Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Thái Lan đã dạy cho HRW (Human Rights Watch) một bài học về Nhân Quyền

 Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố: bộ Thông Tin đã ra lệnh cấm trang web của Human Rights Watch tại Thái Lan - Reuters
Lời dẫn: Chế Trung Hiếu là nhà thơ, nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Ông sinh ra tại đất Quảng Ngãi. Lớn lên, ông sống và chiến đấu ngay trên quê hương mình trong những năm Kháng chiến chống Mỹ cứu nước... Nhiều năm gần đây, tuy tuổi không còn trẻ trung nhưng ông cùng chiếc máy ảnh luôn rong ruổi khắp mọi miền Tổ quốc. Từ Đầm thủy sản Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đến Phong Sa Lỳ, phía Bắc; đến sông Tiền, sông Hậu ở phía Nam của Tổ quốc, đâu đâu cũng in đậm dấu chân nghệ sĩ nhiếp ảnh Chế Trung Hiếu. Để rồi sau đó, cư dân mạng lại được chiêm ngưỡng những bộ ảnh tuyệt đẹp về thiên nhiên hùng vĩ, về cuộc sống, về con người trên khắp mọi miền Đất nước...
 Chế Trung Hiếu ở Mỹ Tho, Tiền Giang
 
 Chế Trung Hiếu cùng cô gái Lào ở Phong Sa Lỳ
Ngoài đam mê nhiếp ảnh, Chế Trung Hiếu còn là một cây viết blog với những bài viết hừng hực tính chiến đấu của một người từng cầm súng, đúng với khí tiết của một người lính Cụ Hồ.
Ông Chế Trung Hiếu cũng là một cây viết đáng kính của Google.tienlang. Một trong những bài mà ông Chế Trung Hiếu từng gửi đăng ở Google.tienlang là bài "NẾU KHÔNG CÓ ĐẢNG CỘNG SẢNVIỆT NAM LÊ HIẾU ĐẰNG SẼ LÀM GÌ?" (đăng cuối năm 2013 ở blog cũ đã bị hack. Bạn đọc có thể tìm đọc bài này bên bác Mõ Làng tại Đây
Hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết mới của tác giả Lam Sơn trên blog Chế Trung Hiếu về quyết định của Chính phủ Thái Lan cấm cửa trang mạng của tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch – HRW)..
*************** 
Nhiều năm qua, bằng việc tự nhận sứ mạng "bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới", Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) nhiều lần công bố thông tin xuyên tạc về vấn đề nhân quyền, đưa ra đòi hỏi phi lý, ngạo ngược với chính phủ một số nước, và luôn bị dư luận thế giới phản đối. Trong bối cảnh đó, có thể nói, việc gần đây trang web của HRW bị cấm hoạt động tại Thái-lan chính là một sự cảnh tỉnh đối với HRW.
Theo bản tin trên RFI ngày 29-11 có nhan đề Thủ tướng Thái ủng hộ việc cấm trang web của Human Rights Watch, ngày 28-11 Thủ tướng Thái-lan Pray-út Chan Ô-cha (Prayut Chan-Ocha) cho biết, Bộ Truyền thông và Thông tin của Thái-lan đã ra lệnh cấm trang mạng của tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch - HRW) và ông hoàn toàn ủng hộ quyết định này, bởi trang mạng của HRW đã vi phạm các quy định về an ninh quốc gia của Thái-lan, ông coi đó là biện pháp để bảo vệ trật tự cho Thái-lan. Thủ tướng Pray-út cũng bác bỏ cáo buộc chính quyền Băng-cốc đã "khóa miệng" HRW, vì theo ông: "Nếu tự do có nghĩa là tất cả mọi người cùng được quyền viết bậy bạ và thóa mạ người khác, thì Thái-lan sẽ không tồn tại được". Ðồng thời, Thủ tướng Thái-lan cho rằng, HRW cũng như giới truyền thông Thái-lan nên tập trung nhiều hơn tới các sáng kiến chính trị mới của nội các do ông điều hành.

