Thứ Sáu, ngày 06 tháng 11 năm 2015

KẾT LUẬN VỀ TRẬN TỬ THỦ Ở ĐỒN BIÊN PHÒNG HOA LƯ- BÌNH PHƯỚC NGÀY 27 VÀ 28/2/1978

Bia khắc tên 35 Anh hùng Liệt sĩ trận Tử thủ bảo vệ Đồn biên phòng Hoa Lư ngày 27 và 28/2/1978 tại Khu Tưởng niệm xây dựng gần Đồn Biên phòng Cử khẩu Quốc tế Hoa Lư- Bình Phước
**********************************

Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy một số anh chị fan của ông Lê Văn Lực dù muốn bênh che cho ông Lực nhưng lại chả đọc bài mà tôi đã dẫn về đây để đối chiếu xem xét xem cái sự xuyên tạc bịa đặt của ông Lực ra sao.

1- Ông Lê Văn Lực bịa rằng quân ta bị
động bất ngờ nên khi địch đánh vào Đồn Hoa Lư, dù trong Đòn kêu cứu nhưng quân ta bị động, chả ứng cứu gì cả, để mặc cho 90 người bị giết sạch.
- Ông quangcan chứng minh rằng ông Lực bịa ra. Dẫn chứng là bọn Pốt đã tráo trở, gây hấn trước trận Hoa Lư từ rất lâu nên VN không bị bất ngờ.
Sau trận địch dùng cả 1 trung đoàn tấn công Đồn Biên phòng Xa Mát, ngay lập tức Bộ Nội Vụ có kế hoạch 42 cho toàn lực lượng về nhiệm vụ và phương thức tác chiến trước tình hình mới; tăng số lượng ĐBP từ 44 cuối năm 1976 lên 58 cuối năm 1977; tăng cường lực lượng cơ động từ cấp C lên cấp D cho mỗi tỉnh; xây dựng và tổ chức ngay các E CAVT trực thuộc Bộ; tăng cường tập huấn cho CBCS và nâng cấp báo động. Để chủ động hơn nữa thì chúng ta đều biết tháng 12/1977, Quân đội ta chủ động tổ chức tấn công hất địch ra xa biên giới trên toàn tuyến biên giới Tây Nam => đòn cảnh cáo mạnh mẽ với địch và đập tan toàn bộ cơ sở vật chất đã chuẩn bị sẵn làm bàn đạp trên tuyến biên giới.

2- Ông Lực bịa rằng quân ta có nhiều quân gần đó nhưng không ứng cứu Hoa Lư.
- Ông quang can đã chứng minh ông Lực bịa đặt. Chứng cứ đưa ra là hình chụp trang lịch sử chính thống của Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Ở đây thể hiện rằng ta đã điều 2 đại đội đến ứng cứu nhưng không thành công.

 3- Ông Lực bịa rằng ta để mặc cho 90 chiến sĩ Đồn Hoa Lư chết sạch. Ông ta viết: "10′ sau, cũng tiếng nói ấy: “Nhờ các đồng chí báo cáo với Đảng, chúng tôi đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, đến người cuối cùng. Hãy trả thù cho chúng tôi. Vĩnh biệt các đồng chí!”
- Ông quangcan chứng minh ông Lực đã bịa đặt. Dẫn chứng là trang Lịch sử Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Đọc thông tin trong hình ta thấy trong ngày đầu 27/2/1978 và gần suốt ngày thứ hai 29/2/1978, các chiến sĩ Đồn Hoa Lư đã anh dũng kiên cường giữ vững đồn, đẩy lui cả trung đoàn địch và bị thương chỉ 5 người, hy sinh 1.
Nhưng đến 15 giờ chiều 28/2/1978 Ban chỉ huy Công an Vũ trang tỉnh thấy khả năng quân ta trong Đồn cạn lương thực và đạn dược mà quân tiếp viện không thành công nên đã điện, ra lệnh cho Đồn Hoa Lư rút quân về Lộc Tấn, lấy Lộc Tấn làm bàn đạp sẽ phản kích địch. Ban Chỉ huy tiền phương cũng chỉ thị khi rút quân phải mang hết thương binh, tử sỹ và vũ khí.
17h30 phút, Đồn Hoa Lư bắt đầu tổ chức phá vòng vây, rút quân ra hướng Tây lộ 13A. Nhưng trong chiến trận thì phá vây luôn luôn là việc khó khăn. Vừa ra khỏi đồn 100 m thì địch phát hiện và chúng tấn công. 27 chiến sĩ ngã xuống.
Đến 4/3/1978 có 35 chiến sĩ về đến hậu cứ và còn 6 chiến sĩ vẫn thất lạc.
Sách Lịch sử chính thống của Bộ đội Biên phong VN đã chép rành rành như vậy mà ông Lê V Lực vẫn bịa đặt rằng 90 chiến sĩ Đồn Hoa Lư chết sạch!

