Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

BÀN VỀ QUAN HỆ VIỆT - MỸ

Lời dẫn: Dẫu tuổi cao, mắt kém nhưng bác Người Đất Thép vẫn ưu ái với Google.tienlang, thường viết bài cho Google.tienlang! Vừa mới đây, bác Thép lại có bài mới bình luận về chuyện thời sự nóng hổi hiện nay: Quan hệ Việt- Mỹ! Nhóm Biên tập Google.tienlang xin chân thành cảm ơn bác Thép và xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.
*************************

                              BÀN VỀ QUAN HỆ VIỆT - MỸ



          Cuộc viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Obama vừa qua để lại những tình cảm trong lòng nhiều người Việt đối với một Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Có quá nhiều bài báo trong ngoài nước đưa tin bình luận về mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ chuyến thăm của ông Obama trong những ngày ông ở Việt Nam và khi đã rời Thành phố Hồ Chí Minh sang Nhật Bản họp Hội nghị G 7. Bài viết này là ý kiến của một công dân bình thường như mọi người suy về mối quan hệ ấy.

          1. Khi tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành lúc bấy giờ lấy tên Văn Ba năm 1912 đã đến Mỹ. Thời gian ở New York không lâu nhưng Nguyễn Tất Thành đã đến chiêm ngưỡng tượng thần Tự do.
Mọi chính khách sau khi đến tham quan thần Tự do đều ghi cảm tưởng rằng những lời ca ngợi Ngôi sao tỏa sáng trên vòng Nguyệt quế vì ánh sáng tự do...Duy chỉ có Nguyễn Tất Thành đến xem thần Tự do, nhưng chỉ nhìn dưới chân và ghi:
Điều này giải thích cho chúng ta hiểu Nguyễn Tất Thành đến Mỹ khá sớm nhưng không chọn theo Mỹ để cứu nước.

          Nhưng, năm 1941, khi Nguyễn Ái Quốc về nước lãnh đạo Cách mạng thì Người chủ trương quan hệ dựa vào Mỹ bằng việc trực tiếp dẫn viên trung úy phi công Mỹ William Shaw sang Trung Quốc gặp tướng Chennault, Tư lệnh Tập đoàn không quân số 14 của Mỹ với biệt danh "Hổ Bay", tranh thủ họ ủng hộ ta. Và mối quan hệ giữa Việt Minh với phái bộ OSS được hình thành bắt tay nhau cùng chống Nhật. Hồ Chí Minh đã gây được thiện cảm với nhiều sĩ quan của Mỹ đến chiến khu Việt Bắc trong những ngày trước khi Nhật đầu hàng Đồng minh. 

Nhưng tình bạn đó chỉ được mấy tháng ngắn ngũi cho đến khi kết thúc Thế chiến thứ 2 thì người Mỹ rút hết người của họ ra khỏi Việt Nam, mặc dù Hồ Chí Minh đã liên tục gửi công hàm cho Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi họ ủng hộ nền độc lập của Việt Nam nhưng không được đáp lại. Mối quan hệ Việt - Mỹ bị cắt đứt từ đây và mười năm sau trở thành kẻ thù dai dẳng suốt hơn 20 năm dài. Các nhà sử học cho rằng thật đáng tiếc vì Hoa kỳ đã bỏ lỡ cơ hội gắn kết hai nước lần ấy.

          2. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, người Mỹ tức tối vì thua cuộc nên đã trả thù bằng cấm vận bao vây kinh tế đối với Việt Nam. Đây là điều chúng ta không mong muốn. Ngay khi chiến tranh đang diễn ra ác liệt cả hai miền Nam Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói Việt Nam sẵn sàng chào đón Tổng thống Mỹ nhưng đến với hòa bình, làm ăn hợp tác kinh tế chứ không phải mang bom đạn đến giết hại nhân dân chúng tôi. 
Theo tư tưởng ấy, Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng phải từ chối khéo lời mời của Chủ tịch Phiden Castro không sang thăm Cuba. Ông nói: Sang Cuba thì phải nói với bạn chống Mỹ, như vậy Mỹ sẽ tức giận kéo dài cấm vận chúng ta. Lê Duẩn cử ông Lê Đức Thọ sang thăm Cuba và nói với Phiden do sức khỏe Tổng Bí thư Lê Duẩn không đi máy bay xa được để bạn khỏi trách nhưng thực chất Lê Duẩn "né" phải đứng trên đất Cuba tuyên bố chống Mỹ.

          Mỹ không chỉ cấm vận Việt Nam mà còn giúp Polpot đánh phá biên giới Tây Nam nước ta rồi xúi Trung Quốc gây cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979, để "dạy Việt Nam bài học", gây thêm tang tóc, khốn khó sau ba mươi năm dài chiến tranh tàn phá lại chịu thêm cuộc chiến với nước láng giềng gây tổn thương chồng chất lên đầu người Việt.

          Mãi đến năm 1995 mối quan hệ Việt - Mỹ mới được khai thông, Tổng thống Mỹ Clinton tuyên bố bỏ cấm vận đối với Việt Nam. Đây là kết quả nổ lực của cả hai phía trong đó có của lãnh đạo Việt Nam. Nhìn vào lịch sử nước ta đã có truyền thống lâu đời luôn hòa hiếu với nước ngoài ở gần cũng như ở xa, sau chiến tranh tìm cách hòa giải để khỏi lại xảy ra đánh nhau gây chết chóc từ thời Lê Lợi, Quang Trung cho tới Hồ Chí Minh. Quan hệ bình thường giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng với ý nghĩa như vậy.

          Từ ngày hai nước quan hệ bình thường tới nay đã hơn 20 năm, nhiều tiến bộ về kinh tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh...giữa hai nước ngày càng phát triển mau chóng, những người ủng hộ rất vui mừng về sự phát triển đó. Song, so với một số nước khác đã lên tầm chiến lược thì quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ còn ở mức hợp tác toàn diện tức còn kém hơn một bậc. Không chỉ do cản trở giữa hai nước từng là cựu thù, điều lớn hơn là ở nhiều điểm khác nhau về thể chế, chính sách, xã hội, đặc biệt ở cách nhìn vấn đề dân chủ, nhân quyền của mỗi nước vẫn chưa có sự hài hòa nhau. Không khó nhìn ra điều ngăn cách lớn nhất là: Một bên, nước Mỹ luôn dùng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để đánh phá các nước họ không thích. Mỹ luôn đòi hỏi các nước phải mở rộng dân chủ, mở rộng tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, lập hội đoàn, v.v...để dùng các tổ chức này lật đổ chế độ nước nào họ muốn. Mỹ hay nói yêu chuộng hòa bình, nhưng họ lại đem bom đạn trút lên đầu người dân các nước không theo họ. Điều này đã gây ra sự chống đối Mỹ ở không ít quốc gia có độc lập chủ quyền trên thế giới. Để đối phó các phong trào bài Mỹ, người Mỹ lại dội bom đạn với chiêu bài tiêu diệt khủng bố, và phải trang bị tận răng, mang theo lực lượng bảo vệ hùng hậu mỗi khi Tổng thống của họ đi ra nước ngoài dù đó là nước đồng minh của Mỹ. Trên thế giới này chưa có nước nào nguyên thủ ra nước ngoài lại phải "tiền hô hậu ủng" đồ sộ như Mỹ cả. Đây là yếu điểm chứ không phải mặt mạnh của người Mỹ!

          Về phía Việt Nam, thể chế chính trị hoàn toàn khác Mỹ, mà trước nay người Mỹ vẫn tuyên bố tiêu diệt Cộng sản. Gần đây người Mỹ nói tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam, công nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhưng trong khi muốn kéo Việt Nam lại gần với Mỹ thì họ lại ủng hộ những người chống đối sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chống phá đất nước Việt Nam. Phải chăng Mỹ vẫn chơi trò hai mặt, một là bắt tay với Chính phủ Việt Nam một mặt ủng hộ, nuôi dưỡng các tổ chức phản động phát triển để khi nào cần sẽ dùng lực lượng này làm "cách mạng" lật đổ chế độ Cộng sản lập nên một chế độ hoàn toàn làm tay sai như thời VNCH trước năm 1975?

          3. Trước nay nhiều đời Tổng thống Mỹ mắc sai lầm trong quan hệ với các nước. Họ mắc sai lầm khi gây chiến nhiều nước trên thế giới trong đó có với Việt Nam.  Họ mắc sai lầm khi bắt tay với Trung Quốc đưa vốn kỹ thuật giúp nước này phát triển nhanh giờ Trung Quốc mạnh lên họ e ngại lại tìm cách kìm chế. Họ xúi Polpot đánh Việt Nam, khi Việt Nam phản công họ lại lên án Việt Nam xâm lược Campuchia, họ rải chất độc da cam gây bao thãm cảnh cho người Việt nhưng đến nay họ vẫn chối không chấp nhận đền bù cho người bị hại...Không chỉ một lần, liệu Mỹ có còn mắc sai lầm tiếp với Việt Nam nữa không? Điều này thật khó đoán định, buộc lãnh đạo Việt Nam phải cảnh giác để tránh. Đó là việc làm cần thiết, không thừa.

