Và đặc điểm của Ông, gia đình, gia tộc thì "Đỏ" hết. Chỉ có mình Ông không thuận Đỏ lắm( vì để nhiều thằng Truyền núp lùm), còn căm ghét "Vàng" hơn vạn lần Nặc. Bấy nhiêu.

      Xóa
  3. Đúng sai chưa bàn nhưng trẻ tuổi mà vừa nói to vừa chỉ liên tục vào mặt người lớn tuổi hơn mình như vậy là mang tính côn đồ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỉ dòm cái vẻ mặt của gã thanh niên đã thấy tính côn đồ, du đãng, còn cái kiểu nói chuyện thì cùng lò với cui bap, TVH........

      Xóa
    2. Không nghe cậu ấy đã nói rõ ràng à: cái loại phản động bán nước thì chả xứng để cậu ấy tôn trọng.

      Xóa
    3. Comment rất hay, "đúng sai chưa bàn", không bàn chuyện đúng sai thì bàn chuyện gì???

      Trương dũng sỹ cao thủ ăn vạ, võ công đầy mình, hôm trước vừa chấn thương sọ não, hôm sau đã uống bia mừng sinh nhật. Loại rước voi về dầy mả tổ mà muốn được tôn trọng à??? quá nực cười.

      Dạo này phong trào dân chủ neo người quá, đang chạy sang chuồng dog cứu thế để cầy tiền thì phải. Dog cứu thế không lắm, không chia xương cho đâu.

      Xóa
    4. Rận trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới làm được rận trủ01:28 Ngày 05 tháng 12 năm 2014

      "Đúng sai chưa bàn"
      Hi hi....
      Miễn bình luận.
      Vạch mặt tay sai Vịt tanh là quyền và nghĩa vụ của chúng ta.
      Cảm ơn Dư Luận viên Đỗ Anh Minh. Bạn đã làm thay cho cả chúng tôi.


      Xóa
    5. Nặc danh22:00.
      "kiểu" gì và :lò" nào thì cũng không ôm đít ngoại bang, hùa theo đám dân chủ giả cầy, bất mãn, kêu gào, chống đối, kiếm sống bằng nghề "đấu tranh dân chủ"
      Kiểu và lò gì thì đây cũng chỉ muốn quê hương, nhân dân được yên bình làm ăn, sinh sống. Và cương quyết lên tiếng, ngăn chặn những mưu đồ làm loạn đất nước.
      Tôi khen Đỗ Minh Anh. Còn trẻ, đầy can đảm, nhiệt huyết.

      Xóa
  4. Tụi chúng đều rặt một lũ như Đỗ Kỹ thui, chúng nó toàn lũ vô học ,mang nỗi hận thù hèn mọn và lười nhác không chịu lao động kiếm sống chỉ muốn há mõm chờ phản động Việt Tân cấp tiền cho ă.Nói thật lũ này kêu ra cho tiền hàng tháng thì bảo liếm cứt chúng cũng làm.Cho nên không cần phải tôn trọng chúng vì chúng là đồ quái thai.! Nếu gặp tui hôm đó thì mấy đứa cờ vàng ăn mắm tôm rồi chứ ngồi đó mà bình luân tôn trọng hay không tôn trọng.Tui mà gặp thằng nào chửi Bác Hồ thì tui nhét cứt vào mồm nó chứ tôn trọng à.!

    Trả lờiXóa
  5. https://www.facebook.com/hoighetphandong?hc_location=timeline01:44 Ngày 05 tháng 12 năm 2014

    Lưu ý: Đây là bài phỏng vấn của zận xĩ Nguyễn Tường Thụy với zận xĩ Trương Văn Dũng đăng ngày 17/12/2012 chứ không phải lần cũng bị "công an trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà" đánh ngày 2/6/2013 như bức hình "dập đầu vỡ sọ" mà chủ nhà đăng trên kia.
    Với tên Dũng này thì có ần tôn trọng hay không?
    ======
    Trương Văn Dũng đấu tranh trong trại Lộc Hà và bị đánh ra sao (phần rã băng)

    .17/12/2012

    Clip “Trương Văn Dũng đấu tranh trong trại Lộc Hà và bị đánh ra sao” được đông đảo bạn đọc quan tâm. Tuy nhiên, một số bạn đọc người miền Nam ít tiếp xúc với giọng Bắc nên nhiều chỗ nghe không hiểu. Một độc giả của Dân Làm Báo viết: “Tôi rất mong anh bỏ chút ít thì giờ tường thuật lại lời nói của anh TVD bằng chữ viết, để tôi và những người khó nghe giọng Bắc như tôi hả hê viết nhiều comment hơn“.

    Để đáp lại sự quan tâm của bạn đọc, tôi dành thời gian rã băng phỏng vấn này xem như một món quà tặng gửi tới bạn đọc.

    Tôi cố gắng chuyển văn nói thành văn viết trên tinh thần giữ nguyên vẹn ý và ngôn ngữ đã được sử dụng, chỉ lược đi những chỗ trùng lắp cho thuận lợi khi đọc.

    Cuộc phỏng vấn gồm 7 đoạn clip, mỗi đoạn có thời lượng 3 phút.

    1.MVI0231

    Nguyễn Tường Thụy (NTT): Hôm nó đưa ông đi sớm nhất, đúng không?

    Trương Văn Dũng (TVD): Đầu tiên.

    NTT: Đưa (đi) vào tốp đầu tiên nhưng ông lại ra muộn nhất.

    TVD: Chính xác.

    NTT: Tôi nghe mọi người nói ông bị đối xử thô bạo lắm. Ông kể cái đoạn từ khi nó đưa ông lên phòng thẩm vấn xem thế nào.