 4- Ông Lực xuyên tạc bịa đặt rằng Lịch sử VN không hề nhắc tới trận Hoa Lư. Ông ta viết: "Sách sử ngày nay chỉ viết về những chiến công vang dội, hiển hách. Ko 1 dòng nào viết về những trang bi tráng ở đồn 717, ở cầu Salong, ở Sambo, Sandal."
- Ông quangcan chứng minh ông Lực bịa đặt xuyên tạc. Bằng chứng ông quangcan đưa ra là cuốn sách đã dẫn Lịch sử Bộ đội Biên phong Việt Nam. Tại đó viết:
"Cuộc chiến tranh Biên giới Tây Nam kết thúc, nhưng lịch sử sẽ mãi mãi ghi nhớ những tập thể anh hùng, những cá nhân anh hùng của Lực lượng Công an Nhân dân vũ trang. ... Đó là tập thể các đồn biên phòng số 7, số 8 Đắc Lắc; Đồn 649 (Gia Lai- Kon Tum); Đồn 117 Hoa Lư (Sông Bé).

(Ghi chú của Ngọc Anh- Trong sách này có lỗi morat, năm đó Đồn Biên phòng Hoa Lư có số hiệu là 717 chứ không phải 117 như trong sách. Đồn Biên phòng Hoa Lư có giai đoạn còn có phiên hiệu 801.
Sông Bé đã từng là một tỉnh ở miền Đông Nam Bộ Việt Nam có địa giới bao gồm hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước hiện nay. Nó được thành lập năm 1976 sau khi Việt Nam thống nhất trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Bình Dương, Bình Long và Phước Long tồn tại trước đó, trong trào lưu hợp nhất tỉnh diễn ra khắp cả nước.
Ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh này tách thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước hiện nay; trong đó Bình Dương có địa giới giống tỉnh Bình Dương cũ, còn Bình Phước có địa giới bao gồm Bình Long và Phước Long cũ. Đồn Biên phòng Hoa Lư nay nằm ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.)

Cũng về trận đánh ở Đồn Biên phòng Hoa Lư năm 1978, ngày 9/8/2015, vào lúc 20:11, khi trao đổi với chính tôi - Ngọc Anh- tại nhà ông ấy, ông Lực cho biết: Có 88 người hy sinh, 2 người còn sống! Và đây là lần đầu tiên tôi được nghe kể về trận này:
------

"Lê Văn Lực Tôi không biết gì đâu bạn ạ. Chỉ biết, đầu năm 1978 - đồn biên phòng Hoa Lư (đồn 717) có tất cả 90 cán bộ chiến sỹ. Sau 2 ngày đêm bám trụ giữ đồn, giữ đất, bảo vệ biên cương thì 88 người hy sinh. Còn 2 người sống sót lết bò về tuyến sau với thân thể chi chít mảnh đạn. 2 người lính biên phòng cuối cùng ấy nay cũng đã qua đời. Trên mảnh đất/chiến địa ấy KHÔNG HỀ CÓ TƯỢNG ĐÀI. 
Lẽ nào, vì mất đồn, mất đất, biên giới bị giặc tràn vào nên sự hy sinh của 88 người lính ấy là VÔ NGHĨA?!"
https://www.facebook.com/levubinhdiamoc/posts/1626688497569451?comment_id=1626697157568585&offset=0&total_comments=47&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7DViết như trên rõ ràng là sai, là xuyên tạc, bịa đặt, là vu khống Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Phước và thế hệ trẻ hôm nay nói chung.
Bởi ngay cạnh Đồn Biên phòng Hoa Lư, Tỉnh Bình Phước đã xây cả 1 Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Hoa Lư trong trận 28/2/1978, một tấm bia khắc tên 35 Liệt sỹ hy sinh trong trận này.