          4. Người Mỹ rất thực dụng, họ tuyên bố: Không có kẻ thù vĩnh cữu, cũng có nghĩa không có bạn vĩnh cữu khi quyền lợi không còn phù hợp nhau. Việt Nam là một nước nhỏ, đã chiến đấu cho độc lập của dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác hàng ngàn năm đã đủ khôn để "tìm thấy" ai chân tình, ai đầu môi chót lưỡi. Ngày nay bài học: "Trái tim lầm lẫn để trên đầu, Nỏ thần vô ý trao tay giặc" của người xưa vẫn còn đấy để con cháu ghi nhớ mà giữ nước, giữ chế độ. Thế nên trong tình "hữu nghị" Việt Nam với Hoa Kỳ không phải ở phía Việt Nam - một nước nhỏ theo chủ nghĩa Cộng sản, nhưng mai này Việt Nam dù mạnh cỡ nào cũng không gây hại cho nước Mỹ được đâu. Ngược lại, nước Mỹ cứ xử sự theo cách xưa nay; ủng hộ những người chống phá chế độ này thì Việt Nam khó mà tin tưởng "tuyệt đối" vào người Mỹ.

                                 (Bài viết riêng cho Google Tienlang)
 
GIÀ THÉP           
-------------------------------------------      
Mời xem bài liên quan:
15. BÀN VỀ QUAN HỆ VIỆT - MỸ                                            

58 nhận xét:

  1. Đón Tập có súng thần công,
    Bước đi,nịnh rải hoa hồng-chơi sang!
    "Tổng Anh",,,,đến tận cầu thang,
    Chỉ còn thiếu nước ôm chân "quan ngài"!
    Tiệc mừng đủ mặt anh tài,
    Rượu Tây,thịt béo,lời lời đơm hoa...
    Cúi đầu,nịnh nọt,thiết tha
    Chỉn mong lời ngọt được vừa lòng "trên"
    Tiếc thay "phận cỏ hoa hèn"
    Liễu bồ tựa lũ bá quyền hiểm thâm,
    Mời ăn thì "nó"cứ ăn,
    Càng luồn,càng cúi,"nó"càng tự cao...
    Mấy giờ vừa cách xa nhau,
    Nghĩa tình nó quẳng ngay vào ...nhà"Xí "ngay


    Buồn thay ,đón OBAMA,
    Giữa đêm thanh vắng ,ít hoa,không cờ,
    Sân bay lặng ngắt như tờ,
    Sai quân" tiểu tốt "đứng chờ tặng hoa
    Đêm dày,lất phất mưa sa,
    Gió hiu hiu thổi,vật vờ,bâng khuâng...
    Ai ngờ ý Đảng _lòngDân,
    Người đâu bốn phía ầm ầm kéo ra
    Chẳng cần đại bác,rải hoa,
    Chẳng cần áo trắng tiên nga đón đường
    Cờ ,hoa,ảnh ...đỏ phố phường
    Gặp nhau,tràn ngập tình thương một nhà...
    Hơn lời "rót mật" ba hoa,
    Hơn là đại tiệc xa hoa,kiêu kỳ...
    Mẹt bún chả,một chai bia,
    Cũng đứng móc ví,thu chi công bằng...
    Vua,Quan ta...70 năm,
    Bài học nhỏ ấy ,đánh vần chưa ra,,,


    OBAMA ở rất xa
    Mà sao cứ thấy rất là...Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bé Tũn đái dầmlúc 23:44 27 tháng 5, 2016

      Rận xĩ Khanhnguyen22:53 Ngày 27 tháng 05 năm 2016 viết:
      "Mẹt bún chả,một chai bia,
      Cũng đứng móc ví,thu chi công bằng..."
      ---
      Thì ra anh rận này ngu, vẫn chưa biết anh Ô đóng phim!

      Xóa
    2. Nghi lễ ngoại giao, Tập bắn ta phải đáp trả, "Tổng anh" VN qua Mỹ ngoại giao nó đón thế nào mà bắt VN bắn, dở người à, VN chứ không phải quỵ lỵ ông chủ như lũ con hoang vịt ngan nhé.
      Obama qua là nửa đêm, và ông ta về khách sạn nghỉ ngơi rồi đến sáng mới bắt đầu nghi lễ đón tiếp, cớ chi bắt quan chức ra xếp hàng rồi về ngủ, hâm à?
      Obama đúng là rất VN, nhân quyền kiểu rận... tiếp chi cho ngu người, hahaha.

      Xóa
    3. Anh Ô nhọ thầy của Khanhnguyen về nước kỳ này dân Mỹ nạo ra đòi lại tiền thuế . Can tội gì biết không? Ô nhọ can tội tham ô. Đóng 2 cảnh quay của 1 phim về ẩm thực, xèng đút túi riêng, nhưng dùng ngân sách khủng từ tiền thuế của dân Mỹ.
      Hô hô...Người của công chúng, nổi tiếng nhưng tiền ăn bún chả 6 USD anh Ô nhọ cũng vờ luôn.
      Anh nói ít, cu Minhkhanh cố mà hiểu ý tứ của anh nhé.

      Xóa
    4. Dư Luận Viên sám hốilúc 10:42 28 tháng 5, 2016

      Ông bà tổ tiên người Việt đã dạy rằng : " Người khôn chọn bạn mà chời hay như khôn nhà dại chợ.." Hãy chờ xem CSVN đâu là kẻ dại người khôn

      Xóa
    5. Dân lưu vong hối lỗilúc 10:59 28 tháng 5, 2016

      Ông bà tổ tiên người việt đã dạy rằng: "mèo lại hoàn mèo, hay chó cắn áo rách...". Hãy chờ xem dân lưu vong xem đâu là quê hương.

      Xóa
    6. Khanhnguyen chang biet eo gi ve ngoai giao.

      Xóa
  2. LÀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN SAO NƯỚC MỸ VẪN NUÔI DƯỠNG NHỮNG TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỐNG VIỆT NAM,NÓ LÀ CHIẾN LƯỢC GÌ?.
    Với câu hỏi tỉnh táo này,thì toàn bộ những lời hoa mỹ của Ngài tổng thống đọc lên chả có giá trị gì,nó đáng bị vứt vào sọt rác .Vì thế bài diễn văn chả còn hay nữa,vì nó giả dối.
    Vì sao lại giả dối?
    Giả dụ bạn(xin lỗi) có một người bạn,người ấy thường đến nhà bạn thắp nhang bàn thờ nhà bạn,tặng quà cha mẹ ,con cái bạn.Người bạn ấy nói những lời đường mật nào là quí bạn,quí gia đình bạn,quí tổ tiên bạn và nhiều điều khác làm bạn xúc động.Nhưng khi tìm hiểu bạn thấy rằng người bạn ấy nuôi dưỡng kẻ có âm mưu ăn trộm nhà bạn,đang nuôi thằng có ý muốn cướp của nhà bạn,thậm hán còn nuôi cả kẻ muốn cưỡng hiếp vợ con bạn.Thế thì bạn có thể cho người bạn ấy là người chân thành hay người nói dối.
    Tổng thống Mỹ đọc bài diễn văn trước quốc dân Việt Nam nghe rất sướng tai,nhưng nước Mỹ ,chính phủ Mỹ lại nuôi dưỡng những kẻ chống phá Việt Nam rất điên cuồng,rất quyết liêt.Vậy nói bài diễn văn ấy là giả dối có cơ sở không?

    Trả lờiXóa
  3. Bác Thép đừng buồn:Về luận điểm ,bác Thép còn non lắm ;về bố cục,bác Thép còn lủng củng lắm ;về quan điểm Thép còn xưa và mơ hồ lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc cụ Thép không buồn vì phát biểu của anh văn lâm đâu nhỉ?
      Bởi Cụ Thép và mọi người nghiêm túc ở đây đã quá rõ con người VL rồi!

      Xóa
    2. Bài viết đúng sự thật . Chỉ có những kẻ cuồng mỹ , mới quên đi những gì nó gây ra cho nhân dân Việt Nam . Hợp tác để hai bên cùng có lợi , chứ hợp tác để đâm sau lưng người khác cho dễ , Thì những kẻ đó là kẻ thù ,chứ đâu phải là bạn. Mà thằng mỹ nó là kẻ chuyên đâm sau lưng không nạ.

      Xóa
    3. con chó ghẻ văn lâm lâu nay ko ai ỉa đầy mồm nên cứ ăng ẳng suốt ngày

      Xóa
    4. Ông Bất Khuất nói rất đúng.

      Nếu nói mơ hồ thì đó chính là những kẻ đang ăn viên đạn học đường mà không hay biết vì quá u mê, ngu muội!

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    6. Trước kia còn nhầm tưởng giàn chửi bới trên G.T là các DLV người Việt nam nên đôi lúc tôi còn thấy DLV như vậy là không được việc.

      Nay hiểu rõ G.T đang ủng hộ ai chứ hoàn toàn không có ủng hộ Chính quyền và nhân dân Việt nam nên việc chửi bới của bọn phản động ôm chân bành trướng hút máu nhân dân Việt nam tôi thấy không cần phải thanh minh thanh nga gì ráo chọi,không chấp kẻ thù của nhân dân,càng cần phải làm rõ ra những kẻ đang mưu toan núp bóng phá hoại chính sách đổi mới ,hội nhập và phát triển của Nhà nước Việt nam,dù viết xong có thể chúng sẽ xóa ngay cũng không sao,sẽ lại viết tiếp .