    TVD: Tôi thì bốn thằng, một thằng túm tóc, một thằng tóm đằng sau gáy, hai thằng giật cánh tay tôi như thế này này, dúi đầu tôi. Tôi ngồi trong đó 2 thằng đứng ngoài canh chừng. Một lúc sau có một thằng trung tá công an to béo vào. Hắn có giới thiệu nhưng tôi không nhớ tên. Trong clip đã có ảnh của hắn. Hắn giới thiệu xong rồi vào làm việc:

    - Tôi là cơ quan an ninh điều tra làm việc với anh thì anh hết sức vui vẻ hợp tác, tôi sẽ lấy lời khai của anh.

    Hắn nói tôi thế thì tôi cũng nói luôn:

    - Tôi nói thật quan điểm của tôi, trước sau như một không bao giờ tôi đi hợp tác, làm việc với những kẻ vi phạm pháp luật. Nói thẳng một điều (như thế). Còn anh có lập biên bản, lập thế, lập nữa đó là việc của các anh. Còn tôi nói thẳng (là) không lấy được của tôi lời gì. Tôi khuyên có lập biên bản cũng là công toi thôi.

    NTT: Sau đó là gì?

    TVD: Hắn nói:

    - Anh có giấy chứng minh thư nhân dân không?

    - Tôi có cũng như không có, đấy là cái việc không thuộc thẩm quyền anh hỏi. Như tôi đã nói với anh rồi, không bao giờ chúng tôi làm việc với kẻ vi phạm pháp luật như các anh. Đừng có mà hỏi nhiều.

    Hắn nói tiếp:

    - Các anh vào trong này, hôm nay anh không đưa giấy chứng minh thư ra, anh là người ở đâu, nhà ở đâu thì anh vi phạm pháp luật. Cái thứ nhất là công dân phải có chứng minh thư nhân dân.

    Tôi biết hắn nói thế là hắn kích tôi để đưa CMT của tôi ra nhưng không bao giờ tôi (đưa)

    2.MVI0232

    TVD: (mất một đoạn) … Dù sao nhà nước chưa có luật biểu tình.

    Tôi hỏi hắn:

    - Làm gì có luật biểu tình? Các anh mà làm thì thứ nhất là vì các anh không có luật nhưng chúng tôi dựa theo hiến pháp. Hiến pháp là mẹ của luật.

    Sau đó nó nói:

    - Các anh phải xin phép.

    Tôi nói:

    - Làm gì có luật mà xin phép? Các anh nhìn xem tôi mặc cái áo NO-U. Các anh nhìn hình cái lưỡi bò, đây là nỗi nhục của dân tộc nhá. Còn nếu anh là người có can đảm, anh cởi ngay cái bộ quần áo đang mặc xuống. Hãy mặc cái áo này thì lúc ấy nhân dân mới nhìn anh là con người biết sám hối.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.facebook.com/hoighetphandong?hc_location=timeline01:46 Ngày 05 tháng 12 năm 2014

      Sau đó hắn lấy lời khai của tôi không được. Hắn hỏi:

      - Anh tên là gì?

      Tôi bảo:

      - Đừng có mà hỏi cái chuyện vớ vẩn. Tôi không bao giờ tôi trả lời cái việc tôi làm”.

      Tiếp sau hắn nói:

      - Bây giờ anh cố tình bất hợp tác với chúng tôi. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với anh.

      Tôi bảo:

      - Cái việc tiếp tục hay thế nào là của anh tôi không quan tâm.

      Sau đó hắn đi ra bên ngoài, theo tôi hiểu là hắn đi báo cáo thôi. Lúc sau bốn thằng công an xộc vào bắt tôi đứng dậy yêu cầu kiểm tra khám người tôi. Tôi bất hợp tác. Nó xông vào giằng xé người tôi. Tôi đang ngồi ghế như thế này. Hắn lột cái áo này của tôi đang mặc.

      NTT: Hôm ấy mặc áo này à?

      TVD: Hôm ấy mặc áo này. Hắn lột máy ảnh này, điện thoại này, ví ra này.

      3.MVI0233

      TVD: Thế xong nó cho một thằng nữa vào cầm đồ nghề dụng cụ. Bởi thấy tôi quay chúng nó từ đầu đến đuôi mà (giờ) không thấy thẻ nhớ thì nó kiểm tra tôi, khám lại cho kỹ. Trước kiểm tra thủ công, thô sơ bằng tay thôi nhưng lần này nó mang cái máy dò vào. Nó xốc tôi đứng dậy và nó cầm cái giống như cái gậy, cái máy dò ấy. Nó xọc vào nách tôi, soi hết từ trên cổ xuống, nó xọc vào khe háng tôi xuống tận chân. Sau đó nó bắt tôi cởi giày ra. Nó bảo tôi yêu cầu anh cởi giầy ra. Tôi bảo tôi đã nói (là) bất hợp tác.

      NTT: Bắt cởi giầy?

      TVD: Bắt cởi giầy xem có thẻ nhớ trong giày không. Tôi nhất quyết không cởi tôi bào là tôi bất hợp tác.

      4.MVI0234

      TVD: Tôi bảo:

      - Nếu chúng mày thích cởi thì chúng mày cúi xuống cởi giầy cho tao, còn không bao giờ tao cởi cả.

      Một thằng nó xốc tôi lên, một thằng nó không dám cúi xuống cởi nó lại lấy mũi giày nó đạp vào gót giày của tôi, đạp bung giày ra. Tôi ngồi thụp xuống bảo:

      - Này tao nói cho mày biết nhá, không bao giờ có văn hóa cởi giày quái gở như vậy cả. Cởi thì bằng tay. Thằng này mày có tuổi, mày già rồi, mày ăn mặc thường phục, mày chịu khó cúi xuống cởi giày cho tao. Còn thằng này ăn mặc cảnh sát mà cúi xuống cởi giày thì nhìn nó hơi phản cảm.