Bia khắc tên 35 Anh hùng Liệt sĩ trận Tử thủ bảo vệ Đồn biên phòng Hoa Lư ngày 27 và 28/2/1978 tại Khu Tưởng niệm xây dựng gần Đồn Biên phòng Cử khẩu Quốc tế Hoa Lư- Bình Phước
Đây là nơi các Đoàn viên thanh niên huyện Lộc Ninh, Đoàn viên thanh niên cả tỉnh Bình Phước và khắp cả nước vẫn thường về đây dâng hương, tưởng nhớ các anh, các bác Anh hùng Liệt sĩ...

Sáng 17-12-2014, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thắp hương tại Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận tử thủ Đồn Biên phòng Hoa Lư ngày 27 và 28/2/1978.
Trong suốt ba ngày qua, bản thân ông Lê Văn Lực cùng các fan cuồng của ông ấy đã vào trực tiếp tranh luận ở stt tại trang cá nhân của tôi mở ra ngày 03 tháng 11/2015
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=185850001756831&id=100009954964755
Nhưng bản thân ông Lê Văn Lực cũng như các fan cuồng tín của ông ấy không hề dám bàn thảo thẳng vào 4 vấn đề mà chúng tôi nêu trên kia. Họ chỉ biết cãi cùn và chửi càn. Khi chúng tôi nêu ý kiến:
Ngọc Anh Nếu ông cho rằng tôi sai thì ông hãy chứng minh đi?
Thảo luận thẳng vào 4 vấn đề mà tôi tóm tắt trên kia đi?
Để kết thúc việc thảo luận, tranh luận xung quanh trận tử thủ ở Đồn Biên phòng Hoa Lư ngày 27 và 28/2/1978, chúng tôi xin chép về đây 2 ý kiến của hai vị Cựu chiến binh đã phát biểu tại stt của chúng tôi trên fb:

1. Ý kiến của bác Thương Binh, Cựu chiến binh Thành Nam Hai
-----

Thành Nam Hai Tôi là 1 CCB, thương binh. Tôi đã xem bài viết của a Lực, cháu Ngọc Anh, đã đọc một số còm(nhiều quá đọc kg hết).
Nay tôi xin có chút ý kiến của 1 người đã từng chiến đấu, có tuổi ( chắc kg kém hơn a Lực đâu). Nếu có bất đồng quan điểm với ai cũng đành xin thứ lỗi.

Thứ nhất xem bài của a Lực. Phần đấu a viết rất hay và giống như trong các tiểu thuyết tuyên truyền tinh thần chiến đấu của QUÂN TA. A có vẻ là một nhà văn thì phải và đứng về góc độ văn chương. A đã thành công. Nhưng phần sau tôi thấy a lèo lái sang lĩnh vực khác. Đúng như Ngọc Anh nhận xét. Có vẻ a muốn tố cáo ai đó đã thí mạng sống của chiến sĩ. Rồi a trăn trở đích danh ô N ĐM, xã hội và dân tộc có hay không sự hy sinh của các thanh niên. Có vẻ a ngầm nói rằng hơn 800 chiến sĩ đã hy sinh vô ích, rồi ngày nay những người còn sống phải đi xin chính quyền, xã hội điều này nọ. Nếu đúng vậy bài viết của anh kg thành công nữa, nó phản lại a, nó nói lên rằng a đang lợi dụng sự hy sinh của liệt sĩ để kể công và đòi hỏi. 
Nói thêm đôi điều về quân sự. Trong chiến đấu, bộ đội ta thường sử dụng binh pháp " chốt". Để ngăn cản đường tiến hay lùi của địch hay vì chiến thuật. Ta hay cắm các điểm chốt với 1 tổ 3 người hay tiểu đội... Hẳn a còn nhớ. Lên chốt là cầm cái chết trong tay, là lấy it chọi nhiều, là phải bám chốt dù chết trừ khi có lệnh rút. Để có đc chiến thắng huy hoàng sau mấy chục năm kháng chiến. Bộ đội ta đã thực hiện hàng vạn chốt như vậy để phục vụ cho chiến thuật QUÂN SỰ chứ không phải là THÍ TỐT, MANG CON BỎ CHỢ. Người lên chốt cũng xác định đc và vẫn chấp hành mệnh lệnh.
Vì vậy xin a đừng gieo vào bạn đọc ý nghĩa cấp trên đã bỏ rơi chiến sĩ.