      Xóa
    7. Những kẻ đang mưu toan núp bóng phá hoại chính sách đổi mới của nhân dân VN đó là văn lâm và lũ chó Việt Tân

      Xóa
    8. văn lâm câm cái mồm thối đi, lợm giọng lắm, cha tiên sư mày

      Xóa
    9. Ông NT Dũng đã từng nói khi còn đương chức đại ý: trong quan hệ quốc tế, dù với bất cứ quốc gia nào, đặc biệt với các nước lớn, (dù đó là Tàu hay Mỹ) chúng ta cũng cần "Vừa hợp tác vừa đấu tranh". Bỏ qua việc ông Dũng sai ở đâu đó, nhưng riêng với câu nói này của ông là đúng và hoàn toàn thể hiện quan điểm của Nhà nước ta hiện nay.
      Hôm nay ở đây Ông Già Thép đã có 1 bài viết hay cũng thể hiện đúng quan điểm đó. Vậy với 1 bài viết như thế này và những coments ủng hộ bài viết, thì chứng cứ nào cho thấy mọi người "núp bóng phá hoại chính sách đổi mới ,hội nhập và phát triển của Nhà nước Việt nam" vậy ông văn lâm?

      Xóa
  4. Phóng viên Tự dolúc 23:56 27 tháng 5, 2016

    Tướng Việt Nam: Nếu Tổng thống Obama xin lỗi Việt Nam, ông ấy sẽ trở thành dũng cảm và vĩ đại nhất nước Mỹ

    Theo Thượng tướng Võ Tiến Trung, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, Tổng thống Obama xin lỗi Việt Nam là điều nên làm.

    Ông Võ Tiến Trung nguyên Ủy viên Trung ương Đảng nói rằng, bài phát biểu của ông Obama rất khúc chiết và khôn khéo, còn Tổng thống Mỹ là “người thông minh”.

    Tuy nhiên khi Tổng thống Mỹ nói về cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia, thì nhẽ ra nên “nói thêm rằng ‘Nhân danh Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tôi xin lỗi Việt Nam”, ông Trung bình luận. Thiếu tướng Trung nói sẽ đánh giá ông Obama là Tổng thống xuất sắc nhất, anh dũng nhất và vĩ đại nhất của nước Mỹ.

    Thiếu tướng Trung cũng nói thêm, Mỹ là “cường quốc” nên “ông ta” (chỉ Tổng thống Obama) chưa thể nói lời xin lỗi.

    Dù vậy thiếu tướng Trung “tin rằng trong tương lai, sẽ có một Tổng thống Mỹ nói lời xin lỗi Việt Nam”.

    Bàn về phát biểu của Tổng thống Obama xung quanh xung đột Biển Đông, tướng Trung nói, “Việt Nam rất quang minh chính đại” và “rất rõ ràng trong vấn đề Biển Đông, chủ trương không làm căng thẳng phức tạp, giải pháp các vấn đề bằng con đường thương thảo hòa bình, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp hoàn toàn với Công ước của LHQ về luật biển”.

    Ông Trung cũng cho rằng, sở dĩ “Mỹ tuyên bố ủng hộ Việt Nam” là bởi “chúng ta (chỉ Việt Nam) có Biển Đông, dù đang bị nhiều phía xâm phạm chủ quyền nhưng không dùng quân sự để giải quyết vấn đề” mà thiên về hòa bình.
    Theo VTC

    Trả lờiXóa
  5. TÂM TÌNH MA- BÌNH

    https://vneconomy2.vcmedia.vn/zoom/500_312/QXDRQqSpnksbgvD7IHAwXMYvXWy4e/Image/2015/10/0-e3cf1.jpg

    Lâu nay chú có khỏe không
    Tình hình chú chiếm biển đông thế nào
    Nghe nói chú vẫn ào ào
    Xua quân tầu cá tiến vào biển đông
    Anh biết tính chú hơi ngông
    Quết chiếm bằng được biển đông về mình

    Nghe anh Ma nói đây Bình
    Chú làm gì cũng phải trình qua anh
    Biển nhà chú chẳng ai tranh
    Biển ngoài nhà chú là anh có phần
    Tầu anh qua lại rất cần
    Biển thông đảo thoáng muôn phần lướt êm

    Chú em cố chiếm không nên
    Cản đường kinh tế đi lên toàn cầu
    Anh là nước lớn tốp đầu
    Chú làm như thế anh rầu lắm nha
    Anh khuyên chú nể tình Ma
    Đừng nên làm bố làm cha anh buồn

    Việt Nam họ rất xem thường
    Chú làm ăn kiểu bất lương phá hoài
    Miền trung cá nổi chết đầy
    Chẳng hay chú xả thuốc rầy phải không

    Mưu đồ chú chiếm biển đông
    Chú đang thực hiện phải không chú Bình
    Lâu lâu đêm tối chú rình
    Chú đâm tầu cá họ chìm ngoài khơi
    Chú làm như thế ai chơi
    Chú hèn hạ quá ông trời ngó nha

    Có ngày anh cũng không tha
    Chú liệu mà sống cho ra con người
    Lâu lâu gặp lại còn cười
    Đừng để anh đánh gãy mười cái răng . . .

    Nguồn : Internet

    Trả lờiXóa
  6. LƯỠI KHÔNG XƯƠNG

    Tổng thống Obama phát biểu trong hội nghị G7 ở Nhật Bản về quan hệ Mỹ - Việt Nam và Trung Quốc

    "Chúng tôi không đứng về phe nào trong vấn đề đòi hỏi lãnh thổ. Cho nên việc giải quyết tranh chấp là hoàn toàn là trong phạm vi quyền lực của Trung Quốc."

    Và có thanh niên nào muốn dẫn chứng, muốn nguồn thì đây có luôn cho các bạn.

    https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/25/remarks-president-obama-and-prime-minister-abe-after-bilateral-meeting

    Trả lờiXóa
  7. Hoan hô bác GIÀ THÉP, bài viết quá xuất sắc! Các bạn thấy đó, cũng cùng hoàn cảnh, cùng lứa tuổi, cùng trưởng thành trong sự nuôi dưỡng của Cách mạng VN, nhưng một đằng thì bác GIÀ THÉP luôn trung kiên với chủ nghĩa anh hùng Cách mạng VN, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, và đặc biệt là phân biệt rõ ràng ai bạn, ai thù, ai là đồng chí, ai là anh em. Trong khi đấy, thật đáng phỉ nhổ và kinh tởm, là cái bản mặt tởm lợm của ông Nặc nô vẫn tự nhận là lão thành Cách mạng nhưng đã lộ bản chất chỉ là một lão già đội bô, sẵn sàng ăn cháo đá bát để chạy theo Bu Mẽo, sẵng sàng chó hùa với bọn rận trủ xu thời xu thế. Một con chó theo Đảng cả đời để được ăn no vỗ béo, thế mà đến già thì nó trở chứng quay đầu muốn cắn lại chủ. Theo bạn, phải xử lý những con chó điên phản chủ loại đấy như thế nào? Tiễn nó ra Nghi Tàm làm bạn với mắm tôm ngay chứ còn chần chừ gì nữa? Lê chien Tú Nô có mẹ bị bọn Ngụy tay sai của Mỹ vô cớ bắn chết dã man trong ấp chiến lược, hứng trọn một loạt đạn S.A.R trong khi bà tay đi gác đêm (theo đúng lời ông Nô còm ở các bài trước). Ông Nô khóc lóc thảm thiết rồi sau đấy được giác ngộ Cách mạng, được Đảng nuôi dưỡng cho ăn học để có danh phận làm thầy giáo dạy văn, được tham gia hoạt động cứu nước, sau hòa bình thì được hưởng chế độ lão thành CM sung túc cho đến hiện thời. Vậy thì ông Le chien Nô còn muốn đòi hỏi gì hơn nữa? So với biết bao Bà mẹ VN anh hùng vẫn còn đang vất vả, bương chải trong tuổi già thì ông Nô đã được hưởng chế độ ưu đãi sung sướng gấp trăm, gấp ngàn lần. Nói thế không phải để so bì, mà để chỉ ra một thực tế là có những kẻ được hưởng thụ bổng lộc từ chính quyền nhiều lần hơn mức độ mà bọn chúng được hưởng. Thế mà bọn chúng vẫn không hài lòng, vẫn muốn đòi hỏi nhiều hơn để phè phởn mà không thấu hiểu cho sự khó khăn của Đảng và chính quyền trên bình diện vĩ mô. Bọn chúng no cơm rửng mỡ, nhàn cư vi bất thiện chăng? Một số kẻ biến chất, muốn làm chó phản chủ để chạy theo đội bô cho Mỹ để tìm ly sữa, miếng bơ "made in USA" như ông Tú NÔ, chẳng phải vì bọn chúng đói khát mà vì muốn tìm của lạ; tựa như ông Tú Nô trở chứng thèm thuồng được ngồi ở TT Hội nghị Mỹ đình cốt để được bữa cơm vip hòng đem khoe mẽ với tự hào? Giở trò đổi vai người ngựa, ngựa người. Đúng là cái giống người cặn bã! Các bác, mà dặc biệt là ông Nô già, sẽ cho tôi là chơi trò tiểu nhân gièm pha ông Nô. Không phải! Tôi chỉ muốn đưa ra hai hình ảnh rất thực, rất sống động để các bác nhìn nhận, so sánh và đánh giá: bác GIÀ THÉP và ông TÚ NÔ. Một người suốt đời chọn trung kiên với lý tưởng CS, còn kẻ kia đã bộc lộ bản chất lật gọng. Một người trải qua tù tội với nhiều thương tật, hy sinh vì sự nghiệp Cách mạng thống nhất đất nước, còn kẻ kia được Đảng cưu mang, dạy dỗ cho nên người, hoạt động nhàn nhã trong phong trào sinh viên mà chim gái là chính. Một người vui lòng sống trong tuổi già thanh bạch vẫn giữ vững niềm tin sâu sắc, kiên định vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của dân tộc; còn kẻ kia tuy được chế độ đãi ngộ sung túc nhưng vẫn sẳn sàng làm chó phản chủ, chọn kiếp bưng bô bằng cách đắp điếm: "bưng bô cho Mẽo" = "thể hiện lòng yêu Tổ quốc" (trích nguyên văn từ còm ông Nô ở các bài trước)???? Hai cuộc đời, hai danh phận: GIÀ THÉP-"Nghèo nhưng thanh bạch" hay là NẶC NÔ-"Hút xách nhưng bưng bô"??? Tôi không chê bai ai cả, cũng không khuyên chọn ai, bỏ ai. Tôi chỉ muốn đưa ra 2 hình ảnh tiêu biểu để mọi người có sự nhìn nhận, so sánh, đánh giá và chọn lựa của riêng mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cậu về thưa lại bí thư phân chi bộ Việt Tân của cậu, thời thế đổi thay rồi, sử dụng mãi bài cũ, ba que xỏ lá, thọc gậy bánh xe, thế nào chúng nó cũng phát hiện.

