Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

P1. CCB LÊ VĂN LỰC BỊA ĐẶT XUYÊN TẠC VỀ TRẬN ĐÁNH TẠI ĐỒN BIÊN PHÒNG HOA LƯ TRÊN BIÊN GIỚI VIỆT NAM- CAMPUCHIA NHƯ THẾ NÀO?

Mấy hôm nay, nhiều anh chị em chuyền tay nhau, chia sẻ 1 stt từ trang của Đơn vị tác chiến điện tử ( Comrade Commissar )
Ngay ở Gr DÒNG MÁU VIỆT, bạn Trần Văn Hoàng Phúc cũng đã chia sẻ về đây ở stt "BIÊN GIỚI TÂY NAM..."
https://www.facebook.com/groups/dongmauviet/permalink/519038308272391/

Stt này thực ra chỉ là một đoạn trích từ entry Giấc mơ cao cả của CCB Lê Văn Lực (Lê Vũ Bình Địa Mộc).
Tiếc rằng ông Lê Văn Lực là 1 người lính bất mãn với chế độ nên toàn entry của ông ấy chẳng khác gì của lũ rận chấy. Vì từng cùng đơn vị nên có lẽ bác Vanthanh Nguyen biết vì sao ông Lê Văn Lực bất mãn?

Là thế hệ hậu sinh, tôi không chứng kiến trận đánh nên ban đầu, tôi không biết thực hư ra sao.
Nhưng không phải vì hậu sinh nên chúng tôi không có quyền tìm hiểu sự thật, vạch ra cái sự xuyên tạc bịa đặt của ông Lê Văn Lực khi viết về trận đánh tại Đồn Biên phòng Hoa Lư (đồn 717) nằm trên QL 13 giáp ranh Bình Phước – Krochie.
Không phải khi là Cựu Chiến binh thì thích viết gì, xuyên tạc bịa đặt gì cũng được. Không phải lớp trẻ chúng tôi không chứng kiến trận đánh thì không được quyền nhận xét.
Chúng tôi sẽ có bài viết chứng minh ông Lê Văn Lực xuyên tạc, bịa đặt những gì ở trận đánh này.
Còn bây giờ, mời các bạn đọc toàn văn entry của ông Lê Văn Lực

 **********************************



Giấc Mơ Cao Cả
Từ ngàn xưa, những bậc hiền nhân đã mơ về 1 tương lai thế giới đại đồng. Thế kỷ 17 – 18, trào lưu chủ nghĩa xã hội không tưởng sôi sục cả châu Âu, giới trí thức trẻ tuổi ngất ngây với giấc mơ kỳ vĩ & đầy lãng mạn này. Công xã Pari là phép thử cay đắng mà những người vô sản chia nhau uống cạn. Thế kỷ 19 sự ngột ngạt dâng lên cực điểm, các trường đại học không khí như thùng thuốc súng. Cuộc cách mạng chỉ chờ 1 mồi lửa là bùng lên cháy cả châu Âu, rung chuyển địa cầu.. Nhưng thay vì nổ ra ở Anh hoặc Đức, những nơi mà điều kiện chín muồi & lý tưởng nhất thì nó lại xảy ra ở Nga, nước bại trận trong thế chiến thứ nhất, trình độ công nghiệp thấp kém, giai cấp công nhân chỉ chiếm 15% dân số. Vậy mà những người vô sản đã làm nên điều kỳ diệu: – Điện khí hóa toàn quốc sau 12 năm cầm quyền.
Thiên hạ bảo, chủ nghĩa cộng sản là 1 hệ tư tưởng, 1 học thuyết, 1 nền tảng lý luận, 1 mô hình xã hội.. Riêng với tôi, nó là 1 giấc mơ cao cả & linh thiêng. Nó là giấc mơ của những tâm hồn trong sáng, thánh thiện & lãng mạn. Chỉ có những người như thế mới mơ được những giấc mơ về lẽ công bằng, bất vụ lợi & đầy nhân ái. Từ tấm bé, tôi đã say sưa cùng bước hành quân của những binh đoàn đỏ tả tơi rách rưới, đói khát & trang bị nghèo nàn băng qua sa mạc, thảo nguyên, đầm lầy để tìm đánh những quân đoàn bạch vệ béo tốt, no đủ & trang bị tận răng bởi vũ khí mới nhất của Anh, Mỹ.. Chất thép lung linh rạng ngời trong những đôi mắt quầng thâm & trũng sâu ấy đã truyền cho tôi ngọn lửa thần kỳ. Tôi tìm đọc tất cả những gì có liên quan đến 2 từ cộng sản, kể cả những điều nói xấu về nó. Ban đầu tôi hoài nghi, ngờ vực nhưng rồi sau những tìm hiểu – đối chứng các nguồn tư liệu khác nhau, tôi buồn bã thừa nhận hầu hết những phê phán ấy là đúng. Thế là tôi dốc sức tìm hiểu nguyên nhân vì sao những người cộng sản lại có cách xử sự lạ lùng như vậy. Những câu hỏi của tôi ko bao giờ nhận được câu trả lời của những người am hiểu chính trị tường tận nhất. Họ né tránh hoặc mắng át đi. Làm sao có thể hiểu nổi động cơ nào khiến Stalin ra quyết định đày nguyên soái Giucob đi Siberi (mãi sau này tôi mới biết, Stalin chỉ tin dùng những ai là người Gruzia, cùng quê của ông ta) lớn lên chút nữa, tôi mới hiểu thêm rằng: – Dù cùng chung 1 giấc mơ cao cả là lý tưởng cộng sản nhưng khi nắm trong tay sứ mệnh thực thi nó thì người ta luôn bị chi phối bởi những tục lụy rất đời thường mà mỗi con người đều ít nhiều phải có. Sẽ là thế nào với 1 xã hội Nga với 80% mugic (nông dân – tiểu nông) mà làm CM XHCN nhỉ? Từ năm 25t tôi đã mơ hồ nhận thấy sự sụp đổ tất yếu của lâu đài cộng sản ở nước Nga vĩ đại bởi nó xây trên những nền móng non yếu, nóng vội & duy ý chí. Tôi tìm mọi cách để kết thân với những thủ thư lạnh lùng khó tính nhất để được đọc những quyển sách CẤM. Đó là cuốn “Nhật ký Diên An” mà mỗi trang viết khiến tôi nổi da gà, sửng sốt & kinh ngạc. Kính trọng những người lính hồng quân Trung Quốc qua cuộc vạn lý trường chinh bao nhiêu tôi càng ghê tởm Mao Trạch Đông, Khang Sinh.. bấy nhiêu. À thì ra những người Trung Quốc cũng mơ về giấc mơ cộng sản bằng cái đầu của những AQ, tính cách AQ, tâm hồn AQ.. Còn lâu lắm, ít ra là vài trăm năm nữa họ mới có được cái tâm & cái tầm mạch lạc để mơ về cái thiên đàng cho cả nhân loại này.

Năm 1978, bầu trời sáng lóa, chớp giật bởi hàng loạt tiếng nổ rền vang, mặt đất rung chuyển dữ dội bởi hàng vạn quả cối 82, 60 & pháo 105, 130ml cùng hàng ngàn khẩu AK, B40, B41, M79, thủ pháo, lựu đạn.. Đồn biên phòng Hoa Lư (đồn 717) nằm trên QL 13 giáp ranh Bình Phước – Krochie bị tấn công. Gần 2.000 tên lính Polpot thiện chiến dồn dập đột kích vào đồn biên phòng bé nhỏ heo hút chỉ có 90 tay súng trấn giữ. Trận đánh dai dẳng từ 4 giờ sáng đến tối mịt, cách chục cây số mà vẫn nghe văng vẳng tiếng hô xung phong của bọn Polpot, tiếng súng chống cự yếu ớt dần, thưa dần cho tới khuya hôm sau. Trên đoạn biên giới Lộc Ninh khi đó có các trung đoàn 88, 205, 174, Q16.. cùng 3 đơn vị pháo binh & 1 lữ đoàn tăng thiết giáp. Hơn 20.000 người lính ko ăn ko ngủ suốt 2 ngày đó. Tất cả nai nịt gọn gàng, súng ống lăm lăm trong tay, mắt quắc lên rực lửa. Tất cả các nòng pháo của pháo binh, xe tăng đều lấy sẵn tọa độ bắn, các pháo thủ ôm đạn đứng chờ mệnh lệnh. Tất cả chỉ chờ đợi mệnh lệnh xuất kích, các máy bộ đàm đều mở kênh liên lạc với đồn 717, từ trong đó vang lên tiếng gọi thống thiết của vị đồn trưởng: “Các đồng chí hãy tập trung hỏa lực pháo bắn vào mục tiêu là chỉ huy sở của đồn. Chúng tôi sắp hết đạn, địch đang tràn vào sân đồn, anh em đang đánh giáp lá cà, tình thế nguy ngập rồi, làm ơn bắn đi!…” 10′ sau, cũng tiếng nói ấy: “Nhờ các đồng chí báo cáo với Đảng, chúng tôi đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, đến người cuối cùng. Hãy trả thù cho chúng tôi. Vĩnh biệt các đồng chí!” Tất cả chúng tôi mắt nhòe lệ, những người lính già nghiến răng trèo trẹo, quai hàm bạnh ra, mắt trừng trừng như muốn nổ con ngươi. Nhưng là người lính, chúng tôi phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Nguyên nhân vì sao mà tư lệnh quân khu ko cho động binh có lẽ chỉ có những người có hiểu biết & có trách nhiệm trước Tổ Quốc cao hơn chúng tôi mới hiểu & tin rằng họ cũng đau lòng như chúng tôi. Từ hôm đó những người lính trẻ ko còn bông đùa nghịch ngợm nữa, tất cả như già đi dăm tuổi. Chúng tôi ngồi lặng lẽ lau súng, chuốt lại lưỡi lê, thủ thỉ trò chuyện với những viên đạn. Ko ai bảo ai, trên vành mũ cối xuất hiện những khẩu hiệu:
“Ôi Tổ Quốc mà ta yêu quý nhất
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi!”
Hoặc: “Hãy yên nghỉ, hỡi những người anh hùng. Chúng tôi sẽ trả thù!”..
Ngày tấn công được mòn mỏi trông chờ rồi cũng tới. Chúng tôi ào ạt xông lên tấn công vỗ mặt tiền duyên, thọc sâu – dùi xuyên hông, xẻ sườn phòng tuyến địch, vu hồi chặn đường chi viện/tháo chạy của chúng. Thê đội 1 tổn thất nặng thì thê đội 2 tràn lên như thác lũ, chúng tôi như dòng thép nung chảy tưới vào kẻ thù. Tiếng chính trị viên sang sảng: “Đánh cho chúng biết thế nào là khí phách Việt Nam!” Chưa đầy 3 giờ, 2.000 tên đồ tể khát máu Polpot bị đẩy xuống địa ngục. Trận đánh đó ko hề có tù binh! Giá như Nông Đức Mạnh được nghe những gì mà chúng tôi đã nghe trong cái đêm đen tối đó? Giá như trung ương đảng hiện nay chứng kiến cảnh gần 1/3 trung đoàn tôi hy sinh trong trận đánh mở màn, có nghĩa >800 chàng trai ưu tú của nước Việt nằm xuống ở tuổi đôi mươi. Có ai biết họ mơ gì khi còn sống ko nhỉ? Cũng như tôi, tất cả chúng tôi cùng mơ về lý tưởng cộng sản.