Vấn đề thứ 2 a trăn trở dân tộc, XH, ông N ĐM có biết công lao của họ cũng như của a để a phải xin này nọ. Tôi e rằng kg phải vậy mà có vẻ có tính kiêu binh của a. Tôn tin a là người có học và có đọc Hoàng Lê nhất thống chí về nạn kiêu binh phá tan nát thành Hà nội và XH thời đó như thế nào. Công lao của các liệt sĩ, chiến sĩ trong chiến đấu, Đảng, nhà nước và dân tộc không bao giờ quên và làm rất tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa. NN có chính sách rõ ràng với gd liệt sĩ, thương binh, bộ đội xuất ngũ sau chiến tranh. Thương binh, bộ đội đc sắp xếp công ăn việc làm, đc ưu tiên cho đi học, đào tạo. Gd liệt sĩ được ưu tiên hỗ trợ trong cs. Con em liệt sĩ, tg binh đc ưu tiên khi đi học, đi làm... XH đối với người có công là trọn nghĩa vẹn tình. Còn những người CCB như a và tôi thì thế nào. Chúng ta kg thể như các kiêu binh thời vua Lê chúa Trịnh (Hoàng Lê NTC) đc. Trách nhiệm của chúng ta là tiếp tục hòa mình vào cs của XH, lao động và làm việc như bao người khác, luôn làm người có ích để các con cháu luôn trân trọng là LỚP CHA ANH.
Tôi cũng xin chia sẻ với a bức xúc đôi khi trong cs bắt ta phải xin này nọ. Tôi kg nghĩ cái đó do thể chế mà chỉ là cá biệt và NN đang hoàn thiên. A thấy công tác cải cách hành chính bước đầu đã cho ta thấy nhiều cái khác lạ và tốt hơn trước chứ.
Cháu Ngọc Anh chắc copy một số tư liệu tổng kết của ta. Các tư liệu ấy chắc chắn kg chau chuốt như câu chuyện của anh nhưng đc viết với tính chất bao quát nhất, tổng hợp nhất và chính xác chân thật nhất. Câu chuyện của anh chỉ là 1 khía cạnh nhỏ trong bản anh hùng ca của dân tộc và khi đc viết dưới dạng tiểu thuyết, ít nhiều đc tô vẽ thêm. 
Điều cuối cùng. Chúng ta hãy để cho anh linh các anh hùng liệt sĩ đc yên nghỉ. Chúng ta hãy giáo dục cho con cháu biết quý trọng giá trị của hòa bình. Cuộc đời của a và tôi cũng chẳng còn nhiều. Nhưng chúng ta vẫn mong vẫn hy vọng và mong con cháu đc yên sống trong hòa bình, để máu các liệt sĩ và công sức của chúng ta không uổng.