      Xóa
    2. Vũ Viết Cườnglúc 09:04 28 tháng 5, 2016

      Phàn nói về tiểu sử gia đình, mẹ ông Nô, tôi không quan tâm nhưng riêng về phần so sánh 2 ông Thép và ông nô thì tôi thấy ông Nặc danh00:59 Ngày 28 tháng 05 năm 2016 nói là rất đúng.

      Nói ông đừng buồn chứ ông Nô trình độ mọi mặt còn rất non. Có lẽ ngày xưa, trước khi theo Cách mạng, ông không được học hành. Ông Thép cũng không được học hành (phải đi bán báo dạo kiếm cơm). Nhưng ông Thép khác ông Nô ở chỗ sau khi đi kháng chiến, ông Thép tự học tập, tự rèn luyện và rồi được đơn vị cử đi học. Ông Nô thì bất cần, kém tu dưỡng nên không được vào Đảng, không được cơ quan đơn vị tín nhiệm cử đi học. Ông Nô khoe là giáo viên, tôi chắc là giáo viên cấp 1 (nay là Tiểu học). Ngày xưa, thiếu giáo viên nên bất cứ ai học hết lớp 4, tức hết cấp 1, là được cử đi bồi dưỡng vài tháng gọi là Sơ cấp sư phạm, rồi về làm giáo viên cấp 1.

      Xóa
  8. Điều 4 sai hoàn toàn, người Mỹ rất ngu, họ tự nhận mình là cảnh sát thế giới, nhưng cái họ đem đến luôn là chiến tranh, điều đó chứng tỏ họ cực kỳ dốt nát, không thể làm tốt trách nhiệm của mình, 1 bọn ngu không tả nổi nhưng tham việc, dân ta có câu: ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại, người Mỹ là vậy. Họ nói về tự do như thể nó là 1 cái đó trong gen của họ, nhưng đồng minh Saudi của họ... họ ngu nên mới không biết điều mà cả thế giới này biết, a men, xin chúa nhân từ tha thứ cho bọn đần độn đó.

    Trả lờiXóa
  9. Bài viết ngắn gọn, súc tích, dẫn lịch sử, chỉ ra bản chất của người Mỹ, nhận xét hiện tại và dự cảm tương lai quá chính xác, không ai bắt bẻ được, dù họ là rận luôn bưng bô Mỹ.
    Rất cảm ơn bác Thép, một lão đồng chí, là tấm gương cho chúng cháu noi theo.
    Kính chúc bác nhiều sức khỏe, người đọc chân chính luôn hồ hỡi đón chào bài của bác trên G. TL.

    Trả lờiXóa
  10. +Anh Thép gõ sai một từ khi trích thơ Tố Hữu, mà từ sai đó, trong chuyên ngành ngữ văn, gọi là nhãn tự. Vì vậy, Nô phải nhắc Anh.
    "Trái tiim nhầm chỗ để trên đầu". Vị trí của trái tim tình cảm, nó nằm trong lồng ngực trái. Vị trí của vốc não lý trí, nó nằm trong hộp sọ đầu người. Đem cái tình cảm đặt thay lý trí, là nhầm chỗ chứ không là nhầm lẫn như Anh viết.
    +Có thể một số bạn trẻ nghe dùng, có dùng cụm từ'lính Mỹ trang bị đến tận răng' nhưng chưa nắm rõ nội hàm này. Mà tìm trong bách khoa toàn thư mở cũng thấy chung chung và lơ mơ lắm. Trong chiến tranh chống Mỹ, khi gom nhặt chiến lợi phẩm chiến trường, chiến sĩ quân giải phóng phát hiện trong suất ăn của lính Mỹ, có cả gói tăm xỉa răng được tỉa tót, sát khuẩn, tẩm hương đàng hoàng, các anh ấy buộc miệng"Đù má, chúng trang bị đến tận răng". Các bạn thử hình dung, cùng lúc, bộ đội ta ăn xong, xỉa răng chỉ qua loa bằng một cành cây dại ven rừng. Từ ấy, cụm từ "trang bị đến tận răng", được hiểu trang bị không thiếu một thứ gì, dùng rộng rãi, thậm chí đã len vào trong nghị quyết. Ngày nay, cụm từ này ít thấy sử dụng, viết "trang bị hiện đại" là đã đủ đầy. Cũng như "sen đầm-gen d'arme-quốc tế", nên viết "cảnh sát quốc tế" nó hay hơn, diễn ý tốt hơn.
    +Tôi thường xuyên đọc sách báo, lướt web, viết còm, chủ đích là không để não bộ teo tóp theo tuổi tác. Vui là chính. Còn chuyện hơn thua, tranh biện, chính chị chính em, chướng mắt thì nói, thật sự cũng không cần thiết.
    +Nói để quên. Còm Anh Thép hôm trước viết "chắp bút". Phải viết "chấp bút" mới đúng Anh à. Nói chung, bài viết như thế là tốt. Anh khỏe. Đừng buồn'quần chúng' này Anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vũ Viết Cườnglúc 09:33 28 tháng 5, 2016

      Phần nói về tiểu sử gia đình, mẹ ông Nô, tôi không quan tâm nhưng riêng về phần so sánh 2 ông Thép và ông nô thì tôi thấy ông Nặc danh00:59 Ngày 28 tháng 05 năm 2016 nói là rất đúng.

      Nói ông đừng buồn chứ ông Nô trình độ mọi mặt còn rất non. Có lẽ ngày xưa, trước khi theo Cách mạng, ông không được học hành. Ông Thép cũng không được học hành (phải đi bán báo dạo kiếm cơm). Nhưng ông Thép khác ông Nô ở chỗ sau khi đi kháng chiến, ông Thép tự học tập, tự rèn luyện và rồi được đơn vị cử đi học. Ông Nô thì bất cần, kém tu dưỡng nên không được vào Đảng, không được cơ quan đơn vị tín nhiệm cử đi học. Ông Nô khoe là giáo viên, tôi chắc là giáo viên cấp 1 (nay là Tiểu học). Ngày xưa, thiếu giáo viên nên bất cứ ai học hết lớp 4, tức hết cấp 1, là được cử đi bồi dưỡng vài tháng gọi là Sơ cấp sư phạm, rồi về làm giáo viên cấp 1.

      Vì trình độ non mọi mặt nên lập trường tư tưởng luôn chao đảo, gió chiều nào che chiều ấy.
      Vì bản chất ích kỷ hẹp hòi nên ông Nô hay ghen ăn tức ở, hay đi bắt lỗi người khác về những tiểu tiết. Ví dụ như ở ý kiến trên, chuyện ông Thép dù có nhầm 1 từ nào đó cũng chả có gì quan trọng, chả làm thay đổi bản chất của đoạn văn.

      Toàn bộ bài viết này của ông Thép, từ phần 1 đến phần 4, ông Thép đã tổng hợp, phân tích cả một quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ bang giao giữa VN và Mỹ trong hơn 100 năm qua. Ông Thép đã đưa ra các chứng lý để khẳng định rằng những vị lãnh đạo Đảng CSVN, từ Bác Hồ, từ khi Người còn là một thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành đã quá hiểu nước Mỹ. Đảng CSVN cùng Nhà nước và Nhân dân VN luôn có tấm lòng vị tha, yêu chuộng hòa bình. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Ngay từ khi bom Mỹ dội xuống cả miền Bắc, cả miền Nam, Bác Hồ của chúng ta đã sẵn sàng mời ông Giôn xơn- Tổng thống Mỹ đến Hà Nội. Bác Hồ của chúng ta tuyên bố sẵn sàng bảo đảm an toàn tính mạng cho Giôn xơn. Nhưng Người nêu ra điều kiện. Bác Hồ nói:

      "Tổng thống Johnson đã nói rằng ông ta sẽ gặp bất cứ ai, ở đâu và bất cứ lúc nào để nói chuyện hoà bình. Tôi xin mời ông Johnson đến Hà Nội như là khách của chúng tôi, ông hãy đến với vợ và con gái, người thư ký, người bác sĩ và người đầu bếp của mình. Nhưng đừng mang theo tướng lĩnh và đô đốc! Tôi xin bảo đảm rằng Tổng thống sẽ an toàn tuyệt đối" (Xem thêm: Nhật ký đi Hà Nội của mục sư Phê-in-bớc, A-long-nom-búc, Ca-na-đa, 1968, tr. 205.)

