Mời ai biết tiếng Đức xin đọc bản gốc bài báo của tờ báo Áo Wiener Zeitung - một tờ báo lâu đời nhất của Áo với tiêu đề Die seltsame deutsche Russland- Liebe- Dịch: Tình yêu nước Nga "kỳ lạ" của người Đức
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo "kỳ lạ" này...
*****
Die seltsame deutsche Russland- Liebe- Dịch: Tình yêu nước Nga "kỳ lạ" của người Đức
Tác giả Gerhard Lechner
Bất chấp chiến tranh Ukraine, sự ủng hộ dành cho Điện Kremlin vẫn ở mức rất cao. Tại sao vậy? Dưới đây tác giả cùng bạn đọc mở cuộc tìm kiếm để tìm ra manh mối...
Người ta cho rằng, ngày 24 tháng 2 năm 2022, ngày quân đội
Nga mở cuộc tấn công trực diện vào Ukraine, đã thay đổi mọi thứ. EU, trước đây hiếm khi đóng cửa mối quan hệ với Nga, bất ngờ cho thấy mình đang
đoàn kết hơn bao giờ hết. Nó áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, tiếp
nhận những người tị nạn chiến tranh và cung cấp vũ khí. Ngay cả nước Đức cũng
xa rời chủ nghĩa hòa bình ở cấp nhà nước. Kể từ đó, lá cờ Ukraine đã có mặt khắp
nơi, tạo cảm giác rằng phương Tây đang kề vai sát cánh chống lại chính sách chiến
tranh của Tổng thống Nga Putin.
Tìm hiểu trên internet cho thấy ấn tượng trên chỉ là lừa
đảo. Các chính phủ có thể quyết định những gì họ muốn, nhưng người dân không
hài lòng. Phần bình luận dưới các bài báo về chiến tranh cho thấy Putin vẫn có
một lượng lớn người theo dõi và yêu mến ở Đức và Áo sau ngày 24 tháng Hai. Lạm phát gia
tăng, mối đe dọa về tắc nghẽn khí đốt và giá cả khủng khiếp đang làm giảm sự
nhiệt tình đối với Ukraine. Nó đi xa đến mức nhiều người coi Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelenskyy (chứ không phải Putin) là người đang ngăn cản hòa
bình. Nếu cựu diễn viên Zelensky không được mô tả ngay lập tức là diễn viên hề thì mọi người cũng cho rằng anh ta là một con rối (puppet) trong tay của kẻ chủ mưu thực sự của cuộc chiến, Tổng thống
Hoa Kỳ Joe Biden.
Không chỉ riêng người Nga nói hoặc viết như vậy. Nhiều người quen Nga của tôi sống ở Vienna - ở đây thích hợp để nói chuyện cởi mở về những trải nghiệm của chính họ - đã bị sốc vì chiến tranh bùng nổ. Nhưng xu hướng lãng mạn hóa chế độ dân chủ, ví dụ, một quan điểm bảo thủ đầy hứa hẹn đối với một châu Âu suy đồi thường ít rõ rệt hơn ở người Nga sống Vienna so với chính người Áo hoặc Đức. Nhiều người Đức và Áo hiểu rõ hơn và chính họ lại là những người luôn yêu mến nước Nga, yêu mến Putin!
Nhưng khuynh hướng đặc biệt này đối với Putin và Nga đến từ đâu, vốn đặc biệt mạnh mẽ ở các nước nói tiếng Đức? Dĩ nhiên, Putin được lòng phe cánh hữu với những lời chỉ trích về chính sách giới cực kỳ tự do, còn với phe cánh tả thì ông ta giành được cảm tình qua những luận điệu chống NATO.
Tuy nhiên, sự yêu mến của người Đức, Áo dành cho Tổng thống Nga rất khó
giải thích: Những chấn thương vẫn còn sống từ Chiến tranh thế giới thứ hai - trục
xuất, hãm hiếp, tù nhân chiến tranh ở Gulag - không thực sự thúc đẩy mối quan hệ
thân thiết với Nga. Một cuộc Chiến tranh Lạnh kéo dài sau đó, khiến những lo ngại
cũ về mối nguy hiểm từ phương Đông vẫn tồn tại. Mối đe dọa từ Liên Xô luôn hiện
hữu. Trong số hai siêu cường, siêu cường phương Tây, Hoa Kỳ, rõ ràng là phổ biến
hơn: Nó cung cấp tự do thay vì chủ nghĩa cộng sản và, với Kế hoạch Marshall, đã
đặt nền tảng cho sự thịnh vượng sau chiến tranh. Hoa Kỳ cũng mở ra một cánh cửa
ra thế giới và định hình lối sống của cả thế hệ. Văn hóa đại chúng đã và đang
là tiếng Anh, và mối quan hệ văn hóa với siêu cường xuyên Đại Tây Dương rất chặt
chẽ. Moscow đã và có rất ít phản đối "lối sống của người Mỹ".