2- Ý kiến của bác Tâm Minh Nguyễn
Tâm Minh Nguyễn Đọc lại toàn bộ entry của Lê Văn Lực (Lê Vũ - Bình Địa Mộc), stt của Ngọc Anh và các comment tôi thấy có mấy vấn đề:
1- Điều quan trọng không phải là tính xác thực của trận đánh ở Đồn Hoa Lư mà là việc Lê Văn Lực đã mượn trận đánh đó để tỏ lòng bất mãn
với những vấn đề đang diễn ra hiện nay. Cách đặt vấn đề kiểu đó chưa phải đến mức chống đối nhưng rõ ràng là thiếu thiện ý.
2- Đành rằng trong xã hội ta hiện nay còn nhiều tiêu cực, tham nhũng. Bởi vậy mới có Nghị quyết TW 4 và việc chống tham nhũng, lãng phí vẫn dang tiếp tục dù hiệu quả chưa được rõ rệt. Tuy nhiên, chỉ rối thì phải gỡ dần. Mọi suy nghĩ và hành động nôn nóng, vội vã sẽ là cho tình hình thêm phức tạp.
3- Phê phán thì rất dễ, nhưng hành động cụ thể, tích cực mới là điều khó. Muốn làm được việc khó, phải kiên trì và có niềm tin. Tốt nhất là hãy bật diêm lên thay vì ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối.
4- Tôi rất không ưa nhũng chuyện tranh luận mất thì giờ về những chi tiết vụn vặt mà không bàn đến việc chính. Đó là động cơ của người viết. Chúng ta có thể thông cảm với các CCB chịu nhiều thiệt thòi mất mát. Bản thân tôi cũng từng chiến đấu trong đội ngũ Đồn biên phòng 125 Lào Cai (cũ) của Bộ chỉ huy CANDVT Hoàng Liên Sơn nên tôi thấu hiểu những điều mà một cán bộ, chiến sĩ CANDVT phải trải qua trong chiến đấu. Tuy nhiên, nếu lại mượn xương máu của các cán bộ, chiến sĩ ta đã hy sinh hoặc bị thương để bày tỏ sự bất mãn của cá nhân mình thì lại là điều không thể tha thứ được. Làm như vậy là xúc phạm hương hồn các liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc.
5- Phát ngôn trên bloger hay Wordpress là quyền của mỗi người. Tuy nhiên, lạm dụng quyền tự do đó thì lại là điều đáng phê phán.

11 nhận xét:

  1. Bài Kết luận hết sức chạt chẽ và chính xác!

    Trả lờiXóa
  2. Lão nghĩ chả hiểu sao ông Lực một sĩ quan có kiến thức QS mà viết những chiện trên trời, mặt đất nào cho 2000 quân Pol Pot triển khai đánh một cái đồn bé tẹo, người chứ đâu phải kiến mà 2000 quân địch với 800 quân ta chết trong một trận có 3 giờ đồng hồ, ác liệt nhất với TQ phía Bắc, cả B-52 Mỹ rải thảm cũng không có nổi 1/5 con số đó.
    Về lý tưởng CS, tinh thần chiến đấu của bộ đội ta, có thể cao nhưng ông Lực cường điệu hoa hòe hoa sói như tiểu thuyết chiến tranh cách mạng ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gớm, suốt từ hôm nọ cứ chờ mãi sự lên tiếng của ông Đại úy - CCB K!
      Giờ mới thấy!
      Từ hôm nọ đọc ý kiến ông Nô và ông TVH sốt cả ruột, muốn nhảy vào còm nhưng e ông Nô cho rằng tui thù vặt từ vụ Kim bất hoán!

      Cảm ơn ông Đại úy Thợ cạo!