      Tức là Bác Hồ mời là mời con người hòa bình Giôn xơn chứ không mời con người chiến tranh Giôn xơn!

      Ông Obama bây giờ cũng vậy thôi. Đảng và Nhà nước ta mời là mời con người hòa bình, thân thiện Obama chứ không mời con người hiếu chiến Obama.

      Đó, trong ông Giôn xơn ngày xưa và trong ông Obama hôm nay đều có 2 con người. Hay nói cách khác, người VN ta nhìn thấu vấn đề, thấu tim đen lãnh đạo nước Mỹ: Lá mặt, lá trái!

      Ông Nô trình độ còn non nên không hiểu được những phân tích của ông Thép đâu.

      Xóa
  11. Thưa bác Thép,ngừơi xuí Pôn Pốt đánh VN là TQ chứ o phải Mĩ! TQ đưa cố vấn và vủ khí giúp Pốt đánh phá VN. Để cưú đàn em khi chúng bị VN đánh tận sào huyệt,TQ xua quân đánh ta năm 79. Mĩ a dua gọi VN xăm lăng K là chuyện sau này. Riêng chuyện hợp tác với Mĩ thì cháu nghỉ là Lảnh đạo VN đã có tính toán, chúng ta chỉ chờ xem bản lỉnh của cả 2 bên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vũ Viết Cườnglúc 09:44 28 tháng 5, 2016

      Bạn Jour Vold09:16 Ngày 28 tháng 05 năm 2016 thân mến, ông Thép nói đúng đấy.
      Mỹ thua trận ở VN nhưng Đế quốc Mỹ vẫn hậm hực nên Mỹ ủng hộ bất cứ ai gây chiến với VN. Polpot lật đổ LonNon- chế độ do Mỹ dựng lên. Do vậy ban đầu Mỹ không ưa Polpot nhưng sau đó, Mỹ lại ủng hộ Polpot đánh VN!
      Bạn nên nhớ, trước khi đánh VN năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã sang Mỹ, mật đàm, thỏa thuận với Mỹ. Đặng Tiểu bình nhận được cái gật đầu của Tổng thống Mỹ.

      Xóa
    2. Từ 1979-1989, Mỹ đã viện trợ trực tiếp cho phe chống Heng Samrin và Việt Nam, trong đó có cả Pôn Pốt. Cả cuộc xâm lăng các tỉnh biên giới phía Bắc, 1979, Mỹ cũng bật đèn xanh cho Trung Quốc. Đó là kiến thức lịch sử.

      Xóa
    3. Bác Cừơng, cám ơn cách trao đổi rất văn hóa của bác. Mình vẫn giử quan điểm là bác Thép đã nhầm. Mình qua các phim ảnh,bình luận của nhà nước ta từ trước đến nay là "TQ xúi giục và hổ trợ vk,chuyên gia cho Pôn Pốt" đánh phá VN ta. Khi TQ đánh VN năm 79 là do TQ chủ mưu, Mĩ ủng hộ.Mĩ lu loa VN xăm lăng Kpc sau khi quân ta giải phóng K.Lúc đó chúng lập ra mặt trận chống VN gồm phe Shihanouk,Pôn Pốt, Xon Xen (khmer tự do thân Mĩ). Mĩ đã vịện trợ và ủng hộ chúng chống VN là lúc này.Có lẻ bác Thép nhầm lẩn về thời điểm chăng?

      Xóa
  12. Tuyệt. Già THép đã viết rất đúng, khách quan về quan hệ Việt – Mỹ. Thế hệ trẻ Việt Nam – những người chủ tương lai của Đất nước cần đọc, cần suy ngẫm thấu đáo.

    Trả lờiXóa
  13. @ Bạn Nặc nô,
    Anh góp ý chữ "nhầm" chỗ thì đúng rồi, tôi có nhớ nhưng khi gõ nhanh kiểm tra không phát hiện do mắt tôi thị lực kém quá. Chữ chấp bút cũng như thế anh thông cảm. Còn cụm từ "trang bị tận răng" thì tôi nghĩ khác anh. Tôi không tra cứu nhưng tôi thích dùng cụm từ này hơn. Theo tôi nó còn có nghĩa bóng biếm nhẻ nữa chứ anh...

    Thưa các bạn có còm nhận xét trên kia về bạn Nặc nô.
    Các bạn ơi, trường hợp tôi và anh nô có điểm giống nhau, nhưng có điều khác nhau, các bạn nên thông cảm cho anh nô. Tôi cũng có đôi dòng tâm sự tại đây để các bạn cảm thông. Ba tôi thứ ba (gọi theo miền Nam) là con trai trưởng, ba và chú tư theo nghề thầy thuốc Đông y gia truyền từ thời ông cố, ông nội và em ông nội tôi. Vì tôi có mẹ ghẻ nên phải rời gia đình vào Sài Gòn từ 15 tuổi tự kiếm sống nuôi thân ăn học rồi tìm tổ chức hoạt động cách mạng. Thời gian tôi sống trong tổ chức từ năm 20 tuổi cho tới nay đã 56 năm. mà tổ chức nơi tôi hoạt động trong chiến khu là Ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn - Gia Định một cơ quan kỷ luật rất nghiêm từ chấp hành nội quy cho tới lời ăn tiếng nói cả tác phong sinh hoạt nữa. Tôi lại có cuộc sống của người lao động nên dể hòa nhập vào kỷ luật ấy, dù lí lịch mang thành phần TTS HS. Do bị viêm ruột thừa cấp nhưng vì địch càn vào cơ quan phải mổ trễ vỡ mũ trong ổ bụng lúc đang mổ, may mắn không chết. Sau đó được đi học sư phạm ở R. Thời gian tôi ở tù cũng dài hơn anh nô nhiều. Tôi bị Mỹ bắt ngày 11-9-1967 cho tới 15-3-1973 mới được trao trả. Thời gia ấy tôi thật sự được rèn luyện trong nanh vuốt của quân thù, bị tra tấn đánh đập hàng chục lần, bị nhốt biệt giam 2 là biệt giam ác nhất do tên Bảy Nhu trông coi từ ngày 2-8-1969 đến 24-12-1969, súyt chết trong ấy. Tóm lại, tôi trải qua thử thách (cả của ta và của địch) nhiều hơn anh nô. Còn anh nô không thoát ly, ở tù cũng ngắn hơn tôi đâu được rèn luyện nhiều nên anh ấy còn những điểm yếu là dễ hiểu và thông cảm. Anh nô có lí lịch quá tốt (cha là cán bộ có cỡ tập kết về) nhưng vì tính ngang bướng nên bị đì không được vào Đảng, cũng thiệt thòi, không có điều kiện phải rèn luyện theo kỷ cương. Tôi vẫn tin anh nô là người tốt chứ không coi anh ấy là rận.
    Một lần nữa mong các bạn hiểu cho anh nô, cũng xin đừng dùng những nhận xét nặng nề với anh ấy. Ở đời không ai tròn vẹn đâu, các bạn nghĩ xem những cán bộ từng giữ chức vụ to của Nhà nước ta, được ăn học ở nước ngoài về...mà còn quay lại phản bội Đảng thì với anh nô, tôi cho anh ấy tốt chắc các bạn hiểu cách cư xử của tôi.
    Chào thân ái.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảnh báo Anh: "Ở đây tai vách mạch dừng. Thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi"! Thế giới mạng mà Anh ứng xử như lúc hai anh em đang uống trà.

      Xóa
  14. @ Bạn Jour Vold,
    Hôm qua, sau giờ nghỉ trưa dậy tôi gõ nhanh bài này để gửi cho G. TL kịp theo dòng thời sự. Tôi chọn cách viết ngắn gọn, súc tích, đưa những tư liệu rất chính xác từ nghiên cứu của mình đã có. Như trích đoạn Nguyễn Tất Thành ghi cảm tưởng sau khi tham quan tượng thần Tự do là lấy trong bài viết "Người trung thực đều kính yêu Bác Hồ" đăng trong Tuần báo VN TPHCM (số 349, ngày 16-4-2015). Đây là trích trong tham luận của bà J. Stenson, là một giáo sư sử học sang Việt Nam dự Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 5-1990. Đọan nói về TBT Lê Duẩn không sang thăm Cuba là lấy ý trong một bài của ông Lê Kiên Thành con trai ông Lê Duẩn viết về cha mình. Còn chỗ bạn hỏi, trước kia tôi cũng nghĩ như bạn chỉ có TQ giúp Polpot đánh Việt Nam thôi. Nhưng tôi đã đọc một tài liệu người ta nói có cả Mỹ nũa. Điều này không sai.

    Trả lờiXóa
  15. @ Anh nô,
    Tôi hiểu điều gì nói được, điều gì không nói ở đây mà anh.

