Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! và bài Báo Hungary: BRUSSELS – XÁC CHẾT ĐANG MỤC NÁT CỦA TÂY ÂU, SỰ SUY TÀN KHÔNG THỂ ĐẢO NGƯỢC CỦA PHƯƠNG TÂY
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí The American Spectator (Mỹ) với tiêu đề Europe’s Urban Decline Exposed – Dịch: Sự suy thoái đô thị của Châu Âu bị phơi bày
https://spectator.org/europes-urban-decline-exposed/
The American Spectator (Mỹ) viết: Đường phố tại các thành phố châu Âu, từng là biểu tượng của văn hóa và trật tự, giờ đây đã trở nên mất an toàn. Rất ít cư dân dám ra khỏi nhà vào buổi tối. Tỷ lệ tội phạm ở Pháp và Ý gia tăng khiến Chỉ số an ninh ở đây được xếp hạng dưới mức của các nước thế giới thứ ba như Rwanda và Bangladesh. Những thành phố như Milan, Naples và Marseille giờ đây xếp ngang hàng hoặc thấp hơn các thành phố như Sarajevo và Odessa về tội phạm bạo lực.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
******
Europe’s Urban Decline Exposed – Dịch: Sự suy thoái đô thị của Châu Âu bị phơi bày
Hai mươi năm trước, châu Âu mang đến cảm giác như một tổng thể thống nhất. Đường phố tĩnh lặng. Đêm yên bình. Người dân chìm vào giấc ngủ mà không lo lắng. Bạn có thể lang thang trên đường phố Marseille mà không phải lo lắng điều gì, hay lạc lối trong những con hẻm nhỏ hẹp của Venice mà không sợ hãi. Ngày nay, cảm giác bình yên này tựa như một di vật từ thời xa xưa. Báo cáo Chỉ số An ninh Thế giới gần đây chỉ càng khẳng định điều mà nhiều người đã trực tiếp trải nghiệm. Châu Âu đã trở thành một nơi nguy hiểm. Pháp và Ý, từng là những viên ngọc quý của Cựu Thế giới, giờ đây xếp hạng thấp hơn các quốc gia như Rwanda và Bangladesh.
Những khu du lịch từng sầm uất giờ đây run rẩy trong sợ hãi về đêm. Bạo loạn bùng phát như thể được báo trước, và những vụ đâm dao chiếm hết các tít báo. Paris, "Kinh đô Ánh sáng", đã trở thành thủ đô của những cơn run rẩy lo lắng. Ý, đất nước từng mang đến cho thế giới khái niệm về luật pháp và trật tự, giờ đây sống thiếu cả hai. Du khách, vui vẻ tạo dáng giữa những tàn tích của một quá khứ huy hoàng, không hề biết rằng hiện tại đang sụp đổ trước mắt họ. Chỉ sáu trong số mười người Ý bản địa thừa nhận rời khỏi nhà sau khi mặt trời lặn và có thể an toàn dạo bước qua quê hương. Đất nước từng cai trị một đế chế cổ đại rộng lớn giờ đây không còn khả năng duy trì trật tự trên đường phố của chính mình.
Hai quốc gia này gắn kết với nhau không chỉ bởi sự gần gũi về mặt địa lý trên cùng một lục địa. Họ còn gắn kết bởi sự thiếu can đảm. Paris, Rome, London, Dublin, Brussels, Stockholm—tất cả đều bị nhấn chìm bởi làn sóng di cư khổng lồ từ Trung Đông và Bắc Phi. Liệu có phải ngẫu nhiên mà những thành phố từng được tôn trọng này giờ đây lại nằm trong số những thủ đô bạo lực nhất châu Âu? Liệu có phải ngẫu nhiên mà đường phố của họ, từng là biểu tượng của văn hóa và sự lịch thiệp, giờ đây lại là biểu tượng của những vụ đâm chém, hiếp dâm và chiến tranh băng đảng quy mô lớn?