 
Đầu năm 1979, đại đội tôi trấn giữ cầu Salong, cây cầu chiến lược trên QL 13. Khi đó đại quân ta tiến quá nhanh nên nguồn hậu cần ko theo kịp, thương binh tử sỹ để sắp lớp ven đường, thuốc men cạn kiệt, đạn dược sắp hết, lương thực cạn khô đã hơn tuần.. Lòng sông Salong sâu thăm thẳm, đá lởm chởm.. Nếu địch phá hỏng cầu thì cả chục sư đoàn phía trước ko biết sẽ ra sao. Đại đội tôi lúc ấy còn 25 tay súng, chia làm 3 cụm chốt giữ cầu. Khi hầm hố chưa xong thì địch tập kích. Bọn chúng khoảng 400 tên như mọc ra từ lòng đất. Lính Polpot trung thành với học thuyết “Vũ khí chiến – vũ khí luận” của chủ nghĩa Mao, ai chưa có kinh nghiệm chạm trán với chúng sẽ bị choáng ngay từ phút đầu. Sau màn hỏa lực cấp tập sẽ là những mũi xung phong sắc lẹm. Với ưu thế áp đảo, chỉ vài phút bọn chúng tràn ngập trận địa từ mọi hướng. Trong giây phút ngỡ như tuyệt vọng ấy thì tiếng anh Lê Đình Cầu, chính trị viên đại đội vang lên: “Hãy chiến đấu & hy sinh như những người cộng sản!” Tôi nhìn qua, cánh tay phải của anh gãy lìa, xương trắng hếu chìa ra lủng lẳng đung đưa, máu phun xối xả. Tay trái anh Cầu ghì chặt khẩu trung liên RPD đĩnh đạc nhả đạn vào đám lính Polpot nhung nhúc xung quanh. Ko ai có thể ngờ, ko 1 ai có thể hình dung nổi.. trong tình thế ấy mà chúng tôi phản kích. 17 con người thương tật đầy mình xung phong như mãnh hổ, hất bọn địch văng xuống sông, dạt vào rừng. 120 xác lính Polpot được đếm xung quanh trận địa. Đại đội tôi còn sống sót 6 người. Khi đó tôi vẫn chưa là 1 đảng viên. Tuổi 20 của tôi đau đáu 1 câu hỏi: “Động lực nào để khiến những con người bình thường trở nên phi thường?”
Năm 1980, quân y viện 175, khoa B9 – chuyên khoa Mắt. Đó là 1 khoa kỳ lạ nhất. Ngày đó tôi bị mấy mảnh đạn trên đầu làm kéo lệch con mắt phải đến nỗi ko còn tròng đen trắng gì nữa. Khoa B9 ít thương bệnh binh hơn những khoa khác nhưng luôn nhận được sự nể trọng của toàn bệnh viện. Có lẽ ai cũng hiểu, thà mất chân mất tay cũng còn may mắn hơn mù mắt. Trong khoa chỉ có mình tôi là còn đủ thị lực để đọc sách, hàng ngày tôi đọc cho anh em nghe những cuốn sách mà bạn bè mang đến. Tôi vẫn nhớ anh Phúc, quê ở Long An. Anh lớn tuổi nhất (25t), chơi đàn rất hay. Có lần anh hát bài “Hành khúc người thanh niên cộng sản”, trong đó có đoạn “..Còn chân còn nhịp bước còn tiến lên, còn đôi mắt sáng ta đâu chịu hèn..” Tôi hỏi 1 câu ngớ ngẩn: “Nhưng nếu cụt chân – mù mắt thì sao hả anh?” Quay 2 hốc mắt đen sì qua tôi, anh từ tốn: “Chủ nghĩa cộng sản được nhìn bằng con tim & đi tới bằng ý chí, em à!” Các y tá, bác sỹ & tất cả chúng tôi cùng rơi nước mắt.
Năm 1985, tôi là bí thư chi bộ ‘máu lửa’ nhất trung đoàn. Trước mỗi trận đánh lớn, tôi ko nói nhiều về mục đích, ý nghĩa của mục tiêu phải đạt được. Tôi đọc thơ của Nguyễn Khoa Điềm, Văn Lê, Thanh Thảo, Nguyễn Duy.. cho anh em nghe.
“Đêm nay ai dắt tay nhau vào tiệc cưới
Ai thức trắng lội sình
Ai trầm ngâm viết những câu thơ thông minh
Ai trả nghĩa đời mình bằng máu..
Hạnh phúc nào cho anh?
Hạnh phúc nào cho em?
Hạnh phúc nào cho đất nước?..”
Hạnh phúc nào cho đất nước? Tôi nhắc lại 1 lần nữa. Cả đơn vị gầm lên như sấm dậy: “Độc lập – Tự do!” Cứ như thế, với niềm tin son sắt ấy, chúng tôi đi dấn thân vào mọi hiểm nguy, chúng tôi băng qua bao mùa chiến dịch, chúng tôi vuốt mắt cho nhau & thì thầm “Ngủ yên nhé, đồng chí của tôi!” Chúng tôi luôn khắc khoải 1 giấc mơ: “CỘNG SẢN”.

Sách sử ngày nay chỉ viết về những chiến công vang dội, hiển hách. Ko 1 dòng nào viết về những trang bi tráng ở đồn 717, ở cầu Salong, ở Sambo, Sandal..
Tôi & đồng đội cũ của mình vẫn hàng tháng lọ mọ lên ủy ban xã viết vào ‘Đơn xin lãnh trợ cấp..’ Trời ơi! Đơn xin! Cay đắng làm sao – cách cư xử của những người mang danh cộng sản! Tôi ko thể hiểu nổi vì sao chốn quan trường có sức cám dỗ & làm hư hỏng con người ghê gớm vậy. Gần 20 năm trời thơ của Nguyễn Khoa Điềm bị cấm, sau thời mở cửa ông ta lên làm bộ trưởng Văn hóa thông tin. Chả lâu sau đó thiên hạ nghe ông nói nhăng nói cuội, cạnh khóe Bảo Ninh & Nguyễn Huy Thiệp. Lê Hoàng Quân (hiện nay là chủ tịch UBND thph HCM) có 1 thời trai trẻ rất đỗi hào hùng, nhưng khi có chút tanh tanh của mùi chức vụ thì gần như thành 1 con người khác hẳn. Năm 1992, khi đó tỉnh Đồng Nai vẫn còn bao gồm cả Bà Rịa, trong lần đón tiếp đoàn “Việt kiều yêu nước” về thăm, chả biết bọn kia bố thí cho mấy đồng mà khi đi ngang qua tượng đài chị Võ Thị Sáu, 1 thằng nhâng nháo trỏ tay vào chị Sáu: – “Con nhỏ này hồi xưa chọi lựu đạn vào ông nội tui. May nhờ phước đức lớn nên ổng thoát chết!” Lê Hoàng Quân đi cách đó dăm bước chân nhưng vẫn cúi gằm mặt như thể ko hề nghe thấy gì! Romanh Roland, nhà văn tôi yêu quý bởi những tác phẩm cực kỳ lãng mạn & bay bổng, cũng là người cộng sản. Ông ta là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Pháp. Có lẽ tôi sẽ sớm quên ông nếu ko nhờ 1 câu nói làm lay động lòng người: “Nếu có người suốt cả cuộc đời chỉ làm duy nhất có 1 việc: – Đó là lấy thân mình ngăn đỡ viên đạn của kẻ thù bắn về phía Tổ Quốc mình, thì người đó hoàn toàn xứng danh khi được sinh ra làm người trên cõi đời này!” Chính nhờ lời hiệu triệu đó mà lớp lớp người trẻ tuổi đã gia nhập các đơn vị du kích để kháng chiến chống quân Đức trong 4 năm trời. Ngày nay người ta ngài ngại khi nhắc đến 2 từ cộng sản, lớp quan chức đua nhau sắm laptop, tậu xe hơi, kiếm bồ nhí sau khi làm đơn xin vào Đảng, bọn họ coi thẻ đảng như tấm hộ chiếu tiến thân, như giấy thông hành đặc biệt để sục sạo kiếm ăn. Bọn họ múa mép leo lẻo mà thực ra chả hiểu gì về 2 từ cộng sản. Mỗi khi thấy cái mặt đuồn đuỗn đầy vẻ phồn thực của Nông Đức Mạnh lú ra thì ngay lập tức tôi & bạn bè tôi chuyển kênh hoặc tắt tivi vì ko thể nào chịu đựng nổi những lời xoen xoét của hắn. Cộng sản gì cái ngữ ấy? Bọn họ giống như những gã thầy tu, đầu cạo nhẵn thín, mắt lim dim gõ mõ tụng kinh thành kính trước Phật nhưng đêm về thì sùm sụp mũ len, thay áo cà sa bằng bộ đồ thường rồi lủi theo cổng sau tìm đến quán cầy tơ làm vài dĩa. Cũng như vị linh mục thông thái & đức hạnh lừng danh nọ bỗng 1 hôm mắc bệnh giang mai.. Giả dối & thực dụng! Họ có quyền tự làm hư hỏng bản thân nhưng ko được phép làm ô danh những điều cao cả, nếu cảm thấy ko đủ nghị lực để cưỡng chống lại những cám dỗ của đời thường thì hãy cởi bỏ áo quan, áo cà sa, áo chùng đen để hoàn tục làm 1 con người bình thường. Sao họ nỡ..
Ngày ngày dạo qua các diễn đàn trên mạng, lướt qua các blog, đọc các tờ báo chỉ thấy nhan nhản những từ: Sành điệu, hot, đỉnh.. hoặc những lời than vãn: Ôi, chán quá! Bùn wá!! Lớp trai Việt ngày nay điệu đàng, ẻo lả như đàn bà còn con gái thì ngỗ ngược lấc cấc như mấy tay bảo kê động chứa. Hầu hết họ chỉ chăm lo tới kỹ thuật trị mụn, làm đầu – nhuộm tóc sao cho giống Hàn, ăn bận sao cho ‘khác người Việt’ nhất. Họ nói tiếng Anh líu lo như két mà ít khi viết cho đúng chính tả 1 câu Việt ngữ. Họ am tường về các mã chứng khoán mà ko thể nhớ nổi tên ông Nội của mình. Bản sắc Việt chìm mờ đi qua từng ngày một, lòng kiêu hãnh được làm người Giao chỉ hầu như biến mất. Họ trở nên lai căng mất gốc dù đang sống ngay trên xứ sở này. Cũng còn may, số đó tuy đông nhưng tôi tin ko phải là đa số. Mà lạ lùng thay, chính cái đám này lại là những kẻ to mồm nhất chửi bới cộng sản. Họ ong ỏng gào thét đòi các quyền dân sinh dân chủ, đòi lẽ công bằng cho họ (!) Họ la hét như heo bị chọc tiết là những người cộng sản đang phản bội dân tộc, bán rẻ đất nước.. Họ nào biết, sức mạnh của cộng sản ko nằm trong tay 1 nhóm quyền lực cụ thể nào mà nó nằm ở hàng chục triệu con người như tôi & bạn.
Giấc mơ ngày nay có thể ko da diết nồng nàn như thời trước nhưng tôi tin & tôi cầu mong, nó vẫn về với những tâm hồn thanh sạch & lương thiện. Mà những người tốt thì bao giờ cũng vậy, họ luôn khuất lấp đâu đó giữa đời thường, họ lặng lẽ thực hiện bổn phận làm người của mình 1 cách cần mẫn & chu toàn. Đất nước Việt nhiều lắm những con người như vậy. Thế giới này nhiều lắm những người say sưa đọc sách của Romanh Roland, Hemingwue, Jack London, Solokhop, Tonstoi.. Khi mà những bất công bạo ngược còn đầy rẫy trên thế gian thì những giấc mơ cộng sản vẫn còn nung nấu trong tim trong óc của hàng tỉ con người. Mỗi người mơ 1 cách khác nhau & mai kia, khi thời cơ đến, họ lại mò mẫm thử nghiệm nó với nhiều mô thức – hình mẫu khác nhau & khả năng sai lầm là rất lớn bởi giấc mơ thần tiên được thực hiện bởi người phàm. Nhưng đâu bởi vì thế mà nhân loại ko dám mơ & thực hiện khát vọng cao cả ấy của mình? Cuộc sống sẽ khiến con người hoàn thiện hơn, tốt dần lên..
Có thể là 500 năm nữa. Nhưng cũng có thể gần hơn rất nhiều. Tôi mong mỏi mọi người, đừng vì 1 vài hình ảnh cụ thể cá biệt nào đó mà đánh đồng lũ quan chức thối nát kia với những người cộng sản, dù bọn chúng luôn có thẻ đảng trong túi, bên cạnh xấp đôla. Xin đừng quên những lời nói của vị đồn trưởng đồn biên phòng Hoa Lư ngày trước, lời anh Cầu trước lúc hy sinh. Là người Việt Nam, xin hãy yêu & quý đất nước này như chính cuộc đời mình. Đừng nông nổi cả tin những lời bịa đặt – vu khống, xuyên tạc sự thật nhằm phá hoại sự thanh bình quý giá mà chúng ta đang có. Những kẻ dấu mặt sau những blog “Tự do ngôn luận” & “Dân tộc dân chủ” kia đang tìm mọi cách lợi dụng sự nhiệt thành & bồng bột của các bạn trẻ để thực hiện mưu đồ xấu xa bỉ ổi mà cha ông họ đã từng thất bại nhục nhã trong quá khứ chưa xa. Tôi rất đau lòng khi chứng kiến 1 số bạn tự nhận là sinh viên trí thức mà a dua theo bọn họ để lăng mạ Bác Hồ, chửi bới những người cộng sản, mạt sát những người đã hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp thiêng liêng cao cả. Từ nước Mỹ, họ đang dạy cho dân Việt mình cách ‘yêu nước’, cách sống cho phải đạo ‘làm người văn minh’ theo quan niệm của họ.
Chúc các bạn hãy sống thật vui tươi & hữu ích, hãy mơ những giấc mơ cao cả & tin vào điều mà chính ta khao khát ước ao. Cảm ơn các bạn đã đồng cảm cùng tôi qua bài viết này.
10/05/2013 Lê Vũ - Bình Địa Mộc
https://levubinhdiamoc.wordpress.com/tag/giac-mo-cao-ca/

======================  

Mời xem bài liên quan:

57 nhận xét:

  1. Mời ai có tài khoản fb đến bình luận ở Gr DÒNG MÁU VIỆT tại stt này:
    https://www.facebook.com/groups/dongmauviet/permalink/519852558190966/

    Hoặc tại stt trên trang cá nhân của Google.tienlang:
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=185547651787066&id=100009954964755

    Trả lờiXóa
  2. Văn lâm không nghĩ bác Lê Văn Lực chỉ đơn thuần là một chiến binh,bác ấy đích thực là một nhà văn ,rất sâu sắc và thực tế.

    Cả những người yêu chế độ cộng sản,cả những người chỉ lợi dụng chế độ cộng sản và người đương thời,trách nhiệm của chúng ta không phải là việc thu xếp cho gọn quyền lực hay lợi ích mà phải xứng đáng với những gì,những người lính đã tin tưởng , đã chụi hy sinh mất mát trên chiến trường;không phải vì một lý tưởng hão huyền xa lạ nào đó mà vì một Việt nam dân giầu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh,người dân VN không hổ thẹn sánh vai cùng quốc tế năm châu.