    Trả lờiXóa
  16. Huỳnh Trọng Đôlúc 11:36 28 tháng 5, 2016

    Cảm ơn bác Thép!
    Dễ hiểu là vì sao mọi người ở đây, kể cả các cô chủ trang G.TL đều kính trọng bác!
    Tôi nhất trí hoàn toàn với ý kiến phân tích của bạn Vũ Viết Cường trên kia, nên không cần nhắc lại nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vũ Viết Cường09:33 Ngày 28 tháng 05 năm 2016
      Phần nói về tiểu sử gia đình, mẹ ông Nô, tôi không quan tâm nhưng riêng về phần so sánh 2 ông Thép và ông nô thì tôi thấy ông Nặc danh00:59 Ngày 28 tháng 05 năm 2016 nói là rất đúng.

      Nói ông đừng buồn chứ ông Nô trình độ mọi mặt còn rất non. Có lẽ ngày xưa, trước khi theo Cách mạng, ông không được học hành. Ông Thép cũng không được học hành (phải đi bán báo dạo kiếm cơm). Nhưng ông Thép khác ông Nô ở chỗ sau khi đi kháng chiến, ông Thép tự học tập, tự rèn luyện và rồi được đơn vị cử đi học. Ông Nô thì bất cần, kém tu dưỡng nên không được vào Đảng, không được cơ quan đơn vị tín nhiệm cử đi học. Ông Nô khoe là giáo viên, tôi chắc là giáo viên cấp 1 (nay là Tiểu học). Ngày xưa, thiếu giáo viên nên bất cứ ai học hết lớp 4, tức hết cấp 1, là được cử đi bồi dưỡng vài tháng gọi là Sơ cấp sư phạm, rồi về làm giáo viên cấp 1.

      Vì trình độ non mọi mặt nên lập trường tư tưởng luôn chao đảo, gió chiều nào che chiều ấy.
      Vì bản chất ích kỷ hẹp hòi nên ông Nô hay ghen ăn tức ở, hay đi bắt lỗi người khác về những tiểu tiết. Ví dụ như ở ý kiến trên, chuyện ông Thép dù có nhầm 1 từ nào đó cũng chả có gì quan trọng, chả làm thay đổi bản chất của đoạn văn.

      Toàn bộ bài viết này của ông Thép, từ phần 1 đến phần 4, ông Thép đã tổng hợp, phân tích cả một quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ bang giao giữa VN và Mỹ trong hơn 100 năm qua. Ông Thép đã đưa ra các chứng lý để khẳng định rằng những vị lãnh đạo Đảng CSVN, từ Bác Hồ, từ khi Người còn là một thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành đã quá hiểu nước Mỹ. Đảng CSVN cùng Nhà nước và Nhân dân VN luôn có tấm lòng vị tha, yêu chuộng hòa bình. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Ngay từ khi bom Mỹ dội xuống cả miền Bắc, cả miền Nam, Bác Hồ của chúng ta đã sẵn sàng mời ông Giôn xơn- Tổng thống Mỹ đến Hà Nội. Bác Hồ của chúng ta tuyên bố sẵn sàng bảo đảm an toàn tính mạng cho Giôn xơn. Nhưng Người nêu ra điều kiện. Bác Hồ nói:

      "Tổng thống Johnson đã nói rằng ông ta sẽ gặp bất cứ ai, ở đâu và bất cứ lúc nào để nói chuyện hoà bình. Tôi xin mời ông Johnson đến Hà Nội như là khách của chúng tôi, ông hãy đến với vợ và con gái, người thư ký, người bác sĩ và người đầu bếp của mình. Nhưng đừng mang theo tướng lĩnh và đô đốc! Tôi xin bảo đảm rằng Tổng thống sẽ an toàn tuyệt đối" (Xem thêm: Nhật ký đi Hà Nội của mục sư Phê-in-bớc, A-long-nom-búc, Ca-na-đa, 1968, tr. 205.)

      Tức là Bác Hồ mời là mời con người hòa bình Giôn xơn chứ không mời con người chiến tranh Giôn xơn!

      Ông Obama bây giờ cũng vậy thôi. Đảng và Nhà nước ta mời là mời con người hòa bình, thân thiện Obama chứ không mời con người hiếu chiến Obama.

      Đó, trong ông Giôn xơn ngày xưa và trong ông Obama hôm nay đều có 2 con người. Hay nói cách khác, người VN ta nhìn thấu vấn đề, thấu tim đen lãnh đạo nước Mỹ: Lá mặt, lá trái!

      Ông Nô trình độ còn non nên không hiểu được những phân tích của ông Thép đâu.

      Xóa
    2. Bác Nặc Nô thẳng thắng trung thực trong những comments của bác. Dù có những điều tôi không đồng ý với bác ấy. Riêng về mặt ngôn từ, từ Hán Việt, bác tỏ ra rành rẽ, đọc rất thú vị, tôi học được nhiều điều. Mới đây, bác cho rằng lò xo, sau khi nén sẽ bung ra mạnh hơn, chứng tỏ bác không giỏi về thế năng, cơ học ( potential energy, mechanics). Đọc comments của bác thú vị hơn ông Già Thép, nặng về tuyên huấn, cực đoan.

      Xóa
    3. Vũ Viết Cường09:33 Ngày 28 tháng 05 năm 2016

      Ông Nô khoe là giáo viên, tôi chắc là giáo viên cấp 1 (nay là Tiểu học). Ngày xưa, thiếu giáo viên nên bất cứ ai học hết lớp 4, tức hết cấp 1, là được cử đi bồi dưỡng vài tháng gọi là Sơ cấp sư phạm, rồi về làm giáo viên cấp 1.
      ------------
      Thì ra bác Nô trình độ chỉ mới xong cấp 1. Í ẹ. Học vấn như thế kiến thức đâu mà làm thầy giáo dạy văn thế nào được hả trời? Dạy đánh vần cho trẻ con mẫu giáo thì có. Cám ơn bác Vũ Viết Cường đã tiết lộ chi tiết thú vị về sự học của bác Nô. Hèn gì tôi thấy bác Nô chỉ cãi cùn chày cối chứ đâu có đủ trình độ để viết những bài chính luận bài bản như bác Già Thép. Mà bác Cường ơi, mong bác giải thích thêm là bác Nô chỉ mới học xong Tiểu học thì dạy văn thế nào được hả bác?

      Xóa
  17. Trong khuôn khổ bài viết không dài, tác giả đã khái quát được, trong đó nhấn mạnh những nét tiêu biểu, thuộc về bản chất của quan hệ Việt - Mỹ.
    - Tôi rất ấn tượng với đoạn văn tác giả dẫn về :
    " "Ánh sáng trên đầu thần Tự do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân tượng thần Tự do thì người da đen đang bị chà đạp; số phận người phụ nữ bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ phụ nữ được bình đẳng với nam giới? "
    - Bác Hồ đến Mỹ khoảng cuối 1912 và nhìn thấy bản chất của nước Mỹ (và CNTB) và cho đến nay, về cơ bản bản chất đó vẫn là như vậy. Đã thuộc về bản chất thì hầu như không thay đổi.
    Đây có lẽ là ý xác đáng và hay nhất của bài viết.
    - Mỹ đã xâm lược VN và nuôi chế độ bù nhìn tay sai VNCH làm công cụ. Khi thua phải rút dĩ nhiên Mỹ căm hận VN . Do vậy việc Mỹ , hoặc công khai hoặc ngấm ngầm giúp đỡ, ủng hộ Polpot và TQ chống VN là những suy luận hợp logic, sát với thực tế.
    Không chỉ suy luận, có nhiều tài liệu cho thấy "...Những tài liệu giải mật của chính phủ Mỹ để lại rất ít nghi ngờ rằng việc ném bom bí mật và bất hợp pháp lên lãnh thổ nước Campuchia trung lập lúc đó bởi Tổng thống Richard Nixon và Henry Kissinger giữa 1969 và 1973 đã gây ra chết chóc và tàn phá trên bình diện rộng, và nó đã tạo điều kiện cho sự hình thành sức mạnh của lực lượng Polpot...". Link của REDS. VN http://reds.vn/index.php/lich-su/ho-so-tu-lieu/6219-my-anh-giup-che-do-khmer-do-chong-viet-nam-nhu-the-nao
    với link gốc : http://www.freerepublic.com/forum/a3902258f0b7b.htm
    Và nhất là sau khi Polpot thua chạy vào rừng thì sự giúp đỡ của Mỹ - Anh càng rõ rệt với mục đích là chống VN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Thắng,việc Mĩ chống phá VN ta sau 75 là quá rỏ, o phải bàn cải.Thế giới aỏ, tôi chỉ nói hé lộ một chút, tôi sinh ra và lớn lên ở K.Vùng tôi từng ở là Phnom Pénh và tỉnh Preyveng.Trứơc 75 Pôn Pốt hợp tác với bộ đội VN đánh Lonnol và ngụy càn lên. Nhưng khi gần gp 75,chúng đã trở mặt, thừờng cứớp kho bộ đội ta, bắn chết nhửng bđ đi công đơn lẻ. Lúc đó ai xúi chúng? Tôi theo tuyên truyền của nhà nứớc và trãi nghiệm của bản thân, vẫn nghĩ là chính TQ xúi giục và hổ trợ Pôn Pốt đánh VN từ 75÷79. Từ 79 Mĩ mới trực tiếp dính líu,mà chủ yếu viện trợ cho phe khmer tự do .Bác có tài liệu nào chứng minh Mĩ xúi giục và viện trợ cho Pôn Pốt đánh VN từ 75÷79 thì cho mình xin.Trong bài bác Thép khẳng định chứ o suy luận gì cả. Tôi nghĩ bác ấy nhầm thời điểm chăng?