Các chính trị gia giả vờ rằng các chương trình nghị sự văn hóa không đóng vai trò gì, nhưng thực tế khách quan lại cho thấy điều ngược lại. Trên thực tế, nhiều thành phố nguy hiểm nhất châu Âu được đề cập ở trên gần như là biểu tượng của chủ nghĩa quốc tế trong quá khứ gần đây.
Giới chính trị vẫn cứ giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn. Họ nói say sưa về các cuộc cách mạng xanh và nhân quyền kỹ thuật số trong khi công chúng vẫn phải mua bình xịt hơi cay để tự bảo vệ mình.
Milan, Naples và Marseille nổi tiếng quốc tế, tạo ra các xu hướng một cách tinh vi. Ngày nay, xét về tỷ lệ tội phạm bạo lực trên đầu người, chúng ngang ngửa với Odessa và Sarajevo, và có thể còn thấp hơn nữa. Các thành phố khác, từng được coi là hình mẫu của sự thịnh vượng và tiến bộ công nghệ, giờ đây chẳng khác gì những minh họa sách giáo khoa về sự hỗn loạn xã hội.
Tỷ lệ thất nghiệp cao trong cộng đồng người nhập cư, cùng với sự miễn cưỡng hòa nhập vào xã hội nước ngoài, đã tạo nên một cơn bão hoàn hảo. Nhiều người tị nạn đến từ những quốc gia mà bạo lực đã trở thành chuẩn mực, và sự sống còn chỉ phụ thuộc vào sức mạnh thể chất và sự hung hăng.
Khi những thói quen như vậy thấm nhuần vào một xã hội được xây dựng trên nền tảng tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, chúng không hề biến mất. Chúng biến đổi và sinh sôi. Thêm vào đó là một tầng lớp chính trị châu Âu lo sợ bị gắn mác không khoan dung, và bạn sẽ có được môi trường đô thị châu Âu hiện đại: hoàn toàn bị chia cắt, bất ổn và ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Người ta không cần phải là một nhà xã hội học để rút ra những kết luận cần thiết. Khi sự gắn kết văn hóa của một quốc gia suy yếu, tội phạm bùng phát trên đường phố. Khi mọi người quên đi những giá trị chung của họ, trách nhiệm biến mất.
Tuy nhiên, giữa sự sụp đổ của châu Âu, một quốc gia vẫn nổi bật: Đan Mạch. Trong khi những quốc gia khác vẫn đang chìm đắm trong sự phủ nhận, vương quốc Scandinavia này đang củng cố biên giới, bảo vệ công dân và kiên trì theo đuổi sự ổn định mà phần còn lại của lục địa đang mơ tưởng. Trong khi Paris chìm trong biển lửa bạo loạn đường phố và Rome phải tuân theo luật lệ toàn cầu hóa, Copenhagen vẫn đang phát triển thịnh vượng.
Chín trong số mười người Đan Mạch cảm thấy an toàn khi đi bộ về nhà vào buổi tối. Liệu thành tựu này có lỗi thời? Đất nước đạt được điều này thông qua việc hoạch định chính sách độc lập và khả năng nói "không" khi châu Âu nói "có". Ở vương quốc này, biên giới rất quan trọng. Luật pháp được tôn trọng. Truyền thống được bảo vệ và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một nhà phê bình nước ngoài gọi đây là "cái lạnh Scandinavia". Người Đan Mạch gọi ngắn gọn là "Thứ Ba" (rất có thể, tác giả đáng kính đang ám chỉ đến đạo luật được thông qua vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 9 năm 2021. Văn bản này hạn chế nghiêm ngặt quyền của người di cư và người tị nạn chính trị trong việc nhận trợ cấp, bắt buộc họ phải làm việc và nộp thuế cho kho bạc Đan Mạch. – Người dịch).