    Trả lờiXóa
  3. Một bài viết dưới dạng hồi ký thì không thể tránh khỏi nội dung bị "méo mó" tùy vào ta nhìn bằng "lăng kính" gì. Nhất là những số liệu, những sự kiện. Đòi hỏi nó phải hoàn toàn chính xác là điều cực khó.
    Khoan nói về tính xác thực các con số giữa ta - địch, những lời nhân vật trong bài viết được tác giả nêu ra.( có thể tg đã " phóng đại" con số 2000 quân địch đánh chiếm một đồn biên phòng có 90 tay súng trấn giữ để nâng tầm ý nghĩa sự hy sinh của những người CS bảo vệ tổ quốc ) Cộng với vài nhận xét, suy diễn "vội vã" về cách hành xử của vài nhân vật CS gạo cội mà cho rằng tác giả là người bất mãn chế độ, chẵng khác nào rận chấy được.
    Nói thật, "rận chấy" mà có "tâm". Viết được những dòng tâm huyết như thế thì còn "may" cho đất nước. Đáng trân trọng vạn lần so với những kẻ một tay cầm thẻ đảng, tay kia tròng thòng lọng vào cổ đảng mà lão Truyền là một ví dụ!...
    Ta cùng xem lại những đoạn đáng xem như sau:
    "Ngày ngày dạo qua các diễn đàn trên mạng, lướt qua các blog, đọc các tờ báo chỉ thấy nhan nhản những từ: Sành điệu, hot, đỉnh.. hoặc những lời than vãn: Ôi, chán quá! Bùn wá!! Lớp trai Việt ngày nay điệu đàng, ẻo lả như đàn bà còn con gái thì ngỗ ngược lấc cấc như mấy tay bảo kê động chứa. Hầu hết họ chỉ chăm lo tới kỹ thuật trị mụn, làm đầu – nhuộm tóc sao cho giống Hàn, ăn bận sao cho ‘khác người Việt’ nhất. Họ nói tiếng Anh líu lo như két mà ít khi viết cho đúng chính tả 1 câu Việt ngữ. Họ am tường về các mã chứng khoán mà ko thể nhớ nổi tên ông Nội của mình. Bản sắc Việt chìm mờ đi qua từng ngày một, lòng kiêu hãnh được làm người Giao chỉ hầu như biến mất. Họ trở nên lai căng mất gốc dù đang sống ngay trên xứ sở này. Cũng còn may, số đó tuy đông nhưng tôi tin ko phải là đa số. Mà lạ lùng thay, chính cái đám này lại là những kẻ to mồm nhất chửi bới cộng sản. Họ ong ỏng gào thét đòi các quyền dân sinh dân chủ, đòi lẽ công bằng cho họ (!) Họ la hét như heo bị chọc tiết là những người cộng sản đang phản bội dân tộc, bán rẻ đất nước.. Họ nào biết, sức mạnh của cộng sản ko nằm trong tay 1 nhóm quyền lực cụ thể nào mà nó nằm ở hàng chục triệu con người như tôi & bạn."....
    ...."Có thể là 500 năm nữa. Nhưng cũng có thể gần hơn rất nhiều. Tôi mong mỏi mọi người, đừng vì 1 vài hình ảnh cụ thể cá biệt nào đó mà đánh đồng lũ quan chức thối nát kia với những người cộng sản, dù bọn chúng luôn có thẻ đảng trong túi, bên cạnh xấp đôla. Xin đừng quên những lời nói của vị đồn trưởng đồn biên phòng Hoa Lư ngày trước, lời anh Cầu trước lúc hy sinh. Là người Việt Nam, xin hãy yêu & quý đất nước này như chính cuộc đời mình. Đừng nông nổi cả tin những lời bịa đặt – vu khống, xuyên tạc sự thật nhằm phá hoại sự thanh bình quý giá mà chúng ta đang có. Những kẻ dấu mặt sau những blog “Tự do ngôn luận” & “Dân tộc dân chủ” kia đang tìm mọi cách lợi dụng sự nhiệt thành & bồng bột của các bạn trẻ để thực hiện mưu đồ xấu xa bỉ ổi mà cha ông họ đã từng thất bại nhục nhã trong quá khứ chưa xa. Tôi rất đau lòng khi chứng kiến 1 số bạn tự nhận là sinh viên trí thức mà a dua theo bọn họ để lăng mạ Bác Hồ, chửi bới những người cộng sản, mạt sát những người đã hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp thiêng liêng cao cả. Từ nước Mỹ, họ đang dạy cho dân Việt mình cách ‘yêu nước’, cách sống cho phải đạo ‘làm người văn minh’ theo quan niệm của họ."..

    "Rận chấy" mà có những trăn trở như trên thì cũng cầu mong đất Việt có thêm nhiều "chấy rận."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui xem bài này hồi sáng sớm. Trở lại link gốc theo giới thiệu của G.T, tui in ra, đóng tâp và trao cho mấy người bạn già về hưu hay đàn đúm cà phê sáng. Hai thầy giáo ngữ văn, một từng dạy đại học, một từng dạy 12, hai đại tá, một trung tá QĐND. Tất cả đều thảng thốt trước lối hành văn khúc chiết, lỗi diễn xuất từ gan ruột, cũng tất cả đều ngã mũ trước một lớp trẻ thế hệ 7x, nhìn nhận cuộc sống chân thực, lạc quan, với một con tim đậm tính dân tộc, nhân văn. Còn về trận đánh cậu ấy có tham gia, hư cấu hay thêm bớt thế nào thì tui không rõ. Mừng. Đất nước còn có những người trẻ thế này, làm sao không trường tồn, phát triển.
      Tui chưa rõ Bác TVH tuổi bao nhiêu nhưng qua cảm nhận cuộc sống, cảm nhận văn học, tui xin trân trọng Bác.

      Xóa
    2. Cảm ơn bác Nô.
      Mình chỉ đàn em bác thôi. 5X hà!

      Xóa
    3. TVH09:15 Ngày 03 tháng 11 năm 2015
      ...Từ nước Mỹ, họ đang dạy cho dân Việt mình cách ‘yêu nước’, cách sống cho phải đạo ‘làm người văn minh’ theo quan niệm của họ."..

      Tôi đồng ý với ông, VN phải mạnh dạn cởi mở tiếp nhận tính văn minh ưu việt của xã hội Mỹ. Cụ Hồ đã làm việc này từ lâu, mở đầu tuyên ngôn độc lập 1945 ông Cụ đã mượn lời từ Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ "... mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng." Nước Mỹ quá siêu việt. VN chơi được với Mỹ là đại phúc cho nước nhà. Đóng cửa tự khen nhau, vùi đầu với Mác, Le nin, tư tưởng HCM thì muôn đời làm chư hầu cho Tàu.

      Nặc nô10:24 Ngày 03 tháng 11 năm 2015
      Thay chữ "Bác" bằng chữ thường là "bác''. Nịnh nọt cũng phải đúng cách.

      Xóa
    4. Thật không đáng để "đôi co" với các "thể loại" như nặc 11:08. Nhưng nếu không nói ra thì làm sao nặc biết, trích dẫn kiểu đó chỉ có thể là sản phẩm của những thằng lưu manh chữ nghĩa mà thôi. Đồng ý?!..

      Xóa
    5. Rất đòng tình với TVH và ông Văn Lâm.

      LVL, có thể còn có những nhược điểm như mọi người chúng ta bởi "nhân vô thập toàn", nhưng lòng yêu nước, yêu Bác Hồ cũng như bầu nhiệt huyết của anh đối với lý tưởng thì không phải ai cũng so được.

      Xóa
  4. NGƯỜI ĐẤT THÉPlúc 10:08 3 tháng 11, 2015

    Trên Vietnamnet hôm nay có đoạn phim:
    "Giết khỉ mẹ, báo hoa hành xử bất ngờ khi thấy khỉ con".
    Mời các bạn vào xem để suy ngẫm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi liên tưởng thế này, miền Bắc (báo hoa) sau khi thắng cuộc nội chiến chiếm được miền Nam (khỉ mẹ) thì lại nhẫn tâm tàn độc ra tay bức hại đồng bào miền Nam (khỉ con), đày đọa, bức hại vợ con, thân nhân của "khỉ mẹ'' miền Nam thật tàn độc để họ buộc phải chạy trốn tạo thành một làn sóng thuyền nhân chấn động lương tâm nhân loại. Quả thật, đoạn phim cho thấy con người nhiều khi hành xử còn thua cả loài cầm thú.

      Xóa
    2. Bọn Ngụy nô của chúng mày còn đầy chứng tích ở Côn Đảo, Phú Quốc,.... đấy. Quả thật lũ Ngụy nô 3/ bọn mày hành xử không bằng cầm thú. Đến Bảy Nhu còn được những người cộng sản tha thứ, chỉ có giống cầm thú mới bỏ quê hương mà đi khi Tổ quốc đầy khó khăn. Mà "nội chiến Nam Bắc" kiểu gì khi mà có 50.000 thằng Mỹ chết, 200.000 thằng Mỹ tán phế cả đời. Chúng nó đi du lịch Việt Nam bị tai nạn ah???? Hay chơi gái miền Nam nhiều nên đột tử??? Hay người Việt "nội chiến" với người Mỹ???

      Xóa
  5. Bài viết mô tả 1 trận đánh trên Blog Wordpress có thể bị thêu dệt hoặc nhớ không rõ rồi phăng ra các chi tiết . Nhưng về mặt quan điểm chính thống tôi chưa thấy nó có gì trái với quan điểm lập trường.

    Bác Lực là có vẻ là người CHÁN NGÁN chế độ hơn là BẤT MÃN chế độ theo cách hiểu như bọn rận bờ hồ. CHÁN NẢN chế độ thì người bình thường rất nhiều người chán nản không riêng ai.

    Tôi thì đang chán lũ báo chí mất dạy vô học. Đến cả chương trình Giọng Hát Việt Nhí có những em hát nhạc truyền thống cách mạng rất hay mà chúng cũng phê phán thì chúng đã quá sức khốn nạn. Hát nhạc cm yêu nước mà bị phê phán thì còn trời đất nào nữa còn đạo lý nào nữa. Con nhà báo Hoài Hương gì đó bảo tuổi nhỏ thì không được hát bài Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Nghệ Tĩnh, 1 tác phẩm nổi tiếng , bảo thế là "hành hạ" bọn trẻ. Bọn trẻ chúng hát được thì cứ cho hát tại sao phải bàn ra nói vào ? Theo chương trình các bài hát thí sinh hát đều là thí sinh thích hát và HLV cùng chọn. Tại sao phải xoắn ?

    Chẳng có ai hành hạ bọn trẻ khi hát các ca khúc ca ngợi lòng yêu nước, ca ngợi anh hùng cách mạng, ca ngợi Hồ Chủ tịch, chỉ có lũ báo chí mất dạy là đang hành hạ người đọc và bọn trẻ hàng ngày.

    Hát bài Giữa MTK nghe câu hò Nghệ Tĩnh mà phê phán thì con Hoài Hương khác gì thằng Nguyễn Lân Thắng xúc phạm Hồ chủ tịch 1 cách gián tiếp? Đáng lẽ phải càng động viên khuyến khích thêm phổ biến dòng nhạc cách mạng rộng rãi hơn nữa thì bầy súc vật này sủa inh ỏi phê phán, bàn ra, châm chích rắn độc vì lý do tiểu nhân nào đó?

    Ai bảo trẻ con thì không thể hát các ca khúc chính thống mà người lớn hát ? Chả lẽ chúng mày chỉ muốn bọn trẻ hát tiếng Mỹ, hát nhạc rốc, hát nhạc tâm lý chiến nguỵ, hát nhạc sến, nhạc ngoại lai, bọn trẻ Việt hát tiếng Mỹ đầy trong chương trình Việt trên Đất Việt, đó là quốc nhục đấy sao không phê phán? Mà lại phê phán bọn trẻ hát nhạc kính yêu Bác Hồ, ca ngợi kháng chiến, chúng mày còn lương tâm hay không?

    Trả lờiXóa
  6. Tôi để ý thấy nhiều người dùng sai từ "linh thiêng" thay vì " thiêng liêng". Như trong bài nầy, tác giả viết "...Riêng với tôi, nó là 1 giấc mơ cao cả & linh thiêng..."
    Cũng có người nhầm lẫn giữa "thời tiết" với "khí hậu".

    Trả lờiXóa
  7. Chừng nào con người hết tham lam, ích kỷ, độc ác thì giấc mơ hoa của tác giả mới có cơ thành hiện thực. Cứ một người CS tốt thì lại có 100000 CS tham thì chịu. Tội nghiệp cho những ai hay mơ mộng, xa thực tế. Cái ông triết gia Hy Lạp gì đấy, hồi xưa, đang giữa trưa thắp đuốc đi tìm "một con người" ở Athène. Giờ mà ông ấy có sống lại, đi tìm "một người CS" ở Hà Nội thì thế nào cũng bị ông Trần Nhật Quang cho một mẻ nên thân.

    Trả lờiXóa
  8. Lạ thật,đọc hoài mà tôi có thấy tí phản động nào trong bài viết đâu nhỉ?

    Trả lờiXóa
  9. Chủ blog có thể phân tích bài viết của bác Lê Vũ phản động ở chỗ nào không? Tôi thì chẳng thấy ở chỗ nào cả

    Trả lờiXóa
  10. Kính nể !!! Kính nể.Ai nói bài này phản động thì người đó chính là phản động.
    Đây là tiếng nói của một người,đại diện cho những người làm nên đất nước.Đáng được kính trọng.

    Trả lờiXóa
  11. Bác Manh Hùng và các bác thân mến!
    Như tiêu chí chung của blog Google.tienlang là MANG SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG, cô Ngọc Anh đã có lời nói trong lời dẫn: Sẽ có bài chứng minh sự xuyên tạc, bịa đặt của ông Lê Văn Lực trong bài kể lại trận bọn Polpot đánh vào Đồn Biên phòng Hoa Lư.
    Tôi là Cựu Chiến binh chống Mỹ, tôi không tham gia bảo vệ Biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

    Tuy vậy đọc bài của ông Lực tôi cảm thấy như ông này đúng là viết tiểu thuyết chứ không phải câu chuyện kể lại chân thực của một CCB. Kể lại câu chuyện của 1 CCB thì không cho phép người kể ba hoa thêm thắt như 1 nhà văn hư cấu được.
    Theo lời ông Lê Văn Lực thì dường như cả hệ thống tình báo quân sự, cả 1 bộ máy lãnh đạo VN hoàn toàn ngu ngốc nên không biết gì về âm mưu cũng như kế hoạch của bọn Polpot, đã hoàn toàn bất ngờ khi bọn Polpot tấn công Đồn Hoa Lư, bỏ mặc 90 cán bộ chiến sĩ bị chết trong tuyệt vọng!

