Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Khi báo chí không còn tự kiểm soát được chính mình?

Nhạn Biển
Sự việc báo Petro Time của cựu đại tá Nguyễn Như Phong làm Tổng biên tập giật tít “Cây xanh Thủ đô lại bị“DLV” đem ra làm cái cớ” với nội dung khiến tất cả ai hiểu việc, liên quan đều ngơ ngác, không hiểu giờ đây ai mới là “DLV”, ai là kẻ lợi dụng và ai là kẻ đang bị lợi dụng. Bài báo đăng vội vàng sau cuộc tuần hành bảo vệ cây xanh ngày 29/3/2014, sau vài tiếng lại bị sửa vội vàng, rồi cũng ngay trong đêm lại bị hạ vội vàng kèm theo trang báo điện tử bị “tạm ngưng sửa chữa”!!!



Trước đó, sự kiện nhóm No-U Hà Nội – nhóm chuyên kêu gọi biểu tình vì bất cứ  lý do gì miễn giúp cho ảo vọng tập dượt cách mạng đường phố như Ukcraina, Thái Lan, Bắc Phi, Đông Âu hay Hong Kong có thể đến được Việt Nam, hô hào tưởng niệm liệt sỹ Gạc Ma ngày 14/3/2015 bị hàng loạt báo chí (trong đó có cả Petro Time”) ca ngợi là “những người yêu nước”, lên án các “DLV” phá hoại, ngăn cản “tưởng niệm liệt sỹ của người dân yêu nước” trở thành sự kiện nóng bỏng thu hút dư luận sau buổi họp báo ngày 17/3/2015 ông Giám đốc Công an TP trả lời sẽ “xác minh về nhóm thanh niên mặc áo “DLV””.


Để hiểu vì sao sự kiện này trở nên nóng bỏng trong dư luận vì khi cả đất nước đang sôi sục trước hành động leo thang xung đột ngoài Biển Đông của Trung Quốc, cả nước hướng về Biển đảo, việc tôn vinh hình ảnh người lính giữ gìn biển đảo trở thành xu hướng khách quan của xã hội. Nhóm No-U Hà Nội gồm những cá nhân chống Nhà nước lọc lõi, sành sỏi từ năm 2013 đã nương theo “phong trào yêu nước” này để phục hồi các hoạt động biểu tình, tụ tập, gây rối an ninh trật tự tại Bờ Hồ được như những năm 2011, 2012, liên tục tổ chức tưởng niệm các sự kiện liên quan đến Trung quốc xâm lược như Trung Quốc chiếm Hoàng Sa ngày 19/1/1974, Trung Quốc xâm lược Biên giới phía Bắc 27/2/1979 hay chiếm Gạc Ma 14/3/1988. Nếu nhìn vào hình thức bề ngoài ai cũng tưởng họ là công dân yêu nước, căm thù Trung Quốc, ca ngợi những người lính hy sinh vì chủ quyền Tổ quốc, nhưng nhìn vào bản chất, nội dung chính các cuộc tưởng niệm này sẽ thấy ngay hành vi “phản nghịch” như khẩu hiệu hô thể hiện “phản đối” chính quyền hèn với Trung Quốc, “tàn sát” các liệt sỹ…Những thanh niên mặc áo “DLV” là những người bám sát các “biểu tình viên” chuyên nghiệp này, hiểu rõ bản chất chống phá, cực đoan của thành viên NO-U này đến “chân tơ kẽ tóc”, tự liên kết với nhau lại để vạch bộ mặt thật của họ, ngăn cản họ tuyên truyền chống phá đất nước, lợi dụng tưởng niệm gây rối trật tự. Lòng yêu nước trong sáng, vô tư, đầy nhiệt huyết bị báo chí “dội gáo nước lạnh” tất khiến bản thân, bạn bè, những người hiểu việc uất nghẹn, bức xúc, lên tiếng bảo vệ họ. Gia đình, cơ quan, tổ chức của những “DLV” này hầu hết là cách mạng, yêu nước, bảo vệ thể chế…tất sẽ “sốc”. Cả thế giới “chống cộng” trong ngoài nước tấtnhiên sung sướng tột đỉnh vì từ kẻ bị báo chí, chính quyền lên án “phản động” nay đồng đội họ được “rửa tội”, vinh danh thành “người yêu nước” chứng tỏ con đườngphục quốc Việt  Nam Cộng hòa đã trở nên rất gần!

Bên phản đối, bên cổ súy cùng dư luận tò mò, bảo làm sao các bài báo đó chẳng được view khủng, thu hút dư luận khủng. Nghe nói Vnexpress trước và sau sự kiện “DLV” này tăng vị trí xếp hạng đáng kể trong kênh báo chí thương mại, điện tử, đồng nghĩa với giá trị quảng cáo lên bội phần, doanh thu vì thế cũng “phát đạt” theo. Ngay phía cộng đồng “DLV” này, kênh youtube Việt vision tăng view khủng, từ “trị giá” 50 triệu lên hàng trăm triệu VNĐ. Trang web Danchuonline.com (được in trước áo ngực của DLV) lập tức lọt vào tóp 5000 website hàng đầu thế giới, nhóm “Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc” của nhóm thanh niên trẻ trong logo sau áo các DLV trở thành nhóm VIP, đông thành viên nhất, sôi động nhất trong hàng ngũ các group “chống rận” (cụm từ dùng để chỉ những kẻ tự nhận đấu tranh dân chủ nhưng thực chất chống Nhà nước). Từ chính những con số đong đo đếm được này, cho thấy vì sao câu view lại gắn với “lợi nhuận” trong “kinh doanh thông tin” hiện nay.