      Xóa
    2. Này Hoàng!
      Sau sự kiện HD 981, Tàu nói:"Hoang tử hồi đầu kim bất hoán". Ông mày nói, riêng về ngữ nghĩa thì tạm dịch như thế này:" Con hoang đàng, bỏ nhà đi, nay hối lỗi trở về. Phúc nhà ấy, vàng cũng không đổi được". Mày đi hỏi khắp hoàn cầu này, ông mày dịch thế sai chỗ nào? Mày và lũ bại não nhảy vào cắn ông: "Không đúng! không đung! Tàu nào mà nói thế, nghĩ thế. Không được nói xấu Tàu". Ông không muốn nhắc lại chuyện xưa là ông còn nghĩ những điều sâu hơn, xa hơn. Ông chẳng ngại chuyện chữ nghĩa với lũ bình dân học vụ chúng mày. Ông sẵn sàng đây.
      Riêng việc Anh Lực. Ông đã nói rồi. Số liệu chiến trường, Anh ấy có thể không nắm chính xác. Nếu hiểu sự giống và khác nhau giữa thể loại tùy bút, phóng sự, ký sự... thì có thể chia sẻ, thông cảm. Còn dựa vào sự sai biệt số liệu để "chụp" lên một tâm hồn nồng nàn yêu cuộc sống như thế thì "không giống sự cảm nhận văn học"của ông. Còn muốn chứng minh việc Anh Lực có "sờ "tới ông NĐM là vì sao, ông nói cho mà nghe. Ông nói xin đừng xóa. Ông chờ.

      Xóa
    3. Thấy ông Hoàng nói trên kia úp mở về vụ Kim Bất hoán, tôi tìm mãi mới thấy bài cũ để đọc.
      Đúng là anh Nô già bảo thủ khiến ông Hoàng không chấp.

      Ở bài này, anh cu Lực xuyên tạc, bịa đặt đã được các cô chủ nhà chứng minh, anh Lực cũng đã tịt ngòi trên phây búc .
      Vậy mà anh bạn Nô già vẫn cãi cùn cãi cố.

      Anh cãi sao khi anh Lực xuyên tạc bịa đặt, vu vạ cho chính quyền qua cái câu này:
      -------------
      "Lê Văn Lực Tôi không biết gì đâu bạn ạ. Chỉ biết, đầu năm 1978 - đồn biên phòng Hoa Lư (đồn 717) có tất cả 90 cán bộ chiến sỹ. Sau 2 ngày đêm bám trụ giữ đồn, giữ đất, bảo vệ biên cương thì 88 người hy sinh. Còn 2 người sống sót lết bò về tuyến sau với thân thể chi chít mảnh đạn. 2 người lính biên phòng cuối cùng ấy nay cũng đã qua đời. Trên mảnh đất/chiến địa ấy KHÔNG HỀ CÓ TƯỢNG ĐÀI.

      Lẽ nào, vì mất đồn, mất đất, biên giới bị giặc tràn vào nên sự hy sinh của 88 người lính ấy là VÔ NGHĨA?!"
      ---

      Xóa
  3. Chỉ có một nhận xét thôi: ông Lực có học nhưng học không hết! Học đến hết năm 78 thì không tiếp thu được gì vào đầu nữa nên không biết Nhà nước ta đã cho xây bia tưởng niệm rất đàng hoàng. Các chính sách đền ơn đáp nghĩa với những người có công cho Tổ quốc đều thực hiện rất tốt. Không hiểu ông căm giận điều gì mà có bài viết như vậy. Nếu ông xót thương cho đồng đội thì tôi hiểu. Chứ vì một vài đồng tiền của một thế lực nào đó mà viết thì tôi khinh. Đừng sống trên máu đồng bào.

    Trả lờiXóa
  4. Nhưng cũng phải thừa nhân anh cu Lực này cũng có chút thực tài. Hắn xuyên tạc, bịa đặt mười mươi và chỉ để nhằm chửi cả chế độ.
    Thế mà vẫn có anh bênh hắn chằm chặp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ có mấy anh già cuồng Mẽo như Nặc nô là vẫn ngoan cố bênh ông Lực thôi. Tôi không nghĩ là anh Nô không nhận ra lỗi lầm, nhưng có lẽ do bản chất ngang ngược nên cảm thấy mắc cỡ, xấu hổ không dám nhìn nhận sửa sai. Nặc nô hồi đầu... kim bất hoán. Âu cũng là bài học nhớ đời cho ông Nô bỏ thói hậu đậu, ngang ngạnh.