    Sự thật liệu có đúng thế không khi mà ngay từ tháng 5/1975, chỉ GPMN được có vài ngày thì bọ Ponpot đã xua quân định đánh chiếm Đảo Phú Quốc? Bị quân dân Phú Quốc đánh bật ra thì chúng chiếm luôn toàn bộ đảo Thổ Chu, bắt và giết sạch hơn 500 người dân trên đảo Thổ Chu.

    Ngay sau đó, Việt Nam đã điều quân tấn công lên đảo Thổ Chu, chiếm lại đảo. Những sự kiện ở Phú Quốc, ở Thổ Chu phía VN không công bố, không tuyên truyền ngay tại thời điểm đó nhưng sau này mọi người đều biết. Vậy mà Ban lãnh đạo VN không hề biết về sự phản trắc của bọn Polpot, về sự tàn ác của chúng sau trận Thổ Chu từ tháng 5/1975?

    Việc bọn Polpot xua đuổi Việt kiều, gây hấn ở Biên giới diễn ra từ rất lâu trước khi chúng đánh đồn Hoa Lư năm 1978. Vậy mà ban lãnh đạo VN ngu ngốc không hề biết để có kế hoạch đối phó ư?

    Theo ông Lê Văn Lực, gần đồn Hoa Lư, quân đội VN có mặt khá nhiều đơn vị. Dù tiếng kêu cứu từ đồn gửi ra liên tục như chỉ huy phía VN vẫn quan liêu, vô cảm, bỏ mặc 90 con người hy sinh? Điều này có thật không? Theo tôi là không vì nó trái với truyền thống của Quân đội Việt Nam.

    Và lịch sử VN không hề nhắc gì đến trận Hoa Lư ư? Tại sao? Vô lý quá!
    Chỉ có những kẻ bất mãn với chế độ mới kể ra được như ông Lê Văn Lực cái câu chuyện xuyên tạc bịa đặt này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy nghìn người dân bị thảm sát ở ba chúc thì sao nhỉ, nó đưa quân sang tàn sát nhiều làng ở biên giới thì một cái đồn biên phòng thì là cái quái gì!

      Xóa
  12. Thời điểm đó thực sự là như vậy ! mình chỉ thủ chứ không công . Chính vì vậy đã làm cho ta tổn thất rất nhiều chính trên mảnh đất của mình . Nhưng đó là mệnh , không còn cách nào khác . Nằm CHỜ thời cơ chín mùi , chuẩn bị lực lương phản công khi có lịnh . VÀ điều đó đã đến - giờ g đã điểm , ta bắt đầu phản công như vũ bão , các sư đoàn thượng chiến của pôn pôt không chịu nổi sức công phá tác chiến hiệp đồng binh chủng của ta , nên đã tháo chạy , với đà tiến công thần tốc ấy ta đã giải phóng KPC sớm hơn dự kiến ban đầu . Còn tình trạng một CCB viết lại một thời để nhớ như thế nào thì cứ để cho thế hệ sau nhận xét . Quan điểm tôi là vậy , ở đây còn rất nhiều anh em đã trải qua cuộc chiến , sống và đang làm viêc trên mọi miền tổ quốc .

    Trả lờiXóa
  13. Tôi đọc không thấy có chút nào chú Lê Vũ nói cấp chỉ huy quan liêu cả. Bác cựu chiến binh chắc ko quên thảm sát Ba Chúc chứ. Và quan trọng nhất là thông điệp mà chú Lê Vũ muốn truyền tải bác cựu chiến binh ah

    Trả lờiXóa
  14. Ái chà,,, đọc xong những lời tâm huyết của ông Lê Lực Bình Địa Mộc tôi tưởng như quân đội NDVN toàn những thằng hèn và Đảng CSVN chỉ rặt thối nát (!?) Có thật thế không?? Đây là một thủ đoạn rất tinh vi của ông Lê Lực, ông Lực dùng lời lẽ thống thiết để bi kịch hóa sự hy sinh tưởng tượng nào đấy nhằm kích động lòng sục sôi căm thù của người đọc, cụ thể hiện nay là nhằm xúi giục người dân, kích động hận thù nhắm vào đồng chí Trung Quốc?? Lời lẽ ông Lê Lực cứ như Đảng CSVN là bè lũ thối nát đúng giọng điệu của bọn rân trủ giả cầy, nhằm hạ uy tín đối với sự lãnh đạo của Đảng chăng??? Tôi cho rằng Lê Lực nếu không phải là một kẻ bất mãn chế độ, thì hắn ta cũng là một thằng... khùng do vết thương trên đầu tái phát như hắn kể. Kể cũng lạ, từ hôm anh già Nô Đù hăng hái chạy theo bám đít bưng bô cho Mẽo thì cũng có lắm người bị anh già lôi kéo vào chủ nghĩa xét lại lịch sử để biện minh cho hành vi phản quốc bưng bô cho ngoại bang. Các bác bị anh già Nô Đù làm mờ mắt hay sao mà cũng khen Lê Lực được nhỉ. Để tôi dẫn chứng ra đây cho các bác xem Lê Lực nói gì nào:

    1.....
    ... Ngày nay người ta ngài ngại khi nhắc đến 2 từ cộng sản, lớp quan chức đua nhau sắm laptop, tậu xe hơi, kiếm bồ nhí sau khi làm đơn xin vào Đảng, bọn họ coi thẻ đảng như tấm hộ chiếu tiến thân, như giấy thông hành đặc biệt để sục sạo kiếm ăn. Bọn họ múa mép leo lẻo mà thực ra chả hiểu gì về 2 từ cộng sản.....

    Các bác nghĩ gì với những lời lẽ mạ lỵ, xảo biện bên trên? Nếu các bác vỗ tay tán thành thì tôi xin chúc mừng các bác đã gia nhập vào hàng ngũ "dân chủ giả cầy". Chúc mừng các bác.

    2....
    ... Mỗi khi thấy cái mặt đuồn đuỗn đầy vẻ phồn thực của Nông Đức Mạnh lú ra thì ngay lập tức tôi & bạn bè tôi chuyển kênh hoặc tắt tivi vì ko thể nào chịu đựng nổi những lời xoen xoét của hắn....

    Ô hô, tôi cho Lê Lực là chó đang sủa tiếng người. Là một người dân mà vô phép tắc gọi lãnh đạo Đảng là "hắn" thì chưa cần nói đến đúng sai, Lê Lực đã thuộc tầng lớp cặn bã rồi, không đủ tư cách để nói những lời yêu nước. Nhân đây tôi cũng cảnh cáo anh già Nô Đù, anh luôn văng tục bừa bãi xúc phạm Cờ vàng VNCH và hỗn láo với chí sĩ Ngô Đình Diệm thì anh cũng là hạng chó má không đủ tư cách bàn chuyện nước nhà.

    3...
    ...Romanh Roland, nhà văn tôi yêu quý viết: “Nếu có người suốt cả cuộc đời chỉ làm duy nhất có 1 việc: – Đó là lấy thân mình ngăn đỡ viên đạn của kẻ thù bắn về phía Tổ Quốc mình, thì người đó hoàn toàn xứng danh khi được sinh ra làm người trên cõi đời này!”....

    Câu nói này của Romanh Roland rất đáng cho các bác suy gẫm, đặc biệt là anh già Nô Đù. Đảng CSVN đã sáng suốt lãnh đạo nhân dân giành độc lập, đấy là điều quý giá "kim bất hoán". Nếu là một người yêu nước chân chính thì phải cùng chung vai với Đảng để gánh vác những khó khăn chung, phải biết góp ý chân thành có tính xây dựng. Ông Lê Lực ở đây thiếu hẳn tính xây dựng mà dư thừa tính kích động và đạp đổ. Thế mà các bác nhắm mắt khen lấy khen để, tôi bó tay với các bác?? Các bác phải thận trọng, từ giọng điệu bất mãn chế độ, Lê Lực sẽ dễ dàng ngả sang tư tưởng bợ đít ngoại bang cõng rắn cắn gà nhà. Tấm gương ông Nô Đù, đã ngót nghét 80 tuổi, mà vẫn sẵn sàng chạy theo bưng bô cho bọn đế quốc Mẽo kẻ thù của dân tộc để phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân vẫn còn nóng hổi sờ sờ ra đấy!!!Hááhá...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thành Phúc11:57 Ngày 04 tháng 11 năm 2015

      Ông Nô bưng bô Mẽo thì tôi không trọng lắm nên chuyện ông ta khen bài ông Lê Văn Lực thì tôi hoàn toàn không lạ.
      Nhưng ông TVH- vốn là người xưa nay tôi ngưỡng mộ, dù ít còm nhưng chất. Vậy mà ông TVH cũng khen ông Lực thì tôi hơi thất vọng!

      + Tôi thấy ông Nặc danh23:35 Ngày 03 tháng 11 năm 2015 đã cơ bản chỉ ra cái độc dược trong bài ông Lực. Toàn bộ bài viết của ông Lực nói về Cộng sản cao đẹp nhưng cái cao đẹp đó ở đâu đó chứ không phải ở VN ư? Toàn bộ bộ máy quan chức, từ ông Tổng Bí thư đến quan chức nhỏ bên dưới đều là bất tài vô dụng và lại còn tham lam, "phồn thực".
      Nguyên văn lời ông Lực"

      Xóa
    2. kích động hận thù nhắm vào đồng chí Trung Quốc ư? Nói thối cứt

      Xóa
    3. "Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, suy đồi đạo đức". Đây không phải là lời vu khống của bọn rận trủ đâu mà là lời cảnh báo của TBT và CT nước đấy.

      Vì vậy các ông đừng khoác cái áo của người cs, ra rả kêu gọi "học tập tâm gương đạo đức của Bác", nhưng thực tế là đang cấu kết với nhau thu vén quyền lợi cho riêng mình và phe nhóm, chống lại nhân dân, chống lại những người đang vạch bộ mặt thật xảo trá, gian manh của các ông.
      Nếu còn lương tâm nghĩ đến dân tộc và đất nước, còn trân trọng những cống hiến hy sinh mà cha anh các ông dựa vào nhân dân đã làm lên trang ls hào hùng đã qua thì các ông hãy dừng lại những việc làm đồi bại, thoái hóa phản lại cha anh, phản lại nhân dân chỉ vì quyền lợi cá nhân của riêng mình. Gương đặc quyền, đặc lợi mà lãnh đạo LX phạm phải đã đưa LX đến thực trạng thế nào hiện nay còn nguyên đấy. Bằng không đất nước lâm vào loạn lạc thì đấy là lỗi của các ông đấy chứ không phải do bọn phản động nào đâu. Nếu vẫn vô liêm sỉ thì các ông hãy cứ làm như các ông đang làm là hại dân, hại nước và đến khi xảy ra như LX thì các ông đừng có ngoa ngôn, ngụy biện đổ cho Đảng nghen!

      Xóa
    4. Nặc danh20:36 Ngày 05 tháng 11 năm 2015

      "Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, suy đồi đạo đức".

      Đây không phải là lời vu khống của bọn rận trủ đâu mà là lời cảnh báo của TBT và CT nước đấy.
      ===========================
      Vậy tôi cũng hỏi lại ông, Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã long trọng tuyên bố: người Việt cờ vàng VNCH hải ngoại là "khúc ruột ngàn dặm" thân quý không thể tách rời với đồng bào trong nước!! Thế sao ông vẫn cứ cố chấp nuôi lòng thù hận đối với bà con Việt kiều Cờ vàng để phá vỡ chủ trương Hòa hợp hòa giải dân tộc nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước??? Cái thứ đầu to óc quả nho như các ông cứ luôn hợm hĩnh, tự ý suy diễn lệch lạc chủ trương của Đảng và phát ngôn của các vị lãnh đạo NN theo ý riêng. Những kẻ ngu muội, cố chấp như ông Nặc mới chính là đang phá nước, hại dân từ bên trong đấy!

      Xóa
    5. Nặc danh14:24 Ngày 05 tháng 11 năm 2015

      kích động hận thù nhắm vào đồng chí Trung Quốc ư? Nói thối cứt
      ---------------------------
      Nặc là một trong những kẻ hồ đồ, ngựa già háu đá như anh Nô già bưng bô!!!
      Đảng ta rất sáng suốt, tài tình trên chiến tuyến ngoại giao. Trong quan hệ với đồng chí Trung Quốc ta cần phải khéo léo, cương như tùy thời. Cứ nhao nhao lên sủa gió như Nặc và Nô Đù bưng bô thì sướng miệng thật, nhưng giải quyết được gì??? Nói nhiều với Nặc cũng như nước đổ đầu vịt. Nặc và ông Nô Đù bưng bô phải đọc lại lịch sử để thông não về cách tiền nhân triều đại Triệu, Đinh, Lý, Trần, Nguyễn đã linh hoạt trong quan hệ với Bắc triều ra sao để giữ nước nhé.Đường lối ngoại giao của Đảng với đồng chí Trung Quốc trong thế trung lập hiện nay đang phát huy hiệu quả rất khả quan. Nặc đừng có bắt chước ông Nô Đù tày lay chạy theo bưng bô cho Mẽo là dại. Trứng mà cứ đòi khôn hơn vịt!!!

      Xóa
  15. Chết thật, sao lại dễ gán cho nhau cái từ bất mãn, phản động thế :((. Thế này thì tự chứng minh là cộng sản đáng sợ thật.