Dư luận thế giới cho rằng, hành động trên được cho là để đáp trả báo cáo ngày 25-11 của HRW về tình hình nhân quyền ở Thái-lan. Vì trong báo cáo này, HRW chỉ trích chính phủ quân sự Thái-lan đã đàn áp nghiêm trọng các quyền tự do cơ bản của con người sau sáu tháng kể từ khi đảo chính (ngày 22-5); thậm chí B. A-đam, Giám đốc khu vực châu Á của HRW còn cho rằng, tình hình nhân quyền tại Thái-lan "rơi xuống hố sâu không đáy" vì những người bất đồng chính kiến bị bắt giữ, xét xử bởi tòa án quân sự, truyền thông bị kiểm duyệt, quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp bị đàn áp... HRW nhận xét Hội đồng Quốc gia cầm quyền vì hòa bình và trật tự (NCPO) do Thủ tướng Pray-út đứng đầu chưa chứng tỏ được bất kỳ dấu hiệu cho thấy sẽ phục hồi thể chế dân chủ tại Thái-lan! Hẳn là cái gọi là báo cáo nhân quyền của HRW đã trở thành giọt nước làm tràn ly, bởi liên tục trong các tháng gần đây, lúc thì HRW phê phán việc trừng trị nghiêm khắc tội "khi quân" gia tăng tại Thái-lan; lúc thì cho rằng Thái-lan "giam giữ trẻ em nhập cư vô thời hạn không đúng các tiêu chuẩn đối xử với trẻ em",...
Việc Thái-lan phản đối báo cáo nhân quyền, ngăn chặn trang mạng của HRW là một đòn giáng mạnh vào uy tín vốn từ lâu đã lung lay của tổ chức này. Ðây không phải là lần đầu và Thái-lan cũng không phải là quốc gia duy nhất đã bị HRW chỉ trích, đánh giá thiếu công tâm, thậm chí thiên vị, lệch lạc. Nhiều quốc gia trên thế giới, một số tổ chức phi chính phủ (NGOs), giới truyền thông và ông R.L. Béc-ten (Bernstein) - một trong các nhân vật sáng lập và là cựu chủ tịch HRW, đã nhiều lần chỉ trích HRW. 



Ông Rupert Murdoch của tờ Time
Có thể chia các chỉ trích đối với HRW thành hai loại, gồm: năng lực nghiên cứu yếu kém, báo cáo thiếu chính xác; thái độ thiên lệch, lợi dụng ý thức hệ. R. Mơ-đốc (Murdoch), ông chủ tờ Thời báo (The Times), đã cáo buộc HRW thiếu kiến thức chuyên sâu, đưa tin không chính xác về cuộc chiến tại dải Ga-da, Áp-ga-ni-xtan. Viện nghiên cứu Monitor thì cáo buộc HRW áp dụng phương pháp luận sai lầm, hiểu sai luật pháp quốc tế; thể hiện sự thiên lệch trong phương pháp thu thập thông tin vì tin tưởng thái quá vào "mắt thấy tai nghe" của những người được họ gắn mác "nhân chứng" trong khi lại bỏ ngoài tai tất cả thông tin do chính quyền cung cấp. Ðiều này không chỉ xảy ra với trường hợp báo cáo về tình hình nhân quyền ở dải Ga-da, Áp-ga-ni-xtan, mà còn lặp lại với hầu hết báo cáo nhân quyền do HRW tổng kết, đánh giá.

Hằng năm, HRW công bố cái gọi là báo cáo nhân quyền phản ánh tình hình nhân quyền ở gần 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ðiều này sẽ là bình thường nếu HRW có thái độ khách quan, trung thực, thiện chí nhằm đóng góp vào sự phát triển nhân quyền trên thế giới nói chung, và của mỗi quốc gia nói riêng. Nhưng đáng tiếc là thông tin, đánh giá HRW đưa ra chủ yếu cóp nhặt một chiều, sai sự thật, khiến dư luận đặt câu hỏi đâu là mục đích thật sự của HRW? Phải chăng sau khi tự phong cho mình một "sứ mệnh", là HRW có điều kiện để nấp dưới "vỏ bọc nhân quyền" mà can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một số quốc gia trên thế giới? Có một vấn đề không thể không quan tâm là nhiều năm qua cái gọi là báo cáo của HRW chỉ tập trung vào các quyền chính trị và dân sự, phớt lờ các quyền kinh tế và xã hội. HRW tuyên bố sứ mệnh của họ là bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới, buộc chính phủ các nước chấm dứt các hình thức lạm quyền, tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế về nhân quyền, cụ thể là Tuyên ngôn nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ), trong đó quy định đầy đủ các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa. Tuy nhiên, dường như HRW lại không "hài lòng" với các quy định trong Tuyên ngôn nhân quyền LHQ khi văn bản này yêu cầu chính phủ các nước phải bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội cho người dân, phải chăng vì yêu cầu đó mâu thuẫn với những giá trị mà HRW theo đuổi? Có lẽ những người ở HRW coi việc Tuyên ngôn nhân quyền LHQ khẳng định "quyền được ăn, mặc, quyền có chỗ ở, được hưởng các dịch vụ y tế và các dịch vụ xã hội khác" (Ðiều 25), "quyền được chia sẻ lợi ích của các tiến bộ khoa học" (Ðiều 27) là việc của cá nhân chứ không phải là trách nhiệm của các chính phủ, nên họ chỉ tập trung theo đuổi, ủng hộ quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận? Bởi hoạt động của HRW cho thấy họ đã bảo vệ các quyền cơ bản của con người theo những phương cách rất phiến diện.