      Xóa
  5. Từ 1975-1978, biên giới Việt- Cam dùng dằng mấy năm rất phức tạp, hai bên gần như ngang cơ, thậm chí có nơi địch lấn lướt hơn, quân ta có những tổn thất đau lòng... Anh Nguyễn Văn Bé, một trong những người đầu tiên nổ súng cùng bộ đội biên phòng bảo vệ biên giới Tây Nam ở An Giang, một sinh viên bỏ học, bỗng dưng thành du kích cùng bạn bè cầm súng, địch rượt ta, ta rượt địch lên bờ xuống ruộng. Ảnh kể khách quan, chân thực và rất hấp dẫn, bạn nào chưa biết nên xem để hiểu vấn đề liên quan, trước dư luận từ lâu đã râm ran: Chuyện trước áp lực quá mạnh của quân Khmer đỏ, bộ đội chịu không nổi thoái lui, rút bỏ lại đồng bào cho Pol Pot vào tàn sát và quân ta dàn trận sẵn sàng phản công nhưng cấp trên không cho... Thợ Cạo tha về từ Quân sử, có lượt lại và biên tập chút ít từ ngữ, xem thẳng câu chuyện bên lề trận đánh ở link:
    http://nguoidongbang.blogspot.com/2014/08/ky-su-cua-nguoi-au-tien-no-sung-bao-ve.html

    Trả lờiXóa
  6. BỆNH XÃ HỘI TỪ MẠNG XÃ HỘI


    Mấy hôm trước, suýt sặc rượu khi ông bạn dẫn cho xem stt của một thanh niên Hà Nội tự xưng là "sỹ phu Bắc Hà" cay cú vì bị ai đó coi thường, đáng chú ý thanh niên này lại là fan của NoU và vẫn cổ vũ hết mình cho những hành động "bểu tềnh" chống chính quyền để bày tỏ lòng yêu nước ở.. Bờ Hồ.


    Hôm nay, lại cười rơi hàm khi thấy một vị ở TP Hồ Chí Minh, vốn là CCB chiến trường K vẫn tự cho rằng bản thân mình mới là người "trung thành với chủ nghĩa cộng sản", thường có các bài đăng bôi nhọ lãnh đạo đất nước, không chừa một ai. Nay ông ta giật bài mượn hình ảnh Putin để ví bản thân ngang với vị lãnh tụ của nước Nga, người liên tục 3 năm được báo chí phương Tây bình chọn là vị Tổng thống có quyền lực nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Ông này tự cho mình là "thiên tài", bởi theo ông ta "thiên tài là những người khi xuất hiện thì bị đám đông vào hùa phản đối" sau khi bị cộng đồng mạng vạch mặt những hư cấu trong các bài viết nói về lịch sử để từ đó công kích lãnh đạo đất nước.

    Trên đây chỉ là 2 "điển hình" nhỏ trong vô vàn những gương mặt vĩ cuồng trên mạng, luôn tự chỉ cho mình là đúng, là đệ nhất thiên hạ, còn tất cả những ai bảo vệ chế độ, nói khác (chứ chưa phải là phản đối) ý kiến của họ thì đều là "chó lợn, bò đỏ, hồng vệ binh, dư lợn viên..." hết. Thậm chí nếu có nói thêm thì câu một câu hai là văng ra những ngôn từ tục tĩu nhất như đám nguỵ VNCH vô học trước đây, hoặc như đám lưu manh cặn bã đầu đường xó chợ, khiến những người tử tế đọc thấy đều cảm thấy lợm giọng.