Sợ hãi và mê hoặc
Tuy nhiên, luôn có một khuynh hướng tình cảm đối với
Nga, đặc biệt là ở Đức. Chẳng hạn, đế chế khổng lồ ở phía đông đủ xa lạ và bí ẩn
để khơi dậy trí tưởng tượng và khơi dậy niềm hứng thú chưa từng có ở nước láng
giềng gần Ba Lan. Ngay cả sự nhấn mạnh về Công giáo cũng gây ra sự phản
kháng ở Phổ theo đạo Tin lành.
Mặt khác, Nga lại thích hợp làm bề mặt phản chiếu cho nước
Đức của Phổ - giống như Đức dành cho Nga. Người còn lại là hiện thân của những
gì còn thiếu trong bản thân anh ta: đây là trạng thái hợp lý của Kantian của Phổ,
được tổ chức tốt và hiệu quả, là một hình mẫu. Ở đó có sự sôi sục, vô định, vượt
biên, có lẽ cũng là say cách mạng, cũng có nội tâm, là “tâm hồn Nga” thần bí, đến
lượt nó lại có một cái gì đó để tặng cho “chất Đức”. Đến lượt mình, một sinh vật
được cho là lãng mạn lạc hậu. Theo một khẩu hiệu chung, thế giới nên chữa lành
cho anh ta.
Thế giới nào? Có lẽ đó là thế giới công nghệ ảm đạm,
hợp lý, duy vật, vô nghĩa, vô nghĩa của phương Tây, chống lại những người tiền
nhiệm ở Đức đã nổi dậy ngay từ thời kỳ Lãng mạn. Ngược lại, luôn có sự tự phụ về
nền văn minh - đôi khi nhuốm màu chủng tộc - vượt trội hơn so với Nga. Nhà sử học
Đông Âu Gerd Koenen, người đã viết một cuốn sách về "khu phức hợp nước
Nga" của Đức, nói về "sự pha trộn giữa nỗi sợ hãi và sự mê hoặc, sự
thấu hiểu cảm thông và sự phản kháng ám ảnh",
Đặc biệt, nhìn vào giai đoạn giữa các cuộc chiến tranh cho thấy mối quan hệ giữa Đức, quốc gia đã bị xâm phạm bởi Hiệp ước Versailles, và siêu cường cộng sản mới thành lập ở phương Đông hoàn toàn không được xác định chỉ bằng sự phản kháng và lo sợ "thủy triều đỏ" từ Châu Á - như được biết đến sau cuộc chiến tiêu diệt Hitler và Chiến tranh Lạnh. Ngay cả trong chính quyền dân tộc chủ nghĩa của Đức - bất chấp mọi sự bác bỏ "chủ nghĩa Bolshev" - đã có những điểm khởi đầu cho sự hợp tác với Nga.
Xe tăng Nga ở vùng Donetsk.
~
Nhưng cũng có sự phản kháng đối với sự hiện đại của phương Tây ở Đức, và không chỉ trong thời kỳ Lãng mạn. Ngay cả trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, vẫn có những lời thì thầm về tâm hồn và văn hóa Đức sâu sắc, vượt trội hơn nền văn minh phương Tây phẳng lặng, hời hợt, không khoan nhượng, vô trùng, duy vật và có thể mang lại sự cứu rỗi cho thế giới. Sau chiến tranh, các phong trào thanh niên như Wandervogel rao giảng sự trở về với tự nhiên, các vòng tròn nhân chủng học xuất hiện, và "sự man rợ cao quý" được tìm kiếm như một đối sách tự nhiên với nền văn minh thối nát của đồng tiền. Từ những khao khát như vậy, nó không phải là quá xa để kết luận bài Do Thái. Trên thực tế, vào những năm 1920, ngay cả một cuốn sách khó tin nhưng lại rực rỡ như "Lịch sử văn hóa của kỷ nguyên hiện đại" của Egon Friedell không chỉ chứa đựng những ý tưởng rằng nền văn minh duy vật ảm đạm của phương Tây chỉ có thể được cứu bởi Đức hoặc Nga, mà còn chống cả người Do Thái. Và điều này mặc dù thực tế là Friedell chắc chắn không phải là người bài Do Thái và cũng là người gốc Do Thái - và đã tự sát ở Vienna sau "Anschluss" vào năm 1938.