Có thể nói, do bị tác động nặng nề bởi các quan điểm chính trị nên HRW thường đưa tin sai lệch, có dụng ý để hướng vào các nước không chọn đường đi với phương Tây như Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Vê-nê-xu-ê-la, Bô-li-vi-a, Ê-cu-a-đo, Xri Lan-ca, Ê-ti-ô-pi-a; đồng thời tâng bốc các giá trị "tự do, dân chủ" theo kiểu phương Tây. Trong báo cáo nhân quyền năm 2013, HRW chỉ trích Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la là các quốc gia có tình trạng nhân quyền tồi tệ nhất khu vực Mỹ la-tinh, cáo buộc chính phủ các nước này "lạm quyền, chà đạp các quyền cơ bản của con người" - chủ yếu là các quyền chính trị và dân sự, mà không hề đề cập đến tiến bộ của hai quốc gia này trong khi bảo đảm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa cho người dân. Quan tâm đến nhân quyền, chẳng lẽ HRW không mảy may suy nghĩ về việc người dân ở Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la được hưởng nền giáo dục và dịch vụ y tế miễn phí, được bảo đảm nhu cầu chỗ ở, thực phẩm thiết yếu, hay theo HRW thì đó không phải là thành tích nhân quyền? Cũng trong Báo cáo nhân quyền năm 2013 của HRW chỉ trích mạnh mẽ việc chính quyền nước Nga đàn áp các cuộc biểu tình quá khích phản đối Tổng thống Pu-tin năm 2012, trong khi không hề đề cập đến việc hàng chục nghìn người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình "chiếm phố Wall", biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng tại nhiều nước phương Tây?

Với Việt Nam, thông tin về tình hình nhân quyền tại Việt Nam mà HRW đưa ra chủ yếu dựa trên cơ sở khai thác từ in-tơ-nét - nơi các thế lực thù địch, các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam vẫn hằng ngày reo rắc tin tức thất thiệt, dựng đứng một số sự kiện, xuyên tạc đường lối, chính sách đúng đắn của Nhà nước Việt Nam. Không chỉ vậy, HRW còn "tích cực phỏng vấn từ xa" các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, liên lạc với một số người thân của các nhân vật này để khai thác thông tin một chiều, tạo diễn đàn giúp họ đưa ra luận điệu vu khống, vu cáo. Vì thế trong cái gọi là báo cáo nhân quyền của HRW luôn xuất hiện các cá nhân bị Tòa án nhân dân ở Việt Nam xét xử, tuyên phạt án tù vì đã vi phạm pháp luật, như Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy, Lê Công Ðịnh, Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (còn gọi Hải "Ðiếu cày"),... Không chỉ vậy, các năm qua, HRW còn có một số việc làm hết sức lố bịch, mà ngay các cơ quan có thẩm quyền của LHQ cũng chưa bao giờ tiến hành. Lúc thì họ gửi "văn thư yêu cầu Quốc hội Việt Nam nên bảo đảm bản hiến pháp sửa đổi phải đáp ứng mọi tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền", lúc khác lại gửi thư tới ông T.A-bớt (Thủ tướng Ô-xtrây-li-a) bày tỏ sự "quan ngại" vì ông T.A-bớt "không nêu vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc, Việt Nam trong các cuộc họp bên lề nhiều hội nghị, trong đó có hội nghị Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương". Ðặc biệt, tháng 6-2014 vừa qua, sau khi đại diện Việt Nam công bố tại Hội đồng nhân quyền LHQ danh sách 182 khuyến nghị Việt Nam chấp thuận trên tổng số 227 khuyến nghị các nước và tổ chức quốc tế đã nêu ra trong khuôn khổ Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) lần hai đối với Việt Nam, thì HRW lại nhằm vào những khuyến nghị Việt Nam chưa chấp thuận để cho rằng "khước từ những kêu gọi này khiến người ta thắc mắc về sự chân thành trong các lời cam kết tôn trọng nhân quyền của Hà Nội"! Chẳng lẽ HRW không thấy đây là tỷ lệ chấp thuận rất cao (80,17%) trong lịch sử hoạt động của UPR, thể hiện rõ thái độ nghiêm túc, chân thành, cởi mở và quyết tâm của Việt Nam trong khi tăng cường, tiếp tục phát triển nhân quyền? Chẳng lẽ 184 phiếu thuận trên tổng số 192 phiếu bầu Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền LHQ lại không có ý nghĩa đối với HRW, hay HRW tự cho mình quyền bất chấp sự thật?