    Biểu hiện này thực ra chính là một căn bệnh của những người yếm thế, bất mãn rồi sinh ra ảo tưởng về bản thân. Dạng bệnh này đã phát triển và lây lan rất nhiều kể từ khi có mạng xã hội, nơi người ta có thể ăn nói văng mạng mà không bị ai kiểm soát, chấn chỉnh bằng chế tài (vì ở Việt Nam chưa có chế tài, không như một số nước khác, thậm chí còn bị treo cổ như ở Arabia Saudi), nói hết những điều tử tế nhưng không gây được chú ý bởi rõ ràng kiến thức hạn hẹp không bằng ai nên bắt đầu quay ra bới móc những điều vớ vẩn, miễn sao khác mọi người chỉ để gây shock mong mọi người để ý đến. Dần dần từ đó họ thực sự đánh mất mình, nhìn đâu cũng thấy tối tăm nên chửi bới tất cả từ trên xuống dưới, từ những chính sách vĩ mô đến những việc cỏn con trong cuộc sống hàng ngày, quy chụp những hiện tượng cá biệt thành bản chất của xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về khoa học, đây chính là một trong những biểu hiện của chứng "thái nhân cách", nghĩa là nhân cách bị biến thái trở thành bệnh hoạn. Nguy hiểm ở chỗ là nó không đơn thuần chỉ là bệnh sinh lý, mà trở thành căn bệnh xã hội, rất dễ lây lan trong nhóm những người thiếu nhận thức hoặc yếu thần kinh. Điều đó giải thích cho hiện tượng một số người ban đầu rất đàng hoàng, tử tế, nhưng sau một thời gian tham gia mạng xã hội là trở thành hoang tưởng, tạo ra những rối ren lộn xộn không chỉ trong đời sống trên mạng mà lan cả ra bên ngoài. Nguy hiểm ở chỗ những người mắc bệnh này lại thường có một lượng fan tung hô, do thần tượng hoá hoặc vờ ve vuốt cái tôi cá nhân nhằm tinh vi kích động để phục vụ những mưu đồ thâm độc.

      Khi bệnh đã nặng, thì những người này không còn thuốc chữa, ai góp ý cũng chỉ được đáp lại bằng những điều thô tục. Một số người khác còn tỉnh táo hơn thì đã inbox hỏi thế này: "tại sao cùng một việc mà các anh nói thì được, tôi nói lại bị phản đối?" - Tôi đều trả lời như sau: "bởi từ một miếng thép rèn ra con dao, nhưng dao của anh đem đi chém người, hoặc đem ra chặt chân cột làm đổ nhà người ta. Ngược lại cũng con dao đó chúng tôi đem đi lao động giúp người, đẽo bỏ những mối mọt trên cột nhà để nó đẹp và vững hơn thì người ta không ủng hộ sao? Và khi cần, chúng tôi có thể dùng dao đó chém cụt tay anh để khỏi làm hại người khác, đơn giản là vậy thôi..."..

      Bệnh vĩ cuồng là một chứng tâm thần nghe qua có vẻ vô hại vì quá lắm cũng chỉ góp phần làm phong phú thêm vốn chuyện tiếu lâm, nhưng lại có thể trở thành rất nguy hiểm trong những điều kiện nhất định, khi nó nhiễm vào những người làm nghề viết lách hay giảng dạy, nhất là những người có chút tên tuổi hay có học hàm học vị, đặc biệt là những người nắm vai trò lãnh đạo. Vào tay những người này, nó có thể tăng rất nhanh theo cấp số nhân và biến thành một bệnh dịch quật ngã hàng triệu người khi nó biến thành bệnh tập thể. Cả một tập thể, thậm chí cả một quốc gia, có thể ảo tưởng về mình, tưởng mình “nhất thế giới”, là “trung tâm thế giới", “trụ cột của hòa bình”, hay “vượt thiên hạ đến nơi”, mà quên mất vị trí thực của mình đang đứng ở đâu.

      Không rõ Y học đã có các phương thuốc nào phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm, và chữa bệnh vĩ cuồng hay chưa... Nhưng xét về phía chính quyền, rõ ràng đã đến lúc cần có những quy định và chế tài thật cụ thể để có thể phát huy mặt tốt của mạng xã hội, ngăn chặn những tác hại, ngăn chặn căn bệnh nêu trên tiếp tục lây lan mà gây ảnh hưởng xấu cho sự ổn định của xã hội và đất nước.

      Facebooker Ngô Hùng Mạnh
      http://gocnhinthoidai.blogspot.com/2015/11/benh-xa-hoi-tu-mang-xa-hoi.html#.VkE_Hl4qtkg

      Xóa