Sự kiện page “Tôi yêu Quân đội nhân dân” hơn 230 ngàn thành viên sau 3 năm hoạt động được kẻ sáng lập bán cho báo lá cải, phản bội “lý tưởng” của cả dàn admin và thành viên đang gây sốc cho “cư dân facebook”. Nói vậy để thấy được sức mạnh “câu view”, “câu like” dường như trở thành mục tiêu sống còn trong thời đại “cơ chế thị trường” của báo chí mạng.

Trở lại sự kiện báo Petro Time đăng bài tấn công DLV gần đây, khi đọc nội dung kết hợp với tất cả bức ảnh, ngôn từ thì ai cũng hiểu “phóng sự” này lại đang nhằm vào nhóm NO-U đang lợi dụng phong trào bảo vệ cây xanh với cách thức nham hiểm như tưởng niệm liệt sỹ chống Trung Quốc, tức chiếu theo chuẩn quan điểm chủ báo, nhóm NO-U kia mới là “DLV”, “mới là kẻ phản động”, tự phản bác chính bài báo trước đó ca ngợi những kẻ này là “yêu nước”. Còn “DLV” đích thực ngơ ngác, không hiểu sao tự nhiên NO-U bị mặc định là “kẻ lợi dụng lòng yêu nước”. Bài báo này tất bị chính thành viên NO-U chửi bới như cặp vợ chồng Nguyễn Tường Thụy trên facebook của họ.

Điều này thêm lần nữa chứng tỏ, những phóng viên mang danh làm “phóng sự” phán xét các hiện tượng xã hội thực chất đều xào xáo từ một góc độ nào đó họ chộp giựt được trên mạng, nêm mắm muối ngôn từ sao cho gây sốc chứ tiệt nhiên không tìm hiểu bản chất sự việc, không có kỹ năng tìm hiểu bản chất sự việc, chụp giật vô trách nhiệm đến không thể tưởng tượng được. Hiện tượng “láo nháo” mang danh “phóng sự” không chỉ ở báo Petro Time này, mà đáng lo ngại lại đang là căn bệnh kinh niên, mang tính di căn của cả hệ thống báo chí Việt Nam.
 


Dư luận chưa hết “ôm bụng cười chảy nước mắt” khi hình ảnh những cô gái gọi ăn mặc siêu thoáng, chuyên đứng gốc cây chờ khách ban đêm, trong chiến dịch bảo vệ cây xanh được “dân mạng” thổi nên thành cả đêm ôm cây, ngăn chặn chặt cây được lên kênh truyền hình VTVC9 với phóng sự “Giới trẻ lập chốt trong đêm quyết tâm bám trụ ngăn chặn việc chặt cây xanh ở Hà Nội”. Thật đáng sợ cho một nền “báo chí cách mạng” được Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp ngày càng trở thành “lều” báo, lều vịt xơ xác, đổi trắng thay đen, tha hóa đến cùng cực!

Có lẽ sau khi câu view bằng “cướp, giết, hiếp” nhiều năm khiến chai sạn độc giả, không tậu được nhiều view nữa thì họ nhắm đến những giá trị cốt lõi, thiêng liêng nhất của dân tộc là “lòng yêu nước” để đem ra “mua bán lợi nhuận”.

Sự việc báo Giáo dục Việt Nam ăn theo chiến dịch lên án “DLV” bằng bài viết “Những kẻ vong ân bội nghĩa”, sau sửa thành “Hành động không thể chấp nhận được” khi nhận được đơn kiến nghị của chính nạn nhân cùng đầy đủ “chứng cứ minh oan” cho họ, nhưng báo này viện dẫn “bài báo có sự chỉ đạo từ cấp trên”, kiên quyết không chịu dỡ bài kèm theo bao biện “chúng tôi coi chúng (những thanh niên yêu nước mặc áo “DLV”) là con cháu cần phải dạy bảo”. Trên thực tế những ngôn từ mà báo này tự biện là “dạy bảo” và “cần rút kinh nghiệm” kia là sự vu khống họ “có thế lực giật dây”, sỉ nhục “vong ân bội nghĩa”, ……

Bất cứ người dân nào có trách nhiệm đều lo lắng cho số phận nước nhà khi một số phóng viên biến chất góp phần làm suy đồi đạo đức, nay lại triệt tiêu giá trị “yêu nước” – thành trì cuối cùng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững An ninh quốc gia trong bối cảnh đất nước đang gặp nhiều khó khăn, kẻ bá quyền lăm le sát nách đe dọa dùng vũ lực cùng bao nhiêu kền kền đang mong ngóng nhảy vào biến nước ta thành “con bài” chính trị mua bán, trao đổi lợi ích như số phận VNCH khi xưa. Phải chăng họ mong đất nước loạn, dân chúng khốn đốn thì lúc đó, báo chí mới chứng minh được “giá trị quyền lực thứ tư” đoạt bá ngôi đầu?
Nguồn Loa phường
================================

Mời xem bài liên quan:

Mời đọc những bài liên quan khác:

Xem thêm trên Kênh Google.tienlang- TV

2 nhận xét:

  1. Những sai trái này thì ông bộ trưởng truyền thông và thông tin có biết không?Ông này giờ còn làm việc không hay đi du lịch nhiều năm không về?

    Trả lờiXóa
  2. Lộn ngược lịch sử, tưởng niệm quân đội tay sai Mỹ xâm lược, đốt đền bán cả mồ mả cha ông không phải 'xu thế khách quan của XH'. Đó là xu thế loạn luân lịch sử đáng nguyền rủa và phỉ nhổ.

    Trả lờiXóa