 Ông José Miguel Vivanco, Giám đốc tổ chức HRW (Human Rights Watch) Mỹ bị trục xuất khỏi Venezuela vì vi phạm các điều kiện thị thực du lịch vì ông tham gia vào các hoạt động chính trị trong nước sở tại. (YVKE) Mérida, September 19, 2008 (venezuelanalysis.com)
Sai lầm trong quan điểm chính trị, thiếu tinh thần khách quan, luôn có thái độ thiên vị trong tiếp xúc, đánh giá (dường như còn bị thao túng bởi các thế lực muốn sử dụng nhân quyền làm công cụ can thiệp vào công việc nội bộ của một số quốc gia?), kết hợp phương pháp thu thập thông tin phiến diện và luôn có chủ ý,... HRW thường xuyên bóp méo, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đó là việc làm không thể chấp nhận. Từ một tổ chức được lập ra vì tự thấy có sứ mệnh bảo vệ và phát huy các quyền cơ bản của con người trên toàn thế giới (!), bằng việc làm của họ, HRW đã và đang mất uy tín trầm trọng. Thiết nghĩ, nếu HRW vẫn tiếp tục đi theo lối mòn phi lý và phi nghĩa này, thì không gì có thể bảo đảm trục xuất hai nhân viên HRW tại Vê-nê-xu-ê-la năm 2008 hay việc chặn website của HRW tại Thái-lan sẽ không tái diễn ở quốc gia khác, khi ấy, hình ảnh của HRW sẽ ra sao?

23 nhận xét:

  1. HRW nguyên bản được tạo ra để chống Liên Xô mờ, Liên Xô mất rồi thì mục đích tồn tại duy nhất là làm tiền mấy anh tư bẩn chứ biết làm gì nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con rơi của tư bản nên mở mồm ra là đòi nhân quyền. HRW mà dám mở mồm đòi nhân quyền ở Mỹ thì em nguyện làm fan hâm mộ của mấy ảnh.

      Xóa
  2. Nguyễn Thành Phúclúc 05:50 11 tháng 12, 2014

    Theo Wiki:
    Tổ chức Theo dõi Nhân quyền được thành lập năm 1978 dưới tên Helsinki Watch để giám sát Liên Xô[3], thu thập tư liệu về việc Liên Xô thực hiện các quy ước của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và để giúp đỡ "các nhóm bảo vệ nhân quyền trong Liên bang Xô Viết". Năm 1988 Helsinki Watch hợp nhất với các tổ chức quốc tế khác có cùng chung mục đích trở thành Human Rights Watch. Một trong những người thành lập và giám đốc đầu tiên của tổ chức là Robert L. Bernstein.[3]
    Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tập trung vào việc điều tra và tường thuật về những hành động họ cho là vi phạm nhân quyền. Mối quan tâm chính của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền được họ nói là ngăn cản tham nhũng, ngăn cản phân biệt đối xử về giới tính hay về giai cấp xã hội trong chính phủ và chống lạm dụng quyền lực nhà nước (thí dụ như tra tấn hay giam tù biệt lập). Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có một bộ phận chuyên về vi phạm quyền con người đối với phụ nữ. Tổ chức ủng hộ hòa bình trong liên kết với những quyền con người cơ bản như quyền tự do tín ngưỡng và tự do báo chí.