      Bốn thằng mắt nó sôi sùng sục nhìn tôi. Một thằng nó hất người nó vòng ra đằng sau quặp vào cổ tôi hất tôi ra đằng sau. Tôi ngồi ghế nó hất tôi như thế này. Một thằng nó ôm ngang người, một thằng cầm chân tôi nhấc lên nó giật giày trong chân tôi ra và nó lột cả tất. Sau đó nó còn cẩn thận cầm lấy giày dốc ngược thế này, xong nó lại luồn tay vào trong giày nó móc không có cái gì cả.

      Xóa
    2. https://www.facebook.com/hoighetphandong?hc_location=timeline01:46 Ngày 05 tháng 12 năm 2014

      5.MVI0235

      NTT: Xin lỗi ông tí nhá. Cái đoạn này ông kể đến chuyện cởi giày nhưng hình như cái đoạn nó đánh ông tôi nghe là nó xảy ra trước đấy cơ. Vậy ông kể lại cái đoạn ấy xem thế nào.

      TVD: À cái đoạn ấy tôi mới nhớ lại như thế này. Khi nó thọc vào nó đè người tôi ra nó mới khám moi hết cả điện thoại, cả máy ảnh, cả ví của tôi ra, nó dùng đầu gối huých vào mạng sườn. Tôi uất ức quá không kiềm chế được nữa tôi nhìn thẳng vào cái thằng huých vào bụng tôi tôi chửi:

      - Đ. mẹ mày!

      Nó mới ghé sát, nó bảo:

      - Mày chửi tao à?

      Tôi bảo:

      - Tao chửi mày.

      Nó ghé sát vào tai tôi cho tôi đủ nghe và mọi người kia nghe thấy. Nó bảo:

      - Mày có giỏi thì nói lại một lần nữa.

      NTT: Thế thằng ấy bao nhiêu tuổi mà nó lại mày tao với ông?

      TVD: Nghiêm túc thực tế thì tuổi tác nó đối với mình thì ở chỗ một khi nó bất nhân thì bố mẹ nó nó cũng gọi, còn mình là cái gì.

      NTT: Xong rồi sao? ông kể tiếp đi.

      TVD: Sau khi nó hỏi mày có giỏi chửi lại tao một câu nữa tao nghe xem. Trong thâm tâm tôi nghĩ, nếu tiếp tục chửi nó thì sẽ tiếp tục bị ăn đòn. Nếu không dám chửi nó nữa thì nó coi mình là thằng hèn. Hai phương án lựa chọn, chấp nhận phương án thứ nhất: chấp nhận đau đớn.

      Tôi nhìn vào nó, tôi chửi:

      - Đ. mẹ mày!


      Thì nó nhằm đúng mạng sườn tôi nó đấm. Tôi ưỡn người ra như thế này nên nó đấm vào thành ghế. Chắc nó đau.

      NTT: Quả ấy nó đau. Vì khi nó đấm ông, tôi hiểu là nó dùng hết sức mạnh của nó, bằng lòng căm thù của nó, khi trượt vào ghế thì chắc chắn nó đau rồi.

      TVD: Sau đó nó giơ chân, đạp tôi túi bụi. Một thằng nhảy vào can: “Thôi đừng đánh nữa”. Theo tôi chắc là nó nghĩ nếu nó quá tay không phải là đơn giản, là phiền to. Đấy là cái lúc nó đánh. Thế còn chuyện cởi giày như tôi đã vừa nói rồi, khi cởi giày là như vậy.

      6.MVI02316

      TVD: … Lịch sử nước ta dòng họ Lê là Lê Chiêu Thống bán nước. Hậu duệ của Lê Chiêu Thống là Lê Khả Phiêu. Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà, hậu duệ của Nguyễn Ánh là Nguyễn Tấn Dũng.

      NTT: Xin lỗi ông nhé. Cái đoạn vừa rồi hình như không vào hình hay sao ấy. Tức là ông đang nói nó hỏi ông là ông họ Trương, nó bảo ông họ Trương là họ Tàu đúng không và ông vừa trả lời như vậy.

      TVD: Không, (nó bảo) họ Trương là họ Tàu, anh lại đi chống Tàu à?

      NTT: À, rồi ông trả lời như thế.

      TVD: Nó hỏi như vậy nó hỏi anh họ Trương. Họ Trương là họ của Tàu anh lại đi chống Tàu à. Thì tôi mới trả lời:

      - Nếu thế thì tôi dẫn chứng cho anh biết lịch sử nước ta là họ Lê – Lê Chiêu Thống là kẻ bán nước, hậu duệ của Lê Chiêu Thống là Lê Khả Phiêu. Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà. Hậu duệ của Nguyễn Ánh là Nguyễn Tấn Dũng.

      Mẹ, nó câm mồm không dám nói thêm một câu gì nữa.

      Sau đó nó mới kích tôi, bảo:

      - Đi biểu tình như các anh ăn nói phải có lịch sự phải có văn hóa mà tôi thấy anh toàn ăn nói thô lỗ.

      Tôi bảo:

      - Tôi nói cho anh, cái giọng rao giảng của anh ấy mà tôi nói thật với anh, tôi xin lỗi nhá là cái tầm cỡ cụ tổ nhà anh ấy kể cả chủ tịch hội đồng lý luận trung ương rao giảng tôi vứt mẹ nó vào sọt rác nhá.

      Xóa
    3. https://www.facebook.com/hoighetphandong?hc_location=timeline01:47 Ngày 05 tháng 12 năm 2014

      Sau đó nó tiếp tục, mấy thằng kia vào yêu cầu bắt tôi lăn tay. Tôi nói rõ:

      - Chúng mày không bao giờ lăn được tay tao đâu. Kể cả bẻ gãy tay tao không bao giờ chúng mày có chuyện lăn được nhá. Tao nói rõ là như vậy. Còn chúng mày cảm thấy thích thì giết tao còn dễ hơn là lăn tay tao.

      Cuối cùng nó cũng biết tôi là con người như thế. Nó biết lăn tay sẽ không làm gì được tôi. Sau đó một thằng nó bảo:

      - Mời anh về.