    Trả lờiXóa
  16. Lại bọn nhà báo . Bác Lộc nói đúng chả nhẽ chỉ có người lớn mới được độc quyền yêu nước, độc quyền hát nhạc truyền thống CM. Bọn nhà báo này một là không ăn được nên cố ý kiếm chuyện chê bai. Hai là cố tình muốn ngăn cấm nhạc CM vì sợ dòng nhạc yêu nước vào quần chúng rồi chửi chúng nó các tội Đốt Đền . Chả nhẽ trẻ em không có quyền ca ngợi Bác ? Chả nhẽ các quan báo chí sợ bọn Mỹ, bộ phận việt kiều việt gian phản động phản quốc, bọn Lân Thắng, Việt tân chửi?

    Bọn chúng không châm chích các hội chứng các em hát tiếng nước ngoài trong các chương trình thi ca nhạc Việt Nam, làm nhục quốc sỉ, hành hạ mọi người bằng các tiếng lạ nghe không hiểu gì. Ngay ca sỹ Thu Minh giam khảo VietNam Idol cũng than phiền về tệ nạn thi hát nhạc ngoại ở ta, ở VN, người VN nhưng thi hát bằng tiếng Tây. Giống thời thuộc đia. Giống đang là 1 xứ thuộc địa. Ở các nước tự trọng khác không thấy nhiều thí sinh thi hát tiếng ngôn ngữ nước khác.

    Trái lại chúng châm trích các em các bài hát ca ngợi bác Hồ. Liêm sỉ lương tâm chúng đâu, thật đáng ghê tởm. Chúng 'quên' là nhạc tiếng Anh cũng là nhạc người lớn và cũng khó hát.

    'Quá khó so với độ tuổi ', là cái gì ? Quá khó thì mới đi thi để thể hiện tài hát . Nhạc thiếu nhi, quanh quẩn bao nhiêu đấy bài. Chả nhẽ đi thi hát các cuộc thi to lớn như thế mà mà hát các bài hát con nít dễ hát đứa bé nào cũng hát dc? Chúng nó hẳn chưa bao giờ vào youtube xem các cuộc thi trẻ em hát quốc tế ở các nước bạn, các bé cũng đều hát các bài hát người lớn khó hát.

    Không khó để nhìn rõ bản chất và mục đích của lũ bán nước ở trong ngành báo chí với sự bảo kê của lũ Esin trong chế độ, lũ Esin này đang muốn phá tinh thần cách mạng trong dân ta , truyền bá văn hóa cào bằng của Mỹ vào nuoc ta. 'Trẻ thơ không nên hát nhạc người lớn' chỉ là cái cớ, chúng kiếm cớ để chống văn hóa cách mạng, chửi nhạc CM, chửi các bài hát ca tụng Bác, chửi các bé và các HLV trình bầy các bài hát ca ngợi Bác.

    Đang có 1 số tư duy tư tưởng rất nguy hiểm, rất ghê tởm, có tính chất phản quốc, phản Đảng, phản dân, phản bội CM của một số kẻ trong nghề báo ở cấp cao. Đã có Bùi Tín, DTH ở TW, Hoàng văn Hoan, Trần xuân Bách ở BCT thì sẽ có những kẻ có tư tưởng phản phúc ở ngay những tờ báo cấp cao, truyền thông cấp cao. Nền báo chí này không còn là báo chí cách mạng hay của Đảng mà của đám Gorbachev Esin Việt Nam, nấp sau nhãn hiệu của Đảng. Bọn rận nào không chửi Bác thì bị bắt. Thằng rận chửi Bác như Lân Thắng, thằng đồng đảng gì đấy, thằng Trần Đĩnh, thằng Bùi Tín, Huy Đức, tất cả chúng đều trơ trơ. Tất cả đều do bọn quản lý tồi bại. Quản lý báo chí tồi bại. Tất cả chúng sẽ xuống 18 tầng địa ngục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Đức Quang đã có những nhận xét rât tinh tường.

      Tôi nhớ về những số đầu tiên của Chương trình "Giai điệu tự hào" mới thấy y hệt như vậy không sai. Họ mời đến những "khách thuộc thế hệ trẻ" mà thấy kỳ lạ. Nhận xét về các bài hát CM nhưng những người này luôn mồm chê bai là "tuyên truyền", cho dù đó là những ca khúc mà tác giả của nó sáng tác với tâm trạng thật mà họ nhận thức được khi ấy. Đây rõ ràng là một ý đồ đên tối. Phải chăng chúng muốn chứng minh rằng dòng nhạc CM là dòng nhạc "tuyên truyền" "mị dân".

      Thật đau đớn!

      Xóa
    2. Chời ui, giờ này mà còn ai hát bài ca bác Hồ nữa? quê lắm á, hát cái bị kêu là hâm liền à, mấy chục năm trước thì được, giờ hết thời rồi. Kêu là hội nhập mà.

      Xóa
    3. Mấy ông đánh hội đồng ông Lực vào đây xem thằng nặc 13:54 này nó nói gì này.
      Các cụ nói "khôn ngoan đối đáp người ngoài" thế mà ở đây người ngoài nó chửi bới thì im re, anh em đồng đội thì xoi mói chê bai chửi bới.

      Xóa
    4. "Im re"?
      Bởi người ta ko chấp với những thứ rận chấy lạc đề ở đây thôi

      Xóa
  17. Nguyễn Thành Phúclúc 11:57 4 tháng 11, 2015

    Ông Nô bưng bô Mẽo thì tôi không trọng lắm nên chuyện ông ta khen bài ông Lê Văn Lực thì tôi hoàn toàn không lạ.
    Nhưng ông TVH- vốn là người xưa nay tôi ngưỡng mộ, dù ít còm nhưng chất. Vậy mà ông TVH cũng khen ông Lực thì tôi hơi thất vọng!

    + Tôi thấy ông Nặc danh23:35 Ngày 03 tháng 11 năm 2015 đã cơ bản chỉ ra cái độc dược trong bài ông Lực. Toàn bộ bài viết của ông Lực nói về Cộng sản cao đẹp nhưng cái cao đẹp đó ở đâu đó chứ không phải ở VN ư? Toàn bộ bộ máy quan chức, từ ông Tổng Bí thư đến quan chức nhỏ bên dưới đều là bất tài vô dụng và lại còn tham lam, "phồn thực".
    Nguyên văn lời ông Lực"
    ----
    Ngày nay người ta ngài ngại khi nhắc đến 2 từ cộng sản, lớp quan chức đua nhau sắm laptop, tậu xe hơi, kiếm bồ nhí sau khi làm đơn xin vào Đảng, bọn họ coi thẻ đảng như tấm hộ chiếu tiến thân, như giấy thông hành đặc biệt để sục sạo kiếm ăn. Bọn họ múa mép leo lẻo mà thực ra chả hiểu gì về 2 từ cộng sản. Mỗi khi thấy cái mặt đuồn đuỗn đầy vẻ phồn thực của Nông Đức Mạnh lú ra thì ngay lập tức tôi & bạn bè tôi chuyển kênh hoặc tắt tivi vì ko thể nào chịu đựng nổi những lời xoen xoét của hắn. Cộng sản gì cái ngữ ấy?
    ---
    Vậy qua đoạn này, ông Lực muốn nói lên điều gì đây ngoài chuyện kêu gọi lật đổ toàn bộ bộ máy chính quyền hiện nay để những người "cộng sản chân chính" như ông Lực lên nắm quyền?
    Đấy, cái tư tưởng nguy hiểm, đồi bại của 1 cựu chiến binh tha hóa biến chất nằm ở chỗ đó. Tôi ngạc nhiên tại sao ông TVH không nhận ra?
    Chỉ những kẻ thù của chế độ này, bọ rận chấy, bọ cờ vàng Cali ... mới có thể hoan hỷ đón nhận, ủng hộ cái quan điểm, cái tư tưởng phản động của ông Lê Lực. Bởi với bọn phản động thì bất cứ ai giúp họ lật đổ chế độ này đều được họ đón nhận, tung hô. Cứ đập tan cái chế độ này đã, còn sau đó giao cho ai quản lý, có cho những người "cộng sản chân chính" nhưng ảo tưởng, dở hơi như ông Lực lên cầm quyền hay không thì họ chả quan tâm lắm.

    + Còn về riêng trận đánh ở Đồn Hoa Lư, tôi đồng ý với nhận xét của ông Cựu Chiến binh.
    Tôi đã đọc xong toàn bộ bài ở Phần 2 mà chủ blog đưa lên tối qua. Ở P 2 này có đầy đủ các thông tin, tài liệu bóc trần toàn bộ "lời kể của CCB Lê V Lực chỉ là sự xuyên tạc, bịa đặt.
    Đọc xong P2, trở lại đọc P1 tôi mới càng thấy nhận xét của ông CCB là chính xác. Quả là không hổ danh một người từng là lính trận thời chống Mỹ nên chỉ bằng kinh nghiệm của mình chứ không cần chứng kiến trận Hoa Lư cũng có thể chỉ ra bài viết về trận Hoa Lư của Lê V Lực là xuyên tạc, bịa đặt.

    + Về ý kiến ông tâm bình nguyễn22:49 Ngày 03 tháng 11 năm 2015 cho rằng "Thời điểm đó thực sự là như vậy ! mình chỉ thủ chứ không công" là sai đấy ạ. Ông nên biết rằng trước khi xảy ra trận Hoa Lư (27 và 28/2/1978) thì để trả đũa sự quấy nhiễu biên giới của bọn Khme Đỏ, quân chính quy VN trong tháng 12/1977 đã dùng tới 6 sư đoàn tràn qua biên giới, đánh sâu vào lãnh thổ CPC, phá hủy hết các hậu cứ của địch rồi ta lại lặng lẽ rút về, yêu cầu đàm phán.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Nguyễn Thành Phúc thân mến! (mình tạm gọi vậy.)
      Việc bạn thất vọng về tôi, hay tôi thất vọng về một.... ai đó trên diễn đàn này thông qua các cmt. Thiết nghĩ, cũng là chuyện hết sức "bình thường" và chúng ta phải "tập" chấp nhận. Tuy nhiên, bạn đã nhận xét về tôi thì tôi cũng xin được trao đổi lại thế này:

      Tôi rất biết ơn những người có công với tổ quốc. Rất quý trọng những ai có tâm với quê hương. Như bạn, tôi, và bao người khác trên đây, lòng yêu nước và muốn bảo vệ sự bình yên cho đất Việt là có thật..

      Nhưng bạn biết không, xuất phát điểm của chúng ta là khác nhau. Hoàn cảnh, nội tại, chúng khác nhau. Cho nên "cái hình dạng" tình yêu đất nước của mỗi người chúng ta cũng khác nhau dù cùng chung "tên gọi"...

      Có thể, bạn- một Đv. Một cán bộ sơ - trung cấp mẫn cán nào đó thì tình yêu đất nước song hành với tình yêu Đ trong bạn là tuyệt đối, không bàn cãi! Và từ đó, bạn " khó lòng" chấp nhận những ai "đụng chạm" đến "người" của Đ.

      Còn tôi, không Đ. Nghề nghiệp tự do. Cái nghề mà những năm cuối 7 mấy 80 tôi đã từng " lên bờ xuống ruộng" qua mấy lần " cải tạo CTN". Cho nên quan niệm " yêu nước" tôi khác bạn. Dĩ nhiên, điểm chung vẫn là mong muốn đất nước bình yên, phát triển. Tránh được các cuộc "cách mạng màu" dù là xanh, đỏ, tlm, vàng. Khác chăng là tôi không "bảo vệ" cán bộ Đ hư thối bằng mọi giá. Với tôi, ĐCSVN là sự ngưỡng mộ. Là sự nể phục chứ chưa phải là tình yêu, là cứu cánh...
      ... Bộch bạch những điều trên cũng là để trả lời thắc mắc của bạn: " sao ông TVH không nhận ra"?

      Bạn Nguyễn Thành Phúc thên mến!
      "Nhận ra" rồi sao nào?!..
      Nhận ra rồi chúng ta cùng nhau " bề hội đồng" Lực về cái tội "phạm thượng" à! ( mà ai biết "ngài" có phải minh quân không nhỉ? Nghe thiên hạ đồn rằng có sự đổi chác chi đó trước khi "ngài" xưống ngựa)
      Nói thật, là một công dân bình thường nên ở "tầm vi mô" nầy tôi không dám lạm bàn. Nhưng "ngoảnh"lại, bài học "xương máu" của LX còn sờ sờ ra đó với hoàng thượng Goocbachop. Thì thiết nghĩ, những hành động " khi quân" của Lực cũng đáng để chúng ta suy ngẫm...

      Dẫu sao, nhìn bằng cách nào đó. Lý tưởng CS trong Lực còn nhiều hay ít, thật hay giả. Những dòng tâm tư của Lực là lòng thành hay mị luận. Và nhất là "cái cách" đả phá của Lực, nếu chúng ta chỉ trông vào "một mặt" mà vội kết luận là"rận" là "trở cờ" thì thiển nghĩ hãy còn quá sớm!...
      Mà nói về trở cờ, thời gian qua nước ta từng "chứng kiến" non chục ngựa chứng (không dùng từ chiến mã) quất vó truy phong đá vào tổ quốc mà có làm đất nước sứt mẻ miếng nào đâu. Huống chi Lực chỉ là một. CCB, một bloger. Trắng -đen chưa rõ. Xúm vào kẻ đánh người xoa. Hóa ra chúng ta PR không công cho cậu ấy!..

      Xóa
    2. Nguyễn Thành Phúc11:57 Ngày 04 tháng 11 năm 2015 viết:
      Ông Nô bưng bô Mẽo thì tôi không trọng lắm nên chuyện ông ta khen bài ông Lê Văn Lực thì tôi hoàn toàn không lạ.
      Nhưng ông TVH- vốn là người xưa nay tôi ngưỡng mộ, dù ít còm nhưng chất. Vậy mà ông TVH cũng khen ông Lực thì tôi hơi thất vọng!