    Năm 1998 Tổ chức Theo dõi Nhân quyền là 1 trong 6 tổ chức phi chính phủ thành lập Coalition to Stop the Use of Child Soldiers (Liên minh chấm dứt sử dụng lính trẻ em). Tổ chức cũng là thành viên thành lập tổ chức IFEX, mạng lưới của các tổ chức phi chính phủ theo dõi việc kiểm duyệt trên toàn thế giới. Cũng như phần lớn các tổ chức về nhân quyền khác Tổ chức Theo dõi Nhân quyền không chấp nhận hình phạt tử hình và ủng hộ việc phá thai công khai.

    Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trao tặng Giải Hellman/Hammet hằng năm cho các nhà văn có khó khăn về tài chính và theo tổ chức là nạn nhân bị ngược đãi về mặt chính trị[4].

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thành Phúclúc 05:52 11 tháng 12, 2014

      Nguồn tài trợ

      Vào tháng 6 năm 2008, tổ chức này đã báo cáo là nhận được đóng góp là 44 triệu USD[9]. năm 2009 tổ chức ra thông báo là 75% mức đóng góp đến từ Bắc Mỹ, 25% đến từ Tây Âu và ít hơn 1% từ các nơi khác[10]. Trong một báo cáo về tài chính trong năm 2008, tổ chức khẳng định "là một tổ chức độc lập, phi chính phủ, chỉ nhận đóng góp từ tư nhân, không nhận bất cứ đóng góp của chính phủ nào, trực tiếp hay gián tiếp".[11]

      Đáng chú ý, tỷ phú tài chính và nhà từ thiện George Soros trong năm 2010 đã công bố ý định của mình tặng 100 triệu USD cho HRW trong khoảng thời gian mười năm. Ông nói, "Human Rights Watch là một trong những tổ chức nhân quyền hiệu quả nhất mà tôi hỗ trợ với nguyện vọng củng cố quyền con người vĩ đại nhất của chúng ta:.. Họ đang ở trung tâm của các xã hội mở".

      Việc hiến tặng đã tăng ngân sách hoạt động nhân quyền của từ $ 48 triệu lên đến 80 triệu đôla.

      Charity Navigator xếp hạng bốn sao cho Human Rights Watch, con số xếp hạng cao nhất có thể. The Better Business Bureau nói rằng Human Rights Watch đáp ứng tiêu chuẩn của mình về trách nhiệm tổ chức từ thiện.

      Chỉ trích

      Các chỉ trích nhằm vào Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có thể chia ra thành bốn loại: chỉ trích việc ít nghiên cứu thông tin trước khi viết báo cáo khiến nó không chính xác, chỉ trích báo cáo sai sự thật và thiên vị, chỉ trích báo cáo lệch hoàn toàn và lợi dụng ý thức hệ, và chỉ trích về nguồn vốn hoạt động [13]. Theo quan điểm chỉ trích thứ hai thì tổ chức này đã hoàn toàn thiên vị chỉ sử dụng thông tin chống lại nhiều nước, đặc biệt là các nước trái ý thức hệ tư bản, các nước theo chủ nghĩa xã hội và đạo Hồi, trong đó có Liên Xô, Liên bang Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Sri Lanka, Ethiopian v.v. và tâng bốc Hoa Kỳ[14][15][16][17][18][19]... Năm 2008 Venezuela đã trục xuất tất cả các thành viên của tổ chức này vì các lời chỉ trích trên[20]. Theo quan điểm chỉ trích thứ ba thì tổ chức này đã lợi dụng tâm lý chống Israel để viết báo cáo và gây quỹ tại Ả Rập Saudi[21][22].

      Tổ chức phi chính phủ Theo dõi Nhân quyền bị chỉ trích là chịu quá nhiều ảnh hưởng từ chính phủ Hoa Kỳ[23], đặc biệt đối với các báo cáo về châu Mỹ La Tinh[24][25][26][27][28] làm ngơ với hoạt động bài Hồi giáo và nơi bị bài Hồi giáo[16].