      - Tao không có nhu cầu về bây giờ. Tao còn đồng đội tao ở bên kia, tao còn sang xem như thế nào đã.

      Nó bảo:

      - Anh có về không?

      - Tao không về. Tao còn cái áo ở bên ấy.

      Tôi nói là tôi giả vờ thôi. Nó bảo:

      - Tí nữa có người mang áo sang cho anh bây giờ anh cứ ra đã.

      Tôi bảo:

      - Tao không ra.

      Thế là 4 thằng lôi tôi ra khỏi cổng. Ra đến cổng cái là nó ấn tôi (ra khỏi cổng)

      7.MVI0237

      NTT: Rồi sao nó lại bắt vào. Nó bắt vào lần nữa thì lý do làm sao?

      TVD: Lý do là thế này: khi tất cả mọi người đầu tiên đứng ở bên kia đường mới bảo giờ này sao một số người nữa vẫn chưa được ra, trong đó có cả anh Thụy thì tôi bảo cụ Đức bây giờ muốn ra thì mọi người phải gây áp lực với chúng nó. Bây giờ cụ có tiếng nói, cụ nói với tất cả anh em là nên sang bên ấy chứ không đứng bên này nhỡ người nhà mình có vấn đề gì bên trong họ gào thét thì cũng không thể nghe thấy. Thế là cụ Hiền Đức cũng nghe ra, gọi tất cả mọi người sang bên ấy. Một số người vẫn đang đứng mải chuyện. Tôi là người đầu tiên sang bên ấy. Tôi đứng ở sát vào cổng thì một thằng an ninh nó không cho tôi đứng sát cổng.

      Nó bảo:

      - Ông có nhìn thấy biển không?

      Nó nói, tay nó lôi tôi xềnh xệch ra. Tôi thấy cái hành vi của nó tôi không thể nào chấp nhận được.

      Tôi mới đẩy lại nó:

      - Mày làm cái gì thế?

      Thì nó hô mấy thằng an ninh nhảy vào bắt tôi lần thứ hai. Nguyên văn nó là như thế.

      NTT: Vào lần thứ hai xong rồi sao nó làm nhảm những cái gì mà ông ra muộn. Tôi còn ra trước ông một tiếng. Tôi là người áp chót, ông là người cuối cùng mà tôi phải chờ ông gần 1 tiếng hoặc 45, 50 phút gì đấy. Mọi người rất là sốt ruột.

      TVD: Tôi vào đấy là nó bê tôi sang đồn công an Lộc Hà. Đồn công an Lộc Hà nó nằm sát với trung tâm lưu trú Lộc Hà, nó có một cái cửa hậu. Nó bế, nó khiêng tôi sang bên ấy.

      NTT: Sang bên ấy có bị đánh đập không?

      TVD: Không, trên đường đi. Nó đánh tôi trên dọc đường nó vừa bê tôi nó vừa đánh tôi.

      NTT: Chứ vào trong đồn thì không việc gì?

      TVD: Vào trong đồn thì không đánh nữa.

      NTT: Nó câu lưu từ lúc ấy.

      TVD: Vâng nó câu lưu từ lúc ấy.

      NTT: Thôi tóm lại là tôi sẽ công bố câu chuyện của Trương Văn Dũng lên cho mọi người biết là Trương Văn Dũng đã chiến đấu với chúng nó trong ngày hôm ấy như thế nào, hành động thô thiển, thô bỉ và tội ác nó gây nên đối với Trương Văn Dũng nói riêng và đối với tất cả anh em chúng ta là những người biểu tình bị bắt như thế nào.

      TVD: (cười sảng khoái)

      Nguyễn Tường Thụy thực hiện
      https://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2012/12/17/truong-van-dung-dau-tranh-trong-trai-loc-ha-va-bi-danh-ra-sao-phan-ra-bang/

      Xóa
  6. Bằng chứng "dân oan" nhận tiền từ ngoại bang ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội
    https://www.youtube.com/watch?v=unFRCkusB-k

    Trả lờiXóa
  7. Biểu tình ở Hong Kong thất bại: Bài học nào cho giới “zân chủ” Việt?
    Thứ Ba, ngày 02 tháng 12 năm 2014
    Ba lãnh đạo của phong trào biểu tình ở Hong Kong

    Có thể nói cuộc “Cách mạng Dù”, hay là “Phong trào biểu tình Occupy Central” (tức Chiếm lấy khu trung tâm) ở Hong Kong đã chính thức thất bại khi mới đây ba thành viên sáng lập phong trào là Benny Tai, Chan Kin-man và Chu Yiu-ming đã chính thức thông báo rằng họ đang chuẩn bị “nộp mình” cho cảnh sát, đồng thời lên tiếng yêu cầu những nhóm biểu tình rút lui khỏi đường phố. Benny Tai, một lãnh đạo của phong trào biểu tình khẳng định: “Chúng tôi đã sắp sửa đầu hàng. Ba người chúng tôi khẩn khoản yêu cầu sinh viên biểu tình rút lui, hàn gắn những chia rẽ của xã hội và thay đổi hình thức phong trào”.

    Cả ba ông đều nói: “Vì sự an toàn của những người biểu tình, vì ý định ban đầu của chúng tôi là tình yêu và hòa bình, trong lúc chúng tôi chuẩn bị đầu hàng, chúng tôi kêu gọi các sinh viên hãy rút lui - để cắm rễ sâu và cộng đồng và chuyển hóa phong trào để mở rộng tinh thần của cuộc Cách mạng Dù”.

    Như vậy, sau đúng tròn 2 tháng kể từ khi nổ ra, cuộc biểu tình ở Hong Kong gần như đã khép lại mà không đạt được bất kỳ mục đích gì. Từ Hong Kong, phóng viên John Sudworth của BBC nhận định: “Sau hai tháng ròng, phong trào biểu tình không đạt được bất cứ điều gì từ chính quyền Hong Kong chứ đừng nói là chính quyền trung ương ở Bắc Kinh”. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, các cuộc biểu tình nổ ra đã khiến chính quyền Hong Kong và Bắc Kinh đứng trước nhiều câu hỏi cũng như nhiều vấn đề cần giải quyết.