      + Tôi thấy ông Nặc danh23:35 Ngày 03 tháng 11 năm 2015 đã cơ bản chỉ ra cái độc dược trong bài ông Lực. Toàn bộ bài viết của ông Lực nói về Cộng sản cao đẹp nhưng cái cao đẹp đó ở đâu đó chứ không phải ở VN ư? Toàn bộ bộ máy quan chức, từ ông Tổng Bí thư đến quan chức nhỏ bên dưới đều là bất tài vô dụng và lại còn tham lam, "phồn thực".
      Nguyên văn lời ông Lực"
      ----
      Ngày nay người ta ngài ngại khi nhắc đến 2 từ cộng sản, lớp quan chức đua nhau sắm laptop, tậu xe hơi, kiếm bồ nhí sau khi làm đơn xin vào Đảng, bọn họ coi thẻ đảng như tấm hộ chiếu tiến thân, như giấy thông hành đặc biệt để sục sạo kiếm ăn. Bọn họ múa mép leo lẻo mà thực ra chả hiểu gì về 2 từ cộng sản. Mỗi khi thấy cái mặt đuồn đuỗn đầy vẻ phồn thực của Nông Đức Mạnh lú ra thì ngay lập tức tôi & bạn bè tôi chuyển kênh hoặc tắt tivi vì ko thể nào chịu đựng nổi những lời xoen xoét của hắn. Cộng sản gì cái ngữ ấy?
      ---
      Vậy qua đoạn này, ông Lực muốn nói lên điều gì đây ngoài chuyện kêu gọi lật đổ toàn bộ bộ máy chính quyền hiện nay để những người "cộng sản chân chính" như ông Lực lên nắm quyền?
      Đấy, cái tư tưởng nguy hiểm, đồi bại của 1 cựu chiến binh tha hóa biến chất nằm ở chỗ đó. Tôi ngạc nhiên tại sao ông TVH không nhận ra?

      Ông TVH viết:
      "Nhận ra" rồi sao nào?!..
      =============
      Nhận ra mà ông TVH không thấy xấu hổ khi tung hô bài của ông Lê Văn Lực à?
      Ai cần ông vào hùa với ai để "đánh hội đồng"?
      Chỉ cần ông cùng mọi người đánh giá đúng con người ông Lê Văn Lực thể hiện qua bài viết này này là tên CCB tha hóa, bất mãn với chế độ nhưng lại núp bóng 1 người cộng sản.

      Ông TVH vẫn còn nói ông muốn đất nước hòa bình. Ông viết:

      "Dĩ nhiên, điểm chung vẫn là mong muốn đất nước bình yên, phát triển. Tránh được các cuộc "cách mạng màu" dù là xanh, đỏ, tlm, vàng"

      Vậy mà ông còn ca tụng ông Lực khi ông ấy cho rằng bộ máy công quyền của cái Nhà nước hiện nay, từ Tổng Bí thư đến các quan chức cấp thấp đều là dạng bất tài tham lam tham nhũng chứ "cộng sản gì cái ngữ ấy". Vậy có phải ông ta muốn truyền đi cái thông điệp kêu gọi lật đổ toàn bộ bộ máy Nhà nước của cái chế độ này để thay bằng "những người cộng sản thứ thiệt" như ông ta?
      Vậy đất nước có còn yên bình nữa hay không?
      Và cái thông điệp trên kia có khác thông điệp của bọn rận chấy, cờ vàng Cali không?

      Xóa
    3. Với Trang - Saigon.

      Thú thực, tôi không nghĩ rằng mình phải "xấu hổ" khi bênh vực một điều gì đó thuộc về lẽ phải. Xấu hổ thì chỉ dành cho kẻ tham nhũng, hối lộ, hủ hóa v.v... Cho nên hai từ trên tôi xin nhường lại cho những ai xứng đáng. Còn ai "xứng đáng" thì Trang Sg tự tìm hiểu nhé!...

      Bạn Nguyễn Thành Phúc viết:
      .... "Đấy, cái tư tưởng nguy hiểm, đồi bại của 1 cựu chiến binh tha hóa biến chất nằm ở chỗ đó. Tôi ngạc nhiên tại sao ông TVH không nhận ra?"...

      Trong cmt trước, sở dĩ tôi không trích lại nguyên câu vì cá nhân tôi cho rằng NTP "phán" vậy là " vội vàng", chưa "đủ độ thuyết phục". Tôi cho qua, vì đề cập lại có thể mang đến một cuộc " cãi vã" không cần thiết. Để NTP nếu thấy mình "nóng vội" tự điều chỉnh lại hay hơn. (Thánh "phán" còn sai tè le. Chúa "truyền" còn trật lên trật xuống, huống gì tôi - bạn - hay NTP!?) Nhưng glờ Trang SG lặp lại và "buộc" tôi phải "xấu hổ"? Muốn thế thì Trang SG làm ơn chỉ ra coi ô. Lực đồi bại, tha hóa ở chổ nào, biến chất ra sao? Cụ thể là ông ấy "lừa tình" được những ai? ( cha! Cái này khó à! Thương binh 2/4 lừa tình hay làm trò đồi bại cũng không phải dễ!) hay ông ấy ăn chặn tiền thương binh xây được vài căn hộ? Và trên hết, Trang SG tìm cho ra lời nào cho rằng tôi "ca tụng" ô.Lực? Phải chăng là những câu tôi viết sau đây: (trích lại)

      " Khoan nói về tính xác thực các con số giữa ta - địch, những lời nhân vật trong bài viết được tác giả nêu ra..............(và) Cộng với vài nhận xét, suy diễn "vội vã" về cách hành xử của vài nhân vật CS gạo cội mà cho rằng tác giả là người bất mãn chế độ, chẵng khác nào rận chấy được."(hết)
      Nếu những nhận định trên mà Trang SG cho rằng là ca tụng Lực thì Tr SG nên coi lại trình ĐỌC-HIỂU của mình.

      Còn chuyện "đánh hội đồng" . Xin lỗi cô Tr.- Cô có muốn tôi " vào hùa" cũng không được! Và mấy hôm nay, trên GT này, Lực có bị "đánh hội đồng" không thì nhiều người cũng rõ. ( Đến đây, tôi bổng nhớ đến Đông La và hết sức thông cảm cho ông ấy khi có đủ " gạch đá" xây nhà vì cho rằng GT có những " con bò đỏ")

      Lực "chết" ở chổ: "..Cộng sản gì cái ngữ ấy? ". Theo tôi, Lực có lý khi thốt lên câu mà người biết chút klềm nén không ai muốn nói. Tiếc thay, " cái ngữ ấy" lại là thứ "có thật" và nó đang nhan nhãn trong bộ máy chính quyền. ( đừng bắt tôi đưa dẫn chứng cụ thể nhé! Nó không. " thú vị" chút nào cô Tr à!)

      Lực viết:
      ..." Bản sắc Việt chìm mờ đi qua từng ngày một, lòng kiêu hãnh được làm người Giao chỉ hầu như biến mất. Họ trở nên lai căng mất gốc dù đang sống ngay trên xứ sở này. Cũng còn may, số đó tuy đông nhưng tôi tin ko phải là đa số. Mà lạ lùng thay, chính cái đám này lại là những kẻ to mồm nhất chửi bới cộng sản. Họ ong ỏng gào thét đòi các quyền dân sinh dân chủ, đòi lẽ công bằng cho họ (!) Họ la hét như heo bị chọc tiết là những người cộng sản đang phản bội dân tộc, bán rẻ đất nước.. Họ nào biết, sức mạnh của cộng sản ko nằm trong tay 1 nhóm quyền lực cụ thể nào mà nó nằm ở hàng chục triệu con người như tôi & bạn."
      Hoặc như:
      " Tôi rất đau lòng khi chứng kiến 1 số bạn tự nhận là sinh viên trí thức mà a dua theo bọn họ để lăng mạ Bác Hồ, chửi bới những người cộng sản, mạt sát những người đã hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp thiêng liêng cao cả. Từ nước Mỹ, họ đang dạy cho dân Việt mình cách ‘yêu nước’, cách sống cho phải đạo ‘làm người văn minh’ theo quan niệm của họ."

      Viết như thế mà Trang SG có cái nhìn "xuyên tâm" . Lột "mặt nạ" Lực là "núp bóng người CS" chống Đ , lật đổ CQ thì quả là Trang SG quá tài! Vì vậy, thử hôm nào Tr Sg "nhân danh người CS" viết một bài bảo vệ Đ, ủng hộ CQ xem sao? Tôi chờ!...


      Xóa
    4. Hay lắm ông TVH ạ!

      Chúng đâu có bảo vệ lý tưởng và vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân mà nhờ đó đất nước được độc lập, dân tộc được tự do, non sông về 1 dải. Chúng chỉ bảo vệ cái lợi mà chúng đang được hưởng thôi.
      Đất nước này còn được yên lành thì chúng vẫn ung dung đè đầu cưỡi cổ nfuwowif dân đều đều hưởng lợi. Nhưng đất nước có lâm nguy, rơi vài loạn lạc thì chúng sẽ là những đứa đầu tiên xách cặp chạy trước với đống tiền mỹ đang được vợ con chúng gửi ở các ngân hàng Thụy Sĩ hay "bạn"mỹ. Cho nên bây giò ai phê phán chúng, đe dọa đến quyền lực và quyền lợi của chúng thì chúng cho đàn em, hậu duệ, con cháu (toàn là công chức NN) ra đả phá, cô lập thậm chí vu khống, bôi nhọ họ như đang bôi nhọ 1 người như anh Lực đây,

      Thật thối nát

      Xóa
  18. NGƯỜI ĐẤT THÉPlúc 11:57 4 tháng 11, 2015

    Khi con người ta chủ quan trong nhận thức đánh giá sự vật thì không thể tránh khỏi sai lầm. Xin nhắc "chuyện ngày xưa" Nguyễn Ái Quốc khi hợp nhất ba Đảng Cộng sản ba kỳ của "An Nam", Người đưa ra chính cương, sách lược, chương trình, điều lệ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, không theo chủ trương QTCS giải quyết song song cách mạng phản đế và thổ địa như ở Nga hay Trung Quốc. Nguyễn Ái Quốc khi ra nước ngoài mới có 21 tuổi (theo nhà văn Sơn Tùng, Nguyễn Ái Quốc sinh năm 1891- tức mới 20 tuổi), nhưng Người hiểu sâu sắc tính chất xã hội Việt Nam. Một đất nước nông dân chiếm hơn 90% cũng với lượng người cỡ đó chưa biết chữ, giai cấp công nhân mới hình thành ở miền Bắc trong hầm mỏ, miền Trung ít nhà máy, miền Nam đồn điền cao su, họ chưa giác ngộ về chủ nghĩa Mác Lênin. Kinh tế, xã hội Việt Nam không giống, mâu thuẩn giai cấp không gay gắt như ở Phương Tây...
    Cách mạng tháng Mười Nga chuyển từ cuộc cách mạng dân chủ tư sản lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, tuy giai cấp công nhân Nga chưa bằng các nước tư bản như Anh, Mỹ, Đức... .nhưng cũng đã có lực lượng lớn, gặp thời cơ nên năm 1917, cướp được chính quyền xây dựng nhà nước Xô Viết.
    Cuộc cách mạng ở Đông Dương, Việt Nam là phải đánh đuổi đế quốc thực dân, phong kiến giành độc lập là tiên quyết. Muốn làm được nhiệm vụ ấy phải tập hợp được mọi lực lượng yêu nước, vì vậy Nguyễn Ái Quốc chưa đề ra cuộc cách mạng thổ địa mà bắt tay với tầng lớp phú nông và cả địa chủ nhỏ yêu nước nhằm tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi công cuộc giành độc lập. NAQ chủ trương như vậy là phù hợp tình hình của Đông Dương, Việt Nam. Nhưng QTCS không chấp nhận, đánh giá là cải lương là mang tính dân tộc chủ nghĩa và cử Trần Phú về tổ chức Hội nghị xóa bỏ Chương trình, sách lược của NAQ.
    Tôi nghiên cứu thấy rằng QTCS lúc đó có nhiều người là bậc thầy nhưng họ không nhận thức sâu về lý luận mà Mác đã nhắc: Những nguyên lý Mác đề ra không phải là đã hoàn thiện, không là công thức cho sẵn, mà phải vận dụng vào tình hình từng nước cho phù hợp.(Nói chủ nghĩa Mác là một khoa học là chỗ này). Thế mà không ai lắng nghe Nguyễn Ái Quốc, cả những "học trò" là người Việt được NAQ gửi sang Nga học cũng không nhận thức được như NAQ. Cái điều mà NAQ đề ra sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, "diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm" nói lên tình trạng xã hội Việt Nam quá rõ, vậy mà không ai là người có trách nhiệm của QTCS thấy để "hiểu" NAQ !!! Cái bệnh chủ quan, duy ý chí của những người CS Liên Xô cũng là một trong nguyên nhân làm cho Nhà nước này sụp đổ.
    Những năm đó khi các nước Đông Âu, rồi Liên Xô tan rã ở Việt Nam lãnh đạo lo lắng, tính toán cách giữ vững chế độ và đã "nhìn thẳng vào sự thật" nghiêm khắc sửa sai mới đề ra được đường lối Đổi Mới trước đó năm 1986, đưa VN thoát khỏi khủng hoảng kinh tế như chúng ta biết...
    Tóm lại, nếu nhận thức sự vật theo tư duy chủ quan thì khó tránh được sai lầm, có khi nghiêm trọng, rất nguy hiểm. Điều này luôn đúng từ việc chung của đất nước cho đến việc riêng của từng gia đình, mỗi người.
    Mong sao những người lãnh đạo các cấp không chỉ toàn tâm phục vụ nhân dân mà phải có trình độ, năng lực nhìn nhận sự vật, tránh cho được tính chủ quan để không bị mắc phải sai lầm khuyết điểm ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  19. Bổ sung cho ý kiến bác Nguyễn Thành Phúc để trả lời cho bác tâm bình nguyễn:
    Thật ra quân chủ lực của ta đánh vào sâu lãnh thổ CPC không chỉ bắt đầu từ tháng 12/1977.
    Trận đầu ta đánh sang lãnh thổ CPC là vào ngày 23 và 24.10.1977. Trận đánh này được coi là trận MỞ MÀN cho chiến tranh bảo vệ Biên giới Tây Nam và Giải phóng CPC. Thực ra trận MỞ MÀN này bị coi là trận "Lấy búa đập ruồi" vì quân ta dùng đủ các quân binh chủng nhưng khi đánh sang thì chả thấy Pốt đâu cả!