      Vào ngày 19 tháng 10 năm 2009, chủ tịch danh dự Human Rights Watch Robert Bernstein, người sáng lập tổ chức này và đã lãnh đạo nó trong suốt 20 năm, đã chỉ trích công khai về vai trò của HRW trong cuộc xung đột Ả Rập - Israel. Ông cho rằng tổ chức đã đi ngược với sứ mệnh ban đầu khi nó chỉ trích Israel, một xã hội mở với một chế độ dân chủ, nhiều hơn các chế độ độc tài trong khu vực.

      Xóa
  3. Rận trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới làm được rận trủlúc 16:56 11 tháng 12, 2014

    75% mức đóng góp đến từ Bắc Mỹ, 25% đến từ Tây Âu
    Vậy thì dễ hiểu vì sao Tổ chức Theo dõi Nhân quyền- HRW phải nói theo quan điểm của chủ tài trợ, tức Hoa Kỳ và phương Tây, làm công cụ cho cái đám ông chủ này và chuyên đi chọc ngoáy bộ máy chính quyền ở những nơi ông/bà chủ không thích.
    Chứ có dân chủ nhơn quyền gì đâu? Nó cũng là một trong các vòi bạch tuộc của Mỹ thông qua quỹ NED mà thôi.

    Cả thế giới biết việc này. Chỉ có mấy anh rận xĩ VN cố làm ra vẻ không biết nên mỗi khi Tổ chức Theo dõi Nhân quyền- HRW oánh rắm một phát, mọi người bình thường thì bịt mũi nhưng rận chấy VN ra sức hít hà rồi khen thơm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rận chủ nào cũng ngu. Chỉ có ngu mới được làm rận chủ chứ bác. Gớm chúng nó không có tiền rót cho thì ngồi đấy mà hít hà khen thơm. Một lũ kí sinh sống nhờ vào vật chủ mà bác.

      Xóa
  4. Bài này tên chính là Vì sao trang mạng của HRW bị ngăn chặn tại Thái-lan? đã đăng trên báo Nhân Dân, Chế Trung Hiếu đăng lại nhưng đổi tên:
    http://nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/25007102-vi-sao-trang-mang-cua-hrw-bi-ngan-chan-tai-thai-lan.html

    Trả lờiXóa
  5. DW nên tuân thủ nguyên tắc "tôn trọng sự thật"!
    Thứ ba, 02/12/2014 - 04:08 AM (GMT+7)


    Gần đây, một số người đã tổ chức một "chiến dịch truyền thông" nhân việc Nguyễn Văn Hải (còn gọi là Hải "điếu cày") đến Hoa Kỳ. Điều này không có gì mới, vì từng xảy ra với Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ,... Tuy nhiên, "chiến dịch" này lại có một số sự kiện bất thường.

    Ngày 21-10-2014, Nguyễn Văn Hải (người đang thi hành bản án 12 năm tù do Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên phạt năm 2012 vì tội "tuyên truyền chống phá Nhà nước" theo Điều 88, Bộ luật Hình sự) đến Mỹ. Lập tức trang mạng của một số tổ chức, cá nhân thù địch hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam dựng đứng luận điệu Hải "điếu cày" đến Mỹ là kết quả của... "một cuộc đổi chác" (!), bất chấp việc cũng ngày 21-10, sau khi hoan nghênh quyết định của Nhà nước Việt Nam, bà Ma-ri Hacphơ (Marie Harf) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, đã nói: "Chúng tôi biết rằng ông (Hải "điếu cày") đã quyết định sang Mỹ"; và tại cuộc họp báo ngày 23-10, trả lời câu hỏi liên quan Nguyễn Văn Hải, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: "Nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với Nguyễn Văn Hải và cho phép Nguyễn Văn Hải xuất cảnh đi Mỹ vì lý do nhân đạo"...