    Còn nhớ, khi các cuộc biểu tình ở Hong Kong nổ ra, giới “zân chủ” Việt như được mùa khi liên tục hô hào, gào thét nhằm thực hiện một cuộc biểu tình tương tự ở Việt Nam. Họ hết sử dụng mạng internet để tuyên truyền kích động người dân đến rải tờ rơi, khẩu hiệu nhằm kêu gọi mọi người ủng hộ. Kết quả, ngoài việc chẳng có ai hưởng ứng mà trái lại họ còn bị chính dư luận trong nước vạch mặt. Và hôm nay khi cuộc biểu tình “Chiếm lấy khu trung tâm” ở Hong Kong gần như đã thất bại, không biết giới “zân chủ” Việt sẽ nghĩ gì?

    Một gợi ý đưa ra để các nhà “zân chủ” Việt tham khảo, đó là muốn thực hiện được một cuộc biểu tình ở Việt Nam tương tự như Hong Kong trước hết họ hãy tìm, chọn cho mình một người “thủ lĩnh” thực sự, chứ với những “thủ lĩnh” zân chủ hiện nay xem chừng điều đó chỉ mãi mãi vẫn là ước mơ, bởi những người này vừa thiếu cái “tâm” vừa không đủ “tầm”, những người đó làm một con người bình thường, sống có lương tâm, trách nhiệm với xã hội còn khó huống gì lại còn đòi làm “thủ lĩnh”. Bên cạnh đó, giới “zân chủ” Việt hãy lựa chọn cho mình những con đường đi, lộ trình đi cho phù hợp. Đừng có thấy bên ngoài ầm ĩ một chút lại về nước hô hào, ủng hộ, đó thực sự chỉ là “thời vụ” mà thiếu tính chiến lược. Và điều quan trọng là, hãy sống có lương tâm, có trách nhiệm với xã hội, biết điều gì nên hay không nên làm, điều gì có lợi cho đất nước, cho mọi người. Điều đó thì các nhà “zân chủ” Việt còn thiếu và rất thiếu.

    Lâm Trấn

    Trả lờiXóa
  8. Xem clip thấy chiêu trò của đám "dân oan" và ăn theo kệch cỡm quá, chỉ khổ mấy chú bảo vệ, suốt ngày phải đối mặt với đám đỉa đói ấy!
    Hoan nghênh hành động của bạn thanh niên, nếu có thêm nhiều người xử sự với đám "rận" như cậu ấy thì trò mèo của bọn bất lương sẽ chấm dứt.

    Trả lờiXóa
  9. Kính nhớ Bác Nguyễn Bính:
    Hoa chanh thơm ở vườn chanh.
    Thầy u mình với chúng mình chân quê.
    Ngã đùng. Chân đạp. Non nghề.
    Hương đồng gió nội bay đi hết rồi.
    Vài trăm đô, bốn triệu thôi.
    Sao em đánh đổi cả trời hương chanh?...

    Trả lờiXóa
  10. https://www.facebook.com/hoighetphandong?hc_location=timeline14:04 Ngày 05 tháng 12 năm 2014

    Đây là bài của zận FB Lê Thu Trà vào ngày 04/6/13. Lưu ý: Trương văn Dũng bị "dập đầu bể sọ" tối 02/6/13. Trong bài của zận Trà xác nhận Dũng bia bọt cười nói nhận hoa trong tiệc sinh nhật do Bùi Hằng chủ trì là "tối qua", tức tối 03/6/13:
    ======
    Trong Trại Lộc Hà - Viết Cho Những Người Tôi Yêu
    4 Tháng 6 2013 lúc 20:20

    Cho tới đêm nay, sau hai đêm, em mới thấy đầu óc hết xáo trộn và muốn viết một chút cho những người BẠN biểu tình. Chẳng hiểu sao giờ từ tối qua tới giờ lại thấy đau ê ẩm hết cả hai cánh tay và vùng vai, ôi ... đau quá..., chắc do hai an ninh bẻ tay mạnh quá lúc bắt lên xe buýt, chắc họ có võ. Giờ đang gõ những dòng này mà thấy đau ơi là đau, lại thấy ức ứa nước mắt ... Cảm ơn chị Bùi Hằng đã chu đáo tổ chức sinh nhật cho anh Trương Văn Dũng tối qua, để em có thể gặp gỡ mọi người một chút và hàn huyên sau những gì xảy ra trong cuộc biểu tình ngày chủ nhật. Những điều này đã nói hết hôm qua nhưng muốn viết lại như là một kỷ niệm đáng nhớ.

    Trước tiên là với em Nguyễn Văn Phương và anh Nguyễn Lân Thắng, cho tới khi bị bắt lên xe rồi mà vẫn chẳng nhìn thấy hai người đâu, trong lòng thấy buồn bã, vì em chỉ quen mỗi hai người này là con trai ngoài đời thôi, qua những lần biểu tình trước. Ngay cả lúc ra khỏi trại Lộc Hà, khi mà em Phương và anh Thắng là hai người đầu tiên đến ôm vai và bắt tay thì em vẫn còn giận đấy, giống như đứa trẻ hờn trách bố mẹ đến đón muộn. Lúc này, em thấy kiệt sức, và người của NO-U lên cứu trợ nhiều nên em quyết định lên xe về trước cùng Nhật Minh. Đi được một đoạn nghe tin Chí Đức và em Phương bị đánh thì quay xe lại luôn. Chứng kiến liên tiếp những sự kiện đau lòng ngoài cổng trại thì em hiểu rằng, mỗi người có một vị trí trong “đại cuộc” này vì thế mình phải can đảm hơn nữa ....