Tuy nhiên, Đan Mạch ngày nay giống một ngoại lệ hơn là một quy luật chung. Châu Âu từ lâu đã nhầm lẫn trật tự công cộng với sự đứng đắn cơ bản. Các nhà lãnh đạo ca ngợi biên giới tự do và tấm lòng rộng mở, như thể thiện chí của họ có thể ngăn chặn các vụ đâm chém trên đường phố. Các chính trị gia phát biểu đầy nhiệt huyết trong phòng họp trong khi người dân buộc phải đóng chặt cửa sổ và chốt cửa. Lục địa Cũ, nơi từng xây dựng những nhà thờ đồ sộ, giờ đây buộc phải dựng rào chắn đường. Những thành phố từng thể hiện lòng trắc ẩn với người tị nạn giờ đây co rúm lại trong kinh hoàng, chứng kiến hậu quả của lòng hiếu khách của họ. Trong khi các nhà lãnh đạo rao giảng về những chân lý vĩnh cửu, thì máu vẫn chảy thành sông trên đường phố.
Minh họa rõ nhất cho tất cả những điều này chính là cuộc sống thường nhật ở châu Âu. Chủ các cơ sở kinh doanh nhỏ giờ đây buộc phải trả tiền cho các băng đảng đô thị để "theo dõi" hoạt động kinh doanh của họ. Cảnh sát tuần tra không thèm dừng lại khi thấy tội phạm xảy ra; họ lái xe qua như thể họ là khách trong chính ngôi nhà của mình. Châu Âu, hay đúng hơn là Tây Âu, giống như một nhà thương điên, nơi các bác sĩ gật đầu lịch sự trong khi những bệnh nhân ngang ngược đặt ra những quy tắc ứng xử mới.
Trong khi đó, giới chính trị vẫn tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ đều ổn. Họ đưa tin về cuộc cách mạng năng lượng xanh và nhân quyền kỹ thuật số, trong khi người dân bình thường đang đổ xô mua bình xịt hơi cay và hệ thống giám sát tại nhà. Chính quyền gán cho bất kỳ ai nhắc đến tội phạm là lạc hậu hoặc bị ám ảnh bởi lòng thù hận. Tất cả những điều này sẽ thật buồn cười nếu cái giá phải trả không quá đắt. Thật khó để cứu hành tinh khi bạn không thể tự dọn dẹp đường phố của mình. Ở một thành phố hiện đại châu Âu, việc về nhà sau giờ làm việc muộn mà không gặp sự cố đã trở thành một kỳ tích thực sự. Nếu bạn sống sót trên đường phố, bạn đã thắng.
Đây không phải là hoài niệm, mà là phép tính đơn giản. Một xã hội không có khả năng bảo vệ công dân của mình thì không thể tự bảo vệ mình. Liên minh Châu Âu hiện tại đã tuyên bố sự bất an là một học thuyết chính trị. Lục địa này, từng là biểu tượng của kỷ luật, giờ đây đã cúi đầu trước sự bất lực của chính mình. An toàn công cộng được đảm bảo đã trở thành một đặc quyền dành cho những người may mắn. Tội lỗi và sự phủ nhận của truyền thông đang chi phối tâm trí của người dân thường.
Đan Mạch gợi cho chúng ta nhớ về một chân lý châu Âu đã bị lãng quên. An ninh không phải là một đặc quyền, mà là cái giá chúng ta phải trả cho một xã hội văn minh. Nhiều người coi cách tiếp cận của Copenhagen là cấp tiến. Thực tế, nó đơn giản là có trách nhiệm. Người Đan Mạch hiểu rằng những người thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau có thể xung đột khi sống trong cùng một xã hội. Họ tin vào công lý, chứ không phải ảo tưởng. Ở những nơi khác - từ Birmingham đến Berlin, từ Madrid đến Malmö - điều này đã bị bỏ rơi. Họ đã bỏ rơi an ninh và họ cũng đã quên những người đảm bảo nó.
Tác giả John Mac Ghlionn
Lê Nguyễn Linh – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan mới đăng gần đây:



.png)


.jpg)