    Trận đó có câu chuyện kể người thật việc thật của ông Trần Phú, lính sư 341trên Quân Sử:
    http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,21752.msg314974.html#msg314974
    -----
    Kế hoạch tác chiến như sau. Đúng giờ G các loại pháo của E55 (E4 F341) gồm 6 khẩu pháo 105 ly ,4 khẩu 85ly nòng dài.4 khẩu130ly của Lữ 24 QĐ, 2 khẩu pháo 175 ly (vua chiến trường của Mỹ) trên xe bắn tự hành của lính Hải quân. Các trận địa pháo đều đặt ở An Thạch cách Mộc Bài khoảng 5km. Các loại súng cối 120mm của E đặt ở khu vực trung đoàn bộ đi Tốc xé. Cối 82ly cấp tiểu đoàn đồng loạt nổ súng bắn phá hoại các mục tiêu thời lượng là 60phút, bắn cấp tốc rồi bắn chế áp vào phía trong.
    Trong lúc pháo bắn thì xe tăng T54 và T39 gồm 6 cái tiền nhập sát vào cửa khẩu cùng bộ binh xung phong dọc đường 1 . Đánh thẳng vào Bavét1, bavét2. Sau xe tăng là 5 xe chở súng 12ly7 bắn tiêu diệt bộ binh. Đội hình tấn công cùng xe tăng dọc đường 1 là d1, d9.Pháo 37ly 2 nòng nhanh chóng chiếm trận địa bắn tiêu diệt địch hỗ trợ cho bộ binh.D2 E1 còn ở nông trường Dầu Giây chưa lên kịp.nên L L dự bi là d7,d8 E266.(E270 đang làm n/v ở Hà Tiên Kiên Giang.)
    Hướng làng Tiên Thuận, Tốc xé d3 cùng 10 xe bọc thép M113 đánh tạt sườn từ hướng Tây Bắc sang Bavét1. Giờ G được ấn định là 4h00’ ngày 23/10/1977.
    Sau khi được nghe phổ biến n/v,các đơn vị nhận thêm súng đạn đảm bảo 3 cơ số và chuẩn bị các loại bộc phá ống đánh hàng rào, bộc phá gói đánh lô cốt. Trang bị vũ khí thật nặng nề.
    Không khí chuẩn bị chiến đấu vô cùng sôi động và cũng thật căng thẳng. Ở Mộc Bàì và đồn biên phòng cửa khẩu đông nghịt bộ đội vì ngoài LL chốt giữ của d1 lại còn sở chỉ huy và đài quan sát của các cấp ,các binh chủng, pháo binh, xe tăng v.v … dây hữu tuyến của các đơn vị từ phía sau tới đồn biên phòng cạnh đường từng búi trông thật khiếp. Các cấp chỉ huy xuống từng B, từng C động viên tinh thần chiến đấu của lính rồi kết luận 1 câu là: “Chúng ta dậy cho bọn Pốt một bài học”. Hội phụ nữ của xã và huyện Bến Cầu cũng đến uỷ nạo anh em. Dân gốc ở Mộc bài cũng đến rất đông, tất cả đã về phía sau nhưng với lý do về thăm nhà nên tìm gặp bộ đội chốt giữ cho quà, kẹo, thuốc lá v.v… Má Bẩy cùng hai người con đến B của tôi mang cả gà và 1 chai rượu nữa cho anh em tôi liên hoan, nhìn lính ăn má hân hoan nhưng lại chảy nước mắt nói: “các con đánh Miên, chú ý là chúng hay bắn sẻ lắm (tức là bắn tỉa)”. Tôi cảm ơn má và thoáng nghĩ đến Mẹ mình ở quê, Mẹ cũng độ tuổi má Bẩy, tính Mẹ nhanh nhẹn tháo vát, suốt đời sống vì chồng vì con. Tôi có 9 anh chị em, chắc các bạn biết thời đó gian khổ thiếu thốn thế nào, để nuôi dậy được cả 9 người con trưởng thành biết bao gian truân vất vả ….

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,21752.msg314731.html#msg314731
      -----
      Ngày 22/10/1977 tất cả mọi chuẩn bị cho trận đánh được hoàn tất. Tối d1 vẫn canh gác bình thường.Đến 22h bí mất dồn đội hình theo hướng và nhiệm vụ tấn công. C2 của tôi dịch hẳn lên qua đồn Biên Phòng của ta, bí mật chiếm lĩnh cửa khẩu và đồn biên phòng K.( Chúng đã bỏ vị trí này từ mấy ngày trước).Tiếp đến là C3,C1 bám trục đường để đợi xe tăng phối thuộc. C4 của d1 đã được xé lẻ tăng cường cho các C gồm 12,7 ly và ĐKZ82. Còn 4 khẩu cối 82 thì làm làm địa ở đầu Mộc Bài( từ bến cầu đi vào). Lúc này về khuya đã dịu nóng nhưng cũng không có gió, trời đầy sao. Vừa căng mắt theo dõi động tĩnh phía trước vừa ngửa mặt nhìn trời đêm, các vì sao, chòm sao, thật quen thuộc, cũng giống như quê mình nhưng ở đây đã là đất Campuchia.Nghĩ ngợi miên màn, thèm thuốc quá giá bây giờ được bắn 1 điếu thì sướng biết bao. Nghĩ vậy nhưng không ai dám hút sợ lộ, mọi động tác di chuyển hay trao đổi với nhau đều thật khẽ, thật nhẹ. Là lính già đơn vị đã được huấn luyện kỹ càng bài bản các kỹ thuật cá nhân cũng như các kinh nghiệm chiến đấu, bản lĩnh của người lính chiến BB khác hẳn với các chủng lính khác( Sau này làm kinh tế các công nhân trẻ làm gì cũng lớ ngớ không có tác phong kỷ luật gì cả tôi vẫn thường nói “” gía như cho ‘chúng mày” đi khóa huấn luyện lính BB thì tốt”. Trước giờ G, im ắng, im một cách lạ thường. Thỉnh thoảng có con chim cú liệng bay kêu “’cú cú “ thật rợn người. Tôi thoáng nghĩ tới mẹ, tới gia đình anh chị em.Mọi người giờ này chắc đã ngủ say, còn tôi- chúng con của mẹ đang căng mắt lại chuẩn bị bước vào trận đánh mới, trận chiến mới mà rất nhiều người không biết.Nghĩ tới Saigon,nơi mình đã đươc sống,công tác,xd chính quyền,lúc được đi biệt phái xuông P7 Q11 làm nhiêm vụ cải tạo công thương.Minh có quen và được cô gái cạnh nhà chung cư Lý thường Kiệt yêu quý.Cô bé còn trẻ mới 16 tuổi có làn da thật trắng,tóc để dài như con gái ngoài Bắc tên Thanh,khi đơn vị lên biên giới đươc về SG 2 ngày mình có đến găp và nói lời chia tay giống như hồi năm 72 mình cũng đã chia tay với người yêu tước khi nhập ngũ ,với suy nghĩ là lính ra trận ko biết bao giờ trở về. Hình như thế hệ mình rất nhiều người hành động như vậy. Thanh giờ này ngủ chưa ? nhớ em quá.Sao mình thật khắc kỷ và phũ phàng như vậy...Dằn vặt 1 lúc rồi trở lại thực tế .Chia tay là đúng ,lính trân mà ...đang miên man suy nghĩ thì cán bộ đai đội bò tới hỏi tình hình địch.Lúc này đã hơn 3h sáng, giờ G tới gần.

      Xóa
    2. http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,21752.msg314731.html#msg314731

      Tạch - Tạch - Tạch
      Ba phát pháo hiệu đỏ bay vút lên trời. Tiếp đến là tiếng đề pa của 2 khẩu 105ly ùng – ùng - rồi oàng – oàng xé tan sự yên tĩnh của đêm đã gần sáng. Như ngưng lại một chút để chỉnh toạ độ M điểm bắn rồi đồng loạt các loại pháo cùng đề pa. Tiếng đề pa của pháo 85 nòng dài đanh gọn, tiếng đề pa pháo 130 ly trầm hơn, còn lưu pháo 105 ly thì ròn đều xen kẽ là tiếng đề pa của pháo 175 trầm như tiếng sấm xạ nhưng âm thanh nan toả khủng khiếp. Các loại DKZ 75, cối 120 ly cối 82 ly thi nhau tong – tong. Những chớp lửa ở phía dưới trước rất gần vì từ đây vào Bavét2 khoảng hơn 1000m,có quả trúng ngay mặt đường chớp nổ sáng lòa.Mùi thuốc nổ đã khét lẹt. Các loại pháo thi nhau cấp tập.
      Thời chống Mỹ ,đánh nhiều nhưng cũng chưa bao giờ pháo ta bắn nhiều như lúc này. Đã không phân biệt được các loại tiếng nổ nữa, giống như mình ngồi trong nhà tôn mà có mưa rào, lúc đầu hat nặng,mưa thưa còn nghe rõ từng hạt mưa rơi đến lúc mưa dầy thì chỉ nghe tiếng vang và tiếng sấm chớp loang loáng. Đúng là mình đang thừa đạn, chưa biết làm gì nghe nói trong tổng kho Long Bình còn rất nhiều hầm chứa đạn chưa khai thác hết.
      Pháo bắn khoảng 60’ , điểm nổ đã xa dần vào sâu, đã thấy tiếng xích sắt của xe tăng nghiến xuống đường, quay lại xe tăng đã lù lù phía sau. Lệnh xung phong, tôi nhổm dậy điểm xạ 2 loạt về phía cái tháp sắt biểu tượng của Ăng Co. Thấy tóe lửa thoáng nghĩ mấy năm rồi hôm nay mới lại bắn ak nghe ra tay súng và kỹ thuật điểm xạ còn chắc lắm , các loại súng bộ binh đã đều rộ lên.
      Tiếng ùng oàng của B40 – B41 và tiếng nổ chát chúa của DKZ, tiếng tùng – tùng của 12L7 trên xe và của C4 phối thuốc, ùng oàng, khói bụi mù mịt thoáng thấy như chiếc tăng đầu khựng lại nhưng rồi lại thấy nó gầm lên hành tiến tiếp 2 khẩu 37-L loại 2 nòng cũng bắt đầu nhả những điểm xạ 5 viên một trước nòng súng mới khiêp làm sao. Đạn đỏ và các loại đạn vạch đường chằng chịt trên đầu. Tất cả các loại súng đã được sử dụng như thị uy,như để lấy thêm sức mạnh dũng mãnh xông lên. Tiếng xung phong vang dội, mọi người lom khom chạy gằn bám sau xe tăng và bám 2 bên đường . Khổ nhât là mấy bác được phân công đánh hàng rào là vất vả nhất vì phẩi ôm thỏi thuốc nổ to như ống luồng dai 2 mét hoăc khối thuốc vuông to bằng 5 cai bánh chưng có cài cán dài nửa mét để chống áp vào lô cốt cho dễ đặt bộc phá, kềnh càng nên chạy rất vướng. Đúng là bản hợp xướng và bức tranh của chiến trận thật hoành tráng chỉ thiếu tiêng gươm khua,tiếng voi gầm ngựa hí. Nhưng tiếng thét tiếng súng thời này đanh mạnh hơn tiếng ngựa, tiếng voi biết bao lần .