      Xóa
    2. Bạn @Jour Vold : Cũng có thể bác Già Thép nhầm, mắc 1 lỗi nhỏ. Bác ấy viết : "...Mỹ không chỉ cấm vận Việt Nam mà còn giúp Polpot đánh phá biên giới Tây Nam nước ta rồi xúi Trung Quốc gây cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979..". Giúp có thể hiểu ở 2 phương diện trực tiếp và gián tiếp. Tôi cố tìm tư liệu Mỹ trực tiếp, ra mặt giúp Polpot chống VN , nhưng chưa thấy. Nhưng nếu hiểu thep nghĩa gián tiếp, thì tôi đã có dẫn về 1 link của RED.VN, ở trên, như vậy nói Mỹ đã (gián tiếp) giúp Polpot chống VN cũng không sai quá. Tôi không cố bao biện hay cái gì đại loại, đơn giản chỉ để thảo luận với bạn và bạn đọc.
      Bạn nói đúng, tôi cũng được nghe vài người bạn lớn tuổi có tham gia hoạt tại chiến trường K đầu '70 nói tương tự. Tôi nghe kể dân Miên(dĩ nhiên 1 số thôi) hay cầm cái "xà gạc" là loại dao như dao phát (phía mũi cong) ở ta, lừ lừ đến gần và có thể chém bộ đội VN đi công tác lẻ, bất cứ lúc nào. Tóm là bọn Polpot đã kích động tinh thần dân tộc cực đoan trong người dân Miên để chống người Việt nói chung, ngay từ thời đó, thời chúng còn rất khó khăn và nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ bộ đội VN.
      Cảm ơn bạn đã trao đồi.

      Xóa
    3. Xin sửa lại :
      thep = theo.
      hoạt tại = hoạt động tại
      Tóm là = Tóm lại là

      Xóa
    4. Thật là cám ơn khi bác Thắng trao đổi thẳng thắn như vậy! Tư liệu bác dẫn tôi có đọc qua rồi.Các cuộc ném bom bừa bãi và tàn phá trên bình diện rộng đã làm cho người dân K mất nhà mất người thân,họ căm thù và gia nhập vào khmer đỏ để trả thù. Càng ném thì Càng thêm người cho khmer đỏ lớn mạnh hơn. Cho nên Mĩ và tay sai ném bom để tiêu diệt bộ đội VN và khmer đỏ, nhưng việc đó lại giúp khmer đỏ lớn mạnh là ngoài ý muốn của Mĩ. Bác Thép đã khẳng định ở mục 3 là Mĩ xúi Pôn Pốt đánh VN, tôi nghĩ bác ấy nhầm. Chuyện nhầm lẩn là bình thừờng với người lớn tuổi như bác. Tôi cũng rất kính trọng bác Thép nên mới còm cho bác ấy, vì tôi nghĩ việc đính chính đối với người làm báo là quá bình thừơng. Cám ơn bác Thắng !

      Xóa
  18. bài viết cô đọng và tổng hợp rất hay,nhưng câu "Duy chỉ có Nguyễn Tất Thành đến xem thần Tự do, nhưng chỉ nhìn dưới chân..." Không ổn lắm, nên sửa:Duy chỉ có Nguyễn Tất Thành đến xem thần Tự do, ....MÀ CÒN nhìn dưới chân.. . thì chuẩn hơn với ý câu dẫn:
    "Ánh sáng trên đầu thần Tự do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân tượng thần Tự do thì người da đen đang bị chà đạp; số phận người phụ nữ bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ phụ nữ được bình đẳng với nam giới?".
    Vì chỉ nhìn dưới chân thì làm sao thấy được ánh sáng trên đầu Nữ thần tự do phải không cụ NGƯỜI ĐẤT THÉP? Cảm ơn bài viết của cụ.

    Trả lờiXóa
  19. Gửi ông Huỳnh Trọng Đô! Bọn lưu manh vàng, côn đồ đỏ, nói tôi sao cũng được. Nhưng đến như Ông, đã nhận xét, đánh giá về tôi là rận, là ngu. Không phải vì mình bị xem thường, rẻ rúng, nhưng tôi nhận ra ông cũng chẳng khác gì, uổng tấm lòng trước giờ luôn suy nghĩ tốt về ông. Sau còm này, xem như ông đã bị khai tử trong tôi.
    Thăm Anh Thép, Ngân Thương, Hương Lan Lê, Võ Khánh Linh, vài ba chủ trang trong số trang thân hữu! Rõ ràng:
    "Người nách thước, kẻ tay đao.
    Đầu trâu mặt ngựa, ào ào như sôi!"(Kiều-N.Du)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự ông xem lại mình đi!
      Ngay cái cách đối đáp thể hiện ở cái còm ngắn trên đây cũng phần nào nói về tâm tính nhỏ nhen của ông!
      Nếu không sửa được cái nết xấu đó thì ông luôn bị xa lánh. Tôi cá là ngoài đời thực của ông cũng bị xa lánh như vậy!

      Xóa
    2. @ Nặc nô: bạn nghĩ bạn là cái éo gì mà dám gọi người khác là "bọn lưu manh vàng, con đồ đỏ" hả bạn? Tôi thấy bạn Nặc nô cũng là thứ du đãng thôi chứ chẳng tử tế gì. Mấy chục cái còm mà toàn là chửi cha Nặc nô không hà. Xem lại mình đi, bạn ạ.

      Xóa
  20. Không hổ danh trang web SẠCH và MANG SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG!
    Cảm ơn Google.tienlang!
    Cảm ơn bác Thép!

    Trả lờiXóa
  21. @ Thảo Nguyên Hồng,
    Bạn góp ý hay đấy. Tôi trích nguyên đoạn của bà J. Stenson (GS TS sử học của trường Đại học Florida Atlantic ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ) là ý kiến của Nguyễn Tất Thành ghi vào sổ còn lưu trữ ở nơi tượng thần Tự do, để trong ngoặc kép nên phải giữ câu chữ đúng nguyên bản.

    Tôi ghi lại một đoạn dài hơn bài tham luận của bà J. Stenson nói trên ra đây để bạn và bạn đọc xem:
    Nguyễn Tất Thành đến New York cũng đã đến chiêm ngưỡng thần Tự do như mọi chính khách sau khi đến tham quan thần Tự do đều ghi cảm tưởng rằng những lời ca ngợi Ngôi sao tỏa sáng trên vòng Nguyệt quế và ánh sáng tự do...Duy chỉ có Nguyễn Tất Thành đến xem thần Tự do, nhưng chỉ nhìn dưới chân và ghi:
    "Ánh sáng trên đầu thần Tự Do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân thần Tự Do thì người da đen đang bị chà đạp; số phận người phụ nữ bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giũa các dân tộc? Và bao giờ phụ nữ được bình đẳng với nam giới?".
    Duy nhất chỉ có Nguyễn Tất Thành nhìn xuống chân thần Tự do và ghi lại ý kiến trên. Nguyễn Tất Thành nhìn số phận con người không chiêm ngưỡng hào quang tỏa sáng từ bức tượng. Chính vì thế mà hôm nay tôi đến đây tìm đến con người này - Hồ Chí Minh - để xem giữa lời nói và việc làm của ông có tương phản không?
    Hồ Chí Minh quả thật con người nói và làm đi đôi. Tôi đã vào nhà của ông. Lục tìm của riêng của ông. Ông không có của riêng. Thật rất lạ và hiếm thấy, chính khách nào khi cầm quyền đều ban hành sắc lệnh tôn trọng và bình đẳng cho phụ nữ, nhưng khi sắc lệnh ký xong thì bản thân họ lại vào nhà thổ. Thậm chí có một vị Tổng thống có đến 3 - 4 tình nhân. Duy nhất chỉ có Nguyễn Tất Thành đứng trước thần Tư Do ghi những điều trên khi mình còn lầm than, rồi khi mình làm Chủ tịch một nước và khi qua đời, trên giường ông vẫn vắng hơi ấm đàn bà.
    Hồ Chí Minh là một người cộng sản vĩ đại, là một siêu nhân, ông càng vĩ đại hơn ở chỗ ông là một con người bình thường sống hòa lẫn vào trong cuộc sống của xã hội chứ không phải siêu phàm.

    Bạn Thảo Nguyên Hồng,
    Bài tham luận của bà J. Stenson còn dài, cả phần đầu, phần cuối đều quá xúc động khi tôi đọc nó. Phần tiếp là tham luận của bà Lady Borton một nhà văn gắn bó với Việt Nam từ khi đất nước còn chiến tranh ở miền Nam. Sau 30-4-1975, bà ra Hà Nội, bà có những công trình về Chủ tịch Hồ Chí Minh rất có giá trị.
    Cả hai bà là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng Thị Kim Thanhlúc 17:32 28 tháng 5, 2016

      Thưa bác Thép, theo tôi, chỗ này bác Thảo Nguyên Hồng nói là đúng. Còn Bác Thép có thể nhầm lẫn mà thêm bớt một vài từ.