    Ngày Nguyễn Văn Hải đến Mỹ, tại Sân bay Lốt An-giơ-lét, một nhóm người với biểu ngữ, hoa, "cờ vàng" kéo đến tổ chức đón anh ta như "người hùng"! Tuy nhiên sau khi Nguyễn Văn Hải từ chối cầm "lá cờ vàng" mà họ cố tình dúi vào tay, lập tức "người hùng" lại trở thành "tội đồ". Dù Nguyễn Văn Hải cố gắng thanh minh thanh nga thì trên in-tơ-nét vẫn cứ tràn ngập lời chửi rủa, thóa mạ, coi Nguyễn Văn Hải "ngu xuẩn, vô ơn, khổ nhục kế, chống cộng cuội". Và một kẻ chống cộng là người Việt ở Mỹ đã khái quát: Nguyễn Văn Hải phải "hứng đá của độc tài vàng"! Khi Nguyễn Văn Hải đến Oa-sinh-tơn, "cộng đồng cờ vàng" còn đưa ra tối hậu thư yêu cầu phải nghiêm chỉnh nghênh chào, phải nhận món quà là một "lá cờ vàng" thì mới được tiếp xúc, gặp gỡ đồng hương! Hải "điếu cày" phải chấp nhận. Thế là các bức ảnh anh ta tươi cười nhận "cờ vàng" quàng lên cổ đăng tải tràn lan trên in-tơ-nét làm cho một số kẻ vui mừng vì đã thu phục được "người hùng" và một số kẻ lại thất vọng vì bản chất của anh ta lộ ra quá sớm. Từ hành tung, ứng xử, tuyên bố "chém gió" của Nguyễn Văn Hải, Lê Diễn Đức - một người gốc Việt ở hải ngoại, đã phải thốt lên: "Nhìn những tấm gương đi trước anh như Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Chính Kết, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, tôi không mấy lạc quan về con đường tranh đấu tiếp tục của anh và hiệu quả của nó"! Sự thật là như thế nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên, khi thấy ngày 24-11-2014, hãng tin Làn sóng Đức (Deutsche Welle, viết tắt là DW) đăng một bài vừa giới thiệu, vừa phỏng vấn Nguyễn Văn Hải, vừa đưa thông tin thiếu chính xác, không đúng mực, vừa tạo điều kiện để Nguyễn Văn Hải phát ngôn. Tại sao lại có sự kiện này, vì theo tôi, việc công bố bài báo nói trên là trái với Quy tắc đạo đức báo chí do Hội đồng báo chí Đức ban hành và một trong các điểm quan trọng được nêu rõ là phải: "tôn trọng sự thật", "thông báo chính xác cho công chúng là những nguyên tắc tối cao của báo chí", "mỗi người hoạt động báo chí phải giữ gìn uy tín và sự tín nhiệm của phương tiện truyền thông"?

    xem tếp:
    http://nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/24983002-dw-nen-tuan-thu-nguyen-tac-ton-trong-su-that.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điếu Cày thì cũng là Keyboard Hero thôi mà. Cái trò đeo cờ vàng mới được tiếp đón hài vô đối. Cái vụ phỏng vấn, viết báo thì càng thể hiện báo ở đâu độ điêu cũng như nhau.Thế cho nên tự do, dân chủ ở nước ngoài cũng chỉ là to mồm thôi các cụ ạ.

      Xóa
  6. Hay, tin tức chính trị bao giờ cũng là đề tài nóng bỏng. "Nếu tự do có nghĩa là tất cả mọi người cùng được quyền viết bậy bạ và thóa mạ người khác, thì Thái-lan sẽ không tồn tại được" không phải riêng Thái mà nơi đâu cũng không nên có loại tự do đó. Cám ơn thông tin tác giả chia sẻ với mọi người.
    ------------------------------------
    Truyền hình số HD - Xem tivi hơn 50 kênh miễn phí thuê bao tháng.
    Chuyên phân phối: Dau thu DVB T2 chính hãng VTV, VTC, LTP...
    Đầu thu nhiều người quan tâm: Dau thu DVB T2 VTC T201

    Trả lờiXóa
  7. nhận diện trang mạng tổ chức HRW chuyên gây ra những bất ổn chính trị tại các nước không chọn đường đi với phương Tây.

    Trả lờiXóa
  8. HRW chẳng qua chỉ là tay sai và tiếng nói của phương Tây và Mỹ thôi. Những bài viết rẻ tiền câu khách và phản ánh xuyên tạc tình hình nội bộ của quoocs gia khác. Nay không bấu víu vào những việc làm như thế thì chẳng có tiền đổ vào mà nuôi miệng

    Trả lờiXóa