    Thứ hai em vô cùng cảm kích và ngưỡng mộ trước sự phản kháng mạnh mẽ quyết liệt của Lã Việt Dũng và anh Lê Thiện Nhân trong trại Lộc Hà. Đúng là em không ngờ lần đầu tiên gặp hai người trong hoàn cảnh này. Hai anh em như hàng rào thép sừng sững tuyến đầu, cùng với chị Hằng anh Vinh, ra sức tranh đấu, không hề nao núng trước một rừng công an, khi mỗi lần họ ào ào xô tới "như ngựa như trâu" trấn áp dùng vũ lực khiêng một người đi xét hỏi. Thật sự không biết nói gì .... Trong cuộc đấu tranh này, dù có đọc có hiểu bao nhiêu đi nữa thì không thể nào bằng sự trải nghiệm, nó giúp mình hiểu hơn nữa khi được tôi luyện và sẽ trưởng thành hơn.

    ......
    Với những cây Đại Thụ như anh Nguyễn Hữu Vinh, chị Bùi Hằng, anh Trương Dũng, Thúy Nga, chú Nguyễn Tường Thụy, chị Thùy Linh, thì em cảm thấy may mắn là mình bị bắt cùng với các cô chú anh chị, đã tiếp thêm tinh thần sức mạnh, cho em kinh nghiệm, thật sự thế, em không biết nói gì hơn! Và cả các bạn trẻ khác như anh Tùng Dt, anh em nhà Cụ Già Vào Mạng, Nhật Minh, Hải Nam, Đinh Hùng, Ku Koi, bạn Tuấn từ Bắc Ninh đi xuống, ... còn những ai nữa mình cũng không nhớ hết, dù lần đầu gặp gỡ nhưng tất cả đều như đã gắn kết từ lâu và ai cũng hiểu biết sâu sắc về việc mình làm là đúng đắn để giữ vững tinh thần.

    Và cuối cùng là lời cảm tạ những anh chị em NO-U và người dân đến hỗ trợ bên ngoài cổng trại Lộc Hà cho đến lúc đưa anh Trương Dũng tới về nhà. Chúng ta đã có một ngày mệt mỏi, kiệt sức nhưng cũng đầy ắp tình yêu thương. Một ngày đáng quý!

    ( Hà Nội 4/June/2013)
    Chia sẻ
    https://www.facebook.com/notes/le-thu-tra/trong-tr%E1%BA%A1i-l%E1%BB%99c-h%C3%A0-vi%E1%BA%BFt-cho-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-t%C3%B4i-y%C3%AAu/655280251152174

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.facebook.com/hoighetphandong?hc_location=timeline14:08 Ngày 05 tháng 12 năm 2014

      Thứ Ba, ngày 03 tháng 6 năm 2014
      Trương Văn Dũng - Chuyện bây giờ mới kể: Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 55 ngày 2/6/2013
      Nguồn danlambao

      Trương Văn Dũng - Vậy mà thấm thoát đã qua 1 năm, tôi nhớ vào ngày này năm ngoái, đó là ngày kỷ niệm lớn nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi nhớ trước cuộc biểu tình 2 hôm, tôi ngồi nói chuyện với chị Bùi Hằng và một số bạn hữu, tôi bảo cuộc biểu tình lần này, tôi vui nhất, sung sướng nhất, nó lại rơi vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Tôi phải làm một cái gì đó thật ý nghĩa (có bạn tỏ ra nghi ngờ về ngày sinh của tôi, tôi rút chứng minh thư ra cho ban xem có đúng không). Tôi nói với chị Bùi Hằng: "Kể từ khi anh sinh ra và trưởng thành cho đến ngày hôm nay, anh chưa một lần nào tổ chức sinh nhật, kể cả khi còn bé bố mẹ cũng chưa tổ chức sinh nhật cho anh. Bởi vì gia đình đông anh em, hoàn cảnh rất khó khăn nên không có điều kiện."

      Ngay sau đó tôi đi làm một số băng rôn: "Đả đảo bè lũ Tập Cận Bình" , "Láng giềng khốn nạn thôn tính tương lai". Đặc biệt có băng rôn chụp hình 2 tên tội đồ của hai dân tộc, bắt tay nhau (BỊ GẠCH TRÁN)

      Đến 9h sáng ngày 2/6/2013, tại đài phun nước trước nhà hàng Cá Mập hồ Hoàn Kiếm, tất cả anh chị em biểu tình yêu nước có mặt gần đông đủ. Giờ đã điểm, cuộc biểu tình nổ ra, những băng rôn biểu ngữ đã bung ra tới tấp, đồng loạt hô vang đả đảo Trung Cộng xâm lược, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, đả đảo bè lũ bán nước, đả đảo bè lũ hèn với giặc ác với dân.

      Được nhân dân đi đường ủng hộ, phải nói rất hào hùng và khí thế, cũng từ đây cuộc bắt bớ đàn áp bắt đầu, chính quyền thành phố đã huy động một lực lượng áp đảo, cảnh sát và lực lượng an ninh chìm, dân phòng đã lao vào bắt bớ, chúng vội đưa lên các xe buýt. Chạy thẳng sang trại Lộc Hà, như vậy cuộc biểu tình nổ ra chỉ được khoảng 30' thì bị dập tắt.


      Tất cả 5 xe buýt chở anh em chúng tôi sang trại Lộc Hà, chúng dồn chúng tôi vào một nhà lợp mái tôn rộng khoảng hơn 200 mét vuông. Đến trưa chúng mang nước uống cơm hộp đến cho chúng tôi, một số người ăn cơm, một số người vì mệt cũng không muốn ăn.

      Đến đầu giờ chiều, bọn chúng yêu cầu chúng tôi từng người từng người một lên làm việc với bọn chúng, chúng tôi cương quyết phản đối. Chúng tôi bảo: Nếu các anh muốn làm việc, yêu cầu các anh đưa lực lượng xuống làm việc vơi chúng tôi từng người một.