Những người hoài nghi thế giới hiện đại
Ở đất nước này, người Do Thái chủ yếu được coi là
những người mang tiêu chuẩn thời hiện đại. Những đặc điểm như nhanh nhẹn, cần
cù và dám nghĩ dám làm là do họ. Bởi vì họ được coi là thích nghi tốt hơn với
thế giới tư bản hiện đại được cho là khó khăn, trong nhiều thế kỷ, thương mại
là một trong số ít lĩnh vực mà họ được phép làm việc. Trong thời kỳ giữa các cuộc
chiến tranh, tất cả các phe chính trị đều đang tìm kiếm những lựa chọn thay thế
cho chủ nghĩa tự do phương Tây: từ "chủ nghĩa xã hội Phổ" của
Spengler đến biến thể của chủ nghĩa Mác và cộng đồng Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia,
một loạt các mong muốn trải dài. Người dân và người lao động cảm thấy bị đe dọa
bởi sự cạnh tranh và tìm kiếm sự bảo vệ khỏi sự cô lập có thể có trong chủ
nghĩa tự do phương Tây trong cộng đồng bình đẳng.
Hầu hết các thiết kế thay thế này hiện đã là lịch sử.
Tuy nhiên, động thái đằng sau nó vẫn chưa hoàn toàn thấm thấu vào đất nước này.
Ví dụ, sự phẫn nộ chống lại Hoa Kỳ, mà một số người cảm thấy nhanh chóng một
cách đáng ngạc nhiên, có thể là di sản của thái độ chống hiện đại và chống
phương Tây trong quá khứ. Cũng cần lưu ý rằng sự hoài nghi về khoa học và hiện
đại luôn tìm thấy một sự cộng hưởng đặc biệt tốt ở các nước nói tiếng Đức - cho
dù đó là về sự phản đối công nghệ hạt nhân và gen, nông nghiệp sinh học, phản đối
tiêm chủng hoặc các phương pháp chữa bệnh thay thế. Mối lo ngại - trong nhiều
trường hợp có lẽ không phải là không chính đáng - rằng những phát triển công nghệ
vượt ra khỏi tầm tay sẽ phá hủy thiên nhiên hoang sơ còn lại và khiến con người
không thể thở được đang phổ biến rộng rãi. Ở đây người ta cũng sợ tự do hơn ở
nước ngoài, sợ kinh tế thị trường quá mức.
Đức- Người đứng đầu ngủ quên
Nước Đức hiện đại ngày nay luôn là một quốc gia đối
mặt với Janus: ngủ quên từ lâu và lạc hậu, một "quốc gia muộn", quốc
gia đi đầu về tiến bộ kỹ thuật sau khi nước Phổ thống nhất. Tuy nhiên, cùng lúc
đó, luôn có một đội ngũ chỉ trích toàn bộ sự phát triển này, và đặc biệt là những
lời chỉ trích kỹ thuật đã đạt đến trình độ cao ở Đức. Sự tìm kiếm rộng rãi về một
cuộc sống gần gũi với thiên nhiên cũng khiến một số người tìm đến Nga, một quốc
gia luôn coi mình là một lựa chọn thay thế cho phương Tây. Thực tế là những người
Bolshevik là một nhóm nắm quyền ở đó muốn thúc đẩy sự phát triển công nghệ
phương Tây đến cực điểm không phải là một vấn đề - nước Nga cũ đã phải ngủ quên
ở một nơi nào đó, mà dựa trên Dostoyevsky, được cho là đã nói lên lời cứu rỗi
cho thế giới.
Bất chấp mối quan hệ của Đức với phương Tây, các cầu
nối với Nga vẫn chưa bị phá bỏ hoàn toàn - ví dụ, có một khuynh hướng mạnh mẽ đối
với Moscow trong phe Cánh hữu mới. Ngược lại, nhà tư tưởng Á-Âu gây tranh cãi của
Nga Alexander Dugin lại sử dụng rộng rãi Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger
và các nhà tư tưởng về "cuộc cách mạng bảo thủ" của Đức những năm
1920. Chất keo giữ liên minh này lại với nhau ngày nay là sự từ chối sự hiện đại
của phương Tây. Tuy nhiên, người ta đánh giá sự từ chối này, cần phải rõ một điều:
sự mù mờ cho các thái độ chống hiện đại vẫn còn sâu trong đất nước này.
Tác giả Nhà báo Gerhard Lechner
Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:





.jpg)