      Đoạn trích dẫn lời bà J.Stenson, nhà sử học Mỹ thì các cô chủ nhà G.TL đã dẫn link ở bài trong Tạp chí Xây dựng Đảng rồi, khỏi cần giải thích thêm nữa:

      "Theo điện tín số 1258 của Chánh mật thám Sài Gòn gửi Chánh mật thám Huế, phát đi từ Sài Gòn ngày 13-11-1923 thì mùa đông nǎm 1912 Nguyễn Tất Thành đã tới Niu-oóc. Bà J.Stenson, nhà sử học Mỹ, người "quyết tâm đi tìm cho được lai lịch vǎn hoá Hồ Chí Minh" cho biết: Nhiều chính khách đến Niu-oóc chiêm ngưỡng thần Tự do, đều viết cảm tưởng ca ngợi ngôi sao toả sáng trên vòng nguyệt quế là ánh sáng tự do... Duy chỉ có Nguyễn Tất Thành đến xem và ghi: "Ánh sáng trên đầu thần Tự do toả rộng khắp trời xanh, còn dưới chân tượng thần tự do thì người da đen đang bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới?".

      http://www.xaydungdang.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=4710&print=true

      Xóa
    2. Nguyễn Thành Phúclúc 18:15 28 tháng 5, 2016

      Tôi là người rất thích đọc các bài viết của bác Thép, cả trên G.TL và cả trên Văn nghệ TP HCM. Nhưng tôi cũng là người phản đối bác Thép khi bác Thép gợi ý đưa bài về ông Hoàng Xuân Hãn lên G.TL. Ở VN TPHCM có nhiều bài của bác Thép viết rất dài, không phù hợp với phong cách báo chí hiện đại.

      Nhưng hôm nay, ở bài này, bác Thép lột tả cả quá trình hơn 100 năm quan hệ Việt - Mỹ mà chỉ bằng một bài báo nhỏ! Hết sức súc tích, cô đọng!

      Rõ ràng lão Nhà báo đã có sự tiến bộ vượt bậc!

      Chúc mừng và Cảm ơn bác!

      Xóa
  22. 4. "Người Mỹ rất thực dụng, họ tuyên bố: Không có kẻ thù vĩnh cữu, cũng có nghĩa không có bạn vĩnh cữu khi quyền lợi không còn phù hợp nhau". Nghiệm ra câu này rất đúng với trường hợp VNCH là đồng minh của Mỹ trước 30-4-1975.

    Trả lờiXóa
  23. OBAMA - NHÌN TỪ MỘT GÓC ĐỘ

    Ngay khi Obama lên đường thăm Việt Nam thì phía Trung Quốc đã có những động thái thể hiện. Tờ Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu thời báo lên tiếng "Việt Nam chơi với Mĩ cần cẩn thận" , rất dễ dàng nhận thấy ẩn ý sau câu nói này. Những tranh chấp trên biển Đông, sự chuyển hướng trục Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ có quyết định như thế nào trong chuyến viếng thăm này.
    Đối với Việt Nam, quan điểm độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và toàn vẹn lãnh thổ cùng với việc mở rộng đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế để tạo lập một vị thế vững chắc trong những lợi ích đan xen trên trường quốc tế là hướng đi đúng đắn. Nhất là khi quan điểm của Việt Nam là không trở thành đồng minh quân sự của bất cứ quốc gia nào. Do đó cuộc viếng thăm của Obama là một quả cân đối trọng trong tình hình hiện nay. Điều thực sự cần chú ý trong chuyến thăm lần này thì trọng điểm vẫn là dỡ bỏ cấm vận mua bán vũ khí sát thương. Đây là một cánh cửa mở ra cho Việt Nam để tăng cường sức mạnh an ninh quốc phòng. Mỹ là một trong những quốc gia sản xuất vũ khí lớn nhất nhì thế giới, khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ thì Việt Nam sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn bên cạnh thị trường vũ khí truyền thống từ trước đến nay là Nga. Bên cạnh đó, khả năng nâng cấp các vũ khí trang bị của Mỹ mà Việt Nam thu được sau 1975 là hoàn toàn có thể thực hiện.

    Tuy nhiên, chúng ta phải luôn nhớ Mỹ luôn là một tên lái súng quốc tế. Đừng vội mừng, bởi tình hình khu vực càng căng thẳng thì nhu cầu mua sắm vũ khí càng cao, nói cách khác Mỹ luôn là kẻ tạo ra vũng nước đục để bắt cá. Dỡ bỏ lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương đồng thời mở ra một thị trường mua bán vũ khí cho Mỹ, đó cũng chính là mong muốn của những tài phiệt chuyên buôn bán vũ khí phía bên kia bán cầu. Hơn nữa, khi Việt Nam không muốn trở thành đồng minh quân sự, nhưng Mỹ lại rất muốn có một sự "kìm hãm" đối với Trung Quốc, nếu xét toàn diện trong khu vực thì phía nam chỉ có Việt Nam là có đủ yếu tố để đảm nhiệm vai trò đó, đặc biệt khi tranh chấp trên biển Đông ngày càng ẩn chứa những biến động khó lường. Và tất nhiên, cái Việt Nam đang cần đó chính là vũ khí để nâng cao sức mạnh quân sự. Phía sau tất cả còn có một mục tiêu khác đó là giảm bớt ảnh hưởng của Nga đối với Việt Nam về vấn đề an ninh quốc phòng.

    Như vậy, chỉ một chuyến thăm cuối nhiệm kì, Obama hi vọng thành công đem lại cho Mỹ các mục tiêu : tạo ấn tượng và tăng cường mối quan hệ Việt - Mỹ, mở ra một thị trường vũ khí mới, tìm được "người" kìm hãm sự "trỗi dậy" của Trung quốc ở khu vực Đông Nam Á, giảm bớt ảnh hưởng của Nga đến Việt Nam trong vấn đề an ninh quốc phòng.
    Đối với Việt Nam, vẫn luôn giữ vững quan điểm và thái độ nhất quán của mình, sẵn sàng bắt tay hợp tác trên mọi lĩnh vực trên cơ sở bảo đảm lợi ích của cả hai bên. Đồng thời vẫn luôn nêu cao cảnh giác, duy trì và tăng cường vị thế trên trường quốc tế, giữ vững độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ.

    Đối với nhân dân, phải luôn tỉnh táo trước mọi vấn đề đã và đang xảy ra. Phải nhìn rõ sự việc để luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Và phải luôn nhớ trong nhân dân có câu "Chả ai cho không cái gì cả" . Thế cho nên Obama có sang thăm cũng là một điều hiển nhiên, bởi ông chủ thực sự của nước Mỹ chính là giới tài phiệt, những ông trùm tư bản, những tay lái súng quốc tế ở phía sau giật dây mà thôi. Điều mà họ quan tâm chính là lợi ích của họ chứ không phải là lợi ích của nhân dân Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  24. @ Bạn Nguyễn Thành Phúc,
    Trước hết tôi cảm ơn Thành Phúc phê bình những bài viết dài của tôi trên Tuần báo VN TPHCM, trong đó có bài Hồ Chí Minh từ góc nhìn của học giả Hoàng Xuân Hãn.
    Tôi trình bày thêm với bạn:
    Những bài tôi viết trên Tạp chí Sổ tay xây dựng Đảng của TP HCM, chỉ dài độ 3 trang thôi và phải rất sắc, có điểm nhấn, không dẫn chứng nhiều, các trích dẫn đều chú thích nguồn rõ ràng. Yêu cầu của tạp chí này cao, khống chế số ký tự tối đa 2000 chữ, vì khuôn khổ tạp chí lượng trang ít.
    Bài trên Tuần báo VN TPHCM có thuận lợi hơn, số trang nhiều rộng hơn có thể chuyển tải bài viết dài. Một số bài của tôi Tuần VN TPHCM đã đăng cũng có bài ngắn và súc tích. Những bài thuộc loại nghiên cứu khó viết ngắn vì phải trích dẫn dài mới đưa đủ tư liệu. Vậy nên có bài phải đăng làm 2,3 kỳ.
    Riêng bài Hồ Chí Minh từ góc nhìn của học giả Hoàng Xuân Hãn phải dẫn thêm tư liệu khác sau bài trả lời phỏng vấn của ông Hãn cho rõ và có phản bác chỗ ông ấy nói không đúng. Bài này tôi không có ý so sánh giữa Cụ Hồ với Ngô Đình Diệm, ông Hãn, Trần Trọng Kim nhưng vì nội dung ông Hãn trả lời phỏng vấn có ý đó nên tôi viết lời bình nhẹ nhàng bên dưới như vậy. Thầy tôi, người tậ kết về dạy môn Văn lúc tôi học sư phạm trung cấp ở R khen lời bình trong bài. Ông nói anh không ngờ bài này là do em viết. Ông còn nói thêm viết cho những người bên kia và trí thức đọc phải như vầy mới được. Có lần tôi vào Blog Danh nhân Việt, thấy họ tải về để ngay trên đầu trang. Bài này tôi gửi cho trang Sách hiếm, bên ấy cũng đăng từ lâu.
    Tóm lại, viết dài ngắn, mức độ súc tích, dẫn tư liệu mỗi bài khác nhau. Dạng bài nghiên cứu viết ngắn không tải hết ý được. Chắc bạn cảm thông cho tôi? Thân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị BBT TL xem xét cho đăng bài 'Hồ Chí Minh từ góc nhìn của học giả Hoàng Xuân Hãn' của bác Thép để bạn đọc thấy được sự uyên thâm, lỗi lạc trong nghệ thuật lãnh đạo giữa Cụ Hồ với ông Diệm, ông Kim.

      Xóa