      Xóa
    2. https://www.facebook.com/hoighetphandong?hc_location=timeline14:09 Ngày 05 tháng 12 năm 2014

      Bọn chúng không nghe, chúng tôi không nhân nhượng, bọn chúng cử tên Hoàng Xuân Hiếu, an ninh Hoàn Kiếm vận động chúng tôi 4-5 lần, chúng tôi cương quyết phản đối, giữ nguyên lập trường.

      Cuối cùng bọn chúng phải huy động 1 lực lượng áp đảo hơn 100 tên, bắt chúng tôi lên, chúng tôi đứng nép tất cả vào tường, giữ chặt tay nhau. Bọn chúng 4-5 thằng kéo từng người một ra, bản thân tôi bị 5-6 thằng lôi kéo trên đường về phòng, chúng đánh đập tôi.

      Chúng đưa tôi vào phòng, đóng kín cửa lại, 5-6 thằng đánh đập, tôi nhớ nhất thằng Nguyễn Tiến Thăng, an ninh Hoàn Kiếm, chỉ huy tra tấn tôi, bọn chúng dùng khóa số 8 đập vào đầu tôi bị chảy máu, sau đó chúng biết không thể lập biên bản với tôi, vì tôi nằm ngất trên ghế, máu chảy ra nhiều.

      Lúc sau tỉnh lại, bọn chúng cho 2 y tá vào, lau máu trên người tôi, tôi biết đây là hành động xóa dấu vết, tôi cương quyết không cho. Bọn chúng phải dùng vũ lực giữ chặt người tôi, để cho 2 y tá lau máu và băng bó trên đầu.

      Đến sẩm tối, bọn chúng thả tôi ra, tôi bảo: tao đau không đi được. Chúng giao cho 4 tên khiêng tôi ra, thấy tôi vẫn bị băng bó trên đầu, thằng chỉ huy bảo "Tháo ngay băng trên đầu nó ra, để nguyên như thế bọn nó chụp ảnh thì không ra gì". Hai con y tá lại tháo băng trên đầu tôi, đến cổng, bọn chúng mở cổng rất nhanh, ném tôi ngay vệ đường.

      Ngay sau đó anh chị em biểu tình có mặt kịp thời, nhìn thấy tôi bị thương tích trên người, thấy sự tàn ác của bọn chúng, tất cả anh chị em chúng tôi đều nằm xuống đường quốc lộ để phản đối hành vi dã man của bọn chúng. Bọn chúng thấy vậy, điều vội ngay 1 xe cấp cứu để đưa tôi đi bệnh viện (ý của bọn chúng khi đưa tôi đi bệnh viện là coi như không có ai nằm ở đường nữa, tự giải tán). Chúng tôi biết rõ âm mưu đó, nên vẫn nằm ở đường, bản thân tôi cương quyết không lên xe cấp cứu.

      Nghe anh em kể lại, giao thông bị tê liệt, xẹ nọ nối xe kia ùn tắc hàng mấy cây số, bọn chúng phải huy động lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng đi đường khác. Sau này tôi mới biết, ngoài tôi bị tra tấn ra, còn có Nguyễn Trí Đức, Bùi Tiến Hưng, va cháu Nguyễn Văn Phương cũng bị chúng đánh đập dã man ở ngoài đường. Sau đó anh chị em muốn đảm bảo sức khỏe cho tôi, quyết định cho tôi đi bệnh viện sơ cứu, sau đó tôi trở về nhà.

      Ngày hôm sau, chị Bùi Hằng cùng nhóm biểu tình yêu nước quyết định tổ chức sinh nhật muộn cho tôi tại một nhà hàng bia hơi.

      http://4.bp.blogspot.com/-nP6sbl4FMEU/U4yV5TrV-XI/AAAAAAAAr24/MPYE67zV4ww/s1600/tvd4.jpg
      Cảm ơn banh lãnh đạo đội bóng No-U FC đã chụp, lưu giữ tấm ảnh kỉ niệm sinh nhật của tôi

      Đúng 18h30 ngày 3/6/2013, vợ chồng tôi đến, tất cả anh chị em đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng và dành những tình cảm thân thương nhất đến với tôi, tôi thật sự cảm động, phải nói đây là một món quà hết sức bất ngờ đối với tôi mà anh chị em biểu tình yêu nước ưu ái dành cho tôi, tôi không thể nào quên được.

      Trong buổi sinh nhật, chị Bùi Hằng phát biểu: anh Trương Dũng kể lại từ bé đến nay tôi chưa được sinh nhật bao giờ, nghe lời anh kể hết sức thật thà, mộc mạc và chân thành nên chị và mọi người quyết định đứng ra tổ chức sinh nhật cho tôi.

      Cho đến sinh nhật lần này (2/6/2014), mặc dù tôi cũng không tổ chức và thông báo, nhưng anh chị em trong và ngoài nước vẫn nhớ đến ngày này của tôi, gửi tin nhắn chúc mừng, tôi vô cùng cảm động, mọi người đã quan tâm đến tôi, nhớ đến tôi. Tôi không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em trong và ngoài nước đã dành tình cảm riêng cho tôi.

      Trương Văn Dũng
      Facebook
      http://iixij.blogspot.de/2014/06/truong-van-dung-chuyen-bay-gio-moi-ke.html

      Xóa
  11. Nỗi buồn NO-U
    4/10/13

    Nỗi buồn NO-U
    Không ai thích chuyện “vạch áo cho người xem lưng”, nhưng những chuyện buồn trong nhóm NO-U cứ ngày một dày thêm, khiến cho những người yêu quý, trân trọng ngày càng thất vọng. Nay nó như thùng thuốc nổ đã bung ra, không thể gói ghém lại được, dù các thành viên có đau lòng, đành phải chấp nhận.

    Hôm nay đội bóng Hoàng Sa FC chính thức ra mắt với sự ra đi của nhiều thành viên nòng cốt, tích cực của NO-U FC. Sự thể còn nhiều chuyện đáng bàn, song đóng góp nên bị kịch này là các “nỗi buồn” mang tên NO-U.