      Xóa
    3. ----
      Vừa tiến vừa bắn mặc dù chẳng thấy thằng Pốt nào, cũng chưa phát hiện ra hàng rào hoặc ụ súng lô cốt nào mà cấp trên đã phổ biến. Quay sang bên phải hướng làng Tiên Thuận, Tóc Xé cũng đã thấy chớp lòa của các loại súng và tiếng xung phong vang tận đây. Anh em d3 đa phần là dân miền Đông ( Quảng Ninh đất Mỏ). Họ khỏe mạnh,trong huấn luyện thì cán bộ các cấp thật khó chịu vì tính nghịch ngợm phá phách, chấp hành kỷ luật không nghiêm.Họ ăn cũng thật khỏe, mời họ ăn cơm hay nhậu thì phải lưu ý vì không cẩn thận "vỡ nợ" với họ. Hồi ở Đông Trường Sơn đường 15A họ được mệnh danh là “ cơn lốc đường 15” vì hồi đó đi vào rừng lấy gỗ làm doanh trại, đón ô tô mà không cho đi thì họ cứ chạy nhẩy lên thùng xe cởi áo trùm kính. Xe phải dừng lại. Lái xe ức mà không giám làm gì vì nhìn ai cũng to con, bên sườn mỗi người đeo 1 dao găm cán trắng trông thật khiếp( dao Liên Xô hoặc dao tự chế đúc nắm bằng duyara máy bay)
      Trong chiến đấu thì lại khác. Họ mạnh mẽ, mau lẹ và dũng cảm tuyệt vời nên từ thời CMCN trung đoàn và F hay sử dụng d3 là đơn vị chủ công. Vì những thành tích đặc biệt nên được quốc hội và nhà nước phong tặng danh hiệu tiểu đoàn anh hùng LLVT thời CMCN.
      Nhìn sang hướng Đông đường nơi d9 tấn công vào khu rừng thốt nốt, cũng chớp lòa và tiếng xung trận không kém. Thỉnh thoảng lại thấy tiếng nổ,chớp lòa trên cao chắc đạn DKZ hoặc B40-B41- bắn trúng thân cây thốt nốt ( cũng chỉ mấy ngày sau cũng quả đạn DK 82 của Pốt nổ ở trên thân cây,khu vực Bavet2 này mảnh đạn nổ cao mảnh găm hết xuống đất đã cướp đi sinh mạng một đồng đội cùng a tôi. Bị thương 2 người.Tôi may mắn không bị gì)
      -----
      Tiếp tục hành tiến 300m,500m, rồi 800m tới rìa làng Ba Vét 2 trời sáng hẳn, đã nhìn rõ những căn nhà sàn, nhà xây bên ngoài. Mọi người thận trọng hơn. Xe tăng đã xuống cả ruộng lúa 2 bên đường dàn hàng ngang và nhằm bắn những M mà cho là có địch. Hỏa lực của tăng thật khiếp. Khẩu 100ly trên xe bắn thẳng. Mục tiêu gần nên vừa nghe thấy tiếng nổ đầu nòng đã thấy bụi đất phía trước tung lên. Có căn nhà bùng cháy những mảnh tre gỗ rơi lả tả. Sau mấy loạt pháo bắn của tăng cả đoàn xe chồm lên lao đi nhanh hơn. Lính bộ binh chạy theo đứt hơi mà vẫn bám không kịp. Không thấy hàng rào, ụ súng nào nên đã thấy rải rác bộc phá ống, bộc phá gói vất ở đường rồi thấy cả dàn định hướng và cầu gỗ vượt mương nữa chứ.
      Lính ta vất cho nhẹ để chạy theo tăng đánh chiếm vào làng. Nhưng quái lạ không thấy loạt đạn hay phát súng nào bắn trả của Pốt. Đội hình xung kích chiếm xong Ba Vét 2 rồi lại tiếp tục xông thẳng sang Ba Vét 1. Thiết giáp và lính d3 từ Tốc xé Tiên Thuận xong sang cũng đã chiếm Ba Vét 1. May mà phát hiện ra nhau sớm nên không có trường hợp nào “ ta thắng ta”.Tiếng súng bộ binh đã ngớt. Lệnh tiến công ra hướng Chi Phu,Chuồi Vồ và dọc đường 1 gần rừng Sở rồi dừng lại.
      Pháo binh phía sau vẫn bắn phá các M trên xa. Ta chiếm được hết các M. BaVét 1, Ba Vét 2, rừng thốt nốt, ba hướng đánh đã hội tụ. Lính ta hoan hỉ tay bắt mặt mừng. Không ngờ trận đánh lại đơn giản thế. Không một ai hi sinh, duy nhất có 2 người bị thương do nằm trước xe tăng. Khi pháo của tăng bắn với áp xuất rất lớn đẩy quả đạn đi còn tạo thành luồng khí mạnh thổi đất đã phía trước nữa. 2 đ/c này bị thương là do đá văng vào.
      Mọi người nhận định ngay là thấy ta chuẩn bị rầm rộ tấn công lớn Pốt đã bỏ chạy để tránh đòn. Hôm sau tại Hội nghị rút kinh nghiệm trận đánh tại F. Ông Vũ Cao ( sau là Trung tướng cục trưởng cục tác chiến BQP ) nay đã nghỉ hưu sống ở Hà Nội. Kết luận là chúng ta đã lấy “ Búa đập ruồi”. Búa nặng khi vung lên mạnh quá gây động nên khi đập xuống ruồi đã bay đi hết!Và cũng phê phản trinh sát các cấp từ trinh sát d.e.F.qđ.cho đến cả trinh sát của bộ nữa.Đều sai 1 cách nghiêm trọng.Chuyện thật như đùa.Còn phía Pot thầy nói là thương vong vì pháo rất nhiều trong đó có cả thằng F phó F3 nữa.
      http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,21752.msg314974.html#msg314974

      Xóa
    4. Bổ sung thêm: Theo ông Trần Phú lính sư 341 tham gia TRẬN MỞ MÀN đánh sang lãnh thổ CPC ngày 23/10/1977 thì trận này tới 14h ngày 24/11/1977 chúng ta rút quân về nước.

      Xóa
  20. Anh TVH thân mến!
    Tâm tình với Anh thế này: Nhìn chung, bạn đọc trên trang nhà tạm xếp 4 nhóm. Nhóm 1, vài ba con chó hoang của Việt Tân thả rông vào cắn càn, phân hóa. Loại này tinh ý, dễ nhận ra. Bỏ qua. Không quan tâm. Nhóm 2, đinh ninh chế độ toàn màu hồng. Đã là lãnh đạo cấp cao thì đều tốt cả, đã là cách mạng thì đều thánh thiện. Bảo vệ cách mạng bằng cái tâm, không cần đến cái tầm, đáng thương và nên trân trọng họ. Biết sao bây giờ. Nhóm 3, ý thức chủ nghĩa xã hội đã, đang và sẽ xây dựng trên đất nước thuần nông, với đặc thù phức tạp về con người qua chiến tranh khốc liệt, nó có những ưu việt và không ít những hạn chế. Quyết bảo vệ cái ưu việt, chấp nhận vạch ra cái hạn chế, không bưng bít, trốn tránh, giả dối, để cùng nhau khắc phục những tồn tại đang bừa bộn. Nhóm 4, ăn cơm chúa, phải múa suốt ngày. Phải công tâm, họ đã "múa" đẹp, múa được nhưng cũng không ít vũ khúc, vũ điệu vụng về, non nớt. Hẵn nhiên, họ có tổ chức. Họ say múa nên không nhận ra sai khuyết nhưng đạo diễn, vũ sư của họ sẽ kịp nhận ra và sẽ có những điều chỉnh.
    Ông Nguyễn Du viết thế này:"Bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao". Tách câu ấy khỏi truyện Kiều. Tách câu ấy khỏi thể loại văn học- truyện thơ. Tách câu ấy ra khỏi thời điểm xã hội Nguyễn Du đã sống. Thì, Nguyễn Du của chúng ta, lộ nguyên hình là "một thằng pản động, bưng bô cho Mẽo"!!!
    Tương tự, Anh Lực viết" Giấc Mơ Cao Cả" là viết tùy bút trên một blog cá nhân. Qua học tập, qua tự học, tự đọc, tự rèn, Anh nhận thấy lý tưởng CS là lý tưởng tốt đẹp. Rời ghế nhà trường, cầm súng lên đường theo tiếng gọi tổ quốc, trong những tình huống khốc liệt của chiến tranh, lý tưởng tốt đẹp ấy vẫn hiển hiện, thôi thúc Anh và đồng đội. Và tạm yên tiếng súng, đất nước đâu đó, trên dưới, còn chút gam màu xám xịt, vẫn không thể nào làm tắt đi sự lung linh của Giấc Mơ Cao Cả trong Anh và trong lớp trẻ của Anh. Anh chỉ là một chiến sĩ, không có điều kiện để nhìn hết, nắm hết toàn cục cuộc chiến bảo vệ biên giới các tỉnh phía Nam, giúp bạn tiêu diệt bọn Pôn Pốt, tay sai thiên triều, giải phóng Campuchia, nên số liệu về quân địch, quân ta chưa chính xác, cũng là điều có thể chia sẻ, cảm thông. Còn ai đó, dù là lãnh đạo cấp cao, sai đúng như thế nào, Bác NPT cũng đã nhẹ nhàng chỉ ra chỉ ra sự" tự buông thả trong cuộc sống cá nhân, gia đình" rồi. Sao lại đi lấy thúng úp voi khá buồn cười.
    Những dẫn chứng về thời gian, về số liệu trong các phóng sự về lịch sử chiến tranh của một số bạn đọc là hữu ích. Nhưng kết luận Anh Lực là phản động thì chính kiểu kết luận ấy mới là phản động( hiểu đúng theo định nghĩa của từ phản động). Thôi, âu đó cũng giúp tôi, giúp Anh"bổ sung" thêm về cái vốn hiểu hiện thực của mình càng "phong phú". Chào Anh TVH.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Bác Nô!...
      Xem đi xem lại "tâm tình" của bác không dưới đôi lần.
      Nhóm 1- Dứt khoác với bác là mình không phải rồi.
      Nhóm 2- Tự "soi" kỹ cũng chưa đúng!
      Nhóm 4- "rất tiếc" mình không có " phúc" đó.
      Chắc là mình thuộc nhóm 3.
      Thôi kệ, vậy cho nó lành bác ạ!
      Chúc bác và mọi người vui, khỏe.

      Xóa
    3. Đồng Thị Kim Thanhlúc 19:23 5 tháng 11, 2015

      Về quan điểm, có thể tôi nhất trí với ông Nặc danh13:22 Ngày 05 tháng 11 năm 2015
      Nhưng về cách trình bày quan điểm thì tôi coi thường và phải nói là ghét ông.

      Đề nghị chủ nhà dọn rác.

      Xóa
    4. Đồng Thị Kim Thanhlúc 19:26 5 tháng 11, 2015

      Trao đổi với ông Nặc nô, ý kiến ông Nguyễn Thành Phúc, ý kiến ông Lê Bá Hoành đã nói rõ ràng như thế rồi mà ông vẫn cù nhầy, chia nhóm nọ nhóm kia.

      Tôi ủng hộ các bạn trẻ chủ nhà chả phải vì nhóm nọ nhóm kia như ông tự huyễn hoặc mà tôi quý các bạn gái chủ nhà ở tiêu chí:
      Mang sự thật đến công chúng.
      Vậy thôi.

      Xóa
    5. Chị ĐTKT! Tui không rõ Chị đang làm cái nhiệm vụ gì trên cái G.T này, trong cái guồng máy này, mà, ý kiến nào của Bạn đọc, chị cũng xen vào chấm điểm, phê phán, không khác quan tòa. Xin lỗi Chị, giữa cái mênh mông của tri thức, Chị hay tui, hay mọi người, không là cái gì cả. Hơn nữa, chút nữ tính cũng cần phải gìn giữ. Mất nó, thì cuộc sống gọi là phụ nữ, sẽ vô nghĩa Chị ĐTKT nhé!

      Xóa
  21. Tôi rất thích nghe dòng nhạc Truyền Thống, tôi cũng thích bài Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm của nhạc sỹ Trần Hoàn.

    Phóng viên Hoài Hương tuyên bố xanh rờn không cho các em các thí sinh Nhí hát bài này là có vấn đề nghiêm trọng về tư duy, có tư tưởng đốt đền, phản bội. Có phải họ muốn ngăn cấm các em hát nhạc Truyền Thống Cách Mạng?

    Yêu dân tộc, yêu CM, yêu kháng chiến nào phải là độc quyền của người lớn hay các ca sỹ người lớn .

    PV Hoài hương phán như thế không khác nào nhà văn Trang Hạ phán xanh rờn về bài gì đấy trên Giai điệu tự hào.

    Hoài Hương tuy chưa dám phản động, chưa dám tuyên truyền lật đổ chính trị nhưng đã manh nha tiềm ẩn tư tưởng phản nước phản dân.

    Không ai bắt các em hát các bài hát "người lớn", "khó hát" của dòng nhạc TT-CM. Nếu thật sự các em không thích, nghe không thấy hay. Phần Vòng Giấu Mặt là hoàn toàn các em tự chọn và các phụ huynh góp ý.

    Các em hát những bài hát thích hợp nhất đối với vòng thi vòng hát ngày đó. Hãy tôn trọng quyền tự do lựa chọn của các em thí sinh, phụ huynh các bé và các ca sỹ chuyên nghiệp HLV của các bé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng Thị Kim Thanhlúc 19:27 5 tháng 11, 2015

      Lạc đề rồi cụ Thanh Oai11:38 Ngày 05 tháng 11 năm 2015 ơi.

      Xóa
    2. Ý ông ta muốn nói các ông/bà hãy lo chống phản động, việt giân đi. Đằng này toàn xoi mói vớ vẩn chửi bới những người đã từng hi sinh tuổictrer của mình cho đất nước có độc lập tự do, đã và đang tôn thờ cái lý tưởng đã đưa các ông các bà được quyền cao chức trọng như hôm nay khi họ phê phán sự đồi bại đốn mạt của các vị.

      Xóa
    3. Tầm bậy nào anh Nặc.
      Hy sinh tuổi trẻ cho đất nước thì được quyền xuyên tạc bịa đặt và chửi càn ư?

      Những kẻ tha hóa biến chất nay đội lốt cờ đỏ, núp bóng Bác Hồ, núp bóng Cựu Chiến binh để chống phá chế độ từ bên trong còn nguy hiểm hơn bọn phản động đó!
      Bởi họ lừa được những kẻ nhẹ dạ cả tin như bạn, đó, bạn Nặc!

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  22. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  23. Nếu vào Youtube tra từ khóa một số thí sinh nhí nổi danh sẽ thấy các bé hát nhạc CM ở nhà, trước webcam, fancam, cover các bài hát CM.

    Đây là các bài hát mà các bé thích hát, thích nghe vì nhạc hay. Hoàn toàn không có vụ "dùng trẻ em hiện thực hóa mơ ước của người lớn" như nhà báo Hoài Hương và một số tờ báo vu khống trắng trợn.

    Chính Hoài Hương đã suy bụng ta ra bụng người, dùng đầu óc khốn nạn của mày và thị hiếu âm nhạc rẻ tiền của mày gán ghép cho người khác. Từ đâu báo chí có những con chó đội lốt người như thế này.

    Trả lờiXóa