    Nỗi buồn NO-U thứ nhất: Bỏ rơi anh em ở Hải Phòng.

    Nỗi uất ức cho các anh chị em NO-U về Hải Phòng đòi công lý cho gia đình Anh Vươn không phải là sự tan đàn sẻ nghé vì lo sợ nếu tụ hội cũng sẽ bị “hốt cả bụi”, cũng không phải vì sự “vô cùng thờ ơ khiến khách cùng đến đấu tranh cho người dân Đoàn Văn Vươn cũng là cho các bạn trên đất Hoa Cải …. khó trăm bề” như Lan Lê chia sẻ. Nỗi buồn lớn nhất là sự bỏ rơi của 2 người anh, người chị đối với những người em mà họ luôn khoa trương như là ruột thịt cùng chí hướng, đó là Lã Việt Dũng và Bùi Thị Minh Hằng.

    Khi 3 anh chị em cùng bị lôi ra khỏi khu vực phiên tòa sau khi cùng hô vang đòi trả tự do cho gia đình Đoàn Văn VƯơn, cùng bị đưa vào đồn công an quận Hải An. Tưởng rằng “sống chết có nhau”, Bùi Hằng bị đẩy ra khỏi đồn được Lã Việt Dũng đưa ô tô riêng đến đón ngay tức thì, rồi tút thẳng về Hà Nội, bỏ mặc 2 người “em”. Vậy mà trên facebook, họ vẫn “vô tư” rằng là đấu tranh, đòi cho sự tự do những người còn lại, lo lắng cho “số phận” những người còn lạ,bla, bla…HỌ thừa biết công an Hải Phòng chỉ muốn tìm cách đẩy những anh em NO-U biến về Hà Nội càng nhanh càng rảnh, anh em chẳng qua là đang quấy quả cho đã, rồi về cũng thấy hả dạ. Nguyễn Chí Đức ra khỏi đồn ngay sau lưng Bùi Hằng, ngơ ngác rồi đi đến tức giận khi biết Hằng được “đại gia” Lã Việt Dũng rước đi trước đó mấy phút. Gọi điện tá lả một hồi vì không tin, dù đó là sự thật, cũng chẳng nhận được sự “thương cảm” nào hết từ họ. Đức và mấy anh em còn lại đành thuê taxi về Hà Nội trong sự uất ức, hậm hực, nỗi đau khôn xiết.

    Đau không phải do tụi công an gây ra mà đau vì bị những người mang danh anh em chí hữu bỏ rơi. Dù có mèo mả gà đồng, du hí với nhau thì cũng thiếu gì cơ hội, đến nỗi phải bỏ mặc anh em lúc hoạn nạn, lúc đêm tối, không xe cộ, trước sự xua đuổi của lũ giang hồ đất Cảng. Mồm thì nhoen nhoẻn, nào là cứu giúp anh em bị kẹt, nào là hỗ trợ lên án nhưng thực ra là diễn kịch trên mạng, đánh thật bóng bộ mặt của mình rồi du xuân ngạo thủy, xem như “hoàn thành nghĩa vụ”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn nhớ, những ngày đầu tham gia NO-U, luôn xem những người như Bùi Hằng, Lã Dũng là linh hồn nhóm NO-U, bởi được nghe những truyền đạt, ca ngợi về một “chiến sỹ biểu tình”, NO-U ra đời một phần nhờ sự liên kết, hội tụ của nhóm người tham gia biểu tình, đoàn kết đấu tranh cho sự tự do của Bùi Hằng. Không khi nào ra Hà Nội, Bùi Hằng lại bỏ lỡ cơ hội có mặt tại sân bóng với anh chị em NO-U.Mọi người không quên được việc chị từ Sơn Tây về, đến thẳng sân bóng với món bánh đặc sản thơm mùi thịt, mộc nhĩ nóng hổi. Đành rằng một số thành viên không đồng tình ở sự “hàng tôm hàng cá” của chị, song mọi người vẫn thể tất, vì cái sự tôm cá ấy từ nhiệt huyết mà ra. Ấy nhưng bằng sự bỏ rơi anh em ngay tại nơi chiến sự căng thẳng, thì tấm màn che màu mè của Bùi Hằng, Lã Dũng rơi ra sạch, tước đi những thiện cảm sót lại. Chí Đức chỉ biết chửi thề, những người còn lại đau không nói ra được. Binh Nhì chỉ biết than, về Hà Nội gặp bạn bè mới biết được sống trong tình thân ái còn gì vui hơn, mới biết ai thực thủy chung…

      Ai ai cũng đau nhưng lại không thể bộc bạch, nói ra thì càng đau hơn.

      Giờ đây chẳng dám viết ra những “phóng sự” như mọi lần, chị ta lại mượn bài viết của bác Nguyễn Tường Thụy từ lời kể ly kỳ, hấp dẫn của cái nick “Dân oan Bùi Hằng” với lời lẽ trơ trẽn “Và em đã không chấp nhận để họ đưa em về bằng xe riêng trong khi họ không cho em biết tình trạng anh Dũng và Chí Đức ….

      Uất ức và đau xót lắm..Còn nhiều điều xót xa hơn…Rồi 1 ngày em sẽ nói- sẽ viết ..” (!?!) (Không để cho công an rước xe riêng về vì đã có đại gia Lã Dũng chờ xe ngoài cổng, bỏ cha 2 thằng Chí Đức, Trương Văn Dũng muốn chơi gì với công an thì chơi! Chị lượn!)

      Sự rệu rã, tan nát của NO-U một phần do chính họ, do hành động cá nhân ích kỷ, vô lương tâm hôm đó của họ như bát nước hất đi những kiên nhẫn cuối cùng giữ cho “tinh thần NO-U” ở lại.
      http://www.tintuchangngay.org/2013/04/noi-buon-no-u.html

      Xóa